Tự Truyện Lưng Chừng Hạnh Phúc, Lưng Chừng Cô Đơn - Calantha Nguyen

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Calantha Nguyen, 17 Tháng chín 2020.

  1. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    LƯNG CHỪNG HẠNH PHÚC, LƯNG CHỪNG CÔ ĐƠN

    Tác giả: Calantha Nguyen

    Thể loại: Tự truyện​


    Văn án:

    Nỗi đau có thể nói thành lời không phải nỗi đau tột cùng, hạnh phúc có thể diễn đạt bằng lời cũng không phải hạnh phúc lớn nhất. Tuy nhiên, có những nỗi đau, niềm hạnh phúc chưa đến mức tột cùng nhưng cũng chẳng thể nói ra. Người ta gọi đó là "lưng chừng hạnh phúc, lưng chừng cô đơn"..

    Một câu chuyện không theo quy chuẩn hay phạm vi đạo đức cơ bản của xã hội về tình yêu và hôn nhân. Vì nó là câu chuyện có thật. Dành cho những người phụ nữ đã có gia đình, một gia đình hoàn hảo bên ngoài nhưng lại thối nát bên trong; dành cho những nỗi niềm sâu kín nhất của những người phụ nữ mà không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để bộc lộ ra.. "phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, và nếu không được như vậy họ sẽ đi tìm" - câu nói này tôi cho là luôn đúng.

    Đây là một truyện khá dài, nhưng hoàn toàn có thực và được viết bởi một người đã trưởng thành bằng những tổn thương. Sự khao khát được yêu thương và những suy nghĩ của riêng cô giải tỏa thông qua những con chữ. Như một lời tâm sự, giãy bày về cuộc sống của chính bản thân cô, hi vọng các bạn sẽ thích nó, và những người phụ nữ đó có thể tìm thấy bản ngã của mình ở trong câu truyện này!

    Sinh ra mang phận đàn bà đã là trăm ngàn niềm đau không tên bủa vây suốt cuộc đời họ rồi, tại sao còn phải khoác cho họ chiếc áo vô hình mang tên "cam chịu" nữa chứ? Con người mà, luôn sợ hãi với cô đơn. Dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng chẳng ai thích cuộc sống chỉ có một mình cô độc cả.".
     
    Trời trong xanhPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG I: THẾ GIỚI NHỎ CỦA CÔ TAN VỠ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh là một giáo viên, phẩm chất và cuộc sống cá nhân của một giáo viên không nên làm như vậy. Bản thân em còn chồng và hai đứa con, cũng không nên làm thế này!" Anh nói vậy sau khi cô và anh vừa làm tình với nhau. Cô bất ngờ, nhưng cô hiểu, anh nói đúng..

    Tám tháng, khoảng thời gian tính từ ngày cô và anh bắt đầu sex, cũng là lần làm tình thứ tám của họ. Trở lại khoảng thời gian tám tháng trước, cô và anh đều chỉ là những người bạn bình thường, cùng làm một công ty, quen nhau một vài tháng ngắn ngủi trước khi cô nghỉ việc. Anh là một giáo viên dạy tiếng anh, mới từ Mỹ trở về. Cô - một phụ nữ 31t, đang có chồng và hai đứa con. Nói qua một chút về cô, lấy chồng năm 27 tuổi, 28t cô sinh một bé gái, 30t sinh thêm bé trai. Với cô khi đó chính là hạnh phúc cô luôn mơ ước. Chồng cô là một người có tài và biết kiếm tiền, cô hãnh diện và yên tâm với việc ở nhà sinh con, vun vén cho tổ ấm mà không phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền. Cô tin và coi chồng là cả thế giới của mình..

    Rồi một ngày, cô phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là vào buổi chiều mùa thu, ngày mà tất cả phụ nữ trên thế giới này đều được nhận tình yêu và hạnh phúc của người mình yêu, thì riêng cô, cô lại được nhìn thấy cảnh mà cả đời cô không thể quên: Người con gái khác đang ôm chồng mình, họ mặc áo đôi với nhau - điều mà cô luôn muốn làm cùng chồng thì chỉ nhận được một cái lườm kèm câu nói "thật trẻ con". Cô chết lặng, cô không thể tin.. tất cả thứ hạnh phúc mà cô tin tưởng trong phút chốc vỡ vụn, cô như con thú bị lên cơn dại, hoàn toàn bị mất kiểm soát, cô không còn là chính mình.. Điều duy nhất cô hiểu và cảm nhận được, đó là thế giới riêng mà cô tôn thờ đã sụp đổ, tình yêu mà cô một lòng một dạ đã bị phản bội.. thậm chí mùa thu là mùa mà cô yêu thích, thì giờ đây cũng khiến cô cảm thấy căm ghét. Năm ấy, cô ba mươi tuổi.

    Cô gặp lại anh, sau khoảng hai tháng từ lúc cô nghỉ việc ở công ty cũ, cũng chính là khi cô đang điên cuồng và mệt mỏi với việc tìm kiếm bằng chứng ngoại tình của chồng cô, cô muốn li dị và giành quyền nuôi hai đứa con. Sau sự việc cô biết chồng ngoại tình, thay vì chọn con và vợ, chồng cô quyết định đi làm xa và đấu tranh để đến với kẻ thứ ba kia. Ngày hôm đó cô hẹn anh đi chơi, vì chồng cô từ Đà Nẵng về. Cô biết bản thân chưa hề ổn, cô sợ mình sẽ mất bình tĩnh khi ở cùng với chồng, sau khi lục hết list bạn bè trong danh bạ điện thoại, anh là người cô chọn để đi chơi cùng.

    Gặp anh, cô lúc đó giống như một quả bóng căng phồng cần được xì hơi, cô nói rất nhiều, cô kể mọi chuyện riêng tư của cô, mặc kệ việc anh có muốn nghe hay sẽ đánh giá cô ra sao. Việc nói ra nỗi lòng của mình với một người lạ sẽ thoải mái và dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tâm sự với người quen. Hôm đó anh cũng như cô, anh nói nhiều về mình, về chuyện cá nhân của anh. Lúc đó cô mới biết, không phải chỉ mình cô là đang gặp khó khăn về chuyện tình cảm, cô và anh - đều đang là những kẻ cô đơn, đều đang phải tự mình xoay xở và chắp vá những tổn thương do người mình yêu gây ra. Cô còn biết được, anh là một người hướng nội, anh khác cô, anh thích lắng nghe cô nói hơn là kể chuyện riêng của mình! Cô là một người hay nói, vậy mà thời gian qua cô lại phải sống như một người câm, mọi nỗi ấm ức tủi hổ một mình cô nuốt nghẹn vào trong, ngày hôm nay quả thực cô cần một người có thể đủ kiên nhẫn để lắng nghe cô, giúp cô biết mình vẫn được là con người..

    Việc hai con người đều đang cô đơn, đều đang chơi vơi tự bơi trong cái hố đen của sự tổn thương, thì việc chia sẻ, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phụ nữ với nhau đã vậy, đừng nói gì đến một người phụ nữ và một người đàn ông. Tất nhiên, điều quan trọng nhất ở đây là phải có sự đồng cảm và cảm tình với đối phương. Nhưng có một điều mà mãi sau này cô mới biết được, đó là cuộc gặp gỡ ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  4. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG II: ĐỒNG CẢM VÀ CHIA SẺ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự đồng cảm và chia sẻ - sẽ rất dễ xảy ra khi hai con người tìm được một điểm chung. Cô tin là như thế! Sau ngày hôm trước gặp nhau, mọi thứ giữa anh và cô đang phát triển, đương nhiên không phải đi theo hướng mối quan hệ yêu đương trai gái. Chỉ đơn giản là anh và cô dành sự quan tâm đến nhau hơn, một người cần một điểm tựa, còn một người đang cô đơn.. Anh và cô cứ như vậy, gặp nhau khi cô cần giúp đỡ, tán dóc nhắn tin nói chuyện hàng ngày. Mà đa phần vẫn là cô kể chuyện, anh lắng nghe, cô nói nhiều, anh chỉ nói những điều cần thiết.. Anh mải mê với công việc của mình, cô cũng cố gắng khiến mình bận rộn để thoát khỏi tâm lý tiêu cực.

    Trong câu chuyện của cả hai, sex cũng là vấn đề được nói đến, cô cởi mở hoàn toàn với anh về vấn đề nhạy cảm này. Bản thân cô biết, không phải vì cô muốn làm chuyện đó với anh, mà chỉ đơn giản là sự giải tỏa bằng các con chữ. Dù sao cô cũng mới ba mươi, tự nhận mình là người quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu về sex; cũng mấy tháng rồi cô không được làm chuyện đó.. Khi nhu cầu sinh lý không được đáp ứng, mỗi người sẽ chọn cho mình một cách giải tỏa cảm xúc khác nhau, và cô, cô chọn nhắn tin cho anh.

    "Anh nghĩ thế nào về sex?" Cô hỏi.

    "Haha, sex vui mà. Anh có suy nghĩ rất thoải mái về việc sex"

    "Em bị bỏ đói lâu quá rồi.. anh thấy liệu có là bất bình thường không khi phụ nữ lại nói ra những điều này?" Cô nằm ườn trên giường, soạn tin rồi lại xóa, soạn rồi lại xóa. Cuối cùng cô vẫn ấn send.

    "Bình thường mà. Anh nghĩ ai cũng có nhu cầu về chuyện này thôi, đặc biệt ở tuổi anh và em, có điều họ có nói ra hay không thui. Haha.."

    "Vầng, chắc là vậy. Rất tiếc em lại là kiểu người nghĩ sao nói vậy. Rồi lại còn nói với anh nữa chứ? Haizz" Cô thở dài.

    "Vậy em sẽ làm gì những lúc muốn?"

    "Thì nằm nghĩ đến nó, tưởng tượng và chỉ vậy thôi. Còn biết làm gì được nữa chứ?". Vừa bấm điện thoại, cô vừa nhớ đến những xúc cảm khi được thỏa mãn. Phần dưới của cô đang nóng dần lên.

    "Haha.. chỉ vậy thôi sao?" Anh hỏi cô. Càng khiến cô thấy muốn làm việc đó hơn..

    * * *

    Những tin nhắn giữa cô và anh về sex luôn là kiểu không đầu không cuối như vậy, không quá sâu sắc, cũng không mở lời hay đòi hỏi gì. Cô không biết phía anh thế nào, nhưng với cô, những lúc ham muốn nhất, chỉ cần nhắn đôi ba tin như vậy cũng đủ để hạ hỏa phần "con" trong cô rồi. Có thể, anh đang muốn sex với cô.. Còn cô, cô hoàn toàn chưa nghĩ đến điều đó!

    Khoảng thời gian này, cô và chồng vẫn đang li thân, mỗi người ở một nơi, một mình cô xoay sở với mọi thứ: Công việc, tiền bạc, và chăm sóc hai đứa con thơ. Cô là người có tính tự ái và cái tôi cao, cô ghét sự quỵ lụy. Đó là tính cách con người cô, từ khi còn rất nhỏ! Tuổi thơ của cô, những tổn thương mà cô phải chịu, những trận đòn roi và lời chửi rủa.. đã khiến cô có một tính cách mạnh mẽ và suy nghĩ có phần bất cần. Cô tự thu mình vào thế giới riêng của cô mỗi khi bị thương, vẻ mặt của cô lúc đó sẽ khiến người đối diện cảm thấy cô như thể đang ở một thế giới khác, sẽ chẳng ai dám bắt chuyện hay lại gần cô; cô cảm thấy an toàn khi làm như vậy. Cô đã tự nhủ khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chẳng ai có thể thay đổi hay khiến cô bỏ đi tính cách đó. Bố mẹ cô khi đó chỉ nói "hãy cứ sinh một đứa trẻ ra và con sẽ biết mình là người thế nào?" Thay vì lắng nghe, cô sẽ rời đi chỗ khác vì cô thấy bố mẹ hoàn toàn chẳng hiểu gì về cô cả..

    Hiện tại thì sao, cuộc sống của cô chẳng khác gì địa ngục, cái thế giới nhỏ màu hồng của cô giờ chỉ toàn một màu đen xám xịt và giả dối, những điều cô căm ghét nhất đang vả liên tiếp vào mặt cô.. ngỡ như cô chỉ cần một cái vali và ôm hai đứa bé đi là được. Nhưng, nếu làm được vậy thì sẽ chẳng thể có câu chuyện mà hôm nay mọi người đang đọc; sự thực là cô vẫn ở đây, vẫn hàng ngày nhịn nhục và sống trong cái địa ngục này. Cô bây giờ không chỉ có một mình nữa, cô còn hai đứa con thơ dại.. Cô sống vì chúng, nên cô chưa thể đi được! Cô nhớ đến một người bạn của cô, bạn cô cũng có một người chồng ngoại tình và đã có một đứa con. Khi đó nhìn bạn đau khổ vật vã giữa việc bỏ và ở, câu cô nói nhiều nhất là "đóng quần áo, cầm thẻ và ôm con đi thôi! Tính toán nhiều làm gì?". Thở dài, lúc sau bạn cô nói với giọng mệt mỏi "mày chưa có con, nên mới mạnh miệng như vậy. Khi có con rồi, cái tôi và sự kiêu ngạo của mày sẽ biến mất, đứa bé sẽ chi phối mọi suy nghĩ và hành động của mày!" "Lại là mấy cái câu sáo rỗng này".. cô thầm nghĩ. Và cho đến giờ, cô thấy bản thân mình còn hèn và bất lực hơn cả bạn cô ngày đó.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng chín 2020
  5. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG III: GIẤC MƠ VÀ S. E. X..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng một ngày giữa tháng hai, mang một tâm trạng tồi tệ và âm u như bầu trời xám xịt ngày hôm đó, cô chạy xe ra quán cafe quen thuộc, một tin nhắn được gửi đi:

    "Em đang ngồi một mình nè, ra cafe với em đi."

    "Haha.. anh đang dạy rồi này.."

    "Em đang chán quá.. muốn đi uống beer.." Kiểu gì anh cũng sẽ lại có từ "haha" đi kèm cho xem.

    "Lại có chuyện gì à? Anh dạy đến 16h mới xong, lúc đó anh đón em đi uống. Chờ nổi đến lúc đó không? Haha.."

    "Vâng, vậy em đợi anh. Nay phải uống thật say mới được! Haha.." Cô cười vì mình nghĩ đúng.

    "Haha.. ghê nha.. Hẹn chiều gặp em."

    Cô thấy vui và thoải mái hơn chút, ít nhất hôm nay cô sẽ không phải uống beer một mình nữa. Anh thì luôn vậy, đa phần trong tin nhắn luôn có từ "haha", dù là anh có đang nói chuyện buồn về mình.. Thời gian đầu nhắn tin, cô không quen với việc này, cô cảm thấy khó hiểu, vì "haha" theo cô tức là đang thấy rất vui. Dần sau cô cũng bị nhiễm cái kiểu nhắn tin này của anh, và thực ra "haha" không phải lúc nào cũng là cười.

    Buổi trưa, cô về nhà vì muốn ngủ một giấc, mấy tháng nay cô mắc bệnh mất ngủ, hàng đêm hễ nhắm mắt ngủ là cô lại mơ những giấc mơ tồi tệ về những chuyện xảy ra trước đây. Chỉ có ban ngày, cô mới ngủ ngon được chút. Tính toán giờ dậy để tắm rửa và đợi anh qua đón, cô hẹn đồng hồ 15h.

    Trong giấc ngủ, cô đã mơ anh và cô làm chuyện đó. Cô choàng tỉnh giấc, tim cô đang đập nhanh, cô thấy cơ thể mình đang nóng.. Cô tự trấn an mình, một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô: Phải chăng vì mấy tháng nay cô chưa được sex? Phải chăng cô đang thiếu thốn về chuyện này? Hay thâm tâm cô đã có suy nghĩ muốn sex với anh? Chuông đồng hồ reo khiến cô giật mình, bật dậy đi vào nhà tắm, dưới dòng nước ấm, cô lại loay hoay với hàng mớ suy nghĩ trong đầu.. Hôm nay có nên gặp anh ấy k? Có nên uống beer không? Liệu có phát sinh chuyện gì hay không? Nếu có thì sao? Tại sao cô lại mơ giấc mơ như vậy?

    Tắm xong, cô thấy mình nhẹ nhõm hơn, cô không muốn nghĩ nhiều nữa. Cô quyết định vẫn đi uống cùng anh, cô muốn uống beer, cô muốn nói chuyện với anh.. đây cũng là lần đầu tiên anh và cô đi uống với nhau. Còn những chuyện khác, cô tặc lưỡi, đến đâu tính đến đó vậy. Đúng 16h, chuông tin nhắn reo, anh nhắn anh đã đến và đợi dưới nhà. Anh luôn là một người đúng giờ, cô thích điều này. Cô đi xuống, cô thấy bước chân của mình nhanh hơn và cô thấy hồi hộp cho cuộc gặp ngày hôm nay.

    Trước khi anh đến, cô đã vạch ra kế hoạch, trước tiên là đi ra biển, sau đó về thành phố uống beer. Cô cũng đã nghĩ ra một vài địa chỉ beer club, cô định sẽ rủ anh đến đó, rồi lại phân vân không biết với tính cách của anh, mấy chỗ đó anh có thấy thoải mái không. Cô tính sẽ để anh lựa chọn quán nhậu, vì đây là lần đầu đi uống với nhau, cô muốn anh thấy thoải mái, còn về phía cô, cô chỉ cần có beer, còn những thứ khác, không quan trọng lắm! Tính cô là vậy, rất dễ thỏa mãn, rất đơn giản.

    Anh nói muốn đi uống luôn, không ra biển nữa, lúc ấy mới là gần 17h. Cô đồng ý, một suy nghĩ lóe lên trong đầu "ăn nhậu sớm vậy thì xong rồi sẽ đi đâu tiếp theo?". Haha.. cô tự cười với chính suy nghĩ đen tối của mình, cô biết mình đang nghĩ về chuyện gì. Bữa đó anh không uống, chỉ có cô, anh nói anh còn phải lái xe, vì cô muốn đi uống nên anh chiều cô, anh muốn biết tửu lượng beer của cô ra sao. Ok, tốt! Cô nghĩ thầm, chỉ nên để cô say là đủ. Mạnh miệng đòi đi uống beer là vậy, nhưng chỉ đến cốc thứ ba là cô đã thấy ngấm rồi, nhưng hôm nay, thực sự cô muốn uống, cô muốn kể cho anh nghe lí do vì sao ngày hôm nay tâm trạng cô lại tồi tệ đến vậy, phải say thật nhiều thì cô mới nói ra được.

    Lúc ra khỏi quán là 19h, cô đã xử lý hết năm cốc beer và say thật sự. Cô lên xe và ôm anh, lần đầu tiên cô ôm anh. Khi đó, mà không ôm chắc cô cũng ngã ra đường mất. Ôm anh, cô bắt đầu kể chuyện, cô vừa kể vừa khóc, lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh, lần đầu tiên cô để bản thân mình được yếu đuối trước mặt một người đàn ông khác - ngoài chồng cô. Có lẽ, vì cô đã quá mệt, cũng có thể, khi đó cô say rồi.. Lang thang trên đường một hồi, anh dừng xe trước một khách sạn, cô im lặng, không phản đối cũng chẳng ngạc nhiên. Nói sao nhỉ? Có những chuyện, không nhất thiết phải nói thẳng ra, chỉ cần những hành động và ánh mắt, cũng đủ để bạn phán đoán đối phương đang muốn điều gì. Bản thân cô biết, anh muốn sex với cô, và chính cô ở thời điểm đó cũng muốn vậy. Cô không chối bản ngã của mình, cũng như sự thực là bản thân cô đang thấy thiếu thốn về chuyện này. Nên khi anh dừng lại đó, cô tỏ ra bình tĩnh đi cùng anh, nhưng kì thực tâm trạng đang rất hồi hộp.. Uhm, vậy là cô đã cho phép chuyện này xảy ra, đã thả trôi lí trí theo cảm xúc tự nhiên của bản thân. Cô say rồi, cô không nghĩ nhiều nữa.. cô muốn sex, với anh!

    "Đã bao lâu rồi, em chưa làm chuyện này?" Anh thì thầm vào tai cô, bàn tay đang giúp cô bỏ bộ quần áo trên người.

    "Dạ, năm tháng rồi.." Mặt ửng đỏ, cô lí nhí trả lời.

    * * *

    "Em có thích không? Cho anh nhé?" Anh hôn cô.

    "Vâng.."

    * * *

    * * *

    Đã lâu rồi, cô mới thấy bản thân mình được nâng niu âu yếm nhẹ nhàng như vậy.. Đã lâu rồi, cô bé của cô mới được thỏa mãn như thế.. Cô thích cái cách anh vuốt ve cơ thể cô, anh khen cô, anh thỏ thẻ vào tai cô.. Dù sao, cô cũng đã qua hai lần sinh nở, cô chẳng còn chút tự tin về cơ thể của mình nữa. Anh và cô quấn lấy nhau, chút men trong người khiến cô thấy cơ thể như muốn nổ tung, cổ họng cô khô khốc, phía dưới của cô run lên theo từng nhịp của anh.. cô cảm nhận được rõ trong cô đang nóng đến mức nào.. cô không chịu nổi nữa..

    - Aaaa..

    Cô rên lên, thở dốc, cơ thể cô gục xuống anh, mọi sức lực của cô như bị rút sạch. Anh ôm và hôn cô, cô nhìn anh, cô biết không phải chỉ mình cô thấy thỏa mãn như vậy. Anh làm tình rất giỏi!
     
  6. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG IV: SỐNG THẬT HAY GIẢ DỐI?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về nhà, cô thấy thật khoan khoái. Cơ thể có chút mệt nhưng tâm lý và đầu óc thì dễ chịu rất nhiều. Sau khi tắm xong, cô chui vào chăn và nhắn tin cho anh:

    "Cảm ơn vì hôm nay đã khiến em thoải mái như vậy, đêm nay chắc chắn sẽ ngủ ngonnn.." Chữ "ngon" cô cố ý kéo dài thật dài :)

    "Haha.. Vậy là tốt rồi này, em lên giường chưa?"

    "Rồi ạ.." Cô nghĩ chút, định sẽ không nói, nhưng rồi lại soạn một tin nhắn dài gửi đi:

    "Anh này, em không biết việc làm này của chúng mình liệu có ổn không? Em không biết rồi sau này sẽ thế nào, có vấn đề gì xảy ra không? Nhưng hiện tại, em thực sự thấy thoải mái khi làm chuyện này.. Bản thân em bây giờ, em chỉ cần có vậy. Chúng ta hãy cứ thoải mái với nhau nhé, không ràng buộc, không yêu đương, không hứa hẹn, không hi vọng, chỉ đơn giản là sex. Được không anh?"

    "Uhm.. Em cứ cảm thấy bản thân thoải mái là được, đừng nghĩ nhiều quá. Hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực."

    "Vâng.. Em sẽ mặc kệ hết. Em muốn làm điều mình muốn. Chẳng ai sống hộ em hay hiểu em đang cảm thấy thế nào. Em sẽ làm những điều em thấy thoải mái là được!"

    "Haha.. tốt rồi."

    "Lại là Haha, anh cười mãi vậy không chán hả?" Cô thấy anh bấm chữ "haha" không chút kiểm soát rồi.

    * * *

    * * *

    Cứ như vậy, cô và anh nhắn tin qua lại đến muộn, rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó, quả thực cô đã ngủ rất ngon, rất lâu rồi cô mới có một giấc ngủ đêm trọn vẹn như vậy!

    Nhìn vào việc cô vừa làm, đa phần mọi người sẽ đánh giá cô cũng chẳng phải loại phụ nữ ra gì. Chồng đi ngoại tình, cả hai cũng chưa phải li hôn, thời gian ngắn vậy mà đã ngủ với người đàn ông khác, có khác gì ông ăn chả bà ăn nem? Nếu theo cái quan niệm xã hội trọng nam khinh nữ tồn tại bao đời nay thì họ đã nói đúng, cô không phủ nhận. Nhưng với quan điểm của riêng cô, với cái hoàn cảnh dở dở ương ương này của cô và chồng, li hôn trên giấy tờ thì chưa nhưng thực chất về tình cảm và sự tôn trọng thì đã hết hoàn toàn rồi, chồng cô cũng bỏ cô và con mà đi xa theo gái! Vậy thì sao cô lại phải cun cút ở nhà mà làm hòn vọng phu? Người ta là hòn vọng phu chờ chồng, vậy cô sẽ chờ ai? Hòn vọng phu khi biết chồng mình còn yêu thương mình, chứ đằng này chỉ chăm chăm hất cô ra đường như hất một con chó? Hahaha.. thế thì sai quá sai rồi, người đàn bà nào có thể bao dung ngôn hạnh như vậy được chứ riêng cô thì cô chịu thôi, cô không làm được, cô không phải thánh thần rộng lượng như thế! Cô cũng là con người, cô cũng có nhu cầu riêng tư như ai hết; người cô hết lòng yêu thương, lại nhẫn tâm chà đạp lên đức tin và sự tử tế của cô, thì cô không thể cứ ngu muội mà đâm đầu lao theo, ngu muội mà nhẫn nhịn chỉ vì mấy cái chữ "trách nhiệm và nghĩa vụ của người vợ" sáo rỗng đó; cô suy nghĩ và hành động theo bản năng của cô - dù nó đi ngược lại chuẩn mực xã hội, đơn giản vì cô không thể sống giả tạo như những người đàn bà đức hạnh kia.. Ai dám chắc, những người đó, họ lại không muốn sex chứ? Thậm chí nhu cầu tình dục và cái tôi có khi còn mạnh mẽ hơn cả cô, thay vì giải thoát họ lại chọn nhịn nhục, cứ thế cho đến khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn, họ khi đó có thể cầm dao giết người cũng nên!

    Lại bàn về mấy cái gọi là phẩm giá và đạo đức một chút. Bản thân cô cũng là một người có những suy nghĩ cổ hủ và khắt khe trong vấn đề tình cảm nam nữ. Ý ở đây là, về quan điểm từ xa xưa của các cụ, đàn ông thì có thể năm thê bảy thiếp, có thể ngoại tình hoặc say nắng người khác; nhưng đàn bà thì tuyệt nhiên không được phép, phận đàn bà thì phải biết nhẫn nhịn và chung thủy với một mình chồng mình. Thật nực cười và hết sức vớ vẩn! Cô luôn nghĩ như vậy. Ngay từ ngày hiểu chuyện, bản thân cô đã thấy cái quy chuẩn đạo đức đàn ông và đàn bà này nó sai sai rồi. Lớn lên chút, chứng kiến cuộc sống của bố mẹ mình, sự cam chịu đến phẫn uất của mẹ, cô lại càng căm ghét mấy cái định kiến chết tiệt kia. Cô thề, sau này nếu người mà cô gọi là chồng dám làm tổn thương cô, thì đừng có mơ mà đòi hỏi sự chính chuyên một lòng một dạ từ phía cô nữa. Ở đâu ra cái lí mà đàn ông thì được quyền sa ngã, còn phụ nữ phải chính chuyên? Tại sao lại cho đàn ông có cái quyền được làm tổn thương phụ nữ, thậm chí họ còn không màng nguy hiểm của bản thân mà sinh cho các ông những đứa con? Muốn đàn bà sống tử tế thì sao đàn ông không tử tế chung thủy đi, phản bội rồi còn đòi cái gọi là một lòng một dạ? Đàn bà thì không biết đau à? Đàn bà thì không có cảm xúc à? Xin đừng vô lý như thế chứ? Sinh ra mang phận đàn bà đã là trăm ngàn niềm đau không thể diễn tả thành lời rồi, đừng khoác thêm cho họ chiếc áo mang tên "cam chịu" nữa. Con người mà, luôn sợ hãi với sự cô đơn, cho dù là đàn ông hay đàn bà, thì cũng chẳng ai thích cuộc sống chỉ có một mình cô độc cả đâu!
     
  7. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG V: MỐI QUAN HỆ KHÔNG RÕ RÀNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay cô làm ca tối, sau khi tan làm và đang lấy xe chuẩn bị đi về, zalo của cô báo có tin nhắn. Mở điện thoại, là tin của chị gái chồng:

    "Hưng nó không liên lạc được với em, nó nhờ chị nhắn với em là: Rốt cuộc em muốn làm gì? Em có nghĩ đến hai đứa con nữa không mà lại làm đến mức như vậy? Nó chỉ muốn được yên ổn để làm việc và muốn hai đứa trẻ được yên ổn! Nếu chán quá rồi thì hãy đồng ý li dị đi.."

    " "Vâng, phiền chị nhắn với anh ấy giúp em: Anh ấy rõ hơn ai hết em muốn làm gì. Một người bố tử tế sẽ không bỏ hai đứa con thơ để rảnh thân đi với gái đâu chị ạ."

    Tay cô run lên, cô muốn chửi thề.. lại là vấn đề li dị. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô soạn một tin nhắn trả lời và gửi đi. Tắt điện thoại, cô quyết định chưa về nhà ngay, cô lái xe lang thang trên đường, nước mắt cô rơi, cô không kìm nén nổi nữa, lâu rồi cô mới lại khóc trên đường như thế này.. Cô đã phải chặn mọi cách liên lạc với chồng, chỉ vì không muốn nghe những lời xỉ vả, những lời nói cay nghiệt từ chồng cô, cô muốn được yên ổn và tập trung làm việc để chăm lo cho hai con của cô.. Ấy vậy mà, anh ta và con ranh kia vẫn không để cô yên, vẫn dồn cô vào giới hạn chịu đựng cuối cùng, giờ còn lôi cả hai đứa con của cô vào khi bản thân anh ta không xứng đáng được gọi là bố! Chồng cô hiểu rõ tính cách của cô hơn ai hết, anh ta biết cô không phải là người giỏi chịu đựng, anh ta muốn li dị, muốn khiến cô phải phát điên và chấp nhận kí đơn.

    Chị chồng cô, là người hiểu chuyện, vậy mà còn nhắn cho cô như vậy, khác gì cũng là nói cô hãy buông tha cho em trai chị ấy đi? Trong chuyện này, cô mới là người muốn giải thoát hơn ai hết, nhưng vì con, cô chưa thể. Cô chưa thể chứ không phải cô muốn giữ cái thứ của nợ đó ở cạnh mình! Cô đã phải nuốt nước mắt và sự căm phẫn để sống như câm như điếc thế này, vậy mà họ vẫn không tha cho cô? Cô càng khóc to hơn, cứ vừa đi vừa khóc như vậy, rồi về đến nhà lúc nào không hay. Bước chân lên nhà, cô nghĩ: Li dị thôi, cô thực sự không chịu nổi nữa!

    Mở cửa, chưa kịp bỏ giầy, đứa lớn đã chạy vội ra ôm cô, đứa nhỏ thì xòe xòe hai cánh tay nhỏ xíu, miệng "a, a" đòi mẹ bế. Ý nghĩ quyết tâm li dị của cô tan biến, cô ôm chúng vào lòng, bật khóc! Cô thương chúng quá.. Hai đứa bé này, thực sự là điểm yếu của cô..

    Sau khi cho hai đứa trẻ ngủ, cô mệt mỏi nằm xuống giường, vô thức nhìn trần nhà. Một lúc lâu sau, cô với điện thoại gửi một tin cho anh:

    "Tối mai anh rảnh không? Mình gặp nhau đi.."

    "Uh mai anh rảnh nè, mai em không phải làm tối hả?" Ạnh trả lời.

    "Em không. Em muốn được gặp anh!"

    "Haha.. nhớ anh rồi hả?"

    "Uhm.." Cô thực sự đang rất chơi vơi, cô cần có ai đó ở cạnh.

    "Dạ, vậy tối mai gặp em này.."

    Cô tắt chuông điện thoại, cũng chẳng còn sức lực mà tắm nữa. Cô chìm vào giấc ngủ, đêm nay, cô lại ngủ không ngon, những cơn ác mộng lại xuất hiện trong giấc ngủ của cô..

    6h - chuông báo thức reo, cô với tay tắt đi, định chùm chăn ngủ thêm chút nữa, 9h cô mới phải đến chỗ làm. Nhìn sang hai đứa nhỏ, vẫn đang ngủ rất say, cái giường rộng 2m mà chúng ép cô không thể cử động nổi. Cô cũng chẳng đẩy chúng ra, cô thích như vậy, thích cái cảm giác hai đứa chúng rúc đầu vào cô mà ngủ, bàn tay xinh xắn nhỏ xíu ôm lấy cô.. những lúc thế này, cô cảm thấy dù mọi chuyện xảy đến với cô có tồi tệ đến thế nào đi nữa, cô cũng có thể mạnh mẽ mà vượt qua được! Mải ngắm chúng, cô tỉnh cả ngủ. Lại nhìn lên trần nhà, cô suy nghĩ về ngày hôm nay của mình, chẳng biết rồi có xảy ra chuyện gì nữa không? Mấy tháng trở lại đây, cô bắt đầu có thói quen này; trước khi ra khỏi giường, luôn suy nghĩ xem hôm nay chuyện gì sẽ xảy đến với mình, và mình phải cư xử ra sao?

    Bước xuống giường vào nhà tắm, cô nhìn mình trong gương. Mắt sưng húp, lớp make up chưa tẩy, tóc tai bù xù.. "đã bao lâu rồi, mình chưa đi làm tóc? Sao trông mình lại xấu xí đến vậy?" Tự cười chính mình, cô cởi quần áo và xả nước nóng. Hôm qua vì mệt quá cô chưa tắm, và thực sự những lúc cơ thể thấy kiệt sức như lúc này, tắm chính là phương pháp tốt nhất với cô.

    Cô massage nhẹ nhàng cơ thể mình dưới làn nước nóng, hơi nước khiến cô thấy nhẹ nhõm.. Cô nghĩ đến anh, nghĩ đến buổi tối nay khi hai người gặp nhau.. cô biết cô và anh sẽ làm gì, kể từ lần đầu tiên sex, cũng hơn nửa tháng rồi, hôm nay cô mới nghĩ đến chuyện đó với anh. Tay cô vô thức xoa bầu ngực, cô ngắm mình trong gương, má cô ửng hồng, cô cảm nhận thấy cơ thể mình đang nóng dần lên.. cơ thể cô đang phản ứng rằng nó cần được giải tỏa rồi. Haha.. cô bật cười, cô đang mong chờ buổi hẹn tối nay với anh. Lau khô người, quấn khăn vào chọn một bộ quần áo, bật một bài nhạc quen thuộc, cô thấy tâm trạng mình khá hơn!

    Nấu đồ ăn cho hai đứa trẻ xong, cũng là lúc mẹ đẻ cô đến. Từ ngày chồng đi làm xa, đứa lớn đi gửi trẻ, còn đứa bé thì cô nhờ mẹ đẻ hàng ngày tranh thủ sang trông giúp. Bà cũng là người nấu nướng phụ giúp cô, đợi cô đi làm về hai mẹ con cùng ăn. Luôn là vậy, cho dù bạn có trưởng thành hay lớn thêm bao nhiêu tuổi, khi gặp khó khăn nhất, cũng chỉ có ba mẹ là sẵn sàng che chở, yêu thương bạn vô điều kiện.. Cô thấy mình may mắn khi lấy chồng được ở gần nhà với bố mẹ đẻ của mình.

    Vừa đặt chân đến công ty, ting ting "Em đến chỗ làm chưa? Đêm qua ngủ có ngon k?" là tin nhắn của anh.

    "Em vừa đến nơi ạ. Không, hôm qua ngủ chả ngon tí nào.."

    "Haha.. không sao, tối nay em sẽ ngủ ngon thôi!" Cô bất giác mỉm cười, anh lại bắt đầu bàn về chủ đề này rồi đấy.

    "Vầng, em biết sẽ mệt lắm. Nhưng ks, em đang muốn được ngủ ngon ấy.. haha"

    "Ghê nha.. haha.."

    Đang tính nhắn hỏi anh nay công việc có bận lắm không, thì nghe thấy tiếng gõ mặt bàn, cô ngẩng lên, sếp đang đứng trước mặt.

    "Sao? Sáng ngày ra chồng đã nhắn tin tình cảm hay sao mà cười tươi thế kia?"

    "Haha".. Cô cười trừ.. Bỏ điện thoại, cô làm việc. Cái kiểu nhắc khéo này cô biết thừa rồi.

    Nghỉ trưa, vừa ăn cơm cô vừa lướt album ảnh trong điện thoại. Tính tìm một bức ảnh đẹp chút, đăng lên zalo.. Phải nói là, dạo gần đây, cô rất hay đăng bài lên zalo. Cô cũng năng chụp ảnh bản thân hơn, ảnh nào nhìn cũng thấy xinh đẹp cười tươi, stt cũng đầy triết lý thả thính. Giống như là cô muốn thể hiện cho bạn bè và mọi người thấy rằng, cô đang ổn, rất ổn! Cô không muốn mọi người lo lắng hay thương hại cô. Còn có ổn thật hay không, chỉ riêng bản thân cô rõ nhất. Hôm nay cũng vậy, kết thúc suất cơm thì tus của cô cũng vừa đăng xong "Em có thể cười một xíu được không? Cafe của anh quên cho đường rồi.." :))

    Chuông điện thoại reo, cô nhìn màn hình. Loan - em họ cô gọi.

    "Alooo.." Cô trả lời.

    "Kinh, dạo này ảnh ọt stt rắc thính ghê quá đấy. Tối nay rảnh không? Chị em mình cf đi."

    "Ờ, tối nay chị bận mất rồi, để cuối tuần nhé!" Cô nhỏ nhẹ từ chối, vì sợ nó sẽ tò mò mà tra hỏi.

    "Bận rì đấy? Bận với đàn ông hay phụ nữ thế?" Giọng Loan đầy sự hào hứng.

    "Haha.. tất nhiên là đàn ông rồi."

    "Thật á? Hôm nào gặp nhau kể tí đê.."

    "Ok ok. Haha. Thế nhé. Chị vào làm đã." Cô cười thành tiếng. Cất điện thoại vào túi, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô: Hay là tâm sự với em cô về người đàn ông này nhỉ? Dù sao, cô và em cô cũng thân thiết và cô tin tưởng nó.

    Anh hẹn cô 7h sẽ qua đón. Cô về nhà và báo với mẹ tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà, nhờ bà trông hai đứa bé giúp. Tắm rửa và mặc một chiếc váy hoa qua gối, khoác thêm chiếc caligan mỏng màu đen, đánh chút son môi, cô thấy vậy là ổn. Anh là một người đơn giản, không quá quan trọng việc một người phụ nữ ra đường nhất thiết phải trang điểm. Cô cũng không phải người thích make up quá kĩ, cô thích sự thoải mái và chỉ cần chút son, là nhìn cô rạng rỡ hơn nhiều rồi.

    Đúng 7h, anh có mặt. Cô đi xuống, thấy anh đang loay hoay gạt cái để chân đằng sau cho cô, cô thấy vui. Anh có những hành động rất đơn giản nhưng lại đầy tinh tế, mà cô lại là người rất thích những điều tinh tế đơn giản đó. Hehe.. Khác với những cặp đôi hẹn hò yêu đương, đặt nặng việc nay gặp nhau phải ăn gì cho ngon, uống nước ở quán nào cho đẹp. Cô và anh thì đơn giản thôi, việc ăn chỉ chủ yếu để lấp đi cái bụng đói vì đến bữa, và quan trọng nhất là, cô và anh không phải kiểu quan hệ yêu đương như vậy. Nên cả hai đều biết cần tập trung vào việc gì trong mỗi buổi gặp, huống chi ngày hôm nay cô và anh hiểu rõ họ muốn làm điều gì.

    Lấy chìa khóa và nhận phòng, cô và anh nhìn nhau. Cô nhớ cơ thể anh, rất muốn sà vào lòng anh, ôm anh mà hôn, mà cởi từng chiếc cúc áo trên người anh xuống ngay lập tức. Nhưng, đó chỉ là ý nghĩ của cô thôi, cô thấy ngại, cô sợ anh không thoải mái, hoặc cũng có thể giữa cô và anh tình cảm không hề có nhiều, just sex.. Nên cô đã không làm những hành động theo bản năng đó. Cô nghĩ, có lẽ anh cũng vậy. Trong những lần làm tình của cô và anh, thường sẽ là cả hai tự cởi quần áo, cùng lên giường, hoặc anh sẽ hôn cô, đưa cô lên giường, và sex. Cô thấy như thế ổn hơn, quan trọng là cô và anh khi ân ái vẫn dạt dào cảm xúc và sự hưng phấn, anh luôn nâng niu và khiến cô thỏa mãn thực sự.. Cơ thể anh dẻo dai và làm tình rất lâu.. lần nào, cơ thể cô cũng bị cạn kiệt sức lực. Dù vậy, cô hài lòng, cô muốn vậy, vì hôm đó cô sẽ ngủ rất ngon!
     
  8. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG VI: NHỮNG NGÀY DÀI LÊ THÊ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian này, cuộc sống của cô hoàn toàn vô vị. Ngày ngày đi làm, tan làm trở về luẩn quẩn với hai đứa con, không cafe, không bạn bè, không cảm xúc với bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh, mọi thứ hoàn toàn khép kín. Cô nhìn ai cũng thấy nghi ngờ, thấy họ đang thương hại cô; cô nghe cách họ nói chuyện với cô, sao thấy nó giả tạo, trống rỗng thế.. Ngày trước cô năng động, vui vẻ, nói nhiều cười nhiều bao nhiêu; thì giờ cô như con ốc, tự thu mình vào vỏ bọc mà cô tạo ra. Cô cảm thấy bản thân mình an toàn khi một mình như vậy, quá nhiều chuyện đã xảy ra trong một thời gian ngắn, cô sợ, cô sợ bản thân lại bị tổn thương một lần nữa. Cô bây giờ chỉ cần hai đứa bé, chúng là sức mạnh, là điều khiến cô vẫn muốn hít thở trong cái thế giới bế tắc này..

    Hôm nay cô làm ca tối, vì nay khách đông nên cô phải về muộn hơn mọi ngày. Dắt xe ra khỏi công ty đã là 22h30, đeo tai nghe bật bài nhạc ưa thích, kéo khóa áo khoác lên qua cổ, cô chậm chậm đi về. Việc vừa đi đường vừa nghe nhạc bây giờ là thói quen khó bỏ của cô, mẹ cô thường hay mắng cô vì nó rất nguy hiểm, nhưng cô mặc kệ, nghe nhạc giúp cô bớt stress hơn. Đi được 1/3 đường, xe bị chết máy, cô nhìn vào đồng hồ xăng "toi rồi, chiều nay mình quên chưa đổ xăng". Nhìn quanh, chẳng còn cây xăng nào mở cửa tầm này, cũng chẳng có người xe ôm nào để cô thuê họ đẩy xe về.. từ đây cách nhà còn tận 7km.. "ok, không có ai giúp thì ta tự đẩy, dù sao lâu rồi cũng chưa thể dục, kiểu gì chẳng về đến nhà" cô xốc tinh thần. Được một đoạn, cô thấy có hàng bán xăng lẻ, mắt sáng như sao, cô đẩy nhanh hơn, tự nhủ: Mọi thứ chưa quá đen đủi cho cô. Haha.. Để ăn chắc, cô đổ hẳn 50k, tự tin ngồi lên xe và nổ máy.. một lần, hai lần, rồi ba bốn lần, xe vẫn không nổ.. mất 10' loay hoay, chiếc xe phản chủ này vẫn im im như vậy. Cô bỏ cuộc, nhìn quanh, càng ngày càng vắng vẻ, lúc cần thì chẳng thấy bóng dáng một ông xe ôm nào..

    Cô ngồi vật xuống mép đường, cô mệt quá, cô không còn sức mà đẩy xe nữa. Móc điện thoại, lướt danh bạ, người mà cô nghĩ đến lúc này là mẹ cô, và anh! Bấm sđt, cô định gọi cho mẹ, nhìn đồng hồ lúc đó đã là 11h15, cô không gọi nữa, muộn quá rồi, cô không muốn phiền đến mẹ, và cô biết, khi thấy cô trong bộ dạng thế này, chắc chắn mẹ sẽ khóc vì thương cô.. cô không muốn mẹ phải đau lòng vì mình. Vào zalo, cô soạn tin định bảo anh qua đón, rồi cô lại nghĩ, nhà anh sang đây cũng không gần, lại muộn như vậy, chắc gì anh đã đi, cô ngại làm phiền anh, ngại sự từ chối, ngại nhờ vả khi giữa cô và anh tình cảm chưa thân thiết đến mức đó. Cất điện thoại vào túi, ngửa mặt nhìn lên trời, một nỗi tủi thân và tức giận dâng lên trong lòng, nước mắt vô thức rơi, cô không kìm nén được.. ngày hôm nay của cô thực sự rất mệt, chỉ mong được mau mau về nhà ôm con ngủ vậy mà giờ vẫn đang vật vờ ở đây, rõ ràng cô có chồng, có gia đình, nhưng những lúc thế này lại chỉ có mình cô lủi thủi loay hoay, thậm chí chồng cô còn tưởng cô đang hạnh phúc thoải mái với cuộc sống này lắm.. Cô biết lỗi là do mình quên không đổ xăng, nhưng tại sao khi đổ được xăng rồi, thì cái xe quái quỷ này vẫn không chịu chạy? Rốt cuộc thì đến bao giờ cái khoảng thời gian chó chết này mới trôi qua..

    Về đến nhà là gần 00h30, cô chưa kịp bật điện đã nghe thấy tiếng mẹ "sao về muộn thế con? Gọi điện thoại cũng không nghe?"

    "Vâng, nay công ty con đi liên hoan nên về muộn, điện thoại con để im lặng nên không biết."

    "Sao mẹ ngủ muộn thế?" Cô đánh lảng sang chuyện khác.

    "Mày chưa về mẹ ngủ làm sao?"

    Cô thấy nhói trong lòng, "thôi mẹ ngủ đi, con tắm đã".

    Xả nước, hơi nóng khiến cô thấy nhẹ nhõm. Vì nay đi guốc cao, lại đi bộ nhiều, hai chân cô phù to, cô thấy mình thật xấu xí..

    AAyyyy, cuối cùng cô cũng được chìm người vào cái giường này, hít hít má hai đứa nhóc, cô mỉm cười.. Cô thấy hết mệt rồi.. Lúc dắt xe, cô nghĩ quả này về nhà chui vào chăn là cô sẽ ngủ quay ra luôn, vậy mà giờ tắm xong, lăn qua lăn lại cô vẫn chưa ngủ. Lướt zalo, thấy anh vẫn đang ol, gần 1h rồi mà anh vẫn làm việc sao? Chăm chỉ dữ vậy..

    "Chưa ngủ hả anh? Nay là một ngày siêu dài với em đấy"

    "Anh đang làm việc nè, sao thế? Tưởng em ngủ lâu rồi chứ.."

    "Em chưa, em vừa mới về đến nhà. Nay xe em bị hỏng, em phải dắt bộ cả đoạn đường dài.. Muốn ngất thật sự.."

    "Sao thế em? Sao không gọi anh qua giúp? Mệt lắm không? Em lên giường chưa?"

    "Mệt ạ, em tắm rồi, đang cuộn tròn trong chăn rồi đây." Cô trả lời anh.

    "Uhm vậy cố gắng ngủ sớm cho đỡ mệt nhé. Lần sau gặp vấn đề gì nhớ gọi cho anh."

    Đọc tin này của anh, cô thấy có chút gì không thoải mái. Anh nói vậy vì quan tâm cô thật lòng, hay chỉ đơn giản là một câu nói sáo rỗng? Anh và cô, rõ ràng chẳng là gì của nhau, tuy là sex đấy, nhưng xét về những khía cạnh tình cảm khác thì hoàn toàn không có. Vậy mà cái cách anh nói, khiến cô cảm thấy mình có thể tin anh mà dựa vào vậy. Cô thực sự ghét những câu nói kiểu này của đàn ông, đôi khi họ nói ra những câu nói mang tính bản năng, mà họ không biết nó sẽ gây ra cho phụ nữ sự ảo tưởng và mơ mộng như thế nào, đặc biệt với những người bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng lại yếu đuối đến mức thảm hại như cô.
     
  9. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG VII: BUỔI PHỎNG VẤN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang làm việc, chuông điện thoại reo. Nhìn màn hình, là số lạ. Cô phân vân, không biết nên nghe hay không. Cô sợ đó là chồng cô gọi, cô đã chặn mọi liên lạc của anh ta từ lâu rồi, cô không muốn nói chuyện hay tranh luận bất cứ điều gì với anh ta nữa. Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn ấn nghe.

    "Chào chị, cho hỏi đây có phải số điện thoại của chị Trang không ạ?" Một giọng nữ nhỏ nhẹ lên tiếng.

    "Vâng, cho hỏi ai vậy ạ?"

    "Em là Oanh, nhân sự công ty X. Em đã nhận được mail xin ứng tuyển vị trí nhân viên kế hoạch tại công ty. Nay em điện xác nhận thông tin và muốn hẹn chị lịch phỏng vấn vào chiều thứ năm, lúc 14h được không ạ?"

    Đứng hình mất năm giây, cô vội vàng trả lời "vâng vâng, được ạ. Hôm đó mình có thể đi phỏng vấn được."

    "Dạ, vậy lát em sẽ gửi thư mờ phỏng vấn qua mail cho chị. Nếu nhận được hãy phản hồi lại giúp em ạ. Cảm ơn chị"

    "Cảm ơn bạn, mình chờ mail của bạn."

    Cúp điện thoại, cô vẫn bần thần, không tin vào những gì vừa nghe. Ahaa.. CV xin việc của cô đã vượt qua vòng loại rồi, cô đã được gọi đi phỏng vấn.. Công ty mà cô luôn mơ ước lâu nay, vị trí mà cô mong muốn từ rất lâu rồi. Cô biết điểm yếu của mình là ngoại ngữ, nên đã bao lần họ tuyển dụng mà cô không dám ứng tuyển. Nhưng lần này thì khác, nhờ có anh động viên và giúp đỡ, cô đã mạnh dạn làm CV và gửi mail. Lúc làm việc ấy, trong đầu cô chỉ có suy nghĩ: Được thì tốt, không cũng chẳng sao. Mất gì chứ? Mà thực bây giờ mình cũng chẳng còn gì để mà mất.. kệ đi "Cô cứ ngỡ mình bị loại, vì cô gửi mail cũng khá lâu rồi, và nếu để đặt CV của cô cùng với những người khác, thì chắc chắn sẽ out. Vì, thực ra cô chẳng có chút kinh nghiệm, ngoại ngữ hay điểm gì nổi trội, chỉ có nhiệt huyết và sự cuồng nhiệt với công ty đó mà thôi. Hahaha.. cô nhắn tin cho anh, chân tay cứ loạn hết cả lên:

    " Anhhh.. Em được gọi đi phỏng vấn rồi, phỏng vấn ở công ty X đó! "

    " Aha.. Chúc mừng em nha. Em giỏi này, được mời đi phỏng vấn rồi này.. "

    " Vâng, hahaa.. em không ngờ được luôn. Em vui quá.. haha.. "Cô vui thật sự luôn, khóe miệng đang ngoác đến tận mang tai.

    " Haha uh em làm được rồi. Vậy họ hẹn em khi nào phỏng vấn? "

    " Chiều thứ năm ạ. Mà phỏng vấn bằng tiếng anh, nay đã thứ hai rồi. Gấp quá anh ui "Cô lo lắng.

    " Oh, gấp này. Không sao, cứ bình tĩnh. Để anh xem một số mẫu phỏng vấn bằng tiếng anh. Có gì anh sẽ giúp em. Mình học những thứ đơn giản thôi "

    " Vâng, em sẽ cố gắng ". Anh nói vậy, khiến cô cũng yên tâm hơn chút.

    " Haha.. thả lỏng đi. Đừng lo lắng quá! "Anh nhắn lại.

    Vèo cái đã đến ngày đi phỏng vấn, cả đêm cô trằn trọc không ngủ nổi, cô nghĩ mai mình nên mặc gì, họ sẽ phỏng vấn gì, cô nghĩ đủ các vấn đề. Dù anh đã luôn trấn an cô là thoải mái đi, đừng tự làm mình thấy áp lực. Cô vẫn run và lo lắng kinh khủng. Ngồi trong phòng chờ mà cô cứ lẩm bẩm các câu trả lời bằng tiếng anh, cô thấy còn áp lực hơn cả ngày cô đi thi đại học, vì cô hoàn toàn đang là học thuộc tiếng anh để đi phỏng vấn chứ không phải do cô biết sử dụng tiếng anh." Haha. Mình thật điên rồ! "- cô nghĩ thầm.

    " Mời bạn Hoàng Thị Trang vào phỏng vấn "- Cô giật mình, đến mình rồi sao. Hít một hơi thật sâu, cô bước vào.

    Trong phòng phỏng vấn có năm người, cô không nghĩ là đông như vậy. Nở nụ cười thật tươi và nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cô tự trấn an mình là mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô sẽ làm được. Một người lên tiếng:

    " Can you tell me about yourself? "

    " Aha.. Câu hỏi này cô hoàn toàn tự tin nhaa "Cô thầm nghĩ, cơ thể có sự thả lỏng, cô trả lời khá tốt.

    " What do you understand about company X? "

    * * *

    * * *

    Cô bước ra khỏi phòng phỏng vấn, nhìn đồng hồ, thời gian họ phỏng vấn cô là mười lăm phút, trong khi những người trước cô để ý toàn là hơn nửa tiếng lận." Haha.. toạch rồi! "- cô cười buồn. Đeo tai nghe và dắt xe ra khỏi bãi, cô tự nhủ không thèm nghĩ nữa, đây là một vị trí khó, dù sao đến đây phỏng vấn ngày hôm nay cũng là một thành công của cô rồi, khả năng trúng tuyển của cô gần như bằng 0, ngay từ đầu, cô đã xác định như vậy thì sao phải buồn. Đi được một đoạn, cô bị CSGT thổi vào, lí do là: Không xi nhan rẽ phải. Đoạn đường ở khu vực này cô hoàn toàn không nắm được, cộng với đầu óc đang trên mây, cô bị yêu cầu nộp phạt 300.000đ." vâng, phỏng vấn đã không ra gì, giờ còn bị mất tiền thế này.. số mày thật là hay lắm Trang ". Chán nản, cô buông một câu" em không mang tiền, nhà em ở xa ", rồi ngồi lì ở đó, dù sao cô cũng đang rảnh, cùng lắm là bị bê xe đi, mặc kệ.. muốn ra sao thì ra, chứ nhất định không mất tiền, cô bất cần..

    Nhìn đồng hồ là 17h, đã gần 1 tiếng cô ngồi lì ở đây, đang nghịch điện thoại, một anh cảnh sát đi đến, từ tốn nói với cô" thôi, anh mời em về cho. Bọn anh đến giờ nghỉ rồi em ạ. "

    " Ơ, sao nghỉ sớm thế anh. Vâng vậy chào anh nhé! Hehe "Vừa nói cô vừa cười thỏa mãn.. Hahaha, bảo toàn ví xiền thành công!

    Đi về gần đến nhà, nghĩ sao, cô dừng lại và nhắn tin cho anh:

    " Em phỏng vấn xong rồi, khả năng cao là toạch rồi anh ạ. Haha.. "

    " Xong rồi hả em? Haha sao đã kết luận sớm vậy được? "

    " Ầy, phỏng vấn thế nào em biết rõ nhất mà.. haizz "

    " Haha.. thôi kệ đi, em cố hết sức rồi mà. Em đang ở đâu? "

    Đọc tin này, tự dưng cô lại không muốn về nhà nữa. Cô muốn gặp anh, muốn uống..

    " Em về gần đến nhà rồi, anh nay có dạy không? "

    " Anh có này, đang dạy ạ. "Anh trả lời

    " Chẹp, đang muốn gặp anh tâm sự nè. Thôi, em đi uống beer 1 mình, lát dạy xong anh qua đón em về nha! "Cô quyết định để xe máy ở nhà, bắt taxi đi uống beer, nhắn như vậy, nhưng anh có đón cô được hay không, cũng không quan trọng.

    " Ghê nha.. Đi uống một mình luôn. Vậy em đi đi, nhắn anh địa chỉ. Lát dạy xong anh qua đón. "

    Lúc trên taxi, cô đọc địa chỉ quán pub quen thuộc. Tuy nhiên khi đi qua nhà hát thành phố, bỗng dưng cô muốn xuống đây ngồi, cô chưa ngồi ở bậc thềm nhà hát thành phố bao giờ. Nghĩ sao làm vậy, cô xuống xe, đi bộ vào vinmart gần đó, mua hai chai bia, chút đồ ăn vặt, vậy là đủ rồi. Quả thực, ngồi ở vị trí này nhìn đường xá và mọi thứ xung quanh thật lạ, gió mát thổi vào tóc cô bay bay, cô thấy thoải mái quá.. Bật lon bia, đeo tai nghe, bỏ đôi guốc lênh khênh khiến cô đau chân, cô thả lỏng cơ thể và tận hưởng. Cô thích cái cảm giác này, chẳng ai biết cô là ai, chẳng ai quan tâm cô đang làm gì, mọi mệt mỏi như được thả theo gió bay hết đi vậy, cô có thể nhìn được rất nhiều cảnh vật từ góc thềm này. Nhắn tin cho anh:

    " Em đổi địa điểm rồi, đang ngồi uống beer ở nhà hát nè. Hehe.. "

    " Cool.. ra hẳn đó luôn! Haha.. "Anh trả lời

    " Vưng, ngồi đây thích lắm luôn ấy.. Lát xong ra đây với em nhé! "

    " Ok nè."
     
  10. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG VIII: TÂM SỰ CỦA ANH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa uống hết lon beer thứ hai cũng là lúc anh đến. Uống beer khi đang đói bụng khiến cô dễ say hơn.. Cô ngà ngà rồi, nhìn người đàn ông đang tiến lại phía mình, mặc áo sơ mi đen quần âu, ánh đèn đường chiếu vào, tự nhiên thấy nay anh đẹp trai đến vậy. Cô cứ nhìn mà không chớp mắt. Hahaha.. không phủ nhận cô là người thích ngắm cái đẹp, đặc biệt là đàn ông :)

    "Say chưa thế?" Anh lên tiếng.

    "Haha.. hết hai lon rồi nè, định phần anh một lon mà ngon quá nên uống hết luôn rồi."

    "Haha. Anh không uống đâu, anh chưa ăn tối nè."

    "Ơ, chưa ăn sao. Thế đi ăn nhé?" Cô không nghĩ là anh dạy xong sẽ đi thẳng ra đây.

    "Thôi, lát anh về nhà ăn cũng được. Ngồi nói chuyện với em một lúc à."

    Gió mát quá, ánh đèn đường chiếu vào những quả bóng bay lấp lánh, lấp lánh, các đèn màu hắt ánh sáng từ phía dưới lên khiến đài phun nước như cầu vồng bảy sắc.. Khung cảnh này thật khiến con người ta say mê, mơ mộng, cảm xúc cũng sẽ trở nên yếu đuối hơn. Anh và cô đều đang im lặng, sau một hồi hỏi han về việc phỏng vấn hôm nay của cô, cả hai cứ ngồi cạnh nhau như vậy. Cô biết, cả anh và cô đều đang có tâm sự, họ đều là hai con người cô đơn và lạc lõng ở không gian hiện tại, khi mà mọi thứ xung quanh quá náo nhiệt. Mỗi người đều đang lơ lửng với những suy nghĩ riêng của bản thân, cô không nói, anh cũng không nói, nhưng cô cảm nhận được. Tâm trạng hôm nay của cô, cô chỉ muốn im lặng ngồi cạnh anh và ngắm phố xá con người như thế này mà thôi.

    "Có khi nào em hối hận vì đã lập gia đình không?" Anh quay sang nhìn cô, khi cô đang tập trung nhìn một đứa trẻ con chơi trò thổi bong bóng.

    "Em á, nếu cho em được chọn lại, em sẽ không lấy chồng, em sẽ chỉ làm sao để có con thôi. Haha.." Cô đùa anh như vậy.

    "Anh cũng vậy, mong muốn duy nhất của anh bây giờ là có một đứa con. Nó sẽ khiến cuộc sống của anh thấy ý nghĩa và bận rộn hơn." Ánh mắt anh nhìn theo mấy đứa bé ở gần đó.

    "Oh, em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Ít nhất chúng ta sẽ không sợ bị người khác lừa dối và bị tổn thương!" Cô biết anh đang nói thật lòng mình.

    "Uhm, anh bây giờ thật sự sợ khi nghĩ đến chuyện bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Anh sợ mọi điều tồi tệ mà nó gây ra khi cả hai đã không còn tình cảm, mà vẫn đay nghiến và dằn vặt nhau"

    * * *

    * * * Cứ thế, cứ thế, anh kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về bản thân anh, về những chuyện anh chưa từng nói ra với bất kì ai; về quá khứ của anh, tuổi thơ anh phải trải qua những chuyện buồn ra sao, cuộc sống tự lập một thân một mình nơi đất khách thế nào, tình cảm cá nhân trong mấy năm gần đây của anh, những tổn thương mà anh phải chịu đựng, những nỗi oan ức và sự thiếu thốn tình cảm của anh, cách anh nhìn nhận về những nỗi đau, những chuyện buồn đã xảy ra để có thể mạnh mẽ một mình vượt qua chúng, những suy nghĩ và tính cách của anh bị ảnh hưởng sau những chuyện tồi tệ đó; rồi thì cuộc sống hiện tại của anh, những nỗi lo áp lực đồng tiền, trách nhiệm với gia đình đang đè nặng lên một mình anh.. Rất nhiều, anh cứ nói hết ra với cô mọi thứ như vậy, cảm giác như anh đã phải kìm nén mọi thứ trong lòng quá lâu rồi, anh nói nhiều lúc anh thấy không thể thở nổi và không hiểu sao lại muốn chia sẻ những điều thầm kín này với cô.. "có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng cũng là lần duy nhất anh ấy nói những chuyện này ra với mình", "có lẽ anh giống cô, có những bí mật khi nói ra với một người xa lạ, sẽ cảm thấy thoải mái và không cần đề phòng" - cô thầm nghĩ, cô thấy hiểu anh hơn.

    Cô nhìn anh và lắng nghe không sót một câu chữ nào, cô cảm nhận và hiểu được mọi thứ trong câu chuyện của anh, vì cô thấy hình ảnh của mình ở trong đó.. Anh và cô - tìm đến nhau trong sự cô đơn, và đến giờ, những nỗi đau quá khứ cũng giống nhau đến vậy? Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, hóa ra, vẻ ngoài của mỗi người chính là chiếc mặt nạ mà họ muốn bày ra cho người khác nhìn thấy. Người càng hay cười, càng tỏ ra bình thản với mọi thứ thực ra lại chính là những người mang trong mình cả một thế giới nội tâm vô cùng phức tạp. Không phải chỉ mỗi cô đang phải sống cuộc sống giả tạo như vậy, dù là đàn ông hay đàn bà, đều sẽ có những khoảng lặng, những hố đen của riêng mình, đều sẽ có một khoảnh khắc mà cảm xúc con tim trở nên yếu đuối mong manh đến cùng cực. Cô muốn ôm anh quá, cô muốn được an ủi anh. Có gì đó thay đổi trong lòng cô, rất nhỏ thôi, nhưng cô vẫn cảm nhận được nó.

    "Em cứ nghĩ chỉ riêng mình em mới có cuộc sống tồi tệ đến vậy. Anh thật là giỏi trong việc che dấu cảm xúc của mình!" Cô thở dài, bất giác dựa đầu vào vai anh. Cô muốn anh biết cô hiểu cảm giác của anh ra sao.

    "Haha.. Anh từ trước đến giờ vẫn vậy à. Anh không thích phải thanh minh hay nói nhiều, anh cứ tập trung vào điều khiến anh thoải mái thôi."

    "Điều gì thế?" Cô tò mò..

    "Công việc, những lúc bế tắc hay gặp chuyện buồn. Làm việc sẽ giúp anh thoải mái."

    "À ha.. Em thì em chỉ thích uống beer thui. Khi say em sẽ cảm thấy mọi chuyện xấu trở nên nhẹ nhõm và em dễ thở hơn.." Cô ôm lấy cánh tay anh không chút ngại ngùng, nhìn vào như thể cô và anh là cặp tình nhân yêu nhau thực sự.

    Nhìn lên cây đèn đường đang chiếu ra thứ ánh sáng chói lóa, cô lại thở dài và suy nghĩ.. Liệu cuộc sống của cô rồi sẽ ra sao, tương lai mọi điều mong muốn của cô liệu có thể thực hiện được, có thể tỏa sáng như ánh đèn kia không? Ai cũng nói trong cuộc đời mỗi người, nhất định sẽ có lúc được tỏa sáng một cách rực rỡ, dù là sớm hay muộn, nhưng chắc chắn là sẽ có một thời điểm cuộc sống sẽ vô cùng tốt đẹp như vậy. Cô không rõ, rốt cuộc thì đến bao giờ, cái "thời điểm tốt đẹp rực rỡ" đó sẽ đến với cô? Vì 30 năm nay, cô chưa từng được hạnh phúc một cách trọn vẹn.. Khoảng thời gian cô tưởng như là hạnh phúc nhất, hóa ra lại chỉ là tiền đề cho một loạt những nỗi đau to lớn mà cô đang phải gánh chịu ở hiện tại.
     
  11. Calantha Nguyen

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG IX: TRÁI TIM CÔ LẠI SAI RỒI!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau buổi tối hôm đó, cô nhận thấy tình cảm và suy nghĩ của mình có sự thay đổi. Sự tương tác và quan tâm giữa hai người ngày càng nhiều hơn, cô chú ý hơn đến những tus mà anh đăng trên zalo. Dù có cố gắng gạt bỏ nhưng cô hiểu cái tình cảm cô dành cho anh nó đã không còn đơn giản là một người giúp cô giải tỏa nhu cầu về sex nữa. Nó không hẳn là tình yêu hay sự hi vọng, mà chỉ là bản năng thâm tâm cô muốn chia sẻ những chuyện buồn cùng với anh, muốn anh coi cô là người anh muốn chia sẻ những lúc anh thấy mệt mỏi vậy.

    Cô là vậy, dù bên ngoài cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ bất cần, dù trong lòng chất chứa rất nhiều tâm tư, nhưng cô vẫn dễ bị đồng cảm và phát sinh tình thương với những người cùng cảnh ngộ. Đã không biết bao lần vì cái tính cách này của mình mà cô bị người khác đem ra làm trò đùa, làm thú vui để họ cười nhạo cô; cũng không biết bao lần cô gạt nước mắt, thề sống thề chết với bản thân là sẽ không để cảm xúc chi phối bản thân như vậy nữa. Nhưng đến bây giờ, cô biết mình vẫn vậy. Cô không biết nên vui hay buồn, tốt hay xấu khi tình cảm của cô với anh nó lại bị thay đổi thành thế này.. Vì cô và anh - giống như hai đường thẳng song song vậy. Cùng tồn tại, cùng đi cạnh nhau, dù có tốt đẹp đến mấy, thì cũng sẽ chẳng thể nào có một điểm cắt được.

    Thời gian này anh gặp một vài vấn đề về công việc, có một số chuyện không được như kế hoạch. Sau khi nấu cơm tối xong, cô chợt nảy ra một ý định. Tìm điện thoại, cô nhắn tin cho anh:

    "Ngày mai anh có bận gì không?" Nhắn vậy chứ cô biết chắc lịch ngày mai của anh là off roài.

    "Mai anh không nè. Sao thế em?"

    "Ok. Vậy em trân trọng thân mời anh ngày mai tham dự bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của em. Đi ăn đi chơi tới bến luôn.. hahaha"

    "Haha.. hẳn là tới bến luôn? Vậy mai là sinh nhật em sao?" Anh trả lời

    "Vâng, sinh nhật em đóa. Vậy anh có đồng ý tham dự không đây?"

    "Ok ok đồng ý. Được mời tội gì không đi chứ? Haha"

    Xong, vậy là anh đã đồng ý. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho buổi chiều ngày mai sau khi tan làm, hai người sẽ đi đâu. Mai là sinh nhật 31t của cô, hầu như năm nào, cứ gần đến ngày sinh nhật là sẽ có chuyện không vui xảy ra với cô và cuối cùng, cũng luôn chỉ có cô lủi thủi tự chúc mừng mình trong cái ngày đó. Năm nay, mặc dù hoàn cảnh bây giờ của cô cũng không phải vui vẻ hạnh phúc gì, nhưng cô vẫn thấy vui vì ít nhất ngày mai cô không phải ở một mình nữa. "Thật là hào hứng quá đi.." Cô mong thật nhanh đến ngày mai, từ hôm gặp nhau buổi tối ở nhà hát đó, cũng gần nửa tháng rồi anh và cô chưa gặp nhau.

    Hôm nay cô rất nhiều việc, sếp yêu cầu cô hạch toán mọi chi phí phát sinh về thực phẩm nhập trong tháng. Cô dồn hết sức vào làm để hoàn thành trước 5h chiều, hôm nay nhất định cô sẽ không tăng ca. Mải mê làm, đến lúc ngẩng lên đã quá 12h, vội vàng thu dọn đi ăn trưa không sẽ chẳng còn gì mà ăn. Ngồi trong canteen, cô bắt đầu suy nghĩ xem chiều nay sẽ ăn ở đâu, dù sao nay cũng là sinh nhật cô, cũng nên đi ăn quán nào đó ổn một chút. Ra rồi, có một quán beer club mà đồ ăn và không gian khá ok, yên tĩnh, cô nghĩ anh sẽ thích.

    "Chúc mừng sinh nhật em, chúc mọi điều tốt nhất sẽ đến với em này! Hihi.." Tin nhắn từ anh.

    "Ơ, đúng lúc em đang định nhắn cho anh nè. Cảm ơn anh nhìu nha.. Chiều nay 5h30 đón em ở nhà nhé, mình sẽ đi beer club nhaa!" Cô nhắn lại cho anh với tâm trạng đầy hào hứng.

    "Haha.. Ghê vậy ta?

    " Uhm, nay em rủ bạn bè đi được không? Anh có chút việc bận nên không đi được mất rồi "Anh nhắn cho cô.

    Đọc tin này của anh, cô bần thần một lúc, cô không hiểu, sao tự dưng anh lại không muốn đi nữa? Là vì anh không thích beer club, hay vì anh bận thật sự? Anh không phải người hủy hẹn một cách đường đột thế này.

    " Sao thế anh? Có chuyện gì mà lại không đi với em được vậy? "Trong lòng cô bắt đầu thấy khó chịu.

    " Ừ, xin lỗi em. Nay anh không đi được rồi. "

    Haha.. Rốt cuộc ngày hôm nay cô cũng sẽ lại là một mình. Cứ ngỡ năm nay sẽ khác, bản thân anh cũng chưa hề từ chối cuộc hẹn nào với cô.. Vậy mà đến phút chót, khi cô đang thật sự thấy vui vẻ thế này, thì anh lại nhắn như vậy, không đầu đuôi, cũng chẳng có một lí do hợp lý.

    " Uhm, nếu anh bận thì thôi. Không sao. "Cô nhắn lại, ok, nếu anh đã không muốn đi cùng, vậy cô cũng không ép, cũng không muốn hỏi quá sâu về lí do. Thực ra là bản thân cô đã quá hi vọng vào cái cuộc hẹn này, là do cô, anh không có nghĩa vụ phải đáp ứng nếu anh không muốn. Kệ đi, dù có một mình thì cô cũng sẽ vẫn mặc đẹp ăn ngon, chẳng sao cả.

    19h, cô đã có mặt ở quán beer club quen thuộc. Hôm nay là ngày cuối cùng các quán ăn nhà hàng được mở cửa trước khi phải close toàn bộ hoạt động cả thành phố vì dịch Covid bùng phát. Cô cảm thấy vẫn có chút may mắn, ít nhất hôm nay việc cô đi đến đây cũng không phải là phí công. Chọn vị trí ngồi ở ngoài trời, gọi một số món và 5 chai beer, cô tự uống tự chúc mừng sinh nhật mình. Một mình cô một quán, ngồi từ tầng hai nhìn xuống thành phố, cô thấy thật đặc biệt và cô đơn.. Mở điện thoại, cô lướt qua những tin nhắn mọi người chúc mừng sinh nhật cô, toàn là những icon và lời chúc thật trống rỗng, hời hợt, kiểu như chúc cho xong chuyện vậy. Cô ghét cách cư xử xã giao như thế, thà rằng không có thì thôi, còn nếu đã có, thì ít nhất nên thật tâm và chân thành một chút.

    Phục vụ thấy cô ngồi một mình, chắc sợ cô buồn, nên nói chuyện và rót beer rất nhiệt tình. Còn cô, cứ ngồi nghĩ mông lung, cốc beer cứ đầy cô lại uống, chẳng để ý xem mình đã uống được mấy chai. Cứ như vậy, uống rồi lại ăn, ăn rồi lại uống, đến khi thấy say say nhìn sang thì đã hết năm chai beer từ bao giờ. Tửu lượng cô chỉ được như vậy, tầm đến chai thứ tư thứ năm là cô say rồi. Là đến cái tầm cô bắt đầu suy nghĩ lung tung và tua ngược lại toàn bộ những chuyện cũ, những chuyện buồn đã xảy ra với cô mấy tháng trở lại đây.

    Cô nghĩ đến tình yêu của hai vợ chồng cô, những khó khăn chông gai mà cả hai phải vượt qua để có được kết thúc có hậu như ngày hôm nay, và có hai trái ngọt đáng yêu như vậy; mọi thứ như một giấc mơ như thế, hoàn hảo như thế, mà chồng cô lại nhẫn tâm gạt hết đi, xóa sạch mọi điều đã có giữa họ, không một chút lưỡng lự, một chút lăn tăn.. Cô không còn nhận ra người mà cô đã dành hết tình yêu, người mà cô gọi là chồng nữa! Càng nghĩ cô lại càng thấy khó chịu, bức bối trong lồng ngực, máu nóng dồn lên đầu, cô gọi thêm chai beer nữa. Cô không muốn mình mủi lòng, cô không muốn tha thứ cho một con người tàn nhẫn như vậy, hoàn cảnh của cô bây giờ, cô phải thực sự mạnh mẽ và quyết liệt trong mọi chuyện; có như vậy, cô mới được sống đúng cuộc sống mà cô mong muốn, cô đau đủ rồi, nhục nhã đủ rồi!

    Hết sáu chai beer, cô lại bắt đầu nghĩ về anh và cô. Cô nghĩ lại những việc hai người đã làm, những điều hai người đã nói, những thống nhất rõ ràng ngày từ đầu khi quyết định bước vào mối quan hệ này.. Bỗng dưng cô nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và cô là gì? Có thể gọi tên là gì đây? Không tình yêu, nhưng có tình cảm. Không sự ràng buộc, kiểm soát; nhưng trong tin nhắn mỗi ngày đều muốn quan tâm xem người kia đang làm gì, nay có kế hoạch gì không. Không được can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân mỗi người hoặc các vấn đề riêng tư, trừ khi người kia chia sẻ. Đi chơi không ôm nhau, không nói những câu tán tỉnh nhưng khi sex lại nồng nhiệt đến thế? Chỉ gặp nhau khi cả hai thấy thoải mái, không có trách nhiệm phải làm người kia vui, không ép buộc hay giận dỗi nũng nịu." Hahaha.. thật là nực cười, thật là vô lý hết sức mà. Hóa ra việc tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng là có thật! Rốt cuộc thì cô đang đâm đầu vào cái mối quan hệ kiểu dở hơi gì đây? Đến một cái tên để gọi cũng không có. "- Cô lắc đầu cười khổ, chưa bao giờ nghĩ bản thân lại phóng túng đến mức đồng ý vui vẻ theo cái kiểu này.

    " Anh, rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì nhỉ? "

    " Theo em? Em nghĩ nó là gì? Sao tự dưng lại hỏi anh câu hỏi này? "Anh nhắn lại rất nhanh.

    " Ừ thì, tư nhiên em nghĩ đến và muốn hỏi anh thôi. Em chẳng rõ chúng ta đang là gì nên mới hỏi anh vậy. "Cô thấy không vui.

    " Em mong muốn câu trả lời của anh là gì? Em biết rõ hoàn cảnh của chúng ta đang như thế nào mà. Nếu anh nói anh có tình cảm với em, thì sẽ đi đến đâu? Nếu anh nói không, em sẽ thấy thoải mái chứ? "

    " Em chẳng mong muốn gì cả. Em không vui cũng chẳng buồn. Muốn hỏi anh thôi! "Cô biết rõ anh đang thấy không thoải mái, nhưng bản thân cô cũng chẳng vui vẻ gì.

    " Ok. Anh chỉ là không hiểu sao bỗng dưng em lại hỏi như vậy. Mọi thứ đều đang rất ổn, cả hai đều vui vẻ và thoải mái với nhau. Anh chưa sẵn sàng một mối quan hệ, và cuộc sống của em cũng đang quá nhiều thứ mệt mỏi.. "

    " Em hiểu, em cũng chẳng hề mong muốn hay hi vọng gì cả. Chỉ là em thấy thắc mắc, sao anh lại nghĩ quá lên như vậy? Anh cũng không thể định nghĩa được phải không? "Cô bức xúc, cô chỉ định hỏi đơn giản thôi, sao phải nói nặng lời hay phân tích rõ ràng mọi vấn đề như thế? Cô thừa thông minh để hiểu.

    " Thật sự, cuộc sống của anh đang có quá nhiều áp lực và anh không muốn phải suy nghĩ quá nhiều những chuyện khác. Anh nghĩ rất đơn giản và thấy thoải mái khi ở cạnh em. Anh không muốn tranh luận mấy chuyện như thế này. Em enjoy sinh nhật của mình đi, anh đang bận chút.. "

    Haha.. Ra vậy, kết thúc câu chuyện lại là" anh bận chút ". Ok, chẳng vấn đề. Nếu anh đã không thích nói mấy chuyện kiểu này, thì cô cũng chẳng thèm nói đến nữa. Từ việc bé xé ra to, làm quan trọng vấn đề lên quá vậy. Cô bực mình, ném điện thoại ra một góc. Quyết định chẳng thèm nhắn tin hay nói chuyện với anh nữa.. Một mình cô vẫn ổn, sao phải bấu víu hay quỵ lụy ai chứ?

    Gần 21h, cô ra khỏi quán, trời đổ mưa." Oh, shittt "- Cô chửi thề." Đời mình đúng đen như chó mà, đến cái ngày như hôm nay ông trời cũng không tha.."Lưỡng lự giữa việc phóng xe về luôn hay đợi hết mưa, mưa kiểu này còn lâu mới tạnh; OK, ông trời đã muốn tặng cô cơn mưa thì cô cũng vui vẻ đón nhận thôi. Mở cốp cất túi xách, cô phóng ra ngoài đường. Trên đường chỉ có mình cô, trơ chọi đi giữa trời mưa to như trút, cô vừa đi vừa hát to bài hát quen thuộc, cô say thật rồi, mưa táp vào hai má cô rát buốt, gió rét lùa vào cổ làm cô thấy lạnh run người. Nhưng cô vẫn đi rất chậm, trái tim cô lúc này đang thật sự yếu đuối và cô đơn, cô cần cảm nhận những cơn đau rát từ cơn mưa như vậy, để tỉnh ngộ và mạnh mẽ hơn. Vì bây giờ cho dù cô có yếu đuối, thì cũng chẳng có ai để ý, chẳng có ai khiến cô an tâm mà dựa vào cả. Cô thấy mình thật cô độc và nhỏ bé! Cuộc đời cô thật buồn!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...