Đam Mỹ Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi - Thập Tam Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Thập Tam Cửu Nguyệt, 7 Tháng tư 2020.

  1. Chương 40:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy người Triệu Kỳ Nhiễm vừa đi, không khí bên trong ngôi nhà chợt trùng xuống, cho dù khi nãy vẫn chưa có gì tiến triển nhưng bọn họ vẫn giống như có chút đầu mối nào đó. Triệu Kỳ Nhiễm vừa đi, đám người bên trong như bị điểm huyệt, không ai nói lời nào.

    "Cậu có thể đến bệnh viện trông chừng Vương Hi Triệt không?" Tiêu An Nhược quay sang Lục Minh đang ngồi bên cạnh, Hi Hòa vì lo cho Y Ân chắc chắn không còn chút tinh thần nào nữa. Cậu cũng không thể kêu một hồn ma đi chăm sóc bệnh nhân, chỉ còn Lục Minh mà thôi, hắn đến đó nếu Hi Triệt tỉnh lại biết đâu chừng còn lấy được chút manh mối nào đó.

    "Được chứ!" Nhận thấy từ đầu đến giờ đều không có đất diễn, lại biết được ý đồ của An Nhược, Lục Minh nhanh chóng đồng ý ngay, trên đường đến bệnh viện Lục Minh lại có cảm giác như mình đang đi làm một chuyện rất to lớn, không khỏi nhếch môi cười vài lần.

    "Linh hồn nào cũng có thể nhập vào người khác sao?" Đây chính là vấn đề mà An Nhược thắc mắc nhất từ đầu đến giờ, theo như trí nhớ của cậu từ khi cậu có thể nhìn thấy linh hồn, những người đó bình thường còn không dám lại gần cậu nữa, chứ đừng nói đến là chạm hay nhập vào. Hôm nay Lý Mặc thật sự khiến cậu mở rộng tầm mắt.

    "Tôi không biết, nhưng tôi có thể nhập vào người cậu và Y Ân. Có lẽ theo phong thủy thì những linh hồn rất kỵ dương khí, nên họ sẽ không chủ động đến gần con người. Nhưng cậu với Y Ân thì khác, tôi không biết khác như thế nào, nhưng người bình thường sẽ không nhìn thấy linh hồn phải không?" Vừa nói Lý Mặc vừa bước về phía Hi Hòa đang ngồi, nhưng Lý Mặc chỉ có thể đi xuyên qua người anh mà thôi, thậm chí Hi Hòa còn không có cảm giác gì.

    Triệu Lâm Nhữ thấy thế bước về phía An Nhược, nhìn cậu một cái, khi nhận được ánh mắt đồng tình của cậu thì nhẹ nhàng chạm vào người. Đúng như dự đoán, Triệu Lâm Nhữ quả thật có thể nhập vào người An Nhược, nhẹ nhàng nâng "tay" của mình lên, Triệu Lâm Nhữ như thấy bản thân mình được sống lại.

    Tiêu An Nhược theo như công việc tiếp theo của bản thân ngồi xuống nói cho Hi Hòa biết mọi chuyện, đồng thời đưa ra một đề nghị.

    "Anh có muốn đến thử căn biệt thự đó không?"

    Hi Hòa đương nhiên muốn đi, nhưng anh lại sợ những rủi ro mà nó mang lại, hơn nữa anh lại lo ngại chỉ vì chuyện của bản thân mà làm liên lụy nhiều người vô tội ngoài kia: "Triệu Kỳ Nhiễm đã bảo cậu không được làm điều gì khác. Liệu như vậy có ổn không?"

    "Chúng ta chỉ đến đó để thăm dò thôi, Lâm Nhữ và Lý Mặc sẽ vào bên trong và cho chúng ta biết tình hình, nếu cứu được Y Ân ra thì cũng như giúp phía cảnh sát bớt đi một mối lo rồi." Đó chính là suy nghĩ thật sự của An Nhược, cái cậu tự tin ở đây chính là khả năng của cậu, cậu tin rằng nếu sử dụng nó một cách hợp lý cậu có thể làm được một số chuyện hay ho.

    Hai người và hai "người" cùng nhau thống nhất mọi chuyện rồi xuất phát.

    Theo sự chỉ dẫn của Lý Mặc, xe của bọn họ cách căn biệt thự khoảng hai trăm mét rồi dừng lại, Hi Hòa cho xe lui vào trong một bụi cây gần đó, thêm vào chiếc xe màu đen nếu không đến gần rất khó phát hiện.

    Cả bốn người men theo đường bên trong rừng tiếp cận căn biệt thự, rất may mắn là căn biệt thự không nằm ở nơi đồng không mông quạnh nếu không bọn họ phải ngụy trang như điệp viên rồi. Những bụi cây lớn nhỏ xung quanh tạo điều kiện cho họ trốn tránh rất tốt.

    Lý Mặc cùng Lâm Nhữ chia nhau hai hướng tiến vào biệt thự, An Nhược nhìn theo còn thấy hâm mộ, cứ như có thuật tàng hình trong người vậy.

    Chưa đầy mười phút hai người họ từ biệt thự đi ra, theo như cả hai, bên trong có hơn hai mươi tên vệ sĩ, hệ thống camera xung quanh có hơn sáu cái, Vương Văn Thức hiện tại không có bên trong, đặc biệt Y Ân thật sự đang ở bên trong. Chắc chắn Vương Văn Thức không ngờ, An Nhược lại có "con bài" lợi hại như vậy, nên mới để Y Ân lại đây, chắc hắn vẫn nghĩ việc tìm được Hi Triệt chỉ là may mắn thôi.

    "Tôi sẽ ra làm mồi nhử bọn họ, cậu tranh thủ đi cứu Y Ân." Bọn họ không thể nào xông vào đấu lại hơn hai mươi người bên trong, nên chỉ còn cách "giương đông kích tây" mà thôi.

    "Tôi có cách hay hơn..." Nhìn nhìn đám người đang chăm chú lắng nghe, Lâm Nhữ nhếch miệng, "Mấy người có nghe cái gì gọi là "sợ đến chết" chưa?"

    Vẻ mặt Lâm Nhữ như kiểu, "Lợi dụng tôi đi, đến đây mà lợi dụng tôi đi!"

    "Y Ân ở trên tầng hai, căn phòng phía ngoài cùng. Tất cả cẩn thận, chúng tôi sẽ mở đường." Nghe Lâm Nhữ nói Lý Mặc thừa biết hắn muốn làm gì, cho dù "võ công" có cao cường đến đâu, nhưng không thấy thì làm sao mà đánh chứ. Bọn họ thật sự đang chiếm ưu thế rất cao trong việc này!

    "Tự nhiên lại thấy thật hạnh phúc khi làm ma vậy ta!" Suy nghĩ của cả hai "người".
     
  2. Chương 41:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kế hoạch được dựng lên bởi đám người Tiêu An Nhược và được họ cho rất hoàn hảo đó lại không ngờ một bước đi khác đang xen vào. Vì Vương Văn Thức chỉ đang ở cách đó chưa đầy 3km, hắn chỉ đến đó để đón một người quan trọng mà thôi, chứ không phải như họ tưởng tượng rằng Vương Văn Thức đang lơ là.

    Còn Triệu Kỳ Nhiễm, anh vẫn đang phải đóng đinh tại Sở cảnh sát mà không hề biết đến kế hoạch "trời ơi" của đám người kia.

    Lâm Nhữ cùng Lý Mặc vào đó chưa được hai phút, bên trong đã truyền ra vô số tiếng la hét như bị chọc tiết. Bọn họ đã nhất trí sẽ dồn đám người vệ sĩ vào một nơi, An Nhược cùng Hi Hòa sẽ đi vào từ cửa sau do Lý Mặc chỉ điểm để lên tầng hai tìm Y Ân.

    Lúc hai người An Nhược bước vào trong, Hi Hòa có thể thấy được chút bóng dáng hốt hoảng của đám người mặc áo đen khi bị những đồ vật lơ lửng rượt đuổi. An Nhược liếc nhìn còn có thể thấy Lâm Nhữ đang chơi đùa với cậu dao điện, đèn trong nhà cứ vì thế mà chớp tắt chớp tắt.

    Hai người họ nhân lúc hỗn loạn đi lên được tầng hai, Hi Hòa khe khẽ gọi tên Y Ân. Ngươi bên trong có thể nghe rõ ràng được sự hỗn loạn bên dưới, nhưng không nghĩ là vì có người đến cứu mình gây ra, cậu chỉ nghĩ chắc là vì một số nguyên nhân nào đó mà thôi. Cho đến khi, Y Ân nghe được giọng nói quen thuộc mà cậu đã tâm niệm biết bao lâu.

    Cửa từ từ mở ra, hình dáng người bên trong ngày càng lộ rõ dần, Vương Văn Thức rất tự tin vào nơi ẩn náu của mình, với sự dàn xếp bảo vệ hùng hậu như thế, đến cửa căn phòng hắn còn không thèm khóa lại. Nhưng người ta vẫn nói, tính trước bước không qua!

    "Sao anh lại đến đây được?" Y Ân không kiềm được sự ngạc nhiên cùng vui mừng, cậu nhào vào lòng anh, ra sức ôm chặt thắt lưng Hi Hòa. Trong lòng có bao nhiêu muốn nói đều ngay giây phút này muốn thổ lộ.

    "Lý Mặc đưa anh đến!"

    "Anh...biết rồi sao?" Cậu chỉ kêu Lý Mặc đi nhờ sự giúp đỡ của An Nhược, nhưng không ngờ Hi Hòa cũng biết sự tồn tại của Lý Mặc, nhưng khi liếc sang nhìn thấy cái gật đầu của An Nhược, có lẽ cậu cũng hiểu được mọi chuyện.

    "Biết hết rồi! Về nhà sẽ xử lý em sao, chúng ta rời khỏi đây thôi."

    "Được. Chờ em một chút!"

    Y Ân quay ngược vào trong, ngay dưới tấm đệm giường của cậu, thật sâu trong góc, Y Ân nhoài người lấy từ bên trong ra một tấm bản đồ, trên đó có rất nhiều ký hiệu xanh đỏ khác nhau. Nhìn lại tờ giấy cầm trên tay, Y Ân nhanh chóng gấp lại bỏ vào trong túi quần, quay ra nhìn hai người một cái, nhẹ cười.

    "Đó là gì?"

    "Là thứ bây giờ có người rất cần, nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nếu không sẽ không kịp mất."

    Phía dưới cầu thang, Lâm Nhữ đang đứng đó, tay vẫn cầm cái bình hoa để cho nó lơ lửng trên không, thấy bóng An Nhược xuất hiện, phía sau là Hi Hòa và Y Ân. Lâm Nhữ ra hiệu cho Lý Mặc "hộ tống" ba người bọn họ rời khỏi đó. Lâm Nhữ bước đến cầu dao điện, đóng lại một cái, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Đám người An Nhược nương theo ánh sáng bên ngoài lẻn ra từ cửa sau, kế hoạch bước đầu thành công trót lọt.

    Bước tiếp theo là men theo cửa sau đi đến chiếc xe được giấu trong bụi cây gần đó, như vậy là kế hoạch đã hoàn mỹ. Nhưng khi đám người bước ra được từ cửa sau, chờ đón họ không phải là bầu trời yên tĩnh u ám ban đầu mà là một bầu không khí đặc mùi nguy hiểm.

    Trước mặt họ bây giờ là đám người vệ sĩ bị hai người Lý Mặc hù đến mất hồn, vẻ hoảng sợ la hét khi nãy dường như chỉ là giả vờ, vì khung cảnh trước mắt An Nhược bây giờ là biểu hiện của những tinh anh trong ngành vệ sĩ. Khuôn mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén, đôi tay đặt nhẹ trên báng súng mang theo vẻ dọa người không đùa được đâu.

    "Không ngờ con có thể tìm được đến tận đây!"

    Vương Văn Thức với khuôn mặt khác lạ từ phía sau hàng người chậm rãi bước lên phía trước. Nhìn một lượt đám người An Nhược, Vương Văn Thức lại có vẻ như không có gì bất ngờ, cứ như hắn đã đoán trước được mọi việc vậy.

    "Ái Vương, mỗi lần gọi tên con, ta đều không cầm lòng được nhớ đến mẹ con. Bà ấy cả đời chưa từng phản bội ta một lần, tại sao con hết lần này đến lần khác làm ta thất vọng..."

    Nhìn sang Hi Hòa bên cạnh, hắn tặc lưỡi lắc đầu, vẻ mặt thất vọng kèm theo: "Còn con...Hi Hòa, tuy ta có thể nói không hề đối xử tốt nhất với con, nhưng ta cũng chưa bao giờ cảm thấy mình khiến con bị thiệt thòi, vậy mà con...chẳng những rời bỏ ta lại còn dẫn đứa con yêu dấu của ta đi, bây giờ còn quay sang giúp người ngoài đối phó ta sao?"

    "Đừng bao giờ nhắc đến mẹ, từ lúc ông bắt đầu làm những chuyện này, ông đã không còn xứng đáng với bà ấy nữa. Đôi tay ông đã nhuốm đầy máu, những thứ được chứa trong đầu ông không còn là tình yêu đơn thuần bà ấy cần nữa, đó là những thứ ghê tởm nhất. Nếu là thất vọng, ông chính là người làm bà ấy thất vọng nhất!" Chỉ cần nghe người đàn ông đó nhắc đến mẹ, Y Ân không kìm được sự tức giận bên trong người, ông ấy từng là một người mà cậu tự hào nhất, vì cớ sự gì chỉ ngần ấy năm, con người lại có thể thay đổi đến như thế.

    An Nhược đứng phía sau cứ như đang trên miệng núi lửa, bọn họ tự ý hành động, bây giờ có lẽ không thể đem Y Ân rời khỏi đây, mà còn làm cho Vương Văn Thức nắm trong tay nhiều con tin hơn. Không biết thân thủ Hi Hòa như thế nào, nhưng cậu thì là một con gà tơ chính hiệu, chửi lộn không bao giờ thua, đánh lộn chưa bao giờ thắng.

    "Tiêu nhị thiếu gia, không ngờ cậu cũng có phần. Nể mặt giao tình, tôi sẽ coi như không có chuyện gì, cậu có thể đi."

    "Giao tình? Ai có giao tình với ông chứ?! Nếu đi chúng tôi phải cùng đi."

    "Cậu đòi hỏi hơi quá, tôi sẽ không đáp ứng được mất...Vậy thì không còn cách nào khác, đành phải mời cậu ở đây làm khách một đoạn thời gian rồi."
     
  3. Chương 42:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không ai nhìn thấy Lâm Nhữ cùng Lý Mặc đang từ từ tiếp cận đám người áo đen đó. An Nhược vừa thấy hành động của hai người họ, liền biết bọn họ muốn làm gì, cậu trong vô hình nhích lại gần phía sau hai người Hi Hòa cùng Y Ân, nhỏ giọng nói:

    "Khi tôi nói chạy, hai người phải dốc hết sức mình chạy về phía chiếc xe được không?"

    Tuy hai người họ không biết An Nhược đang muốn làm gì, nhưng với Hi Hòa, cậu là người giúp hắn có thể gặp lại Y Ân một cách thuận lợi, cho dù hôm nay An Nhược nói chuyện gì đó và nó vô lý đến đâu, anh cũng sẽ cân nhắc phải làm cho bằng được. Còn Y Ân, tuy chưa biết nhiều về An Nhược, nhưng vì một người chỉ gặp qua một lần như cậu làm tới đây, cũng đủ để Y Ân đặt niềm tin vào An Nhược nhiều hơn một phần.

    Sau khi đã thống nhất với nhau, An Nhược nhìn về phía hai người kia, thấy họ đã làm dấu hiệu sẵn sàng, cậu cũng bắt đầu bật công tắc tác chiến.

    Lâm Nhữ cùng Lý Mặc muốn lấy súng của bọn họ, trong lúc mấy người đó lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn, cả ba sẽ nhân cơ hội bỏ chạy về phía chiếc xe trong rừng, khi vào rừng có cây cối che chở bọn họ sẽ có khả năng trốn thoát cao hơn.

    Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, An Nhược hít lấy một hơi thật sâu, hô "Chạy!!" một tiếng. Cả ba không thèm nhìn lại phía sau như thế nào, ba chân bốn cẳng tẩu thoát vào trong rừng, hai ba tiếng súng bắn theo cũng không làm họ khựng lại một chút nào. Những người ở biệt thự đang trơ mắt trước hiện tượng kỳ bí khi vũ khí của họ lại một lần nữa lơ lửng trên không.

    Hi Hòa một hơi chạy lại chiếc xe nổ máy, Y Ân cùng An Nhược một chân vừa bước vào xe, chiếc xe tăng tốc lao ra đường lớn. Y Ân ngồi xuống cố gắng hít lấy hít để, có lẽ trong đời cậu,chưa bao giờ phải chạy nhanh như thế. An Nhược hiểu ý một tay luồn vào cổ áo Y Ân lấy ra một cái bình nhỏ, đổ bên trong ra hai viên đưa cho Y Ân.

    Một bên lấy điện thoại, nhắn gọi vào số điện thoại được Lục Minh "ân cần" gửi qua cho cậu. Một cảm giác khác lạ xuất hiện bên trong cơ thể An Nhược, nhưng cậu không mấy để tâm lắm, chỉ một lòng mong chờ người bên kia bắt máy.

    "Tìm ai?" Một giọng nam trầm vang lên bên tay, không hiểu vì sao An Nhược lại thấy bình yên hơn hẳn.

    "Là tôi! Chúng tôi---" Câu nói bị ngắt ngang vì tiếng súng bắn vào dưới đường phía sau chiếc xe của họ, đám người Vương Văn Thức đã đuổi kịp bọn họ.

    "An Nhược, có chuyện gì vậy?" Kỳ Nhiễm đương nhiên nghe được tiếng súng bên kia điện thoại, anh cũng không còn bình tĩnh mà hỏi từng câu với cậu. Trong đầu anh bây giờ chỉ là "biệt thự bị tấn công?" "bọn họ bị bắt đi rồi", và còn hàng ngàn ý nghĩ tiêu cực khác.

    "Anh có thể cho người đến chỗ chúng tôi không, xin lỗi, chúng tôi đã rời khỏi ngôi biệt thự. Hi Hòa đã cứu được Y Ân, chúng tôi đang bị truy đuổi!" Cậu chỉ có thể dùng câu từ một cách đơn giản nhất, nói cho anh biết mọi chuyện là như thế nào. Cảm giác khác lạ ngày càng rõ ràng khiến An Nhược dâng tràn trong sự bất an...

    Nghe chưa xong những lời An Nhược nói, Kỳ Nhiễm một đường bước vào phòng kỹ thuật, một đồng sự đang nhâm nhi tách cà phê, giựt một phát chiếc ghế xoay của hắn khiến hắn đối mặt với ánh mắt đáng sợ của Kỳ Nhiễm.

    "Có chuyện gì vậy sếp?"

    "Tra định vị số điện thoại này cho tôi, nhanh lên!"

    "Vâng."

    Người cảnh sát sau khi nghe chỉ thị thêm vào sắc mặt của Kỳ Nhiễm, không nói hai lời, trong vòng vài nốt nhác, tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính dường như muốn đình công với tốc độ của hắn. Một dấu chấm đỏ trên bản đồ hiện ra trước mặt, Kỳ Nhiễm liếc nhìn một cái, một tay cầm điện thoại liên hệ với cảnh sát gần đó.

    Kính bảo vệ chiếc xe của Hi Hòa sắp không chống cự được nữa, anh đã phải biểu diễn "tay lái lụa" của mình đến cỡ nào mới tránh được số lượng đạn không giới hạn của bọn họ. Ngay lúc tình huống như đã định được kết cục, tiếng còi xe cảnh sát từ khoảng cách không xa vang lên, đám người cố gắng nã những phát đạn cuối cùng rồi quay đầu xe hướng ngược lại.

    Hi Hòa thấy thế thở ra một hơi, nhanh chóng tiến gần đến những chiếc xe cảnh sát. Người ngồi bên trong chiếc xe cảnh sát không biết vì sao lại là Triệu Kỳ Nhiễm!

    Tại Sở cảnh sát, sau khi liên hệ với những cảnh sát trong khu vực, vừa lúc bước ra thấy Quảng Nguyên định bước xuống xe. Anh không báo trước, leo lên xe "bắt" cậu phải đưa hắn đến địa chỉ trên điện thoại, còn nói nếu đến trễ một giây cậu sẽ lập tức cho thôi việc. Ngày hôm nay chính là lần đầu Quảng Nguyên được trải nghiệm cảm giác quyền hạn là thứ cao lớn và xa xỉ cỡ nào.

    Bất chấp máy bắn tốc độ, Quảng Nguyên tăng tốc đến chỗ An Nhược, Kỳ Nhiễm đến trước cảnh sát địa phương một bước là do phương tiện anh ngồi là...xe đua F1.

    Thấy được chiếc xe của ba người An Nhược, tất cả sự tức giận được chuẩn bị khi nãy đều biến mất không còn chút tăm hơi nào. Hi Hòa từ trên xe bước xuống, Y Ân phía sau nhìn sang An Nhược, chỉ định cho cậu một nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng chưa nhích được khóe môi lên, vai của Y Ân đã cảm nhận được sức nặng. An Nhược tĩnh lặng, chầm chậm nghiêng người sang Y Ân, cho dù Y Ân có nhích ra An Nhược vẫn theo đà ngã xuống.

    "Cứu người đi! Cứu người!" Đó chính là tiếng kêu thất thanh của Y Ân, khi thấy nơi Y Ân ngồi từ bao giờ đã đọng lại một vũng máu lớn. Tay phải An Nhược đang đè lên một phần bụng ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt dường như không còn chút hơi thở nào của cậu...Đã trở thành nỗi ám ảnh về sau của Triệu Kỳ Nhiễm!
     
  4. Chương 43:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần bốn giờ sáng, tại bệnh viện X đột nhiên mất đi vẻ tĩnh lặng vốn có, một chiếc xe thể thao F1 phanh lại một cách gấp gáp trước cửa bệnh viện. Cánh cửa được một người khác mở ra, nhanh chóng vươn tay vào bên trong bế một người khác ra. Hi Hòa một bên đỡ Y Ân hai chân như đang mềm nhũn, chỉ có Quảng Nguyên chạy phía trước vừa mở đường, vừa la hét gọi bác sĩ. An Nhược nhanh chóng được đặt lên cán, đẩy vào phòng cấp cứu.

    Lục Minh từ ở đâu xông tới trước mặt Hi Hòa, cũng không thèm để ý anh đang đỡ Y Ân, nắm lấy cổ áo anh chất vấn.

    "Có phải anh kêu cậu ấy mang anh đi cứu Y Ân hay không?"

    "Xin lỗi!" Tuy lời chất vấn của Lục Minh là sai, nhưng thật sự là An Nhược vì cứu Y Ân nên mới bị thương, nên Hi Hòa chỉ im lặng đứng đó không nói gì.

    Chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu vừa sáng lên, cũng chính là lúc Kỳ Nhiễm lâm vào tình trạng bất động. Tay anh vẫn còn dính rất nhiều máu của cậu, thấm cả vào chiếc áo anh đang mặt, một người vừa mấy tiếng trước còn hoạt bát diễn trò ma quỷ trước mặt anh, vì cớ gì cậu lại lạnh lẽo trong vòng tay anh như vậy.

    Rõ ràng anh nên biết, với tính cách của cậu sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, tại sao anh lại có thể bất cẩn như vậy.

    "Cái này...Anh có lẽ đang cần nó!" Y Ân tiến lại gần Kỳ Nhiễm đang bất động ở trước phòng cấp cứu, đưa cho anh những thứ mà cậu đem về từ căn biệt thự.

    "Đây là cái gì?" Cầm trên tay mảnh giấy gấp làm nhiều lần, Kỳ Nhiễm tỏ vẻ không hiểu.

    "Bên trong là vị trí những nơi Vương Văn Thức đã gài bom, ở vị trí trung tâm của tấm bản đồ là nơi ông ấy giam giữ bọn trẻ."

    "Làm sao cậu có được cái này?"

    "Là tôi trộm được từ căn biệt thự! Chúng tôi đã thoát từ đó ra, bây giờ anh có đem người tới đó...sợ là đã muộn rồi, nên tôi nghĩ anh nên tập trung giải quyết việc này thì hơn."

    "Cảm ơn cậu rất nhiều! Nhờ cậu chăm sóc An Nhược, nếu có chuyện gì xin hãy liên lạc với số điện thoại này." Tuy trong lòng đang rất lo cho tình trạng của An Nhược, nhưng anh là một cảnh sát, bên ngoài có hàng chục thậm chí là hàng trăm mạng người đang chờ cảnh sát các anh đến giải cứu. Kỳ Nhiễm xé một trang giấy nhỏ bên trong cuốn sổ cảnh sát của anh, để lại số điện thoại cho Y Ân rồi nhanh chóng cùng Quảng Nguyên rời khỏi đó.

    Người được điều đến thay cho vị trí của Vương Văn Thức là Lý Đống, trước khi được điều đến vị trí hiện tại Lý Đống chính là sếp cũ của Kỳ Nhiễm, cũng có thể nói ông chính là người dìu dắt cho Kỳ Nhiễm từ những ngày đầu tại sở cảnh sát tỉnh A.

    Về việc để cho Lý Đống quay về đây có hai lý do chính. Thứ nhất, Lý Đống là sếp cũ ở đây đương nhiên ông ấy sẽ hiểu các hoạt động của từng thành viên trong đội, nên không cần thời gian tìm hiểu hay gì đó mà bọn họ có thể ngay lập tức bắt tay vào việc. Thứ hai chính là thời gian, bây giờ có thể nói thời gian để lập phân công việc cho từng người trong đội còn không có chứ đừng nói chi đến một kế hoạch cụ thể trên giấy tờ như mọi khi.

    Vừa đến sở, Lý Đống đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp, Kỳ Nhiễm cùng Quảng Nguyên khi quay lại sở thì cuộc họp đã bắt đầu được hơn mười phút. Những người bên trong phòng họp đang nghe lại hai đoạn ghi âm mà Kỳ Nhiễm gửi về.

    Kỳ Nhiễm bước vào trong, thấy Lý Đống ngồi ở ghế chủ trì anh cũng có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng định thần lại, gật đầu với Lý Đống rồi ngồi xuống.

    "Việc điều tra có tiến triển gì không?" Sau khi đoạn ghi âm thứ hai kết thúc, Lý Đống lên tiếng.

    "Trước mắt vẫn không có manh mối gì mới, chỉ có một nạn nhân bên trong container, hiện vẫn chưa tỉnh lại."

    Lý Đống sau khi nghe những lời vô nghĩa đó, theo lý thuyết ông đã phải đập bàn hét lên "Sao có thể không có manh mối gì, nhân dân đóng thuế cho mấy người làm gì hả?", nhưng ông ấy chỉ lẳng lặng xem lại vài tờ báo cáo trống trãi trên bàn.

    Không thể nào trách họ được, hung thủ lần này quá cao tay, mở miệng một cái là nói vừa bắt cóc vừa đặt bom, thời gian chỉ có thể tính bằng tiếng, hiện tại lại là bốn giờ sáng, cho dù muốn tìm manh mối cũng không biết phải bắt đầu từ đâu?

    "Tôi có một số manh mối mới đây!"

    Kỳ Nhiễm mở tấm bản đồ trong tay, bước ra phía sau Lý Đống dán lên tấm bảng điều tra. Mọi người lập tức chú ý vào những điểm được đánh dấu trên đó, có bốn nơi được đánh dấu bằng mực đỏ và một vị trí được vẽ hình ngôi sao năm cánh rất lớn.

    "Vị trí được đánh dấu bằng mực đỏ là những cơ sở hóa học bị đánh bom, nằm ở bốn điểm, bao gồm cơ sở hóa học RT, trung tâm nghiên cứu HY, trung tâm sản xuất hóa chất GH và nhà máy sản xuất hóa chất BG. Cuối cùng là vị trí được đánh dấu bằng ngôi sao năm cánh, là nơi giam giữ bọn trẻ."

    Nghe Kỳ Nhiễm phân tích xong, Lý Đống gật gù quay sang hỏi: "Nguồn thông tin có đáng tin cậy không?"

    "Đáng tin! Nhưng cách tiếp cận của chúng ta sẽ quyết định thành bại của mọi chuyện. Nhân chứng đã trốn thoát từ căn cứ của hung thủ, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra có thứ đã biến mất, nhưng theo tôi, hung thủ sẽ không cho di chuyển hay cho nổ ngay lập tức, vì hắn cần câu trả lời của chúng ta."

    "Được! Nhanh chóng liên hệ chi viện, chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này, khi phân công nhiệm vụ, hãy mặc định bên phía hung thủ đã biết mọi chuyện và có sự đề phòng, để mọi người có thể nâng tính cảnh giác hơn."

    "Rõ!"

    "Kỳ Nhiễm, cậu ở lại một chút!"

    Mọi người trong phòng họp lần lượt ra ngoài, bên trong phòng họp chỉ còn lại Kỳ Nhiễm cùng Lý Đống. Lý Đống ra hiệu Kỳ Nhiễm ngồi xuống, tay theo thói quen gõ gõ lên bàn, hai người cứ thế im lặng chừng vài giây.

    "Nói cho thầy nghe mọi chuyện đi."
     
  5. Chương 44:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Lý Đống tự nhiên lại nói như thế, Kỳ Nhiễm chỉ ngước mắt nhìn ông, rồi lập tức thả lỏng. Một chữ "thầy" của Lý Đống không chỉ có giá trị như một cách xưng hô, mà nó còn là sự tin tưởng, là nơi Kỳ Nhiễm có thể giấu đi mọi bí mật của bản thân. Ai cũng đã từng một lần, dù nhỏ dù lớn, nói dối anh, nhưng riêng Lý Đống thì chưa bao giờ.

    Kỳ Nhiễm dùng cách ngắn gọn nhất nói rõ mọi chuyện với ông, từ chuyện Vương Văn Thức là ai, thân phận của Y Ân, Hi Hòa và Hi Triệt – người đang nằm ở bệnh viện, đến cách mà anh có được tấm bản đồ này.

    "Nói vậy, cậu của con..."

    "Vâng, trước mắt con không định nói cho cha mẹ con biết chuyện này, đợi khi tìm được...thi thể..."

    "Được rồi, được rồi. Đừng nhắc nữa, quay trở lại làm việc đi."

    "Vâng. Con đi đây!" Trước mắt anh thật sự phải bỏ chuyện tình cảm riêng tư qua một bên, chuyện phải làm trước mắt có lẽ còn nhiều hơn chuyện của năm trước cộng lại.

    "Khoan đã...Phân công người tới bệnh viện, bảo vệ nhân chứng!" Trước mắt không thể đưa nhân chứng đến sở cảnh sát, nếu hung thủ cho người theo dõi, chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ cung cấp manh mối cho bên cảnh sát, không biết phía hung thủ còn định bày trò gì nữa.

    "Vâng." Lý Đống không nói, anh cũng định cho người đến bệnh viện, bảo vệ là một, còn hai thì...

    .............................

    "Ai là người nổ phát súng đó?" Giọng nói trầm đục vang lên, cho dù đã nhuốm màu năm tháng nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của nó.

    "Trong lúc hỗn loạn, không xác định được đâu?" Vương Văn Thức "khép nép" lên tiếng, cho dù hắn đã ở bên người đàn ông này bao nhiêu năm đi nữa, nhưng hắn nghĩ sẽ không bao giờ có thể trở nên quen thuộc với cách cư xử của ông ta được.

    "Nhưng ta thì biết..." Vừa dứt lời, người đàn ông không biết đã cầm khẩu súng trên tay từ bao giờ, người vệ sĩ đứng bên cạnh Vương Văn Thức ôm cánh tay ngã xuống

    Khi hắn bắt đầu đi theo Mr.Henry, những người vệ sĩ này đã là tâm phúc của ông, có thể nói đối với Vương Văn Thức, những gì hắn bỏ ra chưa chắc đã được một phần ba bọn họ. Nhưng Mr.Henry có thể với khuôn mặt lạnh tanh, không báo trước, ra tay với bọn họ. Hai chân hắn không tự chủ được run lên, có lẽ đây chính là lý do vì sao hắn đã đi theo ông lâu như vậy nhưng chưa bao giờ được đứng bên cạnh ông. Mr.Henry vừa nhắc nhở hắn rằng: "Anh cần phải tàn nhẫn hơn thế nữa!"

    "Kế hoạch lần này, xem như đã thất bại phân nửa rồi phải không?"

    Hi Triệt được cứu trong khi chưa lấy được chút tin tức hay lợi ích nào? Y Ân được canh giữ một cách nghiêm ngặt vẫn có thể để đám người Hi Hòa một cách "thuận lợi" đem người đi. Còn chưa nói đến việc, căn cứ bị lộ, xả súng giữa đường.

    "Phần còn lại nhất định thành công!" Trước những sự việc chỉ xảy ra trong một đêm, Vương Văn Thức không thể nào nói chắc với Mr.Henry rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Nhưng hắn rất tự tin với kế hoạch này, và hắn nghĩ rằng sẽ không có tình huống nào ngoại lệ có thể xảy ra ở đây được.

    ......................

    Tình huống tại bệnh viện xem ra là yên bình hơn cả, đèn của phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ phẫu thuật thông báo mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Viên đạn may mắn chỉ sượt qua người, chỉ vì mất máu quá nhiều nên tình huống lâm vào nguy kịch, cũng may đưa đến kịp lúc.

    Nhưng cũng vì vấn đề thời gian, ngân hàng máu không kịp đưa đến, đó là lý do...Tiêu Phong đang ở đây! Và, sắc mặt hình như không được tốt lắm.

    Có lẽ vì bị đánh thức giữa chừng cộng thêm sự việc này, nên Tiêu Phong ở hiện tại còn đáng sợ hơn cả ác ma. An Nhược đã được đưa sang phòng bệnh cá nhân, mọi người hầu như đều đang tập trung bên trong, nhưng không ai dám lên tiếng.

    Trong lúc bầu không khí tắc nghẹn quá mức, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, y tá thông báo cho Lục Minh bệnh nhân mà anh chăm sóc đã tỉnh lại. Nghe được tin đó, Hi Hòa, Y Ân cùng Lục Minh không báo trước đồng thời cùng nhau bước đến phòng bệnh của Hi Triệt.

    ..................

    Bên sở cảnh sát cũng có tin vui không kém, sau khi xác định được bốn nơi có khả năng bị nhắm đến, cảnh sát nhanh chóng cải trang tiếp cận nhân viên bên trong thì đều được nhận cùng một tin tức. Ngày hôm qua cả bốn cơ sở đều vừa được bảo trì thiết bị định kỳ cho dù đó phải là hơn hai tuần nữa mới đúng kế hoạch. Bên cảnh sát lập tức xác minh thì bên bảo trì cho hay bọn họ chưa từng cử người đến bảo trì trước thời hạn.

    Tin tức được xác định càng làm cho tấm bản đồ của Y Ân ngày thêm đáng tin. Theo như Lý Đống phân tích, đối với loại tội phạm này, khả năng hung thủ dùng bom hẹn giờ là không cao, bọn họ sẽ thiên về những loại thiết bị kích hoạt từ xa để có thể nhanh chóng ứng biến với những tình huống bất ngờ.

    Nếu là thiết bị từ xa thì đơn giản hơn một chút, phía cảnh sát chỉ cần dùng chút thủ thuật gây nhiễu có thể xử lý được số bom đó. Nhưng không có nghĩa bọn họ nhất định sẽ làm y như suy đoán của cảnh sát, đó vẫn có thể là một quả bom hẹn giờ.

    Hơn hai tiếng sau đội chi viện đến, vì không biết hung thủ sẽ bắt đầu kích hoạt bom từ địa điểm nào, nên việc cảnh sát phải làm quan trọng nhất là xác định vị trí đặt bom. Nơi đặt bom là những địa điểm có chứa hóa chất, một trong số đó là những loại virus gây hại đang được nghiên cứu chế tạo vaccine, một số khác là những chất hóa học có tính nguy hiểm cao, chỉ có những nơi như trung tâm nghiên cứu mới được sử dụng. Nếu có việc gì xảy ra, sợ rằng hậu quả phía sau thà để tên hung thủ đánh bom vào trung tâm thương mại còn tổn thất ít hơn.

    "Sếp Triệu, bên ngoài có hai người tìm anh, nói rằng có việc rất quan trọng!"
     
  6. Chương 45:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đến tìm Triệu Kỳ Nhiễm là Hi Hòa cùng Y Ân, Y Ân nói có thể thay An Nhược nói chuyện với bọn Lâm Nhữ, nhờ họ giúp cảnh sát xác định vị trí đặt bom. Đương nhiên Triệu Kỳ Nhiễm rất vui mừng, nhưng cái khó là anh không biết làm sao nói với mọi người. Không lẽ lại nói rằng:

    "Mọi người, tôi có nhờ được hai linh hồn đồng ý giúp chúng ta xác định vị trí đặt bom, mọi người không cần liều mình vào trong đó nữa!"

    Kể cả bản thân anh nếu là trước khi gặp mấy người Tiêu An Nhược mà nghe được có người nói như vậy, sẽ không chần chừ gọi xe cứu thương đưa họ đến bệnh viện tâm thần gấp.

    Nhưng trước tình huống cấp bách, anh không còn sự lựa chọn nào khác là nói sự thật, nhưng Triệu Kỳ Nhiễm chỉ nói với Lý Đống, nếu ông truyền lệnh tạm ngưng hoạt động xâm nhập, nhằm tạo thời gian cho Lâm Nhữ cùng Lý Mặc vào trong những nói đặt bom, thì mọi chuyện sẽ ít phát sinh vấn đề hơn.

    "Con đang nói gì có biết không?" Lý Đống sau khi nghe những lời Triệu Kỳ Nhiễm nói, cũng may là ông biết tính cách của anh không phải là người thích đùa giỡn, nếu không Lý Đống đã một cước cho anh ra khỏi sở cảnh sát ngắm sao rồi!

    "Chuyện con nói chính là sự thật! Con có thể chứng minh."

    Nói xong anh ra hiệu cho Y Ân đứng bên cạnh, trong mắt Triệu Kỳ Nhiễm cùng Lý Đống, chỉ là Y Ân quay sang không khí nói gì đó. Cây viết trong túi áo của Lý Đống bỗng dưng bay lên, gạch gạch lên cuốn sổ tay trên bàn vài nét, bên trên viết hai chữ "Xin chào!". Lý Đống trực tiếp đứng hình!

    "Con biết việc này rất khó chấp nhận, nhưng thời gian gấp gáp, thầy có thể đồng ý hay không?"

    Tuy có vài phút hoảng sợ cùng ngạc nhiên, nhưng Lý Đống ngay lập tức thấy được lợi thế của phe bọn họ đang tăng lên thêm một bậc. Sau khi được Lý Đống đồng ý, Quảng Nguyên trên chiếc xe đua F1 của mình nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ.

    "Cậu đưa hai người này đến từng địa điểm được đánh dấu trên đây, đậu ở đó cho đến khi Y Ân ra hiệu thì rời khỏi."

    "Có thể cho tôi biết nguyên nhân không?"

    "Cậu sẽ không muốn biết nguyên nhân đâu? Chỉ cần biết đó là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, khi nào tôi thấy cậu sẵn sàng sẽ cho cậu biết nguyên nhân."

    Quảng Nguyên trên đường đi vẫn luôn tự cân nhắc trong lòng không biết bao nhiêu lần. "Làm sao Sếp biết mình chưa sẵn sàng, mình rất sẵn sàng mà? Vậy khi nào Sếp nghĩ mình sẵn sàng?"

    Theo lời Triệu Kỳ Nhiễm, Quảng Nguyên trót lọt thực hiện nhiệm vụ được giao, cho đến tận khi chiếc xe đã quay trở lại bãi đỗ xe của Sở cảnh sát, hắn vẫn cảm thấy bản thân vừa làm một chuyện ngu ngốc nhất trên đời.

    Thông báo cho Triệu Kỳ Nhiễm sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, Quảng Nguyên quay trở lại đội tiếp tục công việc của bản thân. Hai người Hi Hòa cùng Y Ân được đưa tới một căn phòng khác, chung quy bọn họ vẫn là những nhân chứng quan trọng và cần được bảo vệ.

    "Em vào nhà vệ sinh một lát." Sau khi vị cảnh sát đưa bọn họ đến đây rời đi, Y Ân nhấp được một ngụm nước rồi đứng lên nói với Hi Hòa.

    "Anh đi với em!" Từ sau khi cứu được Y Ân ra, hầu như cậu chưa bao giờ thoát được khỏi tầm mắt của Hi Hòa.

    Nhẹ cười trấn an bạn đời đang lo lắng quá độ, Y Ân cầm tay anh lên nhẹ đặt lên hai đôi gò má của cậu: "Đây là Sở cảnh sát, em sẽ không có chuyện gì, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta hãy rời khỏi đây, được không?"

    Nhận thấy bản thân cũng có phần hơi thái quá, Hi Hòa cố gắng kìm nén tâm trạng lại, hơn nữa Y Ân nói đúng, đây là Sở cảnh sát, cho dù bọn họ có lợi hại đến mức nào đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào rọ như vậy.

    Cảm thấy tâm trạng Hi Hòa đã ổn hơn, Y Ân bước ra ngoài, bên ngoài có hai người cảnh sát đứng gác, thấy Y Ân đi ra cũng bước sang và có ý định đi theo, nhưng bị cậu từ chối. Bản thân Y Ân cảm thấy, lần đầu tiên trong đời được hưởng thụ phong cách của người giàu có, cho dù lúc trước cậu là đối tượng thí nghiệm quan trọng của tổ chức cũng không đến mức như thế. Hơn nữa theo hướng bọn họ đứng cũng có thể nhìn thấy được cửa nhà vệ sinh, nên người ra kẻ vào bọn họ đều có thể kiểm soát. Thế là Y Ân một mình bước ra khỏi phạm vi của Vương Hi Hòa cùng những người cảnh sát.

    Hơn ba mươi phút trôi qua, Hi Hòa từ tâm trạng đã bình ổn đôi chút cũng không nhịn được quay lại trạng thái cảnh giác cao độ. Anh một hơi xông ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người cảnh sát trước cửa, vội vàng hỏi thăm về Y Ân thì cũng nhận được câu trả lời cậu đã vào nhà vệ sinh. Cả ba nhanh chóng chạy về hướng nhà vệ sinh thì phát hiện, bên trong...chỉ có một vị cảnh sát đang đứng.

    Người cảnh sát đó cho biết, vì đồng phục vô tình bị dính cà phê cho nên hơn ba mươi phút trước cho đến tận khi ba người bọn họ bước vào, hắn luôn ở đó, và không có người thứ hai bước vào trong.

    Nhận thấy có điều kỳ lạ đang xảy ra, một trong hai người cảnh sát lập tức báo cáo với cấp trên, đồng thời chạy đến phòng giám sát tại Sở. Hi Hòa cũng không biết làm làm gì khác ngoài việc chạy theo bọn họ, nếu Y Ân một lần nữa ngay bên cạnh anh bị bắt đi, anh chỉ có nước tự lấy súng bắn vào đầu mình mà thôi.

    Lần theo dấu vết camera, bọn họ tìm được hình ảnh cuối cùng của Y Ân.

    Cậu đã rời khỏi Sở cảnh sát!
     
  7. Chương 46:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua đoạn camera ghi nhận, không chịu sự uy hiếp của bất kỳ đối tượng nào, không nhận bất cứ thông tin bí mật nào khác, bên cảnh sát xác định, Y Ân là tự mình rời khỏi Sở cảnh sát.

    Đương nhiên Hi Hòa không chấp nhận kết luận đó, anh đã thử gọi đến số điện thoại của Y Ân, tất cả đều báo không liên lạc được, xác định bên bệnh viện, Y Ân cũng không đến đó.

    Bọn họ đã rất khó khăn mới đưa Y Ân ra khỏi nơi đó, vì cớ gì cậu lại có thể vô duyên vô cớ rời khỏi nơi bảo vệ một lần nữa. Nghĩ lại, Hi Hòa cảm thấy có sự việc gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra. Từ khi được cứu ra, theo lý thuyết Y Ân phải quan tâm đến anh nhiều hơn, phải truy hỏi tại sao lại tự tiện xông vào nơi nguy hiểm, hoặc phải hỏi thăm đến Hi Triệt.

    Nhưng không, Y Ân chỉ lo đến việc Vương Văn Thức đã đặt bom như thế nào, và sự việc cứu bọn trẻ kia sẽ diễn ra làm sao, hoàn toàn không lo lắng gì đến việc sẽ rời khỏi đây như mọi lần. Cứ như cậu đang chuẩn bị cho một việc gì đó, giống như sợ bản thân sẽ không còn cơ hội để làm nữa.

    "Không lẽ, em ấy đi tìm Vương Văn Thức!"

    Trong bầu không khí ồn ào, không ai để ý đến ai, Hi Hòa đột nhiên hướng về phía Triệu Kỳ Nhiễm lên tiếng.

    Thật ra không đợi Hi Hòa nói ra, Triệu Kỳ Nhiễm cũng đã dự liệu được một phần nào. Cho dù bọn họ biết được nơi đặt bom thì sao? Chỉ cần đó là một quả bom kích hoạt từ xa, hắn vẫn có thể kích hoạt khi cảnh sát tiếp cận như thường. Nếu phải nói ra, thì cách duy nhất để ngừng những quả bom đó lại, không phải là đội gỡ bom sẽ tiếp cận như thế nào, mà mọi sự liệu đều do thiết bị kích hoạt từ xa đó.

    "Có lẽ, Y Ân muốn tìm cách lấy bộ điều khiển của quả bom. Đánh lừa cả anh và cảnh sát như thế, Y Ân đã có kế hoạch từ lâu, có lẽ cậu ấy muốn dùng Lý Mặc để xác định đó có thật sự là quả bom kích hoạt từ xa hay không? Sau khi xác định được...đây chính là cách mọi chuyện xảy ra."

    "Nhưng căn biệt thự đã bị các anh kiểm soát, bọn người Vương Văn Thức đã không còn ở đó nữa."

    "Y Ân đã bị Vương Văn Thức giữ bên mình vài ngày, chắc chắn cậu ấy đã biết được một số chuyện mà chúng ta không biết."

    Nghe Triệu Kỳ Nhiễm nói, Hi Hòa chợt nhận ra, có lẽ anh không còn hiểu rõ Y Ân như trước nữa. Đáng lẽ ra khi nghe cậu nói muốn kết thúc chuyện này, anh phải chuẩn bị được nhiều hơn như thế này. Anh đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng, chỉ cần đi theo sự tiến triển của sự việc, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

    Đang loay hoay trong một mớ hỗn độn, điện thoại Hi Hòa chợt vang lên tiếng báo tin nhắn. Người gửi là...Y Ân!

    Lúc này, Triệu Kỳ Nhiễm đứng bên cạnh mới nhớ đến cái gọi là...định vị, anh nhanh chóng kêu người điều tra vị trí số điện thoại ngay lập tức, và vị đồng chí nọ lại vinh dự được gọi tên. Theo vị đồng chí ấy nói, chỉ trong một ngày làm việc hắn đã cảm thấy bản thân đã có đủ lý do để xin nghỉ phép dài hạn.

    Hi Hòa thì cứ trong trạng thái nguyên dạng từ khi nhận được tin nhắn ấy, Triệu Kỳ Nhiễm bên cạnh dù có ra sức an ủi hay trấn an cỡ nào cũng không thể lay chuyển được anh.

    "Hi Hòa, em xin lỗi! Em đã từng nói là muốn kết thúc mọi chuyện, em muốn chúng ta có thể đứng ở bãi biển ngắm mặt trời mọc mà không cần mang lòng cảnh giác, em muốn được đi siêu thị cùng anh, nấu cho anh những bữa ăn thật ngon lành, em muốn được đến trường học, muốn được làm quen với nhiều người hơn nữa. Ước muốn đó có lớn lao gì lắm đâu, nhưng tại sao với em nó lại khó thực hiện như vậy chứ?

    Nhưng sau khi nói chuyện với ông ấy, em đã biết được đáp án, đó là những việc mà người bình thường không tốn chút công sức nào cũng có thể làm được, nhưng chúng ta lại không phải...người bình thường.

    Em rất hận ông ấy, nhưng Hi Hòa, đó vẫn là người ban cho em sinh mệnh này. Nếu không có ông ấy, có lẽ em đã bị đánh chết ở cô nhi viện năm đó! Nếu không có ông ấy, em đã không được gặp anh.

    Có lẽ suy nghĩ của em lúc này là rất ích kỷ, nhưng em muốn tự tay mình kết thúc chuyện này. Nếu...em có chuyện gì đó không hay, đừng trả thù, cũng đừng liên quan gì đến chuyện này, những người phía sau...cho dù phải trả cả mạng sống anh cũng không thể đối phó lại đâu. Hãy đưa Hi Triệt rời khỏi đây, tốt hơn hết là rời khỏi đất nước này.

    Em vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu ấy vì những gì cậu ấy đã làm, và em chưa một lần nói với anh...EM YÊU ANH!"

    Đây có lẽ là lần thứ hai mươi Hi Hòa đọc lại tin nhắn này, sau khi nhận được tin nhắn của Y Ân, anh đã ngay lập tức gọi ngay vào số điện thoại này, nhưng những tiếng báo chờ bên kia còn khiến anh phát điên hơn.

    "Sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, em lại muốn tự giải quyết một mình sao?" Hi Hòa tự giễu, đôi môi anh nhếch cười, nhưng ai cũng thấy đó là một nụ cười chứa đầy sự tuyệt vọng.

    Sau gần mười phút yên tĩnh, Hi Hòa đột nhiên lao ra ngoài trong sự bối rối của những người cảnh sát. Triệu Kỳ Nhiễm nhanh chóng chạy theo nhưng chỉ nhìn thấy được đuôi xe chiếc taxi mà anh leo lên, lần này thì rất linh hoạt, chiếc xe thể thao F1 của Quảng Nguyên lại được trưng dụng.

    Nơi mà Hi Hòa hướng đến là bệnh viện nơi Tiêu An Nhược đang chữa trị!
     
  8. Chương 47:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa lúc đó Triệu Kỳ Nhiễm cũng nhận được tin nhắn của Lục Minh báo Tiêu An Nhược đã tỉnh lại. Hỏi lại mới biết, Lục Minh vì sợ tốn thời gian nên đã gửi một tin đồng loạt cho những người liên quan, còn về phương thức liên lạc với bọn họ, anh vẫn còn chờ Lục Minh giải đáp.

    Nhờ ghế xe có độ dày nhất định, hơn nữa lại được bắn ở tầm xa nên viên đạn chỉ sượt qua vùng bụng Tiêu An Nhược một đoạn. Sau ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng, Tiêu An Nhược có một giấc ngủ bình yên nhờ thuốc mê chưa tan.

    Khi tỉnh dậy, trước mặt là vô vàn ánh mắt đang nhìn theo từng cử động của cậu. Có ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Phong, ánh mắt lo lắng rối bời của Lục Minh, và ánh mắt không có gì cả của Hi Triệt nằm bên giường kế bên.

    Hi Triệt cũng là sau khi tỉnh lại nghe được Lục Minh nói, mới biết mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát, vì tiện chăm sóc nên Lục Minh đề nghị cho hai người nằm chung một phòng bệnh, mà...cũng chính quyết định này là trong suốt thời gian Tiêu An Nhược hôn mê, Lục Minh đã bị sắc mặt của Tiêu Phong dọa mất hồn bao nhiêu lần.

    "Anh à, có lẽ em vừa phát hiện được một chuyện rất đáng kinh ngạc!" Đây chính là câu nói đầu tiên của Tiêu An Nhược từ khi cậu tỉnh lại.

    Sau khi tỉnh lại, Tiêu An Nhược được "phổ cập" lại tình hình sau khi cậu bất tỉnh, nhưng cho dù Lục Minh có diễn tả mọi thứ khoa trương đến đâu, hay Tiêu Phong có bắn bao nhiêu đạn từ đôi mắt kia, Tiêu An Nhược vẫn cứ như người mất hồn. Cứ như cả linh hồn của cậu đều không còn ở đây nữa vậy.

    "Vậy em có chấp nhận được chuyện đó không?" Chưa bao giờ Tiêu Phong bắt gặp Tiêu An Nhược có thái độ như thế, nhưng ở vị trí của anh, không ai thấu hiểu hơn hết tính cách của cậu. Đúng ra cậu có thể che giấu, sau khi xác nhận mọi chuyện mới nói với anh hoặc tự anh phát hiện sau đó là thuyết giảng – chất vấn. Đó mới là tính cách bình thường của Tiêu An Nhược.

    Lần này cậu lại nói với anh khi chỉ vừa mới bước đầu, điều đó có thể hiểu, một là chuyện đó có liên quan tới cả anh, hai là đó là một chuyện rất "đáng kinh ngạc" như lời cậu nói. Ba là, cả hai đều đúng!

    "Em không biết!"

    "Vậy em có muốn nói với anh chuyện đó không?"

    Nghe Tiêu Phong nói, đôi mắt Tiêu An Nhược đảo một vòng, cậu nằm trên giường bệnh, đối mặt với khung cảnh trắng xóa bên trên, sau gần mười phút, đôi môi khẽ mấp máy: "Có..."

    Tiêu An Nhược lựa chọn như thế vì cậu biết, ai rồi cũng có lúc sẽ phản bội lại cậu, thậm chí là làm tổn thương đến cậu, nhưng với Tiêu Phong đó là chuyện không thể nào. Hơn ai hết, cậu biết Tiêu Phong không bao giờ làm bất cứ chuyện gì có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của cậu.

    Kể cả chuyện chọn bạn gái thì người đó cũng phải đối xử với cậu tốt hơn với anh, chuyện anh muốn mở công ty mới cũng hỏi trước xem cậu muốn học theo chuyên ngành gì. Đó chính là cách Tiêu Phong bù đắp những khiếm khuyết tuổi thơ cho cậu, và cách anh thể hiện sự yêu thương của bản thân dành cho em trai.

    "Cha...bây giờ đang ở đâu, anh có nói chuyện này cho ông ấy không?"

    "Không có, ông ấy giờ này chắc vẫn còn ở Mỹ, nghe ông ấy nói đối tác bên đó có một số vấn đề không tiện đi lại, nên lần này thư ký Trần không đi nữa, ông ấy tự mình đi rồi. Chuyện này, anh cũng không có nói cho ông ấy! Em muốn anh báo với ông ấy một tiếng không?"

    "Không cần đâu anh. Vậy được rồi!"

    Khi cậu đang định nói rõ chuyện mà cậu phân vân với anh, bên ngoài Hi Hòa cùng Triệu Kỳ Nhiễm xông vào. Phải nói đúng hơn là Hi Hòa xông vào, Triệu Kỳ Nhiễm chạy theo ngăn lại.

    Thấy Hi Hòa, Hi Triệt nhanh chóng ngồi dậy, hai anh em chỉ ngồi nói được đôi ba câu, trong khi Triệu Kỳ Nhiễm bên đây còn muốn cởi quần áo của Tiêu An Nhược đẻ xem xét vết thương nếu không có sự ngăn cản của Tiêu Phong chắc Tiêu An Nhược đã "đâu vào đó" rồi.

    Hi Hòa sau một hồi xem xét vết thương cho Hi Triệt, thì quay sang hỏi Tiêu An Nhược: "An Nhược, Lý Mặc cùng Lâm Nhữ có đi theo tới không?"

    "Lý Mặc thì không thấy, Lâm Nhữ thì đang đứng kế bên anh." Tiêu An Nhược nghe được câu hỏi của Hi Hòa thì đảo mắt quanh phòng bệnh, sau khi cho anh đáp án cậu lại thấy hình như có vấn đề ở đây.

    "Y Ân đâu?" Y Ân là mạng của Hi Hòa, anh sẽ không bỏ cậu một mình cho dù đó là tình huống gì, hơn nữa cậu lại vừa được đưa từ trong hang ở của Vương Văn Thức ra, không có lý nào...

    "Đó là lý do tôi đến tìm cậu, Y Ân trong lúc tôi không để ý đã rời khỏi, chúng tôi là rằng em ấy đi tìm Vương Văn Thức để lấy thiết bị kích hoạt bom. Nhưng điện thoại của em ấy vừa được báo là nằm ở cách đồn cảnh sát chưa đầy hai trăm mét. Tôi thật sự không có cách nào để tìm được em ấy nữa, nên muốn nhờ cậu xem Lý Mặc có theo chúng ta như lần trước không?"

    Nghe Hi Hòa nói, Tiêu An Nhược lại càng thêm ngưỡng mộ con người của Y Ân. Dù thân thể yếu đuối, kể cả chỉ chạy khoảng một trăm mét cũng đã muốn chết đi sống lại, thế mà trong lúc bị bắt vẫn có thể giúp cảnh sát thu thập được manh mối quan trọng, không ngại đứng về phe đối lập với người sinh thành, bây giờ lại vì những người có lẽ không liên quan gì đến bản thân, mà đưa bản thân mình một lần nữa vào hiểm cảnh.

    Nghe Hi Hòa thuật lại mọi chuyện, Tiêu An Nhược sau vài giây suy nghĩ, quay sang tìm điện thoại của mình nhưng không thấy, thì ra Tiêu Phong đang giữ, vì sợ nếu Tiêu Viễn Trì gọi anh còn có thể đối phó được lúc cậu còn ở trong phòng phẫu thuật.

    Vì vết thương nằm chếch bên hông phải, Tiêu An Nhược lại thuận tay phải nên không thể giữ điện thoại dễ dàng được, nên Tiêu Phong đã đến ngồi xuống bên cạnh cậu, theo sự chỉ dẫn của cậu, chọn ra một cái tên trong danh bạ.

    "Anh đưa số điện thoại này cho Kỳ Nhiễm đi."

    "Nhưng đây..." Tiêu Phong thừa biết số điện thoại đó là của ai, khi nghe cậu nói thế một tia nghi hoặc hiện lên trong mắt anh.

    "Công nghệ ở Sở có thể điều tra được những địa điểm mà chủ số điện thoại đã đi qua không?" Thấy Triệu Kỳ Nhiễm đã nhận được số điện thoại, Tiêu An Nhược nói ra ý định của bản thân.

    "Có thể! Cậu muốn tôi điều tra sao? Vậy...tôi có thể hỏi đây là...?"

    "Khi có kết quả anh có thể cho tôi biết không, tôi sẽ...cho anh biết đáp án, cả hai người..."

    Triệu Kỳ Nhiễm có lẽ không biết, nhưng Tiêu Phong thì biết rất rõ, vì anh vừa nói chuyện với chủ nhân số điện thoại đó trước khi Tiêu An Nhược tỉnh lại.

    Số điện thoại đó là của...
     
  9. Chương 48:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình huống cấp bách, việc của Triệu Kỳ Nhiễm được ưu tiên xử lý trước hết, nhưng người ở phòng thông tin lần này, không còn là anh đồng chí lần trước nữa. Vì sao ư? Không ai biết vì sao, khi ca làm vừa kết thúc, ngay trong buổi sáng hắn đã nộp đơn nghỉ phép một tháng và rời thành phố A ngay trong ngày. Người đang đảm nhiệm vị trí đó là cấp dưới lúc trước của Triệu Kỳ Nhiễm.

    Một loạt thao tác tay được nhanh chóng tiến hành, những chấm đỏ trên bản đồ thành phố ngày một hiện ra nhiều hơn. Bốn vị trí nổi bật hơn được xác định, đó là những nơi chủ nhân số điện thoại dừng chân lâu nhất và có tín hiệu rõ nhất.

    Một bên khác đánh dấu nó lên bản đồ thực tế rồi mang đến bệnh viện.

    Tiêu An Nhược đã rời khỏi giường bệnh, cậu đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn phần khoảng trống rộng lớn vô tận bên ngoài. Ai đó có lẽ sẽ nghĩ tâm trạng cậu đang rất thoải mái, nhưng tâm tư Tiêu An Nhược từ lâu đã không còn ở đây nữa. Tiêu Phong phải đến công ty xử lý mọi chuyện nên đã ra về, không ai hiểu nội tình bên trong nên cũng không ai lên tiếng nửa lời, cho đến khi...

    "Sếp Triệu, đây là kết quả!" Một nhân viên cảnh sát từ bên ngoài bước vào, đặt tấm bản đồ lên bàn, và chỉ cho họ những địa điểm cần lưu ý bên trong.

    Có bốn nơi nổi bật nhất, một là khu bến cảng cách nơi họ đứng chừng mười kilomet, tiếp theo chính là khu biệt thự ngoại thành nơi xảy ra vụ nổ súng, nơi thứ ba là một cô nhi viện, cuối cùng là...

    "Đây là...?" Bọn Hi Hòa, Hi Triệt cũng đang chăm chú lắng nghe thì khi tới địa điểm thứ ba, cả hai không cùng hẹn mà lên tiếng.

    "Hai người biết chỗ này sao?" Triệu Kỳ Nhiễm lên tiếng hỏi.

    "Đây là ngôi nhà cũ của chúng tôi, nhưng nó đã bị thiêu rụi bởi một trận hỏa hoạn, đó là nơi Vương Văn Thức đã tặng cho Y Ân làm quà sinh nhật, và chúng tôi đã cùng ở đó cho đến khi..."

    "Có lẽ là chỗ này đấy!" Tiêu An Nhược sau khi nghe xong lời bọn họ nói thì quả quyết.

    "Nhưng nó chỉ còn lại một đống tro tàn mà thôi, có lẽ đó chỉ là một sự tình cờ, người này chỉ đi ngang đó thôi." Hi Triệt nói lên quan điểm của bản thân.

    "Thiết bị định vị đã báo cáo về những địa điểm mà số điện thoại này đã dừng chân lại, có ai lại đứng nhìn một đống hoang tàn lâu đến nỗi đó chứ, thú vui của người hiện đại sao?" Lục Minh đứng bên cạnh, tuy không biết đầu đuôi mọi chuyện, nhưng vẫn góp vui vài lời.

    "Cậu ấy nói đúng, có lẽ đó chính là suy nghĩ mà người này muốn chúng ta phải nhận định, "Ai lại tới một nơi hoang tàn để làm gì?", chỗ này nhất định có vấn đề. Để đề phòng tôi sẽ cho người đến tất cả những địa điểm này xem thử, riêng căn nhà này, tôi sẽ tự mình đến đó!"

    Triệu Kỳ Nhiễm sau khi xem xét mọi chuyện thì bắt đầu lên kế hoạch, căn biệt thự ngoại thành cảnh sát đã phong tỏa và khám xét rất kỹ càng, từ chuyện căn hầm ẩn lần trước nên chỉ cần chỗ nào có thể quay đều quay, chỗ này có thể mở đều mở, nên việc có sơ hở là không thể nào.

    Triệu Kỳ Nhiễm sẽ cho người đến bến cảng cùng cô nhi viện, còn nơi cuối cùng là địa điểm có khả năng nhất, anh muốn tự mình đến đó. Nhưng...đó lại là chuyện không có khả năng, chỉ vừa mới nói được vài lời, Hi Hòa bên kia đã dặn dò Hi Triệt phải an tâm dưỡng thương và giao cậu lại cho Lục Minh, Tiêu An Nhược bên đây thì bắt đầu thay quần áo luôn rồi.

    "Cậu muốn đi tìm chết à?" Thấy Tiêu An Nhược cũng hấp tấp chuẩn bị xuất phát, Triệu Kỳ Nhiễm một tay ôm trán không biết phải nói gì.

    "Nếu Y Ân ở đó, Lý Mặc chắc cũng vậy, tôi có thể để anh lợi dụng một chút. Với lại Lâm Nhữ cũng muốn theo, anh làm sao nói chuyện với cậu ấy, tôi đã biết địa điểm rồi..." Tiêu An Nhược như nắm được cán dao trong tay, theo cách nói của cậu, nếu Triệu Kỳ Nhiễm không mang cậu theo, cậu có thể tự mình đến đó. Anh không còn cách nào khác là buông tay đầu hàng, để cậu ở bên cạnh anh còn đỡ phiền lòng hơn nhiều.

    Triệu Kỳ Nhiễm quay sang người cảnh sát khi nãy, nói rõ mọi việc với anh, đồng thời cũng nhờ anh chuyển lời với Lý Đống về hành tung tiếp theo của bọn họ. Và điều tra về người...

    "Đó là ai vậy ? Số điện thoại?" Nhắc đến điều tra, Triệu Kỳ Nhiễm mới chợt nhớ ra, Tiêu An Nhược vẫn chưa nói cho bọn anh biết đó là ai.

    "Là...Tiêu Viễn Trì, cha tôi!" Tiêu An Nhược ấp úng giây lát rồi quyết định nói ra.

    "Là chú sao? " Lục Minh bên cạnh, khi nghe thấy ba chữ mà cậu nói ra thì không kiềm được hỏi ngược lại.

    "Cậu chắc chắn!" Không cần biết đó là cha ai hay có quan hệ mật thiết với cậu như thế nào, cái anh quan tâm là những việc mà người đó đã gây ra.

    "Lúc đầu tôi không chắc chắn lắm, nhưng sau khi xác nhận, tôi nghĩ đó chính là ông ấy." Đừng nói chỉ những người đang có mặt trong phòng, kể cả bản thân cậu cũng không tin vào những gì mình đang nói, nhưng nếu nó là sự thật, cậu biết phải làm sao ngoài việc nói rõ mọi chuyện chứ.

    "Tại sao cậu nghĩ là ông ấy?" Đây mới là điều anh quan tâm tiếp theo, không thể vô cớ Tiêu An Nhược lại đưa cha mình vào diện tình nghi, phải có nguyên nhân gì đó hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra.

    "Tôi đã thấy ông ấy!"
     
  10. Chương 49:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao Tiêu An Nhược lại bị bắn trúng?", nguyên nhân chính là như vậy. Trong đám người vận đồ đen hôm đó, cậu đã thấy một người, đó là A Lương!

    A Lương là vệ sĩ kiêm thư ký của Tiêu Viễn Trì, có lẽ là từ khi cậu hiểu chuyện A Lương đã ở bên ông ấy. Nếu hỏi ai là người hiểu ông ấy nhất, chính là anh ta. Đó là người Tiêu Viễn Trì không ngại nói ra mọi bí mật của bản thân, là cái bóng đứng phía sau Tiêu Viễn Trì, và chắc chắn là người không bao giờ phản bội ông ta. Vậy tại sao A Lương lại ở đó, vì phía sau anh ta, người đàn ông đứng ở góc khuất sau hàng vệ sĩ hôm đó, chính là Tiêu Viễn Trì.

    Vì nhìn thấy hai người họ, Tiêu An Nhược đã khựng lại trong một giây, vì thế mới bị súng bắn trúng. Khi tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Phong bên cạnh, cậu không biết phải mở lời với anh như thế nào, nhưng sau khi bên phía Triệu Kỳ Nhiễm điều tra định vị của Tiêu Viễn Trì, một người là theo lời Tiêu Phong nói đang ở Mỹ thì đang làm cái quái gì tại bến cảng, biệt thự ngoại thành, cô nhi viện rồi đến căn nhà bị cháy chứ.

    "Trước mắt anh đừng tìm đến ông ấy, tôi sợ sẽ đánh rắn động cỏ." Có lẽ đây chính là thứ mà người ta hay nói đến "đại nghĩa diệt thân" chăng?

    "Được! Chúng ta xuất phát trước, tôi sẽ cho chi viện đến, sao khi chúng ta đã xác minh mọi chuyện. Cậu đừng manh động như vậy nữa."

    "Tôi hiểu rồi, tôi không muốn thêm bi sắt vào bữa sáng nay đâu?" Thấy tâm trạng mọi người có hơi trùng xuống, Tiêu An Nhược đùa vui vài lời rồi tất cả cùng xuất phát, nhưng ai biết cậu đang phải chịu đựng những gì. Vì cậu vừa mới nghĩ ra được một chuyện, mà nếu nó là đúng, đó chính là con dao trực tiếp cắm vào trái tim cậu cùng Tiêu Phong.

    Ba người gồm Triệu Kỳ Nhiễm, Tiêu An Nhược, Vương Hi Hòa cùng tới căn nhà khi xưa của Y Ân. Hi Hòa ngồi ở ghế sau liếc nhìn đồng hồ trên tay, trong lòng ngập tràn sự lo lắng không chủ đích.

    "Bây giờ là tám giờ hơn rồi, tại sao phía Vương Văn Thức lại không có động tĩnh gì cả?" Đáng lẽ ra đã cất công sắp xếp một nước đi hoàn hảo như thế, Vương Văn Thức càng phải công tâm hơn mới phải, thế nhưng đừng nói là điện thoại, cho dù chỉ là một cái "thính" cũng không có mà thả. Điều này lại làm Hi Hòa lo lắng cho sự an toàn của Y Ân hơn bao giờ hết.

    .........

    Và...đúng như những gì Hi Hòa lo lắng, Y Ân đúng thật là không ổn. Triệu Kỳ Nhiễm nói đúng, ngần ấy thời gian bị Vương Văn Thức giam giữ đương nhiên cậu không thể chỉ có được vỏn vẹn một tấm bản đồ cùng vài thông tin vặt vãnh như thế. Cậu đã biết căn cứ của Vương Văn Thức, cũng như nơi ông che giấu đám người tử tù đó, chính là bên dưới căn nhà bị đốt trụi trước đó của họ.

    Theo kế hoạch của cậu, khi đến đó Lý Mặc sẽ đi vào trong và lấy thiết bị kích hoạt những quả bom kia, sau đó bọn họ sẽ chuồn êm như không có chuyện gì.

    Tình huống bây giờ lại là, thiết bị kích hoạt bom Lý Mặc đã lấy được, nhưng Y Ân lại đang nằm trong tay Tào Khương – một trong ba tên tử từ được cứu thoát năm xưa. Trong lúc đứng đợi Lý Mặc, Y Ân đã bị phát hiện, cậu ra hiệu cho Lý Mặc mang thiết bị rời khỏi đây, dù sao bọn chúng cũng biết thân phận của cậu, đương nhiên sẽ không dám làm gì, nhưng nếu gặp người ở phía sau, thì cậu không chắc.

    Lý Mặc theo lời Y Ân, mang thiết bị đi tìm Tiêu An Nhược, hắn vừa rời khỏi căn nhà không xa thì gặp đám người Tiêu An Nhược đang đi tới, phải nói là Tiêu An Nhược nhìn thấy Lý Mặc đang che che gì đó, lạng lách trong đám cây kia. Cho đến nhìn kỹ cậu mới để ý thấy, có một công tắc gì đó nằm trên tay hắn mà theo mắt người thường có lẽ nó đang lơ lửng, vì thế Lý Mặc mới không thể đường đường chính chính đi ra được mà phải luồn lách trong đám cây hai bên đường.

    Triệu Kỳ Nhiễm nhận được thiết bị kích hoạt, nhanh chóng thông báo cho Lý Đống tiến hành tháo gỡ bom. Vừa cúp điện thoại, bên phía Cao Tuấn – người được phân công đến cô nhi viện kia, gọi đến báo với anh về tình hình ở đó. Đồng thời nhắc anh nhớ đến một chuyện, địa điểm cô nhi viện chính là nơi giam giữ bọn trẻ mà Y Ân đã nhắc đến.

    Khi đám người Cao Tuấn xông vào bên trong, bọn trẻ đều bị đánh thuốc mê và đang được đưa ra xe chở đến nơi khác, có lẽ phía hung thủ đã đánh hơi thấy kế hoạch bị lộ nhưng không ngờ phía cảnh sát lại nhanh như thế.

    Nghe được những gì Cao Tuấn nói, Triệu Kỳ Nhiễm như cảm thấy bình minh của ngày hôm nay không ngắm cũng được, mọi chuyện lại có thể tiếp tục vận hành. Nghĩ đến những gì đã trải qua trong một đêm qua, anh còn không nghĩ rằng liệu bản thân còn có thể bình tĩnh tiếp nhận nó lần nữa hay không?

    "Đoàng"

    Tiếng súng từ khoảng không vang đến đánh thức những người đang yên tĩnh nơi đây, bọn họ giờ mới nhớ ra được, chướng ngại phía trước mới là thứ đáng để tâm, bên trong căn nhà đó có thể là sự kết thúc của những tấn bi kịch này, nhưng cũng có thể là cách những sai lầm chết người bắt đầu.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...