Tự Truyện Lưng Chừng Hạnh Phúc, Lưng Chừng Cô Đơn - Calantha Nguyen

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Calantha Nguyen, 17 Tháng chín 2020.

  1. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG X: SỰ IM LẶNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần một tuần, cô và anh không nhắn tin cho nhau một câu nào. Mọi việc của cô hàng ngày vẫn diễn ra lặp đi lặp lại như vậy; chỉ khác là không nói chuyện với anh nữa, không có người để tán gẫu mấy chuyện linh tinh; quán cafe cả hai hay ngồi mấy ngày nay cũng không hề gặp nhau ở đó nữa, lại giống hai người xa lạ với cuộc sống khác nhau. Cái gọi là đến với nhau không phải vì tình cảm đơn thuần, mà chỉ là vì mục đích riêng của mỗi người chính là như vậy. Gặp nhau thì thấy vui, mà nếu không gặp cũng thấy chẳng sao, hoặc cũng có thể, một trong hai dù có thấy nhớ hay bận tâm thì cũng chẳng thể thắng nổi "cái tôi" để chịu nhắn tin trước, ai cũng muốn tỏ ra là bản thân đang rất ổn - dù có người kia ở cạnh hay không. Nhiều mối quan hệ cũng chỉ vì "cái tôi" này mà im lặng, rồi sau đó là mờ nhạt, là tan vỡ..

    Hôm nay là ngày off của cô, lũ nhóc xuống ông bà ngoại chơi từ tối qua. Nên nay là một ngày cô được nghỉ ngơi trọn vẹn. Mở mắt nhìn đồng hồ đã 9h sáng, kéo rèm nhìn ra bên ngoài, thời tiết nay thật đẹp, có mây và không nắng - cô thích cái tiết trời như thế này, giống kiểu sắp mưa nhưng lại không thể mưa. Với điện thoại, bật một bài nhạc, cô uể oải bước xuống giường, cô sẽ đi tắm, sau đó đi hiệu sách; lâu rồi cô không lang thang ở hiệu sách rồi. Cởi váy ngủ, nhìn cơ thể mình trong gương, đã lâu rồi cô không sex, lâu rồi cơ thể này của cô luôn bị mệt mỏi mà không có ai vuốt ve hay massage cho nó, không ai ngắm nhìn nó. Body của cô không phải đẹp kiểu ba vòng hoàn hảo, nhưng lại cân đối và hài hòa; cô cao 1m65, đôi chân dài, bầu ngực vừa vặn, dù đã sinh hai bé nhưng vẫn căng tròn và hấp dẫn, làn da của cô không phải kiểu trắng bóc, nhưng bù lại rất mềm mại; cơ thể dù không tập thể dục thường xuyên nhưng rất dẻo dai.. Cô hài lòng với body này, nếu giảm eo được chút nữa thì perfect! Hahaha - đây là cô tự khen mình rồi! Hôm nay cô tắm lâu hơn mọi ngày, cô muốn tận hưởng sự thoải mái từ dòng nước ấm mang lại, lúc tắm là khi cô hay nhớ về anh nhất.

    Ngay lúc này, cô đang nhớ lại lúc làm chuyện đó với anh, tay cô xoa nhẹ bầu ngực, nhũ hoa của cô cương lên; phía dưới của cô đang nóng dần, cô di chuyển tay mình xuống đó, massage cô bé của cô, thật nhẹ nhàng và chậm rãi.. giống như muốn xoa dịu sức nóng của nó vậy. Cùng với dòng nước, cô cảm nhận được sự khoan khoái trong cơ thể mình, sự hưng phấn trong từng dây thần kinh của cơ thể cô. Cô biết cơ thể cô, cô bé của cô đang rất muốn được chạm vào, được nâng niu và giải tỏa cảm xúc bản năng nhất.. Nhưng cô lại chỉ có một mình, lòng tự ái và danh dự của cô khiến cô không muốn nhắn tin cho anh; cô đành phải tự mình giúp mình vậy, cô không nói ra, cũng chẳng ai có thể biết được những chuyện cô đang làm. Có những lúc, sự việc trở lên đơn giản hay phức tạp đều là do bản thân tự suy diễn ra; và luôn luôn có cách giải quyết mọi vấn đề!

    Đang lau khô tóc, zalo của cô báo ting ting:

    "Nay làm hay nghỉ thế chị? Đi cafe hem?" Là em họ cô nhắn tin.

    "Aha, nhắn tin đúng ngày luôn nè. Đang rảnh lại có người rủ. Đi luôn!" Cô hào hứng nhắn lại, cô quên mất cuộc hẹn hụt của cô và đứa em họ lần trước.

    "Vậy đi cafe rồi đi ăn trưa luôn nha. Chị đang ở nhà hả? Em qua đón."

    "Uk, qua đón chị đi!" May quá, cô đỡ phải đi xe. Cô rất lười phải tự mình lái xe khi đi chơi. Vậy là kế hoạch đi hiệu sách của cô hôm nay lại toang rồi. Không sao, lâu rồi hai chị em cũng chưa gặp nhau, cô cũng muốn tâm sự với nó. Make up và kẻ mắt đen, mặc một chiếc váy đen ôm sát body, khoác thêm áo khoác dáng dài cùng màu, đi đôi boot đen. Perfect! Cô thấy mình thật quyến rũ và tự tin. Cô rất thích mặc đồ màu đen, thứ nhất nó giúp che khuyết điểm cơ thể, thứ hai là nó khiến cô cảm thấy bản thân có chút gì đó bí ẩn.

    Sau bữa ăn trưa, hai chị em dừng lại ở quán cf quen thuộc cô hay ngồi, mặc dù bản thân đã định hôm nay sẽ không ngồi ở đây, vì biết đâu sẽ gặp anh - cô thấy không thoải mái. Chưa kịp nghĩ xong thì cô nhìn thấy anh rồi, hôm nay anh mặc chiếc áo sơmi trắng và ngồi cạnh là một người phụ nữ - lần đầu tiên cô thấy anh mặc áo màu trắng như vậy. "A ha, nhìn anh có vẻ rất ổn. Ổn hơn cô nhiều. Haha" - cô nghĩ vậy sau khi nở một nụ cười xã giao với anh, cô và anh đúng như hai người bạn bình thường lâu lắm mới gặp lại nhau vậy.

    "Dạo này chị thế nào?" Câu hỏi của Loan làm cắt mạch suy nghĩ của cô.

    "À, chị vẫn ổn." Cô chưa tập trung cho lắm.

    "Sao thế? Hình như tâm hồn đang vẩn vơ ở đâu đó vậy?"

    "Haha.. Vẩn vơ gì chứ. Hâm." Lắc đầu, cô không suy nghĩ linh tinh nữa.

    "Em thấy chị khang khác, thấy ngon nghẻ hơn hẳn đấy. Có gì mới không đó?"

    Con bé này tinh như cú vậy, đúng là thời gian này cô nhận thấy mình rạng rỡ hơn, chăm chút bản thân hơn. Nhưng cô không nghĩ là em cô lại nhìn ra rõ vậy.

    "Mới gì chứ, thay đổi cách ăn mặc, chăm chút da dẻ chút là khác ngay chứ sao?" Cô chối.

    "Ừa, thế chị và chồng quyết định sao rồi. Chị phải cố gắng mạnh mẽ lên, còn hai đứa bé nữa."

    "Uhm.. Chị hiểu mà.. Chị chưa quyết định gì cả. Đợi thêm một thời gian nữa.." Cô nói với Loan, mắt nhìn dòng người hối hả qua lại. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng cô, lâu rồi mới có người hỏi han về chuyện của vợ chồng cô, thì ra cô vẫn chưa hề ổn.

    "Em nghĩ sao về việc thời gian này, khi vợ chồng chị đang li thân, chị lại có mối quan hệ với người khác?" Câu hỏi bật ra khỏi miệng cô không kiểm soát, cô đang nói gì thế này?

    "Mối quan hệ khác? Với ai? Quan hệ như thế nào mới được?" Loan vươn người về phía cô, giọng nói đầy ngạc nhiên.

    "Không phải kiểu quan hệ nghiêm túc đâu má, chỉ kiểu vui vẻ với nhau, vì cô đơn quá nên muốn có người tâm sự chia sẻ chút thôi à." Cô phì cười với cái thái độ của Loan.

    "À, vậy hả? Thế cái tâm sự chia sẻ của chị có kèm cả ấy ấy không đó?" Hất cái cằm nhỏ, Loan nhìn cô đầy ẩn ý.

    "Haha.. Theo em nghĩ thì có hay không? Chị của em vẫn còn trẻ lắm đấy!" Cô không ngờ em cô lại hiểu ra vấn đề nhanh đến vậy.

    "OK. Đã hiểu. Em bảo nhé. Việc một người phụ nữ có hoàn cảnh trớ trêu như chị, cảm thấy cô đơn cần một người bên cạnh ở thời buổi này không phải là hiếm. Bạn bè em mấy đứa cũng vậy à. Có điều, bản thân chị phải xác định rõ mấy cái quan hệ kiểu đó chỉ là tạm thời thôi. Đừng có dại mà phát sinh tình cảm hay hi vọng gì cả. Vì cuối cùng chỉ chị là người chịu tổn thương thôi. Mình bây giờ không còn là bọn con gái mới lớn nữa, mình là phụ nữ đã có hai đứa con; cách đánh giá và suy nghĩ của bọn đàn ông vẫn còn cổ hủ lắm, dù ngoài miệng có nói là anh không để ý, anh không quan trọng. Là nói phét đấy!"

    Trời, con em cô như kiểu động đúng mạch, tuôn ra một tràng triết lý giáo huấn dài hàng sớ với cô. Cô chỉ biết gật đầu cười khổ:

    "Haha.. Ok Ok. Chị biết hết mà. Chị cũng đâu có dại, chồng còn đang lay lắt chưa bỏ nổi, con thì nhỏ. Cái cám cảnh hiện tại đã đủ nghẹn ngào lắm rồi, còn đầu óc đâu mà phát sinh tình cảm hay hi vọng gì chứ?" Đúng vậy, cô nên tỉnh táo như thế. Cô hết tuổi mơ mộng rồi..

    "Ừa, chị nhớ phải tỉnh táo đó. Mà cho hỏi tí, chàng trai lọt vào mắt chị em để nghe chia sẻ là ai zợ?" Lại tò mò. Haha.

    "Còn lâu mới nói, dại gì mà nói. Hehehe." Cô quyết định câu chuyện về anh sẽ dừng ở đây. Không thể tiết lộ thêm gì nữa.

    Nhìn về phía anh, cô gái kia đã ngồi sang bàn khác. Cô tự hỏi: Là do anh ngại cô thấy cảnh đó, hay vì cô gái kia thấy không thoải mái? Cô quay sang giục đứa em:

    "Về thôi, đi lượn mấy shop với chị. Chị muốn mua mấy cái váy."

    Tốt nhất, cô nên đi để họ được thoải mái hoàn toàn, bản thân cô cũng vậy.
     
  2. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG XI: MỌI SỰ RẮC RỐI BẮT ĐẦU..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để mà nói đến sự rắc rối này, là xuất phát từ phía cô. Đúng là những lúc tâm trạng không ổn định, cô luôn tự gây ra rắc rối cho chính mình. Chuyện là, mấy ngày gần đây, chồng cô lại có hành động nhắn tin với cô, (cô đã mở lại zalo với chồng gần nửa tháng nay vì có những chuyện về con cái cần sự trao đổi). Nếu chồng cô nhắn tin chọc tức hay gây sư thì quá bình thường, đằng này lại là muốn hàn gắn và quay về, xin lỗi các kiểu. Lòng cô thực sự rối như tơ vò suốt mấy ngày nay, một phần là cảm giác giống bị khơi lại vết thương cũ và cô thấy như lửa cuộn trong lòng; phần khác là thấy phiền phức và cảm giác không thoải mái; phần nữa là cô thấy khó hiểu, vì lí do gì mà bẵng đi gần nửa năm trời, mọi thứ đang dần yên ổn thì chồng cô lại đòi quay về?

    Chiều hôm đó, cô được nghỉ làm. Ôm cái mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu, cô quyết định phóng xe ra biển. Lâu rồi cô chưa ra đó, cô muốn ra đó cho đầu óc được thoải mái chút, lần cuối cùng cô ra biển là đi cùng anh. Vì cô đi chậm nên 50' mới đến nơi, mùa này vẫn lạnh nên biển rất vắng, ngoài cô ra thì cũng chỉ có vài ba người nữa. Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong vắt, những con sóng biển vỗ liên tiếp vào bờ, bọt biển kéo dài từng hàng từng hàng nối tiếp nhau trên bờ cát mịn, gió mát thổi tung mái tóc của cô. Cảnh đẹp quá, cảm giác sảng khoái vô cùng. Không kìm được lòng, cô rút điện thoại chụp vài bức, chọn bức đẹp nhất gửi cho anh, còn kèm theo dòng tin "hihi cảnh đẹp không anh?". Oách. Sao tự nhiên lại gửi cho anh chứ? Lại còn hihi? - cô trợn mắt nhìn tin nhắn vừa send. Kể từ ngày gặp nhau ở quán cafe, cô và anh vẫn chưa ai nhắn tin cho ai cả. Cô đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không thèm nhắn tin trước, ấy thế mà vì một giây tâm hồn lơ lửng, cô lại quên béng mất. "Ôi, thật dở hơi mà!", cô cứ lẩm bẩm như vậy. Đây cũng chính là khởi nguồn cho sự rắc rối của lòng cô, mà mãi sau này cô mới nhận ra.

    "Haha.. Cảnh đẹp ghê. Nay em lại ra đó à? Anh lâu rồi chưa đi ấy." Anh trả lời lại rất nhanh, giọng điệu có vẻ thoải mái.

    "Vâng. Hehe. Nay rảnh nên em chạy xe ra đây ah. Thích lắm luôn" Kệ đi, cứ bình thường thôi. Cô nghĩ.

    "Em đi một mình hay đi cùng ai? Hôm nay lại có tâm trạng rồi đây. Hehe." Anh hỏi cô.

    "Haha.. Em đi một mình thôi, lâu không hóng gió biển nên thấy nhớ."

    "Em chuẩn bị về chưa?"

    "Một lúc nữa em về ạ. Giờ vẫn sớm mà."

    * * *

    * * *

    Cứ vậy anh và cô nhắn tin qua lại, như chưa từng có khoảng thời gian gần 10 ngày kia, mọi thứ vẫn bình thường. Chính xác thì cô có tự ái, vì tự ái nên mới quyết tâm không nhắn tin trước cho anh, nhưng dù có trót là người mở lời, cô cũng không bận tâm quá nhiều. Vì cô hiểu rõ, với những người như cô, như anh, như mối quan hệ không đầu không cuối của hai người; thì việc ai nói chuyện trước cũng chẳng quan trọng, thậm chí còn chẳng hề để ý xem đối phương có buồn hay không, chỉ cần hai người đều thấy thoải mái là đủ!

    Về đến nhà nhìn đồng hồ đã là 19h, cô thấy đói nhưng lại chẳng muốn nấu gì quá cầu kì, úp bát mì tôm, cô đi thay bộ quần áo ngủ. Chuông điện thoại reo, là chồng cô gọi:

    "Alo" Cô nghe máy.

    "Em đang làm gì thế?"

    "Em vừa làm về. Có chuyện gì không anh?" Cô trả lời, muốn hỏi nhanh vào vấn đề, bát mì của cô chín rồi.

    "Ờ, không có gì. Định gọi điện nói chuyện với em một lát."

    "Lúc khác nhé, giờ em chuẩn bị nấu cơm. Vậy nhé." Chẳng đề chồng cô nói thêm câu nào, cô cúp máy.

    Cô vẫn cứ là thấy không thoải mái khi nhận cuộc gọi hay tin nhắn của chồng cô, có lẽ, tình yêu cô dành cho anh ta đã cạn dần rồi; hoặc là, nó vẫn còn nhưng không thể lớn bằng những tổn thương mà anh đã gây ra trong lòng cô. Cô bây giờ thực sự chỉ muốn giải thoát thật nhanh khỏi cuộc hôn nhân tối tăm này. Cô biết rõ bản thân không thể tha thứ và bỏ qua mọi chuyện giống như cách mẹ cô hay khuyên cô được, cô không làm được!

    Ăn xong bát mì trong tâm trạng không mấy vui vẻ, chưa đi rửa bát ngay, với lấy cái điều khiển ở góc nhà, cô bật một bài nhạc trên youtube. Nằm trên sofa, nhìn lên trần nhà, cô cứ nằm thần người ra như vậy, tiếng tin nhắn zalo làm cô giật mình:

    "Em đang làm gì thế? Em có muốn sang nhà anh chơi không?" Tin nhắn của anh.

    What? Anh rủ cô sang nhà anh chơi? Sao tự nhiên đường đột thế? Cô nên trả lời sao đây? Cô thật sự ngạc nhiên với tin nhắn này của anh. Nghĩ một lúc cô nhắn lại:

    "Ơ, sao bỗng dưng nay rồng lại mời tôm sang nhà chơi thế? Haha lạ nhaa.."

    "Haha. Thì nhớ em thôi. Quen em mấy tháng rồi mà chưa mời qua nhà chơi nè."

    "Oh, nhớ em cơ à. Nghe có chút gì đó mờ ám ở đây!" Cô biết anh muốn nói gì.

    "Hehe. Em nhớ anh không?"

    "Uhm chút chút ạ. Haha.. Anh biết em không phải người nói dối được mà." Cô thấy không cần phải che dấu cảm xúc của mình làm gì cả. Anh và cô luôn rõ ràng như thế.

    "Thế mai sang anh nhé. Dạy xong anh qua đón em."

    "Vâng".

    Trả lời anh, cô ngồi ngẩn ra đó. Sao tự nhiên lại thế nhỉ? Mặc dù cô biết anh có căn hộ riêng, anh không sống cùng bố mẹ từ ngày về nước rồi. Việc sang nhà anh thực sự không quá khó khăn hay bất tiện gì. Chỉ có điều, sao bỗng dưng anh lại muốn rủ cô về nhà như vậy? Anh đúng là luôn làm người khác phải bất ngờ và tò mò. Ây kệ đi, cũng chỉ đơn giản như sang nhà một người bạn thôi mà. À, chỉ có điều, người bạn này hơi đặc biệt một chút, lí do sang nhà cũng có mục đích đen tối một chút. Hahaha, cô đúng là thiếu thốn quá nên trong đầu chỉ luôn nghĩ đen tối như vậy. Lại nằm vật xuống sofa, cô nghĩ chiều mai sẽ đi chợ, mua chút đồ ăn và mang sang nhà anh nấu bữa tối. Lâu rồi cô chưa thể hiện tay nghề nấu ăn của mình. Lâu rồi cô mới lại thấy hào hứng như vậy.
     
  3. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG XII: BỮA TỐI ĐIÊN CUỒNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi anh đến đón, cô đã mua xong thức ăn, bữa tối cô sẽ nấu món đùi gà rút xương xào nấm, salad trộn. Chỉ có hai người, và anh cũng đã nói anh ăn rất ít, nên cô cũng chỉ nấu đơn giản như vậy. Hôm nay cô mặc chiếc váy dây đen, phần trên ôm sát ngực và eo, nửa dưới xòe nhẹ nhàng; bầu ngực của cô lấp ló, không quá phô trương cũng chẳng kín đáo. Khoác thêm chiếc áo cadigan mỏng màu vani bên ngoài, mọi thứ đều vừa đủ, đủ để anh biết cô đang nhớ anh thế nào! Haha.. ai nói mọi việc phụ nữ làm đều là vô tình hay không có sự tính toán chứ? Cô biết khi nào nên sexy, khi nào cần sự kín đáo lịch sự, phù hợp với từng hoàn cảnh. Đây cũng là điểm mạnh của cô.

    Leo lên xe anh, ngửi thấy mùi nước hoa đã trở nên quen thuộc. Nó dịu nhẹ và thoang thoảng, như chính tính cách của anh vậy. Aha, thích quá! Phải gần một tháng rồi cô mới được ngửi mùi thơm này, cô dựa nhẹ vào người anh, đủ để anh cảm nhận thấy cơ thể cô, cô biết anh thích điều này. Từ nhà cô đến chỗ anh khá là gần, chỉ mất tầm 15 phút đi xe, đó là khu căn hộ cao cấp mới hoàn thành, vẫn còn rất nhiều căn trống chưa có người mua. "Thu nhập của giáo viên bây giờ có vẻ tốt quá ha!" - cô trêu anh.

    "Haha.. Cũng gọi là tạm ổn". Anh trả lời, tay mở khóa cửa.

    Anh với tay bật công tắc điện, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, đang muốn tìm xem bếp nhà anh ở đâu. Ah, kia rồi! Đang tính đi thẳng ra đó để đồ thì eo cô bị vòng tay của anh siết lại, tay kia anh ôm lấy ngực của cô, quay người cô lại đối diện với anh, môi cô bị anh hôn trọn:

    "Nhớ anh không? Anh nhớ em quá.."

    "Uhm.. Nhớ ạ. Nhưng còn đồ ăn?" Cô nói trong sự khó khăn, lưỡi anh đang trêu đùa cô.

    "Không cần, ăn em là đủ rồi." Vừa nói anh vừa ôm cô vào phòng ngủ.

    "Ư.. Anh hư quá.." Cô buông đống thức ăn ở đó, ôm lấy anh. Cô cảm nhận được sự cương cứng phía dưới của anh.

    Quần áo rơi khỏi người họ một cách nhanh chóng, cô và anh cuồng nhiệt lao vào nhau. Anh hôn lên khắp cơ thể cô, một tay xoa nắn bầu ngực, miệng anh ngậm trọn bầu ngực còn lại; cái lưỡi hư hỏng liếm mút nhẹ nhàng nhũ hoa của cô.. cô thấy rùng mình, nhũ hoa cô cương cứng vì sự kích thích của anh..

    "Aaa.. Em thích quá!" Cô rên nhẹ.

    "Uhm.. Em đẹp quá! Nhớ anh lắm không? Muốn làm tình với anh không?" Anh ngước lên nhìn cô.

    "Dạ muốn ạ. Anh phải bù đắp lại cho em đi.."

    Vừa nói dứt lời, anh đẩy cô nằm xuống. Bờ môi ma lực lại mơn trớn đi xuống phía dưới cơ thể cô. Dừng lại ở cô bé, hai chân cô vô thức dang rộng, anh biết cô đang muốn điều gì, lưỡi của anh tiến vào, cơ thể cô co rúm lại, như có dòng điện chạy xoẹt qua người, sự ham muốn của cô được đẩy lên tột độ.. Cô không chịu nổi nữa, cô muốn anh cho vào trong, cô muốn anh làm dịu cô bé đang thèm khát của cô.

    "Anh, anh cho vào đi, em muốn.. aaa"

    "Đợi một chút chứ, em vội vàng quá đó!" Anh vẫn muốn trêu cô, muốn khiến cô bé của cô phải khó chịu thêm mới được.

    Ngón tay anh đang nghịch ngợm trong cô, ư.. thật sự cô không chịu nổi mất. Ánh mắt đê mê nhìn anh như cầu xin, "Anh, đừng trêu em nữa mà.. Hic.. em muốn anh" Cô nói trong hơi thở hổn hển.

    "Uhm.. cho anh nhé!" Anh ấn thứ nóng hổi vào trong cô, nó thật sự quá sức chịu đựng của cô. Cô rên nhẹ, ưỡn cong lưng.. nở nụ cười thỏa mãn.

    Họ làm tình rất lâu, với mọi tư thế. Rất lâu rồi cả hai chưa được giải tỏa cảm xúc, nên buổi tối hôm nay thực sự họ rất nhớ nhau, họ hoàn toàn điên cuồng với cảm xúc tình dục của mình. Cơ thể anh vì thường xuyên tập thể dục nên rất khỏe, cơ thể cô cũng dẻo dai.. Cô và anh như hòa là một, cơ thể cô trở nên mềm mại và đáp ứng mọi sự điều khiển của anh. Cô chẳng nhớ nổi mình đã lên đỉnh mấy lần, chỉ biết đến khi thấy cô mệt lử, anh mới chịu ra và buông tha cho cô.

    "Cô bé của em khít quá, ướt nữa.. anh không chịu nổi!" Anh thở hổn hển, sau khi vừa trút hết mọi thứ vào trong cô.

    "Hic. Chứ không phải anh muốn em ngất luôn hả?" Cô lườm anh.

    Quả thực đây là lần làm tình hưng phấn và nhiều cảm xúc nhất của cả hai từ trước đến giờ. Nó không đơn thuần là hai người ham muốn sex gặp nhau, mà xen vào đó là cả những cảm xúc về tình cảm, sự yêu thương rất khó diễn đạt. Cô thấy được thỏa mãn vô cùng, anh cũng vậy, cô khiến anh hài lòng. Nằm trong lòng anh, anh đan ngón tay của anh vào tay cô, đây là hành động anh luôn làm sau khi họ làm tình xong. Hôn lên trán cô, anh nói:

    "Thực ra hôm sinh nhật em, anh rất muốn đi. Nhưng hôm đó gia đình anh có chút chuyện, liên quan đến kinh tế. Anh phải giải quyết, và tâm trạng cũng không hề thoải mái. Nên sợ nếu đi sẽ khiến em thấy không vui"

    "Không sao. Em hiểu mà. Em biết nếu không phải vì viêc gì đó cấp bách, anh sẽ không hủy hẹn như vậy. Nhưng quả thật hôm đó em thấy buồn lắm ấy." Cô thỏ thẻ.

    "Ừ, anh biết. Xin lỗi em." Anh hôn lên trán cô.

    "Còn chuyện hôm đó em nhắn tin hỏi anh về quan hệ của chúng mình, anh thực sự rất khó trả lời. Bản thân anh phải là có tình cảm với ai đó, anh mới có thể sex được. Nhưng nếu để định nghĩa, thì anh không dám. Mọi thứ của cả anh và em đều quá mờ mịt, quá nhiều thứ cản trở." Anh nhìn cô, nói những lời như vậy. Giống như anh muốn nói trực tiếp suy nghĩ của mình với cô, chứ không phải thông qua tin nhắn vậy.

    "Vâng, em biết anh cảm thấy thế nào. Em khiến anh bị khó xử rồi. Bản thân em cũng vậy, em bây giờ không hề muốn nghiêm túc, việc nghĩ đến cái gọi là tình yêu thực sự nó không phù hợp. Em bị tổn thương đủ rồi, nên em không còn muốn cái gọi là tình yêu nữa." Cô giãi bày lòng mình.

    "Anh cũng vậy, anh chỉ mong một đứa con. Cuộc sống của anh vậy là trọn vẹn rồi. Em cũng có hai bé, em chỉ cần tự chủ về kinh tế nữa thôi, là em sẽ thấy mọi thứ tốt đẹp hơn. Nhưng anh sợ em sẽ tự ái, thấy buồn với mối quan hệ kiểu như này."

    "Ở thời điểm này, em thấy thoải mái và hài lòng. Còn sau này, em không muốn nghĩ đến." Cô thực sự nghĩ như vậy, về cô và anh.

    "Tương lai, sẽ không ai biết trước được. Anh chỉ nghĩ là, trong mối quan hệ của chúng mình. Nếu sau này lỡ như một trong hai phát sinh tình cảm nhiều hơn, thì thực sự sẽ rất khó khăn và khó xử cho cả hai, sẽ rất đau lòng.. Anh không dám chắc.."

    Những lời này của anh, khiến cô tròn xoe mắt nhìn anh. Tay anh đan chặt hơn, anh cười với cô. Ngả vào anh, cô nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, im lặng. Anh nói đúng, nếu có lúc đó thật, thì thực sự sẽ rất đau lòng cho người đó! Vì bản thân anh và cô đều hiểu, họ là hai đường thẳng song song..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...