Ngôn Tình [Edit] Sủng Hôn Như Ca - Tiểu Thúc Thúc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phong Nhị Thanh, 16 Tháng mười 2020.

  1. Phong Nhị Thanh

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    SỦNG HÔN NHƯ CA

    Tác Giả: Tiểu Thúc Thúc

    Thế Loại: Ngôn Tình, Hiện Đại

    Editor: Phong Nhị Thanh

    Design bìa: Ly Hà

    Nguồn truyện: Shubaow.net

    Lịch đăng: 2, 3, 5, 7

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Phong Nhị Thanh

    Văn Án

    Mọi người đều biết tam thiếu Thẩm gia hung bạo thành tính, trong những năm qua, hễ là phụ nữ bước ra từ phòng hắn đều bị tàn phế; khi Ninh Hoan bị đẩy ra khỏi cửa Ninh gia cũng là lúc cô chặn phải xe của tam thiếu Thẩm gia, cô nhìn thấy Thẩm Thì Viễn bước xuống xe cười nhìn mình liền biết đời của mình đến đây là chấm dứt, nhưng cô lại không nghĩ tới cuộc đời của cô từ khi gặp hắn mới bắt đầu.

    Thẩm Thì Viễn tàn bạo hung ác với tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng đối với Ninh Hoan là đặc biệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2020
  2. Phong Nhị Thanh

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Ninh Hoan, Mày Cút Ra Ngoài Cho Tao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Hoan vừa nhúc nhích liền thấy có gì đó không ổn, cô vội vàng ngồi dậy thì thấy toàn thân mình không một mảnh vải che thân, cô ngây người một lúc.

    "Tình Tình!"

    Giọng nói của nam nhân truyền tới làm sắc mặt cô càng trắng bệch.

    "Anh rể?".

    Dĩ nhiên Nhiếp Thành Hi cũng nhận ra có việc không ổn, hắn liếc nhìn Ninh Hoan: "Chúng ta_______".

    "Chúng ta nói chuyện này sau, trước tiên nên mặc đồ vào!".

    Ninh Hoan buộc mình phải bình tĩnh, ngoại trừ quần áo không mặc, thái dương hơi đau thì trên người nàng cũng không có cảm giác khó chịu.

    Cô chưa kịp vào phòng tắm, cửa đã đột nhiên bị mở ra, Ninh Chỉ Tình thét to xông tới: "A.. Ninh Hoan, Nhiếp Thành Hi! Các ngươi đang làm trò gì?".

    Còn có một người khác đi vào, đó là Diệp Lương Bình_hôn phu của cô.

    Sắc mặt Ninh Hoan cứng đờ, chưa kịp mở miệng thì "BA" mặt của cô bị Ninh Chỉ Tình tát một cái.

    Cái tát này Ninh Chỉ Tình đã dùng hết lực, trên mặt lập tức hiện lên dấu năm ngón tay.

    "Ninh Hoan mày rất tốt với tao sao! Mày xem mày đã làm gì với tao"

    Ninh Chỉ Tình như người điên, nắm tóc Ninh Hoan vừa khóc vừa đánh, Ninh Hoan một tay nắm chăn, một tay kéo Ninh Chỉ Tình ra: "Chị buông em ra! Đêm qua! Rõ ràng_____"

    "Ba!"

    "Rõ ràng chị là người dìu em vào phòng" Vẫn chưa nói xong, Ninh Chỉ Tình lại tát cô một lần nữa.

    "Mày còn muốn nói xạo sao Ninh Hoan? Tao đã sớm biết mày thích Thành Hi, nhưng tao thật không nghĩ tới, không nghĩ tới!".

    Bí mật đã bị lộ, Ninh Hoan vô thức nhìn sang Nhiếp Thành Hi, hắn đứng ở đằng kia, mắt nhìn cô, nhưng không có một chút ý định tới giúp đỡ.

    "Không ngờ mày thiếu thốn đàn ông đến vậy? Mày câu dẫn ai cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác câu dẫn anh rể của mày! Mày vừa mới đính hôn với Lương Bình đó".

    Ninh Chỉ Tình từng câu mắng tới, không cho cô có cơ hội mở miệng.

    Ninh Hoan cảm giác đầu mình đau như bị bổ ra. Đã xảy ra chuyện như vậy, cô thậm chí không có thời gian để tìm ra ai đã hãm hại mình, Ninh Chỉ Tình đã nắm tóc cô kéo ra ngoài: "Mày cút! Mày cút ra ngoài cho tao Ninh Hoan!".

    Ninh Hoan cảm thấy da đầu của mình dường như sắp bức ra, cô kéo tay Ninh Chỉ Tình thế nhưng cô ta giống như người điên: "Chị thả em ra! Em với Nhiếp Thành Hi không có gì hết!".

    "Mày cho rằng tao bị ngốc sao? Các ngươi cởi hết đồ ngủ cùng nhau mà nói không có gì?".

    Không biết Ninh Chỉ Tình lấy sức lực ở đâu ra, tiếp tục nắm đầu cô kéo xuống lầu.

    Ninh Trọng xuất hiện quát bảo Ninh Chỉ Tình ngừng lại nhưng không có ý định đến giúp.

    "Cha! Người đến xem Bạch Nhãn Lang mà ngươi nuôi dưỡng! Ngay cả anh rể của mình mà nó cũng dám câu dẫn, còn ở ngay trong nhà của chúng ta, hơn nữa đêm qua lại là sinh nhật của con".

    "Em không có".

    Ninh Hoan cắn răn, ngẩng đầu nhìn Ninh Trọng.

    Cô đã sớm biết cả nhà Ninh Trọng bọn họ muốn đuổi cô ra ngoài, lại không nghĩ rằng bọn họ dùng phương pháp ác độc như vậy!

    Ly rượu hôm qua dĩ nhiên có vấn đề, cô cảm thấy đầu choáng váng, người đưa cô vào phòng là Ninh Chỉ Tình, cô bình tĩnh nhớ lại việc hôm qua, cũng đã biết rõ Ninh gia đã tặng cô một cái bất ngờ!

    Ánh mắt của cô quá độc ác, Ninh Trọng bị cô làm cho sững sờ một lúc lâu nhưng hắn là cáo già, nhanh chóng phản ứng lại: "Ninh Hoan! Sao con lại làm chuyện như vậy?".

    Nghe được lời nói của Ninh Trọng, Ninh Hoan không nói thêm gì nữa chỉ hừ lạnh một tiếng.

    "Mày cút cho tao! Ninh gia chúng ta không có một Bạch Nhãn Lang như mày!".

    Ninh Chỉ Tình dùng lực, Ninh Hoan cảm thấy da đầu mình sắp bị kéo ra khỏi đầu, nước mắt cô chảy xuống, cả một đường đi cô bị nắm kéo ra khỏi cửa biệt thự.

    "..."

    "C-K-Í-T.. T.. T------"

    Cả người Ninh Hoan bị đẩy ra giữa đường, chiếc xe thể thao thắng gấp, cọ sát mặt đất, khó khăn lắm mới dừng lại kịp trước mặt cô, nhìn thấy nam nhân trong xe, Ninh Hoan chỉ cảm thấy da đầu tê rân.
     
  3. Phong Nhị Thanh

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Ninh Hoan, Tôi Khuyên Cô Tốt Nhất Đừng Nên Lộn Xộn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Thì Viễn là ai?

    Tam thiếu Thẩm gia hô mưa gọi gió, người ở thành phố A ai nhìn thấy Thẩm Thì Viễn mà không tự động né tránh, nhưng bây giờ nàng lại chặn trước xe của hắn.

    Lúc Ninh Hoan bị đẩy ngã, cô vô thức đưa tay chống xuống đất, vừa thả tay ra thì tấm chăn trên người cô lập tức bị nới lỏng, rơi xuống phía dưới ngực.

    May mắn cô phản ứng kịp nhanh chóng kéo chăn quay trở lại, vừa định đứng dậy chạy đi thì cửa xe bị đẩy ra, rơi vào tầm mắt cô là một đôi giày da bóng lưỡng với đôi chân dài thẳng tắp nằm bên trong quần tây đen, vô cùng thu hút.

    Đôi mắt lại tiếp tục hướng lên phía trên, Ninh Hoan thấy rõ những khớp xương ngón tay đang nhẹ nhàng sửa lại chiếc nơ trên cổ áo, yết hầu của người đàn ông này hơi giật giật, cuối cùng là khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt đen láy cười như không cười.

    Cứ như thế hắn nhìn từ trên cao xuống chỗ cô, trong lòng Ninh Hoan lập tức phát lạnh.

    Lúc này, ngay cả Ninh Chỉ Tình vừa rồi còn la hét cũng không dám nói câu nào, bọn người Ninh gia cứ đứng ở cạnh cửa như vậy, nhìn xem Ninh Hoan ngồi trên mặt đất giải quyết họa lớn từ trên trời rơi xuống này như thế nào.

    Ninh Hoan ngồi trên đất, cô muốn nhường đường cho hắn nhưng cô không dám di chuyển, mím chặt môi hy vọng người đàn ông này sẽ tỏ lòng từ bi tha cho cô một lần.

    Thế nhưng một giây sau, cô biết hy vọng của mình quá xa vời.

    Người đàn ông này đột nhiên nhúc nhích, cô chỉ thấy tầm mắt của mình dần bị rút ngắn, không đợi cô phản ứng kịp, thì đã nghe Thẩm Thì Viễn nói lời châm chọc: "Không ngờ được quà lớn như vậy.."

    Nói xong hắn đột nhiên vươn tay về phía cô.

    Cả người Ninh Hoan cứng đờ một lúc, nhìn thấy đốt ngón tay thon dài kia, cô lạnh hết cả người.

    Thấy nàng không động đậy, Thẩm Thì Viễn khẽ cười nói: "Làm sao, không động đậy được, muốn tôi ôm cô lên?"

    Giọng điệu quen thuộc của hắn càng làm cho sắc mặt Ninh Hoan trắng bệch, cô mím môi, vừa định nói gì đó thì một ánh đèn flash lóe lên.

    Không ngờ lại xảy ra biến cố này, Ninh Hoan vô thức nhìn về phía Thẩm Thì Viễn.

    Nụ cười trên mặt hắn trầm lại một chút, nhưng khi lướt qua đám phóng viên kia, đáy mắt trở nên lạnh lùng.

    Thẩm Thì Viễn thu hồi ánh mắt, đột nhiên duỗi tay bế cô lên.

    Ninh Hoan vô cùng bất ngờ, nhanh chóng phản ứng đẩy hắn ra: "Tam Thiếu____"

    "Ninh Hoan, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên lộn xộn".

    Hắn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt xẹt qua, làm cho người cô run lên vài cái.

    Làm sao cô dám di chuyển, chỉ cần tam thiếu mở miệng, đừng nói lộn xộn, dù có gan lớn cũng chẳng dám làm gì.

    Người trong ngực cứng ngắc như một khối gỗ, ánh mắt Thẩm Thì Viễn lướt qua những người đứng quanh cửa, cuối cùng dừng lại trên người Ninh Chỉ Tình và Diệp Lương Bình, ý vị thâm trường mà liếc về phía sau.

    (Ý vị thâm trường chỉ ý tứ hàm súc thâm sâu)

    Đặt Ninh Hoan xuống ghế phụ lái, sau đó đi vòng qua trèo lên xe.

    Những phóng viên kia không ai dám chạy theo.

    Tam thiếu Thẩm gia không phải là người dễ trêu chọc, bọn họ tự hiểu được điều này.

    Nhìn chiếc xe thể thao rời đi, nét mặt đau khổ trên mặt Ninh Chỉ Tình đã không còn, chỉ còn lại vẻ phiền muộn.

    Mãi cho đến khi mẹ của cô Ngô Á Hồng chạm vào, cô mới phản ứng lại, nhìn Nhiếp Thành Hi với vẻ vô cùng đau khổ: "Nhiếp Thành Hi, chúng ta ly hôn đi!".

    Đầu óc Ninh Hoan trống rỗng, cô nhớ tới đủ loại tin đồn của người đàn ông này trong những năm qua, tay cầm chăn vô thức nắm chặt lại.
     
  4. Phong Nhị Thanh

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Chờ Tôi Ôm Cô Sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, nam nhân đang lái xe đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô, cặp mắt đen kia ẩn chứa ý cười khó hiểu.

    Một giây sau, tốc độ xe ngày càng tăng nhanh, không còn nhìn thấy biệt thự nữa.

    Gió không ngừng đập vào má, Ninh Hoan chỉ cảm thấy tim mình đập liên hồi, cô chưa từng ngồi qua xe nào chạy nhanh như vậy, dạ dạy vô cùng khó chịu, chẳng quan tâm tới nỗi sợ hãi, vội vàng thò tay đụng vào người nam nhân bên cạnh: "Tôi, tôi muốn.. nôn".

    May mắn lúc sáng khi Ninh Hoan bị Ninh Chỉ Tình ném ra bên ngoài, cô chưa bỏ gì vào bụng, nên bây giờ cũng không nôn ra được gì.

    "Chịu đựng".

    Nụ cười trên mặt Thẩm Thì Viễn phai đi, chân giẫm ga có chút nới lỏng, tốc độ của chiếc xe dần chậm lại.

    Ninh Hoan bụm miệng mình, sắc mặt hơi tái nhợt, tóc bị gió thổi bay đầy cả mặt, chăn trên người cũng bị gió làm cho xộc xệch.

    Nhịn gần năm phút, xe mới ngừng lại.

    Ninh Hoan ngẩng đầu mới phát hiện đây là bãi đổ xe, cô liếc nhìn Thẩm Thì Viễn, mấp máy môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình: "Tam thiếu, tôi.."

    "Xuống xe".

    Hắn không cho cô nói hết, mở cửa bước xuống xe, đứng cách cửa xe của cô khoảng 2m liếc nhìn.

    Ninh Hoan đoán không ra hắn muốn làm gì, nhưng mọi người ở thành phố A đều biết rõ, đối với Thẩm tam thiếu là không thể nói không.

    Thế nhưng, tất cả người ở thành phố A đều biết, nữ nhân bước ra từ cửa phòng Thẩm tam thiếu đều bị tàn phế.

    Nghĩ tới đây, sắc mặt của cô lại càng tái đi.

    Thẩm Thì Viễn đem hết phản ứng của cô thu vào mắt, giơ chân trực tiếp tiến lại, dựa vào cửa xe, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mặt cô: "Chờ tôi ôm cô sao?".

    Hắn nói xong, dừng một chút, khóe môi hơi nhếch lên: "Muốn tôi ôm cô, cũng không phải không được, chỉ là.."

    "Không cần làm phiền Tam thiếu, tôi có thể tự đi".

    Ninh Hoan không đợi hắn nói hết lời mở miệng trước. Đôi mắt Thẩm Thì Viễn hơi động một chút, lui về sau đồng thời mở cửa xe ra: "Xuống xe".

    Lúc này, nụ cười trên mặt hắn đã bị dập tắt, đường nét trên khuôn mặt sắc bén như đao, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy run sợ.

    Ninh Hoan vội vàng xuống xe, chân không mang giày đặt xuống mặt đất, người cô vô thức co rúm lại, lại không nghĩ lúc này trên lưng đột nhiên xiết chặt, người cô bị bế lên.

    "Tam thiếu, tôi có thể tự đi".

    Thẩm Thì Viễn nhìn cũng không thèm nhìn, không nặng không nhẹ ném hai chữ cho cô: "Câm miệng".

    Ninh Hoan không dám nói thêm gì nữa, một đường bị ôm tiến vào thang máy, sau đó lại ôm vào trong nhà.

    Khi cửa đóng lại, cô không khỏi lùi lại vài bước, nhìn Thẩm Thì Viễn đang nới lỏng cà vạt, tay cô nắm chặt chăn.

    Thẩm Thì Viễn chú ý tới động tác của cô, ngẩng đầu nhìn: "Cô căng thẳng?".

    "Tam thiếu, hôm nay cảm ơn anh, có thể hay không.."

    "Cảm ơn?".

    Hắn cười nhẹ, đưa tay kéo cà vạt xuống, ôm lấy cô.

    Ninh Hoan vô thức nghiêng đầu sang một bên, chẳng qua là đợi nửa ngày nhưng không thấy được cảm giác đau đớn, cô mới dám mở mắt ra.

    Lại không ngờ tới, cứ như vậy đối mặt với đôi mắt đen láy của hắn.

    Cặp mắt cô tối sầm lại, bả vai có chút tê rân, phía sau lưng bị hắn đẩy vào cửa. Một giây sau, nam nhân này cứ đứng như vậy, đôi môi mỏng của hắn cách môi cô chưa tới hai phân: "Lạt mềm buộc chặt?".
     
  5. Phong Nhị Thanh

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Muốn Tôi Giúp Cô Tắm Rửa Sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người cách nhau cực kì gần, hơi thở của nam nhân phả vào mặt cô làm mặt Ninh Hoan hơi nóng lên.

    Cô muốn lùi về sau, nhưng mà phía sau là bức tường kín, cô không thể nào lùi được nữa. Hai tay cô cố gắng nắm chặt chăn, sợ một giây sau nam nhân trước mặt sẽ kéo tấm chăn xuống khỏi người cô.

    "Hừ! Cô làm những chuyện khác người để tôi chú ý, giờ còn giả bộ cái gì, hừ!".

    Hắn dùng giọng mũi hừ hai lần, rất êm dịu và gợi cảm, nhưng lại mang theo vài phần áp bức.

    Ninh Hoan cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn hắn cãi lại: "Tam thiếu, anh hiểu lầm, tôi chỉ là.."

    Cảm giác áp bách trước mặt đột nhiên biến mất, nam nhân lui về sau một bước, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn cô: "Cô chẳng qua là bị người khác ném đi".

    Thẩm Thì Viễn thu hồi ánh mắt, nhấc chân bước vào nhà.

    Lúc này Ninh Hoan mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe giọng nói không lạnh không nhạt của hắn truyền tới: "Đi tắm".

    Toàn thân Ninh Hoan cứng đờ, cả người sững sờ, nhìn bóng lưng của hắn, đầu óc cô trống rỗng.

    Có lẽ đợi quá lâu lại không thấy người phía sau có động tĩnh gì, hắn quay đầu lại nhìn cô: "Như thế nào? Muốn tôi giúp cô tắm rửa sao?".

    Hắn vừa nói như vậy, Ninh Hoan không còn dám đứng đó nữa, vội vàng mang giày chạy vào bên trong.

    Sau khi đi vào nhà tắm, Ninh Hoan nán lại một hồi lâu mới thả chăn ra, điều chỉnh nhiệt độ nước, bắt đầu tắm.

    Thẩm Thì Viễn nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, tay đang cởi quần áo hơi dừng lại, không hiểu tại sao hắn lại nở một nụ cười.

    Ninh Hoan tắm rửa xong mới phát hiện mình không có quần áo, chỉ có thể quấn khăn tắm đi ra ngoài.

    Lúc này Thẩm Thì Viễn đã thay đổi một bộ quần áo khác, ngồi tựa trên ghế sa lông, nhắm mắt dưỡng thần.

    Ninh Hoan đứng cách hắn 2m, nhỏ giọng gọi: "Tam thiếu?".

    Nam nhân trên ghế sa lông mới mở mắt ra, thản nhiên liếc cô một cái: "Tới đây".

    Ninh Hoan cắn môi, không dám di chuyển, tay cầm khăn tắm hơi run.

    Hắn không có kiên nhẫn cau mày, mở miệng một lần nữa, giọng nói nặng hơn vài phần: "Tới đây! Đừng để tôi nói lần thứ ba!".

    Hắn nhấn mạnh chữ cuối cùng làm cả người Ninh Hoan run lên, cuối cùng vẫn nhếch môi bước tới: "Tam thiếu, tôi không phải, a.."

    Cô chưa kịp nói xong đã bị Thẩm Thì Viễn đột nhiên dùng sức kéo nàng. Cả người cô đều ngã vào lòng hắn.

    Ninh Hoan chưa kịp định thần lại đã bị hắn ôm vào trong ngực như trẻ nhỏ, không biết từ lúc nào trên tay hắn lại có thêm một chiếc khăn, hắn lau những vệt nước chưa khô trên chân cô.

    Trương Vô Kỵ cởi giầy Triệu Mẫn nên hai người mới gắn bó không rời.

    Chân của nàng lại bị hắn nâng trên tay như vậy, tai Ninh Hoan trở nên nong ran.

    Ninh Hoan không khỏe, nhịn không được đưa tay đẩy ra: "Tam thiếu.."

    "Chớ lộn xộn".

    Hắn quay lại nhìn cô một cái, đáy mắt tỏ ra cảnh cáo, cô chỉ có thể nhịn xuống.

    Ánh mắt của hắn quan sát chân nàng không một chút kiêng nể, Ninh Hoan bị hắn nhìn, toàn thân không chút tự nhiên. Một lúc sau, Thẩm Thì Viễn mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn cô, sau đó nghiêng đầu qua lấy áo sơ mi bên cạnh trực tiếp ném lên người cô: "Mau đi thay".

    Nói xong, hắn mới buông lỏng tay, ngả người ra phía sau, Ninh Hoan thấy giam cầm đã bị nới lỏng, vội vàng nhảy xuống người hắn, một tay cô cầm áo hắn vừa ném tới, không thèm nhìn vội vàng chạy vào phòng tắm.

    "Ba phút, nếu hơn một giây tôi sẽ tiến vào".

    Giọng nói lười biếng của hắn từ phía sau truyền đến, cô giật mình bước chân chậm lại, xém chút nữa té ngã.

    Thay quần áo xong, Ninh Hoan nhìn mình trong gương lúc này, mặt cô lại đỏ bừng lên.

    Dĩ nhiên cái áo sơ mi này là của Thẩm Thì Viễn, cô cao một mét sáu bảy, áo sơ mi chỉ che một phần ba đùi cô.

    Bộ dạng như vậy, làm sao cô dám ra ngoài?

    "Đi ra".

    Ninh Hoan đang nghĩ sẽ đổi lại khăn tắm thì Thẩm Thì Viễn đã gõ cửa.
     
    BánhMì trắng trẻo thích bài này.
  6. Phong Nhị Thanh

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Vật Nhỏ, Sự Kiên Nhẫn Của Tôi Cũng Có Giới Hạn Đấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Hoan giật mình, tay đang cầm khăn tắm buông lỏng ra, áo tắm trực tiếp rơi xuống đất.

    Một tiếng "Ka ta" vang lên, cửa bị đẩy ra, Thẩm Thì Viễn đứng ở cạnh cửa, ánh mắt rơi vào khuôn mặt hoảng sợ của cô, sau đó nhìn dọc theo áo sơ mi xuống.

    Ánh mắt hắn dừng lại ở cặp chân thon dài thẳng tắp kia, Ninh Hoan bị hắn nhìn làm toàn thân nóng lên, "Tam thiếu, áo sơ mi này, hơi ngắn".

    Nghe được giọng nói của cô, Thẩm Thì Viễn ngẩng đầu nhìn cô đột nhiên mỉm cười: "Ngắn ư? Tôi cảm thấy rất vừa vặn".

    Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài.

    Ninh Hoan siết chặt tay, một lúc sau mới đi ra.

    Thẩm Thì Viễn ngồi ở trước bàn rượu, tay cầm hai ly thủy tinh, tay còn lại giữ chặt bình rượu đỏ rót vào ly.

    Ninh Hoan đi đến trước mặt hắn, vô thức kéo áo sơ mi trên người xuống một chút.

    Hắn rót rượu xong, nhìn thấy động tác của cô, khẽ cười một cái, buông lỏng hai ly rượu đỏ trên tay, đưa một ly đến trước mặt của cô: "Ngồi".

    Bởi vì cô ngồi xuống nên áo sơmi bị thu lên trên, hai chân Ninh Hoan gần như lộ ra ngoài.

    Ánh mắt hắn dừng lại trên đùi cô, Ninh Hoan không khỏi nghiêng người, nhưng ngay sau đó hắn đã thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn cô: "Giải thích một chút về chuyện lúc sáng".

    (Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười)

    Giọng nói kia không nhẹ không nặng, rơi vào đáy lòng Ninh Hoan, làm cho cô càng khẩn trương hơn.

    Hôm nay cô bị đẩy ra ngoài chặn trước xe hắn, hắn có thể dừng xe lại mà không phải chạy thẳng qua người cô, cũng coi như là hắn có lòng từ bi, mà bây giờ hắn lại còn hỏi cô sự việc lúc sáng.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Thì Viễn cũng mất kiên nhẫn.

    Hắn nhấp môi một miếng rượu đỏ, khóe miệng mở ra hỏi: "Vật nhỏ, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy".

    Lời nói của hắn nhẹ nhàng bay bổng nhưng lại làm cho Ninh Hoan cảm thấy trái tim mình như bị ai đó đập nát.

    Căn bản cô không biết phải nói về việc này như thế nào, Ninh Hoan mấp máy môi, "Tôi bị Ninh gia đuổi ra ngoài".

    Thẩm Thì Viễn cười lạnh: "Đuổi ra ngoài mà cả quần áo cũng không cho cô mặc?".

    Sắc mặt Ninh Hoan ngưng trọng một hồi, cúi đầu, không nói gì thêm.

    Cô cũng có tự ái mà, ở trước mặt một người xa lạ, cô không thể nào thản nhiên nói mình bị người nhà bày mưu tính kế hãm hại cô.

    Thẩm Thì Viễn hừ lạnh một tiếng, không có hỏi lại: "Uống rượu".

    Nói xong, chân hơi nhúc nhích, trực tiếp bước xuống ghế, nhấc chân đi vào phòng.

    Ninh Hoan nhìn xem bóng lưng của hắn, sờ lên lòng bàn tay của mình, phía trên tất cả đều là mồ hôi.

    Cô thật sự hơi sợ người đàn ông này, nghĩ đến lời nói của hắn lúc nãy, Ninh Hoan ngoan ngoãn uống cạn nửa ly rượu đỏ.

    Tửu lượng cô không tốt, một ly là đã say, uống xong ly rượu đỏ, không đầy một phút thì đã không chịu nổi.

    Thẩm Thì Viễn bước ra thấy một cảnh tượng như vậy, nữ nhân nghiêng đầu dựa vào ghế sa lon, sợi tóc tán loạn trên mặt của cô, ngũ quan tinh xảo thanh tú như ẩn như hiện, mà đôi chân thon dài thẳng tắp dưới áo sơmi càng thêm bắt mắt.

    Con mắt màu đen hơi sầm lại, từ trước đến nay Thẩm Thì Viễn kiềm chế rất tốt nhưng lúc này lại hơi khống chế không được, hắn không thể không thu hồi ánh mắt, bước chân đi qua đem người ngồi dưới ghế bế vào phòng.

    Sau khi Ninh Hoan say rượu cô thật sự rất biết điều, không làm ồn cũng không nháo, chỉ ngủ say.

    Hắn đặt người lên giường, bàn tay lớn đẩy những sợi tóc trên mặt cô ra, cúi đầu cắn lên đôi môi nhỏ của cô một cái, sau đó bàn tay lớn theo áo sơ mi của cô lướt xuống dưới, cuối cùng dừng ở cặp chân dài kia, tầm mắt của hắn cũng di chuyển từ mặt cô xuống dưới chân.

    Không có ai biết, thật ra Tam thiếu Thẩm gia lại là một tên vô cùng yêu thích chân, hơn nữa chỉ thích chân của Ninh Hoan.

    Từ ba năm trước, sau khi hắn nhìn cặp chân này, liền không thể cứu vãn được.
     
  7. Phong Nhị Thanh

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Tất Cả Đều Do Tam Thiếu Chuẩn Bị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Hoan lại nằm mơ, sau màn biểu diễn từ ba năm trước, cô từng có một thời gian ngắn đều mơ một giấc mơ có người vuốt ve và hôn chân mình.

    Cái loại cảm giác này rất chân thật, nhiều lần cô đều cho rằng đây không phải là mộng, thế nhưng khi tỉnh lại cô phát hiện mình vẫn đang trong căn phòng của mình, không hề có người khác!

    Mà bây giờ, cái loại cảm giác này lại tới nữa!

    Không được! Cô muốn tỉnh lại!

    Ninh Hoan thở hổn hển từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy căn phòng xa lạ, cô sững sốt, nhảy xuống giường.

    Mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên có giọng nói của một người phụ nữ truyền đến: "Ninh tiểu thư, tôi có thể vào không?"

    Ninh Hoan cúi đầu nhìn qua quần áo trên người mình, ngoại trừ một chiếc áo sơmi, thì không còn gì cả, hơn nữa cái áo sơmi có rất nhiều nếp nhăn, cô vội vàng thò tay kéo điều hòa, quấn mình kỹ lưỡng, cô mới mở miệng: "Vào đi".

    "Ninh tiểu thư, đây là quần áo Tam thiếu chuẩn bị cho cô".

    Người đi vào là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, cầm quần áo đưa cho cô.

    Ninh Hoan đưa một tay qua nhận lấy: "Cám ơn".

    "Tam thiếu kêu tôi đưa Ninh tiểu thư về nhà".

    Ninh Hoan nhẹ gật đầu: "Vậy làm phiền dì đi ra ngoài trước, tôi thay quần áo".

    "Được, Ninh tiểu thư".

    Người phụ nữ quay người rời khỏi, cửa bị cô nhẹ nhàng đóng lại.

    Ninh Hoan cúi đầu nhìn quần áo trên tay, là một cái váy dài màu trắng, vô cùng đơn giản, ngoại trừ bên mép váy có đính hoa, còn lại cũng không có chỗ nào đặc biệt.

    Dưới váy có để đồ lót, Ninh Hoan nhìn qua mã số, sắc mặt nóng lên.

    Làm sao hắn lại biết rõ số size của cô chứ?

    Ninh Hoan đưa tay đè lên mặt, vội vàng tắt điều hòa, sau đó chạy vào phòng tắm thay váy.

    "Ninh tiểu thư".

    Vừa mở cửa phòng ra cô liền nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy đưa quần áo cho cô.

    Ninh Hoan được sủng ái mà lo sợ: "Phiền dì đưa tôi đến vườn Bích Thúy".

    Cô không thể quay về Ninh gia được nữa, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra hôm qua, cô muốn trở về tổ ấm của mình yên tĩnh một chút.

    Người phụ nữ gật đầu cười: "Ninh tiểu thư đừng khách khí, mời".

    Ninh Hoan biết rõ người bên cạnh Thẩm Thì Viễn rất có quy củ, tuy cô không có thói quen được cung kính, nhưng sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

    Mới vừa đi tới trước cửa, người phụ nữ đột nhiên xoay người lại lấy một đôi giày đơn giản trong tủ giày đưa cho cô: "Ninh tiểu thư".

    Ninh Hoan vội vàng vươn tay nhận lấy: "Để tôi tự mang".

    Size giày mang vừa chân cô, Ninh Hoan cắn môi, tâm tình hơi phức tạp: "Giầy cũng do Tam thiếu chuẩn bị sao?".

    "Đúng vậy, Ninh tiểu thư, tất cả đều do Tam thiếu chuẩn bị."

    Ninh Hoan khẽ nhíu chân mày, đáy lòng hơi chột dạ, Thẩm Thì Viễn từ trước đến nay chưa từng thân thiện với phụ nữ, nhưng bây giờ lại "sủng ái" cô như vậy, thật sự cô có chút sợ.

    Xe chạy rất ổn định, chưa đến hai mươi phút đã tới vườn Bích Thúy.

    Ninh Hoan không cho cô lái xe vào, trực tiếp xuống xe ở cổng.

    Căn nhà ở vườn Bích Thúy là do cô dùng tiền dành dụm mấy năm nay để nua, rộng khoảng tám mươi mét vuông, có hai phòng, đủ cho cô sống một mình.

    Từ đêm qua đến bây giờ, chuyện đã xảy ra giống như một mớ bòng bong, xoắn xuýt làm cô nhức đầu.

    Nhưng Ninh Hoan biết rõ, chuyện tối hôm qua không phải đơn giản như vậy, nhất định là do Ninh Chỉ Tình làm!

    Thế nhưng cô không có chứng cớ, lại còn có Diệp Lương Bình ở đó nữa.

    Cô đang suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến.

    Hôm qua tới giờ Ninh Hoan không có bỏ gì vào bụng, cả người vừa đói vừa mệt mỏi, mặc kệ người đến là ai, cô cũng không muốn tiếp.

    Thế nhưng tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, cô sợ làm ồn đến hàng xóm bên cạnh, nên phải ra ngoài mở cửa.

    Sau khi mở cửa ra, Ninh Hoan liền thấy Diệp Lương Bình và Ninh Chỉ Tình đứng phía sau hắn.

    Cô nhướng mày, "Chuyện gì?".

    "Chuyện gì? Ninh Hoan, mày câu dẫn anh rể mình, chẳng lẽ mày không muốn cho tao với Lương Bình một lời giải thích sao?".

    Ninh Hoan nhìn Ninh Chỉ Tình đang kiêu ngạo, chuyển mắt nhìn Diệp Lương Bình, khinh miệt cười nói: "Diệp tổng, anh cũng nghĩ tôi cần giải thích gì sao?"

    Cô không thích Diệp Lương Bình, nếu như không phải vì nguyện vọng của ba mẹ, cô sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của hắn!

    Ninh Chỉ Tình cảm thấy mình bị xem nhẹ, trực tiếp từ sau lưng Diệp Lương Bình đi ra, vẻ mặt tức giận nhìn Ninh Hoan, "Ninh Hoan, đây là thái độ mày nên có sao?".
     
  8. Phong Nhị Thanh

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Không Bằng Suy Nghĩ, Phải Giải Thích Với Tam Thiếu Như Thế Nào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Hoan cười lạnh: "Thế thì sao? Tôi nên có thái độ như thế nào? Đêm qua xảy ra chuyện gì, chị, em gái này nghĩ chắc hẳn chị phải là người biết rõ ràng nhất, đúng không?".

    Cô nói xong, nhìn thẳng Ninh Chỉ Tình, trong mắt không có chút ấm áp như thường ngày, chỉ có lạnh lùng như băng.

    Chính Ninh Chỉ Tình cũng bị cô làm sợ đến mức luống cuống, nhưng ngày sau đó, cô đã phản ứng lại, nước mắt trực tiếp rớt xuống: "Ninh Hoan, cho tới bây giờ mà em còn muốn nói xạo sao? Chị biết rõ, em vẫn luôn thích Thành Hi, nhưng đó là anh rể của em!"

    Tình yêu thầm kín tuổi trẻ lại bị người khác xé nát như thế này, Ninh Hoan càng tức giận, cô nhìn Ninh Chỉ Tình đang diễn trò, đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt rơi vào người Diệp Lương Bình: "Không thể không nói, hai người các ngươi, thật sự rất xứng đôi".

    Hai người bọn họ đã cấu kết với nhau từ lâu, tưởng rằng Ninh Hoan cô không biết cái gì sao?

    Bây giờ đến cửa tố cáo, đơn giản là muốn làm cho Ninh Hoan càng chịu không nổi thôi!

    Cô nói xong, thò tay dùng sức kéo Ninh Chỉ Tình một cái, làm lòng bàn tay cô đang nắm chặt bị mở ra, lấy cây bút ghi âm mà cô đã giấu đi.

    "A.. -- mày muốn làm gì!"

    "Tôi làm gì? Tôi mới là người phải hỏi chị muốn làm gì đó, người chị tốt của em!".

    Cô nói xong, trực tiếp bẻ gãy bút ghi âm.

    Ninh Chỉ Tình không ngờ bị cô phát hiện, tức giận đến toàn thân phát run, vô thức đưa tay định đánh Ninh Hoan.

    Nhưng tay vừa mới đưa lên được một nữa, đã bị ai đó giữ lại.

    Ninh Hoan cũng hơi sửng sốt, lúc này mới nghe người đứng phía sau Ninh Chỉ Tình nói: "Ninh tiểu thư, Tam thiếu nói cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì, đây là thức ăn Tam thiếu cho người chuẩn bị".

    Tam thiếu Thẩm gia, cả thành phố A ai không biết.

    Ninh Chỉ Tình nghe được lời nói của đối phương, không khỏi sửng sốt một chút, "Mày không bị Tam thiếu dạy dỗ sao?".

    Ninh Hoan nghe Ninh Chỉ Tình nói như vậy, tuy rằng trong lòng cô cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng cô không thể để cho cô ta nhìn thấy, nên sắc mặt trở nên lạnh lùng: "Tại sao Tam thiếu phải dạy dỗ tôi, người ném tôi ra ngoài ngăn đường đi của Tam thiếu là cô, rõ ràng là cô, người chị tốt của em".

    "Là mày, không phải tao!"

    "Thay vì các ngươi ở nơi này kêu tôi giải thích, không bằng suy nghĩ xem, phải giải thích với Tam thiếu như thế nào?".

    Ninh Hoan nói xong, không để ý tới hai người họ, nhìn người đứng sau Ninh Chỉ Tình: "Anh--".

    Nghe Ninh Hoan gọi mình, Lý Á vội vàng nói: "Ninh tiểu thư, tôi là Lý Á".

    "Phiền anh đem đồ vào nhà giúp tôi".

    Diệp Lương Bình với Ninh Chỉ Tình nhìn nhau, sắc mặt đều cực kỳ tồi tệ.

    Mặc kệ lời Ninh Hoan có thật hay không, người của Thẩm Thì Viễn đang ở nhà Ninh Hoan, cho dù bọn họ có muốn làm gì cũng không được.

    Ninh Chỉ Tình nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mắt, trên mặt hiện lên một chút ảm đạm, "Ninh Hoan, ngày tháng của chúng ta vẫn còn dài!".

    Diệp Lương Bình nhìn cô một cái: "Sẽ tìm cơ hội khác!".

    Hai người chỉ có thể tức giận rời đi, hiện tại Ninh Hoan cũng không có tâm trạng suy nghĩ đến bọn họ. Cũng không biết Thẩm Thì Viễn có phải bị trúng gió hay không, tất cả thức ăn mà hắn chuẩn bị đều là thứ mà cô thích.

    Sau khi Lý Á mang vào thì đã rời đi, chỉ còn lại một mình Ninh Hoan ngồi nhìn một bàn thức ăn.

    Cô với tư cách là một diễn viên múa ba lê, dáng người rất quan trọng, cho nên từ trước đến nay cô luôn hạn chế ăn uống.

    Một bàn lớn thức ăn, sau khi cô ăn xong, nhìn vào thấy chẳng khác nào vẫn chưa đụng đến.

    Ninh Hoan không có biện pháp khác, chỉ có thể đóng gói lại, cho hàng xóm bên cạnh.

    Ăn uống no nê xong, cô không thể không đối mặt với sự thật.

    Hiện tại Ninh Trọng đã không thể chờ đợi được nữa muốn đuổi cô ra khỏi Ninh gia, cứ như vậy, tiếp theo chắc chắc giang sơn mà ông ngoại cực khổ để gây dựng sẽ bị hắn cướp mất!

    Mỗi một bước tiếp theo của cô, đều sẽ rất gian nan!
     
    BánhMì trắng trẻo thích bài này.
  9. Phong Nhị Thanh

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Đúng Là Có Thể Làm Người Khác Mê Muội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Hoan còn chưa nghĩ được bước tiếp theo sẽ phải đi như thế nào, Ninh Chỉ Tình đã ra tay dồn cô đến bước đường cùng.

    Vốn dĩ chuyện ngày hôm qua là chuyện của Ninh gia, nhưng bây giờ, toàn bộ thành phố A đều biết Ninh Hoan cô không câu dẫn được anh rễ, cô còn quay sang câu dẫn cả Thẩm Thì Viễn!

    Chỉ trong thời gian một ngày, cô liền biến thành một người phụ nữ dâm đãng bi ổi!

    Nhìn xem những hình ảnh được goi là "Sự Thật" kia, Ninh Hoan cầm điện thoại tay không ngừng bóp chặt.

    Nhưng cô biết rõ, mình không thể rối được, cô càng loạn, Ninh Chỉ Tình lại càng đắc ý!

    "Tôi đã biết".

    Cô nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp cúp điện thoại.

    Vì phòng ngừa tiếp theo điện thoại di động của mình sẽ bị nổ tung, Ninh Hoan tắt luôn nguồn điện thoại.

    Lúc phó đoàn tìm tới cửa, Ninh Hoan vừa định chuẩn bị gói đồ mang đi, thì cánh cửa nhà cô bị đập mạnh.

    Ninh Hoan cho rằng Ninh Chỉ Tình lại đến náo loạn, nghe giọng nói mới phát hiện là phó đoàn trưởng vũ đoàn Úc Doanh.

    Ninh Hoan vội vàng đi qua mở cửa: "Phó đoàn, tại sao ngài--"

    Cô vẫn chưa nói xong, Úc Doanh đã mắng tới: "Chuyện gì xảy ra? Tôi điện thiện cho cô nhiều lần như vậy cũng không nghe máy! Có phải cô không muốn nhảy nữa phải không, không muốn nhảy thì nói sớm đi, tại sao phải lãng phí thời gian của mọi người!".

    Ninh Hoan bình tĩnh đợi cô mắng xong mới lên tiếng: "Phó đoàn, rốt cuộc có chuyện gì?".

    Úc Doanh thấy mình mắng lâu như vậy, vẻ mặt của cô vẫn thong dong nhàn nhã, lại cảm thấy càng tức giận.

    Nhưng nghĩ đến bữa tiệc, cô chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, sắc mặt hòa hoãn một chút: "Buổi tối có một bữa tiệc, Trịnh tổng của tập đoàn Mitsuhiro, chắc cô cũng biết? Vũ đoàn chúng ta muốn mở rộng ra nước ngoài, năm nay nhất định phải tranh thủ giành được đầu tư của Trịnh tổng! Cô cũng biết, Trịnh tổng hắn thích xem cô biểu diễn, bữa tiệc hôm nay làm sao thiếu cô?".

    Nói xong, Úc Doanh nhìn cô đánh giá: "Cô tranh thủ thời gian, đi đổi một bộ quần áo, cùng tôi đến tòa nhà Ngọc Xuân".

    Trong đầu Ninh Hoan vang lên Trịnh tổng của tập toàn Mistuhiro, ánh mắt rơi vào người Úc Doanh, nhíu mày một cái: "Thầy Triệu đâu?".

    Úc Doanh cùng Triệu Thanh Thế là đối thủ không đội trời chung, nếu bình thường Ninh Hoan hỏi như vậy, cô đã sớm trở mặt, nhưng hôm nay thì khác, cô chỉ có thể nhịn xuống: "Triệu đoàn có việc, đi thành phố B rồi, ngươi tranh thủ thời gian, nếu đêm nay đắc tội Trịnh tổng, Triệu đoàn cũng không giữ được cô!".

    Ninh Hoan biết rõ buổi tối hôm nay cực kì nguy hiểm, thế nhưng cô đã rất vã mới vào được vũ đoàn, đó là sự nghiệp của cô cũng là lý tưởng của cô, cô không thể rút lui như vậy.

    Cô chỉ có thể đi thay một bộ quần áo khác, trang điểm nhẹ nhàng, bộ quần áo cô mặc trên người đã đổi thành váy đen.

    Úc Doanh nhìn qua, cho dù cô là nữ, không thừa nhận cũng không được, thân hình Ninh Hoan trước sau lồi lõm, còn có một đôi chân dài, đúng là có thể làm người mê muội.

    "Cô làm gì mà mặc quần áo cả người đều màu đen thế, được rồi được rồi, thời gian đang gấp, không còn kịp nữa!".

    Nói xong, cô lôi kéo Ninh Hoan đi ra bên ngoài.

    Khi Ninh Hoan vừa mở cửa ra, lập tức nhận được vài ánh mắt sắc bén như dao.

    Cô làm như không nhìn thấy, bước chân vào.

    Trịnh Cần vừa thấy cô, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng vẫy tay: "Ninh Hoan, cuối cùng cô cũng tới! Mau lại đây, tôi đã giữ lại chổ ngồi cho cô!".

    Hắn ta đã nói như vậy, cô cũng chỉ có thể đi tới.

    Cô vừa ngồi xuống, đã có người bắt đầu rót rượu.

    Tửu lượng Ninh Hoan rất kém, nhưng ít ai biết rõ.

    Cô cắn răng uống hai ly, sau đó tìm cái cớ đi ra ngoài.

    Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, cũng không có ai ngăn cản cô.

    Chẳng qua là cô vừa đi, Trịnh Cần cũng theo ra.

    Ninh Hoan mới đi được vài bước, Trịnh Cần liền thò tay kéo cô lại: "Ninh Hoan, cô muốn đi đâu? Toilet cũng không phải ở bên này!".
     
    BánhMì trắng trẻo thích bài này.
  10. Phong Nhị Thanh

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Tiểu Ninh Hoan, Cô Chạy Không Thoát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dĩ nhiên Ninh Hoan không phải muốn vào nhà vệ sinh, cô đã nhận thấy cơ thể mình có gì đó không ổn.

    Cô biết rõ đây là tiệc Hồng Môn, nhưng lại không ngờ tới, tiệc Hồng Môn này sẽ đến nhanh như vậy, lại còn dứt khoát!

    Trịnh Cần thừa dịp cô đứng không vững, ôm cả người Ninh Hoan vào trong ngực.

    Váy của Ninh Hoan là kiểu váy tầng, màu đen của váy càng làm nổi bật đôi tay trắng bạch của cô.

    Làn da của cô đặc biệt mỏng manh, Trịnh Cần chỉ dùng sức một chút, phía trên đã xuất hiện vệt đỏ.

    Trịnh Cần nhìn dấu đỏ trên tay Ninh Hoan, khí huyết càng dâng trào, hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Hoan không một chút che giấu: "Nào, để tôi đưa cô vào nhà vệ sinh".

    Hắn nói xong, dìu Ninh Hoan đi về phía thang máy.

    Ninh Hoan cảm thấy cả người không có chút khí lực, nhưng cô không hoàn toàn mất đi ý thức.

    Trịnh Cần muốn làm gì, Ninh Hoan đương nhiên biết rõ, cục diện này thiết lập ra là dành cho cô mà!

    Nếu cô thật sự bị Trịnh Cần mang đi, chuyện tiếp theo sẽ không thể tưởng tượng nổi!

    Ninh Hoan dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, đau đớn làm cho cô thanh tỉnh không ít.

    "Tôi, không đi!".

    Cô yếu ớt, giọng nói phát ra mềm nhũn, Trịnh Cần nghe xong, chỉ cảm thấy cả người mình càng hưng phấn.

    Ninh Hoan giãy giụa muốn đẩy Trịnh Cần ra, thế nhưng dù cô có dùng sức như thế nào, đối với Trịnh Cần mà nói chẳng qua là kiến rung cây, không hề có tác dụng.

    Ngay sau đó, cô đã bị Trịnh Cần kéo vào thang máy.

    Ánh mắt Ninh Hoan hơi mất tập trung, chỉ thấy con số 1, nơi này là lầu 3, chỉ cần mười giây đồng hồ, thang máy đã đưa đến nơi!

    Cô biết rõ, nếu như bị Trịnh Cần kéo vào thang máy, cô sẽ rơi vào bước đường cùng!

    "Anh, thả tôi ra!".

    Cô nắm lấy tay của hắn cắn một phát, dùng hết sức mà cắn xuống.

    Trịnh Cần bị đau, tay hơi nới lỏng, Ninh Hoan bắt nhanh cơ hội chạy trốn.

    Thế nhưng cô chỉ vừa mới chạy có vài bước, đã bị Trịnh Cần nắm tóc.

    Biết mình đã bị vạch trần, Trịnh cần cũng không cần giả bộ nữa: "Ninh Hoan, tối hôm nay cô chạy không thoat, mặc kệ cô nguyện ý hay không nguyện ý, cô phải là của tôi!".

    Ninh Hoan cắn răng, vừa giận vừa sợ, thế nhưng cô biết tâm tư của Úc Doanh, cô ta đã quyết tâm đẩy cô cho Trịnh Cần, người trong vũ đoàn sẽ không ra ngoài kể cả cô ta!

    Hơn nữa cô là người có tài năng, đoàn trưởng Triệu Thanh là bạn tốt của mẹ cô, luôn yêu thích cô. Nên vẫn còn rất nhiều người bên trong vũ đoàn muốn diệt trừ cô, vậy thì làm gì có ai nguyện ý đến cứu cô chứ!

    Ninh Hoan bị túm lấy tóc, đau đến hai con ngươi đều đỏ, cô biết mình không thể bị bắt trở về được!

    Cô ngẩng đầu nhìn lan can trước mặt, vội vàng bắt lấy, chỉ hy vọng có người chú ý tới động tĩnh ở đây!

    Trịnh Cần thấy cô vẫn còn ngoan cố chống cự, dùng sức kéo tóc của cô, Ninh Hoan bị kéo ngược ra phía sau, cả người đập vào thùng rác giữa thang máy, chân đau đớn khiến cô thở không ra hơi, nhưng ý thức lại thanh tỉnh rất nhiều.

    "Cứu mạng! Cứu tôi! Cứu-- A!"

    Cô lớn tiếng kêu cứu, nhưng vào lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra.

    Trịnh Cần kéo cô lại, đắc ý cười thì thầm bên tai cô: "Tiểu Ninh Hoan, cô chạy không thoát".

    Ninh Hoan vô cùng tuyệt vọng, không biết phải làm thế nào thì đột nhiên ở đỉnh đầu truyền đến một giọng nam quen thuộc: "Này, đây là đang diễn cái gì vậy?".

    Ninh Hoan ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cười như không cười của Thâm Thì Viễn, cô giống như vừa tìm thấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, thò tay ra dùng hết khí lực kéo vạt áo hắn: "Tam thiếu!"
     
    BánhMì trắng trẻo thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...