Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Discussion in 'Truyện Drop' started by plummy.man179, Sep 8, 2020.

  1. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 9

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 9


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Hứa Thần Hạo đón lấy chén cơm còn cố tình cầm luôn bàn tay nhỏ nhắn của Vãn Vãn, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve một lúc mới chịu buông ra.

    Tô Vãn Vãn hoảng hốt nghĩ trong bụng, thế này là.. đang cố ý khiêu khích nàng hay chỉ là lợi dụng ăn đậu hũ một chút thôi?

    Cả văn phòng như chìm vào yên tĩnh, Vãn Vãn phát hiện hai má mình hơi nóng nóng, vội vàng rút tay về cúi đầu chăm chú ăn.

    Ánh nắng vàng tươi giòn giã bên ngoài hắt vào cửa sổ, trong phòng chỉ có tiếng đũa gắp thức ăn, lại như bầu không khí yên tĩnh hòa hợp của hai người đã trải qua bao năm tháng ở bên nhau.

    Bữa cơm trôi qua thực nhanh, Vãn Vãn sung sướng xoa xoa bụng nhỏ dựa người vào sofa. Hạnh phúc chỉ đến thế này là cùng!

    Khoảng thời gian trước khi còn là một linh hồn, nàng chẳng cần ăn gì, tuy vẫn có cảm giác đói bụng, nhưng lại không thể đụng vào đồ ăn của người sống, chỉ phiêu phiêu đãng đãng lượn trong những rừng cây âm u, cảm giác đó.. thật sự là thống khổ không gì bằng..

    Hứa Thần Hạo nhìn thấy cái mặt mèo thỏa mãn meo meo của nàng, liền chủ động thu dọn chén đũa trên bàn đem đặt lại vào cặp lồng.

    "Giờ em phải về sao?"

    "Sao vậy? Ăn xong rồi liền đuổi em đi à." Vãn Vãn quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Thần Hạo, hừ hừ mấy tiếng bất mãn.

    "Bình thường em thích ở nhà nhất không phải à?" Hứa Thần Hạo nhướng mày, khuôn mặt đẹp đẽ hơi cười cười.

    Nghe vậy, Vãn Vãn liếc Hứa Thần Hạo, thầm nghĩ nếu nàng chỉ tới đây ăn một bữa cơm xong liền đi, thế chẳng phải đem cơ hội này quăng xuống giếng một cách lãng phí sao, nghĩ nghĩ, nàng bỗng dưng đứng lên, sau đó làm bộ xoay người muốn đi.

    "Nếu Hạo ca ca không muốn nhìn thấy em thì em đi về vậy!"

    Thấy Vãn Vãn thật sự muốn quay đi, Hứa Thần Hạo vội vàng giữ chặt cổ tay của nàng, kéo nàng ôm vào ngực.

    "Dỗi à?"

    Vãn Vãn rũ mi che giấu đôi mắt đắc ý, hừ hừ nói: "Không có, sao em dám giận dỗi anh chứ."

    "Được, em có thể ở lại đây, bây giờ anh phải đi họp, trên giá sách có vài quyển anh nghĩ sẽ hợp với sở thích của em, nếu đọc mệt thì đi qua phòng ngủ chuyên dụng của anh mà nghỉ ngơi." Hứa Thần Hạo xoa xoa đầu nàng.

    Vãn Vãn hiện tại làm hắn liên tưởng tới cô bé trước kia, nàng có thể nghịch ngợm và còn ham chơi nhưng lại không làm ra chuyện gì quá phận, điều này làm trái tim hắn như tan chảy, không kìm được muốn chiều chuộng nàng.

    Vãn Vãn xoay người thơm đánh chụt lên gương mặt tuấn mỹ, vừa cười vừa nói: "Cảm ơn Hạo ca ca."

    Dáng người nàng bé nhỏ xinh xinh, cho nên vừa mới nhón chân thơm má Hứa Thần Hạo một cái liền không đứng vững mà ngã vào vòng tay to lớn.

    Hứa Thần Hạo ôm thân thể Vãn Vãn vào lòng, tay đặt trên tấm lưng thon thả, cảm giác mềm mại thắp lên trong người hắn một ngọn đuốc nóng bỏng, khắp khoang mũi đều là hương thơm của nàng, không biết Vãn Vãn dùng loại nước hoa gì, mà mùi hương kia như thấm tận vào ruột gan hắn, làm cho yết hầu Hứa Thần Hạo khát khô.

    Rũ mắt xuống, liền nhìn thấy hàng lông mi nàng run rẩy như cánh hồ điệp, chóp mũi be bé, môi mọng hơi chu chu nũng nịu, Hứa Thần Hạo ma xui quỷ khiến cong lưng, áp môi mình lên khuôn miệng như trái mơ đầu mùa ướt đẫm sương sớm.

    "Ngô" Vãn Vãn mở to hai mắt sững sờ, lúc nãy vừa nói chuyện xong bây giờ lại chuyển qua hôn hôn rồi.

    "Nhắm mắt lại.." Hứa Thần Hạo nhẹ giọng nói, bàn tay ghì chặt ót nàng siết tới gần, làm cho nụ hôn này sâu thêm.

    Vãn Vãn ngoan ngoãn nghe lời nhắm hai mắt, để hắn tùy ý giày vò đôi môi của mình.

    Dần dần Hứa Thần Hạo tách hàm răng trắng noãn của nàng ra, hôn vào thật sâu, triền miên mà cháy bỏng, nàng bị hắn hôn cho toàn thân tê dại, đầu thì choáng váng, mơ màng đáp trả như một phản xạ vô điều kiện.

    Cho tới khi Vãn Vãn cảm thấy oxy trong phổi sắp cạn kiệt, Hứa Thần Hạo cắn cắn một chút rồi mới lưu luyến rời khỏi môi nàng.
     
  2. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 10

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 10

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài vừa lúc truyền đến thanh âm xấu hổ của thư ký Tống, "Tổng.. tổng tài, đã đến giờ họp."

    Mị nhãn hơi hơi trừng Hứa Thần Hạo, nàng cất giọng thanh thúy nói: "Hạo ca ca, anh mau đi họp đi, em đi đọc sách đây."

    Hứa Thần Hạo nhịn cười xoa đầu Vãn Vãn, sao nàng ấy lại trở nên thẹn thùng như vậy.

    Khuôn mặt Vãn Vãn nóng hổi, hất tay hắn ra, quay đầu liền đi về hướng cái kệ sách.

    Hứa Thần Hạo không để ý nhiều, lập tức rời đi cho kịp buổi họp.

    Vãn Vãn tìm được vài quyển sách dạy nấu ăn, nàng liền ôm mấy quyển đi tới cái cửa sổ sát đất bên cạnh sofa, lẳng lặng ngồi đọc sách một mình.

    2 giờ sau, Hứa Thần Hạo họp xong liền trở về văn phòng, lại phát hiện cô gái của hắn đang đọc sách đến mê mẩn, chẳng chút để ý vị hôn phu của mình tiến vào từ lúc nào.

    Hắn ra ngoài kêu thư kí Tống pha chút trà chiều đặt lên trên chiếc bàn bên cạnh Vãn Vãn, bản thân lặng lẽ trở về vị trí hoàn thành nốt vài tập văn kiện.

    Cứ thế, hai người dần chìm vào thế giới riêng của mình.

    Sắc trời chầm chậm tối sầm tựa như bức tranh bị nhuộm bởi một màu xanh thẫm, bề mặt lại được tô điểm thêm vài ngôi sao long lanh sáng ngời.

    Tô Vãn Vãn ngẩng đầu lên khỏi trang sách, lười biếng duỗi eo, lại phát hiện cả văn phòng không biết đã sáng đèn từ khi nào.

    Ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, bên dưới là đủ mọi loại xe hối hả chen chúc nhau trong giờ tan tầm.

    Nàng lại nhìn về phía chiếc ghế Tổng tài, chỉ thấy Hứa Thần Hạo đang nghiêm túc cúi đầu xem văn kiện, khuôn mặt tuấn mĩ lẳng lặng vô biểu tình, lại có sức hấp dẫn vô cùng.

    Đàn ông lúc nghiêm túc làm việc đúng thật đẹp trai!

    Thật ngoài dự đoán là Lâm Tịch Hàm cả một buổi chiều còn chưa xuất hiện, đúng lý mà nói hiện tại nàng cũng coi như là trợ lý nửa mùa của Tổng tài, phải thời thời khắc khắc kề vai sát cánh mới đúng.

    Tô Vãn Vãn đứng lên, xem ra Hứa Thần Hạo còn chưa xử lí xong công việc, nghĩ nghĩ, nàng bưng cái ly ở trên bàn lên, nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng.

    Nàng dựa theo trí nhớ đi tới phòng pha trà.

    "Hôm nay Tô tiểu thư kia lại đến nữa, Tịch Hàm, cậu không sao chứ." Một giọng nữ dễ nghe vang lên.

    "Tôi.. tôi không sao." Lâm Tịch Hàm thấp giọng nói, tuy rằng ngoài miệng nói không sao, nhưng trong giọng nói đều là ủy khuất của kẻ bị ức hiếp, cảm giác như sắp khóc đến nơi.

    "Tịch Hàm, cậu thiện lương quá rồi, cho nên nữ nhân kia mới có thể khi dễ cậu, cô ta ác độc như vậy, huống hồ Tổng tài trước giờ đều đối đãi với cô ta rất lạnh nhạt, cô ta lại còn mặt dày mà tới công ty.."

    "Đừng nói nữa." Lâm Tịch Hàm vội vàng ngăn cản, thanh âm run rẩy, tựa như thật sự sợ hãi.

    "Cậu đừng sợ, cô ta không dám làm gì cậu đâu, lần trước cô ta khi dễ cậu, không phải Tổng tài đã bênh vực cậu sao, chắc chắn ngài ấy thích cậu, sớm hay muộn cũng sẽ đuổi cô ta đi thôi.."

    "Tiểu Ngữ, cậu không thể nói như vậy, cô ấy là vị hôn thê của Thần Hạo.." Lâm Tịch Hàm ngượng ngùng nói.

    "Chỉ mới đính hôn thôi mà, hủy bỏ hôn ước cũng là chuyện bình thường!"

    Tô Vãn Vãn híp mắt, cố ý làm nặng thêm bước chân từ từ đi đến.

    "Tiểu Ngữ, có người tới!"

    "Cậu sợ gì, người tới cũng là đồng nghiệp chung công ty, mọi người đều chúc phúc cho cậu cùng Tổng tài."

    Tô Vãn Vãn đẩy cửa ra, mắt lạnh liếc qua.

    Chỉ thấy một cô gái ăn mặc diễm lệ đang đứng cùng với nữ chủ "bạch liên hoa".

    Đánh giá các nàng vài lần, hàng lông mày được tỉa tót cẩn thận của Vãn Vãn hơi nhướng, mỉm cười nói: "Hai cô đang nói chuyện gì vậy?"

    Thật là giận quá đi mất, nhưng vẫn phải cố gắng bảo trì nụ cười chứ!

    "Tô.. Tô tiểu thư." Cô gái tên Tiểu Ngữ hơi hơi rùng mình.
     
  3. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 11.1

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 11.1

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Vãn Vãn nhẹ nhàng đặt cái ly lên bàn, điềm đạm cười: "Tại sao không nói gì nữa, tôi muốn biết các cô đang bàn luận về chuyện gì."

    Sắc mặt Vạn Tiểu Ngữ trông có chút khó coi, Tô Vãn Vãn cứ cười như thế này còn đáng sợ hơn bộ dạng giận dữ ghê gớm trước kia gấp mấy lần, cô vô ý thức siết chặt tay Lâm Tịch Hàm.

    "Đau quá.." Lâm Tịch Hàm nhíu mày, móng tay của Tiểu Ngữ làm nàng đau quá!

    Vạn Tiểu Ngữ lập tức buông tay, có chút thấp thỏm nói với Tô Vãn Vãn: "Tô tiểu thư, tại sao cô lại đến đây?"

    Nếu những lời nói trước đó bị Tô Vãn Vãn nghe được, coi như số phận cô toi rồi!

    Đãi ngộ của nơi này là tốt nhất trong số những công ty cô từng làm, nếu chỉ bởi vì khua môi múa mép mà thất nghiệp, cô biết đập đầu vào đâu bây giờ?

    Cô không giống Lâm Tịch Hàm có Tổng tài chống lưng, nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, sắc mặt của cô cắt không còn giọt máu.

    Tô Vãn Vãn rót cho mình một tách trà nóng, không chút để ý hỏi: "Cô tên là Tiểu Ngữ đúng không?"

    "Đúng vậy." Tiểu Ngữ thấp giọng nói.

    "Tôi nhớ hình như cô là nhân viên cấp dưới của thư ký Tống? Một nhân viên quèn.. tìm người thay thế cũng chẳng có gì khó khăn đâu nhỉ?"

    Vạn Tiểu Ngữ hoảng hốt, ý của Tô Vãn Vãn là? Cô nhìn về phía Lâm Tịch Hàm cầu xin, chỉ hy vọng cô ấy có thể nói giúp mình mấy câu.

    "Tô Vãn Vãn, cô không thể lạm dụng quyền lực trả thù riêng, Tiểu Ngữ không làm gì sai, cô chẳng có lý do gì để đuổi việc cô ấy cả." Lâm Tịch Hàm hợp lý hợp tình nói.
     
    Last edited: Sep 10, 2020
  4. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 11.2

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 11.2

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn thổi thổi nước trà nóng hổi, khi nghe thấy lời Lâm Tịch Hàm nói thì trong lòng châm biếm, nàng nói muốn đuổi việc Tiểu Ngữ hồi nào, cái cô Lâm Tịch Hàm này đúng là giỏi dùng vỏ bọc hiền lành để ngụy trang thật.

    Nàng cảm thấy nực cười nhìn thoáng qua Lâm Tịch Hàm, lại định kéo thêm một kẻ thù cho nàng à?

    "Tiểu Ngữ tiểu thư, chuyện hồi nãy tôi hoàn toàn không nghe thấy gì, nhưng cô phải nhớ cái gì nên và không nên nói, còn nữa.. Đừng tùy tiện làm chỗ dựa cho người khác, lỡ một ngày bị đâm sau lưng lại chết mà không kịp than đấy."

    Vạn Tiểu Ngữ nghe xong, không thể không liếc nhìn Lâm Tịch Hàm một cái, ngơ ngác trả lời: "Tôi biết rồi, cảm ơn Tô tiểu thư."

    "Tô Vãn Vãn! Ý cô là gì? Cô bảo tôi cố ý châm ngòi ly gián à?" Lâm Tịch Hàm cao giọng chất vấn.

    Vãn Vãn cười khẩy, lạnh lùng nói: "Lâm Tịch Hàm, tôi đang cùng cô nói chuyện sao? Tôi còn chưa nói đến cô, chẳng lẽ cô bị tôi nói trúng tim đen, cho nên chột dạ sốt ruột?"

    Lâm Tịch Hàm nghẹn họng, hoảng loạn nói: "Cô đừng nói bậy! Tôi xem Tiểu Ngữ như là chị em tốt, tôi.. Sao tôi có thể hại cô ấy được."

    Vạn Tiểu Ngữ thấy được thái độ ấp úng Lâm Tịch Hàm, tức khắc trong lòng lạnh đi vài phần, nhớ lại thời gian qua, đích thực đều là cô đứng ra nói giúp Tịch Hàm, cô ta lại chẳng bao giờ vì mình mà lên tiếng.

    Bình thường ở công ty cô đều vì bênh vực Lâm Tịch Hàm mà nói ra toàn mấy câu khó nghe, vô tình cũng đắc tội với rất nhiều người, nhưng rõ ràng những điều đó đều là vì Lâm Tịch Hàm mà ra.

    Tô Vãn Vãn nhún vai, nhàn nhã hớp một ngụm trà.

    Nhìn sắc mặt Vạn Tiểu Ngữ ngày càng trầm xuống, Lâm Tịch Hàm căm tức liếc xéo Tô Vãn Vãn, hốc mắt hồng hồng, xô nàng ra rồi chạy mất.

    "A" Tô Vãn Vãn than nhẹ một tiếng.

    Bởi vì Lâm Tịch Hàm đẩy nàng mà không thèm để ý trên tay nàng đang bưng tách trà nóng, nước trà bắn lên tay Vãn Vãn làm đỏ một mảng lớn.

    "Tô tiểu thư, cô không sao chứ?" Vạn Tiểu Ngữ vội vàng nói.

    Tô Vãn Vãn lấy khăn trên bàn bọc tay lại, cắn răng lắc đầu.

    "Không có gì nghiêm trọng, bây giờ là giờ tan làm rồi, cô mau về nhà đi, tôi tự mình xử lí được."

    Vạn Tiểu Ngữ mờ mịt nhìn Tô Vãn Vãn, cầm lấy tách trà đi ra khỏi phòng, Tô tiểu thư hình như có gì đó khác với trước kia, nhưng lần này cũng nhờ có nàng mà bản thân cô mới nhìn rõ được tỉ muội mình luôn nâng đỡ thực ra là loại người như thế nào.
     
  5. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 12

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 12

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xả một chút nước lạnh vào chỗ bị thương, Tô Vãn Vãn vuốt ve mu bàn tay.. Lâm Tịch Hàm, chuyện này là do chính cô tự chuốc lấy.

    Vết thương này, sớm muộn gì nàng cũng làm cho cô ta phải đền lại gấp trăm lần.

    Pha một ly café cho Hứa Thần Hạo, Vãn Vãn cố ý dùng cái tay bị phỏng mà bưng tách cà phê đi đến văn phòng.

    Hứa Thần Hạo đang cúi đầu nghiêm túc xử lí công việc, nàng thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, cẩn thận đem cà phê đặt lên bàn.

    Cái ly đặt lên bàn phát ra thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn khiến Hứa Thần Hạo ngẩng đầu nhìn, vài sợi tóc rũ xuống khóe mắt, trông vừa biếng nhác vừa hút hồn.

    "Hạo ca ca, em pha café cho anh nè, anh uống thử xem." Vãn Vãn cười nói.

    Ánh mắt Hứa Thần Hạo nhìn ly café nóng hổi, gật đầu cười nhẹ, đoạn vươn bàn tay thon dài nâng lên.

    "Không ngờ em chu đáo như vậy." Hắn bưng ly café để gần miệng.

    "Thổi nguội đã rồi uống, còn nóng lắm đó." Tô Vãn Vãn vội vàng nói.

    "Hay là em thổi giúp anh đi?" Hứa Thần Hạo chớp chớp đôi mắt đào hoa làm nũng.

    "Anh tự đi mà thổi." Tô Vãn Vãn trừng mắt, đi vòng ra phía sau lưng, đặt tay lên vai hắn nhẹ nhàng xoa bóp, "Anh ngồi cả một buổi trưa rồi, em xoa bóp vai giúp anh."

    Thỏa mãn hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Vãn Vãn, Hứa Thần Hạo không biết có phải do uống café nóng hay không, mà trong lòng hắn ấm áp đến lạ.

    Hắn uống vài ngụm café, đem cái ly đặt lại trên bàn, vươn đôi bàn tay to lớn của mình bao trùm lên bàn tay Vãn Vãn, "Không ngờ cả việc xoa bóp em cũng làm thật tốt."

    Tô Vãn Vãn nhỏ giọng xuýt xoa, tay của Hứa Thần Hạo chạm vừa đúng chỗ bỏng khiến nàng hơi hơi đau.

    "Sao vậy?" Nghe thấy tiếng nàng than đau, Hứa Thần Hạo lập tức đứng lên.

    Vãn Vãn xoa xoa bàn tay bị bỏng, nhíu mày nói: "Hồi nãy ở phòng pha trà bị Lâm Tịch Hàm đụng vào, nước trà đổ xuống tay, anh chạm vào đúng chỗ em bị bỏng luôn."

    Nghe vậy Hứa Thần Hạo vội vàng buông tay ra, vô cùng cẩn thận cầm tay phải nàng lên xem.

    Chỉ thấy trên mu bàn tay trắng nõn của Vãn Vãn có một mảng đỏ hồng ngứa mắt, do da dẻ của Vãn Vãn mềm mềm mỏng mỏng càng khiến cho vết bỏng trở nên nghiêm trọng.

    Hứa Thần Hạo ngước mắt liền thấy nữ nhân của hắn còn đang cười ngây ngô, trong lòng tự nhiên hơi giận, tay bị phỏng cũng không nói, nếu không phải do hắn tự phát hiện, không biết sẽ sưng tấy như thế nào nữa!

    Nàng không đau hả? Còn cười ngốc nghếch như thế!

    "Còn cười à! Hay là cảm thấy không cần đến tay của mình nữa!" Hắn lạnh mặt, sao nàng cứ không biết tự chăm sóc chính bản thân!

    Vãn Vãn hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thần sắc lạnh lùng của Hứa Thần Hạo, hắn bị sao vậy? Đâu có nghiêm trọng đến thế!

    "Hạo ca ca, anh.. sao thế?" Do dự một chút, Vãn Vãn vẫn lựa chọn to gan xích xích lại gần Tô Thần Hạo, thật cẩn thận hỏi.

    Hứa Thần Hạo nhìn Vãn Vãn ở trước mặt mình, thân hình bé xinh hơi rụt lại, nàng dùng đôi mắt long lanh mê hoặc ấy nhìn hắn không nhúc nhích, trong phút chốc hắn cảm giác.. hắn là tất cả của nàng.

    Trong tích tắc, tức giận tan chảy thành sự đau lòng.

    Cái cô Lâm Tịch Hàm này không thể giữ lại công ty nữa rồi, tâm tư của cô hắn ít nhiều có nhận ra. Thật sự rất nhiều nữ nhân nhìn vào địa vị cùng vẻ ngoài của hắn, muốn quyến rũ hắn mà một bước thành phượng hoàng, bảo sao Vãn Vãn lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy.

    Hắn cho rằng Lâm Tịch Hàm là một cô gái biết phấn đấu đi lên từ hoàn cảnh khốn khó, vậy nên mới chiếu cố cô ta nhiều hơn một chút, chỉ là không ngờ cô ta cũng có tâm tư vọng tưởng trèo cao.
     
  6. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 13

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 13

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hạo ca ca." Vãn Vãn chớp mắt đáng thương nói: "Em đau.."

    "Về nhà anh bảo quản gia mua thuốc trị bỏng cho em." Hứa Thần Hạo buông tay ra, thanh âm hơi lạnh, hắn vẫn tức giận chuyện nàng không tự biết lo cho bản thân mình.

    Bộ dạng này bỗng nhiên làm Vãn Vãn cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, đây là thái độ của Hứa Thần Hạo khi cả hai cãi vã nhau lúc trước, hắn sẽ lạnh lùng mà không nhìn nàng, cũng chẳng thèm nói chuyện với nàng, đến cả người xa lạ cũng không bằng.

    Rốt cuộc là vì chuyện gì?

    Dựa trên khuôn mặt lạnh băng của Hứa Thần Hạo, Vãn Vãn biết điều chẳng dám hó hé một câu, ngoan ngoãn theo hắn trở về nhà.

    Lúc bước vào nhà Hứa Thần Hạo lập tức mặc kệ nàng mà trở về phòng, Vãn Vãn đành phải bảo quản gia mang thuốc mỡ tới, lầm lũi tự mình thoa thuốc.

    Tắm rửa xong, Vãn Vãn nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà nghiền ngẫm.

    "Thái Hạo, ngươi bảo xem Hứa Thần Hạo bị sao vậy? Tự nhiên lại trở nên lạnh lùng như thế!"

    [ Động kinh.] Thái Hạo lãnh đạm trả lời.

    Vãn Vãn hơi giật giật khóe miệng, không ngờ trong từ điển của hệ thống cũng cập nhật mấy từ để chửi người kiểu này. Nhưng nam chủ chắc là.. Không phải bị động kinh đâu nhỉ! Lặng lẽ thở dài một hơi, mặc kệ tâm tình đang phức tạp, nàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

    Sau khi Vãn Vãn vừa ngủ sau, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hứa Thần Hạo rón rén tiến vào.

    Hắn nâng tay Vãn Vãn kiểm tra, thấy nó đã được thoa thuốc và băng bó cẩn thận, Hứa Thần Hạo mới cúi người hôn lên môi nàng một cái, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

    * * *

    Từ hôm Hứa Thần Hạo "lên cơn", hắn liền lấy lý do đi công tác mà biệt tăm.

    Lần này hắn đi công tác nhưng lại không dắt theo Lâm Tịch Hàm, Vãn Vãn nghe quản gia nói, cô ta đã bị Hứa Thần Hạo sa thải rồi.

    Đúng là Thiên Đạo có mắt, cô ta có mà chạy đằng trời!

    Lâm Tịch Hàm vậy mà bị đuổi việc rồi, Vãn Vãn cười ha ha thỏa mãn trong lòng, nhiệm vụ này có phải quá dễ rồi không.

    Chẳng lẽ do chuyện tay nàng bị bỏng lúc trước sao?

    Nàng còn chưa tung chiêu của mình đâu, Hứa Thần Hạo thế mà lại ra tay trước đem Lâm Tịch Hàm lập tức đá khỏi công ty, mấy kế sách ác độc của nàng còn chưa có đất dụng võ nữa.

    Chỉ là chưa có thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, xem ra nàng cần đẩy nhanh tiến trình công lược.

    Hứa Thần Hạo rõ ràng thích nàng, tại sao lại chưa công lược thành công?

    Suốt một tuần, cả một cuộc điện thoại Hứa Thần Hạo cũng không thèm gọi, nàng ở trong nhà đến sắp mốc meo hết rồi, lướt lướt di động tìm tiểu thuyết trên mạng đọc, Vãn Vãn đang theo dõi một bộ truyện xuyên nhanh tên là Công lược nam thần.. gì gì đó

    Nội dung cũng khá là hay ho, nữ chủ vừa khí phách lại vừa bá đạo, gặp mặt đủ loại mỹ nam, sau đó liền nghênh ngang thu phục hết tấm lòng của bọn họ.

    Nam chủ cũng sủng ái nữ chủ lên tận trời, bạch liên hoa à, kỹ nữ tâm cơ à, tất cả đều bị nàng vả mặt bốp bốp.

    Vãn Vãn cảm thấy bản thân nên tìm đọc những truyện như thế này để trau dồi kỹ năng, nàng vẫn đang làm nhiệm vụ đầu tiên, hơn nữa lại là thấp nhất cấp, công lược nam thần còn chưa xong vậy mà giờ đến bóng dáng hắn cũng không thấy.

    * * *

    Lại qua mấy ngày nữa, đến khi Vãn Vãn nghiên cứu gần xong tiểu thuyết rồi thì Hứa Thần Hạo mới gọi về.

    Quản gia tiếp điện thoại xong liền phân phó người hầu đưa tới cho nàng một bộ lễ phục màu xanh nước biển được cắt may khéo léo, tà váy dài bằng lụa đổ xuống phác họa khéo léo đường cong của nàng ẩn hiện, làn da trắng như tuyết nổi bật dưới ánh đèn nhàn nhạt tựa như mỹ nhân ngư dưới biển sâu, cặp chân thon thả lấp ló sau đường xẻ tà dụ hoặc người ta phạm tội.

    Mang trên chân giày cao gót mười phân, Vãn Vãn bước ra khỏi biệt thự.

    Liếc mắt một cái liền thấy Hứa Thần Hạo đang tựa vào xe hơi hút thuốc. Hắn vận một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, cà vạt cùng màu xanh biển với lễ phục của nàng, lúc này hắn đương cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.
     
  7. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 14

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 14

    Edit: Plummy

    (Có biến, chuẩn bị có biến)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hạo ca ca." Vãn Vãn chạy tới, nhào vào người Hứa Thần Hạo ôm chặt lấy hắn, "Em rất nhớ anh."

    Hứa Thần Hạo ném điếu thuốc đã hút cạn vào thùng rác ven đường, hít hà mùi hương quen thuộc trên người nàng, nói: "Mấy ngày không gặp, trông em béo lên không ít."

    Cái gì? Nghe thấy lời này Vãn Vãn vội vàng buông tay ra, tự kiểm tra bản thân mình từ trên xuống dưới. Béo chính là thiên địch của nữ nhân, tuyệt đối không thể chịu được khi bị chê béo, đặc biệt còn là vị hôn phu của nàng chê.

    "Trêu em thôi, như vầy rất cân đối." Hứa Thần Hạo thấy vẻ mặt nôn nóng của nàng, liền trấn an. Hắn giữ chặt tay nàng nói, "Đi thôi."

    Vãn Vãn bĩu môi, làm sao mà có thể, mỗi ngày nàng đều ăn kiêng rồi tập yoga, béo thế nào được mà béo!

    Ngồi vào xe, Hứa Thần Hạo lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, đưa cho nàng, "Mở ra xem."

    "Đây là.. quà của em?" Vãn Vãn mở to hai mắt ngập nước nhìn hắn, nụ cười nở rộ trên khóe môi.

    Nàng háo hức lập tức mở hộp quà ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc vòng cổ bạc lẳng lặng nằm đó, điểm lên là viên đá màu đỏ điêu khắc hình trái tim, lấp lánh chiếu sáng trong bóng tối.

    Vãn Vãn trong nháy mắt sững sờ, đáy lòng run rẩy, cái này giống với chiếc vòng sót lại lúc nàng còn là linh hồn như đúc, chuyện này là thế nào? Chỉ là trùng hợp.. hay là?

    "Làm sao vậy? Không thích sao?" Hứa Thần Hạo hỏi.

    Vãn Vãn nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, quả nhiên một cảm giác ấm áp truyền đến, xúc cảm này.. giống y hệt viên đá quý trước kia..

    Thấy nàng ngơ ngác, Hứa Thần Hạo giải thích nói: "Anh mua cái này từ một phòng đấu giá ở Pháp, nghe bảo là mặt dây chuyền được điêu khắc từ thượng cổ linh thạch trong truyền thuyết, một Thiên thần nào đó dùng chín chín tám mươi mốt ngày để chế tạo thành, gọi là nước mắt Nguyệt thần."

    Nghe những lời này, hốc mắt Vãn Vãn đột nhiên đỏ au, nàng ngơ ngẩn xoa gương mặt của mình, đầu ngón tay lại chạm phải nước mắt ẩm ướt.

    Tại sao tự nhiên nàng lại khóc?

    "Vãn Vãn, sao tự nhiên khóc? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Hứa Thần Hạo nhăn mày lại, lo lắng hỏi.

    "Không, em.. do em cảm động quá." Vãn Vãn nắm chặt vòng cổ.

    Hứa Thần Hạo duỗi tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt đẫm trên khuôn mặt Vãn Vãn, nói: "Chỉ là một khối đá quý mà thôi? Sau này em muốn bao nhiêu cũng được."

    Vãn Vãn nắm lấy tay hắn, lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Không, viên đá này thực đặc biệt, cảm ơn anh, Hạo ca ca."

    Trong lòng chảy qua một dòng nước ấm áp, bất kể Hứa Thần Hạo có làm ra chuyện gì trước đây, thời điểm hắn tặng cho nàng viên đá này cũng làm nàng thực sự cảm động.

    Lúc nàng còn làm linh hồn, dựa vào khối đá quý này có được chút ý thức, miễn cưỡng nhớ lại một phép thuật triệu hồi cơ bản, cũng như có được cơ hội có thể hoàn dương ngày hôm nay.

    Chỉ là sau khi triệu hồi được hệ thống, dây chuyền của nàng đột nhiên biến mất, bây giờ Hứa Thần Hạo lại đem nó trở về cho nàng.

    "Ngốc nghếch." Mặt mày Hứa Thần Hạo tràn đầy ý cười ôn nhu nói. Đem tay rút về khởi động xe.

    Nửa giờ sau, xe hơi ngừng lại trước cửa một căn biệt thự nguy nga tráng lệ.

    "Tối nay là tiệc sinh nhật của thị trưởng thành phố S, anh có công việc cần cùng ông ấy thương lượng, em ngoan ngoãn đứng đây ăn chút gì đó, khi vãn tiệc anh sẽ đưa em về, được không?" Hứa Thần Hạo dặn dò nói.

    Vãn Vãn gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Hạo ca ca, anh yên tâm, em sẽ không gây chuyện đâu." Chỉ là nàng cam đoan không tự mình gây chuyện, còn ai đó muốn gây chuyện với nàng thì lại khác.

    "Anh giúp em đeo vòng cổ lên." Hứa Thần Hạo nói.

    Vãn Vãn đem hộp quà đưa cho hắn.

    Hứa Thần Hạo nâng lên "nước mắt Nguyệt Thần" trong truyền thuyết chậm rãi đeo vào cổ nàng, viên đá quý hình trái tim trong lúc cả hai không chú ý chợt lóe lên một sắc đỏ nhợt nhạt màu máu tươi.
     
    Last edited: Sep 10, 2020
  8. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 15.1

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 15.1


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào đại sảnh biệt thự, đèn đuốc sáng ngời chói mắt, Vãn Vãn có chút khẩn trương ôm chặt cánh tay Hứa Thần Hạo, lần đầu tiên nàng xuất hiện lại bị nhiều người nhìn chăm chú đến vậy.

    Cảm giác giống như một con khỉ trong vườn thú bị người ta vây xem vậy.

    Biểu tình của Hứa Thần Hạo vô cùng đạm mạc, hiển nhiên trường hợp này đã sớm thành thói quen, hắn vỗ vỗ tay Vãn Vãn, kề sát vào bên tai nàng nói: "Đừng khẩn trương, bên kia có đồ ăn và thức uống, em đi qua đứng đợi, anh đi một chút quay lại liền."

    Vãn Vãn gật gật đầu buông bàn tay đang níu Hứa Thần Hạo ra.

    Chỉ thấy hắn đi đến chỗ một người đàn ông trung niên có bề ngoài phúc hậu, người nọ ngó qua chỗ nàng, có lẽ là đang tò mò nàng là ai.

    Hứa Thần Hạo cười nói gì đó, ông ấy liền nở một nụ cười thân thiện với nàng.

    Trước kia Vãn Vãn rất ít khi đi theo Hứa Thần Hạo ra ngoài tham gia yến hội, tính tình nàng rất cao ngạo, vài lần gây sự với mấy thiên kim của gia tộc lớn, từ đó Hứa Thần Hạo liền không mang nàng tham gia yến hội một lần nào nữa.

    Một mình đứng ở góc, Vãn Vãn định lẳng lặng chờ đợi Hứa Thần Hạo, nàng không am hiểu mấy cái quy tắc xã giao trong giới thượng lưu, cũng không ưa nói chuyện rào trước đón sau giả lả cùng mấy vị tiểu thư kia, chẳng thú vị chút nào.

    "Tô tiểu thư?" Chợt một âm thanh không xác định gọi tên nàng, có chút chần chờ.

    Nghe thấy thanh âm này, đầu Vãn Vãn tê rần, đêm nay tâm tình nàng rất tốt, không nghĩ sẽ vì một bạch liên hoa mà phá hư tâm trạng.

    Vãn Vãn liền giả bộ không nghe thấy, dợm bước quay đi thật nhanh, tựa hồ muốn cách thật xa chủ nhân của thanh âm kia
     
  9. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 15.2

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 15.2

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng mà cái người kêu nàng rõ ràng cũng không muốn cho nàng cơ hội rời đi, giọng nói lập tức cao lên, lại gọi thêm tiếng nữa "Tô tiểu thư", làm cho mọi người xung quanh đều nhìn qua.

    Xem ra muốn trốn cũng không thoát rồi! Vãn Vãn nhíu chặt hàng lông mày bán nguyệt quay đầu, biểu tình hờ hững hướng về phía Lâm Tịch Đàm đạm nói: "Lâm tiểu thư."

    "Tô tiểu thư, thật sự là cô à, gọi cô nhiều lần mà chẳng thấy cô quay lại, làm tôi còn tưởng mình nhận nhầm người." Lâm Tịch Hàm vừa nói vừa trưng ra cái biểu tình ủy khuất.

    Vãn Vãn lười chấp nhặt mấy trò xiếc cỏn con của cô ta, tầm mắt hướng đến người nam nhân đứng cạnh Lâm Tịch Hàm.

    Người đàn ông kia ăn vận một bộ tây trang màu trắng, mặt mày lạnh lẽo, khí chất hoàn toàn khác xa với Hứa Thần Hạo, thanh lãnh lại âm nhu. Nếu đứng trong đám đông cũng xem như là hạc trong bầy gà, hấp dẫn không ít ánh mắt nữ nhân.

    Nhưng bất đồng với khí chất chính là đôi mắt của hắn, tựa như một huyệt động sâu không đáy, thoang thoảng tử khí âm trầm làm cho người đối diện cảm giác cực kì không thoải mái.

    Đặc biệt là ánh mắt hắn lúc nhìn nàng làm cho cả người nàng nổi da gà, bỗng nhiên có cảm giác muốn trốn chạy khỏi người này.

    Lâm Tịch Hàm phát hiện Vãn Vãn chú ý tới nam nhân bên cạnh mình, mỉm cười nói: "Hắn là Tiêu Vân Dật, người thừa kế xí nghiệp của Tiêu thị ở thành phố B." Trong giọng nói không che giấu sự đắc ý.

    Quả nhiên là nam phụ Tiêu Vân Dật, chỉ là hình như có chút bất đồng với thông tin mà hệ thống đưa cho nàng lúc bắt đầu nhiệm vụ, nói chung thì dù sao đi nữa nàng cũng không muốn dây dưa với bọn họ quá nhiều.

    Vãn Vãn hơi mỉm cười, nói: "Tôi không dám quấy rầy mất nhã hứng của nhị vị." Nói xong, nàng xoay người ý đồ chạy thoát.

    "Ơ, Tô tiểu thư, cô đừng đi." Lâm Tịch Hàm nghĩ đến kế hoạch đêm nay, vội vàng gọi.

    Ánh mắt Vãn Vãn hơi trầm xuống, Lâm Tịch Hàm rốt cuộc là vẫn muốn dây dưa với nàng! Vốn nghĩ đêm nay lui một bước không chấp nhặt mấy trò não tàn của cô ta, ai ngờ lùi một bước cô ta lại tiến một bước.

    "Lâm tiểu thư, tôi cùng cô thân thiết lắm sao?"

    Lâm Tịch Hàm có chút xấu hổ, nhưng vẫn tiến lên giữ chặt tay Vãn Vãn, "Tô tiểu thư, sao cô lại nói như vậy, mấy ngày trước chúng ta vừa gặp nhau ở công ty mà."
     
  10. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 16

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 16


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn lui ra sau một bước, kéo dài thêm khoảng cách với Lâm Tịch Hàm, "Không phải cô bị đuổi việc rồi à?"

    Lâm Tịch Hàm chỉ có thể xấu hổ rút tay về, cười nói: "Tô tiểu thư, tôi đơn giản chỉ là có chuyện muốn nói với cô."

    "Giữa tôi với cô có chuyện gì mà nói?" Thần sắc Vãn Vãn lạnh lùng.

    "Tô Vãn Vãn, chẳng lẽ cô không muốn biết Thần Hạo hiện tại đang ở nơi nào sao?" Trên mặt Lâm Tịch Hàm hiện lên thần sắc bi thương, khuôn mặt nhỏ nhắn chực khóc, "Hắn hiện tại.. đang cùng nữ nhân kia ở bên nhau."

    Nữ nhân kia? Lại xuất hiện thêm nữ nhân nào nữa?

    Vãn Vãn trầm mặt, hỏi: "Ý cô là gì? Nữ nhân nào?"

    Nàng liếc mắt quét qua đại sảnh, quả nhiên không tìm thấy thân ảnh của Hứa Thần Hạo.

    Thấy Vãn Vãn đã cắn câu, Lâm Tịch Hàm kín đáo nháy mắt với Tiêu Vân Dật đứng cạnh.

    Tiêu Vân Dật mặt vô biểu tình nói: "Tiêu mỗ còn có chút việc, hai người cứ tự nhiên." Nói xong, hắn liền rời đi hòa mình vào trong đám người đang dự tiệc.

    "Hạo ca ca hiện tại đang ở đâu? Cùng với ai? Lâm Tịch Hàm, cô nói rõ ràng cho tôi!" Vãn Vãn làm bộ kích động nói.

    Lâm Tịch Hàm nói chuyện này với nàng không phải đơn giản chỉ là muốn cho nàng biết, chắc chắn ẩn trong đó còn có mưu hèn kế bẩn gì đây.

    "Cô đi theo tôi là biết." Lâm Tịch Hàm cúi đầu, mang theo nàng đi đến hậu hoa viên.

    Vừa đến nơi, Vãn Vãn liền nghe được thanh âm như có như không truyền đến.

    "A Hạo, anh vẫn còn yêu em phải không? Những năm gần đây mỗi ngày em đều nhớ đến anh, anh cũng nhớ em đúng không?"

    Nghe giọng nói này, đáy mắt Vãn Vãn hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ cô Từ Văn Văn này lại trở về nước.

    Thời cấp 3, Từ Văn Văn thích Hứa Thần Hạo, bị nguyên chủ phát hiện liền dùng gia thế nhà mình ép nàng xuất ngoại du học.

    Tiến thêm một bước, trong tầm mắt xuất hiện một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau, cô gái kia vận bộ váy trắng bó sát lấy thân hình no đủ quyến rũ. Lâm Tịch Hàm chắc chắn là cố ý cho nàng xem ở góc độ này, thoạt nhìn hai người nọ đang tiếp xúc cực kì thân mật.

    Ánh sáng nơi hoa viên không đủ chiếu rọi khuôn mặt của nam nhân, chỉ thấy tay hắn thoải mái buông thõng xuống bên người.

    Nhìn tình cảnh trước mắt, Vãn Vãn làm bộ thật sự tức giận, muốn chạy qua tách hai người nọ ra xa.

    "Tô tiểu thư, cô đừng đi." Lâm Tịch Hàm chạy nhanh qua giữ chặt nàng, nhẹ giọng nói: "Hiện tại mà cô xuất hiện phá vỡ cuộc nói chuyện của bọn họ, nhất định sẽ bị Tổng tài chán ghét, tôi thấy thái độ Tổng tài đối xử với cô gái kia thật là đặc biệt.."

    "Buông tôi ra!" Vãn Vãn cố ý quát khẽ.

    Trong mắt Lâm Tịch Hàm xẹt qua ý cười, tay lại càng ra sức giữ chặt Vãn Vãn, ra vẻ thương tâm nói: "Tô tiểu thư, bây giờ cô xuất hiện cũng vô dụng, không bằng ngồi xuống nghĩ kế sách đuổi nữ nhân kia đi."

    Vãn Vãn nghiêng người nói: "Sao tự nhiên cô lại tốt bụng vậy, Lâm Tịch Hàm, rốt cuộc trong lòng cô đang tính toán gì?"

    Kỹ xảo tệ hại này mà cũng đòi qua mắt nàng, không bằng tương kế tựu kế, để xem Lâm Tịch Hàm có cấu kết cùng với Từ Văn Văn âm mưu gì hay không.

    "Tôi.. tôi đâu có tính toán gì." Lâm Tịch Hàm cố gắng duy trì khuôn mặt đáng thương, khổ sở nói: "Tôi còn tưởng là.. tưởng là Tổng tài thích tôi, không nghĩ tới, hắn xem tôi là thế thân của nữ nhân kia.."

    Nói xong cô nghẹn ngào khóc lóc: "Chúng ta hợp lực cùng nhau đuổi nữ nhân kia đi được không? Sau đó cạnh tranh công bằng.."

    Kĩ thuật diễn của Lâm Tịch Hàm quả nhiên rất tốt, chẳng qua logic vẫn là não tàn, gì mà hợp lực cùng nhau đuổi tình địch, sau đó lại cạnh tranh công bằng gì đó, nói mà không biết ngượng.

    Vãn Vãn lạnh lùng liếc Lâm Tịch Hàm, khinh thường nói: "Cô bỏ ý định đó đi! Hạo ca ca sẽ không thích cô đâu!"

    Lâm Tịch Hàm tận lực nhẫn nhịn, trong mắt lại xẹt qua một tia tức giận, nàng miễn cưỡng cười, "Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn thử cố gắng, cơ mà nữ nhân kia còn ở đây ngày nào thì ngày đó chúng ta đều không có cơ hội, cô coi ánh mắt của Tổng tài nhìn cô ấy đi.."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...