Chương 10: Vì sao trời cứ nghịch ý ta? Bấm để xem Trong khi hầu hết các lớp đều đã kết thúc kì thi từ vài ngày trước thì riêng lớp 3 – F đến ngày hôm nay mới bắt đầu ngày thi cuối cùng. Không giống như những ngày trước một nửa học sinh bị tống ra ngoài, buổi cuối cùng này lại diễn ra một cách vô cùng nghiêm túc quy củ. 20 cái bàn được xếp chỉnh tề, không lẫn lộn bất cứ chiếc giường nào trong lớp. Không khí trong phòng cực kì trầm. Sau khi phát đề thi bắt đầu làm bài, Ngãi Lạc yên lặng ngồi trên bàn giáo viên, quan sát bên dưới. Học sinh bên dưới cũng không nói nhiều, đề phát ra la cắm mặt vào làm, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng bút viết, tiếng quạt mở và tiếng hít thở chứng minh trong căn phòng này có người. Áp lực khủng bố khiến con người ta hít thở không thông. Ngãi Lạc ngồi trên bàn giáo viên mân mê chiếc vòng trên cổ tay, lại nhìn xuống dưới, ánh mắt quét qua tất cả, lúc dừng lại trên người Lâm Dương liền trở nên rét lạnh. Lâm Dương dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên đáp lại. Ánh mắt cậu ta không rét lạnh như Ngãi Lạc, nhưng lại mang đầy tức giận cũng như không phục. Sau đó lại cúi xuống làm bài. Hừ! Quét mắt một vòng xung quanh lớp, bỏ qua Lâm Dương, Ngãi Lạc lại tiếp tục nghịch chiếc vòng trên tay. Một vài học sinh bên dưới bị chiếc vòng hấp dẫn trộm nhìn lên, nhưng không dám nhìn quá nhiều. Ngãi Lạc nhớ lại. Đã lâu lắm rồi, từ khi Mãng lão quađời, đối với Ngãi Lạc có quá nhiều chuyện xảy ra. Ngãi Lạc có trí nhớ rất kém, Chuyện khi đó bản thân cô không nhớ nhiều được như thế, ngay cả lai lịch chiếc vòng này. Chỉ nhớ một chút, ngày đó bên trong Bách Diệp Thảo Đường có một gốc Thu Đàm rất lớn, cây không có lá, chỉ có hoa. Thu Đàm có hoa màu tím, mùa thu nở rộ. Cây không có lá, nhưng lại có một dây cỏ Đằng Tư cuốn lấy, Mãng lão thấy vậy cũng không cắt đi, mặc cho ngọn cỏ Đằng Tư cứ sinh trưởng trên thân cây ngày một lớn. Ngãi Lạc lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, ngây ngô hỏi lão: "Gốc Thu Đàm cứ thế để ngọn Đằng Tư này bám lên mình như vậy, không cảm thấy phiền sao? Lão đầu vì sao ta không bỏ nó xuống?" Lão lại mỉm cưới xoa đầu Ngãi Lạc đáp: "Cỏ Đằng Tư này yếu như vậy, rất khó sinh trưởng. Ở đây vừa vặn lại có một gốc Thu Đàm vững chắc để nó dựa vào, gốc Thu Đàm biết được cũng sẽ không cảm thấy phiền mà ngược lại sẽ thấy vui vì đã làm được một việc tốt." Lão Ngừng một lát, ho khan vài tiếng lại nói tiếp: "Hơ nữa, ngọn Đằng Tư này còn biết chơi nhạc, gốc Thu Đàm tịch mịch đã lâu sẽ không thấy quá buồn chán mà còn muốn giữ ngọn cỏ này lại nữa. Con xem có phải như vậy không?" Nghe đến biết chơi nhạc, Ngãi Lạc cảm thấy thú vị lại hỏi: "Ngọn cỏ này biết chơi nhạc thật sao?" Mãng lão bế cô lên đến gần gốc Thu Đàm, nói: "Đúng vậy. Tiểu Ngãi nhìn tua lá của nó, bên dưới có rất nhiều chiếc chuông nhỏ. Chỉ cần có gió thổi qua sẽ phát ra tiếng kêu rất thích. Con xem." Ngãi Lạc cầm lấy một tua lá Đằng Tư cầm lấy qua sát, lát sau ồ lên: "Quả thật có này!" Đoạn cầm lấy để bên tai lắc nghe thử, nghe thấy có mấy tiếng chuông rung rinh thật nhỏ, cô không nhịn được liền muốn ngắt một tua lá về chơi. Mãng lão lại nói: "Thế này nhé, tua lá này sau khi làm chút phép lên liền có thể tươi mãi. Tiểu Ngãi của chúng ta nếu thích như vây cha sẽ lấy về làm thành vòng tay cho con, có được không?" Tiểu Ngãi Lạc khi đó đương nhiên rất thích thú, sau khi được Mãng lão làm cho chiếc vòng ấy ngày nào cũng đeo chiếc vòng trên tay đi khoe khắp nơi. Khi ấy Ngãi Lạc mới hơn 10 tuổi. Năm cô 154 tuổi, Mãng lão qua đời. Ngày hạ táng Ngãi Lạc không đến, cô trốn ra gốc Thu Đàm, nhưng lại không khóc. Cô cứ thế trốn ở đó suốt một ngày, ngẩn ngơ nhìn ngắm những tua lá Đằng Tư rung rinh quấn quýt với hoa Thu Đàm tím ngắt. Tua lá trong gió vang lên từng hồi chuông nhỏ, êm đềm như vang vọng đến nơi nào đó xa xăm. Hôm ấy, gốc cây này đã cất lên khúc hát tiễn đưa vị chủ nhân quá cố ở nơi này, lại như hát một bài hát vỗ về Ngãi Lạc ngủ đi dưới gốc cây lúc nào không hay. Ngãi Lạc ngủ ở đó suốt một ngày, mãi đến khi Ba Khôn tìm thấy cô. Ngày Mãng lão hạ táng, trời nắng rất đẹp. Trời chiều ngả về đằng tây, buông tia nắng chiếu lên gương mặt thiếu nữ Của cô, chiếu lên tất cả cây cỏ trong Bách Diệp Thảo Đường, thật đẹp. Cũng từ lúc ấy, chiếc vòng bị mất. Là cô đánh rơi nó lúc thiếp đi ở đó, mặc dù đã tìm rất nhiều lần, nhưng.. "Lão sư, em muốn nộp bài!" Tiếng gọi lớn của một học sinh kéo cô về thực tại. Ngãi Lạc bấy giờ mới hoàn hồn, kéo lại dòng suy nghĩ của mình, nhớ ra rằng bây giờ mình đang trong giờ coi thi. Một học sinh đang đứng trước mặt cô, trên tay cầm bài thi. Ngãi Lạc nhấc tay nhìn đồng hồ, nhìn thấy thời gian cũng đã đến lúc nộp bài rồi thì lập tức đứng dậy lớn tiếng kêu cả lớp dừng bút nộp bài. Suy nghĩ của Ngãi Lạc có chút trì trệ, thành ra lúc nộp bài có hơi hỗn loạn, Ngãi Lạc cũng không tính dẹp loạn, chỉ thất thần ngồi trên bàn thu bài. Ngãi Lạc là một người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc là như vậy. Thu bài xong cô máy móc đứng dậy thu dọn chuẩn bị rời đi. Lớp học hỗn loạn chen nhau ngoài cửa lớp, Ngãi Lạc vô tình bị cuốn vào mà không hay. Mãi mới chen được ra ngoài, Ngãi Lạc đi đến phòng giáo viên. Vừa bước ra ngoài gió tuyết thình lình ập đến táp vào mặt cô, nhờ đó Ngãi Lạc tỉnh táo được đôi chút. Tâm tình Ngãi Lạc rất rối, có lẽ hôm nay cô sẽ không náo loạn phòng giáo viên nữa. Đảo mắt nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng, nhẩm tính thời gian cũng đã cuối mùa đông rồi, công việc ở đây cũng được tính là đã xong. Có lẽ sang học kì mới cô sẽ không chủ nhiệm lớp F nữa, có lẽ cũng sẽ thôi việc tại ngôi trường này chuyển qua làm một công việc khác.. Nhàm chán! * * * Ngày thi cuối cùng, Lưu lão sư đến văn phòng tổng hợp bài thi thì ra một thông báo bất ngờ, cô ấy sẽ nghỉ việc. Thông báo vừa ra tâm trạng mỗi người đều có biến hóa vi diệu, có kẻ vui có kẻ buồn, muôn người muôn vẻ. Nhưng có một điều không thể không nói, hầu hết những đồng nghiệp của cô Lưu đều không nỡ rời xa cô ấy. Lưu Gia Di dạy học ở nơi này mới chỉ được vài năm, nhưng cũng không tính là quá ít, vừa vặn mọi người cũng có chút kỉ niệm nhỏ với nhau. Như chuyện Quách Lâm Lâm đắc tội cô khiến cả phòng gà bay chó sủa suốt một thời gian dài đi vào huyền thoại, hay vào giáng sinh năm kia một vị nào đó mắt mù ái mộ cô đổi lấy kết quả bị đánh cho khóc gọi mẹ.. lại như là hè năm nào đó mọi người kéo nhau đi biển Chính Lý suýt chút nữa ăn cơm hộp vì đi tắm biển bị rắn nước cắn được cô cứu sống.. Dù gì cũng đã làm đồng nghiệp với nhau mấy năm, ít nhiều cũng sẽ có chút không nỡ, vì thế mấy người bọn họ đều đang tận sức khuyên nhủ Ngãi Lạc ở lại. Đối với mấy vấn đề này Ngãi Lạc cũng chỉ có thể cười. Tận sâu trong tiềm thức theo thói quen sờ chiếc vòng trên tay thì chợt.. "Đâu rồi?" Nghe tiếng cô máy người trong phòng đang nhao nhao lên chọt im lặng, Chính Lý thân với Ngãi Lạc nhất liền tiến lên hỏi: "Gia Di?" Nhưng cô không trả lời. Chỉ thấy Ngãi Lạc hốt hoảng sờ tìm tay áo, hoàn toàn không để tâm đến gã. Cô hoảng đến mức bỏ cả chiếc áo khoác trên người ra, rũ mạnh hi vọng sẽ có thứ gì rơi ra, nhưng hoàn toàn không. Ngãi Lạc thấy vậy vẫn chưa từ bỏ, túm lấy chiếc túi của mình dốc hết mấy thứ bên trong ra tìm loạn. Nhưng vẫn không có. "..." Những ai có mặt tại đây không phải kẻ ngốc, đều đã nhận ra Ngãi Lạc có điều không bình thường. Thái Thất đứng gần Ngãi Lạc nhất tiến lên vỗ vai cô, hỏi: "Tiểu Lưu, có chuyện gì vậy?" Ngãi Lạc ngây ra một lát, ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Vừa nhìn thấy gương mặt cô, tất cả đều sửng sốt. Vừa mới đây cô vẫn còn cười nói với mọi người, bây giờ trong mắt tràn ngập hoảng loạn, đôi mắt mới lúc nãy vẫn tràn ngập ý cười, bây giờ đã đỏ hoe trống rỗng. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ngãi Lạc đã vùng dậy chạy ra khỏi phòng giáo viên mặc kệ đống đồ của mình còn đang vương vãi trên đất. Chính Lý với mấy người đuổi theo Ngãi Lạc, mấy người còn lại lo thu dọn đồ cho cô ấy rồi cũng lo đuổi theo. Ngãi Lạc không đi đâu xa, cô chạy trên đoạn đường từ phòng giáo viên, chạy đến lớp 3 – F. Cô không kịp nghĩ gì Nhiều, trước đó lúc coi thi chiếc vòng vẫn còn trên tay cô mãi đến lúc thu bài. Từ lúc rời khỏi cho đến bây giờ chưa đến quá mười phút.. Ngãi Lạc vừa chạy vừa nhìn khắp sàn nhà dọc đường, hi vọng tìm thấy một chiếc vòng màu xanh, nhưng chạy mãi tới tận lớp học cũng không có chiếc vòng nào xuất hiện. Cô không bỏ cuộc mà tiếp tục chạy vào bên trong. Trong suốt quá trình coi thi Ngãi Lạc chỉ ngồi trên bàn giáo viên, nếu chiếc vòng có rơi cũng chỉ rơi trong phạm vi từ cửa đến bàn giáo viên. Thế nhưng bây giờ khắp cả lớp học đều đã bị cô lục tung lên hết không chừa ngõ ngách nào. Nhưng vẫn không có! Cho dù đám Chính Lý đã đuổi đến ra sức ngăn lại Ngãi Lạc, cô vẫn không bỏ cuộc tìm kiếm. Tinh thần Ngãi Lạc kích động tới cực độ.. cũng sợ hãi tới cực độ.. Cô.. vốn là người dễ bị cảm xúc chi phối.. Khi đám người Chính Lý cuối cùng cũng giữ được Ngãi Lạc. Viên Tiểu Triết là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Gia Di, cậu bây giờ rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì vậy?" Ngãi Lạc bây giờ rốt cuộc cũng lấy lại được mấy phần bình tĩnh, nhưng vẫn vì mặt vào lòng bàn tay, nghẹn ngào nói: "Một.. một chiếc vòng tay.. là một chiếc vòng tay.. màu xanh.. có tua lụa gắn chuông nhỏ.. rủ xuống.." Cô nghẹn ngào nói như thể sắp hết hơi, rốt cuộc chỉ kịp miêu tả lại chiếc vòng thì không nói nữa, trực tiếp khóc Nấc lên luôn: "Chiếc vòng đó.. chỉ mới được tìm thấy.. thôi.. Tôi chỉ.. chỉ vừa mới cầm nó được một lúc.. tôi.. tìm nó rất lâu rồi.." Phải. Tìm rất lâu rồi. Từ năm 154 tuổi đến nay, đã gần ba mươi năm rồi. Suốt ba mươi năm trời, năm nào cô cũng trở về Bách Diệp Thảo Đường tìm kiếm chiếc vòng, nhưng đều không tìm thấy. Ngãi Lạc trí nhớ không được tốt, mỗi năm trôi qua, kí ức về Mãng lão đều đang trôi dần. Chiếc vòng Đằng Tư này là kỉ vật duy nhất của Mãng lão để lại cho cô. Mãi cho đến ngày hôm nay, khi chiếc vòng lần nữa trở lại trên tay của cô, cũng kéo luôn lại chút ít kí ức ít ỏi về khoảng thời gian năm đó, về người cha quá cố của mình.. Nhưng tại sao? Cô chỉ vừa nhớ lại được một chút.. Năm đó ông trời mang ông ấy đi mãi mãi, cũng mang luôn kỉ vật duy nhất đi. Hiện tại cô tìm thấy chiếc vòng đó, ông trời lần nữa mang nó đi.. tại sao lúc nào ông trời cũng nghịch ý cô như vậy.. Tại sao? Ngãi Lạc khóc, mấy người có mặt đều luống cuống tay chân không biết phải làm gì. Chí ít vẫn có mấy người Quách Lâm Lâm đứng ra an ủi, để đám Chính Lý Viên Tiểu Triết ra ngoài trước. Trong trạng thái tuyệt vọng nhất có người ở bên an ủi động viên, dù có là trái tim sắt đá chắc chắn cũng phải cảm động, huống chi là Ngãi Lạc cũng có thể cảm nhận được một chút ấm áp trong phút chốc. Nhưng vậy thì đã làm sao? Chung quy cũng chỉ là ấm áp trong phút chốc mà thôi. Làm gì có ai chịu ở bên ngươi mãi mãi chứ! Ngãi Lạc cứ ngồi như vậy trong góc lớp, sớm đã ngừng khóc từ lâu, đám người bọn họ cũng đã rời đi làm chuyện của họ, cuối cùng cô vẫn chỉ có một mình. Thật lâu, không biết đã là lúc nào, Ngãi Lạc mới loạng choạng đứng dậy. Do ngồi quá lâu mà chân cô tê cứng, Ngãi Lạc tập tễnh đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Ánh sáng chui qua cửa kính chiếu vào mắt khiến Ngãi Lạc phải híp lại để thích ứng. Nhìn lại, hóa ra bây giờ đã quá nửa buổi chiều rồi, tuyết cũng đã ngừng rơi đọng lại trên mái hiên khắp trường, trắng xóa. Trong sân trường không còn một bóng người, bọn họ đều đã sớm rời đi, thật sự rất hoang vắng. Trong lòng Ngãi Lạc trỗi dậy một cảm giác mênh mông cô quạnh. Cô không đứng đó lâu, xoay người vào bên trong. Lúc đám người Chính Lý đuổi tới có mang theo túi xách của cô. Lúc này Ngãi Lạc mới nhớ trước đó mình đã làm gì với cái túi của mình, không biết bên trong có mất gì không nhỉ? Vậy là cô mở túi xách ra kiểm tra bên trong. Có một hộp gương bị vỡ do bị cô ném loạn, điện thoại vẫn còn nguyên vẹn, ví tiền có hơi lộn xộn nhưng vẫn không thiếu đồng nào, mấy quyển sổ cái bút hơi bẩn, đều bình thường cả. Cuối cùng Ngãi Lạc lia mắt đến ngăn nhỏ trong chiếc túi, lấy ra một đồng giấy tờ tùy thân, kiểm tra lại thì.. Có thừa một tờ giấy.. *Tiểu kịch trường: Ngãi Lạc: Tác giả, rốt cuộc tờ giấy đó ghi cái gì thế? Tuyết: Có ớt cay cho ngươi khóc ròng 7749 dòng sông. Ngãi Lạc: Nói tiếng người! Tuyết: *ta xù lông* Không thể spoili được con gái à! Thế nhé. *Sơ Lược Bộ này: Như đã nói bộ này mình đào rất sâu, cho 6 quyển trước đi đã: Quyển 1: Phong Tình Quyển 2: Thâm Hải Quyên 3: Sương Mù Quyển 4: Viên Đạn Phiêu Bạt Quyển 5: Hỉ Nộ Ái Ố Quyển 6: Nữ Thần Bi Ca Mọi Ý kiến đóng góp xin vui lòng Liên hệ Fb Trịnh Tuyết Lam. * Thân! *
Chương 11: Bạn học Lâm Dương lên sàn, bắt nạt Tiểu Ngãi! Bấm để xem Ngoại thành phía bắc có một hồ nước ngọt tự nhiên, không biết có từ bao giờ. Vào mùa xuân nước băng tan ra hình thành nên, mùa hạ nước cạn, đáy hồ khô ráo, người dân còn tìm được vết tích vài con đường mòn bên dưới. Vì vậy từ rất nhiều năm về trước chính quyền thành phố nhân lúc nước rút mà xây dựng hồ nước này thành một công viên sinh thái. Nơi đây thường đông đúc nhất vào mùa thu lúc nước rút, mùa xuân băng tan nước lên, vài cây thủy sinh cao ráo trồi lên khỏi mặt nước cũng đẹp không kém. Người ta cho xây dựng một con đường đi bộ bên hồ, thu hút mấy cặp tình nhân thích lãn mạn mùa đông kéo tới đây hẹn hò. Có thể nói nơi đây quanh năm đông khách. Nhưng thời điểm cuối mùa đông, mặt sông đóng băng, mưa tuyết mạnh nhất, cho nên lúc này chẳng có ai rảnh mà tụ tập bên hồ. Cạnh hồ nước là một rừng cây lá kim Mùa đông từng cây lá kim hiên ngang đứng giữa gió tuyết, vươn từng tán lá ra như những thanh kiếm sẫm màu đón nhận tầng tuyết phủ kín. Buổi chiều mùa đông ánh sáng yếu ớt phủ lên cánh rừng màu đen, làm tăng thêm một phần cô độc, lại thêm mấy phần kinh dị cho khu rừng. Từ giữa khu rừng, bóng xuất hiện, xuyên qua tầng tầng lớp cây quỷ dị hướng đến hồ nước, toàn thân dâng lên một cỗ sát khí lạnh buốt, tựa như thần chết dưới địa ngục xuất hiện đòi mạng ai đó. Bóng đen đến bên hồ nước liền phi thân nhảy qua bên kia hồ. Bên đó có một mạch nước tách ra tạo thành một dòng suối, bắc ngang một cây cầu kiều màu nâu. Một thiếu niên bất động đứng ở đó, thấy người đến thì nheo mắt lại. Cuối mùa đông cực kì lạnh, nhưng cậu ta lại chỉ mang trên người một chiếc áo sơ mi mỏng tang, cà vạt lỏng lẻo, cổ tay sắn lên, không chịu đóng thùng đàng hoàng. Cậu ta đứng dựa người lên thành cầu, trên tay còn cầm một điếu thuốc hút dở, cặp mắt lạnh lẽo nhìn về phía khu rừng. Nhìn thấy bóng dáng người mới đến, cậu ta khẽ động tay làm rơi một ít tàn thuốc xuống, lười biếng duỗi lưng đứng dậy. Bóng đen đáp xuống cây cầu, đi đến trước mặt cậu ta, im lặng tỏa ra sát khí lạnh băng. Cậu ta thấy vậy liền vứt điếu thuốc đi, lần nữa ngả người lên thành cầu, ngả ngớn lên tiếng: "Cô Lưu đến nhanh thật đấy. Ồ, sao lại trùm kín mít thế này?" Bóng đen kia đúng là Ngãi Lạc, cô trùm một chiếc áo gió kín đầu. Còn người đúng bên hồ kia chính là Lâm Dương. Ngãi Lạc vẫn đứng yên bất động, sau đó đưa tay bỏ mũ trùm đầu của mình xuống, lộ ra gương mặt trắng nhợt, hốc mắt đỏ hoe. Lâm Dương sau khi nhìn thấy cảnh này thì giật mình bật dậy nhìn Ngãi Lạc: "Lưu lão sư, đừng nói với em là cô chạy bộ đến đây nhá! Vừa mới khóc sao Lưu lão sư? Việc gì khiến mỹ nhân của chúng ta phải khóc đến sưng mắt thế kia? Chậc chậc.." Mấy chữ 'chậc chậc' Ngãi Lạc không để cậu ta nói tiếp liền lao đến, bàn tay vụt đi trong gió tạo thành tiếng rít bén nhọn nhằm vào yết hầu Lâm Dương. Một chiêu muốn tất sát! Lâm Dương mắt thấy một trảo kia lại hoàn toàn không hề run sợ, dùng một tốc độ tương tự nhanh nhẹn tránh né. Tránh thoát đòn này của Ngãi Lạc hắn ngay lập tức như mèo bị giẫm đuôi, nhảy lên thành cầu đứng vắt vẻo lên đó, dùng ánh mắt "sợ sệt" nhìn Ngãi Lạc, chép miệng nói: "Quân tử động khẩu không động thủ! Có gì từ từ nói đã, cần gì phải đánh nhau chứ. Em nói có đúng không Lưu lão sư?" Dứt lời lại tránh thoát một đòn của Ngãi Lạc, bật lùi về phía sau. Ngãi Lạc cũng ngay lập tức nhảy lên thành cầu đuổi theo Lâm Dương, từ kẽ răng khẽ rít ra một câu: "Trả! Đây!" Lâm Dương lại một bộ dạng giả ngốc, đáp: "Hả? Trên người em có giữ thứ gì của cô sao Lưu lão sư? Em nhớ là mình không hề cầm thứ gì của cô mà!" Một câu này của Lâm Dương, tức thì chọc giận Ngãi Lạc triệt để. Động tác đuổi đánh của Ngãi Lạc đột nhiên trì trệ nửa giây, đôi mắt mở lớn, đồng tử co rút, nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Lâm Dương bất ngờ không kịp đề phòng bị cái nhìn của Ngãi Lạc dọa sợ. Cậu ta đột nhiên 'a' lên một tiếng ngã khỏi thành cầu, loạng choạng đứng vững, một tay đưa lên ôm đầu, miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút. Ngãi Lạc nhân cơ hội lao xuống nhưng không có ý định đến gần Lâm Dương, chỉ cẩn thận đứng cách cậu ta một đoạn, lặp lại: "Trả! Đây! Nếu không đừng trách tôi vô tình!" Lâm Dương bây giờ mới ổn định một chút, nhăn mặt ngẩng đầu đối diện Ngãi Lạc: "Được thôi." Nói rồi thò tay xuống túi quần lôi ra một chiếc vòng tay màu xanh. Là chiếc vòng Đằng Tư! Hắn nhìn thẳng vào mắt Ngãi Lạc, thái độ đột ngột thay đổi, lạnh lùng nói: "Cô là muốn thứ này có đúng không? Được thôi! Quy tắc cũ, có qua có lại. Cô cũng trả thứ đó cho tôi, vậy là được rồi!" Ngãi Lạc thoáng chút do dự, dưới lớp áo choàng, hai tay chậm rãi siết lại thành quyền. Hồi lâu sau, cô khó khăn gầm nhẹ: "Lâm Dương!" "Lưu Gia Di tôi không ngại nhắc cô kiên nhẫn của của tôi có gới hạn thôi. Trả Thông Linh thạch đây!" Ngãi Lạc cuối cùng gầm lên: "Lâm Dương cậu quá đủ rồi. Thông Linh thạch.. Lâm Dương cậu có biết hành động ngày hôm nay của cậu sẽ dẫn đến nguy cơ gì không? Tôi lấy lý do gì để trả thứ đó cho cậu chứ?" Lâm Dương mất hết kiên nhẫn mà lớn tiếng đáp lại: "Vậy thì đã sao nào? Còn cô Lưu lão sư, cô lấy quyền gì để lấy đồ của tôi chứ? Tôi.. rốt cuộc đã làm gì sai nào." Ngãi Lạc: "Dùng Thông Linh thạch trong giờ thi như vậy chưa đủ sai à? Lâm Dương một mình cậu làm gì tôi mặc kệ, nhưng có cần thiết kéo theo mấy đứa nhỏ vô tội đó vào cuộc không hả?" Lâm Dương: "Không đúng sao? Coi như chỉ chơi đùa với chúng một chút thôi, coi như giúp đỡ bọn chúng. Chúng không phải đều rất thích hay sao?" "Lâm Dương cậu điên sao? Sơ sẩy một chút sẽ bị phát hiện thân phận Thần Nhân. Cậu muốn đổ máu sao? Hay muốn tìm cách che đậy. Nhân giới rộng lớn như vậy, chỉ một chút thôi thân phận chúng ta sẽ bị tất cả biết được. Đến lúc đó cậu muốn thấy một trận đồ sát diễn ra ở nơi này à.." Ngãi Lạc gào lên, muốn dùng lời nói để làm tỉnh ngộ tên điên như hắn, nhưng đổi lại chỉ có một Lâm Dương thái độ thờ ơ, nhàn nhạt nói: "Không phải vẫn còn cô sao. Thiên phú của cô là gì ấy nhỉ? Hệ tinh thần, kĩ năng Kí Ức. Một cái ngoắc tay là xong thôi. Trước đây không phải cô vẫn thường xuyên dùng lắm hay sao? Bây giờ chỉ thêm một lần nữa thôi mà.." Lâm Dương nói chưa hết câu đã bị Ngãi Lạc cắt ngang, cô lao đến chô hắn đưa tay lên hòng cướp lại chiếc vòng. Lâm Dương lại lắc mình né tránh, liên tục lùi lại phía sau. Ngãi Lạc mở miệng thì giật mình phát hiện, giọng mình đã khàn đi từ lúc nào: "Tên điên cậu cho rằng đám phàm nhân tuổi chưa qua nhược quán đó có thể chịu đựng sức mạnh tinh thần cực lớn do viên đá đó ban cho sao? Nực cười.." Cuối cùng cô cất giọng cười, khản đặc, mang đến cảm giác quái dị chưa từng có. Ngãi Lạc vẫn không buông tha Lâm Dương, tiếp tục lao vào giành nhau với hắn chiếc vòng tay, miệng liên tục hét lên "Trả đây!" Hai người ngươi đuổi ta chạy một hồi, lại phi thân sang bờ rừng bên kia. Lâm Dương muốn chạy vào khu rừng để chạy, Ngãi Lạc theo sát cuối cùng đốt sạch hết chút kiên nhẫn còn lại. Chỉ thấy toàn thân cô tỏa ra ánh sáng màu xanh, đồng tử co rút, ánh sáng quanh thân lấy Ngãi Lạc làm trung tâm khuếch trương thành một vòng tròn tầm mười mét, bao bọc luôn Lâm Dương vào vòng tròn ấy. Ngãi Lạc đột nhiên dừng lại, đôi mắt cũng chuyển qua màu xanh đậm. Đột nhiên cô nhắm hai mắt lại, miệng hét lớn: "Nhiễu!" Lâm Dương từ lúc bị vòng tròn của Ngãi Lạc bao lấy đã bắt đầu cảnh giác, lúc này nghe cô quát một tiếng như thế liền không chút do dự đạp chân mượn lực nhay lên cao. Không nhảy cũng không được. Đùa chứ thiên phú của Ngãi Lạc hắn đã được diện kiến cách đây vài phút rồi. Vòng tròn này quả thật có thể giết người, là giết người tay không dính máu luôn đấy! Tuy nói là có phòng bị nhưng Lâm Dương vẫn bị dính đòn dù ít hay nhiều. Không còn cách nào hết hắn chỉ có thể đáp xuống mô đất ven hồ, lấy cả hai tay ôm đầu, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía Ngãi Lạc. Ngãi Lạc không để cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi, lập tức lao đến hòng đoạt chiếc vòng trên tay hắn. Lâm Dương vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn đau, thấy Ngãi Lạc lao đến, thân bất do kỉ buông tay lấy thăng bằng lướt về phía sau. Ngãi Lạc lúc này đã áp sát hắn, chỉ cách một chút nữa là có thể với tới chiếc vòng trên tay hắn. Lâm Dương cảm thấy không ổn, nếu còn tiếp tục lùi nữa, đằng sau chính là hồ nước đang đợi hắn, còn nếu dừng lại thì chiếc vòng sẽ bị đoạt mất, chạy sang hướng khác cũng không được, phạm vi thiên phú của Ngãi Lạc rất lớn, phát động cũng cực nhanh. Hoàn toàn không có đường lui! Nhưng không đợi cho hắn có thời gian nghĩ tiếp, đột nhiên dưới chân trồi lên một mỏm đá, hắn vấp phải mỏm đá đó ngã ra đằng sau, hai tay theo quán tính dang ra lấy thăng bằng, chợt quên mất trong tay hắn còn đang cầm chiếc vòng Đằng Tư thảo. Không biết ngày xưa Mãng lão làm ra chiếc vòng cố đo kích thước không mà tận bây giờ cho dù là Ngãi Lạc hay Lâm Dương đều không thể đeo vừa. Chỉ có thể cầm trên tay đề phòng bị rơi. Nhưng mà Lúc này Lâm Dương hắn không quản được nhiều như vậy, kết quả chiếc vòng theo quán tính tuột khỏi tay hắn, bay về phía hồ nước. Tất cả đều bị Ngãi Lạc thu hết vào mắt. Thời gian tưởng như chạy chậm lại. Chiếc vòng trước mắt, vậy mà cứ từ từ rơi về phía hồ nước. Ngãi Lạc hai mắt mở lớn ngỡ ngàng, đột nhiên hét lên tuyệt vọng: "Đừng!" Chỉ nghe 'tõm' một tiếng, chiếc vòng biết mất khỏi tầm mắt cô, chậm chậm chìm vào dòng nước. Ngãi Lạc mất khống chế cứ thế đẩy Lâm Dương còn chưa kịp hoàn hồn sang một bên, lao về phía hồ nước. Mắt thấy chiếc vòng đang chìm ngày càng sâu, cô mặc kệ tất cả, ánh sáng màu xanh chớp mắt lóe lên. Cô phi thân lên giữa hồ, nện một quyền vào giữa lòng hồ. "Oanh" một tiếng. Nước trong hồ dưới một quyền của cô bị chấn ào ào bay lên, để lộ lòng hồ chỏng chơ bên dưới. Chiếc vòng lơ lửng giữa không trung chơi vơi trong biển nước. Ngãi Lạc không quản nhiều lập tức bắt lấy chiếc vòng, đáp xuống bờ hồ. Nước trong hồ bị chấn bay lên, tích tắc lại trút xuống ào ào, tạo thành một cơn mưa trở lại hồ nước. Mưa xối cả lên bờ, là một cơn mưa rất lớn. Ngãi Lacj lập tức ôm lấy chiếc vòng, cả người cúi xuống che chở chiếc vòng khỏi cơn mưa lạnh buốt mùa đông này. Mặc kệ bản thân liệu có thể chống đỡ được nữa không. Một lúc sau, mưa ngừng, nước hoàn toàn trở về bên hồ. Nhưng hồ nước sớm đã không còn đầy như trước. Ngãi Lạc chậm rãi khom người đứng dậy, mở lòng bàn tay ra. Bên trong là chiếc vòng được bện từ Đằng Tư thảo xanh mướt. Cô nâng niu chiếc vòng từng chút một, chậm rãi đưa tay sờ chiếc vòng như thể sợ sẽ làm vỡ nó. Nhưng cũng vẫn không ngăn được sự việc kế tiếp. Chiếc vòng màu xanh mướt, từ từ đen dần, cho tới lúc tất cả hoàn toàn hóa đen, chậm rãi.. vỡ ra.. tan thành từng mảnh.. biến mất hoàn toàn. Đằng Tư thảo sau khi rời thân mẹ không thể dính nước! Mãng lão khi xưa từng yểm chú bảo quản lên chiếc vòng, nhưng lại chỉ khiến cho chiếc vòng không héo úa. Những đặc tính của loài cỏ này hoàn toàn được lưu giữ. Ngãi Lạc ngốc lăng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, một hồi lại một hồi, nhìn chiếc vòng từ từ biến mất. Không biết là từ lúc nào, cô bắt đầu khóc. Ban đầu chỉ là từng tiếng nức nở đứt quãng, sau cùng, lại biết thành tiếng gào xé toạc cái lạnh mùa đông. Lâm Dương đi đến, đứng yên tại chỗ. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này. Ngãi Lạc vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc. Rất lâu. Bên tai tựa như vang lên tiếng chuông dìu dịu của Đằng Tư thảo, tựa như nghe thấy tiếng nói ôm hòa của Mãng lão, lại tựa như đang trở về những tháng ngày năm đó, dưới gốc cây tím ngắt, cầm một chiếc vòng hi hi ha ha bên chân ông. Đột nhiên tất cả trở nên mờ ảo, từng chút từng chút một. Cô vô vọng níu giữ từng chút một, lại cẩn thận giấu tất cả vào trong chiếc vòng. Tỉnh thoảng lại mở ra xem lại. Nhưng.. Chiếc vòng không còn, kí ức cũng theo đó mà tan đi.. chìm vào quá khứ.
Chương 12: Đường cùng kéo ngươi chết chung là có thật! Bấm để xem Tuyết lất phất rơi, mưa đóng băng thành đá, cơ thể Ngãi Lạc run lên bần bật. Nửa vì Lạnh, nửa vì đau. Tuyết đọng trên cành cây, nặng quá mà rơi xuống, vỡ ra từng mảnh. Một đám tuyết rơi trúng Ngãi Lạc, cô gần như ngã quỵ. Lâm Dương bước tới, chần chừ muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng hắn lên tiếng gọi Ngãi Lạc, lại chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh lẽo từ cô. Ngãi Lạc chậm rãi đứng lên, không còn nhìn thẳng vào mắt Lâm Dương. Cất giọng đặc sệt nói chuyện: ".. Bất quá cũng chỉ là một chiếc vòng bình thường. Đằng Tư thảo này trên khắp Thần châu đâu đâu chả có. Cần gì phải vì một cái vòng mà mang cái bộ dạng như vậy chứ!" "Cậu nghĩ như vậy nhỉ?" Lâm Dương im lặng. Hắn chỉ có thể dùng im lặng đổi lấy Ngãi Lạc nói chuyện. Hắn biết, Ngãi Lạc bây giờ đối với hắn, chỉ có chết tâm, cùng với nỗi hận thấu xương. Ngãi Lạc nói xong câu kia, cả người lảo đảo bước đi, rời khỏi cái hồ lạnh lẽo này. Nước trên người cô đóng băng gần hết, một chút còn lại long tong chảy dài trên gương mặt trắng nhợt của cô. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Ngãi Lạc dừng bước, trong tay nhiều thêm một viên đá màu tím. Cô nhắm mắt ném viên đá về phía Lâm Dương, nói: "Thứ này, trả cho cậu. Từ nay về sau, cút khỏi mắt tôi. Mặc cậu có chọc thủng trời, tôi, quyết sẽ không xen vào!" Hắn không bắt lấy viên đá kia ngay, để mặc nó đập lên người mình, lăn lốc dưới đất. Đột nhiên hắn quay lại, bắt lấy cánh tay Ngãi Lạc, nhưng lại cứ giữ nguyên như thế, không biết nên làm gì cho phải. Ngãi Lạc mặc hắn cầm tay mình, không nói lời nào. Cô biết, tay mình rất lạnh, chí ít là bây giờ. Không chỉ tay cô, khắp người cô đều lạnh, cả trái tim.. cũng vậy. Một thứ chất lỏng chậm rãi lăn trên má, ấm nóng đến bỏng rát. Ngãi Lạc gào lớn xoay người nện vào mặt Lâm Dương một đấm. Đòn này chứa đến tận tám thành lực lượng, là muốn phát tiết hết những cảm xúc hiện tại bấy lâu nay. Lâm Dương nhận hết một đòn ấy, bị đánh văng ra xa, cả người đập mạnh lên mấy gốc cây lớn bìa rừng, khóe miệng rỉ máu. Cô nói: "Đồ khốn! Tôi biết chứ, khắp Thần châu Đằng Tư thảo có rất nhiều.. rất nhiều. Nhưng mà.. chiếc vòng kia.. người làm ra chiếc vòng kia.. chỉ có một.. Người ấy.. sớm đã không còn nữa rồi! Đây là đồ vật duy nhất lão tặng ta.. lão tặng ta.." Thanh âm ngày một nhỏ dần, cuối cùng chìm vào im lặng. Lâm Dương đứng dậy, phức tạp nhìn cô, miệng mấp máy muốn nói lại thôi. Ngãi Lạc như cái xác không hồn, lảo đảo đi về. Lâm Dương kiên nhẫn đuổi theo túm lấy bàn tay lạnh buốt kia. Lần này Ngãi Lạc kháng cự quyết liệt, hất tay Lâm Dương ra. Nhưng bàn tay ấy lại như gọng kìm, cứ bám lấy càng ngày càng chặt. Ngãi Lạc lúc này đã kiềm chế lại một chút, không quay dầu lại lạnh giọng: "Buông ra!" Hai người giằng, cuối cùng Lâm Dương chịu thua, buông tay cô ra. Ngãi Lạc chậm chạp lê bước rời khỏi nơi đây. Lòng thầm nói, sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này một lần nào nữa. Nơi đây quả thực rất đẹp. Đầu xuân năm nay cô từng đến đây một lần rồi, công viên dưới nước ấy, quả thực khiến người ta thư giãn đầu óc, là một địa điểm thích hợp tổ chức một buổi picnic cuối tuần. Hoa sớm nở tối tàn. Trên đời này quả thật có rất nhiều việc con người ta không thể đoán trước được. Ngãi Lạc cũng không thể đoán trước được, nơi đây lại là nơi chôn vùi một chút kí ức còn ại của cô. Như thế này.. làm sao có thể nhàn nhã đi dạo được chứ.. Ngãi Lạc sẽ sớm dời khỏi nơi này, việc cô sắp thôi việc nhóm đồng nghiệp kia của cô cũng đã biết. Ít ngày nữa, Ngãi Lạc sẽ rời khỏi cái nơi giăng kín mây mù trong đời cô, rời đi đến một nơi nào đó, an tĩnh hơn chẳng hạn. Còn về con người kia, Lâm Dương, Ngãi Lạc cả đời này cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa, vĩnh viễn càng tốt. Con người ai cũng phải có một bóng ma đời mình, đối với Ngãi Lạc thì, Lâm Dương chính là cái bóng lớn đó. Đôi khi trốn chạy cũng là một cách, trốn.. khỏi bóng ma chính mình.. rất hèn nhát.. Từ lúc chiếc vòng bị hủy, Ngãi Lạc vẫn luôn khóc, chỉ là cô không để ý. Bất chợt cô đưa tay lên quệt nước mắt trên gò má trắng bệch của chính mình, lại đột nhiên mỉm cười.. đơn thuần.. Nhưng có vẻ, ông trời vẫn luôn nghịch ý cô. Chỉ thấy gió đột nhiên thổi lớn, đến mức hất văng tuyết đọng trên cây. Ngãi Lạc cảnh giác quay lại phía sau, chợt nghe thấy Lâm Dương thất thanh: "Cẩn thận!" Ngãi Lạc bất ngờ bị Lâm Dương lao đến, phía sau 'ầm ầm' bất ngờ nổ tung. Cả hai chưa kịp chuẩn bị đồng thời bị đánh bay ra đằng sau. Ngãi Lạc trực tiếp va vào một cái cây, cái cây xui xẻo gãy rạp, Ngãi Lạc thì bay ra bãi tuyết phía sau, lăn mấy vòng trên đất, miệng phun ra một ngụm máu trên tuyết. Chỉ nghe tiếng Lâm Dương kêu lên một tiếng, mù mờ gọi tên mình. Ngãi Lạc chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo nhìn thấy Lâm Dương đang bị một cái cây đổ rạp đè lên người. Đầu óc hắn hẳn cũng bị dư âm đòn vừa rồi làm cho choáng váng, thần trí không minh mẫn nên nhất thời vẫn chưa giãy ra được. Nhìn bộ dạng của hắn, Ngãi Lạc cảm thấy có chút buồn cười, sau cùng lại cười không được bởi một âm thanh xé thủng màng nhĩ từ bên kia. Ngãi Lạc kinh hoàng quay qua, hai mắt chợt mở lớn, điệu bộ hết sức kinh hoàng. Bên kia, tuyết lớn bị gió thổi lên mù mịt. Bên trong làn tuyết trắng xóa, một cái bóng cao lớn hiện ra, hay nói đúng hơn là, một sinh vật cao lớn xuất hiện. Sinh vật kia cao hơn hai mét, mình thú để trần, đầu sói bờm sư tử, đứng bằng hai chân, chi dưới bé hơn, cả người cúi thấp về phía trước. Trên người con vật này đeo một sợi xích lớn vòng qua cổ, chi trước cầm một cây gậy lớn bằng gốc cây. Đôi con ngươi to như cái bát đảo qua đảo lại tìm kiếm mục tiêu. Cả con thú mang đến hơi thở hoang dại xen chút máu tanh. Cự Thú Dã tộc! Ngãi Lạc nhìn Cự Thú trước mặt đến thất thần, trong lòng thầm mắng ông trời mười vạn tám ngàn lần tại sao ông cứ nghịch ý ta hết lần này đến lần khác vậy! Không đâu lại tặng ta một con Cự thú, lại đúng vào lúc này chứ. Tâm trạng bi thương sau khi nhìn thấy thứ kia tạm thời bị đè xuống. Bên kia Lâm Dương cuối cùng cũng đã thoát khỏi khúc cây, đi đến bên Ngãi Lạc, nhìn thấy sinh vật khủng bố kia thì chép miệng: "Cự thú. Còn là cự thú bậc cao đã có tri thức. Chẹp.." Bên này Ngãi Lạc liền quang cho gã một ánh mắt sắc lẹm. Một con Cự thú cấp năm đã có tri thức, nghe là đã biết khó giải quyết. Hắn thì hay rồi, tình thế như vậy mà còn có thể trưng ra giọng điệu như vậy.. Thật sự chỉ muốn đá văng tên đó khuất mắt.. Cự thú ngoài kia đứng bất động một lúc, cái đầu sói không ngừng đảo quanh ngó nghiêng thích ứng với nơi này. Đến khi ánh mắt nó lia tới chỗ cả hai thì lập tức động thân. Chỉ thấy cự thủ nâng lên, một luồng năng lượng màu đỏ tụ lại trên cái tay to lớn. Cự thú kia không chút do dự đánh về phía hai người. Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu mỗi người một ngả. Ngãi Lạc đạp vào thân cây phi thân ra xa, mà Lâm Dương bên dưới lại lao đầu chạy loạn về hướng nam. Một đòn giáng xuống ngay chỗ hai người vừa đứng, một cái hố bị đập mà ra. Đất đá bên trong cháy đen, dư nhiệt bốc lên mang theo một chút khói đen sì. Đất đá bắn lên văng ra tứ tung, Lâm Dương chạy loạn bên dưới chật vật né tránh mấy hòn đá bắn loạn, Ngãi Lạc ở trên cũng chẳng khá hơn, liên tục từ cây này sang cây khác tránh né. Cự thú ở dưới liên tiếp đánh ra hơn mười đòn như thế, Lâm Dương suýt chút nữa bị dính đòn, rốt cục không chịu nổi nữa cũng nhảy lên một chạc cây gần Ngãi Lạc. Dù sao cũng không sợ Cự thú nghe hiểu mình nói gì, Lâm Dương hét lớn: "Lưu lão sư bây giờ phải làm sao? Mấy hỏa cầu kia nướng chảy đất đấy!" Lời vừa dứt một khúc cây liền bay về phía hắn, biểu đạt suy nghĩ của người nói "ngươi câm miệng cho ta". Lâm Dương hiểu ý lập tức im lặng. Ngãi Lạc cau mày. Gặp phải công kích như thế tất không tránh khỏi phải đánh một trận, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn không thích hợp đánh nhau một chút nào hết. Chưa nói đến nơi đây là Nhân giới vốn đã không thích hợp, lại nói Ngãi Lạc và Lâm Dương trước đó đã quần thảo được một lúc, tuy không gây ra thương tích g nhưng cô đã xuống sức do thôi động thiên phú. Hiện giờ đánh một trận với thứ kia tuy có thể thắng, nhưng lại thắng chẳng dễ dàng gì. Ngãi Lạc chợt quay lại nhìn Lâm Dương. Cô nhớ.. từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn né tránh, chưa từng phát động thiên phú của mình, vì vậy đến bây giờ Ngãi Lạc vẫn mù tịt về thiên phú của đối phương. Không nói đến chuyện này, Lâm Dương hẳn vẫn còn đủ sức, mặc dù không biết thực lực đối phương ra sao, ít nhất, hắn có ích. Nghĩ là làm, Ngãi Lạc trực tiếp nhảy sang chỗ Lâm Dương. Lâm Dương bất ngờ mọt chút, sơ sảy suýt chút trượt chân ngã xuống lại bị Ngãi Lạc túm được. Hắn tức giận nhăn nhó: "Cô làm trò gì vậy?" Ngãi Lạc không để ý, hỏi lại: "Còn sức đánh nhau không?" Lâm Dương hơi đơ ra một chút, Ngãi Lạc không mất kiên nhẫn, chỉ tay về phía Cự thú đang điên cuồng phóng hỏa kia giải thích: "Tình hình bây giờ không đánh không được, nhưng ta không đủ sức giết nó. Ngươi hẳn vẫn dư sức đi, vậy thì giúp ta giết nó!" Lâm Dương là lưu manh, nhưng hắn không ngốc, huống hồ Ngãi Lạc còn giải thích cặn kẽ như vậy hắn mà còn không hiểu nữa thì đập đầu vào Đá Thông Linh cho rồi. Nhưng, vì sao hắn phải giúp người này chứ? Ngãi Lạc nhìn thấy suy nghĩ này của gã, liền nói: "Nếu ngươi không giúp ta, ở Thần giới ngươi cũng đừng hòng yên ổn! Thấy chết không cứu, bỏ mặc tộc nhân, tội này ở Thần giới đủ để ngươi đi Hình Nhai ở mấy mươi năm rồi!" "..." Cô nương a, này là muốn ta đồng quy vu tận với cô sao? Đời ta còn mấy trăm năm lận nữa ta chưa muốn chết đâu. Cô nói sao? Giết? Đó là Cự Thú Dã tộc đó! Là Dã tộc, đệ nhất tộc có giá trị vũ lực cao nhất đứng đầu Thần châu đó! Huống chi kia còn là Cự Thú cấp năm đã có linh thức, nó không ăn chay đâu! Nghĩ vậy nhưng Lâm Dương không dám kháng nghị, đen mặt gật đầu. Ngãi Lạc trầm mặt nói: "Tuy là nó đã có linh thức, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tầm đứa bé năm tuổi. Tầm này cũng đủ để huấn luyện chúng rồi!" Lâm Dương lấy tay vuốt cằm suy nghĩ rồi nói: "Năm tuổi, có thể nghĩ cách lừa nó không? Lừa nó tự lấy hỏa cầu đập lên đầu nó.." Còn chưa nói xong một cành cây nhọn xé gió sượt qua mặt hắn. Lâm Dương né được, biết điều câm mồm. Một quả cầu lửa lại bay đến, hai người đành phải nhảy sang chỗ khác. Nhưng xung quanh khu vực này cây cối đều bị phá nát gần hết, không còn chỗ để hạ cánh, cả hai đành phải tiếp đất né tránh cầu lửa. Ngãi Lạc nói: "Tìm cách đánh lừa nó không thành vấn đề. Cự Thú có một điểm yếu bên hông trái và thái dương, nhân lúc ta đánh lừa ý thức nó ngươi tìm cách đánh vào một tỏng hai điểm đó. Làm được không?" Lâm Dương không nói gì, tránh mấy hòn đá bay tới, cả người lập tức vọt về phía Cự Thú, xem như đồng ý. Ngãi Lạc không nói nhiều, chạy theo sát Lâm Dương. Đến khi cách Cự Thú mười mét, Ngãi Lạc lập tức phóng người lên không trung, tầm mắt cô lướt qua sinh vật kia. Bên trong đôi mắt đó tràn ngập tơ máu, đôi mắt đỏ au. Đồng tử Ngãi Lạc co rút, tròng mắt chuyển từ đen láy thành trắng dạ, lại chợt trở nên xanh biếc. Một vòng tròn lấy Ngãi Lạc làm trung tân tỏa ra xung quanh bán kính năm mươi mét. Lâm Dương nhìn thấy tràng cảnh này, ăn đau một lần, hắn lập tức lùi về sau muốn tránh khỏi vòng tròn đó. Nhưng vòng tròn này phạm vi lớn hơn lúc đối phó Lâm Dương rất nhiều, ngay cả tình huống Ngãi Lạc lúc này cũng rất khác, chứng tỏ uy lực lần này so với khi nãy lớn hơn rất nhiều. Trời tối dần, gió tuyết nổi lên. Ngãi Lạc một mình phiêu phù trên không trung, mặc gió tuyết thổi lên xung quanh, phất phơ mái tóc của cô. Lâm Dương ở bên dưới nhìn thấy tất cả, Ngãi Lạc trên bầu trời ấy uy nghiêm như một nữ thần. Vạn vật chung quanh dường như trở nên nhỏ bé, quỳ gối trước mặt nữ thần đáng kính một cách tôn sùng. Giữa bầu trời, Ngãi Lạc đột nhiên quát lớn một tiếng, khóe miệng rỉ ra một giọt máu tươi. Cự Thú bên kia hành động cũng trở nên đình trệ. Chỉ nghe cô quát một tiếng: "Hoặc!" Ngãi Lạc trên không trung thân hình hơi lảo đảo nhưng rất nhanh lấy lại được thăng bằng. Cự Thú thân hình đình trệ hoàn toàn, đôi con ngươi dần mất đi tiêu cự. Lâm Dương biết chính là lúc này. Ngãi Lạc đưa tay lau máu, quay lại hét lớn: "Nhanh lên. Ta cầm cự được năm giây thôi!" Lâm Dương không nói nhiều lập tức vọt lên. Kinh công hắn không giỏi, vì thế liền chọn bên hông trái. Hai tay hắn trên không bắt thủ quyết, cả người tỏa ra một loại khí thế lạnh lẽo mong manh. Năm giây là đủ, một tia sáng xanh đen vụt qua nện thẳng vào hông trái Cự Thú. Đôi con ngươi dần dần có lại tiêu điểm, Cự Thú chịu đau, hét thảm một tiếng. Bỗng từ miệng nó tỏa ra hơi nóng bất ngờ, tụ lại thành một cầu lửa lớn. Trước khi nó ngã xuống liền không chút do dự phóng về phía hai người. Ngãi Lạc thầm kêu hỏng rồi, muốn nhanh chóng lùi lại nhưng không kịp. Đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cô kéo xuống, đồng thời quả cầu lửa cũng lao tới. Ngãi Lạc giật mình, quả cầu lửa sượt qua trước mặt cô, ầm ầm nện vào cánh rừng phía sau, cánh rừng hoàn toàn bị hủy. Ngãi Lạc đột nhiên 'a' lên một tiếng giãy khỏi Lâm Dương. Lâm Dương không kịp đề phòng nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy mi tâm cô đột nhiên phát sáng, chỉ trong khoảnh khắc, nơi đó không nói không rằng, nhắm hướng bầu trời thoát ra một tia sáng lóa mắt. Đến khi chùm sáng đó biết mất trong mây, cả bầu trời đột nhiên chân động tỏa ra ánh sáng ngút trời, nhưng lại không có bất kì âm thanh nào hết. Ngãi Lạc vừa mở mắt ra nhìn thấy chùm sáng phát nổ, nghiến răng thốt ra mấy chữ: "Mẹ kiếp!"
Chương 13: "Mừng ngươi, lần nữa, được uống máu!" Bấm để xem Phiền phức sắp kéo đến rồi! Lâm Dương vẫn giữ bình tĩnh, cợt nhả hỏi: "Lưu lão sư bắn pháo hoa a. Không biết em có phải là người đầu tiên được nhìn thấy không vậy?" Ngãi Lạc chỉ hận không thể ngay lập tức giết hắn. Tình thế này.. phải nhịn! Cô cố gắng gằn từng chữ: "Sóng tinh thần cô đọng dạng thực thể!" Ở Thần giới, mỗi Thần nhân đều được đánh thức Thiên phú, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Vì vậy ở Thần giới có hai loại người, có Thiên Phú và không có Thiên Phú. Những Thần nhân sở hữu thiên phú sẽ tu luyện Thiên Phú mạnh lên. Để phân biệt hai loại người này, những người sử hữu thiên phú được gọi là Thần Tu. Loại sóng Ngãi Lạc nhắc đến vô cùng đặc biệt, chỉ có ở Thiên Phú hệ Tinh Thần. Mỗi Tinh Thần hệ, tinh thần lực thường sẽ cao hơn Thần Tu bình thường, còn cao bao nhiêu thì tùy thuộc vào mức độ tu luyện thiên phú mà quyết định. Loại tinh thần lực này thường tán ra khi Thần nhân phát động thiên phú để dò xét tinh thần đối phương, khi đến một mức độ nào đó nằm trong giới hạn thiên phú mỗi người sẽ cô đọng thành thực thể. Sóng tinh thần cô đọng này không hề có sức sát thương, tưởng như là vô dụng. Nhưng Thần Tu trong trạng thái thiên phú cực hạn, tinh thần cực dễ hoảng loạn, chỉ cần một công kích làm phân tán tinh thần đối phương, sóng tinh thần cô đọng bị kích thích liền phát nổ như pháo hoa giống trường hợp của Ngãi Lạc vậy. Về sau các Tinh Thần hệ thường dùng cách này phát tín hiệu trong lúc bản thân gặp nguy hiểm. Việc Ngãi Lạc phóng thích sóng tinh thần đại biểu việc cô đang trong trạng thái nguy hiểm, tin tức này rất nhanh sẽ truyền đến Dạ Hồn. Hắn mà biết được thì sẽ làm sao? Chắc chắn sẽ đích thân xuất mã kéo cô trở về U Loan, không lệch đi đâu được. Lâm Dương nghe như đã hiểu, 'ồ' một tiếng từ chối cho ý kiến. Mọi việc vẫn chưa dừng ở đó, Cự Thú bên kia lì đòn hơn Ngãi Lạc nghĩ. Chịu một đòn công kích tinh thần của cô vào đòn vừa rồi của Lâm Dương nhưng vẫn còn chưa ngã xuống. Thân hình to lớn nhưng chật vật không thôi. Bị đánh thành dạng này đã kích nó phát điên, không biết lấy đâu ra một chiếc búa lớn, cả cơ thể to lớn nện xuống đất nặng nề chạy về phia hai người. Chiếc búa lớn kia nặng phải cỡ năm trăm cân, ma sát với không khi vù vù bay đến muốn đập chết hai người. Ngãi Lạc muốn né tránh nhưng tinh thần trì trệ khiến phản ứng cơ thể của cô chậm lại, kết quả không tránh được bị đánh bay xuống đất.'Rắc' một tiếng, có vẻ cô bị gãy xương chỗ nào rồi.. Lâm Dương cũng chẳng khá hơn là bao, tuy là tránh kịp nhưng vẫn bị đánh trúng vai, xương vai cơ hồ nát vụn. Hắn chật vật chạy đến chỗ cô, vừa chạy miệng vừa a oai oái, đến khi nhìn thấy thảm trạng của cô lập tức câm miệng. Nhìn con gái người ta bị đánh như vậy còn không rên một tiếng, ngươi lại còn lắm mồm! Không có tiền đồ! Ngãi Lạc không để ý đến hắn chống tay ngồi dậy, miệng phun ra một búng máu. Lâm Dương miệng lưỡi sợ thiên hạ không loạn: "Cái này ăn gian nha! Ngươi có cây búa lớn như thế, khua một cái chúng ta liền chết. Như thế này ai chơi hả! Chúng ta bây giờ lấy cái gì đánh hắn đây?" Câu cuối cùng là nói với Ngãi Lạc, Ngãi Lạc ngược lại còn muốn đâm đầu chết luôn đi, tên này đúng là vịt chết vẫn còn già mồm. Trong đầu nhanh chóng lướt nhanh tìm kiếm biện pháp đánh chết con sói kia. Hiện tại thiên phú của cô không thể sử dụng với nó nữa, dù là bây giờ hay lúc cô toàn thịnh cũng không thể giết chết nó chỉ bằng thiên phú. Bởi vì Cự Thú cũng là Thiên phú Tinh Thần hệ a! Thiên phú Tinh Thần hệ có thể dùng với tất cả các hệ còn lại, yêu cầu là Thiên phú của Thần Tu đó thấp hơn của mình. Duy nhất đối với các hệ Tinh Thần với nhau, Thiên phú sẽ không có tác dụng. Nếu như cố tình sử dụng, ngược lại sẽ bị phản phệ, nhẹ thì thần trí bất ổn, nặng thì chết ngay lập tức. Ngãi Lạc từ lúc Cự thú đến đã biết nó cũng là Tinh Thần hệ, nhưng vẫn cố chấp sử dụng thiên phú với nó mà mới chỉ bị phản phệ nhẹ, nên thầm cảm thấy may mắn là vừa. Giữa các Tinh Thần hệ, nếu không thể sử dụng thiên phú, vậy thì kết quả trận đấu sẽ xem bên nào nắm đấm to hơn. Cho dù như vậy tình thế cũng chẳng thể tốt hơn. Cự thú tuy bị thương, nhưng Ngãi Lạc bị thương không biết nặng nhẹ, Lâm Dương bị nát một bên vai. Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, như nhau cả. Nếu là thời kì toàn thịnh cả hai hợp lại có lẽ còn có ba thành khả năng đánh chết được nó, nhưng bây giờ.. chưa kể đến cái búa lớn kia vô cùng phiền phức.. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Ngãi Lạc tỉnh táo lại nhận ra bây giờ mình đang trong tình huống nào, nhưng đã muộn. Một cái bóng chắn trước mặt cô, tiếng kim loại va chạm ma sát chói tai, phát ra tia lửa. Lâm Dương chắn trước mặt giúp cô chặn lại một búa chuẩn bị giáng xuống, trên tay cậu ta không biết từ khi nào lại nhiều thêm một thanh.. dao găm. Chính xác thì là con dao găm cùn hắn đưa cho đám học sinh đối phó cô, từ đó cô cũng mới lờ mờ phát hiện ra thân phận hắn ta. Thật sự vô cùng khâm phục Lâm Dương, có thể dùng một con dao găm đối phó lại một cây búa nặng năm trăm cân, yêu nghiệt phương nào vậy? Nhưng thực ra hắn cũng chẳng yêu nghiệt được như cô nghĩ, vì hắn sắp chống đỡ không nổi rồi, xoay cái gương mặt méo mó qua nói với cô: "Lưu lão sư, xin cô thương cho đứa học trò nhỏ này Của cô, thanh chủy thủ hồi môn của mẫu thân nó sắp bị nghiền nát rồi này.." Sức chịu đựng của con người có giới hạn..'bốp'.. "Chịu hết nổi thì đi chết luôn đi!" Ngãi Lạc ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn cố loạng choạng đứng dậy, cơ thể của cô bị thương không nhẹ, mỗi một bước đi đều như muốn bẻ gãy lồng ngực vậy. Nhưng nếu bây giờ không động thì đến cái mạng cũng chẳng giữ nổi.. Nếu là Ngãi Lạc của mấy mươi năm trước, đừng nói là một Cự Thú, cho dù phái cả Thượng Trung Hạ tam đại hộ vệ Dã Tộc tới cũng chưa chắc là đối thủ của cô. Chỉ trách mấy năm nay sống quá yên bình, sớm đã bỏ quên năng lực của mình tại cái gác sách lớn trong nhà rồi. Ngãi Lạc cắn răng di chuyển thân mình, chớp nhoáng một cái nhanh đến mức chỉ nhìn thấy một cái vệt sáng. Bỗng nhiên cái búa khổng lồ kia đột nhiên bị hất bay về sau. Lâm Dương gã ngồi trên đất, hai mắt mở lớn không thể tin được. Thân hình Ngãi Lạc không biết tự khi nào xuất hiện ngay dưới chân Cự Thú, trên tay đã nhiều hơn một thanh đoản kiếm. Thanh đoản kiếm chỉ dài nửa mét, rộng môt tấc, lưỡi kiếm so với những thanh kiếm khác tối hơn rất nhiều, chuôi kiếm bằng bạch kim in chìm một con én màu đen phiếm đỏ, mang cho người ta một loại cảm giác rất tà mị. Lâm Dương ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm thanh kiếm ấy. Ngãi Lạc thân hình lung lay bất ổn như muốn đổ đến nơi, nhưng vẫn cắn răng chuyển động cơ thể. Cả người cô dồn trọng tâm về phía sau, thanh kiếm khó khăn giơ lên, Ngãi Lạc truyền vào trong kiếm một chút tinh thần lực ít ỏi của mình, thanh kiếm từ từ sáng lên ảm dạm. Không đúng, thanh kiếm ánh sáng phát ra vỗn dĩ màu Xanh tím ảm đạm. Thời gian một chén trà, rốt cuộc Ngãi Lạc chém ra, tổng cộng ba nhát kiếm. Vốn lúc toàn thịnh còn có thể chém ra những mười lăm nhát, bây giờ đã đến cực hạn, chỉ có thể chém được mấy nhát đã là cực hạn. Ngãi Lạc sở trường là tấn công tầm xa, ba nhát kiếm kia biến mất trong không trung, đến khi xuất hiện liền nổ tung lần lượt ở mắt, ngực và bụng Cự Thú, máu tươi theo miệng vết thương ồ ạt tuôn ra. Dã thú kia chịu đau, lại bị hủy đi hai mắt lại càng thêm điên cuồng, nhưng không tìm thấy mục tiêu ại vung búa đánh loạn xạ. Ngãi Lạc cũng không xong đến nơi, ở cả mũi và miệng đều có dấu hiệu chảy máu. Lâm Dương liền chạy đến đỡ cô. Nhưng tên này bản tính trời sinh lắm mồm, chưa gì đã mở miệng: "Lưu lão sư thật sự không ngờ nha! Lợi hại lợi hại! Sau này mong được Lưu lão sư bảo vệ nhiều hơn ạ." Ngãi Lạc đến sức lực mở miệng cũng khó, vừa mở liền hộc máu, tức đến nỗi không làm gì được, miễn cưỡng lắm mới giơ được chuôi kiếm cốc lên đầu hắn nhưng chẳng ăn nhằm gì cả. Cuối cùng cô khó nhọc nói: "Mau đi xử.. xử lí súc sinh kia.. nhớ giữ nguyên xác a!" Nói rồi im lặng để Lâm Dương đỡ đến đằng sau một gốc đá ngồi nghỉ. Ngãi Lạc bây giờ chỉ ước sao mình có thể bất tỉnh nhân sự con mẹ nó đi, đỡ phải chịu khổ. Nhưng trời sinh Tinh Thần hệ có nghị lực tinh thần hơn người bình thường rất nhiều. Trong mọi tình huống dù có bị thương đến đâu cũng vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Loại cảm thụ trời sinh này, thực sự là con dao hai lưỡi mà. Bên này Ngãi Lạc thu lại thanh kiếm nghỉ ngơi hồi sức, Lâm Dương ở bên kia lại bắt đầu quần chiến với Cự Thú, tình hình cụ thể như thế nào Ngãi Lạc hoàn toàn mù tịt. Lâm Dương cầm trên tay con dao găm "hồi môn của mẫu thân" trên tay chậm rãi đến gần con thú đang phát điên kia. Mấy đường kiếm vừa rồi của Ngãi Lạc hình như còn có tác dụng giam cầm, Cự Thú nổi điên vung búa loạn xạ, nhưng lại không vượt qua ranh rới quá hai mươi mét xung quanh, vì vậy bây giờ Ngãi Lạc mới có thể an toàn trốn sau tảng đá nghỉ ngơi. Hắn ung dung bước tới, trên người lúc này thay đổi một loại khí chất lạnh lẽo phát ra từ tận xương, ý cợt nhả trên môi chậm rãi thu lại. Không thể ngờ đến một người lại có thể có đến hai loại khí chất, mà còn có thể dễ dàng che giấu không bị phát hiện. Nếu Ngãi Lạc nhìn thấy thì phải kinh ngạc đến mức nào? Con dao găm trên tay chỉ dài hai mươi phân, chuôi dao găm nạm vàng chạm một loại hoa văn màu đen. Khi Lâm Dương đến gần Cự Thú, con dao găm phát ra ánh sáng xanh đen, tựa như một ác ma nho nhỏ tỏ ra thích thú trước máu tươi. Cự thú bị nhốt trong phạm vi hai mươi mét không thể di ra, vì thế Lâm Dương chỉ đành tiến vào phạm vi đó để giết nó. Cũng có nghĩa là, hắn đang bước vào một cái lồng giam để giết một con thú đang nổi điên. Hắn cất giọng, âm trầm hỏi: "Là ngươi làm cô ấy bị thương." Là một câu hỏi, nhưng cũng là một câu khẳng định. Cự Thú chỉ bị mù, không điếc. Lâm Dương lên tiếng nó liền vung búa về phía hắn. Đứng trước một bùa này Lâm Dương vậy mà không giống hồi nãy kinh hoàng né tránh loạn xạ, lại mang một loại ung dung khó nói, âm trầm cười lạnh, vung dao găm lên đỡ nhẹ như thể chỉ là tùy hứng. Búa lớn thế mà lại không nghiền nát được con dao găm lẫn người cầm nó! Lâm Dương ngược lại ý lạnh trên môi càng nhiều, hắn tiến lên một bước, tay tùy tiện hất một cái, lại là hất bay luôn cả Cự Thú. Hắn giơ con dao găm lên trước mặt, nói: "Ám Hoàng, đã.. bao lâu rồi ngươi không được uống máu nhỉ? Hình như là từ lúc ngươi giúp lão thất phu Phổ Tập kia chấn hưng gia tộc, cũng đã mấy trăm năm rồi đúng không?" Con dao găm như nghe được lời chủ nhân, phấn khích tỏa ánh sáng xanh càng thêm xanh. Hắn mỉm cười thỏa mãn nói: "Hôm nay bồi ngươi, mừng ngươi, lần nữa được uống máu!" Cự thú vừa mới lấy lại thăng bằng, lại muốn nhấc búa đánh tiếp. Lâm Dương vừa lúc dứt lời, nháy mắt một cái thân hình đã biến mất không thấy đâu. Cự Thú đột nhiên kêu thảm một tiếng lảo đảo ngã về sau. Cái chân to đùng của nó xuất hiện một vệt rách kéo dài từ gót chân đến tận hông, rách toạc khiến máu bắn tung tóe, mùi tanh bắt đầu bốc lên. Lâm Dương xuất hiện trở lại ngay chỗ hắn vừa đứng, trên tay là con dao găm nhốm đỏ máu tươi dọc theo thân do chảy xuống. Con dao găm phát ra ánh sáng càng giữ tợn, như thể quỷ dữ đang hưng phấn trước máu tươi. Hắn lắc đầu nói: "Hôm nay vậy là đủ rồi, không thể nhiều hơn được nữa, nếu không phải mấy trăm năm sau ta cũng không cho ngươi thấy tinh huyết đâu!" Con dao găm giống như nghe hiểu lời chủ nhân, ánh sáng thoáng ảm đạm đi đôi chút, nhưng lát sau lại sáng lên, lại cứ chập chờn không thôi. Hắn đành thở dài: "Được rồi, lát nữa cho ngươi gặp nàng, nhưng bây giờ đợi ta giết chết nó đã nhé. Ngãi Lạc nói là phải giữ lại xác mà.." Kế đó, trong rừng liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết của dã thú, hòa cùng một thể với ánh tịch dương đang dần biến mất, gió tuyết gào thét trong buổi chiều đẫm máu.