Tên truyện: Tôi hứng trên tay vầng trăng sáng Tác giả: Cây Lặng Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Cây Lặng Văn án: Trung thu là ngày viên mãn ~~ Mai tình cờ đọc được một bài viết của một page trên FB, trên đó viết hơn một trăm ngày nữa là hết năm 2020, bạn đã làm được gì chưa. Bên dưới là hàng loạt bình luận tiếc nuối, mọi người đều than rằng chưa làm được gì đã thấy hết năm. Mai lướt xuống rồi chợt dừng lại ở một comment "10 ngày nữa trung thu rồi đấy" kèm ảnh phố Hàng Mã ở Hà Nội ngập tràn sắc đỏ rực rỡ với đủ loại đèn lồng. Giờ đã là cuối tháng 9 rồi. Tan tầm, cô đi qua các hàng quán bên đường, nhìn thấy nhiều cửa hàng đã bắt đầu treo bán đèn lồng đủ loại hình dáng hoạt hình dễ thương, bên cạnh là mấy đứa trẻ đang ngước nhìn lên ao ước. Mai bỗng nhớ lại kí ức trung thu khi còn bé. Đầu những năm 2000, trung thu với mọi đứa trẻ là chuyện cực kì vui và được mong chờ. Nhà cô ở một xóm dưới chân đồi xanh ngát, cực kì đông trẻ con, nhà nào cũng phải có ít nhất hai đứa. Mai nhớ lúc ấy nhà ai cũng nghèo, cả xóm chỉ có một hai nhà có đầu đọc đĩa, đấy cũng là địa điểm cho bọn trẻ con tụ tập xem hoạt hình. Khi ấy không có smartphone, trẻ con cả xóm sẽ tụ lại chơi đùa. Đặc biệt là những ngày trước trung thu thế này lại càng náo nhiệt. Mai và em trai dịp này thích nhất là bám theo mẹ đi chợ. Mấy sạp hàng bán đồ chơi trung thu được bày bán xen lẫn với những sạp rau sạp thịt hàng ngày, mọi thứ đều trở nên màu sắc. Hồi ấy, bọn con trai oách nhất là được mua mặt nạ Tôn Ngộ Không và kiếm nhựa, tụi con gái điệu đàng lại thích mũ Hoàn Châu cách cách. Nhà nào chiều con lắm mới mua cho cái đèn lồng có phát nhạc và đèn nhấp nháy, hình thức đơn giản hơn bây giờ nhiều, đứa có đèn lồng thì cả xóm vây quanh xếp hàng xin cầm chơi. Chạy ra xóm thấy đứa nào cũng đội mặt nạ, tay cầm đèn ông sao, có đứa còn mua được súng phun nước bắn nhau ướt nhẹp, chạy khắp nơi. Đêm trung thu thời thơ ấu trong kí ức của cô là khí trời thu lạnh se se, trăng ngày hôm ấy đặc biệt to và sáng, thỉnh thoảng sẽ có những hạt mưa li ti phất phơ rơi xuống, đậu trên đầu cua ngắn ngủn của mấy thằng con trai như những hạt sương nhỏ. Tiếng nhạc thiếu nhi từ nhà sinh hoạt chung của xóm vang vọng khắp núi đồi. Trung thu vui nhất là được đi rước đèn. Các anh chị lớn sẽ dẫn đầu đám nhỏ hơn xếp thành hai hàng dài dằng dặc đi khắp xóm. Đèn ông sao đơn giản bằng tre được bọc bằng giấy bóng kính xanh đỏ, bên trong được cắm cây nến sáng nhỏ thường ngày chỉ dùng để thắp hương, đèn lồng nhấp nháy phát nhạc. Đoàn rước đèn toàn những Hoàn Châu cách cách, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, siêu nhân, tay đánh trống, miệng gào thét vẻ vang. Mai bật cười khi nghĩ đến mấy trò nghịch ngợm mà bọn cô từng "giao lưu" với xóm trên, ném nước. Chẳng biết từ lúc nào tụi trẻ con hai xóm trên dưới bắt đầu so kè nhau, xóm nào có mặt nạ xịn nhất, rước đèn ông sao khéo léo không bị tắt, chơi ném nước ném đối phương được nhiều hơn thì ắt hẳn sẽ rất vinh quang. Dù thắng hay thua bọn cô cũng đều xông đến nhà sinh hoạt chung của hai xóm để phá cỗ. Bánh kẹo lúc ấy rất ít, Mai vẫn nhớ chỉ có mâm bưởi và ổi được hái ở vườn quả trên đồi, bên cạnh là ít bánh kẹo được gói đơn giản. Đương nhiên không thể thiếu bánh trung thu ăn ngọt ngắt lưỡi. Của không ngon nhà đông con cũng hết, mấy loại bánh kẹo này nếu để ở nhà chẳng mấy đứa đụng đến nhưng ngày hôm ấy cái gì cũng hết bay. Bánh kẹo ngọt ngấy được giành giật, trêu đùa luôn có hương vị. Trẻ con hồi ấy được nuôi thả như ánh nắng mặt trời. Phá cỗ xong đừng nghĩ sẽ về nhà đi ngủ. Đứa nào cũng phải chơi trốn tìm thì mới ngon giấc. Kể ra trẻ con bây giờ không thể tưởng tượng cái vui khi chơi trốn tìm ngày ấy, chỉ cần dứt câu "1, 2, 3 mở mắt đi tìm" là bắt đầu thời gian hồi hộp. Bọn cô trốn khắp bụi rậm, có đứa còn núp trên cây, nhảy xuống suối, chui vào chuồng lợn, bất kì chỗ nào được cho là bí mật đều có thể chui vào. Mặc cho muỗi cắn xưng người, đứa nào đứa nấy im phăng phắc, lúc bị phát hiện thì đúng là vỡ tim, phải chạy thật nhanh đến đập tay vào cột bịt mắt trước đứa tìm, nếu không sẽ thua cuộc. Sau đó chính là tiết mục kể chuyện ma. Tụi trẻ con tụ tập dưới ngọn đèn đường kể mấy chuyện ma chó đội nón trên đồi nhà ông Giao, sói đen hú dài khi bị trăng chiếu vào sau nhà bà Bình. Đến khi bố mẹ gào rít, đi đến xách tai mới chịu về. Mai cùng em trai và mấy đứa trẻ gần nhà cùng nhau cất bước trên con dốc của xóm. Mai ngước mặt lên bầu trời, cảm thấy mặt trăng hệt như cái bánh trôi vậy, xung quanh vô số ngôi sao như những hạt vừng. Trăng là truyện cổ tích trong ý thức thơ ngây của trẻ nhỏ. Chỉ là khi bắt đầu trưởng thành chẳng nhiều người còn nhớ đến. Càng lớn tụi trẻ con như Mai càng ít tụ tập, ít nhiều áp lực việc học hành. Mai học rất chăm chỉ. Lúc này cũng không quá nghèo như trước, mọi người đều có kinh tế hơn nhưng trung thu chỉ còn được nhớ đến khi mẹ mua cặp bánh nướng bánh dẻo. Bánh kẹo nhiều hơn, ngon hơn rất nhiều nhưng cũng chỉ cầm một hai cái, tìm không ra hương vị lúc nhỏ. Đi qua những hàng đồ chơi trung thu đa dạng, đẹp đẽ hơn lúc nhỏ cũng chẳng còn yêu thích, lại cảm thấy là đồ dành cho bọn trẻ con. Năm 14 tuổi, chỉ muốn lớn lên thật nhanh, Mai đã từng nghĩ như vậy. Năm 18 tuổi thi đỗ đại học. Hà Nội khác hẳn với nơi Mai sống, đông đúc, ồn ào, chật chội hơn rất nhiều khu xóm dưới chân đồi. Ngày đầu một mình đến đây trong lòng nổi lên từng trận hoang mang. Đến tối, dưới sân chung cư nhà dì phát ra tiếng nhạc thiếu nhi. Nghe đến giai điệu "tùng dinh dinh" quen thuộc cô mới phát hiện ra hôm nay là trung thu. Tối hôm ấy, dì rủ Mai và bé Đăng con của dì, xuống sân chơi trung thu. Mai ngồi xuống hàng ghế đá dưới tán cây xanh nhìn mấy đứa trẻ cầm đủ loại đèn lồng, đồ chơi đầy màu sắc đi bên cạnh bố mẹ, cũng có hai ba đứa đang đứng cạnh nhau đùa nghịch. Bé Đăng cầm đèn lồng siêu nhân đèn sáng lấp lánh chạy xung quanh sân một chốc rồi trở về ngồi cùng Mai. Cô hỏi mới biết bạn chơi cùng của nó hôm nay về nhà bà nội nên không quen ai để cùng chơi. Cũng phải, đây là thành phố lớn, không phải cái xóm đầy trẻ con giống như ở nhà. Sau năm học đầu vất vả, Mai quen với cách học đại học nhưng cũng dần nhận ra mình không thực sự phù hợp với nơi mình chọn. Cô mắc chứng sợ sân khấu, khi phát biểu trước người lạ sẽ mất bình tĩnh. Tính cách cô lại ngại va chạm nên phần tranh luận khi hoạt động nhóm cũng không quá tốt. Tuy vậy cô không nghĩ sẽ rẽ sang lựa chọn mới mà chỉ cố gắng học kiến thức. Cuộc sống đại học năm hai cứ tiếp tục bình bình đến khi Mai đi học một lớp tín chỉ gặp được Minh. Anh ấy là một chàng trai có dáng người cao, tính cách rất tích cực, học tập sôi nổi, lý luận mọi vấn đề rất chặt chẽ. Minh luôn cười rất tự tin khi tranh luận đề tài với giảng viên. Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô là lúc Mai đang ngẩn người suy nghĩ chuyện khác, đến khi Minh hỏi chuyện, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. "Cậu về nhanh thế, FB cậu là gì để tớ add vào nhóm làm bài tập." Từ đấy anh và cô bắt đầu liên lạc để học tập. Mai biết cô đã bị chàng trai này thu hút rồi. Họ cứ luôn duy trì mối quan hệ bạn cùng lớp như vậy. Cô không hề có ý định thay đổi, cô hiểu, hai người họ là hai người không cùng một thế giới nhưng những hành động dịu dàng ngẫu nhiên của Minh luôn khiến Mai phải tiếp tục rung động. Đến một ngày, sau khi hoàn thành bài tập nhóm được điểm cao. Cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng và chia tay lớp tín chỉ. Tối hôm ấy, Mai bất ngờ nhận được một tin nhắn. Minh nhắn hỏi cô mượn một quyển sách. Sau đó đột nhiên nói: "Ngày kia là chủ nhật, cậu muốn tối hôm ấy đi phố Hàng Mã không? Sắp trung thu rồi. Hôm ấy cậu mang sách đến cho tớ luôn." Tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, tay run run bấm điện thoại, cô muốn hỏi tại sao lại rủ tớ nhưng cuối cùng chỉ nhắn được một câu: "Được." Cả đêm Mai vẫn không thể bình tĩnh, bạn cùng phòng đã ngủ, cảm giác hạnh phúc đến run rẩy lan tỏa khắp cơ thể khiến cô muốn khóc. Chủ nhật đến rất nhanh, Minh đến đón cô. Anh ấy mặc chiếc áo phông kết hợp với quần jean nhìn rất thoải mái. Mai cầm chiếc túi đựng quyển sách cho anh. Minh mỉm cười nói: "Cậu hợp váy trắng thật." Mai ngơ ngác, không ngờ Minh lại nói như vậy "Thật à, cảm ơn cậu." Mình phụt cười một tiếng rồi trở Mai đi. Trên đường Minh luôn nhẹ nhàng nói chuyện nên không xảy ra tình huống ngượng ngùng. Anh chở cô đi ăn tối, đi ngắm khắp nơi rồi mới dừng xe ở gần phố Hàng Mã. Đây là lần đầu tiên Mai đến đây, tuy chưa đến Trung thu nhưng ở đây đã treo rất nhiều đèn lồng đỏ rực. Đứng bên trong phố Hàng Mã nhìn ra bên ngoài có cảm giác như đang sống trong một không gian khác. Hai người đang đi bên cạnh nhau thì bị một đám đông chen lấn tách ra. Lúc định hình lại thì đã không thấy người kia. Mai hoảng hốt đi xung quanh, cầm điện thoại gọi điện tìm anh thì tay bị một người khác nắm lại. "Trẻ lạc nào thế này, lần sau đi đâu tớ sẽ lấy dây buộc cậu lại." Cô quay người thấy Minh đang cười nắm tay mình "Cậu đã đi đâu thế?" Anh im lặng một chốc, nhìn cô nói: "Tớ ở ngay sau cậu mà, đừng sợ, tớ đã nắm chặt tay cậu rồi." Cả hai im lặng, Minh kéo tay Mai đi ra khỏi phố hàng Mã, họ cứ im lặng đi dạo đến bờ Hồ Hoàn Kiếm gần đấy rồi dừng lại ngồi xuống ghế đá. Minh chạy đi mua kem cho cả hai, khi về thì thấy Mai đang nhìn lên cao, cầm cây kem đưa ra trước mặt cô, hỏi: "Trẻ lạc ơi, cậu chưa hết sợ à, sao cứ ngơ ngác thế." Mai nhận lấy cây kem rồi nói: "Tớ không sợ." Minh cười ha ha nói: "Còn không sợ, lúc nãy mặt cậu tái xanh lại, còn không phát hiện ra tớ ở phía sau." "Đấy là tớ bị mù đường, sợ đi nhầm cậu không tìm ra." Minh càng cười to hơn: "Thế thì đúng là phải buộc dây vào tay cậu mà. Nhưng lúc nãy cậu nhìn gì vậy." "Tớ tìm bánh trôi." "Bánh trôi?" "Ở quê đến Trung thu có thể nhìn được mặt trăng sáng hơn bình thường. Nhưng ở đây không có, cậu không thấy nó y hệt cái bánh trôi à, đã thế còn có rất nhiều vừng." "Vừng nào?" "Chính là sao trên trời." Minh không nhịn được cười, lúc sau nói: "Không ngờ cậu lại tưởng tượng ra như vậy. Đây là lí do cậu hay ngẩn người đấy à." Hai người ngồi nói chuyện một lúc Minh mới rủ Mai về nhà. Đến đầu ngõ, cô xuống xe cảm ơn anh rồi đi vào. Đi được mấy bước, Minh đuổi theo nắm tay cô kéo lại, nói: "Kì tới cậu đăng kí tín chỉ cùng lớp với tớ nhé. Bọn mình học cùng nhau." Mai ngạc nhiên nhìn anh, nói: "Ừ." Tại sao cậu ấy lại xin muốn học cùng mình. "Hứa rồi đấy. Cậu về đi." Anh nhìn cô cười, quay lại xe nổ máy rời đi. Cô vẫn ngẩn người nhìn theo đến khi xe khuất hẳn mới quay về phòng trọ. Đóng cửa phòng, hôm nay bạn cùng phòng về quê nên chỉ một mình cô ở lại. Ngồi phịch xuống sàn, trái tim của Mai vẫn đập liên hồi, rất thích cậu, rất thích cậu, rất thích cậu, tớ phải làm sao. Năm nay Mai đón trung thu ở Hà Nội, mọi người cùng tầng trọ náo nhiệt liên hoan. Lướt vòng bạn bè nhìn đâu cũng thấy mọi người khoe ảnh đón trung thu rất nhộn nhịp. Chuông tin nhắn FB thông báo, là Minh gửi đến "Trung thu phá cỗ vui vẻ nhé, cậu đừng đi chơi xa quá không là lạc đường đấy." Mai phì cười đọc tin nhắn, hai người nói chuyện với nhau đến đêm muộn. Bên ngoài, từng cơn gió mùa thu hiu hiu thoải mái. Anh và cô bắt đầu cùng học tập, cùng nhau đi thăm thú mọi nơi ở Hà Nội, anh nói rằng người mù đường ra ngoài dễ bị bán đi nên không thể thả cô đi xa được. Lên đến năm ba đại học hai người đã trở nên vô cùng gần gũi. Trong mắt bạn bè, hai người họ có mối quan hệ không rõ ràng. Anh ấy xuất sắc, sôi nổi, dứt khoát trong mọi chuyện nhưng lại luôn dịu dàng với cô. Còn cô luôn là cái bóng mờ nhạt lẽo đẽo bên cạnh anh ấy. Bạn cô nói đừng theo đuổi một mối quan hệ không tên, nhưng cô biết mọi người không hiểu. Hai người họ không cùng một tầng mây, cô biết anh muốn phát triển sự nghiệp ở Hà Nội. Còn cô ngay từ đầu đã quyết định sẽ về quê tìm công việc. Hai người họ ngay từ đầu đã không hề cùng đường. Cuối năm ba đại học, sinh viên bắt đầu tìm nơi thực tập. Mai quyết định xin thực tập ở một văn phòng công chứng hoặc một công ty gần nhà. Cô biết Minh đã bắt đầu thực tập ở một số văn phòng luật sư từ kì nghỉ hè năm hai. Anh thật sự rất tài giỏi. "Cậu tính đi thực tập ở văn phòng luật nào không, hết năm sau là tốt nghiệp rồi." Minh lật xem tài liệu ở văn phòng luật. Hai người đang ngồi trong một cửa hàng cà phê sách gần trường. "Tớ sẽ về các công ty ở quê thực tập." Mai cúi đầu, tay mân mê cốc trà sữa nói. Nghe đến đây Minh mới ngẩng đầu khỏi trang tài liệu nhìn cô, hỏi: "Cậu chưa xin được vào chỗ nào à, hay cậu đến văn phòng luật chỗ tớ thực tập cùng tớ." Cô chần chừ một lúc mới trả lời: "Không cần đâu, tớ muốn thực tập ở tỉnh." Anh nhíu mày im lặng nhìn cô: "Cậu thực sự nghĩ vậy à, nghĩ kĩ lại đi, về nhà sẽ không có nhiều cơ hội đâu." Anh sắp xếp tài liệu, cầm cặp đứng lên "Giờ tớ phải có việc đi trước, cậu về sau nhé." Nói xong bước nhanh ra ngoài. Cô nhìn theo anh chỉ thấy đầu nặng trĩu. Tối hôm ấy anh gọi điện hẹn cô ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa nhà trọ anh đã nắm tay kéo cô đi, hai người cứ thế im lặng không nói gì. Anh dắt cô đi lên tầng 6 của trường, lúc này tầng thượng đông đúc chẳng còn ai. "Tớ thích cậu." Cô mở to mắt trân trân nhìn anh, miệng khẽ mở không nói nên lời, cúi đầu xuống, mắt cô đỏ bừng, hai tay xoắn chặt, làm sao có thể. Anh tiến đến, ôm lấy vai cô, một tay nhấc cằm cô lên "Nhìn tớ này, tớ thích cậu." Nước mắt cô chảy xuống, anh đưa hai tay ôm khuôn mặt cô, nói: "Cậu cũng thích tớ mà, đúng chứ?" "Vậy nên, hãy ở lại bên tớ, chờ sau khi ra trường, chỉ một thời gian thôi, tớ sẽ cố gắng cho cậu hạnh phúc, nên đừng quyết định về nhà." Hai tay nâng nhẹ khuôn mặt, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô Nước mắt cô rơi càng nhiều hơn, trái tim quặn thắt, tại sao lại thành ra thế này, làm sao có thể. Cô nhắm mắt lại, lùi ra phía sau một bước, cúi đầu nói: "X.. xin lỗi cậu, tớ.." Anh kéo cô thật mạnh ôm vào lòng "Đừng nói vội, cậu hãy nghĩ kĩ đi rồi trả lời tớ." Cô đẩy hai vai anh ra: "Xin lỗi cậu." Nước mắt rơi xuống, lồng ngực thắt lại. Anh giữ chặt hai vai cô, mặt lạnh nói: "Cậu vẫn luôn nhát gan như vậy, cậu không tự tin vào bản thân mình mà luôn tìm cách tụt lùi, tại sao vậy, trong khi chúng ta đều hướng về nhau." Cô chỉ im lặng, cúi đầu không nói. "Ha." Anh thở hắt ra một tiếng. "Cậu có biết vì sao đến tận giờ tớ mới nói với cậu. Vì tớ biết cậu luôn sợ hãi sự thay đổi, cậu luôn tự ti, cậu luôn chỉ thoải mái trong cái giới hạn vòng an toàn. Hai năm nay tớ luôn bám theo cậu cũng không làm cậu cảm thấy an toàn một chút nào sao." Anh bước đến cánh cửa, dừng tay trên tay nắm "Cậu thích tớ, nhưng cậu thích không thắng nổi suy nghĩ ích kỉ an toàn của cậu." Nói rồi anh sập mạnh cửa ra ngoài. Cô ngồi sụp xuống khóc nức nở. Lồng ngực nghẹn đắng. Anh nói đúng, cô thích anh nhưng không vượt qua được chính bản thân mình. Cô mong muốn cuộc sống bình thường, không thích đương đầu. Cô không đủ khả năng để tiến lại gần anh, sánh bước bên anh. Xin lỗi, tớ thích cậu.. thật đấy! Anh và cô cứ thế đi qua nhau, đi về hướng ngược lại của người còn lại. Hai người tốt nghiệp, anh ở lại Hà Nội phát triển sự nghiệp. Cô quay về quê hương xin vào một công ty gần nhà. Chúng ta.. đều có quyền theo đuổi cuộc sống mình mong muốn. Cô đi ngang qua khu chợ lúc nhỏ mẹ thường dẫn hai chị em đi mua đồ chơi. Bánh trung thu giờ cũng sản xuất vô số loại nhân khác nhau chứ không còn hai nhân đậu xanh và thập cẩm đơn giản như hồi cô còn bé. Chạy xe đến gian đồ chơi mua đèn lồng công chúa, vương miện, gậy phép tiên, mỗi thứ hai phần giống y hệt nhau. Cô mua thêm hai chiếc đèn lồng đỏ truyền thống treo trong nhà tạo không khí. Chú thím út nhà cô sinh đôi được hai cô công chúa năm nay mới được 5 tuổi. Hai đứa nó mê mệt nữ hoàng Elsa, ỉ ôi nịnh nọt cô mua đèn lồng công chúa cho chúng nó. Hai đứa bé xíu mà đã biết tỵ nạnh, phải mua giống hệt nhau không là tranh nhau sứt đầu mẻ máu. Giờ trẻ con có điều kiện, những ngày lễ thế này bố mẹ chúng nó sẽ mua quần áo mới, đồ chơi trung thu cũng nhiều và tinh xảo hơn ngày trước. Trẻ con bây giờ ít mua đèn ông sao, không tổ chức rước đèn như ngày cô lúc nhỏ, cũng không nghịch ngợm ném nước nữa. "Su, Shi đừng xem điện thoại nữa, chị mua đồ chơi cho này, suốt ngày dán mắt vào điện thoại thôi, lấy váy mẹ mới mua ra mặc cho chị xem nào." Hai đứa hò reo ầm ĩ, thay váy công chúa màu hồng, đội lên vương miện cô vừa mua, tay cầm đèn lồng, tay kia cầm gậy phép thuật bắt Mai lấy điện thoại chụp ảnh để mang về cho mẹ tụi nó post FB. Bé tí mà đã biết chụp ảnh post FB. "Hai đứa xem gì trên điện thoại đấy." "Bọn em xem các bạn nhảy múa trung thu." Hai công chúa tranh nhau nói. Đêm trung thu năm nay rơi đúng vào dịp cuối tuần. Mai bị đám bạn lôi đi giải ngố vì suốt ngày ru rú trong nhà. Đang chụp một đống ảnh tự sướng thì mới biết đây là đại hội mai mối. Cô ngồi chơi một lúc thì chuồn về trước. Đi qua nhà văn hóa của khu dân cư, trang trí màu sắc đẹp đẽ, còn có đội múa lân, trẻ con mặc quần áo xinh đẹp đang phá cỗ mâm ngũ quả. Cô dừng xe ở đường ven sông, chỗ này rất ít người qua lại, yên tĩnh và thoáng đãng. Điện thoại bị khủng bố tin nhắn của bạn thân, nó đang điên cuồng rủa cô FA cả đời. "Mày đang ở đâu. Lên like ảnh đê, đẹp vỡi luôn, hí hí, nhớ ấn mời kết bạn nhá." Trời thu gió thổi nhè nhẹ, trăng đúng rằm trung thu luôn đặc biệt to và sáng, sao trời lấp lánh tô điểm xung quanh. "Sao em lại đứng đây." Giọng nói quen thuộc trong trí nhớ vang lên. Cô sững người, nhìn xung quanh rồi mới nhớ ra, anh và cô đã xa nhau từ lâu. "Trẻ lạc nào ở đây thế này." Cô ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra phía trước, không dám tin vào mắt mình. "Sợ phát khóc rồi à. Anh đứng đằng sau cũng không biết. Anh đã nói rồi, em đi đâu anh cũng phải buộc dây lại mà, không đến nhanh chắc em đã bị người khác dắt đi mất." Cô chạy đến ôm chặt anh, không nhịn được nức nở. Anh ôm cô vào lòng, thì thầm "Anh để em 5 năm tự tìm cuộc sống bình yên như em muốn, đã tìm được chưa." Cô lắc đầu nguầy nguậy, chỉ biết khóc không nói lên lời. "Giờ em ở bên anh được rồi chứ, ở với anh sẽ không bị lạc." Chỉ nghe thấy cô khóc to thành tiếng "Em ở bên anh thôi." Trung Thu 24 tuổi hạnh phúc. Hoàn thành
Chào Cây Lặng! Mình thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến bạn tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và bạn dễ theo dõi nhé. 1. Ảnh bìa: Kích thước ảnh phù hợp, font chữ đẹp nhưng cỡ chữ nhỏ nên nhìn hơi rối, ảnh hơi đơn điệu, tổng thể chưa hài hòa. Quote hay, sáng tạo. 2. Nội dung: - Ưu điểm: + Nội dung độc đáo, mang giá trị nhân văn: Cốt truyện tuy không mới nhưng xây dựng được tình huống truyện tạo nên nét hấp dẫn riêng. Xây dựng rất nhiều hình ảnh về các hoạt động vui chơi Trung Thu, đặc biệt là Trung Thu ngày trước tạo cảm giác chân thật. Sáng tạo trong việc so sánh mặt trăng với bánh trôi và những ngôi sao như hạt vừng, từ đó tạo điểm nhấn cho truyện. Mạch văn tốt, truyền tải được nhiều sắc thái tình cảm khác nhau. + Văn phong: Giản dị, gần gũi, vận dụng tốt yếu tố miêu tả khiến câu chuyện thêm sinh động. + Ngôi kể thứ 3 với góc nhìn chủ yếu từ nữ chính giúp miêu tả nội tâm nhân vật sâu sắc, đặc biệt là nhân vật Mai. + Đã làm rõ câu hỏi phụ của event: Làm nổi bật sự khác biệt giữa Trung Thu xưa và nay. - Nhược điểm: + Lỗi chính tả: Xưng người => sưng người, trở Mai đi => chở Mai đi.. + Lỗi logic nho nhỏ: Mốc thời gian không hợp lí nên tạo cảm giác cốt truyện không chắc chắn. Đầu truyện: Mai của hiện tại - thu năm 2020 nhớ về quá khứ từ lúc còn nhỏ đến khi 14, 18 tuổi, học đại học, ra trường, về quê. Truyện kết thúc bằng hình ảnh đẹp vào Trung Thu 24 tuổi, hình ảnh này hoàn toàn liền với lời kể về kí ức nên khiến độc giả hơi hoang mang không biết Trung Thu 24 tuổi này có phải Trung Thu ở đầu truyện hay không? Trên đây là tổng hợp nhận xét của BGK. Cảm ơn bài dự thi event của bạn. Mong rằng bạn sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục nhược điểm để có thêm nhiều bài viết hay hơn trong tương lai. Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong
Cảm ơn ad rất nhiều vì nhận xét này. Cũng cảm ơn diễn đàn tài đã mở even để mình có cơ hội được tham gia. Thật ra chuyện này mình viết trong một đêm, lúc đầu viết 5000 chữ. Chính bởi vậy nên mình cắt rất nhiều nên rất nhiều lỗ hổng khó hiểu, k chỉ mốc thời gian mà hổng lớn ở tâm lý nhân vật. Cảm ơn ad đã cho mình lời khuyên rất trân trọng này.
Cảm ơn bạn đã gửi đế BGK và BTC event những lời phản hồi ấm áp này. Event Trung Thu lần này là event viết truyện nên bọn mình nghĩ mọi người rất muốn biết nhận xét, góp ý của người khác về truyện. Do đó, BGK thống nhất chấm xong sớm nhất có thể rồi tổng hợp nhận xét gửi đến mọi người. Rất vui vì những lời nhận xét này không khiến bạn phiền lòng và có thể giúp được gì đó cho bạn! Cũng rất vui vì những lời nhận xét của BGK được bạn phản hồi! Với riêng cá nhân Phong, Phong chỉ nhận mình cũng là người viết lách. Phong rất trân trọng tác phẩm và công sức các bạn bỏ ra cho tác phẩm đó, mong rằng diễn đàn sẽ là nơi thích hợp để các bạn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm viết và nhiều hơn thế nữa. Kết quả event lần này đã có rồi, hi vọng bạn không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi kết quả này mà sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện khả năng viết lách cùng mình và mọi người trong diễn đàn. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất! Thân! ^^