Đam Mỹ Ta Xuyên Không Rất Có Địa Vị - Chúc Đoàn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chúc đoàn, 11 Tháng sáu 2020.

  1. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 30: Cả bốn người không nói nhưng trong lòng ai cũng tường tận, hiểu rõ vấn đề.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với một người tu tiên thì sau khi đã kết đan việc quan trọng hơn cả là tìm kiếm linh thuộc về chính mình.

    Việc tìm kiếm linh này nói khó không khó nói dễ không dễ, khó là khi kiếm linh không chịu nhận chủ làm cho cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn và có khi đi vào ngõ cụt, dễ là khi chủ và vật tâm linh tương thông chỉ cần vật cảm nhận được khí tức chủ nhân giao động liền có thể đến để cứu nan.

    Việc tìm kiếm linh này không thể vội vàng vì sau khi kết đan xong khí tức trên người sẽ rất nhạt và không ổn định, phải đợi qua một thời gian sau khi khí tức bình ổn thì mới có thể nhận kiếm.

    Việc nhận kiếm ở mỗi một tông môn là khác nhau, ví như Thiên An Thanh thị làm theo người xưa là đi đến sông "Kiếm Sinh" được ẩn trong tông môn để chọn kiếm, ở Thanh Phong Huyền thị là phải đi đến ngọn núi cuối cùng ở trong tông môn là "Tàng Sơn Kiếm" để nhận.

    Nam Dực Chu thị hơi kỳ lạ là phải lấy mấu của chính mình tưới lên thân kiếm, nếu kiếm phát quang thì tự khắc sẽ nhận chủ, Kinh Hoa Bạch thị lại kỳ lạ hơn là không hề có chỗ tích chữ kiếm vì thế lúc tìm kiếm chỉ có một cách là đẩy môn sinh đó vào chỗ nguy hiểm làm khí tức dao động dẫn đến kiếm linh cho dù không nhận chủ cũng phải tự xuất hiện để cứu giúp.

    Nói là chủ nhận kiếm không bằng đổi lại nói thành là kiếm nhận chủ, kiếm sẽ chỉ là kiếm khi chủ của nó không kết được kim đan, nhưng kiếm nhận chủ không phải chỉ nhận về khí tức mà còn về mệnh đan, mệnh đan được chia làm bốn loại chính là thủy, hỏa, mộc, kim.

    Bốn loại mệnh này liên quan chặt chẽ đến tứ đại thần thú từ thời thượng cổ, mà tứ đại gia tộc Thanh, Huyền, Chu, Bạch lại là hiện diện của mỗi thần thú, chia ra bốn phương mà cai quản.

    Việc dẫn đến hiện tượng kiếm không nhận chủ cũng liên quan đến mệnh đan, vì người chủ thứ nhất mà nó nhận định lại không kết được đan dẫn đến không có khí tức người tu tiên. Nó chỉ còn cách đi tìm người chủ thích hợp với mệnh đan của nó, hai thứ thiếu một không phải là không được nhưng lại rất khó khăn trong việc tìm chủ, để nó có thể thuần phục chủ nhân chỉ nhận mệnh một chủ vậy thì người chủ đó phải làm mọi cách để nó kính nể, từ đó mới có thể hình thành linh thức giữa chủ và vật.

    Tính đến hôm nay cũng là ngày thứ năm kể từ ngày Huyền Ngọc kết đan, vốn dĩ đến ngày thứ ba y đã có thể đi nhận kiếm nhưng Huyền Thanh Nguyên lại lo lắng vì sau tất cả, cách y kết đan không giống ai nên đã trì hoãn đến ngày thứ năm này.

    Lúc này Huyền Ngọc cùng tam Huyền đang ở sau núi đi thử linh lực sau khi kết đan của y, y đang làm theo những lời dạy bảo của các sư đệ của mình: "Tập trung suy nghĩ và dồn lực về tay phải, đến khi cảm giác tay bắt đầu nóng lên thì hướng về phía mục tiêu." Huyền Minh vừa đi vừa nói, thái độ tao nhã nhất mực thư sinh.

    Huyền Ngọc làm theo, đến khi cảm giác được nhiệt độ ở tay bắt đầu nóng lên y định tìm kiếm mục tiêu nhưng thời gian tỏa nhiệt nơi tay xảy ra rất nhanh, nhanh hơn cả thời gian chớp mắt, tay phải của y lập tức phóng ra ánh sáng không khác gì một cái tên lửa chui ra khỏi lòng bàn tay.

    Vì thời gian cảm nhận được rất nhanh nên y chỉ có thể vung tay theo bản năng đi một hướng khác mà bản thân y còn chưa xác định được.

    Một tiếng 'đông' vang lên thật to, đến khi y mở mắt thì đã thấy tảng đá to mà Huyền Tư ngồi vừa mới ở trước mặt y bây giờ đã tan thành mảnh vụn nhỏ tý, mà Huyền Tư thì đã ngồi lên cành cây phía sau lưng tảng đá, rất dễ hiểu vì trước khi phong quang bắn ra Huyền Tư đã nhảy lên cành cây ngồi.

    Sau cú đánh vừa rồi đến cả Huyền Minh và Huyền Ưu cũng phải giật mình, Huyền Tư ngồi trên cây chân cũng hơi run không kiểm soát được, nếu như vừa rồi Huyền Tư không tránh kịp thì chắc chắn với cú phát lực vừa rồi phải làm hắn nằm liệt giường mười ngày nửa tháng.

    Huyền Ngọc không giám tin nhìn lòng bàn tay mình rồi quay sang Huyền Ưu và Huyền Minh nói: "Wow! Không khoa học a. Nếu không phải cùng các ngươi sống ở đây mười năm thì ta cũng còn tưởng mình chưa thoát khỏi tuổi ảo tưởng sức mạnh ở trẻ con đấy."

    Huyền Ưu cười khẩy mà đáp: "Vốn dĩ ngay từ đầu việc bốn chúng ta xuyên sang thời không này đã không khoa học rồi a."

    Huyền Ngọc gật đầu tỏ ý đồng ý: "Đúng a, cho nên thứ duy nhất ta tin ở thời không này chỉ có y thuật."

    Huyền Tư nhảy từ trên cây xuống chạy đến chỗ ba người hoài nghi hỏi: "Nhưng kim đan của ngươi mới kết tại sao lại mạnh như vậy được?"

    Câu hỏi này khiến cả ba người cứng họng, đợi đến khi có một giọng nói khàn khàn của người trưởng thành vang lên giải đáp giúp họ: "Có lẽ là do đan của Ngọc Nhi là kết từ năm mười tuổi nhưng vì phát đánh kia của Huyền Kiêu đã hình thành rào cản, cản lại nó không thể bộc trong năm năm, cho nên bây giờ được giải thoát nó mới mạnh như vậy."

    Giải thích này của Huyền Thanh Nguyên ngược lại rất hợp lý với lại cũng hợp tình giải thích luôn việc lúc y kết đan sức mạnh lớn đến kinh người. Cả bốn người không nói nhưng trong lòng ai cũng tường tận, hiểu rõ vấn đề.

    Giải thích xong Huyền Thanh Nguyên hướng Huyền Ngọc mà nói: "Cũng đã là ngày thứ năm sau khi ngươi kết đan rồi, đến lúc ta phải dẫn ngươi đi nhận kiếm thôi, đi nhân lúc trời chưa tối. Ba người các ngươi cũng trở về trúc xá của mình nghỉ ngơi đi." Hắn nhìn trời xong lại quay sang nhắc nhở tam Huyền.

    Hắn không phải là không muốn cho ba người họ đi, chỉ là nếu cả năm người cùng đến "Tàng Sơn Kiếm" thì bắt buộc Huyền Thanh Nguyên và tam Huyền phải phong bế linh lực giấu kín khí tức nếu không sẽ làm sao động đến các kiếm linh khác còn chưa thức tỉnh khác.

    Vốn dĩ việc nhận kiếm này dù có đi một mình cũng không trở ngại, nhưng Huyền Ngọc y là ai chứ, là người mà được tông chủ tông môn Huyền Thanh Nguyên yêu chiều nhất, là Thất sư tỷ được tam Huyền có tiếng tăm kính trọng nhất, mà hình ảnh năm đồ trò này lúc nào cũng dính chặt lấy nhau sớm đã là thân thuộc bây giờ tách ra lại có chút không quen.

    Vậy nên cho dù Huyền Thanh Nguyên đã nhắc nhở nhưng tam Huyền vẫn cứ đi theo đến núi "Tàng Sơn Kiếm".
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  2. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  3. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 32: Vì y biết mình không đủ khả năng khuyên nhủ sư phụ mình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Ngọc tự nghe xong lời giải thích của mình lại cũng tự rùng mình nói: "Cũng may a, chúng chỉ muốn thử ta, nếu không ta thật sự sẽ nghĩ bản thân phải chết trong tình cảnh vạn kiếm xuyên tim thì thật sự thân thể này của ta không biết xuất hiện bao nhiêu cái lỗ máu mới đủ."

    Tam Huyền nghe vậy cũng một lần cảm tưởng, Huyền Ưu: "Đúng vậy, cũng may trong túi càn khôn của ngươi cũng không phải toàn rác mà còn thứ hữu dụng khác."

    Nghe xong lời nói này của Huyền Ưu mặt Huyền Ngọc đen lại, không dám nói thêm lời nào nữa. Không khí trên đường về cũng không ai nói thêm, lúc này y mới để tâm tư lên người sư phụ mình, y bỗng phát hiện tay phải Huyền Thanh Nguyên bị thương có lẽ là lúc dáng xuống một quyền đó vì sử dụng mười phần lục nên da tay có phần xước xát.

    Huyền Ngọc vội vàng xem xét: "Sư phụ tay của người sao bị thương rồi?" Xem xét xong y liền vội tìm trong túi càn khôn của mình lọ dược xoa trị thương được Huyền Ưu chuẩn bị cho rồi thoa lên cho Huyền Thanh Nguyên.

    Huyền Tư một bộ nhìn khinh bỉ mà nói: "Còn không phải vì cứu ngươi nên tay người mới thành ra như vậy?" Nghe Huyền Tư nói vậy Huyền Ngọc nhìn lên sư phụ mình với ánh mắt tội lỗi.

    Huyền Thanh Nguyên vội giải thích: "Không phải tại ngươi, cũng là ta tự làm tự chịu, lần này lại vì ta mà ngươi lâm vào ngay hiểm, thật xin lỗi."

    Kể từ khi y xuyên vào thời không này ngoài ba người tam Huyền thì còn người sư phụ này là nguyện ý bảo vệ y, nên người y không muốn tổn thương nhất cũng chính là bốn người trước mắt này.

    Huyền Ngọc vội khoát tay: "Không phải do người đâu a, còn không phải vì người muốn bảo vệ ta nên mới để lại khí tức trên người ta sao? Tất cả chuyện này đều không phải lỗi do người, nên người đừng tự trách bản thân. Người làm vậy khiến ta cảm thấy rất tội lỗi a."

    Dứt lời cả năm người cùng ăn ý không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, mà cố gắng nhanh nhất có thể trở về trúc xá của mình.

    Trời bây giờ cũng đã là xế chiều, cả năm người vừa đi vừa nói cũng vừa đến lúc phải tách ra mà về trúc xá của mình, chỉ còn hai người Huyền Thanh Nguyên và Huyền Ngọc chung đường.

    Huyền Thanh Nguyên lúc này mới chủ động nói chuyện với y: "Hôm nay ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, dù gì cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Nếu ngày mai còn cảm thấy không được khỏe thì kêu người báo với ta.... Còn về việc luyện kiếm thì bốn người các ngươi chắc cũng có thể tự học hỏi lẫn nhau được, vậy ta không can dự nữa." Nói xong hắn xoa đầu y rồi quay lưng đi về phía trúc xá của mình.

    Huyền Ngọc không nói cũng biết Huyền Thanh Nguyên là đang tự giận bản thân mình, nên tâm lý cũng muốn tránh né y, y bây giờ cũng không thể thay đổi được gì về cách bao bọc thái quá của sư phụ mình, vì y biết mình không đủ khả năng khuyên nhủ sư phụ mình. Thôi vậy, đành phải để Huyền Thanh Nguyên yên tĩnh vài ngày vậy.

    Giờ Mão* ngày hôm sau.

    Giời Mão*: từ 5h đến 7h sáng.

    Huyền Ngọc cùng tam Huyền đang ở thao trường tập luyện kiếm pháp, y còn nhớ rõ vào khoảng thời gian này mười năm trước chính là lúc y bị Huyền Kiêu chưởng một chưởng vào giữa lồng ngực, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy ẩn ẩn đau. Lúc đó tuổi còn nhỏ còn chưa kết đan nên chỉ đang luyện võ công, thật không ngờ y phải đợi mãi đến mười năm sau mới có thể luyện kiếm, lúc này tâm trạng y có chút không ổn định liền thực thực mơ mơ cũng không phân biệt được.

    Y ngẩn người được một lúc thì nghe thấy tiếng tam Huyền đến gần nhắc nhở, Huyền Tư: "Còn ngẩn người cái gì, còn không mau mau tỉnh táo để còn luyện kiếm. Hôm nay học không nhiều, chỉ có thể dạy người trước tiên là điều khiển kiếm của mình thôi." Giọng điệu chua ngoa này của Huyền Tư vẫn chưa bao giờ thay đổi cả khi ở hiện đại lẫn cổ đại này, nhưng khi Huyền Ngọc gặp nguy thì Huyền Tư lại là người sốt sắng nhất.

    Vốn còn tưởng đây là bài học đầu tiên sẽ rất ngỡ ngàng đối với mỗi người, nhưng khi Huyền Ngọc cầm cây kiếm thì tâm linh tương thông không khỏi có phần rất hòa nhập giữa vật và chủ, chỉ chưa đến một canh giờ y đã có thể điều khiển tốt việc điều khiển kiếm.

    Vốn là theo kế hoạch thì cả ba người cùng dạy y luyện kiếm, nhưng thấy tốc độ học của y nhanh đến mức không giống ai nên ba người quyết định chia ra mà dạy, nên ngày đầu tiên là Huyền Tư dạy y.

    "Đầu tiên ngươi dồn lực tập chung lên cây kiếm như hồi nãy ngươi điều khiển kiếm vậy, sau đó nói thầm trong đầu bảo nó bay lên, việc của ngươi là giữ thăng bằng cho bản thân không được ngã xuống, nếu như trong trường hợp ngươi ngã xuống thì kêu nó tới đỡ ngươi. Chủ và kiếm tâm linh tương thông nên chỉ cần ngươi ra chỉ huy trong đầu thì nó tự khắc làm theo." Huyền Tư ở trên mặt đất vừa nói vừa nhìn theo từng chuyển động của Huyền Ngọc.

    Huyền Ngọc làm theo lời Huyền Kiêu làm cho thanh kiếm từ từ bay lên, ở một độ cao nhất định khi đứng trên một thanh kiếm có thể rơi xuống bất kỳ khi nào làm y liên tưởng đến mình như đang ở trong một rạp xiếc, là một người diễn xiếc đang biểu diễn màn đi trên dây, chỉ có điều khi đứng trên thân kiếm có vẻ vững trãi hơn. Bản thân y không phải là người sợ độ cao nhưng lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác mạnh như vậy không khỏi làm y lo sợ.

    Huyền Ngọc lo lắng nhìn xuống dưới lập tức hoa mắt bởi độ cao, y lo lắng đến nỗi lắp bắp hỏi Huyền Tư: "Đ...đu...đủ cao...chư...chưa vậy?"

    Huyền Tư nhìn y khinh bỉ mà nói: "Chưa đủ, lên tiếp đi." Hắn nói vọng lên đủ để cho y nghe thấy.

    Nghe thấy Huyền Tư nói vậy y kinh hoảng nói: "Hả?!!! Cò...còn...chư...chưa đủ cao?!!! Ta thấy ít...ít nhất...ta cao đế...đến 100m rồi mà." y nhìn Huyền Tư với ánh mắt thỏ con như đang cầu xin hắn đừng bắt y lên cao thêm nữa.

    Huyền Tư lại bỏ mặc nỗi sợ của y mà châm chọc: "Mới có 3m thôi ngài Thỏ Đế, lên tiếp đi!" Có lẽ châm chọc y đã là thói quen của Huyền Tư rồi.

    Huyền Ngọc nghi ngờ lại nhìn xuống, lại một trận choáng váng đầu óc nói lắp kêu lên: "Thật...thật sự....mới có...3m sao?!!!"





     
    Phiêu LãngPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  4. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày của Huyền Tư trôi qua thật không dễ dàng, dù hắn có cố gắng trấn an Huyền Ngọc bao lâu thì nàng cũng không thể bay cao hơn 200m, Huyền Tư cũng đã thử nhiều biện pháp cứng rắn như cùng nàng ngự kiếm lên cao hơn nữa nhưng kết quả lại làm nàng xúyt nữa rơi khỏi thân kiếm vì run rẩy.

    Với độ cao gần 200m nàng cũng phải tốn mất gần một canh giờ mới có thể tiếp thu, nhưng đợi nàng tiếp thu xong cũng đã đến hoàng hôn nên việc học cũng chỉ có thể tạm ngừng. Tuy nàng có hơi phát ngốc về việc bay cao nhưng đối với một người mới luyện kiếm thì việc điều khiển kiếm chỉ trong một ngày là không thể, vì vậy có thể nói hôm nay nàng đã học được không ít.

    Ngày tiếp theo là đến lượt Huyền Minh dạy nàng, hắn đưa ra một mục tiêu rằng ngày hôm nay nhất định phải dạy cho nàng cách ngự kiếm bay trên không. Nhưng khi hắn nhìn thấy nàng bước lên thân kiếm của mình đã bắt đầu run rẩy hắn liền nghĩ 'Mục tiêu này hay là bỏ đi, dù sao cũng không thể ép nàng quá.'

    Nghĩ vậy hắn liền kêu Huyền Ngọc đợi một chút để hắn cùng ngự kiếm với nàng, ban đầu khi bước lên thân kiếm chân Huyền Ngọc có chút run là vì dư âm của nỗi sợ hôm qua để lại làm nàng không kiểm soát được nên có hơi rùng mình, điều đó làm cho Huyền Minh hiểu lầm rằng do nàng vẫn còn sợ độ cao nên mới muốn ngự kiếm chung là để bảo vệ nàng.

    Nghĩ là thế nhưng sự thật đã chứng minh Huyền Minh sai rồi, Huyền Ngọc có sự tiếp thu nhanh đến mức không phải người, cho nên việc đau khổ như ở thời hiện đại bị bố bỏ rơi với đống nợ nần nàng cũng chỉ bỏ ra có mười phút đồng hồ để tiếp thu sự thật, cho nên đối với nỗi sợ độ cao này nàng chỉ cần đối mặt với nó một lần liền hết sợ.

    Lần ngự kiếm bay lên này của nàng cảm tưởng như đã có thể chạm đến tầng mây, sau buổi tập luyện ngày hôm qua nàng đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình rằng chỉ cần trong lúc bay lên không nhìn xuống dưới thì sẽ không sợ nữa, cho nên trong suốt quá trình bay lên nàng không hề mở mắt cho đến khi Huyền Minh vỗ vai nàng nói: "Cao quá rồi, xuống chút nữa."

    Lúc này nàng mới mở mắt ra nhưng lại không nhìn xuống dưới mà là nhìn lên trên, không nhìn còn đỡ đến khi nhìn rồi liền hoảng, phải biết để biến một chiếc máy bay ở sân bay thành một con muỗi ở trên bầu trời là một khoảng cách không hề nhỏ, mà hiện tại khoảng cách nàng cách mặt đất không cần nghĩ cũng có thể đem ra so sánh rồi.

    Nàng suy nghĩ không tự chủ được liền làm cho cây kiếm có xu hướng đâm thẳng xuống đất, may mắn là được Huyền Minh ở bên cạnh nhắc nhở: "Tập trung suy nghĩ, ra lệnh cho nó chuyển hướng bay lên."

    Nàng thấy quái lạ nhưng vẫn làm theo, rốt cục thanh kiếm và người cũng dừng ở một độ cao tương đối. Lúc này nàng mới nói ra sự quái lạ trong đầu mình: "Tại sao lại không ra lệnh cho nó ngừng lại mà lại là chuyển hướng bay lên?"

    Huyền Minh lúc này mới an tâm giải thích cho nàng: "Kiếm là vật nhẹ bảo nó dừng nó có thể liền dừng, nhưng ngươi dừng được sao? Vì thế bảo nó chuyển hướng dụng ý là để nó từ từ tiếp nhận vật nặng là ngươi a." Hắn vừa giải thích vừa gõ nhẹ đầu nàng một cái.

    Nàng nghĩ một lát liền nói: "Vậy ý của ngươi là mỗi một bước ngự kiếm đều có dụng ý?"

    Huyền Minh nghe vậy phẩy tay phủ quyết: "Không phải là cái gì cũng có dụng ý, dù sao ngự kiếm cũng chả có đến mấy bước, lấy đâu ra nhiều dụng ý như vậy."

    Huyền Ngọc không từ bỏ vẫn truy vấn: "Vậy ngươi nói xem dụng ý việc bay cao là gì?" Huyền Minh không nhìn nàng liền trả lời: "Bây giờ giới tu tiên vẫn chưa phổ biến, nhiều người còn cho rằng đây là lời nguyền bám thân cho những người có phép thuật hay đại loại cho những thứ như tà ma, cho nên đến bây giờ giới tu chân vẫn còn mai danh ẩn tích. Vì vậy khi xuất môn nếu không phải đi bộ thì cũng là lén ngự kiếm, nếu đã ngự kiếm thì phải ngự thật cao để người dân không thấy được." Nàng nghe Huyền Minh nói xong cũng không buồn hỏi nữa.

    Lúc này nàng mới ý thức được nàng đang ở độ cao hơn 300m, đứng từ vị trí của hai người có thể nhìn thấy toàn cảnh tông môn, tuy là phải sống ẩn dật ở trong núi nhưng phong cảnh lại không chút nào tẻ nhạt so với những nơi phồn thịnh như kinh thành, lối sống giản dị nhưng lại có chút phong phú, rất có sức hút, như đang ở trên một bàn tiệc với đủ món sơn hào hải vị lại chỉ có một món rau, điều đó không phải lập dị mà là sự khác biệt.

    Tiên cảnh nơi đây làm nàng không phân biệt được thực thực mơ mơ, làm cho nàng có cảm giác không chân thực mà quay sang hỏi Huyền Minh: "Ngươi có chắc chắn là chúng ta xuyên không vào cổ đại chứ không phải trong game chứ."

    Đứng từ trên cao này mới làm nàng nhận thấy được phong cảnh không thể thay đổi nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn thì luôn có sự khác biệt lớn. Nàng ngắm nhìn cảnh tượng được hậu thế quá ưu ái trước mắt này mà không khỏi cảm thán 'ahihi, đây là chỗ cho người ở sao? Phải là chỗ ở của tiên a.'

    Thấy nàng ngây người Huyền Minh vỗ vai nàng rồi nói: "Hoàn hồn, ngây người cái gì? Còn không mau thúc dục nó bay đi....chuyện này không khó chỉ cần điều khiển nó như bay lên thôi, mặc kệ là hướng đi nào nó cũng sẽ theo ngươi."

    Nghe hắn nói vậy nàng cũng làm theo, kết quả còn chưa kịp để Huyền Minh suy nghĩ thanh kiếm lại tiếp tục lao xuống đất, hắn vội hỏi nàng: "Ngươi là thúc dục nó lao xuống đất sao? Ngươi muốn chết sao?"

    Nàng gượng cười cho qua chuyện rồi nói: "Nhất thời không khống chế được suy nghĩ nên mới vậy, Huyền lão sư bớt giận a, bớt giận."

    Nói xong nàng lại một lần nữa điều khiển lại hướng đi của thanh kiếm. Lần này kiếm thật sự nằm trong sự điều khiển của nàng, nàng kinh ngạc mà nói: "Wow, không ngờ đấy, ở hiện đại vốn là bốn người chúng ta đều tập kiếm, lúc đó ta còn thấy kiếm thuật chẳng có gì vui. Bây giờ thì hay rồi, có phép thuật thì chuyện gì cũng làm được, ngươi nói xem liệu nó có chức năng Google Maps không?"



     
    Phiêu LãngPhan Kim Tiên thích bài này.
  5. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày này của Huyền Minh thật sự là dài không đong đếm a, vậy mới biết nỗi khổ của thầy cô giáo như thế nào. Về đến trên mặt đất hai người liền gặp ngay Huyền Tư và Huyền Ưu.

    Huyền Ưu nhìn thấy nỗi khổ tâm của Huyền Minh nhưng vẫn cố ý hỏi: "Việc học của nàng sao rồi? Thuận lợi chứ?"

    Huyền Minh bao che mà nói: "Nàng tiếp thu rất nhanh, không có chở ngại."

    Huyền Minh vẫn luôn như vậy, hắn là một người kiên định, nhưng khi đứng trước Huyền Ngọc thì sự kiên định đó của hắn lại không giữa nổi trong vài phút. Không thể phủ nhận một sự thật là Huyền Minh là người dung túng nàng nhất trong ba người tam Huyền, bất kể nàng làm chuyện gì hắn cũng có thể bao che nàng. Huyền Ưu hiểu và biết nhưng vẫn không muốn lật tẩy hai người.

    Vậy là buổi học tiếp theo sẽ là Huyền Ưu chỉ đạo, cuộc hành chình theo đuổi kiến thức này của Huyền Ngọc cứ thế mà xoay vòng với ba người tam Huyền trong một tháng này rồi kết thúc. Nàng chỉ cần bỏ ra một tháng đã có thể học hết thảy thuật luyện kiếm, nhưng trong một tháng này điều đáng buồn nhất là Huyền Thanh Nguyên vẫn chưa chịu đối mặt với nàng.

    Ngày hôm nay là buổi cuối cùng kết thúc một tháng học kiếm, vì thế nàng quyết định đi tìm gặp hắn. Bây giờ là giờ Dậu* vẫn chưa phải là giờ giới nghiêm nên chắc chắn Huyền Thanh Nguyên vẫn chưa nghỉ ngơi, nghĩ vậy nàng liền đi tắm rửa rồi đi trù phòng tìm bữa tối xong mới tính đến gặp Huyền Thanh Nguyên.

    Giờ Dậu*: từ 5h đến 7h tối.

    Nhưng khi nàng về đến trúc xá của mình bước vào cửa nhìn đến chiếc bàn cạnh cửa sổ thì liền nhìn đến một phong thư, phong thư này nội dung không dài vỏn vẹn chỉ vài lời 'Đêm nay giờ Hợi, tại sông Vãng Sinh không gặp không về.' cuối phong thư còn đề tên người gửi Huyền Lưu.

    Nhìn cái tên này nàng liền nhớ tới một người, người này được tam Huyền nhắc đến trong lần nàng tỉnh lại sau trận kết đan thừa sống thiếu chết, nàng nghĩ 'Ấy, người này không phải rất có thành kiến với ta trong lần Đại Đàm Duyệt Võ sao? Không nghĩ đến giữa ta và hắn có thể thân thiết đến mức có thể hẹn nhau ra trò chuyện đấy.'

    Nghĩ là nghĩ như thế nhưng nàng vẫn tới điểm hẹn, điểm hẹn tại sông Vãng Sinh này có hơi kỳ quái, dòng sông đúng là nằm trong địa phận của tông môn nhưng lại chẳng có tác dụng gì, có thể nói là nơi chim không thèm ỉa. Giữa cô nam quả nữ lại hẹn nhau ra loại địa điểm này nàng vẫn có chút e dè, dù sao nàng cũng có thể coi là 'Khuê nữ' nên vẫn phải thận trọng.

    Thời điểm bây giờ là buổi đêm lại không trăng nên rất khó phân biệt đường đi, nhưng lại không làm khó được mắt người tu tiên như nàng, tuy nhiên nói thì nói thế chứ nàng cũng chỉ nhìn rõ được ba phần.

    Nàng đến đúng giờ đúng điểm hẹn nhưng lại không thấy người, nàng còn hồ nghi trong đầu rằng chẳng lẽ lại sai ngày thì bỗng từ phía sau nàng tiếng kiếm xé gió lao đến rõ mồn một, nàng theo phản xạ tránh đi đường tấn công hoàn hảo tránh được đòn tấn công hung hiểm.

    Nàng rút kiếm để phong vệ rồi nói: "Huyền Lưu huynh, chẳng lẽ hẹn ta ra đây là để tỷ thí võ nghệ sao? Ta thấy vậy không ổn đâu, nếu muốn ngày mai ta sẽ đến tìm huynh tỷ thí sau, còn bây giờ thì ai về chỗ người nấy dù sao cũng là giờ giới nghiêm rồi, làm kinh động người tuần đêm thì không tốt, huynh thấy vậy được không?"

    Huyền Lưu vẫn không dừng tay mà đánh tiếp, vừa đánh vừa nói: "Bớt nhiều lời, tiếp chiêu."

    Huyền Ngọc vừa tiếp vừa cảm thấy không đúng, kiếm pháp này của Huyền Lưu làm cho nàng cảm thấy rất thân thuộc, một loại thân thuộc mà không mất đi đâu được. Kiếm pháp này vừa lạ vừa quen nhưng nàng lại tiếp không chật một cú nào mà lại còn ngày càng chiếm thế thượng phong.

    Thấy tình hình không ổn Huyền Lưu liền ra sát chiêu, Huyền Ngọc tiếp được, sát chiêu không thành. Bây giờ đổi lại là nàng tiến đến đánh, nàng một chiêu này tấn công nhưng lại là chiêu thức rất đơn giản đến cả người mới kết đan mới cầm kiếm cũng có thể tiếp được. Nhưng không ngờ kiếm của nàng lại đâm xuyên qua một tầng da thịt, nàng giật mình vội rút kiếm, người trước mặt lập tức ngã xuống.

    Nàng như chưa phục hồi lại tinh thần đứng ngẩn ra một lúc, ngay lúc này lại có tiếng bước chân của vài người đến gần là đội tuần tra đêm nay, họ vừa đi vừa quát: "Là ai đang ở đó, có biết bây giờ là giới nghiêm rồi không?"

    Bọn họ mang theo ngọn đuốc đến gần lập tức thấy một cảnh tượng Huyền Ngọc tay cầm kiếm dính máu đang đứng trước người Huyền Lưu máu dính đầy thân. Nhìn thấy cảnh tượng này cũng làm cho vài người tuần tra hoảng sợ mà lui về vài bước, lúc này nàng đã lấy lại được thần chí vội vàng quay sang lắc đầu nguầy nguậy minh oan cho bản thân: "Không.... không phải ta."

    Người dẫn đầu cầm đuốc vội ra lệnh cho năm người đi cùng mình: "Bớt nói nhiều. Hai người các ngươi tiến lên bắt ả lại đưa đến Tông Thiết Đường, còn ngươi đi kêu tông chủ đến sử chí, hai người còn lại đưa thi thể cùng đến Tông Thiết Đường, chuyện này không thể làm qua loa."

    Nơi gọi là Tông Thiết Đường nói quá lên thì là nơi dùng hình tra khảo người phạm tội lớn hay là để tra khảo ngoại nhân có ý đồ xấu với tông môn, còn bình thường thì là dùng để sử phạt những người làm sai hoặc phạm vào gia huấn, nàng thật không thể ngờ lại có ngày nàng bị đưa vào đó để tra khảo. Chỉ sợ lần này nàng phải nhận không ít quả đắng rồi.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
  6. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
  7. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
  8. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần mộ của môn đồ Huyền thị nằm ngay trên đường lên ngọn núi từ đường của tông môn, trên ngọn núi này không chỉ dùng để ghi danh những môn đồ đã khuất mà còn để thờ phụng những tông chủ các đời và cũng là nơi lưu lại những di vật của họ để lại hay là những bảo vật quý hiếm, thiêng liêng mang lại giá trị tinh thần rất lớn.

    Vì nó có ý nghĩa to lớn như vậy nên không thể tùy tiện đặt ở một góc xó trong tông môn mà thờ phụng, vì thế nên họ đã đưa nơi từ đường này lên ngọn núi cao nhất ở đây.

    Ngọn núi này cao còn hơn cả vạn trượng tất nhiên cũng sẽ cao hơn cả 'Tàng Sơn Kiếm', nếu để đi hết một vòng dưới chân núi cũng phải mất đến nửa ngày. Có đến cả một dãy bậc thang dùng để đi lên, chỉ nhìn thôi đã hoa cả mắt lại còn phải leo thì thật là lấy mạng người.

    Cố tình mỗi một bậc thang lại cách nhau một khoảng không xa không gần, nhìn sang hai bên dãy bậc thanh đều là những ngôi mộ và những bia mộ đã khắc tên của những môn đồ đã khuất, trải dài đến gần lên đỉnh núi cách từ đường hơn mười trượng.

    Người cổ đại có lối suy nghĩ rất cổ hủ, trên phụng tổ tông dưới thờ môn đồ, cho nên tổ tông không thể không ở trên cao, đúng là càng ở trên cao thì càng khổ cho những người lười vận động kiểu mẫu như Huyền Ngọc.

    Vốn dĩ từ đường là nơi linh thiêng vì để tỏ lòng kính trọng thì tuyệt đối không thể ngự kiếm hay dùng phép thuật để bay lên, nhưng khi Huyền Thanh Nguyên đưa nàng về lại đến năm nàng hai tuổi hắn đưa nàng vào danh sách môn đồ còn đặc biệt đưa nàng đến từ đường để vái lạy, như đang làm lệ tục nhận tổ quy tông, còn nhớ rõ hôm đó nàng mới đi được hơn trăm bậc liền hết sức, hắn đành phải làm một tông chủ đầu tiên trong lịch sử làm ra hành động bất kính với tổ tông là dùng kiếm ngự mà bay lên.

    Thoáng chốc cũng đã hơn mười ba năm, lại cho đến ngày mai sẽ là ngày ăn táng cho Huyền Lưu, cũng là lần thứ hai nàng được đi lên ngọn núi này, lại nói trong buổi tang lễ này nàng lại là người không thể không có mặt, cho nên ngày mai hứa hẹn sẽ là một ngày mệt mỏi của nàng.

    Sáng sớm ngày hôm sau, giờ Dần*, đối với không khí thời tiết mùa hạ thì không quá xa lạ hình ảnh mặt trời đã bắt đầu mọc, đối với cuộc sống giản dị nơi thâm sơn thì cảnh tượng mặt trời mọc cũng đã là cảnh tượng được chứng kiến nhiều lần tới phát ngán.

    Giờ Dần*: Từ 3h đến 5h sáng

    Áng nắng không quá gay gắt mà vẫn còn mờ mờ như không dám làm tan đi những giọt sương còn vương trên lá cây vài canh giờ trước. Ánh nắng giờ này tuy vẫn còn suy yếu nhưng đã có thể chiếu sáng được vạn vất, duy chỉ có phòng của Huyền Ngọc là nó không thể lọt được vào dù chỉ là một tia nắng, vì đã có chiếc mành che nắng được Huyền Ngọc thiết kế theo kiểu hiện đại.

    Căn phòng tối om, tuy không thể so với ban đêm giơ tay không thấy năm ngón nhưng là đủ làm cho người ngủ bên trong không thể xác định được đúng giờ giấc. Huyền Ngọc tuy bây giờ là nữ nhi nhưng lại cũng không thể bỏ đi phần nam tử đã khắc sâu từ thuở sinh thời nên những cái thói quen xấu của nam tử vẫn được giữ nguyên như được photocopy sang một phiên bản nữ tính.

    Huyền Ngọc đã từng nói với tam Huyền rằng 'Tướng ngủ là bất di bất dịch sẽ không bao giờ thay đổi, vì nó là những hành động khi ta đang ở trạng thái vô thức, cho nên nó cũng được xếp vào một trong những loại 'bản tính' của con người.' tam Huyền nghe xong cũng cảm thấy phục nàng lại có thể nghĩ ra lý do này để bao biện.

    Không thể không nói tướng ngủ của Huyền Ngọc đến Huyền Thanh Nguyên cũng rất khó chấp nhận, từ nhỏ Huyền Ngọc rất hay ngủ với Huyền Thanh Nguyên nên hắn biết rõ tâm trạng khi đang ngủ mà bị đánh thức bởi hành động gác chân lên cổ của người nằm bên cạnh là như thế nào.

    Vốn dĩ không gian đang tĩnh lặng thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần trúc xá của mình, Huyền Ngọc nghe thấy liền làm một hành động như đã gắn liền với tiền thức là đưa tay ra đằng sau với lấy chiếc chăn rồi chùm lên cả người mình, đến đầu cũng không lộ ra. Khi đã hoàn thành hết mọi thao tác trơn tru thì cánh cửa phòng nàng liền bị đẩy ra.

    Kẻ vào phòng nàng lấy giọng hơn trầm trầm mà nói: "Đã là canh giờ nào rồi mà ngươi còn ngủ hả?!!! Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không mà vẫn chưa muốn dậy???"

    Với chất giọng như này thì chẳng còn ai phù hợp hơn Huyền Ưu cả. Hắn hùng hùng hổ hổ đi vào phòng nàng mà nói to, Huyền Ngọc hết cách cũng chỉ hỏi lại hắn một câu: "Bây giờ canh mấy rồi? "

    Huyền Ngọc nói hết cả một câu mà đầu vẫn không có ý định thò ra ngoài: "Giờ đã là canh Dần rồi a!!!!" Huyền Ưu hơi tức tối nên có hơi cao giọng.

    Nghe xong câu nói này xong nàng gượng cười thành tiếng mà nói: "Ngươi đang kể chuyện cười hả??? Cho dù là cử hành tang lễ cũng không sớm tới vậy a!"

    Nghe nàng nói vậy Huyền Ưu cũng nổi quạu, đến lôi chăn nàng ra bắt nàng phải dậy, nàng cũng hết cách, đành phải phụng mệnh.

    Tính ra nàng cũng chưa ngủ được đến hai canh giờ, nên ngủ dậy muộn cũng là điều không chánh khỏi, nhưng điều kỳ lạ là đêm qua có rất nhiều người cũng thức đêm bằng nàng mà hôm nay lại có thể dậy sớm như vậy, nàng nghĩ thôi cũng thấy thật thần kỳ!!! Nếu để tam Huyền biết được ý nghĩ này của nàng thì quả thật nàng sẽ bị một màn giáo huấn thậm tệ.

    Sau khi nàng vệ sinh cá nhân xong liền cùng tam Huyền đến nơi cử hành tang lễ cho Huyền Lưu, vì đây chỉ là tang lễ của một môn đồ nên không mấy linh đình, nhưng nó cũng phải thực hiện đủ các bước trong giớ tu tiên để phòng ngừa thi thể môn đồ hóa hung thi, hay hóa lệ quỷ, hay là để xóa tan oán niệm còn lại khi còn tại thế, và để giảm oán rủa chi khí của những môn đồ này.

    Bốn người đi đến hơn một nén nhang thì đến nơi, xem ra thật sự là chỉ còn bốn người là mới đến, à không, thật ra thì có vẻ là còn một người nữa.

    Huyền Ngọc nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bình ổn của người nọ, người này bước đi rất nhẹ, không gây ra tiếng động, chỉ có điều đường lên núi nhiều sỏi đá nên tránh không khỏi việc sỏi đá va chạm nhau mà gây ra tiếng động. Từ bước đi của người này nàng có thể dễ nhận thấy đây là một người có tu vi thâm hạnh, võ công cao cường.

    Nàng quay người lại để định dạng thì lập tức liền nhận ra, đây còn không phải là người hơn một tháng nay nàng chưa thấy mặt hay sao? Huyền Kiêu!

    Huyền Kiêu có vẻ đi đường hơi không để ý nên xúyt chút nữa thì va vào bốn người họ đi đằng trước, đến khi Huyền Kiêu hồi thần, nhìn lên mặt nàng thì ánh mắt hắn hơi dao động. Hắn cũng không nói lời nào liền tiếp tục đi lên trước, tiến về phía tang lễ.

    Huyền Kiêu đi đến trước mặt Huyền Thanh Nguyên hành lễ nói: "Sư phụ, đồ đệ đến trễ xin sư phụ trách phạt."

    Huyền Ngọc thấy hành động của Huyền Kiêu như vậy mà nghĩ trong lòng 'Người đại sư huynh này thật kỳ quái! Có cơ hội để trốn bị trách phạt thì lại không trốn, lại cứ phải giữ lễ nghĩa đi ôm vào người, đúng là người cổ đại, có lối suy nghĩ cũng thật cổ đại a!!!'

    Huyền Thanh Nguyên miễn lễ cho Huyền Kiêu rồi nói: "Không sao, không cần phải câu nệ như vậy, ngươi nhậm chức chưởng phạt, trọng trách không nhỏ, tất nhiên sẽ mệt mỏi, ta không trách tội."

    Huyền Ngọc nghe vậy hơi ngẩn ra, quay sang hỏi Huyền Minh: "Huyền Kiêu hắn... là chưởng phạt sao?!!" Hỏi xong trong đầu nàng lại nghĩ 'Thật không ngờ, cái tông môn bé tí này mà lại có cả chức vụ chưởng phạt gì đó?!!!'

    Huyền Minh lúc bắt đầu thấy mặt Huyền Kiêu đã không ưa liền trả lời: "Chuyện này e ra trong tông môn chỉ có mình ngươi là chưa biết. Ta còn nghe nói khi hắn chưa lên mười tuổi đã kết đan, sư phụ cao hứng liền giao chức vụ chưởng phạt cho hắn. Cũng vì vậy hắn mới ngạo mạn đến cả ngươi cũng dám phạt!!! Hừ."

    Nhớ đến lần Huyền Ngọc trúng một chưởng kia của Huyền Kiêu, Huyền Minh không nhịn được liền hừ lạnh một cái.

    Trở lại với cuộc trò chuyện của đồ trò Huyền Thanh Nguyên, Huyền Kiêu nghe Huyền Thanh Nguyên nói thế lại không cho là đúng vội khước từ: "Sư phụ, người nói vậy thì hơi quá rồi. Người là tông chủ tính ra công việc còn hơn ta gấp trăm ngàn lần, vậy mà người lại có thể dậy sớm như vậy, còn ta chỉ là chức vụ chưởng phạt bé nhỏ không dám so, lại giám ngủ nướng đến bây giờ mới đến, quả thật là đáng phạt."

    Huyền Ngọc có hơi khinh thường trong lòng 'Đại sư huynh a, huynh sai rồi. Nhìn mặt sư phụ như vậy không chín thì mười phần là tối qua người thức suốt đếm.' Thấy hai người này còn muốn tiếp tục làm trò, nàng cũng không buồn để ý nữa mà kéo theo tam Huyền trốn vào trong đám người.

    Thấy thái độ khiêm tốn của Huyền Kiêu, Huyền Thanh Nguyên cũng hết cách, định nói tùy ý Huyền Kiêu thì hắn liền thấy hành động lẩn trốn của Huyền Ngọc, nổi lên tâm tư muốn trêu đùa hắn liền nói: "Nếu đã vậy thì tùy ngươi đi, dù sao ngươi là chưởng phạt không thể không làm gương. Muộn giờ giấc cũng là phạm vào quy huấn, nên chắc chắn phải chép phạt. Ngươi chốc nữa liền dẫn theo cả Ngọc Nhi và tam Huyền cùng đi chép phạt đi."

    Nghe thấy tên mình được nhắc đến, nàng liền giật mình, nghĩ trong đầu 'Không xong rồi, bị sư phụ phát hiện ra rồi!!!' vội chỉnh đốn lại tranh phục bị mình trong lúc lẩn trốn làm nhăn, làm xong tất thảy nàng mới đứng ra khỏi hàng ngũ khiêm tốn mà nói: "Sư phụ chẳng hay nhắc đến Ngọc Nhi là có điều gì muốn phân phó sao?"

    Huyền Thanh Nguyên cười thầm trong lòng rồi nói: "Cũng là chẳng có gì, chỉ là hai việc muộn giờ giấc và không hành lễ với trưởng bối cũng là hai việc không thể không chép phạt thôi. Ngươi chốc nữa cũng tự đi chép phạt đi."
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
  9. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để phòng ngừa thi thể môn đồ hóa hung thi, hay hóa lệ quỷ, hay là để xóa tan oán niệm còn lại khi còn tại thế, và để giảm oán rủa chi khí của những môn đồ này thì cách tốt nhất là hỏa táng!!

    Trên núi tại một địa phương không khó tìm, nói thẳng ra là tại mặt sau của ngọn núi có một nơi tên là 'Hỏa Cốt Táng', tên như tác dụng của nó, là dùng để hỏa táng những thi thể các đời tông chủ, hay là của các môn đồ, để biến họ từ những khối thi thể sắp hóa hung thành những hũ tro cốt rồi lại được đặt sau những tấm bia mộ đã khắc tên mà thờ cúng.

    Đoàn người hơn cả nghìn người đang di chuyển ra phía sau núi, trên đường đi được rắc đầy những tờ tiền vàng mà chỉ có thể để cho người cõi âm sử dụng, đoạn đường này cũng hẳn là được coi đoạn đường cuối cùng, sẽ không thể nghe thấy những tiếng khóc ai oán, những câu than trời trách đất giống như của những người nương thân, những người góa phụ, vì ở đây chỉ có toàn là những nam tử, nếu là có đau buồn thì cũng chỉ có Huyền Trạch Dương đau cho ca ca của mình.

    Lễ hỏa táng này không trang trọng nhưng cũng có thành ý, tôn trọng một môn đồ họ cũng chỉ có thể làm đến mức là đưa thi thể của môn đồ đó vào một chiếc quan tài mang đầy những vật liệu dễ cháy, để có thể biến thi thể hóa tro cốt. Ngày hôm nay vào buổi tang lễ này có trời mới biết trong lòng Huyền Ngọc có bao nhiêu tự trách, và cảm thấy có lỗi.

    Từ khi xuyên đến thời không này chuyện làm nàng cảm thấy tự trách và có lỗi duy nhất chỉ có hai chuyện, đó là khi kết đan và đã kết đan. Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên một suy nghĩ điên cuồng, nếu như vào ngày 'Đại Đàm Duyệt Võ' diễn ra nàng không trốn Huyền Thanh Nguyên vào trường săn thì Huyền Thanh Nguyên không bị thương, nàng vẫn sẽ mãi ở trong trúc xá của mình, nhát kiếm cuối cùng kia Huyền Lưu cũng sẽ không phải nhận.

    Nàng thở dài nghĩ 'Xem ra phải tìm thời điểm thích hợp mà bù lại một kiếm đó với Huyền Trạch Dương.' đồng thời trong lòng Huyền Trạch Dương cũng đang nghĩ cách giúp ca mình đòi lại một nhát kiếm từ Huyền Ngọc, hắn tin Huyền Ngọc không phải là hung thủ giết ca ca của mình, nhưng nàng cũng không thoát khỏi liên quan. Suy nghĩ này làm đầy óc hắn mù mịt.

    Nghi lễ hỏa thiêu đã bắt đầu, chiếc quan tài kia được thủ vệ để trên một đống củi đã được tẩm chất đốt, người châm ngòi không ai khác sẽ là Huyền Trạch Dương, chứng kiến cảnh người thân ruột thịt ra đi đã rất đau khổ càng không nói đến việc phải tự tay châm lửa để hỏa thiêu, tột cùng của sự đau đớn là bế tắc liệu có thể diễn tròn được một chữ 'hận'?!!!

    Khói lửa nghi ngút cũng không thể cao hơn lửa hận trong lòng hắn bây giờ, tuy hắn thừa nhận Huyền Ngọc không phải thủ phạm nhưng thâm tâm hắn lại không thừa nhận điều đó, bất giác thâm tâm hắn đã gắn nàng với hung thủ cùng một chỗ như thể là một.

    Ngọn lửa nghi ngút cháy hơn nửa ngày mới xong, Huyền Trạch Dương lại là người thu dọn đống tro cốt đó rồi để vào trong một chiếc vò đựng, xong xuôi lại phải tự tay đặt vào hòm quan tài chỉ dài hơn một sải tay, chiều rộng cũng chỉ hơn hai gang tay người lớn. Cuối cùng cuộc đời của Huyền Lưu cũng chỉ còn là một nắm tro cốt không thể nói chuyện không thể cử động như một vật vô chi nhưng lại mang một ý nghĩa rất to lớn đối với Huyền Trạch Dương.

    Tất cả nghi thức chỉ hoàn thành trong vòng hơn ba canh giờ, bây giờ đã là nửa canh giờ Tỵ*. Ai cũng là vừa mệt mỏi vừa đói bụng nên nghi thức vừa kết thúc ai cũng là đi về phía trù phòng để tìm đồ ăn, riêng chỉ có hai bóng hình một đứng một quỳ trước ngôi mộ vừa mới chôn cất, đó là Huyền Ngọc và Huyền Trạch Dương.

    Nửa canh giờ Tỵ*: Khoảng tầm 10h trưa.

    Nàng tầm mắt không dịch chuyển nhìn chằm chằm vào bia mộ, trên bia mộ khắc rõ vài chữ 'Đồ đệ Huyền Tấn chưởng lão, Huyền Lưu chi mộ'.

    Vừa nhìn bia mộ nàng cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh Huyền Trạch Dương, vỗ vai hắn an ủi: "Đừng quá bi thương, ca ngươi đi rồi ngươi nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc, sống luôn cả phần của Huyền Lưu. Ta tin chắc chắn ca ca ngươi cũng muốn điều này."

    Nói xong nàng cũng không nghĩ ra điều gì để an ủi hơn nữa liền đứng lên hành lễ với ngôi mộ rồi rời đi. Khi nàng đã khuất bóng, Huyền Trạch Dương lúc này mới lên tiếng: "Sống thật vui vẻ??? Thật hạnh phúc??? Ha ha ha...."

    Hắn làm ra một khuôn mặt vặn vẹo, phát ra một nụ cười thê lương mà gượng gạo, biểu cảm của hắn như nói lên nàng là người cướp đi sinh mệnh người thân hắn, cướp đi sinh mệnh ca ca hắn, làm cuộc sống của hắn bế tắc bi thương, để rồi bây giờ nàng lại nói hắn đừng bi thương mà hãy sống cả phần ca ca của hắn nữa.

    Thật nực cười, thật nực cười! Hắn khinh bỉ nàng, chán ghét và cảm thấy ghê tởm, thật muốn lên tiếng phỉ nhổ vì ca ca mình và nói ra tiếng lòng như chực chờ để tuôn ra với ý muốn dùng nó nhấn chìm và giết chết nàng. Nhưng bây giờ chưa được, vẫn chưa phải là lúc, hắn bây giờ cần phải mạnh hơn để có thể trả thù.

    Tất cả những hành động, những lời nói lúc này của Huyền Trạch Dương đều thu vào tầm mắt Huyền Kiêu, hắn lập tức bỏ đi, không quay đầu mà đi về hướng trúc xá của mình, hắn lại muốn viết thư.

    Về đến trúc xá của mình, Huyền Kiêu lập tức đóng hết các cánh cửa lại, sau đó ngồi vào thư án lấy ra một mảnh giấy đã cắt sẵn, viết lên đấy nội dung bức thư 'Kế hoạch thất thủ, Huyền Ngọc minh oan suôn sẻ không chịu chút hình phạt, ngươi liền lập tức lập ra kế hoạch mới đi!'

    Viết xong phong thư kia hắn lại đi ra phía sau trúc xá của mình, cầm trong tay một cây sáo nhỏ bằng ngón út, dài bằng hai đốt ngón tay. Cảnh giác nhìn xung quanh, nhận thấy địa hình an toàn hắn liền đưa cây sáo đến bên môi thổi một hơi 'Húyt', liền lập tức có con bồ câu bay đến để nhận nhiệm vụ.

    Gửi thư xong hắn cũng không giám mở cửa mà ngồi yên trong phòng chờ con bồ câu kia quay lại, hoàn hảo chưa đến một canh giờ con chim đã quay lại, đem theo một phong thư mới.

    Trong thư Hoàng Khải Long viết 'Làm việc không thể quá nóng vội, để có thể phá vỡ mối quan hệ chặt chẽ bền bỉ giữa Huyền Thanh Nguyên và Huyền Ngọc quả thật không phải là chuyện dễ. Loại chuyện phá vỡ lòng tin này không thể một phát ăn ngay, mà phải mưa dầm thấm lâu, cho nên chúng ta phải kiên nhẫn.'

    Huyền Kiêu đọc xong hơi nổi cáu lại viết một phong thư khác 'Rốt cuộc phải nhẫn đến bao giờ, ta nhẫn đã quá lâu rồi, chẳng lẽ phải tiếp tục nhẫn đến khi kim đan của nàng trở nên ưu việt sao?!!!'

    Phản hồi lại phong thư của Huyền Kiêu tiếp tục là một phong thư khác 'Phải nhẫn!!! Nhẫn đến khi mọi chuyện lắng xuống, nhẫn đến khi Huyền Thanh Nguyên và Huyền Ngọc buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó tự khắc sẽ có tình thế để giúp ngươi. Huyền Kiêu, ngươi phải nhớ quân tử trả thù mười năm chưa muộn.'

    Huyền Kiêu đọc xong tâm tình cũng ổn định hơn liền kết thúc cuộc trao đổi của mình và Hoàng Khải Long, hắn đang định hủy đi phong thư thì đột nhiên có người đến gõ cửa!!!

    Người gõ cửa lên tiếng nhắc nhở: "Đại sư huynh, sư phụ có nhắc nhở dùng xong ngọ thiện* liền đến từ đường chép phạt gia huấn. Ta và tam Huyền lúc ở trù phòng đã dùng cơm lại không thấy đại sư huynh ở, thiết nghĩ là huynh đã về trúc xá nghỉ ngơi nên tiện tay lấy phần ngọ thiện cho huynh. Bây giờ huynh là liền ăn ở trúc xá hay tại từ đường?" Huyền Ngọc ngoài cửa điều chỉnh giọng sao cho Huyền Kiêu đủ nghe thấy.

    Ngọ thiện*: Bữa trưa.

    Huyền Kiêu trong lòng có chút nghi ngờ 'Huyền Ngọc khi không lại lấy giúp ta ngọ thiện? Hay nàng đã có nghi ngờ gì rồi nên mới nói vậy để đến tra xét?!!!' Thấy người trong phòng không trả lời Huyền Ngọc lại thấy hơi lạ, người không ở đây lẽ nào đã đến từ đường?

    Thấy không yên tâm nàng lại lên tiếng: "Đại sư huynh? Đại sư hu..." chưa kịp nói xong đã có người lên tiếng trả lời: "Ta đã nghe thấy, đã làm phiền Thất muội rồi. Từ đường là nơi linh thiêng dùng thiện ở đấy sẽ không tiện, nên ta sẽ dùng ở trong phòng thôi."

    Cánh cửa được Huyền Kiêu mở ra, đứng trước cửa là Huyền Ngọc đang bê một khay đồ ăn. Thực ra việc Huyền Ngọc đến đây để đưa ngọ thiện cho Huyền Kiêu cũng chẳng phải là mang ý nghĩa tốt đẹp như nàng đã nói, cũng bởi do đã có một vụ cá cược giữa nàng và Huyền Minh xảy ra khi hai người đang đi đến trù phòng dùng ngọ thiện, lý do cá cược cũng là không đâu vào đâu vì hai người cá cược là trưa nay có hay không món 'Trứng bách nhật' mà nàng thích nhất.

    Tất nhiên hình phạt cho người thua cuộc sẽ là phải đưa cơm cho Huyền Kiêu. Vốn dĩ đối tượng được đem ra làm hình phạt phải là 'người mà mình ghét nhất'. Huyền Minh thì khỏi phải nói, tất nhiên sẽ là Huyền Kiêu, còn về Huyền Ngọc thì nói không ngoa nhưng quả thật trong tông môn tính ra nàng cũng không biết quá nhiều người, người làm nàng có ác cảm nhưng không thấy ghét lại là Huyền Minh, nên đối tượng nàng chọn cũng thuận lý thành chương là Huyền Kiêu.

    Nghĩ cũng thấy lạ, đang là giờ ăn trưa Huyền Kiêu không đi ăn mà lại ở yên trong phòng đóng kín cửa, Huyền Ngọc hơi khó hiểu liền nhún chân lên cao một chút, ngó vào phòng Huyền Kiêu rồi nói: "Đại sư huynh là đang nghỉ ngơi sao?"

    Huyền Kiêu có chút hoảng hốt còn tưởng nàng phát hiện ra điều gì, nhưng khi biết nàng chỉ tò mò liền cũng lấy lại chút thần sắc mà trả lời: "Đúng vậy, do hôm qua có mấy môn đồ đêm khuya phạm lỗi, ta liền phải coi họ chép phạt nên ngủ rất khuya. Thành ra sáng nay dậy muộn đã không tính, lại đến giờ này vẫn thèm ngủ."

    Huyền Ngọc nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, cũng nhắc nhở Huyền Kiêu thêm đôi câu về việc chép phạt liền rời đi, thấy nàng đi xa rồi Huyền Kiêu mới trộm thở phào, 'Xem ra lần sau phải thật cẩn thận không được để lộ sơ hở để nàng nắm được, Huyền Ngọc này không còn là 'Thất muội' chân yếu tay mềm nữa rồi.'
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
  10. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Kiêu dùng xong ngọ thiện rồi đến từ đường, bấy giờ cũng đã gần đến nửa giờ Ngọ*. Hắn chân chưa bước vào cửa thì đã nghe thấy giọng của Huyền Ngọc văng vẳng hết cả mấy gian từ đường.

    Giọng nói lanh lảnh không chệch đi đâu của Huyền Ngọc vang lên, nàng nói: "Huyền Minh, ngươi nhất định phải chép phạt hộ ta. Trưa nay ta đã đem ngọ thiện cho Huyền Kiêu rồi, nên ngươi phải chép cho ta." Nàng không phân phải trái mà bắt ép Huyền Minh chép phạt hộ mình.

    Huyền Minh như cười khẽ mà nói: "Còn không phải là vì ngươi thua cược nên mới phải đi sao? Bây giờ lại trách ta? Mà còn chưa nói, ba người bọn ta bị phạt còn không phải là do ngươi hại? Đáng lý ra ngươi mới phải là người chép cho chúng ta mới đúng."

    Huyền Kiêu nghe vậy mới chợt tỉnh ngộ, nói thầm trong lòng 'Quả nhiên đây mới đúng là lý do mà nàng ta đặc biệt lấy phần ngọ thiện cho ta.'

    Huyền Ngọc vẫn bất phân đúng sai mà làm nũng: "Ta không quan tâm, tóm lại các ngươi phải chép cho ta."

    Huyền Minh còn đang muốn phản biện thì bị Huyền Ưu chen vào: "Thôi được rồi, nàng bảo chép thì chép thôi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta chép hộ nàng, còn không phải số lần nàng bị phạt thì phân nửa cũng có sức của chúng ta góp vào đó sao?" Huyền Ưu vừa nói vừa lắc đầu.

    Đối với việc Huyền Ngọc nhờ người chép phạt hộ nàng trong những lần bị Huyền Thanh Nguyên phạt, Huyền Kiêu đều đã biết từ lâu, vì khi những bản chép phạt được đưa đến tay hắn thì bút pháp trên những bản chép phạt đó có tới bốn kiểu.

    Hắn thừa biết là những ai đã giúp nàng chép phạt hộ, thật ra không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là tam Huyền. Đối với chữ của tam Huyền hắn đã không xa lạ vì mỗi khi Huyền Thanh Nguyên đứng giảng đường dạy học, hắn cũng đã xem qua chữ viết của ba người.

    Huyền Kiêu thản nhiên bước vào gian nhà từ đường, đi đến vị trí thư án gần lối ra nhất, đây là chỗ ngồi có khoảng cách xa nhất với bốn người Huyền Ngọc, ngồi vào chỗ hắn cũng không để ý đến bốn người mà lập tức chép phạt, trước khi chép hắn cũng nhắc nhở bọn người Huyền Ngọc: "Các ngươi nếu như là nói xong rồi thì cũng nên chép phạt thôi."

    Lúc này Huyền Ngọc mới để ý là Huyền Kiêu đã đến, nàng cũng không nói nhiều mà nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ chép phạt. Cả bốn người chép đến hơn một canh giờ mà mới có được hơn ba bản gia quy, Huyền Ngọc đã nhanh chóng chán mà quay ra vẽ vời, chép phạt nàng cũng mặc kệ mà đùn đẩy hết cho tam Huyền, tam Huyền cũng không có ý kiến mà phục mệnh.

    Bỗng từ ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân đã nhỏ mà còn rất khẽ, khẳng định phải dùng nội lực để cảm nhận, trong từ đường bây giờ chỉ có năm người, bốn người kia mải chép phạt nên không để ý thành ra chỉ có một mình Huyền Ngọc là cảm nhận được. Biết được người đến là ai nàng lại càng tùy hứng mà cất giọng: "Sư phụ, người vậy là không được rồi, khi không lại thích học kẻ xấu đứng ngoài cửa rình mò."

    Thấy mình bị phát hiện, Huyền Thanh Nguyên cũng không mấy ngạc nhiên mà lộ diện: "Ta chẳng qua là đến đây xem ngươi có chịu ngoan ngoãn chép phạt hay không thôi a." Huyền Thanh Nguyên vừa đi vừa nói, hắn nhìn lên bàn nàng thấy nàng đang vẽ vời thì nói khích.

    Nàng biết mình bị hớ* liền cũng không tức giận mà nói lại Huyền Thanh Nguyên: "Người cũng thấy rồi đấy, bất quá nếu người muốn ta cũng có thể chép gấp đôi số lần chép phạt, cũng không mất gì chỉ là một buổi ăn và một buổi ngủ thôi."

    Bị hớ*: Vì sơ suất mà nói hay làm những điều thiệt cho mình.

    Huyền Thanh Nguyên biết nàng là muốn lấy chuyện này ra uy hiếp mình, chỉ tại vì hắn đã quá quen việc bảo vệ nàng nên đối với việc bắt nàng chịu khổ là không thể.

    Hắn không nói lại nàng thì liền chuyển đề tài, Huyền Thanh Nguyên đi đến án thư của Huyền Kiêu nhìn chăm chú một chút liền lên tiếng khen ngợi: "Quả thật cũng lâu rồi ta là chưa nhìn qua chữ của các ngươi, thật không ngờ mới có hơn hai tháng mà chữ của các ngươi đã thật tiến bộ rồi."

    Huyền Kiêu nghe vậy trong lòng lại một trận vui mừng, Huyền Ngọc và tam Huyền nghe vậy cũng đến thưởng thức, quả thật chữ viết này của Huyền Kiêu rất đẹp, thanh thanh đậm đậm không nghiêng không lệch, thanh nhã chỉnh tề không giống như được viết ra bởi bàn tay của một nam nhân cầm kiếm nhiều hơn cầm bút.

    Huyền Thanh Nguyên lại ngó sang bản chép phạt của Huyền Ngọc, quả thật là một trời một vực a! Méo méo xẹo xẹo, chữ này chồng lên chữ khác nhìn không ra hình thù. Thường ngày chữ của nàng quả thật rất đẹp, nhưng nàng lại không thích cầm bút viết chữ cho nên mỗi khi viết thứ gì đó nàng thường viết rất ngắn gọn có thể nói là tích chữ như tích vàng, nhưng một khi nàng đã chán thì sẽ rơi vào tình trạng như này đây.

    Huyền Thanh Nguyên cũng lười quản lại liếc mắt sang bản chép phạt của tam Huyền mà đánh giá 'Ừm, ba đứa nhỏ này quả là hạt giống tốt, chữ viết vẫn đẹp như vậy.'

    Náo cũng đã náo xong Huyền Thanh Nguyên cũng không còn việc gì, vốn hắn đến đây cũng chỉ là đến để xem Huyền Ngọc, ai ngờ lại bị nàng phát hiện liền đi vào đây náo một trận, một trận này hắn ngộ ra một điều rằng cho dù hắn trở nên mồm mép bao nhiêu thì vẫn sẽ không thắng nổi Huyền Ngọc.

    Xét thấy Huyền Ngọc chép phạt hết hơn một canh giờ đã chán đến muốn lả người, Huyền Thanh Nguyên cũng mềm lòng mà tha cho cả năm người không cần chép nữa mà về nhà nghỉ ngơi, vốn cho cả năm người chép phạt cũng chỉ là muốn chỉnh đốn thái độ của Huyền Ngọc, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh nàng nằm cả ra bàn để chép thì thật hết cách, cuối cùng cũng là tha cho cả năm người.

    Huyền Thanh Nguyên lập tức nhắc nhở Huyền Kiêu về trúc xá nghỉ ngơi, không cần vì chức vụ chưởng phạt mà quá lao lực, Huyền Kiêu tâm nguyện ý mãn mà về phòng, còn lại năm đồ trò Huyền Ngọc lại đi đến trúc xá của Huyền Thanh Nguyên ngâm thơ đối ẩm.

    Đây có lẽ là liệu pháp tốt nhất khiến đầu óc hắn giảm bớt căng thẳng, liệu pháp này lúc trước hắn vẫn thường hay dùng. Tuy rằng lúc ngâm thơ hắn chỉ có thể ngồi nhìn Huyền Ngọc và tam Huyền đấu khẩu với nhau bằng văn vẻ nhưng hắn vẫn cảm thấy nếu cả đời đều bình dị như vậy thật tốt, không có phân tranh, không có ám toán, càng không có đố kị.

    Nhưng mấy ai lại có được cuộc sống giản dị như vậy? Có lẽ những người có 'cuộc sống giản dị' đó họ đã phải phân tranh với cuộc sống, ganh đua với nhiều người để có được phần bù xứng đáng nhất. Nhiều người còn muốn trở nên giàu có bởi họ chưa từng trải qua phiền ưu của người của người giàu, con người là những sinh vật tham lam, họ luôn khao khát thứ mà mình không có.

    Bỏ ra thật nhiều thời gian, tâm huyết, thậm chí là tiền bạc để có được món đồ đó, nhưng lại chỉ có thể thỏa mãn họ một thời gian ngắn, liệu đó có phải thú vui của con người?

    Huyền Thanh Nguyên quá rõ ràng về triết lý nhân sinh này, nếu hắn đã không thể có được cuộc sống giản dị vậy chỉ còn có thể cầu nguyện một cuộc sống yên bình an vui.

    Cuộc sống yên bình như thế vẫn cứ lặp lại khiến cho người sống có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Bất giác cũng trôi qua hơn một năm, hung thủ sát hại Huyền Lưu vẫn chưa chịu lộ diện khiến việc truy tìm cũng trở nên trì trệ đi vào ngõ cụt, người nhận mệnh bắt hung thủ cũng đã dần mất kiên nhẫn lơ là nhiệm vụ được giao.

    Ngay cả Huyền Ngọc với lòng kiên trì sắt đá quyết phải bắt bằng được hung thủ kia cũng đã bị 'cuộc sống yên bình' này hao mòn ý chí, tất cả mọi người đều bị 'cuộc sống yên bình' đánh lừa thị giác mà đã lơi lỏng phòng bị, buông lỏng cảnh giác. Đây quả thật là thời điểm thích hợp cho hung thủ ra tay làm chuyện xấu!

    Huyền Ngọc trở về trúc xá sau một buổi luyện kiếm, cả người mệt mỏi đầy mồ hôi, lập tức chỉ muốn nằm thẳng lên giường ngủ một giấc, nhưng cơ thể không đồng ý liền lập tức đi mục dục canh y*. Vì đây là thời tiết mùa hè, nên nàng cũng không cần sai thủ vệ chuẩn bị nước mà liền đi tắm nước lạnh, cũng chỉ mất hơn một nén nhang liền mục dục cang y xong.

    Mục dục canh y*: Tắm rửa thay quần áo.

    Một lần nữa lại bước vào trúc xá của mình, đôi chân không cần bộ não ra lệnh điều khiển mà tự động đi về phía chiếc giường, nàng đảo mắt nhìn căn phòng lại một lần, dư quang lập tức dừng lại tại thư án, nghiêm chỉnh đặt một phong thư, nhìn đến phong thư này trong lòng nàng hỗn tạp nhiều cảm xúc, có lẽ nàng đã nhận ra có điều không đúng ở phong thư này, hay chỉ đơn giản nàng biết phong thư này là kẻ nào đã để ở đây!

    Phong thư này khác với phong thư lần Huyền Lưu bị hại là không có ghi tên, bút pháp cũng khác đi không còn là bút pháp mà trong phong thư lần trước nàng nhìn, đây hoàn toàn là một bút pháp lạ, phong thư lạ.

    Nàng mở phong thư mà đọc nội dung, trong thư nói 'Giờ Hợi đêm nay, tại từ đường Huyền thị, một mình ngươi. Nếu ngươi không đến hay có ý định đưa nhiều hơn một người đến cùng thì sẽ còn nhiều người phải chết!'Phong thư đi kèm với lời đe dọa để đảm bảo nàng phải đến và đến một mình.

    Với lời đe dọa này thật sự đã làm nàng sợ, nên cuộc hẹn này nàng không thể không đến. Tuy nói như vậy nhưng trong đầu nàng vẫn còn phân tranh, nếu nàng đến cũng tức là nộp mạng, nhưng nếu nàng không đến lỡ đâu tên hung thủ thật sự hiểm độc thì sẽ còn nhiều người bị liên lụy.

    Đấu tranh tư tưởng làm cả người nàng căng thẳng, quên mất mệt mỏi và buồn ngủ, trong đầu nàng vẫn đang phân tích mức độ thiệt lợi cho việc mình đi và không đi, sự đấu tranh này bất giác đã làm thời gian trôi nhanh hơn, bây giờ đã gần đến giờ Hợi, không thể chậm chễ nữa, nếu không xuất phát đi từ bây giờ thì sẽ không kịp.

    Cuối cùng nàng cũng quyết định bước chân ra khỏi trúc xá mà hướng lên ngọn núi từ đường mà đi. Những bước đi này không thể tính là những bước đi đi xuống địa ngục, nhưng cũng là những bước đi nàng phải xuy tính kỹ càng mấy canh giờ mới quyết định.

    Bước đến cửa từ đường, như thường lệ vẫn là hơn mười người thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, nàng vẫn tiếp tục bước đi vào, thủ vệ thấy thế làm hành động muốn cản lại, nàng nhanh hơn liền lấy ra từ trong tay áo một tấm lệnh bài. Lệnh bài này là lệnh bài lúc nàng đi nhận kiếm trở về là Huyền Thanh Nguyên trước lúc trốn tránh nàng hơn một tháng đã cho nàng, Huyền Ngọc thấy cũng chả để làm gì liền vứt vào túi càn khôn, bây giờ thật không ngờ lại có thể có ích trong việc này.

    Đúng như nàng nghĩ, hai tên thủ vệ canh cổng khi thấy lệnh bài liền lập tức thu hồi động tác đứng về tư thế ban đầu như đã được mặc định. Nàng lại tiếp tục đẩy cửa đi vào mặc kệ kết quả như thế nào.
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...