Huhu mình cảm ơn nhé, được bạn nhận xét thế này mình rất mừng, bạn khiến mình có động lực rằng truyện mình edit có người đọc. Bộ này mình làm từ 2018 nhưng bận bịu quá nên đăng không được đều. Có gì bạn cứ góp ý cho mình để mình chỉnh sửa nhé. Mấy chương đầu mình dịch không tốt lắm, ngôn ngữ còn lộn xộn nhiều, có thời gian mình sẽ beta lại Mong bạn luôn ủng hộ mình, nếu được thì chia sẻ giúp mình nhé. Mình hứa sẽ theo đến cùng và không drop đâu.
Chào Mộc Mộc, Lần này mình góp ý với truyện bạn viết "Tùy thân không gian vì tồn tại" nha. Trước tiên về phần nội dung sau 10 chương thì mình thấy chắc bạn mới đang bày món khai vị thôi nhỉ. Chưa đi vào nội dung gì nhiều. Chủ đề của câu chuyện là mạt thế mà. Hết 10 chương mà tận thế chưa đến. Về cơ bản thì nội dung câu chuyện chưa bắt đầu cho nên không có gì để nói. Về văn phong thì mình thấy bạn viết rất chau chuốt tỉ mỉ. Mình nghĩ để viết ra những nội dung về trồng cây, nuôi Ong, nuôi gia súc, bạn cũng phải bỏ công tìm hiểu ít nhiều đó. Điều thú vị là bạn ánh xạ cái đất nước láng giềng mà ai cũng biết là nói ai đấy, khiến mình vừa đọc vừa cười. Có vài chi tiết về chính tả ở chương 2, mình nghĩ ý bạn nói là ngủ dậy chứ không phải là "dạy" đâu. Rồi chương nào nhỉ không nhơ nữa, lúc nhân vật chính đi mua ong. Mình không hiểu lắm mua mật ong về nuôi là sao? Mật ong không phải là sản phẩm có được, sau khi lấy nước và bỏ phần sáp ong đi sao? Mình nghĩ bạn định nói mua ong Mật về nuôi. Như thế hợp lý hơn. Vậy thôi, nói nhiều quá bạn ghét. Bạn viết thêm nha. Thân!
Cảm ơn Chi, cái phần mật ong chắc mình viết sai, là nuôi ong, mình sẽ sửa lại. Còn phần nước láng giềng tại đọc truyện thấy tụi nó tự sướng và ảo tưởng nhiều quá. Có truyện còn nói xấu nước mình, mình ghét quá nên quyết tâm cho vào. Nhưng mình k atsm như chúng nó đâu. Mong bạn vui vẻ khi đọc truyện và comment sửa chữa cho mình với nha. Cảm ơn Chi nhiều
Chào Mộc Mộc, Lại là mình nữa nha. Đợi bạn mòn mỏi bạn thêm được hai chương sau đó lại biến mất tiêu à. Tạ Thành là công đúng không? Anh thật là kiên nhẫn mãi chương 11 mới chịu lên sàn diễn, mà tác giả cho anh ló cái mặt được một chút thì lặn mất tăm rồi á. Thôi đó không phải lỗi của anh (lỗi của tác giả), mà phải công nhận anh xuất hiện rất ngầu, rất phong cách. (Cầu tác giả bạn đừng nghịch couple, không mình xỉu á). Thực ra từ cái chương bạn định cho em thụ (chắc là thụ) mua cái máy phát điện năng lượng mặt trời, mình đã định comment hỏi, nhưng lúc đó em ấy chưa mua, mình sợ hỏi bạn lại bảo mình xớn xác. Trong không gian của em thụ có mặt trời á? Chương 3 bạn chỉ giả thiết không gian ngoại trừ đất thì chỉ có 1 dòng suối nhỏ. Sorry bạn, mình hơi bị "súp pờ soi" Hi hi :)
Haha trời ạ, đúng r b. Máy phát NLMT thu điện ở bảng năng lượng ấy. Với cả đây chỉ là đài nhơ, k phải hệ thống điện nlmt lắp đặt cố định đâu, có thể mang, kéo đi được. Nên muốn nạp thì phải mang ra ngoài Còn anh công thì cũng sắp cơm bách lại r. Cảm ơn Chi nhiều lắm
Chào bạn, mình mới đọc truyện của bạn nè! Mình xin nói đôi lời nhé! - Văn án ghi sai chính tả tí xíu nhé bạn! - Bổ sung ảnh bìa vì đây là truyện dài mà! - Truyện 13 chương rồi làm cái Mục lục nha bạn. - Chương 1: + Chưa đủ số từ quy định, tối thiểu 950 từ. Bổ sung nha bạn! + Không ghi số nhá bạn, mình viết văn mà! - Chương 2: Sửa nè! Kétttt.. Rầmmmmmmm Bạn tách thoại ra cho dễ đọc, mình từ từ xem tiếp nha! Bạn tranh thủ sửa hết mấy chương còn lại nhé! Mình sẽ ghé xem lại rồi mình duyệt cho bạn! Chào thân ái!
Chào bạn! Truyện Đam Mỹ - Tùy Thân Không Gian Vì Tồn Tại. Bạn tách đoạn dài quá, chia nhỏ chút cho dễ đọc nha! Mà mình thấy bạn ghi số trong tác phẩm hơi nhiều! Sửa lại bằng chữ nha bạn! Chỉ những trường hợp cần thiết mới dùng thôi! ^^
Chào bạn! Điểm hẹn lại lên, mình ghé sang tác phẩm Tùy Thân Không Gian Vì Tồn Tại. Để truyện sớm được duyệt bạn nên sửa các vấn đề sau nhé! - Văn án: Trên đường chạy nạn Triệu Bình thường vô tình cứu được Tạ Thành, từ đây cùng nhau đánh quái, thăng cấp. --> Quên viết hoa chữ Thường! - Chương 3: Tùy thân không gian xuất hiện Nghĩ đến phấn khởi, Triệu Bình Thường tiến đến dòng suối nhỏ nhanh chóng dùng tay lấy nước trong suối uống. Ngay lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái, trước đó Triệu Bình Thường bị bệnh tim, cơ thể khá yếu lại thêm tai nạn càng khiến sức khoẻ giảm xuống trầm trọng, uống nước suối vào cơ thể y cảm thấy sảng khoái lạ thường, những chỗ đau nhức do va đập đã nhẹ hơn, các vết xước xát cũng giảm bớt, các vết thâm tím mờ hẳn. Tuy vậy, cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn, đau nhức toàn thân chỉ giảm bớt, đầu vẫn còn đau. Triệu Bình Thường đoán có thể y uống quá ít, vội vàng vốc thêm nước trong suối để uống đến no bụng, y chỉ cảm thấy tinh minh mẫn hơn, cơ thể bớt đau nhức hơn một chút, đầu đã giảm đi tình trạng buốt nhức. Xem ra bàn tay vàng của nhân vật chính cũng không cường như vậy, cái gọi là tẩy kinh phạt tủy, cường tráng cơ thể, thay gân đổi cốt, khiến cho bản thân phi lên trời đáp xuống đất chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Nhưng bàn tay vàng vẫn là bàn tay vàng, cực kì hữu dụng. Với lại, nếu y bình phục quá nhanh không khéo lại khiến người khác chú ý, bắt y đưa vào viện nghiên cứu như trong tiểu thuyết thật thì nguy hiểm. --> cái đoạn này nó dài không lối thoát luôn á bạn! Mình trích dẫn thử một đoạn thôi, mấy đoạn kia bạn chia ngắn lại nha! Đọc rối não lắm! - Chương 4: Kế hoạch kiếm tiền từ không gian (phần 1) • "Da đẹp thì làm được gì chứ, càng ngày càng gầy, con đã yếu rồi còn gặp chuyện, đúng là ruộng đổ bìm leo. Muốn ăn gì thì nói với mẹ đấy, phải cố để lại người. Mẹ đang tần tim lợn cho con rồi." --> ơ chẳng phải "Dậu đổ bìm leo" à! • Thật may mẹ cho y giữ tiền thăm ốm nếu không Triệu Bình Thường cũng không biết làm thế nào mở miệng xin tiền ba mẹ Triệu. Nghĩ đến lại muốn thở dài, y không có tiền lại thất nghiệp. Sốc tinh thần, phải mau mau kiếm tiền mới được. Triệu Bình Thường dạo một vòng chợ mua mấy loại hạt giống rau dưa thường ăn, mỗi loại một phần, hạt giống hoa cũng mua loại thường thường dễ mua bán, chẳng mấy chốc hết 700.000 nghìn, đắt nhất là mấy nhánh phong lan, Triệu Bình Thường tiện nghi toàn mua mấy nhánh trông có vẻ yếu ớt để được giá rẻ, y tin tưởng công năng của nước suối không gian, vậy mà tám cây này cũng khiến y tiêu hết hơn 300.000 nghìn. Lại dạo một vòng khu bán động vật, chợt nhớ ra kế hoạch được ăn thịt sạch, Triệu Bình Thường mua năm con gà con, năm con vịt con. Gà với vịt nhỏ chưa kịp làm chuồng trong không gian thì cứ tạm nuôi trong thùng cát tông, thức ăn thì cứ cho ít cơm thừa là được. Tiền trong tay Triệu Bình Thường còn không đến 500.000 nghìn, y liền xách lên xe máy chạy về nhà. Có không gian nhưng y không dám trước mặt người khác bỏ đồ vào. --> chia đoạn dài, toàn đánh số. Bạn nên ghi bằng chữ! - Chương 5: Kế hoạch kiếm tiền từ không gian (phần 2) • Nhìn sang gà vịt được nuôi ở một góc không gian, 10 con gà vịt này 1 tháng trước nhỏ hơn cái nắm tay giờ đã biến thành 10 con gà vịt choai choai, nuôi một thời gian nữa sẽ cho trứng ăn. --> không đánh số! • Lo xong xuôi cho một đám "tiểu thức ăn sạch", Triệu Bình Thường xoa tay đến chỗ trồng hoa, đặc biệt là mấy khóm phong lan mà y phải bỏ ra vốn liếng lớn. Phong lan rất khó chiều, hợp thủy thổ thời tiết, chăm sóc từng li từng tí, rồi còn ăn sương ăn gió mới ra hoa. Nhìn từng khóm phong lan xanh mịn màng, đã có 3-4 khóm bắt đầu mọc nụ hoa. Không uổng công Triệu Bình Thường bỏ nhiều công chăm sóc. Đây chính là tiền mà Triệu Bình Thường mong mỏi. Chỉ một khóm này thôi y có thể kiếm cả tiền triệu, đây còn là giá khiêm tốn với gà mơ về phong lan như y. Triệu Bình Thường vốn định chiều nay mang 4 giỏ phong lan khá thành thục này bán cho cửa hàng chuyên về phong lan. Mặc dù sẽ bị chênh lệch giá trị nhưng y không phải lo lắng phần đầu ra và cũng không cần phải trực tiếp bán. Nhìn xung quanh không gian một lượt, Triệu Bình Thường cười híp mắt vui sướng, tất cả đều là thành quả hơn 1 tháng qua của y, còn nhờ cả không gian thần kì này. --> toàn đánh số! - Chương 7: • Tuyết đổ trắng cả đường, những căn nhà cao tầng đổ nát. Người đi lại xung quanh mặc quần áo rách rưới, mặc trắng bệch vì lạnh, chẳng ai bảo ai đều im lặng nhanh chóng đi đến nơi tập chung được dựng ở lều vải. Gương mặt mọi người xám xanh tuyệt vọng. Gió bên ngoài rít từng cơn như con dao sắc cứa vào da thịt, Triệu Tiểu Đường rụt người vào góc lều, trên người y mặc một bộ y phục rách nát được chắp vá khắp nơi, bàn tay bẩn thỉu, đèn xì không run rẩy cầm miếng bánh nướng bẩn thỉu, đây là đồ mà mẹ y vất vả tìm về. Dạ dày đau quặn vì đói nhưng Triệu Bình Thường cũng không dám ăn hết, còn phải để phần cho Bình An. "Đ*t mẹ thằng kia, mày mau đưa cái bánh cho tao". Một gã đàn ông lăm lăm cầm cây gậy xông đến chiếc lều Triệu Bình Thường đang nằm. Triệu Bình Thường co dúm người sợ hãi, ôm banh chạy ra khỏi lều. "Mày thích chạy không, tao cho mày chết". Thấy Triệu Bình Thường bỏ chạy, gã đàn ông nhanh chóng tóm lấy y rồi đẩy xuống đất, sau đó gã cầm gậy gỗ đánh liên tiếp xuống người y. Từng gậy đánh xuống người, Triệu Bình thường như nghe được tiếng xương trong cơ thể vỡ ra từng mảnh, da thịt bị gậy nện xuống rát buốt như bị chiên sống. "Mày thích lỳ không, thằng chó này". Gã đàn ông như con dã thú điên cuồng nện từng gậy. Chỉ khi phát tiết được tức giận gã mới dừng lại, cúi người cầm đi cái bánh trong tay Triệu Bình Thường đang lịm đi không biết còn sống hay đã chết. Gã hồi chồm hỗm trước cơ thể thoi thóp của y ăn ngấu nghiến cái bánh bẩn thỉu. "Đ*t mẹ, cái bánh bé tí, không đủ tao lót dạ". Chưa hết tức giận, gã đàn ông đạp Triệu Bình Thường một cái, quay người, miệng lẩm bẩm những câu tục tĩu đi ra khỏi cái lều lụp xụp. --> mặc dù hiểu in nghiêng là mơ nhưng mà không nên bạn ơi! In nghiêng khi nhấn mạnh ý quan trọng, hoặc lúc đọc thư, bạn bỏ in nghiêng nhé! • Nhanh chóng đáp lại, qua phòng em trai đánh thức, Triệu Bình Thường đi xuống bếp--> quên chấm cuối câu. • "Không sao ạ, chắc con đói tụt huyết áp" -> quên dấu câu. • Trời đã vào tháng 8 nhưng năm nay gần như không có một hạt mưa, mới hơn 7 giờ sáng mặt trời đã lên chiếu bừng từng luồng nóng bức, đợi đến hơn 9 giờ ra ngoài đường thì chẳng khác gì chui vào trong lò bánh. Ba mẹ Triệu đã đi làm để tránh đi đường bị nắng thiêu đốt, Triệu Bình An đã kịp chạy ra ngoài với bạn nó. Triệu Bình Thường định tranh thủ một tuần này chỉnh đốn lại không gian trước khi đi làm. --> toàn đánh số! - Chương 9 • "Chán thật đấy không biết khí hậu thế nào, nhà chị vừa hết gạo hôm qua, sáng nay đi mua mà giá gạo tăng gấp 5 lần, thức ăn khác cũng nhiều, đặc biệt là rau dưa." Chị trưởng phòng thở dài nói. --> ghi số! • Triệu Bình Thường và Triệu Bình An vội vàng chạy đi đóng hết cửa trong nhà. Đang chạy lên tầng thượng đóng cửa sổ thì trời mấy tia chớp bắt đầu rạch xanh ngang dọc bầu trời không một ngôi sao bị mây đen che khuất một chốc trước. --> lỗi lặp từ, diễn đạt dài dòng. • "Rầm.. đoànggg. Xoảng.. rầmmmmm..". --> không ghi vầy! • Bộp bộp bôppppp.. ràooooooo.. --> không ghi vầy bạn ơi! • "Sao lắm thiên tai thế, cứ thế này chúng ta làm sống sao." Mẹ Triệu than thở--> quên chấm câu. • "Trái đất lọc mem đấy mẹ, con người toàn gây hại cho nó nên nó giết bớt." Triệu Bình An hihi haha nói--> quên chấm câu. • "Ăn cơm đi, nói lung tung gì thế" --> thiếu dấu câu • "Em nói đúng mà" --> thiếu dấu câu - Chương 12 Đất đá lởm chởm. Triệu Bình Thường đang víu vào vách đá leo lên trên đỉnh đồi. Y không dám nhìn xuống dưới. Toàn bộ dưới chân núi là biển người khuôn mặt dị dạng, quần áo rách rưới đang bằng mọi cách bò lên ngọn núi này. Nhưng những quái vật đó như bị ngọn núi này ngăn trở, không cách nào tiến lại gần. Bàn tay của Triệu Bình Thường rướm máu nhưng không dám buông lỏng vách đá. Khửu tay và đầu gối đã nứt toác đau xót. Đến khi chèo lên được một mặt phẳng, y nhận ra mình đang đứng bên trong một nghĩa địa. Nhắm mắt cũng cảm nhận được tử khí ở đây. Sống lưng rịn ra mồ hôi lạnh, Triệu Bình Thường nhìn thấy trên đó từng top người trên mặt không có ngũ quan, đào ra xác người đang phân hủy.. Mở choàng mắt, Triệu Bình Thường tỉnh lại, căn phòng ngủ tranh tối tranh sáng bởi ánh sáng màu xanh hắt ra từ chiếc đèn ngủ. Một tay không biết lúc nào đặt lên ngực trái. Trái tim dồn dập. Triệu Bình Thường nhấc lên cánh tay ra khỏi lồng ngực, phát hiện dùng hết sức cũng không thể nhấc tay lên. Ngẩng đầu nhìn thì thấy con mèo vàng ngồi trên bàn tay đặt trước ngực, nó đang quay lưng lại với y. Triệu Bình Thường bắt đầu nhúc nhích cơ thể lại phát hiện ra toàn thân y không thể cử động. Sợ hãi. Chợt con mèo vàng quay đầu lại nhìn y, mắt nó mở thao láo trắng dã, miệng há to. Sau đó, đầu của nó liên tiếp biến thành những gương mặt lạ lẫm, gào thét. Triệu Bình Thường sợ hãi chảy nước mắt. Y muốn vùng dậy nhưng cơ thể không thể nào nhúc nhích. Triệu Bình Thường biết nó chính là con mèo vàng bị thắt cổ chết kia. Lúc này, bỗng nhiên y bình tĩnh đến lạ thường, nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên gôi, y thả lỏng cơ thể, nếu nó muốn đến đòi mạng, vậy thì đến lấy đi. --> bỏ in nghiêng đi bạn! Bạn tranh thủ sửa nha! Chào bạn!