Chương 58: Thăm bệnh
Edit & Beta: Hà Linh Chi (*Hoa Cúc*)
Edit & Beta: Hà Linh Chi (*Hoa Cúc*)
Khi Chu Minh Hàm và ông nội anh nói chuyện, lòng Hàn Kỳ đầy rối rắm và bất an. Hôm trước mới đáp ứng cùng một chỗ, hôm nay đã bị gia trưởng bắt gặp ngủ chung, đây là chuyện gì?
Tuy kiếp trước Hàn Kỳ chưa thấy ông nội Chu Minh Hàm, nhưng có thể từ lời nói của Chu Minh Hàm và những việc làm của Lý thẩm là biết Chu lão gia tử không đồng ý hai người đến với nhau. Hàn Kỳ rối rắm nửa ngày lại cảm thấy cậu không yêu Chu Minh Hàm đến chết đi sống lại, nếu lão gia tử không đồng ý thì thôi đi. Bây giờ cậu thấy hối hận, đêm hôm đó thật sự quá xúc động.
Sau khi nghĩ thông suốt Hàn Kỳ cảm thấy tâm tình thư sướng hơn nhiều, Chu Minh Hàm vừa vào liền hỏi "Ông nội anh có phải không đồng ý không? Nếu vậy chúng ta nên.." dammy9694. Wordpress.com
Nụ cười trên mặt Chu Minh Hàm lập tức cứng lại, sau đó tức giận đi qua vỗ lên đầu cậu "Nói bậy bạ gì thế, chúng ta mới xác định quan hệ được vài ngày mà đã chia tay là sao? Đùa giỡn người khác cũng không thể đùa giỡn như vậy! Anh cho em biết, em đáp ứng rồi thì đừng hối hận, sao có thể vừa ký hợp đồng xong liền bội ước?"
Hàn Kỳ xoay đầu lầm bầm "Ai ký hợp đồng với anh?"
Chu Minh Hàm cười "Chỉ là cách nói khác nhau thôi? Hơn nữa, ai nói cho em ông nội không đồng ý?"
Hàn Kỳ nghe lời này không khỏi giật mình nhìn về phía anh, cứng họng hỏi "Ông đồng ý?"
Không thể nào?
Chu Minh Hàm đắc ý "Ông nội nói chờ sức khỏe của em tốt lên cùng anh về nhà lớn ăn một bữa cơm, sau này em chính là người của Chu gia."
Hàn Kỳ lập tức mặt đen, cái gì mà thành người Chu gia?
"Sao ông có thể đồng ý?" Hàn Kỳ rối rắm hỏi, kiếp trước không dễ dàng như vậy! Khi đó có một thời gian Chu Minh Hàm mỗi lần trở về đều mang theo vẻ mặt mỏi mệt, nghe Lý thẩm nói là do lão gia tử phản đối chuyện của bọn họ.
Chu Minh Hàm nghe xong hắc tuyến, tay trên đầu cậu dùng sức xoa mấy cái "Nói thế là sao, ông đồng ý em giống như thất vọng nhỉ."
Hình như có chút thất vọng.
"Anh nói không phải em thì không được, ông nội cũng có biện pháp nào đâu?" Chu Minh Hàm kéo đầu cậu vào lòng đắc ý nói, từ sau ngày đó nói ra tâm tình của mình, anh cảm thấy mình bây giờ càng nói càng thuận miệng.
Hàn Kỳ nghe vậy không khỏi đỏ mặt, đúng lúc có người gõ cửa, Chu Minh Hàm vội buông cậu ra chỉnh lại quần áo đi mở cửa, vừa thấy đám người ngoài cửa mặt lại đen, anh nghĩ hình như giữ được thế giới của hai người rất khó khăn?
Tôn Hạo xấu hổ sờ đầu "Chu đại ca cũng ở đây, chúng tôi tới thăm Hàn Kỳ, cậu ấy tỉnh chưa?"
Chu Minh Hàm khôi phục biểu tình, nghiêm trang gật đầu "Vừa tỉnh, các cậu vào đi."
Sau đó quay đầu nói với Hàn Kỳ "Bạn học tới thăm em anh về trước."
Quét mắt nhìn bọn họ một cái gật đầu bước đi, Tôn Hạo và vài người bạn học phía sau không dám thở mạnh, nhưng Tôn Hạo có chút kỳ quái, ngữ khí vừa rồi Chu tổng nói chuyện với Hàn Kỳ có vẻ rất quen thuộc, hình như rất thân mật thì phải? Nhưng thần kinh của cậu ta tương đối thô, lập tức đem ý tưởng này ném ra sau đầu, vui vẻ chạy vào phòng bệnh "Ai nha Tiểu Tứ, bây giờ cậu rất thoải mái nha, không cần đi học!"
Chu Minh Hàm còn chưa đi xa nhất thời nghiến răng nghiến lợi, trên đùi cắm hai mươi mấy cái đinh cũng gọi là thoải mái? Huống chi ngày đó đi tìm cậu mới bị thương, cậu không phải nên nói tiếng cảm ơn trước sao?
Người ta đương nhiên sẽ nói cảm ơn, nhưng là Chu tổng anh không nghe thấy thôi.
Một đám người trong phòng bệnh Hàn Kỳ nói cười cả buổi, Chu Minh Hàm thật sự không chịu nổi, bảo một y tá "Tới phòng bệnh 302, bảo mấy người thăm bệnh kia về nhanh đi."
Cô y tá khóe miệng co rút, nhưng xét thấy anh là thành viên ban giám đốc bệnh viện, vẫn thành thật đi tới phòng 302.
"Thật xin lỗi, thời gian thăm bệnh đã hết, người bệnh còn cần phải nghỉ ngơi.."
Lời cô y tá nói cắt đứt bầu không khí hòa hợp trong phòng, mọi người sửng sốt, Hàn Kỳ vội nói "Nếu vậy mọi người về trước đi, cảm ơn các cậu đã tới thăm tôi.."
"Cảm ơn cái gì, chuyện nên làm thôi! Hơn nữa là vì cậu đi tìm tôi nên mới bị thương, tôi sao có thể không đến!" Tôn Hạo tùy tiện nói.
"Đúng vậy!" Tiền Phi đặt tay lên vai Hàn Kỳ "Cậu không biết đấy thôi, thằng nhóc này rất áy náy, biết cậu ngày nào cũng nghe giảng, bây giờ mỗi ngày đều thành thật lên lớp ghi bài cho cậu! Coi như là lễ vật cậu xuất viện đấy." dammy9694. Wordpress.com
Hàn Kỳ nghe xong rất cảm động, vội nói với Tôn Hạo "Cảm ơn."
Tôn Hạo xấu hổ, gãi đầu "Chữ của tôi không đẹp lắm!"
Ngô Nguyên xen vào "Đúng vậy, vừa ngủ vừa chép bài, chẳng khác nào dắt chó đi dạo!"
Mọi người "Ha ha.." nở nụ cười, Tôn Hạo đuổi theo đánh cậu ta.
Cô y tá "Khụ" một tiếng, mọi người lúc này mới không đùa giỡn nữa, sau đó tạm biệt Hàn Kỳ.
Tôn Hạo nói "Cứ yên tâm dưỡng thương, về trường học tôi bảo kê cho cậu."
Hàn Kỳ đáy lòng ấm áp cảm động, nói "Ừ!"
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa chúng tôi trở lại thăm cậu." Mọi người vẫy tay với cậu.
"Ừ, hẹn gặp lại." Hàn Kỳ cũng vẫy tay với họ, cười đến hạnh phúc. Có bạn bè quan tâm, thật tốt.
Chu Minh Hàm vào thấy cậu đang ngồi cười ngốc nhìn cửa, đáy lòng chua xót, ngữ khí tràn đầy ghen tị "Vui vẻ lắm sao, cũng không thấy em cười như vậy với anh."
Hàn Kỳ vừa thấy anh liền trợn mắt trắng "Anh chạy tới chạy lui làm gì, không thành thật dưỡng thương đi?"
Chu Minh Hàm xốc chăn leo lên giường "Đây không phải là đến dưỡng thương sao!"
Hàn Kỳ sắc mặt đổi mấy lần, cuối cùng ẩn nhẫn nói "Anh đừng được một tấc lại tiến một thước, đi xuống cho em, nói rồi không động thủ động cước."
Chu Minh Hàm vô lại dùng tay trái ôm cậu vào lòng "Đó là khi có người, bây giờ không phải không có ai sao? Hơn nữa anh cũng không động thủ động cước mà?"
Chỉ ăn mấy miếng đậu hũ thôi!
Hàn Kỳ mặt lại đen, nhẫn nhịn nghĩ: Thôi, bây giờ anh ấy đang bị thương nên không so đo chấp vặt.
Nhưng Chu Minh Hàm đương nhiên không nghĩ như vậy, nếu ôm không sao, vậy sờ chút cũng được đúng không? Vì thế tay trái ở cái eo gầy yếu của Hàn Kỳ vuốt vài cái, Hàn Kỳ rốt cục không thể nhịn được nữa, quay đầu quát "Anh có thôi hay không?"
"Ừ?" Chu Minh Hàm tiếc nuối bỏ tay ra giả bộ ngủ, đáy lòng thầm nghĩ: Rất gầy, về sau nhất định phải nuôi cho tốt, phải nuôi cho béo.
Sau đó, ngủ chưa được nửa giờ, lại có người gõ cửa. Hàn Kỳ lập tức tỉnh, vội đẩy anh ra "Có người đến, nhanh đi mở cửa!"
"À.." Chu Minh Hàm bất động.
"Nhanh lên!" Hàn Kỳ cả giận nói.
Chu Minh Hàm bực bội đứng lên, là ai đây? Anh muốn hưởng thụ thế giới của hai người khó vậy sao?
Chu Minh Hàm nổi giận đùng đùng ra mở cửa, ách? Đây không phải người kia.. Ai nhỉ? Cậu ta sao lại đến đây?
Trần Phàm Lộ bị vẻ mặt tức giận của người trước mắt làm hoảng sợ, cuống quít giơ giỏ hoa quả lên lắp bắp nói "Tôi, tôi đến thăm Hàn Kỳ, cậu ấy, cậu ấy có phải ở phòng này không?"
Chu Minh Hàm áp chế cơn tức, bình tĩnh nói "Là phòng này, tôi ở chung phòng, cậu vào đi."
Nói xong mở cửa để cậu ta vào, Trần Phàm Lộ sợ hãi, chung, chung phòng? Cậu sợ khí thế của người trước mắt này, vội cúi đầu đi vào. Chu Minh Hàm kỳ quái nhìn cậu ta, không khỏi nở nụ cười, sao giống chú chuột nhỏ vậy? Vệ Vũ Đình thích người thế này sao? Khuôn mặt cũng rất bình thường! Nhưng mỗi người có đều sở thích riêng, như anh, anh thích Hàn Kỳ, dù giận dữ hay mỉm cười đều thích! Nghĩ vậy anh lại cười vui vẻ.
Hàn Kỳ thấy Trần Phàm Lộ đến đây có chút kỳ quái, vội hỏi "Sao cậu lại tới đây? Không đúng, sao cậu biết tôi ở đây?"
Trần Phàm Lộ mặt đỏ lên, ấp úng "Phương, Phương cảnh quan nói cho tôi biết.."
Hàn Kỳ càng ngạc nhiên hơn "Cậu và huấn luyện viên có liên lạc với nhau?"
"..."
Ánh mắt Trần Phàm Lộ có chút mơ hồ, lắp bắp "Lần trước, thời gian trước khi về nhà tôi gặp phải cướp, đúng, đúng lúc Phương cảnh quan đi ngang qua.. nên, nên.."
"À!" Hàn Kỳ kéo dài thanh âm. dammy9694. Wordpress.com
Trần Phàm Lộ mặt càng đỏ hơn, kích động "Cậu đừng nghĩ lung tung.. Anh ấy chỉ giúp tôi một chút.."
Càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng thấp xuống. Hàn Kỳ rất hứng thú "Tôi không nghĩ lung tung!"
Trần Phàm Lộ mãnh liệt ngẩng đầu thấy cậu mặt đầy ý cười nhìn mình, không khỏi tức giận, lấy ra một phong thư đưa cho cậu "Đây là ông chủ bảo tôi đưa cho cậu, ông ấy nói tiền lương tháng này cho cậu ứng trước."
Hàn Kỳ lấy lại thấy nó rất dày, có lẽ phải ba bốn ngàn, nhíu mày "Sao nhiều thế này?
Hàn Kỳ là quản lý, tuy ông chủ béo làm người phúc hậu, nhưng một tháng cũng chỉ một ngàn.
Trần Phàm Lộ bất đắc dĩ nói" Ông chủ bảo tôi đưa cho cậu, tôi còn cách nào đâu, cậu muốn nói gì thì tự tìm ông ấy mà nói, đừng bắt tôi chạy đi chạy lại nữa. "
" Vậy được rồi, tôi về sẽ nói lại với ông ấy. "
Hàn Kỳ gật đầu, kỳ thật cậu nằm viện miễn phí, không phải Hàn Kỳ không muốn trả tiền, mà bệnh viện này là Chu Minh Hàm mở, chắc chắn sẽ không để cậu trả tiền. Hơn nữa bệnh viện Vi Sơn Hồ chi phí rất cao, tới đây khám bệnh đều là kẻ có tiền, người bình thường nếu không phải mắc bệnh hiểm nghèo sẽ không đưa tới nơi này. Bởi vậy chỉ dùng thuốc quý không cần thuốc tốt.. Ách? Tóm lại viện phí rất cao. Hơn nữa Chu Minh Hàm sắp xếp cho cậu phòng bệnh xa hoa số một số hai bệnh viện, hai ngày này ở đây cũng phải hơn ba bốn ngàn, lại nói cậu còn phải ở đây dài dài.
Một là cậu không có tiền, hai là.. Nếu cậu cố ý trả tiền, Chu Minh Hàm chắc chắn sẽ tức giận, hai người không thể tiếp tục, nghĩ tới là đau đầu.
Trần Phàm Lộ chỉ đến thăm cậu một lát đã rời đi. Chu Minh Hàm vẻ mặt oán khí lần thứ hai tiến vào, ngữ khí ê ẩm" Bạn bè của em đúng là không ít! "
Hàn Kỳ không để ý tới anh, quay đầu đi ngủ. Chu Minh Hàm khóa cửa lần thứ ba leo lên giường, lần này Hàn Kỳ không nói gì anh nữa, dù sao nói cũng vô dụng. Chu Minh Hàm rất vừa lòng ôm cậu vào lòng, ngửi mùi dầu gội trên tóc của cậu, lại nhớ sau khi họ được cứu là anh giúp Hàn Kỳ tắm rửa! Anh không thể để người khác thấy thân thể Hàn Kỳ, hơn nữa thân thể Hàn Kỳ còn đặc biệt như vậy, nhưng.. Quá trình tắm rửa thật gian nan, đậu hũ đương nhiên cũng ăn không ít.
* * *
Chu Minh Hàm lấy cớ bị thương một tuần không đến công ty, Diệp Cẩn gấp đến độ mỗi ngày đều chạy tới bệnh viện săn đón anh, chờ anh về đi làm thì văn kiện đã xếp thành núi.
Chu Minh Hàm thấy văn kiện nhiều như vậy thì nhức đầu, lúc này anh chỉ muốn cùng Hàn Kỳ ăn cơm, sau đó ôm cậu đi ngủ, thật tốt đẹp, không phải ngồi đối diện với đống văn kiện này!
" Diệp Cẩn, những.. cái này cậu lấy về nhìn qua một chút đi, không thể tất cả đều giao cho tôi, còn lại cậu toàn quyền xử lý. "Chu Minh Hàm nhíu mi.
Diệp Cẩn lần thứ hai cảm thán, Hàn Kỳ quả nhiên là Ðát Kỉ!
" Ông chủ, tôi đã xem qua, có thể xử lý tôi đã xử lý hết rồi, những cái này cần anh tự mình quyết định. "
" Nhiều vậy sao? "
" Đúng vậy. "Diệp Cẩn trang nghiêm nói, ông chủ, anh quên anh đã một tuần không tới công ty sao?
Chu Minh Hàm đau đầu xoa thái dương" Vậy được, cậu ra ngoài trước đi, có việc tôi sẽ gọi. "
Hàn Kỳ sau khi cắt chỉ chân liền trở về trường học, bắt đầu đi dạy thêm, cũng tiếp tục đi làm thêm. Chu Minh Hàm đau lòng, chân vừa cắt chỉ mỗi ngày phải ngồi qua bảy tám trạm bus lên lớp cho một thằng nhóc con, nếu miệng vết thương chuyển biến xấu thì làm thế nào? Trên xe không cẩn thận bị người khác đụng phải thì sao? Anh nói muốn cậu đừng đi làm nữa. dammy9694. Wordpress.com
Hàn Kỳ liếc xéo anh một cái" Con nhà người ta tháng sáu sẽ đi thi, anh có thể đừng quấy rối nữa được không? "
" Vậy, anh lái xe đưa em đi. "Chu Minh Hàm lấy lui làm tiến.
" Xe của anh quá gây chú ý. "
" Anh còn một chiếc xe nữa rất bình thường, chắc chắn sẽ không gây chú ý. "Chu Minh Hàm tiếp tục nói.
".. Giàu thì không cần tiền hả! "
* * * Anh cũng không tiếc em tiếc cái gì?
" Vậy anh đi xe đạp đón em! "Chu Minh Hàm thở hổn hển nói.
Hàn Kỳ nghe liền nở nụ cười" Anh cũng nhàn quá nhỉ, công ty không có việc gì sao? Học tỷ nói Diệp Cẩn mỗi ngày đều bận muốn chết, sao em không thấy anh bận chút nào vậy? "
Vì anh đem công việc ném hết cho Diệp Cẩn.
" Được rồi, chờ cậu bé đó thi cấp ba xong em sẽ không dạy nữa! Anh về đi. "Hàn Kỳ cuối cùng cũng trấn an anh một câu, còn kéo tay anh nữa.
Nhất thời bất mãn của Chu Minh Hàm tiêu tán, được voi lại đòi tiên yêu cầu" Cuối tuần cùng anh ăn cơm! "
" Được! "Hàn Kỳ dứt khoát đáp ứng.
" Cuối tuần này cùng anh tới thăm ông nội, sau đó cùng ăn cơm. "Tiếp tục yêu cầu.
" Cái này.. "Hàn Kỳ do dự, tuy Chu Minh Hàm nói ông nội của anh không phản đối, nhưng đáy lòng cậu vẫn có chút sợ hãi.
" Ông nội đã giục lâu rồi, chỉ ăn bữa cơm thôi mà. "Chu Minh Hàm dụ dỗ.
" Vậy.. Được rồi. "Hàn Kỳ miễn cưỡng đáp ứng.
" Được, em đi đi, trên đường cẩn thận. "Mục đích đã đạt được Chu Minh Hàm vừa lòng thả người.
Hàn Kỳ nói" Hẹn gặp lại "xoay người đi, Chu Minh Hàm lại duỗi tay kéo cậu lại" Không hôn tạm biệt sao? "
" Cái này.. "Hàn Kỳ xấu hổ nhìn bốn phía, tuy rằng ít người nhưng không phải không có.
Chu Minh Hàm nói" Tô Ngữ mỗi lần ra về đều hôn Diệp Cẩn rồi mới đi."
Ngụ ý em chưa hôn anh, Hàn Kỳ mặt có chút hồng, mắt xấu hổ nhìn xung quanh, cuối cùng thấy hình như không ai chú ý tới bên này, nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái rồi chạy mất.
Chu Minh Hàm sửng sốt, không nghĩ tới cậu hôn thật! Không khỏi sờ nơi nào đó bị hôn, cười tươi phơi phới, mãi cho đến khi trở về công ty cũng chưa thoát khỏi cảm giác vui sướng khi đó.
Hết chương 58
Tuy kiếp trước Hàn Kỳ chưa thấy ông nội Chu Minh Hàm, nhưng có thể từ lời nói của Chu Minh Hàm và những việc làm của Lý thẩm là biết Chu lão gia tử không đồng ý hai người đến với nhau. Hàn Kỳ rối rắm nửa ngày lại cảm thấy cậu không yêu Chu Minh Hàm đến chết đi sống lại, nếu lão gia tử không đồng ý thì thôi đi. Bây giờ cậu thấy hối hận, đêm hôm đó thật sự quá xúc động.
Sau khi nghĩ thông suốt Hàn Kỳ cảm thấy tâm tình thư sướng hơn nhiều, Chu Minh Hàm vừa vào liền hỏi "Ông nội anh có phải không đồng ý không? Nếu vậy chúng ta nên.." dammy9694. Wordpress.com
Nụ cười trên mặt Chu Minh Hàm lập tức cứng lại, sau đó tức giận đi qua vỗ lên đầu cậu "Nói bậy bạ gì thế, chúng ta mới xác định quan hệ được vài ngày mà đã chia tay là sao? Đùa giỡn người khác cũng không thể đùa giỡn như vậy! Anh cho em biết, em đáp ứng rồi thì đừng hối hận, sao có thể vừa ký hợp đồng xong liền bội ước?"
Hàn Kỳ xoay đầu lầm bầm "Ai ký hợp đồng với anh?"
Chu Minh Hàm cười "Chỉ là cách nói khác nhau thôi? Hơn nữa, ai nói cho em ông nội không đồng ý?"
Hàn Kỳ nghe lời này không khỏi giật mình nhìn về phía anh, cứng họng hỏi "Ông đồng ý?"
Không thể nào?
Chu Minh Hàm đắc ý "Ông nội nói chờ sức khỏe của em tốt lên cùng anh về nhà lớn ăn một bữa cơm, sau này em chính là người của Chu gia."
Hàn Kỳ lập tức mặt đen, cái gì mà thành người Chu gia?
"Sao ông có thể đồng ý?" Hàn Kỳ rối rắm hỏi, kiếp trước không dễ dàng như vậy! Khi đó có một thời gian Chu Minh Hàm mỗi lần trở về đều mang theo vẻ mặt mỏi mệt, nghe Lý thẩm nói là do lão gia tử phản đối chuyện của bọn họ.
Chu Minh Hàm nghe xong hắc tuyến, tay trên đầu cậu dùng sức xoa mấy cái "Nói thế là sao, ông đồng ý em giống như thất vọng nhỉ."
Hình như có chút thất vọng.
"Anh nói không phải em thì không được, ông nội cũng có biện pháp nào đâu?" Chu Minh Hàm kéo đầu cậu vào lòng đắc ý nói, từ sau ngày đó nói ra tâm tình của mình, anh cảm thấy mình bây giờ càng nói càng thuận miệng.
Hàn Kỳ nghe vậy không khỏi đỏ mặt, đúng lúc có người gõ cửa, Chu Minh Hàm vội buông cậu ra chỉnh lại quần áo đi mở cửa, vừa thấy đám người ngoài cửa mặt lại đen, anh nghĩ hình như giữ được thế giới của hai người rất khó khăn?
Tôn Hạo xấu hổ sờ đầu "Chu đại ca cũng ở đây, chúng tôi tới thăm Hàn Kỳ, cậu ấy tỉnh chưa?"
Chu Minh Hàm khôi phục biểu tình, nghiêm trang gật đầu "Vừa tỉnh, các cậu vào đi."
Sau đó quay đầu nói với Hàn Kỳ "Bạn học tới thăm em anh về trước."
Quét mắt nhìn bọn họ một cái gật đầu bước đi, Tôn Hạo và vài người bạn học phía sau không dám thở mạnh, nhưng Tôn Hạo có chút kỳ quái, ngữ khí vừa rồi Chu tổng nói chuyện với Hàn Kỳ có vẻ rất quen thuộc, hình như rất thân mật thì phải? Nhưng thần kinh của cậu ta tương đối thô, lập tức đem ý tưởng này ném ra sau đầu, vui vẻ chạy vào phòng bệnh "Ai nha Tiểu Tứ, bây giờ cậu rất thoải mái nha, không cần đi học!"
Chu Minh Hàm còn chưa đi xa nhất thời nghiến răng nghiến lợi, trên đùi cắm hai mươi mấy cái đinh cũng gọi là thoải mái? Huống chi ngày đó đi tìm cậu mới bị thương, cậu không phải nên nói tiếng cảm ơn trước sao?
Người ta đương nhiên sẽ nói cảm ơn, nhưng là Chu tổng anh không nghe thấy thôi.
Một đám người trong phòng bệnh Hàn Kỳ nói cười cả buổi, Chu Minh Hàm thật sự không chịu nổi, bảo một y tá "Tới phòng bệnh 302, bảo mấy người thăm bệnh kia về nhanh đi."
Cô y tá khóe miệng co rút, nhưng xét thấy anh là thành viên ban giám đốc bệnh viện, vẫn thành thật đi tới phòng 302.
"Thật xin lỗi, thời gian thăm bệnh đã hết, người bệnh còn cần phải nghỉ ngơi.."
Lời cô y tá nói cắt đứt bầu không khí hòa hợp trong phòng, mọi người sửng sốt, Hàn Kỳ vội nói "Nếu vậy mọi người về trước đi, cảm ơn các cậu đã tới thăm tôi.."
"Cảm ơn cái gì, chuyện nên làm thôi! Hơn nữa là vì cậu đi tìm tôi nên mới bị thương, tôi sao có thể không đến!" Tôn Hạo tùy tiện nói.
"Đúng vậy!" Tiền Phi đặt tay lên vai Hàn Kỳ "Cậu không biết đấy thôi, thằng nhóc này rất áy náy, biết cậu ngày nào cũng nghe giảng, bây giờ mỗi ngày đều thành thật lên lớp ghi bài cho cậu! Coi như là lễ vật cậu xuất viện đấy." dammy9694. Wordpress.com
Hàn Kỳ nghe xong rất cảm động, vội nói với Tôn Hạo "Cảm ơn."
Tôn Hạo xấu hổ, gãi đầu "Chữ của tôi không đẹp lắm!"
Ngô Nguyên xen vào "Đúng vậy, vừa ngủ vừa chép bài, chẳng khác nào dắt chó đi dạo!"
Mọi người "Ha ha.." nở nụ cười, Tôn Hạo đuổi theo đánh cậu ta.
Cô y tá "Khụ" một tiếng, mọi người lúc này mới không đùa giỡn nữa, sau đó tạm biệt Hàn Kỳ.
Tôn Hạo nói "Cứ yên tâm dưỡng thương, về trường học tôi bảo kê cho cậu."
Hàn Kỳ đáy lòng ấm áp cảm động, nói "Ừ!"
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa chúng tôi trở lại thăm cậu." Mọi người vẫy tay với cậu.
"Ừ, hẹn gặp lại." Hàn Kỳ cũng vẫy tay với họ, cười đến hạnh phúc. Có bạn bè quan tâm, thật tốt.
Chu Minh Hàm vào thấy cậu đang ngồi cười ngốc nhìn cửa, đáy lòng chua xót, ngữ khí tràn đầy ghen tị "Vui vẻ lắm sao, cũng không thấy em cười như vậy với anh."
Hàn Kỳ vừa thấy anh liền trợn mắt trắng "Anh chạy tới chạy lui làm gì, không thành thật dưỡng thương đi?"
Chu Minh Hàm xốc chăn leo lên giường "Đây không phải là đến dưỡng thương sao!"
Hàn Kỳ sắc mặt đổi mấy lần, cuối cùng ẩn nhẫn nói "Anh đừng được một tấc lại tiến một thước, đi xuống cho em, nói rồi không động thủ động cước."
Chu Minh Hàm vô lại dùng tay trái ôm cậu vào lòng "Đó là khi có người, bây giờ không phải không có ai sao? Hơn nữa anh cũng không động thủ động cước mà?"
Chỉ ăn mấy miếng đậu hũ thôi!
Hàn Kỳ mặt lại đen, nhẫn nhịn nghĩ: Thôi, bây giờ anh ấy đang bị thương nên không so đo chấp vặt.
Nhưng Chu Minh Hàm đương nhiên không nghĩ như vậy, nếu ôm không sao, vậy sờ chút cũng được đúng không? Vì thế tay trái ở cái eo gầy yếu của Hàn Kỳ vuốt vài cái, Hàn Kỳ rốt cục không thể nhịn được nữa, quay đầu quát "Anh có thôi hay không?"
"Ừ?" Chu Minh Hàm tiếc nuối bỏ tay ra giả bộ ngủ, đáy lòng thầm nghĩ: Rất gầy, về sau nhất định phải nuôi cho tốt, phải nuôi cho béo.
Sau đó, ngủ chưa được nửa giờ, lại có người gõ cửa. Hàn Kỳ lập tức tỉnh, vội đẩy anh ra "Có người đến, nhanh đi mở cửa!"
"À.." Chu Minh Hàm bất động.
"Nhanh lên!" Hàn Kỳ cả giận nói.
Chu Minh Hàm bực bội đứng lên, là ai đây? Anh muốn hưởng thụ thế giới của hai người khó vậy sao?
Chu Minh Hàm nổi giận đùng đùng ra mở cửa, ách? Đây không phải người kia.. Ai nhỉ? Cậu ta sao lại đến đây?
Trần Phàm Lộ bị vẻ mặt tức giận của người trước mắt làm hoảng sợ, cuống quít giơ giỏ hoa quả lên lắp bắp nói "Tôi, tôi đến thăm Hàn Kỳ, cậu ấy, cậu ấy có phải ở phòng này không?"
Chu Minh Hàm áp chế cơn tức, bình tĩnh nói "Là phòng này, tôi ở chung phòng, cậu vào đi."
Nói xong mở cửa để cậu ta vào, Trần Phàm Lộ sợ hãi, chung, chung phòng? Cậu sợ khí thế của người trước mắt này, vội cúi đầu đi vào. Chu Minh Hàm kỳ quái nhìn cậu ta, không khỏi nở nụ cười, sao giống chú chuột nhỏ vậy? Vệ Vũ Đình thích người thế này sao? Khuôn mặt cũng rất bình thường! Nhưng mỗi người có đều sở thích riêng, như anh, anh thích Hàn Kỳ, dù giận dữ hay mỉm cười đều thích! Nghĩ vậy anh lại cười vui vẻ.
Hàn Kỳ thấy Trần Phàm Lộ đến đây có chút kỳ quái, vội hỏi "Sao cậu lại tới đây? Không đúng, sao cậu biết tôi ở đây?"
Trần Phàm Lộ mặt đỏ lên, ấp úng "Phương, Phương cảnh quan nói cho tôi biết.."
Hàn Kỳ càng ngạc nhiên hơn "Cậu và huấn luyện viên có liên lạc với nhau?"
"..."
Ánh mắt Trần Phàm Lộ có chút mơ hồ, lắp bắp "Lần trước, thời gian trước khi về nhà tôi gặp phải cướp, đúng, đúng lúc Phương cảnh quan đi ngang qua.. nên, nên.."
"À!" Hàn Kỳ kéo dài thanh âm. dammy9694. Wordpress.com
Trần Phàm Lộ mặt càng đỏ hơn, kích động "Cậu đừng nghĩ lung tung.. Anh ấy chỉ giúp tôi một chút.."
Càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng thấp xuống. Hàn Kỳ rất hứng thú "Tôi không nghĩ lung tung!"
Trần Phàm Lộ mãnh liệt ngẩng đầu thấy cậu mặt đầy ý cười nhìn mình, không khỏi tức giận, lấy ra một phong thư đưa cho cậu "Đây là ông chủ bảo tôi đưa cho cậu, ông ấy nói tiền lương tháng này cho cậu ứng trước."
Hàn Kỳ lấy lại thấy nó rất dày, có lẽ phải ba bốn ngàn, nhíu mày "Sao nhiều thế này?
Hàn Kỳ là quản lý, tuy ông chủ béo làm người phúc hậu, nhưng một tháng cũng chỉ một ngàn.
Trần Phàm Lộ bất đắc dĩ nói" Ông chủ bảo tôi đưa cho cậu, tôi còn cách nào đâu, cậu muốn nói gì thì tự tìm ông ấy mà nói, đừng bắt tôi chạy đi chạy lại nữa. "
" Vậy được rồi, tôi về sẽ nói lại với ông ấy. "
Hàn Kỳ gật đầu, kỳ thật cậu nằm viện miễn phí, không phải Hàn Kỳ không muốn trả tiền, mà bệnh viện này là Chu Minh Hàm mở, chắc chắn sẽ không để cậu trả tiền. Hơn nữa bệnh viện Vi Sơn Hồ chi phí rất cao, tới đây khám bệnh đều là kẻ có tiền, người bình thường nếu không phải mắc bệnh hiểm nghèo sẽ không đưa tới nơi này. Bởi vậy chỉ dùng thuốc quý không cần thuốc tốt.. Ách? Tóm lại viện phí rất cao. Hơn nữa Chu Minh Hàm sắp xếp cho cậu phòng bệnh xa hoa số một số hai bệnh viện, hai ngày này ở đây cũng phải hơn ba bốn ngàn, lại nói cậu còn phải ở đây dài dài.
Một là cậu không có tiền, hai là.. Nếu cậu cố ý trả tiền, Chu Minh Hàm chắc chắn sẽ tức giận, hai người không thể tiếp tục, nghĩ tới là đau đầu.
Trần Phàm Lộ chỉ đến thăm cậu một lát đã rời đi. Chu Minh Hàm vẻ mặt oán khí lần thứ hai tiến vào, ngữ khí ê ẩm" Bạn bè của em đúng là không ít! "
Hàn Kỳ không để ý tới anh, quay đầu đi ngủ. Chu Minh Hàm khóa cửa lần thứ ba leo lên giường, lần này Hàn Kỳ không nói gì anh nữa, dù sao nói cũng vô dụng. Chu Minh Hàm rất vừa lòng ôm cậu vào lòng, ngửi mùi dầu gội trên tóc của cậu, lại nhớ sau khi họ được cứu là anh giúp Hàn Kỳ tắm rửa! Anh không thể để người khác thấy thân thể Hàn Kỳ, hơn nữa thân thể Hàn Kỳ còn đặc biệt như vậy, nhưng.. Quá trình tắm rửa thật gian nan, đậu hũ đương nhiên cũng ăn không ít.
* * *
Chu Minh Hàm lấy cớ bị thương một tuần không đến công ty, Diệp Cẩn gấp đến độ mỗi ngày đều chạy tới bệnh viện săn đón anh, chờ anh về đi làm thì văn kiện đã xếp thành núi.
Chu Minh Hàm thấy văn kiện nhiều như vậy thì nhức đầu, lúc này anh chỉ muốn cùng Hàn Kỳ ăn cơm, sau đó ôm cậu đi ngủ, thật tốt đẹp, không phải ngồi đối diện với đống văn kiện này!
" Diệp Cẩn, những.. cái này cậu lấy về nhìn qua một chút đi, không thể tất cả đều giao cho tôi, còn lại cậu toàn quyền xử lý. "Chu Minh Hàm nhíu mi.
Diệp Cẩn lần thứ hai cảm thán, Hàn Kỳ quả nhiên là Ðát Kỉ!
" Ông chủ, tôi đã xem qua, có thể xử lý tôi đã xử lý hết rồi, những cái này cần anh tự mình quyết định. "
" Nhiều vậy sao? "
" Đúng vậy. "Diệp Cẩn trang nghiêm nói, ông chủ, anh quên anh đã một tuần không tới công ty sao?
Chu Minh Hàm đau đầu xoa thái dương" Vậy được, cậu ra ngoài trước đi, có việc tôi sẽ gọi. "
Hàn Kỳ sau khi cắt chỉ chân liền trở về trường học, bắt đầu đi dạy thêm, cũng tiếp tục đi làm thêm. Chu Minh Hàm đau lòng, chân vừa cắt chỉ mỗi ngày phải ngồi qua bảy tám trạm bus lên lớp cho một thằng nhóc con, nếu miệng vết thương chuyển biến xấu thì làm thế nào? Trên xe không cẩn thận bị người khác đụng phải thì sao? Anh nói muốn cậu đừng đi làm nữa. dammy9694. Wordpress.com
Hàn Kỳ liếc xéo anh một cái" Con nhà người ta tháng sáu sẽ đi thi, anh có thể đừng quấy rối nữa được không? "
" Vậy, anh lái xe đưa em đi. "Chu Minh Hàm lấy lui làm tiến.
" Xe của anh quá gây chú ý. "
" Anh còn một chiếc xe nữa rất bình thường, chắc chắn sẽ không gây chú ý. "Chu Minh Hàm tiếp tục nói.
".. Giàu thì không cần tiền hả! "
* * * Anh cũng không tiếc em tiếc cái gì?
" Vậy anh đi xe đạp đón em! "Chu Minh Hàm thở hổn hển nói.
Hàn Kỳ nghe liền nở nụ cười" Anh cũng nhàn quá nhỉ, công ty không có việc gì sao? Học tỷ nói Diệp Cẩn mỗi ngày đều bận muốn chết, sao em không thấy anh bận chút nào vậy? "
Vì anh đem công việc ném hết cho Diệp Cẩn.
" Được rồi, chờ cậu bé đó thi cấp ba xong em sẽ không dạy nữa! Anh về đi. "Hàn Kỳ cuối cùng cũng trấn an anh một câu, còn kéo tay anh nữa.
Nhất thời bất mãn của Chu Minh Hàm tiêu tán, được voi lại đòi tiên yêu cầu" Cuối tuần cùng anh ăn cơm! "
" Được! "Hàn Kỳ dứt khoát đáp ứng.
" Cuối tuần này cùng anh tới thăm ông nội, sau đó cùng ăn cơm. "Tiếp tục yêu cầu.
" Cái này.. "Hàn Kỳ do dự, tuy Chu Minh Hàm nói ông nội của anh không phản đối, nhưng đáy lòng cậu vẫn có chút sợ hãi.
" Ông nội đã giục lâu rồi, chỉ ăn bữa cơm thôi mà. "Chu Minh Hàm dụ dỗ.
" Vậy.. Được rồi. "Hàn Kỳ miễn cưỡng đáp ứng.
" Được, em đi đi, trên đường cẩn thận. "Mục đích đã đạt được Chu Minh Hàm vừa lòng thả người.
Hàn Kỳ nói" Hẹn gặp lại "xoay người đi, Chu Minh Hàm lại duỗi tay kéo cậu lại" Không hôn tạm biệt sao? "
" Cái này.. "Hàn Kỳ xấu hổ nhìn bốn phía, tuy rằng ít người nhưng không phải không có.
Chu Minh Hàm nói" Tô Ngữ mỗi lần ra về đều hôn Diệp Cẩn rồi mới đi."
Ngụ ý em chưa hôn anh, Hàn Kỳ mặt có chút hồng, mắt xấu hổ nhìn xung quanh, cuối cùng thấy hình như không ai chú ý tới bên này, nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái rồi chạy mất.
Chu Minh Hàm sửng sốt, không nghĩ tới cậu hôn thật! Không khỏi sờ nơi nào đó bị hôn, cười tươi phơi phới, mãi cho đến khi trở về công ty cũng chưa thoát khỏi cảm giác vui sướng khi đó.
Hết chương 58