Đam Mỹ [edit] Sau khi kiêm chức vô thường, ta nổi tiếng - Lạp miên hoa thường đích thỏ tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi LinnLee, 12 Tháng tám 2020.

  1. LinnLee

    Bài viết:
    0
    Mai mình mới up được chương mới, máy mình bị lỗi :(( ((
     
  2. LinnLee

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Đây là diễn viên sao? (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: LinnLee

    Trước kia gia gia Lan Hà cũng làm thế này để bớt việc, nhưng là đại đa số thời điểm, dù muốn bớt việc cũng muốn làm đến lớn một chút, tinh xảo một chút. Bởi vì trừ bỏ phục vụ cho âm phủ, càng phải vì phục vụ cho thể diện của dương gian a.

    Lan Hà vừa gấp, vừa nghĩ kịch bản mà Liễu Thuần Dương cho mình. Hắn không quen thuộc cái vai ác biến thái nào, phim điện ảnh đúng là xem qua không ít nhưng hắn cảm thấy lão Bạch có khả năng gặp qua được người như thế ngoài đời, liền nổi lên tâm thu thập tư liệu sống, "Anh nói, một cái biến thái coi thường sinh mệnh của người khác, thông thường sẽ có cái dạng đặc thù nào?"

    "Nhiều lắm, ác nhân, ác quỷ.. đều không giống nhau đâu." Lão Bạch thoải mái gác chân lên, khói hương như khói thuốc lá đánh vòng xung quanh, bị hắn hút đi, "Như là năm đó tôi từng phụng mệnh đi bắt một lệ quỷ, sinh thời hại người, sau khi chết làm ác, trên người có huyết khí tận trời.."

    Lão Bạch nói đến mặt mày càng ngày càng hớn hở, cuối cùng nói: "Sau này nếu là có cơ hôi, tôi mang cậu đi gặp ác quỷ, cậu liền sẽ biết."

    Hương đã hút xong rồi, hắn bò dậy thu thập tốt nguyên bảo, nói: "Tôi đi trước, trâu ngựa lúc sau lại mang đến cho tôi."

    Đối với người âm phủ mà nói, "Đốt" cùng "mang" kỳ thật chính là cùng cái ý nghĩa.

    "Được." Vốn dĩ Lan Hà chỉ nghĩ là chút điểm công tác, không cần lại đi ra một chuyến, nhưng hiện tại phải nghiền ngẫm nhân vật làm hắn có điểm ý niệm muốn cùng lão Bạch tới kiến thức một chút, cho dù là nói bằng miệng cũng chỉ là nông cạn, khó hiểu rõ.

    Lão Bạch đã đi rồi, Lan Hà tiếp tục gấp trâu ngựa bằng giấy, cuối cùng chỉ còn lại một tờ giấy, liền xé mở xếp thành một con lừa con.

    Xong. Lan Hà rót chén nước uống. Lúc này cũng đã mau tới 12 giờ, lại nghe được bên ngoài có một trận động tĩnh cực lớn, liền làm Lan Hà đổ một chút nước lên trên bàn.

    Tình huống gì thế này? Lan Hà thuận tay lau chú lừa con bị dính nước một phen, rồi đứng dậy đi xem mắt mèo* trước cửa.

    Chỉ thấy hàng xóm vừa gặp được mấy giờ trước đang ở bên ngoài, cánh tay đầy máu. Cửa nhà hắn mở rộng, mơ hồ có thể thấy được tại huyền quan* một mảnh bừa bộn, cửa thang máy giống như là không nhạy, mở mở khép khép, đèn cũng lúc sáng lúc tối.

    Lan Hà bình tĩnh nhìn ba giây, cách cửa nói: "Người anh em, cậu không sao chứ?"

    Hắn giật giật cái mũi, mơ hồ ngửi thấy một mùi tanh hôi.

    "Không, không có việc gì, tôi bị ngã một cái! Cậu không cần ra đâu!" Hàng xóm hô lớn.

    Lan Hà: "Tôi cũng không tính toán đi ra, bất quá nếu cậu lại tiếp tục ồn ào, tôi liền phải gọi điện thoại cho bất động sản."

    Hàng xóm: "..."

    Mặt của hàng xóm qua mắt mèo có điểm vặn vẹo, hoặc có lẽ là thật sự rất vặn vẹo.

    Hắn đỡ tường đi về hướng lầu thang, kết quả cửa thang máy bỗng nhiên mở rộng ra, một cái cánh tay áo màu xanh lục đậm thò ra, đem hắn sống sờ sờ túm vào, trên mặt đất lưu lại một hàng vết máu.

    Sau đó "loảng xoảng" một tiếng, cửa thang máy hung hăng đóng lại.

    Lan Hà nhíu mày, màu xanh lục? Tân quỷ thường mặc màu trắng, lâu năm thì mới có thể mặc màu sắc rực rỡ, mà thường mấy màu tươi sáng thuần sắc giống màu hồng, màu lục linh tinh, chắc chắn không phải quỷ bình thường hay mặc, đó là lệ quỷ. Lệ quỷ.. hắn nhớ đến hàng xóm trong thang máy có nhắc đến lúc sáng.

    Lan Hà xoay người cầm một trương giấy, viết một hàng chữ rồi đốt đi, đây là đưa tin cho lão Bạch.

    Nhưng lão Bạch nhất thời không thể tới ngay, làm không tốt thì chỉ có thể đến đưa hàng xóm "lên đường".

    Lan Hà không thish cùng âm phủ giao tiếp, cơ duyên xảo hợp mà thành Sinh Vô Thường, lại không phải tính cách thấy chết mà không cứu, nghĩ nghĩ, đơn giản cắt một cái mặt nạ bảo hộ, hướng vào sô pha ngã xuống, hồn phách thoát ra khỏi thân thể, sử dụng kỹ năng hành động của Sinh Vô Thường, tại chỗ liền lạnh lạnh.. Không, ly hồn.

    * * *

    Mặt nạ bảo hộ chặn hơn phân nửa khuôn mặt của Lan Hà, đôi mắt cũng bị mũ cố tình ép thấp xuống che khuất đi. Hắn thấy thang máy ngừng ở lầu một, vội vàng từ thang máy đi xuống, bay quả nhiên là mau a.

    Bãi đỗ xe chỉ có ánh đèn ảm đạm, thang máy vẫn dừng ở tầng một, của đóng chặt, hắn tiến lền đè đè nút.

    Sau khi thang máy bị một hồi chà đạp, ca ca kéo kéo mà chậm rãi mở ra..

    Vị hàng xóm kia đang ngồi trên bãi máu, còn có hơi thở nhưng là ý thức đã không quá thanh tỉnh.

    Mùi tanh hồi vẫn còn như ẩn như hiện..

    Lan Hà cảnh giác mà đánh giá, liền thấy hàng xóm bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt máu me nhầy nhụa rồi nở một nụ cười đầy tà tính, hồn nhiên đến không giống nhân loại, hiển nhiên đã bị bám vào người.

    Cùng lúc đó, gương mặt Lan Hà như bị cái gì lướt một cái, thoáng nhìn xuống phía dưới, là một đoạn tóc dài đen nhánh, phía sau có người lạnh lẽo nói: "Vô Thường? Lại một cái xen vào việc của người khác.."

    Ngữ khí này, Lan Hà cơ hồ khó có thể hình dung, tựa như mỗi câu chữ đều mang theo huyết khí cùng oán khí.

    Nói như vậy.. không chỉ có một cái lệ quỷ, mà là hai cái?

    Hơn nữa, các nàng lệ khí phá lệ nặng nề, đến nông nỗi dám khiêu khích tới cả âm sai.

    Lão Bạch còn không có tới, Lan Hà lại chỉ mới kiêm chức Vô Thường mà thôi, hắn tự hỏi nên làm như thể nào để bảo vệ mình, đồng thời bảo toàn được mạng nhỏ của hàng xóm.

    "Hiểu lầm, tôi chỉ đi ngang qua." Lan Hà chậm rãi nói.

    "Hi.. Vô Thường tiên sinh cũng thật biết nói đùa đi." Tóc dài không cần gió mà tự lay động, lại phết qua vẻ mặt Lan Hà.

    Lan Hà chậm rãi xoay người, "Các người nhìn mũ của tôi."

    Chỉ thấy đứng phía sau là một cô gái mặc đồ đỏ, cùng với cô gái đứng phía trước vừa đúng một đỏ một xanh.

    Nếu bàn về diện mạo, kì thật cũng không có khủng bố như Lan Hà đã xem qua một ít kỹ thuật đặc hiệu ở phim trường, nhưng huyết khí quá nồng làm cái mũi mẫn cảm của Lan Hà có điểm chịu không nổi.

    Tiểu Hồng nhìn đến chữ trên mũ của Lan Hà, không kiềm được mà niệm ra tới: "Tới cũng tới rồi?"

    Cái quỷ gì đây.

    Lệ quỷ đều nhìn đến hồ đồ.

    Lan Hà đỡ đỡ mũ, nói, "Chưa thấy qua cái khẩu hiệu này đi? Tuy rằng tôi là âm sai, nhưng các người hẳn là biết, âm sai cũng phân chia thành nhiều ngành nghề, tình huống này không thuộc về lĩnh vực quản lí của tôi."

    Tiểu Hồng nghi ngờ: "Âm sai có khi nào có người rảnh rỗi."

    Hàng xóm – bị Tiểu Lục bám vào người, cũng hỏi: "Ngươi là âm sai thuộc phân nào? Ngục nào?"

    Mặt đầy chân thành – Lan Hà: "Ban Bếp núc."

    *Chú thích:

    * mắt mèo: Là một thấu kính phân kỳ. Chúng giúp bạn quan sát hết khung cảnh xảy ra bên ngoài mà không cần phải mở khóa cửa.

    *huyền quan:

    Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.

    Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách. Tất cả các luồng vận khí, năng lượng ra vào đều phải đi qua khu vực này. Đây là nơi tiếp mạch và dẫn khí từ bên ngoài vào trong nhà.
     
    lpchi, Quân Mộ ThanhPhở không hành thích bài này.
  3. LinnLee

    Bài viết:
    0
    Trồi lên để thông báo về máy tính lại lag đợt hai, đang sửa chữa :(( ((

    Thất hẹn với mn nữa rồi, xiuruu :(( (( (
     
    lpchi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...