Kèm con học bài. Chủ nhật, cho nhóc nghỉ ngơi cả buổi sáng để nó có thời gian refresh đôi chút sau một tuần học hành đầy áp lực. Cơm nước xong xuôi, cuối cùng cũng dỗ nó ngủ trưa được một lúc. Chiều. Kèm nó học bài: Ôn và làm bài tập các môn của ngày hôm sau để nhỡ cô giáo bất thình lình gọi lên bảng, nó còn có thể trả lời. Văn, toán, tiếng Anh thì ổn, nhưng động đến môn Công nghệ thì bắt đầu lo lắng: Lo cho con, lo cho cháu rồi lo luôn cho cả đám trẻ sau này. Trời ơi! Gì thế này! Công nghệ quái gì mà chỉ thấy dạy cách may, mặc! Các buổi đầu đã sẵn phần phiền não, vì tên môn học và cái nội dung của nó chẳng ăn nhập với nhau lấy tẹo nào. Đến tiết học này thì thực sự.. Nản! : Thực hành khâu. Vừa xem sách, vừa băn khoăn hỏi nó: Ở lớp cô có dạy thực hành không, hay cô chỉ dạy lý thuyết? - Chẳng có gì cả mẹ ạ. Chỉ mỗi đọc, chép thế này! Oải! Giờ thì không còn lo cho mình nữa, mà chuyển sang lo cho con, cho cháu, rồi cho tất cả bọn trẻ: Không biết học như thế, sau này cho nó làm nghề gì? Dẫu sao, nó may mắn còn được kèm cặp từng ly từng tí, chứ như thằng cu anh họ, rồi biết bao nhiêu đứa trẻ khác: Bố mẹ bận rộn, bộn bề với chuyện cơm áo gạo tiền, lấy đâu ra thì giờ mà ngồi kèm cặp con cái như vậy? Những ngày gần đây, tư tưởng thực sự thay đổi: Quyết định ăn ít đi một chút, mình đặt trọng tâm vào việc đôn đốc, kèm cặp "tài sản quý giá nhất" này. Nhưng mà, làm thế nào để mỗi lần kèm con học là một lần cảm thấy vui vẻ, phấn chấn? Điều này thực sự mình vẫn chưa làm được, vẫn đang trên đường tìm kiếm câu trả lời.
Xung quanh mình, mình chưa thấy trường hợp nào mà bố mẹ dạy con vui vẻ được cả. Bố mình hồi ấy, dạy mình học mà sắp bệnh tim luôn. Này thì cộng trừ nhân chia, làm đi làm lại hai ba lần, mà không làm được. Cũng không phải tại mình không làm được, mà tại bố ngồi đó làm mình áp lực quá. Thành ra lú luôn. Sau này lớn rồi mình cũng dạy em học, tuy nhiên, mình lại giống bố mình, dạy kiểu gì mà thấy em nó cũng không thông. Tức cực kì luôn, cực kì sôi máu luôn. Cho nên dạy con học không đơn giản, phải hạ thấp nhận thức của bản thân xuống, đứng ở tầm nhìn của con trẻ, để nhìn nhận, những thứ với chị là dễ thì với con trẻ là khó. Vì vậy, phải dạy thật cẩn thận, dịu dàng nha.
Mk nghĩ để cungd con học tốt thì ba mẹ nên cùng con học và dành nhiều thời gian quan tâm cho con thay vì bận rộn hay bỏ bê con cái. Cha mẹ cần có sự nghiêm khắc dạy dỗ và chỉ bảo đúng mực. Ko la hét hay đánh đập làm con sợ mà hãy giải thích xem con sai ở đâu khi học nha. Cha mẹ cx cần quan tâm xem sở thích con là gì, học môn gì giỏi. Thay vì bắt con giỏi hết thì hãy giúp con phát huy điểm mạnh nha. Tóm lại là hãy cố gắng hết sức để cùng con học tập và phát triển tốt nhâtd nha
Thực sự mỗi lần học cùng con mình thấy rất áp lực và không đủ bình tĩnh, dễ gây sứt mẻ tình cảm mẹ con. Do đó thay vì tự dạy mình cho con đi học thêm rồi về nói chuyện hỏi han với con, thi thoảng kiểm tra vở ghi, vở bài tập. Con mỗi ngày mỗi lớn, dần dần các kiến thức của mình rơi rớt còn không bằng con, lại sợ dạy sai kiến thức. Con đi học đã mệt, bố mẹ đi làm cũng áp lực rồi, nên mình thiên về định hướng và động viên, con thấy hứng thú học cái gì cho con học thêm cái đó, đặc biệt là ngoại ngữ. Mỗi phụ huynh luôn mong con cái học hành đỗ đạt thành tài, bản thân mình cũng vậy nhưng không đè lên con thành tích nọ kia vì biết con mình chỉ ở mức khá. Con cũng không thích học với mình đâu, nó nói nó sợ hơn sợ cô giáo thế nên đành gửi gắm các cô thôi, mình sẽ trong vai người giám sát. Có lẽ vì thế mà tình cảm không bị sứt mẻ nữa, con cũng cởi mở hay chia sẻ hơn. Nếu bạn đủ bình tĩnh, khoan dung, nhẫn nại và đã có nền tảng kiến thức vững thì việc bạn học cùng con sẽ không khó khăn như mình. Chúc bạn thành công.
Theo góc nhìn của mình là khi bạn muốn cùng con học tập, bạn phải sắm vai là bạn bè của con để cùng nhau chia sẻ. Trẻ em thường rất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn, và trẻ em thường mang tâm lý sợ hãi nếu bạn mang biểu cảm nghiêm túc đối mặt với con. Nên là một người bạn luôn lắng nghe, trò chuyện và cùng con thủ thỉ vui chơi khi bạn có thời gian rảnh. Đừng để trẻ em tiếp xúc quá nhiều với điện thoại tivi, mà thay thế vào những trò chơi dân gian hay ghép hình đại loại thế. Những trò chơi đó cũng giúp chúng tập trung hơn và sẽ có tư duy nhanh nhạy hơn. Mình chỉ có một vài góp ý như thế thôi nha.
Theo mình nghĩ thì thay vì bắt ép con học tập. Thay vào đó bạn hãy tạo hứng thú học tập cho con. Vì một đứa trẻ nếu như bị bắt học thì nó sẽ thấy rất khó chịu. Nhưng nếu tạo được cho chúng động lực để chúng cố gắng thì trẻ sẽ thấy rất phấn khởi. Bạn có thể tặng cho con món quà hay dẫn con đi chơi nếu con được điểm cao trong kì thi chẳng hạn. Là bậc cha mẹ, việc dạy cho con sự quan trọng của việc học là rất cần thiết. Bạn hãy nói với con tại sao phải học để con hiểu và tự giác học hành. Thay vì la mắng hay đánh con, bạn có thể phạt bằng cách không cho con dùng điện thoại hay đi chơi nếu con không hoàn thành bài tập nhé. Khi học cùng con, hãy dạy con nhẹ nhàng và tôn trọng suy nghĩ của đứa trẻ. Đừng bắt ép con làm gì cả mà hãy dạy chúng làm thế nào mới đúng nha.