Chương 20: Em đúng là cục nợ anh khó đá đi Bấm để xem Những ngày tiếp theo đi học quả thực có chút nhàn chán. Thu Hoài vẫn mong thời gian trôi thật nhanh để đến ngày cuối tuần được gặp anh. Rồi cũng đến ngày cuối tuần. Sau khi tan học cô đón chiếc taxi đọc địa chỉ đến nhà anh. Cô không biết đường nấu ăn mà tay cô cũng chưa có thể làm việc được nên một đường mua chút hoa quả rồi vào nhà. Vừa bước vào nhà cô thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ được để ngay ngắn nơi cửa ra vào khiến cô không khỏi giật mình: Anh thật sự có bạn gái sao? Có lẽ nào người bạn gái mà anh nói đã về, anh bây giờ là đang cùng cô ấy ở trong nhà hay sao? Một cỗ lo lắng sợ hãi khiến cho tâm trạng đang rất hưng phấn háo hức trở nên chết lặng. Cô đứng ở cửa không biết nên vào hay quay về xem như không biết. Cứ đấu tranh giữa đi và ở. Nếu thật sự chứng kiến cảnh anh cùng người con gái khác lúc này cô có thực sự có thể kìm nén nổi mà bình tĩnh quay đi hay không? Anh luôn luôn lảng tránh cô. Dù bây giờ cô cảm thấy có chút khởi sắc khi anh vẫn nhắn tin với cô nhưng cô không dám chắn thứ tình cảm ấy có thể chiến thắng được mối tình sâu nặng của anh. Cô muốn quay về, cô cần phải quay đi không nên tự mình vào trong chuốc lấy sự khổ sở chật vật. Nước mắt không biết từ khi nào rơi xuống đã làm nhòe đi ánh nhìn của cô. Vừa định đặt tay lên mở cửa thì nghe thấy tiếng bấm mật mã cửa rồi có người đẩy cửa vào. Cô nhìn anh, anh nhìn cô chết lặng. Vừa đẩy cửa vào nhìn thấy cô nhóc đang mặt mũi tèm lem nước mắt anh nhíu mày khó hiểu. Cô cũng nhìn thấy anh đi vào có chút bất ngờ. Đây là thế nào, vừa rồi cô chỉ mải quan tâm tới đôi giày nữ mà quên mất đôi giày nam. Anh từ ngoài vào tức là anh không có ở cùng người kia. Nhưng rốt cuộc người trong nhà anh là ai. Cô ngẩn ngơ nhìn anh. Còn anh cũng sau một chút bất ngờ liền hỏi: "Có chuyện gì? Sao em lại ở đây không vào nhà?" Cô ngu ngơ lúng túng không biết trả lời thế nào thì bỗng từ trong nhà anh đi ra một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái đó mặc một bộ đồ công sở, trang điểm khá bắt mắt. Nhìn dáng người có đủ độ cong và lồi lõm khiến cho Thu Hoài có một cảm giác lo sợ hơn. Thư ký của anh - Như Hằng đang trong nhà sắp xếp đồ. Nghe thấy tiếng của anh, vội vàng đi ra nhìn thấy anh và một cô gái trông đang nhỏ tuổi rất ngây thơ xinh xắn nhưng trên mặt vẫn đang lấm lem nước mắt như vừa khóc xong lại có chút khó hiểu: Đây có lẽ nào là em gái của giám đốc, có chuyện gì xảy ra hay sao? Cô băn khoăn nhưng không dám hỏi chỉ nhẹ giọng: "Dạ, thưa giám đốc đồ tôi đã mua và đưa đến đầy đủ rồi ạ." Thanh Tùng lúc này cũng nhìn đến Như Hằng rồi gật đầu: "Được rồi, cô có thể về rồi." Thu Hoài vẫn ngơ ngác chưa biết gì: Đây là người trong công ty tức là không phải bạn gái. Vậy có nghĩa là từ lúc nãy cô đứng ngốc ở đây suy nghĩ cả nửa ngày không đến kết quả nào cả. Mém chút nữa cô đã quay về nằm vật vã khóc than cả ngày trên giường như một con ngốc mà chẳng vì chút chuyện gì cả. Nghĩ nghĩ tới đây cô nở nụ cười rạng rỡ. Thanh Tùng cũng đọc ra chút tâm tư của cô. Thay giày xong anh đưa tay cầm tui hoa quả trên tay cô đi vào: "Em còn đứng ngốc đấy làm gì mà không vào nha." Cô cười tươi vội vàng thay giày rồi đi vào theo: "Vào chứ." Như Hằng quay vào nhà lấy túi xách xong cũng quay ra cúi chào hai người rồi ra về. Anh biết hôm nay cuối tuần nên cô sẽ tới đây anh cũng định đi mua chút đồ ăn vặt về để trong nhà cho cô nhưng vì công ty có việc gấp anh không xử lý kịp nên có bảo thư ký đi mua chút đồ ăn vặt đưa tới. Đi vào nhà anh đến chỗ bếp nhìn số đồ ăn vặt thư ký mua thì tỏ ra có chút hài lòng. Cô cũng lũn cũn theo sau anh đi vào. Vừa nhìn thấy số đồ ăn vặt kia miệng cô cười tươi hơn hoa vội vàng kéo kéo mấy túi ra nhìn: "Ôi, toàn món em thích. Haha anh là tốt nhất." Thanh Tùng nhìn cô đang tràn đầy hưng phấn mà có chút vui theo: "Ăn ít thôi, ăn nhiều không tốt." Thu Hoài lúc này cũng không mấy quan tâm tới lời đấy. Lấy ra một túi đưa đến cho anh: "Anh bóc giúp em." Nhìn đôi mắt hấp háy cái miệng xinh xinh chu lên đầy mong đợi của cô anh chỉ muốn chạm vào nó. Anh đưa tay nhận lấy túi đồ ăn vặt bóc giúp cô rồi đưa lại cho cô: "Để bụng lát còn ăn cơm, em ăn ít thôi." Cô không nhận lấy mà chu cái miệng ra: "Anh đút cho em." Thanh Tùng hết cách với cô. Thấy tính trẻ con của cô trỗi dậy cũng lười phản ứng anh đưa tay lấy một miếng đút vào cái miệng kia. Thu Hoài khoái chí ăn rất ngon lành, chóp chép cái miệng rồi lại há ra chờ anh đút tiếp. Anh nheo nheo mắt: "Em không tính để bụng ăn cơm sao?" Thu Hoài hừ hừ giả vờ rầu rĩ: "Cơm anh cũng chưa có nấu thì ăn chút có sao đâu." Thanh Tùng nghe xong giật mình: "Em vừa nói cái gì cơ? Nói lại?" Thu Hoài bĩu môi đưa tay cầm lấy gói đồ ăn vặt đi ra phòng khách: "Tay em đau, chân em cũng bị đau." Thanh Tùng thật hết cách với cô: "Thu Hoài?" Cô dừng bước ngoái cổ lại phía sau: "Dạ?" Nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội của cô mà làm như không biết gì anh chỉ muốn xách cổ cô ném ra ngoài. Từ trước tới nay anh chưa có phải phục vụ ai thế mà gặp phải nhóc con này hết lần này tới lần khác bảo anh làm cái này cái kia. Giờ còn bảo anh nấu cơm thật là: "Không biết kiếp trước anh đã làm gì mà gặp phải em ở kiếp này nữa." Thu Hoài mặt mày tỉnh bơ: "Nói như ngôn tình thì anh cứu cả dải ngân hà nhưng mà theo em nghĩ anh chỉ cần nhớ anh nợ em là được." Cô nói rồi đi ra ghế sofa ngồi bật ti vi lên. Thanh Tùng nhìn thấy chỉ lắc đầu: "Em đúng là cục nợ khó đá đi được." Miệng đang nhai chóp chép nghe anh nói xong cô nhổm người dậy nhìn vào bếp: "Anh nói gì cơ?" Thanh Tùng đi ra khỏi phòng bếp nhìn cô một cái: "Không nói gì." Rồi anh đi lên tầng vào phòng ngủ thay đồ. Một lúc sau đi xuống thấy cô ngồi xem chương trình truyền hình cười nghiêng ngả. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô: "Em muốn ăn gì?" Thu Hoài đang cười, mắt vẫn để trên ti vi: "Ăn gì cũng được, anh nấu đi." Thanh Tùng chỉ muốn độn thổ với cô nhưng kìm lại: "Anh gọi điện đặt ngoài." Cô đang xem chương trình rất thích thú vừa nghe anh nói xong quay đầu sang phía anh: "Em không thích ăn đồ ăn ngoài, thích ăn đồ anh nấu." Nói xong lại quay sang nhìn lên ti vi như chuyện rất hiển nhiên. Thanh Tùng cảm thấy nên vứt cô ra ngoài sớm mới là quốc sách: "Em.." Anh định mắng cô một câu nhưng vừa nói được một từ thì cô lại quay đầu lại nhìn anh: "Rất dễ nuôi." Đúng là không nên đôi co với nhóc con này thì hơn. Anh thở dài đứng dậy đi vào bếp xem có gì để nấu không. Đúng là sau hơn 30 năm anh đã gặp phải khắc tinh của đời mình. Nhìn vào tủ lạnh anh thấy có một số đồ có lẽ người giúp việc trước kia mua còn. Lấy ra rồi lại nhìn xung quanh, đang nghĩ không biết nên làm món gì cho cô.
Chương 21: Luộc gạo luộc rau dầm muối chấm ăn Bấm để xem Anh chưa bao giờ vào bếp nên có chút đau đầu khi nghĩ món. Còn cô gái vô lo vô nghĩ kia vẫn đang nhơn nhơn ngồi ngoài phòng khách xem ti vi ăn đồ ăn vặt cười đến rộn ràng. Chừng năm phút sau cô đi vào bếp thấy anh đang rửa rau thì nghiêng đầu hỏi: "Anh nấu món gì thế?" Anh biết cô vào nhưng cũng không có nhìn cô một cái vẫn cứ thế làm công việc của một người đầu bếp nghe cô nói thì muốn chọc cô: "Luộc gạo, luộc rau dầm muối ra chấm ăn thôi." Cô đang định bỏ đồ ăn vặt vào miệng nhai thì nghe xong có chút nghẹn: "Có hơi hướng phật quá không anh?" Anh nhìn cô cười cười: "Thanh đạm tốt cho cơ thể." Thật tức chết cô mà: "Hừ, em là bệnh nhân lại mất máu nhiều cần bồi bổ cơ thể?" Nghe xong anh nghiêng người cúi đầu xuống phía cô: "Em đã bồi bổ nhiều rồi, từ lúc em vào nhà cho tới lúc này miệng em vẫn đang bồi không ngớt. Hình như cái túi bò khô kia đã sắp cạn tới đáy rồi." Nói xong anh lại rửa rau xem như không. Cô hậm hực định nhéo anh một cái nhưng lại nảy sinh ý tưởng mới. Cô đặt túi bò khô sang một bên, đi đến sau lưng anh, vòng đôi tay nhỏ nhắn qua eo anh, dụi dụi mặt vào lưng anh nhỏ nhẹ: "Đừng nhỏ nhen với em vậy mà, em ăn có tí xíu. Anh làm việc cả ngày mệt mỏi cũng cần được ăn uống đủ chất." Quả thực ở nhà đây là một tuyệt chiêu dễ lay động lòng người nhất của cô khi muốn tranh sủng làm nũng với ba mẹ hay anh trai và chị Thanh Loan, nên lúc này cô rất biết cách lấy lòng làm nũng Một hành động bất ngờ của cô khiến anh cứng đơ rồi sau đấy run nhẹ người, trái tim anh đập thình thịch. Mọi thứ đều bị phá vỡ. Cỗ cảm xúc nhen nhóm trong lòng anh như muốn vỡ òa tan chảy. Anh muốn quay lai ôm cái con mèo lười này vào lòng hôn lên cái miệng đang nói những lời ngon ngọt kia. Tay anh đang rửa rau cũng bất động một lúc nhưng khi nắm bắt lại được tâm lý anh đánh nhẹ vào cái tay không bị thương của cô: "Cũng biết anh làm việc mệt mỏi thế mà về còn phục vụ cơm nước cho em nữa? Ra ngoài kia xem ti vi lát nữa sẽ có cơm ăn không thì nhịn." Cô bĩu môi: "Em đang bị thương, anh cũng đừng có nhỏ mọn mà đi tị nạnh với bệnh nhân thế chứ." Thanh Tùng không thể nào cãi được cái lý cùn của cô hắng giọng: "Ra ngoài." Cô ngúng nguẩy bước đến ghế chỗ bàn ăn, ngồi xuống nhìn anh làm: "Em không nấu ăn được nhưng em có thể làm khán giả cổ vũ tinh thần cho anh." Nếu có thể ném được cô ra ngoài anh rất muốn xách cô lên ném thẳng ra khỏi nhà nhưng nhìn khuôn mặt ấy cứ hồn nhiên nói cười anh lại cảm thấy có chút ấm áp. Sau chừng ba mươi phút bầu không khí trong nhà bếp vừa ngọt ngào lại đầm ấm. Cô nhìn anh làm thỉnh thoảng lại nhoi lên hỏi đôi câu rồi lại khen anh một chút. Còn anh cũng cười với cô trả lời những câu ngây ngô của cô. Anh cảm thấy nấu ăn cũng không phải là một việc gì nhàn chán nhạt nhèo và rồi cũng làm được bữa cơm giản dị. Vì trong tủ lạnh không có nhiều đồ chỉ làm được món thịt bò xào, trứng chiên, rau luộc và canh trứng. Thu Hoài lon ton sắp bát đũa, bê thức ăn anh nấu xong ra bàn. Mắt hấp háy hí ha hí hửng thỉnh thoảng lại đưa tay bốc chút thức ăn bỏ vào miệng nhai chóp chép khen anh nấu ăn rất ngon. Anh nhìn thấy cô cứ như con mèo lười ăn vụng đến là yêu: "Em rửa tay đi, mất vệ sinh quá." Vì được ăn đồ ăn của vị giám đốc đẹp trai này nấu nên hương vị rất ngon cô cười hì hì: "Tay em bốc đồ ăn vặt bỏ vào miệng từ lúc nãy mút sạch hết vi khuẩn rồi, anh thử không em đút cho anh một miếng." Quả thực cái tài ăn nói của Thu Hoài rất lanh lợi. Cô không như những người con gái khác mà sống một cách bộc trực dân giã rất gần giũ. Tạo cảm giác vừa thích thú mang nhiều cung bậc cảm xúc hương vị cuộc sống. Nó làm cho anh cảm thấy cuộc sống bây lâu nay của anh quá nhàm chán nhạt nhẽo được khởi sắc một hướng khác. Có cô trong căn nhà trở nên ấm cúng rộn rã tiếng cười hạnh phúc được nhen nhóm nhiều hơn. Bữa cơm diễn ra thật vui vẻ vì ăn quá hăng say nên Thu Hoài ăn khá nhiều có chút no. Sau khi thả bát xuống cô nhìn anh: "Em no quá không thể đứng lên được, anh giúp em rửa bát. Đáng lẽ anh nấu em rửa bát nhưng mà giờ tay em vẫn đau mà no quá." Cô vừa nói vừa vuốt vuốt cái bụng của mình tỏ ra rất đáng thương. Anh nghe xong lại muốn xách cái tai của cô lên: "Em.." Thu Hoài hì hì cười: "Rất no." Cô rất thích hưởng thụ cảm giác được anh quan tâm săn sóc. Dường như anh yêu chiều như ba cô nên cô tự do hưởng thụ mà không nghĩ ngợi nhiều. Rồi cô đứng lên đi ra phòng khách để lại anh ngồi đấy với cái nhìn ngao ngán. Anh cuối tuần không về cùng gia đình lại ở lại đây chịu trận phục vụ con mèo lười này. Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa. Sau khi dọn dẹp trong bếp xong anh đi ra ngoài thấy cô đang xem ti vi miệng lại nhai chóp chép đồ ăn vặt: "Cái miệng em nó không thể ra da được đâu nhỉ?" Cô cười cười gấp túi đồ ăn vặt lại để qua một bên trên bàn: "Không ăn nữa." Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô lấy điện thoại ra xem. Cô đang chăm chú xem một show truyền hình thực tế thấy anh ngồi xuống lại cầm điện thoại lên xem cô ngồi sát lại nhìn xem anh đang làm gì thì thấy anh đang mở mail ra nghĩ thầm: Không biết anh có bao nhiêu việc mà sao trên công ty làm rồi về đến nhà vẫn công việc anh không cảm thấy mệt hay sao. Cô nhìn nhìn rồi nằm xuống gối đầu lên chân anh xem tiếp ti vi. Anh đang mở mail ra đọc cũng không để ý đến cô. Lúc thấy đầu cô gối lên chân mình thì co rút người lại ngây ngốc, có một luồng nhiệt chạy vào tim anh nhưng anh vẫn cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc: "Mới ăn xong ngồi dậy đau dạ dày." Cô vẫn chăm chú xem ti vi: "Em cũng ngồi được một lúc rồi, em mỏi lưng." Anh cảm thấy mình đúng là gặp phải con mèo lười đáng yêu này, quả là hết cách: "Vậy lấy gối ghé qua bên kia nằm cho thoải mái." Cô chu miệng: "Không thích, không ấm."
Chương 22: Em có biết đang dần bẻ gãy giới hạn của anh hay không mèo lười. Bấm để xem Lại còn kiểu rịt hơi ấm của anh nữa thì quả thật anh hết cách cũng đành để cô nằm thế, tiếp tục xem mail. Cô thấy anh không có ý kiến nữa nhếch môi cười nhẹ rồi tiếp tục xem ti vi. Có chỗ thú vị lại cười rung lên. Anh cũng quen dần với bộ dạng này của cô mà để yên cho cô nằm thế. Rồi vì quá nhập tâm vào công việc hay là theo một quán tính nào đó anh đưa tay vuốt vuốt nhẹ tóc cô, xoa xoa đầu cô. Thu Hoài đang xem thấy một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình xoa nhẹ vuốt tóc có chút bất ngờ nhưng sau đó là một cỗ hưng phấn ngọt ngào. Cô nằm đấy hưởng thụ cảm giác yêu thương nhẹ nhàng anh dành cho mình. Thanh Tùng cũng không biết bàn tay mình đang làm gì mãi cho đến khi thấy người đang nằm gối trên chân mình im lặng không một tiếng động thì đánh mắt nhìn xuống mới thấy con mèo lười này đang ngủ rất ngon. Đôi mắt nhắm lại, miệng vẫn còn đang nở nụ cười phấn hồng khuôn mặt trắng xinh. Mà bàn tay anh lại đặt lên đầu cô từ lúc nào. Anh khẽ giật mình rút bàn tay lại rồi lại thấy mình thật ngốc. Cô trước mặt anh như một bông hoa đang khoe sắc câu dẫn anh. Anh muốn được hôn vào đôi môi cô. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô rồi đến đôi môi đỏ hồng kia miết nhẹ vào đấy có chút mềm mại làm cho trong anh dấy lên một cỗ xao động. Anh sợ bản thân mình mất tự chủ đưa tay lên mũi cô vuốt nhẹ mà cười khổ: "Em có biết em đang dần bẻ gãy các giới hạn của anh không mèo lười." Thì thầm xong anh đặt điện thoại xuống bế cô lên phòng của cô lúc trước. Cô đang ngon giấc thấy có sự thay đổi thì lại rúc rúc đầu vào ngực anh như tìm hơi ấm để ngủ tiếp. Anh bế cô đi lên nâng niu như một con mèo nhỏ ngủ lười mà cười cười. Anh thầm nghĩ đến khi nào cô có thể lớn hơn một chút. Vào đến phòng ngủ của cô anh đặt nhẹ nhàng cô xuống. Cô được đặt xuống chiếc giường mềm mại lại say giấc ngủ. Anh đưa tay nhẹ vuốt mấy sợi tóc trên khuôn mặt cô đinh với tay bật điều hòa đắp chăn cho cô nhưng chợt có một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay anh kéo lại. Anh thoáng chút sững sờ: Con mèo con này thực sự ngủ hay là quá bám hơi anh rồi đây. Anh nhìn cô thấy cô vẫn ngon giấc không có ý tỉnh lại thì có chút không đành lòng rút tay ra. Anh đưa tay kia với tay bật điều hoa rồi kéo chăn đắp cho cô còn bản thân mình cũng ngồi xuống dựa vào đầu giường để cô ôm lấy một tay của anh mà ngủ. Còn Thu Hoài sau khi nằm trên chiếc giường mềm mại lại cảm giác có một bàn tay nóng ấm nhẹ lướt trên khuôn mặt rất dễ chịu nhưng chợt bàn tay ấy rút đi cô cảm thấy có chút mất mát đưa tay vội cầm lấy kéo về. Một khung hình tĩnh lặng anh ngồi đấy ngắm nhìn cô hai bàn tay đan xen mười ngón vào nhau. Nếu có thể anh muốn được yêu người con gái này một cách thực thụ. Trái tim đã bao lần không đứng vững nhưng anh vẫn sợ, sợ cô còn quá nhỏ, sợ làm tổn thương cô. Anh khẽ thở dài nhắm mắt lại dưỡng thần. Thấy cô đã say giấc nồng anh nhẹ nhàng rút tay đứng dậy chỉnh chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài. Anh không về phòng ngủ mà đi xuống phòng khách lấy điện thoại trở về phòng làm việc. Anh không còn đủ tâm trạng cũng như tỉnh táo để làm việc nên rút ra một điếu thuốc hút. Đang ngồi thẫn thờ không biết nghĩ đến cái gì thì điện thoại của anh vang lên. Anh với tay lấy điện thoại là em gái anh: "Sao giờ này còn chưa ngủ?" Thanh Loan bên kia đầu dây có chút lúng túng: "Anh.. anh cũng chưa ngủ sao?" Thanh Tùng nhẹ nhàng hơn với em mình: "Ừ, em sao giờ còn chưa ngủ? Có việc gì hỏi anh sao?" Thanh Loan có chút ấp úng không biết nên nói thế nào: "Anh, em có chuyện muốn hỏi anh chút rồi sẽ đi ngủ ngay." "Được rồi, có chuyện gì vậy?" "Em.. em.. sắp tới noen có thể.. có thể.." Thanh Tùng nghe em gái ẫm ờ mãi không nói thành lời thì cũng hiểu được đôi điều: "Em vừa nói chuyện với Hoàng Nam xong phải không?" Đang không biết mở lời xin phép anh trai thế nào thì nghe anh nói thế Thanh Loan có chút giật mình ngạc nhiên: "Dạ, sao anh biết?" Thanh Tùng day day mi tâm: "Em ngốc cả ngày không nói thành lời thì ai cũng nghĩ ra." Thanh Loan bên kia xấu hổ cúi đầu vào chăn: "Em không có." Thanh Tùng cũng không muốn làm khó em gái mình: "Định noen này sang bên Hoàng Nam đi chơi có phải không?" Thanh Loan ngượng ngùng: "Dạ." "Được rồi, thế định khi nào đi?" Thanh Loan bất ngờ trước lời nói của anh trai: "Sao cơ? Anh cho em đi sao?" Thanh Tùng cười cười: "Em là em gái anh, em muốn đi đâu anh chỉ cần biết nơi đó an toàn là được." Thanh Loan cười ngọt ngào: "Cám ơn anh trai, anh tốt quá." "Anh không tốt với em gái của mình thì tốt với ai. Định khi nao sang bên đấy để anh còn sắp xếp đặt vé máy bay." Thanh Loan cười ngọt ngào: "Em định ngày mai xem lại lịch học rồi mới sắp xếp." "Được vậy nhớ xem xong báo lại với anh một tiếng. Còn nữa không nên thức khuya quá nghe không?" "Vâng, em biết rồi anh trai. Nhưng sao cuối tuần này anh không về nhà?" Thanh Tùng nghe xong có chút chột dạ: "À, thì công việc có chút bận nên sang tuần anh sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm." "À, vậy thôi anh cũng đi ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon." "Ngủ ngon." Cúp điện thoại xong, anh ngả lưng vào ghế, đôi mắt sâu thăm thẳm lúc này đang nhìn vào khoảng không tĩnh mịch. Anh cũng không biết vì sao mình lại chờ mong đến ngày cuối tuần, ngày được gặp Thu Hoài được nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé tinh nghịch nhí nhảnh đến thế. Anh nhớ gương mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói trẻ con cùng với sự lười biếng của cô. Dường như trước kia anh quá tâm huyết vào việc tìm em gái của mình mà khép lại trái tim quá lâu. Giờ gặp được Thu Hoài như một luồng ánh sáng chiếu vào tâm tư của anh.
Chương 23 tổ quốc không kêu gọi tên em nhiều đến thế vẫn là của để dành cho anh dùng dần thôi Bấm để xem Sáng sớm hôm sau khi ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ Thu Hoài vươn vai ngồi dậy ngó nghiêng rồi cầm điện thoại lên xem. A đã gần 10h sáng cô quên mất mình thế mà lại ngủ một giấc ngủ lười. Cô ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay bộ đồ thể thao xong hấp tấp bước xuống nhà nhưng được ba bước chân đã thấy anh nhàn nhã ngồi trên sofa phòng khách. Anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhâm nhi ly trà xem tin tức trên ti vi. Trông anh lúc này rất lười biếng mà gần gũi. Cô mải ngắm nhìn anh mà quên mất bước chân tiếp theo cho đến khi tiếng nói của anh vang lên: "Còn tưởng là em chịu khó tiết kiệm gộp ăn trưa và ăn sáng vào một giờ luôn cơ đấy." Nói xong anh vẫn bình tâm xem tin tức trên ti vi mà không để ý gì đến cô nữa. Cô lúc này mới bước tiếp đi đến chỗ anh đứng đấy như để chịu trận. Anh thấy thế thở dài: "Em vào ăn sáng đi, anh gọi đồ ăn sáng rồi. Ăn xong muốn đi chơi chỗ nào?" Cô cười cười: "Để em nghĩ đã." Nói rồi cô vào bếp ăn phần ăn sáng của mình. Một lúc sau cô cầm ly nước đi ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đang có điện thoại nên cô ngoan ngoãn ngồi đấy tay cầm điều khiển ti vi bật cho nhỏ tiếng chuyển kênh mình xem. Sau mười phút cuộc điện thoại của anh cũng kết thúc. Anh hỏi cô: "Giờ em muốn làm gì nào?" Cô nhìn anh rồi lại nhìn lên ti vi: "Không làm gì cả." Anh có chút khó nghĩ, đặt điện thoại xuống bàn: "Giờ em muốn đi chơi đâu hay gì?" Cô lắc đầu rồi như đang suy nghĩ điều gì đấy khó nói. Anh kiên nhẫn ngồi nhìn cô để lắng nghe. Sau cùng cô ngồi xích lại gần nắm cánh tay anh: "Không đi chơi đâu cả, ở nhà cùng anh." Anh cười cười xoa đầu cô: "Muốn đi đâu, ăn món gì anh dẫn em đi không phải ngại." Cô cười tươi: "Em thích ăn món anh nấu, đi siêu thị mua đồ về anh nấu ăn cho em?" Anh véo má cô: "Ngày nghỉ của anh trong mắt em đã trở thành ngày đi làm thêm giúp việc cho em từ khi nào thế?" Cô làm mặt ỉu xìu: "Em đang bị đau đi ra ngoài cũng không tốt. Anh nấu ăn ngon thế kia nếu không bộc lộ tài năng thì phí quá." "Em đừng có dẻo miệng, vừa nấu ăn lại phải dọn dẹp rửa bát em thấy ngày nghỉ của anh có thú vị không?" Cô chu miệng tỏ ra bất mãm: "Vậy ăn piza nhé? Em mời anh được chưa?" Anh nhìn cô: "Vẫn là đi siêu thị tầng dưới mua đồ về nấu ăn thì hơn." Không thể nào khinh thường sự nhậy bén của cô. Ăn piza dĩ nhiên là không phải nấu không phải dọn dẹp rửa bát gì nên nó là một lựa chọn rất họp lý lúc này của cô. Nhưng anh lại không có thói quen ăn món đó nên đành chấp nhận thua cuộc. Anh đứng dậy cầm ví bước đi. Cô thấy thế cũng vội tắt ti vi lon ton theo sau anh. Vào thang máy bấm xuống tầng dưới. Ở đây có siêu thị nên hai người ăn mặc khá thoải mái đi mua đồ như vợ chồng son. Lúc qua quầy thực phẩm anh đang băn khăn không biết nên chọn loại cá nào. Cô nhìn rồi nói rất bâng quơ: "Em không ăn lươn, không ăn ếch, một số loài cá da trơn khá sợ nên không dám ăn." Anh nhìn sang cô rồi day day huyệt thái dương: "Cũng khó nuôi đấy nhỉ?" Cô cười hì hì: "Em còn bị dị ứng nấm nên không ăn được nấm. Nhưng mà em có thể ăn đồ ăn vặt thay cơm được." Rồi cô lại đảo mắt đi tìm mặt hàng ăn vặt ở chỗ nào. Anh đưa tay véo má cô chỉ về phía thực phẩm: "Chúng không tốt cho sức khỏe ăn ít thôi, lựa chọn những thứ này đi." Cô kêu lên một tiếng rồi xoa xoa chỗ má anh véo: "Anh có biết ở đây có camera không đấy, tội bạo lực gia đình đang rất phổ biến nên sẽ bị lên án đấy." Anh à nhẹ nhìn cô: "Dù sao cũng mang tiếng bạo lực gia đình, lát nữa về nhà anh ném em từ tầng cao nhất tòa nhà xuống xem như đi ăn cơm nhà nước nuôi có ngon không." Cô bĩu môi: "Anh mà nén em đi, lấy ai thương anh nữa. Ngoài em ra không có cô nào thương anh nhiều như em đâu. Của hiếm ráng mà giữ cho chặt." Anh cười nhạt tay nắm lại đưa lên miệng ho vài tiếng: "Đúng là hiếm có, làm gì có cô gái nào lười hết mức như em chứ." Cô biết điểm yếu của mình bị anh nắm được nên nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay anh: "Trời vào thu rồi, lười một chút đáng để yêu thương mà." Anh nheo mắt nhìn cô: "Đúng là lười có một chút khi trời vào thu. Nhưng mà anh nhớ không nhầm thì có người nào đó ở thành phố V khá nổi tiếng với chữ ' lười' này thì phải? Em cũng ở thành phố đấy có lẽ cũng không lạ gì người đó đâu nhỉ?" Hừ hừ mới sáng sớm đã bị anh đá đểu đau quá tốt hơn hết là cô nên đánh kế chuồn: "Không quen, không biết, không thân thích." Vừa nói cô vừa đưa tay lấy một ít rau xanh bỏ vào giỏ mà bước đi. Anh lắc đầu cũng bước theo cô, đúng là trẻ con dễ giận hờn vu vơ. Sau khi đi siêu thị về tới nhà anh đã giao nhiệm vụ vì sợ cái miệng này của cô lại hau háu với mấy món ăn vặt: "Em chịu trách nhiệm nhặt ra, anh sẽ chế biến món ăn." Cô nhanh nhẩu: "Món gì vậy? Em thấy anh mua sườn. Anh làm sườn chua ngọt cho em?" Anh nhanh ý đánh mắt sang cô: "Chỉ cần có thế?" Cô tinh quái đoán được ý đồ của anh: "Không món cá sốt cà chua nữa thanh thanh ngọt ngọt đậm đà nhé." Anh liếc xéo cô một cái không thương tiếc: "Ăn cũng biết chọn món và vị thế sao lại không tự làm?" Cô xít xoa: "Vì phải có người nấu và người thưởng thức, trời phú cho mỗi người một thiên chức rồi nên anh được ưu tiên hàng sách lược còn em thì hàng chiến lược ha." Cô nói xong đưa tay vỗ vỗ vai anh mấy cái tỏ ý nên chấp nhận thôi. Anh lắc đầu nhìn cô: "Quả thực em không thi vào khoa luật là một sự mất mát lớn nhất của tổ quốc nhà mình." Cô cười ha ha một cách sảng khoải: "Không sao tổ quốc không kêu gọi tên em nhiều đến thế vẫn là của để dành cho anh dùng dần thôi." Trong căn phòng bếp cứ vang lên tiếng anh tiếng cô rồi tiếng cười đến là vui nhộn. Cảm giác căn nhà như có sức sống hơn nhiều. Cả một buổi nấu ăn và ăn cơm đều có hương vị ngọt ngào ấm cúng của một gia đình nhỏ làm cho anh có chút hưng phấn. Anh và cô cùng ngồi trên sofa phòng khách cô vẫn xem chương trình yêu thích của mình thỉnh thoảng lại rộ lên một nụ cười thích thú còn anh ngồi đấy nhìn vào khuôn mặt cô cảm nhận nụ cười của cô ánh mắt anh như biển sâu thăm thẳm không làm cho con người ta đọc được suy nghĩ của anh lúc này. Mãi một lúc anh ngồi dậy: "Lên phòng nghỉ đi một chút, tối nay anh dẫn em ra ngoài ăn và mua cho em chút đồ." Thu Hoài chớp chớp mắt: "Sao tự dưng lại mua đồ cho em? Em có thiếu cái gì đâu?" Anh cúi đầu xuống đưa tay xoa xoa đầu cô: "Ngoan." Cô nghe thấy sự cưng chiều trong lời nói của anh nhưng lại nghĩ đến việc chia phòng không được gần gũi anh lại lắc đầu kéo tay anh bắt anh ngồi xuống ghế: "Không thích, em muốn gối lên chân anh ngủ ở đây cơ." Vừa nói cô vừa thuận thế gối đầu vào chân anh nghiêng người ôm một chiếc gối xem tiếp chương trình ti vi. Mặc kệ anh đang một hồi ngơ ngác và sửng sốt. Phải nói bắp chân anh lúc này là một nơi khá nhậy cảm. Đầu cô gối lên khiến cho những sợi dây thần kinh cảm xúc của anh như bắt đầu kéo căng ra. Anh muốn đẩy cô dậy nhưng nhìn bộ dáng cô lúc này lại không đành lòng nên tay vừa đưa lên lại để giữa không trung. Anh nhín cô như muốn ôm trọn vào lòng nhưng rồi khựng lại. Anh đưa tay lấy một cái gối để sau lưng nghiêng mình về một góc sofa ngả người ra phía sau nhắm mắt lại dưỡng thần nhưng cũng là để tránh đi hình ảnh của cô lúc này. Cô nghiêng đầu nhìn thấy anh thuận thế theo mình nằm ngả lưng ở sofa không có lên phòng nên miệng khẽ nhếch lên cười.
Chương 24 Tình cờ gặt mặt anh hàng xóm Bấm để xem Cứ thế buổi chiều trôi qua một cách khá yên ả. Cho đến khi anh tỉnh giấc vì chân mình có chút tê thì bầu trời đã chuyển sang chạng vạng tối. Anh đưa tay đỡ đầu cô dậy kê một chiếc gối cho cô nhưng vừa khẽ nhấc lên cô đã nhíu nhíu mày rồi tỉnh giấc ngồi dậy xoa xoa mắt: "Ừ, em ngủ quên mất, mấy giờ rồi anh?" Giọng nói cô có chút khàn khàn vì vừa ngủ dậy nghe thật mê hoặc lòng người. Anh xoa xoa chân mình: "Gần 7h tối." Cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh rồi thấy anh xoa chân thì có chút áy náy vội vàng đưa tay bóp giúp: "Em xin lỗi, em ngủ quên mất làm chân anh tê rồi." Vừa nói cô vừa bóp bóp bắp chân anh khiến cho mặt anh có chút nóng bừng. Anh vội vàng gạt tay cô ra: "Em lên rửa mặt thay đồ đi, lát nữa ra ngoài ăn, anh không sao." Anh đặt chân mình xuống, tuy còn tên rần nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Cô nhìn thấy thế cũng đứng dậy lên phòng mình vệ sinh cá nhân tắm rửa thay quần áo. Khi cả hai ra khỏi nhà đã là gần 8h tối nên anh đưa cô vào một quán ăn trước. Nơi này khá nổi tiếng về món ngon gà nên anh chọn giúp cô. Đang ngồi chờ thức ăn lên thì bỗng có một người từ đâu đi đến phía cô: "Thu Hoài phải không?" Cô đang nhìn menu xem các món có ở quán giật mình ngước đầu lên nhìn rồi chợt nhận ra người quen: "A, anh.. anh Quốc Hùng sao anh lại ở đây?" Thanh Tùng lúc này đang nhìn người con trai đến bên cạnh cô. Thân hình rắn chắc, nhìn rất có khí chất. Làn da bánh mật giọng nói âm trầm lại nhìn cô với ánh mắt rất thân thiện có chút khó chịu. Quốc Hùng nở nụ cười rạng rỡ: "Anh được đơn vị cho đi học mấy tháng ở đây hôm nay mấy anh em có dịp gặp mặt chút." Rồi anh nhìn sang Thanh Tùng đang ngồi cùng bàn với Thu Hoài: "Đây là?" Thu Hoài lúc này mới kịp giới thiệu: "Đây là anh trai chị Thoanh Loan trước kia làm ở nhà em đó." Rồi cô quay sang Thanh Tùng cười tươi như không nhìn ra mặt mày ai đó đang rất khó chịu: "Anh đây là anh Quốc Hùng người cùng quê với em, nhà mà ngày trước em có dẫn anh đến quán ăn sáng đó." Quốc Hùng chìa tay ra: "Chào anh, tôi là hàng xóm của Thu Hoài. Cũng nghe qua chuyện Thanh Loan nhận được gia đình mình. Giờ mới có dịp gặp. Chúc mừng gia đình anh." Thanh Tùng cũng tỏ ra bình thường chìa tay ra bắt tay anh: "Cảm ơn." Xong rồi anh ngồi đấy lấy điện thoại ra xem không để tâm tới hai người đối diện. Thu Hoài lúc này cũng nhìn ra anh có chút khó gần nên mỉm cười với Quốc Hùng: "Anh Quốc Hùng ngồi đi, anh học ở đây mấy tháng?" Quốc Hùng nhìn cô cười rồi ngồi xuống ghế bên cạnh: "Anh học hơn hai tháng xong lại về đơn vị. Anh nghe mẹ anh nói em thi đậu đại học A phải không?" Cô cúi đầu cười cười: "Vâng, em nhập học cũng được gần hai tháng rồi anh." Quốc Hùng gật gật đầu cười nhìn cô: Quả thực anh đi bộ đội ít về quê nhưng nghe mẹ anh kể một chút về cô anh cũng có cảm tình giờ nhìn thấy cô lúc này vừa xinh đẹp lại trông rất hôn nhiên anh có chút tâm tư: "Em cho anh số điện thoại, hôm nào có thời gian cùng đi uống nước tám chuyện cho vui." Cô cũng vui vẻ đọc số điện thoại cho anh. Sau khi nhập số điện thoại xong anh nháy qua máy cô rồi cũng xin phép đến chỗ bàn cùng bạn mình. Cả quá trình hai người nói chuyện Thanh Tùng đều rất chú tâm vào điện thoại của mình nhưng tâm trạng anh lại để vào hai người đối diện. Mọi ánh mắt cử chỉ hành động của hai người đều bị anh thâu tóm hết. Anh trông rất điềm tĩnh bình thường nhưng tận sâu trong tâm can đang nóng như lửa đốt. Anh muốn đứng lên kéo cô đi ra khỏi quán, tránh xa người đang có ý đồ tình cảm với cô. Mà cô lại ngây thơ xem mọi chuyện rất tự nhiên không màng tới anh. Nhìn cô cười ngây ngô cầm điện thoại lưu số điện thoại của người khác anh có chút bất mãn, anh đưa ly nươc của mình cho cô: "Em uống chút nước đi, đồ ăn sắp được đưa lên rồi." Cô cười cười với anh mắt vẫn để nơi điện thoại: "Vâng, em lưu xong số điên thoại đã ạ." Anh định nói gì nhưng người nhà hàng đã đưa đồ ăn lên nên thôi dừng lại. Anh lấy qua thức ăn gỡ ra rồi bỏ vào bát của cô thấy cô vẫn cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó cười cười thì có chút khó chịu: "Em có định ăn cơm không?" Cô ngước lên nhìn anh: "A, có chứ, để em trả lời tin nhắn này xong với bạn trong phòng rồi em ăn." Nghe cô nói nhắn tin với bạn trong phòng, mà trong phòng cô là hai người bạn nữ anh có chút thả lỏng tâm tư cũng không giục cô nữa. Cô đặt điện thoại xuống nhìn vào bát của mình thấy thịt gà anh gỡ cho có chút vui mừng: "Cám ơn anh, anh cũng ăn đi." Anh không nói gì im lặng ngồi ăn cơm. Thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô. Nhìn thấy cô ăn rất ngon cái miệng lúc lại khen cái này ngon cái kia ngon anh cảm thấy dạ dày cô thật dễ thỏa mãn mà cười cười nhìn cô: "Ngon thì ăn nhiều một chút nhưng đừng ăn no quá, hôm sau anh lại dẫn tới đây ăn." Cô tươi cười vui vẻ: "Được a, anh phải nhớ nhé."
Chương 25 không phải anh đang ghen đó chứ Bấm để xem Từ trong nhà hàng bước ra Thu Hoài xoa xoa bụng: "Em nó quá, các món ăn ở đây thật là ngon." Thanh Tùng cười cười bước đến xe: "Giờ em thích đi đâu chơi hay mua gì không?" Cô nhìn rồi lại ngó nghiêng bên này bên kia một chút: "Em muốn đi dạo cho tiêu cơm không thích mua sắm. Chân tay đang đau cũng không có thoải mái." Anh gật gật đầu: "Được." Nói rồi anh mở cửa lên xe, Thu Hoài cũng ngồi lên ghế phụ. Anh đưa cô ra bờ sông. Sau khi dừng xe lại anh nhìn cô: "Nơi này khá thanh bình muốn đi dạo thì đi nơi này một chút rồi về." Quả thực dưới không gian yên tĩnh này hai người bước đi chẫm rãi song song làm cho trái tim của cả hai như cùng một nhịp. Có sợi dây như đan xen giữa hai người lại với nhau. Thu Hoài bước về phía trước hai bước rồi quay lại vừa bước vừa nhìn anh: "Anh và bạn gái anh đã từng đến nơi này dạo bộ như thế này sao?" Thanh Tùng đang vừa bước đi vừa nhìn cô bỗng nhiên khựng lại: Thì ra cô nhóc này vẫn còn nhớ đến chuyện lần trước anh nói anh có bạn gái rồi. Anh cười cười: "Đã từng." Quả thực ngày ấy mỗi lần Trọng Thành báo cho anh đã lần tìm ra manh mối của em gái mình nhưng đến lúc đến nơi lại bị đứt quãng quá muộn, không ít lần làm anh thất vọng mệt mỏi. Anh đi đến nơi này giải tỏa tâm lý thì Trọng Thành đã cũng không ít lần đứng bên cạnh an ủi động viên anh. Thu Hoài có cảm giác mất mát: Vậy là giờ đây anh đang nhớ người đó sao? Khi thì cô như được nhen nhóm tia hy vọng khi lại bị đứt quãng nhoi nhói trong tim vì người xưa không phai nhạt trong tâm trí anh. Ánh mắt đang vui vẻ của cô bỗng nhiên chùng xuống. Cô vội quay lại đi song song cùng anh nhìn về phía trước. Cô có cảm giác nếu không quay lại với quá khứ của anh thì cô sẽ luôn ngọt ngào ấm áp chỉ cần thế là đủ. Nghĩ đến đó khóe miệng cô không hiểu sao lại tự nhiên nhếch lên. Anh nhìn cô khó hiểu: Không phải vừa rồi ánh mắt có chút thất thần đượm buồn hay sao giờ lại cười như có chuyện vui thế này. Có lẽ nào cô phát hiện ra điều gì: "Sao vây?" Thu Hoài nắm lấy tay anh vui vẻ kéo nhanh về phía trước đi: "Không có gì." Anh cảm giác không nắm bắt được tâm lý lúc này của cô nên lắc đầu khó hiểu. Nhưng lúc này anh chợt nhớ tới anh chàng bộ đội mặt đen thui kia có chút bất mãn: "Em và người kia rất thân nhỉ?" Thu Hoài đang chưa biết anh đang nói đến ai nên có chút ngơ ngác quay đầu sang nhìn anh: "Ai cơ?" Anh vẫn mắt nhìn phía trước mà bước đi: "Người vừa gặp trong quán." Thu Hoài lúc này mới sực tỉnh kêu lên một tiếng như kẻ ngốc: "A, anh Quốc Hùng ư. Chị Thanh Loan cũng quen đó ha. Lúc trước khi anh ấy còn ở nhà cũng thường hay gặp nhau thỉnh thoảng hay đùa nghịch đôi chút đi." Ánh mắt Thanh Tùng tựa như chùng xuống có chút thăm thẳm. Anh không hiểu cảm giác mình lúc này. Có chút khó chịu xen lẫn chút man mác buồn. Thu Hoài như cảm thấy biến hóa trong tâm trạng anh có chút nặng nề giật giật cánh tay anh: "Sao anh lại hỏi thế?" Anh cảm thấy bối rối nhưng trả lời rất thản nhiên: "Em ở đây xa lạ muốn đi gặp người khác nói chuyện uống nước là việc bình thường nhưng tôi dù sao cũng là người quen nên cần biết chút có gì còn đề phòng bất trắc." Cô vô tư cười xán lạn: ' Anh yên tâm, người này là con gì bán hàng ăn trước kia anh có gặp rồi. Gì ấy còn muốn em về làm con.. " Nói đến đây cô chợt nhớ ra vội vàng lấy tay bịt chặt miệng mình lại. Anh thấy cô đang nói chuyện rất hào sảng sau cùng không thấy nói nữa thì quay đầu sang nhìn thấy cô đã đưa tay ôm miệng có chút đùa giỡn: " Rất hợp tình hợp lý lại thuận lợi đôi bên đấy. " Cô nghe xong đỏ mặt: " Ai thèm chứ.. nhưng.. nhưng khoan đã. Anh vừa nói gì cơ. Không phải.. không phải anh đang ghen đó chứ. " Anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô: " Đừng có mà suy nghĩ lung tung. Muộn rồi quay lại về thôi mai còn chuẩn bị tới trường nữa. " Cô đưa tay lên xoa nhẹ lên chỗ anh cốc rồi mỉm cười. Khi hai người trở về nhà đã gần 11h Thanh Tùng quay sang cô: " Em về phòng nghỉ sớm đi, anh vào phòng làm việc có chút việc. Mai anh đưa em về trường. " Cô bĩu môi nhìn anh: " Công ty nếu vắng anh một ngày thì công việc có lẽ tấp đến cả tuần đấy nhỉ?" Rồi cô ngúng ngẩy đi về phía phòng mình. Anh nhìn cô bằng đôi mắt có chút thâm trầm nhưng rồi cũng bước đi về phòng làm việc. Trong phòng làm việc ánh đèn nhàn nhạt chiếu trên bàn phảng phất một không gian yên tĩnh Anh đi đến cửa sổ nghiêng người dựa vào lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Làn khói nhẹ buông trong đêm ánh mắt anh nhìn ngoài.
Chương 26 Sinh nhật anh hàng xóm Bấm để xem Những ngày tiếp theo đi qua bình lặng. Anh vẫn bộn bề với công việc còn Thu Hoài chăm chỉ đến trường cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau. Mãi cho đến ngày 22 noen. Mai là ngày nghỉ nhưng Thanh Tùng đang đi công tác chưa về nên cô cũng không qua nhà anh. Cô đang cùng hai người bạn trong phòng chuẩn bị đồ ăn thì điện thoại của Thu Hoài vang lên. Cô nhanh nhẹn cầm lấy thì thấy là anh Quốc Hùng gọi đến. Thu Hoài rât vui vẻ nhận điện thoại: "Anh Quốc Hùng gọi em có việc gì sao?" Đầu bên kia nghe thấy tiếng nói của cô rất phấn khởi trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào: "À, ừ hôm nay em có thời gian không anh mời em đi ra ngoài ăn cơm." Thu Hoài cười giòn: "A em cùng bạn trong phòng đang chuẩn bị cơm rồi, làm sao đây?" Thật ra hôm nay là sinh nhật của anh nên anh cùng những người bạn trong phòng cũng chuẩn bị ra quán tổ chức sinh nhật: "Vậy em nói các bạn cùng đi cho vui, hôm nay sinh nhật anh nên các bạn trong phòng có tổ chức tại nhà hàng hôm trước lúc 6h tối nay" Thu Hoài nhìn hai cô bạn đang loay hoay làm đồ ăn cười cười: "Vâng, thế thì để em nói các bạn đi cùng. Gặp anh tại nhà hàng nhé." Cô quay sang nói với Thu Thủy và Hồng Vân: "Chúng ta hôm nay có lộc được ăn rồi nhé. Anh hàng xóm nhà mình hôm nay tổ chức sinh nhật nên mời chúng ta đến dự cho vui." Thu Thủy nhìn cô: "Vậy là tụi mình được đi ăn ké ha." Hồng Vân thì phấn khởi: "Ké cũng được chứ sao, đang buồn chết đi được chúng ta đi đổi gió chút đi. Biết đâu lại gặp được người tri kỷ." Thu Hoài mắt sáng quắc nhìn hai cô bạn của mình: "Đúng đúng, anh ấy là bộ đội chuyên nghiệp. Được gặp các anh bộ đội cụ hồ còn gì bằng. Thay đồ xuất phát thôi." Vậy là cả phòng rộn ràng chọn chọn rồi quay quay lựa đi lựa lại cũng tìm được đồ và ra khỏi nhà đã là 6h kém. Khi đến nhà hàng thấy anh Quốc Hùng đang đứng ngay cổng đón thì cả ba rất vui vẻ: "Anh Quốc Hùng, bọn em tới rồi." Anh nhìn ba cô gái mỗi cô một nét xinh tươi rạng rỡ: "Ừ, các em đến được vui quá. Nhanh vào đi mọi người đang chờ." Khi mọi người vào đến nơi thì có đến năm chàng trai đang ngồi bên kia hào hứng Thuận Danh nhanh nhảu: "Ồ, Quốc Hùng cậu cũng dấu kỹ quá ha, hoa thơm phải để người khác ngắm mới có giá trị chứ." Quốc Hùng cười cười kéo ghế cho các cô: "Các em ngồi đi, đừng để ý đến lời mấy tên đầu gỗ này. Tụi anh sinh hoạt toàn đàn ông nên có chút thô lỗ các em đừng để bụng." Nói rồi anh ngồi xuống nhìn mấy anh em: "Các em ấy đều là sinh viên mới, các cậu đừng có dở võ miệng trâu ra không thì các em ấy chạy mất đấy." Cả một bàn nam nữ rôm rả. Thu Hoài được xếp ngồi bên cạnh Quốc Hùng nên ánh nhìn của mọi người có chút khác. Trong lúc đó Thu Hoài lại rất tỉnh bở không hay biết điều đó. Lúc mọi người nâng chén chúc mừng cũng là lúc Thanh Tùng và trợ lý bước chân vào nhà hàng. Anh vừa đi công tác về có chút mệt nhưng ngày mai Thanh Loan bay sang đón noen cùng Trọng Nam nên anh cố gắng sắp xếp công việc xong sớm để về tiễn em gái ra sân bay. Anh vừa vào thì nghe tiếng ồn ào bên kia nên dừng chân nhìn qua thấy Thu Hoài đang cầm chén rượu đang đứng cùng người con trai hôm trước. Ánh mắt anh tối sầm lại, trợ lý Trọng Hiếu đi cùng anh cùng anh cũng giật mình nhìn qua bên kia thầm nghĩ: Vậy mà thành phố quá nhỏ bé đi. Thanh Tùng thu lại ánh mắt: "Qua bàn trong kia đi." Trọng Hiếu cũng thấp thỏm trong lòng: "Vâng." Lúc ngồi vào góc bàn tối phía xa Thanh Tùng ánh mắt vẫn đăm đăm về phía cô. Anh nhìn thấy nụ cười cô rạng rỡ nói gì đó lại thấy người con trai liên tục gắp thức ăn cho cô. Một màn này khiến cho trái tim nhói lên, đôi mắt sâu hơn. Một bàn thức ăn trước mắt nhưng anh lại chỉ ăn có mấy miếng rồi ngưng lại. Trọng Hiếu thấy thế cũng vội vàng ăn qua rồi đi tính tiền. Về tới nhà anh mệt mỏi ngồi ở sofa, anh nhớ đến hình ảnh cô và người con trai ấy ngồi rất gần, lại nói cười rất vui. Dường như họ cùng một thế giới, lòng anh thâm trầm lặng ngắt. Hơn 10h đêm anh gửi tin nhắn cho cô: "Em đang làm gì?" Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cô. Thu Hoài vừa tắm xong đang ngồi trên giường chuẩn bị nhắn tin cho anh thì nhận được tin nhắn của anh khóe miệng nhếch lên: "Em chuẩn bị đi ngủ?" Anh đọc tin nhắn xong có chút mệt mỏi: "Ừ." Một tin nhắn cụt ngủn của anh làm Thu Hoài có chút mất hứng nhưng cũng quen rồi: "Còn anh đang làm gì?" Anh đọc xong có chút thất thần: "Mới làm việc xong." Thu Hoài cảm thấy anh là người quá cuồng công việc đi: "Anh lúc nào cũng làm việc muộn, chú ý nghỉ ngơi sớm một chút." Thanh Tùng có chút ấm áp khi nhận thấy lời quan tâm của cô: "Ừ, tối nay em làm gì?" Anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó, nhưng nó tựa như một câu hỏi lớn trong lòng anh từ lúc nhìn thấy cô cho đến lúc này. Thu Hoài cười vui vẻ nằm trên giường nhắn tin lại cho anh: "Em và bạn cùng phòng tối nay đi dự sinh nhật bạn em." Một cỗ man mác buồn trong anh lại nhen nhóm lên: "À." Cô cảm giác muốn chia se hết với anh: "Là anh Quốc Hùng hàng xóm người mà hôm trước anh có gặp trong nhà hàng mình cùng đi ăn đó." Nhận được tin nhắn thành thật của cô anh có chút nhẹ nhàng: "Ra là vậy." Cô chợt cảm thấy nhớ anh nhiều hơn: "Anh khi nào thì về?" Anh lúc này cũng thả lỏng chút tâm tư: "Vừa về tới nhà xong." Cô đọc tin nhắn có chút hào hứng: "A, biết anh về thế em đã qua nhà anh rồi. Vậy mai anh cũng đi tiễn chị Thanh Loan ra sân bay phải không?" Thanh Tùng mỉm cười: "Ừ." Cô cuộn tròn ôm gối cười rạng rỡ: "Vậy anh qua đón em, em cũng muốn đi tiễn chị ấy." Thanh Tùng nhận được tin nhắn có chút ngọt ngào hơn: "Được, sáng mai anh qua đón em về nhà anh ăn cơm rồi đi." Thu Hoài cảm giác ngày mai quả là một ngày không tệ: "Ôi được, anh nhớ nhé." Anh cũng tâm trạng vui hơn: "Ngủ sớm đi, sáng mai anh qua lúc ấy còn chưa dậy thì thôi khỏi đi đấy." Thu Hoài đọc tin nhắn xong lòng đầy mong đợi tới ngày mai: "A được, anh cũng ngủ sớm một chút. Em ngủ trước đây." Thanh Tùng cười nhẹ: "Ừ, ngủ ngon."
Chương 27 Tiễn Thanh Loan đi chơi Bấm để xem Sáng sớm ngày hôm sau Thanh Tùng lái xe đến trước chung cư cô lúc 7h sáng, anh gọi điện cho cô thì cô vội vàng chào bạn cùng phòng rồi đi xuống. Vừa bước ra khỏi chung cư thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc cô lon ton chạy tối mở cửa ghế phụ ngồi vào đưa tay về phía anh: "Anh về rồi, quà của em đâu?" Anh ngồi trong xe nhìn thấy cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt khuôn mặt trắng hồng luôn nở nụ cười ngọt khiến cho tâm tình có chút xao động đến khi thấy cô vừa ngồi vào xe đã đòi quà có chút buồn cười: "Đi ăn sáng đã, quà của em để ở nhà rồi." Cả hai sau khi ăn sáng xong thì về nhà Thanh Tùng ở ngoại ô thành phố. Thu Hoài thỉnh thoảng cũng qua đây nên mọi người đều thân thiết xem cô như người trong nhà. Thanh Loan đang ngồi nghe mẹ dặn dò một số thứ thấy xe anh trai lái vào vội vàng đứng đậy: "A, anh trai và Thu Hoài về rồi mẹ. Con ra đón." Nói rồi cô đứng dậy chạy ra ngoài. Lúc đến cửa xe nhìn thấy Thu Hoài thì cô vui cười: "Anh đã về, Thu Hoài em tới rồi." Thanh Tùng nhìn em gái mình thì nở nụ cười cưng chiều: "Ừ, quà của em này. Em chạy nhanh như vậy ra đây làm gì, ngã thì sang bên kia lạnh sẽ không đi chơi được nhiều đâu." Thanh Loan đi đến cầm quà của anh trai rồi đến chỗ Thu Hoài cầm tay cô: "Em cảm ơn anh nhưng anh cứ xem em như trẻ con, em cũng hơn tuổi Thu Hoài đấy đâu có như nhóc này khiến anh lúc nào cũng phải lo lắng chứ?" Một câu nói của Thanh Loan khiến cho Thanh Tùng liếc nhìn Thu Hoài: Đúng là hai nhóc này không có chuyện gì là riêng tư được. Thu Hoài thấy anh nhìn mình có chút chột dạ. Cô đánh lảng đề tài: "Chị đã sắp xếp đầy đủ mọi thứ chưa?" Thanh Loan cười cười nhìn cô: "Xong hết rồi, mẹ chị cứ kiểm tra và dặn đi dặn lại nên không thiếu thứ gì." Thanh Tùng nhìn hai chị em thân thiết quấn quýt lòng cũng ấm lên: "Em mang đồ ấm đi, tiền anh chuyển vào tài khoản cho em rồi sang bên kia muốn mua gì chơi gì thì tiêu cho thoải mái không sau về lại hối hận đấy." Thanh Loan ngọt ngào nhìn anh trai: "Em cảm ơn anh trai, về em sẽ mua quà cho anh." Anh cười cười nhìn em gái mình: "Em cũng biết đường hái hoa dâng phật quá dù sao cũng cảm ơn em gái đi xa gặp người thương vẫn còn nhớ tới anh." Thanh Loan xấu hổ cúi đầu xuống: "Anh đừng có suốt ngày trêu em thế." Thu Hoài nhìn hai anh em ngọt ngào cô cũng cảm thấy vui lây và lại nhớ anh trai của mình. Bà Thúy Ngân lắc đầu: Thật là con gái của bà bao nhiêu năm bà mới tìm lại được bà không muốn rời xa cô một chút nào nhưng cuộc sống riêng của con gái bà cũng không thể nào giữ mãi cô trong bàn tay được nên thở dài đứng dậy. Ông Thanh Lâm thấy vợ mình có chút buồn thì đi đến vỗ nhẹ vào vai bà: "Giờ tụi nhỏ cũng lớn rồi, bà lo nghĩ ít thôi." Hai ông bà nhìn nhau rồi đi về phía cửa. Khi cả ba người vào đến cửa nhà nhìn thấy hai ông bà đang đứng ở đấy. Thu Hoài tươi cười lễ phép chào: "Cháu chào hai bác, cháu mới tới ạ." Bà Thúy Ngân nhìn Thu Hoài lại cảm thấy vui trong lòng: ' Thu Hoài đến rồi, vào đi con. " Thanh Tùng đi sau cầm chút quà anh mang về: " Cha mẹ con mới về. " Bà Thúy Ngân nhìn con trai mình thấy có chút xót: " Con cũng thật là, ăn uống nghỉ ngơi làm việc thế nào mà ngày càng gầy thế kia, vào nhà nhanh đi. " Sau khi đi vào nhà thì cả một nhà rộn ràng tiếng cười. Ông bà Thanh Lâm vì sự nhí nhảnh của Thu Hoài mà cười không ngớt. Nhìn hai cô gái cứ nói chuyện chạnh chọe hỏi han rồi săn sóc nhau từ cái nhỏ nhất khiến cho ông bà có chút hài lòng. Ông bà cảm ơn gia đình Thu Hoài rất nhiều vì đã cưu mang con gái ông bà mấy năm qua. Thanh Tùng ngồi trên sofa lúc này cũng nhận ra không khí gia đình mình đã thay đổi hoàn toàn từ khi có hai cô nhóc này trong nhà. Sự êm đềm hạnh phúc dường như đang dần bù đắp cho 17 năm qua. Anh đưa mắt liếc nhẹ Thu Hoài cảm giác muốn được đưa cô về sống trong bầu không khí này càng nhiều hơn. Bữa cơm trưa cũng qua nhanh đến giờ đưa Thanh Loan ra sân bay. Thanh Tùng và Thu Hoài nhận nhiệm vụ. Lúc đến sân bay làm thủ tục Thanh Tùng có chút lo lắng và căng thẳng: " Em phải chú ý an toàn nghe không? Lúc nào không có Hoàng Nam bên cạnh thì luôn phải ở chốn đông người không thì ở trong nhà không được đi lung tung. Anh có nhờ bạn anh bên kia nếu có việc gì thì phải liên lạc đấy biết chưa? " Thanh Loan nghẹn ngào: " Em biết rồi, anh trai đừng lo lắng như thế mà. " Thanh Tùng ôm cô em gái nhỏ của mình: " Bao năm mới tìm thấy em giờ em lại lần đầu tiên đi xa thế kia làm sao anh không lo được cơ chứ. " Thanh Loan rơi nước mắt: " Thế thôi em không đi nữa. Đợi khi nào được nghỉ nhiều anh Hoàng Nam về đây chơi đi. " Thanh Tùng ngọt ngào nhìn em gái mình rồi đưa tay lau nhẹ nước mắt cho cô: " Em ngốc à, muốn đi chơi thì cứ đi. Nhưng lúc nào cũng phải liên lạc an toàn là được. " Thanh Loan gật gật đầu ôm anh trai mình chặt hơn. Tiếng phát thanh vang lên đến giờ cô phải đi vào. Thanh Loan ôm anh trai xong quay sang ôm Thu Hoài. Lúc này Thu Hoài đứng nhìn hai anh em bịn rịn có chút xúc động mà nước mắt cũng lăn dài trên má: " Chị, chú ý an toàn đi chơi thật vui vẻ. " Thanh Loan nghẹn ngào gật gật đầu không nói được gì. Khi bóng Thanh Loan khuất sau cánh cửa. Thanh Tùng và Thu Hoài lúc này mới cất bước ra về. Ngồi trên xe Thu Hoài nhìn ra phía ngoài. Thanh Tùng cũng có chút tâm trạng nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: " Giờ về chỗ anh nhé? " Thu Hoài đang không biết nghĩ gì khi nghe anh nói có chút ngơ ngác quay sang: " Sao? " Anh cốc nhẹ vào đầu cô: " Em đang ngơ ngác cái gì thế? " Cô đưa tay xoa xoa đầu chỗ anh cốc: " Có sao? " Anh vẫn nhìn phía trước lái xe cười cười: " Giờ về nhà anh lấy quà hay là thôi đi. " Thu Hoài lúc này mới sực tỉnh: " Không, phải lấy chứ anh đã mua quà cho em sao lại không lấy. Anh đừng có mà ăn gian nha." Thanh Tùng cười cười lái xe đi về.
Chương 28 quà tặng Bấm để xem Về tới nhà Thu Hoài nhanh chân mở cửa Thanh Tùng nhìn thấy sự hưng phấn nơi cô có chút hạnh phúc. Anh vào nhà đi lên phòng ngủ mở va ly lấy hộp quà đưa xuống: "Tặng em." Thu Hoài nhận lấy hộp quà màu đen sang trọng có chút hồi hộp. Cô mở ra thấy một dây chuyền rất đẹp: "Sao anh lại mua quà này cho em?" Thanh Tùng ngồi xuống bên cạnh nhìn cô: "Em không thích?" Thu Hoài lắc đầu: "Không phải, nhưng giá trị của nó chắc là không hề nhỏ?" Thanh Tùng cười cười xoa đầu cô: "Thích là được." Ánh mắt cô lấp lánh nhìn sợi dây chuyền, cô đưa tay vuốt vuốt nó rồi đưa về phía anh: "Anh đeo cho em?" Thanh Tùng đưa tay lấy ra sợi dây đeo lên cổ cô. Chiếc cổ trắng ngần thanh thoát được khoác lên một sợi dây chuyền thanh mảnh trông càng mĩ miều diễm lệ. Bàn tay anh có chút run nhẹ khi chạm vào da cổ cô. Thu Hoài quay qua đưa tay sờ nhẹ lên sợi dây trên cổ rồi nhìn anh: "Anh thấy đẹp không?" Thanh Tùng khẽ ừ một tiếng: "Không tệ." Thu Hoài cong ánh mắt cười: "Em cảm thấy rất đẹp mà." Thanh Tùng lấy điều khiển mở ti vi lên xem. Anh vẫn quen với việc xem các tin tức, ánh mắt anh nhìn vào ti vi không lộ ra biểu cảm gì. Thu Hoài được anh tặng quà thì trong lòng đang mơ hồ ngây ngốc cười cười. Nghĩ đến món quà này cô có chút muốn nhìn ra cảm xúc trong anh nên cứ ngẩn ngơ trộm liếc nhìn anh nhưng thật khó. Mãi một lúc sau anh quay qua: "Trên mặt anh em thấy thừa hay thiếu bộ phận nào hay sao?" Cô cười nói: "Không có." Tâm tình của cô lúc này rất tốt: "Đi hôm nay đi ra ngoài mua chút đồ với em." Thanh Tùng nhìn cô vui vẻ nên cũng tắt ti vi đứng dậy cầm ví và chìa khóa đi cùng. Đến siêu thị cô mua chút đồ dùng sinh hoạt. Thấy cô lấy bàn chải anh cũng đi qua chọn cùng. Lướt nhẹ một cái anh thấy bên kia kệ có để đồ đôi anh đi qua. Chọn bàn chải và cốc uống nước rồi khăn lau mặt, dép đi trong nhà tất cả đều là đồ đôi. Thu Hoài lúc này vừa cầm một số đồ cá nhân đến thấy trong xe đẩy có một số đồ đôi thì ngẩn ngơ sau đó nhìn anh: "Anh mua những thứ này?" Thanh Tùng gật đầu: "Ừ, em còn mua gì nữa không?" Cô ngơ ngác lắc đầu. Cô có chút lo sợ lại có chút hồi hộp. Nếu đây là đồ anh mua cho người bạn gái anh đang đợi chờ vậy thì người ấy sắp xuất hiện, cô sẽ ra sao lúc này. Nhưng một mặt cô lại mong đó là anh mua cho cô. Anh đẩy xe về phía quầy tính tiền. Ra khỏi siêu thị cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nghe tiếng anh nói: "Em muốn ăn gì?" Cô vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình nên trả lời một cách ngu ngơ: "Gì cũng được." Ánh mắt anh thoáng qua cô cũng không có nói gì thêm mà lái xe đến nhà hàng. Cả buổi ăn cô cứ bần thần muốn hỏi nhưng lại thôi. Anh gắp thức ăn cho cô cô cũng cứ thế ăn chứ không có nhiều ý kiến như mọi ngày. Tới khi về đến cửa nhà anh cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Mở cửa vào nhà anh lấy từ trong túi đồ ra đưa cho cô một đôi dép màu hồng để đi còn mình thì đi đôi màu xanh than mà vừa rồi anh mua. Lúc này ánh mắt cô chợt lóe lên một tia hy vọng lại thấy anh lây ra một chiếc bàn chải một cái khăn đưa cho cô rồi cầm đồ còn lại bước vào nhà. Ngẩn ngơ cầm số đồ trong tay cô chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ thì đã thấy anh bước nhanh lên tầng. Cô giật mình chạy ùa theo: "Tại sao anh lại mua những thứ này cho em?" Trái tim cô đập thình thịch, cô vừa khẩn trương lại lo lắng mà hưng phấn. Cô có cảm giác giữa cô và anh có cái gì đó xác định với nhau nhưng cô rất lo sợ. Anh dừng lại ánh mắt sâu thăm hơn nhìn cô: "Em nói thử xem?" Cô hoàn toàn bất động, các hệ thần kinh như bị tê liệt. Dây cảm xúc cũng như bị đứt nhịp mà sững sờ đứng đó nhìn anh. Anh liếc nhìn cô rồi xoay người về phía cửa phòng: "Nghỉ ngơi sớm một chút, mai anh đưa em về trường." Nói xong anh mở cửa phòng bước vào đóng cửa lại.
Chương 29 Có phải anh muốn hẹn hò với em không Bấm để xem Thu Hoài cứ đứng thế một lúc lâu rồi bước về phòng mình lúc nào cũng không hay. Mãi đến hơn 12h cô vẫn không thoát ra được dòng suy nghĩ mà đi ngủ. Cô ngồi dậy muốn đi qua phòng anh gõ cửa: "Anh ngủ chưa? Em muốn nói chuyện với anh?" Bên trong không một động tĩnh. Cô gõ mấy lần cũng vẫn thấy im lặng. Cô buồn bực đi về phòng mình vẫn không tài nào ngủ được. Lấy đồ anh mua ra xem rồi lúc này mới bắt đầu đi vệ sinh cá nhân lên giường nằm. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh: "Anh mở cửa em muốn nói chuyện với anh?" Tin nhắ gửi đi cô cứ nhìn vào điện thoại cô cứ nhìn và chờ nhưng mà 10 phút trôi qua rồi lại một tiếng cứ thế điện thoại cô vẫn im lặng. Cô thao thức cả đêm không tài nào chợp mắt được. Bên kia Thanh Tùng cũng ngẩn ngơ suy nghĩ. Anh không biết mình đây là làm sao nữa. Sáng hôm sau khi vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ đã thấy Thu Hoài ngồi chặn ngay ở cầu thang. Anh nhíu mày: "Em không ngủ hay sao mà dậy sớm thế?" Thu Hoài đứng lên nhìn anh: "Anh hôm qua là có ý gì? Tại sao không mở cửa cho em?" Thanh Tùng cười cười: "Anh ngủ say quá không biết." Thu Hoài nhìn vào ánh mắt mập mờ và lời nói dối của anh thì có chút nóng lên: "Anh không được giả vờ." Thanh Tùng cười cười xua đầu cô bước xuống nhà ngồi trên sofa xem ti vi. Thu Hoài nhìn bóng dáng anh có chút bực mình đi theo đến ngồi bên cạnh rồi nhìn chằm chằm vào mặt anh. Anh quay sang nhìn cô: "Sao?" Cô nhìn anh có chút lo sợ mà môi mấp máy nhẹ giọng hỏi anh: "Có.. có phải.. anh thích em rồi không?" Thanh Tùng mỉm cười xoa xoa đầu cô: "Em rất dễ thương nhưng.." Nói đến đây anh mập mờ không nói nữa. Cách nói mập mờ của anh khiến cho cô muốn đánh anh một trận. Cô muốn biết chính xác suy nghĩ của anh mà có chút gấp gáp: "Anh nói đi có ý gì? Nhưng gì?" Anh nhìn cô có chút buồn cười: "Tối qua em không ngủ hay sao?" Cô lườm anh tức giận quay mặt đi còn có thể hỏi câu này sao. Thanh Tùng nhìn khuôn mặt cô mới sáng sớm đã đỏ ửng vì tức giận trông có chút đáng yêu: "Nhanh lên thay đồ đi ăn sáng xong anh đưa em về trường." Cô hậm hực trong lòng đây không phải là câu trả lời cô muốn. Nhưng thấy anh đã đi lên tầng vào phòng đóng cửa lại. Cô buồn bực đi lên phòng mình thay đồ rồi bước xuống thấy anh đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Cô đi đến cửa thay giày không đoái hoài đến anh. Anh nhìn cô có chút buồn cười đi về phía cửa. Khi cả hai vào quán ăn anh hỏi: "Em ăn gì?" Cô không nhìn anh tự rót cho mình cốc nước rồi ngồi xuống. Anh gãi gãi mi tâm. Thật là khó dạy bảo. Anh tự gọi hai tô phở rồi nhìn cô cũng tự rót cho mình cốc nước đưa tay mân mê nó: "Chiều nay mấy giờ em tan học?" Thu Hoài sửng sốt nhìn anh: "Gì cơ?" Thanh Tùng khẽ nhướng mãy bình thản: "Chiều nay anh tới đón em đi chơi được chưa?" Thu Hoài giương đôi mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh quán một chút hạ thấp giọng đưa tay che miệng cúi xuống nói nhỏ: "Có phải anh muốn hẹn hò với em không?" Khóe miệng anh lộ ý cười sâu hơn khẽ gật đầu nhìn cô: "Sao vậy? Em không có ý từ chối chứ?" Thu Hoài nhìn anh đầy kinh ngạc cong khóe môi lên: "Để xem thế nào đã." Thanh Tùng: ? Rất nhanh đồ ăn được mang lên. Cô vui vẻ ăn phần ăn của mình. Khi lên xe khóe miệng cô không khép lại được, Thanh Tùng nhìn cô có chút rộn ràng. Lúc chuẩn bị đến trường học cô xoay người lại nhìn anh: "Chiều nay em sẽ nhắn tin cho anh." Thanh Tùng cười cười dừng xe lại: "Được, anh sẽ đến đón." Thu Hoài xoay người định mở cửa bước xuống thì chợt cánh tay bị người nào đó kéo lại. Cô quay đầu nhìn anh thấy anh cười cười nói: "Cứ như thế định xuống xe sao?" Thu Hoài chớp chớp mắt nhìn anh rồi như hiểu ra cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh: "Anh lái xe cẩn thận, hẹn gặp lại." Thanh Tùng ngọt ngào nhìn cô cảm nhận làn môi mềm mại của cô trên má mình: "Hẹn gặp lại." Xong rồi cô xuống xe vẫy tay tạm biệt anh. Anh lái xe rời đi.