Chương 30: Lời hẹn Bấm để xem Bãi biển đêm khá là vắng người, chủ yếu vẫn là các cặp tình nhân. Trên mặt cát đầy những vỏ sò và những con sứa dạt vào bờ. Anh và cô yên lặng đi cạnh nhau, cũng chẳng biết nói gì. Đi được một quãng rất xa, cô không may giẫm phải vỏ sò, cảm thấy đau nhói dưới lòng bàn chân nhưng vẫn im lặng tiếp tục đi. Cô đi xuống nước, để chân mình chìm trong nước, cát dưới này mịn hơn, cũng không sợ dẫm phải vỏ sò nữa. Anh đi phía trên cô, mặc cô nghịch nước, anh tỏ ra tự nhiên nhất cầm lấy bàn tay cô: - Cẩn thận! Cô để mặc anh cầm bàn tay mình, cười vui vẻ tiếp tục đi. Cô cảm thấy rất bình yên, trong lòng lại ngập tràn ngọt ngào. Hai người tuy rằng không quá thân thiết, nhưng lại âm thầm hướng về nhau, nếu thành đôi có chút không chân thực, nhưng mà cô không sợ, vì bây giờ cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Cảm giác nhẹ nhàng này, cô cứ muốn đi tiếp thôi. Nước biển mặn nên cô lại thấy chân rát hơn, cô dừng lại không đi nữa. Thấy cô dừng lại, Trung Quân cũng nhìn khuôn mặt xịu xuống của cô, véo má cô hỏi: - Sao vậy? Em mỏi chân rồi à? Cô lắc đầu, đưa bàn chân lên xem, do hơi tối nên cô nhìn không rõ lắm, nhưng may mà không có chảy máu. Anh ngồi xổm trên cát cầm chân cô lên xem, tay cô chống trên vai anh để đứng vững. Anh nhìn lòng bàn chân trắng tinh của cô, có chút trầy da: - Em dẫm phải vỏ sò à? - Dạ, bị lúc nãy nhưng giờ nó rát quá! Anh thả chân cô xuống, đưa cô lên bờ cát khô: - Ngốc quá, đã bị như vậy còn ngâm chân dưới nước biển làm gì. Chúng ta cũng đi xa rồi, quay về thôi. Anh xoay lưng về phía cô, bảo cô để anh cõng. Cô từ chối nhưng anh vẫn kiên trì đợi cô. Bất đắc dĩ cô cởi áo sơ mi của anh cột ngang hông rồi để anh cõng, tay anh ôm đùi cô, nhưng được ngăn bằng một lớp áo. Anh đi từ từ trở về, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng hai người, nhưng anh vẫn hỏi cô mọi chuyện cho rõ ràng: - Em đã suy nghĩ xong chưa? Tĩnh Nghi dựa đầu vào vai anh, giọng lí nhí trả lời: - Anh còn hỏi nữa à? Anh biết cô ngại, nhưng mà vẫn muốn nghe cô trả lời, kiên trì hỏi đến cùng: - Anh chưa được nghe câu trả lời chính thức mà! Cô cười, cánh tay phía trước ôm lấy bờ vai anh, ghé đầu vào vai anh nói nhỏ: - Em thích anh! Anh cười thật tươi yên lặng cõng cô đi trên mặt nước. Người ta nói ngắm biển đêm rất lãng mạn quả là không sai chút nào. Nhờ có như vậy mà anh thật sự có được cô rồi, nỗi lo thấp thỏm sợ cô đổi ý ba ngày qua cuối cùng cũng có thể trút bỏ hết. Đi đến chỗ bãi biển gần chỗ mọi người ngồi, anh mới thả cô xuống nhưng cũng không vội quay về, anh ngồi xuống nền cát, đưa tay ý bảo cô ngồi trong lòng anh. Cô ngại ngùng nhìn xung quanh, thấy không có ai quen biết mới ngồi vào. Anh vòng tay ôm lấy cô, để cô dựa vào lồng ngực mình, anh thở phào một cái nhưng lại bị cô nghe thấy: - Anh thở phào gì vậy? Anh nhìn mặt biển xa xa, tay nắm chặt tay cô, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ từng ngón tay cô: - Có chút không chân thực, từ bỏ theo đuổi em nhiều lần, vậy mà giờ lại có được em. Anh thấy bản thân mình đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều gian nan để có được cô, nhưng nghĩ kĩ lại thì giống như anh chưa từng làm gì cho cô. Anh yên lặng thích cô, cũng chỉ âm thầm dõi theo, tự cảm động chính mình, rồi cũng tự tổn thương và từ bỏ. Cô không biết đến quãng thời gian dằn vặt ấy, nhưng anh cũng cảm ở duyên phận đã cho cô thích anh, hồi đáp tình cảm dấu kĩ của anh. Cuộc đời anh cũng là lần đầu cảm thấy thích một người nhiều như vậy. Anh không có thời gian theo đuổi cô như người khác mà lập tức tỏ tình, được cô đồng ý. Nhưng cuộc đời anh sau này, sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cô, sủng cô đến tận trời. Anh nắm chặt bàn tay cô, hôn nhẹ lên tóc, tóc cô thật mềm, anh lại không thể ngừng cười được. Ngồi một lúc thì hai người đứng dậy để đi vào cùng mọi người, anh lại hôn một cái vào tóc cô, tay họ nắm chặt. Hai người về gần đến nơi lại buông tay nhau ra, làm ra vẻ bình thường ngồi xuống cùng mọi người, cô nghiêng người về phía anh, lấy thân mình che đi đôi tay anh đang đặt lên tay cô phía sau lưng. Mọi người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ trước khi ra về, các cặp lại đi chung xe như lúc đầu. Đức Hiếu uống nhiều nhất nên Vũ Hải sang chở, còn Mỹ Hà và Hà My đi chung xe, Mỹ Hà đi lại kéo tay cô, thì thầm: - Tao biết hết đấy nhé! Cô giật mình nhìn con bạn bỏ đi, lúc nãy nó ngồi cạnh cô, không lẽ thấy gì rồi. Lúc trở về chắc phải thành thật khai báo, không thì có lẽ cô sẽ bị giết mất. Dù sao cô cũng không định giấu Mỹ Hà chuyện này. Tĩnh Nghi ngồi xe Trung Quân, vì là đi về cũng đã khuya nên mọi người không đợi nhau mà tự đi theo ý mình. Anh đi chậm phía sau, chốc lát đã bị bỏ lại rồi. Cô biết anh có ý đồ riêng mà, vừa chấp nhận làm người yêu anh lại thấy được anh như người khác vậy, nhưng anh hay cười như vậy cũng tốt. Anh cầm tay cô để cô ôm eo anh, cô bật cười nhưng vẫn làm theo. Gió đêm mát, cô tựa vào vai anh nghe anh nói rất nhiều chuyện, cảm thấy có chút buồn ngủ, anh cầm lấy hai tay cô nơi bụng mình: - Em đừng có ngủ, nguy hiểm lắm! Cô ngồi dậy, siết chặt eo anh: - Nhưng mà rất buồn ngủ mà! Anh nghe cô nhõng nhẽo thì thấy thật sự đáng yêu, anh lái xe chậm lại, vừa đi vừa hỏi cô để cô tỉnh táo. Về đến trọ cũng đã mười một giờ, cô để mặc quần áo bẩn mà đi ngủ, anh cũng về phòng. Hôm nay kết thúc hạnh phúc như vậy là được rồi!
Chương 31: Buổi sáng của những kẻ đang yêu Bấm để xem Sáng ngày mai, như thường lệ Mỹ Hà dậy chuẩn bị đi làm, Tĩnh Nghi nghe tiếng động cũng thức dậy theo, nheo mắt nhìn con bạn: - Đi làm à? Nghỉ có một ngày như thế sao? Mỹ Hà thở dài, cũng không còn cách nào khác. Nghỉ ngày nào tiếc tiền công ngày đó, cũng chỉ đành cố gắng mà dậy thôi. Mỹ Hà liếc nhìn con bạn: - Tao đưa sách vở lên quán học, mày dậy sớm thế làm gì. Gặp người ta à? Tĩnh Nghĩ đá một cái, chọn cách giả ngu mà nói sang chuyện khác: - Biến đi! Tao dậy giặt đồ hôm qua, ngấm nước biển mặn thế chắc bây giờ có mùi rồi. Mỹ Hà tặc lưỡi, không cần khai thì cô cũng đoán ra được hết rồi. Muốn giấu thì giấu cho kĩ, chứ làm việc xấu dưới mắt cô là không được đâu. Mỹ Hà đi làm nên quần áo cũng đành nhờ Tĩnh Nghi giặt giúp. Hai cô thu dọn giường gọn gàng rồi trèo xuống. Mỹ Hà đánh răng rửa mặt xong cũng thay đồ rồi đi trước, Tĩnh Nghi ở trong phòng tắm giặt đồ lót, còn lại thì mang ra phía sau giặt. Lúc cô đang ngồi xả nước vào chậu lớn, cánh cửa phòng Đức Hiếu nhẹ nhàng mở ra, Trung Quân nhìn ra thấy cô ở ngoài đó nên cũng theo ra cùng. Hôm qua về muộn nên phòng nào cũng đóng kín cửa ngủ, trời còn sớm nên không nghe động tĩnh có người nào thức dậy. Anh lấy ghế nhỏ lại ngồi cạnh cô: - Em dậy sớm vậy? – anh nghịch những lọn tóc phía sau cổ cô, cô bị nhột nên rụt cổ lại. - Em giặt đồ hôm qua tắm biển đó, đã nghe mùi rồi. Anh nhìn cánh tay nhỏ của cô chìm trong bọt xà phòng, ra sức vò vò giặt giặt liền trêu chọc cô: - Giặt đồ cho anh luôn đi, có ngại không? Cô cũng đoán được anh đùa, liền chìa bàn tay đầy bọt xà phòng về phía anh: - Anh đưa đây em giặt cho, lần đầu miễn phí. Anh lại vò đầu lần nữa. Mới yêu nên chắc chuyện như vậy còn ngại ngùng lắm. Bình thường đều là anh tự giặt ở phòng mình, cũng không muốn phiền đến cô. Tĩnh Nghi không thích bị vò đầu nên nghiêng người tránh anh, liếc xéo anh một cái. Trung Quân cười nhìn cô, cũng thu tay lại. Cô xả đồ, nước mát lạnh, anh ngồi bên chăm chú nhìn: - Lát nữa xong anh đưa đi ăn sáng rồi chở em đi làm luôn nha. Cô đi làm cách bốn cây số, trời nắng thế này cũng không muốn anh vất vả: - Anh không đi làm sao? Đưa em đi lại phải đón về. Anh sắp ra trường học tiếp, thời gian yêu đương không dài, làm được gì cùng nhau thì nên làm. Dù sao anh cũng muốn thử cảm giác đưa đón người yêu mình. Hôm nay anh cũng được nghỉ, đưa đón cô cũng không thành vấn đề. Vì vậy mà cô cũng không từ chối nữa, cũng cần cho nhau không gian hai người để bồi dưỡng tình cảm. Giặt xong có anh mang vào giúp cô. Cô phơi xong quần áo cũng mới có bảy rưỡi, định thay đồ rồi trang điểm chút rồi mới đi ăn với anh. Cô vào phòng, mở tủ quần áo lại lưỡng lự không biết nên mặc gì mới hợp. Mặc đơn giản qua thì không ấn tượng, mà cầu kì quá thì không hợp đi làm. Anh giúp cô cất chậu rồi theo cô vào phòng, cô vừa lấy ra một bộ váy liền màu xanh da trời, anh cầm lấy treo vào tủ, cô không hiểu nhìn anh, anh cũng chỉ đáp ngắn gọn: - Quá ngắn. Cô dựa vào người anh, cười vui vẻ: - Không ngờ anh quản người yêu chặt như vậy nha. Nhìn dáng vẻ đắc chí của cô, anh không khỏi cảm thấy thoải mái trong lòng, cũng vòng tay ôm lấy cô, vui vẻ: - Còn không phải vì theo đuổi em rất khó khăn sao? Nên anh phải cố gắng giữ chặt mới được. Anh đưa tay véo mũi cô, cô nhăn mặt tránh khỏi, phản bác lại anh: - Anh thực sự chưa có theo đuổi em một ngày nào, còn không có quá trình theo đuổi gì cả, còn chưa được anh tận tâm đón đưa như chị Ánh Tuyết nữa. Em có phải chấp nhận quá nhanh rồi không? Không được, em muốn làm lại, theo đuổi em từ đầu đi rồi em sẽ suy nghĩ. Anh ôm chặt lấy cô: - Không thể theo đuổi em còn khổ sở hơn theo đuổi em từng ngày đó. Anh cũng rất khổ sở kìm nén bản thân mà. So với những người khác trong trọ, em là khó gặp cũng khó tiếp xúc nhất, anh còn chưa một lần mời em đi cafe thành công, thì lấy đâu ra hi vọng mà theo đuổi em hả? Anh xoa đầu cô. Nếu đã lựa chọn nhau rồi, nghĩa là thực sự thích đối phương. Tuy rằng quá trình của hai người đơn giản một chút, nhưng thực sự đã thích thầm nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng được đền đáp. Người con gái lấy mất trái tim anh từ ngày đầu tiên đã ở trong vòng tay anh. Anh như gần như xa, lại có được tình yêu của cô gái thích tự do như cô. Đâu phải mỗi ngày gặp nhau, theo đuổi thả thính thì mới có thể yêu thương một người. Hóa ra đối với anh và cô cũng chỉ cần một giây rung động, đặt đối phương trong lòng rồi yên lặng nhen nhóm thành một ngọn lửa. Bây giờ tuy bắt đầu có chút nhanh, nhưng sau này hai người sẽ đi chầm chậm cùng nhau, đi thật xa.
Chương 32: Chuyện chia xa Bấm để xem Buổi trưa cô làm việc, Trung Quân mang đồ ăn lên cho cô. Trời cuối tháng tư nắng gay gắt. Cô ra khỏi cửa hàng, nhăn mày với anh mặt đầy mồ hôi: - Đã nói anh đừng lên đây rồi mà, trời nắng như vậy. Chiều đón em lúc bốn giờ rồi đi ăn luôn cũng được! Anh đưa túi đồ ăn cho cô, nhìn cái trán nhỏ đang nhăn lại, nhưng vẫn thấy vô cùng đáng yêu: - Anh biết em sẽ bỏ bữa! Cầm lấy ăn cho đúng giờ. Anh xong thực tập rồi cũng rảnh rỗi ở phòng cả ngày mà. Nhớ ăn hết đó nha. Anh về đây. Cô nhìn theo bóng dáng anh khuất hẳn rồi mới trở lại bên trong. Một suất bún bò cùng trà hoa quả mát lạnh. Cô hạnh phúc ngập tràn. Lần đầu tiên đi làm mà có người ship tận nơi cơm trưa. Cô chụp ảnh lại rồi đăng lên Facebook cho mọi người tò mò, nhưng cô không để lộ ai đâu. Trong bài đăng của cô có một người em cùng quê thân thiết vào comment đầu tiên: "_ Ghê nha! Bảo ship cơm trưa cho lại không chịu. Không ngờ bà chị ăn sang chảnh thế này mà" Đó là một cậu em cô quen ở quê, cũng học ở thành phố này, rất tốt với cô. Biết cô đi là ở đây không ăn cơm trưa, nên cũng muốn ship cơm giúp cô lúc rảnh nhưng mà cô thì ngại. Thấy comment đó cô cũng xem là bình thường nên trả lời lại: "_ Ngày tháng sau này đói nghèo xin nhờ cậy" "_ Ok, nhận lời ủy thác từ gia đình chị, nhất định bao trọn bữa trưa miễn phí" "_ (thả một mặt cười)" Buổi chiều tan làm anh đến đón cô, bạn làm cùng thấy vậy liền trêu đùa làm cô đỏ mặt mới tha cho cô về. Ngồi sau xe cô ôm anh như những cặp tình nhân khác, anh cầm tay cô siết nhẹ, cô rụt tay mình lại, đánh nhẹ lên vai anh: - Anh chú ý lái xe đi, lái một tay nguy hiểm lắm. Anh dừng xe trước đèn đỏ mới nói với cô: - Anh thấy trên bài đăng của em có người tình nguyện ship cơm cho em đó. Cô mới biết là anh đang ghen, liền thêm dầu vào lửa: - Đó là một đứa em thân thiết với em, mẹ em còn nhờ cậu ấy trông chừng em, hơn nữa em ấy còn đang độc thân. Đèn chuyển xanh, anh cho xe chạy đi, cũng không vì mấy lời cô nói mà bất an: - Anh có học trinh sát tâm lý tội phạm đó, em mà có tâm tư bất chính thì anh bắt ngay. Cô bĩu môi, như vậy là không ghen rồi, vậy mà cũng hỏi cô, khiến cô nghĩ rằng anh suy nghĩ bọn cô có chuyện gì, cũng đã chuẩn bị tâm lý giải thích. Nhưng cô không biết anh đã thấy hai lần cậu ta tới tìm cô, đều là giúp mẹ cô gửi đồ, cô còn chẳng mời cậu ta vào phòng thì có chuyện gì được chứ. Hơn nữa cô lúc nào cũng thích bỏ bữa, người đã gầy đi nhiều rồi. Anh sắp phải ra Hà Nội học tiếp cho hết chương trình, không ở đây giám sát cô ăn uống được. Nếu được cô có thể nhận sự giúp đỡ của người khác. Cô ôm chặt anh hơn một chút, giọng rầu rĩ: - Anh không sợ em thay đổi sao? - Không sợ, anh tin em mà. Hai người về đến cổng trọ, cô xuống xe mở cổng cho anh vào. Đức Hiếu từ trong phòng đi ra nhìn thấy hai người, nói rất to: - Tao còn đang nghĩ mày đi đâu, không ngờ là đi đón Tĩnh Nghi nha! Mau khai thật đi, hai người đã đến giai đoạn nào rồi mà lại đón đưa nhau thế kia hả? Tĩnh Nghi tháo mũ bảo hiểm đưa cho Trung Quân, nhìn Đức Hiếu cười rạng rỡ: - Em nói với anh có người yêu mới thông báo mà. Giờ anh nghe cho rõ nè, người yêu em là bạn thân của anh đó! Nói xong cô đi luôn về phòng, Trung Quân cũng đi về phía phòng Đức Hiếu để thay đồ, Đức Hiếu bị bất ngờ mấy giấy sau mới sực tỉnh mà chạy theo anh hỏi cho rõ ràng: - Cái gì thế, sao chưa nói rõ ràng đã bỏ đi thế hả? Tĩnh Nghi đóng cửa phòng, mở tủ quần áo ra ngẫm nghĩ. Anh không thích con gái mặc ngắn đâu, dù mùa hè ai cũng mặc quần đùi ngắn mà. Cô lục tủ quần áo của mình, chọn một cái váy hoa dài đến gối kiểu dáng bảo thủ nhưng cũng đẹp nhẹ nhàng. Lúc tắm xong ra ngoài được một lúc thì Mỹ Hà cũng đi làm về, cô mở cửa cho bạn: - Hôm nay mày về sớm nhỉ? - Ừ! Nắng nên không muốn làm thêm giờ nữa. Mà Đức Hiếu mới nhắn tin báo tin khẩn cấp cho tao, nên tao cũng muốn chạy về đây. Tối qua tao thấy hai người nắm tay là đã biết rồi, còn nghĩ không ai thấy à? Giờ kể tường tận cho tao đi. Mỹ Hà mở tủ lấy chai nước mát rồi kéo Tĩnh Nghi ngồi vào bàn. Tĩnh Nghi cũng thành thật khai báo: - Thì hôm trước lúc tao bị bạn Đức Hiếu khi dễ, anh ấy có qua hỏi thăm, rồi có nói chuyện và bảo thích tao, tao suy nghĩ cũng được nên chấp nhận thôi. Kể xong cô nhìn Mỹ Hà, con bạn cô vẫn đang cầm chai nước nghe cô kể tiếp, đợi mãi không thấy cô nói gì: - Mày kể chuyện có trách nhiệm tý được không? Chấp nhận khi nào? Ở đâu? Nói cái gì? Tĩnh Nghi đẩy con bạn đang hỏi cũng ra, phản đối: - Mày biết kĩ làm gì? Hôm qua lúc đi dạo tao nói đồng ý thôi. Hôm nay bắt đầu yêu nhau. Mỹ Hà liếc nhìn con bạn. Hay lắm, chọn khung cảnh vô cùng lãng mạn. Cứ tưởng hai người không có tiếp xúc nhiều thì không có tình cảm chứ, ai ngờ ngấm ngầm đốt lửa sau lưng mọi người. Nhìn Tĩnh Nghi ăn mặc chải chuốt như đi đám cưới ai vậy, lại còn theo phong cách nữ tính nhẹ nhàng, đúng là đi hẹn hò rồi. Tĩnh Nghi nhìn đồng hồ: - Mày đi tắm rửa đi. Tối mày đi ăn với tụi tao luôn đi. Mỹ Hà cũng đồng ý đi nên vội lấy quần áo để tắm rửa, Hà My thì lúc trưa đã bắt xe về quê nên tối nay chỉ có bốn người, cô đi ra cửa phòng đứng hóng gió. Một lát sau Trung Quân sang tìm cô: - Mỹ Hà về rồi à em? - Vâng, đang tắm, anh rủ anh Đức Hiếu chưa, Hà My thì về quê rồi. Anh đứng cạnh cô nói chuyện, hai người quyết định đi ăn món vịt, có một quán không xa rất ngon, cô cũng chưa được thử lần nào. Anh véo má cô, cô cũng để mặc: - Em mặc cái váy này đẹp lắm, tiếc là anh sắp đi rồi. Bên nhà trường vừa thông báo nên ngày mai anh lên cơ quan lấy giấy xác nhận, muộn nhất năm ngày nữa anh phải ra đó. Cô bỗng thấy buồn phiền, mới yêu đã sắp xa rồi, nhưng cũng không thể làm khác được: - Anh tháng tám mới học xong đúng không? Từ giờ đến lúc đó cũng còn lâu lắm, không được gặp nhau. Anh cũng thấy có lỗi với cô. Nếu anh tỏ tình sớm hơn thì có lẽ hai người đã có nhiều thời gian bên nhau hơn rồi: - Anh xin lỗi, mới yêu mà bắt em yêu xa rồi. Khi rảnh rỗi anh sẽ về thăm em. Đừng buồn anh nhé! Cô gật đầu nhẹ, anh nắm chặt tay cô. Anh có thông tin là đợt này ra trường sẽ có quyết định phân công học viên về tỉnh nhà, anh sẽ nhờ người quen xin anh về huyện anh làm việc. Lúc đó hai người sẽ thường xuyên gặp nhau. Tương lai cũng sẽ không yêu xa. Tĩnh Nghi nhìn bàn tay anh nắm lấy tay mình, mũi có chút cay cay: - Anh ra đó chăm chỉ học hành là được rồi, về đâu làm cũng được mà. Em đều chờ anh được. Anh nhìn cô cảm động. Nếu anh bị phân công về mấy tỉnh vùng núi phía Bắc, xa như vậy anh cũng không để cô ở nhà chờ mãi được, nhưng đó là chuyện của sau này, giờ chưa có quyết định chính thức, anh cũng sẽ không nói ra làm cô lo lắng. Nếu vừa yêu mà đã nói chuyện chia tay, chắc chắc cô sẽ nổi giận. Chuyện của sau này hãy cứ để sau này rồi tính. Anh sẽ luôn đặt cô trong tim, không bao giờ thay đổi.
Chương 33: Đại kết cục. Bấm để xem Sau khi yêu nhau được một tuần, Trung Quân về lại Hà Nội, Tĩnh Nghi vẫn ở lại đây tiếp tục những việc học dang dở. Đôi khi anh tranh thủ hai ngày cuối tuần vượt hơn tám trăm kilomet về thăm cô dù chỉ được nửa ngày lại đi, nhưng vẫn muốn gặp được cô, không muốn nghe qua điện thoại cô khóc nói nhớ anh. Lúc trước ở gần nhau lại không gặp nhau nhiều, giờ yêu nhau lại yêu xa. Tháng sáu, cô chỉ còn chờ ngày nhận bằng, anh lại bước vào cao điểm mùa thi và kết nạp Đảng viên, thời gian dành cho cô ít ỏi, cô lo lắng bất an, trách móc và giận hờn mỗi ngày, có khi anh dành những giờ nghỉ ngơi ít ỏi buổi tối để nói chuyện cùng cô. Cô gái của anh vẫn chưa thực sự lớn, vẫn cần anh kiên nhẫn, bao dung cô tùy ý. Nhưng không sao cả, dù quãng thời gian đầu mới yêu thương nhiều khó khăn và bất hòa, anh cũng có thể nhún nhường cô mọi thứ. Anh có thể từ từ dạy cô những điều trưởng thành hơn, để cô hiểu không thể dành thời gian cho nhau không phải là không yêu nhau, mà là cả hai đều muốn tạo dựng một tương lai tốt đẹp rồi cùng nhau về chung một nhà. Tháng tám, anh ra trường, nhận quyết định về huyện nhà công tác, ai cũng mừng vì anh may mắn, riêng anh cũng tự mình cảm thấy nhẹ lòng. Ít ra anh có thể ở bên cạnh cô nhiều hơn, có thể dành thời gian gặp gỡ nhiều hơn, và hơn thế nữa là chuyện hai người sẽ không phải vì khoảng cách địa lí mà rời bỏ nhau. Tháng trước anh đã biết về quyết định này, nên cô cũng không đi xa nữa, về nhà tìm việc để ở gần anh hơn. Anh ở cơ quan công an huyện, cô ở cùng bố mẹ, cách nhau hai mươi kilomet. Trừ những tuần phải trực, anh đều đến nhà cô. Mỗi lần đến đều ôm cô đầu tiên. Cô gái của anh vẫn luôn ở trong lòng anh nói "Đáng ghét!". Nhưng luôn nở nụ cười với anh. Yêu nhau được một năm, cả anh và cô đều đã gặp mặt hai bên gia đình. Bố mẹ hai nhà đã gặp mặt nhau, mọi chuyện đều tốt đẹp. Được hai bên gia đình ủng hộ, con đường yêu đương của hai người càng bình lặng hơn. Cô đôi lú chán nản muốn đi xa thay đổi không khí, muốn ra thành phố lớn, muốn buổi tối có chỗ để đi chơi, vui đùa cùng bạn bè; nhưng cuối cùng đều vì không muốn xa anh mà cố gắng. Cho dù anh chuyển đơn vị, khoảng cách lại càng xa nhau hơn, nhưng cả hai vẫn cố gắng gặp nhau hai tuần một lần, dồn hết sự nhớ thương để nắm tay nhau thật chặt. Anh thích nghe cô nói nhớ anh, cảm giác vẫn như khi xa nhau vài trăm cây số liền muốn chạy thật nhanh về, ôm cô một cái. Anh mỗi ngày đều yêu cô hơn, mặc kệ cho nhiều lúc cãi vã cả hai mệt mỏi, nhưng lại chưa từng có ý nghĩ rời xa nhau. Hai năm trôi qua, nhiều chuyện dần thay đổi, nhiều bạn bè đã kết hôn, sinh con đẻ cái, chỉ có anh và cô vẫn như vậy, vẫn yêu nhau đến bây giờ. Đức Hiếu đã bỏ hết thói xấu, ra trường một năm trước cũng ra Hà Nội tìm Mỹ Hà, nhưng sau khi ra trường Mỹ Hà đã ở ngoài đó, cũng đã dần trở thành cô gái thành phố, cũng tìm được người đàn ông mà cô ấy yêu. Dù chuyện của Đức Hiếu Và Mỹ Hà không thành, nhưng ai cũng có cuộc đời mới. Thời gian làm cho mối quan hệ trong xóm trọ xưa mất dần, Tĩnh Nghi cũng không giữ được liên lạc với Vũ Hải, anh Văn Đức nữa, cũng chỉ biết Duy Mạnh cũng đã sắp kết hôn rồi. Cô cũng đến cái tuổi mà người lớn đã giục lấy chồng. Một ngày nắng đẹp, Trung Quân đưa Tĩnh Nghi đi biển chơi, hai người đi dạo trên biển lúc hoàng hôn, cô nắm tay anh bảo: - Anh có muốn kết hôn chưa? Anh nhìn cô cười: - Muốn chứ, nhưng anh vẫn thấy em còn nhỏ, muốn em tự do chơi thoải mái! Cô nghe anh nói, rụt tay ra khỏi tay anh, nhăn mặt. Trên phim đều nói đàn ông nói như vậy thì rõ ràng là bản thân còn muốn chơi, chỉ lấy cô ra làm bình phong, làm lý do thôi. Cô mới không dễ bị gạt như vậy đâu: - Anh gạt người! Em chỉ kém anh có một tuổi thôi. Anh không muốn cưới em thì có. Thấy cô giận dỗi, anh cũng chỉ cảm thấy cô đáng yêu hơn thôi, anh ôm cô dỗ dành: - Được, vậy em tính dần đi, sang năm hợp tuổi chúng ta liền kết hôn. Cô vui mừng ôm lấy anh, thái độ cũng nhanh chóng xoay chiều: - Cưới rồi anh phải cưng chiều em nhất trên đời đó! Anh xoa đầu cô: - Chỉ cần em ngoan là được, cái gì anh cũng chiều theo em. Nhưng không được đòi hỏi vô lý, lúc bắt đầu anh yêu em nhiều hơn, nên anh bao dung mọi thứ để giữ em, nhưng bây giờ anh yêu em, em cũng yêu anh, mọi thứ đều phải cả hai cùng xây dựng, không được để một mình anh. Nhớ chưa? Cô gật đầu liên tục: - Dạ, cuộc đời này đều nghe theo lời anh. Anh ôm chặt rồi hôn lên môi cô. Cô gái hai năm trước đã bớt trẻ con hơn nhiều, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn khiến anh không phải lo được lo mất như ngày trước. Hai người đã đi cạnh nhau lâu rồi, khoảng cách tuổi tác quá ít nên anh cũng không muốn ủy khuất cô phải chờ đợi. Hai người sẽ cùng nhau cố gắng hơn, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Ánh nắng chiều dịu dàng trải dài trên mặt biển, viết cái kết thật đẹp cho hai người. * * * Hôm nay, chúng tôi kết hôn rồi. Hoàn.