Xuyên Không Xuyên Nhanh: Công Lược Nam Phụ Và Boss - Yến

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tinahy01, 12 Tháng chín 2020.

  1. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 20: Đóa hoa tường vi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng chiếu lên thân thể của cô gái diễm lệ ngoài trời. Cô gái từ từ mở mắt, cô khẽ nheo mắt, đưa tay lên cản ánh mặt trời, cô nói: "Nắng đã lên cao rồi, phải cho cây uống nước" Cô đứng dậy bước vào tòa cung điện phía trước, tòa cung điện được những dây tường vi đỏ tươi quấn quay, bao bọc lấy nó. Đóa hoa ấy như chủ nhân của tòa cung điện này vậy, quyễn rũ và gai góc.

    Yến Như cảm thán, vampire thuần chủng đúng là nhiều đặc quyền lại còn cố thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thế giới trước của cô, cô chỉ được nấp trong bóng đem mà hành sự. Nam chính và nữ chính đã về chung một nhà, nhưng chưa phát triển thành tình yêu, vốn dĩ cô định chia cắt đôi này nhưng cô suy nghĩ lại vẫn là nên để họ yêu nhau rồi thì mới vui, cô muốn nam chính phải mất đi người mà hắn yêu nhất như cái cách hắn làm với cha mẹ nguyên chủ của cô, để xem cảm giác lúc ấy hắn ta thấy như thế nào, nghe thật là hay làm sao.

    "Người đâu" Cô khẽ lên tiếng, thị nữ bước đến cúi đầu nghe cô dặn dò: "Hãy đi tìm một cô gái còn trinh tiết, lấy máu ở tim cô ta cho vào một cái lọ" Thị nữ khẽ gật đầu, lui ra và đi làm việc được gia chủ của mình căn dặn.

    Hôm nay là trăng rằm, chính là cơ hội để cô thức tỉnh thân vương yêu dấu.

    Cô có thể biết được phương pháp là do chính nam chính làm để thân vương thức tỉnh.

    Cô chính là muốn hớt tay trên của nam chính đấy.

    Trong một căn phòng xa hoa. Chiếc quan tài được làm bằng gỗ vẫn bất động như mọi khi, chỉ thấy trong bóng đêm con rơi màu đỏ chậm dãi hạ cánh trước cửa sổ.

    Yến Như mở cửa bước vào, cô lấy tay đẩy nắp quan tài ra, trong quan tài một nam nhân có mái tóc bạch kim, môi đỏ, làn da trắng muốt, khuôn mặt dù đang ngủ say nhưng vẫn hiện lên sự uy nghiêm. Cô đưa tay sờ vào mặt nam nhân trong quan tài, thật là lạnh, còn lạnh hơn thân nhiệt của cô.

    Yến Như cắn tay, máu theo ngón tay cô dỏ xuống bình thủy tinh mà thị nữ đưa cho, những giọt máu hòa quyện vào nhau, cô lấy tay nhỏ vào mắt nam nhân.

    Vừa rứt, bầu trời xuất hiện vết nứt, tia sét vang lên liên hồi, những đám mây che đi mặt trăng tròn vành vạnh. Đúng lúc ấy nam nhân mở mắt.

    Yến Như thấy chỉ một tích tắc cổ cô bị một bàn tay nắm lấy, móng tay dài như muốn đâm thủng chiếc cổ mỏng manh này

    Nam nhân mở miệng: "Cô là ai" Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô, cô kiên trì nhìn vào mắt hắn, hắn dùng sức trên tay càng mạnh ném cô xuống dưới đất.

    Cô giơ tay mở không gian biến mất. Chính xác là cô chạy.

    Khi bầu trời xuất hiện dị tượng, các lão quái vật của các gia tộc cũng lần lượt tỉnh giấc, đêm nay không biết bao nhiêu vampire cao cấp họp khẩn. Để xem vì sao thân vương sau mười vạn năm lại tỉnh giấc.

    Sáng sớm, trong cung điện thân vương Land đang dùng bữa sáng, hắn cầm ly máu trong tay lắc đều nhẹ nhàng. Môi mỏng khẽ nhấp từng ngụm máu, càng làm bờ môi hắn thêm đỏ.

    Thị nữ bước vào giọng nói run cập cập trước khí thế của hắn lắp bắp nói: "Thưa thân vương, gia chủ H. Y đến muốn gặp ngài."

    "Hử" Nam nhân phất tay, đúng lúc đó không gian khẽ vặn vẹo, cô gái có thân hình nóng bỏng, váy ôm sát cơ thể, mái tóc đỏ rượi đung đưa theo bước đi của cô, khuôn mặt phong tình quyễn rũ, đặc biệt đôi mắt biết hớp hồn người khác kia. Cô tiến đến trước bàn ăn tay để trước ngực nói: "Chúc mừng chàng tỉnh giấc."

    Hắn cười: "Cũng là nhờ công lao của cô."

    Lời nói khách xáo như vậy nhưng cô lại nghe ra âm thanh không vui trong đó.

    "Là đã làm phiền ngài, nhưng ta muốn yêu cầu một chuyện" Cô nói rồi ngồi xuống ghế ở cạnh hắn.

    "Chẳng nhẽ, đường đường là một gia chủ lại thiếu thứ gì ư" Hắn cười nói.

    Cô nâng ly máu lên lắc lắc cạch nhẹ vào ly của hắn nói: "Rất đơn giản. Chính là muốn làm bạn đời của ngài."

    Land nheo mắt, hắn nghĩ lại quả thật bản thân mình đã nói sẽ cho mỗi gia chủ 1 yêu cầu với hắn nhưng hắn không nghĩ cô lại gan to như vậy.

    "Ngươi dã tâm cũng thật lớn" Hắn nói bằng giọng nghi ngờ.

    Cô dơ tay lên che miệng cười duyên "Bằng không sao ta nhám đánh thức ngài" Nói rồi cô đưa một thanh gươm cho hắn: "Đây là Mont - là quà cưới mà ta gửi ngài."

    Mont là con dao có thể giết được vampire thuần chủng.

    Hắn cầm kiếm lên đánh giá, đây là bảo vật nhà H. Y không nghĩ tới cô lại mang đến đây.

    Hắn thấy thật thú vị, một cô gái cai quản 1 gia tộc lại đưa hắn bảo vật chấn giữ haha, rất có tâm tư, mà hắn thích những người như vậy, những người thông minh khi bị dẫm dưới chân mình sẽ có cảm giác thành tựu.

    "Ngày 20 tháng sẽ là ngày phong cô làm thân vương phi."
     
    thienyet1511viet2k44 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười 2020
  2. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 21: Đóa hoa tường vi (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân vương Land là một người đa nghi, hắn không tin tưởng bất kì một cá nhân nào cả. May thay nguyên chủ mới lên vị trí gia chủ được hơn nghìn năm, vẫn còn được đặc quyền với hắn.

    Điều kiện thân vương nói đến trừ vị trí ngai vàng ra, hắn nói nếu hắn có thể đáp ứng hắn sẽ làm được.

    Người đa nghi như vậy cô phải từ từ bồi dưỡng tình cảm, để hắn tin tưởng cô.

    Cô đứng dậy, cúi đầu "Đã rõ thưa thân vương" Cô còn chưa ngẩng đầu lên, có hơi lạnh phả vào tai cô nói "Đã rất lâu rồi, ta rất mong chờ vào ngươi đó, gia chủ nhà H. Y à" Khi cô nhìn lên thì đã không còn ai nữa cả căn phòng chỉ mỗi cô đứng đó.

    "Rầm" tiếng đập bàn mạnh mẽ "Không ngờ Dura lại ra chủ ý đấy" Một người nam nhân nghiến răng nói.

    Cô gái bên cạnh xoa xoa ngực hắn nói "Thôi thôi được rồi đừng tức giận, ta chỉ cần ở bên chàng là được rồi, không cần danh phận."

    Nam nhân quay sang cô, ôm trầm cô như muốn ổn định tâm trí "Không được, chúng ta đã đi đến đây."

    Không sai hai người này chính là nam chính Quân hằng và nữ chính Liên Nhung.

    Thời điểm này hai người đã đến bên nhau, nhưng nam chính chưa kịp thủ tiêu Dura tức là nguyên chủ, thì cô đã kịp thời có quan hệ với thân vương, mặc dù chỉ là điều kiện nhưng, thân vương Land nổi tiếng là bênh vực người của mình, hắn ta phải nghĩ xem cách nào không để ánh hưởng đến thân vương.

    Những ngày tiếp theo Yến Như luôn đến soát sự tồn tại của bản thân, cũng như mọi khi cô xé rách không gian bước vào.

    "Chàng sao lại vô tâm như vậy" cô nũng nịu nói.

    "Nghiêm túc lên, ta có chuyện nói với cô"

    Cô khẽ lườm hắn, nhưng sau đó thẳng lưng lắng nghe.

    "Mai là ngày ta đánh dấu lên cô, có lẽ sẽ có một số kẻ không yên phận, cô chuẩn bị một chút, việc con dao Mont đã bị chuyển ra ngoài, ta nghi ngờ sẽ có kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của"

    Cô lắng nghe hắn, sau đó mở miệng nói.

    "Là họ" hắn khẽ gật đầu.

    "Lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến"

    Việc cô mang Mont đến làm sính lễ đã để cho thợ săn vampire biết, Mont rất quan trọng, nó có thể giết được 5 vampire thuần chủng, ngay cả thân vương Land tối cao chỉ cần đâm 5 nhát dao cũng mất mạng, nên lần này sợ sẽ có một số con sâu không yên phận.

    Gia tộc H. Y của Dura sau khi chuyền ra tin tức cô sẽ thành thân vương phi, giá trị của gia tộc tăng gắp bội, phải biết là người của giới quý tộc là một việc các vampire luôn muốn. Bỗng chốc gia tộc của cô đã đứng vị trí số 1 hiện tại không ai dám chêu trọc.

    Yến Như nhìn đồ vật trên bàn cũng phải đau đầu, đúng là thụ sủng nhược kinh, nhìn thấy đống đồ quý giá này làm cô muốn nhấc lên tâm tư ham tài.

    "Thưa gia chủ" thị nữ tiến vào

    "Nói" cô lạnh nhạt trả lời

    "Gia chủ Alex cầu kiến"

    Cô thật không ngờ nam chính hôm nay lại đến tìm cô, cô khẽ phất tay, chỉ thấy không gian mất đi một tấm màn mỏng đúng lúc ấy có một bóng đen vụt vào.

    Quân hằng bước vào, chỉ thấy trước mặt một cô gái có thân hình nóng bỏng đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài, khi thấy hắn ta bước vào cô từ từ nâng mắt nhiễm đầy ý cười nhìn hắn.

    "Gia chủ nhà Alex thật sự nhàn dỗi, hôm nay cơn gió nào lại đưa ngài đến chỗ ta".

    Cô nói bằng giọng lười biếng

    "Cô biết ta làm sao đến mà"

    Yến Như mắt mở to giả bộ ngạc nhiên nói "Ồ, ta đây thật hoang mang".

    Hắn khẽ nâng giọng "Đừng giả vờ nữa, ta nói thẳng, làm thế nào để cô chấp nhận Liên Nhung".

    Như nghe phải chuyện gì đó buồn cười lắm.

    "Haha đường đường là một gia chủ lại vì một con người mà hạ bước như thế này khiến ta thật mở rộng tầm mắt, nhưng ta cũng nói luôn, chuyện này đừng hòng ta đồng ý, một con người tầm thường mà dám ngang hàng với ta, ngài Quân Hằng đây lẽ nào đã quên thân phận của mình".

    "Cô.. Điều kiện gì ta cũng đồng ý."

    "Điều kiện ư, vậy ta muốn đầu của cô ta."

    Chỉ thấy một trận phá gió lao thẳng vào phía cô cô chưa kịp tránh thoát thì có một bóng người ôm lấy cô thoát khỏi.

    "Gia chủ nhà Alex định ám sát cô dâu của ta."

    Nhìn thấy rõ là ai Quần Hằng có cảm giác chột dạ, hắn ta không nghĩ đến Land lại xuất hiện,

    "Thưa thân vương, là hiểu lầm."

    "Hử, hiểu lầm, gia chủ Alex có lẽ quên mất tôn ti."

    Quân Hằng như phải chịu đau đớn lắm, hắn không ngờ Land lại phát ra khi tức mạnh mẽ thế, mồ hôi lạnh chảy xuống lần đầu tiên hắn thấy cảm giác chết đến gần.

    Land mở miệng nói tiếp "Nếu không muốn tiểu tình nhân của ngươi biến mất thì nên an phận một chút" Nói rồi Land phất tay, Quân Hằng như được giải thoát hắn ta liền rời khỏi.
     
    thienyet1511viet2k44 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2020
  3. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 22: Đóa hoa tường vi (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Hằng thật ra muốn ra tay với Dura nhưng không ngờ cô lại được Land bảo vệ như vậy, khó khăn lắm hắn mới tìm được cơ hội, mặc dù hắn là vampire thuần chủng nhưng vẫn không chịu được dưới áp lực của Land.

    "Sao cô không thoát" Land nói

    "Đây chẳng phải là ta biết chàng sẽ bao vệ ta sao".

    Cô vòng tay tay lên cô hắn nói.

    Tay hắn khẽ dùng sức vào eo cô

    "Lần sau không được như thế".

    Cô dựa đầu vào ngực hắn cười "Là đang lo lắng cho ta sao".

    "Cô là vợ sắp cưới của ta, ta không mong tân nương của mình chết khi chưa đánh dấu đâu".

    Hắn lạnh giọng nói,

    "Biết rồi biết rồi, ta sẽ chú ý"

    Cô thấy hắn đến nên mới như thế chứ cô đâu ngốc vậy.

    Hôm nay cô cố tình không đến cung điện của Land không ngờ nam chính lại đến, mà cô càng không ngờ Land lại xuất hiện.

    - -

    Trăng hôm nay thật cong, cũng chính là ngày cô thành thân vương phi.

    Trong đại sảnh, tất cả các vampire thuần chủng đều đến, đây là một sự kiện trọng đại, bởi thân vương Land đã tuyên bố chỉ đánh dấu duy nhất một người, có ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ, và chúc phúc.

    "Cảm ơn các vị đã chính thức đến lễ đánh dấu của ta" trên đại sảnh xuất hiện một cô gái tóc đỏ, hôm nay cô khoát lên mình chiếc váy đen nhiều tầng càng làm tôn lên vẻ tôn quý.

    Tiếng vỗ tay ào ạt, mọi người đổ mặt về phía Yến Như. Land đi đến, hắn cắn ngón tay máu từ ngón tay chảy xuống, hắn lấy máu ấn vào ấn đường của Yến Như, giọng nói lạnh băng vang lên "Nay ta - Thân vương Land Buix Wandui sẽ đánh dấu lên Dura Dand. Chính thức xác nhập nàng ấy vào gia phả hoàng tộc" dứt lời hắn nhe răng nạn cắn phập vào cổ Yến Như.

    Yến Như cảm thấy máu trong cơ thể mình như bị rút hết đi nhưng sau đó lại được thay thế bằng dòng máu lạnh lẽo hơn, đồng thời cô thấy trong đầu mình xuất hiện ấn kí chỉ có những người trong hoàng gia mới có.

    Khi rời khỏi cổ cô, Land đang định quay sang thì bất ngờ cô níu cổ hắn lại trao hắn một nụ hôn nồng ấm, hắn chưa kịp phản ứng thì cô tách ra, còn nháy mắt với hắn.

    Có tiếng xé gió tiến về phía Yến Như, cô theo bản năng tránh thoát, đúng vị trí cô vừa đứng xuất hiện một kiếm gỗ tẩm máu.

    Các thị nữ đang an phận bỗng biến thành hình dáng khác, cũng là vampire nhưng khác vampire ở đây. Cô không ngờ Quý tộc phương tây hôm nay lại xuất hiện ở đây, còn có thợ săn vampire.

    Có người lên tiếng "Thật không ngờ Land lại cho cô ta ấn kí hoàng tộc" người nói là một vampire to xác tóc vàng.

    Ấn kí hoàng tộc, người được có ấn kí sẽ có thuận pháp y như người ấn kí cho mình, thuận pháp của cô là xé không gian, còn của Land là rút sạch máu của bất cứ kẻ nào.

    Cô lên tiếng "Ta thật không ngờ thợ săn lại hợp tác với các ngươi".

    "Haha nghe nói có ăn được tim của gia chủ nhà H. Y có thể thoát khỏi trói buộc của Vampire"

    "Nhưng nhìn cô thế kia ta sẽ sử dụng cô trước rồi mới móc tim cô ra".

    Lời nói vừa dứt, cả người vampire phương tây vừa nãy nổ tung.

    "Ta thật không ngờ, các ngươi ở đâu mà dám kiêu ngạo như vậy" Land giọng nói càng ngày càng thâm trầm.

    "Haha, Mont đã ở trong tay chúng ta ngươi lần này có chạy đằng trời, chúng ta đã bao vây nơi này rồi."

    Land đanh định động thủ chỉ thấy cô gái bên cạnh chạy ra sau hắn "phập" một âm thanh vang vọng.

    Hắn vội ngoảnh lại chỉ thấy trước ngực cô có một thanh kiếm gỗ, người đâm cô gái đấy nháy mắt nổ tung, hắn đỡ cô, tay hơi run rẩy "tại sao".

    Yến Như cười "Từ khi 18 tuổi, ánh mắt ngài nhìn ta ta đã thích ngài".

    Bỗng lúc ấy trong đầu hắn hiện ra hình ảnh cô bé mới lớn nhìn hắn cười tươi hình ảnh đấy dần nhập làm một với hình ảnh cô gái trước mắt, đã mất đi sự ngây thơ thay bằng sự quyến rũ như hiện tại.

    Hắn lấy tay đặt cô xuống đất, tay rút thanh kiếm trong ngực cô, đồng thời nói một ám chú ngăn cô vào trong vòng.

    Hăn đứng dậy, "giết".

    Tất cả các vampire như nghe thấy mệnh lệnh, cả đại điện mở ra một cuộc hỗ chiến, mắt Land lúc này đã đỏ tươi.

    Cuối cùng cả thợ săn và quý tộc phương tây phải rút lui khỏi vòng đối chiến.

    Trước khi chúng kịp chạy thoát Land ban hành một điều lệnh "Bất cứ nhìn thấy thợ săn vampire nào giết không tha".

    Hắn vốn dĩ muốn để lại bọn chúng để làm trò tiêu khiển cho tháng ngày dài dằng dặc nhưng chúng đã quá tự tin vào bản thân mình rồi.

    Sau khi đại điện không còn ai hắn ôm Yến Như vào lòng, nháy mắt biến mất.

    Land biết con dao mà đâm vào ngực Dura không phải hàng thật nhưng uy lực của nó cũng không ít, May thay Dura vừa được hắn tiến cấp nếu không cô phải mất nửa cái mạng.

    Đến tận bây giờ mặc dù đang ôm người trong lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy run rẩy, hắn bỗng sợ cô không cười với hắn nữa, không làm phiên hắn nữa, không chêu đùa hắn nữa, không nghĩ rằng cô ảnh hưởng đến hắn như vậy. Từ lúc thức giấc gặp cô gái này nhìn thấy cô không sợ mình, lần đầu tiên gặp hắn có thể giết cô trong tích tắc nhưng hắn không làm, mới đầu là thấy thú vị sau đó là thấy không có cô cảm thấy trống vắng, đến bây giờ vì cô mà cảm thấy lo sợ.
     
    thienyet1511viet2k44 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  4. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 23: Đóa hoa tường vi (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung điện nhà Alex

    "Đưa thuốc hồi sinh cho ta."

    "Thưa thân vương, chỉ cần 300 năm là cô ta hồi phục, ngài sao phải đích thân đến nơi này của ta" Quân Hằng bình tĩnh nói

    "Nói điều kiện của ngươi."

    Land giọng nói dường như không còn kiên nhẫn.

    "Rất đơn giản, ta muốn Dura chấp nhận Liên Nhung."

    "Haha ngươi thật giống cha của ngươi, nhớ năm xưa ông ta cũng từng cầu xin một gia chủ như vậy không ngờ lần này lại đến lượt ngươi."

    Quân Hằng nghi ngờ, mẹ hắn là vampire thuần chủng sao có thể để cha hắn cầu xin được

    "Ngài nói dối, mẹ ta là vampire thuần chủng sao cha ta có thể."

    Land cười càng lớn "Không phải người con gái ấy bị mẹ ngươi cắn chết sao?"

    Quân hằng không tin vào tai mình "Không, không thể nào, haha hóa ra là vậy" Hắn ta cứ tự lẩm bẩm như thế.

    "Đưa thuốc hồi sinh ra hoặc là ngươi chết" Land nói giọng lạnh lẽo.

    "Điều kiện ta ra ngài phải đáp ứng."

    "Được."

    - -

    Thuốc hồi sinh có thể chữa bách bệnh đồng thời có thể trị mọi vết thương dù nặng hay nhẹ, nhưng nó lại không thể cứu Vampire thuần chủng, chỉ thể giúp vampire thứ cấp.

    Nhà Alex chính là có bảo vật này nên vẫn được rất nhiều người dòm ngó, mặc dù nó không thể hồi sinh cho vampire thuần chủng nhưng khi còn hơi thở cuối cùng chỉ cần không chết nó vẫn là một bùa hộ mệnh.

    Không ngờ chỉ để Liên Nhung và hắn chính thức lấy nhau mà Quân Hằng lại đáp ứng yêu cầu này.

    - -

    Còn về phần thân vương Land dù có 1 năm hắn cũng không thể chịu được cảnh cô ngủ sâu như vậy, hắn rất sợ cô nhắn mắt như thế.

    - -

    Trong căn phòng trang trí đầy hơi thở xa hoa cổ kính, cô gái trong quan tài từ từ mờ mắt

    "Ngài, sao lại ngồi đây"

    Nam nhân nắm lấy tay cô, đồng thời hôn sâu vào môi cô, hắn như muốn khản cô vào trong cơ thể.

    Khi hai người tách ra, hắn dựa vào cổ cô nói:

    "Mặc dù biết nàng sẽ tỉnh lại nhưng chỉ cần nàng chưa tỉnh ta vẫn không yên."

    Yến Như vẫn còn thở dốc, cô lấy tay vuốt vuốt lưng hắn an ủi: "Không sao ta không phải đã tỉnh rồi sao."

    Yến Như nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn "Con dao đấy không phải thật, nhưng ta vẫn sợ ngài bị nó đâm" Nói rồi cô dán sát môi lại môi hắn, đầu lưỡi bắt đầu đi vào nhưng rất nhanh quyền chủ động đã thuộc về Land.

    Hai cơ thể dính sát vào nhau, quần áo cứ thế bị xé rách, tiếng vận động trên giường càng ngày càng dồn dập, không biết qua bao lâu cô gái trên giường đã cầu xin nhưng vẫn không dừng lại mà còn có xu hướng tăng lên.

    - -

    Ánh nắng mặt trời chiếu vào gian phòng, Yến Như mở mắt, vampire có thể lực mạnh hơn con người rất nhiều nhưng sau một ngày một đêm thì bây giờ thân thể cô như muốn tách rời ra, dấu hôn chằng chịt trên các vị trí, cô cảm thán đúng là lão xử nam ngàn năm.

    Land đã rời giường, hôm nay hắn phải sử lí công vụ do trận đối chiến vừa rồi.

    Cô gọi thị nữ tiến vào "Hãy thủ tiêu hắn ta đi."

    Thị nữ "vâng" một tiếng rồi lui ra bên ngoài.

    Cô đứng dậy thay quần áo, đến phòng ăn, ăn sáng tiện tay mang luôn phần ăn cho Land.

    -

    Hiện tại việc người ta phát hiện xác của thợ săn vampire đã thành quen, nhưng trong một ngõ nhỏ lần đầu tiên người ta phát hiện ra một thợ săn vampire lâu đời như thế, phải biết những thợ săn lâu năm này có đầy đủ kinh nghiệm để lẩn tránh.

    Và người bị giết đó chính là do thị nữ của yến như động thủ. Thật ra Yến Như đã âm thầm mua chuộc một thợ săn vampire đồng thời xúi dục hắn tác động vào hội của bọn họ, cô cũng len lỏi vào đám vampire phương tây khiến 2 đội bọn họ hợp tác với nhau, sau đó cô vô tình để bọn chúng cầm nhầm Mont.

    Mont mà cô đưa mặc dù không phải thật nhưng cũng có uy lực gần như nhau, nên bọn chúng không nghi ngờ.

    Yến Như biết chiêu anh hùng cứu mỹ nhân từ cổ trí kim đến nay cô dùng không biết bao nhiêu lần vẫn rất thành công.

    - -

    Cốc Cốc

    "Vào đi."

    "Ngài không cảm thấy mệt mỏi sao, mà lại không ăn vậy" Yến Như chỉ thấy khi cô nói câu đấy tai của thân vương Land hình như hồng nha.

    "Nàng tỉnh rồi" hắn ôm cô ngồi lên đùi.

    "Không nghỉ ngơi thêm chút nữa, ta cũng đang định tìm nàng bàn về việc tổ chức hôn lễ."

    Cô không nghĩ là hắn sẽ để ý việc này như thế, cô chỉ thuận miệng nói với hắn mà hắn để tâm đến vậy.

    Yến Như cười đáp: "Ta đều nghe theo chàng."

    * * * Hi hi thế là đã có thịt rồi nha, mình định chỉ cho cái hôn lướt qua nhưng nghĩ lại đã trải qua mấy thế rồi nên không đành lòng, mặc dù một ít thịt vụn bé tí ti nhưng các bạn ăn tạm vậy, mong mọi người bớt đói khát, để bày tỏ thế giới tiếp theo mình sẽ cho các bạn thịt to hơn thế này một tí, có được không nào? ***
     
    thienyet1511viet2k44 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2020
  5. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 24: Đóa hoa tường vi (hoàn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .

    Trong ánh trăng tròn vành vạnh, giọng nói của cô gái vang lên:

    "Chỉ cần giết cô ta, Quân hằng sẽ thuộc về ngươi."

    Cô gái trước mặt Yến Như đã hiện lên vẻ mặt dữ tợn

    "Đúng vậy, cô ta mê hoặc Quân Hằng, ta mới là người được hứa hôn, đúng vậy chỉ cần ả ta chết ta sẽ có được chàng."

    "Chỉ có ả ta chết, ả ta phải chết, haha."

    Giọng nói vang lên nghe thật âm trầm mà điên dại cứ thế lập đi lập lại, lập đi lập lại.

    - -

    Hôm nay gia chủ của gia tộc Alex thành hôn, việc mà hắn ta cùng với con người kết hôn đã tạo ra chấn động vô cùng lớn, không chỉ với vampire mà còn là con người, con người vẫn đang ôm hy vọng về một tương lai con người được tự do, dấu hiệu này đã vén lên hy vọng mỏng manh cho họ, nhưng các gia chủ đã đồng ý nên không vampire nào dám có ý kiến.

    Khi tên của Liên Nhung sắp được ghi vào gia phả, chỉ thấy con gái của gia chủ gia tộc XanDer lao nhanh đến đâm xuyên ngực tân nương.

    Tiếng gào thét vang vọng toàn buổi hôn lễ, Quân Hằng vội vàng tìm thuốc hồi sinh nhưng hắn chợt nhớ ra thân vương Land đã mang đi, vì nữ chính là con người nên đã không qua khỏi lưỡi dao của thần chết.

    Nam chính tức giận, ra lệnh tấn công nhà Xander, hai bên tranh đấu nhau mãi không chấm dứt, nhưng chung quy vẫn sẽ có kẻ phải thua cuộc.

    Ngư ông đắc lợi đương nhiên là Yến Như, cô phải để cho nam chính nếm thử cái cảm giác mất đi người quan trọng nhất đối với mình.

    - -

    "Sao nàng lại thích tường vi như vậy" Land tiến đến ôm thân vương phi của mình vào lòng, gác đầu lên vai cô.

    Yến Như ngừng động tác trên tay xuống, quay đầu nhìn hắn.

    "Chàng đây là đang ghen với nó sao"

    Yến Như bật cười, thật không ngờ Land lại đáng yêu đến vậy, cô cọ mũi mình vào mũi hắn đáp.

    "Nó giống như chàng, Rất đẹp, nhưng nó uống quá nhiều máu rồi."

    "Nàng nói dối" Hắn nói. Yến Như cười lớn sau đó trả lời: "Nó bảo vệ cung điện như chàng bảo vệ ta."

    Hắn nói: "Nhưng máu của nàng chỉ có ta được nếm thử".

    Cô đáp lại hắn bằng một nụ hôn lướt qua môi

    "Được" như một lời hứa hẹn.

    - -

    Hôn lễ của Yến Như và thân vương Land được diễn ra theo một cách xa hoa nhất từ trước đến nay, từ trang phục, thức ăn, hay đồ dùng, Land muốn cô là người tôn quý nhất, cô sẽ là cô dâu đẹp nhất khi trở thành Vương hậu của hắn.

    Đồng thời Land cùng ngày hôm ấy rắt tay cô lên ngai vàng, tuyên bố lên làm vua, mọi vampire đều không phản đối, vốn dĩ vị trí này đã không ai phù hợp hơn hắn.

    Cô và hắn dắt tay nhau, đứng trước toàn bộ vampire chao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu duy nhất của hoàng tộc để lại.

    Nghe nói chiếc nhẫn này đeo vào không thể tháo ra, bởi nó sẽ ăn sâu vào xương thịt của người đeo đến tận khi người đó tan thành hư không.

    Đây có lẽ là lời hứa mà Land đã dành cả đời để chứng minh cho cô.

    - -

    Dưới sự giúp đỡ của nhà H. Y, gia tộc Xander đã đánh bại gia tộc Alex, đồng thời gia tộc Alex được phân một nửa vào H. Y khiến Vương hậu của chúng ta thành người nắm giữ nhân lực cũng như là gia tộc không ai có thể đánh bại được, còn chưa kể đến sau lưng cô là ai.

    - -

    Quân Hằng đến tận bây giờ hắn thật không ngờ chỉ vỏn vẹn trong vòng một năm hắn từ một gia chủ cao cao tại thượng lại đi đến bước đường như hôm nay. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao cha hắn lại giết mẹ của hắn, chính tâm trạng bây giờ hắn cũng giống như vậy. Liên Nhung đã thành tâm can của hắn bây giờ ngay cả việc báo thù hắn cũng không làm được thì còn ý nghĩa gì đi chăng nữa, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng.

    Quân Hằng ngẩng đầu lên "Cô đến rồi."

    Yến Như đáp: "Ta đến để tiễn ngươi."

    "Sao cô lại làm như vậy?"

    "Khi Dura chết cô ấy cũng không biết tại sao."

    Thế là giữa đêm khuy hiu hắt trên tòa nhà trọc trời ở danh giới con người và vampire một ánh lửa loé lên dần dần mùi da thịt cháy khét lan ra không khí.

    - -

    Phiên ngoại

    Khi cha mẹ Dura về, cằm như muốn rớt ra, họ thật không ngờ chỉ đi có 3 năm quay lại cô con gái bé bỏng của mình lại kết hôn

    Thật ra cũng không thể trách Yến Như, cô chính là quên mất

    Kết hôn với ai ông bà còn có thể đỡ sốc nhưng lại là thân vương Land, phải biết thân vương Land lớn hơn ông cả về thân phận lẫn tuổi tác nha, ông còn không được gặp ngài mấy lần mà bây giờ đây ông lại lên chức bố vợ, haha ông thật không biết nên vui hay nên buồn đây nữa.

    Nhưng bất ngờ chỉ qua đi, cha mẹ Dura quay về được 3 ngày thì lại biến mất.

    Thật ra Yến Như cũng rất hâm mộ bọn họ, bọn họ đã trải qua với nhau không biết bao nhiêu năm tháng nhưng tình yêu của họ vẫn mãi như vậy.
     
    thienyet1511viet2k44 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2020
  6. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Thế giới thứ 5: Giáo chủ ma giáo

    Chap 25: Giáo chủ ma giáo (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nóng, Yến Như cảm thấy bản thân như đang bị thiêu trụi, cô muốn thứ dì đó lạnh lẽo, cảm giác này cô đã trả qua rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào cô thấy khó chịu như lần này.

    Đầu óc cô quay cuồng, cô nhận ra đây không phải xuân dược bình thường, cô cắn vào đầu lưỡi giúp bản thân thanh tỉnh hơn.

    Vốn dĩ nguyên chủ rất thích nữ giả nam trang nên cô cũng làm theo, không nghĩ đến lần này lại thất sách như vậy.

    Hiện tại hai tay cô đang trái ôm phải ấp với hai nữ nhân ngực nở eo thon, nhận thấy cô khác thường hai người bọn họ càng thêm sức cọ vào người cô.

    Yến Như đẩy hai người đấy ra, đi về phía cửa. Hiện tại cô muốn nhảy vào nước lạnh để thanh tỉnh, cô cứ thế lao vào một hồ nước, nhưng thật đen đủi cho cô, đây lại là hồ nước nóng, trong cơ thể nóng lẫn với nướng nóng quanh thân khiến cô càng thêm hốt hoảng.

    Cô lại phải thất thân ở đây ư? Cô chợt nhìn lên bờ thấy một bàn chân bước đến, là nam nhân.

    [ Đinh, mục tiêu công lược xuất hiện]

    Cô nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở bèn duỗi tay kéo hắn xuống, có vẻ người được cô kéo khá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị nên hai người đập vào nhau.

    Như tìm thấy được nguồn năng lượng khiến mình dễ chịu cô cứ tiến tới, ý thức cô bắt đầu không thanh tỉnh, chỉ nghe rõ một từ "Hoa Liên?"

    Hoa Liên là xuân dược mạnh nhất từ trước đến giờ, nếu không được mây mưa trong vòng 1 canh giờ người trúng dược sẽ thất khiếu mà chết, Đan Tử không nghĩ đến ở địa phương này lại có người sử dụng nó.

    Hắn hôm nay đến vốn dĩ để phân phó thuộc hạ. Phong lâu này do hắn lập nên nhằm che mắt những kẻ không biết điều ngoài kia, không nghĩ tới lần này trong hồ nướng nóng của bản thân lại có người vào, lại còn là nữ tử nhìn bộ dạng mày có lẽ là nữ giả nam trang đi. Là cô gái hôm nay cãi nhau với hắn.

    Hắn vốn không muốn dây dưa với cô gái trước mặt, không ngờ hắn chưa kịp hoàn hồn thì cô gái tiến đến hôn loạn xạ hắn, lấy thân thể cọ vào người hắn, lại càng không ngờ hắn lại xảy ra dục vọng, không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào hắn đáp lại cô, hắn bế cô lên khỏi mặt nước đi về phía gian phòng của mình, hắn thì thầm vào tai Yến Như nói "Là cô tự tìm đến."

    Được vớt ra từ nơi nóng ấm khó chịu ấy, lạnh lẽo từ không khí cộng với cơ thể nam nhân khiến Yến Như khẽ hừ nhẹ một tiếng.

    Đan Tử không có kiên nhẫn, hắn trực tiếng xé rách y phục của cô, người liền áp xuống cơ thể cô, cô gái trước mặt hình như cảm thân thoải mái liên tục nói "Muốn" Hắn triệt để mất khống chế hôn mạnh vào môi cô. Hắn từ từ tiến vào, cô gái nhíu mày, hắn vuốt nhẹ mặt cô nói: "Đau sao?"

    Hình như có người hỏi đúng tâm sự trong lòng cô gái gật đầu, khoé mắt chảy ra một giọt nước mắt, những rất nhanh đau đớn đã được thay bằng khoái cảm như thủy triều đến. Khi thấy cô đã quen, Đan Tử thử vận động thân dưới, cứ mạnh dần mạnh dần, ván giường đung đưa theo nhịp điệu cùng tiếng thở rốc hoan ái.

    - -

    Yến như tỉnh dậy đã là sáng của hôm sau, cô động nhẹ thân mình, lập tức đen mặt lại. Hắn thế mà chưa rút ra, khi cô cứ động vật ấy lại có xu hướng lớn lên một vòng, người Đan Tử áp đảo cô xuống nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Hôm qua ta vẫn chưa uy cô ăn no?"

    Yến Như mặt hồng "Ngươi.." Nhưng cả ngày cô vẫn không phát được âm thanh nào.

    Thế là lại một phiên hoang dâm vô độ, cô tỉnh dậy lần nữa lại là buổi sáng của ngày hôm sau, giật giật thân mình cô chống người ngồi dậy, toàn thân ê nhức, dấu hôn dải rác đầy cơ thể. Cô cảm thán:

    "Như thế mà trong tiểu thuyết nói, giáo chủ ma giáo không gần nữ sắc" haha có quỷ mới tin.

    Khi Đan tử bước vào thấy hình ảnh một cô gái quấn chăn hờ hững toàn thân không mặc gì cả, trên người toàn chiến tích do mình để lại, hắn lại khẽ nuốt nước miếng, hắn trách bản thân thật không cô tiền đồ.

    ** Chị em thông cảm nha nam phụ của chúng ta lần đầu khai trai****

    Nghe thấy có người mở cửa Yến Như nhìn ra, thấy người đàn ông bưng khay đồ ăn vào hắn đặt xuống sau đó nói với cô "Chắc cô đã mệt mỏi rồi, đây là món ngon nhất của Túy Phong Lâu"

    Yến Như đáp: "Nhưng ta không có sức lực" Giọng nói tủi thân mang đến.

    Không hiểu sao khi nghe cô nói như vậy hắn lại nhớ đến cảnh tượng 2 hôm qua cô ở dưới thân hắn năn nỉ đừng làm.

    Yến Như chỉ thấy động tác nam nhân trước mắt khẽ ngừng cái, đũng quần có xu hướng phồng lên. Cô thật nghi ngờ mình xuyên vào thịt văn cao H.

    Hắn nói rồi đi ra cửa, bỏ mặc cô trong phòng. Yến Như đứng dậy mặc quần áo, ăn sáng. Cô đi dạo một vòng quanh căn phòng để đánh giá. Thật không ngờ nam phụ lại sạch sẽ đến vậy, không khí pha trộn một chút hương thuốc nhè nhẹ. Vì mệt mỏi quá độ nên cô lại tiếp tục lên giường nghỉ ngơi. Trong lúc mơ màng cô thấy có người tiến vào trong chăn của mình, theo thói quen tìm hơi ấm cô rúc vào lòng người nọ.
     
    thienyet1511viet2k44 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2020
  7. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 26: Giáo chủ ma giáo (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này cô xuyên không vào là con gái tể tướng đương triều, tam tiểu thư tướng phủ- Mộng Thu, cô nổi tiếng là nghịch ngợm, từ bé đã thích những trò chơi mạo hiểm. Trong một lần cô cải trang vi hành bị uống xuân dược nên thất thân, sau đó cô mới biết hóa ra có người muốn bắt cô để uy hiếp cha cô. Cha cô quyền cao chức trọng tể tướng dưới một người trên van người, còn nắm giữ binh quyền trong tay. Không ngờ người bắt cóc cô là nhị hoàng tử, muốn uy hiếp cha cô ủng hộ hắn. Nhưng cha cô đang theo phe thái tử, nếu ông phản bội thái tử thì đại nữ nhi của ông sống không yên. Thừa tướng gia là một người rất yêu thương con cái. Nguyên chủ sau khi biết mình là vật trao đổi hơn thế nữa mình đã không còn trong sạch nên đã cắn lưỡi tự sát. Thừa tướng nổi giận lôi đình, muốn tấn công phủ nhị hoàng tử nhưng được thái tử ngăn cản vì dù gì ông cũng là thần tử, nếu làm thế không có lợi cho cả ông lẫn thái tử.

    Nhưng thật không ngờ khi phe phái thái tử và nhị hoàng tử giao tranh, còn có người giang hồ ra nhập. Lúc này mọi người mới minh bạch nhị hoàng tử hóa ra lại là võ lâm mình chủ, thấy tên nhưng không thấy mặt trong giang hồ. Phe thái tử đương nhiên yếu thế trực tiếp rơi vào thế hạ phong, các đảng phái của thái tử bị giết chết, nhị hoàng tử thuận thế dẹp bỏ các trướng ngại vật, lên ngôi hoàng đế, lập hậu là đệ nhất tài nữ - con gái đại tướng quân phe mình.

    Giang hồ và triều đình chính thức hợp lại. Sau khi lên ngôi vua, nhị hoàng tử tiến quân dẹp bỏ ma giáo, chính thức lưu truyền muôn đời minh danh.

    Chúng ta có thể dễ dàng đoán được, nam chính của chúng ta là nhị hoàng tử- Hiên Viên, nữ chính là đệ nhất tài nữ - Hoàng Vân.

    Nữ chính của chúng ta là một sát thủ thế kỉ 21 xuyên không vào nữ nhi của tướng quân đương triều. Sau khi đến cô ta lập phe phái của mình, đồng thời tạo ra một môn phái Hắc Dạ không liên quan đến triều đình và giang hồ, chuyên thu thập tình báo và chỉ cần có tiền ai cũng có thể thuê được sát thủ của Hắc Dạ.

    Sở dĩ ma giáo bị bại trận nhanh như thế bởi vì nữ chính đã cho quân của mình từ từ len lỏi vào trong giáo, sau đó đưa tin tức cho nhị hoàng tử. Hiên Viên sau khi làm việc chung với Hoàng Vân đã nảy sinh tình cảm. Hai người thuận thế thành chương đến với nhau. Khi lên ngôi hắn không lập ai vào hậu cung nữa, bọn họ có con trai gài đầy đủ nhường ngôi cho con trai sau đó du ngoạn nhân gian.

    Mà người đời càng không ngờ đến giáo chủ ma giáo chính là thần y Đan Tử trong giang hồ. Đan tử trong một lần gặp nữ chính bị thương cứu cô ta. Nhìn thấy Hoàng Vân khác với các cô gái khác hắn đem lòng yêu cô, nhưng sau này hắn mới biết hóa ra cô ta lợi dụng hắn. Đan Tử hắc hóa đã tạo ra sóng gió giang hồ, người đời chỉ biết ma giáo độc ác nhưng trước nay không giám lộng hành như vậy, nhưng cuối cùng vì lần nữ tin tưởng Hoàng vân hắn bị hạ độc mà chết. Ma giáo như rắn mất đầu bị triều đình triệt để thanh lý.

    Đan tử hắn độc ác với cả thiên hạ nhưng lại là một người chung tình, đã nhận định nữ chính thì không thay đổi nhưng hắn lại là người đến sau. Đến tận khi hắn tấn công Nhị Hoàng tử vẫn là bị một kiếm của nữ chính đâm chết.

    Đan tử là Boss phản diện của tiểu thuyết này. Hắn đã khiến nhị hoàng tử chịu một số đòn tấn công thâm hiểm.

    Lần này cô xuyên vào đúng lúc bị hạ dược, nhưng may mắn người lấy lần đầu của cô là Đan Tử. Mặc dù là lần gặp này không được đẹp đẽ cho lắm nhưng cô nghĩ lại rất có ích nha.

    Phong lâu mà cô đang ở là một phần của ma giáo được lập nên nhằm thu thấp thông tin và ẩn dấu thế lực ma giáo, mỗi một người trong phong lâu đầu có võ công. Tương tự như nữ chủ ma giáo cũng có bộ phận sát thủ chuyên làm được giao. Có lẽ kiếp trước nhị hoàng tử chính là thuê đám người này để giữ chân cô chỉ là bọn họ không ngờ đến cô lại sông vào nơi ở giáo chủ bọn họ nên khi cô bước vào mới không có ai.

    Đan tử có lẽ đã biết thân phận của cô rồi, lần này cô nên chọn giả vờ hay là thông minh đây.

    Một người phúc hắc như Đan tử sẽ thích người như thế nào. Không cần nghĩ cũng biết sẽ chọn người đầu tiên bởi người thông minh thì có những hành động thông minh, hắn sẽ nghĩ cô có ý tứ khác khi tiếp cận hắn. Chính nữ chính cũng giả bộ đơn thuần nên mới lừa được hắn. Đường đường là sát thủ được đào tạo bài bản nên việc diễn xuất không làm khó được cô ta.
     
    thienyet1511viet2k44 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  8. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 27: Giáo chủ ma giáo (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô mở cửa đi ra ngoài, có một cánh tay cản cô lại.

    "Cô nương, chưa có sự cho phép của giáo chủ mong cô ở yên trong đây?"

    Yến Như chống hai tay vào, quay lại đóng mạnh cửa "Phập" Không cho cô ra ngoài cô tuyệt thực.

    - -

    "Sao lại không ăn cơm?" Đan Tử đến bên giường ngồi nói với cô gái cuộn người trong chăn. Âm thanh chậm dì dì phát ra: "Ta muốn ra ngoài."

    Hắn cười "Ngồi dậy ăn cơm, ta sẽ cho nàng ra ngoài". Yến Như đạp chăn ra khuôn mặt hớn hở nói: "Thật không?"

    "Nàng nghĩ ta lừa nàng?" Giọng nói như điều đương nhiên của Đan Tử

    "Ta mới không có tin ngươi, không phải lúc trên giường ngươi cũng nói thế sao. Đúng là nam nhân trên đời này giống nhau. Nương ta nói thật không sai."

    "Hử? Nam nhân giống nhau, chẳng lẽ nàng lại có nam nhân khác" Đan Tử khẽ híp mắt. Tự dưng Yến Như thấy lạnh gáy, lắp bắp trả lời: "Là ta nghe nương ta nói. Ta đói rồi ăn cơm, ăn cơm." Đây dục vọng chiếm hữu cũng quá cao đi.

    "Mai hãy quay về giáo với ta." Cô nghe thấy suýt phun chén trà trong miệng. Cô không nghe nhầm đấy chứ cô đây đang được trắng trợn bắt cóc sao.

    Đan tử nói tiếp: "Sao, chẳng lẽ nàng không muốn. Nàng đã là người của ta, nàng chẳng lẽ không muốn ở gần ta" Cô có thể nói không sao.

    "Nhưng phía cha ta" Cô nói giọng khó sử.

    "Nàng cứ yên tâm phía cha nàng ta sẽ có sắp xếp"

    Thế là cứ thế nàng được lôi về tổng đại ma giáo. Con của mệnh quan triều đình tế tướng đương triều dây dưa với đại ma đầu ma giáo, nếu để người đời biết được chắc cô bị nhấn chìm trong nước bọt mất.

    - -

    Trên đường đi đến ma giáo ở một thị trấn cô nói muốn đi dạo phố, cô lôi kéo Đan Tử đi với mình, mặc dù hắn không tình nguyện cho lắm nhưng cô ra chiêu khóc lóc, cô biết hắn không thích ồn ào nên liền đồng ý với cô.

    "Ai mua kẹo hồ lô không, kẹo hồ lô đây" Tiếng giao bán của người bán hàng dong.

    Cô kéo kéo áo Đan Tử chớp chớp mắt với hắn: "Ta muốn ăn kẹo hồ lô."

    Thế là trong tay của Yến Như nhiều thêm 2 xiên kẹo. Cô đưa cho Đan Tử "Này, cho ngươi."

    Đan Tử khá bất ngờ khi cô cho hắn kẹo, nhìn biểu cảm của cô, hắn tưởng cô sẽ luyến tiếc không buông chứ. Đan Tử thuận tay cầm lấy, quá ngọt, hắn không thích.

    "Sao sao nào" Cô hỏi dồn dập hắn, hắn bèn nói "Rất ngon" Biểu cảm của cô liền trở nên đắc ý không kiềm chế được.

    Đến ma giáo, người trong giáo đối sử với cô rất tốt, họ như những người dân bình thường, nhưng kì lại có một số người khuôn mặt luôn xanh sao. Cô cũng không để việc đó vào đầu.

    Ngày tháng cô ở ma giáo chợp mắt như thoi đưa.

    "Tử Tử à, hôm nay có lễ hội hoa đăng chàng đi với ta được không" Yến Như dựa vào bàn làm nũng

    Đan tử nhéo mũi cô sủng nịnh đáp: "Nàng ý, không phải tháng trước mới đi xem hội thơ văn rồi sao?" Giọng nói chứa đầy sủng nịnh.

    Cô xị mặt xuống nói: "Là tại chàng ít khi đi chơi mí ta, đã một tháng rồi đó." Đan tử bất đắc dĩ nhìn cô đáp: "Được được."

    - -

    "Cô nương à, mua mặt nạ đi."

    "Bao nhiêu một cái vậy ông chủ" Một cô gái dắt tay một nam tử đến.

    "Chỉ 5 đồng một đôi, hai vị là phu thê đúng không, chúng tôi có cả mặt nạ đôi lứa."

    Cô gái nói giọng nhí nhảnh trả lời: "Ông chủ thật tinh mắt, cho tôi 2 chiếc"

    Yến Như cầm trong tay 2 chiếc mặt nạ con thỏ

    "A, ta lấy cái màu trắng" Bỗng chiếc mặt nạ trong tay bị Đan Tử cướp.

    "Nàng thích cái này, ta cũng thích" Đan Tử nghiêm túc nói.

    "Hoặc nếu không nàng hôn ta một cái ta chả cho nàng" Hắn bắt đầu chêu trọc cô "cho chàng cho chàng"

    Yến Như cầm trong tay một chiếc đèn trong tay nói: "Nghe nói chỉ cần ghi ước nguyện vào giấy sau đó thả vào đèn hoa đăng sẽ thành sự thật."

    "Nàng bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn tin tưởng vào việc này."

    "Ta thích được chưa" Cô le lưỡi với hắn.

    Hai người cùng thả đèn xuống sông, chiếc đèn cứ đi xa mãi cho đến khi hòa cùng những chiếc đèn khác không còn phân biệt ra cái nào.

    "Chàng ước cái gì vậy?"

    "Bí mật."

    "Còn ta ước mãi sẽ bên chàng" Nói rồi cô nhón chân lên hôn vào môi hắn. Đúng lúc này trên bầy trời nở rộ pháo hoa sáng chói.

    - -

    Ngày gì đến cũn phải đến hôm nay Đan Tử đưa về một cô gái, hắn chăm sóc cô gái đó bất kể ngày đêm.

    Cốc cốc

    "Sao chàng lại không nghỉ ngơi, để ta trông nom cô ấy cho" Yến Như bước vào thấy Đan Tử vẫn đang bốc thuốc. Đan Tử thấy nàng đến ngẩng đầu lên nói: "Sao nàng lại đến đây?"

    "Chàng không thích ta đến đây ư?" Cô rưng rưng lệ nóng. Từ lúc cứu cô gái này về, đêm nào hắn cũng về phòng muộn, có hôm còn không về.

    "Nàng đi về phòng đi" Câu nói vô tình của hắn vang lên, cô chạy nhanh ra ngoài như không thể tin tưởng.

    Từ ngày cô về giáo đến nay, chưa bao giờ cô bị đối sử như vậy, từ khi Đan Tử cứu Hoàng Vân về có lẽ do sức hút của nữ chính, công sức những ngày qua của cô lại đổ sông đổ biển.

    Cô quyết định phải làm cái gì đó, nếu không cứ như vậy nhiệm vụ sẽ thất bại. Cô thật không hiểu nam phụ cho cô 2 sao rồi mà vẫn có thể hành động như vậy vì nữ chính.

    Khi Đan Tử quay lại phòng cô gái trên giường đã say giấc, hắn rón rén bước chân chui vào chăn, theo như thói quen cô gái ấy rúc vào lòng hắn. Đan Tử ôm Yến Như vào lòng, hôn lên chán cô nói nhỏ: "Ấm ức cho nàng rồi" Nhưng rất tiếc cô lại không nghe tiếng.

    Sở dĩ Đan Tử mấy ngày hôm nay không quan tâm đến cô bởi, hắn cứu được một cô gái bị thương, thật bất ngờ cô ta lại có lệnh bài cấp cao của Hắc Dạ, hắn muốn tìm hiểu xem đến tận cùng cô ta có mục đích gì. Thật không ngờ cô ta lại là đại nữ nhi của tướng quân đương triều, hơn thế nữa cô ta còn đang dây dưa với nhị hoàng tử. Có ai thể ngờ đường đường là con gái đại tướng quân lại là Giáo chủ của Hắc Dạ cơ chứ, hơn thế nữa xuân dược mà Mộng Thu trúng phải ngày hôm đó là sản phẩm của Hắc Dạ.

    Lại như mọi khi ở phòng thuốc, Đan Tử đang bốc thuốc có một bóng đen vào "Thưa giáo chủ, không thấy phu nhân đâu" Động tác trong tay Đan Tử dừng lại. Không khí trong phòng bỗng chỗ đông cứng khiến ám vệ tưởng trừng như bị nghẹn thở chỉ nghe một âm thanh tức giận vang lên "Tìm!"

    Trong các góc nhỏ, những ám vệ áo đen, phi nhanh đi tìm Yến Như.

    "Báo cáo, giáo chủ đã tìm khắp nơi nhưng không thấy" Nam nhân trên ghế đã không có đủ kiên nhẫn hắn đập mạnh xuống bàn, cái bàn vỡ làm nhiều mảnh.

    "Lật tung cả Đại Hiên Quốc cũng phải tìm ra bằng được phu nhân."

    - -

    Trong hoàng cung,

    "Thật không ngờ, thừa tướng gia lại dấu cô kĩ đến vậy."

    Yến Như ngoảnh mặt lên nhìn vào mắt hắn nói: "Nhị hoàng tử đây là muốn làm gì ta?"

    "Cô thông minh như vậy chắc hẳn nên biết, không ngờ lần trước cô lại thoát được" Hiên Viên giễu cợt nói: "Chả phải cuối cùng ta cũng bị ngài bắt đấy sao?"

    Hiên Viên bỗng cười to: "Nhưng ta thật không ngờ cô và ma giáo lại dính líu với nhau, thảo nào ta lật tung cả mọi ngóc ngách không thấy cô, thật tình cờ."

    Hôm nay khi bỏ đi cô không được bao lâu cô bỗng bị nhóm áo đen bắt mất. May thay cô đã bỏ đi được khá xa ma giáo nên vị trí ma giáo không bị phát hiện, nhưng quần áo cô mặc có khắc kí hiệu của ma giáo.

    Hiên viên nói nhỏ vào tai thị vệ bên cạnh, sau đó cười tươi nhìn cô, "Hảo hảo chăm sóc kĩ" Thị vệ lên tiếng "Tuân lệnh."

    Nói rồi hắn bước ra khỏi ngục tối, đóng cửa lại. Yến Như được lôi cổ lên, đi vào sâu bên trong không gian lạnh băng này. Cô rất sợ đau đó có được không.
     
    thienyet1511viet2k44 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2020
  9. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 28: Giáo chủ ma giáo (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giáo chủ, đã tìm thấy phu nhân"

    Đan Tử như nghe thấy thế như là quyền được khai ân vậy, đang trong tình trạng thất thần, mắt hắn sáng lên. Mấy ngày hôm nay những hình ảnh của cô cứ hiện lên trong đầu hắn, hắn cứ nghĩ là cô giận dỗi sẽ về sớm thôi nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô, càng làm hắn tuyệt vọng hơn là hắn thấy quyển sổ ghi chép lấy người làm dược nhân của hắn bị mở ra. Hắn càng lo sợ, lo sợ cô ghét bỏ hắn.

    "Hoàng cung" Ám vệ nói.

    Hắn thật không ngờ nhị hoàng tử lại nhanh nhẹn vậy.

    "Xuất phát."

    Lúc Đan tử tìm được Yến Như thì cô đã mất gần nửa cái mạng rồi, cô là bị tra tấn, các vết thương trên người chồng chéo, khuôn mặt lấm leo. Nhìn thấy chân bảo mà bản thân nâng trong tay như vậy khiến

    Đan tử không dám động vào cô, khắp người cô toàn vết thương, hắn móc trong ngực ra một viên thuốc để vào miệng cô, ôm nhẹ cô vào lòng. Cô gái trong ngực như phản ứng có điều kiện miệng lẩm bẩm: "Ta không nói ta không nói", "Đừng đừng aaaaa". Hắn vỗ nhẹ vào lưng cô thủ thỉ: "Không sao đâu Mộng Thu là ta." Cô gái như cảm nhận được chỗ dựa của mình khẽ nhắm mắt.

    Đúng lúc này đại môn mở ra,

    "Ta thật không ngờ đường đường là giáo chủ ma giáo lại chạy đến đây vì con gái của quan lại triều đình."

    Nhị hoàng tử bước vào, hắn vỗ những cái tay vang dội giữa không gian lạnh lẽo. "Nếu để người đời biết được tam tiểu thư của tể tướng lại cấu kết với ma giáo thì không biết, đại hoàng huynh của ta sẽ thế nào đây"

    Đan Tử lạnh giọng: "Minh chủ khách khí rồi, không ngờ nhị hoàng tử lại gan to như vậy, dám động vào người của bổn tôn"

    Về việc hắn là minh chủ, Nhị hoàng không mấy bất ngờ, dù sao ma giáo cũng có tổ chức tình báo số một số hai. Nhưng câu nói tiếp theo của Đan Tử đã khiến hắn bị nứt đi mặt nạ che dấu

    "Nghe nói mấy ngày hôm nay, nhị tiểu thư tướng phủ không thấy đâu đi, hay ta phải nói đúng hơn là người của Hắc Dạ." Bình thường Hoàng Vân đi mấy ngày là điều bình thường, hắn không nghi ngờ nhưng lại không nghĩ đến cô lại bị bắt ở ma giáo.

    Hiên Viên mất đi vẻ ngả ngớn lạnh lùng nói: "Mộng thu đã bị trúng trùng độc, nếu ngươi muốn cô ta sống thì hãy giao Hoàng Vân ra"

    Đan Tử nhíu mày, trùng độc ư, Hiên Viên ra tay cũng thật độc ác dĩ nhiên lại là trùng độc. Trùng độc này một khi vào cơ thể thì trùng độc sẽ ăn mòn từng hộ phận sau đó chết không toàn thây. Dù hắn được mệnh danh thần y nhưng trùng độc hắn cũng phải bó tay, nghe nói nó xuất phát từ tây vực được một ngôi làng duy nhất chuyên về độc dược và trùng độc, hắn nhíu mày càng sâu.

    Đan Tử xuất chiêu đánh vào Hiên Viên. Hiên Viên tránh thoát được, hắn cười đắc ý: "Haha nếu ta chết thì cô ta đừng mong sống được"

    Đan Tử khẽ dừng tay, "Nói, Làm cách nào có thuốc giải, không nhị hoàng tử đừng trách bản tôn ra tay độc ác"

    "Đường đường là giáo chủ ma giáo lại thất sách như thế này, ta thật mở rộng tầm mắt, nhưng nếu ngươi không giao Hoàng Vân ra thì cô ta đừng mong thoát được"

    Hai người cứ thế giao tranh, nhưng khi Đan Tử đánh vào nhị hoàng tử, đồng thời cô gái trong ngực phụ ra một ngụm máu. Hắn bỗng dừng lại "Rút" Câu nói lạnh băng vang lên.

    - -

    Quay trở lại ma giáo, hắn đặt Yến Như xuống giường, bây giờ hắn mới để ý thấy các vết thương của cô không chả máu, có những vết thương loáng thoáng thấy sương trắng bên trong. Là hắn mấy ngày hôm nay đã bỏ bê cô là tại hắn. Hắn thay đồ cho cô chuẩn bị dược liệu ngâm cả người cô xuống thùng tắm.

    "Người đâu."

    "Có."

    "Tiến hành kế hoạch đi."

    "Nhưng giáo chủ, còn thiếu một bước."

    Đan tử nói: "Không nghe rõ lời của ta!"

    "Đã rõ!"

    Thế là Hoàng Vân chưa giả vờ bất tỉnh được bao lâu đã bị lôi đi.

    Mấy ngày hôm sau giang hồ nổi lên một tin đồn thất thiệt: "Võ lân minh chủ lại là nhị hoàng tử." Từ xưa đến nay triều đình và giang hồ vốn đối trọi với nhau, hơn thế nữa việc mà giang hồ càng không thể chấp nhận được là Minh chủ đại diện cho giang hồ lại là người của hoàng thất.

    "Nghe nói dì không, nhị hoàng tử lại là võ lâm minh chủ" Một nhóm người to nhỏ trong quán rượi chụp đầu lại với nhau bàn bạc

    "Điều đó có phải sự thật không" Một nam nhân nghi hoặc đáp: "Không thể sai được là Hắc Dạ truyền ra tin tức"

    Ở gần đó một cốc trà bị vỡ thành đôi.

    "Nhị hoàng tử, có lẽ Hắc Dạ đã bị khống chế"

    - -

    Choang

    Tiếng va đập của chén sứ thật mạnh đập vào đất

    "Ngươi, cái đồ nghịch tử"

    Người nam nhân trên ngai vàng cầm lấy tim bắt đầu khó thở chỉ nghe thái giám bên cạnh kêu lên: "Hoàng thượng, mau mau truyền thái ý"

    - -

    Hoàng thượng băng hà, Thái tử và Nhị hoàng tử chính thức đấu đá lẫn nhau. Nhưng thái tử vẫn hơn một ít. Nhị hoàng tử đã không được giang hồ trợ giúp nhạn chóng chịu thua. Thái tử niệm tình huynh đệ phế bỏ võ công của nhị hoàng tử, đồng thời cắt dứt gân chân điều đến trông coi hoàng lăng.

    "Các hạ không định ở lại làm quốc sư sao"

    Thái tử nói với người áo trắng trước mặt

    "Chỉ cầu thái tử, cho ta quốc hoa"

    "Quốc hoa là bảo vật chấn giữ của Đại Hiên Quốc không biết các hạ định làm gì" Thái tử đáp.

    Nam nhân áo trắng chỉ nói lại: "Thái tử đã nói lên làm hoàng thượng sẽ đáp ứng ta"

    - -

    Ma giáo.

    Khụ, khụ

    Nghe thấy tiếng động Đan Tử nhìn Yến Như "Nước" hắn vội vàng lấy nước cho nàng.

    "Sao mắt chàng lại đỏ như vậy" Yến Như đưa tay động vào mặt hắn

    "Nàng tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi" Đan tử ôm trầm lấy nàng.

    "Nàng cười nhẹ, ta không sao, không phải ta đã tỉnh rồi sao" Vẫn giọng nói hồn nhiên như thế

    Bỗng Đan Tử ôm trầm lấy cô thi thầm vào tai cô "Đúng vậy nàng không sao, không sao cả"

    Gió thổi lạnh lẽo, khiến tâm hồn của cô thêm thanh tỉnh.

    "Sao nàng lại ở ngoài này" Đan Tử tiến đến ôm nàng vào lòng nói.

    "Ta muốn ra ngoài hít thở một lát, trong phòng toàn mùi thuốc rất là ngột ngạt" Sắc mặt của Yến Như trông rất nhợt nhạt.

    "Nàng sẽ khỏi nhanh thôi" Đan Tử khuyên nàng

    "Ta biết bản thân mình ra sao, chàng không phải an ủi ta, được đến hôm nay ta đã mãn nguyện rồi"

    Cô gái nhỏ nhẹ đáp nhưng hình như do dùng sức nói nên cô gái bên lại ho khan, cô lấy tay che miệng khi bỏ ra tay đã đầy máu.

    Nhìn thấy máu nháy mắt đầu óc của Đan Tử đình trệ, hắn tiến lấy cầm tay đầy máu của cô "Không đâu nàng sẽ khoẻ lại" Hắn cứ tự nói thế, không biết là đang an ủi cô hay đang nói với bản thân.
     
    thienyet1511viet2k44 thích bài này.
  10. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 29: Giáo chủ ma giáo (Hoàn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giáo chủ, ở ngoài cửa giáo phát hiện ra một chiếc lọ và một phong thư" Ám vệ bước vào.

    Đan Tử cầm phong thư ấy lên, khi mở ra hai chữ Hoa Liên đập vào mặt.

    Hắn bỗng cười to, "Cuối cùng đã tìm được". Một năm này khi đã thâu tóm thành công Hắc Dạ, hắn mới biết trong Hắc Dạ có một Độc y chuyên về cổ trùng, trùng độc mà Mộng Thu trúng phải do độc y này tạo ra, ngay cả xuân dược ngày ấy cũng vậy, danh hào của hắn cũng được lấy tên là Hoa Liên. Đan Tử sau khi thu Hắc Dạ mới biết chuyện này nhưng mặc kệ hắn tìm như thế nào thì độc y này cứ như biến mất khỏi nhân gian vậy. Mặc kệ hắn có tìm kiếm trong gian phòng độc y từng sống nhưng cũng không thấy gì. Hắn chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như vậy. Danh thần y của hắn nhưng hắn lại không thể cứu lấy người con gái của mình. Nhưng hôm nay thật không ngờ độc y lại gửi cho hắn thứ này. Cô sẽ được cứu, trong lòng hắn bỗng nhẹ đi như chút được nỗi canh cánh trong lòng.

    Sau khi Yến như được uống thuốc giải, sức khoẻ cô đã dần khôi phục.

    "Nàng vẫn chưa khoẻ hẳn không nên ra bên ngoài" Giọng nói lo lắng của Đan Tử.

    "Ta đã khoẻ rồi, hôm trước có đọc thư của phụ thân gửi cho ta" Giọng Yến Như lần này đã có thêm một tia sức sống.

    Yến Như đã ăn vào đan dược của Hoa Liên cho nên cơ thể đã khôi phục được một phần, mặc dù cô biết là sẽ không bằng lúc xưa nhưng cuối cùng có thể đi lại.

    "Mai ta dẫn nàng đi gặp nhạc phụ đại nhân"

    Đan Tử hôn mặt nàng nói.

    Yến Như không nghĩ hắn lại nói vậy phải biết đã nhiều lần cô muốn đi gặp phụ thân nhưng hắn ngăn cản.

    "Chàng phải nhớ đó nha".

    Cô biết là hắn muốn tốt cho cô nếu cô về sẽ khiến phụ thân phải lo lắng cho cô nữa, mà nhị hoàng tử với thái tử đấu đá nhau, cô đã trốn được thì không nên về.

    "Được" luôn luôn như thế từ được đầy sủng nịnh

    Thừa tướng phủ bây giờ đã vinh quang hơn xưa được sự vinh sủng của hoàng đế, vì để trách sự nghi ngờ của hoàng thượng thừa tướng nhường lại binh quyền cho hoàng gia.

    "Lão gia lão gia"

    Nam nhân trung niên khẽ nhíu mày "Hốt ha hốt hoảng, còn ra cái thể thống gì"

    "Lão gia, tam tiểu thư đã về."

    "Cái gì, Thu nhi về, mau mau chuẩn bị"

    - -

    Trong thư phòng của thừa tướng "Cha, nữ nhi bất hiếu bây giờ mới gặp mặt ngài"

    Yến như nói với phụ thân nàng, mắt cay cay.

    "Không sao, ta hiểu không phải con đã viết thư giải thích cho cha rồi sao"

    Lúc này Yến Như mới minh bạch hóa ra Đan tử đã gửi thư giúp cô.

    "Cha con có một bất ngờ cho ngài" Cô ngoảnh sang bên cạnh cười với hắn "Cha đây là con rể con tìm cho người"

    "Ta đã biết con không cần phải nhắc lại, có người mình thích là quên luôn cha, nương. Nương con nhớ con lắm đến gặp bà đi. Để Đan Tử ở lại với cha"

    Thế là cô đi bỏ lại cho nam phụ một ánh mắt cười đùa. Cô thật tò mò một người là giáo chủ ma giáo một người là thừa tướng sẽ thành cái dạng gì.

    Vào một ngày ánh nắng xuân chiếu vào khắp phố nhỏ, tam nữ nhi của thừa tướng gả cho thần y Đan tử nổi tiếng đã làm oanh động tất cả.

    Phủ thừa tướng nay lại hơn xưa, đại nữ nhi thì làm Hoàng hậu, tam nữ nhi thì gả cho thần y nổi tiếng, còn nhị nữ nhi vẫn chưa có hôn sự khiến cửa phủ thừa tướng ngày nào cũng như bị tra tấn giữa những cái đập cửa của bà mối.

    Khiến thừa tướng gia đau đầu không thôi, ông không nên gả tam nhi đi.

    Trong một căn phòng tràn đầy mùi thuốc.

    "Tướng công"

    "Có, thưa nương tử" Nam nhân chạy vào phòng theo tiếng gọi

    "Ta đã bảo chàng là phải trông con mà"

    Những người chứng kiến cảnh tượng này đã sớm quen với việc này. Có ai ngờ Giáo chủ oanh liệt lại lại là thê nô. Các cô gái trong thiên hạ mà biết sẽ khóc đến đầy một dòng sông mất.

    - -

    Ma giáo chính thức thông báo thoái ẩn, từ đó về sau ma giáo chở thành ẩn số. Nhưng Hắc Dạ vẫn hoạt động bình thường và đã chiếm một vị trí khá cao trong giang hồ. Nhưng thật kì lạ nó như cấm địa không ai dám động đến từ giang hồ và hoàng gia.

    Võ lâm minh chủ được đổi thành là một nữ nhân lên tiếp quản nghe nói không ai biết mặt cô ta là ai nhưng dáng vẻ phong hoa tuyệt đại ấy chắc chắn không thể là xú nữ nhân được.

    Mọi người không biết nhưng cô lại biết đó chính là nữ chính nha, biết tại sao cô biết không?

    Cô và nữ chính đang ngồi uống trà mà.

    "Độc y không có ý định đầu quân cho Vân sơn trang của ta" Nói rồi Hoàng Vân đặt một quân cờ xuống.

    "Minh chủ nói đùa, ta vẫn muốn làm Hắc Dạ phu nhân hơn" Yến Như đặt quân cờ trắng xuống

    "Cạch"

    "Ngươi đã thua" Yến Như nói. Hoàng vân nói lại giọng hồi trưởng "Đúng vậy, ta đã thua rồi. Nghĩ lại lần ta gặp ngươi trong ma giáo ta đã biết ta đã thua"

    Yến như nói bằng giọng an ủi cô "Nhưng ngươi cũng có được tâm Hiên Viên"

    Hoàng Vân lắc đầu "Nhưng ngươi lại có được tất cả, ngay cả tâm của Đan giáo chủ".

    Hai người nhìn nhau cười, thời gian trôi qua thật nhanh, Hoàng Vân đã không còn là cô gái có tính tình háo thắng như hôm cô và cô ấy cá cược với nhau rồi.

    Đến cuối cùng vẫn là cô thắng được một bước.

    Phiên ngoại nhỏ: Thê nô giáo chủ:

    "Nương tử à, đã lâu lắm chúng ta không.."

    "Không được hôm nay ta rất mệt mỏi"

    "Nhưng.."

    "Đi ngủ, đi ngủ"

    "Được" Giọng nói đầy đáng thương.

    * * * Đôi lời của mình: Thế là hết thế giới thứ 5, mình dự kiến sẽ làm 10 thế giới nên chúng ta đã đi hết một nửa chặng đường rồi. ***
     
    thienyet1511Naeil thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...