Chương 20: Hay là từ bỏ đi Bấm để xem Phía bên phòng Đức Hiếu, anh đẩy cửa thì phát hiện bị khóa trong, anh gõ cửa một lúc lâu thì Trung Quân mới mở cửa, bộ dáng mệt mỏi. Đức Hiếu vào phòng, cất bia vô tủ lạnh cho mát: - Mày tối qua đi bắt cướp à? Sao bơ phờ thế? Trung Quân cũng không muốn nói nhiều lắm. Bộ dáng hiện tại ngay cả anh cũng không thích, nhưng không ngăn được bản thân chán nản đến mức không muốn làm gì, anh trả lời Đức Hiếu đang nhìn anh chằm chằm: - Tao chỉ là không có tinh thần thôi? Mày nấu ăn giúp tao. Trung Quân lấy một lon bia trong túi bóng rồi mở uống, Đức Hiếu nhăn mày: - Còn chưa đến mười giờ đâu mà uống, đợi tao làm mồi đã chứ. Mày có chuyện gì à? Trung Quân không nói gì chỉ lắc đầu, anh ngồi xuống bàn mở một bộ phim hành động, vừa xem vừa uống bia. Đức Hiếu đưa gà ra tẩm bột rán, anh đã mua mấy món nhậu làm sẵn nên chỉ cần rán gà nữa thôi. Mỗi lần không vui Trung Quân đều dấu trong lòng, không thể hiện ra ngoài, là một thằng con trai bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng dạo này lại thường để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi, chán nản, mà mỗi khi như thế lại bắt anh làm osin hầu hạ ăn uống, anh nhịn không được quay ra hỏi thằng bạn: - Trưa nay có hai đứa hay để tao gọi Duy Mạnh qua, trưa nay hắn ở phòng một mình đó! Trung Quân nhíu mày thật sâu. Đức Hiếu ăn nhậu không với bạn bên ngoài thì là trong trọ, nên theo thói quen đề nghị như vậy. Hôm nay Trung Quan giống người mượn rượu giải sầu, nên anh cũng hỏi ý kiến, tưởng không phản đối ai ngờ lại nói: - Hai đứa thôi, tao không thích có người ngoài. Đức Hiếu muốn nói lại thôi, đoán chắc lại chuyện tình cảm với cô nàng bên kia làm hắn bực bội rồi, mà Tĩnh Nghi lại dây dưa với Duy Mạnh, đoán chừng anh rủ nhầm người. Chuẩn bị xong mọi thứ hai thằng bạn đóng cửa phòng nhậu kín như ăn trộm, Đức Hiếu không thích kiểu này lắm vì bình thường đều nhiều người ngồi với nhau cho vui, nhưng anh vẫn làm theo để nghe thằng bạn tâm sự. Trung Quân uống liền hai lon bia, Đức Hiếu nhịn không được gắp thức ăn vào bát anh: - Mày định uống xong đi viện rửa ruột à? Ăn đi rồi uống, sau đó thì nói tao biết chuyện gì với mày. Đừng có nói với tao là không có chuyện gì nha. Trung Quân cũng buông lon bia rồi ăn vài miếng nộm, anh thấy miệng hơi đắng: - Mày nghĩ tao với Tĩnh Nghi có thực sự hợp nhau không? Đức Hiếu thở dài, không ngờ lại thấy thằng bạn mình lụy tình. Cũng có ngày nó vì chuyện tình cảm mà chán chường như thế, y như thằng hận đời: - Tao đã nói từ đầu không hợp mà, mày bi lụy vì nó thế à. Bỏ đi đừng thích nó nữa. Nói thì dễ hơn làm, Trung Quân cũng đâu ngăn được lòng mình: - Tao không biết sao cả. Hình như càng ngày càng thích cô ấy. Đức Hiếu cũng bực bội uống một hớp bia lớn. Quái lạ, anh thấy Trung Quân nói chuyện, đi chơi với Mỹ Hà, Hà My chứ có bao giờ đi với Tĩnh Nghi mà sao cứ thích có mình cô vậy. Đúng là tình cảm không nói ra nguyên do được. Trung Quân lắc lắc lon bia: - Hình như muốn có cơ hội với cô ấy là không thể, đi chơi một lần cũng không được. Đức Hiếu chặn lời của Trung Quân: - Vậy mày còn hi vọng cái gì, cũng chỉ được lần trước đi hát mày chở nó thôi, hai đứa có gì đâu mà mong chờ nhỉ? Mày trầm tính như vậy, sao hợp được với người tự do như nó chứ. Đừng có mà lún sâu vô nữa. Anh cũng chỉ muốn tốt cho thằng bạn nên mới khuyên bảo. Bản thân anh quen Mỹ Hà lâu như vậy, theo đuổi cũng đã theo đuổi rồi, nhưng hi vọng càng ngày càng ít, anh cũng sắp từ bỏ đến nơi rồi. Anh cũng không muốn Trung Quân biết khó mà không dứt ra được. So với nó, khả năng Tĩnh Nghi với Duy Mạnh thành đôi còn cao hơn. Không em này thì có em khác. Đức Hiếu nhớ ra chuyện khác liền chuyển chủ đề: - Tao đang định kể với mày hôm nay tao gặp Ánh Tuyết ở cùng xã với mày đó, hai đứa mày còn là bạn học cũ. Nó ở trọ đối diện, tao rủ hôm nào qua đây chơi, nó nói sang nấu ăn cho, hi vọng gặp lại mày đó, còn nói hồi đi học mến mộ mày mà khi đó mày có người yêu rồi cơ. Trung Quân cười nhạt, có chút nhớ về quá khứ. Anh cũng chỉ mới có mối tình đó thôi. Ai ngờ năm đầu thi an ninh lại trượt, ôn thi lại gặp Đức Hiếu hơn một tuổi nhưng thi hai năm đại học chưa đỗ, còn người yêu anh đi học trước lại yêu người khác. Anh thì bị các bạn trong lớp nghĩ là bỏ rơi người ta. Nhưng mà cũng chẳng buồn giải thích. Đúng là tình yêu tuổi mười bảy luôn dang dở, nhưng lại theo cách không vui chút nào. Từ đó anh cũng không rung động thêm bất kỳ ai, cho đến khi gặp Tĩnh Nghi. Đức Hiếu thấy Trung Quân suy nghĩ mãi mà không nói gì, bèn tự mình quyết định: - Không nói nhiều nữa, hôm nào tao rủ Ánh Tuyết qua chơi. Mà tâm sự buông bỏ xong rồi thì tao mở cửa phòng được không? Ăn nhậu như ăn vụng thế này khó chịu lắm. Trung Quân cười khổ gật đầu để Đức Hiếu mở cửa phòng cho thoáng.
Chương 21: Người mới Bấm để xem Gần năm giờ chiều Tĩnh Nghi đi làm về, khi cô mở cổng thì gặp chị xóm trọ đối diện xin đi nhờ vào trọ cô. Cô nhìn chị gái trước mặt, trông rất hiền dịu, gương mặt cũng có nét thanh tú, chiều cao cũng ngang tầm. Chị mặc quần áo ở nhà thoải mái, kết hợp áo phông đơn giản và quần ống rộng dài đến đầu gối. Vài lần cô cũng nhìn thấy chị này ở trọ đối diện nên miễn cưỡng cũng gọi là có biết đến, nhưng lại không quen gì. Cô ngạc nhiên không biết chị quen ai trong trọ cô, còn mang cả thức ăn theo nữa. Tuy vậy cô cũng lịch sự mở cửa giúp chị gái. Sau khi nói lời cáo ơn Tĩnh Nghi, chị gái cũng đi vào bên trong trước. Tĩnh Nghi dựng xe vào sân, nhìn theo lại thấy chị ấy dừng ở phòng Đức Hiếu lại càng ngạc nhiên hơn. Lúc đó Mỹ Hà giặt đồ phía sau cũng đi ra, đi ngang qua còn chào hỏi với chị nữa. Chờ lúc hai cô cùng vào phòng, Tĩnh Nghi liền hỏi thăm Mỹ Hà: - Chị vừa vào kia ở trọ đối diện đúng không? Mỹ Hà vừa mở tủ lấy móc phơi quần áo vừa trả lời; - Ừ, chị Ánh Tuyết ở trọ bên kia, nghe nói là cùng quê với hai lão Đức Hiếu và Trung Quân, còn học cùng trường cấp hai, cấp ba nữa, bằng tuổi Trung Quân thì phải. Tĩnh Nghi chưa từng nghe hai anh kia nhắc đến có quen người bên trọ đối diện, còn thân thiết mang cả thức ăn theo, không lẽ là sang nấu ăn chung, dạo này không thấy Đức Hiếu qua đây nữa. Tĩnh Nghi ngồi trên ghế suy nghĩ đông tây, càng nghĩ càng rối rắm, Mỹ Hà đứng bên cạnh còn nói thêm: - Mày không ở phòng nhiều nên không biết đâu. Dạo này hay sang đây lắm, khéo lại sắp có cả chìa khóa cổng luôn rồi. Tĩnh Nghi nhìn khó hiểu, là đang tìm hiểu với Đức Hiếu thay Mỹ Hà sao: - Tại sao? Mỹ Hà cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn, dù sao người trong trọ cũng đã đồn đoán từ ngày đầu rồi, Nhưng mà Trung Quân cũng không phải người trọ ở đây, nên mọi người bình thường cũng không trêu chọc hay bàn tán quá nhiều, dù sao họ có tán tỉnh nhau cũng là chuyện ở bên ngoài: - Nghe nói là đang mập mờ với Trung Quân đó – Tĩnh Nghi ngơ ngác nhìn con bạn, không tin được vào lời mình vừa nghe – trọ bên kia nghe tin cũng gán ghép ghê lắm, không biết sao cũng hay sang nấu ăn rồi ăn chung với hai lão ấy, cũng không thấy hai lão kia phàn nàn gì. Chắc cũng đang tìm hiểu nhau thật. Mỹ Hà nói xong thì đi ra ngoài phơi đồ, Tĩnh Nghi ngồi vào bàn nhỏ, lồng ngực đập bộp bộp. Cô không hiểu sao có chút tức giận với thông tin này nữa. Cô và anh vẫn nói chuyện qua lại như bạn bè, nhưng anh không kể cho cô nghe về việc này, hay là anh muốn giấu cô. Cô có chút nghẹn họng, cũng muốn biết cho rõ ràng rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy chứ. Đợi Mỹ Hà quay lại phòng, Tĩnh Nghi tiếp tục câu chuyện vừa nãy: - Mày thấy cái chị đó thế nào? Mỹ Hà suy nghĩ một chút, cô cũng chưa tiếp xúc nhiều: - Cũng đẹp, nhưng mà không thiện cảm lắm. Chào hỏi sơ qua vậy thôi. Mà kệ họ đi, quan tâm gì cho lắm. Tĩnh Nghi buồn phiền trong lòng nhưng cũng không hỏi thêm nữa, càng hỏi càng không được thông tin gì tốt cả. Cô mới chỉ nhìn thấy lần đầu mà giờ cũng không có thiện cảm rồi, trong lòng cô có chút nặng nề. Ăn cơm trưa xong, Tĩnh Nghi xung phong rửa bát, mục đích là đi qua phòng Đức Hiếu thăm dò một chút. Cô đi lướt qua cửa phòng nhưng cũng nhìn rõ tất cả. Đức Hiếu ngồi trên giường bấm điện thoại, Trung Quân và Ánh Tuyết ngồi ở bàn xem laptop trông rất vui vẻ, một bàn tay của chị còn để trên khủy tay anh, trông hết sức tình cảm. Tĩnh Nghi mím môi, cô quen bao lâu cũng chưa dám làm hành động đó, chị ta vừa xuất hiện đã cho mình quyền hơn người khác rồi. Tĩnh Nghi thoáng chốc buông lỏng tay làm chậu bát đũa rơi xuống. Cô giật mình vì tiếng vỡ bát, hoảng hốt cúi xuống định nhặt. Lúc này Duy Mạnh ngồi trong phòng nghe tiếng liền chạy ra đầu tiên: - Em đừng có động vào! Anh chạy lại nắm bàn tay định nhặt mảnh vỡ của cô, cẩn thận nhìn: - Sao bất cẩn vậy, có bị thương không? Cô lắc đầu, bịa một lý do: - Em đi dép tông nên bị vấp. Anh thấy cô không sao cũng buông tay ra, đẩy cô sang đứng một bên, còn mỉm cười dịu dàng với cô: - May mà không bị ngã, đứng lên đi, anh dọn chỗ này cho. Tĩnh Nghi không còn tâm trạng thưởng thức nụ cười của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng sang một bên. Duy Mạnh đứng dậy lấy chổi và hốt rác, Mỹ Hà cũng chạy ra phụ cô rửa nồi với chảo, đồ sứ thì bể tan tành hết rồi. Phòng Đức Hiếu chỉ nhìn ra ngoài vì có nhiều người rồi nên không ra giúp nữa. Trung Quân bất chợt lại nắm chặt bàn tay ép mình ngồi yên trên ghế, tự giễu cợt mình còn định chạy ra giúp cô, cô có người luôn kề sát rồi, cần gì anh. Ánh Tuyết ngồi bên cạnh không biết chuyện giữa Trung Quân và Tĩnh Nghi, nên vô tư quay qua nhìn anh hỏi: - Chúng ta không cần ra giúp đâu. Em nhìn liền biết chắc chắn hai người này có tình cảm với nhau rồi, chí ít thì em gái xinh đẹp kia cũng đang được người ta theo đuổi đó. Nghe tiếng cười của Ánh Tuyết, khó chịu trong lòng Trung Quân càng nhiều hơn. Người ngoài nhìn một lần là ra tình cảm giữa họ, anh nhìn cũng thấy sự lo lắng vội vã của Duy Mạnh thật chướng mắt. Vậy tại sao không ai nhìn ra tình cảm của anh? Tại sao cô không nhìn ra? Là anh che giấu quá tốt, hay là cô không hề để tâm. Trung Quân vẫn bất động nhìn ra ngoài, Tĩnh Nghi lúc này cũng nhìn vào trong, ánh mắt hai người liền giao nhau, nhưng cô nhanh chóng lạnh nhạt quay đi, bước về chỗ rửa bát. Ánh Tuyết lúc này vẫn còn đang nói: - Em gái này lúc nãy giúp em mở cửa, thấy cũng hiền, mà sao giờ lạnh lùng quá vậy? Trung Quân nhíu mày, quay qua nhìn chị: - Em không hiểu gì thì nói ít đi một chút. Mặc Kệ sự ngạc nhiên của Ánh Tuyết, anh quay qua laptop nhìn chăm chú không mở miệng nữa. Ánh Tuyết cũng im lặng, Đức Hiếu ở bên cạnh ngửi được mùi thuốc súng, lắm đầu thở dài. Anh vẫn nên mặc kệ mấy mối lương duyên rắm rối này vẫn tốt hơn.
Chương 22: Chạm mặt Bấm để xem Một buổi chiều tối giữa tháng tư, hai cô sáng nhà chủ trọ nạp tiền trọ tháng này, nhà chủ ở bên cạnh xóm trọ, nên hai cô không phải đi xa. Khi đi ra khỏi cổng chủ nhà, Mỹ Hà kéo tay áo Tĩnh Nghi hỏi: - Lão Hiếu nhắn tin rủ tao với mày ra quán nhậu đầu ngõ, mấy anh em trọ đang ở đó uống bia hơi đó. Tĩnh Nghi cũng không muốn đi, cô vốn không thích mấy hoạt động nhậu nhẹt kiểu này. Tuy là chung trọ, nhưng con trai con gái cũng cần có không gian riêng mà. Cô nhún vai lắc đầu với Mỹ Hà: - Tao với mày ra làm gì, không lẽ ra uống bia với mấy anh đó. Mỹ Hà cũng đồng ý ở nhà, cô nhắn tin từ chối rồi rủ Tĩnh Nghi đi ăn bún chả nướng, hôm nay nóng nực không muốn nấu cơm chút nào; ăn một suất bún chả công với lon coca mát lạnh thì ngon miễn bàn rồi. Hai cô dắt nhau đi thì gặp Ánh Tuyết đang cúi người khóa lại cổng trọ của chị. Tĩnh Nghi bất giác để ý nhiều hơn. Hôm nay chị ăn mặc có chút xinh đẹp. Tóc dài buộc cao, áo cổ thắt nơ màu hồng nhạt kết hợp chân váy mà xanh nước biển dài đến đầu gối, nhìn nghiêng vẫn nhận ra chị còn trang điểm. Mỹ Hà lịch sự chào hỏi trước: - Chị Ánh Tuyết đi đâu à? Chị nghe tiếng liền nhìn lên mỉm cười chào hai cô, Tĩnh Nghi chỉ mỉm cười nhẹ coi như chào hỏi, cô cứ thấy không thoải mái khi nhìn chị, chị trả lời: - Chị ra đầu ngõ, mấy anh trọ em đang ở quán ngoài đó nên rủ chị ra, hai em đi cùng không? Hai cô có chút bất ngờ, liền hiểu ra Trung Quân cũng ở ngoài đó. Tĩnh Nghe vẫn còn đang nhìn chị không trả lời, Mỹ Hà giật áo Tĩnh Nghi liếc mắt ra sau lưng, Tĩnh Nghi quay lại thì nhìn thấy Trung Quân đang bước về phía này, cô bật cười tự giễu cợt mình. Hóa ra anh còn cất công về đón, nhưng là đón người thương, chứ chẳng có liên quan gì đến cô, cô đi hay không cũng không quan trọng, hai người vốn dĩ không thể làm bạn bình thường vô tư với nhau được rồi, ai bảo anh trước đây còn nói sẽ theo đuổi cô. Bây giờ sự thật là anh chỉ kiên nhẫn được một thời gian ngắn, giờ có người mới rồi liền quên sạch. Ánh Tuyết không biết chuyện của Trung Quân và Tĩnh Nghi, chị thấy anh thì cười tươi lên tiếng: - Nói anh không cần quay lại đón mà! Em gặp hai em trọ anh Hiếu này, đi chung luôn đi. Mỹ Hà cũng không vui vẻ gì lên tiếng: - Bọn em không đi đâu ạ. Anh chị đi vui vẻ. Tĩnh Nghi cũng im lặng mặc cho Mỹ Hà lôi đi, cũng không mở lời chào hỏi anh hay tạm biệt chị. Ánh Tuyết nhìn theo khó hiểu, Trung Quân cũng dừng bước không đi lại nữa, anh trầm ngâm nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Mỹ Hà đi cùng Tĩnh Nghi, vừa đi vừa khó chịu cằn nhằn: - Khiếp cái lão Trung Quân đó, mới ngày nào còn hỏi để theo đuổi mày, hóa ra cũng là ba xạo. Tĩnh Nghi cũng không muốn quan trọng hóa vấn đề, chỉ nói cho qua chuyện: - Đã nói mày rồi, không còn thích cũng là quyền của người ta mà. Mỹ Hà vẫn thấy tức, trông bề ngoài đứng đắn điềm đạm, hóa ra là kiểu người có mới nới cũ. Đón đưa nhau thế rồi chắc là yêu nhau rồi. Thôi cũng đành chúc mừng cho người ta hạnh phúc được dài lâu. * * * Sau khi đi ăn về, hai cô gặp các anh xóm trọ cũng tàn tiệc về phòng, nhưng lại không thấy Trung Quân và Ánh Tuyết trong đó, Đức Hiếu thấy Mỹ Hà liền lại gần cô: - Sao anh rủ mà lại không ra? Mỹ Hà cũng đành thích ứng kiểu nhìn thấy mình cô của anh, chỉ nhẹ nhàng lùi ra sau hai bước kéo xa khoảng cách trả lời anh với giọng điệu không thiện cảm lắm: - Bọn em thích đi ăn bún chả nướng hơn, ra quán nhậu làm gì. Đức Hiếu cũng không nói gì nữa, Mỹ Hà nhìn xung quanh không thấy hai người kia, tò mò hỏi: - Lúc nãy em gặp Trung Quân về đón chị Ánh Tuyết ra với mọi người mà, sao giờ lại về riêng? Đức Hiếu liền cười lớn, ánh mắt kín đáo nhìn sang Tĩnh Nghi bên cạnh: - Cái đôi đó sao chịu ngồi chung mãi với tụi anh, ngồi được mười phút là dắt tay nhau đi dạo đâu đó rồi. Tĩnh Nghi đứng âm trầm ở cổng, mặt không đổi sắc đi vào phòng như không nghe thấy gì. Dù sao cũng không phải chuyện của cô. Thấy cô không có phản ứng gì, Đức Hiếu cũng nhún vai cho qua, đúng là thằng bạn anh nên tìm ngã rẽ khác thì tốt hơn. Thấy tình cảnh này mà Tĩnh Nghi bình tĩnh như vậy, có tình cảm với Trung Quân mới lạ. Mấy người này cứ như đang đóng phim, chuyện tình cảm lại rắc rồi. Giai đoạn này là lúc để ra trường, mà cứ vướng mắc thế này thì không ổn. Đức Hiếu ủng hộ chuyện của Trung Quân và Ánh Tuyết hơn. Trời đã chuyển tối, ai cũng đã ăn uống no say nên tự giác về phòng mình. Tĩnh Nghi về phòng, cũng không thay quần áo mà lên gác nằm bẹp xuống. Mỹ Hà bật bóng đèn, rồi cũng lên gác nhìn con bạn ủ rũ. Hôm nay ăn cũng không nói chuyện nhiều, lúc Tĩnh Nghi im lặng chính là lúc tâm trạng tệ nhất, Mỹ hà cũng hiểu ra chuyện gì. Cô ngồi xuống bên cạnh, lay lay con bạn: - Nằm ngửa ra, úp mặt vậy cho ngạt chết à? Tĩnh Nghi cũng nghe lời xoay người lại, kéo con bạn nằm xuống cũng mình, lúc này mới nói chuyện: - Sắp ra trường rồi, thật sự muốn đi nhậu một bữa. Mỹ Hà cười lớn, không biết là nhậu chia tay trường lớp, hay là nhậu thất tình đây. Cô nhìn bằng nửa con mắt cũng nhận ra Tĩnh Nghi có chút đối xử đặc biệt với Trung Quân rồi. Từ ngày đầu trêu đùa có phần lịch sự, cách nói chuyện, cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn so với người khác. Chỉ là người trong cuộc u mê mãi thôi, bây giờ thì tan đàn xẻ nghé rồi. Cô muốn khuyên cũng không biết như thế nào nữa, thôi thì đến đâu lại nói đến đó: - Buồn chán thì liền nhậu, không nhậu nhiều thì ta nhậu ít. Hai đứa cũng đủ nhậu. Tĩnh Nghi bị chọc cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Cũng chỉ là tình cảm mới chớm nở, không thành cũng chẳng sao. Ở cạnh cô còn có người bạn thân nhất này cơ mà. Mỗi ngày đều nên vì bản thân mà vui vẻ nhiều hơn. Thế mới hạnh phúc được chứ!
Chương 23: Lời giải thích Bấm để xem Buổi tối hôm nay chỉ có một mình Tĩnh Nghi ở phòng, cô ngồi ở bàn nhỏ, mang laptop từ trên gác xuống dưới để ngồi ôn thi hai môn tốt nghiệp, còn hai buổi học nữa mới kết thúc nhưng đề cương đã có, cô nên soạn dần để học thuộc mới được. Tĩnh Nghi mở tủ lạnh lấy hộp sữa và ít hoa quả để cạnh bàn, tối nay thật sự không muốn ăn, lúc chiều đi làm về cô đã phải đi ăn sớm rồi. Cô bóc sẵn chôm chôm vào một đĩa nhỏ, hài lòng công tác chuẩn bị liền bắt đầu gõ chữ trên laptop, quanh phòng yên ắng chỉ có tiếng đánh máy và tiếng quạt vù vù bên cạnh. Cốc! Cốc! Nghe tiếng gõ cửa cô liền quay lại, Trung Quân đứng ở cửa nhìn cô, ánh nhìn của anh có chút mông lung: - Chỉ có em ở nhà à? Hai đứa kia đâu rồi? Cô nghĩ anh không tìm mình, cũng chỉ lịch sự trả lời: - Mỹ Hà đi làm, còn Hà My về quê rồi. Anh tìm Mỹ Hà à? Anh lắc đầu, đối diện ánh mắt cô nhìn mình liền giải thích: - Không, anh đi uống bia với Đức Hiếu nhưng hắn lại chưa muốn về nên anh đi về trước, định sang chơi với mấy em thôi. Anh cũng không nói với cô rằng mỗi lần anh qua đây, việc đầu tiên là nhìn về cửa phòng cô. Hôm nay anh thấy sáng đèn, liền im lặng tiến lại cửa sổ. Cô ngồi bên bàn nhỏ, thả tóc, tay cầm bút thỉnh thoảng gõ gõ vào trán. Anh nhìn cô đánh máy, rồi lại cầm bút ghi vào giấy, nhìn cô nhăn mày, vén tóc. Anh đứng hồi lâu, cũng không nhịn được bản thân mỉm cười trước mỗi động tác của cô. Anh nhìn quanh phòng, chỉ có mình cô, xóm trọ cũng yên tĩnh, anh không nhịn được nên tiến lên gõ cửa. Tĩnh Nghi cũng mời anh vào: - Anh vào ngồi đi. Trung Quân đi vào phòng, ngồi ghế bên cạnh cô, cô thấy trên người anh có mùi bia rượu nhạt nhạt, cô mời anh ăn hoa quả rồi lại quay lại công việc trên laptop. Anh ngồi bên có chút yên lặng nhìn cô, hôm nay cô mặc quần đùi, áo phông rộng, anh không thích cô mặc quần ngắn như vậy, nhưng lại không nói gì được, anh nhìn sách vở trên bàn, kiếm chuyện để nói với cô: - Em đang học à? Tĩnh Nghi cũng biết hai người không còn chuyện riêng để nói. Hôm nay có lẽ anh uống bia, về trước, nhưng trọ không có ai nên vào phòng cô giết thời gian: - Vâng, em làm đề cương ôn thi tốt nghiệp để học thuộc. Anh cũng biết cô năm cuối, cũng sắp đến lúc không còn gặp lại nhau. Anh lại tiếp tục hỏi: - Chừng nào thì ra trường? - Thi thì hơn hai tuần nữa, em còn môn kỹ năng mềm vẫn đang đi nghe giảng chưa xong. Phải tháng sáu em mới cầm được bằng tốt nghiệp. Đến lúc cô tốt nghiệp, anh cũng đã không ở đây nữa rồi. Tình cảm của anh cũng trở thành tình đơn phương không thành. Anh cầm một cuốn sách trên bàn, là truyện ngôn tình, anh cười, cười cô vẫn còn mộng mơ: - Anh đầu tháng sau xong thực tập còn ra ngoài đó học đến tháng tám, ra trường vẫn sau em. Tĩnh Nghi nhẩm tính thời gian anh ở đây cũng chỉ còn nửa tháng, không biết chuyện anh và chị Ánh Tuyết sẽ ra sao, nhưng dù sao hai người cùng quê, gặp nhau vẫn có cơ hội: - Vậy là anh đi chắc chị Ánh Tuyết sẽ buồn lắm nhỉ? Cô nói ra câu này khiến cả hai đều nhăn mày, nhưng mà cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, anh lại thấy cô hình như không vui, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ: - Sao em lại nói vậy, anh với cô ấy không có gì cả? Anh bỗng có cảm giác mình đang giải thích với người yêu đang hiểu lầm vậy, anh thấy vui vui trong lòng nhưng vẫn chờ cô phản ứng tiếp. Cô quay mặt về phía màn hình, giọng không vui, lại giống như đang cười cợt anh: - Anh giấu làm gì, em đã nghe nói rồi, hai người đang yêu nhau mà, thân thiết như thế ai mà không nhìn ra chứ! Anh biết cô nghiêm túc, cũng hiểu lầm anh nên vội vàng giải thích: - Thực sự không có đâu. Anh không thích cô ấy. Cô nhìn anh không tin, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, anh cười tươi hơn: - Em vẫn dễ thương hơn. Bất ngờ được khen nhưng cô lại không thấy vui chút nào. Anh vẫn như trước, chưa từ bỏ cơ hội trêu chọc cô, rồi khi không có mặt cô, anh lại quan tâm đến một người con gái khác. Cô quay mặt nhìn anh, rồi lườm anh một cái, quay đi đánh máy: - Đừng thả thính em, em không thích tranh giành với ai cả. Anh có chút không vui, nhưng lại cứ muốn cho lòng mình thêm cơ hội. Dù sao anh muốn theo đuổi rồi lại từ bỏ, cũng chẳng phải lần đầu. Anh im lặng để yên cho cô học, còn mình giả vờ đọc sách mà lén nhìn cô nhiều hơn. Uống ít bia nên giờ anh hơi khô cổ họng, anh lại hỏi cô: - Lát nữa đi cafe không? Cô nhìn đồng hồ trên máy tính, đã gần chín giờ tối, cô thường không đi chơi muộn như thế này. Anh thấy cô do dự, nên cũng nhẫn nại thuyết phục. Bình thường tụi con trai hay đi muộn như vậy lắm, quán cafe cũng mở rất muộn mà. Cô đi một lần cho biết cũng không sao. Anh nói mãi nên cô cũng chỉ có thể đợi Mỹ Hà về rồi rủ nó đi cùng. Anh lấy điện thoại ra bấm bấm hồi lâu, cô cũng không để ý anh nữa, tập trung làm cho xong đề cương. Nghe anh phủ nhận như vậy, trong lòng cô cũng thấy có chút thoải mái nên mới đồng ý đi chơi cùng anh.
Chương 24: Vở kịch đáng cười Bấm để xem Sau khi Mỹ Hà về phòng cũng đồng ý đi cùng, cô thay đồ xong liền đi ra ngoài, nhìn Tĩnh Nghi: - Mấy lần rủ không chịu đi, sao lần này lại đi? Phải ra ngoài nên Tĩnh Nghi đứng trước gương nhìn mình một lượt, nghe con bạn nói thì liền phản bác lại: - Thì mấy lần trước tao bận mới không đi. Tĩnh Nghi suốt ngày lên trường tham gia nhiều hoạt động, có nhiều thời gian đi chơi đâu, đây là lần đầu cô đi chơi cùng phòng Đức Hiếu. Cô lần đầu, còn Mỹ Hà đã qua mấy lần rồi. Hai cô đi ra cửa, Mỹ Hà đi dép, nghĩ gì đó rồi hạ giọng nói nhỏ bên tai Tĩnh Nghi: - Lão Hiếu đi uống về lát nữa mà nói lung tung thì mày nhớ yểm trợ tao đó! Tĩnh Nghi bật cười, bạn cô lo lắng cũng là dễ hiểu. Lần này đi bốn người, rất giống hai cặp đôi hẹn hò. Mỹ Hà tò mò lại tiếp tục hỏi: - Không lẽ Trung Quân với chị kia toang rồi lại quay lại mày à? Mày đừng có dại khờ mà dây vào. Tĩnh Nghi chỉ đi đôi dép thường ngày ở nhà, đứng một bên đợi Mỹ Hà, nghe con bạn nói vậy cũng thay anh giải thích: - Anh ấy nói là không phải người yêu đâu. Mỹ Hà lại bĩu môi: - Lão chạy lại giải thích với mày à? Sao mà mày chắc chắn được? Nhìn thái độ mày với lão Quân tao hơi nghi ngờ đó. Tĩnh Nghi đẩy Mỹ Hà ra cửa, tắt đèn rồi khóa phòng lại. Đức Hiếu và Trung Quân mở cửa chờ sẵn bên ngoài. Hai cô vừa xuất hiện thì Đức Hiếu đã thở dài cằn nhằn: - Khiếp, bọn con gái các em chuẩn bị lâu đến mức quán sắp đóng cửa luôn rồi! Đức Hiếu lên tiếng, Mỹ Hà nghĩ rằng anh chờ cô lâu mà không vui, liền đáp lại: - Em vừa đi làm về, không lẽ không tắm mà đi. Nghe giọng Mỹ Hà không vui, thái độ của anh xoay chuyển nhanh chóng: - Em thì anh không nói đâu mà. Tĩnh Nghi liếc anh. Hóa ra là nói cô, cô cũng chỉ đợi Mỹ Hà chứ có thay đồ sửa soạn gì đâu chứ, đến son em còn không có dùng đến này. - Haha, không phải nói hai người đâu, đang nói Ánh Tuyết ấy, nó đến giờ còn chưa ra mà. Hai cô nhìn nhau ngạc nhiên, lúc này Tĩnh Nghi mới để ý Trung Quân dựa vào cổng trọ bên cạnh từ lúc nãy giờ vẫn không nói gì, cô có chút nghẹn ở cổ. Lúc nãy trong phòng hết lời phủ nhận, khen cô xinh đẹp, dễ thương, còn hay nhìn cô chằm chằm để cô phải lảng tránh như không hề hay biết. Giờ thì vui rồi, nghĩ cuộc đi chơi bốn người ghép cặp, ai ngờ bây giờ là năm người, mà cô thì không khác gì người thừa. Hai cô gái đều không vừa lòng nhưng nhìn nhau chứ không hề nói gì cả. Khoảng năm phút sau cánh cổng trọ kế bên mới mở, chị Ánh Tuyết xuất hiện có phần chỉn chu, mặc váy, tết tóc điệu đà. Tĩnh Nghi yên lặng nhìn chị rồi lại nhìn hai đứa cô, chỉ mặc tùy tiện áo phông quần đùi, lại đi dép tông, ngay cả son môi cũng lười dùng. Trong tình cảnh này tất cả đều thật buồn cười. Ánh Tuyết lên tiếng: - Xin lỗi để mọi người đợi lâu. Đức Hiếu cười đùa bình thường: - Là rất lâu đó nha. Đúng là đi gặp người thương ăn mặc cũng đẹp khác ngày thường. Ánh Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, cử chỉ chuẩn mực đưa tay vén tóc, thật sự ra dáng một thục nữ nhu mì, ai nhìn đều muốn thương. Mỹ Hà nhìn không nổi nữa mới lên tiếng: - Mọi người đi được chưa nào, đã sắp chín giờ rưỡi rồi này. Không ai phản đối nên Mỹ Hà kéo tay Tĩnh Nghi đi trước, Đức Hiếu đuổi theo sau, Trung Quân và Ánh Tuyết đi cùng nhau. Vì gần nên mọi người đi bộ, đi được một đoạn thì Mỹ Hà lại phàn nàn: - Bị gì nữa không biết, đã đi muộn rồi lại còn đi với tốc độ ốc sên nữa. Tĩnh Nghi cũng thở dài. Hai đứa cô ngày càng thả chậm bước chân mà vẫn không ai theo kịp. Cô nhìn ra phía sau, Đức Hiếu đi chầm chầm phía sau tầm năm mét, vừa đi vừa thong thả bấm điện thoại, còn xa xa phía sau nữa thì hai người đó đã đi chậm lại còn nói cười vui vẻ. Mỹ Hà nhìn thấy càng cau có, không ngừng lải nhải: - Định đi đến sáng mai luôn hay sao chứ? Không lẽ hai đứa mình phải vừa đi vừa lót dép ngồi đợi. Tĩnh Nghi thấy trong người nặng nề, chẳng có tý cảm xúc nào muốn uống cafe gì nữa, cô hỏi Mỹ Hà: - Mỹ Hà, mày có muốn đi nữa không? Tao không muốn đi với hội này nữa. Mỹ Hà cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào với ba người họ: - Tao cũng chẳng muốn đi cái gì cả. Không biết trong đầu lão Quân ấy chứa cái gì mà làm ra cái tình huống buồn cười này, đây là đang công khai trước mặt mày chứ còn gì. Lúc nãy còn phủ nhận với mày, đúng là vừa rắc thính vừa thả bả. Thấy cô nổi nóng như sắp chạy lại mắng người đến nơi, Tĩnh Nghi kéo tay bạn: - Đi, chúng ta không đi cùng bọn họ nữa, ta đi riêng ra, tao mua kem cho mày, đi chậm thế này tao không thích. Mỹ Hà cũng nhanh chóng đồng ý: - Được, bỏ mặc họ vừa đi vừa nghỉ phía sau. Chúng ta đi. Nói là làm, hai cô khoác tay nhau đi nhanh về phía trước, thoáng chốc liền đi qua quán cafe đã hẹn rồi rẽ sang hướng khác. Đức Hiếu một lát sau nhìn lên lại không thấy hai cô phía trước nữa, anh lấy điện thoại gọi cho Mỹ Hà: - Em ở đâu đấy, sao mới đó đã không thấy rồi, vào quán rồi à? Bất ngờ cô nổi nóng như muốn hét vào điện thoại: - Ai thèm vào quán chứ, ba người các anh cứ vừa đi vừa đếm bước như thế thật là bực mình, hai đứa em không đi nữa, đợi mệt cũng cứ đi chậm như rùa. Anh đau đầu xoa xoa tóc, anh cũng đâu muốn như vậy: - Anh đâu cố ý, tại Ánh Tuyết đi giày cao gót nên mới đi chậm, anh cũng phải vừa đi vừa đợi. Anh nghe rõ ràng Mỹ Hà giọng điệu không vui vẻ, rủ cô đi chơi lại làm cô giận bỏ đi mất, anh cũng bực thằng bạn, giọng Mỹ Hà hết kiên nhẫn nói: - Vậy anh nói chị ta lần sau đã đi chơi muộn thì đơn giản một chút. Hôm nay xin cáo từ. Anh cũng không muốn ở chỗ này nữa, liền hỏi chỗ cô đang đứng, anh theo hội hai cô, để mặc hai người bọn họ, nhưng Mỹ Hà từ chối: - Không cần, đây là chỗ riêng tư, anh ở đó làm bóng đèn cho bạn thân anh đi. Tạm biệt. Mỹ Hà dập máy dứt khoát, Đức Hiếu có chút bực mình, anh nhìn hai người mãi mới đến chỗ anh. Trung Quân hỏi anh: - Sao không đi tiếp? Giọng Đức Hiếu cũng không vui vẻ gì: - Hai đứa mày đi chậm quá, Mỹ Hà với Tĩnh Nghi bỏ đi luôn rồi, tao cũng về luôn đây. Đi vui vẻ. Nói xong anh quay đi ngay, Ánh Tuyết nhìn Trung Quân, năm người giờ chỉ còn hai người họ: - Hình như có chuyện rồi anh? Anh để hai tay vào túi quần, có chút vui mừng lẫn lộn, nhưng cũng hụt hẫng, anh bước tiếp: - Kệ đi, họ không đi thì mình đi. Ánh Tuyết nghĩ rằng anh giận ba người kia, cũng muốn lấy lòng anh nên lên tiếng trách cứ: - Sao hai em ấy lại đi mất nhỉ? Hẹn nhau thì nên đợi nhau chứ, giờ anh Đức Hiếu cũng giận mà về rồi. Trung Quân nhìn cô, rõ ràng là lỗi của cô ấy mà. Hẹn đi cafe buổi tối thôi, anh cũng nhắn tin nói đi chơi vui trong trọ vậy mà cô lại ăn mặc thành ra như vậy, không hợp với mọi người. Anh mời cô nên phải đi cùng cô, ai ngờ cô đi giày cao nên đi chút lại nghỉ, anh cũng chán nản nhưng không biết làm cách nào. Biết rõ là đi bộ sao con gái lại cứ làm khổ bản thân làm gì. Vậy mà giờ cô lại trách ngược Tĩnh Nghi. Anh biết tính cô ấy mà, hoàn cảnh này chắc sẽ làm cô ấy nổi giận. Phép lịch sự nên anh vẫn cố kiên nhẫn đi cùng Ánh Tuyết, anh nhắn tin hỏi Tĩnh Nghi đi đâu, dù sao cũng chỉ có hai đứa con gái, nhưng cô không trả lời.
Chương 25: Anh chưa từng thích em Bấm để xem Hai đứa cô đi dạo một vòng rồi đi về, lúc ngang qua quán cafe Mỹ Hà nhìn lén vào bên trong thì thấy được Trung Quân và Ánh Tuyết. Cô lay cánh tay Tĩnh Nghi bên cạnh: - Ê mày, ngồi trong đó chỉ có hai người họ, Đức Hiếu cũng bỏ về rồi. Tĩnh Nghi cũng nhìn vào trong, càng nhìn càng thấy ghét: - Kệ đi, không có mày lão Hiếu không muốn đi thôi. Nghĩ vẫn tức giận. Càng nhìn lại càng chán ghét con người ấy. Tĩnh Nghi trong lòng chất đầy tức giận và muộn phiền, kéo Mỹ Hà ăn kem hạ hỏa. Còn bên trong quán cafe thì gần như chỉ có Ánh Tuyết nói chuyện, Trung Quân vẫn trầm ngâm nhìn điện thoại, nhưng chẳng có lời hồi âm nào. Ánh Tuyết nhìn anh không rời mắt khỏi điện thoại, hình như đang đợi ai đó liên lạc, chị cũng không vui khi bị lờ đi: - Anh có chuyện gì lo lắng sao, em nói mà hình như anh không có tập trung nghe. Anh nhìn lên, trả lời lấy lệ: - Anh xin lỗi, sắp hết đợt thực tập nên anh có nhiều chuyện phải nghĩ lắm. Ánh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp chuẩn mực, cô nghĩ người điềm đạm như anh sẽ thích những cô gái nhu mì: - Anh ra trường rồi sẽ đi làm liền nhỉ? Người nhà nước nên không phải lo tìm việc như bọn em. Hồi đó lúc đi học em cũng đã rất mến mộ anh vì anh học rất giỏi, nhưng lúc ấy anh lại có người yêu rồi. Sau khi chia tay anh vẫn chưa yêu ai khác nhỉ? Anh lắc đầu: - Chưa. Anh còn lo học hành nữa. Nghe anh nói vậy, chị cũng có can đảm để nói chuyện thẳng thắn, thời gian qua hai người tiếp xúc cũng rất có thiện cảm với nhau: - Giờ thì rảnh rỗi hơn nhiều rồi, anh sắp ra trường rồi mà. Nếu được thì em và anh thử tìm hiểu nhau đi. Dù anh công tác ở tỉnh xa nhà cũng không sao, dù sao nhà chúng ta gần như vậy, em có thể thay anh chăm sóc ba mẹ anh được. Anh nhìn cô gái trước mặt, bên ngoài nhìn chị rất chuẩn mực, là kiểu nhu mì mà trước đây anh nghĩ anh sẽ thích, anh thích người gia giáo, lại hiểu lễ nghĩa, cứ nghĩ hiền dịu là được. Nhưng giờ anh đã gặp cô rồi, không nhu mì, nhưng vẫn có lễ nghĩa, lại là người anh thương. Anh nhìn Ánh Tuyết, trong lòng không có tý tình cảm nam nữ nào: - Anh chưa nghĩ đến chuyện đó. Em đừng nghĩ nhiều như vậy. - Sao lại là em nghĩ nhiều – Ánh Tuyết hơi nhíu mày không vui – rõ ràng thời quan qua chúng ta cũng có đi chơi vui vẻ mà? Anh cũng không muốn dây dưa kéo dài, thẳng thắn nói rõ với chị: - Anh đối với em chỉ như bạn bè đồng hương thôi, cũng do mọi người gán ghép mà tính anh thì không hay giải thích nhiều. Anh chưa từng thể hiện là anh thích em. Hai người ngả bài với nhau, chị nhìn anh, bật cười: - Vậy hôm nay anh hẹn em không phải vì mục đích riêng tư à? Anh lắc đầu: - Không, anh đơn giản chỉ muốn mời mọi người một bữa, nhưng giờ chỉ còn có hai chúng ta thôi. Ánh Tuyết thở dài, cũng không hiểu thực sự chỉ có bản thân cô bấy lâu nay tự mình đa tình: - Em mến anh thật, nhưng chuyện tình cảm em không ép buộc anh. Nếu như anh thật sự không thích em thì em cũng không muốn dây dưa nhiều để người xung quanh hiểu lầm chúng ta. Vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Anh gật đầu đồng ý. Dù sao anh cũng chưa từng động chạm gì vào người cô. * * * Hai cô tự mình ăn vui vẻ, đến khi về trọ thì đã mười một giờ đêm, cả trọ đi ngủ nên có chút vắng. Lúc vào trong sân thì gặp Trung Quân bước ra từ phòng sau. Anh nhìn Mỹ Hà: - Em để anh với Tĩnh Nghi nói chuyện một chút. Mỹ Hà chắn trước người cô, không vui vẻ gì nhìn anh: - Anh có gì cứ nói thẳng ra, Tĩnh Nghi không có mập mờ gì với anh mà phải nói chuyện riêng ở đây. Cẩn thận chị Ánh Tuyết bên kia lại nghe thấy rồi hiểu lầm. Tĩnh Nghi cầm tay con bạn, muốn nó bình tĩnh lại, chuyện này không cần nổi giận để giải quyết. Cô là người trong cuộc, cảm thấy mình bình thản sẽ tốt hơn, như vậy thì dù người khác cố ý gây tổn thương, cô cũng không đau lòng. Cô bảo Mỹ Hà vào phòng đợi mình, con bạn nhìn cô dặn dò: - Mày nhớ đừng có tin cái gì cả. Mỹ Hà đi vào phòng trước, anh mới tiến lại gần cô: - Sao em lại bỏ đi? Tĩnh Nghi nhìn anh tiến sát mình, thái độ là mười phần lo lắng. Cô cười có chút giễu cợt, tự mình lùi ra sau kéo ra khoảng cách: - Anh còn không biết sao? Em không hứng thú muốn đi nên không đi nữa thôi. Anh cũng biết cô giận dỗi mình, liền muốn giải thích: - Ánh Tuyết đi giày cao gót nên anh không thể đi nhanh được. Cô cũng muốn nổi nóng, anh đợi cô về chỉ để chất vấn lỗi của cô, còn ở đây bênh vực người khác, ai cần anh nói chứ. Dù hai người có tình ý với nhau thì cũng đâu liên quan gì đến cô, nửa đêm còn khoe khoang với cô làm gì. Đã nói đến thì cô cũng không nhịn anh nữa: - Em cũng biết đi giày cao gót, đôi ấy có năm phân thì không đến mức vừa đi vừa nghỉ như thế, bọn em dừng lại mấy lần đợi mà rõ ràng hai người không thèm để ý người khác phải đợi mình. Đã như thế thì em chẳng việc gì mà tiếp tục đợi vô nghĩa. Ly cafe anh mời không phải em không uống sẽ chết. Tĩnh Nghi nắm chặt hai bàn tay lại, anh nhìn cô, không biết nên nói gì, đứng yên tại chỗ. Cô hít một hơi sâu, nén lại cảm giác cay xè trên khóe mắt, nhìn anh nói rõ mọi chuyện cho hết: - Anh rủ em đi làm bóng đèn hay nhân chứng sống cho chuyện tình cảm của anh vậy? Có gì mà anh phải nói dối em chứ. Anh nói một đàng làm một nẻo. Anh muốn nắm lấy tay cô nhưng bị tránh đi: - Anh không có ý đó, lần sau anh sẽ không để mọi người khó xử như vậy nữa. Dù sao nếu tối muộn em không nên đi một mình với Mỹ Hà như thế, lỡ gặp kẻ xấu thì sao. Cô nhìn anh lạnh lùng: - Em với Mỹ Hà đi ở đây rất quen thuộc, không có gì phải sợ cả. Anh cũng thấy khó chịu, bức bối trong lòng, không nén được mà lớn tiếng hơn: - Em khiến anh lo lắng lắm đó, em biết không hả? Cô nhếch miệng cười. Anh thức khuya để tỏ ra là lo lắng cho cô sao, cô nhìn anh ngày càng mất hết cảm tình, chỉ muốn tuyệt giao với anh. Cô nhìn anh, lần cuối nói chậm rãi, cô đã cố bình tĩnh nhất có thể: - Anh đang làm những chuyện rất buồn cười, anh định bắt cá hai tay đó à? Em không muốn xen vô giữa hai người nên đừng nói những thứ ám chỉ với em như thế nữa. Chuyện tình cảm nên rõ ràng, mập mờ hai bên như anh thật khiến người khác khó chịu. Cô đi vào phòng liền bị anh níu tay lại, Tĩnh Nghi không nén được tức giận vùng ra: - Anh đừng có chạm vào tôi! Anh ngây ngốc nhìn cô đi vào phòng. Anh ngu ngốc muốn dùng cách đó suy xét tình cảm của Tĩnh Nghi thêm một chút nữa. Anh vẫn chưa muốn thêm một lần từ bỏ cô, anh vẫn luôn mong mỏi gì đó. Nhưng giờ thì mọi chuyện hay rồi, cô ghét anh thật rồi.
Chương 26: Gặp phải người xấu Bấm để xem Trời vào cuối tháng tư, thời tiết càng khô nóng. Các môn học cuối cùng đều đã hoàn thành, báo cáo thực tập của các cô đều được điểm cao. Dạo này thời tiết nắng nóng nên Tĩnh Nghi thường mặc váy đi làm cho mát, đi làm ngồi điều hòa thật sung sướng, lúc tan làm cũng đã chiều muộn nên cũng không còn quá nóng như buổi trưa. Cô đi xe máy nên ra đường luôn trùm kín chân tay mặt mũi. Cô về đến cổng thì thấy cổng không khóa, đi vào thì thấy Trung Quân vừa ghé qua đang định khóa cổng lại, cô có phần hờ hững: - Chào anh! - Chào em! Cô dắt xe vào trong sân, cởi bớt áo nắng và tấm che chân ra cho đỡ luộm thuộm. Anh nhíu mày nhìn đôi chân dài của cô ẩn hiện sau làn váy mỏng màu đen bay bay, váy cô mặc hai lớp, lớp trong chỉ dài quá nửa đùi, lớp ngoài tuy dài mà mỏng tanh. Cô ăn mặc thật là mát mẻ. Tĩnh Nghiên thấy anh vẫn đứng ở cổng mà nhíu mày không nói gì, cô cũng mặc kệ rồi đi vào phòng. Buổi trưa Tĩnh Nghi có ăn cơm nên buổi chiều không ghé quán ăn. Buổi tối, sau khi tắm xong cô gọi cho Mỹ Hà nhưng mà bạn cô hôm nay cũng về muộn. Một mình cũng không muốn ăn cái gì cả. Hôm nay cô có nhiều đồ để giặt nên cô giữ lại đồ riêng tư con gái giặt ở phòng, còn quần áo bên ngoài thì đưa ra ngoài để giặt. Đi qua phòng Đức Hiếu, cô nghe thấy tiếng ồn ào nhưng lại đóng chặt cửa phòng, cô có chút tò mò dừng lại nghe trộm. Trong đó hình như có nhiều người, cô nghe thấy tiếng họ nói tục, biết ngay là đang đỏ đen trong đó. Cô thật mất thiện cảm, nhìn quanh không thấy xe của Trung Quân, cô bất giác thở phào một cái, anh không dính vào mấy vụ này là được rồi. Cô lại chỗ vòi nước giặt đồ, cũng có chút suy nghĩ cảm xúc của bản thân mấy ngày hôm nay. Hình như cô thích Trung Quân một chút thì phải, mà hình như là nhiều một chút. Cô có chút ghen tỵ chuyện của anh và chị Ánh Tuyết, nhưng dạo này không thấy chị ấy sang nữa nên cũng hơi nhẹ nhõm. Vũ Hải đi ra sau nhìn thấy cô: - Khiếp tụi con gái các bà, mặc gì lắm quần áo thế, ngày nào cũng treo đầy dây phơi. Cô nhìn lên, nhìn cậu lườm lườm: - Kệ tôi, ông đừng biến thái ăn trộm đồ của tôi là được. Vũ Hải nổi da gà, cô lúc nào cũng thích nói chuyện đầy mùi thuốc súng với cậu, ai không biết lại nghĩ hai người không hợp nhau: - Tôi điên mà làm vậy, lấy về ôm ngủ chắc. Tĩnh Nghi nhún vai, trêu chọc cậu: - Ai biết được, mặc cũng nên. Cậu cầm tóc cô kéo kéo, dám nói cậu như vậy, cô la oai oái, hất bọt xà phòng về phía cậu. Vũ Hải nhanh chóng né xa cô ra, đúng là không có tý dịu dàng nào hết. Cậu ghét bỏ nhìn cô: - Dám đánh trả tôi nữa cơ đấy. Cô có cái gì không dám chứ, với ai chứ với cậu thì không có gì mà cô không dám đánh, Tĩnh Nghi hỏi sang chuyện khác: - Hôm nay ông nấu cơm không? Vũ Hải biết ngay ý định của cô, nhưng hôm nay cô không may mắn rồi, cậu cười lớn nhìn cô: - Không, học xong tiết cuối thì ăn luôn ở ngoài rồi. Đừng mơ ăn ké. Tĩnh Nghi lâu rồi cũng không nấu ăn. Mà đi ăn một mình thì cô không muốn đi. Cô dừng giặt đồ, nhìn lên cậu, giọng nói dịu dàng lấy lòng: - Hay ông nấu cho tôi đi, nể tình một thuở mặn nồng bên nhau. Hai người nhìn nhau cười cười đầy hàm ý. Cậu cắt ngang mơ mộng của cô: - Tôi chưa điên, có hẹn đi đánh game với bạn rồi. Tự lo thân đi nhé, tôi đi luôn bây giờ. Vũ Hải tâm trạng vui vẻ bỏ đi, cô nhìn theo muốn mắng mà đành nhịn, không nên gây ồn ào, dù sao ở đây cũng gần phòng Đức Hiếu. Sau khi Vũ Hải đi vào trong phòng, lúc này cửa phòng Đức Hiếu cũng mở ra, có năm người ra ngoài, đều là lạ mặt với cô. Cô nghe được họ phân chia nhau đi mua đồ ăn và bia về phòng uống, ba người đi còn hai anh lạ kia ở lại phòng. Một người đứng ở cửa nhìn thấy cô, bất ngờ vì nhìn thấy một cô sinh viên xinh đẹp. Anh ta nhìn chằm chằm cô, dáng người cao gầy, mái tóc buộc lên gọn gàng. Tối nay cô mặc quần đùi ngắn, áo phông năng động, nhìn qua rất trẻ trung khiến anh ta nhìn không rời mắt được. Anh xoay xoay chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, nghĩ thầm với ngoại hình và những thứ anh đeo trên người, không ít cô sinh viên nhẹ dạ đều bị hấp dẫn. Anh ta liền tiến lại gần bắt chuyện: - Em gái, em ở đây à, anh là bạn của Đức Hiếu. Cô nhìn lên, thấy một người xa lạ đứng cách cô nửa mét. Anh ta cao, cũng đẹp trai, vàng đeo đầy người, nhìn cô cười cười. Cô không mấy thiện cảm với những người chơi đỏ đen nên cũng chỉ lịch sự đáp lại một tiếng rồi tiếp tục giặt đồ. Hơn nữa mới lần đầu gặp, thấy cô giặt đồ mà còn đứng gần như thế, cô thấy không thoải mái. Anh kia nhìn thấy cô xinh đẹp, lại muốn bắt chuyện: - Em đang giặt đồ à, đảm đang ghê ha! Anh cũng muốn có người giặt đồ hộ mà giờ cũng phải tự một mình làm. Nghe điệu cười của anh ta, cô thấy hơi ghê, giọng cô cũng không có nổi tia hứng thú nào: - Sống ở trọ thì phải tự làm thôi anh. Cô nhăn mặt, anh ta còn có mùi thuốc lá nữa chứ. Nhưng người đứng cạnh cô lại không nghe ra cô không muốn tiếp chuyện, vẫn cứ chai lì mà hỏi thăm cô: - Em có người yêu chưa? Cho anh số điện thoại đi. - Em có người yêu rồi anh ạ. Cô đáp nhanh gọn, muốn anh ta rời đi. Nhưng anh ta lại nhìn cô cười lớn: - Có rồi thì cho anh số mình kết bạn nói chuyện cũng được. Mấy lần qua đây mà giờ mới được gặp em đó. Đối với anh ta thì trên đời này thiếu gì con gái có người yêu nhưng vì vật chất mà phản bội chứ. Sinh viên cũng hay tỏ ra thanh cao lắm, nhưng như thế mới thú vị một chút chứ. Cô nhanh chóng giặt cho xong quần áo, tính đi vào phòng càng nhanh càng tốt. Anh kia thấy cô định bưng chậu quần áo lên thì lại sát cô đỡ: - Nặng lắm, em là con gái mà, để anh mang vô giúp cho. Cô tránh né: - Em tự làm được, anh tránh đường cho em đi chút.
Chương 27: Anh hùng cứu mỹ nhân Bấm để xem Cô đi nhanh về phòng, tránh đi ánh nhìn thiếu tế nhị phía sau. Nghe tiếng cô bên ngoài Duy Mạnh đang ở trong phòng cũng thả điện thoại ra ngoài, gặp hai người bạn của Đức Hiếu đang đi vào phòng, anh nghe được loáng thoáng họ bình luận không lịch sự về Tĩnh Nghi, anh liền theo cô sang phòng thì thấy cô để chậu đồ trước cửa. Anh lại gần phòng rồi nhìn vào trong: - Tĩnh Nghi, có chuyện gì vậy? Tĩnh Nghi quay ra thấy là Duy Mạnh. Cô ra cửa đứng cạnh anh, phiền não nói: - Bạn anh Đức Hiếu đến chơi, vừa nãy bắt chuyện với em mà em không thích nên bỏ chạy. Anh cũng gặp mấy lần khi họ đến trọ, cũng không có thiện cảm, nhưng vì không phải khách phòng mình nên anh cũng không nói gì cả. Bây giờ họ lại kiếm chuyện với Tĩnh Nghi, anh cẩn thận dặn dò: - Mấy lão đó em tránh xa đi thì tốt hơn, anh cũng có lần nói Đức Hiếu đừng có chơi mấy trò may rủi đó nữa, lại kết bạn xấu mà cứ đưa về phòng. Tĩnh Nghi cũng biết Đức Hiếu còn có tính cố chấp, làm sao người trong trọ khuyên mà nghe theo, may ra cũng trừ ngoại lệ là Mỹ Hà. Nhưng cô cũng không thể cấm Đức Hiếu giao du kết bạn với ai, dù sao cũng là khách của anh. Cô nhìn Duy Mạnh trấn an: - Anh ta cũng chưa làm gì quá đáng với em đâu nên anh đừng lo. Anh gật đầu, vẫn dặn thêm: - Có việc gì phải kêu anh ra ngay đó. Tốt nhất em ở trong phòng đi. Dặn dò xong xuôi thì anh mới yên tâm về phòng. Cô cũng quay lại đi phơi quần áo, nấu một bát mì với rau thịt ăn qua bữa. Phòng Đức Hiếu truyền đến tiếng ồn ào vì họ đang nhậu với nhau. Cô thở dài nhìn bát đũa trong phòng, rồi cũng lấy hơi mang ra ngoài để rửa, rửa trong phòng tắm lại bẩn. Lúc ngang qua phòng Đức Hiếu, cô đi thật nhanh nhưng vẫn bị cái anh lúc nãy bắt chuyện với cô nhìn thấy. Anh ta kêu lớn: - Tĩnh Nghi! Vào uống lon bia với anh đi! Đức Hiếu ngồi bên trong lên tiếng ngăn cản: - Anh thôi đi, con gái trong trọ em anh đừng có trêu chọc, để yên cho nó đi, đừng có kêu gì cả? Anh ta gạt tay Đức Hiếu ra, giọng uống bia liền lè nhè: - Chú phải để anh có người yêu chứ. Nói rồi anh ta bỏ ra ngoài, hội kia cũng tò mò đi ra sau. Tĩnh Nghi đang rửa nhanh bát đĩa thì cổ tay bị nắm: - Em vào đây ngồi một lát cho vui đi, uống với anh một lon coi như làm quen. Cô ngạc nhiên vì bị kéo lên, cô vùng ra nhưng lại bị nắm chặt lại làm cổ tay cô bị siết đau. Người anh ta nồng nặc mùi rượu cùng thuốc lá: - Anh làm cái gì vậy, bỏ tay ra! - Đừng ngại mà, anh mới hỏi thăm được tên em. Không ngờ người đẹp tên cũng đẹp. Vào đây ta thân càng thêm thân. Ba người khác lên tiếng cười trêu chọc: - Anh Hùng bá đạo thật nha. Vừa đến liền kết bạn với em nó. Nghe tiếng cười đùa của họ, cô càng thấy khó chịu trong lòng. Tĩnh Nghi cố dứt tay mình ra nhưng không thể, chỉ đưa mắt nhìn về phía Đức Hiếu. Thấy tình hình không ổn, Đức Hiếu mới tiến lên ngăn cản: - Anh bỏ tay em ấy ra đi, để em ấy về phòng. Anh Hùng bị cản hai lần liền không vui, hếch mặt với Đức Hiếu, giọng lè nhè: - Thằng này bị điên à? Anh mời người ta vào uống lon bia chứ có làm gì đâu? – anh ta lôi mạnh cô về phía mình, cô loạng choạng chống tay còn lại lên tường để tránh ngã lên người anh ta. Tĩnh Nghi nhăn mặt vì đau: - Em không muốn vào, anh bỏ tay ra! Ba người kia ngăn Đức Hiếu tiến lên, lúc này Duy Mạnh chạy ra, cũng nhanh chóng thấy được tình hình hỗn loạn lúc này. Anh chạy lại giành lấy tay Tĩnh Nghi, lôi cô ra phía sau mình, lúc này cổ tay cô mới được thả lỏng: - Anh không được ép cô ấy như thế, cô ấy không muốn vào còn gì? Anh Hùng bị cướp mất cô từ trong tay, nắm chặt thành nắm đấm, nhìn Duy Mạnh thách thức: - Mày là thằng nào, định anh hùng cứu mỹ nhân à? Hay mày là người yêu của em ấy? Duy Mạnh gầy yếu hơn anh ta nhiều, nhưng anh cũng không sợ, cô ở sau lưng anh nắm chặt lấy vạt áo anh: - Anh không được tự ý chạm vô người cô ấy. Cô ấy không cho phép anh. Anh Hùng nổi giận đưa nấm đấm lên ngang mặt Duy Mạnh, vẻ mặt thách thức anh. Tĩnh Nghi nhìn thấy cũng hoảng sợ, tức giận mắng: - Anh muốn làm gì, tôi không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn vào phòng chung với mấy người. Tôi không thích thì anh đừng có dây dưa. Cô đứng sau lưng Duy Mạnh nên lá gan cũng lớn hơn. Lúc nãy bị lôi đi cô cũng sợ lắm, lại giận Đức Hiếu nữa. Mấy người kia nghe cô mắng cũng không muốn to chuyện, lôi kéo anh tên Hùng kia trở lại phòng đóng cửa uống tiếp. Cánh cửa phòng khép lại, không gian cũng yên tĩnh hẳn đi, lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Duy Mạnh nhìn cô: - Anh nói em ở yên trong phòng mà? Cô dựa vào tường, như quả bóng hết hơi: - Em ra rửa bát, mà cũng không nghĩ rằng anh ta uống bia vào lại hành động như thế. Duy Mạnh nhìn cửa phòng đóng chặt, anh thừa biết là anh ta không say đến mức đó. Loại người ấy giả say làm loạn thôi, không biết lịch sự là gì mà. Cô nhìn anh, nay mà có anh chạy ra giải vây cho cô, nếu không Đức Hiếu cũng không cứu được cô: - Cám ơn anh đã giúp em. Anh gạt tay ý bảo cô không cần khách khí. Tĩnh Nghi mỉm cười quay lại rửa bát tiếp, Duy Mạnh đứng cạnh chờ cô rồi theo cô về tận phòng cho yên tâm. Cô cất xong bát đĩa rồi mời anh vào chơi nhưng anh lại từ chối: - Thôi để khi khác, anh về ôn thi đã. Em khóa cửa rồi ở yên trong phòng đi. Anh cũng đang bận nên cũng không muốn làm phiền cô nữa. Cô cũng không giữ anh nữa, một phen hú hồn cũng khiến cô muốn nghỉ ngơi.
Chương 28: Anh cũng sắp điên rồi Bấm để xem Duy Mạnh đi ra thì gặp Trung Quân ở sân trọ, anh không nhận thấy ánh mắt Trung Quân nhìn thấy anh đi ra từ phòng cô liền không chút thiện cảm nào, anh tốt bụng lên tiếng: - Vừa về đó à, sang phòng tôi ngồi lát không? Phòng Đức Hiếu lại có mấy người đến chơi đỏ đen còn đang ăn nhậu bên đó. Trung Quân không thích tính này của Đức Hiếu nên anh mới không qua ở chung, anh trả lời Duy Mạnh: - Thôi, tôi qua lát rồi về. Duy Mạnh gật đầu nói thêm: - Ừ, ông sau là công an đừng giao du với mấy người đó. Lúc nãy còn mượn cớ giả say lôi kéo Tĩnh Nghi vào phòng uống bia, Đức Hiếu thì cản cũng không được, làm cô ấy một phen khiếp đảm. Nghe Duy Mạnh nói, Trung Quân mới bất ngờ nhìn anh lo lắng: - Ông nói cái gì? Tĩnh Nghi có bị làm sao không? Nhận thấy sự quan tâm của Trung Quân, Duy Mạnh cũng chỉ nhìn rồi cười: - Không sao, đang bị lôi kéo thì tôi ra cứu được rồi. Có gì thì qua hỏi thăm chút. Duy Mạnh đi về phòng mình. Tuy anh từng rất thích Tĩnh Nghi, nhưng anh cũng thấy được cách cô trêu đùa với anh, Vũ Hải rất khác so với Trung Quân. Đùa với anh chỉ gọi thân thiết chứ không bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình cảm đó. Có lẽ cô chưa biết được, ánh mắt cô nhìn Trung Quân tràn đầy lấp lánh và mong chờ. Thôi thì anh không có được cô, cũng mong cô có được hạnh phúc của mình. Duy Mạnh đi rồi, Trung Quân đứng ngoài cửa phòng cô, do dự hồi lâu mới gõ cửa, tiếng cô có chút đề phòng vang lên: - Ai vậy? - Anh là Trung Quân. Anh muốn nói chuyện một chút. Im lặng một lát, anh chờ đợi cô ra mở cửa. Cô nhìn anh đứng trước mặt, ánh mắt có chút lo lắng, cô bất giác ngượng ngùng vì lúc nãy cô thay váy để đi ngủ, trước mặt anh cô chưa từng mặc váy dây bao giờ, tuy trừ cổ và vai ra thì rất kín đáo nhưng cô cũng có chút không tự nhiên. Trung Quân nhìn qua cô một lượt, hỏi thăm: - Em không sao chứ, anh nghe Duy Mạnh nói em bị làm phiền. Cô nghĩ anh đã biết chuyện xảy ra, lắc đầu vui vẻ trả lời: - Em không sao, lúc đó anh Duy Mạnh cũng ra kịp lúc nên em chưa bị lôi vào phòng. Anh nhìn cô, ánh mắt rất sâu: - Anh nhất định sẽ dạy cho Đức Hiếu một bài học, không thể để bạn hắn làm em gặp nguy hiểm. Cô nhìn anh một chút liền né tránh đi, không khí kiểu này không thích hợp chút nào. Cô không có nguy hiểm gì đâu, chỉ là không thích bị khi dễ như vậy. Anh đột nhiên cầm tay cô, nhìn vào cổ tay có chút bầm nhưng cô phản ứng rụt tay lại. Hai người im lặng một chút, lâu rồi cũng không đứng gần nhau, không nói chuyện, không nhắn tin, như hai người xa lạ. Anh những ngày đó luôn dày vò mình, muốn quên lại càng thích nhiều hơn, yêu nhiều hơn, yêu mà không nói được, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh sâu thẳm nhìn cô: - Em ghét anh sao? Cô không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng anh vẫn kiên trì chờ cô trả lời mình, cô bất đắc dĩ cũng nói: - Không, em chỉ không muốn làm bản thân hiểu lầm. Trung Quân buồn phiền nhìn cô, cô hiểu lầm anh đến mức ghét bỏ cả sự quan tâm của anh. Anh bế tắc, cũng không muốn làm khổ bản thân nữa. Anh hạ quyết tâm một lần, nhìn cô nói thật nhanh: - Anh thích em. Lông ngực anh đập mạnh, anh hít một hơi sâu nhìn cô, nhưng ánh mắt cô lại không ánh lên tia cảm động nào. Cô nhìn anh, trông anh rất nghiêm túc, nếu là trước kia cô sẽ tin, không chừng sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ cô lại cười: - Em nói rồi mà, anh đừng bắt cá hai tay. Anh cầm lấy bàn tay cô: - Anh với Ánh Tuyết không có gì cả. Lần anh chở em đi hát với mọi người về, anh đã vui suốt cả đêm không ngủ, anh muốn theo đuổi em nhưng lúc đó anh thấy em thân thiết với Duy Mạnh, anh đã nghĩ hai người đã yêu nhau, em không thích anh nên anh mới từ bỏ, lúc đó trọ gán ghép, anh cũng đang chán nản nên không để tâm làm rõ ràng. Cô ngắt lời anh: - Anh đừng đùa nữa, hôm rủ em đi cafe cũng đủ rõ ràng rồi. Làm sao cô có thể tin những gì anh nói, cái gì mà không muốn làm rõ ràng, anh muốn bao nhiêu người hiểu lầm chứ. Cô và anh chưa một lần đi chơi cùng nhau, lần đầu đi lại để cho cô một sự tổn thương như thế. Cô đã buồn vô cớ, cũng đã buồn rất lâu. Mỗi khi nhớ lại ngày đó cô đều thấy bản thân mình ngu ngốc, để người khác đùa vui mà bản thân còn hồi hộp mong chờ, kết quả thì cô cũng không hạnh phúc được bao lâu. Vậy mà hôm nay anh lại đứng trước mặt cô nói thích cô như lẽ đương nhiên. Cô đâu phải dự bị, để anh tán tỉnh người khác không thành liền quay lại tìm cô. Trung Quân thấy thái độ của cô không tốt, anh đã quyết tâm nói ra rồi, cũng chỉ có thể kiên trì giải thích: - Lúc đó em lại làm anh rung động, anh muốn thử phản ứng của em, nhưng không ngờ hôm đó lại thành ra như thế. Cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cố làm cho bản thân bình tĩnh: - Sao cái gì anh cũng không hỏi thẳng em, mà cứ tự mình suy đoán như vậy chứ? - Giờ anh hỏi thẳng em rồi mà. Em cho anh cơ hội được không? Tối nay xảy ra nhiều chuyện, cô cũng không nghĩ đến việc nhận được lời tỏ tình trong hoàn cảnh này, cô đứng ngây người nhìn anh, chưa biết nên trả lời như thế nào khi trong đầu cô là một mớ hỗ loạn. Cô thực sự không biết nên tin anh hay không nữa, cô không nhìn rõ được tình cảm của anh, ánh mắt chân thành của anh làm cô hoang mang, cô rung động, nhưng những chuyện trước đây đã xảy ra, cô không thể xem như chưa từng xuất hiện. Hai người đứng ở cửa phòng cô nửa ngày không nói gì nữa. Tiếng ồn từ phòng Đức Hiếu truyền lại, mấy người kia tan tiệc ra về, không khí có chút không vui, còn cãi nhau. Trung Quân cầm tay cô kéo ra ngoài đóng cửa lại. Anh không muốn mấy người kia lại tìm cô gây chuyện nên kéo cô ra sau chỗ dây phơi quần áo. Anh và cô ở trong bóng tối cận kề nhau. Quả nhiên anh Hùng kia lại qua phòng cô, cửa chính đóng nên anh ta nhìn qua cửa sổ lại thấy phòng không bóng người, tiếng Đức Hiếu ngăn cản: - Em nói anh đừng phiền em ấy nữa mà, đàn ông không nên ép buộc một cô gái yếu đuối như thế! Anh Hùng tức giận túm cổ áo Đức Hiếu, giọng nặng nề của một người say rượu: - Mày đang coi thường anh mày á? Gái với tao chỉ là đồ chơi thôi nhé. Gái trọ mày có là gì đâu mà tỏ ra thanh cao thế. Mà mấy đứa thanh cao toàn là đi làm mấy nghề kia cả thôi. Đức Hiếu giật tay anh ta ra, không vui đáp trả: - Anh ăn nói cho cẩn thận. Anh ta cười khinh bỉ: - Bày đặt, thanh cao như thế thì đừng chơi với tụi này nữa. Một đứa con gái làm gì mà căng. Mấy người kia đều bỏ đi, tiếng xe máy xa dần, không gian quanh cô và Trung Quân lại trở về yên tĩnh. Cô đứng dựa vào tường, mặt đối diện với lồng ngực anh, tim cô đập như trống đánh, cô lí nhí: - Họ.. họ có lẽ đi cả rồi! - Ừ! Anh đứng lùi ra sau kéo rộng khoảng cách với cô, ánh mắt anh chăm chú nhìn xuống cô, anh lấy tay nâng mặt cô lên đối diện với mình: - Em chưa trả lời anh, em thích anh không? Trong hoàn cảnh này mà bắt cô trả lời thì có hơi kì lạ: - Em.. nhưng mà.. Cô cảm thấy nói chuyện yêu đương trong không gian này thật không phù hợp, vừa nhỏ, vừa chật, lại vừa.. tối. Anh cảm thấy được cô đang đỏ mặt, làn da cũng nóng lên, anh kìm lòng không được, giống như có người đứng phía sau lưng đẩy anh cúi người xuống hôn môi cô. Thời gian lúc ấy như đông cứng lại, anh biết mình điên rồi, nhưng anh kìm nén lâu như vậy cũng đã điên rồi, anh như muốn bất chấp mọi thứ mà ôm chặt cô hôn thật sâu. Cô bị đè lên trên tường nhà, cánh tay cô có thể cảm nhận được áo anh chạm vào, cô không kịp phản ứng lại, mặc anh hôn mình. Nụ hôn ngột ngạt kết thúc rất nhanh, cô thở gấp, anh nhìn cô: - Sau này em có thể đánh anh, ghét anh, từ mặt anh, nhưng thật sự lúc này anh không thể dừng lại được. Anh lại cúi xuống hôn cô lần nữa, cô túm lấy áo hai bên hông anh. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, nhưng lại càng muốn vào sâu hơn, cô bất chợt nhắm mắt lại, đắm chìm vào nụ hôn đó. Chẳng biết từ khi nào cô đã ôm anh, đáp lại anh. Hai người vụng trộm trốn trong góc tối ôm nhau, dường như đã hiểu rõ tình cảm của đối phương. - Tĩnh Nghi! Mày ở đâu đó! Tiếng của Mỹ Hà làm cô giật mình đẩy anh ra, anh vẫn ôm chặt cô trong lòng: - Cái con này, đi đâu mà không khóa cửa thế này. Mỹ Hà đẩy cửa vào trong, tiếng đóng cửa lại truyền đến, Tĩnh Nghi đặt tay lên ngực vì hồi hộp, cứ như ăn trộm vậy. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô: - Vậy là anh biết câu trả lời của em rồi đấy! Cô đánh lên ngực anh: - Em không biết, em không nói gì cả. Cô đẩy anh rồi chạy về phòng. Anh mừng rỡ cười cười về phòng, thì ra môi cô thật sự rất ngọt ngào. Anh vào phòng thì thấy Đức Hiếu đang dọn dẹp, anh ngồi xuống giúp Đức Hiếu nhưng vẫn cau có: - Sau này mày đừng đưa thể loại ấy đến trọ, Tĩnh Nghi sẽ đánh giá mày xấu đi. Đức Hiếu nhìn lên, anh cũng chán nản: - Tao cũng đâu có ngờ như thế, mày qua nó rồi à, có sao không? - Không sao, nhưng mà bảo là không thích. Mày lo học mà ra trường đi, tao nói nhiều lần rồi, mày có tính đỏ đen ấy thì đời không tốt lên được đâu. Ở đây mày muốn giấu cũng không được, muốn theo đuổi Mỹ Hà mà lại như thế à! Đức Hiếu thở dài, lần này đúng là anh sai, để ngày mai nhất định phải xin lỗi Tĩnh Nghi. Còn ở bên phòng cô, đợi Mỹ Hà tắm xong hai đứa liền lên giường đi ngủ, lúc này Tĩnh Nghi mới kể chuyện hồi nãy cho bạn nghe. Mỹ Hà đang nằm cũng nhảy dựng lên: - Lão Hiếu đứng đó chết hay sao mà để người ta làm vậy với mày. Tao qua cho lão một trận. Tĩnh Nghi vội vàng kéo cô lại giường: - Thôi mà, tao cũng đâu có bị gì. Mỹ Hà vẫn cảm thấy tức giận. Lúc đó mà Duy Mạnh không ở nhà thì bạn cô biết làm sao chứ, vào hầu bia cho mấy người bất lịch sự đó sao. Còn cái lão Đức Hiếu đó, vô dụng mà, còn dám chơi với mấy kiểu người không có văn hóa như vậy. Ngày mai cô nhất định phải nói, mấy thói xấu không bỏ được mà còn suốt ngày đòi theo đuổi cô, dù biết cô ghét nhất bài bạc, bây giờ còn phiền đến cả Tĩnh Nghi. Tĩnh Nghi nằm xuống giường nhìn Mỹ Hà: - Tuy là anh ấy đối xử với mày rất tốt, nhưng là bạn mày tao vẫn nói thật là không nên yêu đương với Đức Hiếu. Mỹ Hà tặc lưỡi, cô cũng không muốn bàn chuyện yêu đương với Đức Hiếu chút nào: - Tao cũng không thích lão ấy theo kiểu đấy. Còn mày, định thế nào với Trung Quân, tao hôm trước nghe Đức Hiếu kể là chị Ánh Tuyết tỏ tình bị từ chối rồi đó. Hóa ra chỉ là tin đồn thật, tao vẫn cảm thấy lão ấy thích mày nhiều. Tĩnh Nghi bỗng nhớ lại cảnh lúc nãy, đỏ mặt xoay người sang bên khác: - Kệ đi, ngủ mai đi làm nữa. Mỹ Hà cũng nằm xuống, cô làm cả ngày nên mệt mỏi, chẳng bao lâu đã ngủ quên mất. Còn Tĩnh Nghi thì không ngủ được, tim cô vẫn đập mạnh, vô thức đưa tay sờ môi mình, lúc nãy anh đã hôn cô, mà cô thì đáp lại anh rồi. Cô loay hoay mãi mà không ngủ được, lúc này tin nhắn của anh đến: "_ Em ngủ chưa? Anh không ngủ được!" – cô nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ khuya "_ Em chưa ngủ. Sao anh không cố mà ngủ đi!" – cô cười trộm, còn liếc nhìn Mỹ Hà, may mắn là con bạn ngủ rất sâu. "_ Anh muốn gặp em." Nhận được tin nhắn của anh, tim cô đập hồi hộp, ngón tay nhanh chóng trả lời lại. "_ Lúc nãy đã gặp rồi mà." "_ Em ra cửa phòng đi, anh đang chờ em." Cô nhìn sang Mỹ Hà lần nữa, con bạn đã ngủ say. Tĩnh Nghi rón rén xuống giường, nhẹ nhàng như ăn trộm ra khỏi phòng, cô cứ nghĩ anh đùa nhưng vẫn ra xem thử, quả nhiên anh ở trước phòng cô. Cô tiến lại gần anh, nhỏ giọng hết sức: - Sao anh lại chạy ra đây, nửa đêm rồi đó. Anh nhìn cô trong bóng tối, vẫn thấy cô xinh đẹp lạ thường: - Anh muốn gặp em rồi mới ngủ. Anh ôm lấy cô, lại hôn lên môi cô. Hình như anh bị nghiện hương vị của cô mất rồi, cô nắm chặt áo anh đáp lại, anh hôn thật lâu rồi mới thả cô ra, ngón tay anh vuốt ve má cô: - Ngủ ngon, mai anh về nhà vài ngày, lúc anh lên cho anh câu trả lời chính thức được không? Cô gật đầu. Anh hôn lên trán cô một cái rồi mới trở về phòng. Cô lại rón rén trở về giường, thở phào nằm xuống, lại ôm gối cười khúc khích. Tuy cô chưa nói ra miệng câu thích anh, nhưng cô với anh giống như đôi yêu nhau vụng trộm như vậy, chắc anh cũng hiểu rõ lòng cô rồi chứ.
Chương 29: Cùng đi biển Bấm để xem Ba ngày sau. Ba cô chuẩn bị tuần sau sẽ thi hai môn tốt nghiệp nên có chút căng thẳng, rảnh rỗi đều ở trong phòng ôn luyện. Hôm trước Đức Hiếu có sang phòng xin lỗi cô và hứa không lặp lại chuyện này nữa. Cô cũng vui vẻ nhận lời xin lỗi của anh. Buổi chiều nắng nóng, cả ba đều ở phòng ôn thi thì Vũ Hải chạy sang, chưa thấy người đã nghe tiếng: - Mấy bà vẫn đang học à, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Muốn đi biển không, chiều nay trọ rủ nhau đi đó. Mỹ Hà lâu nay muốn đi nên liền thả đề cương xuống: - Tôi đi, mà có ai đi chung nữa vậy? Vũ Hải bấm ngón tay nhẩm tính: - Tôi, Văn Đức, Duy Mạnh với Đức Hiếu thôi. Còn Trung Quân chiều từ nhà xuống, kịp thì đi. Vậy hai bà còn lại thì sao? Hà My và Tĩnh Nghi đều chán học lắm rồi, tất nhiên đều muốn đi, về rồi lại học tiếp. Vũ Hải phân công bọn cô chuẩn bị tấm vải để ngồi khi đi picnic, cánh con trai lo đồ ăn uống cho cả hội. Buổi chiều lúc bốn giờ, Văn Đức và Duy Mạnh chở nhau đi lấy đồ ăn đã đặt, hẹn gặp trên đường đi, mấy người các cô ở trọ, Vũ Hải mang một thùng bia ra xe: - Bà nào ngồi xe tôi chịu khó giữ cái thùng bia giúp tôi với đó. Một thùng có đủ không nữa? Tĩnh Nghi liếc cậu, còn muốn uống cho đã là muốn vào đồn rồi: - Muốn uống nhiều thì cho xuống uống nước biển. Hà My xung phong ngồi xe Vũ Hải, Mỹ Hà ngồi xe Đức Hiếu, Trung Quân vừa đến cũng chỉ kịp cất đồ liền ra chở Tĩnh Nghi đi, hai người nhìn nhau không nói gì. Xe Đức Hiếu mang theo tấm thảm ngồi và đồ dùng cốc nhựa, đũa bát tiện lợi, chỉ có xe Trung Quân trống nên được giao nhiệm vụ mua đá lạnh khi đến nơi. Mọi người cùng xuất phát về phía biển. Ngồi sau xe, Tĩnh Nghi ghé đầu nói với anh: - Vừa chạy xe từ nhà đến lại đi ngay, anh không sợ mệt sao? Anh cười hạnh phúc, đáp lại cô: - Em cũng đi mà, nên dù mệt anh cũng phải đi cùng, hôm nay anh phải nghe được câu trả lời, nên không yên tâm để em đi một mình được. Cô mỉm cười, anh cố tình đi sau cùng, cô kín đáo dựa đầu vào lưng anh, cười thầm. * * * Bãi biển dài đông kín người đi chơi, tụi cô loanh quanh một hồi lâu mới tìm được một chỗ trống đủ rộng, mọi người dừng xe rồi chuẩn bị mọi thứ trên nền đất trống. Chỗ này là rừng cây xanh lại có thảm cỏ dày nên cũng rất đông nhóm đi picnic. Trung Quân chạy đi mua mấy cốc nước dừa mát lạnh trở về. Mọi người chuẩn bị xong thì ba đứa con gái tụi cô cũng rủ nhau ra biển tắm trước đã, hơn nữa quần Tĩnh Nghi cũng ướt mất một nửa vì lúc nãy cô phải cầm bao đá viên lớn. Con trai ở lại bắt đầu uống bia và nói chuyện phiếm, ba cô cầm túi đồ đến quán ven biển gần đó để thay. Sau hơn một giờ đồng hồ, các cô mới trở lại, ai nấy đều vui vẻ vì mới được nghịch nước xong, sắc trời đã chuyển dần sang màu đỏ sẫm, nhưng chiếc đèn đường dọc rừng cây đã được bật sáng dù ánh mặt trời vẫn còn. Chỗ ngồi picnic vẫn còn rất đông người. Ba cô ngồi xuống cạnh nhau, cạnh Tĩnh Nghi vẫn là Trung Quân, Mỹ Hà ngồi bên Đức Hiếu, Hà My ngồi giữa. Mọi người không uống bia quá nhiều, đổi lại là nước ngọt, tuy nhiên thùng bia cũng đã hết hơn một nửa rồi. Trung Quân nhìn cô sau khi tắm biển xong, mái tóc dài được lau sơ qua nhưng vẫn còn ẩm, cô mặc chiếc áo trắng cổ yếm lộ cả hai bả vai, chiếc quần váy màu đen cũng chỉ dài hơn nửa đùi, anh lấy chiếc áo sơ mi của mình khoác lên vai cô, áo dài che hết cả chân cô khi ngồi, anh nói rất nhỏ: - Gió biển lạnh lắm! Cô bật cười nhưng không đáp lại anh, mọi người lại tiếp tục ăn uống, mấy anh con trai chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon từ thành phố mang xuống đây, tụi con gái không uống nhiều nhưng ăn thì không hề kiêng kị. Không khí vui vẻ kéo dài cho đến khi trời đã tối hẳn, Mỹ Hà kéo Hà My đi ra dạo biển đêm, Đức Hiếu cũng đứng dậy đi cùng. Tĩnh Nghi lắc lắc lon bia trước mặt mình, vì vui nên cô cũng uống một lon bia ướp đá mát lạnh. Vũ Hải ngồi đối diện cô lên tiếng: - Bà coi không uống được thì uống nước ngọt cho lành nha, say ở trọ còn được chứ ở đây là cho ngủ ngoài trời! Không ai bế bà đi bộ về được đâu. Cô lấy một tờ khăn giấy vô tròn lại ném vào câu: - Không mượn ông lo, tôi tự về được. Tôi thấy ông mới là người say rồi đó. Mọi người lại cười ồ lên tiếp tục nói chuyện phiếm. Trung Quân âm thầm cầm lon bia của cô về bên phía mình, để lại cho cô lon nước cam đã mở sẵn. Cô bí mật vòng tay ra sau lưng anh véo hông anh một cái, anh cúi đầu nhăn mặt, cô thì cười thật tươi. Cô rất được ưu tiên khi trong bát cô là hai cái đùi gà nướng thơm lừng, cũng không rõ là ai bỏ vào bát cô lúc nào. Gió đêm mát lạnh, cô có chút buồn ngủ. Lúc ấy nhóm kia quay về, Mỹ Hà ngồi vào bên cạnh Tĩnh Nghi, cướp lấy cái đùi gà: - Ai chà, ở đây một mình nên dành hết sự ưu ái đúng không? - Tao dành đó chờ mày về ăn đó nhé! Hà My nhăn nhó đòi phần, Duy Mạnh liền cho cô một cái. Ba đứa cô cũng cụng ly bằng đùi gà vui vẻ. Bia đã uống hết, mọi người tập trung vô ăn uống, ngồi chơi cho bay hết mùi bia. Tĩnh Nghi ăn no rồi muốn đi dạo biển, nhìn qua hai con bạn thì đã đi lúc nãy rồi. Cô cũng không muốn mọi người phát hiện gì bất thường, nên giả vờ lên tiếng rủ người đi cùng mình, nhưng mà ai cũng ăn ý từ chối. Cuối cùng vẫn là Trung Quân đi với cô.