Truyện Ngắn Nắng Xuân - Mèo Lạc Quan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mèo Lạc Quan, 2 Tháng ba 2021.

  1. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45

    Nắng xuân xuyên qua lớp mây dày trên bầu trời, đáp xuống những ngọn chồi mới nhú tin hin. Thứ xanh non mởn hòa cùng màu nắng nhạt nhòa, không gay gắt như mùa hè, nó mang trong mình sức sống mãnh liệt.

    Hạt nắng xuân bằng một thứ phép diệu kì, xua tan đi dòng lạnh lẽo của mùa đông còn vương lại trong không gian. Nắng đến, nắng của năm mới dường như muốn góp chút sức của mình, làm dịu đi bao niềm xui rủi trong năm cũ..

    Nhưng chỉ chốc lát, ánh nắng vừa mới đậu vào ngọn chồi chợt biến mất. Nụ đào hồng hồng mới hé trở về một màu đơn điệu, không được nắng xuân tô điểm vàng rực rỡ.

    Vân Hòa nhìn chằm chằm chậu hoa đào trước cửa. Hoa đào vẫn nở như mọi năm, tết vẫn như mọi năm. Ồn ào và náo nhiệt.

    Có tiếng giày dép đập xuống mặt đất kêu "bộp bộp". Có lẽ cả nhà bác họ của cô bé chuẩn bị đi sắm tết. Tất cả mọi thứ vẫn như "mọi năm".

    Thật chán ngắt!

    Vân Hòa chuyển hướng nhìn lên bầu trời.

    Bầu trời u ám, đám mây không để chừa ra khoảng trống nào để ánh nắng xuyên qua. Một màu sắc xám xịt, tựa như cảm giác hiện giờ trong lòng cô bé vậy.

    Hàng loạt chim én xếp thành hình chữ V, từ phía Nam bay về Bắc. Lặp đi lặp lại.

    Tiếng xe máy rú lên và.. Vụt! Nó đã ra khỏi cổng và biến mất ở ngã rẽ cuối con đường.

    Vân Hòa bật dậy, lao ra khỏi nhà. Nhóc chỉ chờ khoảnh khắc này thôi. Khoảnh khắc chỉ còn một mình mình ở nhà.

    Cô bé đơn độc lang thang trên đường, mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh. Vân Hòa thường hay ngẩn người nhìn chằm chằm vào một chỗ, thường hay lang thang một mình, thi thoảng sẽ ra chơi với đám bạn nào đó. Nhưng hôm nay có chút khác: Bọn nó đi chợ tết hết rồi.

    Nhóc luẩn quẩn trên đường một lúc, chợt thấy thật nhàm chán. Vân Hòa thở dài rồi quay người chuẩn bị về. Nhưng xoay được nửa người thì nhóc chợt khựng lại.

    Một ngôi nhà rộng cổ kính, bị rêu xanh phủ đầy hiện lên trong con ngươi non nớt của cô bé. Dường như có một loại ma lực kì lạ mời gọi, Vân Hòa nhấc chân lách vào khe cổng hé mở một khoảng nhỏ.

    Bàn chân nhỏ giẫm lên đám lá khô đen xì và bốc mùi. Cô bé ngước lên, và thấy một thân cây to trụi lá. Nhưng trên đầu cành của nó, có những chồi non xanh mơn mởn.

    Vân Hòa đi loanh quanh sân một lúc. Nhóc thấy nơi đây rất thú vị nha. Rất nhiều loại cây được trồng trong bồn hoặc chậu. Đa dạng và không nhàm chán.

    Ngôi nhà phủ đầy rêu kia nằm sừng sững trong một khuôn viên nhỏ trồng đầy cây. Nó trông rất cũ nát và nhóc cũng chẳng có hứng đột nhập vào trong xem nó có gì. Vân Hòa men theo một con đường nhỏ, vòng ra sau ngôi nhà.

    Kết quả là nhóc bị choáng ngợp!

    Một thân cây cao lớn, tản ra những tán cây rộng lớn. Nó thật đẹp!

    Sắc vàng, hồng, đỏ.. tập hợp về trên thân cây đó. Cây tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ lạ thường, đặc biệt nổi bật trong không gian hầu như chỉ có màu xanh và nâu của cây cối và bùn đất.

    Vân Hòa ngẩn người ngắm nhìn thân cây cao lớn, những đóa hoa xinh xắn rực rỡ lạ thường. Một cái cây kì lạ.

    Nhóc không nhận ra, từ đằng sau một bóng dáng tiến lại gần.

    - Đẹp không?

    Giọng nói đột ngột vang lên khiến Vân Hòa giật bắn mình. Nhóc quay người nhìn lại. Một thanh niên cao lớn khoác áo dài trắng đang mỉm cười nhìn nhóc.

    Vậy là nhóc đã biết chủ nhân của căn nhà này, chính là cậu con trai ấy.

    Cậu là một thanh niên trưởng thành đàng hoàng, đã ra trường được ba năm. Trường cậu từng học là..

    - Đại học Harvard, Khoa Sinh Học Phân Tử? - Vân Hòa thốt lên.

    Cậu mỉm cười gật đầu. Con đường phía trước của một sinh viên tốt nghiệp Harvard rất rộng mở, cậu đã chọn về Việt Nam làm nghiên cứu sinh học.

    - Vì công việc của mình mà chú biến một ngôi nhà đẹp rực rỡ thành cái dạng này?

    Vân Hòa nhìn xung quanh. Toàn cây cối mọc um tùm, rậm rạp.

    - Không. Ngôi nhà của ông nội anh. Đã bỏ hoang lâu và anh thấy nó rất thích hợp làm nơi nghiên cứu của mình. Với lại, em đừng gọi anh là chú chứ, anh sẽ bị tổn thọ mất. - Giọng cậu thanh niên ôn hòa.

    Vân Hòa gật đầu. Nhưng mở miệng ra vẫn gọi là chú, khiến cậu thanh niên kia không biết nói sao.

    Sau một hồi tò mò hỏi đông hỏi tây, nhóc biết được cái cây sặc sỡ màu sắc kia là một sản phẩm nghiên cứu của cậu. Biết được chút ít về công việc cậu làm, và cũng xem được căn phòng nghiên cứu, làm việc của cậu nữa. Trong căn nhà cũ nát ấy chính là cả thế giới chai lọ, máy móc, thiết bị kì lạ. Một thế giới mới lạ mở ra trước mắt một cô nhóc đang độ tuổi hiếu kì.

    Vân Hòa quan sát một lọ đựng dung dịch xanh ngắt, có thứ gì đó giống rễ cây trôi nổi bên trong. Cậu thanh niên kia rất rộng rãi để cô nhóc quan sát hết các thứ này.

    Hai người cứ thế gặp nhau, tuy nhóc có chút cảnh giác với chú mới gặp này, nhưng giờ thì bay biến luôn rồi. Mấy ngày trôi qua, Vân Hòa đều đặn chạy đến đay ngồi xem chú ấy làm nghiên cứu, tiện thể sẽ được chú chỉ bảo một chút.

    - Chú luôn ở đây một mình sao? - Vân Hòa cầm một đoạn cây lá gì không biết tên, hỏi người đang cặm cụi ở bên cạnh.

    Bên kia ừm một tiếng.

    - Không có internet? Không điện thoại lướt Web? Chỉ chăm chú nghiên cứu như này thôi sao? - Vân Hòa đặt ra hàng loạt câu hỏi.

    Và bên kia tiếp tục ừm một tiếng.

    Vân Hòa nghĩ chú này khác biệt xa so với mấy tên thanh niên cao lớn, vỗ ngực tự hào xưng mình tài giỏi trong làng. Chú này còn tài giỏi hơn họ nhiều nhiều. Nhưng đến giờ nhóc mới biết có người sống ở đây đó.

    - Chú không thấy cô đơn à?

    Ngay lúc Vân Hòa tưởng cậu sẽ tiếp tục ừm tiếng nữa, nhưng cậu nói một câu dài hơn.

    - Có chứ. Nhưng chú quen rồi. Chú không có người thân để nhớ nhung nữa đâu. - Cậu nhìn về phía cô nhóc. - Còn cháu, bố mẹ đâu? Đáng nhẽ giờ này phải đi sắm tết cùng họ rồi chứ?

    Cô nhóc hồn nhiên nói.

    - Họ nói năm nay sẽ về, nhưng lại không về!

    Cậu thanh niên ngừng tay, nhìn chăm chú cô nhóc. Vân Hòa nói tiếp.

    - Họ bảo do Covid, nên không về được. Đây là năm thứ bảy họ không về rồi, cháu cũng quen rồi đó! Thế chú ở trong này suốt, có biết Covid là cái gì không?

    Giọng Vân Hòa vẫn hồn nhiên, thậm chí có chút mong đợi người kia nói "không". Cậu thanh niên định nói có và chuẩn bị nói một hơi dài về vấn đề này, nhưng khi nhìn đôi mắt sáng trong của cô nhóc, cậu chuyển về từ "không".

    Vân Hòa vỗ tay, cô bé hứng chí nói về những gì mình biết. Từ sáng đến giờ cô nhóc đều được chú chỉ bảo, lúc này chính là lúc nhóc tỏa sáng!

    * * * Covid 19 thật hiểm họa khôn lường. Chúng ta phải hợp sức để phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất..

    Sau một hơi tràng dài nói liên tục, Vân Hòa đặt dấu chấm hết và nhìn về phía cậu thanh niên. Cậu xoa đầu cô bé khen ngợi.

    - So good! Con virus này rất nguy hiểm. Nhưng rất nhiều nhà khoa học đều đang cố gắng kìm hãm nó lại, không để xảy ra thảm kịch đại dịch như những năm xưa..

    Vân Hòa thấy đầu mình hơi phình ra thì phải. Chú nói rất nhiều về kiến thức mới lạ, và nhóc dường như sắp không tiếp nhận nổi nữa. Cậu thanh niên dừng lại ngay đúng lúc.

    Hình như chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, hai chú cháu xa lạ cứ thế lại trở thành người nói chuyện hợp gu đến vậy rồi.

    Vân Hòa bưng nước lên uống, chợt nhóc nảy ra một ý.

    - Chú, năm nay cháu định đợi bố mẹ về rồi ra chợ tết chơi. Nhưng họ không về, chú có muốn đi cùng với cháu không?

    Cậu thanh niên ngạc nhiên nhìn cô nhóc. Ánh mắt thơ ngây chất chứa bao niềm mong mỏi, tác động vào lòng cậu con trai sống lặng lẽ trong căn nhà phủ đầy rêu bao năm. Hình như cũng thật lâu, cậu chưa ngắm nhìn lại, chợ tết quê mẹ trông như thế nào.. Cậu thanh niên do dự một chút, rồi đồng ý với lời đề nghị của cô bé mới gặp mặt.

    Vân Hòa mỉm cười vui vẻ.

    Đã bảy năm rồi, nhóc sống vất vưởng trong nhà bác họ. Ở trường lớp, thầy nói, tết là mùa đoàn viên. Người Việt Nam rất trân trọng các giá trị linh thiêng truyền thống bao đời nay, tất cả đều tụ họp sum vầy vào mùa tết, là khoảnh khác vui vẻ và ấm áp nhất trong năm.

    Mọi người đều thấy thế nhưng Vân Hòa lại thấy cũng chỉ như thường ngày thôi. Nhóc lẩn quẩn một mình quanh nhà, mặc kệ cả nhà bác họ rộn ràng sắm tết.

    Cô bé đang đợi, đợi mãi, một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

    Bảy năm, nhóc đợi chờ bố mẹ về để hưởng cái gọi là không khí đoàn viên đấy.

    Tại sao họ lại luôn thất hứa như vậy chứ?

    Thất hứa nhiều đến mức, khi lần thứ n nghe họ nói không về được, cô bé cũng chỉ vâng một tiếng. Sau đó tiếp tục việc thường năm mình hay làm mỗi khi đến tết: Ngẩn người nằm trên ban công.

    * * *

    Vân Hòa nhìn dòng người trong chợ, ai cũng đeo khẩu trang, trên mặt tươi cười. Bên cạnh họ luôn có người thân. Còn nhóc là cái chú mới quen biết được mấy ngày này.

    Chợ tết, cái gì cũng hét giá tận trời. Chú dường như lâu lắm mới đi chợ, luống cuống mua đống đồ lung tung, trả tiền rồi ù té chạy.

    Hai con người luôn thích ở một mình, nay đổi gió ra chợ chơi tết chút xíu, ấy thế mà cũng mệt bở hơi tai. Cậu thanh niên mua mỗi người chai nước, sau đó hai chú cháu ngẩn người ngồi nhìn dòng người qua lại. Mọi người tay trong tay, bàn luận, cãi nhau rồi mặc cả. Không khí rất ồn ào, nhức óc, nhưng thế mới gọi là tết!

    Cậu thanh niên thất thần, cậu thấy trong lòng mình có cái gì nằng nặng, và cậu rất muốn xả nó ra.

    - Mọi năm chú đón tết cùng bà nội, ở bên Anh quốc. Nhưng năm nay chú không sang đấy để đón tết cùng bà được nữa. - Cậu nói.

    - Do dịch nghiêm trọng nên chú không sang được à?

    Giọng Vân Hòa rất vô tư và hồn nhiên, không chứa đựng sự dối gian của con người. Thanh âm ấy khiến cho cậu rất muốn xả hết mọi nỗi lòng, tâm sự của mình.

    - Đúng một phần. Còn lại là do bà.. mất rồi, do con virus đó ấy. Bà là người thân còn lại duy nhất của chú, người đã nuôi chú lớn đến nhường này. - Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng Vân Hòa thấy mũi chú đỏ lên, và giọng thì run hơn một chút. - Bà rất khỏe mạnh, đáng lẽ sẽ hưởng thọ sống thật lâu để đợi con cháu đến báo hiếu. Nhưng cháu thấy đấy, đời người chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra.. Mỗi một giây đều có người chết vì dịch bệnh, chết trong cô độc không người thân bên cạnh..

    Cậu thanh niên thở ra một hơi dài, lấy tay xoa xoa hai mắt mỏi mệt của mình. Cậu chẳng còn người thân nào nữa, và để xoa dịu đi nỗi lòng đấy, cậu lao đầu vào công việc nghiên cứu, chẳng biết trời đất gì nữa. Cái cây hoa rực rỡ ở nhà của cậu chính là chiết ghép từ cây hoa đào cả trăm tuổi của ông nội, món quà ấy cậu muốn gửi cho hai người thân thương nơi suối vàng.

    Vân Hòa ôm lấy cánh tay của chú, ngước mắt nhìn bầu trời. Nhóc biết, điều hai người cần bây giờ chính là tâm sự và lắng nghe.

    Bố mẹ nhóc từ khi thông báo không về được nước, thì đã một tháng trôi qua. Không có một chút tin tức nào từ họ nữa.. Hai người họ làm việc ở bên Anh, họ xông xáo qua đó để mong có một cuộc đời tốt hơn. Họ để đứa con gái duy nhất ở lại quê mẹ, và hứa sẽ trở về sớm thôi..

    Kết quả chính là đợi bảy năm..

    "Bố mẹ sẽ về, chắc chắn sẽ về!" - Lời nói đó đã nhen lên bao hi vọng trong lòng nhóc, nhưng rồi chính là bị dập tắt một cách không thương tiếc.

    - Bố mẹ nói sẽ về, chụp cả ảnh đang ở sân bay nữa.. Nhưng họ nói, cái gì mà virus biến thể hoành hành.. họ không về được nữa.. Cái gì mà tết đoàn viên chứ? - Vân Hòa run giọng, rất muốn khóc cho lòng thật nhẹ. Bao năm ở nhờ nhà người khác, cô bé cũng hiểu ra đôi điều. Nước mắt chỉ dành cho những người mà thực sự quan tâm, yêu thương đến nhóc. Vân Hòa nhắm chặt mắt, cô bé lần đầu mở lời tâm sự với một người khác. - Chú ạ, cả tháng qua, dịch bệnh hoành hành bên đó, không có chút tin tức nào từ bố mẹ..

    Cậu thanh niên thở dài xoa đầu cô nhóc. Cậu biết nhóc sẽ nói ra câu gì tiếp theo. Nếu có tin tức thì sợ rằng sẽ là lành ít dữ nhiều..

    Không một ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Không một ai biết, tiếp đó ai sẽ là người nằm trong tầm ngắm của tử thần.

    Căn bệnh do Virus Corona gây ra, tạo thành một lỗ hổng trong sức khỏe con người. Dù có khỏe mạnh đến đâu, cũng sẽ cùng chung số phận với người khác..

    Dù vậy, con người phải luôn giữ tinh thần lạc quan trên hết. Chẳng ai biết giây tiếp theo có chuyện gì, vậy thì cứ sống hết mình cho hiện tại đi. Vì một cái tết đoàn viên đầy đủ, ấm no, mà con người Việt Nam ta đã cố gắng đoàn kết lại.

    Kết quả của sự cố gắng hết mình như vậy, chính là: Thành công duy trì cuộc sống thường ngày. Đến lúc này chúng ta mới nhận ra, điều quý giá nhất của con người lại chỉ là những điều bình thường, giản đơn không hơn không kém.

    Vân Hòa cầm chặt cành đào trong tay.

    - Vân Hòa, tết ở trong tim. Nếu cháu vẫn nhớ về bố mẹ, thì đấy vẫn chính là đoàn viên.

    Giọng chú thật ôn hòa và dịu dàng. Vân Hòa vâng một tiếng và quyết định năm nay sẽ đón Giao Thừa cùng với chú. Cái tết của hai người cô độc, chỉ vì một cơn đại dịch ngăn cản, mà không thể sum họp với người thương yêu.

    Gió lạnh khẽ thổi. Từng hạt nắng vui vẻ quay trở lại mặt đất, tiếp tục đậu trên lộc non mới nhú của cành đào. Đám mây bướng bỉnh chiếm lấy bầu trời, rốt cuộc cũng đã nhường chỗ cho một bầu trời trong xanh, cho ánh nắng vàng rực rỡ. Một cảnh tượng thật ấm áp biết bao!

    Không chỉ Vân Hòa, cậu thanh niên mà tất cả những người có mặt tại chợ hôm đấy đều ngước nhìn lên bầu trời. Nơi đó có ánh nắng xuyên thủng qua tầng tầng lớp lớp mây đen, đem hơi ấm đến nhân loại.

    Không sợ bước chậm, không sợ những chông gai, chỉ cần đừng dừng lại.

    Năm mới đã đến, còn tồn tại là còn hạnh phúc!

    ____ Hết ___

    Mèo Lạc Quan

    P/s: Tết đoàn viên, sum họp đầy đủ nhé mọi người! ^^

    Go ahead 2021!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Chào Mèo!

    Cái ảnh bìa đẹp nè! Giống y chang chương truyện Mây họa biển trời của chị luôn! ^^

    Nhận xét chút xíu về truyện nhé!

    A. Hình thức:

    - Trình bày sạch đẹp. Cái ảnh bìa đấy^^

    B. Nội dung:

    - Sáng tạo câu chuyện.

    - Rất biết cách miêu tả, chỉ là đôi lúc bị lặp từ.

    - Câu chuyện rất hay, rất sinh động.

    Nhìn chung thấy cái ảnh bìa là thích nhé! ^^
     
  4. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    Khà khà, em đoán phân nửa số điểm của em đều do ảnh bìa mà ra ^^

    Cảm ơn lời góp ý của Tiên Tiên nhe!

    Cơ mà, em hay mắc lỗi lặp từ, còn phải phiền tỷ góp ý dài dài về sau nữa kìa! ^^

    Truyện ngắn này ngẫu hứng viết ra, đầu tư không kĩ lưỡng, viết xong đọc qua rồi đăng luôn. Ai dè lúc nhìn bảng điểm mà "shock" luôn đó!

    Thật lòng, Mòe cảm ơn mấy vị trong ban tổ chức lắm ^^

    Yêu Tiên <3
     
  5. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Mèo à. Em rất sáng tạo đó! ^^
     
    Zimzalabim123Mèo Lạc Quan thích bài này.
  6. Zimzalabim123 Vivi

    Bài viết:
    188
    Xin chào @Mèo Lạc Quan, mình là Vivi - thành viên bang Land Of Obilivion. Mình xin nhận xét truyện ngắn "Nắng xuân" :

    Về hình thức và chính tả: Truyện viết đủ số từ, trình bày sạch đẹp, nhưng còn một số lỗi chính tả nho nhỏ:

    - Là khoảnh khác vui vẻ và ấm áp nhất trong năm.

    - Tiếng xe máy lên (Theo mình nghĩ từ "rú" hơi thô. Nên đổi thành Tiếng xe máy nổ lên thật to thì câu văn sẽ ổn và ok hơn)

    Về nội dung: Mình đã đọc rất nhiều truyện về đề tài ngày Tết covid. Nhưng mình nghĩ đây là câu truyện hay và thú vị nhất mà mình từng đọc. Nó không mang màu sắc quá u buồn hay tẻ nhạt mà tràn đầy niềm tin và hi vọng, tiếp thêm năng lượng cho người đọc. Khi mới đọc mình còn tưởng truyện sẽ chỉ toàn kể về nỗi buồn của Vân Hòa, nhưng sự xuất hiện của cậu thanh niên đã thay đổi mạch truyện theo hướng tích cực, tốt đẹp hơn. Dù năm nay Vân Hòa không đón tết cùng bố mẹ nhưng bù lại cô bé đã nhận ra được một điều đáng quí mà cậu thanh niên đã nói: Tết luôn trong tim! Cho dù covid có như thế nào thì tất cả mọi người vẫn luôn yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Để cùng nhau vượt qua khó khăn. Đây là một truyện ngắn hay. Và mình cũng mong covid sẽ mau đi qua để trả lại cuộc sống bình thường của mọi người!

    Đây là ý kiến của Vivi về truyện. Mong là bạn sẽ không khó chịu. Chúc bạn ra thêm được nhiều tác phẩm hay hơn nữa!

    Thân gửi!

    Vivi.
     
    Mạnh ThăngMèo Lạc Quan thích bài này.
  7. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    Cảm ơn những lười góp ý của ViVi nhiều lắm nha! ^^

    Những lời phê bình từ bạn mình sẽ tiếp thu và sửa đổi. Còn những lời khen về tác phẩm của bạn tiếp thêm động lực cho mình lắm đó! ^^
     
    Zimzalabim123 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...