Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Discussion in 'Truyện Drop' started by plummy.man179, Sep 8, 2020.

  1. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 37

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 15


    Edit: Plummy

    Bùm, thế là xong 5 chương như lời hứa nha, chúng mình cùng tiến tới cột mốc 200 like nào.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là.. là tiểu thư kêu tiểu nhân dừng xe lại." Xa phu sợ hãi nhìn Hách Liên Thành một cái, sau đó gục đầu xuống đất.

    "Nàng ấy đi hướng nào?" Hách Liên Thành nhíu mày.

    Xa phu vội vàng chỉ chỉ con đường mòn nhỏ gần đó, "Hướng bên kia."

    "Mọi người ở chỗ này chờ một chút!" Đoạn Hách Liên Thành quất roi vào thân ngựa, chạy thẳng vào trong rừng cây.

    Vãn Vãn lúc này đang chống tay vào một gốc cây mà nôn, dạ dày co thắt từng đợt, sắc mặt lại tái nhợt thêm, khiến cho nàng thoạt nhìn mỏng manh yếu đuối tựa cành liễu trước gió.

    Đợi nàng nôn xong, Hàm Hương liền tiến lên đưa cho nàng một chiếc khăn tay: "Tiểu thư, người mau lau miệng."

    Vãn Vãn vô lực đón lấy khăn tay, sau đó lau lau khóe miệng, dựa vào thân cây hít hà một chút không khí trong lành.

    "Vãn Vãn.." Hách Liên Thành cưỡi ngựa xuyên qua rừng rậm, thấy được bộ dạng suy nhược của nàng liền nhảy xuống ngựa bước nhanh qua, "Muội làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?"

    "Biểu ca, sao huynh lại tới đây?" Vãn Vãn kinh ngạc nói, nàng đúng là vài ngày rồi chưa được thấy mặt Hách Liên Thành. Nghĩ vậy nàng chợt cảm thấy có chút ủy khuất, hốc mắt ửng đỏ, cố ý không nhìn hắn.

    Hàm Hương thấy vậy tinh ý nói: "Tướng quân, nô tỳ đi trước." Dứt lời, nàng liền chạy về hướng đoàn xe đang chờ.

    Hách Liên Thành nhìn gương mặt tuyệt sắc của nàng hơi giận dỗi, tiến lên vài bước nói: "Vãn Vãn, mấy ngày gần đây biểu ca có việc, cho nên không có hồi phủ, muội.. khỏe chứ?"

    Vãn Vãn ủy khuất nói: "Không khỏe, muội không khỏe chút nào!"

    Hách Liên Thành trầm mặc, trong mắt có một tia áy náy, nhưng Thánh thượng còn đang chờ đợi, hắn không thể ở đây nói nhiều được.

    "Vãn Vãn, trở về xe ngựa của muội đi." Hắn tiến tới bế bổng nàng lên.

    Vãn Vãn nhỏ giọng kêu, sau đó vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.

    Biết nàng không chịu được xóc nảy, Hách Liên Thành cố ý không cưỡi ngựa, bế nàng chậm rãi tiến về phía trước, tuấn mã của hắn tự động theo sau.

    Rất nhiều nam nhân cường đại, hy vọng nữ tử bên người ôn nhu như nước, tựa con chim nhỏ yếu ớt nép vào lồng ngực của mình, vỗ về lòng tự tôn của bản thân. Nhưng cũng có nam nhân, tâm rắn hơn sắt thép, chỉ thưởng thức những nữ nhân kiên định giống như mình, gọi đó là khoái cảm của sự chinh phục.

    Tỷ như Tư Đồ Diệp cùng Giang Thanh Mạn.

    Nếu không phải Giang Thanh Mạn cùng Hách Liên gia là kẻ địch, có phải Hách Liên Thành cũng sẽ thích nàng ta, vấn đề này làm Vãn Vãn vô cùng hoài nghi.

    "Biểu ca, có phải muội quá yếu ớt, không đủ mạnh mẽ, cho nên huynh mới không thích muội?"

    Hách Liên Thành cúi đầu nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của nàng, thấy bộ dạng vô cùng ủy khuất của biểu muội yêu quý nhà mình, hắn buột miệng nói: "Không phải."

    Lời vừa nói ra chợt thấy có điểm không đúng lắm, hắn lại tiếp tục giải thích: "Ý của biểu ca là, người mỗi người mỗi sở thích, biểu ca cảm thấy nữ tử yếu đuối một chút cũng rất đáng yêu, không cần quá mạnh mẽ.
    Muội là biểu muội của Hách Liên Thành ta, là nữ tử của Hách Liên gia, chỉ cần ngồi yên hưởng thụ sủng ái cùng che chở là được rồi, có biểu ca ở đây không có bất kì ai dám đụng vào muội."

    Nghe vậy Vãn Vãn mới khịt khịt mũi, an tâm nói: "Nói thế.. rõ ràng là biểu ca cũng thích muội."

    Hách Liên Thành sửng sốt, còn muốn giải thích thêm, nhưng chân đã bước ra khỏi rừng cây, không tiện nói, hắn liền im lặng ôm Vãn Vãn đi đến xe ngựa của Hách Liên gia.

    "Tiểu thư, người xem." Xuân Chi, nha hoàn của Giang Thanh Mạn nói.

    Do tình hình bị trì hoãn quá lâu, thánh thượng dứt khoát hạ lệnh cho
    tất cả mọi người dừng xe nghỉ ngơi, Giang gia lúc này đang tụ tập lại một chỗ với nhau, Giang Thanh Mạn theo lời của nha hoàn mình nhìn lại.

    Chợt thấy Hách Liên Thành ôm một nữ nhân trong ngực, xem bộ dạng cẩn thận kia, trong mắt nàng hiện lên vẻ ngoan độc, người duy nhất có thể khiến Đại tướng quân đương triều đối xử dịu dàng như thế, cũng chỉ có một mình Giang Vãn Vãn.

    "Tiểu thư, Hách Liên Thành cùng Đại tiểu thư.. hình như quá thân mật rồi." Xuân Chi thấp giọng nói.
     
    Tieuholii, ltyphung, Tieuacba and 6 others like this.
  2. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 38

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 16

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quy tắc dạy dỗ nam tử của Hách Liên gia vô cùng khắc nghiệt, tuổi còn nhỏ đã bị ném vào quân doanh rèn luyện, sau đó liền đem đi chiến trường chém giết, mỗi người trên mình đều có công lao giết giặc, cho nên Hách Liên gia mới có thể được vinh hiển qua nhiều thế hệ, mà đối với nữ nhân thì lại khác. Nữ tử hay nam tử của Hách Liên gia đều rất lợi hại, nhưng bọn họ lại sủng ái nữ nhi vô cùng, tìm đủ mọi cách che chở và nuôi dưỡng, sau khi lớn lên không phải gả cho hoàng tộc thì sẽ làm chính thất của danh nhân thế gia, phải gọi là bước trên con đường được trải đầy hoa hồng.

    Nhưng mà Hách Liên Thành kia dường như vô cùng quan tâm Giang Vãn Vãn, có chút vượt qua tình cảm thân nhân, Giang Thanh Mạn nghĩ đến đây, nắm chặt lòng bàn tay, "Xuân Chi, ngươi lại đây."

    Xuân Chi xích lại gần Giang Thanh Mạn.

    "Lời ta nói ngươi nhớ kĩ chưa?" Giang Thanh Mạn nói, khuôn mặt thanh tú vô cùng bình tĩnh, nhưng trong cặp mắt kia lại ẩn chứa sự tàn khốc không nên có của một nữ nhân nhỏ tuổi.

    Xuân Chi cắn môi, nhìn về phía xe ngựa của Hách Liên gia, thấp giọng nói: "Nô tỳ đã nhớ kỹ."

    Sau nửa canh giờ tiếp theo, đoàn xe cuồn cuộn nối đuôi nhau đã tới địa điểm tổ chức lễ hội săn thú.

    Hoàng đế ngồi trên đài cao, bên cạnh là Đức phi, mẫu thân của Tư Đồ Dương, tiếp theo là Vân phi, mẫu thân của Tư Đồ Hàn, sau đó là mẫu thân của Tư Đồ Diệp, Thái Tử Phi.

    Đức phi mang vẻ mặt vô cùng hiền từ, Vân phi lại trong trẻo ôn nhuận như nước, Thái Tử Phi tuổi không lớn, chỉ mới hơn kém 30, được bảo dưỡng cực kỳ cẩn thận, mặt mày tràn ngập ý cười, hiện giờ con trai của bà đang được hoàng thượng ưu ái, đương nhiên là tâm trạng vô cùng đắc ý.

    Tư Đồ Dương hành sự lỗ mãng, Tư Đồ Hàn lại thận trọng từng bước, luôn chơi trò ném đá giấu tay, chỉ có Hoàng thái tử điện hạ Tư Đồ Diệp là có bộ dáng của một vị minh quân trong tương lai.

    Trông hắn có vẻ rất lợi hại, thật ra lại khá là ngây thơ, thấy hai vị hoàng thúc đối tốt với mình, tự nghĩ ngôi vị hoàng đế chắc chắn đã nắm ở trong tay, quá ỷ y tự phụ, không có kế hoạch dự bị nào để ứng phó với tình huống ngoài ý muốn.

    Nhưng có lẽ do hào quang của vai chính, không làm mà vẫn có ăn.

    "Lần săn thú này, các ngươi ai săn được nhiều con mồi nhất, trẫm liền ban thưởng cho một nguyện vọng."

    Nghe lời này của hoàng đế, trong mắt các hoàng tử cùng công tử thế gia đều hiện lên ngọn lửa nóng rực, một nguyện vọng từ thánh thượng, đây chính là lời vàng ý ngọc, trân bảo trên đời này đều không có gì sánh bằng.

    "Bệ hạ, thần nữ có chuyện muốn nói." Giang Thanh Mạn đi đến phía trước quỳ xuống.

    "Ngươi có chuyện gì?" Hoàng đế nhận ra nàng chính là thứ nữ hèn mọn mấy ngày qua cùng Tư Đồ Diệp lui tới kia, đáy mắt hiện lên chút hàn ý.

    "Thần nữ cũng muốn tham gia săn thú." Giang Thanh Mạn quật cường chống lại uy áp của hoàng đế, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mặt Thánh.

    Hoàng đế cười cười, nói: "Ta đồng ý." Hắn muốn nhìn xem một thứ nữ nho nhỏ thì có năng lực gì.

    "Bệ hạ, Vãn Vãn cũng muốn thử." Vãn Vãn đồng thời cũng tiến lên quỳ xuống thưa.

    "Đều đồng ý, mọi người ở đây đều có thể tham gia." Hoàng đế gật gật đầu, xua tay nói: "Hiện tại liền bắt đầu đi."

    Mọi người sôi nổi mang theo công cụ săn thú của mình, cưỡi ngựa lao nhanh vào rừng rậm.

    Tư Đồ Diệp trực tiếp lướt qua Vãn Vãn, đi đến phía Giang Thanh Mạn, "Mạn nhi, ta sẽ giúp nàng lấy được danh hiệu đệ nhất."

    Giang Thanh Mạn nhìn thoáng qua Vãn Vãn, hừ một tiếng, "Ta không cần ngươi giúp."

    Vãn Vãn cũng lười xem bọn họ diễn cảnh tình chàng ý thiếp, chuẩn bị trở về thay y phục, vừa mới dẫn theo Hàm Hương đi về hướng lều trại, tay liền bị kéo lại, nàng nghiêng người nhìn qua, kinh ngạc nói: "Biểu ca.."

    "Vãn Vãn, săn thú nguy hiểm như vậy, muội không thể tham gia." Mặt Hách Liên Thành đanh lại.

    "Biểu ca, huynh đi cùng muội một chút." Vãn Vãn nhìn quanh bốn phía, lôi kéo Hách Liên Thành đi vào trong lều.
     
  3. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 39

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 17


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hách Liên Thành theo Vãn Vãn vào trong lều, Hàm Hương châm một ấm trà xong liền rời đi.

    "Biểu ca, Vãn Vãn có việc muốn cùng huynh thương lượng." Vãn Vãn sắc mặt nghiêm túc nói.

    "Muội nói đi." Hách Liên Thành nhìn Vãn Vãn, trong lòng nghĩ thầm lần săn thú này chưa chắc không phải là một cơ hội, hắn có thể âm thầm phái người diệt trừ Giang Thanh Mạn.

    Vãn Vãn hơi mỉm cười, biết tỏng suy nghĩ của hắn: "Biểu ca, việc diệt trừ Giang Thanh Mạn không thể nóng vội, lần này không cần chúng ta ra tay, có người muốn đối phó Tư Đồ Diệp, Giang Thanh Mạn cũng không tránh được vạ lây."

    "Biểu ca, huynh cảm thấy Thánh thượng đối xử với Hách Liên gia chúng ta như thế nào?" Vãn Vãn hỏi.

    "Lời này của muội có ý gì?" Hách Liên Thành không chỉ có võ công cao cường, mười ba tuổi hắn đã chỉ đạo quân lính, trên chiến trường vô số lần bày mưu lấy ít địch nhiều, càng không phải một võ tướng hữu dũng vô mưu.


    (Hữu dũng vô mưu: Đầu óc ngu si tứ chi phát triển)

    Vãn Vãn rũ mắt, nhẹ nhàng nói: "Cây to đón gió, công cao cái chủ."

    (Cây to đón gió, công cao cái chủ: Càng ở vị trí cao càng chịu nhiều hiểm nguy)

    Thần sắc Hách Liên Thành lạnh lùng, tựa như một khối hàn băng ngàn năm, Hách Liên gia một lòng phò trợ Tư Đồ gia, đối đãi như chủ nhân, chẳng lẽ Tư Đồ gia muốn đuổi tận giết tuyệt mà không thành.

    "Biểu ca, huynh có từng nghĩ tới, đem thế cục thiên hạ xoay chuyển, đưa Hách Liên gia trở thành gia tộc cao quý nhất.."

    Hách Liên Thành nghe lời này, có chút suy tư nói: "Kế sách của muội là gì?"

    "Ngũ hoàng tử Tư Đồ Dương xuất thân cao quý, chắc chắn sẽ không để Hách Liên gia vượt mặt, mà Hoàng thái tử điện hạ lại thích Giang Thanh Mạn, càng không thể chọn hắn, chỉ còn Tam hoàng tử Tư Đồ Hàn tài hoa hơn người cùng năng lực hành sự xuất sắc, lúc trước còn được bệ hạ ngợi khen, chúng ta có thể hợp tác với hắn ta."

    "Tư Đồ Hàn.." Hách Liên Thành trầm tư, cố gắng bỏ qua một chút khó chịu trong lòng, "Vãn Vãn, Tư Đồ Hàn hình như.. cũng để ý Giang Thanh Mạn.."

    "Ta biết." Vãn Vãn hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói: "Nam nhi trong thiên hạ, chỉ có biểu ca là không có cảm xúc gì với nàng ta thôi."

    Hách Liên Thành hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Tiểu nha đầu Giang Thanh Mạn kia cũng chỉ có chút tiểu xảo nho nhỏ, nam nhân họ Tư Đồ đúng là thế hệ sau kém xa thế hệ trước, tại sao muội biết Tư Đồ Hàn có ý với Giang Thanh Mạn, lại còn chọn hắn?"

    "Biểu ca còn nhớ không, Giang gia còn một thứ nữ tên Giang Thanh La."

    "Nhớ rõ, nàng ta từ nhỏ đã ganh ghét với muội, thủ đoạn hãm hại sau lưng muội không ít, việc muội bị đưa đi đạo quán chịu khổ lần trước, cũng một phần có sự nhúng tay của nàng ta." Trong mắt Hách Liên Thành lại hiện lên vẻ tàn nhẫn, ai dám ăn hiếp Vãn Vãn, một người hắn cũng không bỏ qua.

    Thanh âm Vãn Vãn lạnh lùng nói: "Việc đó Vãn Vãn vẫn nhớ rất rõ, chỉ là hiện tại vẫn cần đến nàng ta, những mánh khóe đó chẳng qua chỉ là mấy thủ đoạn tranh sủng nơi khuê phòng, không đáng để vào mắt."

    "Muội cần nàng ta để làm gì?" Hách Liên Thành hỏi.

    Vãn Vãn cười cười, trâm cài tinh xảo trên tóc khẽ lung lay: "Tam muội của chúng ta cực kỳ yêu thích Tam hoàng tử, muội muốn hợp mưu cùng nàng, nữ nhân khi tàn nhẫn lên còn cay độc hơn nam nhân gấp trăm lần."

    "Sau khi Tam hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế, tạm thời hắn sẽ không đụng đến Hách Liên gia, nhưng hắn nhất định sẽ cưới Giang Thanh Mạn làm hoàng hậu, cho nên trước tiên chúng ta phải tìm cho hắn một nữ nhân, mà nữ nhân kia bắt buộc phải là Giang Thanh La."

    "Tại sao?"

    "Sự ganh ghét của nữ nhân vô cùng đáng sợ, cũng là thứ dễ dàng lợi dụng nhất, chỉ cần Giang Thanh La thành công trở chính thê của Tam hoàng tử, mang trong bụng hài tử của hắn, khi đó, Tam hoàng tử sẽ hết giá trị lợi dụng."

    "Người Giang Thanh La yêu không phải chính là Tam Hoàng Tử sao?" Hách Liên Thành hơi nhíu mi.

    "Biểu ca, huynh không biết sao, đối lập với yêu chính là hận, chỉ cần tình yêu của nàng ta đối với Tam hoàng tử chết đi, huynh nói xem, nàng sẽ lựa chọn như thế nào?"
     
    Last edited: Sep 25, 2020
  4. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 40

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 18


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Còn nữa, Giang Thanh La là nữ nhi Giang gia, nàng ta muốn sống còn phải dựa vào Giang gia cùng Hách Liên gia, nàng có quyền lựa chọn sao?"

    "Vãn Vãn.." Hách Liên Thành đột nhiên đứng dậy đem nàng kéo vào trong lồng ngực, Vãn Vãn của hắn từ nhỏ đã cao ngạo, không đem mấy thứ nữ thấp kém đó để vào mắt, hiện tại lại dùng hết tâm tư để bảo vệ Hách Liên gia, những ngày tháng hắn không ở kinh thành, rốt cuộc nàng đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất?

    Vãn Vãn thả mình vào cái ôm ấm áp, chóp mũi hơi đau xót, "Biểu ca, có phải huynh cảm thấy muội rất xấu xa không?"

    Không đợi Hách Liên Thành trả lời, nàng nói tiếp: "Mặc kệ huynh cảm thấy muội là người như thế nào, muội nhất định vẫn phải làm vậy, vì nếu muội không lập tức hành động, chắc chắn Giang Thanh Mạn sẽ hủy hoại Hách Liên gia, muội không muốn mất đi mọi người."

    "Vãn Vãn." Hách Liên Thành cúi đầu, thấy thiếu nữ trong ngực mình đang khóc thút thít, nhất thời cảm thấy khó xử.

    Vãn Vãn ngước lên nhìn hắn, lại bắt được một ánh mắt đau lòng.

    "Biểu ca, mấy ngày nay muội rất nhớ huynh, đừng tránh mặt muội nữa?" Vãn Vãn cảm thấy thân thể Hách Liên Thành đột nhiên cứng đờ, càng ôm siết chặt hơn, nàng sợ một khi nàng buông lỏng tay, hắn sẽ lại cách xa nàng.

    Đối mặt với lời bày tỏ của Vãn Vãn, Hách Liên Thành không biết như thế nào cho phải.

    "Biểu ca, chúng ta chỉ cần nâng đỡ Tư Đồ Hàn thượng vị, muội cũng không cần làm Hoàng hậu gì đó, muội gả cho huynh được không?" Vãn Vãn nhỏ giọng nói.

    Hách Liên Thành ngây người, nếu như hắn nâng đỡ Tư Đồ Hàn bước lên ngôi vị hoàng đế thành công, chắc chắn Tư Đồ Hàn cũng sẽ không cưới Vãn Vãn, nếu vậy Vãn Vãn phải làm sao bây giờ.

    Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, hắn vỗ vỗ lên lưng Vãn Vãn nói, "Vãn Vãn, một nữ tử sao có thể nói ra những lời như thế, có nói cũng phải là do chính miệng huynh nói."

    "Cái gì?" Vãn Vãn đang khóc rưng rức nghe vậy liền ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe còn ngấn lệ, mờ mịt nói.

    "Muội nguyện ý gả cho huynh không? Trở thành thê tử duy nhất đời này của Hách Liên Thành ta?" Ngữ khí của Hách Liên Thành vô cùng nhu hòa.

    [ tích -- hảo cảm cộng thêm 10 điểm, độ hảo cảm trước mắt là 90%!]

    Vãn Vãn kinh ngạc há hốc mồm, kéo kéo ống tay áo của Hách Liên Thành, "Biểu ca, huynh nói thật hả?"

    "Đúng vậy." Hách Liên Thành mơn trớn chóp mũi nhỏ nhắn của nàng, chờ đến khi hết thảy mọi chuyện kết thúc, hắn liền tới chỗ cô mẫu xin cưới Vãn Vãn về làm vợ.

    "Loảng xoảng!" Trước của lều truyền đến tiếng rơi vỡ.

    Hai người nhìn qua, Hàm Hương đứng trước cửa lập tức quỳ xuống, đầu dí sát mặt đất: "Tiểu thư, tướng quân.. nô tì chưa nhìn thấy gì cả.."

    Không phải tiểu thư thích Hoàng thái tử sao? Tại sao tiểu thư lại thân mật với tướng quân đến vậy, mặc dù là thân thích, nhưng nam nữ thụ thụ bất tương thân, không thể ôm ôm ấp ấp như thế, nghĩ đến đây, thân thể nàng run lẩy bẩy, tướng quân có chăng muốn giết người diệt khẩu?

    Hách Liên Thành lạnh lùng nhìn Hàm Hương: "Hàm Hương, hết thảy những gì nhà ngươi thấy ngày hôm nay, bản tướng quân không hy vọng có thêm người biết được, hiểu rõ chưa?"

    "Hàm Hương đã biết." Hàm Hương cúi đầu.

    Vãn Vãn dùng ngón tay trắng nõn chọc chọc vào người Hách Liên Thành, "Biểu ca tốt ơi, huynh đừng dọa Hàm Hương, nàng là người của muội, tất nhiên là sẽ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, có đúng không? Hàm Hương!"

    Hàm Hương ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên của Vãn Vãn, tóc gáy dựng đứng, tiểu thư từ sau khi trở về từ đạo quán, càng trở nên đáng sợ.

    "Hàm Hương, mau chuẩn bị y phục đi săn cho ta." Vãn Vãn đứng lên.

    "Vâng thưa tiểu thư." Hàm Hương vội vàng lồm cồm bò dậy đi lục lọi hành lý.

    "Biểu ca, huynh đi từ từ thôi, chuyện vui còn chưa có bắt đầu." Vãn Vãn tươi cười "hiền lành" nói.

    Hách Liên Thành xoa đầu nàng, "Được." Nói đoạn hắn vén rèm bước ra ngoài.

    Hôm nay là sinh nhật tớ, các cậu có muốn tớ bạo 5 chương không? Cho tớ ý kiến trong link góp ý nhé!
     
    Last edited: Sep 18, 2020
  5. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 41

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 19


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn cùng Hách Liên Thành tuy nói là tham gia săn thú, nhưng cũng không mưu cầu danh hiệu đệ nhất gì đó như Hoàng thái tử cùng Giang Thanh Mạn, lúc này đây họ đang chậm rãi tìm con mồi trong rừng cây.

    Hách Liên Thành nhân dịp này bày cho Vãn Vãn cách cưỡi ngựa bắn cung, miễn cho lúc hắn không ở bên cạnh, nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nàng còn có thể tự mình phòng bị.

    Vãn Vãn và Hách Liên Thành cùng nhau cưỡi trên một con ngựa, nam nhân ôm trọn nàng vào ngực, nắm tay nàng cầm cung tiễn.

    "Nào, Vãn Vãn, giữ trọng tâm, kéo mạnh vào.."

    Mùi hương trên người nam nhân cực kỳ thanh nhã quấn quít vây quanh nàng, làm gương mặt trắng nõn của nàng hiện lên một rặng mây hồng, ngoan ngoãn dựa theo chỉ dẫn của hắn.

    "Vãn Vãn, nhìn xem, đằng kia có một con nai."

    Vãn Vãn nhìn theo hướng hắn chỉ tay, phía sau bụi cỏ, một con nai ngây thơ chưa trải sự đời đang gặm cỏ, nàng chậm rãi hô hấp, chỉ sợ dọa nó chạy mất.

    "Nào, hướng mũi tên về phía con nai.." Hách Liên Thành nắm tay nàng, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía con mồi, "Vãn Vãn, bắn đi.."

    "Hưu!" một mũi tên như tia chớp bắn ra, bay về phía con nai vàng ngơ ngác.

    Đáng tiếc là con mồi dựa vào trực giác của động vật nhanh nhẹn nhảy sang phía bên cạnh.

    "Ai, không trúng rồi." Vãn Vãn thở dài.

    Hách Liên Thành nhìn biểu tình hụt hẫng của Vãn Vãn, liền ôm eo nàng, thúc ngựa chạy lên, sau đó lại lấy thêm một mũi tên nữa, nhắm chuẩn hướng con nai đang chạy trốn, mũi tên mang theo khí thế sắc bén lao vút ra, xuyên qua không khí, bắn trúng cổ con nai.

    Con nai nọ trúng tên nằm gục trên mặt đất, nhưng là ở bụng của nó lại xuất hiện một mũi tên thứ hai.

    Vãn Vãn thần sắc lạnh lùng nói, "Biểu ca, có người."

    Hách Liên Thành cầm cung tiễn trong tay, nhìn theo hướng mũi tên kia bắn ra.

    Chỉ thấy một vị thiếu niên công tử ăn vận hoa phục cưỡi ngựa đi ra từ phía sau gốc cây, trong tay hắn cũng đang cầm một cây cung.

    "Hóa ra là Tứ đệ.." Vãn Vãn hừ lạnh trong lòng, trên mặt lại là mỉm cười nói: "Tứ đệ có ý gì, giữa thanh thiên bạch nhật cướp đoạt con mồi của tỷ tỷ sao?"

    Giang Hoằng Quang nhướng mày: "Đại tỷ, con mồi này do chính tay đệ bắn chết trước, không phải ai hạ gục trước thì con mồi liền thuộc về người đó sao?" Hôm nay hắn nhất định phải giúp Giang Thanh Mạn đạt được vị trí đệ nhất.

    Vãn Vãn cười lạnh một tiếng: "Giang Hoằng Quang, ngươi ăn gan hùm mật gấu sao, dám nói lời như vậy với ta?"

    "Đại tỷ, thường ngày tỷ ức hiếp Nhị tỷ thì thôi đi, hôm nay cho dù có Hách Liên Thành ở đây, ta cũng không sợ tỷ đâu!" Giang Hoằng Quang lạnh lùng thốt lên.

    Hách Liên Thành nghe lời này giận quá hóa cười, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh mặt trời rực rỡ sáng lên: "Giang Hoằng Quang, tài bắn cung không tồi."

    Căn bản Giang Hoằng Quang chỉ muốn chế giễu bọn họ một chút xong rời đi, nghe thấy lời khen nọ, hắn dừng lại nghiêng người cười nói: "So với ngươi cũng không kém."

    "Hưu!" một mũi tên mang theo khí thế như sấm rền vọt ra, lướt qua gương mặt hắn, ghim sâu trên gốc cây đại thụ phía sau.

    Biểu tình Hách Liên Thành tàn nhẫn mở miệng: "Đây là bài học nho nhỏ dành cho người, nếu không nể tình ngươi là Tứ đệ của Vãn Vãn, thì thứ mà hôm nay mũi tên kia ghim vào.. không đơn giản chỉ là gốc cây kia đâu!"

    Giang Hoằng Quang sờ sờ mặt mình, ngón tay chạm phải một chất lỏng màu đỏ tươi, ánh mắt hắn trở nên âm trầm, "Hách Liên Thành!"

    "Tứ đệ.. Tỷ biết tâm tư của ngươi!" Giang Vãn Vãn dịu dàng nhìn hắn, thanh âm vừa mềm nhẹ lại vừa khinh thường: "Nhưng mà, tốt nhất ngươi nên nhớ rõ, thân phận của ngươi nằm đâu, mà thân phận của ta nằm đâu, Hách Liên gia hiện tại không phải là chỗ cho ngươi tùy tiện chọc vào, vẫn là nói, nếu như Tứ đệ hôm nay tại chỗ này muốn làm bại lộ thân phận của mình, thì ngươi tốt nhất nên cân nhắc lại.."
     
  6. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 42

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 20


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đầu có chút rối loạn, Giang Hoằng Quang không rõ vì sao Giang Vãn Vãn lại biết được thân phận thực sự của mình, nhưng tranh chấp với nàng ngay lúc này làm bại lộ bí mật của mình thì mất nhiều hơn được, hắn đành phải nén giận, hung tợn liếc Vãn Vãn vài lần, sau đó phóng ngựa rời đi.

    Vãn Vãn cũng không còn tâm trạng đâu mà đi săn nữa, liền nghiêng đầu nói: "Biểu ca, chúng ta nên trở về thôi, kịch hay vừa mới khai màn."

    "Ân." Hách Liên Thành nhìn nàng đầy nuông chiều, điều khiển tuấn mã đi về hướng lều trại.

    Lúc trở về doanh trại, Tam hoàng tử Tư Đồ Hàn cùng Ngũ hoàng tử Tư Đồ Dương đã bày một đống con mồi to tướng mình săn được lên sạp, chỉ còn thiếu mỗi Giang Thanh Mạn và Tư Đồ Diệp.

    Thấy sắc trời đã tối mà Hoàng thái tử còn chưa trở về, Thái Tử Phi cảm thấy có chút sốt ruột, không lẽ Diệp nhi của bà xảy ra chuyện gì.

    "Thánh thượng, Diệp nhi còn chưa trở lại, có phải hắn xảy ra chuyện gì không, chúng ta nên phái người đi tìm.." Thái Tử Phi cuối cùng cũng không nhịn được mà khẩn cầu Hoàng thượng.

    Ngũ hoàng tử mờ mịt đứng một chỗ, Tam hoàng tử lại bên cạnh lại an tĩnh lạ thường, lâu lâu lại đặt ánh mắt lên người Giang Vãn Vãn.

    Vãn Vãn hơi nép mình sau Hách Liên Thành, đối với ánh mắt nóng rực của Tam hoàng tử làm trong lòng nàng cảm thấy ghê tởm, loại nam nhân này, chỉ cần là nữ tử có giá trị lợi dụng, hắn liền muốn chiếm về làm của riêng.

    Hoàng đế nghe Thái Tử Phi nói xong, cũng hơi cảm thấy lo lắng, Tư Đồ Diệp dù sao cũng là trưởng tử của hắn, "Hách Liên tướng quân, ngươi dẫn người đi tìm Hoàng thái tử đi."

    "Hoàng Thượng, Thái Tử Phi, thần nữ có chuyện nói." Vãn Vãn tiến lên bẩm.

    Trong mắt Thái Tử Phi có chút không kiên nhẫn, sau khi nghe chuyện Vãn Vãn âm mưu mưu hại trưởng bối, bị tống cổ tới nông thôn, liền cảm thấy chán ghét đích nữ nhà Tể tướng này, nếu không phải Giang Thanh Mạn chỉ là một thứ nữ hèn mọn, bà càng khuyến khích Diệp nhi cùng Giang Thanh Mạn ở bên nhau hơn.

    "Giang Vãn Vãn, ngươi muốn nói gì thì mau nhanh cái miệng lên? Đừng có mà trì hoãn thời gian đi tìm Thái tử." Thái Tử Phi lạnh lùng nói.

    Vãn Vãn hơi nhíu mày, cung kính thưa: "Sắc trời giờ đã tối, một mình biểu ca dẫn người đi tìm, sợ là không đủ nhân lực, hay là mọi người cùng nhau đồng lòng, mỗi người đi mỗi nơi, có thể tìm ra Thái tử một cách nhanh nhất."

    Tư Đồ Hàn lúc này cũng đứng ra nói chuyện: "Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Giang tiểu thư nói không sai, mọi người cùng nhau đi tìm thì mới có thể tìm ra Thái tử sớm được."

    Thái Tử Phi nghe xong lời này, trong lòng cũng thoải mái một chút, vội vàng nói: "Vậy thì cùng đi tìm đi, Tam hoàng tử điện hạ thật có lòng."

    "Cứ y vậy mà làm." Hoàng đế hạ lệnh.

    Vì thế, Tư Đồ Hàn cùng Tư Đồ Dương đều mang theo binh lực, dẫn theo mọi người lục tục tiến vào rừng.

    "Hoàng thái tử.. Hoàng thái tử.."

    Mọi người cầm đuốc bắt đầu tản ra tìm kiếm khắp nơi.

    Nửa canh giờ trôi qua, Tư Đồ Dương đột nhiên dừng lại nói: "Dừng lại, hình như bổn hoàng tử nghe thấy tiếng gì đó?"

    Mọi người nghe vậy liền sôi nổi dừng chân lại, quả nhiên cách đó không xa truyền đến thanh âm nức nở cùng thở hổn hển của một nữ nhân.

    Sắc mặt Tư Đồ Hàn hơi thay đổi, liền dẫn theo người chạy đến chỗ phát ra tiếng động.

    Tư Đồ Dương cũng vô cùng bất ngờ, còn tưởng Tư Đồ Diệp sau khi trúng độc đã bỏ mạng, ai dè hắn lại sống dai đến thế.

    Do ở đây đông người, Hách Liên Thành không thể ngồi chung một con ngựa với Vãn Vãn, chỉ nhẹ nhàng nắm dây cương điều khiển tuấn mã nàng đang cưỡi đi theo.

    Càng tới gần âm thanh càng trở nên sống động khó tả, nghe giống như có ai đó đang làm chuyện nam nữ cá nước thân mật. Tiếng rên rỉ ngâm nga khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.
     
  7. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 43

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 21


    Edit: Plummy

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Sep 26, 2020
  8. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 44

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 22


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua mấy ngày sau, Hoàng đế liền ban hai đạo thánh chỉ đến phủ Tể tướng.

    Một đạo thánh chỉ là thứ nữ Giang Thanh Mạn phủ Tể tướng tứ hôn với Hoàng thái tử, phong làm Hoàng thái tử trắc phi, chọn ngày lành cưới gả.

    Một cái khác nói rằng hôn ước của đích nữ phủ Tể tướng Giang Vãn Vãn cùng Hoàng thái tử bị hủy bỏ, sau này tìm được ái nhân tùy ý ở bên nhau.

    Mọi người đều biết thánh chỉ thứ hai là ý của Đại tướng quân, nữ tử Hách Liên gia nhất định không thể chịu ủy khuất, nếu Hoàng thái tử đã ở bên ngoài tằng tịu cùng nữ nhân khác, thì cho dù là vị trí Thái tử chính phi, Hách Liên gia cũng quyết tâm không gả.

    Tại một nơi khác..

    Trên mặt Giang Thanh Mạn hiện lên tức giận khó kiềm chế, quơ tay quét sạch mấy tách trà trên bàn rớt xuống đất, chỉ cần nhớ tới những ánh mắt khinh thường cùng dè bỉu của mấy người kia, nàng liền hận đến mức muốn khoét mắt bọn họ ra.

    "Bẩm Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư ghé thăm." Tỳ nữ ngoài cửa cẩn thận bẩm báo.

    "Ta không muốn nhìn thấy nàng ta! Đuổi nàng ta đi!" Giang Thanh Mạn nổi giận đùng đùng nói, hiện tại nàng không có tâm trạng đi gặp người khác, đặc biệt là kẻ làm nàng hận thấu tim kia, hận đến mức muốn xé nát ra thành từng mảnh, Giang Vãn Vãn.

    Rõ ràng người bị trúng xuân dược phải là Giang Vãn Vãn, nàng còn định dẫn theo Tư Đồ Diệp đi bắt gian, gom Hách Liên gia bắt hết vào một lưới, không nghĩ tới, hại người lại thành ra hại mình.

    Hiện tại nàng trở thành cái gì? Tư Đồ diệp trắc phi! Mẫu thân của nàng là nữ tử thanh lâu, mặt dày bò lên giường Tể tướng, bị Giang phu nhân chèn ép, nàng cực khổ lớn lên ở nông thôn từ nhỏ, bày mưu tính kế, cuối cùng vẫn đi làm thiếp cho người!

    Vãn Vãn thấy mảnh sứ vỡ vương vãi khắp sàn nhà, khẽ mỉm cười nói: "Nhị muội, muội lại bị sao thế, thật là một đống hỗn độn, nếu để cha biết được sẽ trách phạt muội đó."

    Giang Thanh Mạn nghe vậy càng thêm giận dữ, nàng trọng sinh, có cơ hội sống lại một đời, dã tâm bừng bừng, đầu tiên là giết chết biểu ca của Giang Vãn Vãn, sau đó hạ độc mãn tính làm sức khỏe của Giang phu nhân từ từ bị ăn mòn, cuối cùng đoạt đi vị hôn phu của nàng ta, đăng cơ Hoàng hậu, sống kiếp vinh quang.

    Nàng đã tính toán hết thảy cực kỳ hoàn hảo, tại sao bây giờ lại trở thành Trắc phi của Hoàng thái tử, hơn nữa thanh danh ở kinh thành xấu xí đến không thể tưởng tượng nổi.

    Nhìn thấy Vãn Vãn đã bước vào trong phòng, khuôn mặt nàng biến sắc, lạnh lùng nói: "Ai cho phép ngươi bước vào?" Đoạn nàng hướng ra phía ngoài cửa hô to: "Còn không mau đuổi nàng ta ra ngoài!"

    "Tiểu thư.." Xuân chi cắn cắn môi, nơm nớp lo sợ.

    Vãn Vãn khoát tay, "Đi ra ngoài."

    Xuân Chi do dự nhìn thoáng qua Giang Thanh Mạn.

    Vãn Vãn hiền lành nhìn nàng ta, nhẹ nhàng nói: "Làm sao, mệnh lệnh của bổn tiểu thư ngươi cũng không nghe?"

    Tại phủ Tể tướng này, ai ai cũng phải nghe lệnh Đại tiểu thư, nếu làm trái ý nàng..

    Xuân Chi chợt nghĩ tới vị Hách Liên tướng quân đáng sợ kia, rùng mình một cái, đành hèn mọn lui ra, tiện tay khép luôn cửa lại.

    Giang Thanh Mạn thấy vậy, biết mình đang ở thế hạ phong, liền cố gắng duy trì gương mặt tươi cười: "Ngươi tới đây làm gì?"

    Vãn Vãn ngồi xuống một cái ghế trong phòng, thanh âm trong trẻo nói: "Ta tới đây chúc mừng ngươi cuối cùng cũng được gả cho Tư Đồ Diệp."

    Giang Thanh Mạn hơi bất ngờ, nàng không nghĩ tới có thể nghe được lời chúc phúc nào từ miệng Giang Vãn Vãn, sau nửa ngày mới cười lạnh trả lời: "Đừng giả mù sa mưa, ngươi là người như thế nào, ta hiểu rất rõ."


    (Giả mù sa mưa: Giả vờ ngây thơ, không biết gì để dụ người khác sập bẫy)

    Vãn Vãn nghe vậy liền đứng lên, chậm rãi đi đến cạnh cửa, tà váy tinh tế thêu chỉ lấp lánh uốn lượn quét trên mặt đất, nàng không quay đầu lại, cất lời: "Ngươi hiểu rõ là tốt, ngày tháng còn dài, chúng ta còn rất nhiều trò để chơi."
     
  9. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 45

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 23


    Edit: Plummy

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 46

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 24


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn xấu hổ cúi đầu, may mà khăn che mặt đã giúp nàng che giấu thành công rặng mây hồng nơi gò má, chỉ có phần eo bị Hách Liên Thành ôm siết có chút cảm giác nóng bỏng đến toát mồ hôi.

    Hôm nay Hách Liên Thành diện một bộ y phục trắng tinh, hoàn toàn không giống Đại tướng quân lãnh khốc ngày thường, mà phảng phất mang lại cảm giác ôn hòa của công tử thế gia nào đó.

    Hai người cùng nhau tản bộ, thỉnh thoảng tán gẫu với Hách Liên Thành chút chuyện vụn vặt trong phủ, chưa bao giờ Vãn Vãn có cảm giác thoải mái nhường này.

    Nhưng mà mới đi bộ non nửa canh giờ, chân nàng đã cảm giác muốn nhũn ra, cố gắng đi thêm vài bước lại phải dừng lại nghỉ ngơi, hơn nữa.. bụng nàng hơi đói rồi.

    Trong không khí toàn mùi đồ ăn thơm nức, nhìn thấy nàng mệt đến nhíu mày, Hách Liên Thành cúi đầu nựng gò má mịn màng của nàng, nói: "Ở yên đây chờ huynh." Sau đó bước nhanh về hướng cửa hàng điểm tâm đối diện. Để lại Vãn Vãn đứng nhàm chán nhìn mấy người qua đường vui vẻ cầm đèn hoa đăng dạo chơi.

    Chỉ trong chốc lát Hách Liên Thành đã cầm một bọc điểm tâm từ cửa hàng đi ra.

    Không ít ánh mắt nữ tử đặt lên người hắn, sau đó còn cầm khăn lụa che miệng cười khúc khích, do thời đại này còn chưa cởi mở lắm, nếu là ở thời hiện đại, chắc chắn có không ít cô gái tiến lên bắt chuyện.

    Vãn Vãn thấy nhiều người bu lại như thế, sợ lạc mất nhau, vội vàng chen lấn đi về phía hắn. Hách Liên Thành thì khác, trong đám người cũng có thể thấy nàng ngay lập tức, tình ý trong đáy mắt triền miên như biển rộng, bước vài bước đã đến chỗ nàng.

    Vãn Vãn cũng đã chạy đến trước mặt hắn, chống eo thở phì phò, thân thể này của nàng quả thực vô cùng yếu đuối mảnh mai, chạy vài bước đã muốn tắt thở.

    Hách Liên Thành đưa điểm tâm cho nàng, dùng ống tay áo trắng tinh giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán.

    "Chạy nhanh như vậy làm gì? Chảy mồ hôi hết rồi.." Hắn dịu dàng nói.

    Vãn Vãn ngửa đầu ngốc nghếch cười, nhìn hắn đầy ỷ lại: "Muội sợ huynh không nhìn thấy muội."

    Khuôn mặt Hách Liên Thành ngưng đọng, thốt lên đầy nghiêm túc: "Biểu ca sẽ luôn ở bên cạnh muội, trừ phi huynh chết đi.."

    Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Vãn Vãn bịt kín miệng, nàng nhíu mày vội vàng bảo: "Phi phi phi, không được nói những điều không may mắn như vậy, huynh sẽ sống thật tốt.."

    Dừng một chút, nàng nói tiếp: "Ánh mắt của nữ nhân trên con đường này như muốn ăn tươi nuốt sống huynh vậy, chúng ta đi chỗ khác đi.."

    Hách Liên Thành giữ chặt tay nàng: "Huynh dẫn muội đến chỗ này."

    Vãn Vãn hơi nghi hoặc, vẫn tùy ý đi theo hắn. Một lát sau, hắn dẫn nàng đến một sạp bán đồ nho nhỏ.

    Trong sạp là một tiểu cô nương áng chừng mười ba mười bốn tuổi, thấy khuôn mặt bất phàm của Hách Liên Thành, tinh thần liền hồ hởi lên.

    "Mấy thứ này bán thế nào?" Hách Liên Thành hơi cúi người xuống hỏi.

    Cô nương kia đỏ mặt, ấp úng nói: "Bà bà nói.. Thứ này chỉ bán cho.. người có tâm."

    Đây là lần đầu tiên Vãn Vãn thấy có người bán hàng kiểu như vậy, nàng cũng tò mò cúi người nhìn xem.

    Trên tấm vải bố thô sơ bày biện một đống hạt màu đỏ trơn nhẵn, kỳ danh là hạt tương tư của Nam Quốc, cũng chính là hạt đậu đỏ khô được chọn lựa kỹ càng rồi xâu lại thành một cái vòng đeo tay.

    Hách Liên Thành nghiêng đầu nhìn Vãn Vãn, khuôn mặt tràn đầy dịu dàng vương vấn: "Nàng là người trong lòng của ta, vậy ta hẳn cũng là người có tâm nhỉ, tiểu cô nương đã bán cho ta được chưa?"

    Cô nương kia nhìn Vãn Vãn đang mang khăn che mặt, thần sắc hơi chút mất mát.

    Vãn Vãn vội vàng chờ không kịp tháo văng khăn che mặt ra nói: "Cô nương, một xâu chuỗi giá bao nhiêu?"

    Cô nương nọ bị gương mặt tú lệ của Vãn Vãn làm cho kinh ngạc, nao nao ra giá: "Một lượng bạc một xâu."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...