Ngôn Tình Có Em Cuộc Đời Anh Thay Đổi - Huong Cao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lặng lẽ một góc trời, 13 Tháng tám 2020.

  1. Chương 30 Nắm chắc lấy chàng trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều lúc Thanh Tùng lái xe đến đón cô là 5h30. Chiều nay cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt, khoác một chiếc áo khoác nhẹ đeo chiếc túi nhỏ bên hông trông thật trẻ trung nữ tính rất đáng yêu. Lúc đi ra khỏi phòng Thu Thủy nhìn cô:

    "Cậu đi hẹn hò thật đấy à?"

    Thu Hoài cười cười:

    "Ừ, mình đi hẹn hò cùng anh ấy đây, bye"

    Nói xong cô ra khỏi cửa nhà. Xuống đến cổng chung cư thấy xe của anh cô chạy đến mở cửa bước vào. Anh nhìn cô khóe miệng câu lên:

    "Cám ơn em cho anh chút thể diện."

    Cô nhìn anh ánh mắt cười:

    "Không có gì, việc nên làm thôi."

    Cô cúi xuống đang thắt dây an toàn thì điện thoại của reo lên. Cô lấy ra thì thấy là cuộc gọi của Quốc Hùng. Cô có chút khó xử định không nghe bỏ vào túi nhưng ánh mắt của Thanh Tùng đã nhìn thấy tên người gọi:

    "Em nghe đi, người ta gọi cho em lần này chắc không phải là tổ chức sinh nhật đâu."

    Cô đánh mắt nhìn anh tỏ ra mình cây ngay không sợ chết đứng bấm trả lời còn bật loa ngoài cho anh nghe.

    Anh nhìn thấy hành động của cô có chút buồn cười nhưng quả thực điều này khiến anh có cảm giác tin tưởng ấm áp:

    "Alo anh Quốc Hùng có việc gì sao?"

    Đầu dây bên kia nghe thấy tên cô cũng có chút vui mừng:

    "À, không có gì, chỉ là muốn hỏi em tối nay có rảnh không anh mời em đi uống nước?"

    Thanh Tùng cũng không vội lái xe đi. Anh đưa ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng nhìn cô ý cười như không có việc gì. Cô nhìn anh có chút ấp úng:

    "Xin lỗi anh nhưng tối nay em có hẹn với bạn em rồi. Không đi được."

    Bên kia có chút hụt hẫng:

    "Vậy sao, anh có thể hỏi em chút được không?"

    Thu Hoài mắt vẫn nhìn Thanh Tùng:

    "Vâng, anh nói đi."

    Bên kia nghe xong cũng hỏi thẳng vào vấn đề. Đúng với tác phong quân đội:

    "Em hẹn cùng bạn trai hay bạn gái?"

    Cô có chút khóc dở mếu dở với câu hỏi này. Cô nhìn Thanh Tùng thấy ngón tay anh vẫn gõ vào vô lăng:

    "Là bạn trai ạ."

    Quốc Hùng có chút thất vọng:

    "Có phải người hôm trước gặp ở quán ăn, là anh trai của Thanh Loan có phải không?"

    Cô cười nhẹ nhỏ giọng trả lời:

    "Vâng là anh ấy."

    Lúc này thì Quốc Hùng hết hy vong:

    "À, thế thì em đi chơi vui vẻ. Anh cúp máy trước nhé."

    Nói xong điện thoại bị cúp trước mặt cô. Thanh Tùng lúc này một tay để trên vô lăng, một tay để bên ghế cô nghiêng người qua:

    "Có lẽ tốc độ cũng nhanh không kém nhỉ?"

    Cô cất điện thoại vào túi quay sang nhìn anh:

    "Cũng không hẳn."

    Anh quay sang nhìn cô cười nhẹ một tiếng:

    "Em cũng bắt đầu lên sàn nên cao giá rồi không biết còn có mấy anh hàng xóm nào tiếp theo nữa?"

    Cô nhìn anh ánh mắt có chút khẳng đinh:

    "Anh ghen sao?"

    Anh cười cười nhìn cô:

    "Em nghĩ xem?"

    Cô giọng có chút khẳng định:

    "Vậy là anh thích em rồi đúng không?"

    Anh giơ tay gõ nhẹ lên trán cô khẽ cười:

    "Đi thôi, giờ em muốn đi chỗ nào?"

    Cô hừ nhẹ:

    "Chẳng phải anh nói muốn hẹn hò hay sao?"

    Anh nhìn cô nén cười:

    "Nên đang hỏi em muốn hẹn hò chỗ nào?"

    Cô chu miệng rồi bĩu môi lên nhìn anh:

    "Không phải đây là địa bàn của anh sao?"

    Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ má cô:

    "Vậy đi ăn trước sau đó mua sắm chút gì hoặc đi dạo bộ tùy em chọn?"

    Cô gật gật đầu hai má dường như bắt đầu nóng dần lên. Cùng anh đi vào nhà hàng lúc đi qua một bàn ăn thì một cậu bé chừng hai tuổi từ đâu lon ton đi tới quệt nhẹ vào người cô rồi ngã xuống đất. Cô vội vàng ngồi xuống đỡ cậu bé dậy xoa nhẹ mông cho nó:

    "Bé con em có sao không?"

    Cậu bé nhìn cô cười cười lắc đầu rồi lại ngủng ngẩy đi mất.

    Cô cùng anh đến một bàn bên cửa sổ ngồi xuống. Lúc gọi món anh luôn hỏi ý cô rồi mới quyết định.

    Đang ngồi chờ món ăn lên thì chợt một thân hình nhỏ bé từ sau ghế lũn cũn bước qua chỗ cô khiến cô ngơ ngác:

    "Ôi bé con? Sao em lại chạy lại chỗ này, ba mẹ em đâu?"

    Cậu bé cười cười quay đầu chỉ vào bàn sau cô:

    "Chị chị ba mẹ em."

    Cô quay đầu nhìn về bàn phía sau thấy một đôi vợ chồng đang ngồi ăn cũng nhìn về phía cô cười cười. Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ.

    Cô véo nhẹ má của cậu bé rồi đưa tay bế cậu lên nhưng nhóc con lại hiếu động lon ton chạy đi.

    Một màn này Thanh Tùng nhìn thấy có chút tâm tư.

    Khi món ăn được đưa lên anh thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô. Cô cười cười nghiêng đầu nhìn anh.

    Đang ăn thì đôi vợ chồng kia đi qua người vợ lên tiếng:

    "Xin lỗi hai bạn, nhóc con nhà chúng tôi có chút hiếu động nên làm phiền hai bạn."

    Thu Hoài nhìn người chồng đang bế cậu bé thì cười cười:

    "Không sao đâu ạ, cậu bé rất ngoan và đáng yêu."

    Cô đưa tay nắm lấy tay của cậu bé trêu đùa.

    Người vợ nhìn thấy cũng vui vẻ:

    "Cám ơn, cô thật tốt bụng chắc chắn sau này cô sẽ là một người mẹ yêu thương con tuyệt vời."

    Người vợ nói rồi cúi đầu chào đi. Người chồng bế cậu bé đi qua cũng gật đầu chào hai người rồi vỗ nhẹ vai anh:

    "Nắm chắc lấy chàng trai."

    Thanh Tùng ý vị cười nhìn cô.

    Cô cúi đầu xuống mặt có chút đỏ hồng.

    Anh gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát cô:

    "Em ăn đi không người khác lại nghĩ anh không chú trọng chăm sóc em."

    Cử chỉ chăm sóc lời nói của anh làm cho cô cảm thấy thật tốt nên ngoan ngoãn ăn cơm.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Chương 31 Em thích được anh ôm như thế này ngủ hơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn xong hai người đi dạo chút rồi quay trở về nhà. Vì bên ngoài sắp noen nên người đi có chút đông Thanh Tùng lại là người không thích sự ồn ào nào nhiệt. Thu Hoài lại cảm thấy lạnh nên cũng bảo anh về nhà sớm. Vừa bước vào nhà cô vui vẻ đi đôi dép anh mua cho cô. Rồi đi đến sofa ngồi bật ti vi lên xem chương trình yêu thích của mình. Anh đi vào thấy thế bước vào bếp rót hai cốc nước ấm rồi cầm ra phòng khách ngồi bên cạnh cô anh đưa một cốc nước cho:

    "Em uống đi cho ấm."

    Rồi anh cũng cầm cốc nước của mình lên uống. Cô nhìn cốc nước anh đưa cho mình cảm thấy thật ngọt ngào:

    "A cốc này của em."

    Anh cười cười nhẹ tựa lưng vào sofa vuốt đầu cô. Cô ngọt ngào hưởng thụ sự ân cần chăm sóc của anh. Cô ngồi bên cạnh dựa đầu vào vai anh. Anh cũng không đẩy cô ra tùy ý đưa để như thế.

    Qua một lúc lâu khi cô xem hết chương trình lúc này mới ngước lên nhìn thì thấy anh đã nhắm mắt ngủ. Cô nhẹ nhàng lay nhẹ tay anh:

    "Anh ngủ rồi sao?"

    Không thấy anh trả lời. Cô ngắm nhìn anh có chút mê man, người đàn ông này cũng quá là đẹp trai đi cô bỗng dưng muốn hôn anh. Nghĩ nghĩ cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của anh. Nhưng vì cô không biết hôn nên chỉ chạm nhẹ vào môi anh. Trái tim cô đập nhanh kịch liệt cô vội vàng dời khỏi môi anh nhưng vừa mới khẽ nhích ra thì bị một vòng tay giữ chặt eo cô kéo nhẹ cô lại khiến cho môi anh vân còn dán vào môi cô.

    Hai má cô ửng đỏ, trái tim đập thình thịch liên hồi. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn anh.

    Thanh Tùng giọng nói có chút khàn khàn mờ ám:

    "Em đang làm gì?"

    Cô không nghĩ mình chỉ chạm nhẹ vào thế mà anh lại đột nhiên tỉnh lại có chút sợ hãi. Cô giống như một nhóc con đang làm chuyện xấu bị người ta bắt tại trận. Cô vôi đưa tay định đẩy anh ra. Nhưng vòng tay của anh giữ chặt eo cô khiến cho cô càng gần anh hơn.

    Anh nhìn cô ý cười trêu đùa giọng nói như có mị lực:

    "Nào nói xem em vừa làm gì anh?"

    Cô được anh ôm nằm gọn trong lòng anh lúc này nhìn thấy ý cười anh muốn trêu đùa mình thì có chút thẹn thùng gấp gáp nên đẩy đẩy anh ra:

    "Anh thả em ra để em ngồi dậy đã."

    Anh cười cười nhìn cô không những không cho cô thoát khỏi vòng tay mình mà còn cúi xuốn hôn nhẹ lên môi cô:

    "Làm xong lại còn biết xấu hổ nữa sao?"

    Tận đáy lòng cô vui đến không nói được lời nào nhưng khuôn mặt thì lại càng thêm đỏ.

    Cô gục đầu vào ngực anh đưa tay nhẹ vuốt mép áo anh.

    Anh nhìn hành động cô có chút buồn cười:

    "Nói nghe thử xem con mèo lười."

    Cô nhẹ tay đẩy anh ra ngẩng đầu lên nhìn anh:

    "Em là mèo lười nhưng anh không được ghét bỏ đâu đấy."

    Anh cười cười xoa nhẹ má cô cưng chiều:

    "Ừ, không ghét rất đáng yêu."

    Cô vui vẻ nở nụ cười vòng tay ôm lấy anh. Cảm giác ấm áp ngọt ngào hạnh phúc lan tỏa.

    Sau một lúc anh kéo cô ra:

    "Muộn rồi em ngủ sớm một chút, ngày mai còn tới trường."

    Cô lười biếng dựa vào ngực anh:

    "Không thích."

    Anh nhìn cô:

    "Sao vây?"

    Cô như chú mèo bám lấy anh:

    "Không thích đi ngủ, không thích tới trường."

    Anh đưa tay véo nhẹ mũi cô:

    "Lại bắt đầu mè nheo phải không?"

    Cô lưu luyến hơi ấm của anh:

    "Em thích được anh ôm như thế này ngủ hơn."

    Anh đưa tay vuốt nhẹ má cô:

    "Được rồi, ngoan nghe lời. Ngày mai anh lại tới đón về được chưa?"

    Cô lúc này mới gật gật đầu vui vẻ đôi chút:

    "Anh nhớ nhé, em sẽ chờ."

    Anh cười cười nhìn cô:

    "Được."

    Cô hôn nhẹ vào má anh:

    "Chúc anh ngủ ngon"

    Anh cảm thấy ngọt ngào khi môi cô chạm nhẹ vào má:

    "Ừ, em cũng ngủ ngon."
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  3. Chương 32 Anh dùng đôi môi này chặn là được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau khi cô đang ngủ thì bị anh gõ cửa gọi dậy. Cô mơ mơ màng màng kéo chăm trùm kín. Anh đứng ngoài không thấy cô mở cửa thì đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy một cục tròn vo nằm trên giường kín mít anh có chút buồn cười. Anh đi đến ngồi lên mép giường vừa kéo nhẹ chăn trên đỉnh đầu vừa dỗ dành:

    "Con mèo lười, dậy đi ăn sáng còn tới trường không là muộn học."

    Nhưng khi mép chăn được kéo ra thì anh có chút khóc dở mếu dở:

    "Thật không biết tối qua em nằm ngủ như thế nào nữa. Sao lại đầu quay ngược về phía kia."

    Thu Hoài mắt vân nhắm lại nằm trong chăn không động tĩnh gì.

    Anh lắc đầu nhìn đôi chân của cô:

    "Em mà không dậy anh cù chân thì đừng trách nhé."

    Thu Hoài chột dạ chui chui chân vào trong chăn.

    Thanh Tùng nhìn thấy hành động trẻ con của cô vội đưa tay nâng đầu chăn kia lên rồi kéo ra. Một cái đầu bù xù khuôn mặt trắng xinh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô:

    "Mèo lười, dậy đánh răng rửa mặt đi ăn sáng."

    Cô bị anh đánh thức bởi nụ hôn ngọt ngào nơi má, mặt phụng phịu dụi dụi vào lồng ngực anh:

    "Em không muốn, tối qua em mất ngủ."

    Anh có chút đau đầu gãi nhẹ mi tâm:

    "Vậy chiều nay anh không đón em nữa. Cuối tuần anh mới tới đón em về đây được chưa nào?"

    Cô đang làm nũng ăn vạ muốn thương lượng nhưng khi nghe anh nói thì giật mình ngồi ngay ngắn dậy:

    "Ư, không thích chiều nay anh phải đón em."

    Anh yêu chiều vuốt nhẹ má cô:

    "Thế thì nghe lời nhanh dậy đi đánh răng rửa mặt thay đồ đi ăn sáng để tới trường muộn rồi."

    Một buổi sáng mùa đông quả thực quá vất vả để thức cô dậy sớm và đưa cô đến trường. Anh có chút suy nghĩ, Thu Hoài ngồi ghế phụ chuẩn bị xuống xe chợt quay qua ôm cổ anh hôn lên má anh một cái:

    "Anh vất vả rồi."

    Anh đưa tay vuốt nhẹ má cô mỉm cười:

    "Phải nói rất là vất vả đi."

    Cô buông tay ra cười cười:

    "Anh không được nhụt chí mà thay đổi đâu đấy."

    Anh gõ nhẹ tay vào vô lăng:

    "Có lẽ anh nên suy nghĩ kỹ lại một chút, ý kiến này của em cũng không tệ."

    Nghe đến đây cô làm mặt tủi thân:

    "Anh đã hôn em rồi còn ôm em nữa anh phải chịu trách nhiệm cả đời."

    Anh nhìn cô ý cười như không cười:

    "Có nên tính toán lại không nhỉ? Ai hôn ai trước em nghĩ lại xem?"

    Cô bĩu môi nhìn anh:

    "Em nói anh hôn em là anh hôn em, nụ hôn đầu bị anh hôn rồi nên anh phải chịu trách nhiệm với em."

    Anh nhìn cô nụ cười dịu dàng:

    "Con mèo lười này vuốt cũng sắc lắm cơ. Không biết sau này nên lấy cái gì chặn được miệng của em đây."

    Cô nhìn anh cười cười nghiêng đầu về phía anh rồi đưa ngón tay chỉ vào môi anh:

    "Anh dùng đôi môi này chặn là được."

    Anh hôn nhẹ lên môi cô:

    "Được rồi, em đi học đi muộn rồi."

    Cô nhận được nụ hôn từ anh mặt bỗng nhiên chuyển hồng đỏ ửng mà vui vẻ đẩy cửa bước xuống xe:

    "Anh lái xe an toàn."

    Anh cười cười rồi lái xe đến công ty.

    Thu Hoài đến trường trong lòng vui nhộn nhí nha nhí nhảnh hát vu vơ vài câu.

    Vừa bước vào lớp thấy Thu Thủy và Hồng Vân nhìn cô có chút chột dạ ngồi xuống:

    "Sao thế? Có chuyện gì sao?"

    Thu Thủy hừ nhẹ:

    "Bọn mình chuyển khẩu cho cậu nhé?"

    Thu Hoài lúc này mới hiểu ý:

    "A, chưa đến mức đó. Giờ vẫn đang mới bắt đầu cần phải chừa đường an ủi bản thân."

    Hồng Vân nhéo má cô:

    "Miệng rộng đến mang tai, má ửng hồng lúc sáng sớm thế kia thì còn biết đường mà lui nữa không?"

    Cô cười hì hì:

    "Đợi khi nào hai gia đình đi lại lúc ấy dự án đường lui có thể gỡ bỏ đi."

    Hồng Vân nghe xong có chút giật mình:

    "Không phải chứ? Hai người.. hai người vừa mới quen nhau mà đã đi xa thế rồi sao?"

    Vì giọng nói của Hồng Vân có chút hơi lớn khiến cho một số người quay lại nhìn. Thu Hoài vội vàng đưa tay chặn miệng cô lại:

    "Cậu có thể dùng giọng trầm một chút được không? Cứ phải lên tông cao như thế vào sáng sớm ở lớp học mới được hay sao?"

    Hồng Vân lúc này mới ý thức được lời nói của mình nhẹ giọng:

    "Hì hì mình xin lỗi, quá bất ngờ cho tốc độ của hai người nên hơi xúc động."

    Thu Thủy nhìn hai cô bạn thì có chút bất an:

    "Tuy hai người có chút quen biết nhưng dù sao cậu cũng chưa tìm hiểu kỹ con người anh ấy. Mà cậu còn bảo anh ấy từng nói anh ấy có bạn gái rồi. Cậu phải biết vì sao họ chia tay và vì sao mãi đến giờ anh ấy vẫn chờ cô ấy."

    Vừa nghe Thu Thủy nhắc đến bạn gái cũ của anh thì trong lòng Thu Hoài cũng lộp độp rơi xuống những dòng lo lắng.

    Cô đã quá vui mừng khi được anh đón nhận tình cảm mà quên mất mình vẫn còn chưa biết ẩn số về người con gái mà anh rất khắc cốt ghi tâm.

    Hồng Vân nghe đến đây cũng cảm thấy có chút lo lắng cho cô:

    "Đúng thế, cậu không nên vì quá yêu mà nóng vội."

    Thu Hoài có chút miên man buồn buồn:

    "Mình và anh ấy cũng chỉ là mới xác định tình cảm chưa có đi quá giới hạn gì."

    Cả một ngày tưởng chừng như vui vẻ trôi qua nhưng cô lại cảm giác thật nặng nề.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  4. Chương 33 Anh là tên háo sắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Thanh Tùng đến đón cô thì cảm giac cô như có tâm trạng. Từ lúc gặp mặt cho đến lúc lên xe ánh mắt cô có chút tâm sự:

    "Ngày hôm nay có chuyện gì sao?"

    Thu Hoài ngồi nghế bên mắt nhìn ra cửa sổ lắc đầu:

    "Không có chuyện gi?"

    Anh biết cô có tâm sự nhưng thấy cô im lặng như thế cũng có chút suy tâm. Anh cũng không đưa cô đi ra ngoài vội mà lái xe về nhà. Từ lúc lên xe cho đến khi về nhà cô vẫn giữ nét mặt buồn buồn suy tư. Anh bước đến kéo tay cô ngồi xuống sofa rồi nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào anh:

    "Nói anh biết ngày hôm nay có chuyện gì?"

    Cô chớp chớp mắt nhìn anh rồi lời như muốn nói lại cứ không thể nói ra lắc đầu:

    "Em nói không có chuyện gì mà anh đừng suy nghĩ."

    Anh vuốt nhẹ má cô:

    "Em ngốc thế kia, có bao nhiêu điều đều thể hiện trên khuôn mặt thì làm sao mà dấu được. Nói anh nghe xem nào?"

    Cô nhìn anh, ánh mắt có chút tin tưởng lại có chút sợ hãi. Cô muốn được biết quá khứ và suy nghĩ hiện tại cũng như tương lai anh đang nghĩ gì:

    "Nếu.. nếu em nói ra anh không được dối lòng phải trả lời em thành thật được không?"

    Anh nhìn cô có chút khó hiểu. Không biết ngày hôm nay cô đi học đã được chữ gì mà nghe vấn đề có chút xoay quanh tình cảm giữa anh và cô:

    "Được rồi, em nói đi mới từng nay đã bắt đầu rào trước đón sau anh rồi sao?"

    Cô quay đầu nghiêm túc nhìn anh:

    "Anh phải hứa với em mới được."

    Từ khi nào mà anh trở thành kẻ bại trận trước cô nhóc này thế không biết. Anh đứng dậy đi vào bếp lấy ra hai cốc nước ấm:

    "Ừ, em nói đi."

    Cô nắm đang nắm chặt gấu áo thấy anh đưa cho mình cốc nước. Nhìn vào là cốc đôi anh mua cô có chút tự tin:

    "Em.. em muốn hỏi anh một chuyện?"

    Anh thong thả ngồi tựa vào sofa chân bắt chéo nhìn cô tỏ ý em cứ nói tiếp.

    Cô thả cốc nước xuống bàn, quay đầu lại nhìn vào ánh mắt của anh:

    "Tại.. tại sao anh và người ấy chia tay?"

    Anh đang nhìn cô có chút bất ngờ, ngỡ ngàng trước câu hỏi của cô:

    "Cái gì? Em nói lại?"

    Cô nhìn thái độ anh có chút nóng vội thì tỏ ra lo lắng sợ hãi:

    "Em.. em không có ý đó nhưng.. nhưng em muốn biết người con gái trước kia vì.. vì sao hai người chia tay và cho tới bây giờ anh thực sự đã quên được họ chưa?"

    Cô nói ấp úng nhưng vẫn nói ra một tua những gì cần nói.

    Anh lúc này nhìn cô sâu hơn: Thật không biết nhóc con này ngày hôm nay tâm sự cái gì với ai mà để rồi đầu óc lại nhập vào toàn một mớ hỗn tạp thế này. Anh kéo cô lại nhấc cô lên ôm vào lòng:

    "Cả ngày hôm nay chỉ vì những lý do này mà suy nghĩ?"

    Cô bất ngờ được anh ôm trọn, đầu dựa vào lồng ngực ấm áp của anh có chút hy vọng nhưng vẫn ấp úng lo sợ:

    "Không.. không có."

    Anh véo nhẹ mũi cô:

    "Còn nói là không có."

    Cô dụi dụi vào ngực anh có chụt thẹn thùng xấu hổ:

    "Em nói không có là không có mà."

    Anh vì hành động của cô làm cho tâm tình lo lắng tan rã:

    "Không có vậy thì chuẩn bị đi ăn cơm thôi."

    Cô từ lồng ngực anh ngẩng đầu lên nhìn:

    "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

    Anh cốc nhẹ vào cái trán trơn bóng của cô:

    "Còn muốn câu trả lời? Em ngốc thế này thì không biết làm thế nào để tồn tại trong cái xã hội này đây nữa?"

    Cô đưa tay xoa nhẹ trán mình:

    "Hừ em không có ngốc."

    Anh cười cười véo nhẹ má cô:

    "Vậy sao? Không ngốc thì là gì được nhỉ? Có thể nói là đáng yêu hay không?"

    Cô bĩu môi tỏ ra bất mãn gạt tay anh xuống:

    "Anh không được véo má em, người ta bảo nếu véo má sẽ bị nhác ăn đó anh biết chưa?"

    Anh vì lời nói và hành động trẻ con của cô mà cảm thấy thật buồn cười đưa hai tay lên véo vào hai má cô:

    "A, nếu thế thì phải véo thêm chút nữa đỡ tốn tiền mua đồ ăn vặt."

    Cô hừ hừ:

    "Không phải nhác ăn đồ ăn vặt mà sẽ là nhác ăn cơm. Lúc đó anh nuôi em mãi không lớn được đâu đấy."

    Anh hôn nhẹ vào má cô:

    "Vậy sao? Khoa học chứng minh điều này chưa?"

    Cô đánh nhẹ vào vai anh:

    "Cái này ông bà xưa để lại anh không thể bác bỏ được."

    Anh cười cười tà mị nhìn cô:

    "Ồ, nếu thế thì chưa hẳn là đúng trong mọi trường hợp. Nhưng anh tin chắc anh nuôi em sẽ có chỗ lớn lên đấy mà cái này vừa đúng với lời của ông bà để lại đồng thời khoa học cũng chứng minh rất đúng nữa, em có muốn thử không?"

    Nói rồi anh dời tầm mắt xuống ngực và bụng cô. Cô nhìn theo tầm mắt anh mặt bắt đầu đỏ ửng:

    "Anh.. anh không được làm bậy. Anh là tên háo sắc."

    Anh kéo cô gần hơn hai khuôn mặt liền kề có thể nhìn thấy ảnh ngược của đối phương trong mắt của người còn lại ý cười muốn trêu đùa cô:

    "Bảo anh háo sắc? Vậy thì anh không thể để cái mũ danh này chụp lên đầu mình mà không có được xác thực."

    Anh đưa hai tay từ từ vuốt nhẹ eo cô. Cô hốt hoảng vội cầm hai tay anh đẩy ra:

    "A, anh không được làm loạn."

    Anh nhìn thấy hành động vụng về của cô có chút buồn cười:

    "Sao thế? Anh đang giúp em thu thập bằng chứng cho lời nói của em đấy chứ."

    Rồi anh kéo hai tay cô vòng qua cổ mình khiến cho hai thân hình cảm nhận rõ rệt nhiệt độ của đối phương.

    Cô xấu hổ cúi đầu vào hõm cổ anh:

    "Không được, anh không được nói nữa."

    Anh vuốt nhẹ lưng cô:

    "Được không nói nữa, vậy thì anh làm được chưa nào?"

    Cô đấm nhẹ vào lưng anh:

    "Sao trước kia em không phát hiện ra mặt này của anh chứ. Có phải đây mới là con người thật của anh không?"

    Anh cười tà mị kéo cô ra nhìn vào mắt cô:

    "Em nói xem?"

    Cô lắc đầu:

    "Em.. em không biết."

    Anh đưa tay nâng cằm cô lên cười cười:

    "Vậy thì anh phải nói là. Do anh đi với phật thì hướng phật mặc áo cà sa còn đi với em thì bị em dụ dỗ."

    Cô cảm thấy nếu mình còn nói tiếp thì sẽ thua thảm hại trước con sói này. Nên cúi đầu vào hõm cổ anh im bặt.

    Anh cười cười nhìn cô nhóc này ngoan ngoãn chịu thua mà cưng chiều vuốt nhẹ lưng.

    Anh thầm nghĩ: Để cô nhóc này không suy nghĩ lung tung khi nào cái cậu ' bạn gái' kia của anh làm nhiệm vụ trở về thì cần phải giới thiệu một chút mới được.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Chương 34 Anh chưa có kinh nghiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cùng anh kéo cô dậy cúi đầu nhìn cô:

    "Em đói chưa? Chúng ta đi ăn thôi, muộn rồi."

    Cô muốn cảm nhận mãi sự ấm áp này lắc đầu:

    "Chưa đói, em thích ăn đồ anh nấu."

    Anh nheo mắt lại nhìn cô:

    "Anh chưa nấu ăn bao giờ?"

    Cô đảo một vòng mắt rồi đưa hai cánh tay ôm cổ anh ánh mắt đầy kỳ vọng:

    "Nhưng hôm trước anh nấu ăn rất ngon."

    Nói xong cô lại chủ động hôn nhẹ lên môi anh.

    Thanh Tùng vì nụ hôn bất ngờ của cô mà chăm chú nhìn vào cánh môi cô:

    "Em vừa làm gì?"

    Cô cười cười nháy mắt nhìn anh:

    "Vừa đưa quà hối lộ cho anh đó."

    Anh không ngờ cô nhóc này mạnh bạo hơn nên mỉm cười ôm chặt eo cô kéo vào lồng ngực mình:

    "Chỉ bằng một nụ hôn thế này mà giám nói là quà hối lộ muốn anh nấu cơm cho em sao?"

    Hơi thở của cả hai quá gần, mặt của Thu Hoài đỏ lên cảm nhận được nhiệt độ của cả hai thân thể. Hai tay cô vẫn ôm cổ anh nhẹ giọng:

    "Đi mà, được không anh?"

    Thanh Tùng nhìn khuôn mặt đáng yêu trắng hồng lại đỏ ửng đang làm nũng thì khẽ cười. Anh đưa ngón tay vuốt nhẹ môi cô:

    "Không hẳn là không được nhưng em phải.."

    Anh cố ý ngắt quãng dừng lại rồi cong ngon tay gõ nhẹ lên trán cô:

    "Chịu trách nhiệm dọn dẹp và rửa bát."

    Cô buông hai tay đẩy anh ra bĩu môi:

    "Hừ thế thì anh phải nấu những món ngon mà em thích đó."

    Anh nhìn cô vừa buồn cười bất đắc dĩ xoa nhẹ mi tâm:

    "Được rồi, đi mua đồ về đã."

    Cô nghe xong cười rộ lên:

    "Chờ em chút, em đi vệ sinh."

    Anh nhìn bóng lưng cô lắc đầu nở nụ cười khổ: Anh bắt đầu trở thành người đầu bếp của cô rồi. Có chút đau đầu khi phải nghĩ đến các món ngon cho cô.

    Ra khỏi nhà xuống đường thấy ánh đèn rực rỡ, bầu không khí ngày noen có phần nhộn nhịp. Tiếng nhạc, tiếng nói cười và bước chân của người đi có phần đông vui náo nhiệt cô reo lên:

    "A, hôm nay noen đông người quá. Thôi chúng ta đi ăn quán rồi dạo bộ một chút đi anh."

    Anh nhìn cô ánh mắt cưng chiều: Thật không biết tâm tình và ý chí cô nhóc này thay đổi nhanh đến thế. Anh và cô lúc đầu chỉ nghĩ đi xuống phía dưới mua đồ ở siêu thị rồi lên nhà nhưng lúc này cô thay đổi mục đích nên đành đi bộ sang nhà hàng cách đó không xa ngồi ăn.

    Khi đồ ăn được mang lên cô ăn ngon miệng không biết có phải do tâm trạng cả ngày lúc này được thả lỏng hay không nhưng cô cảm giác ăn cái gì cũng ngon. Anh nhìn thấy cô ăn khá nhiều lại còn định ăn bánh ngọt thì đưa tay ngăn lại:

    "Em ăn ít thôi, no quá lát về khó ngủ."

    Cô nhìn anh:

    "Lát nữa anh dẫn em đi dạo về cũng nhẹ bụng rồi."

    Anh vuốt nhẹ vào má cô:

    "Ban đêm em ăn ít đồ ngọt không lại thành eo bánh mỳ lúc ấy đừng có kêu là anh không nhắc nhở em trước."

    Anh gọi nhân viên đến thanh toán rồi cùng cô ra ngoài.

    Cô nắm tay anh đi trên đường:

    "Giờ chúng ta đi đâu?"

    Anh nâng tay cô lên bóp nhẹ rồi nhìn vào mắt cô:

    "Em muốn đi đâu?"

    Cô giật tay mình ra:

    "Hừ em không biết mới hỏi anh đó."

    Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó nên đưa tay lên ôm cánh tay anh:

    "Trên phương diện hẹn hò anh cũng tương đối đã có kinh nghiệm rồi nên biết hơn em chứ."

    Anh quay đầu sang cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi cô:

    "Anh chưa có kinh nghiệm."

    Cô bĩu môi:

    "Hừ, bạn gái cũng có rồi còn bảo chưa có kinh nói dối không chớp mắt."

    Anh cười cười một tay ôm eo cô một tay vuốt nhẹ má cô:

    "Vậy chúng ta về lấy xe rồi đi xem phim đi?"

    Cô cảm thấy có chút ngọt ngào nhưng nhìn xung quanh:

    "A nhưng hôm nay muộn lại noen sợ rằng rạp chiếu phim sẽ đông người hết vé rồi."

    Quả thực đúng là có chút vấn đề anh nhìn cô:

    "Vậy thì để hôm sau, chúng ta đi dạo một chút lát rồi về nhà."

    Cô gật gật đầu dựa gần vào anh bước đi. Lúc đi qua một cửa hàng cá cảnh cô cảm thấy thích thú:

    "Chúng ta mua một đôi cá về nhà nuôi đi anh."

    Anh nhìn cô rồi nhìn vào cửa hàng:

    "Em xác định biết nuôi?"

    Cô chu cái miệng lên:

    "Anh suốt ngày bắt nạt em."

    Anh nhìn cô cưng chiều:

    "Được rồi muốn nuôi thì để hôm sau anh cho người lắp bể hoàn chỉnh rồi cùng đi chọn cá được chưa?"

    Cô gật gật đầu cười cùng anh. Trời về đêm có chút lạnh. Cả hai cùng đi sát vào nhau cảm thấy thật ấm áp.

    Hai người đi dạo một lúc khi về đến nhà đã gần 10h đêm.

    Vào nhà anh quay sang nhìn cô:

    "Giờ thì hết lạnh rồi đúng không?"

    Cô quay sang cười cười đưa hai tay lên má anh:

    "Anh ủ ấm cho em."

    Anh đưa hai tay cô bao trọn trong lòng bàn tay to lớn của mình xoa xoa rồi lại đưa lên hôn nhẹ:

    "Giờ thì hết lạnh chưa?"

    Cô cười giòn nhìn anh.

    Anh nhìn cô cảm thấy thật hạnh phúc cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô:

    "Giờ lên chuẩn bị đi ngủ được chưa?"

    Cô gật gật đầu:

    "Được rồi hì hì."

    Cô lên phòng mình tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thay một bộ đồ ngủ rồi đi xuống nhà.

    Thanh Tùng cũng đã tắm xong mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đen ngồi trên sofa phòng khách. Anh đưa mắt nhìn thì thấy cô như một chú mèo nhỏ bước nhanh đến bên cạnh ngồi xuống ôm cổ anh.

    Anh thuận thế đưa tay ôm cô vào lòng:

    "Tắm xong rồi sao không đi ngủ xuống đây làm gì?"

    Cô đưa tay nắm cổ áo anh vân vê:

    "Em xuống uống nước."

    Anh nhìn cô buồn cười:

    "Vậy tại sao không vào rót nước uống còn đến đây ôm cổ anh?"

    Cô không biết tại sao mình lại cứ muốn được ôm cổ anh muốn được gần anh hơn. Cô im lặng không nói gì tay vuốt vuốt cổ áo anh.

    Anh nhìn thấy cô thật sự bám mình có chút ấm áp. Anh đưa tay lấy cốc nước của mình trên bàn đưa cho cô:

    "Em uống đi."

    Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi đưa tay uống một ngụm rồi đưa lại cho anh.

    Anh thấy cô quá đỗi hồn nhiên:

    "Còn muốn uống nữa không?"

    Cô lắc đầu:

    "Không, em không uống nữa."

    Anh đặt cốc nước lên bàn rồi lại vòng tay ôm eo cô:

    "Tối ngày mai anh phải đi công tác mấy ngày."

    Cô cảm thấy buồn, hai người vừa mới xác định yêu nhau giờ lại phải xa nhưng biết anh rất bận nên cũng không nói ra tâm tư buồn của mình mà chỉ hỏi:

    "Vâng, anh đi mấy ngày?"

    Anh nghiêng đầu nhìn cô:

    "Sao vây?"

    Cô cúi đầu xuống:

    "Anh đấm nhẹ lưng cho em được không?"

    Gần tới ngày cô có điều kiện vừa rồi lại đi ngoài trời lạnh về nên cô cảm thấy lưng có chút mỏi.

    Anh nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cô:

    "Em thật càng ngày càng không có khách khí gì với anh nhỉ?"

    Cô ngồi dậy ôm cổ anh:

    "Anh sắp đi công tác, em mấy ngày không được gặp anh."

    Anh nhìn cô ý cười trong đáy mắt thật sâu:

    "Chưa gì đã nhớ anh rồi sao?"

    Anh nói rồi kéo cô nằm ngang người mình rồi đưa tay đấm nhẹ lên lưng cô.

    Cô cong mắt cười:

    "Không có, anh đi công tác em lại về ở cùng các bạn không thèm nhớ gì tới anh?"

    Anh đưa tay bóp nhẹ vai cô:

    "Thế là thích ở cùng các bạn hơn là ở đây cùng với anh phải không?"

    Cô nghiêng đầu lại nhìn anh:

    "Anh muốn em ở đây cùng với anh?"

    Anh đưa tay vuốt nhẹ má cô:

    "Không, em không ở đây anh sẽ không phải nghĩ các món ăn để nấu cho em."

    Cô buồn bực ngồi dậy mặt phụng phịu:

    "Hừ, em đi rồi anh mà nhớ em lúc ấy đừng có mà gọi điện cho em."

    Anh nâng mắt nhìn cô:

    "Được rồi, đi ngủ thôi muộn rồi."

    Cô vội dơ hai tay ôm cổ anh:

    "Anh bế em lên."

    Anh không biết làm thế nào khi cô cứ bám dính lấy mình nhưng cảm giác hạnh phúc đến tận tim.

    Hết cách anh đành ôm cô đứng dậy đi lên phòng.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  6. Chương 35 Hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nói đi công tác là đi luôn mấy ngày, cô ở nhà ngày đi học đêm lại nhắn tin với anh. Lịch học của cô giờ cũng có chút bận rộn. Cô chuẩn bị kiểm tra các môn và nghỉ tết nên chăm chỉ ôn bài.

    Ngày anh đi công tác về cô vui mừng sắp xếp lại toàn bộ sách vở để đưa đến nhà anh ôn bài.

    Lúc anh đến đón, cô vừa nhìn thấy xe anh thì chạy đến mở cửa lên xe rồi bổ nhào vào ôm cổ anh hôn lên má anh:

    "Anh về rồi."

    Anh cười cười ôm cô:

    "Nhớ anh đến thế sao?"

    Cô lại hôn nhẹ lên môi anh:

    "Không có, nhớ các món ăn anh nấu thôi."

    Anh có chút dở khóc mà vuốt nhẹ mũi cô:

    "Em đúng là con mèo lười tham ăn."

    Anh đưa tay cầm hai tay cô rồi lại nhíu mày:

    "Sao tay em lạnh như thế?"

    Cô cười cười nhìn anh:

    "Em vừa giặt đồ xong, anh ủ ấm cho em."

    Anh nhíu mày hai bàn tay to lớn của anh bao trọn xoa nhẹ hai tay cô:

    "Từ nay đến nhà anh ở nghe không?"

    Cô gật gật đầu cười ngọt ngào:

    "Giờ mình đi đâu?"

    Anh ngồi lại ngay ngắn bật hệ thống sưởi lên:

    "Về nhà nấu các món ăn ngon cho em."

    Cô vui vẻ:

    "Được a."

    Khi hai người đến gần nhà thì vào siêu thị mua một chút đồ ăn về bỏ vào tủ lạnh.

    Anh cùng cô đi vào chọn đồ:

    "Em muốn ăn gì?"

    Cô nhìn anh cười cười:

    "Em phụ trách ăn, anh là đầu bếp nên món gì anh nấu em cũng ăn."

    Anh véo nhẹ má cô:

    "Thế thì lươn xào, ếch om, canh nấm nhé."

    Cô đánh vào cánh tay anh đang vươn ra lấy một gói nấm:

    "Anh nên quay lại quy y cửa phật thì hơn. Mấy món đấy là của bạn gái cũ của anh, không phải của em."

    Anh cười cười bỏ gói nấm xuống đẩy xe đi đến tìm lấy món sườn.

    Cô đi theo anh lấy một số món bỏ vào, có tôm có cá có mực. Anh lắc đầu nhìn cô rồi cũng để thế:

    "Còn muốn lấy gì nữa không?"

    Cô nhìn vào xe thấy khá nhiều nên lắc đầu:

    "Tạm thời từng này đã."

    Anh đẩy xe đến quầy gia vị và rau chọn mua. Cô vui vẻ khoác tay anh đi.

    Đang chọn cà chua cùng anh thì chợt có người bên cạnh anh nói:

    "Thật sự đúng là anh rồi anh Thanh Tùng."

    Thanh Tùng đang cùng cô chọn cà chua cũng ngẩng đầu lên nhìn rồi nhàn nhạt:

    "Ừ, mới về"

    Một cô gái xinh đẹp, cách ăn mặc khá sang trọng thời thượng. Bàn tay Thu Hoài đang cầm quả cà chua bỗng run nhẹ làm rơi quả cà chua xuống.

    Thanh Tùng nhìn thấy người bên cạnh cũng không có biểu hiện gì nhiều, anh tự nhiên cúi xuống nhặt tiếp cà chua như không có chuyện liên quan.

    Người con gái ấy chính là Huyền Trang người lớn lên cùng anh, giữa hai gia đình có chút quen biết cũng là một đối tác làm ăn của công ty anh. Huyền Trang vẫn luôn thương nhớ yêu thầm anh bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ được anh đáp lại. Cô kém anh hai tuổi vừa đi du học về.

    Huyền Trang nhìn người con gái đi cùng Thanh Tùng có chút bất mãn. Không nổi bật không sang trọng quý phái chỉ là một cô bé non nớt như là sinh viên tại sao anh lại đi cùng người này cô nhìn Thanh Tùng cười cười:

    "Em đang đi mua sắm thì thấy một người đi vào thấy giống anh nên theo vào đây quả thực là anh thật. Sao anh lại đi vào siêu thị thế này?"

    Thanh Tùng nhàn nhàn trả lời:

    "Mua đồ nấu ăn."

    Huyền Trang nhìn đồ anh mua trong xe có chút tâm tư, bèn đi đến bên cạnh Thu Hoài chìa tay ra:

    "Chào em, chị là Huyền Trang bạn của anh Thanh Tùng còn em đây là?"

    Thu Hoài nhìn bàn tay trước mặt có chút lúng túng vội chìa tay ra:

    "Dạ, em là Thu Hoài."

    Thanh Tùng cũng không nói gì chỉ đứng lựa cà chua. Huyền Trang thấy thế cười cười:

    "Được gặp hai người thế này vui quá, chị cũng chưa ăn gì, chị có thể đến ăn ké một bữa được không?"

    Thu Hoài khó lòng từ chối tuy trong lòng cô rất khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười gượng:

    "Dạ, được ạ."

    Thanh Tùng đẩy xe mua tiếp một số thứ xong rồi lái xe về nhà. Cả một quãng từ lúc gặp Huyền Trang cho đến khi về nhà cả hai đều giữ im lặng không nói gì.

    Thanh Tùng để đồ vào phòng bếp rồi lên tầng thay quần áo.

    Mà lúc ấy Thu Hoài cũng đi lên tầng.

    Nhìn một màn này Huyền Trang có chút không nói nên lời nhưng nhìn thấy hai người vào hai phòng riêng biệt cô cũng có chút hy vọng.

    Thấy Thanh Tùng đi xuống vào bếp chuẩn bị đồ nấu ăn Huyền Trang nhìn vào cảm giác không còn là anh của ngày trước cô quen. Anh luôn lạnh nhạt thờ ơ với người khác nhất là các cô gái. Mà cô cũng nằm trong số đó. Cô nhớ không nhầm thì chưa có khi nào cô thấy anh bước chân vào đứng bên cạnh bếp. Thế mà giờ đây anh lại đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn:

    "Anh nấu ăn sao? Không phải?"

    Thanh Tùng liếc nhẹ cô:

    "Sao vây? Cảm thấy không ăn được thì đừng miễn cưỡng."

    Huyền Trang lúng túng:

    "Không, em không có ý đó."

    Cô cứ nghĩ rằng cô sinh viên non nớt kia sẽ vào bếp trổ tài nấu các món ăn hấp dẫn để giữ chặt trái tim anh vì người ta vẫn thường nói đường đi đến trái tim thì đi qua bao tử trước.

    Thu Hoài lúc này cũng đi xuống vào bếp nhìn thấy hai người trong bếp có chút khó chịu. Cô cứ nghĩ anh đi công tác về thì sẽ có thế giới của hai người vậy mà lúc này xuất hiện người con gái lạ khiến cô lo lắng sợ hãi. Cô đi đến bên cạnh anh:

    "Em giúp gì được không?"

    Anh nhìn cô cười nhẹ:

    "Em nhặt rau đi."

    Cô nhìn anh gật đầu:

    "Được, em biết rồi."

    Cô đến bàn ngồi nhặt rau. Sau đó đưa đi rửa rồi đứng bên cạnh anh lấy dao thái rau cần:

    "Rau cần em thái thế này được chưa?"

    Anh đang nấu sườn chua ngọt nhìn sang:

    "Được rồi, nhưng em cẩn thận một chút kẻo đứt tay."

    Cô cười hì hì quả thật cô có chút vụng về nên thái rất cẩn thận.

    Huyền Trang lúc này đi đến:

    "Đưa chị làm cho, em thái thế này dễ bị đứt tay lắm."

    Nói rồi cô cầm lấy con dao trong tay Thu Hoài bắt đầu thái rau.

    Thu Hoài nhìn bàn tay trống không của mình có chút hụt hẫng nhưng không dám lên tiếng.

    Cô đi đến bên cạnh anh:

    "Thơm quá, sắp được chưa anh? Em nhìn thấy đói bụng rồi."

    Anh véo nhẹ má cô:

    "Một lát nữa là được."

    Bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên anh lấy điện thoại trong túi ra thấy số điện thoại thì đưa đôi đũa nấu cho cô:

    "Em canh lửa nhé, chỉ một chút nữa nước sền sệt là nhắc xuống được rồi anh nghe điện thoại một chút."

    Cô nhìn anh gật gật đầu:

    "Em biết rồi, anh đi nghe điện thoại đi."

    Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu cô rồi cầm điện thoại ra ngoài nghe.

    Trong bếp lúc này chỉ còn hai người, Huyền Trang đi đến bên cạnh Thu Hoài:

    "Em và anh Thanh Tùng quen và ở cùng nhau lâu chưa?"

    Thu Hoài nhìn cô rồi cười nói:

    "Dạ quen cũng khá lâu rồi ạ."

    Huyền Trang lại cười ý cười sâu hiểm nhìn cô:

    "Thế mà em lại không biết anh ấy không thích ăn rau cần hay sao?"

    Thu Hoài có chút giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại:

    "Dạ, em biết anh ấy cũng có nói qua nhưng mà đây là món em thích nên anh ấy luôn nấu những món em thích cho em ăn thôi."

    Nói rồi Thu Hoài quay qua nhìn thấy sườn đã được nên nhắc xuống.

    Huyền Trang không ngờ tình cảm của Thanh Tùng lại dành cho cô nhóc này quá sâu đậm đi.

    Thu Hoài cảm thấy nếu còn đứng ở đây thì có lẽ cô sẽ nhận không ít công kích nên sau khi cho món sườn ra đĩa cô để lên bàn rồi cũng đi ra ngoài. Cô không thấy anh trong phòng khách nên nghĩ anh đã lên thư phòng. Cô buồn chán lên phòng mình nằm chờ khi anh điện thoại xong thì xuống cùng.

    Thanh Tùng sau khi nghe điện thoại xong đi xuống nhà không thấy Thu Hoài đâu có chút lo lắng:

    "Thu Hoài đâu rồi?"

    Huyền Trang nhìn thấy anh chỉ biết quan tâm cô bé kia có chút bực dọc:

    "Em cũng đâu phải bảo mẫu của cô ấy."

    Thanh Tùng không nói gì đi đến bếp chuẩn bị nấu món tiếp theo cho Thu Hoài.

    Huyền Trang thấy thế đến bên cạnh anh lấy rau thơm ra cắt:

    "Cô bé ấy có gì đáng để anh xuống bếp nấu ăn cho cô ấy vậy?"

    Thanh Tùng tay vẫn xào nấu:

    "Đơn giản là cô ấy thích những món tôi làm cho cô ấy ăn."

    Huyền Trang nhìn thấy anh đang xào nấu có chút ất ức. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo, chưa từng gần gũi cô gái nào. Con người anh lúc nào cũng toát lên khí thế người làm chủ rất vương giả. Nếu như người con gái bên cạnh anh là một người có mọi điều xuất sắc thì cô rất cam lòng nhưng nhìn cô nhóc kia quá đỗi tầm thường thì cô lại không cam lòng.

    Đang cắt rau hành thì nhìn thoáng qua kính của tủ bát thấy một bóng dáng đi vào cô có chút tâm tư nên đưa dao cắt nhẹ vào tay mình:

    "A, đau quá."

    Thanh Tùng đang nấu thấy cô hét lên theo quán tính thả đũa ra đi đến cầm lấy tay cô đưa đến vòi nước xả.

    Một màn này lại dội vào Thu Hoài khiến cho con tim cô thắt lại. Nhìn sự quan tâm lo lắng của anh dành cho người con gái đó cô tự nghĩ: Đây chính là người con gái anh yêu anh chờ đợi. Người ấy đã trở về vậy thì cô chỉ là người thừa nơi đây.

    Cô xoay người chạy đi.

    Thanh Tùng lúc này thấy cô thì vội vàng thả tay Huyền Trang ra anh lo sợ hoảng hốt:

    "Thu Hoài không như em nghĩ đâu."
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  7. Chương 36 sẽ cưng chiều em
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  8. Chương 37 Em cảm thấy anh lúc này có chút đa sầu đa cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Hoài bị anh bế lên đột ngột theo phản xạ ôm lấy cổ anh. Lúc đi lên phòng cô nghĩ rằng anh sẽ đưa cô về phòng mình nhưng thấy anh bế vào phòng anh thì cô có chút giật mình:

    "Sao.. sao lại vào phòng anh?"

    Anh đặt cô xuống giường:

    "Cũng không phải em chừa từng vào đây đó chứ?"

    Cô nóng bừng mặt cúi đầu:

    "Tại.. tại vì lúc đó em.. em không biết đang nghĩ gì.."

    Anh ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Anh cảm nhận được tâm trạng lo sợ của cô lúc vừa nãy:

    "Từ nay sẽ không để em phải lo sợ như thế nữa."

    Cô gật gật đầu ôm lấy anh.

    Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô:

    "Ngoan giờ thì vào vệ sinh cá nhân anh đi sang phòng lấy đồ cho em."

    Sáng sớm ngày hôm sau Thu Hoài đang ngủ rất say trong lòng Thanh Tùng thì chợt tiếng chuông báo thức vang lên.

    Cô nhíu mày cọ cọ đầu vào ngực anh, kéo chăn lên trùm kín cả đầu.

    Thanh Tùng cũng đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi chuông báo thức.

    Anh với tay tắt báo thức rồi lại ôm cô nhắm mắt lại.

    Tầm năm phút sau anh kéo nhẹ chăn ra rồi nâng đầu cô lên giọng nói sớm mai có chút khàn khàn:

    "Dậy nào, nhanh còn đi ăn sáng anh đưa em đến trường."

    Cô dụi đầu vào ngực anh mắt vẫn nhắm nghiền. Anh nhìn cô có chút buồn cười đưa tay vuốt nhẹ tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô:

    "Em mà không dậy lát nữa muộn thì chạy không kịp đâu đấy."

    Quả thực mùa đông đang nằm trong chăm ấm áp lại được anh ôm ngủ ngon bị thức dậy lúc này như một cực hình.

    Thu Hoài quay qua kéo chăn trùm kín mặt úp vào gối ngủ tiếp không màng tới lời anh nói.

    Anh cảm thấy buổi sáng mùa đông để thức cô dậy dường như là một bài toán nan giải.

    Anh bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy cô vẫn nằm ngủ trên giường thì đi tới kéo chăn ra. Thấy cái đầu bù xù của cô anh xoa nhẹ rồi ôm cô ngồi dậy hôn lên trán cô:

    "Em không dậy nữa là muộn đấy."

    Cô mơ mơ màng màng mắt mở ra có chút lờ đờ rồi lại nhắm lại.

    Anh mỉm cười nhìn cô khẽ vuốt cái đầu rối bù của cô rồi vỗ nhẹ lên lưng cô:

    "Nhanh lên còn đi ăn sáng."

    Cô đưa hai tay ra muốn anh ôm mình.

    Anh cúi xuống không có lời nào nói được chỉ biết ôm cô đứng dây. Cô thuận thế vòng hai tay ôm lấy cổ anh gục đầu vào vai anh cười ngây ngô thích thú.

    Anh bế cô vào nhà tắm xong rồi đi ra thay quần áo chuẩn bị đưa cô tới trường rồi đi làm.

    Khi Thu Hoài đi xuống thấy anh đang đứng ở cửa sổ phòng khách nhìn ra xa nghe điện thoại.

    Cô đi đến bàn thấy cốc nươc ấm anh lấy cho cô để nơi bàn.

    Anh quay lại cũng thấy cô đang đứng ở bàn khách thì đưa tay chỉ chỉ hành động uống nước đi.

    Cô ngoan ngoãn nghe lời cầm cốc nước lên uống mấy ngụm.

    Thanh Tùng nhanh chóng ngắt điện thoại đi đến bên cạnh cô:

    "Chúng ta đi ăn sáng rồi anh đưa em tới trường."

    Cô đứng dậy mang túi vào đi theo anh.

    Ăn sáng xong trên xe anh như có điều gì muốn nói nhưng lại không nói ra được.

    Anh cố gắng sắp xếp lại lịch trình nhưng quả thực cuối năm công việc của anh khá nhiều nên rất bận rộn. Nghỉ tết dương lịch xong lại quay sang chuẩn bị nghỉ tết âm. Các hạng mục cần hoàn thành rồi các buổi xã giao cứ liên miên không có thời gian rảnh.

    Thu Hoài cũng nhìn ra sự do dự của anh từ lúc nghe điện thoại tới giờ nhưng cho rằng công việc của anh nên không hỏi.

    Khi xe dừng ở cổng trường cô đang định quay sang hôn tạm biệt anh thì thấy anh tắt máy quay qua nắm lấy tay cô:

    "Anh định tết dương lịch này đưa em đi chơi nhưng công ty có việc gấp làm sao bây giờ."

    Cô có chút hụt hẫng nhưng không muốn là gáng nặng trong tâm lý của anh nên cười cười nhìn anh:

    "Việc công ty cuối năm sẽ rất bận rộn, em không chơi ngày này thì còn có những ngày khác để chơi. Sao anh phải suy nghĩ nhiều chứ."

    Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu cô:

    "Em không giận anh chứ?"

    Cô cười cười:

    "Em cảm thấy anh lúc này có chút đa sầu đa cảm thế nhỉ?"

    Anh hôn nhẹ lên trán cô:

    "Chờ qua dịp bận rộn này anh sẽ bù đắp cho em được không?"

    Cô gật gật đầu hôn lên môi anh:

    "Em sẽ nhắn tin cho anh, anh đi làm an toàn."

    Anh nhìn cô cũng hôn lên môi cô:

    "Ừ, anh sẽ cố gắng sắp xếp lịch để dành thời gian cho em."

    Trong cùng một thành phố cùng một không gian nhưng thời gian lại không cho phép nên hai người chỉ có thể thỉnh thoảng nhắn tin qua lại.

    Thu Hoài lại cùng bạn trong phòng lên lớp rồi lại về phòng. Lúc nào nhớ anh thì nhắn tin cho anh. Nhưng vì anh bận nên cũng chỉ nhắn vài ba câu rồi không làm phiền anh nữa. Lúc nào anh có chút thời gian lại gọi điện nói với cô.

    Ngày tết dương lịch Thanh Tùng có buổi xã giao không nghỉ được nên cô cùng bạn trong phòng đi dạo rồi ăn cơm ở ngoài lúc về tới nhà vẫn không thấy điện thoại của anh có chút hụt hẫng nhưng tự an ủi mình rằng anh rất bận.

    Qua đến giờ giao thừa thấy tin nhắn của anh cô vui vẻ mở ra. Nụ cười treo nhẹ trên môi. Cô nhắn tin lại cho anh nhưng anh bảo vẫn đang xã giao chưa xong.

    Thanh Tùng quả thực rất bận rộn. Các văn kiện cần anh xem và phê duyệt chất lên như núi trên bàn hết ngày này qua ngày khác. Các cuộc họp luôn được đặt kín trong ngày rồi các buổi xã giao tới khuya vẫn chưa được nghỉ.

    Mỗi ngày anh chỉ có thể nhắn tin với cô vài ba tin nhắn rồi lại bận rộn.

    Tình yêu của hai người tuy là gần nhưng lại cảm giác rất giống yêu xa.

    Thu Hoài cũng nhận ra mình cách anh quá xa. Không đứng gần chạm vào anh được. Cô bắt đầu dấy lên những dòng suy nghĩ nhỏ trong đầu.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  9. Chương 38 Hôm nay anh có lộc ăn rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua tết dương vài ngày cô rất nhớ anh. Chờ đến ngày cuối tuần, sau khi tan học cô bắt taxi đến nhà anh chỉ là muốn được nhìn thấy anh ôm anh một lát.

    Vào đến nhà cô thấy căn nhà tối đen vắng ngắt. Cô đi bật đèn lên nhìn xung quanh. Căn nhà lúc này có chút ánh sáng cô đi vào bếp nhìn thấy mọi thứ đều như ngày hôm trước cô ở đây. Vậy là mấy ngày anh không về nhà hay sao. Cô đi vào phòng anh rồi vào phòng làm việc của anh tất cả đều cất đặt ngăn nắp không có sự xáo trộn.

    Dường như ngôi nhà của anh ngày đầu bước vào ngoài đồ của anh ra thì chưa từng có đồ của người phụ nữ nào nhưng từ khi Thu Hoài vào đây đã có một số đồ của mình. Cảm thấy hạnh phúc vì mình đã dần dần đi vào cuộc sống của anh. Cô cười nhẹ bước lên phòng anh tắm rửa thay quần áo rồi xuống bếp nấu tạm gói mì ăn sau đó ra phòng khách ngồi xem ti vi.

    Hơn 11h anh đêm anh vẫn chưa về. Cô cảm thấy khá mệt và buồn ngủ tắt ti vi lên phòng ngủ anh vệ sinh cá nhân xong đi ngủ. Cô không muốn làm phiền anh lúc này. Nếu mai là ngày nghỉ mà anh vẫn không về vậy thì cô chỉ có thể im lặng về lại chung cư cùng các bạn trong phòng.

    Nằm trên chiếc giường cô cảm nhận được mùi thơm cơ thể anh thoang thoảng. Cô ôm chiếc gối của anh vào lòng ngủ ngon.

    Hơn 1h sáng anh mới về tới nhà. Vì có chút men trong người mà anh cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Anh cởi áo vét và cavat vứt trên sofa rồi đi lên phòng ngủ. Bước chân có chút loạng choạng đưa tay cởi ba nút áo sơ mi ra đi đến giường ném điện thoại lên bàn rồi thả người cái bịch xuống nhưng một tiếng thét chói tai vang len:

    "A, đau quá."

    Anh nghe tiếng thét của cô cũng tỉnh ra chút sợ hãi đưa tay lần bật đèn đầu giường.

    Một cái đầu rối mù đang được bàn tay trắng ngần xoa xoa nhìn rất xù xì.

    Lúc này anh biết là cô có chút giật mình. Giọng nói có chút mem mà ú ớ:

    "Em.. em sao em về đây mà không nói trước cho anh?"

    Cô ngước đầu lên nhìn anh đầu vẫn đang đau nhưng nhìn bộ dạng của anh có chút ngốc trông buồn cười lại cảm thấy đáng yêu:

    "Em về kiểm tra bắt gian anh đấy."

    Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô:

    "Còn đau nữa không?"

    Cô nhìn anh thấy anh say đến mức này mà vẫn còn đủ tâm trạng quan tâm đến mình thì cảm thấy rất ngọt ngào. Cô ôm cánh tay anh:

    "Sao anh uống rượu nhiều thế? Có mệt không?"

    Anh cười cười ôm cô vào lòng nằm xuống giường:

    "Có chút mệt nhưng thấy em ở đây lại không mệt nữa rồi."

    Cô thấy thật ấm áp:

    "Đừng có dẻo miệng thế, anh đau đầu không? Em mát xa giúp anh?"

    Nhìn cô quan tâm, anh cảm thấy có chút ấm áp gật gật đầu rồi nằm gối đầu lên chân cô.

    Cô cười cười đưa hai tay day nhẹ thái dương cho anh. Nhìn khuôn mặt anh lúc này hơi gầy mới có mấy ngày cô không gặp anh mà trông anh thật mệt mỏi. Cô vuốt nhẹ khuôn mặt đang đỏ vì rượu của anh thì cảm thấy anh rất đẹp trai. Tóc lúc này có chút rối áo sơ mi mở ra ba cúc lộ ra vòm ngực rộng săn chắc trông rất lười biếng lôi thôi nhưng cũng rất gợi cảm mang lại cho cô cảm giác gần gũi đến lạ kỳ. Anh trước kia lúc nào cũng chỉn chu trước mắt cô làm cho cô cảm thấy anh quá cao quý và sang trọng.

    Một lúc day huyệt thái dương xoa nhẹ đầu cho anh thì thấy anh đã đi vào giấc ngủ. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh:

    "Anh mệt rồi ngủ đi một giâc."

    Cô kê chiếc gối cho anh rồi đứng dậy tắt đèn để anh được ngủ ngon hơn.

    Cả một buổi tối Thanh Tùng ngủ rất ngon. Dường như anh quá mệt mỏi lại thêm chút men rượu làm cho giấc ngủ của anh rất sâu.

    Lúc trời sáng Thu Hoài tỉnh ngủ rời khỏi giường mà anh cũng không hề có động tác gì.

    Thu Hoài rón rén bước đi nhẹ nhàng lấy điện thoại đi đến mở cửa phòng cũng thật cẩn thận không để lại tiếng động.

    Nhìn cứ như một kẻ trộm trông thật buồn cười nhưng lúc này cô không muốn bât cứ một thứ gì đánh thức anh.

    Ra khỏi phòng cô thở phào nhẹ nhõm. Bước vào phòng ngủ ngày trước của cô để vệ sinh cá nhân.

    Khi xuống bếp, cô muốn nấu chút cháo cho anh ăn lúc anh tỉnh dậy nên bắt đầu làm việc.

    Nấu xong hơn 8h sáng anh vẫn chưa tỉnh ngủ cô lại đi siêu thị mua đồ về. Về tới nhà cũng chưa thấy anh dậy cảm giác anh quả thực quá mệt mỏi rồi. Cô đưa đồ vào bếp soạn bỏ vào tủ lạnh. Rửa chút hoa quả.

    Hơn 10h Thanh Tùng thức giấc đưa tay vòng qua bên cạnh nhưng lại không có ai giường có chút lạnh lẽo thì cảm giác ngày qua mình say quá mà về nhà nằm mơ thấy cô. Anh đưa tay lên day day huyệt thái dương rồi day nhẹ huyệt nơi khóe mắt. Anh cảm thấy mình nhớ cô quá rồi nên đêm qua đã mơ thấy cô. Vươn người một chút anh ngồi dậy lấy điện thoại nhìn xem là mấy giờ: Thế mà đã hơn 10h sáng. Anh đi vào nhà tắm qua và vệ sinh cá nhân xong thay một bộ quần áo rồi cầm điện thoại đi xuống nhà. Anh đang định gọi điện cho cô rồi quá đón. Vừa bước xuống nhà thấy có chút gì lạ lạ. Anh bước nhanh xuống rồi vào bếp thấy cô đang loay hoay nhặt rau thì ngẩn người:

    "Em đến đây khi nào? Không phải tối qua chứ?"

    Cô có chút bất ngờ khi nghe thấy giọng anh nói lại nghĩ đến anh hôm qua anh say quá mà không nhớ gì có chút buồn cười muốn đùa giỡn nên làm mặt nghiêm dò xét nhìn:

    "Sao vậy, tối qua không phải anh ngủ cùng cô gái khác nhưng lại tưởng đó là em chứ?"

    Anh gãi gãi đầu ấp úng:

    "Không.. không phải, tối qua anh say quá về nhà ngủ mơ thấy em ở đây."

    Cô nhìn vẻ lúng túng của anh bật cười thả rau xuống chạy đến ôm cổ anh rồi hôn vào môi anh:

    "Tại sao có lúc anh lại đáng yêu đến thế cơ chứ?"

    Anh cũng thuận thế ôm lấy cô:

    "Anh nhớ em, rất rất nhớ em."

    Nói rồi cúi xuống hôn một nụ hôn thật sâu khiến cho lồng ngực cô căng phồng vì nín thở lúc ấy anh mới thả cô ra. Khuôn mặt cả hai có chút nóng hồng.

    Thu Hoài đẩy nhẹ vai anh:

    "Anh ngồi xuống đi em lấy cho anh chút chào."

    Anh nhìn cô:

    "Em nấu?"

    Cô nhìn anh tỏ ý bất mãn:

    "Anh đừng có mà coi thường em thế, tuy không nấu ngon như anh và nhà hàng nhưng cháo thì cũng tạm đi."

    Anh cười cười xoa nhẹ đầu cô rồi kéo ghế ngồi xuống:

    "Ồ, hôm nay anh có lộc ăn rồi."

    Thu Hoài đi đến múc cho anh một bát.

    Thanh Tùng nhìn bát cháo trước mặt cảm giác ấm áp nhưng có chút buồn cười hỏi:

    "Em đã ăn thử chưa đấy?"

    Thu Hoài thấy có chút mất mặt:

    "Anh sợ không ăn thì thôi để em ăn."

    Nói rồi cô đưa tay định lấy bát cháo đi nhưng Thanh Tùng nhanh tay nắm lấy tay cô:

    "Ai nói anh không ăn? Anh đang muốn hỏi em xem mùi vị thế nào thôi."

    Nói rồi anh múc một thìa cho vào miệng.

    Thu Hoài hồi hộp nhìn vào khuôn mặt anh xem biểu cảm thế nào. Thì thấy anh chỉ nuốt nhẹ rồi nhìn nhìn bát cháo xong lại nhìn cô không nói gì.

    Thu Hoài nhìn thấy có chút thất vọng:

    "Thôi khó ăn quá thì thôi nấu cơm trưa ăn sớm một chút là được."

    Anh lúc này đưa tay vuốt nhẹ mũi cô:

    "Không ngờ em cũng có tài thiên phú nấu ăn đấy chứ?"

    Cô ngơ ngác nhìn anh:

    "Thế.. thế nghĩa là thế nào?"

    Anh cười cười kéo cô lại hôn lên môi cô:

    "Rất ngon, cám ơn em."

    Sự ngọt ngào trong lời nói của anh như hòa quện với làn môi khiến cho tâm tình Thu Hoài rất tốt. Cô ôm cổ anh hôn vào môi anh rồi buông ra tiếp tục nhặt rau.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  10. Chương 39 Tầm nhìn và chiến lược của em rất rộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn xong anh đi đến hai tay vòng lấy eo Thu Hoài:

    "Em đang định làm món gì?"

    Cô cười nhìn anh:

    "Em muốn nấu món canh chua cho anh nhưng mà sợ không làm được."

    Anh nhìn vào một số nguyên liệu cô sơ chế có chút khóc dở mà cũng buồn cười nhưng nhịn cười nhìn cô:

    "Em biết nguyên liệu để mua sao?"

    Cô nhìn anh cười cười:

    "Em xem trên điện thoại và có hỏi mấy người trong siêu thị em thông minh không nào?"

    Anh cảm thấy thật hạnh phúc nhìn cô:

    "Rất thông minh, con mèo lười nay đã có được những bước đi cơ bản của người đâu bếp rồi a nhưng mà có chút..'

    Anh chưa nói hết câu cô đã vội vàng ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh:

    " Không được chê đâu đó chê là lần sau không có ăn đâu, có chút gì nào? "

    Nhìn khuôn mặt đang rất háo hức của cô anh mỉm cười véo má cô:

    " Có chút phóng khoáng. "

    Cô không hiểu nheo mắt nhìn anh:

    " Nghĩa là sao? "

    Anh hôn cô một cái:

    " Nghĩa là tầm nhìn và chiến lược của em rất rộng. "

    Cô cảm giác mình càng hỏi thì câu trả lời của anh càng ở tầm vĩ mô xa xôi nên cao hứng:

    " Em là ai chứ, người có thể đứng bên cạnh anh sao có thể hạn hẹn được. "

    Thanh Tùng: ?

    Anh trên đầu mang chút vạch đen cười cười không nói thêm gì nữa.

    Quả thực Thu Hoài chuẩn bị nguyên liệu nấu canh chua số lượng không chỉ có hơi nhiều mà là rất nhiều nhưng mà anh không muốn làm cô tụt hứng nên cầm tay cô đến rửa rồi kéo cô ra ghế sofa phòng khách ngồi đánh lảng sang đề tài khác:

    " Sắp được nghỉ tết âm lịch rồi em khi nào về nhà? "

    Cô ngồi trên chân anh ôm cổ anh giọng có chút buồn buồn:

    " Tầm 23 hay 25 gì đó. "

    Nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô anh có chút yêu chiều nâng eo cô lên ôm vào ngực hôn lên môi cô:

    " Anh sẽ sắp xếp về thành phố V tìm em. "

    Cô ngẩng đầu lên nhìn anh cười giòn:

    " Anh nhớ nhé, đến khi đó không được nuốt lời đâu đấy, "

    Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô:" Ừ, anh nhớ sẽ không nuốt lời với em. "

    Cô vùi đầu vào hõm cổ anh tay vẽ vòng tròn trước ngực anh.

    Thanh Tùng tận hưởng cảm giác ngọt ngào hạnh phúc yên bình này đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên má cô rồi như nhớ ra điều gì anh lấy điện thoại ra xem:

    " Cuối tuần sau em có lịch gì không? "

    Cô biết cuối tuần sau là sinh nhật anh nhưng không biết anh tổ chức thế nào nên có sự đắn đo:

    " Sao vây? Cuối tuần sau có việc gì sao? "

    Anh nhìn cô:

    " Không có gì, chỉ là muốn đưa em đến một nơi. "

    Anh muốn tổ chức sinh nhật chỉ có hai người đồng thời bù lại quãng thời gian vừa rồi anh quá bận rộn mà bỏ qua cả ngày lễ mừng đón năm mới dương lịch với cô.

    Cô nghe đến đây có chút vui vẻ nhưng lại muốn trêu anh:

    " A, tiếc quá hôm đấy em lại có việc cần làm rồi. "

    Anh nhíu mày:

    " Việc gì? Không nghỉ được sao? "

    Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi ôm cổ anh hôn lên môi anh ngọt ngào:

    " Không được, anh đổi sang ngày khác đi. "

    Anh nhìn cô tay vuốt nhẹ tóc cô nghĩ thầm: Ngày ấy nếu mà nhét được anh trở lại bụng mẹ thì cha anh đã cho người nhét anh quay trở lại rồi. Giọng anh có chút buồn buồn:

    " Ừ, vậy thì để anh xem chút. "

    Cô gục đầu vào hõm cổ anh, tay khẽ tai anh:

    " Công việc của anh nhiều đến thế sao? "

    Anh đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương:

    " Có một chút, cuối năm nên xã giao có nhiều hơn. "

    Cô đưa tay vuốt nhẹ cằm của anh chơi đùa cánh môi của anh:

    " Nếu sắp xếp nghỉ một ngày thì có ảnh hưởng nhiều không? "

    Anh nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn cô:

    " Em nói gì cơ? "

    Cô cười cười:

    " Không có gì, em muốn ngày hôm nay anh nghỉ ngơi thật tốt không nghĩ đến công việc xem như nạp năng lượng cho tuần tới nên hỏi vậy thôi. "

    Anh cầm bàn tay cô xoa xoa:

    " Ừ, cám ơn em. "

    Thu Hoài muốn sắp xếp một sinh nhật thật bất ngờ cho anh nhưng lại lo lắng cho công việc của anh. Cô có gián điệp là trợ lý bên cạnh anh nên sẽ bàn bạc sắp xếp một chút cùng trợ lý của anh.

    Cả một ngày ở bên cạnh Thu Hoài anh bị cô cưỡng ép tắt điện thoại không cho suy nghĩ về công việc. Anh ngoan ngoãn làm theo chỉ ở nhà chơi đùa nói chuyện phiếm xem ti vi rồi nấu ăn cùng cô. Cuộc sống nhìn rất nhàn hạ như những cặp vợ chồng hưu trí.

    Tối đến anh trở về phòng tắm rửa còn cô dọn dẹp trong phòng bếp một chút sau đó vừa bước chân ra phòng khách đã thấy anh đứng nơi cửa sổ một tay cầm gạt tàn một tay cầm điếu thuốc hút. Cô đi đến lấy điếu thuốc trong tay anh dụi vào gạt tàn nhìn anh:

    " Anh hút thuốc không tốt cho sức khỏe. "

    Thanh Tùng có chút bất ngờ với hành động của cô nhìn cô:

    " Bắt đầu quản anh rồi sao? "

    Cô vòng hai tay ôm eo anh rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của anh:

    " Anh nói xem em không được phép quản sao? "

    Anh đặt gạt tàn lên kệ cửa sổ hai tay ôm lấy eo cô cúi xuống hôn lên trán cô:

    " Được chứ. "

    Cô dụi đầu vào ngực anh cười ngọt ngào hạnh phúc:

    " Anh đừng mệt mỏi quá được không? "

    Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe thấy những lời quan tâm của cô:

    " Anh sẽ chú ý. "

    Nói rồi anh bế cô lên:

    " Lên phòng thôi."

    Cô vội vàng ôm lấy cổ và gục đầu vào ngực anh.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...