Chương 29: Tiến bộ
Edit & Beta: Hà Linh Chi (*Hoa Cúc*)
Edit & Beta: Hà Linh Chi (*Hoa Cúc*)
Chu Minh Hàm bất đắc dĩ nhìn cậu thiếu niên cuộn mình trên ghế sa lông, không nghĩ tới cậu ở chung với mình thời gian dài như vậy mà vẫn còn phòng bị, thà mệt mỏi cũng không dám ngủ trước mặt anh.
Anh vào trong phòng lấy cái thảm mỏng nhẹ nhàng đắp lên người Hàn Kỳ, sau đó khó xử nhìn cái nồi, không biết cậu nhóc kia khi nào thì tỉnh, đồ ăn không ăn sẽ hỏng mất.
Đang nghĩ, Chu Minh Hàm cảm thấy dạ dày một trận khó chịu, đây là.. đói bụng.
Thôi, ăn trước vậy! Chu Minh Hàm thầm nghĩ, lấy đũa và thìa bới một chén trước. Ân, nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm! Chu Minh Hàm rất vừa lòng, cảm thấy bản thân mình làm đồ ăn rất tốt, lần đầu tiên nấu mì mà đã tốt như vậy, sau đó nếm một chút.
"Phốc, khụ khụ!"
Mì vừa vào đến miệng liền nhổ ra, sao khó ăn như vậy? Vừa mặn, vừa chua!
Chu Minh Hàm nhìn về phía Hàn Kỳ đang ngủ, lập tức chột dạ. May mắn cậu đang ngủ còn chưa ăn, không thì hôm nay thật sự là mất mặt.
Vì thế vào bếp làm lại lần nữa, giằng co gần hai giờ mới xong.
Hàn Kỳ tỉnh lại có chút mơ hồ, thấy cái thảm trên người, nghĩ nửa ngày mới nhớ đang ở chỗ Chu Minh Hàm.
Thấy cậu dạy, Chu Minh Hàm từ phòng bếp ló đầu ra "Dậy rồi sao? Rửa mặt đi, sẽ có đồ ăn ngay."
Hàn Kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới anh ta tự mình xuống bếp, phải biết kiếp trước trong ấn tượng của cậu, anh ta là loại người mười đầu ngón tay không dính nước!
Nhìn cậu ngạc nhiên, Chu Minh Hàm có chút đắc ý, nhìn xem, nam nhân vào được phòng bếp mới là nam nhân tốt!
Kết quả là đến lúc ăn cơm Hàn Kỳ liền bó tay, anh ta làm gì mà 2 tiếng đồng hồ thành quả chỉ được hai bát mỳ? Lúc đầu con nói là trứng gà xào cà chua?
Chu Minh Hàm xấu hổ "Mấy lần trước làm không tốt lắm đổ đi rồi, nhưng trứng và cà chua cũng hết luôn."
Hàn Kỳ nghĩ thầm, biết mà, quả nhiên không nên ôm kỳ vọng về tài nấu nướng của anh ta! Nhưng tốt xấu gì cũng là thành quả Chu tổng vất vả một buổi chiều, Hàn Kỳ tán thưởng một câu "Tôi không nghĩ Chu tổng biết làm đồ ăn? Rất lợi hại nha!"
Chu Minh Hàm nghe xong cực kỳ thỏa mãn, vui vẻ sờ sờ đầu cậu "Cũng tạm thôi, nhanh ăn đi! Còn nữa, không phải đã nói em cứ gọi tên tôi là được sao?"
Hàn Kỳ tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, cầm bát ăn che mặt. Chu Minh Hàm thấy vậy tâm tình lập túc nở hoa, cảm thấy cậu khi tức giận, phẫn nộ trừng mắt với mình đẹp không tả nổi.
Hàn Kỳ đem cặp mắt xinh đẹp liếc Chu Minh Hàm còn đứng ngốc một bên hỏi "Sao không ngồi? Anh không ăn hả?"
Chu Minh Hàm giật mình hoàn hồn, cao hứng vội ngồi xuống đối diện cậu. Cảnh trước mắt làm anh có ảo giác vợ gọi chồng ra ăn cơm, như chuyện xảy ra hàng ngày, như bọn họ đã sinh hoạt cùng nhau rất nhiều năm rồi. Chu Minh Hàm tâm tình vui sướng, cảm thấy hôm nay quá tuyệt vời, mà ngay cả mỳ không hề có mùi vị ăn cũng ngon lắm.
Hàn Kỳ bị anh cười đến khó hiểu, hỏi "Anh cười cái gì?"
"Ân? Không có gì? Lát nữa em trở về trường phải không? Để tôi đưa em về, bên này không có xe bus." Chu Minh Hàm lấy lại tinh thần nói.
"..."
Hàn Kỳ đáp lại một tiếng, dù sao cũng ngồi xe của anh nhiều như vậy, bậy giờ còn để ý gì nữa.
Thấy cậu đồng ý Chu Minh Hàm càng thêm sung sướng, cảm thấy hôm nay có sự đột phá thật lớn. Vì thế khi đưa Hàn Kỳ đến trường học, anh càng lớn gan, thừa dịp Hàn Kỳ cởi dây an toàn xuống xe liền nhanh chóng hôn một cái lên mặt cậu.
Thân thể Hàn Kỳ nháy mắt cứng đờ, sau đó quay đầu nổi giận "Anh đừng có mà được voi đòi tiên!"
Chu Minh Hàm tâm tình rất tốt, cảm thấy ngay cả khi cậu tức giận cũng cực kì xinh đẹp, sau đó kéo cậu vào lòng cắn lên môi cậu, Hàn Kỳ đẩy anh ra vung tay muốn đánh anh, thì Chu Minh Hàm lại dễ dàng ngăn cản, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu sủng nịch nói "Ngoan, đừng nghịch!"
Hàn Kỳ lập tức tránh xa anh, đẩy cửa xe bỏ đi, trong lòng còn oán hận mắng một câu: Ngoan mẹ anh á!
Trở lại ký túc xá, ba người kia như thường lệ vẫn còn nằm trên giường, thấy Hàn Kỳ đi vào Tiền Phi hỏi "Về rồi sao? Hôm qua đi đâu vậy, sao không về phòng?"
"Qua chỗ cha tôi, kiểm tra phòng ngủ không?" Hàn Kỳ hỏi.
"Không, nhưng mà rất kỳ quái, đã hai đêm cậu không ngủ trong phòng! Thân là lão đại tôi cần phải quan tâm một chút về vấn đề của các thành viên trong ký túc xá." Tiền Phi không để ý bắt đầu diễn thuyết, chợt nhớ tới gì đó, từ trên giường vươn đầu ra hạ giọng thần bí nói "Này, hôm qua cậu không phải đi cùng lão Nhị sao? Nhưng sao lão Nhị trở về mà cậu lại không về, hơn nữa lão Nhị hình như tâm tình không tốt lắm thì phải? Hai người các cậu có mâu thuẫn gì với nhau hả?"
Ngô Nguyên nghe xong cũng lập tức từ trên giường bò dậy vẻ mặt bát quái, nhỏ giọng "Đúng vậy, đúng vậy! Nhị ca có gì đó không thích hợp!"
Hàn Kỳ nghe xong kỳ quái nói "Không? Làm sao vậy?"
Lúc này Tôn Hạo chui từ trong chăn ra, kêu lên "Lão Đại, lão Tam! Hai người các cậu nói xấu sau lưng cái gì vậy? Nghĩ rằng tôi không nghe được hả!"
Hai người kia nghe thấy lập tức rụt lại, Hàn Kỳ kỳ quái hỏi "Cậu không ngủ sao?"
Tôn Hạo ai oán nhìn cậu "Tiểu Tứ, cậu nói xem tên lính kia rốt cuộc là cái người kiểu gì? Cậu ta tốt lắm sao?"
Hàn Kỳ nghe xong khóe miệng giật giật, nói "Chị tôi cự tuyệt cậu phải không?"
"Ừ." Tôn Hạo thất bại nói, trên mặt có chút khổ sở "Sáng nay tôi thổ lộ, nhưng.. Không được, tôi rất thương tâm, ô ô.."
Nói xong kéo chăn che kín đầu, Hàn Kỳ bất đắc dĩ nói "Chị tôi và cậu ta là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ khi còn học tiểu học, tình cảm tương đối sâu sắc, cái đó, cậu nén bi thương!"
Hai người khác nghe vậy không phúc hậu nở nụ cười, Tôn Hạo đột nhiên xốc chăn lên kêu to "Các cậu có cần như vậy không, tôi đây thất tình mà các cậu còn cười được! Bạn bè kiểu gì vậy!" Sau đó lại ai oán "Tâm của tôi đang tan thành từng mảnh!"
Tiền Phi còn nói mát "Nhặt lên dính lại là được mà?"
Tôn Hạo nhìn cậu ta một cái, hung tợn nói "Chúc cậu vĩnh viễn không có can đảm thổ lộ với Tào Dĩnh!"
Tiền Phi vừa nghe lại vui sướng "Ngượng ngùng, tôi hẹn cô ấy cuối tuần này đi xem phim, người ta đã đồng ý rồi."
Tôn Hạo khinh bỉ liếc cậu ta một cái "Xuống tay thật nhanh!"
"Đương nhiên!"
Hàn Kỳ vào toilet thay quần áo, sau đó thu thập tài liệu nói "Được rồi, các cậu đừng tán dóc nữa, đêm nay khai mạc tọa đàm khoa đấy biết không?"
"..."
Ba người cùng rên lên ai oán, "Tại sao phải tọa đàm chứ!"
"Chủ đề an toàn giáo dục (1) !" Hàn Kỳ giơ tài liệu trong tay, nhướng mày nói "Lần này đến phiên lớp ta, tôi là người lên giảng đường, cho tôi chút mặt mũi các cậu nhất định phải đi!"
Ba người lập tức làm ra vẻ cực khổ, ai lên tiếng "Biết rồi bí thư đại nhân!"
Hàn Kỳ vừa lòng gật đầu rời đi, trường học yêu cầu mỗi khoa cách vài tuần phải mở một buổi tọa đàm liên quan đến vấn đề an toàn giáo dục của hệ, ở các lớp việc này do bí thư chi bộ phụ trách, cuối tuần này đến lượt Hàn Kỳ.
Nhưng lúc chuẩn xong mọi thứ bắt đầu bài giảng, Hàn Kỳ lại phát hiện hàng cuối cùng trong phòng học có một thân ảnh quen thuộc, da đầu nhất thời run lên, tên hỗn đản kia sao lại ở đây?
Chu Minh Hàm ngồi hàng ghế cuối cùng trong phòng học, vẻ mặt đầy ý cười nhìn cậu.
Hàn Kỳ vốn đã căng thẳng lại càng căng thẳng thêm, hơn nữa phía dưới rất nhiều bạn học đang nhìn cậu, làm cậu không biết để tay chân chỗ nào.
Phía dưới cũng bắt đầu có người oán giận, Hàn Kỳ ẩn ẩn nghe thấy có người nói sao không giảng bài, nhanh giảng xong còn đi về.
Chu Minh Hàm cũng thấy cậu căng thẳng, cho cậu một ánh mắt cổ vũ, dùng miệng không tiếng động nói: Cố lên!
Hàn Kỳ dần trấn định, bắt đầu mở Power Point (2) bắt đầu giảng bài, tuy không khẩn trương nhưng mấy ý tưởng lúc đầu thì quên hết, chỉ có thể chiếu Power Point khô cằn đọc lại. Cũng may các bí thư khác cũng làm như vậy, mọi người cũng không có dị nghị gì, nhưng Chu Minh Hàm nghe xong quả thật rất muốn cười.
Tất cả các ví dụ của Hàn Kỳ đều là ngày nào đó một bạn học lái xe rồi xảy ra tai nạn. Cậu đọc rất vô vị, nhưng Chu Minh Hàm lại cảm thấy thú vị hơn nhiều so với mấy cuộc họp của anh.
Nhưng anh càng nghẹn cười, Hàn Kỳ lại càng căng thẳng, cho là mình giảng sai chỗ nào, cuối cùng dứt khoát không bổ sung thêm gì nữa, dù sao cũng không có giáo viên hướng dẫn, không biết phần cuối cậu trình bày thế nào, bỏ thêm vào mấy chương còn thiếu của trường là được rồi.
Tan tọa đàm mọi người lập tức về hết không còn một ai, Hàn Kỳ thu dọn đồ đạc cho nên đi cuối cùng, Chu Minh Hàm vẫn ngồi phía dưới nhìn cậu.
Hàn Kỳ thu thập xong thấy anh còn chưa đi, liền nghiến răng hầm hừ nói "Anh còn chưa về hả? Sao anh lại xuất hiện ở đây?"
Chu Minh Hàm buồn cười "Đang chuẩn bị ra về, lại nhớ Diệp Cẩn nói hôm nay em có buổi tọa đàm, nên qua đây xem một chút."
Hàn Kỳ thầm hận, nhất định là Tô Ngữ nói với Diệp Cẩn, Power Point là cô giúp cậu một phần! Người này, bình thường rõ ràng là một nữ vương, nhưng trước mặt Diệp Cẩn lại biến thục nữ.
"Vậy Chu tổng cảm thấy thế nào?" Hàn Kỳ ngữ khí âm trầm hỏi.
"A.." Chu Minh Hàm nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói "Cũng không tệ lắm."
Dối trá!
"Được rồi, hơi khô khan một chút thôi không có gì quá tệ!" Nhìn ra cậu oán thầm, Chu Minh Hàm sung sướng nói.
Nghĩ nghĩ lại an ủi "Yên tâm, em làm tốt lắm, lần đầu tiên khó tránh khỏi bị mất bình tĩnh, về sau rèn luyện nhiều sẽ làm tốt hơn, có thể tham gia một vài cuộc thi biện luận để làm quen với mấy cái này."
Hàn Kỳ nghe xong có chút bất mãn, tức giận nói "Nếu anh không ở đây tôi chắc chắn sẽ giảng rất tốt!"
Chu Minh Hàm sờ đầu cậu cố ý nói "Thì ra ảnh hưởng của tôi với em lại lớn như vậy, có phải khi giảng bài trong lòng em cũng rất để ý tôi phải không?"
Hàn Kỳ nghe xong sửng sốt, triệt để bị chọc giận đẩy tay anh ra tạc mao "Ai quan tâm đến anh, tự mình đa tình!"
Chu Minh Hàm cũng không tức giận, chậm rì rì đi theo phía sau cậu "Này, em mang Lý Duy Thâm đi thăm vườn trường, mà lại không mang tôi đi thăm hả?"
"Tôi dẫn hắn đi thăm vườn trường khi nào? Với lại trường học của chúng tôi anh cũng không phải đến lần đầu."
Chu Minh Hàm ở phía sau cậu mắng câu "Nhóc con vô lương tâm", sáng hôm nay còn mang em tới Vi Sơn ngắm cảnh đi dạo, muốn em hồi đáp một chút cũng không được. Vì thế đi lên nói "Này, tôi đói bụng, em không mời tôi ăn bữa cơm sao? Buổi chiều tôi chỉ ăn có một chén mì."
"Chu thị đóng cửa rồi sao? Chu tổng đã nghèo túng đến mức không đủ tiền ăn cơm?"
Sao lại có người nguyền rủa ông xã mình như vậy? Chu Minh Hàm thầm hận, nghiến răng tự nói với mình nhất định phải nhịn. Sau đó lại mặt dày theo sau, giả vờ đáng thương "Tại tôi đi gấp quá không mang tiền! Nhanh không chết đói mất."
"Về nhà mà ăn."
"Tôi lại phải ăn mì sao, giữa trưa ăn đến muốn ói ra rồi!"
"Không về thì đi ra ngoài mà ăn!"
"Nhưng lỡ chết đói trên đường thì sao."
Hàn Kỳ im lặng, Chu Minh Hàm không ngừng cố gắng "Giữa trưa tôi làm đồ ăn lặp đi lặp lại đến mấy lần, thử đồ ăn đã muốn nôn, không phải vì em sao."
Tôi xin anh có được không?
"Kết quả hiện tại tôi rất đói, em mời tôi ăn một lần cũng tiếc sao, mệt tôi trước kia còn.."
"Được rồi được rồi, đi căng tin số 3 ngoài kia ăn cơm rang, không ăn thì đi về!" Hàn Kỳ nhụt chí.
"Ăn!" Chu Minh Hàm lập tức đáp ứng, thuyết phục nửa ngày mới dụ được em, không ăn mới là kẻ ngốc.
Lầu hai căng tin số 3, Hàn Kỳ bất đắc dĩ nhìn một thân hàng hiệu như Chu Minh Hàm đi ăn cơm rang, Chu Minh Hàm lại ăn đến cực kì sung sướng.
Hàn Kỳ bắt đầu từ hờ hững đến bây giờ đã mời anh đi ăn cơm, thật là một sự tiến bộ vượt bậc! Mặt dày mày dạn quả nhiên hữu dụng, Diệp Cẩn đúng là không lừa anh!
Hết chương 29
Chú thích:
(1) Chủ đề an toàn giáo dục: Do học sinh sinh viên ở Trung Quốc thiếu ý thức tự bảo nên an toàn nên dẫn đến số lượng học sinh sinh viên tử vong và tổn thương khá lớn. Đất nước này quyết định tổ chức "Hoạt động an toàn giáo dục". Các chủ đề an toàn giáo dục đề ra cho từng năm. Bắt đầu từ năm 1996.
1996: Toàn xã hội bắt đầu động viên, mọi người quan tâm tới an toàn trong các trường học.
1997: Giáo dục an toàn giao thông.
1998: Chú trọng đề phòng, giúp đỡ lẫn nhau, bảo đảm an toàn.
1999: Giáo dục an toàn trong phòng cháy chữa cháy.
2000: Cam đoan học sinh tiểu học, trung học được đảm bảo an toàn trong đồ ăn thức uống, ngăn chặn các loại hóa chất thực phẩm gây hại.
2001: Sân trường an toàn.
2002: Chú ý vệ sinh thức ăn, bảo đảm thanh thiếu niên khỏe mạnh.
2003: Đề cao ý thức và năng lực tự bảo hộ mình của học sinh trung học, tiểu học và trẻ nhỏ.
2004: Ngăn chặn xâm hại trong trường, đề cao năng lực tự bảo hộ của thanh thiếu niên nhi đồng.
2005: Bổ sung kiến thức về an toàn giao thông, đề cao năng lực tự vệ.
2006: Quý trọng tính mạng, an toàn là số 1.
2007: Nâng cáo công tác quản lý an toàn, chung tay xây dựng sân trường hài hòa.
2008: Nghênh đón olympic (Thế vận hội Mùa hè Bắc Kinh năm 2008), xây dựng sân trường hài hòa.
2009: Tăng cường phòng tránh tai nạn giảm thiểu tai nạn, sáng tạo sân trường hài hòa.
2010: Tăng cường diễn tập sơ tán trong tai nạn, bảo đảm học sinh an toàn.
2011: Nâng cao ý thức an toàn, đề cao năng lực vượt khó.
2012: Phổ cập kiến thức về an toàn, đề cao năng lực vượt khó.
2013: Phổ cập kiến thức về an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng.
2014: Nâng cao ý thức an toàn, thường xuyên rèn luyện an toàn hàng ngày
Theo Baidu
(2) Power Point hay Microsoft Powerpoint là một ứng dụng quan trọng của Microsoft Office để tạo ra bản trình bầy minh họa (presentation) nó là một phần mềm mạnh, linh hoạt và dễ học. Power Point giúp bạn không những tạo ra các màn trình chiếu trên máy tính phục vụ cho các buổi diễn thuyết minh họa (Slide shows) mà còn tạo ra nhiều sản phẩm khác như: Các slides cho phim đèn chiếu; các tờ giới thiệu cho khán giả; các phác thảo hoặc chú giải cho diễn giả; Bạn cũng có thể sử dụng Powerpoint thiết kế các mẫu chủ yếu cho một báo cáo của cơ quan, công ty; các trang tiêu đề, biểu đồ, bảng kê, các ảnh chụp và hình ảnh được quét vào máy tính – nhưng sở trường của chương trình là gia tăng các chất liệu cho việc trình diễn có minh họa. Cài đặt Win là có hết á..
Nói tóm lại đây là phần mềm dành cho diễn thuyết, ở Việt Nam được sử dụng nhiều trong các trường đại học, thường gọi là bài giảng bản mềm cho sinh viên, nó tóm tắt lại kiên thức trong sách giáo trình đưa thêm các ví dụ minh họa, tranh ảnh.. Dễ học đễ đọc vì có các đề mục rõ ràng ngắn gọn.
Anh vào trong phòng lấy cái thảm mỏng nhẹ nhàng đắp lên người Hàn Kỳ, sau đó khó xử nhìn cái nồi, không biết cậu nhóc kia khi nào thì tỉnh, đồ ăn không ăn sẽ hỏng mất.
Đang nghĩ, Chu Minh Hàm cảm thấy dạ dày một trận khó chịu, đây là.. đói bụng.
Thôi, ăn trước vậy! Chu Minh Hàm thầm nghĩ, lấy đũa và thìa bới một chén trước. Ân, nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm! Chu Minh Hàm rất vừa lòng, cảm thấy bản thân mình làm đồ ăn rất tốt, lần đầu tiên nấu mì mà đã tốt như vậy, sau đó nếm một chút.
"Phốc, khụ khụ!"
Mì vừa vào đến miệng liền nhổ ra, sao khó ăn như vậy? Vừa mặn, vừa chua!
Chu Minh Hàm nhìn về phía Hàn Kỳ đang ngủ, lập tức chột dạ. May mắn cậu đang ngủ còn chưa ăn, không thì hôm nay thật sự là mất mặt.
Vì thế vào bếp làm lại lần nữa, giằng co gần hai giờ mới xong.
Hàn Kỳ tỉnh lại có chút mơ hồ, thấy cái thảm trên người, nghĩ nửa ngày mới nhớ đang ở chỗ Chu Minh Hàm.
Thấy cậu dạy, Chu Minh Hàm từ phòng bếp ló đầu ra "Dậy rồi sao? Rửa mặt đi, sẽ có đồ ăn ngay."
Hàn Kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới anh ta tự mình xuống bếp, phải biết kiếp trước trong ấn tượng của cậu, anh ta là loại người mười đầu ngón tay không dính nước!
Nhìn cậu ngạc nhiên, Chu Minh Hàm có chút đắc ý, nhìn xem, nam nhân vào được phòng bếp mới là nam nhân tốt!
Kết quả là đến lúc ăn cơm Hàn Kỳ liền bó tay, anh ta làm gì mà 2 tiếng đồng hồ thành quả chỉ được hai bát mỳ? Lúc đầu con nói là trứng gà xào cà chua?
Chu Minh Hàm xấu hổ "Mấy lần trước làm không tốt lắm đổ đi rồi, nhưng trứng và cà chua cũng hết luôn."
Hàn Kỳ nghĩ thầm, biết mà, quả nhiên không nên ôm kỳ vọng về tài nấu nướng của anh ta! Nhưng tốt xấu gì cũng là thành quả Chu tổng vất vả một buổi chiều, Hàn Kỳ tán thưởng một câu "Tôi không nghĩ Chu tổng biết làm đồ ăn? Rất lợi hại nha!"
Chu Minh Hàm nghe xong cực kỳ thỏa mãn, vui vẻ sờ sờ đầu cậu "Cũng tạm thôi, nhanh ăn đi! Còn nữa, không phải đã nói em cứ gọi tên tôi là được sao?"
Hàn Kỳ tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, cầm bát ăn che mặt. Chu Minh Hàm thấy vậy tâm tình lập túc nở hoa, cảm thấy cậu khi tức giận, phẫn nộ trừng mắt với mình đẹp không tả nổi.
Hàn Kỳ đem cặp mắt xinh đẹp liếc Chu Minh Hàm còn đứng ngốc một bên hỏi "Sao không ngồi? Anh không ăn hả?"
Chu Minh Hàm giật mình hoàn hồn, cao hứng vội ngồi xuống đối diện cậu. Cảnh trước mắt làm anh có ảo giác vợ gọi chồng ra ăn cơm, như chuyện xảy ra hàng ngày, như bọn họ đã sinh hoạt cùng nhau rất nhiều năm rồi. Chu Minh Hàm tâm tình vui sướng, cảm thấy hôm nay quá tuyệt vời, mà ngay cả mỳ không hề có mùi vị ăn cũng ngon lắm.
Hàn Kỳ bị anh cười đến khó hiểu, hỏi "Anh cười cái gì?"
"Ân? Không có gì? Lát nữa em trở về trường phải không? Để tôi đưa em về, bên này không có xe bus." Chu Minh Hàm lấy lại tinh thần nói.
"..."
Hàn Kỳ đáp lại một tiếng, dù sao cũng ngồi xe của anh nhiều như vậy, bậy giờ còn để ý gì nữa.
Thấy cậu đồng ý Chu Minh Hàm càng thêm sung sướng, cảm thấy hôm nay có sự đột phá thật lớn. Vì thế khi đưa Hàn Kỳ đến trường học, anh càng lớn gan, thừa dịp Hàn Kỳ cởi dây an toàn xuống xe liền nhanh chóng hôn một cái lên mặt cậu.
Thân thể Hàn Kỳ nháy mắt cứng đờ, sau đó quay đầu nổi giận "Anh đừng có mà được voi đòi tiên!"
Chu Minh Hàm tâm tình rất tốt, cảm thấy ngay cả khi cậu tức giận cũng cực kì xinh đẹp, sau đó kéo cậu vào lòng cắn lên môi cậu, Hàn Kỳ đẩy anh ra vung tay muốn đánh anh, thì Chu Minh Hàm lại dễ dàng ngăn cản, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu sủng nịch nói "Ngoan, đừng nghịch!"
Hàn Kỳ lập tức tránh xa anh, đẩy cửa xe bỏ đi, trong lòng còn oán hận mắng một câu: Ngoan mẹ anh á!
Trở lại ký túc xá, ba người kia như thường lệ vẫn còn nằm trên giường, thấy Hàn Kỳ đi vào Tiền Phi hỏi "Về rồi sao? Hôm qua đi đâu vậy, sao không về phòng?"
"Qua chỗ cha tôi, kiểm tra phòng ngủ không?" Hàn Kỳ hỏi.
"Không, nhưng mà rất kỳ quái, đã hai đêm cậu không ngủ trong phòng! Thân là lão đại tôi cần phải quan tâm một chút về vấn đề của các thành viên trong ký túc xá." Tiền Phi không để ý bắt đầu diễn thuyết, chợt nhớ tới gì đó, từ trên giường vươn đầu ra hạ giọng thần bí nói "Này, hôm qua cậu không phải đi cùng lão Nhị sao? Nhưng sao lão Nhị trở về mà cậu lại không về, hơn nữa lão Nhị hình như tâm tình không tốt lắm thì phải? Hai người các cậu có mâu thuẫn gì với nhau hả?"
Ngô Nguyên nghe xong cũng lập tức từ trên giường bò dậy vẻ mặt bát quái, nhỏ giọng "Đúng vậy, đúng vậy! Nhị ca có gì đó không thích hợp!"
Hàn Kỳ nghe xong kỳ quái nói "Không? Làm sao vậy?"
Lúc này Tôn Hạo chui từ trong chăn ra, kêu lên "Lão Đại, lão Tam! Hai người các cậu nói xấu sau lưng cái gì vậy? Nghĩ rằng tôi không nghe được hả!"
Hai người kia nghe thấy lập tức rụt lại, Hàn Kỳ kỳ quái hỏi "Cậu không ngủ sao?"
Tôn Hạo ai oán nhìn cậu "Tiểu Tứ, cậu nói xem tên lính kia rốt cuộc là cái người kiểu gì? Cậu ta tốt lắm sao?"
Hàn Kỳ nghe xong khóe miệng giật giật, nói "Chị tôi cự tuyệt cậu phải không?"
"Ừ." Tôn Hạo thất bại nói, trên mặt có chút khổ sở "Sáng nay tôi thổ lộ, nhưng.. Không được, tôi rất thương tâm, ô ô.."
Nói xong kéo chăn che kín đầu, Hàn Kỳ bất đắc dĩ nói "Chị tôi và cậu ta là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ khi còn học tiểu học, tình cảm tương đối sâu sắc, cái đó, cậu nén bi thương!"
Hai người khác nghe vậy không phúc hậu nở nụ cười, Tôn Hạo đột nhiên xốc chăn lên kêu to "Các cậu có cần như vậy không, tôi đây thất tình mà các cậu còn cười được! Bạn bè kiểu gì vậy!" Sau đó lại ai oán "Tâm của tôi đang tan thành từng mảnh!"
Tiền Phi còn nói mát "Nhặt lên dính lại là được mà?"
Tôn Hạo nhìn cậu ta một cái, hung tợn nói "Chúc cậu vĩnh viễn không có can đảm thổ lộ với Tào Dĩnh!"
Tiền Phi vừa nghe lại vui sướng "Ngượng ngùng, tôi hẹn cô ấy cuối tuần này đi xem phim, người ta đã đồng ý rồi."
Tôn Hạo khinh bỉ liếc cậu ta một cái "Xuống tay thật nhanh!"
"Đương nhiên!"
Hàn Kỳ vào toilet thay quần áo, sau đó thu thập tài liệu nói "Được rồi, các cậu đừng tán dóc nữa, đêm nay khai mạc tọa đàm khoa đấy biết không?"
"..."
Ba người cùng rên lên ai oán, "Tại sao phải tọa đàm chứ!"
"Chủ đề an toàn giáo dục (1) !" Hàn Kỳ giơ tài liệu trong tay, nhướng mày nói "Lần này đến phiên lớp ta, tôi là người lên giảng đường, cho tôi chút mặt mũi các cậu nhất định phải đi!"
Ba người lập tức làm ra vẻ cực khổ, ai lên tiếng "Biết rồi bí thư đại nhân!"
Hàn Kỳ vừa lòng gật đầu rời đi, trường học yêu cầu mỗi khoa cách vài tuần phải mở một buổi tọa đàm liên quan đến vấn đề an toàn giáo dục của hệ, ở các lớp việc này do bí thư chi bộ phụ trách, cuối tuần này đến lượt Hàn Kỳ.
Nhưng lúc chuẩn xong mọi thứ bắt đầu bài giảng, Hàn Kỳ lại phát hiện hàng cuối cùng trong phòng học có một thân ảnh quen thuộc, da đầu nhất thời run lên, tên hỗn đản kia sao lại ở đây?
Chu Minh Hàm ngồi hàng ghế cuối cùng trong phòng học, vẻ mặt đầy ý cười nhìn cậu.
Hàn Kỳ vốn đã căng thẳng lại càng căng thẳng thêm, hơn nữa phía dưới rất nhiều bạn học đang nhìn cậu, làm cậu không biết để tay chân chỗ nào.
Phía dưới cũng bắt đầu có người oán giận, Hàn Kỳ ẩn ẩn nghe thấy có người nói sao không giảng bài, nhanh giảng xong còn đi về.
Chu Minh Hàm cũng thấy cậu căng thẳng, cho cậu một ánh mắt cổ vũ, dùng miệng không tiếng động nói: Cố lên!
Hàn Kỳ dần trấn định, bắt đầu mở Power Point (2) bắt đầu giảng bài, tuy không khẩn trương nhưng mấy ý tưởng lúc đầu thì quên hết, chỉ có thể chiếu Power Point khô cằn đọc lại. Cũng may các bí thư khác cũng làm như vậy, mọi người cũng không có dị nghị gì, nhưng Chu Minh Hàm nghe xong quả thật rất muốn cười.
Tất cả các ví dụ của Hàn Kỳ đều là ngày nào đó một bạn học lái xe rồi xảy ra tai nạn. Cậu đọc rất vô vị, nhưng Chu Minh Hàm lại cảm thấy thú vị hơn nhiều so với mấy cuộc họp của anh.
Nhưng anh càng nghẹn cười, Hàn Kỳ lại càng căng thẳng, cho là mình giảng sai chỗ nào, cuối cùng dứt khoát không bổ sung thêm gì nữa, dù sao cũng không có giáo viên hướng dẫn, không biết phần cuối cậu trình bày thế nào, bỏ thêm vào mấy chương còn thiếu của trường là được rồi.
Tan tọa đàm mọi người lập tức về hết không còn một ai, Hàn Kỳ thu dọn đồ đạc cho nên đi cuối cùng, Chu Minh Hàm vẫn ngồi phía dưới nhìn cậu.
Hàn Kỳ thu thập xong thấy anh còn chưa đi, liền nghiến răng hầm hừ nói "Anh còn chưa về hả? Sao anh lại xuất hiện ở đây?"
Chu Minh Hàm buồn cười "Đang chuẩn bị ra về, lại nhớ Diệp Cẩn nói hôm nay em có buổi tọa đàm, nên qua đây xem một chút."
Hàn Kỳ thầm hận, nhất định là Tô Ngữ nói với Diệp Cẩn, Power Point là cô giúp cậu một phần! Người này, bình thường rõ ràng là một nữ vương, nhưng trước mặt Diệp Cẩn lại biến thục nữ.
"Vậy Chu tổng cảm thấy thế nào?" Hàn Kỳ ngữ khí âm trầm hỏi.
"A.." Chu Minh Hàm nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói "Cũng không tệ lắm."
Dối trá!
"Được rồi, hơi khô khan một chút thôi không có gì quá tệ!" Nhìn ra cậu oán thầm, Chu Minh Hàm sung sướng nói.
Nghĩ nghĩ lại an ủi "Yên tâm, em làm tốt lắm, lần đầu tiên khó tránh khỏi bị mất bình tĩnh, về sau rèn luyện nhiều sẽ làm tốt hơn, có thể tham gia một vài cuộc thi biện luận để làm quen với mấy cái này."
Hàn Kỳ nghe xong có chút bất mãn, tức giận nói "Nếu anh không ở đây tôi chắc chắn sẽ giảng rất tốt!"
Chu Minh Hàm sờ đầu cậu cố ý nói "Thì ra ảnh hưởng của tôi với em lại lớn như vậy, có phải khi giảng bài trong lòng em cũng rất để ý tôi phải không?"
Hàn Kỳ nghe xong sửng sốt, triệt để bị chọc giận đẩy tay anh ra tạc mao "Ai quan tâm đến anh, tự mình đa tình!"
Chu Minh Hàm cũng không tức giận, chậm rì rì đi theo phía sau cậu "Này, em mang Lý Duy Thâm đi thăm vườn trường, mà lại không mang tôi đi thăm hả?"
"Tôi dẫn hắn đi thăm vườn trường khi nào? Với lại trường học của chúng tôi anh cũng không phải đến lần đầu."
Chu Minh Hàm ở phía sau cậu mắng câu "Nhóc con vô lương tâm", sáng hôm nay còn mang em tới Vi Sơn ngắm cảnh đi dạo, muốn em hồi đáp một chút cũng không được. Vì thế đi lên nói "Này, tôi đói bụng, em không mời tôi ăn bữa cơm sao? Buổi chiều tôi chỉ ăn có một chén mì."
"Chu thị đóng cửa rồi sao? Chu tổng đã nghèo túng đến mức không đủ tiền ăn cơm?"
Sao lại có người nguyền rủa ông xã mình như vậy? Chu Minh Hàm thầm hận, nghiến răng tự nói với mình nhất định phải nhịn. Sau đó lại mặt dày theo sau, giả vờ đáng thương "Tại tôi đi gấp quá không mang tiền! Nhanh không chết đói mất."
"Về nhà mà ăn."
"Tôi lại phải ăn mì sao, giữa trưa ăn đến muốn ói ra rồi!"
"Không về thì đi ra ngoài mà ăn!"
"Nhưng lỡ chết đói trên đường thì sao."
Hàn Kỳ im lặng, Chu Minh Hàm không ngừng cố gắng "Giữa trưa tôi làm đồ ăn lặp đi lặp lại đến mấy lần, thử đồ ăn đã muốn nôn, không phải vì em sao."
Tôi xin anh có được không?
"Kết quả hiện tại tôi rất đói, em mời tôi ăn một lần cũng tiếc sao, mệt tôi trước kia còn.."
"Được rồi được rồi, đi căng tin số 3 ngoài kia ăn cơm rang, không ăn thì đi về!" Hàn Kỳ nhụt chí.
"Ăn!" Chu Minh Hàm lập tức đáp ứng, thuyết phục nửa ngày mới dụ được em, không ăn mới là kẻ ngốc.
Lầu hai căng tin số 3, Hàn Kỳ bất đắc dĩ nhìn một thân hàng hiệu như Chu Minh Hàm đi ăn cơm rang, Chu Minh Hàm lại ăn đến cực kì sung sướng.
Hàn Kỳ bắt đầu từ hờ hững đến bây giờ đã mời anh đi ăn cơm, thật là một sự tiến bộ vượt bậc! Mặt dày mày dạn quả nhiên hữu dụng, Diệp Cẩn đúng là không lừa anh!
Hết chương 29
Chú thích:
(1) Chủ đề an toàn giáo dục: Do học sinh sinh viên ở Trung Quốc thiếu ý thức tự bảo nên an toàn nên dẫn đến số lượng học sinh sinh viên tử vong và tổn thương khá lớn. Đất nước này quyết định tổ chức "Hoạt động an toàn giáo dục". Các chủ đề an toàn giáo dục đề ra cho từng năm. Bắt đầu từ năm 1996.
1996: Toàn xã hội bắt đầu động viên, mọi người quan tâm tới an toàn trong các trường học.
1997: Giáo dục an toàn giao thông.
1998: Chú trọng đề phòng, giúp đỡ lẫn nhau, bảo đảm an toàn.
1999: Giáo dục an toàn trong phòng cháy chữa cháy.
2000: Cam đoan học sinh tiểu học, trung học được đảm bảo an toàn trong đồ ăn thức uống, ngăn chặn các loại hóa chất thực phẩm gây hại.
2001: Sân trường an toàn.
2002: Chú ý vệ sinh thức ăn, bảo đảm thanh thiếu niên khỏe mạnh.
2003: Đề cao ý thức và năng lực tự bảo hộ mình của học sinh trung học, tiểu học và trẻ nhỏ.
2004: Ngăn chặn xâm hại trong trường, đề cao năng lực tự bảo hộ của thanh thiếu niên nhi đồng.
2005: Bổ sung kiến thức về an toàn giao thông, đề cao năng lực tự vệ.
2006: Quý trọng tính mạng, an toàn là số 1.
2007: Nâng cáo công tác quản lý an toàn, chung tay xây dựng sân trường hài hòa.
2008: Nghênh đón olympic (Thế vận hội Mùa hè Bắc Kinh năm 2008), xây dựng sân trường hài hòa.
2009: Tăng cường phòng tránh tai nạn giảm thiểu tai nạn, sáng tạo sân trường hài hòa.
2010: Tăng cường diễn tập sơ tán trong tai nạn, bảo đảm học sinh an toàn.
2011: Nâng cao ý thức an toàn, đề cao năng lực vượt khó.
2012: Phổ cập kiến thức về an toàn, đề cao năng lực vượt khó.
2013: Phổ cập kiến thức về an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng.
2014: Nâng cao ý thức an toàn, thường xuyên rèn luyện an toàn hàng ngày
Theo Baidu
(2) Power Point hay Microsoft Powerpoint là một ứng dụng quan trọng của Microsoft Office để tạo ra bản trình bầy minh họa (presentation) nó là một phần mềm mạnh, linh hoạt và dễ học. Power Point giúp bạn không những tạo ra các màn trình chiếu trên máy tính phục vụ cho các buổi diễn thuyết minh họa (Slide shows) mà còn tạo ra nhiều sản phẩm khác như: Các slides cho phim đèn chiếu; các tờ giới thiệu cho khán giả; các phác thảo hoặc chú giải cho diễn giả; Bạn cũng có thể sử dụng Powerpoint thiết kế các mẫu chủ yếu cho một báo cáo của cơ quan, công ty; các trang tiêu đề, biểu đồ, bảng kê, các ảnh chụp và hình ảnh được quét vào máy tính – nhưng sở trường của chương trình là gia tăng các chất liệu cho việc trình diễn có minh họa. Cài đặt Win là có hết á..
Nói tóm lại đây là phần mềm dành cho diễn thuyết, ở Việt Nam được sử dụng nhiều trong các trường đại học, thường gọi là bài giảng bản mềm cho sinh viên, nó tóm tắt lại kiên thức trong sách giáo trình đưa thêm các ví dụ minh họa, tranh ảnh.. Dễ học đễ đọc vì có các đề mục rõ ràng ngắn gọn.