Bọc xong bìa sách, Hàn Kỳ liền dọn băng ghế ngay ngắn ngồi bên cạnh bàn, tập trung tinh thần nhìn quyển sách ngữ văn ghép vần trước mắt bắt đầu ghép từng chữ Hán.
Kiếp trước Hàn Kỳ thích học, không chỉ để cha mẹ coi trọng cậu hơn, mà quan trọng là trong sách có thế giới thần bí hấp dẫn cậu.
Nhưng trong thôn có nhiều gia đình cho con đi làm sớm, cậu cũng vậy khi đó trong nhà gặp khó khăn nên bỏ học. Đất nước tuy đã thực hành chính sách 9 năm giáo dục bắt buộc (1), nhưng ở thôn của Hàn Kỳ tình trạng tùy ý bỏ học đi làm vẫn xảy ra ở mọi gia đình, đến trường vẫn cần phải có học phí không miễn giảm gì hết.
Sau này Hàn Kỳ theo Chu Minh Hàm, Chu Minh Hàm cũng từng có ý cho cậu đi học, nhưng biết cậu học chưa xong năm hai tiểu học liền bỏ ý nghĩ này. Mặc dù Hàn Kỳ khẩn cầu anh mời gia sư kèm học tại nhà cho cậu, nhưng dạy không được hai ngày đã bị sa thải, cuối cùng cũng không gải quyết được gì cả.
Sau khi sống lại, Hàn Kỳ hiểu chuyện hơn nhiều so với kiếp trước, kết cục khi đó là do người khác một phần, nhưng cuối cùng cũng vì tính cách yếu đuối của mình, nên mới bị lừa bị xem thường!
Bị vứt bỏ, bị khinh bỉ, cuối cùng táng thân trong biển lửa, hai bàn tay trắng, cho nên dù thế nào Hàn Kỳ cũng không muốn lặp lại cuộc sống như vậy một lần nữa. Ở đây trong cái thôn nhỏ nghèo khổ này, cậu muốn thay đổi vận mệnh, muốn vươn lên. Trong thôn này những đứa trẻ như cậu chỉ có hai con đường: Làm thuê hoặc là đến trường.
Kiếp trước Hàn Kỳ chọn con đường thứ nhất, kết quả bị lừa bán mình vào hộp đêm, bị người khác coi như đồ chơi. Cho nên, cả đời này cậu còn lựa chọn nào khác sao? Cậu phải bắt lấy tất cả, lợi dụng cơ hội và điều kiện để học tập để thay đổi, cậu sẽ không bao giờ bán thân thể để kiếm cơm nữa.
Hàn Quốc Văn vào buồng trong thấy Lý Thục Mai liền nói "Đứa nhỏ này! Sách của chị nó, nó có thể hiểu được không?"
Lý Thục Mai cười "Xùy~~" một tiếng "Sao lại không hiểu? Khi đại nha đầu đến trường, sách vở đều được nó xem mấy lần rồi, có khi đại nha đầu không tính toán được, còn phải hỏi nó đấy!" Cô kiêu ngạo khoe khoang con mình.
"Vậy thì tốt! Nhà ta không chừng có thể có một sinh viên đấy!" Hàn Quốc Văn cao hứng nói.
"Em nghĩ, dù sao năm nhất hay năm hai nó đều hiểu được, lại còn ham học như vậy, không bằng trực tiếp cho nó học năm nhất, chuyển trường đi học sớm cũng không sao."
Trong thôn có trường tiểu học chuyên môn nhưng lại không có nhà trẻ, trên thị trấn ngược lại có một nhà trẻ, nhưng ai lại muốn để một đứa trẻ năm sáu tuổi đi xa như vậy, cha mẹ bận rộn như vậy sao rảnh rỗi đưa mấy đứa nhỏ đi nhà trẻ? Cho nên trẻ con trong thôn đều từ học năm nhất tiểu học, nên tuổi đi học cũng khá lớn. Hàn Kỳ kiếp trước 12 tuổi mới được đến trường, đương nhiên là vì người nhận nuôi cậu không muốn cho câu đi học, nhưng lúc ấy trong lớp cậu không phải là người lớn nhất.
Trường học trong thôn cũng không quản nghiêm, chuyển trường đuổi học không cần làm thủ tục, chỉ cần nói một tiếng là xong.
Hàn Quốc Văn suy nghĩ liền nói "Có phải sớm quá không? Hiện học năm nhất, đợi đến mùa thu học lên năm hai! Nó mới 7 tuổi, đại nha đầu năm hai mới 9 tuổi! So với nó chỉ lớn hơn 2 tuổi!"
"Có gì mà không được? Trong thôn không phải không có mấy đứa nhỏ mới 7 tuổi đến đã trường sao? Anh không biết ở thành phố lớn đứa trẻ ba bốn tuổi đã đi học!"
"Thật sao? Nhỏ như vậy?" Hàn Quốc Văn kinh ngạc hỏi.
"Không sai! Người thành phố đều đến trường sớm, còn nghe nói có cả dưỡng thai gì đó nữa!"
"Dưỡng thai? Vậy ở trong bụng cũng có thể học"
"Ai biết được! Em nghĩ, nhị mao rất thích đọc sách thì phải cho nó đi học sớm một chút, về sau nói không chừng có thể là Trạng Nguyên đấy! Nhà ta sẽ rất vinh quanh!"
"Vậy được!" Hàn Quốc Văn suy nghĩ một chút nói "Mai anh dẫn nó đến trường xem thử!"
Hàn Quốc Văn ra ngoài đem chuyện này nói cho Hàn Kỳ, khiến cậu không kịp phản ứng, thật sự rất kinh ngạc nhưng còn vui sướng nhiều hơn, sửng sốt nửa ngày mới run rẩy hỏi "Thật vậy sao?"
Hàn Quốc Văn cười cười, bàn tay rộng dùng sức xoa đầu cậu nói "Thật! Sáng mai cha mang con đến trường, Có thích không?"
Hàn Kỳ thấy cha nhìn chằm chằm sách trong tay cậu, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn mím môi cười, gật đầu thật mạnh "Ân" một tiếng.
Hàn Thúy Thúy vào nghe thấy, nhất thời cao hứng kêu to "Là thật? Con có thể cùng nhị mao đi học nha!"
Hàn Kỳ tâm tình rất tốt, không chút keo kiệt nhìn cô bé cười cười "Ân."
Hàn tiểu mao vừa thấy cũng khóc đòi đi, Hàn Quốc Văn nghe xong khom lưng nhẹ nhàng đánh mông nhóc một cái "Đi sao được? Chờ đến lúc con phải đi học lại khóc nháo không muốn đi! Bắt chước theo anh chị làm gì!"
Hàn tiểu mao không chịu, ngồi trên mặt đất bắt đầu khóc, Hàn Quốc Văn một tay nhấc nhóc lên đánh tiếp vào mông nhóc hai cái "Còn khóc nữa! Muốn cha lấy roi phải không?"
"Con muốn đi muốn đi mà! Ô ô ô.. muốn đi.. đi.."
"Vài năm nữa con sẽ được đi!"
"Không muốn! Không muốn! Ngày mai đi.. Cùng anh đi cùng đi.."
Hàn Thúy Thúy cười nhạo "Hàn tiểu mao! Khóc nhè còn muốn đi đến trường?
Nhóc con đi đường còn đi không vững, chờ lớn lên rồi đi!"
Hàn tiểu mao ngồi dưới đất lấy hai tay che mắt mở ra một khe nhỏ, nhìn về phía Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cũng gật đầu nói "Ừ! Chờ lớn lên không đái dầm nữa sẽ được đến trường."
Hàn tiểu mao khóc càng lớn hơn, Hàn Quốc Văn buồn cười kéo nhóc lên "Được rồi được rồi đừng khóc, anh gạt con thôi! Con đái dầm cũng có thể đến trường, ngày mai sẽ đi!"
"Thật sao?" Hàn tiểu mao hoài nghi nhìn về phía cha.
"Thật!" Hàn Quốc Văn vẻ mặt đứng đắn nói, Hàn tiểu mao lúc này mới vui vẻ dùng tay ôm cổ cha cao hứng được cha bế lên. Đương nhiên hôm sau Hàn tiểu mao tỉnh ngủ, bọn Hàn Kỳ đã sớm đi rồi.
Lý Thục Mai thấy một màn như vậy lắc đầu cười cười, trở về phòng lấy kim chỉ và một mảnh vải mới, tính toán may suốt đêm cho Hàn Kỳ một cái túi sách.
Trường học nằm giữa Lâm thụ thôn và Hàn gia thôn ở giữa còn cách một con sông và một cánh đồng hoang. Mấy đứa trẻ chân ngắn, mỗi ngày phải đi gần một giờ mới đến trường.
Hàn Thúy Thúy đến trường, Lý Thục Mai sợ con chạy tới chạy lui mệt mỏi, nên cho cô bé mang đồ ăn đến trường học, trưa không về nữa. Hàn Kỳ cũng đến trường, Lý Thục Mai nghĩ chị phải chăm sóc em, nên cho Hàn Thúy Thúy mang đồ ăn đi, giữa trưa Hàn Kỳ qua bên chị gái cùng ăn.
Ngày đầu tiên Hàn Kỳ đến lớp Hàn Thúy Thúy, mấy đứa trẻ trong phòng học đều ngạc nhiên nhìn cậu. Hàn Thúy Thúy ngồi cạnh cửa sổ hướng Bắc, thấy cậu hưng phấn gọi "Nhị mao! Bên này!"
Hàn Kỳ nhìn thoáng qua, bình tĩnh đi tới. Cô bé bên cạnh Hàn Thúy Thúy ghé bên tai cô nhỏ giọng "Hàn Thúy Thúy, Em trai của cậu thật xinh đẹp!"
"Đó là đương nhiên!" Tiểu cô nương kiêu ngạo giương cằm.
Một cậu bé ngồi sau cô nghe xong khinh thường "Hừ" một tiếng, Hàn Thúy Thúy lập tức hung tợn quay đầu trừng cậu "Lâm Đức Vĩ! Cậu hừ cái gì?"
Lâm Đức Vĩ bĩu môi khinh thường, âm dương quái khí nói "Bộ dạng giống hệt con gái, chẳng có chỗ nào đẹp?"
"Cậu! Dù sao vẫn tốt hơn so với cậu!" Hàn Thúy Thúy hầm hừ.
Lâm Đức Vĩ khó chịu liếc mắt nhìn Hàn Kỳ một cái "Tôi không mấy đứa con trai bộ dạng giống như con gái!"
"Cậu câm miệng lại!" Hàn Thúy Thúy tức giận khuôn mặt đỏ bừng, Lâm Đức Vĩ cười càng vui vẻ.
Hàn Kỳ nhìn cậu ta một cái lập tức bị trừng lại, Lâm Đức Vĩ dương cằm lên nhìn Hàn Kỳ đầy khiêu khích.
Hàn Kỳ hiểu rõ mỉm cười, cố ý nói với Hàn Thúy Thúy "Chị, chúng ta ra ngoài ăn."
Lâm Đức Vĩ sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc và tràn đấy tức giận nhìn Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ cười cười, dắt tay Hàn Thúy Thúy ra ngoài. Lâm Đức Vĩ thấy thế nào cũng không thoải mái, vì vậy hướng Hàn Thúy Thúy gọi "Này! Hàn Thúy Thúy, tôi có rau cải trắng hầm miến cách thủy (2), cậu có muốn ăn không? Bên trong có thịt!"
Hàn Thúy Thúy giận dữ quay đầu lại "Tôi không thèm!"
Lâm Đức Vĩ nghe xong cảm thấy vô cùng mất mát, Hàn Kỳ cười giống như mèo trộm cá, kiếp trước cậu không biết thì ra từ nhỏ chị cậu đã có mệnh hoa đào nha. Nghĩ vậy quay đầu đánh giá Hàn Thúy Thúy một chút, khiến Hàn Thúy Thúy không hiểu nổi cái gì.
Thì ra là vậy! Thằng nhóc Lâm Đức Vĩ kia thật sự yêu quá sớm.
Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy ngồi bên cạnh hoa viên, Hàn Thúy Thúy mở hộp cơm, đem cái bánh dày hơn, cho tể thái sào trứng gà (3) vào trong cố ý cho nhiều thêm hai miếng trứng gà, kẹp chặt đưa cho Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ im lặng nhận lấy, cắn một miếng mới nói "Lần sau em sẽ mang thêm đồ ăn."
"Không cần, mẹ nói chị phải chiếu cố em."
Hàn Kỳ nghe xong đáy lòng ấm áp, nhưng vẫn nói "Vẫn để em làm thêm đi, chị ăn như vậy khó coi chết đi được!"
"Gì?" Hàn Thúy Thúy rất ủy khuất.
"Đúng rồi, vừa rồi chị cãi nhau với ai vậy?" Hàn Kỳ vừa ăn vừa hỏi.
Hàn Thúy Thúy vừa nghe đã chán ghét "Đừng nói nữa, người chị ghét nhất. Mỗi ngày lên lớp đều trêu chị, kéo tóc sau lưng chị."
Chính vì thích chị mới bắt nạt chị! Hàn Kỳ thầm nghĩ.
"Còn đoạt đồ ăn của chị nữa! Rất ghét!" Hàn Thúy Thúy lại bổ sung thêm.
"Sao? Đoạt đồ ăn của chị? Vậy chị ăn cái gì?" Hàn Kỳ không bình tĩnh, có trêu đùa cũng không thể làm như vậy? Chẳng lẽ chị cậu trưa ngày nào cũng bị đói?
"Cậu ta đem đồ ăn của chị cướp mất, còn chị ăn đồ của cậu ta!" Hàn Thúy Thúy giận dữ nói "Ai thèm chứ!"
"..."
"A cái gì? Em phải giúp chị đánh cậu ta!" Hàn Thúy Thúy kêu lên.
"Nhưng mà cậu ta học năm ba, cao hơn em khoẻ mạnh hơn em!" Hàn Kỳ rối rắm nói.
Hàn Thúy Thúy nghĩ nghĩ lại thất vọng, vẻ mặt đồng tình nói với cậu "Cũng đúng! Chắc chắn em đánh không lại cậu ta." Tiếp tục phẫn nộ nói "Thật sự đáng giận!"
Xem ra chị đối với tên kia không có chút cảm tình nào! Hàn Kỳ yên lặng nói thầm.
Kỳ thật cậu không biết, kiếp trước ông bà nội thu xếp hôn sự cho Hàn Thúy Thúy, Lâm Đức Vĩ bỏ về nhà gào khóc muốn kết hôn cô. Chẳng qua ba mẹ Lâm Đức Vĩ thấy Hàn gia nghèo quá không đồng ý, đánh cậu ta một trận sau đó đưa về trường học.
Chờ khi cậu ta lại từ trường học chạy về, hôn sự của Hàn Thúy Thúy đã được định đoạt. Sau này Lâm Đức Vĩ đau lòng bỏ học nhập ngũ, Hàn Thúy Thúy gả cho một nam nhân Lâm thụ thôn lớn hơn cô hai mươi tám tuổi, đơn giản là vì người đó trả lễ hỏi cao.
Nam nhân kia không thể sinh con liền quy kết nguyên nhân là do Hàn Thúy Thúy, ngày thường đối với cô không đánh thì mắng. Hàn Kiến Quân mấy lần muốn cho nam nhân kia một bài học, nhưng vì cả nhà đều phải nhờ người đó tiếp tế sống qua ngày nên Lý Thục Mai ngăn lại. Khi đó Hàn Kiến Quân mười bốn tuổi trong lúc tức giận cũng ra ngoài làm thuê, nghĩ rằng có tiền chị gái sẽ không phải khổ sở.
Nhưng mà một năm sau nhận được điện thoại từ nhà, Lý Thục Mai trong điện thoại khóc không thành tiếng nói Hàn Thúy Thúy uống thuốc tự sát. Khi chết mới hai mươi tuổi, còn đang ở độ tuổi thanh xuân
Hết chương 8
Chú thích:
(1) 9 năm giáo dục bắt buộc: Bắt buộc học sinh phải đi học từ lớp 1 đến lớp 9, theo chính sách xóa mù chữ.
(2) Rau cải trắng hầm miến cách thủy có thịt