Đông.. Xuân, Hạ, Thu.. Tác giả: Cây Lặng * * * Người thứ nhất giữ lại cả thanh xuân của anh, tất cả sự trong sáng. Người thứ hai, cô ấy là cả tâm tư anh hằng mong ước, là tất cả điều tốt đẹp nhất anh có được Đến em.. Em nhận được một cái cây rạn rễ, một thân thể kiệt quệ với trái tim vỡ nát. ~Đông~ Em là đứa bé sinh ra vào giữa mùa đông lạnh tê tái. Mẹ kể lại rằng khi ấy rất nghèo. Tiếp đó em được bố đưa tay đón ra khỏi cô y tá rồi đưa cả hai mẹ con về chiếc giường duy nhất trong nhà. Mẹ nói cái rét năm ấy rất đáng sợ, đến nỗi trải hai, ba lớp nệm chăn rồi đắp lên mình những chiếc chăn nặng trịch mà mẹ vẫn thấy lạnh, bố phải đốt một chậu than củi để dưới gầm giường để sưởi ấm cho hai mẹ con. Căn nhà nhỏ đơn giản bố cố gắng xây lúc cưới mẹ, chiếc giường bằng gỗ duy nhất trong nhà và chậu than là những thứ bố mẹ cố gắng nhất để nuôi lớn em ở thời điểm ấy. Có lẽ.. cũng chính vì như vậy mà một đứa trẻ yếu ớt như em lại sinh ra một thứ lạc quan có phần lạ kì. Em luôn nghĩ rằng lạnh đã có mẹ che, rét đã có bố chở, còn đến khi không chịu nổi nữa thì bố sẽ đốt cho em một chậu than gỗ để sưởi ấm. Em cứ như vậy vô tư lớn lên, trưởng thành có chút trúc trắc nhưng cũng được coi là vui vẻ. Gió vấn vít qua ngọn cây xanh rồi nhẹ nhàng sà xuống vuốt nhẹ mái tóc. Lạnh như vậy lại thích hợp nảy sinh ra một cuộc gặp gỡ. Em gặp được người em đã nói với mẹ rằng "Con sẽ lấy người cao hơn con một cái đầu, cả nghĩa đen và nghĩa bóng". Duyên phận là thứ khó hiểu và kì lạ. ~Xuân~ Anh sinh vào cuối xuân. Gia đình nghèo, đông con trẻ, trong xóm nhỏ cũ kĩ được phủ lên bằng mùi thơm nhẹ nhàng từ những bông lúa ướp đẫm những hạt mưa li ti. Không giống như em, anh trưởng thành có phần hoang dại, trong sự nghiêm khắc của bố và tiếng thở dài của mẹ. Anh phải chống trọi với miệng đời khi chưa được đôi mươi, phải bảo vệ chính bản thân và gia đình khi đôi vai chưa hoàn chỉnh về độ rộng, cũng phải gánh trách nhiệm với đôi tay chưa đủ chắc khỏe. Đến khi mười tám, đôi chân anh đã mang theo đủ thứ niềm tin để đi tìm cuộc sống cho mình. Thời gian cứ trôi lặng lẽ không chờ một ai. Mang đến cho anh nụ cười dịu dàng và tấm lưng vững trãi. Cứ như vậy, bố cũng không còn phải nghiêm khắc, mẹ cũng không phải trộm bật ra tiếng thở dài khe khẽ. Vậy mà, anh lại sở hữu đôi mắt nâu trầm lắng cùng gò má đẫm phong sương. ~Hạ~ Em luôn tự tưởng tượng ngày anh huyên náo như ánh mặt trời mùa hè. Anh mang trong mình trách nhiệm và niềm tin trên đường đua với lý tưởng lớn lao. Chàng trai cuối xuân cuối cùng đã gặp được tia nắng của mình. Cô gái ấy mang trong mình sức sống căng tràn của nắng hạ, trái tim cô ấy rực rỡ yêu anh rồi thương anh dễ chịu bằng cơn gió mát giữa đêm trăng sáng mùa hè. Anh nhẹ nhàng nâng niu tình yêu ấy bằng tất cả nhiệt huyết và trong sáng, bằng cả sự rụt rè cái nắm tay không dám. Em thỉnh thoảng vẫn nhắc bằng đôi mắt sắc lẻm rằng nếu anh và cô gái ấy nên duyên phận, chắc hẳn, cuộc đời của anh sẽ bình yên và vui vẻ. Có điều, cuộc sống kì lạ này cứ gay gắt đưa đẩy anh đến đoạn đường chói bỏng, còn anh thì thẳng lưng đi tiếp để cô ấy đứng lại cùng nắng hoàng hôn cuối ngày. ~Thu~ Em nghĩ về duyên phận rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là không hiểu. Anh và cô gái ấy gặp nhau, kết hôn, sinh con, có lẽ là duyên phận. Cô ấy mang hình dáng hiền hòa và thanh lịch như dòng sông mùa thu, lành lặn nhưng có phần ảm đạm và yên tĩnh. Anh trải qua những cơn sóng biển sôi trào và đến lúc cần một nơi bình yên. Cô ấy là người anh dành tất cả tâm tư, mong ước, đó là có một gia đình nhỏ và hạnh phúc của riêng anh, cô ấy là cả cuộc đời của anh, không còn là bồng bột mà là khẳng khái cương quyết, cô ấy chính là quyết định của anh. Cô gái ấy và con cái sẽ là tất cả những gì anh có, là hạnh phúc anh mong mỏi. Em nghĩ, như vậy thì thật tốt quá. Sóng ở đáy sông luôn tĩnh lặng. Cuộc đời này vô thường, nó cứ đẩy từng cố gắng của anh và cô ấy lên mặt nước, rồi cuối cùng vỡ òa. Em luôn không hiểu được, thứ sóng ngầm ấy là cái gì mà lại đánh gục cả hai người. Gió cuốn theo vài chiếc lá thu bạc màu yếu ớt rời khỏi cây, tà tà rơi xuống mặt đất. ~Đông.. ~ Anh gặp em trong tối đông lạnh. Cười với em bằng nụ cười mỏi mòn. Anh gặp em khi đã sang lứa tuổi ba mươi. Anh núp mình trong vỏ bọc sáng ngời vui vẻ, đưa nắm tay em bằng đôi tay đã lạnh buốt. Em ngồi trên xe anh chở mà bất ngờ nhận ra tấm lưng mệt mỏi. Anh thận trọng dịu dàng với em, cũng vô cùng bình tĩnh chỉ dạy mọi thứ, anh luôn rất cẩn thận với cô gái thể xác trưởng thành mà lại mang tâm hồn không muốn lớn là em. Anh cũng nói rằng nếu em yêu anh là thật thì giấc mơ này thật hoang đường. Sau đó, mọi chuyện diễn ra thật quá hoang đường, ngày đông ấy lạnh như đóng băng kín khiến em như mất hẳn mọi tri giác. Mọi thứ khó tin và hoang đường Em chạy vội vàng xin bố mẹ đốt một chậu than sưởi, thật sự muốn nhét xuống gầm giường. Anh đi những bước chân mỏi mòn, đôi mắt cạn hi vọng, thân thể đầy vết nứt, trái tim vỡ ra nhiều mảnh. Em chỉ còn có ánh hiu hiu than hồng, cũng không biết còn cách nào nữa. ~~ Cô ấy ánh trăng sáng, cô ấy là nốt ruồi son. Vậy còn em, còn em là gì. Cô ấy ôm trọn sự trong sáng của anh. Cô ấy mang bên mình tất cả tâm trí và bao dung của anh. Còn em, em có được tâm hồn đã vỡ, em bằng lòng nhận lấy. Em chỉ có thể mong, là duyên phận. Xuân về, hạ đến, thu qua.. còn nữa không anh? - Hết -