Truyện Teen Cỏ Dại Trong Gió - Ton Chan

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Vũ hoa, 20 Tháng tám 2020.

  1. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    [​IMG]

    [Hoàn] Cỏ dại trong gió

    Tác giả: Ton chan

    Thể loại: Thanh xuân vườn trường

    Nhân vật: Yến Nhi, Đình Dương..

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Vũ Hoa

    Văn án

    Đình Dương chạy đi tìm vẫn không thấy Yến Nhi đâu. Cuối cùng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé, cô đơn ngồi gần bờ sông giữa đám hoa bồ công anh mới thở phào lặng lẽ bước đến.

    - Tìm thấy cậu rồi. - Đình Dương cuộn chân ngồi bên cạnh cô.

    Yến Nhi hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại thu đôi mắt đỏ hoe, nhặt mấy viên sỏi ném xuống mặt nước.

    - Những chuyện vừa nãy.. tôi đều đã nghe thấy hết.

    Yến Nhi ngẩng lên nhìn cậu gượng cười: - Cậu lại đến nói tôi ngốc đúng không? Đừng chế giễu tôi nữa.

    Đình Dương đưa tay ra ôm cô vào lòng, xoa đầu cô như bình thường cậu vẫn hay làm: - Cậu đúng là ngốc thật. Muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố gắng cười. Đừng đau lòng như thế, nhìn tôi này, tôi vẫn luôn ở đây.

    (Trích)
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 1​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làm thủ tục lên máy bay hoàn tất, Yến Nhi bước vào phòng chờ. Lần này trở về, cô cảm nhận được tiếng gọi của quê hương với tâm trạng hân hoan và hồi hộp của người con xa xứ đã lâu.

    Tròn bảy năm, bảy năm bên xứ người, thời gian trôi qua nhẹ nhàng tựa áng mây nhưng cũng thật vô tình. Có đôi lần đi trên con đường xa lạ, ngay cả một bóng hình giống anh cũng không thể tìm thấy. Hụt hẫng vô cùng.

    Mười phút sau cơ trưởng thông báo chuyến bay từ Singapore - Việt Nam chuẩn bị cất cánh.

    Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cô lơ đãng nhìn mây trời ngoài cửa sổ, mái tóc đen dài cuộn sóng buông xõa trên đôi vai trần trắng nõn khiến ai ngang qua không khỏi lóa mắt. Lúc này hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực lấp ló sau áng mây khiến tâm trạng bỗng trở nên nôn nao. Đôi mắt mơ màng nhớ lại cái ngày định mệnh năm ấy đã làm thay đổi cuộc đời cô.

    * * *

    Hoàng Trí Khanh là giám đốc thiết kế kiến trúc NHK nổi tiếng của tỉnh A. Trong một lần nhận dự án thiết kế biệt thự, vô tình chủ nhà là phó hiệu trưởng Xuân. Sau cuộc gặp vô tình ấy, cô Xuân đề xuất chuyển con gái của Hoàng Trí Khanh qua lớp chọn tại trường cô đang công tác.

    Tại căn biệt thự xa hoa.

    Yến Nhi chạy vụt lên phòng, ấm ức nói với mẹ. Mặt cô nàng đỏ phừng sau cuộc đấu tranh kịch liệt với ba.

    - Con không chuyển lớp.

    Trong phòng trà, một người phụ nữ dáng vẻ thanh cao, tóc uốn xoăn nhẹ đang ngồi đọc báo. Hà Phương Nguyên khẽ đẩy gọng kính, bà lắc đầu thở dài chậm rãi nói:

    - Nghe ba đi, con đừng bướng bỉnh nữa!

    Yến Nhi hậm hực không nói không rằng quay người đi về phòng mình. Ngay cả mẹ cũng nhất đồng quan điểm với ba. Rõ ràng là vô lý hết sức. Cuộc đời cô từ trước đến giờ luôn trời yên biển lặng. Hà cớ gì đùng một cái ba nói chuyển là chuyển. Cái điều khổ tâm nhất không phải là xa bạn bè hiện tại mà là cô không muốn làm quen tất cả mọi thứ từ đầu.

    Ngày hôm sau.

    Tiếng trống vang lên kết thúc tiết học, Yến Nhi giật mình nhận ra cô phó hiệu trưởng đang đứng ngoài cửa lớp. Cô hận không thể đào một lỗ thật to để chui xuống dưới, tránh tầm mắt của cô phó hiệu trưởng quét vào trong lớp.

    - Bạn Yến Nhi, cô nói chuyện với em chút được không?

    - Dạ. - Mặt Yến Nhi méo xệch, khóc không ra nước mắt.

    - Ba đã nói về việc chuyển lớp cho em nghe chưa? Thành tích học tập của em rất tốt nên chuyển lớp không quá khó khăn. Không có gì thay đổi, thứ hai tuần sau em bắt đầu qua nhận lớp mới.

    Trường trung học cơ sở mỗi khối có bốn lớp đều phân chia theo thành tích học tập A, B, C, D. Yến Nhi hiện tại đang theo học lớp 9B.

    - Cô ơi. Em có thể không cần chuyển lớp được không ạ? Hiện tại em cảm thấy học lớp này rất ổn rồi. - Cô cố gắng bóp méo khuôn mặt đáng thương nhất có thể.

    - Cô đã báo cáo với nhà trường rồi. Chuyển sang lớp mới cố gắng học tốt nhé. - Cô Xuân nháy mắt cười.

    "Aaaaaaaaa.. Không thể nào, tui vạn lần không muốn làm quen mọi thứ từ đầu. Biết đâu một thiên thần nhỏ bé, yếu ớt như tui là nạn nhân của bạo lực học đường thì sao!" - Yến Nhi thầm gào thét. Trong trí tưởng tượng bay xa của cô hàng ngàn giả thiết được đưa ra.

    Tối hôm đó.

    Để tỏ ý đấu tranh giành lại nhân quyền, Yến Nhi mặt nặng mày nhẹ đi ra sân dắt con xe bạch mã quen thuộc lượn lờ khắp các con phố. Tối nay trăng lên cao, gió thổi nhè nhẹ phảng phất mùi hoa sữa càng khiến tâm trạng nặng nề hơn. Không biết đã đạp bao nhiêu vòng, đến lúc nhận ra xung quanh thưa dần bóng người mới có cảm giác sợ hãi, quyết định mò về.

    "Chắc hẳn giờ này ba đang rất lo lắng, hừm! Mình sẽ đợi ba mươi phút nữa mới vào nhà." - Cô khoái trí với một bụng đầy mưu hèn kế bẩn.

    Ba mươi phút sau.

    Yến Nhi đứng trước cổng thò tay vào trong mở chốt cửa thì: "Ôi không! Tại sao? Tại sao cổng bị khóa?" - Cô không ngờ rằng trong ba mươi phút vật vờ trước cửa nhà đã bị ba nhìn thấy hết.

    "Ba dấu yêu ơi! Yến Nhi là ai chứ? Nếu không thể trèo cổng vào nhà lấy chìa khóa thì bao nhiêu năm cấp một lăn lộn chốn giang hồ coi như bỏ."

    Hồi học cấp một, cô là đứa chuyên đầu têu tụi trong xóm đi học sớm. Giữa trưa nắng chang chang đột nhập vào vườn nhà người ta trẩy ổi, trẩy táo. Đi ngang qua cổng còn không quên combo kĩ năng trêu chó. Có lần suýt bị con becgie nhà nọ giật đứt xích cạp cho mất đường đi học.

    Yến Nhi cong khoé môi cười bắt đầu chiến dịch vượt cổng.

    Một phút sau.

    "Phù.. Chuyện nhỏ." - Cô phủi hai bàn tay vào áo rón rén mở cửa, rồi chôm chìa khóa cổng hiên ngang dắt con bạch mã vào sân. Đi qua chiếc camera không quên lè lưỡi thách thức.

    Dựng xe xong xuôi, lom khom người bước thật nhẹ nhàng. Cô từ từ ngẩng đầu lên suýt té ngửa vì chân cầu thang xuất hiện một bóng đen. Nuốt nước bọt tiến lại gần, bóng đen ấy phát ra tiếng.

    - Ba tưởng tiểu yêu bé nhỏ nhà ta bỏ nhà đi bụi luôn rồi chứ? - Hoàng Trí Khanh khoanh tay châm chọc.

    - Con không nói chuyện với ba, hứ! - Yến Nhi phồng má dỗi hờn, ngúng nguẩy lên phòng.

    - Con dỗi cũng vô tác dụng thôi. - Hoàng Trí Khanh mỉm cười đắc ý.

    - Aaaaaaaaaaaaaaa.. - Yến Nhi quăng gối vào tường hét ầm ĩ.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
  4. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 2​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng thứ hai sau tiết chào cờ, cô Mai chủ nhiệm lớp 9A dẫn Yến Nhi sang lớp mới giới thiệu. Yến Nhi ì ạch lết cái xác không hồn theo sau. Tay miết chặt quai cặp, trong đầu tưởng tượng nếu có thể bốc hơi biến mất thì tốt biết mấy. Thoáng chốc đã đến cửa lớp, Yến Nhi cảm nhận rõ được mọi ánh nhìn đang chiếu tướng vào cô. Cơ thể bắt đầu có phản ứng, chân tay bủn rủn đứng không vững.

    "Nếu bây giờ bỏ chạy vẫn kịp." - Nghĩ thì là thế nhưng chân bước không nổi nữa.

    Đứng trên bục giảng nãy giờ Yến Nhi cúi gằm mặt xuống đất, tay vẫn mân mê quai cặp. Cố gắng căng mắt xem lòng đất có kẽ nứt nào không để thực hiện hành vi đào tẩu.

    - Đây là bạn Hoàng Yến Nhi từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta, mọi người giúp đỡ bạn. - Cô Mai mỉm cười, nhìn xung quanh lớp một lượt, quay sang chỉ về phía chiếc bàn còn trống một bên.

    - Em ngồi với bạn Đình Dương nha.

    - Dạ.

    "Không phải chứ! Mình ăn ở đâu đến nỗi nào sao ngay ngày đầu tiên đã vớ phải một tên hắc ám thế kia." - Yến Nhi từ từ nâng mắt về phía chiếc bàn. Một bạn trai da màu đồng, nhìn vô cảm khiến Yến Nhi khẽ rùng mình. Ít nhất khuôn mặt đẹp trai và khí chất coi như là an ủi vài phần.

    Cô rảo bước đi về phía chiếc bàn, trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ.

    - Aaa.. ui da..

    "Gì nữa đây, cái vẹo gì nữa đây?" - Yến Nhi quắc mắt quay đầu lại nhìn, phát hiện ra người đó chính là hoa khôi của khối - Bảo Yến.

    - Ấy chết! Bạn không sao chứ? - Bảo Yến giương đôi mắt to, long lanh nhìn cô không giấu nổi vẻ mỉa mai.

    - Ồ! Bảo Yến, cậu bị khoèo bẩm sinh hay sao mà không quản nổi chân mình vậy?

    Yến Nhi quay sang nhìn người nào đó vừa nói, hóa ra là lớp trưởng. Cô cũng có biết qua, cô gái này khuôn mặt xinh xắn, mái tóc bông xù nhìn rất đáng yêu. Nổi bật hơn là đôi mắt đen láy, toát lên sự thông minh.

    - Việc của cậu? - Bảo Yến nhìn lớp trưởng, thấy rõ sự phẫn nộ trong ánh mắt.

    Cô gái này đứng hẳn dậy, khí thế bừng bừng, nhìn chằm chằm vào Bảo Yến, nói không khách khí.

    - Thấy ngứa mắt thì nói thôi.

    Ngay lúc đó.

    Đột nhiên bên tai vọng đến giọng nói trầm ấm:

    - Cậu không sao chứ? - Người này đưa tay ra trước mặt Yến Nhi tỏ ý kéo cô dậy.

    Yến Nhi ngẩng đầu lên bất giác đơ trước khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười. Hai ánh mắt chạm nhau, đột nhiên cô thấy bối rối liền đứng bật dậy phủi hai tay cúi đầu cảm ơn.

    "Thật đáng sợ! Lớp này toàn cực phẩm. Sống sao nổi."

    Bước về chỗ, Yến Nhi lấy sách chuẩn bị vào tiết học. Cô hiếu kỳ về người con trai lúc nãy. Thật đúng là mẫu người trong mơ của mọi cô gái.

    *Bộp bộp*

    - Cậu ngã có sao không? Đừng để ý đến con nhỏ xấu tính kia. - Cô bạn lớp trưởng quay xuống gõ tay xuống mặt bàn cười toe.

    Yến Nhi khẽ lắc đầu, thoáng cười.

    Lớp trưởng lại quay sang quan sát cậu bạn bên cạnh, lắc đầu:

    - Đình Dương à. Cậu định dọa chết bạn mới thì mới vừa lòng sao. Lúc nào cũng chưng ra bộ mặt luộc khoai bị sượng bảo sao không ai dám ngồi với cậu.

    Yến Nhi nghe đến đây phì cười thành tiếng. Thấy mình hơi vô duyên nên đưa tay che miệng lại.

    - Ly Ly. Cậu thật ồn ào! - Đình Dương có chút khó chịu tiếp tục đọc sách.

    "Hóa ra lớp trưởng tên Ly Ly." - Cô chỉ hay nghe bạn cùng lớp kể về lớp chọn. Thực chất chưa bao giờ để tâm.

    - Chậc! Cậu ta lúc nào cũng nhàm chán vậy đấy! - Ly Ly chu miệng bất mãn.

    - Ừm, không sao mà.

    Yến Nhi rất có cảm tình với Ly Ly. Một người không hề quen biết lại sẵn sàng đứng ra nói giúp cô. Quả là có nghĩa khí.

    Cả năm tiết trôi qua không khác gì tra tấn, bình thường Yến Nhi ham chơi, nghịch ngợm nhưng bước vào môi trường mới cũng có chút e dè. Sự thật chỉ cô mới hiểu rõ nhất. Bộ mặt ngoan ngoãn, thái độ nhẫn nhịn kia mới đầu chỉ để lừa thiên hạ.

    - Chút nữa cậu đợi mình rồi cùng về. - Ly Ly thu dọn sách vở nhiệt tình nói với Yến Nhi.

    - Ok.

    Yến Nhi đi lấy xe trước, đứng đợi Ly Ly cạnh bồn hoa trước cửa lớp. Làn gió chiều khẽ thổi mái tóc ngắn buông xõa trước mặt. Yến Nhi lấy tay khẽ vén tóc ra sau tai. Chợt..

    - Tao thấy con nhỏ tên Yến Nhi kia cũng xinh đấy, được cái mong manh, ngây thơ mê hoặc khối thằng chết. Có thấy hôm nay thái độ của Nhật Minh rất khác không?

    - Cẩm Uyên. Đầu óc mày chắc chắn bị úng nước? Làm sao Nhật Minh có thể để ý con bé quê mùa kia chứ. - Bảo Yến nhếch môi cười khinh thường.

    Mọi người đều biết Bảo Yến thích Nhật Minh đã lâu nhưng chưa lần nào Nhật Minh để ý đến. Vậy thì sao con nhỏ kia có cửa.

    Hai người đó không hề hay biết Yến Nhi đứng ngay đằng sau. Cô căng tai lên nghe, nghiến rằng *kèn kẹt*.

    "Nhà quê cái quần ý. Chị đây không hot girl thì cũng là tiểu thư khuê các."

    Yến Nhi miết chặt tay xe nhìn hai con người trước mặt đầy vẻ phẫn nộ. Nghĩ đi nghĩ lại trước đó cũng chưa hề quen biết, hay gây thù chuốc oán gì với hai người này. Sao có thể ngang nhiên nói xấu người khác như thế. Cho đến bây giờ cô vẫn không tin rằng mình đã chuyển lớp.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  5. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 3​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Yến Nhi, dậy mau.. Bảy giờ rồi còn định nướng khét giường đến bao giờ hả? - Hà Phương Nguyên thong thả uống cà phê sáng vừa gọi với lên lầu.

    - Ồn quá đi! Con nghe thấy rồi mẹ đừng gọi nữa.. Mà cái gì cơ.. bảy.. bảy giờ á. Bảy giờ không phải là giờ vào lớp sao? - Yến Nhi đang mơ mơ màng màng bỗng mở to con mắt chớp liền hai cái rồi hét lên.

    - Aaaaaaa.. chết con rồi, muộn học mất rồi.

    Yến Nhi vội vàng nhảy xuống giường, xỏ trượt đôi dép hình con thỏ xinh xắn. Tóm lấy chiếc đồng hồ rồi mặt nghệt ra: "Ủa, chả phải bảy giờ sao đồng hồ lại chỉ sáu giờ mười phút thế này?"

    Cô giật khoé môi: "Mắc bẫy rồi."

    Ăn sáng xong xuôi Yến Nhi vội cưỡi bạch mã phóng đi, cô không muốn làm anh hùng hảo hán gì khi được ghi danh trong sổ đầu bài.

    - Yến Nhi ơi..

    Yến Nhi vừa đi vừa hát nghêu ngao thoáng văng vẳng đâu đấy tên mình, cô quay đầu lại. "Ô, sao nhìn quen mắt vậy nè!"

    Yến Nhi đi chậm lại.

    - Cậu tên là Yến Nhi nhỉ?

    - Ừ, đúng rồi, cậu là..

    - Mình là Thanh Lan, còn đây là Hạ Thu, bọn mình cùng nhóm với lớp trưởng. Đã nghe Ly Ly kể qua.

    Yến Nhi hết sức kinh ngạc, không ngờ Ly Ly lại đi tám chuyện về cô.

    - Đi nhanh thôi không muộn học bây giờ. - Nói rồi hai cô nàng phóng vù đi để lại Yến Nhi vẫn ngơ ngác.

    Tùng.. tùng.. tùng.

    "Phù! May quá vẫn kịp". Yến Nhi và hai cô bạn hớt hải chạy vèo vào lớp. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô đang bận thở. Bảo Yến quay xuống liếc mắt nói không mấy thiện cảm.

    - Mới ngày thứ hai mà suýt đi học muộn. Đừng kéo thành tích lớp đi xuống.

    - Còn mày bớt miệng đi thì nó sẽ ngứa hơn à? - Hạ Thu thấy vậy thì chướng tai gai mắt.

    Yến Nhi biết Bảo Yến không ưa mình cũng không cần để ý đến những lời nói đó. Nếu ngày ngày cứ để bụng lời nói cay nghiệt kia thì cô sớm bị bội thực rồi. Cô khẽ lấy tay phẩy lên mặt tạo chút gió. Quay sang bên cạnh Đình Dương đang nhìn cô như người ngoài hành tinh.

    - Hélu.. - Yến Nhi cố nặn ra nụ cười thật tươi.

    Đáp lại là một khuôn mặt thờ ơ, im lặng đến khó hiểu. Cô lôi sách ra lầm bầm chửi thầm: "Xùy, tưởng mình ngon lắm à! Làm như có giá lắm ấy!"

    Trong mười lăm phút truy bài, cả lớp ngồi im lặng, trật tự ôn bài, ai cũng nghiêm túc đọc sách. Yến Nhi hết sức kinh ngạc, đây không lẽ là lớp chọn trong truyền thuyết. Trái ngược với lớp cũ của cô, đến giờ này người học vẫn học, người chơi vẫn chơi.

    "Ể! Rõ ràng hôm qua học bài xong đã bỏ hộp bút vào cặp rồi mà sao giờ không thấy đâu. Có khi nào sáng nay chạy hăng quá rơi không ta?" - Cô loay hoay lôi tất cả sách vở đặt lên bàn, hì hục mở các ngăn ra kiếm.

    - Cậu tìm gì vậy? Cô giáo sắp vào lớp rồi. - Ly Ly nhìn khuôn mặt có thể vắt ra nước của cô bèn hỏi.

    - Hộp bút của mình bốc hơi rồi. - Cô đưa hai tay lên đỡ cằm cắn cắn môi dưới.

    - Đây! Tùy ý cậu chọn. - Ly Ly với lấy hộp bút của cậu bạn bên cạnh chìa ra trước con mắt ngạc nhiên của cô.

    - Cậu ngạc nhiên gì chứ. Lấy đi, Vương Quân - cậu ta dễ dãi lắm.

    Vương Quân quay sang lừ mắt với Ly Ly.

    "Cậu bạn này khá cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn." - Yến Nhi ngầm đánh giá.

    Vương Quân quét ánh mắt giễu cợt nhìn Yến Nhi, tay đưa lên từ từ đẩy gọng kính.

    - Này cô bạn xinh gái, không phải cậu vẫn để quên não ở lớp cũ rồi đấy chứ?

    Yến Nhi nhìn trân trân vào cái người mà nửa phút trước cô còn nghĩ tốt: "Gì mà ưa nhìn chứ, mở miệng ra là thấy đáng ghét rồi."

    Vương Quân định rút bút đưa cho Yến Nhi thì đã có chiếc bút khác được đặt trước mặt cô.

    - Cậu dùng tạm bút này đi, tôi có dư một cái.

    Người đưa cây bút ấy không ai khác là cậu bạn hôm qua định đỡ cô dậy. Yến Nhi thất thần trong giây lát.

    - Cảm.. cảm ơn!

    Hai tiết đầu là môn Toán nên trôi qua khá nhẹ nhàng. Yến Nhi không tự tin môn nào bằng môn Toán cả. Nếu cho cô cả đêm để ngồi nghĩ một bài toán hình hóc búa, cô nguyện thức trắng đêm để tìm ra đáp án. Đôi khi đó chỉ là máu háu thắng mà thôi chứ không liên quan gì đến việc cô chăm chỉ đột xuất cả.

    Yến Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ thả hồn theo làn mây trôi phía xa xa. Nếu người ngoài không biết còn tưởng cô đang suy nghĩ về cuộc đời xa xăm.

    Thực tế thì có hơi phũ phàng.

    "Haha, hôm nay ra tập truyện Conan mới. Chiều nay phải qua hiệu sách hốt ngay mới được.."

    A few moments later. (một lúc sau)

    "Aiza! Không biết trưa nay có món sườn xào chua ngọt không? Ăn sườn uống coca thật tuyệt vời! Nghĩ thôi đã thấy phê rồi! Khứa khứa."

    - Hù.

    Yến Nhi đang mơ mộng bỗng từ đâu chình ình khuôn mặt của Ly Ly. Tim cô suýt bắn ra ngoài. Chưa kịp định thần lại đã bị Ly Ly kéo ra khỏi ghế, đi cùng là Thanh Lan và Hạ Thu.

    Tại căng- tin.

    - Hạ Thu, tao với mày qua mua đồ, còn Yến Nhi với Thanh Lan xí chỗ trước nhá. - Ly Ly nhìn căng- tin một lượt rồi phân công.

    - Mọi người ăn gì? Tao ăn kem. - Hạ Thu hỏi mọi người.

    - Hmmm.. được thôi mình cũng ăn kem. - Yến Nhi không suy nghĩ nhiều nhất trí với Hạ Thu.

    - Aizzzz! Sao cứ mình với tôi hoài vậy, từ giờ gọi mày tao đi. - Hạ Thu đưa ra đề nghị.

    - Được thôi, vậy từ giờ sẽ gọi vậy nhá, ha.. ha.. - Yến Nhi gãi đầu rồi cùng đi với Thanh Lan chọn chỗ.

    Vậy là từ nay Yến Nhi có thêm ba người bạn mới. Bỗng nhiên có cảm giác ấm áp trỗi dậy trong lòng.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
  6. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 4​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến Nhi hôm nay muốn làm một học sinh gương mẫu nên thức dậy từ rất sớm. Ăn sáng xong xuôi dắt xe thong dong chào ngày mới đến trường. Tâm trạng phơi phới, tràn đầy sức sống của thiếu nữ tuổi mười lăm.

    "Ông trời ơi! Có phải Yến Nhi đây rất ưu tú không? He he." - Cô nhe răng ngửa mặt lên trời tận hưởng giây phút tự luyến. Dường như nghe được những lời nói buồn nôn của cô mà trời bắt đầu đổ mưa.

    *Lộp bộp.. lộp bộp*

    "Ẹc! Ông trời có phản đối cũng đừng mưa lúc này chứ! Muốn làm học sinh ngoan cũng khó như vậy sao?" - Cô đưa tay vào cặp, may sao lúc nào cũng phòng một chiếc ô nhỏ.

    Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió cũng thổi mạnh hơn. Chiếc ô bé nhỏ không thể nào che hết được nước mưa tạt vào vạt áo, ống quần. Đến được trường cũng là lúc quần và vạt áo ướt nhẹp. Không hiểu sao cô nghĩ đến cảnh hồi bé tắm mưa xong rồi lăn ra ốm. Tự nhiên bật cười như đứa ngốc.

    Bước gần đến cửa lớp, thấy cửa đã mở cô hết sức kinh ngạc: "Chẳng lẽ còn có người đến sớm hơn?"

    Yến Nhi ngó quanh trường lác đác vài học sinh, rón rén ngó đầu vào lớp.

    "Lạy chúa, hãy cứu rỗi linh hồn con." - Trước mắt Yến Nhi, cậu bạn hôm trước cho cô mượn bút đang ngồi cầm quyển sách chăm chú đọc, dường như có thể lãng quên mọi thứ xung quanh. Giống như chàng thư sinh lơ đãng đọc sách bên hồ. Làm cô thẫn thờ một lúc, quyết định đi thật hiên ngang vào lớp.

    - Hi.. ờm.. Đây là lần đầu tiên tôi đi học sớm như vậy. Không nghĩ còn có người đến sớm hơn. - Yến Nhi nghiêng người chào, trên mặt nở nụ cười thật tự tin.

    - Tôi cầm chìa khóa của lớp nên đến sớm cũng là lẽ đương nhiên. - Nhật Minh đáp lại bằng nụ cười ấm áp. Một lần nữa khiến cô đứng hình.

    - Thì ra là vậy! À. Tên cậu là gì?

    - Tôi tên Nhật Minh. - Nhật Minh đưa mắt nhìn quần áo ướt nhẹp của Yến Nhi hơi nhếch mày.

    "Nhật Minh? Không phải là cái tên hôm trước Bảo Yến nhắc tới sao. Thì ra Bảo Yến thích cậu ta, cũng không có gì là lạ."

    - Cậu không định hong khô quần áo sao?

    Lúc này Yến Nhi mới sực nhớ ra quần áo bị ngấm nước, cảm giác rất khó chịu. Bèn chạy vội ra bật công tắc quạt để hong quần áo. Cô vô tư nhảy tót lên ghế giơ cao hai tay đón gió như khỉ đột.

    Nhật Minh ngước lên nhìn ai đó mỉm cười rồi lắc đầu. Vừa định đưa mắt xuống nhìn quyển sách cậu bỗng hét lên.

    - Cẩn thận! - Nhật Minh vừa dứt lời thì chảo thủ pháp của Yến Nhi đã đáp đất.

    *Phịch*

    Yến Nhi đang chăm chú đón gió đột nhiên va phải ánh mắt và nụ cười tỏa nắng kia. Một luồng điện xẹt qua chạy thẳng đến thần kinh trung ương khiến cô đơ ngay lập tức. Bàn chân đứng không vững trượt tự do rơi xuống đất.

    "Không phải chứ, chị đây mà cũng có lúc mất mặt như vậy sao, đã vậy còn là vì mê trai nữa chứ. Thật ê chề!" - Yến Nhi với tay vào thành bàn lấy sức đứng dậy. Lúc ngã chân có quệt vào ghế giờ đau buốt.

    - Không sao chứ?

    - Không sao, chỉ dập mông thui, đau muốn chết.

    Nhật Minh đỡ Yến Nhi dậy, cô ôm cái mông đáng thương, nhấc chân lên cảm giác tê buốt, bước hụt ngã nhào vào người cậu.

    - Hai người làm cái trò gì trong lớp thế hả? - Tiếng hét của Bảo Yến làm cô và Nhật Minh đều đồng thời quay ra cửa. Không hề hay biết tư thế của hai người rất dễ làm người khác hiểu lầm.

    Yến Nhi vội đẩy Nhật Minh ra, rồi bước cà nhắc, lê tấm thân ê ẩm về chỗ. Nhật Minh cũng không nói gì buông tay cô ra. Mặt cậu thoáng ửng hồng.

    Bảo Yến giận giữ nhìn cảnh thân mật giữa hai người. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, bước vào lớp ném cặp lên mặt bàn. Quay xuống lườm Yến Nhi nảy lửa.

    Một lúc sau, mọi người dần đến đầy đủ. Lớp trở nên ồn ào làm Yến Nhi cũng bớt ngại ngùng hơn.

    Vương Quân từ cửa lớp đã thấy bóng dáng Yến Nhi không khỏi giật mình. Phi vào chỗ, quay xuống bất chấp kháy đểu:

    - Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây? Bảo sao sáng nay trời đang trong xanh bỗng đổ cơn mưa. Cậu uống nhầm thuốc đúng không?

    - Thì sao nào? Bộ tôi muốn làm học sinh chăm ngoan cũng phải hỏi ý kiến cậu chắc. - Yến Nhi vênh mặt lên, chu miệng cãi lại.

    - Vương Quân. Cậu thôi ngay trò bắt nạt Yến Nhi đi. Có điều.. hihi.. cậu nói đều đúng. - Ly Ly hùa theo.

    - Mày thui đi nha Ly Ly, đừng thấy tao hiền mà làm tới nhé. - Cô nhoài người lên bàn trên, giơ nắm đấm định táng Ly Ly ai dè đập khuỷu tay vào vai Đình Dương.

    - Ngồi im! - Đình Dương bực mình gằn lên từng chữ ra lệnh.

    - Cậu làm gì mà giãy đành đạch lên thế? Động có xíu làm gì mà căng. - Cô liếc xéo, bĩu môi ra vẻ.

    - Tôi không chấp cậu.

    - Chắc tôi cần cậu chấp quá cơ, ple ple. - Cô lè lưỡi rồi quay ngoắt sang hướng khác không thèm để ý đến cậu ta.

    - Cậu gặp phải khắc tinh rồi. Đáng đời lắm! - Hạ Thu không quên châm dầu vào lửa.

    Lúc trước có một vài người đã từng ngồi cạnh Đình Dương. Nhưng đa số đều bị cậu ta dọa cho sợ, tự động xin cô giáo chuyển chỗ.

    - Ai thèm quan tâm đến con nhỏ ồn ào này chứ. - Đình Dương phản kháng.

    Nghe Đình Dương nói vậy mặt Yến Nhi đang từ tọa độ 0 quay ngoắt 180 độ sang lườm:

    - Oh! Chắc tôi lại cần cậu quan tâm. Tôi không dám nhận diễm phúc đấy.

    Yến Nhi đưa tay lên tự bóp cổ rồi thè lưỡi ra trông đến là kinh dị. Cả bọn được phen khiếp vía. Ngay cả Đình Dương cũng lắc đầu chào thua: "Như trẻ con mẫu giáo."

    *Hắt xìiiiii.. *

    "Tên nào dám nói xấu chị đây. Không phải hồi nãy đi mưa cảm rồi đó chứ?" - Cô đưa tay lên xoa cái mũi đang khó chịu.

    Hôm nay là một ngày cực hình, hai môn Yến Nhi ghét nhất là Lý, Hóa xuất hiện cùng nhau trong một ngày. Thật bi thảm! Tuy học rất tốt Toán nhưng cô không định theo khối tự nhiên Toán, Lý, Hóa. Khả quan nhất vẫn là khối D gồm Toán, Văn, Anh. Dẫu cho không học tốt Anh, Văn bằng Toán nhưng cũng không đến nỗi thảm hại như Lý, Hóa.

    Hai tiết liền Yến Nhi cảm giác như mình mới từ trên trời rơi xuống. Quay sang bên phải Đình Dương đang ngồi nghe giảng rất chăm chỉ, quay sang bên trái thì bắt gặp dáng vẻ nghiêm túc của Nhật Minh. Không cần nói thì cũng biết tên Vương Quân kia chọn khối tự nhiên rồi vì hắn rất ngu Anh, Văn.

    "Chán quá, chán quá đi!" - Yến Nhi đang vò đầu bứt tai ngồi khấn cho nhanh qua bốn mươi lăm phút thì tên cô ở đâu thấp thoáng lướt qua tai.

    - Yến Nhi, đọc tiếp nào. - Yến Nhi đang mơ màng bỗng giật thót mình. Ngẩng lên nhìn cô giáo rồi lại nhìn vào sách.

    "Kiểu này toi rồi. Đến đoạn nào rồi? Mấy cái công thức Vật Lý này tại sao mấy nhà bác học vĩ đại có thể nghĩ ra rồi bắt con dân như mình đây phải tiếp thu chứ."

    Yến Nhi miễn cưỡng đứng lên không quên đưa mắt cầu cứu Đình Dương. Đáp lại ánh mắt chó con của cô là vẻ mặt tỉnh bơ. Chỉ hận không thể bóp chết tên này trong vòng một nốt nhạc. Đành nhìn vào trang sách nhắm mắt đọc bừa thì..

    - Trang mười bốn, đoạn thứ hai. - Ngắn gọn, súc tích vậy đấy.

    Yến Nhi nghe theo rồi đọc răm rắp, hai giây trước cô còn định bóp chết tên này. Phải, người nhắc cô là Đình Dương, tuy bình thường hắn rất đáng ghét nhưng không thể thấy chết mà không cứu, xem ra dây thần kinh cảm xúc vẫn chưa bị liệt hoàn toàn.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
  7. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 5​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Hương - lớp phó học tập sau khi họp cán bộ lớp về, trên tay cầm tờ giấy ghi danh sách môn học thêm, bước chân sáo tung tăng đi về lớp. Bình thường ở trên lớp cô nàng thuộc tuýp học sinh gương mẫu, chăm chỉ. Ai nhìn vào cũng đều đưa ra nhận xét: "Đây đích thị là con nhà người ta trong truyền thuyết."

    Thiên Hương bước vào lớp ngay lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. Đưa tay lên khẽ đẩy gọng kính nói:

    - Cô giáo đã lên lịch học thêm cụ thể các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa rồi. Ai muốn đăng ký thì tự đánh dấu nhé. Hạn chốt là thứ sáu tuần sau.

    Năm nay là cuối cấp nên ai cũng chuẩn bị cho mình một tinh thần vững vàng. Ngoài học trên lớp, còn có những bạn đăng ký học thêm môn khối thi. Tùy từng quy chế thi của mỗi trường, các trường trong địa bàn thành phố A gồm trường trung học phổ thông chuyên tỉnh và trường trung học phổ thông thành phố. Đại đa số mọi người đều thi trường trung học phổ thông thành phố.

    Quy chế thi của trường bắt buộc hai môn Toán, Văn còn lại là một môn tự chọn. Sau khi xét điểm thi đầu vào để sàng lọc học sinh. Trường tiếp tục tổ chức thi khối lớp chọn bao gồm khối A: Toán, Lý, Hóa; Khối B: Toán, Hóa, Sinh; Khối C: Văn, Sử, Địa; Khối D: Toán, Văn, Anh.

    - Tao đương nhiên là sẽ đăng ký Toán, Văn, Anh rồi, mày thì sao Ly Ly? - Yến Nhi vỗ vai Ly Ly.

    Ly Ly cau mày quay xuống nhìn Yến Nhi, sắc mặt trông rất khó coi:

    - Mẹ muốn tao thi trường chuyên, là chuyên Toán. Trước mắt cũng đăng ký Toán, Văn, Anh.

    Yến Nhi hơi bất ngờ về câu nói của Ly Ly. Nhưng quyết định tương lai như thế nào là do Ly Ly. Cô không có quyền can thiệp cũng như ngăn cản. Trong lòng nỗi buồn cứ từ từ xâm chiếm khiến các cơ trên mặt rủ xuống. Hai tay Yến Nhi vô thức đan chặt vào nhau.

    Giờ thể dục.

    Trong cuộc đời của học sinh môn thể dục là môn học không có những con số, hình học hay những công thức làm người ta choáng váng, đau đầu. Có thể nói là thoải mái nhưng cũng có thể nói là đáng sợ. Thoải mái ở đây là được tự do bay nhảy ngoài sân trường, thảm cỏ. Nhưng cái đáng sợ là nó yêu cầu một thể lực và kỹ thuật tốt.

    Sau khi cả lớp thay giày thể thao, không quên mang theo mũ. Tất cả mọi người tập trung giữa sân cỏ. Yến Nhi nhìn xuống sân cỏ, cô cảm nhận được cái nắng gắt trải trên sân. Chỉ nhìn thôi cũng đủ để xay xẩm mặt mày. Nếu đặt xiên thịt giữa sân có thể nhanh chóng biến thành xiên thịt nướng. Lúc này mồ hôi sau lưng cứ tuôn ra ngấm qua cả lớp áo. Niềm an ủi duy nhất là xung quanh sân khá nhiều cây to, tán lá rộng. Bên cạnh sân còn có một hồ nước, xung quanh hồ đều trồng liễu, phượng, bằng lăng. Bên dưới mỗi tán cây đều có ghế đá.

    Yến Nhi lúc này chỉ ao ước có thể bay qua đó hưởng thụ chút không khí mát mẻ. Cô nhắm mắt vờ như đang tận hưởng cuộc sống thần tiên kia thì giọng nói của cô giáo đưa cô về thực tại phũ phàng:

    - Hôm nay ai không mang giày thể thao đứng qua một bên cho tôi. - Cô Mai chắp hai tay nhìn qua lớp một lượt nghiêm nghị nói.

    Cô Mai là chủ nhiệm kiêm bộ môn thể dục. Thường ngày để trị ba lũ tiểu quỷ cô phải thật nghiêm khắc. Nhưng thực chất cô rất hiền và tâm lý.

    Lần lượt Bảo Yến, Vương Quân, Tuấn Anh, và mấy bạn khác bước ra khỏi hàng. Trên khuôn mặt ai nấy đều không có vẻ gì sợ sệt hay ăn năn. Cứ xem như chuyện này xảy ra như cơm bữa.

    Cô Mai khẽ thở dài. Xem ra cô vẫn quá nhẹ tay, bình thường chỉ có phạt chạy và chống đẩy không thôi nên đám học sinh chưa biết sợ. Cô nhìn một lượt khoé môi khẽ cong lên.

    - Hôm nay ai không mang giày tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài. Còn nữa mỗi người chạy hai vòng quanh hồ.

    Cả bọn nghe thấy tên mình bị ghi vào sổ đầu bài không khỏi choáng váng. Bị ghi vào sổ đồng nghĩa với việc hạnh kiểm bị kéo xuống ê chề. Đến lúc đó quý phụ huynh mới là người đáng sợ nhất. Mặc dù trời đang nắng nóng nhưng cả bọn ai cũng thấy ớn lạnh sống lưng nuốt nước bọt cái *ực*.

    Có những người đau khổ nhưng cũng không thiếu những thành phần hả hê. Yến Nhi thấy Vương Quân bị phạt thì vui mừng ra mặt. Nhân cơ hội đả kích cậu:

    - Trời ơi! Xem ai đây, xem ai đi học não rớt bồn cầu rồi nè. - Yến Nhi đưa tay lên kéo một mắt thè lưỡi trêu tức Vương Quân.

    Vương Quân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau bị ghi vào sổ thì ngọn gió nào đem con nhỏ ác miệng kia qua. Cậu buông thõng hai tay bất lực, chợt nhớ ra điều gì đưa tay lên kéo tai Yến Nhi.

    - Aaaaa, đau.. đau.. bỏ ra, cho ăn giày bây giờ. - Nói rồi cô định rút giày thật.

    - Dám gây sự với đại ca xem ra còn non và xanh lắm.. hự.. ư.. - Vương Quân chưa nói hết đã ăn ngay một cú lên gối nhớ đời.

    Bị bất ngờ mặt Vương Quân tái mét, ôm cái bụng đáng thương đưa ánh mắt muốn giết người về phía con nhỏ nào đó đang đứng cười vui sướng.

    Đình Dương đứng trong tán cây, từ đầu đến cuối chú ý duy nhất một người. Cậu tặc lưỡi nở nụ cười hiếm hoi: "Bộ dạng ngoan hiền của con nhỏ này bốc hơi rồi!"

    Nhật Minh hiếm khi thấy Đình Dương quan tâm chuyện gì. Vậy mà có thể ngồi lặng lẽ nhìn một người chăm chú như vậy. Trong lớp thành tích của cậu và Đình Dương đều vô cùng xuất sắc. Nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ đố kỵ hay cạnh tranh. Nhìn thấy cảnh này, Nhật Minh có chút khó chịu nhưng cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác ấy.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
  8. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 6​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Các bạn nam mang đệm và xà trong nhà kho qua đây giúp cô. - Cô Mai đi đến chỗ đám con trai đang ngồi tránh nắng dưới gốc cây nói.

    Đằng sau dãy nhà thí nghiệm là một khu vườn hoang vắng. Lâu lâu có buổi lao động thì nhà trường mới phân công cắt cỏ một lần. Nhìn từ xa căn nhà kho tách biệt, đơn độc khiến ai cũng có cảm giác rùng mình. Khu này rất ít học sinh lui tới, đặc biệt là đám con gái.

    Nhật Minh đi ngay sau nhìn Đình Dương. Đôi mắt thâm trầm, kín đáo khó ai có thể nhìn thấy tâm tư. Cậu bước lên đi ngang với Đình Dương.

    - Mày thích Yến Nhi sao?

    Thấy có tiếng người nói bên cạnh, Đình Dương quay sang đáp hờ hững:

    - Mày đang hỏi con nhỏ dữ như bà chằn, ồn ào đó hả? Tao không có hứng.

    - Vậy sao? - Nhật Minh mắt loé lên tia sáng, khẽ cong môi cười.

    Mang đệm ra sân xong xuôi, cả lớp bắt đầu khởi động. Có không ít người ngao ngán nhìn thanh xà không khác gì kẻ gây họa. Đầu tiên cô giáo để xà vừa tầm mọi người nhảy để khởi động. Đại đa số mọi người đều qua. Nhưng nó sẽ ác mộng hơn khi nâng mức xà lên cao.

    Không phải là Toán cũng chẳng phải Văn, đây là bộ môn tưởng đơn giản nhưng cũng là nỗi ám ảnh của thời học sinh. Có bao nhiêu mảnh đời khốn đốn vì bộ môn này. Bởi thế một tiết học bốn mươi lăm phút trôi qua vừa chật vật vừa mệt.

    Nhưng đấy là đại đa số thôi, ở một khung cảnh khác Yến Nhi đưa tay che miệng cười thầm, muốn xem trò vui từ đầu đến cuối. Nếu so về trình độ ôm cây sung trèo cây ổi thì đười ươi gọi cô bằng bà nội. Còn so về kỹ thuật vượt rào trèo tường thì khỉ cũng kêu lên một tiếng bà ngoại. Cô đắc ý trong bụng: "Xem ra khối con nhạn gãy cánh."

    Sau khi các bạn nam nhảy xong đến lượt các bạn nữ. Có người qua, có người thì thất bại nhưng hầu hết với mức xà ở tầm nữ khó thì nam cũng không hẳn là quá khó.

    Người đầu tiên nhảy là Hạ Thu. Bình thường Hạ Thu có vẻ năng động nhưng cũng không xếp vào loại rừng rú như Yến Nhi. Dưới cái nắng gắt mồ hôi chảy từ trán lăn xuống má. Hạ Thu đưa tay quệt ngang mồ hôi, nhíu mày nhìn thanh xà. Hít một hơi lấy đà thật xa nhưng đến gần xà đột nhiên dừng lại.

    - Em lấy đà lại.

    - Được rồi, em nhảy lại đi. - Cô Mai cầm bảng đánh giá bên cạnh khoát tay ra hiệu.

    Lần này Hạ Thu đến gần xà cố nhướn người thật cao nhưng cuối cùng chân trái vẫn hất xà văng ra xa.

    Lần lượt các bạn nữ lên nhảy. May mắn lắm mới có người nhảy qua.

    - Bảo Yến ra nhảy nào. - Cô nhìn vào danh sách lớp đọc tên bạn tiếp theo.

    Một giây.

    Im lặng.

    Hai giây.

    Vẫn im lặng.

    "BẢO YẾN". - Cô Mai hô to.

    Lúc này Bảo Yến mới giật mình:

    - Dạ, có em.

    Bảo Yến đứng vào vạch xuất phát, đưa tay lên tháo kính ném nhẹ qua chỗ Cẩm Uyên. Chân Bảo Yến hơi run, đứng lấy đà cũng khá xa. Vẻ mặt Bảo Yến nhìn rất nghiêm trọng, cô lấy hết sức dũng cảm lao về phía xà. Nhưng đến nơi tay tóm lấy xà giơ cao lên rồi ngã xuống đệm.

    - Bình thường thì gáy to lắm, xem ra cũng không dọa nổi ai. - Ly Ly bật cười to, mặc dù cô nàng nhảy cũng không qua nhưng không đến nỗi thảm hại như Bảo Yến.

    Bảo Yến đỏ mặt, đứng dậy phủi quần áo. Đi ngang qua Ly Ly và Yến Nhi ném cái nhìn đầy giận dữ.

    - Yến Nhi. Để tao xem mày làm được đến đâu. - Trong suy nghĩ của Bảo Yến mặc định Yến Nhi không thể qua. Yến Nhi không cao bằng cô, thân hình có chút mỏng manh, yếu ớt.

    Người cuối cùng nhảy là Yến Nhi. Trái với cái vẻ tự tin lúc nãy thì đến phiên cô có phần hơi áp lực. Nghĩ đi nghĩ lại có leo trèo giỏi thì đây cũng là mức cô chưa nhảy bao giờ. Mái tóc ngắn khẽ buông xòa che nửa khuôn mặt, cô hít thở sâu một cái rồi lấy đà. Bắt đầu từ vạch xuất phát chạy khá nhẹ nhàng và chậm nhưng càng đến gần xà chân bước mỗi lúc một nhanh hơn.

    - Wowwwwww! - Cả đám con gái nhìn cô bằng ánh mắt thán phục. Nhiều bạn nam còn có cảm giác xấu hổ vì là nam tử hán đầu đội trời chân mang dép mà không bằng một đứa con gái chân yếu tay mềm.

    Ở thời điểm chân Yến Nhi nhún xuống rồi nhảy qua xà cảm giác thật nhẹ nhàng tựa lông hồng. Chính cô cũng không nghĩ mình có sức bật kinh khủng như thế.

    - Giờ thì mày đã nhìn rõ Yến Nhi làm được đến đâu chưa. - Ly Ly đứng trước Bảo Yến quay xuống đả kích đầy hưng phấn.

    Yến Nhi không mấy quan tâm Bảo Yến, nghe Ly Ly nói vậy thì kéo Ly Ly ra ghế đá ngồi cho mát. Vương Quân từ đâu bay đến xuýt xoa.

    - Ui! Ngầu ghê luôn nhá!

    - Chuyện! Chị đây mà lại.

    - Xời, mới khen có đó mà đã phổng mũi lên rồi. - Vương Quân thấy Yến Nhi đắc ý không chịu được đưa tay bóp cái mũi cao của cô. Tiện tay kéo má cô luôn.

    "Thật sự rất mềm!" - Vương Quân hơi sững sờ, vội rụt tay lại.

    - Làm cái gì vậy hả? Đau chết đi được. Đạp phát bay xuống hồ bây giờ. - Yến Nhi đưa tay lên ôm má, nhe răng hằm hè.

    Vương Quân không nói gì. Đột nhiên quay đi, cậu có cảm giác mình như bị điện giật tê liệt các tế bào ở tay.

    "Con nhỏ này thật đáng sợ!"
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
  9. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 7​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu giờ mười lăm phút.

    - Con nhỏ Yến Nhi đó sao giờ này vẫn chưa thấy mặt. Không phải ngủ quên rồi đấy chứ? - Đình Dương nhìn về phía cổng trường khẽ thở hắt. Cậu lại quay ra nhìn cửa lớp vẫn im lìm đành thong thả ra ghế đá cạnh hồ ngồi đợi.

    "Do mình đến sớm quá rồi."

    Sáng sớm nay bầu trời trong xanh, cảm giác thật dễ chịu. Những giọt sương vẫn còn đọng trên lá lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng. Yến Nhi vừa đạp xe vừa ngân nga hát. Gió thổi nhẹ, khẽ đung đưa làn tóc đen tuyền bay theo gió. Gần đến trường bỗng nhận ra bóng dáng ai đó đi bộ. Những tia nắng tinh nghịch rơi trên vai của người đó khiến cậu càng thêm tỏa sáng. Yến Nhi vẫy tay gọi.

    - Nhật Minh. Nhà cậu gần đây sao?

    - Ừ, cũng ngay đây thôi. Sao nay cậu đi sớm vậy? - Nhật Minh thoáng ngạc nhiên, trừ lần mưa hôm đó cậu chưa bao giờ thấy Yến Nhi đi sớm nếu không nói là ngàn lần xém muộn học.

    - Bữa nay bàn tôi trực nhật nên đến sớm chút, nếu đến trễ chắc không sống yên ổn với tên hắc ám Đình Dương. - Nghĩ đến Đình Dương cô vừa thấy ớn lạnh vừa thấy đáng ghét. Hàng lông mày khẽ nhíu lại.

    - Thì ra là vậy!

    - Cậu lên xe đi. Tôi đèo, hihi.

    - Cậu ngồi phía sau đi. - Nhật Minh khẽ mỉm cười đỡ lấy chiếc xe từ tay cô.

    Yến Nhi ngồi trên yên sau của xe đạp, gió thổi vào vạt áo của Nhật Minh phảng phất mùi hương nhè nhẹ trong không khí. Một nụ cười khẽ nở trên môi cô, có chút mê mẩn xâm chiếm đầu óc: "Aiza.. mi thật là biến thái Yến Nhi à!"

    Cả hai chả mấy chốc đã đến cổng trường. Yến Nhi ngó quanh sân trường lác đác có vài người, cũng không thấy Đình Dương đâu. Cô đắc ý reo lên:

    - Xem ra cái tên hắc ám kia vẫn chưa đến. Lúc nãy còn thấy có chút áy náy. Có vẻ nghĩ hơi nhiều rồi.

    - Cậu đang nói ai? Ai là tên hắc ám? - Đình Dương từ đâu đến đứng ngay sau cô. Khoanh tay dựa vào tường khẽ đưa mắt lên nhìn Yến Nhi rồi liếc sang bên cạnh thấy Nhật Minh có chút khó chịu.

    Yến Nhi giật thót mình giống như một tên trộm bị bắt ngay tại trận.

    - Ha.. ha.. đâu nói ai đâu. - Nói xong Yến Nhi lon ton luổn đi. Hai anh bạn lững thững theo sau y như hai chàng vệ sĩ. Thân hình của hai người cao lớn, nổi bật. Đứng cạnh cô không khác gì hai cái cột điện và hàng rào nhỏ bé.

    Mỗi lần đến phiên bàn nào trực nhật đều phải đến sớm quét lớp, kê bàn, lau bảng. Công việc cũng khá đơn giản. Cất cặp xong xuôi Yến Nhi xắn tay áo chuẩn bị công cuộc lau dọn. Quay qua thấy Đình Dương đang cầm cái xô, cô liền lật đật chạy đến.

    - Cậu không phụ tôi dọn, tính xách chiếc xô đó đi đâu?

    - Ý cậu muốn xách nước tưới cây trước cửa lớp? - Đình Dương đưa mắt xuống nhìn Yến Nhi. Ánh mắt nâu vẫn lạnh lùng nhưng xen vào đó ý khó hiểu.

    Yến Nhi không nghĩ là trực nhật còn phải tưới cây nữa. Cô lắc đầu nguầy nguậy chạy biến vào lớp. Vừa quét lớp vừa lẩm bẩm than.

    "Ngày nào cũng có bàn trực nhật vậy mà đến hôm sau lại thấy một đống rác ngút ngàn. Cái lớp mà như nhà máy sản xuất rác."

    Yến Nhi ngó ra ngoài cửa lớp, thấy Nhật Minh đang đứng tựa người vào lan can trên tay cầm quyển sách. Có vẻ như cậu ấy rất thích đọc sách.

    Quét lớp xong Yến Nhi vận dụng tối đa chiều cao khiêm tốn của mình nhảy lên xóa bảng. Nhưng trớ trêu thay có cố thế nào cũng không với tới phía trên của bảng. Sau một hồi nhảy lên nhảy xuống khá mệt cô quyết không chịu thua kéo cái ghế của giáo viên leo lên. Vừa đứng lên được, chiếc ghế chóng chánh đổ xuống sàn.

    *Bịch*

    Yến Nhi nhắm tịt mắt lại. Nhưng lạ nỗi cô không cảm nhận thấy đau. Cô hé mắt ra, chình ình trước mắt là khuôn mặt đen như đít nồi của Đình Dương. Hai người đang trong tư thế kẻ trên người dưới. Nhịp tim đập dồn dập từng nhịp khiến khuôn mặt cô dần dần nóng lên.

    Đột nhiên sinh vật bên dưới mở miệng, thanh âm trầm vang lên:

    - Đứng dậy! Gãy lưng tôi rồi, nhìn mỏng manh mà nặng muốn chết.

    Lúc này mới ý thức được vấn đề, cô bật dậy theo phản xạ.

    *Cốpppppppp*

    Lúc Yến Nhi đứng lên Đình Dương thấy rõ mép bàn chìa ra nhưng không kịp kéo cô lại.

    - Hức.. hức.. - Yến Nhi ấm ức khóc, không phải vì muốn khóc mà đau quá nên tuyến lệ tự chảy.

    Đình Dương bật dậy đỡ cô:

    - Lần sau nếu không với tới thì gọi tôi. Đừng có cố.

    Đình Dương im lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đang rơi lệ khẽ xoa đầu.

    - Bớt đau chưa?

    - Bớt đau cái đầu cậu ấy.. hức.. hức.. Cậu thử xem. - Cô nâng đôi mắt đẫm nước chu miệng lên bất mãn.

    Đình Dương bước ra khỏi lớp đi về phía phòng y tế. Một lúc sau quay lại trên tay cầm lọ dầu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Yến Nhi.

    - Quay đầu qua đây coi xem có bị ngốc đi không.

    - Có cậu bị ngốc đi ấy.

    Đình Dương vạch tóc cô ra quả nhiên u một cục to như quả trứng. Lấy ít dầu xoa lên.

    - Đau.. cậu không thể nào nhẹ nhàng hơn với con gái được à? - Yến Nhi phồng má lườm.

    - Có giỏi tự làm lấy đi.

    Yến Nhi bĩu môi khinh bỉ che dấu đi sự ngại ngùng. Thoáng nở nụ cười.

    Đình Dương nhìn Yến Nhi đang cười ngây ngốc liền quay đi chỗ khác né tránh ánh nhìn: "Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo như vậy."
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
  10. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 8​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lớp học, trên bục giảng cô giáo dạy môn Lịch Sử vẫn thao thao bất tuyệt cố gắng truyền đạt kiến thức cho học trò. Bên dưới cả lớp im phăng phắc, nhưng đừng có lầm tưởng rằng tụi học sinh đang chăm chú nghe giảng. Mặc dù là lớp chọn nhưng đối với môn học khó nhằn như Lịch Sử ai cũng ngán ngẩm. Đến lúc kiểm tra, không cần biết dùng cách gì miễn có thể qua là được.

    Bên trên, ngoài mấy học sinh ưu tú chăm chỉ nghe giảng, chép bài thì bên dưới lúc này Yến Nhi vừa buồn ngủ vừa đói. Quay sang bên cạnh khuôn mặt Đình Dương vẫn không cảm xúc. Không thể tin được cậu ta có thể ngồi nghe suốt bốn mươi lăm phút mà không cảm thấy kiến thức cứng nhắc. Phía bàn trên Ly Ly và Vương Quân không khác gì hóa thân của zombie muốn ăn thịt người. Cũng may hồi sáng lúc đi học tiện tay nhét khoai tây chiên vào cặp.

    Yến Nhi vươn tay khều áo Ly Ly:

    - Ê mày! Ăn khoai tây chiên không? Tao đói gần chết rồi, có thực mới vực được đạo.

    - Đâu, đưa đây coi. - Ly Ly đang trong tình trạng tâm hồn lơ lửng cành cây. Nghe đến có đồ ăn mắt bật đèn sáng ngay lập tức.

    - Không định cống nạp cho đại ca à? - Vương Quân chỉ vào mình bất mãn nói với Yến Nhi.

    - Cống nạp cái rắm ý.

    - Được thôi! - Vương Quân gầm gừ giật lấy một túi khoai tây chiên quay lên giấm giúi ăn cùng Ly Ly.

    Nhưng Yến Nhi đâu dễ để mình bị chịu thiệt. Sở dĩ cô không đòi lại vì mang tận hai gói khoai tây chiên. Cái gì chứ đồ ăn là chân ái.

    - Ây, ăn không cưng? - Cô hất mặt lên nói với Đình Dương.

    - Không ăn.

    - Ăn.

    - Khô.. ng. - Vừa mở miệng ra Yến Nhi đã nhét hai miếng vào miệng Đình Dương. Đắc ý cười khoái chí.

    - Hihi, bé ngoan.

    - YẾN NHI, ĐÌNH DƯƠNG, trật tự. - Cô giáo gọi to khiến Yến Nhi suýt phụt miếng khoai tây chiên lên bàn. May mà vẫn kiềm chế lại được.

    Đình Dương quay sang dùng ánh mắt cảnh cáo. Nhưng cái mặt cô vẫn nhơn nhơn.

    - Hì..

    Nhiều lúc không hiểu thầy cô giáo lấy đâu ra động lực giảng bài kinh khủng như vậy. Trong khi con dân vừa đói vừa mệt đến mờ mắt.

    Mười một giờ ba mươi phút.

    Tùng.. tùng.. tùng..

    *Yeahhhh.. *

    "Được giải thoát rồi về ăn cơm thôi." - Mặt cô tưng bừng hớn hở như tiết trời mới sang xuân. Vội vàng thu dọn sách vở trên mặt bàn.

    Đình Dương nhìn cô không thốt ra lời: "Lúc nãy còn ủ rũ không khác gì bánh bao ngâm nước. Thoắt cái đã tươi cười chói lóa như ánh mặt trời. Con gái là sinh vật khó hiểu!"

    Yến Nhi đang cất sách vở với tốc độ chóng mặt. Ly Ly quay xuống quơ tay trước mặt cô.

    - Tao phát hiện ở khu đất giải thể phía sau trường có vài cây ổi rất sai quả. Chiều nay đi đột kích không?

    Nghe đến đây Yến Nhi thèm nhỏ dãi gật đầu lia lịa. Lâu lắm rồi không được đi khám phá. Điều này làm cô rất hào hứng.

    - Ok baby, chiều có những ai?

    - Tao, mày, Hạ Thu, Thanh Lan, Vương Quân. Nghe nói Vương Quân định rủ Nhật Minh và Huy Hoàng đi nữa. - Ly Ly liệt kê.

    - Vui quá ta!

    Chợt cô nghĩ ra điều gì đó quay sang nhìn tên máu lạnh kia một cách đầy mờ ám. Bình thường Đình Dương chả bao giờ tụ tập bạn bè, nhân cơ hội này kéo cậu ta đi mới được và hơn nữa. Cậu ta cao như vậy đứng dưới gốc cây thôi cũng chảy được khối. Yến Nhi cất suy nghĩ bỉ ổi của mình đi mỉm cười nịnh nọt. Cô chớp chớp mắt nhìn Đình Dương:

    - Đình Dương, để tạo thêm kỉ niệm cho một con người nhạt nhẽo như cậu. Tôi - một Yến Nhi cao cả và đầy lòng bao dung rủ cậu tham gia đột kích vườn ổi. Thế nào? Rất hấp dẫn đúng không?

    - Ai muốn làm mấy trò trẻ con chứ tôi thì không. - Đình Dương khoác cặp đi về phía khu để xe.

    Yến Nhi vội khoác cặp đuổi theo kéo áo Đình Dương lại:

    - Ây ây, đợi đã gì mà trò trẻ con, cậu thì người lớn chắc. Có Vương Quân, Huy Hoàng và cả Nhật Minh cũng đi.

    Nghe đến Nhật Minh, Đình Dương chợt dừng lại. Nhưng rồi lấy xe đi biến. Yến Nhi hét lên mặc kệ Đình Dương có nghe thấy hay không.

    - Mười ba giờ, ngã tư vào trường.

    Tại nhà Yến Nhi.

    - Con bé này. Có ai cướp đồ ăn đâu mà ăn nhanh vậy? Tối nay học thêm Toán lúc đi học con nhớ mang bánh và sữa theo ngộ nhỡ chiều đói. - Hà Phương Nguyên bất lực dặn dò con gái.

    Yến Nhi ăn vội vàng rồi lên giường nghỉ chút, sau đó sắp sách vở phóng xe đi mất hút. Cái nóng của buổi trưa không thể dập tắt đi lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đến nơi Ly Ly và Thanh Lan đã có mặt. Phía xa xa có một cái bóng cao lớn ngồi dựa vào gốc cây.

    "Khoan đã. Cái bóng to lù lù sau gốc cây kia quen quá."

    Yến Nhi chạy lại vỗ mạnh vào vai người đó. Không ai khác chính là Đình Dương.

    - Aiza, có người nói không tham gia cái trò trẻ con mà nhỉ. - Cô đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai cười khẩy.

    Đáp lại vẻ hiếu thắng của Yến Nhi, Đình Dương im lặng không nói gì chụp mũ lên mặt lim dim ngủ. Lúc đầu Đình Dương không có ý định tham gia nhưng sau khi nghe cô nhắc đến Nhật Minh không hiểu sao tự nguyện vác thân mình đi làm mấy trò xàm xí này.

    Yến Nhi bị Đình Dương bơ đẹp giận dữ đá đất đá cát. Một lúc sau thì mọi người đã đến đầy đủ.

    - Yeahhh! Xuất phát thôi. - Cô nhảy chân sáo.

    - Làm gì mà xung thế? Bộ trưa nay nhịn cơm hả? - Vương Quân đi ngay sau Yến Nhi nhìn cô như vậy cậu cũng cảm thấy vui lên vài phần.

    - Cậu làm sao hiểu được hương vị đồ ăn đi đột kích và đồ ăn của nhà trồng nó khác nhau như thế nào.

    Cả bọn đi đến khu giải thể, ở đây là một khu đất rộng được chính quyền tỉnh quy hoạch xây dựng trung tâm thể thao. Khu đất này bỏ đã lâu, cũng ít người lui tới. Đặc biệt xung quanh bốn bức tường che chắn rất cẩn thận.

    Yến Nhi ném cặp vào giỏ, cô nhìn bức tường khẽ mỉm cười xoay xoay cổ tay lấy đà nhảy lên. Bức tường này cũng khá cao nhưng chuyện nhỏ. Cô quay người ra hiệu.

    - Ly Ly nhảy đi tao kéo.

    Ly Ly nhìn bức tường cao có hơi ớn nhưng cũng dũng cảm leo lên. Cộng thêm sức kéo và có sự trợ giúp của Vương Quân cuối cùng Ly Ly cũng leo lên được.

    - Chị ấy chắc chắn là bị khỉ nhập rồi. - Huy Hoàng - em họ Yến Nhi thốt lên đầy kinh ngạc.

    Vương Quân thấy Huy Hoàng kinh ngạc không khỏi tiếc thương cho thằng bạn biết sự thật này quá muộn. Vương Quân vỗ vai rồi lắc đầu:

    - Chị cậu không phải bị nhập đâu mà là khỉ chân chính đấy.

    Yến Nhi đứng từ trên cao nhìn xuống, trên mặt đất lá phủ khá dày, nhảy xuống chắc chắn không bị xây xát chân tay. Cô nhảy xuống sau khi tiếp đất còn lăn một vòng. Nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo rồi đỡ Ly Ly xuống. Những công việc này đáng nhẽ tụi con trai là người đảm đương nhưng cô thân là nữ hảo hán. Một mình vẫn ổn không cần đến nam nhân.

    Cả sáu người đều nhanh chóng trèo qua. Trừ Thanh Lan và Hạ Thu ở lại trông xe. Chứng kiến tận mắt mấy cây ổi sai trĩu quả Ly Ly và Yến Nhi ôm nhau nhảy múa.

    - Wowwwww! Đây chính là thiên đường. - Cô thốt lên.

    Trong phút chốc Đình Dương và Nhật Minh đứng bên dưới đã chảy đầy một túi. Quay ra không thấy Yến Nhi và Ly Ly đâu. Đình Dương đi đến chỗ Vương Quân và Huy Hoàng đang ngồi.

    - Con nhỏ ồn ào đó đâu rồi?

    Cả hai đều đưa tay chỉ cùng một hướng có ai đó đang leo tít lên ngọn cây. Nhật Minh và Đình Dương đều ngoái lại nhìn theo thì thấy một người tung và một người hứng. Không cần nghĩ cũng biết ai tung và ai hứng.

    Nhật Minh thấy cô trèo cao quá đứng dưới gốc cây lo lắng gọi:

    - Về lớp thôi, bọn tôi hái được cũng nhiều rồi.

    Yến Nhi gật đầu rồi tụt xuống. Đến lưng chừng đạp phải một cành cây khá mềm.

    *Rắc rắc*

    - Cẩn thận! - Đình Dương và Vương Quân hét to lên cùng lúc nhào tới.

    Yến Nhi bất ngờ túm được một cành cây khác. Quay xuống nở nụ cười nhìn chỉ muốn cho ăn đánh.

    - Hì hì, không sao.

    Đình Dương thở phào. Cậu giận dữ đi tới ra lệnh:

    - Xuống ngay!

    Yến Nhi biết mình suýt ngã gãy răng nên cũng ngoan ngoãn tụt xuống. Khuôn mặt như vừa phạm phải sai lầm gì lớn lao. Nhật Minh thấy cô gần xuống cũng không đành để cô nhảy liền dang hai tay ra đỡ. Yến Nhi ngượng ngùng lí nhí cảm ơn.

    Ly Ly nhìn đồng hồ sốt ruột gọi lớn:

    - Đi thôi, sắp muộn rồi.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
  11. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 9​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa đỗ xe thì tiếng trống bắt đầu vang lên. Vội vàng chạy vào lớp học mồ hôi nhễ nhại như vừa đi đánh trận về.

    - Ôi, nóng chết đi được. - Yến Nhi vừa nằm trên bàn vừa thở. Thấy Đình Dương cầm sách quạt cô ngồi lại gần hứng gió. Nhìn cái quạt trần yếu ớt vo ve khiến cô phát bực. Quay sang Đình Dương giận cá chém thớt.

    - Quạt mạnh nữa lên, sao yếu xìu vậy?

    - Tự quạt đi. - Đình Dương nói vậy nhưng vẫn đưa sách lại gần Yến Nhi, quạt mạnh hơn. Miệng lẩm bẩm: "Kiếp trước có lẽ ăn ở không tốt nên mắc nợ con nhỏ này."

    Giờ ra chơi.

    Ly Ly lôi hết chiến tích thu được đặt trên bàn chia cho cả lớp. Mọi người đều vui vẻ vừa ăn vừa nói cười. Duy nhất chỉ có Yến Nhi là không đoái hoài gì đến thiên hạ thái bình hay loạn lạc vẫn cặm cụi ngồi ăn. Nhưng rất nhanh để ý thấy mục tiêu của mình sắp bị Vương Quân cướp cô đưa tay ra giành quả ổi to nhất.

    - Êiii, chơi gì kì vậy, ăn nhiều cũng đâu lớn hơn được. Tốn cơm gạo.

    - Ơ hay! Cậu nuôi tôi được bữa nào mà bày tiếc rẻ tốn cơm gạo.

    - Hai người cứ cãi nhau đi, để lại tụi này ăn hết. - Thanh Lan lấy quả ổi trong tay Yến Nhi cắt chia cho mọi người.

    Vương Quân và Yến Nhi đồng loạt quay ra làm vẻ mặt khinh bỉ:

    - Xùy.

    Trước cổng trường sau giờ học.

    - Đợi chút! Chờ tụi Vương Quân đi cùng cho vui. - Ly Ly nói.

    - Được thôi, dù gì tao cũng tranh thủ ăn bánh, chúng mày ăn không? - Yến Nhi chìa túi bánh bông lan trước mắt ba đứa.

    - Ăn đi, mày nghĩ cái bánh kia thì mỗi người được mấy miếng. - Thanh Lan lên tiếng.

    - Hì, mời rơi thôi mà làm gì căng. - Cô lè lưỡi.

    Đang nhai phồng má thì gặp ngay bản mặt mang tà khí của Đình Dương từ cổng trường bước ra làm cô suýt nghẹn. Vội vàng vỗ ngực cho trôi rồi từ từ hút sữa.

    - Phù! Suýt chết. Nàiiiii.. làm ơn lúc người ta đang ăn đừng làm cái bộ mặt giết người đó có được không? - Yến Nhi đứng trước mặt Đình Dương gào lên.

    Đình Dương khẽ nhíu mày đưa tay ra bịt miệng Yến Nhi đang la lối om sòm.

    - Ỏ.. t.. ay.. ra.. ên.. ốn.. khi.. ếppppp (bỏ tay ra tên khốn khiếp). - Cô cố giật tay Đình Dương ra mà không được, liền nhanh trí giẫm mạnh lên chân cậu. Đình Dương thả tay ra ngay lập tức.

    Yến Nhi quay lại trợn mắt lên rồi đạp xe chạy. Cả bọn cũng đi theo luôn. Trời về xế chiều, những áng mây trôi bồng bềnh trên nền trời đẹp tới mê hoặc lòng người. Ánh hoàng hôn trải khắp con đường, vạn vật khoác lên mình chiếc áo đỏ ráng chiều. Khiến khung cảnh trở nên lung linh, huyền ảo.

    Yến Nhi đi đằng trước, khuôn mặt luôn nở nụ cười. Những cơn gió dịu dàng khẽ thổi làn tóc bay nhẹ nhàng. Ai nhìn vào cũng có cảm giác thật yêu đời.

    Hôm nay là buổi đầu tiên học thêm Toán nên mọi người tùy ý chọn chỗ ngồi. Lớp học ở trên tầng ba tách biệt với các phòng trong nhà. Bên ngoài có một ban công trồng rất nhiều loại hoa. Cảm giác như đang đứng giữa một vườn hoa mini. Yến Nhi không khỏi thích thú chạy qua xem.

    Phòng học không rộng lắm đủ kê hai dãy bàn mỗi dãy ba bàn mỗi bàn ngồi được ba người. Tụi nó đến gần sát giờ nên mọi người đã ngồi gần như là đầy đủ rồi. Ly Ly, Hạ Thu, Thanh Lan nhanh chân xí chỗ bàn hai trước. Lúc cô chạy vào liền cảm thấy uất ức.

    - Êiii.. tụi mày chơi xấu nha. Vậy tao ngồi đâu?

    - Cho chừa cái tội ham chơi. - Hạ Thu đánh mắt xuống bàn dưới Đình Dương và Nhật Minh đang ngồi còn một chỗ trống.

    "Đùa tại sao đi đâu cũng bị cái tên kia ám vậy. Nếu không ngồi đây thì chỉ còn nước sang bên kia ngồi với hai con nhỏ Bảo Yến, Cẩm Uyên mà thôi. Hừ. Cuộc đời thật lắm éo le, thà ngồi với tên kia còn hơn ngồi với hai con nhỏ đó." - Yến Nhi ủ rũ bước đến bàn dưới.

    - Ngồi xê ra. - Cô đẩy tay Đình Dương, giọng nói thể hiện rõ tôi bị ép buộc.

    - Tôi không thích ngồi trong, cậu vào trong đi.

    Thế là cô đành bất lực ngồi giữa Đình Dương và Nhật Minh.

    Trước đó năm phút.

    - Mình ngồi đây được không? - Bảo Yến chỉ tay vào chỗ giữa Nhật Minh và Đình Dương giọng rất nhẹ nhàng, trong trẻo.

    Không thấy ai nói gì Bảo Yến định đặt sách lên bàn thì một giọng nói mang thanh âm của quỷ vang lên không khách khí:

    - Đã có người. - Đình Dương ném cái nhìn không mấy thân thiện về phía Bảo Yến.

    Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên con nhỏ kia vào lớp, do ngồi chéo chỗ nên cậu có thể nhìn rõ chính cô gái này đã gạt chân Yến Nhi. Cậu không khỏi ghê tởm trước bộ dạng vờ ngây thơ như bây giờ của Bảo Yến.

    Bảo Yến sững sờ. Đôi mắt to ẩn chứa sự đáng thương hỏi Nhật Minh:

    - Chỗ này đã có người ngồi sao Nhật Minh?

    Nhật Minh ậm ừ không nói chỉ cười ám chỉ đúng rồi. Mặc dù đúng cái gì thì cậu vẫn chưa nghĩ ra.

    Bảo Yến nở nụ cười thất vọng về chỗ cũ ngồi bên cạnh Cẩm Uyên.

    Hiện giờ nhìn thấy Yến Nhi ngồi giữa Đình Dương và Nhật Minh. Bàn tay của Bảo Yến nắm chặt mép vở như sắp vò nát đến nơi. Sâu trong đôi mắt to tròn kia đầy sự ganh ghét, đố kỵ.

    Vậy mà có người sống trong nhung lụa, có phúc mà không biết hưởng thụ, úp mặt xuống mặt bàn khóc khan: "Đã đen đủi thì chạy đi đâu cũng không hết. Nhưng ít nhất ngồi cạnh Nhật Minh cũng có thể sưởi ấm trái tim vừa bị tên đáng ghét kia đóng băng."
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...