Chương 10: Một chén thuốc xảy thai. Bấm để xem Đại phu chẩn đoán cho Thẩm Nhàn ba lần đều đưa ra kết luận tương tự. Thẩm Nhàn thực sự mang thai. Cơn giận của Tần Như Lương tới không có đạo lý, rõ ràng nàng mới càng xui xẻo. Nếu như hắn ghét nàng như vậy, còn không quản tốt nửa phần thân dưới của mình! Liễu Mi Vũ đến đúng lúc, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, có thể thấy rằng chuyện này đối với nàng đả kích thật không nhỏ. Nàng điềm đạm đáng yêu, chưa nói nước mắt chảy ra trước: "Tướng quân.." Hai chân bị thương ở hỷ đường hai ngày trước, hôm nay trông vẫn rất yếu, đi đường cảm giác tựa như gió có thể thổi ngược lại. Tần Như Lương thu liễm hỏa khí nói: "Mi Vũ, chân nàng còn chưa khỏi về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này ta sẽ cho nàng một công đạo." Liễu Mi Vũ không hiểu. Tướng quân ghét kẻ ngốc này như vậy, tại sao vẫn chạm vào nàng, còn khiến nàng mang thai! Liễu Mi Vũ một mực tự tin tin rằng, nàng hoàn toàn có thể có cả thể xác lẫn tinh thần của Tần Như Lương. Thật không nghĩ đến, cẩn thận đến mấy cũng có sơ xót. Hiện tại tốt, ngày thành hôn nhận hết khuất nhục không nói, hôm nay lại biết rằng Thẩm Nhàn có con của Tần Như Lương giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Liễu Mi Vũ một bên ủy khuất, một bên bay ra bộ dáng rộng lượng, khuyên nhủ: "Tướng quân, nếu công chúa đã mang thai, thì hay là bỏ qua đi.. Dù thế nào đó cũng là con của chàng mà." Shen Xian nhếch miệng. Thực sự thêm kịch cho chính mình. Tần Như Lương muốn giải thích với Liễu Mi Vũ, lời nói nói ra miệng lại nuốt vào, chỉ nói: "Mi Vũ, chuyện không như nàng nghĩ đâu, giờ nàng đừng quan tâm về sau ta sẽ giải thích." "Nhưng đứa trẻ vô tội.." Tần Như Lương quay đầu hướng ra ngoài nói: "Đem thuốc mang vào đây." Thẩm Nhàn nhìn lên Tần Như Lương. Hóa ra hắn đã sớm chuẩn bị xong. Tỳ nữ nhanh chóng mang một bát thuốc đến, Tần Như Lương lạnh lùng nói: "Cho cô ta uống hết." Mắt thấy tỳ nữ từng bước tới gần, Thẩm Nhàn ngửi thấy dược này có vẻ không đúng. Nàng không thể không cân nhắc lại nhận thức của mình về Tần Như Lương. Thật không ngờ, hắn không chỉ cặn bã mà còn tàn nhẫn như vậy. Hắn thực sự muốn giết chết con mình. Vào thời điểm Thẩm Nhàn biết rõ trong bụng có một đứa con như vậy, cũng không có động đến ý nghĩ này. Đây là bụng của nàng, còn chưa đến lượt Tần Như Lương xử lý! Thẩm Nhàn trong nội tâm nhấc lên một một trận sóng to gió lớn, nhưng trên mặt không thay đổi thần sắc, nhìn chén thuốc đen xì nhướn mày. Thẩm Nhàn thuận miệng hỏi: "Đây là thuốc bổ?" Tần Như Lương mím môi, trầm giọng nói: "Cái này là thuốc bổ. Ngươi muốn tự mình uống nó hay muốn hạ nhân cho ngươi uống?" "Tướng quân đã có ý tốt như vậy, vậy ta sẽ không phụ lòng của ngươi." Thẩm Nhàn chủ động đưa tay nhận thuốc. Sau khi nhận thuốc, nàng ngửi một chút rồi hướng Liễu Mi Vũ hỏi: "Mi Vũ, chân muội không sao chứ?" Liễu Mi Vũ muốn hận mà không thể hận, ngoại trừ một chút yếu đuối, cắn môi không trả lời. Tất cả điều này không phải là nhờ cái bái của Thẩm Nhàn tặng! Hiện tại mới đến giả mù sa mưa quan tâm nàng, có tác dụng gì! Thẩm Nhàn nghiêm túc nghĩ nghĩ lại nói: "Ta đột nhiên nhớ ra ngày đó vẫn chưa xin lỗi muội, dẫu gì cũng là ngày hai người thành hôn. Về sau nghĩ lại thấy có hơi quá đáng. Nếu muội đã vào phủ, thì về sau chúng ta cũng thành người một nhà rồi." Liễu Mi Vũ cười gượng đáp: "Công chúa nói phải." Nghe như là đang đang trì hoãn thời gian. Tần Như Lương mất kiên nhẫn nói: "Uống thuốc trước đi rồi nói." Nếu nàng uống thuốc, còn ai có tâm tư nghe nàng nói cái này. Thẩm Nhàn vừa chuẩn bị uống lại dừng lại, nói: "Ta muốn thêm đường. Mi Vũ muội muội tốt của ta, muội lấy thêm đường cho ta được không?" Tần Như Lương vừa tức giận, Liễu Mi Vũ ngăn lại nói: "Tướng quân, chỉ là đi lấy chút đường đường thôi mà, không có gì to tát cả, Mi Vũ đi lấy là được rồi." Thẩm Nhàn điểm danh muốn nàng đi, nàng dịu dàng xoay người liền hướng ra ngoài. Ra đến cửa, Liễu Mi Vũ liền lộ nguyên hình, khuôn mặt cô hằn lên sự thù hận. Nàng làm sao có thể thật tâm thuyết phục Tần Như Lương lưu lại cái nghiệt chủng kia, chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Đi lấy đường chẳng qua là muốn tận mắt nhìn Thẩm Nhàn uống hết bát thuốc phá thai. Kẻ ngốc chính là kẻ ngốc, mấy ngày trước chẳng qua chỉ là chịu không nổi đả kích cuộc hôn nhân của nàng với Tần Như Lương, cho nên đã đến đại náo hôn lễ. Hôm nay xem ra ngay cả thuốc phá thai và thuốc bổ cũng không thể phân biệt được, đáng đời bị mất nghiệt chủng trong bụng. Liễu Mi Vũ điên cuồng nghĩ rằng Thẩm Nhàn không nên trở lại đây, lần này tốt nhất là một xác hai mạng, vậy thì tất cả đều vui.
Chương 11: Cùng bình thường tưởng như hai người. Bấm để xem Ngay sau khi cầm đường về, Thẩm Nhàn thực sự giống như một kẻ ngốc bởi vì có đường ăn mà cười một cách chân thành, nhìn Liễu Mi Vũ tự tay lấy một viên đường bỏ vào chén thuốc. Liễu Mi Vũ gần như không thể nhịn được cười. Uống đi, uống xong chén thuốc này cái thai sẽ không còn. Nàng đoan trang đứng ngay bên cạnh, nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới thú vị, mới có thể để cho những khuất nhục mình đã chịu được trả lại công bằng. Thẩm Nhàn bỗng nhiên hỏi: "Cái này là thuốc bổ gì?" Liễu Mi Vũ sửng sốt, nhìn Tần Như Lương. Tần Như Lương ý ra hiệu bảo nàng tùy tiện qua loa vài câu. Mọi người vẫn nghĩ nàng còn là Thẩm Nhàn ngốc nghếch trong quá khứ. Liễu Mi Vũ thuận miệng nói: "Hẳn là bổ khí huyết a. Công chúa đang mang thai cần những thứ này." Thẩm Nhàn đưa thìa cho Liễu Mi Vũ, chuẩn bị nhấp một ngụm. Liễu Mi Vũ đột nhiên đưa tay ra. Thẩm Nhàn liếc nhìn đôi bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh kia, không rõ ý tứ nói: "Vậy sao, sao ta lại cảm thấy muội cũng nên bổ một ít nhỉ?" Vừa dứt câu, Thẩm Nhàn bất ngờ đưa tay lên liền chế trụ cổ tay Liễu Mi Vũ, chiếc thìa rơi xuống đất, Liễu Mi Vũ không kịp kêu lên đã bị Thẩm Nhàn kéo qua siết chặt cằm. Hành động này làm cho người ta không kịp chuẩn bị. Khuôn mặt của Thẩm Nhàn vẫn như cũ lý trí và tỉnh táo đến đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm không có nửa phần ngu dại. Liễu Mi Vũ vừa trừng mắt, căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy Thẩm Nhàn mặt không đổi sắc đem chén thuốc đổ vào miệng Liễu Mi Vũ. Thẩm Nhàn khoé miệng khẽ nhếch, đều coi nàng như một kẻ ngốc, hừ.. một chén thuốc phá thai mà dám lừa nàng là một loại thuốc bổ? Trước kia nàng hèn mọn, nhỏ bé, nhưng nàng sớm đã không còn là Thẩm Nhàn trước kia! Còn dám khi dễ nàng, thì đừng nghĩ đến việc sống tốt! Cơ thể Liễu Mi Vũ nhỏ bé yếu ớt với sự ngang ngược của Thẩm Nhàn trỗi dậy, có xu hướng áp đảo về cả hình dáng. Nàng căn bản không thể nào phản kháng, móng tay nhọn của nàng cào vào mu bàn tay của Thẩm Nhàn. Thẩm Nhàn dường như không biết đau, mặt mày như trước không đổi sắc. Thẩm Nhàn phát hiện chính cỗ thân thể này so với nàng tưởng tượng càng có quyết đoán, cứng cỏi mà tràn đầy khí lực, như thể từ nhỏ đã được rèn luyện. Cái này một đòn phủ đầu, tốc độ so với suy đoán càng nhanh và mạnh hơn, Tần Như Lương đứng ở cửa ra vào cũng không kịp phản ứng. "Thả ra.. A.." Liễu Mi Vũ vùng vẫy. Một phần chén thuốc đổ vào miệng nàng, một phần theo khoé miệng chảy ra ngoài. Tần Như Lương tức giận tiến về phía trước một cách nhanh chóng, một bát thuốc tràn đầy đã chạm đáy. Thẩm Nhàn siết cằm Liễu Mi Vũ không buông, ngược lại lực đạo mạnh hơn hai phần. Vân vê bát thuốc rỗng, tiện tay hướng phía trước chân Tần Như Lương mà ném. Lúc đó ánh mắt nàng rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Cùng bình thường tưởng như hai người. Tần Như Lương nhất thời chấn kinh dừng chân lại, đáy lòng âm thầm hít một hơi. Thẩm Nhàn chân mày nhiễm lên rõ ràng mà lạnh lùng cười, trong tay chế trụ Liễu Mi Vũ đang dốc sức giãy dụa. Thẩm Nhàn hướng Tần Như Lương khiêu khích: "Thức thời liền lùi cho ta hai bước, còn dám tiến lên một bước thử xem." "Ngươi buông nàng ấy ra." Tần Như Lương trong cơn giận dữ, ánh mắt ép sát lấy Thẩm Nhàn, ra lệnh. Liễu Mi Vũ khóc đến trong gió hỗn loạn, mái tóc theo thái dương rơi lả tả, thập phần chật vật đáng thương. Cằm nàng tựa như sắp rớt cả ra, để lại dấu tay rõ ràng dưới ngón tay của Thẩm Nhàn. "Tướng quân.. Liễu Mi Vũ đau quá.." Thẩm Nhàn nhàn nhạt cười, một tay khẽ vuốt lên vết sẹo trên mặ, mây trôi nước chảy nói: "So với dấu vết trên mặt ta, ngươi như này được tính là cái gì?" Thẩm Nhàn như không có việc gì nhìn thoáng qua những vết xước trên mu bàn tay, nhướng mày: "Mèo hoang nhỏ sao, xem ra cũng thật hung ác." Tần Như Lương hai tay nắm chặt trầm giọng nói: "Ngươi có oán hận gì cứ nhằm vào ta, Mi Vũ không liên quan gì hết! Ngươi tốt nhất hiện tại buông nàng ra, nếu không đừng trách ta không thủ hạ lưu tình." Hắn đắc ý rồi. Lúc trước hắn và Liễu Mi Vũ đều cho rằng kẻ ngốc này là chịu không được sự kích thích mới tại hôn lễ đại náo, nay xem nàng đối phó với Liễu Mi Vũ, Tần Như Lương mới cảm thấy hắn hoàn toàn sai rồi. Tần Như Lương nhận ra rõ ràng rằng, ánh mắt Thẩm Nhàn không hề sợ hãi, lời thoại ăn khớp có trật tự rõ ràng, ở đâu còn là một kẻ ngốc! Nàng không ngốc. Nàng không còn.. là Thẩm Nhàn trước đây nữa. Vừa về đến liền lại để cho hắn lau mắt mà nhìn.
Chương 12: Ngươi đến súc sinh cũng không bằng. Bấm để xem "Ngươi đến cùng là muốn làm gì?" Tần Như Lương không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Ta muốn làm gì?" Thẩm Nhàn cười chế giễu, liếc nhìn Liễu Mi Vũ nói: "Ta không muốn làm gì, chẳng qua chỉ là một chén thuốc bổ mà thôi, không biết tại sao muội muội lại có phản ứng lớn như vậy. Đều là người một nhà, ta cảm thấy Mi Vũ muội muội cũng nên bồi bổ một chút, thứ tốt thì nên chia sẻ cho nhau, Tần tướng quân ngươi nói xem?" Tần Như Lương nghiến răng, trên tay gân xanh nổi lên. Thì ra ngay từ đầu nàng đã đào cho hắn một cái hố, đợi hắn nhảy vào. "Chẳng nhẽ đây không phải là thuốc bổ?" Thẩm Nhàn thấy hắn không nói lời nào lại hỏi: "Là thuốc phá thai? Ngươi không muốn đứa trẻ này?" Tần Như Lương nhìn cô lạnh lùng giận dữ nói: "Ngươi nghĩ sao? Ta không biết ngươi mang thai nghiệt chủng của ai, ta Tần Như Lương cũng không cần ngươi tới sinh con cho ta!" "Cho nên để lừa gạt ta uống hết, ngươi đã nói dối là thuốc bổ? Tần Như Lương, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi đến súc sinh cũng không bằng!" Liễu Mi Vũ khóc đến mặt mày biến sắc, thập phần thê thảm. Tần Như Lương mím môi: "Ta nói lại lần nữa, ngươi buông nàng ấy ra." "Nếu như ta không buông thì sao?" Không biết Liễu Mi Vũ lấy đâu ra dũng khí, nhân lúc nàng nói chuyện với Tần Như Lương, dùng hết sức lực để thoát ra. Thẩm Nhàn nhanh tay nắm lấy mái tóc dài của nàng giật trở về. Liễu Mi Vũ đau đến sắc mặt trắng bệch, ngũ quan nhăn lại với nhau. "Tướng quân cứu thiếp.. Tướng quân.." Liễu Mi Vũ trừng lớn mắt. Thẩm Nhàn thuận tay rút ra một cây trâm trên tóc Liễu Mi Vũ, lạnh lùng rạch nhẹ lên mặt ả. Thẩm Nhàn ngữ khí băng lãnh nói: "Còn dám lộn xộn thì đừng trách ta ra tay không biết nặng nhẹ. Cái gương mặt nhỏ nhắn này nếu bị hủy.. không biết Tần tướng quân có bao nhiêu đau lòng đây." "Thẩm Nhàn, ngươi dừng tay cho ta!" Thẩm Nhàn nhìn qua Tần Như Lương nói: "Ngươi không biết, khi ả hủy đi dung mạo của ta so với ta bây giờ đáng sợ không kém chút nào. Ta nhất định phải trả cho ả gấp bội." "Ta không có.. Ta không có làm.." "Ồ! Liễu Mi Vũ, đúng là ta đã coi thường ngươi rồi. Đến giờ vẫn còn cứng họng, đúng là nghiện diễn đến phát điên rồi. Bây giờ các ngươi còn muốn hại con ta, dù sao ta cũng không còn gì để mất. Tần Như Lương nếu ngươi đã không muốn đứa trẻ này, ta càng phải sinh nó ra. Các ngươi đều muốn ta chết, vậy ta có chết cũng phải kéo theo người bầu bạn." Tần Như Lương âm trầm: "Thẩm Nhàn! Ngươi không biết mình đang làm gì sao?" "Biết chứ, chẳng qua cũng chỉ là đang uy hiếp ngươi thôi mà. Hôm nay ngươi thả ta đi, ta liền thả ả, sau này ngươi cũng không được gây rắc rối cho con ta nữa! Nếu không ta cũng sẽ cho cái bụng của cô ta không thể có con được nữa, Tần Như Lương ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn." Tần Như Lương nheo mắt lại: "Ngươi đang bàn điều kiện với ta?" Thẩm Nhàn vô tâm vô phế cười nói: "Yêu cầu của ta không nhiều, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, về sau các ngươi đại khái có thể ân ân ái ái, ta tuyệt không can thiệp, sau này chúng ta đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Chỉ là không biết, người phụ nữ trong tay ta có đáng giá đến mức đó không thôi." Giằng co một hồi, Liễu Mi Vũ khóc đến lê hoa đái vũ, khiến người thương tiếc. Cuối cùng Tần Như Lương cắn răng nói: "Ngươi trước buông nàng ra." "Ngươi đáp ứng ta trước." Thẩm Nhàn không nhượng bộ chút nào. Tần Như Lương tức giận: "Được! Ta đáp ứng ngươi! Còn không buông tay!" Liễu Mi Vũ đau khóc kêu lên, Thẩm Nhàn lạnh nhạt cười, tiện tay đem cái trâm cài ném xuống đất, nói: "Ta tin ngươi lần này, đại tướng nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt không đổi ý. Nếu như ngày khác ngươi muốn nuốt lời, ta không dám đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì, khả năng thù mới hận cũ ta sẽ trả lại ả gấp trăm gấp nghìn lần. Ngươi tốt nhất nên nhớ cho kĩ." Nói xong Thẩm Nhàn một tay đẩy Liễu Mi Vũ về phía hắn, gọn gàng mà linh hoạt. " Liễu Mi Vũ cực kỳ mảnh mai, không đợi Tần Như Lương đem nàng ôm lấy, liền ngã nhào trên đất, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Trái tim của Tần Như Lương vỡ vụn, hắn nhanh chóng đem nàng ôm vào lòng, lại lần nữa nhìn Thẩm Nhàn, ánh mắt giống như mãnh thú được thả ra khỏi chuồng. Tần Như Lương một chưởng vung tại trên bàn. Lâp tức mảnh gỗ vụn bay lên, cái bàn trước mắt Thẩm Nhàn vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ. Thẩm Nhàn thậm chí không chớp mắt. Nàng đứng thẳng tắp, thanh ti phô kiến, tư thái cao ngạo. Nàng thân phận công chúa bẩm sinh cao quý, ngay cả khi dung mạo bị hủy, ngay cả khi nàng mặc thường phục. Tần Như Lương một tay ôm lấy Liễu Mi Vũ một tay nắm lấy vạt áo Thẩm Nhàn, dễ dàng đem nàng nhấc lên như xách một con gà nhỏ. Thẩm Nhàn nhìn thẳng vào hắn, khí thế bên trên không thua hắn nửa phần. Khí tức lạnh băng của hắn phả vào mặt nàng, âm trầm nhìn một lát, nói từng chữ một: " Thẩm Nhàn, ngươi nhớ kĩ cho ta. " Thẩm Nhàn mỉm cười: " Tướng quân, trí nhớ ta rất tốt. Hoan nghênh ngươi tùy thời trở về lật lại chuyện cũ."
Chương 13: Cội nguồn của quá khứ. Bấm để xem Tần Như Lương lo lắng thương thế của Liễu Mi Vũ, vứt Thẩm Nhàn xuống ôm người rộng bước rời đi. Từ khi nữ nhân này trở lại, phủ tướng quân chưa bao giờ được yên bình! Không nghĩ tới vừa ra khỏi tiểu viện, trước mặt Tần Như Lương xuất hiện một người, lông mày nhíu chặt nhìn vào hắn, nói: "Là ngươi, ngươi đến đây làm gì?" Trước mắt không phải ai khác, chính xác là Liên Thanh Châu đã đưa Thẩm Nhàn trở về hai ngày trước. Hôm nay hân đến nhà bái phỏng, đang được quản gia dẫn tới hậu viện. Theo quy củ, Liên Thanh Châu không thể tiến nội viện, lần này là quản gia phá lệ dẫn hắn tới. Thứ nhất quản gia biết rõ, sáng sớm Tần Như Lương đã tới tìm Thẩm Nhàn gây phiền phức, nếu như có người động chân động tay sợ là sẽ không giữ được đứa bé. Thứ hai Liên Thanh Châu người này ra tay xa xỉ, vừa vào cửa liền đưa rất nhiều báu vật. Vừa nghe nói Liên Thanh Châu là khách nhân của công chúa, quản gia liền vội vàng đưa tới. Tần Như Lương tức giận đối quản gia nói: "Tùy tiện dẫn người tới nội viện, là ai cho phép ngươi làm vậy?" "Lão nô chỉ là.." "Câm miệng, ta không muốn nghe, hiện tại liền đưa hắn ra ngoài ngay lập tức!" Tần Như Lương vừa nói xong, Thẩm Nhàn xuất hiện ở cửa. Nàng nghiêng người dựa vào cửa chắp tay nói: "Hắn là khách nhân của ta, ta muốn ở chỗ này gặp hắn." Liên Thanh Châu nhã nhặn cười nói: "Dường như tại hạ tới không đúng lúc, tướng quân mới sáng ra thật bận rộn a.. Ta xem tình hình của tiểu phu nhân rất không ổn, tướng quân không khẩn trương đi mời đại phu đến xem ư?" Tần Như Lương hừ lạnh một tiếng, sải bước rời đi. Thẩm Nhàn mời Liên Thanh Châu vào nội viện. Nơi nhỏ bé này, mặc dù rất đơn giản và nghèo nàn nhưng được một sức sống hiếm có. Liên Thanh Châu mỉm cười nhàn nhạt: "Công chúa sống ở một nơi như vậy?" Thẩm Nhàn từ chối cho ý kiến nói, "Sao ngươi lại đến đây?" "Công chúa đang mang thai, về lý tại hạ sao có thể không đến thăm. Vì vậy tại hạ đã chuẩn bị một số thức ăn và dược liệu dùng trong thai kỳ, khi nãy đã đặt ngoài tiền viện rồi. Lúc nữa vẫn thỉnh công chúa kiểm nhận." Thẩm Nhàn gật đầu: "Cảm ơn ngươi Liên Thanh Châu, ngươi đúng là chu đáo." Vừa bước vào liền thấy trong phòng chất đầy một đống bừa bộn còn chưa kịp thu dọn. Liên Thanh Châu nói: "Tần tướng quân tìm công chúa gây phiền phức?" "Lúc nãy ngươi cũng thấy Liễu Mi Vũ rồi đấy, trông ả ta có phải nhìn còn thảm hơn ta không?" Liên Thanh Châu quay lại và mỉm cười: "Đúng là như vậy. Công chúa bây giờ sẽ không dễ để người khác bắt nạt nữa." "Nói chuyện chính đi, trông Tần Như Lương có vẻ quen biết ngươi?" Cái này vừa hỏi mới biết được thì ra nàng cùng Liên Thanh Châu và Tần Như Lương khi còn bé đã có một mối quan hệ nhất định. Thời điểm này phụ thân của Thẩm Nhàn vẫn là hoàng đế Đại Sở, khi họ còn nhỏ, Thẩm Nhàn và Liên Thanh Châu cùng học chung một học đường, Liên Thanh Châu và Tần Như Lương lại là bạn bè. Chỉ tiếc lớn lên về sau, ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi dương quan đạo của ta. Một người trở thành tướng quân, một người trở thành thương gia, một công chúa được sủng ái nhất lại luân lạc như hiện nay. Lý do nàng là công chúa nhưng vẫn vô năng như vậy chính xác bởi vì nàng là con gái của tiên đế. Sự hiện hữu của nàng chính là để thể hiện đương kim thánh thượng chính là người nhân từ, nàng không cần có hài tử. Thẩm Nhàn nói: "Nếu đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn đem tin tức lan truyền đi?" Liên Thanh Châu nói: "Thêm một người biết chính là thêm một đôi mắt nhìn vào, như vậy hoàng đế không thể giết đứa trẻ một cách công khai." Thẩm Nhàn cười lạnh, thật là trước có sói sau có hổ. Tại sao việc mang thai thời cổ đại lại rắc rối đến vậy? Chỉ là ứng phó với Tần Như Lương cũng tàm tạm rồi, nhưng ứng phó với hoàng đế? Liên Thanh Châu thành khẩn nói: "Công chúa bất luận như thế nào, cũng phải bảo vệ đứa trẻ bằng mọi cách. Trong phủ tướng quân không thể dễ dàng tin người, những thứ dùng cho bản thân và hài tử đều phải thận trọng." Sau khi Liên Thanh Châu rời đi, bên người cũng không có tỳ nữ hầu hạ, Thẩm Nhàn chỉ có thể tự mình thu dọn căn phòng. Đường đường là công chúa, lại luân lạc tới mức chính mình phải dọn dẹp căn phòng. Hiển nhiên trong phủ tướng quân này không có một người xem chuyện của nàng là quan trọng. Nghe tin Liễu Mi Vũ uống nhầm thuốc và bị thương, tất cả bọn họ đều vây quanh Liễu Mi Vũ. Nàng không thể không thở dài, trước kia quả thực đầu óc nàng không được tốt. Thích Tần Như Lương đã là một sai lầm lớn, nhưng không nghĩ tới nàng còn có gan đơn thương độc mã mà gả vào. Sau khi kết hôn, đau khổ khi trước không nói, lại còn bị ngược đãi khắp nơi. Thẩm Nhàn hoạt động cổ tay một chút, tương đối hiếu kì về cơ thể mình rốt cuộc là như thế nào. Chính cô còn không nghĩ đến hôm nay đối phó Liễu Mi Vũ lại dễ như trở bàn tay. Cơ thể này thoạt nhìn nhỏ bé yếu ớt nhưng thực tế nó rất mạnh mẽ. Nghĩ chắc trước kia thân thể này đã từng luyện qua công phu. Bằng không thì lúc trước tại phủ tướng quân chịu nhiều đau khổ như vậy, hài tử không có khả năng bình an vô sự. Thẩm Nhàn rất tò mò là ai đã dạy cho nàng những kỹ năng này?
Chương 14: Trong viện có ác nô. Bấm để xem Nghe Liên Thanh Châu nói hắn đã gửi không ít dược liệu thuốc bổ. Nhưng khi Thẩm Nhàn đi đến tiền đình, những thứ đó đều bị cất đi, ngay cả danh sách cũng không rơi vào tay cô. Tuy nhiên tình cờ nghe mấy hạ nhân trong tướng quân phủ nói, Liên Thanh Châu mang tới phủ toàn là những dược liệu trân quý bình thường trong tướng quân phủ rất hiếm thấy. Thẩm Nhàn nhấc khoé miệng, nếu như có chút ít quý trọng đồ vật há nàng lại cho qua. Nhưng những thứ đó đều là vật ngoài thân, nàng cũng không quan tâm. Trải qua sự việc lần này, Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ đều yên tĩnh. Thẩm Nhàn như trước ở tại tiểu viện rách nát của mình, bên cạnh cũng không có một người thân thiết, sinh hoạt hằng ngày đều rất đơn giản. Cái tiểu viện này trước kia đã an bài một người hầu họ Trương, phụ trách việc quét dọn thuận tiện chăm sóc Thẩm Nhàn một ngày ba bữa. Trương thị hành tung rất quỷ dị, Thẩm Nhàn một ngày không gặp được vài lần chứ nói chi là thiếp thân hầu hạ. Trương thị chắc đã ở trong phủ thời gian dài, nên nói chuyện cũng có trọng lượng. Bình thường Trương thị nói chuyện lớn giọng, đường hoàng ương ngạnh, những nha hoàn nhỏ tuổi đều không dám đắc tội. Nếu cô nhớ không nhầm, Trương thị hết ăn lại nằm, trước kia chăm sóc Thẩm Nhàn ngốc chỉ tốn chút công sức. Nếu có chút không hài lòng không phải véo thì là mắng, khi đó Thẩm Nhàn không biết cách chống trả. Dù sao khi đó không ai quan tâm đến Thẩm Nhàn ngốc, đương nhiên Trương thị muốn làm gì thì làm. Chạng vạng tối thời điêm giờ cơm đã đến, Trương thị đưa thức ăn tới cho Thẩm Nhàn. Nhị phu nhân được tướng quân sủng ái, nên không có gì lạ khi mấy nô tỳ từ trên xuống dưới đều thấy được tình hình và lợi ích. Trương thị nghĩ rằng công chúa vẫn là công chúa trước đây, vì thế sự khinh bỉ và xem thường đều hiện lên trên mặt. Lúc đó Thẩm Nhàn đang ngồi trong phòng, Trương thị tiến đến thô lỗ đem thức ăn đặt lên trên bàn, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: "Ăn đi! Nhanh lên để ta còn thu dọn bát đũa!" Thẩm Nhàn bình tĩnh cầm đũa, nhưng không vội ăn, nói: "Ban đêm trời lạnh, lát nữa đem chậu than lửa vào phòng cho ta." Mặc dù trời đã sang xuân, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, chăn lại mỏng thực sự rất lạnh. Nào biết Trương thị nghe xong phát hỏa, trước kia Thẩm Nhàn không dám đòi nàng bất cứ thứ gì, luôn luôn đều là nàng nói cái gì thì là cái đấy. Trương thị nghiêm mặt nói "Lửa than cái gì, lúc trước ngươi vẫn sống như vậy còn gì?" Thẩm Nhàn liếc nhìn ả: "Ngươi thấy ta đòi chút than lửa là rất quá đáng sao?" Ả mỉa mai nói: "Yo, giỏi quá nhỉ, đừng tưởng rằng có cái thai mà thật sự nghĩ mình là chủ mẫu của cái nhà này! Trên dưới cả phủ ai không biết hai hôm trước tướng quân vừa mới muốn phá cái thai trong bụng ngươi! Bát thuốc đó còn là ta vất vả sắc thành đấy! Ta khuyên ngươi đừng mơ giữa ban ngày nữa." Thẩm Nhàn nhướn mày, cười như không cười nhìn Trương thị: "Nói như vậy công lao của ngươi đúng là lớn thật." Cô không muốn tự chuốc phiền toái, nhưng người khác hết lần này đến lần khác chĩa súng vào cô. Cùng ngày Trương thị không ở trong sân, những nô tài khác cũng không biết trong nội viện xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ nghe được tiếng nhị phu nhân khóc. Về sau chỉ thấy tướng quân đem nhị phu nhân ôm ra ngoài. Bọn hạ nhân lén truyền tai nhau, đơn giản là công chúa ngốc lại nổi điên, tựa như một con chó điên gặp người là cắn. Trương thị bình thường từ Liễu Mi Vũ nhận được chút lợi ích, liền tận tâm mà làm khó dễ Thẩm Nhàn. Hôm nay lại nghe nói Liễu Mi Vũ tại chỗ của Thẩm Nhàn chịu thiệt, liền muốn thay nàng dạy dỗ lại Thẩm Nhàn, để trước mặt Liễu Mi Vũ tranh công nhận thưởng. Vì vậy Trương thị cay nghiệt đứng lên tuyệt không thu liễm: "Sao nào, còn muốn dựa vào đứa con để được tướng quân thương hại, ta nhổ vào. Còn không lấy một bãi nước tiểu soi xem mình là ai. Biết thân biết phận đi, nếu không đừng trách ta cho một bài học." Dứt lời, Trương thị liền giơ cao tay hướng về phía Thẩm Nhàn đe dọa.
Chương 15: Ta sẽ khiến ngươi khó sống. Bấm để xem Mí mắt của Thẩm Nhàn không di chuyển dù chỉ thoáng qua, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn Trương thị, không hề sợ hãi. Ngược lại trong mắt nàng tỏa ra sự lạnh lẽo khiến trong nội tâm Trương thị khẽ giật mình, lập tức thu lại bàn tay. Thẩm Nhàn mỉm cười, tiện tỳ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đợi nàng ăn no rồi sẽ lại từ từ thu thập ả. Thức ăn quả thực rất đơn giản, Thẩm Nhàn không ý kiến liền ăn một miếng cơm. Còn không kịp nhai nuốt một cảm giác chua chua và ôi thiu đánh vào toàn bộ vị giác. Thẩm Nhàn lông mày giật giật, trực tiếp nhổ miếng cơm ra. Cái hương vị quen thuộc và kinh tởm. Thẩm Nhàn nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên cô nếm thử. Trước đây, Trương thị luôn ép cô ăn những món ăn như vậy! Thấy Thẩm Nhàn đem thức ăn nhả ra đầy đất, Trương thị lúc này thẹn quá hóa giận lập tức tiến về phía trước đẩy Thẩm Nhàn, không chỉ đẩy mà còn dùng lực véo mạnh. Trương thị nói: "Đúng là xúi quẩy! Phun đầy ra đất thì ai dọn! Ngươi ăn hay không, không ăn thì nhặt lên! Cho ngươi đói chết." Trương thị vừa mới động thủ cướp đôi đũa trên tay Thẩm Nhàn, cho nàng cơm thừa canh cặn đã là thiên đại ban ân, lại mắng nói: "Trước kia ăn những thứ ôi thiu này không phải vẫn rất tốt sao, còn có thể tiết kiệm cho phủ tướng quân không ít lương thực. Còn cố làm ra vẻ." Tuy nhiên, đôi đũa không có cướp được, Thẩm Nhàn đột nhiên di chuyển chiếc đũa kẹp lấy ngón tay Trương thị. Trương thị trừng mắt, định thoát ra bỗng nhiên cảm thấy một cỗ đau đớn truyền đến. Ả không thể tin nhìn Thẩm Nhàn: "Ngươi dám kẹp tay ta?" Thẩm Nhàn vẫn là bộ dạng bình tĩnh, lực đạo vẫn tiếp tục gia tăng, đau đớn chồng chất, gần như không chịu nổi. Trương thị như thế nào cũng không thể thoát ra được. Thẩm Nhàn rất hài lòng với khí lực tàn bạo của cơ thể mình. Dùng để đối phó với những gia nô xảo quyệt không gì tốt hơn. Trương thị sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, gần như cho rằng ngón tay mình sẽ bị Thẩm Nhàn bẻ gẫy. Ả hung dữ dơ cánh tay khác lên trống trả kết quả bị Thẩm Nhàn nhanh hơn một bước ấn mặt ả lên thức ăn trên bàn, dính đầy dầu mỡ. Sau khi giãy dụa, thức ăn vương vãi khắp nơi nhưng vẫn không thể thoát ra được. Cuối cùng Trương thị không thể chịu đựng được nữa kêu khóc trong đau đớn. Thẩm Nhàn nhướn mày liếc nhìn ả, khuôn mặt mang theo một vết sẹo dài khiến cho Trương thị cảm thấy khiếp sợ. Thẩm Nhàn nói: "Ta muốn thêm lửa than bà thấy tốn công vô ích, ta cẩn thận bảo vệ đứa nhỏ trong bụng bà thấy nằm mơ giữa ban ngày, ta không ăn đồ ôi thiu bà thấy không nể mặt bà, có đúng hay không? Bà là chủ hay tôi là chủ, hả?" Thẩm Nhàn mỉm cười, phút chốc dùng lực khiến chiếc đũa gãy đôi, mảnh gỗ nhọn lập tức đâm lên mu bàn tay Trương thị không lưu tình, nói: "Ngươi còn nói với ta thuốc sảy thai là ngươi sắc, ngươi ngại chính mình sống được quá dài?" Trương thị đau đớn không thể kiềm chế, nói không suy nghĩ: "Con ngu đần xấu xí này, mau thả ta ra!" Thẩm Nhàn buông tay ném Trương thị xuống, phủi phủi góc áo đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ôn nhu nói: "Bà nghĩ đem chút thức ăn chó cũng không thèm đến cho ta là nể mặt lắm rồi, vậy giờ ta cũng nên đáp lễ chứ nhỉ. Cho bà ăn hết toàn bộ chỗ này, tốt nhất là ăn đến không sót một giọt dầu nào nếu không đừng trách ta phế nốt cái tay kia của bà." Trương thị sớm đã sợ tới mức ngây người, mồ hôi lạnh liên tục đổ ra nhìn nàng. Thẩm Nhàn liếc nhìn bàn tay kia của ả, mang theo chút tà khí: "Ngươi cái tay này không phải vẫn tốt hay sao? Muốn ta đút cho ngươi ăn? Trừ phi ta đem cái tay này bẻ gãy nốt." Trương thị dù có là ngu ngốc thì cũng nên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thẩm Nhàn. Hôm nay bất luận như nào nàng cũng phải ăn hết chỗ này. Nếu như không chịu tự ăn, Thẩm Nhàn trước tiên sẽ bẻ gãy tay kia rồi đút cho nàng ăn hết. Chưa từng có cảm giác sợ hãi chạy lên não, Trương thị lúc này không còn mang theo sự kiêu ngạo ban nãy, gật đầu nói: "Ta ăn, ta ăn!"
Chương 16: Ác nhân cáo trạng trước. Bấm để xem Không dùng đũa, Trương thị nắm lấy cơm và thức ăn ôi thiu hoảng sợ nhét vào miệng. Bình thường nàng cho Thẩm Nhàn những thứ này cũng không phát giác ra cái gì là quá phận. Hiện tại, chỉ chính miệng ăn hết mới biết nó như thế nào. Vừa mới ăn vào liền không nhịn được chạy ra ngoài nôn oẹ. Thẩm Nhàn hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, nhàn nhã ngồi ở một bên chờ nàng nôn xong rồi ăn hết tất cả thức ăn. Toàn bộ hạ nhân trong phủ tướng quân đều đối nàng nhịn ba phần, nàng chưa từng chịu qua sự nhục nhã như này. Trong tiểu viện truyền ra tiếng khóc thảm thiết của Trương thị khuất nhục đến cực điểm, cực kì bi ai. Lúc đó trong thiện sảnh Tần Như Lương cùng Liễu Mi Vũ đang chuẩn bị dùng bữa, chuyện này tự nhiên vậy mà truyền đến lỗ tai của bọn họ. Trương thị lo lắng không yên chạy về phía trước, một bẻn chạy một bên gào khóc, hận không thể đem toàn bộ người trong phủ gọi đến đây. Thẩm Nhàn chẳng qua chỉ là chắp tay sau lưng không nếm xỉa tới mà ở phía sau bước đi thong thả, giống như đi tản bộ, lại giống như đuổi cái con vịt điên trước mặt. Kết quả của cuộc chạy này, Trương thị chạy qua thiện sảnh, một chút nước mắt nước mũi mà chạy tới trước mặt chủ tử. Lúc đó, ả quỳ rạp xuống đất hướng Tần Như Lương cùng Liễu Mi Vũ khóc lóc kể lể nói: "Tướng quân, phu nhân, xin người làm chủ cho nô tỳ, công chúa điên rồi, ả ta muốn giết chết nô tỳ." Nói xong hai mắt đẫm lệ, đem bàn tay đầy máu tươi giơ lên cho hai người xem. Đây là chứng cứ phạm tội. Trên bàn tay còn cắm chiếc đũa trúc mảnh, trông rất đáng sợ. Liễu Mi Vũ sợ hãi quay đầu không đành lòng nhìn thẳng. Tần Như Lương lúc này mặt mày biến đen. Một bữa tối ngon lành, ả nô tỳ này đưa ra bàn tay đẫm máu, tâm trạng nào để ăn! Liễu Mi Vũ quan tâm: "Trương ma ma, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta biết rõ ngươi ở trong phủ luôn tận tâm tận lực, làm thế nào lại biến thành bộ dáng này?" Khi Liễu Mi Vũ hỏi một cách tượng trưng, Trương thị đã khóc và kể lể: "Nô tỳ đêm nay như thường lệ đem cơm tới cho công chúa, nhưng không biết tại sao công chúa đột nhiên phát điên. Dùng đũa đâm vào tay nô tỳ, còn ép nô tỳ ăn đồ ôi thiu. Nô tỳ nhất quyết không ăn, ả liền nói sẽ bẻ gãy nốt tay nô tỳ. Xin tướng quân và phu nhân đòi lại công bằng cho nô tỳ." Trương thị bật khóc, nói xong liền hướng mặt đất dập đầu: "Cầu tướng quân và phu nhân làm chủ cho nô tỳ.. nếu không phải nô tỳ chạy nhanh chỉ sợ đã bỏ mạng xuống suối vàng rồi." Liễu Mi Vũ vừa sợ vừa nói: "Không nghĩ tới công chúa lại độc ác với người hầu hạ bên cạnh như vậy!.." Bộ dạng không chắc chắn, nhìn về phía Tần Như Lương nói: "Nhưng cô ấy dù sao cũng là một công chúa, tướng quân, người xem việc này nên làm thế nào?" Còn không đợi Tần Như Lương lên tiếng, Thẩm Nhàn tao nhã bước vào trong phòng. Nhìn thấy Thẩm Nhàn, sự tình hai ngày trước còn rõ mồn một, nội tâm Liễu Mi Vũ không thể không có bóng mờ, cơ thể không ý thức được mà căng thẳng. Một khuôn mặt xấu xí như vậy thực sự là nhìn nhiều phát ngán! Bọn hạ nhân bên ngoài nghe thấy tiếng gào thét của Trương thị rất dữ dội, đều bí mật lén lút xem náo nhiệt. Thẩm Nhàn đến đứng cạnh Trương thị, ả liền sợ hãi khoa trương đến mức chạy loạn bốn phía, thậm chí chui xuống dưới bàn, vừa buồn cười vừa mất mặt. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, ả thực sự sợ hãi, cũng lộ ra Thẩm Nhàn cực kỳ hung ác. Thẩm Nhàn nhếch khoé miệng, từ trên nhìn xuống Trương thị, mỉa mai nói: "Nghe nói ta muốn giết bà? Bà hết lòng với công việc như vậy sao ta lại muốn giết bà?" Trương thị run rẩy dưới gầm bàn: "Nô tỳ không biết.. công chúa đột nhiên phát điên, nô tỳ, nô tỳ không ngăn cản được.. phu nhân, cầu phu nhân làm chủ.." Thẩm Nhàn khẽ cười nhạt nhẽo: "Ta tự nhận là hiện tại đầu óc ta vẫn còn tương đối tỉnh táo, thấy thế nào, trông rất giống nổi điên ư?" Cô vừa nói, một bên kéo ra một chỗ ngồi, lười biếng dựa vào lưng ghế ngồi vắt chéo hai chân, lại nói: "Bà chỗ nào giống nô tỳ, đối với ta vừa véo vừa mắng, bà mới là chủ tử a.." Thẩm Nhàn khom người xuống, bất ngờ vươn tay, khí lực trên tay đem Trương thị mập mạp lôi ra. Trương thị thấy khoé miệng nàng mang theo nụ cười, mới bắt đầu lạnh run. Thẩm Nhàn mắt nhìn bàn tay đầy máu của ả, nhướn mày: "Không sai, bàn tay này của bà đúng là ta đâm. Nhưng sao bà không nói ra lí do, tại sao bà lại cho ta ăn cơm canh ôi thiu?" Không chờ Trương thị trả lời, Thẩm Nhàn mặt mày trầm xuống, mang theo vài phần cảm giác áp bách: "Chẳng lẽ ta đặc biệt đến nhà bếp để lấy cơm thiu cho bà ăn? Không phải bà là người đưa cơm nước cho ta mỗi ngày sao?" "Oan uổng cho nô tỳ quá" "Ngươi oan uổng? Như vậy ta cho ngươi một cơ hội, rốt cuộc là ngươi xem ta là kẻ ngốc dễ bắt nạt, hay có người thừa dịp ta ngốc cho ngươi khi dễ?"
Chương 17: Không sao, ngày sau còn dài. Bấm để xem Trương thị quỳ trên mặt đất đánh chết không thừa nhận cũng không chỉ ra người đứng sau, chỉ tận lực mà khóc. Thẩm Nhàn ngước lên nhìn Tần Như Lương khuân mặt âm trầm không nói một lời, nói: "Ta nói Đại tướng quân, tốt xấu gì ta cũng là công chúa, ngươi cứ để ta ăn đồ ôi thiu vậy sao? Để cho ta không có y phục mặc, không có chăn đắp, muốn lấy thêm lửa than còn phải nhìn sắc mặt của ác nô này, như vậy mà truyền ra ngoài không hay đâu!" Nàng mỉm cười lại nói: "Nếu như ngươi cũng không để ý người khác nói thế nào thì ta cũng sẽ không để ý." Liễu Mi Vũ sốt ruột, nói: "Công chúa đừng hiểu lầm, đây không phải ý của tướng quân. Tướng quân mỗi ngày bận trăm công nghìn việc, căn bản không có thời gian để quản mấy việc này." "Vậy thì ai quản?" Thẩm Nhàn đưa mắt hướng Liễu Mi Vũ "Ngươi?" Liễu Mi Vũ sắc mặt cứng đơ, cười nói: "Dù mọi việc trong nhà đều là ta quản lý, nhưng cũng có lúc bận quá không quán xuyến hết được. Ta không biết Trương mama sẽ như vậy, trước xin bồi tội với công chúa! Xin công chúa bớt giận, về sau ta sẽ xử phạt bà ta." "Ồ! Vậy ngươi định xử phạt như thế nào?" Liễu Mi Vũ nhất thời không nghĩ ra được biện pháp phù hợp, tùy tiện nói: "Cứ phạt Trương mama nửa năm tiền công, phái đến phòng bếp làm việc nặng nhọc." Thẩm Nhàn không khách khí mà bóc mẽ: "Đây rốt cuộc là trừng phạt hay bảo vệ bà ta? Những đồ ăn ôi thiu ta phải ăn trước kia đều coi như không rồi?" Tần Như Lương mất kiên nhẫn nhìn nàng nói: "Vậy ngươi còn muốn thế nào?" Chuyện này rõ ràng là do Trương thị phạm sai, còn dám ác nhân đến cáo trạng trước. Thẩm Nhàn cũng dễ lừa gạt như trước. Nàng nhìn Trương thị nói: "Tiện nô được phái đến chuyên chăm sóc ta, nếu phạm lỗi cũng nên do ta xử phạt." Thẩm Nhàn nhấc chân bước tới cửa: "Quản gia đâu?" Chỉ chốc lát sau quản gia đã xuất hiện ở bên ngoài. Thẩm Nhàn nói: "Tiện nô đối chủ tử bất kính, buông lời xỉ nhục, động tay động chân, dĩ hạ phạm thượng, với những tội đó chiếu theo gia pháp nên xử như thế nào?" Quản gia đối với vị công chúa này đã có nhận thức, tỉ mỉ đáp: "Theo gia pháp phải phạt nặng, đánh 30 gậy lớn, đuổi khỏi phủ tướng quân, vĩnh viễn không được quay về." "Tốt lắm, cứ làm theo lời ngươi nói đi." Liễu Mi Vũ không nghĩ tới Thẩm Nhàn nói vài câu là đã có thể quyết định vận mệnh của Trương thị. Cái tư thái quyết đoán kia đừng nói là mặt Trương thị trắng bệch ngây ngốc tại chỗ, Liễu Mi Vũ mặt cũng nhạt dần. Thẩm Nhàn quay đầu nhìn Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ nói: "Dựa theo gia pháp của các ngươi xử trí các ngươi có lẽ không có ý kiến. Quản gia, còn không cho người vào kéo tiện nô này xuống đánh." Rất nhanh có hai gia đinh bước vào, Trương thị một bên giãy giụa, một bên hướng Liễu Mi Vũ cầu cứu: "Phu nhân cứu ta!" Thẩm Nhàn đi tới cạnh chân bàn ngồi xuống, thản nhiên nói: "Đánh trước cửa thiện sảnh đi, để ta nghe tiếng khóc của bà ta, sẽ ăn ngon hơn một chút. Người đâu, mau đem bát đũa lên cho ta." Ngay sau đó tiếng Trương thị khóc thảm thiết vang lên. Liễu Mi Vũ sắc mặt trắng bệch. "Ta còn chưa ăn cơm, hai người sẽ không để ý ta ngồi đây ăn chung?" Không đợi hai người họ đồng ý, Thẩm Nhàn cầm đũa và bắt đầu ăn. Liễu Mi Vũ không dám nhìn Thẩm Nhàn, giống như ngồi bên cạnh một con quỷ. Nàng thê nhược nói với Tần Như Lương: "Tướng quân, chúng ta về phòng ăn đi, ở đây thực sự không có khẩu vị." Thẩm Nhàn nheo mắt và nói: "Là vì tiếng la hét bên ngoài, lại thêm ngồi đối diện với gương mặt này của ta nên mới không có tâm trạng ăn uống?" Tần Như Lương tức giận, trừng mắt nhìn nàng, bàn tay thon dài ném đôi đũa đi: "Coi như ngươi tự biết thân biết phận! Nếu đã biết mình như vậy sao còn chạy ra ngoài dọa người khác?" Thẩm Nhàn chạm lên vết xẹo trên khuôn mặt mình, nói: "Ban đầu ta cũng không phải như thế này mà, đúng không?" Nàng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nha hoàn Hương Phiến đứng đằng sau Liễu Mi Vũ, Hương Phiến khẽ run rẩy. Thẩm Nhàn ý vị thâm trường mỉm cười: "Không sao, ngày sau còn dài." Tần Như Lương nắm lấy tay Liễu Mi Vũ cùng nhau bước ra khỏi thiện sảnh. Thẩm Nhàn hướng hắn nói: "Ngày mai ta có ý định đến thiện sảnh dùng bữa, nếu như ngươi cảm thấy khuân mặt của ta quá đáng sợ thì cùng với tiểu thiếp của ngươi ở trong phòng dùng đi, còn có thể gia tăng một phần tình cảm." Tần Như Lương quay đầu lại nhìn nàng, nàng đang nheo mắt dưới ngọn đèn thưởng thức mỹ thực. Đôi mắt lười biếng lan tỏa một đạo quang, như có như không hòa lẫn với sự cao quý bẩm sinh của nàng. Nàng nhìn hắn, ánh mắt bình thản không một gợn sóng, không như trước kia tràn đầy sự quyến luyến, ngược lại giống như đầm nước sâu thẳm. Vẫn là không giống lúc trước. Nàng bây giờ không chỉ tỉnh táo, mà còn tâm ngoan thủ lạt!
Chương 18: Người trong cung. Bấm để xem Tần Như Lương không có quyền hạn chế tự do của nàng, cũng không có lý do cắt xén chi phí ăn mặc, đương nhiên nàng muốn ăn ở đâu thì ăn. Trở lại nội viện, trong lòng Tần Như Lương phát hỏa. Liễu Mi Vũ đi theo bên cạnh khuyên nhủ: "Tướng quân đừng nóng giận, đêm nay công chúa quả thực có chút quá phận.." Nàng làm quá phận? Tại sao hắn lại không thể tìm ra lỗi của nàng? Chính vì như vậy mới càng làm cho người ta trở nên khó chịu! Sau khi Trương thị bị đánh với 30 đại bản thì chỉ còn nửa cái mạng. Thẩm Nhàn chậm rãi dùng hết cơm tối, bước ra khỏi thiện sảnh, đứng bên cạnh Trương thị đã không còn sức lực rên rỉ, bình tĩnh nhìn xuống vết máu trên eo và lưng của bà ta. Nhìn thấy tình trạng khốn khổ này, những người trong thiện sảnh sợ hãi đến thở cũng không dám. Sự tàn ác và quả quyết của công chúa làm cho người vừa kinh vừa sợ. Mọi người cho rằng Thẩm Nhàn lòng dạ đàn bà từ nhìn thấy Trương thị thảm như vậy sẽ mở cho một đường lui. Kết quả Thẩm Nhàn hời hợt nói: "Ném ra ngoài cho ta." Sau đó Thẩm Nhàn đã chọn lấy một nha hoàn để bên cạnh hầu hạ. Tỳ nữ họ Triệu, trước đây phụ trách công việc quét dọn tiểu viện. Khi Thẩm Nhàn trở về, chính nàng thấy thương Thẩm Nhàn nên lén lấy cho thêm một số chăn bông. Triệu thị là lão nhân ở đây, cũng có thể nói là hiểu biết. Ngay bây giờ hầu hạ Thẩm Nhàn, chính là bởi vì đứa con của tướng quân, cũng phải tận tâm tận lực chiếu cố. Thẩm Nhàn lần này trở về tính tình đại biến, nàng xử sự gọn gàng, đã có vết xe đổ của Trương thị không ai còn dám ở sau lưng nàng tùy ý nói bừa. Triệu thị thích một phu nhân có chủ kiến như Thẩm Nhàn, còn nhị phu nhân Liễu Mi Vũ có bộ dạng mong manh liền không ưa. Thẩm Nhàn chuyển đến Trì Xuân uyển, mặc dù không mấy đẹp đẽ, nhưng tốt hơn nhiều so với tiểu viện ban đầu. Dưới sự quản lý của Triệu thị, trong nội viện đồ nên thêm nên đưa đều không thiếu. Sau giờ ngọ, Triệu thị thêm một ít lửa than vào trong phòng Thẩm Nhàn, hầu hạ Thẩm Nhàn ngủ trưa. Triệu thị dùng khăn ấm lau mặt và tay của Thẩm Nhàn, nhìn thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, liền nói: "Công chúa an tâm ngủ đi, nô tỳ ra ngoài trông coi." Thẩm Nhàn gật đầu và nói: "Làm phiền Triệu mama." "Gì mà làm phiền không làm phiền, đều là nô tỳ nên làm. Hài tử ngày càng lớn dần, công chúa hoài thai 10 tháng mới thật sự không dễ dàng, trước mắt cần nhẫn nhịn, tương lai đợi hài tử sinh ra, tốt xấu gì cũng là hài tử đầu tiên của tướng quân, công chúa phải dựa vào hài tử mới có thể bảo trụ địa vị của mình." Triệu thị tận tình khuyên bảo, đương nhiên hy vọng Thẩm Nhàn có thể hòa hảo với Tần Như Lương. Thế nhưng là một nữ nhân muốn dùng hài tử để trói buộc trái tim một người nam nhân chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ. Huống chi trái tim của Tần Như Lương bây giờ không thuộc về nàng. Hỏi nàng định làm như thế nào? Hmm, Tần Như Lương cặn bã, nàng cũng phải làm theo sinh hạ đứa trẻ này a.. bằng không tương lai làm sao mà chia gia sản của Tần Như Lương? Có một nhi tử bên cạnh, tương lai nhất định sẽ được nhiều thêm một phần. Sau khi Thẩm Nhàn ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng mà nghĩ vẫn là có tiền mới có cảm giác an toàn. Không biết mình đã ngủ bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện ầm ĩ. Thẩm Nhàn lười biếng cho gọi Triệu thị đến hỏi thăm, Triệu thị nói rằng trong cung phái một thái y tới để chuẩn đoán bệnh cho nàng. Người trong cung, vẫn là tới rồi. Trong cung Hoàng thượng đã biết rằng nàng có thai, đặc phái thái y đến xác nhận, thân thể cũng là do thái y điều dưỡng. Người không biết còn tưởng rằng hoàng thượn là vì Thẩm Nhàn có thai mà cao hứng. Nhưng đến cùng có phải hay không thật sự quan tâm nàng, trong lòng nàng biết rõ. Tất cả mọi người đều không hy vọng nàng sinh đứa trẻ này ra, ngoại trừ chính nàng. Sau khi Thẩm Nhàn thu thập thỏa đáng liền mời thái y vào. Kết quả vẫn giống như trước đây, thái y liền dặn dò bình thường nên chú ý nhiều hơn, còn lưu lại một đơn thuốc an thai, Triệu thị dựa theo đơn thuốc đi bốc để sắc cho Thẩm Nhàn uống. Thái y còn nói, Thẩm Nhàn thân thể suy nhược, khí huyết không đủ, phương thuốc kia phải đến một tháng mới thấy hiệu quả. Rất nhanh sau đó Triệu thị liền bưng thuốc đến, Thẩm Nhàn ở trước mặt thái y uống như không có chuyện gì. Sau khi thấy nàng uống, thái y liền đứng dậy rời đi. Triệu thị phụ trách tiễn thái y ra ngoài, khi quay về lại thấy Thẩm Nhàn ghé đến bên cạnh giường dùng tay móc họng rồi nôn hết số thuốc ra ngoài. Triệu thị hoảng hốt, chạy tới đỡ nàng dậy, nói: "Công chúa đây là thế nào?" Thẩm Nhàn không còn sức nói chuyện, chỉ đưa tay ám chỉ nàng không sao. Triệu thị là một người thông minh, ngay lập tức hiểu ra, sắc mặt trắng bệch nói: "Là thuốc.. có vấn đề?"
Chương 19: Ba chữ "vô liêm sỉ" viết như thế nào? Bấm để xem Triệu thị đem Thẩm Nhàn đỡ nằm xuống, nói: "Công chúa đừng lo, nô tỳ sẽ thừa dịp ra khỏi phủ lén đi tìm người xem đơn thuốc, sẽ biết ngay thuốc có vấn đề gì." Mới vừa quay người lại, Thẩm Nhàn nhắm hai mắt khàn khàn nói: "Không cần, bên trong có thêm phụ tử cùng đào nhân?" Triệu thị không thông y lý, cũng may nhận biết mấy chữ, nhìn kỹ kinh ngạc nói: "Đúng là có hai vị này, công chúa sao biết được?" Thẩm Nhàn theo bản năng nói: "Ta nếm ra được." Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy không đúng. Nàng như thế nào có thể nếm ra được là vị thuốc gì, chẳng lẽ thân thể này còn học qua y thuật? Dù sao nàng ở hiện đại cũng không hiểu trung dược y lý, đào nhân cùng phụ tử có dược hiệu gì nàng cũng dốt đặc cán mai. Nhưng bây giờ Thẩm Nhàn vừa nếm tới đầu lưỡi liền có thể nếm ra được, trong đầu theo bản năng tìm tòi, liền biết công hiệu của hai vị dược này. Đừng nói người ngoài, ngay cả nàng cũng coi thường công chúa ngốc kia. Thẩm Nhàn thầm giật mình, công chúa ngốc không chỉ có thân thể, tố chất tốt mà còn biết không ít, rốt cuộc ai dạy nàng? Lần này thái y kê đơn thuốc uống một lần thì là thuốc an thai. Nhưng nếu bên trong không có thêm chút ít phụ tử cùng đào nhân mà nói, thì cũng chỉ là một đơn thuốc an thai. Ngược lại nếu dùng hai vị dược công dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, phụ tử mang tính nhiệt, đừng nói một tháng, chỉ cần dùng nửa tháng liền có nguy hiểm với thai nhi. Triệu thị xem phản ứng của Thẩm Nhàn liền biết, phụ tử cùng đào nhân đối với thân thể nàng là bất lợi. Triệu thị nhất thời cũng không có chủ ý, nói: "Lần sau khi đi bốc thuốc, nô tỳ sẽ lén bỏ hai vị thuốc này đi là được." Thẩm Nhàn bình tĩnh nói: "Không cần, cứ bốc theo đơn thuốc là được, miễn cho có người sinh nghi. Ngày mai mang bếp đun đến đây, đợi ta lấy hai vị thuốc kia ra rồi hãy sắc thuốc." "Được." Ngày hôm sau Triệu thị viện cớ thời tiết còn lạnh, đưa thuốc qua đều nguội hết cả, liền chuyển bếp đun vào trong viện tử. Thẩm Nhàn trước tiên đem phụ tử cùng đào nhân lựa ra, ném đi thì tiếc, liền tự mình nghiền thành bột cất kĩ, nói không chừng tương lai lại hữu dụng. Chỉ là không nghĩ tới cái tương lai này tới mau như vậy. Thẩm Nhàn thân thể hư nhược, rất nhanh trong thời gian mang thai liền có phản ứng nôn nghén, cả ngày đều ăn không vô thứ gì. Trước mắt nàng cần phải bồi bổ thật tốt. Thẩm Nhàn nhớ tới lúc trước Liên Thanh Châu đưa tới nguyên liệu nấu ăn và dược liệu bổ, miễn phí thì tội gì mà không ăn, liền kêu Triệu thị đi lấy một ít tới. Nhìn thấy Triệu thị hai tay trống không, mang theo một bụng khí trở về. Thẩm Nhàn hỏi: "Làm sao thế?" Triệu thị nói: "Công chúa, đồ Liên công tử đưa tới, chưởng quản nhà kho quản rất chặt chẽ, nửa phần cũng không muốn cho người dùng. Nói là sức khoẻ công chúa quá yếu, không nên dùng đồ quá bổ, không thích hợp ăn những thứ đó. Đồ bổ, vẫn là để lại cho nhị phu nhân dùng tương đối thỏa đáng." Thẩm Nhàn mặt một vô cảm: "Ngươi có hỏi hắn có biết ba chữ" vô liêm sỉ "viết thế nào không?" Triệu thị có kinh nghiệm mách lẻo đã 30 năm: "Nô tỳ không hỏi. Vừa nãy đi ngang qua phòng bếp, nô tỳ nhìn thấy Hương Phiến đang bưng một chén huyết tổ yến đã nấu xong cho nhị phu nhân." Hương Phiến là nha hoàn thiếp thân của Liễu Mi Vũ, Thẩm Nhàn có ấn tượng rất được. Lúc trước còn không phải là nàng cầm trâm rạch lên mặt ta sao? Thẩm Nhàn sau đó nới lỏng cơ mặt, nằm ở trên ghế phơi nắng. Xuân dương chiếu lên trên người, ấm áp. Thẩm Nhàn nhắm mắt dưỡng thần, sau một lúc lâu nói: "Nói ta yếu ớt không hợp bồi bổ, là ai nói?" Triệu thị đứng lẳng lặng một bên, nói: "Người ở nhà kho nói là tướng quân bảo vậy." Thẩm Nhàn cong cong khóe miệng, hỏi: "Tướng quân bây giờ có ở trong phủ không?" "Có." "Ngươi mới vừa đi nhà kho một chuyến hẳn là đã truyền tới hắn lỗ tai. Ta nghĩ rất nhanh hắn sẽ kêu một đại phu tới đây xem cho ta." Quả thực, vừa rứt câu, bên ngoài liền tới đủ loại âm thanh. Liên Thanh Châu đưa tới đồ vật quý trọng, ở phủ tướng quân đều hiếm thấy, xem ra Liên Thanh Châu cũng hao phí không ít tâm huyết. Chỉ là Liễu Mi Vũ cách hai ngày uống một chung huyết tổ yến đó là thánh phẩm trong cung. Sở dĩ Triệu thị nhận ra Liễu Mi Vũ uống là tổ yến cực phẩm, là vì trước kia thời điểm lão phu nhân vẫn còn, trong cung đã ban thưởng qua, Triệu thị có thể đã được nhìn qua một lần. Nghe Triệu thị nói, Liễu Mi Vũ mấy ngày nay dùng đồ bổ, khí sắc rất tốt, nét mặt tỏa sáng. Cũng khó trách Tần Như Lương muốn đem tất cả đồ tốt đều để lại cho nàng. Đồ Liên Thanh Châu đưa tới cho nàng lại rơi vào trong tay người khác, người ta còn muốn tìm một cái lý do đường hoàng tới qua loa lấy lệ, này đúng là vô tâm vô phế. Người tới trước mắt đúng là nha hoàn bên người Liễu Mi Vũ, Hương Phiến.