Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Discussion in 'Truyện Drop' started by plummy.man179, Sep 8, 2020.

  1. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 17

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 17

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng nói nữa!" Vãn Vãn làm bộ vô cùng bực bội nói.

    Trong mắt Lâm Tịch Hàm hiện lên ý cười, nàng lôi kéo tay Vãn Vãn trở về một góc của đại sảnh.

    Cầm lấy ly rượu trái cây trên chiếc khay mà nhân viên phục vụ bưng tới, cô nhân lúc Vãn Vãn đang tức giận không chú ý liền xoay người gảy gảy móng tay trên thành ly.

    Một chút bột thuốc màu trắng rớt xuống, thật nhanh hòa tan với sắc rượu đỏ thẫm.

    "Nào, Tô tiểu thư, uống một miếng rượu trái cây cho bớt giận." Lâm Tịch Hàm xoay người lại cười cười trao cho nàng ly rượu đã bị bỏ thuốc.

    Lâm Tịch Hàm nhất định ngu ngốc cho rằng nàng không thấy được hành động lén lén lút lút hại người lúc nãy của cô ta, Vãn Vãn không lập tức nhận lấy mà đưa mắt nhìn chằm chằm thứ chất lỏng song sánh đo đỏ nọ.

    Lâm Tịch Hàm vẫn mỉm cười, trên khuôn mặt thanh tú không xuất hiện kẽ nứt nào.

    "Tô tiểu thư?"

    Vãn Vãn hừ lạnh, giật lấy ly rượu trong tay cô ta uống ừng ực.

    Khóe mắt liếc qua, quả nhiên thấy Lâm Tịch Hàm đang nín thở nhìn nàng chằm chằm.

    Vãn Vãn hơi nhếch mép, thuận theo mong muốn của cô ta mà uống cạn ly rượu.

    Lâm Tịch Hàm nhẹ nhàng thở phào, uống hết là tốt rồi, bây giờ chỉ cần thực hiện theo kế hoạch nữa thôi!

    "Tô tiểu thư, hình như lễ phục của cô bị bẩn rồi.."

    "A? Ở đâu! Cô chỉ cho tôi với!" Vãn Vãn sốt ruột kiểm tra từ trên xuống dưới.

    Lâm Tịch Hàm lui lại vài bước, đem ly rượu mà Vãn Vãn vừa uống xong nhanh chóng giấu đi.

    Vãn Vãn hơi nhếch mép, giả bộ như đang sốt ruột kiểm tra lễ phục của chính mình, trong khi đó thân thể lại cố tình xiêu vẹo về phía trước.

    "..."

    Lâm Tịch Hàm không phòng bị đột nhiên bị đụng té bật ngửa ra sau, cơ thể va vào bàn ăn, trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chén đĩa vỡ truyền tới.

    Tức khắc mọi người xung quanh đều nhìn qua.

    "Đây là ai vậy?"

    "Tự nhiên lại té ngã, xem quần áo của nàng kìa.."

    "..."

    Tại bữa tiệc sinh nhật của thị trưởng toàn những là nhân vật sang trọng phú quý. Tự nhiên lại có một kẻ té ngã làm trò cười, thật là phá hư không khí!

    Lâm Tịch Hàm chật vật quỳ rạp trên mặt đất, lồm cồm muốn bò dậy, nhưng cô ta lại đang mang giày cao gót, lễ phục màu trắng nhiễm một mảng lớn bẩn thỉu, tại thời điểm bị nhiều vây xem như lúc này, cô ta không có can đảm đứng lên.

    Xấu hổ cùng giận dữ. Lâm Tịch Hàm quắc mắt trừng Vãn Vãn đang đứng trên cao nhìn xuống.

    "Lâm Tịch Hàm, sao cô đi đứng không cẩn thận vậy? Còn không mau đứng lên, định ngồi đấy ăn vạ hả?" Vãn Vãn cười ha ha hỏi.

    Lâm Tịch Hàm dùng giọng nói lí nhí bảo: "Tô tiểu thư, cô có thể kéo tôi lên không?"

    "Được chứ." Vãn Vãn khom lưng xuống đưa tay về phía cô ta.

    Thần sắc Lâm Tịch Hàm vui vẻ, vội vàng đón lấy.

    Vãn Vãn làm bộ kéo tay cô ta lên, ngay khi Lâm Tịch Hàm vừa nâng được thân thể một chút, nàng liền buông lỏng tay.

    Lâm Tịch Hàm "Á" một tiếng, lại ngồi bẹp xuống mặt đất.

    Vãn Vãn kinh ngạc nói: "Sao cô lại buông ra, không muốn ngồi dậy à?"

    Lâm Tịch Hàm cắn răng, Tô Vãn Vãn! Nàng nhất định là cố ý!

    Mọi người xung quanh đều mang tâm lý xem kịch vui mà đứng nhìn, nước mắt Lâm Tịch Hàm lại lách tách như hạt châu rớt xuống sàn nhà.

    Sắc mặt cô ta tái nhợt, miễn cưỡng cười nói: "Không phải, thôi để tôi tự đứng lên." Nói đoạn nàng chật vật tự thân bò dậy.

    "Lâm Tịch Hàm, quần áo của cô bẩn hết cả rồi, mau đi sửa sang lại đi, tôi không tiễn." Vãn Vãn mặc kệ chiêu trò giả vờ đáng thương của cô ta, xoay người liền rời đi.

    Lâm Tịch Hàm ác độc nhìn chằm chằm theo bóng dáng Vãn Vãn rời đi, sau đó vội vàng chạy tới bên ngoài hành lang.

    Tiêu Vân Dật đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn xa xăm.

    "Thành công chứ?" Thanh âm hắn tĩnh lặng.

    Lâm Tịch Hàm gật đầu, thấy hắn không quan tâm mình đang chật vật như thế nào, trong lòng lại thêm phẫn nộ cùng cáu giận.

    Tại sao những nam nhân ưu tú một người lại một người hứng thú với Tô Vãn Vãn chứ. Tại sao?
     
  2. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 18

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 18

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn một mình chậm rãi bước ra khỏi đại sảnh, cảm giác có tiếng bước chân theo sau mình, cười lạnh một tiếng, vờ như choáng váng mà bước đi.

    Vừa đi được vài bước, ở ngay khúc cua liền gặp được người quen.

    Vãn Vãn nghênh mặt nhìn nữ nhân trước mắt: "Từ Văn Văn!"

    "Tô đại tiểu thư, chắc là cô không ngờ rằng tôi sẽ trở lại." Đôi môi đỏ diễm lệ của Từ Văn Văn nhếch cao, lộ ra nụ cười đắc ý.

    Vãn Vãn lạnh nhạt nói: "Trở lại thì làm sao, Hạo ca ca là vị hôn phu của tôi, cô trong mắt anh ấy chẳng là gì đâu."

    "Phải không?" Từ Văn Văn kéo dài thanh âm, cười nói: "Cái này cũng chưa chắc. Thật ra A Hạo mấy năm nay vẫn luôn thương nhớ tôi, bằng không.. Sao anh ấy lại chiếu cố một nữ nhân giống y hệt tôi chứ!"

    Vãn Vãn châm biếm trong lòng, đúng là một nữ nhân không biết xấu hổ, nàng nói: "Từ Văn Văn, cô đừng vội đắc ý, 5 năm trước tôi có thể đuổi cô đi, 5 năm sau, cô vẫn không xứng đáng cho tôi để vào mắt."

    Từ Văn Văn biến sắc, nàng ghét nhất chính là dáng vẻ cao cao tại thượng này của Tô Vãn Vãn.

    Nghĩ đến kế hoạch tối nay, trong lòng nàng cười lạnh, qua đêm nay thôi, để xem Tô Vãn Vãn cô còn cao ngạo được không!

    "5 năm sau tôi đã không còn như trước, cô cho rằng hiện tại Tô gia còn có thể một tay che trời hay sao? Tô Vãn Vãn, cô nợ tôi, dù là một đồng một cắc tôi cũng phải đòi lại cho bằng được!"

    Vãn Vãn cười khẩy ra tiếng: "Tôi nợ cô? Từ Văn Văn, 5 năm trước chính tay cô cầm tiền tôi đưa mà xuất ngoại, hiện tại cô lấy mặt mũi đâu mà bảo tôi nợ cô?"

    Mặt Từ Văn Văn đỏ lên, trợn mắt nhìn: "Nếu không phải Tô gia các người bức tôi, làm sao tôi nỡ rời xa A Hạo, ai cần đồng tiền dơ bẩn của các người!"

    "Nếu không cần, vậy số tiền tôi đưa cô đâu rồi.." Vãn Vãn không chút che giấu khinh thường trên mặt: "Cô có biết câu này không?"

    "Câu gì?" Từ Văn Văn nhướng mày.

    "Kỹ nữ còn muốn lập đền thờ." Vãn Vãn cười "thân thiện" nói.

    (Ti tiện mà còn giả vờ đoan trang)

    "Tô Vãn Vãn!" Từ Văn Văn giơ tay lên chực tát Vãn Vãn lại bị nàng dùng một tay bắt lấy, hất ra, "Nếu cô không thèm đồng tiền dơ bẩn của Tô gia, vậy xin cô đem tiền trả lại cho Tô gia."

    Nàng xoay người vào thang máy, mặc kệ Từ Văn Văn đang tức giận đến vặn vẹo, cười nói: "Từ tiểu thư, cô nhớ trả cả tiền trợ cấp trong 5 năm của Tô gia nữa."

    Cửa thang máy đóng lại, đem hai cô gái ngăn cách nhau.

    Từ Văn Văn ác độc nhìn chằm chằm cửa thang máy, siết chặt tay, Tô Vãn Vãn! Chờ qua đêm nay, xem cô làm sao mà kiêu ngạo nữa!

    Người hầu vẫn luôn theo sau Vãn Vãn lúc nãy giờ đi tới chỗ Từ Văn Văn, cúi đầu nói: "Từ tiểu thư, thuốc đã bắt đầu phát tác."

    Từ Văn Văn vừa định bảo hắn tiếp tục theo dõi, tự mình đi tìm Lâm Tịch Hàm, đột nhiên lại nhớ tới viên đá quý đeo trên cổ Tô Vãn Vãn, trong mắt hiện lên thần sắc tham lam, nàng xua xua tay, "Cậu đi tìm Lâm Tịch Hàm, kêu cô ta dẫn người tới lầu hai."

    "Dạ, Từ tiểu thư." Người hầu vội vàng rời đi.

    Vãn Vãn vẫn làm bộ nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước.

    "Tô tiểu thư, cô có chỗ nào không thoải mái à, tôi dìu cô vào phòng nghỉ ngơi nhé." Từ Văn Văn bỗng nhiên từ đâu ra tiến lên giữ chặt tay Vãn Vãn, hòng ép buộc kéo nàng vào phòng.

    Vãn Vãn diễn vai bị trúng thuốc, cả thân mình nhìn như vô cùng yếu đuối, bị Từ Văn Văn kéo vào phòng đẩy ngã trên ghế sofa, nàng mơ hồ nhìn cô ta, hỏi: "Cô muốn làm gì?"
     
  3. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 19

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 19


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi muốn làm gì à? Ha ha.." Từ Văn Văn cười hiểm độc, bàn tay cô ta mơn trớn dọc theo cần cổ Vãn Vãn, "Vòng cổ này vốn dĩ là của tôi, loại người như cô.. làm sao xứng được đeo nước mắt của Thần."

    "Nga?" Vãn Vãn lười nhác bắt lấy tay nàng, "Loại người như tôi thì sao?"

    "Cô.. cô.." Từ Văn Văn trợn tròn hai mắt, đáng lẽ hiện tại Tô Vãn Vãn nên bị ngấm thuốc mà nằm trên sofa không thể nhúc nhích chứ?

    "Thắc mắc tại sao tôi không bị gì đúng không?" Vãn Vãn đứng lên, một tay đem Từ Văn Văn đẩy ngã trên mặt đất, "Kỹ xảo của cô cùng Lâm Tịch Hàm mà muốn đối phó tôi? Còn non và xanh lắm."

    "Từ đầu cô đã biết bọn tôi liên thủ?" Từ Văn Văn không thể tưởng tượng nói.

    Sao có thể! Chuyện về nước cô ta đã giữ kín như bưng, một tin tức nhỏ cũng không để lọt ra ngoài!

    Huống chi, cô cùng với Lâm Tịch Hàm trông không hề giống bộ dáng sẽ liên thủ với nhau.

    Vãn Vãn lười tiếp tục cuộc đối thoại thiểu năng trí tuệ này với cô ta.

    Một bạch liên hoa nhu nhược trong sáng đáng thương mượn cớ vì chân ái mà quyến rũ vị hôn phu của người khác.

    Mà một người về nước cũng vì muốn lợi dụng cảm tình và sự áy náy lúc xưa để vẽ lên cái vỏ bọc gọi là chân ái.

    Nếu vậy thì chân ái của các nàng thật sự được bao lâu, nếu một ngày nam chủ không còn địa vị và danh vọng, không biết các nàng sẽ trở mặt ra sao.

    Cũng vì Lâm Tịch Hàm cố tình lôi kéo nàng xem một màn kia do Từ Văn Văn dàn dựng, bằng không Vãn Vãn nghĩ nát óc cũng không ra hai người này thực sự liên thủ với nhau để hãm hại nàng.

    Thật đúng lúc, các cô tự đưa đầu vào rọ, thì nàng cũng nên hốt trọn một mẻ mà giải quyết.

    Nhìn khuôn mặt đầy ác ý của Vãn Vãn, Từ Văn Văn khẩn trương kêu to: "Tô Vãn Vãn, cô muốn làm cái gì? Đây là nơi ở của thị trưởng, nếu cô làm trò gì xằng bậy, Thiếu gia sẽ không tha cho cô đâu!"

    Khó trách! Nàng đang thắc mắc làm sao Từ Văn Văn lại có cửa bước vào bữa tiệc xa hoa này, hóa ra là thông đồng với con trai thị trưởng.

    Con trai của thị trưởng là một tên ăn chơi trác táng, tuy rằng thoạt nhìn đàng hoàng, nhưng trong tối lại quan hệ dây dưa không ít, hơn nữa thủ đoạn trên giường lại biến thái khác người, chắc chắn Từ Văn Văn muốn lợi dụng hắn để đối phó với nàng đây mà. Nghĩ đến đây, Vãn Vãn liền tiến lên nhanh như cắt chặt vào gáy cô ta.

    Từ Văn Văn chưa kịp kêu một tiếng đã ngã vật xuống sofa xỉu.

    Vãn Vãn tính toán thời gian, kéo Từ Văn Văn lên trên giường, đoạn dùng chăn đắp kín người cô ta lại, sau đó chỉnh đèn mức tối nhất, xoay người ra khỏi phòng.

    Tùy tiện tìm một người hầu đang bưng rượu ở hành lang, bảo hắn báo cho Thiếu gia rằng Từ Văn Văn đang chờ trong phòng.

    Xong xuôi nàng xoay người biến mất ở khúc cua.

    Sau khi rời khỏi lầu 2, tâm tình treo cao của Vãn Vãn rốt cuộc cũng hạ xuống, nàng chậm chạp bước men theo lối đi.

    Bỗng nhiên ánh mắt nàng ngưng trọng.

    Tiêu Vân Dật! Tại sao hắn lại ở đây?

    Vãn Vãn đang muốn đi vòng đường khác lại bị ngăn lại.

    "Vãn Vãn, lâu ngày không gặp."

    Vãn Vãn nhíu lại hàng lông mày xinh đẹp, đêm nay là lần đầu tiên nàng chạm mặt Tiêu Vân Dật, hắn nói lời này có ý gì?

    "Tiêu tổng, có chuyện gì sao?"

    "Cố nhân gặp nhau, có thể dừng bước nói chuyện trong chốc lát không?" Mặt mày Tiêu Vân Dật lãnh đạm, ngay cả lời nói của hắn cũng tựa hàn băng ngàn năm.

    "Thật ngại quá, tôi không có chuyện gì để nói với anh cả." Vãn Vãn lùi ra phía sau, quay người rời đi.

    Cánh tay lập tức bị giữ chặt, Vãn Vãn lảo đảo chực ngã vào người Tiêu Vân Dật, nàng nhanh nhẹn trở tay đẩy hắn ra.

    "Tiêu tổng, anh định làm gì? Mời anh buông tay ra!" Hai má nàng hồng lên vì tức giận, cái người này bị làm sao vậy?
     
  4. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 20

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 20

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Buông tay!" Một giọng nói thô bạo cùng phẫn nộ truyền tới. Ngay sau đó Tiêu Vân Dật cũng lui lại về phía sau vài bước.

    Vãn Vãn giật mình quay đầu, liền thấy Hứa Thần Hạo đang đứng đó, ánh mắt hắn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, dọa cho trái tim Tô Vãn Vãn run rẩy.

    Nàng chưa kịp phản ứng gì thì Hứa Thần Hạo đã tiến lại khom người nhấc bổng nàng lên.

    "Hạo ca ca.." Vãn Vãn hốt hoảng kêu theo bản năng, muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của hắn làm ngậm miệng.

    Hứa Thần Hạo không để ý đến Vãn Vãn kêu thất thanh, lạnh mặt ôm nàng xuống đại sảnh.
    Lúc ra khỏi cửa biệt thự, nàng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hét chói tai từ lầu hai truyền đến.

    Đi tới xe hơi, Hứa Thần Hạo nhét Vãn Vãn vào trong, sau đó hung hăng đóng sầm cửa lại.

    Hắn ngồi vào ghế lái, ngay cả dây an toàn cũng không cài, trực tiếp dẫm ga, đánh lái, chiếc siêu xe phóng về nhà với tốc độ bàn thờ.

    Vãn Vãn nhìn cột đèn đường ngoài cửa kính không ngừng vụt qua, tự nhiên thấy chột dạ.
    Vài lần muốn nhắc Hứa Thần Hạo thắt dây an toàn, nhưng lại không dám mở miệng. Thái độ của Hứa Thần Hạo làm nàng cực kì bất an, không lẽ hắn phát hiện việc nàng đã làm đêm nay sao?

    Nhưng hắn phát hiện thì sao, là hai nữ nhân kia mưu đồ muốn hại nàng trước. Nàng chỉ bị gài vào thế giặc tới thì đánh thôi.

    Nghĩ như vậy, trong lòng an tâm một chút, Vãn Vãn thỉnh thoảng lại trộm liếc mắt nhìn Hứa Thần Hạo.

    Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng bánh xe ma sát với mặt đường chói tai, thân thể theo quán tính đổ về phía trước, suýt chút nữa mặt nàng đã tiếp xúc thân mật với cửa kính.

    Vãn Vãn có điểm ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Hứa Thần Hạo đem xe ngừng ở nơi này là muốn làm cái gì. Nàng
    nghiêng đầu nhìn qua lại đối diện ánh mắt bốc hỏa của hắn. Tim đập thình thịch, len lén để tay hờ nơi cửa xe.

    "Hạo ca ca? Anh sao thế?" Vãn Vãn nuốt nước miếng đánh ực một cái.

    Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hứa Thần Hạo vô biểu tình, cứ chăm chú nhìn nàng vài giây như vậy, sau đó lại hung hăng mà hôn lên môi nàng, lấp kín cái miệng hay lải nhải kia.

    Có trời mới biết hắn tức giận bao nhiêu khi thấy nàng dây dưa cùng một gã đàn ông lạ, đến mức hận không thể xông lên xé tan gã ra làm trăm mảnh.

    Suốt hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc này, chuyện hồi nãy tựa hồ làm cho lý trí hắn bị rút cạn, có loại khát khao muốn đem nàng nhốt vào trong lồng, không ai có thể thấy hoặc chạm vào nàng, trừ hắn ra.

    Bỗng nhiên lưỡi Hứa Thần Hạo nếm được một vị mặn mặn.
    Nửa phút sau, hắn mới hiểu ra đó là thứ gì, thảng thốt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô gái đang bị mình đè dưới thân. Sắc mặt nàng tái nhợt, nước mắt vương vãi khắp hai gò má, toàn thân thì run rẩy.

    Vãn Vãn ngơ ngác nhìn Hứa Thần Hạo, ở chung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn điên cuồng đến thế, làm cả người nàng đều nổi da gà vì sợ hãi.

    Rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ là chuyện Tiêu Vân Dật dây dưa với nàng kích thích hắn?

    Hay là chuyện Từ Văn Văn?

    Chỉ là, bất kể là chuyện nào trong hai chuyện này, đều không phải là lỗi của nàng.

    Vãn Vãn ngưng khóc, chần chờ vươn tay ôm lấy Hứa Thần Hạo.

    "Hạo ca ca, em không biết tại sao anh đột nhiên đối xử với em như vậy, có chuyện gì anh nói cho em biết được không, anh làm em sợ đó.."

    Hứa Thần Hạo như là bừng tỉnh, gắt gao ôm vòng eo nhỏ xinh mảnh khảnh của nàng, lạnh nhạt nói: "Từ khi nào mà em lại quen biết Tiêu Vân Dật?"

    Hóa ra là ghen, Vãn Vãn nghĩ ngợi xong lắc đầu nói: "Em không biết hắn ta, đêm nay là lần đầu tiên gặp mặt."
     
  5. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 21

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 21


    Edit: Plummy

    Yayy, còn 1 chương nữa là kết thúc thế giới thứ nhất!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em là vị hôn thê của anh, sau này không được lui tới với nam nhân khác." Tay Hứa Thần Hạo càng siết chặt hơn.

    "Hạo ca ca, nhẹ một chút, đau em.." Hàng lông mày bán nguyệt của Vãn Vãn nhíu chặt.

    Nam nhân bá đạo này, nàng còn chưa chất vấn hắn vì sao lại gặp riêng Từ Văn Văn ở hậu hoa viên đâu.

    Hứa Thần Hạo nghe thấy âm thanh xuýt xoa của nàng, tay hơi buông lỏng, sửa sang lại quần áo hỗn độn cho nàng, nói: "Ngày mai chúng ta quay lại nhà cũ một chuyến."

    "Trở về nhà cũ? Để làm gì?" Vãn Vãn ngước mắt nhìn về phía hắn.

    Sau khi nàng đính hôn với Hứa Thần Hạo liền dọn vào biệt thự hai người đang ở hiện tại, nhà cũ ở ngoại ô cách khá xa, cho nên bình thường bọn họ rất ít khi trở về.

    Nét mặt của Hứa Thần Hạo cực kì dịu dàng, chậm rãi nói: "Đăng ký kết hôn."

    "Hả?" Vãn Vãn trợn mắt.

    "Em không muốn hả?" Thanh âm của hắn trầm xuống.

    "Không không không, em muốn chứ, muốn chết đi được." Vãn Vãn nghiêng người hôn chụt lên khuôn mặt như tạc tượng của hắn, "Hạo ca ca, em vui quá, em đợi ngày này từ lâu lắm rồi."

    Hứa Thần Hạo lập tức sung sướng cười, đột nhiên hỏi nói: "Vãn Vãn, anh đã thích em từ bé, sao em lại không tin? Chẳng lẽ nhìn anh không giống người thành thật sao?"

    Vãn Vãn nhìn chằm chằm hắn, càng nhìn lại càng yêu, nói: "Hạo ca ca, hồi nhỏ ở trường anh được nhiều người thích như vậy, em không đủ ưu tú, cái gì cũng không biết làm, bị bố mẹ chiều hư, em còn sợ anh chán ghét em.."

    Hứa Thần Hạo nghe mà nhói lòng, nói: "Sao em lại nghĩ như vậy?"

    "Em nghe thấy." Vãn Vãn trừng mắt liếc hắn: "Hồi học cấp 3, một hôm sau khi tan học, em nghe thấy anh bảo anh chán ghét em."

    Hứa Thần Hạo ngưng mi suy nghĩ, giải thích nói: "Lúc đó anh không cố ý, anh thật sự thích em, cũng rất thích em bám lấy anh."

    "Nói dối!" Vãn Vãn chặn ngang lời hắn.

    Hứa Thần Hạo duỗi tay bắt lấy bả vai nàng: "Trong lòng anh vẫn luôn yêu em, hồi cấp 3 bạn anh bảo em giống một nữ hầu gái theo sau cậu chủ, thật ra là bởi vì bọn anh.."

    Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút khó nói, mấy đứa con trai trong giai đoạn dậy thì đều sẽ lén cùng nhau xem mấy bộ phim người lớn gì đó.
    Thấy nàng theo đuôi hắn từng giây từng phút, bọn bạn liền trêu đùa hắn, lúc đó vì ngại ngùng liền bảo thật ra hắn rất chán ghét nàng.

    "Nói đi." Vãn Vãn sốt hết cả ruột.

    Hứa Thần Hạo hết cách, ghé vào tai nàng thuật lại hết sự tình năm đó.

    Vãn Vãn đỏ mặt, trợn trắng mắt liếc hắn, "Cái đồ hạ lưu!"

    Hầu kết Hứa Thần Hạo trượt lên trượt xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nói: "Về sau anh chỉ hạ lưu với một mình em."

    Vãn Vãn yếu ớt đấm vào ngực hắn, đúng là cái gì cũng nói được, không có một chút xấu hổ, ngày thường trông hắn cấm dục như vậy nào ngờ.. so với lưu manh còn lưu manh hơn.

    * * *

    Ngày hôm sau, quả nhiên tin tức Từ Văn Văn tằng tịu với con trai thị trưởng lập tức lên trang nhất.

    Xem ra tiếng thét như heo bị chọc tiết tối qua là của cô ta, đương nhiên, tin tức hot này không thể không kể công Lâm Tịch Hàm. Bọn họ mưu kế hãm hại nàng thì tất nhiên phải đưa phóng viên tới, đám phóng viên đó nào có quan tâm ai với ai, chỉ cần chụp được cái phốt to đùng này thì cơ hội thăng chức đều nắm trong lòng bàn tay.

    Con trai cưng của thị trưởng lên giường với một cô gái vô danh trong đúng tiệc sinh nhật của cha mình, còn bị đám phóng viên lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ. Mà phóng viên này do ai mang tới, chắc chắn cũng sớm bị tra ra. Lâm Tịch Hàm xem như toi đời rồi! Mặc dù cô ta cố gắng thanh minh mình vô tội, nhưng mà ai tin một kẻ thấp cổ bé họng như cô ta chứ!
     
    Last edited: Sep 11, 2020
  6. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 22

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 22 (xong)


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương này tớ thân tặng bạn Huyền Trần 22012001, cảm ơn cậu đã theo dõi và tiếp động lực cho tớ!

    Nhưng scandal bỏng tay này tất nhiên nhanh chóng bị bưng bít. Tiêu Vân Dật bỗng nhiên viện cớ xuất ngoại mà biến mất.

    Từ Văn Văn không còn tìm được cơ hội nào để giở trò quỷ, chưa kể Hứa Thần Hạo căn bản chẳng hề thích cô ta, với thân phận đó thì làm con dâu Thị trưởng càng là chuyện không tưởng, huống chi còn mang lên vai một bê bối lớn như vậy, chỉ còn có thể sống trốn chui trốn lủi.

    Hai người bọn họ đều lần lượt phải trả giá đắt khi thông đồng hãm hại nàng, giống như bản thân chưa kịp xuất chiêu mà kẻ địch đã cắt cổ tự sát vậy.

    -

    Sau khi Hứa Thần Hạo tan tầm liền chở Vãn Vãn ra ngoại ô chơi, chiếc xe chạy bon bon trên quốc lộ, hai bên đường là rừng thông âm u rậm rạp.

    "Vãn Vãn, em thích tổ chức hôn lễ như thế nào?" Hứa Thần Hạo vừa lái xe vừa hỏi.

    Vãn Vãn tay đang nghịch di động ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, cười hì hì nói: "Em thích kiểu hôn lễ truyền thống, mũ phượng, hồng bào các kiểu í."

    Trước giờ nàng đã kết hôn bao giờ đâu, nhưng nàng thực thích lễ cưới truyền thống của Trung quốc, cô dâu chú rể mặc lễ phục màu đỏ thẫm nhất định sẽ rất đẹp.

    Đột nhiên một âm thanh bén nhọn vang lên, đèn pha chói mắt, Vãn Vãn đang nói chuyện chợt thấy nét mặt hoảng hốt của Hứa Thần Hạo, kinh hãi và khủng hoảng tựa như trời sắp sập xuống đến nơi.

    Ngay sau đó, thân thể nàng va đập thật mạnh vào cửa xe bên phải.

    Tiếng thắng kít chói tai, trời đất quay cuồng, Vãn Vãn cảm thấy một người lao đến ôm chặt mình.

    Thân thể cùng đầu đau muốn nứt toác, cảm giác thống khổ như bị xé toạc ra từng mảnh, nàng chưa bao giờ đau đớn đến vậy. Cảm giác như có ai đó đem toàn bộ xương của nàng bẻ gãy ra, hành hạ đến chết đi sống lại

    Nỗ lực mở hai mắt, Vãn Vãn nhận thấy mình vẫn còn ở trong xe, thân mình được ai đó che chở.

    Không khí ngập tràn mùi xăng dầu gay mũi, nàng run rẩy nâng tay lên, lay lay Hứa Thần Hạo đương bất tỉnh trên người nàng.

    "Hạo ca ca, mau tỉnh lại.."

    Mặt Hứa Thần Hạo chẳng còn tia dương khí, không hề động đậy, máu trên đầu hắn đang ồ ồ chảy ra ướt đẫm quần áo nàng.

    Vãn Vãn cảm thấy đau đớn thể xác còn không bằng nửa phần cơn đau trong tim nàng lúc này.

    Xong rồi xong rồi! Nhiệm vụ của nàng! Sao tự nhiên lại đụng xe!
    Tại sao chuyện kinh khủng này lại xảy ra! Không màng đến nhiệm vụ có hoàn thành hay không, lúc này trong đầu nàng chỉ lặp đi lặp lại một câu. Hứa Thần Hạo chết rồi! Hắn thật sự chết rồi!

    Vãn Vãn yếu ớt mở cửa xe, ôm lấy thân thể Hứa Thần Hạo kéo ra ngoài.

    Đêm nay là một đêm không trăng, tứ phía toàn là màu u tối mờ mịt, không xác định được phương hướng.

    Đem nước mắt Nguyệt thần trên cổ kéo xuống, Vãn Vãn dùng ngón tay vẽ pháp trận trên mặt đất.

    "Khụ khụ.." Mùi máu tươi trào lên trong cổ họng.
    Vãn Vãn cảm thấy nàng sắp không xong rồi, nhưng trước khi chết, nàng nhất định phải cứu sống Hứa Thần Hạo.

    Nàng dùng một ít linh lực còn lại trong cơ thể vẽ lên Cấm chú trận pháp, loại trận pháp này có khả năng cải tử hoàn dương, nàng không muốn nhiệm vụ cứ thế mà thất bại.

    Nhưng không đợi Vãn Vãn kịp đọc xong chú ngữ, trái tim nàng đột ngột co thắt dữ dội, thân thể ngã khụy xuống bên cạnh Tô Thần Hạo.

    Đau đớn kia chỉ lướt qua trong chốc lát, chớp mắt một cái nàng đã thấy mình nằm trên chiếc giường ở không gian hệ thống.

    Thần sắc Vãn Vãn lạnh lẽo, bỗng nhiên ngồi dậy, phất tay, một giao diện giả lập xuất hiện:

    Tên: Vãn Vãn

    Tuổi: 18

    Giá trị sức mạnh linh hồn: 52 (100 điểm tối đa)

    Giá trị vẻ ngoài: 55 (100 điểm tối đa)

    Giá trị mị lực: 55 (100 điểm tối đa)

    Giá trị linh lực: 50 (100 điểm tối đa)

    Cấp bậc: 0

    Tích phân: 10000

    Kỹ năng: Tạm thời không có

    Chúc phúc của Thần: Tạm thời không có

    Mọi giá trị thuộc tính đều tăng lên vài điểm, nhưng Vãn Vãn lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, đau đớn vẫn như ẩn như hiện dằn vặt trong lòng, nàng thẫn thờ ngồi nhìn không gian trắng xóa.
     
    Last edited: Sep 12, 2020
  7. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 23

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 1

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn tựa vào thành giường rầu rĩ hỏi: "Thái Hạo, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi?"

    [ Đúng vậy, đây nhiệm vụ là thấp cấp nhất, nam chủ vốn dĩ đã thích Tô Vãn Vãn, cho nên trong thời điểm nguy cấp nhất không suy nghĩ mà bảo vệ cô, cùng lúc đó giá trị hảo cảm được thêm đủ.]

    "Hắn.. hắn cùng Tô Vãn Vãn có phải.. đều đã chết?" Vãn Vãn chần chờ nói.

    Âm thanh hệ thống im lặng vài giây, sau đó lạnh băng trả lời: [ Đúng vậy, chuyện này là ngoài ý muốn, sau này sẽ không xảy ra nữa.]

    "Là do Tiêu Vân Dật?" Nàng nhận thấy Tiêu Vân Dật hoàn toàn khác với dữ liệu được đưa cho, đáng lẽ bề ngoài hắn nên là một nam tử ôn nhuận như ngọc, nhưng đêm đó mặt mày hắn lại cực kỳ âm trầm, ánh mắt khi nhìn chằm chằm nàng cũng khiến cho người ta cực kì không thoải mái.

    [ Đúng vậy, về sau khi đang làm nhiệm vụ có lẽ sẽ còn gặp lại hắn, cô cứ thẳng tay giết chết hắn nếu có thể, miễn cho hậu họa về sau.]

    Giết chết người kia sao? Rốt cuộc thân phận của hắn là gì? Lại giống như có quen biết với nàng..

    Vãn Vãn sờ sờ cổ, nơi đó rỗng tuếch, vòng cổ đã không cánh mà bay.

    Không xong! Vòng cổ của nàng!

    "Thái Hạo, vòng cổ của ta.. Ngươi có thể giúp ta lấy lại không?"

    [ Nó ở đây.] Thanh âm Thái Hạo đột nhiên trở nên nhu hòa.

    Dải sáng vàng óng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện, trong không gian trống rỗng màu trắng từ đâu chui ra một bé trai sương mù quanh thân, khuôn mặt mềm mềm non nớt, đôi con ngươi kim sắc cùng mái tóc trắng xóa, thoạt nhìn như một vị Thần xa xưa, cao quý lại bí hiểm.
    Trường bào trắng tinh trên người hắn phiêu động tựa mây trôi nổi trên không trung, trên đó thêu những phù văn bằng chỉ vàng lấp lánh uốn quanh tựa những vật có sinh khí.

    "Thái Hạo?" Vãn Vãn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại là một bé trai xinh xắn đáng yêu.

    Thái Hạo bay đến trước mặt nàng, đôi chân trần lơ lửng trong không trung, đem vòng cổ trong tay đưa cho Vãn Vãn.

    [ Cầm.]

    "Cảm ơn." Vãn Vãn cảm kích nhận lấy sau đó tự mình đeo lên cổ.

    Nàng không nhớ rõ lai lịch của thứ này, nhưng nàng nhận thức được vòng cổ này là độc nhất vô nhị trên thế gian, không có chiếc thứ hai, tuy rằng không rõ vì sao Hứa Thần Hạo lại tặng nó cho nàng, nhưng nàng vẫn cực kì trân trọng.

    [ Ký chủ muốn nghỉ ngơi một chút hay là lập tức thực hiện nhiệm vụ tiếp theo? ]

    "Ta muốn nghỉ ngơi." Vãn Vãn nằm trên giường, đặt tay lên trái tim, Hứa Thần Hạo, cảm ơn anh, cảm ơn anh tặng em chiếc vòng này, cũng cảm ơn tình yêu của anh dành cho em.

    [ Ký chủ, ngươi muốn giữ lại hay thanh trừ ký ức nhiệm vụ trước? ]

    "Còn có thanh trừ ký ức sao?" Vãn Vãn sửng sốt.

    [ Vì đảm bảo tinh thần làm nhiệm vụ, ký chủ có thể lựa chọn thanh trừ ký ức.]

    Vãn Vãn lắc đầu, nói: "Không cần, cứ để vậy đi."

    Nàng không muốn thanh trừ ký ức, những người này dù sao cũng bước qua đời nàng, mặc dù chỉ là nhiệm vụ, nhưng nàng lại không muốn quên đi.

    "Thái Hạo, có thể hồi sinh Hứa Thần Hạo và Tô Vãn Vãn không?"

    Hệ thống trầm mặc, sau đó mới nói: [ Không thể.]

    Không thể sao, Vãn Vãn nỗ lực khắc chế nước mắt tuôn rơi, Hứa Thần Hạo chết đi ngay trước mắt nàng, cảm giác đó thật sự rất khổ sở.

    [ Ký chủ, sẵn sàng để tiến vào nhiệm vụ tiếp theo chưa? ] Thái Hạo hỏi.

    Không đợi Vãn Vãn trả lời, trước mắt lập tức tối đen, cảm giác choáng váng quen thuộc đánh úp tới.

    "Tiểu thư, người không sao chứ?" Bên tai truyền đến một giọng nữ sốt ruột.
     
    Last edited: Sep 19, 2020
  8. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 24

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 2

    Edit: Plummy

    Hiện tại truyện của tớ đã được 50 like, theo đúng lời hứa, hôm nay tớ sẽ bạo 5 chương 1 lần luôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ rất nhiều.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn hé mắt, cảm giác được mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ cứng cáp. Bên cạnh là một nữ hài tử khoảng chừng 15 16 tuổi đang cung kính quỳ gối, mái tóc đen búi gọn sau gáy.

    "Tiểu thư, đều do nô tì không tốt, người đừng xảy ra chuyện gì nha, nếu nô tì có thể bảo vệ người.." Tiểu nha đầu vừa lau nước mắt vừa rấm rức khóc.

    Vãn Vãn cảm thấy đầu và cơ thể cực kỳ đau nhức, suy yếu nói: "Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi."

    "Vâng vâng, tiểu thư, nô tì ra ngoài trước, người cứ hảo hảo nghỉ ngơi, chờ Đại tướng quân trở lại, những nữ nhân khi dễ người đều sẽ không được chết tử tế!" Tiểu nha đầu tuy tuổi không lớn nhưng mồm miệng lại nói ra những lời ác độc.

    Hiện tại Vãn Vãn vẫn chưa tiếp thu cốt truyện, trong lúc nhất thời không dám hé răng, chỉ tỏ vẻ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay ý bảo nàng ra ngoài nhanh đi.

    Nha hoàn nọ đành phải lưu luyến lui ra.

    Vãn Vãn xoa bóp thái dương, lúc này mới nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu cốt truyện vừa được gửi tới.

    Nguyên chủ tên là Giang Vãn Vãn, đích nữ của tể tướng đương triều, mẫu thân là cô cô ruột của Tấn Quốc đại tướng quân, bản thân nàng được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân hoàng thành, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Tuy nhiên gia thế hiển hách đã dung túng cho tính tình nàng trở nên tự phụ và kiêu ngạo, nàng cho rằng trong thiên hạ không có nữ nhân nào có thể thắng được nàng, ý nghĩ này cũng vô tình hại chết chính bản thân nàng.

    Còn có nguyên nhân khác là, Giang Vãn Vãn vốn chỉ là vai phụ trong một quyển tiểu thuyết trọng sinh, nữ chủ thật sự là Giang Thanh Mạn, con gái của Tể tướng cùng một kỹ nữ thanh lâu sinh ra, từ nhỏ đã không được ưa thích, nàng thông minh ẩn nhẫn, thận trọng từng bước, dùng thời gian 8 năm để trở thành Hoàng hậu của nam phụ Tư Đồ Hàn.

    Nhưng mà người Tư Đồ Hàn thích lại là Giang Vãn Vãn, ép nàng uống thuốc phá thai sau đó ban cho nàng một chén rượu độc.

    Sau đó Giang Thanh Mạn bất ngờ trọng sinh, trở nên thông minh giảo hoạt, trầm ổn khác xa với đám cùng trang lứa, biểu hiện này liền khiến Tư Đồ Diệp, vị hôn phu của Giang Vãn Vãn chú ý. Giang Vãn Vãn thấy vậy cực kỳ lo lắng, nàng một lòng thiết kế âm mưu khiến vị muội muội thiên tài tuyệt thế này biến mất.

    Không ngờ Giang Thanh Mạn sau khi trọng sinh lại trở thành con cưng của Thiên Đạo, bất luận gặp nguy nan gì đều có Tư Đồ Diệp nhảy ra ứng cứu, bẫy rập của Giang Vãn Vãn liền trở thành trò mèo cào.

    Giang Vãn Vãn hiện tại vừa bị Giang Thanh Mạn thiết kế đắc tội với Giang lão phu nhân, bị đưa đến đạo quán ăn chay niệm phật.

    Đạo quán này thực chất có những hoạt động không chính đáng, đúng lúc Vãn Vãn và nha hoàn đều không nơi nương tựa, sau khi chuyển vào sống một thời gian, nàng bị quản sự sư thái bắt đi tiếp khách, nàng liều chết không đi liền bị đánh đập cho thương tích đầy mình, đoạn đem nàng nhốt trong căn chòi rách nát này, đến cơm cũng không cho nàng ăn.

    Những tưởng đã được yên ổn, ngày hôm sau, nàng bị hạ dược đưa đi tiếp khách, Giang Vãn Vãn thấy mình bị vấy bẩn tâm liền hóa tro tàn, sau đó cũng trở nên ngoan độc.

    Nàng lợi dụng những nam nhân ngủ với mình lập mưu giết chết mấy đạo cô đánh đập nàng lúc trước, ở đạo quán hô mưa gọi gió.

    Mấy tháng sau, tướng quân trẻ tuổi Hách Liên Thành, biểu ca của nàng, xuất hiện đón nàng về nhà.

    Đấy cũng là khi bi kịch đời nàng chính thức bắt đầu, nàng năn nỉ biểu ca giúp mình giết chết Giang Thanh Mạn, nhưng vẫn không thể nào qua được sự hậu thuẫn vô cùng lớn của những nam nhân thích nàng ta, bất luận là kế sách gì cũng không thể mảy may đụng tới cọng tóc của nữ chủ.
    Biểu ca cũng bởi vì một lòng muốn giết chết Giang Thanh Mạn, bị Tư Đồ Diệp tính kế phản kích, phải đi lưu đày biên cương, trên đường bị ám vệ truy sát mà chết thảm.

    Tiếp thu xong cốt truyện, Vãn Vãn một lần nữa nặng nề thở dài.
     
    Last edited: Sep 19, 2020
  9. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 25

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 3

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư, tiểu thư, đến giờ dậy làm việc rồi."

    Vãn Vãn giãy giụa kéo mình ra khỏi trong giấc ngủ sâu, ngồi dậy dựa thân thể mệt mỏi vào thành giường, đột nhiên nhớ tới ngày nào ở đạo quán bản thân đều phải đi gánh nước đốn củi.

    Nơi nàng đang ở là 1 căn phòng lụp xụp, bên trong chỉ có một cái giường gỗ, một chiếc bàn cùng một cái ghế gãy chân, trên xà nhà treo đầy mạng nhện, bụi trên vách tường bị gió thổi qua thổi lại rớt xuống lả tả, ám lên người nàng một mùi hương gay mũi.

    Tình cảnh này thật là quá thảm rồi!

    Không đợi nàng thích ứng với hiện trạng trước mắt, cửa đã bị đá văng từ bên ngoài.

    "Tiểu tiện nhân, còn không mau đứng dậy đi làm việc, ngươi tưởng ngươi vẫn ở trong phủ Tể tướng à, trừng phạt ngày hôm qua ngươi quên rồi sao?" Một nữ tử mặc váy xám hùng hổ đi đến.

    Vãn Vãn nhíu mày, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn về phía nàng.

    Đạo cô này tên là Tiểu Thúy, hôm qua chính tay ả đã dằn vặt nàng ra bã, bây giờ đang đứng chống nạnh, trừng mắt căm tức nhìn Vãn Vãn, nhíu mày mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tiện nhân!"

    Nha hoàn của Vãn Vãn vội vàng xông vào, "Tiểu Thúy, ngươi đừng có mà quá đáng.."

    Nàng còn chưa kịp nói xong đã bị Tiểu Thúy tát bốp vào má, trong chốc lát gương mặt trắng trẻo xuất hiện năm dấu tay.

    Vãn Vãn trầm mặt, đôi mắt dấy lên lửa giận.

    "Ai da, còn dám trừng mắt nhìn ta! Bà đây liền móc mắt ngươi ra!" Tiểu Thúy phẫn nộ quát.

    "Tiểu thư, tiểu thư.." Tiểu nha đầu quỳ rạp xuống cạnh nàng nức nở khóc.

    Vãn Vãn thu hồi lửa giận nơi đáy mắt, đưa tay xoa đầu cô bé, ngoan ngoãn nói: "Là do Vãn Vãn không đúng, từ nay về sau, Vãn Vãn nhất định sẽ nghe lời người."

    Tiểu Thúy vừa lòng cười, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đúng là loại thân lừa ưa nặng, mau rời giường đi làm việc, nhớ lấy thêm cho ta một bình nước." Nói xong, Tiểu Thúy ngúng nguẩy rời đi.

    "Tiểu thư, Hách Liên tướng quân.. sẽ đến cứu người chứ?" Nha hoàn nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, tính tình tiểu thư xưa nay kiêu ngạo, hôm nay lại cam chịu cúi đầu trước một đạo cô, chuyện này khiến lòng nàng xót xa.

    "Hàm Hương, đừng sợ, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi cái này.." Vãn Vãn ngoắc tay.

    Nàng nhớ rõ Tiểu Thúy này có tằng tịu với một nam nhân, mỗi tháng hắn đều tới vài lần chu cấp chút đồ cho ả ta. Hắn vừa nhìn thấy Vãn Vãn liền say mê, bảo với Tiểu Thúy là chỉ cần ả giúp hắn chiếm được Vãn Vãn, hắn liền cưới ả về nhà. Cho nên tên này cùng với Tiểu Thúy đều là kẻ hại Giang Vãn Vãn mất đi trong sạch, trước khi rời đi nàng cũng nên cho bọn họ ăn chút khổ!


    Đạo quán này còn có một quy định, ai nhận được lễ vật của khách thăm viếng đều phải nộp lên cho quản sự đạo cô, nếu không sẽ bị trừng phạt.

    Nghe nàng nói xong, Hàm Hương lau sạch nước mắt cười nói: "Tiểu thư, người thật thông minh, Tiểu Thúy nhất định sẽ bị quản sự đạo cô trừng phạt."

    "Đi thôi, làm việc lén lút thì không nên cho người ta thấy được." Vãn Vãn nói.

    "Vâng, nô tỳ đi liền." Hàm Hương chạy nhanh ra cửa.

    Vãn Vãn vịn lấy thành giường cẩn thận đứng dậy, vén tay áo lên, quả thật thấy vết roi cùng vết cào cấu xanh tím, đây chính là hậu quả mà ả Tiểu Thúy kia để lại. Mấy ngày nay Tiểu Thúy không cho nàng ăn cũng chẳng cho nàng uống, đường đường là một tuyệt thế mỹ nhân lại trở nên gầy yếu tái nhợt, vòng eo trông mỏng dính tưởng như vừa bẻ liền gãy đôi.
     
    Tieuholii, ltyphung, AmiLee and 5 others like this.
  10. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 26

    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 4


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, quản sự sư thái tập hợp tất cả mọi người ở đại điện, Vãn Vãn cùng Hàm Hương lặng lẽ đứng trong một góc.

    "Lát nữa sẽ có khách hành hương đến đạo quán, các ngươi ai cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng, có nghe chưa?" Quản sự sư thái lớn tiếng nói.

    Lúc này, một tiểu đạo cô chạy tới, "Sư thái, không ổn không ổn, ngân lượng của đạo quán cất ở hậu viện bỗng nhiên biến mất!"

    "Cái gì? Chuyện này là sao?" Quản sự sư thái kinh ngạc hô.

    Sắc mặt Vãn Vãn bình tĩnh nhìn thoáng qua Hàm Hương, tiểu nha đầu cũng dùng ánh mắt mang chút đắc ý len lén đáp trả nàng.

    Quản sự sư thái dẫn đầu chạy vào hậu viện, vội vàng đi đến buồng trong.
    Đạo cô báo tin lúc nãy cũng lập tức đi theo chỉ vào một ngăn tủ nói: "Ở đây thiếu một trăm lượng."

    "Ngươi tìm kỹ chưa?" Quản sự sư thái hỏi.

    "Ta tìm kỹ lắm rồi." Tiểu đạo cô ủy khuất nói.

    Nơi cất ngân lượng này chỉ có mấy đạo cô trong đạo quán biết, không thể nào vô duyên vô cớ biến mất được. Quản sự sư thái thần sắc lạnh lùng, quay qua nói với những người khác: "Các ngươi nghe rõ cho ta, đây là ngân lượng dùng để mua áo len cho mọi người, nếu ngân lượng mất rồi, các ngươi cứ đợi đến mùa đông mà chết cóng đi!"

    "Ai làm chuyện táng tận lương tâm này vậy?"

    "Đây chính là cố ý muốn hại chết chúng ta!"

    "Nhất định phải tìm bằng được kẻ đánh cắp, sau đó nghiêm khắc trừng trị để răn đe.." Mấy đạo cô sôi nổi nghị luận.

    Vãn Vãn thấy thời cơ đã tới, lập tức lộ ra biểu tình khó xử, bước tới trước mặt quản sự sư thái, "Sư thái, ta có lời muốn nói."

    Quản sự sư thái lập tức đưa mắt nhìn nàng.

    Len lén liếc qua chỗ Tiểu Thúy đang đứng đầy sợ hãi, Vãn Vãn nhỏ giọng nói: "Sư thái, tiền đó là ta trộm."

    "Ngươi?" Quản sự sư thái kinh ngạc nói, thân là thiên kim nhà Tể tướng hà cớ gì lại phải đi trộm tiền.

    "Sư thái, người nghe ta nói, thật ra là Tiểu Thúy ép ta, còn nói nếu.. nếu ta không trộm ngân lượng cho nàng, nàng liền.. không cho ta ăn cơm." Vãn Vãn thấp giọng nói.

    Tiểu Thúy trừng lớn hai mắt, thanh âm bén nhọn: "Tiểu tiện nhân, ngươi nói cái gì vậy, sao ta có thể ép ngươi đi trộm ngân lượng của đạo quán!"

    Quản sự sư thái không để ý đến ả, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Vãn Vãn: "Lời ngươi nói là sự thật?"

    Vãn Vãn bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, kiên quyết gật đầu, "Là sự thật, ngày thường Tiểu Thúy đối xử với ta như thế nào chắc sư thái cũng biết, nếu không tin sư thái cứ sai người lục soát phòng nàng thử xem."

    "Tiểu tiện nhân, ngươi còn dám nói bậy!" Tiểu Thúy giơ tay lên toan đánh vào mặt Vãn Vãn.

    Quản sự sư thái bắt lấy tay ả, lạnh lùng nói: "Tiểu Thúy, mặc dù hiện tại Giang Vãn Vãn đang ở chỗ chúng ta, suy cho cùng nàng cũng là đích nữ của Tể tướng, há có thể để cho một tiểu đạo cô như ngươi động tay động chân."

    Tiểu Thúy không cam lòng thu hồi động tác vừa rồi, hừ lạnh nói: "Dù sao ta cũng không bảo nàng đi trộm ngân lượng, muốn lục soát cứ lục soát."

    Quản sự sư thái dẫn người tiến vào phòng của Tiểu Thúy lục tung mọi ngóc ngách, Một lát sau, có người lật tấm chăn lên, phát hiện một thỏi bạc nằm lọt thỏm ở giữa khoảng trống nhỏ dưới giường Tiểu Thúy.

    "Sư thái, người xem."

    Tiểu Thúy lắc đầu, cắn răng kêu: "Không thể có chuyện này, ta không phải ăn trộm, ta cũng chưa từng đặt thỏi bạc nào dưới giường mình cả, không phải ta."

    Một người khác lại tiếp tục lôi
    lên một khối ngọc bội từ trong khoảng trống, đem tới giao cho quản sự sư thái.

    "Tiểu Thúy, ngọc bội này có phải của ngươi không?"

    "Là.. Là của ta, nhưng tuyệt đối không phải do ta ăn trộm của đạo quán." Tiểu Thúy vội vàng biện giải nói.

    "Kéo Tiểu Thúy xuống phạt trượng hình cho ta." Quản sự sư thái lạnh lùng phân phó.

    Hai đạo cô cường tráng tiến lên kẹp chặt hai tay Tiểu Thúy kéo lê ả ra khỏi phòng.
    Tiểu Thúy đang giãy giụa chợt nhìn thấy ánh mắt hả hê của Vãn Vãn, đồng tử co lại, vội vàng hét to: "Sư thái, sư thái, không phải ta, nhất định tất cả là do tiểu tiện nhân Giang Vãn Vãn này sắp đặt!"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...