- Xu
- 219


Kèm con học bài.
Chủ nhật, cho nhóc nghỉ ngơi cả buổi sáng để nó có thời gian refresh đôi chút sau một tuần học hành đầy áp lực. Cơm nước xong xuôi, cuối cùng cũng dỗ nó ngủ trưa được một lúc.
Chiều. Kèm nó học bài: Ôn và làm bài tập các môn của ngày hôm sau để nhỡ cô giáo bất thình lình gọi lên bảng, nó còn có thể trả lời.
Văn, toán, tiếng Anh thì ổn, nhưng động đến môn Công nghệ thì bắt đầu lo lắng: Lo cho con, lo cho cháu rồi lo luôn cho cả đám trẻ sau này.
Trời ơi! Gì thế này! Công nghệ quái gì mà chỉ thấy dạy cách may, mặc! Các buổi đầu đã sẵn phần phiền não, vì tên môn học và cái nội dung của nó chẳng ăn nhập với nhau lấy tẹo nào. Đến tiết học này thì thực sự.. Nản! : Thực hành khâu.
Vừa xem sách, vừa băn khoăn hỏi nó: Ở lớp cô có dạy thực hành không, hay cô chỉ dạy lý thuyết?
- Chẳng có gì cả mẹ ạ. Chỉ mỗi đọc, chép thế này!
Oải! Giờ thì không còn lo cho mình nữa, mà chuyển sang lo cho con, cho cháu, rồi cho tất cả bọn trẻ: Không biết học như thế, sau này cho nó làm nghề gì? Dẫu sao, nó may mắn còn được kèm cặp từng ly từng tí, chứ như thằng cu anh họ, rồi biết bao nhiêu đứa trẻ khác: Bố mẹ bận rộn, bộn bề với chuyện cơm áo gạo tiền, lấy đâu ra thì giờ mà ngồi kèm cặp con cái như vậy?
Những ngày gần đây, tư tưởng thực sự thay đổi: Quyết định ăn ít đi một chút, mình đặt trọng tâm vào việc đôn đốc, kèm cặp "tài sản quý giá nhất" này. Nhưng mà, làm thế nào để mỗi lần kèm con học là một lần cảm thấy vui vẻ, phấn chấn? Điều này thực sự mình vẫn chưa làm được, vẫn đang trên đường tìm kiếm câu trả lời.
Chủ nhật, cho nhóc nghỉ ngơi cả buổi sáng để nó có thời gian refresh đôi chút sau một tuần học hành đầy áp lực. Cơm nước xong xuôi, cuối cùng cũng dỗ nó ngủ trưa được một lúc.
Chiều. Kèm nó học bài: Ôn và làm bài tập các môn của ngày hôm sau để nhỡ cô giáo bất thình lình gọi lên bảng, nó còn có thể trả lời.
Văn, toán, tiếng Anh thì ổn, nhưng động đến môn Công nghệ thì bắt đầu lo lắng: Lo cho con, lo cho cháu rồi lo luôn cho cả đám trẻ sau này.
Trời ơi! Gì thế này! Công nghệ quái gì mà chỉ thấy dạy cách may, mặc! Các buổi đầu đã sẵn phần phiền não, vì tên môn học và cái nội dung của nó chẳng ăn nhập với nhau lấy tẹo nào. Đến tiết học này thì thực sự.. Nản! : Thực hành khâu.
Vừa xem sách, vừa băn khoăn hỏi nó: Ở lớp cô có dạy thực hành không, hay cô chỉ dạy lý thuyết?
- Chẳng có gì cả mẹ ạ. Chỉ mỗi đọc, chép thế này!
Oải! Giờ thì không còn lo cho mình nữa, mà chuyển sang lo cho con, cho cháu, rồi cho tất cả bọn trẻ: Không biết học như thế, sau này cho nó làm nghề gì? Dẫu sao, nó may mắn còn được kèm cặp từng ly từng tí, chứ như thằng cu anh họ, rồi biết bao nhiêu đứa trẻ khác: Bố mẹ bận rộn, bộn bề với chuyện cơm áo gạo tiền, lấy đâu ra thì giờ mà ngồi kèm cặp con cái như vậy?
Những ngày gần đây, tư tưởng thực sự thay đổi: Quyết định ăn ít đi một chút, mình đặt trọng tâm vào việc đôn đốc, kèm cặp "tài sản quý giá nhất" này. Nhưng mà, làm thế nào để mỗi lần kèm con học là một lần cảm thấy vui vẻ, phấn chấn? Điều này thực sự mình vẫn chưa làm được, vẫn đang trên đường tìm kiếm câu trả lời.