Chương 1: Du lịch và chạy trốn, cứu, vào quân doanh
(Lời của tác giả: Mình luôn nghĩ du lịch và trốn cũng tương tự như nhau)
Trên chiếc du thuyền xa hoa sang trọng của đoàn du lịch, người con gái không chung tiếng nói với mọi người trên thuyền, bởi vì mỗi hành khách trên thuyền với cô không có quan hệ gì với nhau cả. Nhắm mắt lại cô lại nhớ tới chuyện của hai ngày trước, người bạn thân của cô lại đến nhà cầu hôn, đương nhiên là cô không đồng ý nhưng ba mẹ cô lại rất thích.
Cô tự nhận mình không phải là người con gái xinh đẹp, càng không phải là người thông minh, tư sắt của cô rất là bình thường, lại chỉ là một công nhân kém cỏi, năm xưa cô chỉ mới học lớp 6, là đã nghỉ học, năm nay cô đã 26 tuổi rồi.
(Lời tác giả: Nữ chính là người Việt Nam nhé mọi người)
Cô lại không biết tại sao mình lại bài xích chuyện tình yêu và lấy chồng, dường như cô đã quên đi một vài chuyện gì lúc trước. Cô cũng không biết tại sao mình lại có một cái thẻ vàng trong đó có rất nhiều tiền, trước khi đi cô đã rút một số tiền cho ba mẹ và không mang theo bất cứ thông tin liên lạc nào và còn viêta giấy để lại, con đi du lịch và suy nghĩ mọi việc xong con sẽ về, việc này giống như cô đang chạy trốn vậy. Cô bóp trán vẻ mặt mệt mỏi mở mắt ra.
Mọi người đều nói cười vui vẻ cô có vẻ như là say thuyền mất rồi, cô vịn lan can thuyền để đi vào trong nhưng không ngờ là người qua lại đều đông nên đụng phải cô cho lên khiến cô bị trượt chân ngã xuống biển.
"Ùm!" Một tiếng này khiến cho người đụng phải cô phải giật cả mình.
- A, có người rơi xuống biển rồi mau, mau cứu cô ấy!
Mọi người ai cũng hốt hoảng khi thấy người té xuống nước vài người cứu hộ nhảy xuống nhưng lại không thấy cô.
Nằm trong dòng nước lạnh lẽo, tâm của cô cũng lạnh lẽo theo, "Chết như vậy cũng tốt", nhắm mắt lại cô lại thấy những hình ảnh đáng sợ, nhưng đồng thời cô cũng nghe thấy giọng nói:
- Hana hãy bơi đi, em sợ ư?
- Em không sợ.
- Ha ha, em yên tâm đi, trước khi con người mới sinh ra thì họ đã biết bơi rồi mà.
Khi cô mở mắt ra, cô lại thì cô lại thấy người con gái xinh đẹp đang hôn mê bất tỉnh cũng đang chìm xuống, cô vội bơi đến chỗ người kia kéo người kia lên bờ.
Khi đưa được người lên bờ cô chợt ngẩn ngơ, "A đúng là mỹ nhân mà.".
Cô bắt đầu công việc hô hấp nhân tạo, vừa chạm vào ngực đối phương, - A nhưng mà sao chỗ này lại nhỏ như vậy nhỉ? Cô cũng không để ý mà tiếp tục hô hấp nhân tạo thì đối phương tỉnh dậy đánh vào cô một chưởng.
- A. - Cô bay ra một nơi xa, trong miệng phun ra một ngụm máu. "Phụt", chị gái à, tôi chỉ muốn cứu chị thôi mà.
- Nữ nhân đáng chết dám đụng vào bổn vương.
Hắn đang tính đến cho cô một chưởng thì nghe cô nói.
- Ngươi là nam nhân, ngươi là vương gia?
Ánh mắt của cô luân chuyển một hồi, "Ha ha, ý trời mà." Nàng đứng dậy phủi phủi bụi hỏi hắn:
- Xin chào, ta tên Du Tiểu Vũ, còn ngươi.
- Tiểu Vũ?
Nàng ta có thể không sao với với một chưởng của hắn.
- Ngươi không cần biết, từ nay hãy đi theo ta.
- À, ừ.
Có người tình nguyện cho cô chỗ ăn chỗ ở, cô tội gì cô không cần chứ.
Hắn nhìn cô không nói gì, bỏ cô bên cạnh còn có thể điều tra.
Phía bên hiện đại thì mọi người đều nhốn nháo tìm kiếm cô, mà trong khi đó có người đang vô cùng tức giận.
Cô thật sự đã đi theo một người xa lạ, đi một đoạn lại có vài người tìm đến. Họ vội vàng chạy tới quỳ xuống nhận tội.
- Chủ nhân, chúng thuộc hạ bảo vệ bất lực.
- Các người đứng dậy đi, ta không sao, chúng ta về doanh trại.
- Chủ nhân, cô gái này là?
- Từ nay cô ta sẽ theo ta.
- Vâng.
Khi hắn dẫn nàng tiếng vào quân doanh nàng lại cảm thấy quân doanh cổ đại lại có cả nam lẫn nữ.
Tất cả mọi người trong quân doanh đều lên tiếng.
- Vương gia. Ngài đã trở lại.
Nàng nhìn mọi người muốn nói chuyện thì đột nhiên lên tiếng.
- Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi.
Hả, ai cũng ngu người nhìn nàng. Hắn nhìn nàng rồi ra lệnh cho Điệp Khang:
- Điệp Khang ngươi mang nàng vào doanh trướng của ta nghỉ ngơi.
Điệp Khang nhìn nàng đầy nghi ngờ, nhưng cũng mang nàng vào phòng nghỉ ngơi.
- Ngươi tên gì?
- Chẳng phải lúc hỏi tên người khác ngươi phải xưng tên mình sao.
- Ta tên Điệp Khang, giờ ngươi có thể nói tên của ngươi chứ.
- Ta tên Du Tiểu Vũ.
- Du Tiểu Vũ.
Hắn cứ lẩm bẩm cái tên này rất lâu, hắn chỉ kiếm vào nàng.
- Ai phái ngươi tới, thái tử hay là Tây Lăng quốc.
- Cái tên này có liên quan đến chủ nhân ngươi.
Cô nhìn hắn thấy hắn không trả lời liền nở một nụ cười mỉa mai.
- Biết đâu ta sẽ giúp chủ nhân ngươi thoát khỏi tên người con gái này.
Ngày hôm đó hắn phái một người con gái đến bảo vệ cô. Cô cũng chỉ là tò mò hỏi mà thôi.
- Trong quân doanh cũng có thể cho nữ nhi xuất hiện sao.
Cô gái được phái đến bảo vệ cô, hay nói đúng hơn là giám sát, nhìn cô rồi nói.
- Không, nữ nhi không được phép vào quân doanh.
- Ha, vậy ra các ngươi do hắn huấn luyện mà thành.
Vẻ mặt của cô gái đó hết sức lạnh lùng.
- Ngươi tên gì? Dù ngươi có tức giận cũng phải cho ta biết tên.
- Ta tên A Tử.
Cô liết mắt thấy có bóng người ngoài doanh trại.
- To gan, dù sao ngươi cũng được chủ nhân ngươi phái tới chăm sóc ta, cho nên bây giờ ta mới là chủ nhân của ngươi, ngươi lại dám xưng ta với ta chẳng phải là vô lễ sao.
- Ngươi dám.
- A Tử, ngươi ra ngoài đi.
Bóng dáng ngoài cửa lều bước vào.
- Chủ tử.
- Lui ra đi.
Hắn nhìn người con gái trước mặt mình, rõ ràng là lúc nãy nàng thấy hắn nàng mới nói như vậy với A Tử.
Ngươi tạm thời cứ nghĩ ngơi ở đây, lát nữa ta cho A Tử mang thức ăn đến cho ngươi.
- Vương Gia có thể cho ta hỏi, đây nước nào không?
- Đông tần quốc.
Cô nhíu mày, "-hình như không có trong lịch sử thì phải".
- Được rồi ta mệt rồi vương gia có thể ra ngoài Sao?
Bên ngoài có tướng sĩ chạy vào bẩm báo.
- Báo, Vương Gia quân địch lại tấn công.
- Bảo mọi người đều động binh lực để chiến đấu.
Hắn vội đi ra ngoài bỏ lại cô Ở trong liều. Sau một hồi hãm chiến tuy binh ta không tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn rất mệt, sau một hồi giao chiến mọi người bắt đầu lâm vào mệt mỏi và bắt đầu nghĩ ngơi. Cuối cùng bữa tối cũng đến.
Cô được A Tử bưng vào một khay thức ăn, tuy không được ngon cho mấy nhưng cũng được gọi là đầy đủ nhất. Mà khi mở cửa lều trại lên thì ánh mắt của các binh lính canh gần đó cứ như sắp chảy dãi. Mọi thứ cô đều thu vào trong mắt. Cô nhìn mâm cơm.
A Tử thấy vậy thì nhíu mày.
- Sao, cô chê ư. Trong doanh trại thứ cô ăn là ngon nhất rồi đó.
- Vương Gia ở đâu?
- Gì chứ cho dù cô có tìm Vương Gia cũng không có được hơn chỗ này đâu.
Nàng ta nghĩ mình là ai chứ, doanh trại đã thiếu lương thực rồi.
Cô đứng dậy cầm khay thức ăn đi đến Lều tranh mà Điệp Khang canh ở cổng bước vào, nhưng chưa bước vào đã bị kiếm chặn lại.
Cô nhìn Điệp Khang cười tươi nói vọng vào trong.
- Ta có thể giúp vương gia có lương thảo. Còn có thể thắng trận.
Bên trong mọi người đang nghị sự, hắn nghe thấy lời cô bước ra dẫn cô vào.
- Vương gia, chỉ là một lời nói của một nữ nhân, ngày đừng nghe làm gì.
Một tướng quân đã lớn tuổi Lên tiếng kháng nghị, Thì mọi người cũng lên tiếng kháng nghị theo.
Cô vào đây việc đầu tiên là xem bản đồ.
- Vương Gia quân ta đóng quân ở đâu vậy?
- Ha thấy chưa, ngay cả ta đóng quân ở đâu cô ta cũng không biết.
Hắn nhìn cô rồi đến chỉ trên bản đồ về địa hình của quân ta và quân địch. Cả Địa điểm thoát thân.
- Quân ta còn bao nhiêu lương thực?
- Còn năm bao đủ chống chọi mấy ngày.
- A Tử, muội vào phòng bếp bảo nhà bếp chuẩn bị cho binh lính một bữa ăn hoành tráng.
- Hả.
A Tử nhìn vương gia chờ người đồng ý. Nhận được cái gật đầu của ngày A Tử liền đi đến nhà bếp.
- Điệp Khang ngươi dẫn theo vài người chuẩn bị quần áo giống của quân địch mang về đây.
Điệp Khang vẫn nhìn chủ tử của mình chờ chủ tử đồng ý mới đi.
Sau khi mọi người nghe phương án của cô ai cũng khâm phục, ngay cả vị tướng quân lúc nãy cũng cảm phục cô. Ý tưởng của cô Là.
Hôm nay cho người làm thức ăn cho binh lính ăn cho quân địch hiểu nhầm là chúng ta được tiếp tế cho nên mới ăn bữa ăn no, còn số lương thực còn lại thì chuyển đi đến chỗ an toàn, còn kêu một nữa nữ mặt đồ lính của địch để khi tấn công thì dễ nhận ra quân mình còn kêu Điệp Khang mặt áo của lính đối phương nữa.
Khi nhóm binh lính mình dùng bữa thì nhóm nữ vào đốt trại. Khi đó chúng ta sẽ la kho lương thực cháy rồi để đảm bảo chúng ta sẽ cho một số binh lính bị bất ngờ giả chết, và rồi Điệp Khang vào doanh trướng của đối phương giả vờ báo cáo là chủ thái tử nước Tây Lăng cho lính tấn công bất ngờ đã giết được đối phương mong nhị thái tử dẫn binh đến tiếp viện. Khi đó địch sẽ rơi vào quân ta những nữ nhi giả làm binh lính sẽ tấn công binh lính đối phương, lúc đó chắc chắn quân địch sẽ rối loạn và rồi sẽ tự chém giết lẫn nhau, rồi quân ta giả chết cũng đứng dậy chém giết.
- Nhị hoàng tử của Tây Lăng không phải là kẻ ngốc.
- Ta biết điều đó, nhưng vương gia không tin vào suy nghĩ của mình Sao. Không thử cũng chết, mà thử cũng chết vậy sao chúng ta lại không thử chứ.
- Được quyết định vậy đi.
Sau cuộc chiến quân ta hoàn toàn thắng lợi và hồi cung. Mọi người đều nói nhị hoàng tử của Tây Lăng đã chết. Nhưng thật ra Hôm đó hắn bị thương rất nặng rồi giả chết kiểm tra thì thấy tắc thở rồi nhưng nàng đã nhận ra và kịp cho hắn ăn một viên thuốc trị thương không ai thấy được mà thôi.
- Ta xin lỗi ta không cố ý gạt quân của ngươi đâu.
- Hắn đã chết rồi không nghe được đâu, bây giờ hồi kinh thôi.
Trên đường trở về kinh, đi qua những vùng đất nàng mới nhìn thấy quốc gia này giàu có cở nào, nhìn kinh thành hoa lệ mà dân chúng vui mừng vì thắng trận, nàng ngạc nhiên và hiểu ra một điều gì đó.
Rõ ràng đất nước rất giàu có, tại sao ngay cả một ít lương thực cũng không đưa đến quân doanh.
Vẻ mặt của binh lính ai cũng muôn màu muôn vẻ, thấy tình hình không ổn. Dương tướng quân lên tiếng.
- Cô nương, cha mẹ cô đâu.
Cô nhìn vị tướng quân đáng tuổi cha mình lộ vẻ ưu thương nói, giọng nói của nàng nhẹ nhàng cất lên.
- Họ ở một nơi rất xa, xa đến nỗi tôi không thể gặp được họ nữa.
Phải từ nay trở đi, nàng sẽ không còn được gặp lại người nhà của mình nữa, họ lại một lần nữa thương tâm như lúc đó,
Dương tướng quân cứ sợ là chạm phải nổi buồn của nàng, ông an ủi.
- Hai, "một tiếng thở dài". Thật tội nghiệp, hay là cô nương hãy làm con gái của lão phu đi.
- Tướng quân ngài cứ nói đùa.
- Thế nào, không được sao?
- Không phải không được, nhưng là phu nhân của ngài sẽ không để ý chứ, tướng công của mình từ biên cương mang một nữ nhân về, ai mà không hiểu nhầm chứ.
- Ha ha, Nàng ấy vui mừng không hết nữa là.
Nhớ đến thê tử của mình ông lộ vẻ mặt hết sức ôn nhu và đau buồn, ông đi hai năm không biết đám người trong phủ có làm khó nàng nữa không. Nhìn thấy vẻ thương tâm trên khuôn mặt của Dương tướng quân nàng đồng ý.
- Vậy đa tạ nghĩa phụ.
- Vậy A Tử làm người hầu nàng đi.
Giọng nói trầm thấp vang lên, hắn cưỡi ngựa nghe hai người nói chuyện thì hắn lại đưa ra quyết định cho A Tử theo nàng.
- Vâng chủ tử.
Mặt dù A tử không tình nguyện nhưng vẫn phải nghe theo.
Sau khi mọi người tiếng cung gặp bệ hạ. Hoàng thượng hết sức vui mừng vì thắng lợi, nhưng các tướng quân lại không vui nhưng cũng không dám hỏi thẳng tại sao bệ hạ lại không cho viện binh cũng không cho lương thực.
- Dực nhi, không uổng công ta tin tưởng con, còn cho hoàng huynh của con mang lương thực đến, ha ha.
Các tướng quân nghe vậy đều sững sờ, Dương tướng quân lên tiếng.
- Bệ hạ, thật ra.
- Phụ hoàng vì đất nước, cho dù thịt nát xương tan, nhi thần cảm thấy thực vinh hạnh.
Nàng nhìn thấy, ha, lúc nãy hắn ta nhìn về phía cô gái đó, quả thật là một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, lại mang theo một chút sắc sảo.
- Hoàng nhi quả thật là anh Dũng thiện chiến, sắp đến đại thọ của thái hậu chúng ta sẽ tổ chức khao các chiến sĩ đã vì nước quên nghĩa.
Các chiến sĩ quỳ xuống khấu tạ bệ hạ, một giọng nói trêu tức vang lên.
- Hoàng đệ quả thật là tài giỏi, một nơi hoang sơ như thế cũng có thể thắng trận, quả là vinh quang của nước nhà.
- Đệ cũng cảm ơn sự tiếp tế của hoàng huynh.
Lời nói của hai người nói đều có ẩn ý mà ai cũng dễ dàng nhận thấy bên trong có sự tình, cả hai huynh đệ đều nở nụ cười, nói xong hắn quay sang nhìn Nam Cung Vũ nhi.
- Tẩu tử vẫn khỏe chứ.
- Đa tạ tứ vương gia, ta bây giờ đang mang thai.
A, hắn chấn động mạnh mẽ, "- nàng mang thai, con của hoàng huynh".
Nhìn thấy người đàng ông thờ ơ lạnh lùng, Giờ đang giống như mất tinh thần nàng bèn Lên tiếng.
- Vương Gia, ngài lại động đến vết thương Sao?
Giọng nói nhẹ nhàng mà động lòng người vang lên khiến cho ai cũng phải chú ý và nghi ngờ, từ đầu tới cuối không ai chú ý tới nàng cả, đột nhiên nàng lên tiếng khiến ai cũng ngước nhìn.
Ông vua này sao thế chứ hoàng nhi của mình vừa đánh giặt trở cũng nên hỏi xem con mình có bị thương không chứ, đằng này cứ nói đến chiến công làm gì không biết, người hoàng gia đúng thật là vô tình mà.
Trên điện mọi người nhìn người con gái bình thường này, hoàng thượng nghi ngờ hỏi.
- Cô nương này là ai?
Hắn muốn trả lời thay nàng, nhưng nàng đã nhẹ nhàng bước đến quỳ xuống.
- Dân nữ là dược sư ở gần đó không may gặp phải chiến tranh, được Dương tướng quân thương tình nhận làm nghĩa nữ.
Giọng nói của nhàng như gió thổi qua tai, bước đi đoan trang mà thục tĩnh lại toát lên khí chất cao quá của một người từng sống trong nhung lụa giàu sang, ai nhìn vào có thể nói nàng là một dược sư nho nhỏ chứ.
Mà cái khí chất của nàng giống như là được làm đi làm lại trong cuộc sống của nàng chưa từng sai biệt.
Hoàng thượng hơi ngạc nhiên, nàng nói nàng là dược sư, nhưng hai bàn tay của nàng có thể trắng mút không chai sạn, tuy gương mặt không mang nét khuynh thành tuyệt sắt, nhưng một cô nương khi ở một nơi hoang vu như chiến trường lại có thể có nước gia trắng như vây, ông nghi hoặc hỏi.
- Dương tướng quân chuyện này là thế nào.
Dương tướng quân thở dài, những gì hoàng thượng và mọi người suy nghĩ cũng là những gì ông và nhị vương gia cùng suy nghĩ như vậy, ông lên tiếng.
- Tâu hoàng thượng, nàng quả thật là nghĩa nữ của thần, nhị vương gia có thể làm chứng, hoàng thượng ngài cũng biết phu nhân của thần.
Ánh mắt của ông lộ vẻ đau thương, muốn nói lại thôi.
Hoàng thượng như cũng hiểu điều khó nói của ông, nhà Dương tướng quân chinh chiến sa trường nhưng lại không có con nối dõi tông đường vì phu nhân của ông không thể có con, nhưng ông lại không chịu lập thiếp.
- Vậy thì phu nhân của ngươi chắc chắn sẽ rất vui.
- Chắc là vậy.
Ông hi vọng người nghĩa nữ này của ông có thể làm cho thê tử của ông có thể nguôi ngoai cơn buồn.
Sau khi diện kiến thánh thượng cho tới khi bãi triều, mọi người ra khỏi cung điện, thì cô Lên một chiếc xe ngựa.
- A tử từ nay ngươi hầu hạ nàng đi.
Rõ ràng là hắn muốn cho người theo dõi nàng đây mà.
- Ngươi muốn nàng theo dõi ta.
Cô nhìn hắn ánh mắt căm tức, cứ như là nói ngươi nói phải thử coi, chống lại ánh mắt nàng là muốn nói phải của hắn.
- Vậy ngươi cho hắn bảo vệ ta luôn đi.
Đã giám cho nàng người, thì nàng sẽ đòi thật nhiều thêm nữa.
- Ta không đồng ý.
Điệp Khang không muốn tối ngày đi theo một cô gái, nàng là ai mà dsms đòi điều kiện với chủ tử chứ.
- Bảo vệ nàng đi.
Khi đưa nàng về kinh thành đồng nghĩa với việt đưa nàng về nơi nguy hiểm.
- Vương Gia.
Cô nở một nụ cười, rồi bước vào xe ngựa, chiếc xe ngựa lăng bánh trên con đường, Cô nhìn A Tử không hài lòng khi đi theo cô, Cô chỉ nở nụ cười nhẹ, rồi nàng chợt hỏi.
- A Tử, nghĩa mẫu của ta là người như thế nào.
A Tử đang không vui lại nghe cô hỏi như vậy thì hơi ngạc nhiên, nàng hình dung Dương phu nhân người phụ nữ nàng vô tình gặp qua vài lần.
- Nghĩa mẫu của người là người phụ nữ đáng thương. Nhưng đổi lại là bà là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Được một người chồng thương yêu mình dù cho là không con không cái đó chính là suy nghĩ của A Tử.
- Không làm mẹ được thì cho dù có người mình yêu chưa chắc là hạnh phúc.
Phụ nữ mà đôi khi sẽ sợ sệt nhiều thứ.
Hả Sao cô lại cảm thấy nàng talại có một nét buồn man mát trong đôi mắt đó vậy.
Có những chuyện có thể cô không nhớ nhưng cô vẫn còn biết được mình bị gì.
- Ta hơi mệt, ngủ một chút lát nữa tới nơi thì gọi ta dậy.
Nàng bỏ rèm xuống, ngồi ngẫn ngơ một hồi, không biết qua bao lâu nàng ngủ mất tiêu.
Mỗi lần nhắm mắt lại cô lại có cảm giác mình như sẽ mơ thấy cơn ác mộng, một chuyện gì đó cứ bám lấy nàng, mà khi nàng mở mắt ra thì nàng lại không rõ giấc mơ đó là gì.
Trong giấc mơ của cô hôm nay hoi đáng sợ, cô như đứng giữa đám cháy, ngọn lửa cơ hồ rất lớn, nó cơ hồ không có dấu hiệu dừng lại lại, có rất nhiều người trong đám lửa trong đó có hai người.
Ai có thể cứu hai người bọn họ, cô khóc cô la nhưng không ai nghe thấy tiếng cô cả, đột nhiên trong đó có một người ngã quỵ xuống, cô khóc thét.
- Đừng.
Khi nàng tỉnh mộng bất chợt xoa mặt thì phát hiện mặt mình đã tràng đầy nước mắt.
A Tử như giật mình nhìn nàng, nhìn nàng rơi nước mắt mà ngẫn ngơ, cô gái này cho nàng cảm giác cao cao tại thượng khí chất còn cao quý hon cả chủ nhân, A Tử lại nhìn thays nữ nhân này khóc ác mộng gì mà lại làm cho nữ nhân này rơi lệ.
Người con gái kia mở mắt xoa mặt mình, cô không hiểu sao cô lại có nhiều ác mộng như vậy, khi cô mở mắt ra là cô quên đi tất cả, mà hơi thở khi thì lúc có lúc không.
Trong xe cứ tỉnh lặng cho đến phủ tướng quân.
Xa xa là có mấy bóng người đamg chờ đoàn xe của nàng.
Chương 5: Nghĩa mẫu. Bắt đầu cuộc sống xuyên không.
Bên ngoài phủ tướng quân biết bao nhiêu là người đứng đợi, bên cạnh đó là một vị phu nhân đứng ngay cổng, có thể thấy được trước đây bà là một mĩ nhân.
- Lão gia ngày cuối cùng cũng đã về.
Giọng nói của bà lo lắng và mang theo sự nhớ nhung lâu ngày
- Phu nhân, nàng vất vả rồi, việc gì lại ra đây đợi chứ.
- Cô bé đâu, con nuôi của chúng ta đâu.
Khi bà nhận được bức thư, bà như là muốn đến cổng cung đợi để gặp mặt cô bé.
- Nàng thật là vội.
Dương tướng quân cười với Thê tử của mình rồi chỉ về hướng xe ngựa.
Từ trên xe ngựa là A Tử bước xuống, theo sau là một cô gái mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc tuy nhiên cô gái lại không có vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành, cô bé hết sức bình thường, nhưng lại có đôi mắt trong veo không nhuốm bụi trần. Cô gái bước đi nhẹ nhàng đến chỗ của bà, cô cúi nhẹ đầu khoang thai mở miệng.
- Con Du Tiểu Vũ, thỉnh an nghĩa mẫu.
Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân cất lên khiến cho người khác phải nhìn kĩ.
Rõ ràng là giọng nói này khác xa với giọng nói ở doanh trại, ở doanh trai nàng kiêu căn, thông minh, còn giờ đây nàng thông minh, lại đoan trang như hai con người hoàn toàn khác.
- Hảo, ngoan, ngoan lắm. Vào nhà mau vào nhà đi.
- Vâng. Nghĩa mẫu.
Bà bước đến nắm lấy tay của cô, Cô cũng nhẹ nhàng đặt tay lên Tay của bà và tiện thể bắt mạch cho bà luôn.
Thì ra bà bị trúng độc, xem ra cô phải tìm hiểu một thời gian đã.
Tuy nàng đặc tay lên bắt mạch, nhưng những người xung quanh lại không thể thấy và không biết được.
Nàng đã ở cổ đại gần hai tháng, phải nói là nàng không nhớ gì về hiện đại chỉ là một chút gì đó mơ hồ mà thôi.
Lời tác giả: Không phải nàng là người vô tâm chỉ là nàng từ nhỏ hễ mà không nhìn thấy cái gì thường xuyên thì sẽ quên.
Đối với gia đình này, nghĩa phụ và nghĩa mẫu đối với nàng rất tốt, chỉ là quần áo cổ đại mặt thật là phiền phức, cũng may là có người mặt cho nàng.
Nếu họ đã xem nàng là người trong nhà nàng cũng phải nghỉ cách giải độc cho nghĩa mẫu của mình mới được.
- A Tử, phủ chủ tử ngươi có phòng thuốc không.
- Đương nhiên là có rồi, khắp kinh thành mọi phủ của các vương gia trọng thần của triều đình ai cũng có phòng thuốc cả.
- Thì ra ở đây ai cũng muốn mình mắt bệnh cả nhỉ.
- Cô nói cái gì chứ?
- Mau dẫn ta tới gặp chủ tử ngươi.
- Sao ta phải dẫn ngươi đi chứ.
- Cứu người cấp bách mà.
- Hả.
Nguồi trên xe ngựa, Điệp khang và A Tử nhìn nhau, từ khi về kinh thành chủ tử không đến gặp nàng, mà nàng cũng không nhắc tới chủ tử vậy mà hôm nay lại nhắc đến, còn muốn tới vương phủ nửa.
Thật ra thì trong người nàng sắp hết thuốc rồi, một phủ tướng quân nho nhỏ làm sao đủ cho nàng dùng chứ, cho nên nàng mới tới vương phủ lấy, vị nghĩa mẫu của nàng cần rất nhiều loại thuốc.
Nàng không biết người khác xuyên không sẽ tò mò cổ đại như thế nào, nhưng mà nàng là người theo kiểu sẽ sống theo hoàng cảnh của nó, và nàng chỉ nghỉ là mình thay đổi chổ ở mà thôi.
Xe lăng bánh một đường tới vương phủ, nàng vội bước vào.
Khi hai người gác cổng thấy có một cô nương đeo mạng che mặt muốn xông vào thì họ chặn cô lại.
- Không có thẻ ra vào không được tiếng vào.
Gác cổng là các tướng sĩ, họ đương nhiên biết cô là ai, nhưng chưa có lện của vương gia thì không ai được phép ra vào cả.
Nàng quay đâu nhìn Điệp Khang và A Tử, nhưng hai người họ nhìn nàng khiêu khích, nàng muốn vào thì hãy tự nghĩ cách đi, nàng nở nụ cười xoay người nhìn hai thị vệ khiến hai người nghe theo lệnh của nàng.
- Cho ta vào phủ.
- Mời người vào phủ.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của A Tử và Điệp Khang, nàng đã thôi miên hai người thị vệ kia.
Lúc nàng bước vào viện rộng lớn thì không thấy A Tử và Điệp khang đâu cả "- hai tên này lại đi báo cáo với chủ nhân của mình rồi sao". Đột nhiên có một lão giả gọi nàng lại.
- Đứng lại, ngươi là ai, ta chưa từng gặp ngươi.
Nàng đang tính thôi miên lão giả thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Nhắm mắt lại.
Thật ra A Tử Và Điệp khang khi thấy nàng có thể vào phủ thì đi gặp chủ tử của mình kể mọi chuyện, khi hắn nghe xong liền đi tìm nàng từ xa hắn đã thấy nàng nhìn vào mắt quản gia, chẳn lẽ đây là thuật thôi miên trong truyền thuyết sao, cho nên hắn mới ngăn cản nàng.
Vậy mà nàng không giận lại quay lại nhìn hắn cười, nụ cười kia thật là chói mắt.
Nàng bước vào kệ thuốc lúc thì ngửi lúc thì cắn, làm cho mọi người há hốc miệng.
Những thứ cái nàng vừa cắn đó cũng có độc đó, nhưng sao nàng lại không sao, nàng chọn đúng phương thuốc đổ hết vào giấy, gói lại để riêng, xong việc nàng để lại một câu rồi rời đi.
- Chuẩn bị thêm thuốc, khi nào dùng hết ta sẽ đến lấy tiếp.
Nói xong nàng hồi phủ, để lại đám người sững xờ tại chỗ.
Hắn cũng phục hồi tinh thần.
Sáng hôm sau cô thức dậy từ sớm, xuống bếp hầm canh thuốc mang đến cho nghĩa mẫu của mình,
- Nghĩa mẫu, con vừa hầm canh xong nghĩa mẫu hãy dùng thử đi.
- Nha đầu này, không cần phải vất vả vậy, ở đây có người hầu mà.
Bà luôn nghĩ từ nhỏ nàng sống cực khổ cho nên nếu nàng đã là con của bà thì bà sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt.
- Đây là tấm lòng của con, nghĩa mẫu chê sao.
Nàng giả vờ tủi thân, nũng nịu.
- Nào có, nào có, ta sẽ uống mà.
Thiếu phụ bên cạnh nhìn nảy giờ đảo mắt nói.
- Biểu tỷ thật là có phúc, không có con ruột lại có đứa con nuôi tốt như vậy.
Lời nói này đã chạm vào nổi đau của bà, nhưng mà vị biểu tiểu thư này muốn gì bà còn không hiểu sao.
Nàng nhíu mày, giả vờ lên tiếng hỏi.
- Vị này là ai vậy, sao con không biết là ai chứ, vả lại sao nghĩa mẫu lại không có con được, con nghĩ nghĩa phụ đã về thì Nghĩa mẫu sẽ sớm có hài tử thôi.
- Ha ha, chắc là con không biết tỷ ấy là vô sinh.
- Biểu tiểu thư.
Bà và vị biểu muội bên chồng này xưa nay cũng không có vài lời nặng lời sao dạo này bà Luôn cảm thấy vị biểu muội này nói nặng lời như vậy.
- Muội xin lỗi mà.
Kể từ khi biểu ca mang cô gái này, nàng cứ sợ cô gái này sẽ vạch trần việc nàng làm nhiều năm qua.
- A, a bụng của ta, đau quá.
- Biểu tỷ làm sao thế, người đâu mau gọi đại phu, ngươi hạ độc tỷ ấy
- Bụng ta đau quá, gọi lão gia giúp ta.
Vừa dức lời thì mấy nha hoàng đều nháo loạn. Cô bình tĩnh đứng nhìn, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
- A Tử đi mời nghĩa phụ ta đến đây nhanh lên.
- Vâng.
A Tử nhận lệnh đi tìm Dương tướng quân. Làm sao nàng có thể bình tĩnh như vậy, chén thuốc của nàng có vấn đề gì.
Lúc này Dương tướng quân đang bàn chuyện với nhị vương gia, thì A Tử vào bẩm báo.
- Chủ tử, sảy ra chuyện.
- Chuyện gì.
Dương tướng quân và vương gia cổ quái nhìn nàng, nàng cũng có chút hết sức lo sợ, vì đã xông vào.
- Vương Gia, tướng quân phu nhân sảy ra chuyện.
- Cái gì phu nhân sảy ra chuyện, Vương gia thần đi xem thử.
- Ta cũng sẽ qua đó.
Hắn nhìn A Tử. A Tử gật đầu đồng ý với câu hỏi bằng ánh mắt của hắn.
- Làm sao, sảy ra chuyện gì.
- Biểu ca, biểu tỷ uống canh hầm của nàng rồi lại bảo đau bụng, giờ đại phu đang bắt mạch.
Ông nhìn nàng, Nàng nhẹ nhàng cầm canh mà nàng hầm uống một hơi hết luôn.
- Yên tâm đi chất độc của nghĩa mẫu chỉ mới giải chút xíu thôi.
- Cái gì? Độc gì.
- A Tử chuẩn bị nước nóng đi. Việc này cũng phải hỏi biểu Cô rồi.
Cô cầm chén canh của biểu cô nuôi đi đến bên bà.
- Biểu cô dù gì cô cũng thề không lấy chồng mà.
- Cái gì.
Bà nhìn thấy nàng bưng chén thuốc đến chỗ bà thì có hơi sợ hãi.
Nàng đã dùng thuật thôi miên lên bà và đem chén canh cho bà uống rồi đốt hương trong phòng lên.
Một mùi thơm dễ chịu cùng tiến la lên.
- Không biểu ca, cứu muội, muội không muốn Vô sinh đâu.
Hả. Mọi người trong phòng bàn hoàng, chén thuốc đó như là nói nên tội ác mà bà ta đã gây ra.
A Tử bước vào, nước đã chuẩn bị xong rồi.
Nàng gật đầu.
- Nghĩa phụ ôm nghĩa mẫu vào thùng Đi.
Nàng cho bà uống một viên thuốc, lại bỏ thêm thuốc bột vào thùng.
Viên thuốc đó hắn biết, lúc đó cô đã cho hắn uống, nó dường như là một thứ tốt.
Sau một thời gian ngâm mình trong phòng tắm Dương tướng quân ôm vợ đến giường nghĩ ngơi, ông nhìn nét mặt trắng bệch của thê tử của mình bước ra sân với sắc mặt khó coi.
- Nha đầu con có giải dược không.
Cô nhìn ông với ánh mắt buồn bã, thở dài.
- Không có giải dược.
- Cái gì? Nhưng không phải là con phát hiện ra sao.
Tất cả mọi người nhìn nàng cứ như nghe được chuyện buồn cười, chẳng phải nàng biết được người ta trúng độc sao.
- A là ta suy nghĩ không chu đáo, muốn có giải dược phải tìm người hạ độc chứ.
Ông quay đầu bước đi nhưng nàng vẫn nói.
- Chất độc này không có giải dược.
Ông vẫn bước vào phòng của mẫu thân mình.
Trong phòng của lão phu nhân là một mảnh hỗn loạn, người biểu muội của ông nằm Lăng lộn trên giường chảy máu.
Lão phu nhân thấy con trai của mình vào bèn nổi giận.
- Như thế này là như thế nào, đại phu nói là nó sống không quá đêm nay đâu.
- Mẫu thân hãy hỏi biểu muội mang thuốc này đến thì cũng sẽ có giải dược thôi.
Ông bước đến bên giường nhìn người biểu muội sắp chết này.
Nàng nhìn biểu ca tới nói với hắn rằng.
- Biểu ca, cứu muội.
- Chẳng phải thuốc độc này là do muội hạ sao, muội chắc có giải dược chứ.
- Không có giải dược.
- Cái gì? Ngươi thật ác độc dám hạ dược nàng loại dược không có thuốc giải, còn muốn hại nàng chết.
Ai cũng ngẫn ra, lời bà nói với Du Tiểu Vũ giống nhau, đột nhiên bà nhìn thấy nàng kích động nói.
- Xin ngươi cứu ta, ngươi chắc chắn cứu được phải không.
Ai cũng nhìn nàng. Nàng nhắm mắt lại,
- Ta có thể cứu bà, nhưng chưa thể có thuốc giải. Ta chỉ muốn bà nhớ một điều, hại người hại mình mà thôi.
Nàng mở Bình sứ mà mấy loại độc mà nàng chế thuốc cho bà uống. Đại phu đến bắt mạch nói bà đã qua cơn nguy hiểm.
Ông là đại phu vậy mà lần đầu ông thấy bó tay vậy mà vị cô nương kia lại có thể xem như không có gì mà cứu người.
Ông cũng nhìn nàng. Nàng nói
- Hiện giờ chất độc của nghĩa mẫu không nguy hiểm mấy, có thể mang thai, từ từ con sẽ nghiên cứu thuốc giải chất độc của nghĩa mẫu, nhưng con không hứa trước là mình có thể cứu được đâu đó.
Ông không quan trọng là có con được hay không, chỉ cần chất độc được giải là được rồi.
- Chất độc này nó đã ở trong người nghĩa mẫu nhiều năm rồi, nó đã ăn sâu vào máu, nếu không điều trị sớm sẽ đột ngột qua đời khi ngửi mùi hương như lúc nảy, cũng may lúc nảy con cho nghĩa mẫu uốn thuốc canh của con.
Ông hít một hơi sâu để bình ổn tâm tình.
- Vậy làm cách nào để giải độc.
Nàng lắc đầu.
- Vì chất độc của nghĩa mẫu đã trúng từ lâu nên con chưa thể có thuốc giải, con cần thời gian để phân tích chúng đã.
Nàng vô tình dùng từ lạ lẫm, phân tích chỉ dùng cho phá án mà thôi.
- Vậy có gì cần lưu ý hay không.
- Đương nhiên là có.
Thứ nhất, mỗi ngày phải ngâm nước thuốc tới tám canh giờ.
Thứ hai, là phòng thuốc cho một mình con sử dụng.
Thứ ba, khi con chế thuốc đều cần một chén máu của nghĩa mẫu.
Diều thứ hai trên đương nhiên là ông đồng ý, còn điều thú nhất thì muốn một nam nhân ngâm mình vào thùng nước còn khó chịu, nhưng đối với một người phụ nữ thì đó cũng hơi khó mà lại tới tám canh giờ, mà mỗi lần chế thuốc lại phải lấy máu, làm sao nàng ấy chịu nổi.
Nàng như là hiểu được suy nghĩ của ông, nàng cười nói.
- Nghĩa phụ có phải hiểu nhầm cái gì không, lấy máu đúng một tháng lấy một lần chứ không phải khi nào con vào phòng thuốc là phải lấy. Mà mỗi lần lấy máu là để biết được chất độc trong máu giải được mấy phần để biết được mà còn bốc thuốc.
- Không phải muốn cứu người là cần bắt mạch châm cứu và bốc thuốc là được sao?
Nàng cười vui vẻ.
- Đúng vậy phải làm theo cách của đó, nhưng đó chỉ là ở bên ngoài thân thể mình, vậy còn những thứ bên trong thân thể mình thì sao, ví dú, máu, xương, tim, gan thì sao.
Còn có những thứ đó nữa sao đây là lần đầu tiên bọn họ nghe những điều đó à nha.
Trong đêm tối trên giường thiên hạ đang ngủ say, có lẽ khi ngủ nàng gặp ác mộng cho nên mới nhíu mày.
Ở trong mơ nàng tại sao lại cố chấp như vậy, điều gì đã làm cho nàng muốn bảo vệ như vậy, dám hi sinh cả tính mạng mình như vậy.
Từ nhỏ không phải nàng là người rất dễ bảo sao đối với nàng mà nói giấc mơ này nàng lại là người cố chấp khó bảo như vậy.
Nàng giật mình tỉnh thức lại thấy một bóng đen đang kề kiếm vào cổ nàng.
- Ngươi là ai.
Hắn nhị thái tử tây lăng quốc, thông minh tuyệt đỉnh vậy mà hôm đó lại thua trong tay của một cô gái cho nên mới lẻn vào đây tìm nàng, lại thấy khuôn mặt nàng khó chịu trong mơ.
Ánh mắt vừa tỉnh dậy không hề sợ hãi không hề hoảng hốt.
Người có thể khiến A Tử và Điệp Khang Không phát hiện ra chắc chắn là một người có nội lực cao thâm.
- Ngươi không biết ta.
- Ta phải biết ngươi Sao.
Quả thật là nhìn hắn có chút quen mắt, nhưng không nhất thiết nàng phải nhớ hắn là ai chứ.
- Ngươi cứ tiếp tục ta phải ngủ tiếp.
Nói xong nàng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi cho đến khi hắn rời đi nàng mới mở mắt ra. Con người nàng xưa nay là như thế nào, bây giờ nàng có thể biết mình ra sao nhưng còn trước đây thì như thế nào, từ lúc nàng giảm bớt liều lượng của thuốc giấc mơ kia càng bám chặt nàng hơn, hơn hết là nàng không muốn quên giấc mơ này nhưng lại không rõ giấc mơ đó là gì, nó cứ ăn sâu vào trí óc của nàng hay là nàng là người cố chấp giữ mãi giấc mơ này không buôn. "Nơi này lúc nào cũng đau".
Nàng bất chợt chạm vào trái tim mình. "Đau nàng thật đau".
Tại sao nàng lại cố chấp như vậy.
Sáng hôm sau A Tử bước vào.
- Tiểu thư người tỉnh rồi sao, người rửa mặt thay đồ đi.
- Ta không muốn ra ngoài ngươi ra ngoài đi.
Tuy nhiên người con gái nói chuyện nhưng ánh mắt lại vô hồn.
- Người làm sao vậy.
Bình thường luôn nói không biết mặt đồ vậy mà hôm nay lại bảo mình ra ngoài.
- Trả tứ ca lại cho ta.
Vừa nói từ trong miệng nàng chảy máu, người nghiên qua một bên.
- A. Điệp Khang.
Người Nam nhân vội chạy vào, khi thấy tình trạng của nàng thì vội hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Còn không mau gọi đại phu đi.
Sau một hồi hỗn loạn mọi người lại có mặt trong phòng.
Nàng trên giường một tay để trước ngực ra vẻ đau khổ miệng luôn kêu tên một người, nhưng một khi kêu tên thì lại hộc máu.
- Đại phu nghĩa nữ ta thế nào.
- Cô nương này không có mạch đập, dường như đã chết.
- Không thể nào.
- Ta cũng không rõ, rõ ràng là không có mạch đập, Sao lại còn sống đến bây giờ chứ.
Nữ nhân trên giường mơ hồ, mở mắt suy yếu lên tiếng nói.
- Các người là ai, đây là đâu.
Trong đầu của nàng bây giờ rất hỗn loạn, những người này là ai, nàng là ai, đây là đâu, đầu nàng đau, ngực nàng đau.
- Bổn Vương sẽ đưa người đi.
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, khi hắn nhận được tin thì vội tới đây. Nếu đại phu không cứu được vậy phải nhờ đến sư phụ rồi.
- Vương Gia.
Dương tướng quân nắm lấy tay vợ mình nói.
- Phu nhân đừng lo, Vương Gia là người đưa nàng tới thì sẽ cứu được nàng.
Hắn đến ôm nàng về Vương phủ. Lại nghe nàng nhắc tên một.
- Tứ ca, đừng chết mà, là lỗi của em, em xin lỗi mọi người.
Hắn nghe tay bất giác nắm chặt, Ai lại khiến cho nàng cố chấp như vậy, viết thương của nàng chắc chắn vì hắn mà ra.
Trên đường đưa người về vương phủ có khi nàng tỉnh có khi không tỉnh nhưng những lời nàng nói hắn nghe rất rõ. "- đừng lo ta không chết được đâu". Rồi chốc chốc mở mắt lại nói thêm một câu. "- buôn tha cho ta đi". "- nếu một ngày nào đó ta biến mất đừng trách chính bản thân mình, người không có lỗi ta cũng không có lỗi, chỉ là thế gian này không ai có thề thay đổi vận mệnh của mình cả".
Những câu nói của nàng sao lại khiến lòng người nhói đau như vậy, khi hắn thấy nàng chảy máu ngay miệng thì vội vàng lau đi.
Nàng vội vàng nắm tay hắn kéo vào lồng ngực mình khiến hắn đỏ mặt rụt tay về giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
- Là tại ngươi ngày hôm đó hại ta bị càng nặng hơn.
Nói xong nàng ngất đi, để hắn sững sờ xờ vào trong thì thấy một cây trâm và hắn đã biết khi hắn dùng nội lực quá mạnh khiến cây trâm kia đâm sâu hơn.
Vừa đến vương phủ thì sư phụ của hắn cũng tới, hắn ôm nàng vào phòng mình nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
- Sư phụ, người xem nàng sao rồi.
Dục tiên nhân bước tới bắt mạch lúc thì nhăn mặt, lúc thì lắc đầu, lúc thì khó tin cùng khiếp sợ mà nhìn nàng, ông không thể ngờ một người bị vậy mà có thể sống tới giờ.
- Gia tại hạ không thể cứu.
- Ý của người là.
- Người con gái này vốn không có hơi thở giống như một người đã chết nhiều năm, nhưng không biết nàng đã dùng cách gì mà vẫn có thể dống tới giờ.
- Người nói vậy là có ý gì.
- Vương Gia, người biết không mạch tượng của cô gái này vốn dĩ không có, chỉ là hơi thở lúc có lúc không giống như người đã chết.
- Có cách nào hay không, chẳng lẽ không có cách nào cứu nàng ư.
Dực tiên nhân chau mày suy nghĩ.
- Vương Gia, nếu muốn cứu nàng ta thì phải hỏi người thi châm cho nàng ta ấy, tạm thời chúng sẽ thử mượn hầm băng của phủ ngũ công chúa. Nhưng mà chưa chắc sẽ thành công.
- Được ta đi hỏi muội ấy.
- Vương Gia.
Hắn quay lại đám thuộc hạ của mình, biết bọn họ muốn nói gì.
- Ngũ muội đã có phò mã quản, nhưng nếu muộn ấy không biết điều thì sau này ta cũng sẽ không bỏ qua, đừng tưởng rằng phụ hoàng thương yêu bọn họ.
Sự lạnh lẽo trong mắt hắn khiến cho ai cũng khiếp sợ, câu nói của hắn chính là nói cho mọi người biết bây giờ đại cục chưa định cho nên hắn sẽ cho hoàng thượng định đoạt còn sau này thì không ai nói trước được.
Ngồi trên xe ngựa một đường thẳng đến phủ phò mã, phải biết rằng phủ phò mã còn rộng lớn hơn phủ của hắn, tên này là một tên mọt sách được cái là tuấn tú lọt vào mắt xanh của ngũ muội, không hiểu sao lại cùng ngũ muội lăng giương xong khi tỉnh lại cưới ngũ muội xong lại muốn làm thương nhân, giờ hắn còn giàu hơn vua nữa.
Khi xe ngựa dừng một tên lính chạy lại cung kính chào hỏi.
- Nô tài tham kiến nhị Vương Gia, Vương Gia cát tường.
- Ta muốn gặp công chúa các người.
- Để thuộc hạ cho người vào bẩm báo.
Tên thuộc hạ tươi cười quay đâu đi bẩm báo.
- Ngươi.
Hắn chưa bao giờ phải đợi ai, vậy mà tên thuộc hạ đó lại dám.
- Vương Gia, người hãy nhịn một chút đi.
Khi hắn tính nổi nóng thì A Tử Lên tiếng,
- Gia tiểu thư lại chảy máu.
Hắn nghe nói vội bước lên xe ngựa, khi nhìn thấy dung nhang của nàng hắn lại càng thấy sót xa, lúc đâu chỉ là chảy ở miệng mà bây giờ ngực của nàng vũng đỏ thẳm một vùng.
Dục Tiên nhân lên tiếng nói.
- Vết thương ở đâu vậy.
Hắn như phát hiện ra điều gì.
- Nàng dùng dịch dung thuật.
Khi hắn nói ra câu nay thì cũng đồng nghĩa việc tò mò là dưới lớp da đó là khuôn mặt như thế nào.
Thiên hạ trên xe ưm một tiếng cho hắn thức tỉnh, người trên xe chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lại có cảm giác đau hơn rất nhiều.
Dực tiên nhân nôn nóng.
- Nàng đã phát bệnh từ sáng tới giờ nếu không nhanh thì rất có thể sẽ.
Hắn triệt để tức giận.
Trong phủ phò mã gồm có thái tử, thái tử phi, ngũ công chúa, cả ba đang ở trong đình nói chuyện vui vẻ.
Quản gia khi nghe gia đinh nói thì vào bẩm báo.
- Bẩm công chúa, thái tử gia, nhị vương gia đến, đang đợi bên ngoài ạ.
Công chúa nhíu mày khó hiểu.
- Rõ ràng ta và huynh ấy không có qua lại với nhau mà huynh ấy muốn gặp ta làm gì.
- Hay là phò mã gia có quan hệ với phò mã mà muội không biết, tên đó luôn muốn chống đói với ta.
- Ca phò mã đã nói sẽ không tham gia chuyện triều đình cũng sẽ không qua lại với ai trong các người cả.
- Nhưng hắn có tài sản rất lớn chỉ cần muội lên tiếng, thì hắn sẽ nghe theo thôi.
- Ca hãy thôi đi, chuyện chàng đã quyết định muội sẽ không quản.
- Muội.
Nàng không muốn nói nữa quay qua bảo quản gia.
- Mau mời nhị vương gia vào đi.
- Không được, cứ để đệ ấy đợi.
Hai huynh muội nhìn nhau rồi ngũ công chúa thỏa hiệp.
- Cứ để huynh ấy đợi đi.
Bên ngoài hắn đã có chút nóng nảy, tên gia đinh đi báo tin vậy mà đóng cửa hơn canh giờ không ra ngoài, ôm thiên hạ trong lòng thấy nàng càng khó chịu bàn tay hắn càng đỗ mồ hôi mà tâm tình càng nóng nảy.
Khi bên trong nghe tiếng bên ngoài la hét thì chạy ra.
- Nhị ca dừng tay.
Hắn đến bên ngũ công chúa nhanh không tưởng được. Bàn tay bóp cổ cô như một con gà.
- Nhi đệ hãy buôn tay đi.
- Nhị vương gia hãy buôn tay đi.
Hắn lạnh lùng nhìn hai người rồi lên tiếng.
- Là ý kiến của Thái tử Sao.
- Tứ đệ nói quá rồi, đây là phủ phò mã, không phải phủ của ta.
- Xin Vương Gia buôn nương tử của tại hạ ra.
- Phò mã, cứu thiếp.
Hắn nhẹ nhàng thả công chúa ra, công chúa lao vào phò mã.
- Trương Thanh thiếp sợ.
Chàng trai nhẹ nhàng ôm người vào lòng an ủi.
- Mẫn Mẫn nàng đừng sợ. Không biết Vương Gia xông vào phủ có chuyện gì.
- Ta muốn mượn Bích thủy hồ.
Bốn người ai cũng có suy nghĩ riêng.
- Lý do để ta cho ngài mượn để làm gì.
- Cứu người.
Đang tính nói thì Điệp Khang chạy vào báo.
- Vương Gia, không xong, tiểu thư cô ấy đang rất nguy hiểm, tiên sinh đang dùng nội lực để khống chế.
Hắn nghe vậy vội vàng chạy ra xe ngựa vén rem xe lên.
- Sư phụ nàng Sao rồi.
- Vương Gia, không gì, Lão phu có thể cầm cự được, chỉ là nàng hình như không muốn tỉnh.
Khi rèm cửa được mở ra thì Trương Thanh giật mình, rồi lên tiếng.
- Ta cho ngài mượn Bích thủy hồ. Nhưng người đảm bảo sẽ cứu được nàng Sao.
Hắn nhìn sư phụ của mình, thấy ông lắc đầu.
- Ta không thể, vì ta không biết nàng bị gì. Nhưng Bích thủy hồ có thể thử.
- Vào đi.
Lời của ông còn chưa dức thì phò mã gia đã mời ông vào.
Khi đi ngang qua quản gia hắn dừng lai nói.
- Khi nào nhị vương gia mang vị cô nương này tới mương bích thủy hồ thì cứ cho thẳng vào không cần phải thông báo đâu.
Lời nói của hắn, hành động của hắn làm cho mọi người khó hiểu. Thái tử và công chúa nghi ngờ hắn có quan hệ với nhị đệ, mà nhị vương gia lại là người nhìn rõ hành động của phò mã lời nói của phò mã, câu nào cũng quan tâm nàng, hai người này có quen biết.
Mọi người đưa nàng vào bích thủy hồ, từ trong mật thất hai nguồn nước chảy róc rách dưới hồ hơi khói bốc lên mang theo vẻ nóng lạnh bất thường, không biết phò mã gia làm cách gì để có nó.
- Gia đặc nàng nên giường băng trong hồ đi.
Khói nước lượng lờ cạnh giường băn vậy mà băng không tan mà nước trong hồ cực nóng.
Sắc mặt nàng trắng nhợt, hắn hỏi.
- Sư phụ bây giờ phải làm sao.
Dục tiên nhân, tiến đến bắt mạch.
- Trước tiên phải tìm ra nguyên nhân đã thứ nhất, là dường như chất độc cô bé mang trong mình vừa mới sinh ra, còn vết thương của cô ấy là từ đâu mà ra.
- Độc gì từ lúc mới sinh chứ, cô ấy chỉ trúng độc lúc bảy tuổi thôi, giờ chỉ cần tìm hiểu nguyên nhân tiểu thư kích động mà ngất đi thôi.
Lời nói của phò mã gia khiến cho mọi người nhìn người con gái trên giường băng ngạc nhiên, ai có thể đối với một cô nương ra tay như vậy, hắn nhìn A Tử để biết nguyên nhân nàng phát bệnh.
- Vương gia, thuộc hạ không biết chỉ là trước khi đi ngủ nàng luôn bình thường chỉ là hình như nàng hay gặp ác mộng.
Khi hắn nhìn A Tử bằng ánh mắt lạnh lùng thì A Tử hoảng sợ vô cùng.
Phò mã gia chỉ biết đứng nhìn, rồi nhẹ nhàng thở dài lên tiếng.
- Sống đến ngày hôm nay đã là một kì tích rồi.
Hắn như nói cho mọi người biết nàng vốn chỉ là gần như sắp chết rồi, sống được tới bây giờ cũng chính là kì tích.
- Trương Thanh, chàng biết cô ta.
Công chúa từ nảy giờ nhìn hành động của phò mã gia, nhìn những cử chỉ quan tâm của chàng khiến chi cô cũng phải lo lắng, cô có chút ghen tuông nhìn người con gái trên hầm băng bằng ánh mắt ác độc.
Hắn vô tình nhìn thấy cũng quay đầu lườm vị muội muội này.
Chỉ là một ngũ công chúa nho nhỏ vậy mà dám trừng người của hắn.
Phò mã gia không chú ý ánh mắt của công chúa cho nên không biết nương tử của hắn trừng nàng, nếu hắn biết thì đã tức giận mắng nàng rồi.
- Phải, là ta đã đẩy nàng vào tình trạng này.
- Ngươi là tứ ca.
Một câu hỏi cứ như là muốn biết rõ thân phânn của hắn. Nghe được câu hỏi của nhị hoàng tử khiến hắn sững sờ. Hắn quỳ xuống đất.
- Chủ nhân, là thuộc hạ đã phản bội hai người.
Giây phút mà phò mã gia quỳ xuống, Ai cũng sững sờ khi nghe hắn gọi nàng là chủ nhân, ngay cả hoàng thượng hắn còn không để vào mắt cơ mà.
Nhan nhi trên giường bất giác mở mắt nói một câu thật đau.
- Ta hận các người, ta hận các người.
Bốn chữ ta hận các người, lại khiến cho nhan nhi trên giường hộc máu, ngực càng thấm máu nhiều hơn.
- Chủ Nhân.
- Tiểu vũ.
Nhị hoàng tử và phò mã đi đến, sự quan tâm kia cứ như muống giấu nàng trong lòng.
- Sư phụ nàng Sao rồi ạ, bây giờ phải làm sao.
- Ta thật không biết, rõ ràng là không nhìn thấy thương tích ở đâu, cho nên thuộc hạ không thể biết Nó ở đâu mà ra.
Hắn quay ra nhìn phò mã.
- Chủ nhân, năm mười tuổi đã dùng một chiếc trâm cài tóc đâm vào đây, (hắn chỉ vào chỗ gần Tim). Năm chiếc trâm nhỏ để phong bế vết thương.
Hắn nhìn mọi người nhìn hắn hình như không tin tưởng lời hắn nói. Hắn lại bồi thêm một câu nữa.
- Còn năm cây trâm trên đầu để phong bế kí ức nữa. Vốn dĩ là chủ nhân có thể ngăn cản nhưng sao lại tái phát thế. Chắc là làm gì đụng tới vết thương ngay ngực rồi.
Hắn nhớ lại ngày hắn gặp nàng đã đánh cho nàng một chưởng.
- Là ta đã đánh nàng một chưởng.
- Ngươi, sao ngươi lại đánh nàng chứ.
Hai người mang theo vẻ mặt căng thẳng mà nhìn nhau, Dực tiên nhân vội ngăn cản.
- Được rồi hai vị, tạm thời hãy để nàng nằm đây dưỡng thương, thần sẽ tìm cách lấy trâm ra.
Trên giường băng trong mơ hồ nàng như trơ về lúc tuổi còn thơ, cơn ác mộng không chỉ cắn xé linh hồn cùng trái tim của nàng, trong mộng nàng như nhìn thấy những việc sảy ra trong những năm tháng của nàng, đây không phải là một cơn ác mộng, mà là ký ức nàng đã chôn dấu từ lâu, người thiếu niên kia đã bị người đàn ông mà cô dùng tính mạng để bảo vệ thiêu sống.
Trong mơ, người thiếu niên bị đốt mình trong đám lửa điên cuồn cười to.
- Ta biết ta và em là hai đương thẳng song song, ta không cân nhất thiết phải ở bên người nhưng chỉ cần người cười thôi thì ta cũng nguyện vì người cười, vì người mà làm tất cả, trời sinh ta trời cũng diệt ta.
Ánh lửa bập bùng mang theo mùi thịt cháy trong đó còn có ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn về phía nàng chạy tới.
Dưới ngọn lửa một cô bé mang theo ánh mắt tĩnh lặng lảo đảo chạy tới chứng tỏ nàng không được bình tĩnh như thường ngày.
Ánh mắt như hồ nước tĩnh lặng nay lại xuất hiện sương mù, nàng tính lao vào đống lửa thì bị người ngăn lại. Giọng nói cang ngăn vang lên.
- Tiểu thư hãy bình tĩnh.
- Buôn tay, mau buôn tay, Thế Khanh thế khanh, mau mau cứu người đi.
Nàng kích động, nhưng lại bị người khác giữ chặt, nước mắt nàng tuôn rơi, nàng nhớ lúc đầu nàng vô tình đi lạc vào côi nhi viện lúc đó nàng thấy chàng thiếu niên ngôi xe lăng ngân nga giọng hát, nàng bất chợt cũng cất giọng hát theo, khi thiếu niên kia quay lại nhìn nàng và nói.
- Cô bé em hát hay quá.
Lời nói kia nụ cười kia thật cứ như ánh sáng của thiên sứ vậy. Nàng cầu nguyện những vì sao kia đưa người tới nơi ánh sáng nhất hạnh phúc nhất. Nàng căm hận nhìn moi người càng hận chính bản thân mình hơn nữa.
Trên tay của nàng cầm một chiếc trâm vừa rút trên ba ngàn sợi tóc của nàng, mái tóc của nàng bay trong gió đêm, bên môi của nàng kem theo là nụ cười quỷ mị, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
- Là lỗi của ta.
- HaNa.
- Tiểu thư.
Tiếng mọi người thất thanh, nước mắt của nàng, cũng làm cho nàng giật mình tĩnh khỏi giất mộng.
Ánh mắt của nàng vừa tĩnh còn nhiễm chút hơi sương. Nàng nhìn mọi người sung quanh có khuôn mặt cô quen có khuôn mặt cô không quen.
- Sao mọi người lại có mặt tại phòng tôi vậy.
- Nàng tỉnh rồi.
- Đương nhiên là phải tỉnh thôi, ta ngủ quên thôi, A Tử lấy cơm cho ta đi ta còn phải đi xem nghĩa mẫu nữa.
Nói xong nàng bước xuống giường.
Làm cho hắn cũng phải lo lắng.
- Nàng làm gì, nằm im đó.
Nàng nhìn rõ căn phòng, đây không phải căn phòng của nàng.
- Ta muốn về phủ.
- Cô nương, cô cần ở đây nghĩ ngơi chữa bệnh.
Cô nhíu mày nhìn ông, lấy từ trong người một bình sứ đổ ra hai viên thuốc uống vào sắt mặt nàng lại trở về hồng hào như củ.
- Tiên sinh, ông không biết bệnh tim là bệnh khó chữa sao, đột ngột đưa đến một nơi nóng lạnh bất định thì người đó có thể sẽ bị tắc thở ngài không biết sao, bẹnh của ta tự ta sẽ có cách chữa.
Nói xong nàng bước xuống giường để rời đi.
- Nàng không được tự ý đi lại.
Cô nhíu mày.
- Ta chưa nói ngài, dù gì ta cũng là cô nương gia chưa xuất giá, sao đàng ông các người lại tự tiện vào phòng ta mang ta ra ngoài như thế, ngài thế này cái tên hôm qua cũng thế, đàng ông cổ đại các người phóng khoáng thế sao?
- Ai cơ.
Hắn nhíu mày nhìn nàng, lại bỏ qua câu nói sau của nàng, lại thấy ánh mắt nàng nhìn sung quanh. Hắn quay sang nhìn Điệp khang. Nhận lấy cái lắc đầu của hắn và A Tử.
Có thể khiến A Tử và Điệp Khang không phát hiện ra, tên đó quả nhiên là võ công cao cường, hắn đang định hỏi nàng, thì nàng lại lên tiếng.
- A ta sao ở nơi này?
Hà cớ gì mỗi khi nàng tỉnh dậy điều phát hiện mình ở chỗ khác.
- Ta rõ ràng đang ở trong phòng ngủ mà,
Sao giờ ta lại ở đây, còn thấy nhiều khuôn mặt xa lạ nữa chứ, chẳng lẽ ta bị mộng du sao.
Một đám người đen mặt. Cô gái này tượng tượng quá phong phú rồi. (mọi người đều có cùng suy nghĩ).
Nàng càng vội vàng hơn.
- A Tử mau đưa ta về phủ.
A Tử quay đầu nhìn vương gia của mình.
Dù bây giờ nàng hầu hạ vị Du cô nương này, nhưng vương gia mới là chủ nhân của nàng, nàng dĩ nhiên phải nghe lời chủ của nàng hơn rồi.
Cô nhận ra ánh mắt của A Tử, liền thầm mắng trong lòng. (- Nha đầu chết tiệt, chẳng phải bây giờ ta mới là chủ tử nàng sao, lại giám ăn cây táo rào cây sung.
Đợi về phủ xem cô có hành nàng ta hay không).
Lúc này nàng đã quên một điều là A Tử chỉ là đến giám sát nàng rồi.
Đồi lời của tác giả. Không phải cô ấy quên đâu mà châm ngôn sống của cô ấy là cái gì đã vào tay của cô ấy thì là vật sở hữu của cô ấy cả. (Quả là vô sỉ mà).
Nàng chau mày nhìn vị vương gia chưa đươc biết tên này.
- Ta muốn về phủ.
Ánh mắt tỉnh lặng của nàng nhìn hắn.
Từ khi quen biết nàng, ánh mắt của nàng nhìn mọi vật trên thế giang như nhìn thấu tất cả. Nhưng hôm nay ánh mắt đó lại nhiễm một tầng hơi nước do đau đớn gây ra mà nhìn hắn. Khiến hắn có cảm giác nàng như đang cầu xin hắn vậy.
Đôi lời của tác giả. Vương gia của tôi ơi, ngày đang nằm mơ à, có là ngài mới là người cầu xin cô ấy thì có.
Hắn xoay người nhìn sư phụ của mình.
- Sư phụ, có cần ở đây nữa không.
- Điều này.
Ông nhìn nàng, tháy sắc mặt nàng hồng hào, giống như hiện tượng bệnh lúc đó là giả vậy.
Ông tính đến bắt mạch cho nàng, thì ánh mắt nhiễm phai xương kia lại trở nên băng hàng nhìn ông, giống như từ địa ngục, còn đáng sợ hơn cả đệ tử của ông quanh năm trên chiến trường nữa.
Sát khí của nàng quá rõ ràng cho nên ai cũng nhận thấy. Mà nàng cũng không hề cố ý che dấu.
Dĩ nhiên nàng sẽ không tùy ý đánh người, tuy nhiên nếu bọn họ muốn động đến nàng thì từ này đừng hòng qua lại.
- Được rồi chúng ta hồi phủ.
- Xem ngài kìa, cứ như là muốn ở đây vậy.
Cô nghĩ (xem ra hắn cũng biệt điều thật).
Nghĩ xong nàng xoay người bước đi, không để ý đến ai cả.
- Tiểu thư xin dừng bước, cô có thể ở đây.
Mọi người nhíu mày.
Cô nhìn hắn.
- Ngươi là ai?
- Nàng không quen hắn?
- Sao ta phải quen hắn chứ.
- Tiểu thư ta là.
Hắn chưa nói hết câu thì nàng đã lên tiếng.
- Dù cho trước đây ta và ngươi có quen biết, thì bây giờ cứ như chưa từng quen đi.
Nàng nhìn thấy người con gái đang mang bầu kia bằng ánh mắt ghen ghét. Phụ nữ ghen ghét rất là đáng sợ. Nàng thở dài.
- Vương gia, đưa ta về phủ đi.
Trong khách trọ diệp lâu. Một lão hữu với
Một chàng thiếu niên tuấn tú, lại có một chút giảo hoạt. Đôi mắt cứ như hô ly nhìn nhau. Đó không phải thái tử tây lăng quốc thì là ai.
- Sao con không mang người đến gặp ta.
- Con không thể.
Người có thể cứu được đồ đệ của ông trong lúc gần chết, chắc chắn là người y thuật cao minh.
Nói là muốn bắt người cho sư phụ xem, nhưng mà hắn cảm thấy dễ dàng bắt nàng như vậy sao. Đêm đó dù nàng đang ngủ, nhưng hắn lại cảm thấy có sát khí dày đặt quanh thân nàng. Niếu như dám đụng tới
Nàng, thì nàng sẽ cá chết lưới rách với kẻ đó.
Từ trên cao nhìn xuống đường phố náo nhiệt, vậy mà hắn lại bị trúng kế mới tức chứ. Khi ánh mắt hắn bất chợt nhìn thấy thân ảnh kia. Lại nở một nụ cười giảo hoạt, ta sẽ cho nàng một kinh hỉ lớn.
Trên đường lớn của đông lăng quốc, lần đầu tiên cô được đứng trên một nơi có không khí trong lành như vậy.
Liệu nơi này có thể cứu cô không. Cô cảm giác rằng châm của cô đã không còn hiệu nghiệm nữa.
Với lại lúc nó bị thương, có lẽ còn khó lấy ra hơn nữa. Đang nghĩ miên mang thì hắn lên tiếng.
- Nàng chuẩn bị đến phủ của ta.
Cô nhìn vị vương gia này. Cô biết hắn chỉ là tò mò mà thôi.
Trên đường lớn lại xuất hiên một cảnh tượng, chiếc xe ngựa tinh xảo được dắt bộ, mà nhị vương gia của bọn họ lại đi theo sau một người con gái, nàng đột nhiên dừng bước.
- A ta nhớ ra hắn là ai rồi
- Ai?
Khó hiểu câu nói của nàng. Nàng nhẹ nhàng bước tới bên người hắn, nghiên người nói nhỏ.
- Là nhị thái tử Tây Lăng Quốc.
- Nàng chắc chắn.
- Đương nhiên là ta cứu hắn mà.
- Cái gì? Nàng cứu? Vì sao cứu hắn.
- Đúng vậy, vì nếu không có ta thì người chết sẽ là ngài, chứ không phải là hắn.
- Ý nàng là gì?
- Nếu như ta không cứu ngài thì ngài đã chết rồi, mà nếu ngài chết thì quân ngài sẽ thua. Cho nên ta mới cứu hắn.
Nàng vừa nói vừa bước vào khách diệp lâu.
- Tiểu nhị, cho ta một giang phòng.
Tiểu nhị cung kính dẫn mọi người vào một sương phòng.
- Các vị khách quan mời đi bên này, không biết các vị muốn dùng món gì?
- Mang hết tất cả món ngon đến đây.
Nàng ngồi ở nhã gian nhìn xuống cảnh vật xung quanh, lại thở dài.
- Nếu như nhị hoàng tử tây lăng quốc có mặc tại đây vậy Vương gia ngài sẽ không sảy ra chuyện gì chứ.
- Nàng lo lắng cho ta.
- Ta.
Nàng nhìn hắn, lại thấy trong mắt của hắn có ý cười, nhưng khi hắn nhìn thấy nàng nhìn hắn thì ánh mắt hắn lại trở về băng hàn và lạnh lùng.
Chết tiệt sao hắn lại có chút vui mừng chứ, vì nàng quan tâm hắn sao.
- Ta thì có thể sảy ra chuyện gì chứ, nên lo cho chính bản thân mình thì hơn.
- Sống chết có số, hà tất phải níu kéo.
Mọi người im lặng, trong lúc đó tiểu nhị mang đồ ăn tới. Mỗi món đặt lên bàn đều là những màu ăn sặc sỡ.
- Khách quan dùng tự nhiên.
Nói xong tiểu nhị liền lui ra ngoài.
- Vương gia ngươi tên gì?
Khi tiểu nhị bước ra, nàng lại hỏi tên hắn.
- Ta tên Đông Phương Thừa. (tự là Dực)
Nàng nhìn hắn, nhàn nhạc mở miệng,
- Khi xưa ước mơ của ta rất đơn giản, mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ bên cạnh là những loài hoa xinh đẹp. Khi ta tám tuổi, ta mới biết đó chỉ là giấc mơ mà thôi, ta bắt đầu cuộc sống người nào nói sao ta sẽ làm vậy. Ngài có biết là tại sao không.
Mọi người ại cũng nhíu mày, vì họ nghĩ vì nàng là người nhu thuận cho nên mới nghe theo người khác.
Cô nhìn mọi người, lại đụng đũa vào món cá cho vào miệng lại bỏ đũa xuống chén nàng nói tiếp.
- Không phải là ta nhu thuận và nghe lời, mà ta biết được những người xung quanh ta nghĩ gì, ta nghe lời, là vì việc đó cũng chẳn hại gì đến ta cả. Nhưng vương gia à năm nay ta cũng hai sáu tuổi rồi.
- Hả hai sáu tuổi.
Ai cũng nhìn cô nương nhỏ nhắn trước mắt dù cô không đẹp nhưng lại có nét mặt thanh tú trước mắt, lại như thiếu nữ mười năm tuổi này lại bằng tuổi với vương gia.
- Vương gia ở đất nước của ta tuổi của ta chưa gọi là ế, nhưng ở đất nước này ta đã là gái lỡ thì. Nếu vương gia muốn lấy ta thì chỉ được lấy một mình ta làm vợ, ngài làm được sao.
Hắn trầm tư suy nghĩ, còn nàng gắp vài món bỏ vào miệng rồi bỏ đũa xuống, lấy chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng.
- Ta no rôi, chúng ta về thôi.
Nhìn đồ ăn trên bàn hắn nhíu mày nói.
- Nàng mới ăn một chút.
- Ngài cũng chưa đụng đũa mà. Thật ra bệnh tình của ta khiến ta không ăn được nhiều lắm.
Hắn nhíu mày nhìn sư phụ của mình.
- Cô nương có thể nói rõ bệnh tình của cô không?
- Tiên sinh, tôi đã bỏ ra mười sáu năm nhưng không thể cứu chính bản thân mình, nhiều khi đã biết là không cứu được thôi thì mặt kệ đi, nhưng mà thân thể là tiền vốn ba mẹ ban cho thì tôi lại cố gắn. Đúng là tự mình làm thì tự mình chịu.
Mọi người nhìn nhau, tại sao bệnh tình của cô lại buôn xuôi như vậy.
Như nhìn ra suy nghĩ của mọi người cô nói.
- Viết thương này là do chinh tôi làm mình bị thương, không cứu được thì thôi.
Mọi người suy nghĩ, sao cô có thể ra tay tàn nhẫn với mình như vậy, ai đã khiên người con gái này ra tay tàn nhẫn với bản thân mình như vậy.
Vậy mà nang không ưu thương, không đau khổ chỉ là nhẹ nhàng nói thôi bỏ đi là có thể cho qua.
- Sắp tới là đại thọ của thái hậu, nàng cố mà giữ gìn sức khỏe.
- Đại thọ của thái hậu thì liên quan gì tới ta.
- Nàng. Lần này cũng là đại hội quần lâm các nước sẽ tụ tập lại nước Đông lăng. Đến lúc đó hắn sẽ xuất hiện.
- Gì, vừa đánh nhau xong lại có thể đặt chân lên đất nước của chúng ta sao?
Đất nước của chúng ta, hắn cười nhẹ vì câu nói của nàng rồi lên tiếng.
- Chiến tranh là chiến tranh, quần lâm đại hội là đại hội.
Nàng có hơi hứng thú rồi đó. Nhưng mà nàng không có thời giang. Nàng thà ở nhà còn hơn.
- Ta không đi.
- Sao lại không đi?
Rõ ràng hắn nhìn thấy hứng thú trong mắt nàng vậy mà nàng lại nói không đi.
Nàng nhìn vị vương gia cao ngạo lạnh lùng này lên tiếng.
- Vương gia thật sự không biết sao, nếu ta đi chẳng phải là vừa ý của nhị thái tử của tây lăng quốc sao.
- Hắn thì có ý đồ gì chứ?
- Đương nhiên là có rồi biết đâu là hắn có ý với ta thì sao, nửa đêm vào phòng ta ngắm ta là vì muốn cưới ta thì sao?
Mọi người câm nín. Nàng có phải quá tự tin hay không. Mà ai đó cũng đang hắn hơi dữ dội.
- Chủ nhân người không khỏe sao
- Ta không sao.
Nàng sẽ thuộc về hắn sớm thôi, một nụ cười âm mưu xuất hiện trên mặt hắn.
Khi Dương phu nhân và Dương tướng quân nghe tin cô về thì vội vàng ra đón.
Từ trên xe bước xuống người con gái nhu thuận khác với cô gái nói chuyện trên xe lúc nãy, giống như hai con người hoàng toàn khác vậy.
- Nghĩa mẫu nghĩa phụ sao hai người lại ra đây vào trong đi.
Rõ ràng vương gia còn chưa lên tiếng cho Dương tướng quân và Dương phu nhân đứng lên mà nàng đã lên tiếng trước rồi, còn kéo hai người đứng lên đúng là vô lễ hết sức.
Dương tướng quân có vẻ khó sử.
Nàng quay đầu nhìn Đông Phương Thừa nói.
- Một người lớn tuổi như nghĩa phụ, một anh hùng chịu bao nhiêu lưỡi dao của quân địch quỳ xuống truóc mặt vương gia, làm sao vương gia lại dám nhận điều đó, Phải không vương gia.
Vừa nói nàng vừa nhìn vị vương gia một cái bàn tay còn đỡ Dương phu nhân lên.
Vốn dĩ hắn không quan tâm Dương tướng quân có hành lễ với hắn hay không, nhưng mà hắn lại thấy được sự trách cứ trong đôi mắt nàng làm hắn cảm thấy chột dạ.
- Mọi người đứng dậy đi không cần đa lễ.
- Nghĩa mẫu sao tay người lại lạnh như vậy.
Vừa nói nàng vừa xoa tay bà, nhìn sắc mặt bà trắng nhợt, thì biết bà lo lắng cho mình thì có chút đau lòng, nhớ về mẹ, mẹ nàng khi lo lắng cho nàng hai tay cũng lạnh như vậy.
- Ta không sao, sắc mặt con sao trắng như vậy có phải chưa khỏe hay không?
Đêm qua bà ngủ không được nhớ cảnh cô bé sắc mặc cứ như người sắp chết lại khiến bà đau lòng không thôi.
Nàng biết bà đau lòng liền lấy hai viên thuốc từ trong lọ ra uống một viên cho mình một viên cho Dương phu nhân uốn, uốn thuốc xong sắc mặt hồng hào thân thể lại trở nên ấm áp một chút sắc mặt cả hai không còn trắng bệt nữa,
Dục Tiên Nhân thấy thế kích động không thôi cứ lập tức muốn bắt người mang đi.
- Sư phụ chớ kích động.
Biết sự kích động của sư phụ mình hắn vội ngăn cản.
Mọi người cùng bước vào phủ, vào đại sảnh lớn nói chuyện.
- Lão gia để thiếp đi chuẩn bị vài món ăn.
- Nghĩa mẫu con đi với người.
Vào phòng bếp, nghĩa mẫu sinh đẹp của nàng phân phó đầu bếp nấu vài món ngon.
- Để con nấu cho.
Nàng nói xong lấy hai sợi dây cột vào hai ống tay áo bắt đầu làm.
Món thứ nhất, nàng lấy đậu hũ non sắt khúc, Tôm nàng cắt đầu lột vỏ bỏ chỉ trên lưng bỏ vào tô ướp gia vị. Lấy đậu hũ xếp vào nồi bỏ tôm lên đậu hũ rắt ít muối lên tôm, rồi đổ nước vào nồi rồi bỏ gia vị nấu khoảng năm phút.
Món thứ hai, nàng bảo một người băm thịt cho nhiễn cho vào tô ướp gia vị cho đường, tiêu, hành băm, xì dầu, bột gạo, tỏi băm, dầu vừng cho ngấm, bổ nấm theo hình dọc, khi thịt bò ngấm nàng bọc thịt bò quanh thân nấm chừa đầu và gốc nấm lại, nàng lại cho nước vào bát cho mật ong, tương, dầu mè trộn đều trong bát để làm nước sốt, cho dầu vào chảo chiên thịt bò và nấm cho vàng, rồi lại đổ nước sốt vào nấu cho sền sệt rồi đảo thịt bò với nước sốt cho ngấm gia vị.
Món thứ ba, cũng là thịt bò dầu hào, tiêu, dầu mè, xì dầu, đường, trộn chung vào tô làm gia vị, ớt chuôn thái miếng vừa ăn, thịt bò cắt khúc vừa ăn, ướp với 1/3 gia vị,
Với tỏi, nàng cho dầu vào chảo áp chảo thịt bò với lửa lớn đến khi thịt cháy sém cạnh hai mặt thì tắt bếp cho dầu vào chảo xào hành tây, ớt chuông nêm gia vị vừa ăn cuối cùng cho bò vào, đổ phần gia vị vào, nàng bỏ miếng đậu hũ non (vì cổ đại không có bơ mình thay thế thành đậu hũ non nhé) hành lá ớt sừng vào sào.
Món thứ 4. Canh cá, cá làm sạch chặt khúc, ướp cá cùng muối hạt nêm, gừng, ớt, phi hành cà chua cho nước vào đun sôi rồi cho cá vào nấu sôi cho thơm, đậu bắp, giá vào đun chín hỗn hợp khi vừa nhắc bếp nàng cho hành thì là nêm nếm gia vị cho vừa ăn.
Món thứ năm đậu bắp xào tỏi ớt.
Món thứ sáu là bánh tôm.
Mọi người thấy cô thành thạo như thế đồ ăn cô làm lại ra mùi thơm như thế, món cuối cùng là cô hầm một con gà với thuốc.
Khi bưng món ăn ra lại ngửi thấy mùi thơm ngát.
Mọi người lại động đũa, Dương tướng quân lên tiếng.
- Bữa nay lão đầu bếp lên món mới lạ và ngon hơn bình thường?
- Lão gia, thật ra là do Vũ nhi làm.
Nàng ấy làm, hắn cũng thấy được nàng ăn nhiều hơn người khác.
Nàng nhìn hắn lên tiếng.
- Ăn đồ mình làm vẫn yên tâm hơn mà.
Cô múc mỗi người một chét canh thuốc, ngửi thấy mùi thơm trong chén canh này chính tỏ nàng đã bỏ tâm tư rất nhiều, rất ngon rất thơm.
Trên bàn ăn ấm áp lạ thường, mà trong kinh thành có hai nơi tâm thần bất ổn.
Phủ thái tử thì lo phò mã gia sẽ theo phe nhị đệ, công chúa thì có lòng nghi ngờ phò mã của mình để ý tới nữ nhân mà nhị ca mang tới.
Phủ tướng quân lại nổi lên ấm áp như mùa xuân.
- Vũ nhi, sức khỏe con thế nào rồi.
- Nghĩa mẫu, người đừng lo lắng, sức khỏe của con từ nhỏ đã yếu như vậy rồi, đợi con cùng Dực tiên sinh nghiên cứu chút thuốc rồi sẽ nghĩ cách sau.
- Ai bệnh tình của ta con đừng lo lắng vội cứ lo cho bản thân mình đi.
- Thật ra có cách trị nhanh hơn nhưng con sợ hai người không muốn cho nên con không dám thử.
- Cách gì? Con nói đi.
- Cách này phải có tất cả thuốc quý trên đời được đưa về đây, rồi lấy một chút máu của mẫu thân ra thử độc.
Mọi người ai cũng chấn động, để điều động một lượng lớn thuốc quý hiếm phải mất rất nhiều công sức, còn về cách thử độc như cô nói thì chưa ai dám thử qua cả.
Như nhìn ra suy nghĩ của mọi người nàng liền lên tiếng.
- Không nói đến nghĩa mẫu có thể có con hay không, bởi vì chất độc của nghĩa mẫu kéo dài đã lâu có lẽ bà ấy không thể sống quá hơn ba năm nữa.
Dương tướng quân chấn động không thôi.
- Không thể sống quá ba năm? Lờ con nói là thật sao.
- Lão gia, ngài đừng kích động.
Biết ông lo lắng cho mình, nhưng bà cũng chỉ nói được câu đó mà thôi.
Cô nhìn hai vợ chồng liền thở dài, cô biết ở kinh thành mà không có lệnh của vua thì lam sao có thể điều động được thuốc quý hiếm, cái mà không để vua vào mắt lại là một tội lớn.
- Con sẽ cố gắn kéo dài chất độc, cũng là để hiểu rõ nghĩa mẫu trúng mỗi loại độc dược gì như thế mới có thể dễ dàng tìm ra phương thuốc trị độc.
- Đại hội quần lâm.
- Ta đã nói ta không tham gia.
- Nàng chưa nghe ta nói hết câu nổi nóng cái gì? Ta nói nếu tham gia đại hội quần lâm nếu thắng sẽ được yêu cầu đối phương những thứ mình muốn.
Ánh mắt nàng sáng ngời,
- Nữ cũng được phép tham gia sao?
- Nó không phải là đại hội của triều đình cho nên không ngăn cấm nữ nhi, mọi thứ đều phức tạp.
- Vậy ta sẽ tham gia.
Nàng biết, hắn muốn biết nàng là người thế nào mà.
Ở tại phủ phò mã lại nổi nên một cuộc tranh chấp.
- Phò mã, chàng cho ta biết cô ta là ai? Sao chàng lại quan tâm cô ta như vậy?
- Công chúa nàng đang cố tình gây sự cái gì? Là ai thì nàng tương lai cũng không được vô lễ với nàng ấy.
- Ha, không được vô lễ.
- Kiến Ninh (tự là Mẫn Mẫn) muội bớt giận đi, còn phò mã gia nữa, Ninh nhi đang còn mang thai con của ngươi, cho dù cô ta có quan hệ thân thiết với ngươi, ngươi cũng không được phản bội Ninh nhi.
Phò mã gia nhìn thái tử như có điều mĩa mai.
- Ha, thái tử xin hãy yên tâm, thê tử của ta dĩ nhiên ta sẽ yêu thương, nhưng mà người con gái đó tuy không phải là người ta thích nhưng ta sẽ không hề làm hại nàng ấy.
- Chàng còn nói chàng không để ý tới cô ta.
- Ninh nhi, nàng có thôi gây chuyện không hả? Nếu nàng đã có suy nghĩ đẩy ta cho nữ nhân khác thì ta không khách sáo.
- Chàng, được ta trở về hoàng cung.
- Được, nàng muốn đi ta cũng nói thẳng, nếu nàng không rút lại suy nghĩ của mình thì ta cũng không cần nàng trở về phủ đâu.
Thái tử và thái tử phi nhìn nhau.
- Phò mã, sao ngươi có thể nói với hoàng muội như vậy được, muội ấy đang mang thai cốt nhục của ngươi.
- Nếu thái tử thấy đó là lỗi của ta, thì cũng nên biết các người đã giở trò gì để ta lấy nàng.
- Chàng trách ta.
Hắn nhìn nàng thở dài, dù hắn lúc đầu bị nàng tính kế, song hắn cũng chỉ nhận định chỉ nhận nàng là thê tử mà thôi.
- Thái tử và thái tử phi có thể về trước được hay không, ta và công chúa có điều muốn nói.
Thái tử và thái tử phi nhìn nhau rồi rời đi.
- Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện, mọi chuyện đừng có kích động.
Khi thấy phu thê thái tử đi, phò mã nhìn công chúa.
- Công chúa nàng có tin ta hay không ta mặc kệ, cô gái kia cũng giống như bệ hạ vậy, ta tôn trọng nàng ấy giống như tôn trọng vua một nước, vua một nước cũng sẽ có giang thần phản bội mình, mà ta chính là giang thân đáng chém ngàn đao.
- Chàng nói cái gì?
- Khi nào gặp được nàng ấy, thì ta sẽ nói cho nàng một bí mật của ta, nàng có thể hồi cung, ta sẽ không ngăn cản.
- Ta sẽ không hồi cung, nếu chàng không thích cô ta thì ta tin chàng, nhưng chàng hân ta trách ta sao?
- Không hân, không trách, ta chỉ là trách nàng tại sao lại nghe người khác ngu ngốc hạ thuốc ta chứ, được rồi đừng nhíu mày nữa đi nghỉ ngơi thôi.
Trên đường lớn, ba chiếc xe ngựa chở đầy dược liệu lại cùng đi một hướng, mấy ngày nay trên đường không phải không có xe ngựa chở vật quý đi qua, vì sắp tới là đại thọ của thái hậu và đại hội quần lâm ba năm một lần.
Trong chiếc xe ngựa xa hoa là phò mã gia và công chúa Đông Phương Kiến Ninh.
- Sao ta phải đi cùng chàng?
- Công chúa, con người phải có thành ý một chút, khi phu quân của nàng đi nhân tội với người ta, nàng là thê tử của ta thì phải cùng ta chịu tất cả.
- Chàng có lỗi thì chàng chịu lấy đâu lôi ta vào chuyện này chứ.
- Nếu không phải con của chúng ta có tát dụng, ta cũng không mang nàng theo chụi tội với ta đâu.
- Như vậy là có ý gì chứ?
Hai người ở trong xe nói qua lại, thì phủ thái tử và tứ vương gia lại có động tĩnh.
Trong thư phòng lại có một bóng đen lẫn vào.
- Nói.
- Bẩm chủ nhân, không tra được.
- Ngươi nói gì? Tra không ra?
- Vâng.
Lại một thân ảnh bước vào phòng.
- Chuyện gì?
- Phò mã và công chúa đích thân mang theo dược liệu quý hiếm đến phủ Dương tướng quân.
Hắn nhíu mày.
- Diệp Quách chuẩn bị xe ngựa, đến phủ tướng quân.
- Vâng thuộc hạ làm liền.
Hắn nhìn ám vệ áo đen trong góc.
- Ẩn ngươi tiếp tục điều tra.
- Vâng.
Chỉ một tiếng, thân ảnh của Ẩn đã biến mất.
Trong thư phòng của thái tử cũng nhận được tin tức mật báo, sắt mặt của thái tử lại trở nên âm trầm.
Phò mã gia ơi, phò mã gia ta cho ngươi vinh hiển được lấy công chúa để ngươi tiếp sức cho ta ngươi đã không giúp vậy mà bây giờ ngươi muốn giúp kẻ khác thì ta sẽ giúp kéo ngươi một phát vậy.
- Cho người chuẩn bị các loại thảo dược tốt để ta mang đến cho Dương tướng quân chúc mừng thắng lợi, mang theo thái tử phi nữa.
- Thuộc hạ đã rõ.
Vì thế trên đường lớn của Đông Lăn Quốc vốn đã tấp lập xe ngựa đầy ắp thứ quý hiếm, nay lại có ba chiếc xe ngựa chở toàn là dược liệu lại khiến cho bách tính xôn sao.
Nếu mà nói tặng đại lễ cho thái hậu cũng không thể tặng thuốc thô tục đến thế, với lại trong cung thì thiếu gì thuốc.
Mà nếu dành cho đại hội quần lâm thì cũng không đến mức này.
Cho đến khi mọi người biết được ba chiếc xe ngựa kia tiếng vào tướng quân phủ thì tất cả bá tính bùng nổ. (bắt đầu sau đó lại có chuyện kì lạ sảy ra).
Những người dân đồn tai nhau nghe nói Dương tướng quân từ chiến trường về bị thương rất nặng, mà có người nói hình như Dương tướng quân mang về một mỹ nhân về ngày đêm thâu hoang nhưng mãi mà không có con, còn có người nói khi Dương tướng quân trở về đã biết mình không thể làm phụ thân khiến Dương thái phu nhân đau lòng và thê tử và vị biểu muội trong nhà cùng vị mỹ nhân kia nghe tin đều ngã bệnh, mà có người lại nói vị mỹ nhân kia là giai nhân trong lòng vương gia nhưng cô ta lại không thích vương gia lại thích Dương tướng quân, cho nên mọi người cho rằng hoàng thượng vì thương Dương tướng quân là trọng thần trọng đại nên sai thái tử mang thuốc tới.
Còn nhị vương gia lại vì giai nhân mà mang thuốc tới.
Còn phò mã gia và công chúa có lẽ là thương cho bật cha mẹ trong thiên hạ cho nên mang thuốc tới cho ba vị nữ nhân trong nhà, là lão phu nhân, phu nhân Dương tướng quân và vị biểu muội kia cũng bị thất kinh.
Mà chuyện đồn đại này khi đại thọ của thái hậu Dương tướng quân mới biết.
Mà nàng, người trong cuộc lại không hề hay biết, giờ đang mộng đẹp ở trên giường, khi biết được là nhờ có những kẻ thích xem náo nhiệt nói nàng mới biết.
Mới sáng sớm phủ Dương tướng quân đã đông vui và náo nhiệt như vậy rồi.
Quản gia sáng sớm nghe gia đinh báo cũng vội vào báo cáo lại với lão gia nhà mình.
Khi quản gia đến báo cáo ông cũng hơi giật mình. Phò mã gia tìm ông có chuyện gì chứ.
Khi công chúa và phò mã gia bước xuống xe ngựa thì Dương tướng quân đã ra nghên đón và mời hai vợ chồng phò mã gia vào phủ.
- Thần tham kiến công chúa và phò mã gia.
Khi hai vợ chồng của Dương tướng quân tính quỳ thì phò mã gia đến đỡ dậy.
- Dương tướng quân là danh tướng của triều, dưới gối nam nhân có hoàng kim hai người không cần đa lễ như vậy, hắn rất giống tiểu thư của mình rất là trong anh hùng.
- Hay cho cái câu dưới gối nam nhân có hoàng kim vậy thì bổn thái tử và nhị đệ không dám nhận đại lễ này rồi.
Theo sau tiếng nói là thái tử và nhị vương gia cùng quản gia đi vào.
Nhị vương gia đến thì không lạ nhưng mà thái tử và phò mã gia đến có chuyện gì chứ.
- Bổn thái tử nghe nói Dương phu nhân lâm bệnh nên mang chút thảo dược tới, hi vọng hai vị đừng chê.
- Ta và công chúa mang thảo dược đến cho nghĩa nữ ngài.
Tất cả mọi người lại nhìn phò mã gia, chưa có ai lại thẳng thắng như vậy, nói ra việc ta tới là vì con gái của ngươi là điều tất nhiên.
Phò mã gia lại điềm nhiên nói.
- Ta tới đây để gặp nghĩa nữ của ngài, mong ngài hãy cho ta gặp nàng.
Ánh mắt mọi người lại suy nghĩ, phò mã gia và nàng có quan hệ gì.
- Chuyện này, sáng nay thiếp ghé phòng thì Vũ nhi còn chưa tỉnh.
- Là nữ nhi gia sao giờ này còn chưa tỉnh chứ, đúng là mất thể diện.
Lời nói của thái tử phi như là đang châm chọc, như là xem thường.
Đột nhiên có giọng nữ uyển chuyển vang lên.
- Dù ta có ngủ trể, hay là làm mất thể diện thì đó cũng không liên quan gì tới thái tử phi cô.
Làn váy màu xanh ngọc lướt qua, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, đầu tóc được vấn đơn giản chỉ có cây trâm đào được cài trên đâu, nhưng khuôn mặt hết sức bình thường. Nàng vội vàng bước tới Dương phu nhân, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu vang lên.
- Nghĩa mẫu, thân thể của người còn dùng thuốc, không thể quỳ lâu. Nếu như người quỳ lâu như vậy mà lại ngã bệnh thì dù là thái tử gia cao quý cũng phải hổ thẹn vì bắt một người bệnh quỳ lâu như vậy.
Nàng vừa bước tới nhẹ nhàng đỡ Dương phu nhân lên ghế, rồi lại mang theo vẻ mặt châm chọc, nhưng mà mọi người như thấy được giống như là vợ ngươi chọc giận ta, ta tìm ngươi trút giận vậy.
Nhìn thấy sắt mặt của nàng có người cố nhịn cười, thái tử lại tức giận, nhưng không thể làm gì.
- Ặc, Dương tướng quân, Dương phu nhân hai người không cần đa lễ.
- Quỳ cũng quỳ rồi, thái tử không cần phải nói lời khách sáo đó. Quản gia dân trà.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng với câu nói của cô.
Dương tướng quân lên tiếng.
- Không biết thái tứ và nhị vương gia đến phủ không biết là có việc gì?
Thật ra nhị vương gia thì ông biết, nhưng còn thái tử thì ông phải hỏi thôi.
- Bổn vương mang thuốc để cho Dương tiểu thư và Dương phu nhân dùng.
- Bổn thái tử cũng như vậy.
- Ha, câu nói này có ẩn ý đó nha, thái tử điện hạ mang thuốc cho nghĩa mẫu ta thì ta cảm ơn, nhưng mà ngài mang thuốc cho ta thì ta thụ sủng nhược khinh, ta và ngài vốn không hề có quan hệ gì, những thuốc ngài muốn tặng cho ta thì mong ngài mang về cho.
- Cô đừng quá đáng, thái tử ca ca mang thuốc cho cô là mang ân cho cô, vậy mà.
- Công chúa điện hạ, nàng không được vô lễ.
- Phò mã gia chàng.
Lời công chúa còn chưa kip nói xong thì mọi người lại ngây ngẫn cả người. Khi nhìn thấy chàng trai luôn kiêu ngạo trước mặt của họ lại quỳ xuống trước mặt của người con gái.
- Phò mã gia, chàng.
- Xin người tha thứ cho thê tử của thần vì những lời nói bất kính của nàng với người thưa tiểu thư tôn kính.
Nụ cười hờ hững trên khuông mặt của thiếu nữ đột nhiên tắt ngấm, thay vào đó là vẽ mặt âm trầm.
Nàng nhẹ nhàng duỗi lưng ra sau ghế, tay nhẹ nhàng chống cằm vẻ mặt cho thấy điều đó là đương nhiên, để nhìn phò mã gia đang quỳ dưới chân cô như là một kẻ chết.
Ánh mắt nàng âm trầm khiến cho mọi người thấy phò mã gia như đã chết rồi vậy, mọi người đang tính lên tiếng thì giọng nói của nàng vang lên không nhẹ nhàng không êm dịu, mà lại mang theo vẻ uy quyền của kẻ bề trên.
- Đứng lên đi, ta sao có thể nhận nổi một lạy này của phò mã gia cơ chứ, ta cũng đâu phả là chủ nhân thật sự của ngươi đâu.