Bạn được Clionadh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
47 ❤︎ Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 20: Lục công tử, sinh nhật vui vẻ

Khuôn mắt của nam sơ vốn dĩ chỉ bằng một bàn tay, bây giờ đều vùi hẳn dưới mũ và cổ áo, chỉ để lộ cặp mắt to long lanh.

Khuông mặt nhỏ sạch sẽ, không trang điểm, nhưng vẫn rất xinh đẹp động lòng người.

Lục tiêu đến nay vẫn nhớ rõ lúc cô 18 tuổi, hắn lần đầu tiên gặp cô cũng là dáng vẻ này.

Thậm chí hắn còn cảm thấy son phấn che

Lấp đi vẻ đẹp của cô. Mà sự thuần khiết này cũng chỉ có thể một mình hắn nhìn thấy.

Tâm trạng của hắn không hiểu sao bỗng tốt lên.

"Lục công tử!" Cô lại gọi hắn một tiếng.

Lục tiêu cúi đầu, nhìn người con gái trong ngực, nhàn nhạt mở miệng:

"Sinh nhật tôi."

"Cái gì?" Nam sơ ngơ ngác.

Khuôn mặt thanh tú cực kỳ kinh ngạc.

Sinh nhật của hắn không phải là bí mật gì cả, đều có viết ở trong hồ sơ cá nhân. Càng không nói tới chuyện đã theo người này năm năm, sinh nhật mỗi năm cô chưa bao giờ bỏ sót.

Quà tặng mỗi năm đều lựa chọn cực kỳ tỉ mỉ.

Mà hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận cả.

Cái người này sinh vào năm mới, từ lúc nào lại đẩy lên sớm vậy?

"Nhớ đấy, hôm nay mới đúng là sinh nhật của tôi, hửm?"

Hắn cũng không giải thích mà chỉ nhắc lại một lần nữa.

Nhưng chỉ mình hắn biết, từ lúc Lục Tuyền qua đời, mẹ của hắn phát điên. Hắn liền không bao giờ đón sinh nhật nữa. Bởi vì ngày xảy ra chuyện cũng chính là sinh nhật hắn.

Mà ngày này mỗi năm hắn đều sẽ tới đây, bởi vì Lục Tuyền đã nhảy xuống từ chỗ này tự sát.

Nhưng hôm nay không hiểu sao lục tiêu lại muốn đưa cô tới đây.

Cảm giác không nói nên lời, hắn cũng sẽ không cố tình giải thích, mà chỉ coi như bởi vì hôm nay nam sơ xuất hiện đúng lúc mà thôi.

"Được." Nam sơ đáp lại.

Sau đó cô cứ như vậy mà kiễng gót chân hôn lên môi hắn. Vừa hôn vừa thủ thỉ:

"Lục công tử, sinh nhật vui vẻ. Quà tặng tôi sẽ bù sau."

Hắn nhìn cô, đột nhiên dùng sức nâng cằm cô, càng lúc càng hôn sâu.

Mùi thuốc lá dễ ngửi, cùng với mùi kem cạo râu vị biển cả nhàn nhạt, phút chốc vương vấn vào mỗi hơi thở.

Nam sơ cũng không tốt hơn là bao, nhưng cũng đành để mặc lục tiêu ôm như vậy.

"Lục công tử, sinh nhật vui vẻ!"

Cô nói lại một lần nữa.

Hắn chỉ ừ một tiếng, yết hầu khẽ động nhưng vẫn không buông tay.

Hai người ôm nhau rất lâu, mãi tới khi tiếng pháo hoa vang lên.

Mỗi tối, tiết mục bắn pháo hoa trên đỉnh núi Thái Bình Sơn đều thu hút rất nhiều khách du lịch, những cặp tình nhân nơi đây.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, mình và lục tiêu cũng có một ngày có thể đứng ôm nhau trên đỉnh núi Thái Bình Sơn như vậy. Thưởng thức màn bắn pháo hoa, ngắm nhìn toàn bộ Giang Thành.

Có một khoảnh khắc cô thấy tim mình đầy nghẽn.

Thực thỏa mãn.

* * *

Tám giờ tối, lục tiêu mới đưa nam sơ trở lại thành phố ăn tối.

Nhìn cô đáng thương cuộn mình lại trên ghế lái phụ, hắn lại cười thấp nói:

"Đói rồi?"

"Đói, đói chết mất!" Cô không kiêng kị gì.

"Muốn ăn gì?" Hắn nhéo nhéo mặt cô.

Về việc nam sơ không nhịn đói được hắn cũng biết. Cô lúc đói tính khí cực tệ, chỉ là ở trước mặt hắn, cô sẽ không nổi giận.

Không nhịn được nhưng lại một bộ dạng phải nhịn.

Hắn rất hưởng thụ nó.

Lúc cô đang định trả lời lại, thì nhìn thấy điện thoại báo tin nhắn mới.
 
47 ❤︎ Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 21: Nhận được khoản tiền 5 tỉ

Nam Sơ theo bản năng nhìn một cái. Tin nhắn báo tài khoản của mình nhận được một khoản tiền- 5 tỉ.

Cô không nói gì, rất tự nhiên mà cất điện thoại vào túi xách, ngồi lại ngay ngắn.

Nhưng bởi vì căng thẳng, bàn tay nắm chặt lấy dây an toàn. Môi đỏ động đậy, muốn giải thích nhưng cuối cùng lại không thốt ra câu nào.

Lục Tiêu cũng chỉ nhìn một cái, liền thu lại ánh mắt. Tay nắm lấy vô lăng, chăm chú lái xe.

Giống như không hề quan tâm tới chuyện thẻ ngân hàng của cô nhận được tiền vậy.

Cô yên lặng hồi lâu, lè lưỡi, cho rằng bản thân việc bé xé ra to.

Cô lăn lộn trong giới này, việc có tiền chuyển vào tài khoản rất bình thường, hơn nữa 5 tỉ cũng không phải là con số lớn gì.

Lúc muốn mở lời thăm dò hắn, Lục Tiêu vẫn chăm chú lái xe nhe cũ, nhưng môi mỏng khẽ nhếch lên hỏi cô:

"Muốn ăn gì?"

"Ừm.." cô nhỉnh nhỉnh mông, đáp một tiếng. Sau đó khuôn mặt nịnh nọt dựa sát, cặp mắt to nháy nháy:

"Ăn lẩu nhé, loại cực cay đấy."

Nói xong cô liền hối hận.

Cô tại sao lại không đổi được cái tật chọc giận người này chứ.

Bệnh ưa sạch sẽ của Lục công tử còn cao hơn núi, sau hơn biển. Lẩu và cay là thứ mà hắn tuyệt đối không động vào.

Quả nhiên, một câu nói đổi lại là cái liếc lạnh lùng của hắn, không nói gì cả.

Nam Sơ uất ức, cúi thấp đầu, nhìn mũi giày mình. Ngón chân đã sớm cuộn tròn lại trong giày.

Trong xe, không ai nói gì nữa.

Thậm chí lúc xe dừng lại, cô cũng không biết mà vẫn đang trong tâm trạng ăn năn hối cải.

"Hả!" Nam Sơ kinh hô một tiếng.

Cái người này đã vươn qua ghế phụ mà hôn mạnh lên môi cô. Chiếc ghế thoải mái, nhồi thêm hắn mà phút chốc trở nên chật chội.

Lúc tiêu hôn rất dùng lực, giống như người này đều muốn mỗi phân mỗi tấc ép Nam Sơ vào đường cùng, chỉ còn cách dơ tay đầu hàng.

Kỳ thực cô rất hưởng thụ tất cả những nụ hôn của hắn.

Cũng chỉ có lúc hắn hôn mình, cô mới cảm thấy thực ra hắn cũng có chút quan tâm tới mình.

"Lục công tử." Cô thở dốc, giọng mềm mại:

"Tôi đói rồi!"

Áo đã bị người này vén lên, cô cảm nhận được rõ ràng hắn đã có cảm giác, nếu còn tiếp tục như thế này thì nói không chừng ngay cả cơm cũng không cần ăn nữa.

Huống hồ, loại chuyện không thể diễn tả được như thế này, vốn dĩ đã có vết xe đổ rồi.

"Ừ." Hắn nhìn cô một cái, kéo giãn khoảng cách, nhưng ánh mắt nóng bỏng lại nhìn chằm chằm vào cô.

Giống như có chút không hả giận, dứt khoát nhào tới cắn mạnh một cái, sau đó mới mở cửa xuống xe.

Cô xoa môi mình, bĩu môi mà oán thầm một câu: Cái tên lưu manh thối.

Sau đó cô mới xuống xe.

Lúc hỉnh ảnh nhà hàng lọt vào trong mắt, cô ngẩn người.

Nhà hàng lẩu này rất nổi tiếng, cũng là nơi cô thích đến nhất. Người trong giới và fans đều biết rõ, vậy mà hắn cư nhiên thật sự đưa mình tới đây.

"Không phải muốn ăn lẩu sao?" hắn chau mày.

Cô nghĩ cũng không nghĩ: "Lục công tử, anh không phải ghét ăn lẩu nhất sao?"

"Vậy không ăn nữa?" Hắn rõ ràng là muốn chọc cô vui.

Nam Sơ lập tức vươn tay bắt lấy cánh tay hắn, tính trẻ con mà gọi: "Ăn ăn ăn, chắc chắn ăn."

Bởi vì hưng phấn quá mà cô không nhìn thấy đáy mắt hắn xẹt qua ý cười. Một mạch kéo lấy người này, rành đường mà đi từ cửa bên hông vào.

Vừa vào cửa, cô lập tức buông tay hắn ra, đứng cách một khoảng cách phù hợp.
 
47 ❤︎ Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 22: Không muốn công khai sao?

Lục Tiêu cúi đầu nhìn bàn tay trống không một cái, rất tự nhiên mà đút vào túi quần, thần sắc kín đáo.

Quản lí nhà hàng rõ ràng rất quen với Nam Sơ, lập tức ra đón. Lúc nhìn thấy Lục Tiêu sau lưng cô, trong mắt không kìm được có chút kinh ngạc.

Nhưng nghĩ tới buổi họp báo ngày hôm nay, lại rất thông minh mà không nói gì.

Cô ấy cung kính mà dẫn hai người đi phòng bao mà Nam Sơ vẫn hay tới. Sau khi hỏi về lựa chọn món ăn thì liền không động tĩnh mà lui ra.

* * *

"Lục công tử." Lúc quản lý vừa đi ra thì Nam Sơ liền sáp tới bên cạnh hắn, mềm mại ngọt ngào nói: "Anh là muốn cùng tôi đi ăn lẩu đúng không?

Thanh âm cực kỳ xu nịnh, cánh tay thon thả đã vòng lấy cánh tay hắn.

Rõ ràng là ngồi đối diện, nhưng Nam Sơ lúc này chỉ muốn dịch qua ngồi cạnh hắn.

Lục Tiêu quét mắt cô một cái, ngay cả đũa cũng không đụng vào.

Cô không để bụng, cười rất dịu dàng. Chủ động nhúng đồ ăn cho hắn. Một bên nhúng một bên giải thích.

Cuối cùng còn không quen đưa thức ăn tới bên miệng hắn.

Đương nhiên là ở bên nồi không cay.

Hắn cũng không đến mức không nể mặt cô, nhưng hắn vẫn là không động đậy. Cứ để mặc cô từng miếng từng miếng đút cho mình.

Lại nhìn nhìn cô nhóc hai má đỏ bừng đang bận rộn trong hơi nước nóng.

Không hiểu sao, tâm trạng lại liền trở nên tốt hơn.

Bỗng nhiên, trong bát cô được đặt một con tôm lớn đỏ sẫm đã được nhúng, có chấm dầu cay, nhìn có vẻ rất ngon.

" Ăn. "Hắn nói, đơn giản rõ ràng.

Đũa của cô dừng một chút, mới hoàn hồn mà cười tươi rói:" Là của Lục công tử nhúng, tuyệt đối là vị ngon nhân gian. "

" Đồ nịnh bợ. "Hắn cười mà mắng.

Cô rất biết nhìn hoàn cảnh mà chủ động hôn hắn, vẻ mặt nịnh nọt. Sau đó mới thỏa mãn mà lột vỏ tôm, nhai kỹ nuốt chậm.

Dần dần người nhúng đồ ăn từ Nam Sơ trở thành Lục Tiêu.

Cho đến khi cô no căng mà không ăn nổi nữa, hắn mới dừng lại động tác, thong dong tắt lửa.

Hơi nóng trong phòng bao dần dần tản đi.

Rất nhanh hắn gọi phục vụ tới thanh toán, liền trực tiếp lôi cô nhóc vẻ mặt đầy thỏa mãn đi ra khỏi phòng bao.

Vừa đi ra, cô lại trở lại bộ dạng đứng đắn mà giãn khoảng cách ra.

Quản lý đã tiến lên đón.

Cô còn chưa kịp chào hỏi thì đột nhiên bàn tay lớn có lực đã trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Tư thế đó không thể tự nhiên hơn được nữa.

Cô ngây người.

Ngay cả người quản lý cũng có chút kinh hãi.

Mà hắn không thèm nhìn quản lý cái nào đã nắm lấy tay cô đi ra ngoài.

Quản lý hoàn hồn lại----------

Nam Sơ và Lục Tiêu? Đúng thật là có chuyện đó sao? Vậy tuyệt đối là tin tức bùng nổ trong showbiz năm nay rồi.

Nhưng cô ấy lại rất thông minh giữ kín miệng. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, là người làm kinh doanh, cô ấy rõ hơn ai hết.

* * *

Nam Sơ bị Lục Tiêu nắm rất chặt. Cuối cùng giống như là kinh ngạc mà lên tiếng:" Lục công tử, sẽ bị người khác nhìn thấy! "

" Không muốn công khai? "Hắn đột nhiên hỏi một câu.

Lúc cô nghe thấy lời này, quả thực giống như là nhìn thấy quái vật mà nhìn hắn, lắc đầu theo bản năng, cự tuyệt đề nghị của hắn.

Sau đó, Lục Tiêu rất dứt khoát mà buông tay cô ra:" Lên xe, tôi đưa cô về. "

Nam Sơ:"..."

Đột nhiên cô hiểu ra, hắn chẳng qua chỉ là thử mình mà thôi.

Một Lục công tử kiêu ngạo, có thể dây dưa mối quan hệ mập mờ với nhiều nữ minh tinh, nhưng tuyệt đối sẽ không công khai thừa nhận thân phận của họ.

Bởi vì Lục công tử trong buổi phỏng vấn, chưa bao giờ không tránh né mà nói, Lục phu nhân tuyệt đối sẽ là một tiểu thư đài các, chứ không phải là một con hát bị nhuốm bẩn trong giới showbiz.
 
47 ❤︎ Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 23: Muốn rời đi.

Lần phỏng vấn đó, đã đập nát rất nhiều ảo tưởng.

Đương nhiên cũng bao gồm cả nam sơ.

* * *

Sắc mặt nam sơ không rõ, thái độ cực tốt, âm thanh cũng mềm mại: "Lục công tử, tôi và ai công khai cũng không dám công khai với ngài đâu. Tôi sợ bị người khác đâm thành tổ ong mất."

Vốn là câu nói lấy lòng, nhưng lại bị lục tiêu lạnh lùng nhìn cho một cái.

Sau đó cô liền ngoan ngoãn không nói gì nữa. Từng bước từng bước mà đi theo hắn. Cũng không dám đợi người này mở cửa, tự mình đã ngoan ngoãn mở cửa ngồi lên xe.

Hắn lái xe đưa cô về chung cư.

* * *

Có những chuyện vốn dĩ là trăng đến rằm trăng tròn.

Nhưng nam sơ ngại chuyện mình mang thai, nên ngay cả bộ dạng nịnh nọt diễn sâu ngày thường cũng biến mất không thấy đâu.

"Không muốn?" lục tiêu chống tay bên giường.

Cô sợ chọc giận người này mới muốn vươn tay ôm lấy hắn thì đã bị hắn đẩy ra: "Bỏ đi, mất hứng rồi."

Nói xong, hắn lật người xuống giường, nhanh chóng mặc lại quần áo của mình, cũng không thèm nhìn cô một cái.

Trực tiếp đi ra khỏi căn hộ của cô.

Nam sơ nhìn căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh, tự cười chế giễu.

Lục công tử nói đúng, cô nam so chẳng qua chỉ là một thương phẩm đáng đầu tư.

Đợi tới một ngày, Lục công tử không còn hứng thú với cơ thể của mình nữa, thì thương phẩm này cũng đã mất đi giá trị.

* * *

Suy nghĩ rời khỏi hắn, nam sơ chưa bao giờ rõ ràng như vậy.

Cô đáng thương phát hiện, bản thân một lần nữa mất ngủ.

* * *

Ngày thứ hai, nam sơ vừa mới đem tiền chuyển vào tài khoản của Nam Kiến Thiên thì điện thoại của ông ta đã gọi tới.

"Nam sơ, đừng tưởng mày đem Nam Vãn cái đồ của nợ đó đi chỗ khác thì tao không tìm ra." Ông ta tức giận: "Có bản lĩnh thì Nam Vãn cả đời này cũng đừng xuất hiện, nếu không thì ông đây chắc chắn sẽ tìm ra nó."

Cô không trả lời.

Ông ta tiếp tục gào: "Cái giới này như thế nào, tao rõ hơn mày nhiều. Mày không phải là tim một kim chủ, tiếp thêm mấy lần thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tao định mua một căn biệt thự ở Bắc Thành. Còn thiếu vài chục tỉ, mày chuyển qua cho tao."

Giọng điệu như tất cả là lẽ đương nhiên.

"Bố, tôi và Nam Vãn là gì đối với ông?" nam sơ đột nhiên nói rất nhạt, hỏi Nam Kiến Thiên.

Ông ta rõ ràng ngẩn người. Một giây sau liền nổi trận lôi đình: "Sao nào, bảo mày đưa tiền phụng dưỡng bố mày, mày liền không tình nguyện rồi!"

"Ông ngoài việc uy hiếp tôi, uy hiếp Nam Vãn ra thì ông còn có thể làm cái gì? Tôi và Nam Vãn, ông đã làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ của người bố chưa? Ông chưa."

Âm thanh của cô trầm xuống.

Nam Kiến Thiên hung dữ gọi tên cô, nhưng cô lại không thèm để tâm: "Mẹ bỏ rơi chúng tôi, nhưng so với bà ấy, ông càng giống cầm thú hơn."

"Mày muốn tạo phản rồi phải không!" ông ta tức điên lên.

Giọng nói của cô lại càng nhạt hơn: "Tôi không có tiền, cũng không có người gọi là kim chủ. Vào nghề năm năm, tất cả số tiền tôi kiếm được đều bị ông lấy hết rồi. Đây là lần cuối cùng, còn là do tôi mượn nữa."

"Mày nói dối!"

"Lần quay phim này là do đoàn đội của tôi mặt dày tìm đến cửa người ta. Cũng là lần quay cuối cùng của tôi. Từ nay về sau sẽ không ở trong cái showbiz này nữa."

"Mày.."
 
47 ❤︎ Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 24: Tôi muốn giải nghệ rồi.

Đối với một người chưa bao giờ cho đi tình cha, Nam Sơ không muốn làm một

Thánh mẫu nữa, cho đi một cách vô nghĩa.

Cuộc điện thoại này, hầu như đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của cô. Sau khi cúp điện

Thoại, cả người cô mềm nhũn.

Đứng một hồi lâu, cô mới bình tĩnh lại.

Sau đó, cô cất điện thoại, trực tiếp đi tới nhà hàng đã hẹn sẵn với Dịch Gia Diễn.

* * *

Nói là nhà hàng, không bằng nói là một quán ăn khá là sang trọng, có một phòng

Bao khá kín đáo.

Mũ lưỡi trai của Dịch Gia Diễn đè rất thấp, nhanh chóng gọi món.

Ăn cơm cùng với cô có một điểm tốt đó là có cùng sở thích với anh. Quan trọng nhất

Là cô không làm bộ làm tịch, ăn uống rất vui vẻ.

Nếu mà gặp phải một nữ minh tinh mắc bệnh ngôi sao, thì gọi một bàn thức ăn

Nhưng chụp xong mấy tấm ảnh, ăn vài miếng liền bảo là đã no.

Anh cảm thấy mình sẽ buồn nôn chết mất.

Phục vụ đem toàn bộ thức ăn lên, Nam Sơ chỉ cúi đầu lo ăn, không nói câu nào.

Cuối cùng là Dịch Gia Diễn khôn nhìn nổi nữa, dùng đũa gắp lấy đùi ếch trên đũa

Của cô. Lúc này cô mới hoàn hồn, nhìn người này một cái.

"Không phải là mời tôi ăn cơm? Tôi thấy cô ăn còn hăng hơn tôi." Anh đem đùi ếch

Bỏ vào miệng, tức giận mà trợn mắt một cái.

"Ồ." Cô không để tâm, lại gắp một miếng.

"..."

Anh không còn gì để nói.

"Không phải cô hầu hạ Lục tổng tốt rồi sao? Vai nữ chính cũng giành lại rồi. Bây giờ

Cô vạc bộ mặt lạnh tanh, hai bọng mắt đen sì, là ai lại đắc tội với cô rồi?"

Một câu nói lại khiến cho cô yên lặng.

Đôi đũa được đặt ngay ngắn lên bàn, đột nhiên cứ như vậy mà nhìn Dịch Gia Diễn.

"Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi đâu có đắc tội với cô đâu nhỉ? Bộ dạng anh giống

Như chàng trai yếu ớt.

Cô cười:" Dịch Gia Diễn, tôi muốn giải nghệ rồi. "

" Khụ! "Anh thật sự bị dọa sặc, sau đó quay qua một bên ho khan dữ dội:

" CôĐùa? "

" Tôi mệt rồi. "Đây là đáp án của cô.

Anh hoàn hồn, cũng nghiêm túc lại:" Vậy thì nghỉ đi. "

" Ừ. "

" Anh trai tôi ở Mĩ. Nếu cô không muốn ở lại Giang Thành thì có thể qua đó. Tôi bảo

Anh ấy sắp xếp cho cô một công việc. Bắt đầu đơn giản từ làm trợ lý. "

" Được. "

* * *

Sau đó, không ai nói chuyện nữa. Hai người cùng lúc giơ đũa ra, sau đó cô liền bật

Cười một tiếng:

" Dịch Gia Diễn, không thì tôi bám theo anh vậy. "

" Tôi cảm ơn cô. "

Anh không vui vẻ gì.

Không khí lại được giải tỏa.

Chính lúc này, điện thoại của Dịch Gia Diễn báo tin nhắn tới. Anh nhìn một cái, sau

Đó kỳ cục nhìn cô:

" Cô có tiền rồi? "

" Cái gì? "

Nam Sơ cũng một bộ dạng không hiểu mô tê gì

Sau đó anh không nói gì nữa mà nhìn qua bức chắn phòng bên cạnh.

Lục Tiêu mặc bộ vest đen, hoàn toàn không ăn nhập gì với quán này. Cứ đứng bên

Cạnh bức chắn như vậy. Màn hình điện thoại vừa mới tối lại.

Thị lực của Dịch Gia Diễn rất tốt. Nếu như anh đoán không nhầm thì vừa rồi là trang

Chuyển khoản ngân hàng?

Tiền này là Lục Tiêu chuyển qua?

" Lục tổng! "

Dịch Gia Diễn bình tĩnh lại chào hỏi.

Kết quả, Lục Tiêu không nhìn anh, chỉ nhàn nhạt quét mắt lên người Nam Sơ một

Cái liền quay người rời đi.

Dịch Gia Diễn:"... "

" Cô nói với Lục công tử rồi?"Anh trực tiếp hỏi Nam Sơ.

Kết quả cô liền quay người đuổi theo.

Anh thật sự bị bỏ lại một mình ở chỗ này, bó tay, tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn trước

Mặt. Lâu lâu nhìn Nam Sơ và Lục Tiêu qua cửa kính.

Luôn cảm thấy có gì đó không yên tâm.

* * *
 
Chỉnh sửa cuối:
47 ❤︎ Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 26: Cô dẹp suy nghĩ đó đi

Lúc như thế này, nhận lỗi trước, cúi đầu trước thì tốt hơn.

Lục Tiêu vẫn không để ý đến Nam Sơ, nhưng tốc độ xe đã từ từ chậm lại, sắc mặt hắn tái mét lái xe thẳng một mạch về biệt thư.

Cô dè dặt nhìn hắn, ngón tay thon thả dịch từng chút về phía người này.

Kết quả, hắn chỉ trừng cô một cái, cô liền lập tức thu lại.

Lúc này cô ngồi ngay ngắn cung kính trên ghế, không dám động đậy gì.

Cô đang đợi hắn chất vấn mình.

Nhưng hắn lại là một người nhịn cực giỏi, làm thế nào cũng không mở miệng.

Mãi đến khi xe dừng lại trước biệt thự, hai người đều không nói gì.

* * *

Nam Sơ không có gan mà chờ Lục Tiêu mở cửa cho mình, liền đẩy cửa xuống xe.

Hắn đóng cửa xe cái rầm, chân dài đi như bay, cô đi theo rất vất vả nhưng lại không dám chậm trễ.

Vừa mới vào tới biệt thự, cô còn chưa kịp mở miệng, tay của hắn đã dùng lực bắt lấy cánh tay cô, đem cô đè lên trên cánh cửa.

Lưng cô bị đụng vào cửa rất đau, cẩn thận nhìn người này, nửa ngày mới mở lời:

"Lục công tử.."

Lời còn chưa nói hết, hắn đã nghiến chặt răng, nhả từng chữ từng câu:

"Nam Sơ, tôi thiếu cô tiền? Thẻ đưa cho cô không đủ tiêu? Hay là bây giờ không chờ được nữa mà muốn tìm người tiếp theo rồi?"

Cô bị gào mà bất lực: "Không.."

"Không cái gì?"

Hắn bóp cằm cô, dùng lực. Nhìn cô mặt biến sắc nhưng lại không mềm lòng chút nào.

"Dịch Gia Diễn sao? Là một chỗ dựa không tồi, nhưng thì có làm sao?"

Từng chữ giống như bật ra từ trong cuống họng:

"Chỉ cần cô còn là người phụ nữ của Lục Tiêu tôi, trước khi tôi còn chưa chơi chán cô, thì cô dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi."

"..."

"Tôi tuyệt đối không cho phép ai chụp mũ xanh* cho tôi cả, hửm?"

*Mũ xanh: Ý chỉ đối phương ngoại tình.

Lục Tiêu lạnh mặt, đợi Nam Sơ giải thích với mình, lại nhìn khuôn mặt trầm mặt lại quật cường của cô, một bụng tức giận không tài nào nén xuống được.

Hắn dùng lực lôi cô, trực tiếp đẩy ngã lên sô pha.

Sô pha mềm mại nên cô cũng không bị thương, chỉ là lực va đập đó khiến cô theo bản năng bảo vệ bụng mình.

Còn hắn từ trên cao nhìn xuống cô, ngón tay gọn gàng sạch sẽ cởi cúc áo sơ mi của mình.

Cô không phải là thiếu nữ chưa trải qua chuyện gì, đương nhiên biết hắn muốn làm cái gì.

Cô lập tức lắc đầu: "Lục công tử, đừng.."

"Sao nào? Bắt đầu giữ gìn trinh tiết cho Dịch Gia Diễn rồi?"

Hắn giọng âm trầm hỏi.

"Không phải.."

"Vậy thì là gì!"

* * *

Câu hỏi lạnh lùng đều hóa thành sự dày vò vô tình tàn nhẫn nhất.

Cơ thể nhỏ nhắn thon thả của cô bị hắn đè chặt trên sô pha, tấm đệm lún xuống, nặng nề ôm trọn lấy hai người.

Lúc hắn quan tâm cô, hắn sẽ dỗ cô vui vẻ, để cô chuẩn bị tốt, tới lúc đủ để có thể tiếp nạp mình thì mới tiếp tục.

Lúc hắn không tình nguyện dỗ dành cô, hắn sẽ dùng tư thế khiến cô cảm thấy tủi nhục nhất mà làm nhục cô hết lần này tới lần khác.

Sự phản kháng lúc đầu của cô dần dần yếu đi.

Dưới sự ngang tàng của hắn, cô bắt đầu trở nên thuận theo. Cô hy vọng ngoan ngoãn nghe lời có thể khiến người này buông tha cho mình.

Dù sao thì cô cũng rất rõ, bản thân bây giờ hoàn toàn không chịu đựng được sự dày vò.

Bụng của cô, đã bắt đầu đau âm ỉ.

* * *

Không biết qua bao lâu, cô giống như bông hoa bị bóp nát, nằm trên chiếc sô pha rộng rãi, cuộn mình lại giống một chú mèo lưu lạc không nơi nương tựa.
 
47 ❤︎ Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 27: Cao cao tại thượng

Lục Tiêu vẫn là Lục cồng tử cao cao tại thượng đó.

Hắn không thèm nhìn cô một cái, liền trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc sau mới quấn khắn tắm đi ra,

Nam Sơ cũng đã sửa soạn lại, sắc mặt có chút trắng bệch.

"Đã nghĩ kỹ giải thích như thế nào chưa? Hửm?"

Hắn tiện tay rót một ly rượu vang, sắc mặt không dịu đi chút nào.

Cô ngồi yên lặng, buồn bã mở lời:

"Nghĩ kỹ rồi."

Lục Tiêu: "..."

"Thực ra cũng chính là mấy ngày trước, có đi xem thử một tòa nhà của bên đầu tư, có một căn nhà phong cách phương tây khá thích nên đầu nóng một cái liền mua luôn."

Thanh âm của cô nhàn nhạt, khiến người khác không nghe ra cảm xúc gì:

"Dù sao tôi cũng cần chừa đường lui cho mình, đúng không?"

Đây cũng là lời thật lòng.

Hắn nhếch mày, động tác uống rượu cũng dừng lại.

"Vì vậy liền hỏi mượn tiền của Dịch Gia Diễn, đợi nhận được cát sê rồi thì tôi có thể trả cho anh ấy rồi."

Cô cuối cùng cũng xem như giải thích hợp tình hợp lý.

Hắn nghe xong, rất lạnh lùng:

"5 tỉ không phải là con số nhỏ, quan hệ với Dịch Gia Diễn tốt đến mức cô nói bừa một câu, cậu ta liền đưa cho cô?"

Cô lại ức chế rồi. Cô biết ngay hắn không dễ dụ như vậy.

"Sao, theo tôi năm năm, cảm thấy tôi không cho cô nổi một căn nhà?"

Hắn đột nhiên bóp cằm cô, chất vấn.

Cô yên lặng một lát:

"Á, cũng không hắn, chỉ là không muốn tới một ngày chia tay với Lục công tử, mà chỗ ở vẫn là của Lục Công tử cho."

Sau đó liền có chút tự giễu:

"Như vậy tôi sẽ không nhịn được mà suy nghĩ lung tung."

Nói xong, sắc mặt cô lại trắng hơn một chút, cảm giác bụng đau âm ỉ càng lúc rõ ràng hơn, thậm chí trán cũng bắt đầu chảy một lớp mồ hôi mỏng.

Hắn phát hiện được.

Không nói lời nào lập tức gọi điện cho bác sĩ gia đình.

Cô ngăn lại:

"Lục công tử, tôi chỉ là gần tới kỳ, bởi vì chuyện này mà gọi bác sỹ tới thì tôi sẽ rất mất tự nhiên đấy."

Hắn cũng bị mất tự nhiên một lát: "..."

Nam Sơ mấy ngày trước khi tới kỳ thì bụng đều sẽ có chút không thoải mái, điểm này hắn biết.

"Tôi vẫn nên về đây, ngày mai sang sớm còn có một lịch trình, trong căn hộ cái gì cũng có, vậy tôi không làm phiền Lục công tử nữa."

Cô bình tĩnh nói.

Bụng hình như thật sự có chút đau không nhịn được nữa.

"5 tỉ đó, tôi sẽ trả lại cho Lục công tử."

Về chuyện này cô rất cứng rắn.

Có lẽ hắn không biết, thẻ tiết kiệm hắn cho mình, cô chưa tiêu một đồng nào cả.

Đi theo Lục, thứ cô cần chỉ là tài nguyên. Cô thật sự không muốn biến mình thành một người phụ nữ bị đàn ông nuôi dưỡng, vì vậy cô mới liều mạng muốn có chỗ đứng vững trong giới showbiz này.

Nhưng hình như, bây giờ kết quả cũng chẳng khác là bao.

"Tùy cô."

Hắn thấy thái độ của cô, lại càng tức giận.

Cô cười với hắn, nhưng bụng khó chịu khiến cô không còn tâm tình mà dỗ dành hắn nữa.

Nhưng càng sợ bị hắn nhìn ra cái gì.

Cuối cùng dưới ánh mắt âm trầm của Lục Tiêu, Nam sơ nhanh chóng đi đến cổng biệt thự, lúc đang muốn rời đi------

Hắn gọi cô lại:

"Căn biệt thự này, ngày mai tôi sẽ bảo Từ Minh chuyển hộ khẩu sang tên cô."

Nam Sơ ngẩn người, sau đó cười cười:

"Lục công tử, xem ra bây giờ tôi ngủ cùng Lục công tử càng đáng tiền hơn rồi? Một lần liền đổi được một căn biệt thự?"

"Không muốn?" Hắn cười lạnh: "Vậy tùy cô."

Cô không nói gì nhiều nữa, mở cửa biệt thự đi ra, gió lạnh thấu xương làm cô run cầm cập, nhưng cô lại không quan tâm mà đi về phía trước.

Đi được một đoạn, cô mới chặn xe, đè thấp mũ lưỡi trai, nói thẳng:

"Đi bệnh viện Thụy Kim."
 
47 ❤︎ Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 28: Lục phu nhân.

Tài xế lại nhìn Nam Sơ một cái, nửa đêm nửa hôm đi ra từ khu biệt thự sang trọng như thế này, theo bản năng liền cảm thấy không phải là một cô gái tốt.

Ánh mắt đó trở nên khinh thường.

Cô rất điềm nhiên, mũ lưỡi trai đè rất thấp, che lấp mặt của mình.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước bệnh viện Thụy Kim.

* * *

Bác sĩ khám cho cô, là người được Dịch Gia Diễn giới thiệu, miệng rất kín, tuyệt đối sẽ không nói năng lung tung với bên ngoài.

Kiểm tra xong tình trạng của cô, đầu mày bà ấy chau lại.

"Bác sĩ Tống, tình hình như thế nào?" Nam Sơ căng thẳng hỏi.

Bác sĩ Tống yên lặng một lát:

"Phương diện sinh hoạt đó cô không tiết chế quá rồi, bây giờ là thời kỳ đầu, phôi thai căn bản không chịu được dày vò, có chút ra máu rồi, tôi tiêm thuốc cho cô, cô đi phòng bệnh nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày này tuyệt đối đừng cử động lung tung."

Mặt cô đỏ lên.

"Bao gồm công việc của cô cũng tốt nhất dừng một thời gian, không chịu được dày vò như vậy đâu." Bác sĩ Tống lắc lắc đầu.

Sau đó liền đích thân đưa cô tới phòng bệnh, lại tiêm cho cô một mũi an thai.

Cô cảm ơn, bác sĩ Tống khoát khoát tay, cũng không nói gì.

* * *

Lần này cô lại yên phận nghỉ ngơi ba ngày mới rời khỏi bệnh viện.

Lục Tiêu cũng không đi tìm cô. Chuyện xảy ra tại biệt thự tối hôm đó, Nam Sơ biết mình lại một lần nữa thành công đắc tội với hắn.

Cô từng bước từng bước đẩy mình vào đường cụt.

Mà trợ lý của hắn Từ Minh gọi điện thoại cho cô, đại khái nói rằng sổ đỏ biệt thự đã sang tên cho cô.

Chỉ cần cô ký tên, thì biệt thự sẽ là của cô.

Tập hồ sơ đó nằm trong căn hộ của cô, cô cuối cùng vẫn chưa ký tên,

Ba ngày sau, là Dịch Gia Diễn đón cô ra viện.

Hắn nhìn thấy cô liền không khách khí mà mắng một câu:

"Nam Sơ, cô sớm muộn sẽ tự hại chết mình, không tự hại chết mình thì tôi theo họ Nam của cô."

"Này.." Nam Sơ nịnh nọt mà giật áo hắn:

"Dịch ngôi sao, tôi đã đáng thương như vậy rồi, anh còn hung dữ với tôi?"

"Cô đáng đời."

","

Mắng mặc mắng, hắn vẫn liền đưa cô tới đoàn làm phim. Cô xuống xe, hắn liền lập tức rời đi.

Nhưng vẫn có không ít người nhận ra hắn, đều không tránh khỏi xì xào bàn tán bát quái của Nam Sơ và Dịch Gia Diễn.

Nam Sơ từ đầu tới cuối chỉ cười, chưa từng giải thích.

Chớp mắt một cái một tháng trôi qua.

* * *

Nam Sơ vừa xong cảnh quay, trợ lý nhỏ lập tức đem hộp cơm tới, cô cũng không để bụng liền cùng ăn cơm với những nhân viên khác của đoàn làm phim, nói chuyện phiếm.

"Ai da, trời ơi." Cô gái diễn vai cung nữ của Nam Sơ kêu lên: "Mau mau, mọi người mau xem weibo, paparazi chụp được ảnh Lục tổng đi ăn cùng với một cô gái đấy!"

Chốc lát không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Mọi người đều cúi đầu lướt điện thoại, xì xào bàn tán.

"Ai yo, người phụ nữ này tôi biết, là thiên kim Ức Đạt, thiên kim tiểu thư đệ nhất Giang Thành." Có người nhận ra thân phận của người trong ảnh.

Tim Nam Sơ đập mạnh một cái, món cá hấp vốn dĩ rất thích, lúc này đến bên miệng cũng tránh khỏi trở nên vô vị.

"Bây giờ Lục phu nhân tương lai đã xuất hiện rồi, mấy người mơ được vào hào môn, nên chết tâm rồi."

Luôn có người không nhịn được miệng gắt mà nói mỉa mấy câu.

"Nam Sơ, cô nói xem đúng không?"

Đây là đang châm biếm ai, trong lòng mọi người đều rõ.

Dù sao, vai nữ chính này, là cô thông qua Lục Tiêu mà cướp lại từ trong tay Phương Lôi.

 
47 ❤︎ Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 31: Lục công tử chia tay đi.

Lục Tiêu vẫn hai tay đút túi quần, xương quai hàm cắn chặt, gương mặt góc cạnh, khiến cả người hắn trở nên lạnh lùng hơn nhiều.

Hắn vốn dĩ là một người đàn ông không giỏi biểu đạt cảm xúc, bất kỳ cảm xúc nào đều được giấu rất kỹ.

Dưới ánh mắt sắc bén, là một một nét mặt sâu xa, hoàn toàn không có một chút sơ hở nào.

Nam Sơ rất sợ Lục Tiêu như thế này.

Cô hạ mắt, nhẹ nhàng thở dài, sau đó kiên định mà ngẩng đầu, lại là một gương mặt tươi cười, thần sắc lơ đễnh.

"Lục công tử, chia tay đi. Năm năm nay đều cùng một người đàn ông, tôi ngán rồi."

Cô cực kỳ bình tĩnh mà nói ra những lời này.

Nhưng chỉ có mình cô biết, lúc nói mấy lời này, tim cô đập nhanh cỡ nào, thậm chí tất cả dây thần kinh tư duy trong đầu cô đều đình công.

Không khí cũng trở nên ngưng đọng.

Qua hồi lâu, Lục Tiêu lạnh lùng nói:

"Nam Sơ, Cô chắn chắn?"

"Đúng."

Cô trả lời lại rất nhanh, chỉ sợ mình hối hận, giọng nói mềm mại:

"Lục công tử, tôi thật sự sợ có một ngày bị Hàn tiểu thư tìm người tạt acid, dù sao tôi là dùng mặt kiếm cơm đấy."

"Tùy cô."

Hắn nói rất cứng nhắc.

"Cảm ơn Lục công tử thành toàn nhé."

Cô cười rạng rỡ như một con bướm hoa.

Đột nhiên, cô xinh đẹp đi tới bên Lục Tiêu, cứ như vậy mà nhón chân, bất ngờ hôn hắn một cái.

Mềm mại, giống như một cô bé được người ta yêu mến vậy.

"Đây là lần cuối rồi."

Tay của cô đã nghiêm chỉnh đặt xuống bên chân:

"Dù sao Lục công tử thân thể cường tráng, nhiều tiền lại anh tuấn, tôi sẽ rất nhớ nhung đấy."

Toàn vẻ cợt nhả, không có bộ dạng đứng đắn nào cả.

Hắn đối với vở diễn của cô hoàn toàn không có hứng thú nào cả, thậm chí còn không nhìn cô, trực tiếp đi ngang cô mà bước vào thang máy.

Nam Sơ đứng tại chỗ, quay lưng lại với hắn, cũng không trả lời.

Âm thanh cửa thang máy đóng lại truyền tới, cô mới quay người lại.

Cô phát hiện, vành mắt mình đã đỏ, mũi có chút cay cay, hình như sắp khóc rồi.

Cô biết rõ, năm năm nay, dưới vẻ lơ đễnh của mình là để tâm thật sự. Còn dưới sự lạnh lùng của hắn, là thật sự không để tâm.

Một người phụ nữ được bao nuôi, làm ấm giường, không có ý nghĩa gì nhiều cả.

Cô hít sâu một hơi, liền đi về phía xe của mình.

Còn chưa kịp khởi động xe, điện thoại liền kêu lên. Cô không muốn bắt máy, chỉ dựa vào ghế, hơi thở nặng nề.

Rõ ràng, người gọi rất kiên nhẫn, điện thoại vẫn kêu liên hồi có tiết tấu.

Qua hồi lâu, Nam Sơ mới bắt máy, còn chưa mở miệng, thanh âm của Dịch Gia Diễn đã truyền tới:

"Cô điên rồi? Lại đi dùng bữa với mấy người Lý Đại Thắng kia? Đám người đó chơi đùa nữ minh tinh trong giới ai cũng biết cả được không hả?"

Cô trầm mặc, không nói gì.

"Cô thiếu tiền thì có thể nói với tôi, không cần phải đi dùng bữa với đám người đó. Nam Sơ, cô không phải là người như vậy."

Dịch Gia Diễn im lặng một lát.

"Năm đó cô nếu không phải cô có ý tứ đó với Lục Tiều thì dù có chết đói cô cũng sẽ không để cho một người đàn ông nuôi."

"Dịch Gia Diễn.."

"Đừng gọi ông đây."

Dịch Gia Diễn cắt ngang lời cô.

"Kiểu người như Lục Tiêu, nếu biết được chuyện cô làm thì có thể bóp chết cô."

"Dịch Gia Diễn."

Nam Sơ lại rất nghiêm túc gọi một tiếng, lần này không cho hắn có cơ hộ mở miệng.

"Tôi và hắn, kết thúc rồi."

Dịch Gia Diễn: "..."

Sau đó là tiếng cười của Nam Sơ, rất nhẹ nhàng.

"Tôi tự do rồi, không chúc mừng tôi sao?"

"Nam Sơ.. cô.."

"Dịch Gia Diễn, tới giúp tôi chuyển nhà đi."

"Lục Tiêu nhỏ nhen như vậy? Chia tay rồi, ngay cả căn nhà cũng không cho cô?"

"Tôi không muốn có dây dưa gì với hắn cả, bất kể là chuyện gì."

"Được."

Dịch Gia Diễn không nói nhiều.

"Tôi khoảng 20 phút nữa tới trước căn hộ của cô."

Cô ừ một tiếng sau đó cúp máy.

* * *

Nam Sơ trở về căn hộ, thu dọn đồ dùng cá nhân không nhiều, để lại những đồ dùng cao cấp, trang sức mà Lục Tiêu mua cho cô.

Lúc cô xuống lầu, Dịch Gia Diễn đã đợi cô dưới đó.

Nhìn thấy cô xách một chiếc vali size26, anh chỉ chau mày, lại không nói gì.

Vì hắn hiểu rõ, Nam Sơ là một người cực kỳ đơn giản, trừ lúc xuất hiện ở ngoài thì đồ của cô, thật sự chỉ có một chút như thế này thôi.

Hắn nhanh chóng đem hành lý của cô bỏ vào cốp xe, sau đó ngồi lên ghế lái.

Cô chỉ nhàn nhạt nhìn căn hộ năm năm sống cùng Lục Tiêu một cái, sau đó mở cửa xe sau ra, sắc mặt không có chút lưu luyến nào.

"Đưa cô tới nơi ở của cô?"

Dịch Gia Diễn vừa lái xe vừa nói.

Cô ừ một tiếng, không nói gì, dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Hắn cũng không nói gì thêm dứt khoát đưa cô xuống hầm để xe, cả quá trình không tránh khỏi bị ký giả chụp được, hắn cũng chẳng quan tâ.

Nam Sơ xuống xe, xách vali liền bỏ đi.

Dịch Gia Diễn ngồi trong xe hút xong một điếu thuốc mới lái xe đi.

Lúc bị ký giả vây chặn, hắn dừng xe lại, cười như không cười nhìn bọn họ: "Sao nào, yểu điểu thục nữ, quân tử hảo cầu, còn không cho phép tôi quan tâm Nam Sơ?"

"Dịch Gia Diễn, anh có phải đang thừa nhận anh đang theo đuổi Nam Sơ không?"

"Hai người có phải vì bộ phim mà phim giả tình thật, bộ phim tiếp theo có khả năng hợp tác tiếp không?"

* * *

Ký giả hưng phấn, hỏi liên tục.

Dịch Gia Diễn nhếch mày, tính khí nóng nảy lập tức xông lên, nửa cười nửa không:

"Chữ bát không thể thiếu một nét phẩy*, náo loạn cái gì chứ, lúc tôi công bố, là lúc tôi sắp kết hôn."

*Cách chơi chữ của trung quốc. Chữ bát có hai nét phẩy. Ý của Dịch Gia Diễn là một người không làm nên được chuyện gì.

Một quả bom không ý tứ rõ ràng được ném ra, đám ký giả trố mắt đứng nhìn.

Mà Dịch Gia Diễn đã không khách khí lái xe đi.

Ở nơi công cộng, hắn thực ra luôn rất kín tiếng, chưa bao giờ nói về chuyện tình cảm của mình, lần đầu tiên mạnh giọng với ký giả.

Nhưng Dịch Gia Diễn rất rõ ràng, hắn là dùng ống kích của ký giả để tỏ thái độ với Lục Tiêu.

Trong chuyện của Nam Sơ, hắn chưa bao giờ thích được cái người Lục Tiêu này cả.

Hắn cảm thấy không đáng thay Nam Sơ.

* * *

Lúc Lục Tiêu đọc được tin tức này, ly thủy tinh trong tay bị bóp nát, rượu vang đổ đầy đất, trong lòng bàn tay đã rỉ máu.

Lúc Hàn Hy Viện ở bên cạnh nhìn thấy liền kinh hãi:

"Lục.. trời ơi, em đi lấy hộp cứu thương cho anh."

Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp rất căng thẳng, nhanh chóng băng bó cho hắn.

Thậm chí, không chút bận tâm mà quỳ trên đất.

Lúc Tiêu ngồi trên sô pha, từ trên cao nhìn xuống Hàn Hy Viện.

Đó là một khuôn mặt nhỏ thực tâm thích mình, không giống với Nam Sơ, là bộ dạng miệng toàn nói năng lung tung, lúc nào cũng diễn sâu.

Mỗi một câu nói đều có phần diễn, từng chữ từng câu đều đang lấy lòng mình.

Nhưng hắn lại luôn cảm thấy gương mặt đó của Nam Sơ, cho dù là diễn thì đều thành thật hơn Hàn Hy Viện.

Hàn Hy Viện đang cẩn thận từng chút băng bó cho Lục Tiêu:

"Có nên đi bệnh viện xem một chút không."

"Không cần."

Hắn cự tuyệt.

Sau đó, bầu không khí trở nên mất tự nhiên.

Ánh mắt của Hàn Hy Viện dừng lại trên màn hình, đúng lúc nhìn thấy phim truyền hình của Nam Sơ diễn, như có suy nghĩ gì đó.

"Nam Sơ à!"

"Cô quen?"

Không ngờ hắn lại tiếp lời.

Hàn Hy Viện ngẩn ra một chút, nhưng vẫn nói tiếp:

"Không quen. Chỉ là lúc sinh nhật anh trai, có một lần đã đưa một cô gái tới tên là Nam Sơ. Đã là chuyện năm năm trước rồi."

Cô ta yên lặng chút, hình như đang chỉnh đốn lại cảm xúc, sau đó mới tiếp tục nói:

"Có lẽ không phải là cùng một người. Cô gái đó, không ở trong showbiz, sạch sẽ thuần khiết, khá được lòng người."

Bây giờ nghĩ lại, cô ta phát hiện, cho dù là năm năm trước, ở trong phòng bao câu lạc bộ, trong hoàn cảnh tối mờ thì cô ta vẫn nhớ rõ Nam Sơ.

Đôi mắt đó giống như biết nói vậy, trong sáng long lanh.

Khác xa so với trong phim bây giờ, trong đôi mắt đó của Nam Sơ đều là diễn kịch.

Nam Sơ của bây giờ, quá giả dối, quá sành đời.

Mà sau lần đó, cô ta không gặp lại Nam Sơ.

Kết quả Lục Tiêu lại có vẻ có hứng thú:

"Năm năm trước? Bạn gái của Hàn Khải Nghiêu?

" Xem như là vậy đi. "

Hàn Hy Viện nghĩ một chút, nói một đáp án chắc chắn.

Lục Tiêu cười lạnh một tiếng:

" Mắt nhìn của anh cô tệ thật. "

Hàn Hy Viện:"... "

Tại sao cô ta cảm thấy sự tức giận của Lục Tiêu là do Nam Sơ chứ? Nhưng lúc muốn nhìn rõ lại biểu tình của Lục Tiêu thì hắn lại không biểu hiện gì.

Môi mỏng của hắn mím chặt, sau đó không nói gì nữa.

Thì ra, lại đúng là một người. Hắn mắng Hàn Khải Nghiêu không có mắt nhìn, vậy không phải là đang mằng bản thân mình sao?

Đột nhiên hắn trở nên buồn bực.

Vào lúc này, điện thoại của hắn vang lên.

Hàn Hy Viện rất biết ý mà đứng dậy:

" Tiêu, anh bận việc, em về đây. Bố em nói, hẹn ngày khác cùng ăn cơm. "

" Ừ. "

Hắn không nóng không lạnh đáp một tiếng.

Hắn nhìn người gọi đến, không vội bắt máy mà tiễn Hàn Hy Viện ra đến cửa biệt thự.

Tài xế của Hàn Hy Viện đã đợi bên ngoài.

Cô ta rất tự nhiên nhón chân lên, hôn lên má Lục Tiêu.

" Ngủ ngon, em đi đây. "

Hắn nhìn cô ta. Là một người đàn ông, hắn tất nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt của cô ta.

Môi mỏng hắn mím lại, nhưng không làm gì cả, rất nhạt mà gật đầu một cái liền quay người đi vào trong.

Hắn chưa bao giờ có thói quen tùy tiện thân thiết với phụ nữ, từ lúc bắt đầu hiểu được chuyện nam nữ đến bây giờ. Người phụ nữ duy nhất hắn từng hôn chỉ có một người, đó chính là Nam Sơ.

* * *

Ngồi lại lên sô pha, hắn bắt máy, không nói gì, nghe Vương Nam nói xong mới trầm giọng hỏi một câu:

" Anh nói Nam Sơ nói với anh, muốn chuyển ra khỏi căn hộ từ bây giờ? "

" Đúng. "

Vương Nam cũng gấp lắm rồi.

" Không biết con nhóc đó nghĩ cái gì. Tính khí đã ngang bướng lên thì mười con trâu cũng không kéo lại được. "

" Tùy cô ấy. "

Lục Tiêu lại rất lạnh nhạt đáp lại một câu.

" Sau này chuyện của Nam Sơ không có liên quan gì đến tôi. "

Vương Nam:"..."

Không để Vương Nam có cơ hội mở miệng, hắn đã cúp máy.

Vương Nam trừng mắt nhìn cuộc gọi bị ngắt, nghẹn họng.

Nam Sơ và Lục tổng, như này là triệt để tan rồi?

Anh muốn liên lạc Nam Sơ, nhưng điện thoại cô tắt máy, thậm chí còn không nói cho mình cô ở chỗ nào, chỉ gửi một tin nhắn tới.

[Anh Nam, em sẽ không làm chậm trễ việc quay phim, đừng nhớ em.]

Nam Sơ, bà mẹ cô ở đó mà đừng nhớ!

 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back