Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 197

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 40


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiếm trong tay Đồ Sơn Thanh Thanh loe lóe ánh sắc lẻm, nương theo mỗi chiêu thức nàng ta xuất ra, thân kiếm tựa như một con rắn độc uốn éo lao về phía Vãn Vãn.

    Hai mắt Vãn Vãn sáng lên tia cười khẩy, ôi chao, bớ người ta, nữ chủ muốn dùng Tiên kiếm giết chết nàng kìa!

    Mắt thấy thế kiếm sắp chạm được vào người Vãn Vãn, trái tim đám đệ tử đều giật thót, dù sao cũng là một thiếu nữ như hoa như ngọc, ai nấy đều chẳng đành lòng..

    Chưởng môn hơi cau mày, tuy ông không muốn đệ tử của mình thua cuộc, nhưng nếu để đệ tử duy nhất của tiểu sư thúc bị trọng thương, khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, thì e rằng cả cái Phiếu Miểu Tông này sẽ đi tong.

    Bất chợt Vãn Vãn chuyển động thân hình, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ lưu lại mấy cái bóng mờ nhạt trên lôi đài.

    Đồ Sơn Thanh Thanh hoa cả mắt, thấy kiếm của mình đâm chệch mục tiêu, lập tức xoay người tung một đòn hiểm độc thẳng vào trái tim Vãn Vãn. Nàng nhớ rõ Đồ Sơn Vãn Vãn là Cửu Vĩ Hồ vạn năm có một, nếu như hấp thụ được trái tim của nàng ta, chắc chắn tu vi sẽ tăng mạnh.

    Sao Vãn Vãn có thể để Đồ Sơn Thanh Thanh dễ dàng như ý nguyện, Long Cốt Tiên tựa như con linh xà xảo quyệt quấn chặt lấy thanh kiếm của nàng ta, đoạn nàng dùng lực hất phăng khiến thân thể Để Sơn Thanh Thanh quật mạnh vào cây cột trên lôi đài.

    Đồ Sơn Thanh Thanh hộc ra một ngụm máu tanh nồng, cơ thể chật vật lăn vài vòng, khóe miệng hãy còn vương máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ.

    Vãn Vãn nở nụ cười với nàng ta, thì thầm nhỏ nhẹ: "Bây giờ tới lượt ta rồi!"

    "Thanh Thanh!" Mặc Dạ Minh đứng cạnh chưởng môn lo lắng hét to.

    Chưởng môn lại ghì chặt tay hắn, lạnh nhạt nói: "Dạ Minh, đừng kích động, lúc khẩn cấp sư phụ sẽ ra tay cứu mạng Thanh nhi."

    Cuộc tỷ thí mới bắt đầu không bao lâu, nếu như mạo muội xem ngang cũng chính là vi phạm quy củ của Phiếu Miểu Tông, hơn nữa hãy còn rất nhiều đệ tử cũ lẫn mới đang ở đây.

    Mặc Dạ Minh siết chặt chuôi kiếm, sát khí nồng nặc tụ lại giữa hai đầu lông mày. Đáng lẽ trước đây hắn không nên cứu con tiểu yêu kia mà nên thẳng tay giết chết nó mới đúng.

    Bấy giờ Đồ Sơn Thanh Thanh đang cầm kiếm đứng trên lôi đài, dáng vẻ yểu điệu như cành dương liễu lung lay trong gió.

    Mấy đệ tử không đành lòng, lại quay sang hô với Vãn Vãn: "Tiểu sư thúc, người nhẹ tay với tiểu sư muội chút đi! Tiểu thư muội bị trọng thương rồi!"

    Vãn Vãn cười lạnh, "Mắt các ngươi bị mù sao, đây là một cuộc tỷ thí!"

    Mỗi chiêu thức của Đồ Sơn Thanh Thanh đều nhắm thẳng vào tim nàng, ý định giết chết nàng rõ như ban ngày, đám người này bị khiếm thị cả sao?

    "Đúng là tỷ thí, nhưng mà người ra tay độc ác quá rồi, đánh hậu bối thế mà được sao.." Một vị đệ tử ngưỡng mộ Đồ Sơn Thanh Thanh đã lâu nhỏ giọng lẩm bẩm.

    Đồ Sơn Thanh Thanh thừa dịp Vãn Vãn đang phân tâm, lưỡi kiếm nhanh như chớp đâm thẳng vào trái tim nàng.

    "..."

    Đám đệ tử kinh hãi thét lên, không ngờ tiểu sư muội trước giờ hiền lành lại xuất chiêu hiểm độc như vậy.

    Vãn Vãn khinh khỉnh cười, Đồ Sơn Thanh Thanh chó cùng rứt giậu, ngay cả cái mặt nạ bản thân dày công xây dựng bấy lâu cũng xé nát.

    Long Cốt Tiên quét vào không trung, lần nữa quấn lấy lưỡi kiếm của Đồ Sơn Thanh Thanh vài vòng chặt cứng, sau đó một âm thanh răng rắc vang lên, thanh Tiên kiếm kia đã vỡ thành hai nửa.

    Tiên khí bản mạng bị phá hủy, Đồ Sơn Thanh Thanh tiếp tục hộc ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ cả xiêm y trắng tinh, dáng vẻ chật vật vô cùng.

    "Thật ngại quá! Lỡ ra tay nặng quá rồi!" Vãn Vãn vô tội than thở.

    Đám đệ tử: .

    Đây là lỡ sao? Kiếm của người ta gãy nát bét hết rồi!

    "..."

    Đôi mắt Đồ Sơn Thanh Thanh long lên sòng sọc, cổ họng gầm rú tiếng thét chói tai, trong phút chốc hóa hình thành một con hồ ly to lớn.

    Đám đệ tử: .

    Tiểu sư muội yếu ớt dịu dàng khiến người ta thương yêu đâu? Con hồ ly khồng lồ đáng sợ này là sao?

    Hàng lông mày của chưởng môn nhíu lại thật chặt, chỉ mỗi sắc mặt Mặc Dạ Minh vẫn đạm nhiên như thường, đáy mắt loe lóe ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đã sớm biết chuyện sư muội là yêu, chỉ là, không ngờ Tiểu Tử bức nàng đến đường cùng phải lộ ra nguyên hình.
     
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 198

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 41


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn hiện tại còn chưa muốn lấy cái mạng quèn của Đồ Sơn Thanh Thanh, nàng chỉ định dạy dỗ nàng ta chút đỉnh, đợi sau khi trở về Đồ Sơn Hồ tộc rồi giết chết nàng ta cũng không muộn.

    Chẳng qua tình hình trước mắt có vẻ như đã vượt xa dự kiến của nàng, con hồ ly khổng lồ ngoác miệng lộ ra hàm răng khủng bố, bộ móng vuốt sắc bén như dao cạo, rõ ràng là chuẩn bị đại khai sát giới!

    "Các đệ tử, mau sơ tán!" Chưởng môn hét lớn một tiếng.

    Đám đệ tử hoảng sợ tột độ, lập tức ngự kiếm rời đi, lần đầu tiên bọn họ thấy được con yêu hồ bự chảng như vậy.

    Đồ Sơn Thanh Thanh dương bộ móng vuốt mang theo cuồng phong về phía Vãn Vãn.

    Thân ảnh Vãn Vãn chợt lóe, Long Cốt Tiên đồng thời vung ra quất lên người nàng ta.

    "Grao!" Đồ Sơn Thanh Thanh đau đớn rống lên.

    Long là vương, mà Long Cốt Tiên lại được Long cốt tạo thành, uy áp khiến vạn vật trên thế gian đều phải quỳ xuống phục tùng, Hồ tộc cũng không ngoại lệ.

    Bấy giờ khung cảnh toàn bộ Phiếu Miểu Tông đều rơi vào hỗn loạn, lôi đài sớm đã vỡ nát, mặt sân được lát bằng ngọc thạch cũng nứt thành từng mảng nham nhở, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài cái hố sâu hoắm, chưởng môn cùng mấy đệ tử cũ bận rộn đám tân đệ tử tu vi yếu hơn.

    Đôi mắt tràn ngập vẻ khát máu, móng vuốt sắc lẻm của Đồ Sơn Thanh Thanh mang theo linh lực mạnh mẽ cào về phía Vãn Vãn, phá vỡ tan mấy dãy nhà gần đó, mái ngói của đại điện nháy mắt bị hất tung.

    Vãn Vãn hừ lạnh, phi thân lên không trung, Long Cốt Tiên dũng mãnh vung ra, vụt mạnh vào người Đồ Sơn Thanh Thanh. Không lâu sau, khí tức của Đồ Sơn Thanh Thanh từ từ yếu đi, mỗi roi quất lên thân thể như lóc đi một phần da thịt nàng ta.

    Giữa khói bụi mù mịt, Đồ Sơn Thanh Thanh đã biến thành hình người, toàn thân chồng chất những vết thương nông sâu, ả ngước cặp mắt ngân ngấn nước lên, u oán nói: "Đồ Sơn Vãn Vãn, ngươi thật là độc ác. Ngươi muốn giết chết ta có phải không?"

    Vãn Vãn sửng sốt đáp: "Đâu có, là ngươi muốn giết ta mới đúng!" Tuy nói là vậy, nhưng roi trong tay nàng lại mang theo luồng khí mạnh mẽ nhanh như chớp quất về phía Đồ Sơn Thanh Thanh.

    "Keng!" Âm thanh bén nhọn vang lên, thế roi bị một thanh kiếm chặn lại.

    Mặc Dạ Minh chớp thời cơ ôm lấy Đồ Sơn Thanh Thanh bay sang bên cạnh. Ánh mắt hắn nhuốm đầy băng lãnh cùng sát khí nhìn chằm chằm Vãn Vãn.

    Cái roi kia chắc chắn được làm từ Long cốt! Khó trách! Khó trách ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại có cảm giác nó không phải vật tầm thường.

    Vãn Vãn nương theo ánh nhìn của hắn, đột nhiên nhớ ra, hình như bản thể của Mặc Dạ Minh cũng là Long tộc, nàng khe khẽ cười nói: "Ngươi nhìn chằm chằm roi của ta như vậy.. hay muốn biết roi này làm từ thứ gì ra?"

    Không đợi Mặc Dạ Minh cất lời, Vãn Vãn nói tiếp: "Roi này gọi là Long Cốt Tiên, có nhìn nhiều hơn nữa thì cũng không cướp nó nổi khỏi tay ta đâu."

    Mặc Dạ Minh cạn lời. Ai mà thèm cướp, rõ ràng hắn chán ghét cái roi kia muốn chết.

    Đồ Sơn Thanh Thanh bên cạnh lại ngạc nhiên trợn tròn mắt, cái gì? Long Cốt Tiên, đây.. đây quả thực là đại nghịch bất đạo, Đồ Sơn Vãn Vãn lấy Long Cốt Tiên từ đâu ra? Nàng ta chết chắc rồi! Đợi sau khi điện hạ trở lại Thiên Cung, nhất định nàng ta sẽ bị nhốt vào Thiên lao.

    Cuộc tỷ thí này cũng nên kết thúc ở đây thôi, Vãn Vãn xoay người chuẩn bị bay về đỉnh Vụ Phong, trong lòng thắc mắc chẳng biết sư phụ đã xuất quan hay chưa.

    "Đứng lại!" Mặc Dạ Minh lạnh lùng thốt.

    Vãn Vãn nhắm mắt làm ngơ, bây giờ chưa phải thời điểm đúng đắn để lấy cứng đối cứng với hắn ta, chờ đến khi trở về Đồ Sơn, giải trừ cái hôn ước vướng bận kia rồi hẵng tính.

    "Vút!" Chợt một luồng kiếm khí nhanh như chớp bắn về phía Vãn Vãn.

    Nhạy bén cảm nhận được sát khí, nàng xoay người vung roi đánh bật thế kiếm kia, thần sắc băng lãnh nói: "Sư điệt, ngươi tính làm trò gì đây?"

    "Ngươi đả thương Thanh Thanh, chẳng lẽ không tính xin lỗi một tiếng sao?"

    Đồng tử tím nhạt của thiếu nữ trầm xuống, "Xin lỗi? Đả thương đối thủ trong lúc tỷ thí cũng cần xin lỗi?"
     
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 199

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 42


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tỷ thí cũng phải biết điểm dừng, ngươi ra tay quá tàn độc rồi. Tiểu Tử, ta thật không ngờ ngươi là loại người như vậy." Mặc Dạ Minh lạnh lùng nói.

    Thần sắc Vãn Vãn vẫn dửng dưng như không: "À." Dứt lời, nàng xoay người bước hai bước, đoạn quay đầu nói: "Trước giờ ta vẫn luôn là người như vậy, à không, là yêu như vậy chứ!"

    Mặc Dạ Minh trầm mặt, siết chặt kiếm trong tay, cất giọng cảnh cáo: "Lần sau nếu ngươi còn đụng đến nàng ấy, đừng trách ta không để ý đến tình xưa nghĩa cũ!"

    Khóe môi Vãn Vãn nhàn nhạt nhếch lên, nghiêng đầu bảo: "Được thôi." Giữa mi tâm thanh tú lồ lộ tia tà khí cùng quyến rũ đòi mạng.

    Vốn nàng cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, thậm chí có thể dùng từ giả nhân giả nghĩa để hình dung. Kẻ đáng sợ nhất trên cõi đời này không phải loại người thoạt nhìn hung dữ hổ báo, mà là kẻ luôn nở nụ cười trên môi, nhưng lại có thể đâm người khác một dao từ sau lưng bất cứ lúc nào, khiến họ chết mà chẳng kịp nhắm mắt. Loại người này bạc tình bạc nghĩa, làm mọi thứ theo ý mình, đấy mới là kẻ đáng sợ chân chính.

    Con ngươi Mặc Dạ Minh co quắp lại, theo bản năng siết chặt tay.

    "Sư huynh, huynh làm muội đau.." Đồ Sơn Thanh Thanh hô to, sắc mặt trắng bợt đi.

    Bấy giờ Mặc Dạ Minh mới hồi thần, buông lỏng tay, đoạn bế nàng ta ngự kiếm về Tinh Thần Sơn.

    Vãn Vãn cũng ôm tâm tình vô cùng tốt quay lại đỉnh Vụ Phong, chạy thẳng đến cung điện của Đế Cửu Thương.

    "Sư phụ, sư phụ.."

    Đập vào mắt là đại điện trống vắng chẳng một bóng người, Vãn Vãn lại đi tới căn nhà nhỏ bên trong mật thất, thế nhưng đồ đạc trong gian nhà đều đã được sắp xếp gọn gàng từ bao giờ, khung cảnh tràn ngập sự tịch mịch tận cùng.

    Sư phụ đâu rồi?

    Nội tâm hoảng hốt tột độ, nàng vội vội vàng vàng chạy tới hồ linh tuyền, nơi đó là niềm hy vọng cuối cùng của nàng.

    Dưới tàng cây bên hồ, một nam nhân ôm huyền cầm lặng lẽ ngồi đó, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đang vỗ về dây đàn, nương theo động tác của hắn, khúc nhạc êm tai trầm bổng tựa tiên nhạc vang lên, bước chân Vãn Vãn không khỏi chững lại, chậm rãi đi về hướng nọ.

    Cơn gió khe khẽ thoảng qua khiến tà váy tím nhạt của nàng hơi lay động, vài sợi tóc đen huyền nghịch ngợm phất lên, khỏa lấp khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn nà, nàng vươn tay vuốt gọn chúng ra sau tai, nụ cười một lần nữa nhuốm đẫm khóe môi ngọt ngào, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cặp đồng tử lãnh đạm của nam nhân.

    Chỉ cần thấy hắn vẫn ổn là trong lòng nàng đã vui lắm rồi.

    "Sư phụ!" Nàng đi đến bên người của hắn, khe khẽ gọi.

    Đế Cửu Thương thản nhiên cất lời, "Sao rồi?"

    Vãn Vãn hơi sững người, hỏi lại: "Cái gì sao rồi cơ?"

    "Tỷ thí." Đế Cửu Thương ngừng gảy đàn, ngước mắt nhìn nàng, "Không bị thương chứ?"

    Thiếu nữ lắc đầu, ngồi xuống nghiêng người dựa vào hắn, "Không có, cảm ơn sư phụ quan tâm."

    Sau đó, hai người đều rơi vào trầm tư.

    Cơn gió lại nhẹ nhàng phất qua, lần đầu tiên khung cảnh đỉnh Vụ Phong an tĩnh thế này, an tĩnh đến mức Vãn Vãn có thể nghe thấy nhịp tim của mình đang nẩy lên từng hồi dồn dập.

    "Ngày mai ta phải trở về Côn Lôn rồi." Bỗng nhiên Đế Cửu Thương cất lời.

    "..."

    Vãn Vãn sững sờ mở to mắt, có chút nghi hoặc, không phải sư phụ là tiểu sư tổ của Phiếu Miểu Tông hay sao?

    Côn Lôn, đệ nhất tiên sơn tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết có quan hệ gì với sư phụ?

    Đế Cửu Thương vươn tay xoa xoa đầu nàng, "Ta vốn là người ở Côn Lôn, lần này hạ phàm vốn chỉ để lịch kiếp, đáng lẽ đã phải trở về từ sớm." Vì chờ đợi nàng, mà trì hoãn tận ngàn năm.

    Vãn Vãn nâng đôi mắt ngập tràn kinh ngạc nhìn hắn, thật chẳng ngờ thân phận của hắn lại tôn quý nhường này, chỉ những người đức cao vọng trọng mới có thể cư ngụ tại đỉnh Côn Lôn kia.

    "Sư.. Sư phụ.." Nàng vội vàng ôm chặt hông nam nhân, ngửa đầu nhìn hắn, "Người có thể.. đừng đi không?" Trong giọng nói mang theo vẻ thỉnh cầu.

    Vừa mới biến trở lại hình dáng bình thường liền nói lời từ biệt, làm sao nàng có thể tiếp tục công lược hắn đây, nhiệm vụ của nàng thì tính sao?

    Bấy giờ trời đã về chiều, ánh hoàng hôn hồng nhạt dính lên gò má hắn, khiến thần sắc thờ ơ của nam nhân phiếm vài phần ôn nhu hiếm có, nhưng lời thốt ra từ miệng hắn lại khiến tâm Vãn Vãn nguội lạnh, "Bản tôn phải đi thôi."
     
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 200

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 43


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người muốn thì cứ đi đi!" Vãn Vãn đứng lên, chẳng thèm ngoảnh đầu, bước chân thoăn thoắt chạy về cung điện của mình.

    Đế Cửu Thương lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô quạnh ấy, thần sắc dưới đáy mắt ẩn ẩn vẻ khó đoán.

    Chỉ mới trải qua vài thế giới, ấy thế mà ma tính của nàng đã hiển lộ ra đôi chút. Nếu vậy, ắt hẳn sớm thôi nàng sẽ nhớ lại hết tất thảy mọi chuyện. Khuôn mặt tuấn mỹ khẽ đanh, tia kim sắc lúc ẩn lúc hiện trong đôi đồng tử đen láy lạnh như băng.

    Buổi tối.

    Ánh đèn xanh leo lét phủ lên đại điện bức màn mờ mờ ảo ảo, dưới ánh lửa nhàn nhạt, một thân ảnh bé nhỏ điêu luyện trèo vào bằng đường cửa sổ, sau đó rón ra rón rén đi tới phòng trong.

    Nam nhân bấy giờ đang lẳng lặng nằm trên giường, suối tóc đen mượt tản ra tựa đóa sen tới kỳ nở rộ, dưới ánh đèn mờ nhạt bao phủ, đường nét gò má hoàn mỹ như viên ngọc được chạm khắc tỷ mỉ đến vô khuyết, hàng lông mi thật dài an ổn rũ xuống, làn da hắn mịn màng đến mức khiến lắm kẻ phải ghen tị.

    Vãn Vãn vươn tay si mê vuốt ve khuôn mặt trác tuyệt kia, động tác vô cùng nhẹ nhàng sợ kinh động đến nam nhân.

    Ngày mai hắn phải trở về đỉnh Côn Lôn rồi, chẳng biết bao giờ nàng mới có dịp gặp lại hắn.

    Hơn nữa, từ khi bước vào thế giới này, nàng chưa từng nghe thấy bất cứ âm thanh nhắc nhở độ hảo cảm nào của hệ thống, Vãn Vãn chẳng thể nào biết được đến tột cùng nam nhân này có yêu mình hay không, đã đến bước đường này, nàng không thể làm gì khác hơn là sử dụng hạ sách, đó chính là chơi trò gạo nấu thành cơm.

    Vãn Vãn cẩn thận bò lên giường, tâm tư hoảng hốt đến mức không phát hiện ra lông mi kẻ nằm dưới đang khẽ run rẩy.

    "Sư phụ, đừng trách ta, chỉ trách người quá lạnh nhạt vô tình, ta chẳng còn cách nào khác.." Nhỏ giọng thì thầm trong lòng, Vãn Vãn đưa tay run run cởi cái áo ngoài thẳng thớn của nam nhân ra.

    Bỗng nhiên, Vãn Vãn bối rối nhớ ra, nàng còn chưa sử dụng mê dược.

    Tay chân lóng ngóng tìm kiếm khắp người, đoạn nàng lấy ra một viên dược hoàn trắng đục, đáy lòng khẽ bình tĩnh lại, nàng đem viên dược đặt trên đầu môi nam nhân, lại phát hiện dược không chịu trôi vào trong.

    Lý trí rối tung, Vãn Vãn ngồi luôn lên thân thể hắn, miệng ngậm viên dược kia, cúi đầu mớm lên đôi môi lạnh lùng, đầu lưỡi dùng sức đẩy dược hoàn vào trong.

    Cả nửa ngày vẫn chẳng ra ngô ra khoai gì, Vãn Vãn gấp đến mức trán đổ mồ hôi hột, toàn thân bỏng rẫy tựa con kiến bò trên chảo nóng. May thay viên dược này gặp nước liền tan, gặp đầu lưỡi ẩm ướt của nàng đẩy vào, nó đã dung hòa giữa cánh môi hai người.

    Bấy giờ Vãn Vãn mới rời khỏi môi hắn, hô hấp nặng nhọc đi vài phần, thở hổn hển ghé vào lồng ngực hắn nghỉ ngơi, trong đôi đồng tử linh động hiện lên ý mừng rỡ. Sư phụ không hề động đậy, nhất định là do tác dụng của mê dược, ấy vậy mà thiếu nữ đã quên khuấy đi bản thân lúc nãy cũng đã nếm phải thuốc.

    "Hô.." Vãn Vãn thở phào một hơi, đôi gò má hồng rực tựa đóa hoa anh đào đương nở rộ, xinh đẹp diễm lệ tột cùng. Đôi tay bé nhỏ lần nữa men theo tầng y phục của nam nhân, nhắm tịt mắt lại, mạnh mẽ kéo bung ra.

    "Roạc!" một tiếng, bởi vì dùng lực quá mạnh khiến y phục của hắn rách toác ra.

    Đây là lần đầu tiên nàng cởi y phục của nam nhân, miễn bàn khẩn trương đến mức nào, cả cái lồng ngực trắng nõn rắn chắc kia, nàng còn chẳng dám liếc nhìn lấy một cái.

    Khuôn mặt tràn ngập vẻ xấu hổ, Vãn Vãn nín thở lấy quyết tâm, hướng tay về phía nội khố của hắn.

    Giữa lúc nàng định cởi đi mảnh vải vướng bận cuối cùng này..

    Một bàn tay thon dài chặn ngang động tác của nàng, trời đất bỗng chốc đảo lộn, nàng đã nằm dưới thân nam nhân trong trẻo nọ.

    Vãn Vãn ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt long lanh nhuốm đầy vẻ hoảng loạn luống cuống, "sư.. Sư phụ, sao người tỉnh lại được?"

    "Mới nãy ngươi tính làm gì? Hửm?" Hàng lông mày anh tuấn của nam nhân khẽ nhướng lên, ở chữ "Hửm" còn cố tình lên giọng, khiến câu nói kia mang theo vài phần hương vị cám dỗ.

    Thiếu nữ vội vàng rụt tay về, chống lại lồng ngực trần trụi, vừa chạm phải xúc cảm da thịt láng bóng liền như phải bỏng mà rụt lại.

    "Xin sư phụ tin con, con thực sự không có ý làm gì người cả!" Hai tròng mắt tím nhạt cố gắng tỏ vẻ vô cùng chân thành nhìn hắn.

    "Có thực là không định làm gì không?" Đế Cửu Thương chậm rãi cúi đầu.
     
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 201

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 44


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Từ chương này tớ sẽ đổi xưng hô nha)

    Vãn Vãn vội vàng cụp mắt, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử đẹp đến kinh tâm động phách kia, sợ rằng bản thân sẽ nhịn không được mà trầm mê.

    Khóe môi mỏng của Đế Cửu Thương nhếch lên vẻ ma mị, vươn tay nâng lấy cằm thiếu nữ, đặt xuống một cái hôn nóng bỏng.

    "Ưm.." Vãn Vãn không khỏi sửng sốt mở to mắt, nàng thấy trong đôi đồng tử đen láy kia đang phản chiếu hình ảnh ngượng ngùng của bản thân.

    Hắn lưu luyến du tẩu trên đôi môi thiếu nữ căng mọng, trằn trọc nâng niu, vừa ôn nhu cũng vừa triền miên đến tận cùng. Nàng chậm rãi khép mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vô thức để hắn dẫn dắt vào cái hôn si cuồng, lọn tóc đen như mực của hai người cũng quấn quít lấy nhau.

    Khi nụ hôn này kết thúc, mặt Vãn Vãn bấy giờ đã đỏ rực, đôi mắt ngân ngấn giọt lệ, cặp môi hồng bóng loáng căng tràn khe khẽ thở dốc, dáng vẻ diễm lệ như ma quỷ câu dẫn lòng người.

    Hô hấp của Đế Cửu Thương cũng nặng nhọc hẳn, con ngươi vốn xưa nay lãnh đạm đặc quánh lại, đáy mắt loe lóe ánh sáng nguy hiểm tựa dã thú.

    "Sư phụ.." Vãn Vãn mềm mại gọi, nàng ôm lấy cần cổ nam nhân, kéo sát khoảng cách giữa hắn và bản thân, "Đừng đi, được không? Đừng trở về Côn Lôn."

    Nghe được hai chữ Côn Lôn, ánh mắt Đế Cửu Thương phút chốc thanh tỉnh, đoạn hắn nằm sấp trên người thiếu nữ, tuyệt tình nói: "Không được."

    Vãn Vãn tức giận thật rồi, người đàn ông này, hôn cũng đã hôn, lại vẫn nói không được, lẽ nào hắn chỉ muốn chơi đùa với nàng thôi sao?

    Nhìn nét mặt của nàng, Đế Cửu Thương biết tỏng nàng đang nghĩ gì, hắn thở dài đưa tay vỗ về gò má thiếu nữ, "Đừng nghịch nữa, bản tôn phải trở về Côn Lôn."

    Vãn Vãn trừng mắt liếc hắn, "Vậy chàng đành lòng để ta cô đơn tịch mịch tại nơi này?"

    Đế Cửu Thương ôm eo nàng, xoay người nằm xuống bên cạnh, cất lời: "Nàng cũng mau chóng trở về Đồ Sơn đi thôi."

    "Sư phụ, người đã biết?" Vãn Vãn kinh ngạc, toan quay đầu nhìn hắn.

    Nam nhân ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Mọi chuyện của nàng, bản tôn đều biết rõ."

    Gương mặt của Vãn Vãn vừa hạ nhiệt chút đỉnh lại lập tức nóng lên, nói thì cứ nói, còn dùng ngữ điệu câu dẫn như thế làm gì, nhưng mà cũng đúng, hắn thân là hệ thống, chắc chắn đã sớm nắm rõ cốt truyện trong lòng bàn tay.

    Nhớ tới lần ở ôn tuyền kia không cẩn thận nhìn trộm hắn tắm rửa, hắn vừa ra tay đã giết chết tươi con Ngũ Sắc Linh Cầm, khiến nàng sợ đến mức bỏ chạy thục mạng, Vãn Vãn tức tối hỏi: "Nếu ngay từ đầu chàng đã biết ta, vậy tại sao lần đó lại hù dọa ta chứ?"

    Đế Cửu Thương bất đắc dĩ bảo: "Ta còn chưa kịp mở miệng nàng đã chạy mất rồi."

    Vãn Vãn câm nín..

    Trách nàng được sao? Ai mượn hắn ra tay tàn nhẫn như vậy, lời chưa nói đã xuất thủ giết chết Ngũ Sắc Linh Cầm trong một nốt nhạc, tiểu hồ ly bé nhỏ như nàng bỏ chạy là điều đương nhiên.

    Thiếu nữ còn định hỏi thêm vài thắc mắc, lại bị cơn buồn ngủ mê man đánh úp, hai mắt dính chặt vào nhau, nàng chưa muốn ngủ mà!

    Đế Cửu Thương nhìn thiếu nữ dưới thân thiếp ngủ từ lúc nào, cúi người âu yếm đặt một nụ hôn lên trán nàng.

    Hắn chắc chắn phải trở Côn Lôn, dù sao.. chuyện hôn nhân của Đế Tôn, cả tứ hải bát hoang và chúng tiên quân đều phải được thông báo trước, lằng nhằng dây dưa vô cùng, hắn phải về sớm để an bài mọi chuyện ổn thỏa.

    * * *

    Ngày hôm sau.

    Thời điểm Vãn Vãn tỉnh dậy đã phát hiện xung quanh không còn bóng người, đại điện một mảng trống rỗng cô tịch, cảm giác hụt hẫng nghẹn ứ trong lòng, nàng rửa mặt xong xuôi, một thân một mình đi tới bên bờ hồ.

    Chợt thấy Tiên hạc đang đậu trên cành cây tùng ngủ gà ngủ gật.

    "Tiểu Bạch?" Vãn Vãn ngạc nhiên gọi.

    Tại sao con hạc này lại không theo sư phụ trở về Côn Lôn?

    Tiên hạc nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Đế Tôn đại nhân phân phó ta ở đây với ngươi."

    Thiếu nữ lại sững sờ, bật thốt: "Tiểu Bạch, hóa ra ngươi có thể nói chuyện!"

    Tiên hạc hơi vỗ vỗ đôi cánh trắng tinh, khinh bỉ nói: "Bổn tiên hạc vẫn luôn có thể nói chuyện!"

    Vãn Vãn: .

    Không hiểu sao con Tiên hạc này vẫn luôn cao ngạo như vậy, thật chẳng đáng yêu xíu nào!

    Đôi mắt Vãn Vãn loe lóe tia ranh mãnh, cười hì hì nói: "Tiểu Bạch, thực đúng lúc, nếu ngươi không phải đi thì mai lại đây luyện kiếm với ta đi!"

    Tiên hạc lập tức giang cánh phóng vút lên bầu trời, mệnh của hạc già này thật khổ, bà cô kia lại bắt nó luyện kiếm rồi!
     
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 202

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 45


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tròn nửa tháng sau, trên bầu trời bắt đầu tụ vô số mây mù, sấm chớp ầm ầm, mấy đám mây này hòa quyện vào nhau tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Kiếp vân mang theo nguồn năng lượng khủng khiếp giáng xuống Phiếu Miểu Tông, luồng sáng lóa mắt vây lấy thân thể Mặc Dạ Minh, từ từ thanh tẩy hắn, kiếp vân càng mạnh càng khiến hắn trở nên cường hãn, cả người tản ra uy áp tột cùng.

    Bấy giờ Vãn Vãn đang an ổn ngồi trên lưng Tiên hạc, lạnh lùng đưa mắt nhìn về hướng nọ.

    Giữa tầng mây, vài vị tiên nhân từ từ ló dạng, tà áo phất phơ trong gió, một số tiên nga xinh đẹp tay cầm quạt, tay cầm đèn hoa đăng làm từ ngọc lưu ly, ai nấy hồi hộp theo dõi Thái Tử Điện Hạ lịch kiếp.

    Cuối cùng chín đạo lôi kiếp cũng kết thúc, Mặc Dạ Minh lúc này đã mặc thêm chiếc tiên bào, giữa hai đầu lông mày cũng tràn ngập tiên khí cao quý.

    "Cung nghênh Thái Tử Điện Hạ.." Đám tiên nga vội vàng hành lễ.

    Mặc Dạ Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua Phiếu Miểu Tông, sau đó theo đám tiên quân bay về Thiên Cung.

    Vãn Vãn nghi hoặc vuốt cằm, tại sao Mặc Dạ Minh không mang theo Đồ Sơn Thanh Thanh trở về Thiên Cung luôn một thể, hoặc giả như.. nàng ta còn âm mưu gì đó mới ở lại Phiếu Miểu Tông.

    Đại sư huynh của Phiếu Miểu Tông cư nhiên là Thái Tử Điện Hạ cao quý, tin tức ấy khiến chưởng môn mừng rỡ phát điên, trước giờ ông đã đoán được vị đồ đệ này ắt hẳn phải có mối quan hệ nào đó với Thiên Cung, nhưng không nghĩ tới thân phận hắn lại tôn quý đến nhường này. Chẳng những danh tiếng Phiếu Miểu Tông được thăng hạng thêm vài phần, mà bản thân chưởng môn cũng được Mặc Dạ Minh ban thưởng chút ít tiên dược.

    Vãn Vãn toan quay về đỉnh Vụ Phong ngủ nướng, chợt dưới chân núi vẳng lên tiếng gọi của Đồ Sơn Thanh Thanh.

    Đỉnh Vụ Phong này vốn được Đế Cửu Thương hạ kết giới bảo vệ, Đồ Sơn Thanh Thanh kia tất nhiên chẳng thể tiến vào.

    Vãn Vãn hơi trầm tư một chút, sau đó cưỡi Tiên hạc bay xuống chân núi, ra vẻ thản nhiên nói: "Ngươi tìm ta có việc gì?"

    Trên mặt Đồ Sơn Thanh Thanh mang nụ cười đắc ý dào dạt, "Đồ Sơn Vãn Vãn, cho dù ngươi có khôi phục ký ức thì đã sao, phong ấn trong người ngươi vẫn chưa được phá vỡ, chẳng thể quay về Đồ Sơn. Mà Thái Tử Điện Hạ tuy rằng đã biết thân phận của ngươi, nhưng chàng vẫn một mực yêu ta, không lâu nữa thôi chàng sẽ mang theo sính lễ tới cưới ta làm vợ."

    Đôi đồng tử tím nhạt của Vãn Vãn hơi nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ nguy hiểm, "À, phải không?"

    Đồ Sơn Thanh Thanh bị nụ cười đáng sợ kia làm chùn bước, nổi giận nói: "Đúng vậy, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng nữa, ta sẽ để ngươi trở về Đồ Sơn đâu!"

    Vãn Vãn thản nhiên nằm dựa vào lưng Tiên hạc, chống cằm nhìn khuôn mặt ả ta, "Lần trước chưa ăn đòn đủ no sao, nếu như không có chuyện gì khác thì ta trở về nghỉ ngơi đây." Nói đoạn, dung nhan diễm lệ của thiếu nữ nở rộ nụ cười yêu nghiệt, "Ta cũng chẳng thèm tranh giành điện hạ gì đó với ngươi đâu. Chỉ là món nợ trước đây ngươi nợ ta.. thì một xu một cắc ta cũng phải đòi lại cho bằng được!"

    "Ngươi, ngươi dám?" Sắc mặt Đồ Sơn Thanh Thanh vô cùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sẽ chẳng ai biết được ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì, Đồ Sơn Vãn Vãn, ngươi đừng mơ tưởng cướp đi những thứ ta vất vả lắm mới có thể sở hữu!"

    Vãn Vãn nhẹ nhàng bứt một cọng lông vũ trắng muốt trên người Tiên hạc, mở miệng giễu cợt: "Những thứ ngươi vất vả lắm mới sở hữu.. không phải đều trộm được từ kẻ khác hay sao?"

    Trong cơn giận dữ tột cùng, Đồ Sơn Thanh Thanh rút ra một thanh kiếm loe lóe ánh xanh lam, thâm độc đâm về phía Vãn Vãn.

    Tiên hạc nhanh chóng thối lui, mà lưỡi kiếm kia đụng phải kết giới đánh bật ra, khiến Đồ Sơn Thanh Thanh chật vật lùi ra sau mấy bước chân.

    Vãn Vãn cười phá lên, nàng ta tức đến mức quên cả kết giới luôn rồi.

    "Ngươi thật ngu xuẩn!" Vãn Vãn cười ha hả nói.

    Đồ Sơn Thanh Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào thiếu nữ bên trong kết giới, "Đồ Sơn Vãn Vãn, ngươi đợi đó, chỉ cần ngươi bước chân khỏi đỉnh Vụ Phong, ta nhất định sẽ xé nát hồn phách ngươi ra thành ngàn mảnh!"

    "Đợi?" Nụ cười trên môi Vãn Vãn tắt ngúm, nàng ngồi ngay ngắn lại, liếc ánh mắt sắc lẻm nhìn ả ta, "Người nên đợi phải là ngươi kia, đợi đến ngày bổn điện hạ khôi phục thân phận, cũng chính là ngày ta lấy máu ngươi để tế mẫu phi của ta!"
     
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 203

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 46


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi, ngươi.." Con ngươi của Đồ Sơn Thanh Thanh co rút lại, khí thế này, còn tự xưng là bổn điện hạ, hiện tại ả không thể không tin rằng Đồ Sơn Vãn Vãn đã thực sự khôi phục trí nhớ.

    Ở Đồ Sơn chỉ có công chúa cùng thái tử thuộc dòng chính mới dám tự xưng là bổn điện hạ, mà hậu duệ chân chính của Đồ Sơn Hồ tộc chỉ có một mình Đồ Sơn Vãn Vãn, cho dù nàng đã mất tích nhiều năm, nhưng dòng họ Đồ Sơn mãi mãi cũng chỉ nhận nàng là điện hạ duy nhất.

    Hận ý trong mắt Đồ Sơn Thanh Thanh càng sâu thêm, cầm kiếm rời đi. Nếu Đồ Sơn Vãn Vãn bước khỏi đỉnh Vụ Phong một bước, ả cũng sẽ dùng hết biện pháp gắng sức lấy mạng nàng, khiến nàng lặng lẽ chết tại nơi hẻo lánh nào đó càng tốt.

    Vãn Vãn lãnh đạm nhìn thoáng qua Đồ Sơn Thanh Thanh đã khuất xa.

    Trở lại đỉnh Vụ Phong, lần nữa đi thăm Thái Ất điện một chuyến, điều kỳ lạ là sau khi Ngự Trạch rời khỏi, Thái Ất điện lập tức biến mất tăm, chỉ còn lại một căn phòng bình thường đến không thể bình thường hơn.

    Sư phụ, ngươi đã trở lại Côn Lôn rồi phải không?

    Vãn Vãn lặng lẽ ngồi dưới tàng cây, lấy ra tiên cầm Đế Cửu Thương để lại, gảy lại khúc nhạc xưa cũ mà người nọ ưa thích.

    Màn đêm đen dần dần phủ xuống, ánh trăng lạnh như sương, mặt hồ an tĩnh, Tiên hạc bấy giờ đang nằm bên chân nàng.

    "Tiểu Bạch, ngày mai ta muốn trở về Đồ Sơn, ngươi cũng quay lại Côn Lôn đi thôi." Vãn Vãn nói.

    "Đế Tôn Đại Nhân bảo ta đi theo ngươi." Tiên hạc ngóc lên nhìn nàng ra vẻ trịnh trọng, "Về sau ta chính là hạc của ngươi rồi."

    "Không thích." Vãn Vãn bĩu môi chê bai.

    Tiên hạc lập tức xù lông, giương cánh bay lên, hét lớn: "Ngươi cho rằng bản tiên hạc muốn ở cùng ngươi hay sao? Hứ, nếu chẳng phải do Đế Tôn đại nhân phân phó, bằng không.. Bản Tiên Hạc còn lâu mới thèm đi theo con tiểu hồ ly như ngươi."

    "Vậy thì ngươi đi đi!" Vãn Vãn thản nhiên bảo.

    Dáng vẻ xù lông của Tiên hạc nhất thời héo rũ xuống, nhớ tới ánh mắt Đế Tôn đại nhân trước khi rời đi, nội tâm nó lập tức đau đến chảy máu, đoạn Tiên hạc bay đến trước mặt Vãn Vãn.

    "Tiểu hồ ly, đừng như vậy mà. Ngươi nghĩ xem, đường về Đồ Sơn cần phải bay qua vô số thị trấn cùng đồi núi, một mình ngươi phải đi lâu lắm đó! Có bản tiên hạc ở đây, bay vèo cái là tới nơi rồi, còn tránh được vô số nguy hiểm nữa chứ!"

    Vãn Vãn cố trấn áp ý cười nơi đáy mắt, nói: "Không sao, ta có thể vừa đi vừa dạo chơi."

    "Không được!" Tiên hạc lại khẩn trương hét to, thanh âm hơi chói tai.

    Hàng lông mày thanh tú của thiếu nữ khẽ nhíu, nhìn về phía con hạc có vẻ nóng vội kia.

    "Vì sao lại không được?"

    Tiên hạc gấp đến mức bay tới bay lui, nó cũng đâu thể nói, Đế Tôn đại nhân đã chuẩn bị sính lễ đi tới Đồ Sơn, nếu để tiểu hồ ly dạo chơi ở thế gian quên mất thời gian, thì Đế Tôn đại nhân không phải sẽ.. Đương nhiên, mấy lời này nó chỉ có thể gào thét trong nội tâm, tiểu hồ ly này có đáng sợ đến đâu cũng chẳng bằng một góc của Đế Tôn đại nhân.

    "Nữ nhân ghê tởm Đồ Sơn Thanh Thanh kia nhất định sẽ cản trở ngươi quay về Đồ Sơn, cho nên, vẫn là Bản Tiên Hạc chở ngươi về đi, vừa an toàn lại vừa thoải mái."

    Vãn Vãn cười cười, nhìn bộ dạng Tiên hạc xem, đôi mắt ti hí của nó cứ liếc qua liếc lại, khẳng định là đang vắt hết óc nghĩ cách ngăn cản nàng một mình rời đi, lại thúc giục nàng nhanh chóng trở về Đồ Sơn, ắt hẳn tất cả đều do sư phụ an bài.

    "Ừm, vậy ta đây đành chiều lòng ngươi vậy." Vãn Vãn làm bộ vì nể mặt nó lắm mới đáp ứng.

    Quả nhiên Tiên hạc nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, Ngự Trạch nói không sai, tiểu hồ ly này thật khó hầu hạ. Cái đồ hồ ly giảo hoạt.. Ức hiếp bản tiên hạc.. Hu hu.

    Ngày hôm sau.

    Vãn Vãn lưu luyến liếc nhìn đỉnh Vụ Phong lần cuối, sau đó mới cưỡi Tiên hạc rời khỏi Phiếu Miểu Tông.

    Tiên hạc chở nàng đâm toạc tầng mây hướng về Đồ Sơn, thỉnh thoảng lại bay qua vài thị trấn, liếc xuống dưới có thể thấy được phố xá đông đúc náo nhiệt, cùng đủ loại người phàm trần chen chen chúc chúc nhau.

    Một lần có duyên gặp lại Hiên Viên Bắc, nghe nói sau vài ngày hắn ở lại Phiếu Miểu Tông, đám quần thần liền kéo nhau quỳ lạy dưới chân núi mong hắn trở về. Cho nên hắn đành bỏ chuyện tu tiên sang một bên, ngoan ngoãn nhận mệnh làm hoàng đế trị vì dân chúng.
     
    AthithutrangHuyền Trần 22012001 thích bài này.
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 204

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 47


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để tiếp tục lộ trình cần phải băng qua Bắc Hải, đập vào mắt Vãn Vãn và Tiên hạc là đại dương mênh mông vô bờ, mặt nước biển xanh ngắt sâu thăm thẳm như một con thủy quái hung tợn đang há ngoác cái mồm rộng lớn, muốn đem tất cả sinh vật xung quanh nuốt trọn vào cái bụng háu đói.

    Lúc này, chợt cơn cuồng phong nổi lên vần vũ, mặt nước biển tạo thành một cột xoáy khổng lồ, sâu dưới đáy đại dương là vật hung tợn gì đó toan rục rịch xuất thế.

    "Tiểu hồ ly." Tiên hạc kêu, ánh mắt nó chợt trở nên nghiêm túc lạ thường.

    Cảnh tượng trước mặt chắc chắn là điềm báo đại hung, nó cảm nhận mạnh mẽ rằng có thứ gì sắp xuất hiện, hơn nữa mục đích còn vì ngăn cản tiểu hồ ly vượt Bắc Hải. Đồ Sơn vốn tọa lạc ở phía tây, muốn tới đó chỉ có một đường duy nhất là băng qua đại dương trước mắt, cho nên cạm bẫy hung hiểm này, không ai khác ngoài ả Đồ Sơn Thanh Thanh thâm độc nọ bày ra.

    Thứ kia chính là.. con thuồng luồng nổi danh hung hãn của tứ hải bát hoang!

    Vãn Vãn đứng thẳng người, tà áo dài rộng phất phới trong cơn gió vần vũ, suối tóc đen mượt sau lưng tùy ý tán loạn.

    Khoảng trời bao quanh Bắc Hải bấy giờ đã tối sầm, sấm chớp rục rịch khởi động, con thuồng luồng kia chuẩn bị xuất thế, thiên địa cũng theo đó mà đảo điên.

    Chỉ thấy một con quái vật có hình dạng tương tự với Long tộc vọt lên từ đáy đại dương, lơ lửng giữa không trung. Thân hình khổng lồ được bao bọc bởi lớp vảy cứng rắn, miệng nó há ngoác ra để lộ hàm răng nhọn hoắt, cặp mắt to tướng như chuông đồng, cái đuôi dũng mãnh thật dài cùng bộ móng vuốt sắc bén tựa thép gai. Trên người con thủy quái này bốc lên một thứ mùi tanh nồng của máu tươi, e rằng đã có không ít sinh linh bỏ mạng dưới bộ móng vuốt kia..

    Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giữa tầng mây là đám kiếp vân đang chầm chậm tụ lại, e rằng con thuồng luồng này đang chuẩn bị hóa rồng đến nơi.

    Xưa nay giống thuồng luồng thấp hèn rất hiếm khi có cơ hội hóa rồng thành công, chẳng lẽ con thủy quái trước mắt có ai đó chống lưng?

    Kẻ rỗi hơi kia.. Chỉ sợ là..

    Đồ Sơn Thanh Thanh!

    "Ha ha!" Con thuồng luồng nọ hung hăng cười lớn.

    Đôi đồng tử tím nhạt của Vãn Vãn bấy giờ đang phản chiếu lại bóng hình khổng lồ kia, nếu đem ra so sánh cùng nó, nàng và Tiên hạc bỗng chốc trở nên nhỏ bé yếu ớt đến lạ.

    "Tiểu yêu, hãy để bản vương ăn thịt ngươi bồ bổ tu vi vượt qua đám kiếp vân này hóa thành Long cao quý nào!" Thuồng luồng há mồm phả ra vài hơi thở tanh tưởi.

    Giận dỗi! Giận dỗi nha!

    Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân hé ra nụ cười, Vãn Vãn nói: "Hôm nay ta được trở về nhà, tâm tình đang rất tốt, không muốn bẩn tay. Ngươi có thể ngoan ngoãn nhường đường cho ta không?"

    Con thủy quái lại ngoác miệng cười lớn: "Ha ha.. Ha ha ha.. Buồn cười chết bản vương mất, một con tiểu yêu như ngươi.. mà đòi.. mà đòi lấy mạng bản vương, ha ha ha.. Ui da!"

    Roi da màu bạc đã xuất hiện trong tay Vãn Vãn tự lúc nào, trên thân roi còn đương có tia điện vờn quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng sét trầm đục.

    Thân thể thuồng luồng bỗng xuất hiện một vết thương, tuy không sâu nhưng lại đau nhói dị thường.

    "Tiểu yêu, ngươi lấy đâu ra thứ đồ quái quỷ đó vậy?" Uy áp của roi da này ấy vậy mà khiến một con giao long* vạn năm tuổi như nó phải e sợ. Cặp mắt to tướng của thủy quái long song sọc bởi tức giận, hung ác nhe nanh, uốn éo thân mình phóng về phía Vãn Vãn.

    (*Giao long: Tên gọi khác của thuồng luồng)

    "Chậc!" Thiếu nữ miễn cưỡng ngước mắt, khóe miệng câu lên nụ cười băng lạnh, "Đã lâu không được ăn đòn đây mà!"

    Đoạn nàng vung tay, roi bạc trong bàn tay trắng trẻo vẽ lên từng đường nét thanh tú xé toạc không trung, từng roi từng roi chuẩn xác quất vào thân thể thuồng luồng.

    "Vút vút vút!"

    "Graoooo!" Thủy quái hung tợn rống lên, vô số vết thương nông sâu rải khắp người khiến nó đau đớn uốn éo. Đoạn nó lao xuống mực nước sâu thẳm, sau đó lại phóng vút lên, Bắc Hải bị nó khuấy đến long trời lở đất.

    Tiếp theo là những đòn roi do Vãn Vãn không kiêng nể giáng xuống, trực tiếp khiến giao long thân tàn ma dại nằm rạp trên bờ biển.

    "Ta đã nói ngươi nên ngoan ngoãn nhường đường rồi, rượu mời không uống cứ đòi uống rượu phạt cơ." Trên mặt Vãn Vãn vẫn là nụ cười bất di bất dịch.

    Thuồng luồng ngao ngao lăn lộn, "Bản vương.."

    "Vút!" Một đòn roi đau nhói lại giáng xuống.

    Thuồng luồng hung ác: . "Bổn đại gia.."

    "Vút!"

    Thuồng luồng hung ác: . "Thượng tiên tha mạng!"

    Bấy giờ Vãn Vãn mới vừa lòng thu roi lại, cưỡi lên lưng Tiên hạc. Con giao long nọ vừa định động đậy, thiếu nữ khẽ quay đầu một cái, nó lập tức nhận mệnh nằm bẹp dí tại chỗ.

    "Lần sau nhớ tự động nhường đường nha, bị chậm trễ hành trình dễ khiến người ta bực mình lắm." Vãn Vãn cười híp mắt dặn dò.

    Thuồng luồng hung ác: Sao số ta lại khổ như vậy?
     
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 205

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 48


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu hồ ly, vì sao ngươi lại tha cho nó?" Tiên hạc khó hiểu hỏi, con thuồng luồng hung ác kia đã hại chết rất nhiều sinh linh vô tội, hẳn nên trực tiếp giết chết nó mới đúng.

    Vãn Vãn sửng sốt, nói: "Ta tha cho nó sao?"

    Tiên hạc: . Thì ngươi tha mạng cho nó rồi rời đi còn gì?

    Khóe môi thiếu nữ khẽ nhếch, mắt trông thẳng về phía trước, "Nếu như nó có thể sống sót đến tận ngày hôm nay, ắt vận mệnh của nó không hề tầm thường, ta cần gì phải xem vào."

    Nơi tận cùng của đại dương Bắc Hải kia, ẩn sâu dưới mực nước biển cao vạn trượng, nàng nhận thấy một đoàn binh tôm tướng tép kì dị ẩn ẩn hiện hiện, mà dẫn đầu đội ngũ kia lại là một nam nhân bận khôi giáp, giữa mi tâm của hắn chất chứa sát khí nồng đậm, nếu như Vãn Vãn đoán không nhầm, kẻ đó chính là Thái tử Bắc Hải, xưa nay lấy giết chóc làm thú vui.

    Một khi hắn xuất hiện, con thuồng luồng hung ác làm mưa làm gió kia còn không ngỏm củ tỏi sao?

    Hơn nữa kiếp vân trên đầu nó vẫn chưa tiêu tán, bản thân thuồng luồng không thành công hấp thụ được tim của Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng chính là tim Vãn Vãn, e rằng lần độ kiếp này chẳng bị cháy đen thui cũng sống dở chết dở.

    Tiên hạc sau khi suy nghĩ cặn kẽ chợt im bặt.

    Tiểu hồ ly khi ghi thù thực đáng sợ!

    Tiên hạc thuận lợi chở Vãn Vãn băng qua Bắc Hải, bay thẳng về hướng Đồ Sơn.

    Nam nhân dưới đáy đại dương chợt ngước lên, bắt gặp hình ảnh Tiên hạc trên bầu trời, ánh mắt thoang thoảng ánh sáng trầm đục, sủng vật của Thượng Thần đỉnh Côn Lôn ư?

    Lại nói Đồ Sơn tọa lạc ở phía bắc đại dương, thảm thực vật bốn mùa tươi tốt bởi ánh nắng dồi dào cùng khí hậu ấm áp quanh năm. Trên núi tràn ngập những cây cổ thụ cao vút che rợp trời, trông xa xa chỉ thấy một mảng rừng xanh mướt, tầng tầng lớp lớp lá cây rợp bóng. Bấy giờ trời đã chớm hoàng hôn, lũ chim nhạn kéo nhau bay về tổ, từng đàn chim đủ chủng loại ríu rít lượn quanh đỉnh núi, tiên khí phảng phấp khắp nơi, cả tòa núi như bị bao phủ bởi một dải sáng ngũ sắc nhàn nhạt, quang cảnh xinh đẹp ấy trông quen thuộc đến lạ lùng.

    Hậu duệ của Đồ Sơn Hồ tộc thân phận tôn quý hơn yêu hồ Thanh Khâu gấp vạn lần, Đồ Sơn bạch hồ xuất thế vốn được xưng tụng là điềm đại cát.

    Hai con yêu gác núi đã phát hiện ra Vãn Vãn.

    "Tiểu yêu phương nào dám tự tiên xông vào Đồ Sơn!" Lời vừa nói xong đã ra tay tấn công về phía nàng.

    A! Vãn Vãn hơi cười nhạt trong lòng, nàng nhìn hai con yêu trước mắt, khẳng định là do Đồ Sơn Thanh Thanh an bài, cư nhiên lấy cái cớ tiểu yêu không rõ lai lịch tự ý xông vào Đồ Sơn mà giết chết nàng.

    Thiếu nữ trầm mặt, cánh tay thon nhỏ khẽ vung lên, mặt đất bỗng nhiên mọc ra mấy cọng dây leo tựa như linh xà quấn lấy bọn chúng, trói chặt cơ thể chúng lên thân cây bách gần đó.

    "Đi thông tri cho phụ vương, bổn điện hạ đã trở lại." Vãn Vãn lạnh lùng nói.

    Hai tên thủ vệ này vốn là hồ ly cấp thấp, nghe thấy lời nàng thốt ra, kinh ngạc cất lời, "Ngươi.. ngươi là tiểu yêu từ phương nào, dám ngang nhiên mở mồm nói bậy!"

    Ai mà chẳng biết điện hạ đã mất tích từ ngàn năm về trước, đến nay sống chết không rõ, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây được.

    Vãn Vãn thoắt một cái nhảy xuống từ trên lưng Tiên hạc, chậm rãi xoay người, trong phút chốc dáng dấp từ cô gái nhỏ khả ái linh động biến thành một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, đôi đồng tử nàng màu tím nhạt, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, ấn kí tím nhạt hiển lộ giữa vầng trán trắng mịn, ấn kí này đại biểu cho dòng chính của Đồ Sơn Hồ tộc.

    "Ngươi, ngươi.." Hai con yêu quái biến sắc, cung kính gọi, "Điện hạ!"

    "Còn không mau đi?" Vãn Vãn vung tay thêm lần nữa, dây leo lập tức biến mất tăm.

    "Tuân mệnh, thưa điện hạ." Hai tiểu yêu vội vã dập đầu quỳ lạy, sau đó vội vội vàng vàng đứng dậy bay thẳng vào sâu trong núi Đồ Sơn.

    "Tiểu hồ ly, sao ngươi không tự đi vào luôn cho nhanh?" Tiên hạc tò mò.

    Vãn Vãn nhàn nhạt cười, "Ta muốn phụ vương dùng nghi lễ long trọng nhất đón bổn điện hạ trở về Đồ Sơn, như vậy.." Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời như muốn đâm toạc qua chín tầng mây xa xăm, Thượng Đế, Mặc Dạ Minh, như vậy thì các ngươi không thể giả vờ mắt điếc tai ngơ được nữa đúng không?

    Đến lúc đó, nàng muốn đích thân phá bỏ hôn ước!

    Bấy giờ Đồ Sơn Thanh Thanh đang ở trong cung điện đã nghe ngóng được tin tức, sắc mặt ả ta khó coi tột cùng, tại sao lại như vậy, tại sao Đồ Sơn Vãn Vãn có thể vượt qua được cửa ải của con giao long hung hãn kia! Đoạn ả vội vã xách váy chạy tới Vương điện.

    "Thanh Thanh, tỷ tỷ của con đã trở về rồi!" Hồ Đế kích động hô.

    Đồ Sơn Thanh Thanh nặn ra nụ cười miễn cưỡng, "Chúc mừng phụ vương, cuối cùng tỷ tỷ cũng đã trở về."
     
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 206

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 49


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Đế không phát hiện tia hung ác lập lòe dưới đáy mắt Đồ Sơn Thanh Thanh, ông lập tức hạ lệnh cho toàn bộ chúng yêu đỉnh Đồ Sơn chuẩn bị nghênh tiếp Công chúa điện hạ.

    Thời điểm Vãn Vãn cởi bỏ được phong ấn, ông cũng mơ hồ nhận ra, nghìn năm rồi, rốt cuộc con gái của ông cũng đã trở lại, tâm trạng mừng quýnh lên khiến Hồ Đế luống cuống chẳng biết làm sao cho phải.

    Vãn Vãn bấy giờ bình tĩnh dựa vào thân thể Tiên hạc, trông thấy đoàn người đang ùn ùn bay tới, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười nhạt.

    Cứ đợi đi! Đồ Sơn Thanh Thanh, món nợ nghìn năm qua ngươi thiếu ta, ta đều phải đoạt về, một giọt cũng không được thiếu.

    "Vãn Vãn!" Một người đàn ông trung niên ăn vận phục sức nặng nề bay tới, tiến lên kích động toan nắm lấy tay Vãn Vãn.

    Đằng sau ông là đám thị nữ bạch y phấp phới đang cầm đèn lồng cung đình, thị vệ dắt đao bên hông cùng vô số nhạc sư xách theo mấy loại nhạc cụ khác nhau kéo tới, lễ nghi chào đón này.. quả thực long trọng.

    Vãn Vãn không dấu vết tránh đi, lãnh đạm đưa mắt nhìn ông.

    "Vãn Vãn, là phụ vương đây! Con.. con quên mất phụ vương rồi sao?" Thanh âm Hồ Đế run rẩy.

    Thái độ lạnh nhạt của nàng khiến lòng Hồ Đế nguội lạnh phân nửa, ông vốn xem đứa con gái này như trân bảo, sau khi nàng biến mất trong trận đại chiến ngàn năm trước kia, ông lo lắng sốt vó chưa từng ngưng công cuộc tìm kiếm nàng khắp tứ hải bát hoang, nhưng lại chẳng mảy may nghe ngóng được chút tung tích nào của con gái, cuối cùng nàng cũng đã trở về, nhưng mà thái độ đó, sao có thể lãnh đạm đến vậy..

    Thiếu nữ ngước mắt nhìn thoáng qua thân ảnh Đồ Sơn Thanh Thanh đang chầm chậm đi tới, lập tức nở nụ cười như hoa với Hồ Đế, cất thanh âm ôn hòa: "Phụ vương, Vãn Vãn đã về nhà rồi đây!" Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng lạnh băng như có như không bắn về phía Đồ Sơn Thanh Thanh.

    Đôi đồng tử của Đồ Sơn Thanh Thanh ngân ngấn nước, làm ra vẻ vô cùng kích động, "Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về, tỷ không biết là phụ vương thương nhớ tỷ đến ngần nào đâu, chẳng những phụ vương, mà cả con dân Đồ Sơn đều vô cùng tưởng niệm tỷ."

    Vãn Vãn hơi nhấc mi, cười nói: "Còn muội muội thì sao?"

    Hồ Đế đang có mặt ở đây, Đồ Sơn Thanh Thanh nào dám để lộ bản chất thật, một dòng lệ ấm áp lặng lẽ tuôn khỏi khóe mắt ả ta, trông cực kỳ điềm đạm đáng yêu, "Dĩ nhiên muội cũng rất nhớ tỷ tỷ."

    Thiếu nữ nghe thế bật cười khúc khích, kỹ thuật diễn xuất bậc này, quá tuyệt vời luôn!

    Hồ Đế nào biết có một cột sóng ngầm tranh chấp đang vẫn vũ giữa hai đứa con gái nhà mình, ông sợ Vãn Vãn phật lòng, liền vội vàng nói: "Vãn Vãn à, nghìn năm qua Đồ Sơn đã thay đổi rất nhiều, sợ con bỡ ngỡ, đi, để phụ vương dẫn con hồi cung."

    "Vâng." Vãn Vãn nhàn nhạt đáp lời.

    Hồ Đế mang nàng đi dạo một vòng, mục đích để nàng nắm rõ địa hình Đồ Sơn, dặn dò kỹ càng những nơi nào nên, không nên đến, còn có địa phương nào nguy hiểm, vân vân.

    "Phụ vương, con hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi, không biết Bích Hà Cung đã dọn dẹp xong chưa?" Vãn Vãn chợt cất lời.

    Bích Hà Cung vốn là cung điện của Đồ Sơn Vãn Vãn, chỉ có những hậu duệ dòng chính mới đủ tư cách ở tại cung điện lớn nhất đỉnh Đồ Sơn này. Lại nói quang cảnh nơi ấy về đêm vô cùng mỹ diệu kỳ ảo, nhìn lên bầu trời có thể trông thấy vô số đám mây ngũ sắc vờn quanh, đấy cũng chính là lý do vì sao nó mang cái tên Bích Hà Cung.

    Hồ Đế sửng sốt, sau đó lại nói: "Bích Hà Cung hả, chuyện này.." Ánh mắt ông len lén nhìn về phía Đồ Sơn Thanh Thanh, Vãn Vãn mất tích đã ngót nghét ngàn năm, mà cung điện của Thanh Thanh vô tình xảy ra hỏa hoạn, nàng ta liền năn nỉ ông cho mình chuyển đến ở Bích Hà Cung, Hồ Đế cũng đã đáp ứng.

    Đồ Sơn Thanh Thanh cũng ngước đôi mắt ủy khuất nhìn Hồ Đế, ngập ngà ngập ngừng nói: "Nếu tỷ tỷ đã trở về, vậy thì Bích Hà Cung kia.. con nhường lại cho tỷ tỷ là được.."

    "Vấn đề này.." Hồ Đế lại liếc sang Vãn Vãn lãnh đạm đứng đó.

    Thiếu nữ khẽ khàng nhướng mày, khóe môi tựa đóa anh đào câu lên, đời trước, nàng bị moi tim rồi chết trong một sơn động vắng vẻ tại Đồ Sơn, đời này, Đồ Sơn Thanh Thanh lại muốn sử dụng thủ đoạn cũ, để cho nàng phải nhường lại cung điện vốn dĩ thuộc về mình hay sao?

    "Ta vốn là chủ nhân của Bích Hà Cung, hà cớ gì đến lượt ngươi nhường hay không nhường?" Ánh mắt thiếu nữ như mũi tên sắc bén phóng thẳng về phía Hồ Đế.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...