Chap 10:
Flicker dần dần mở mắt ra, đập vào mắt cô là những cái nhìn đầy lo lắng đến từ mọi người. Cô sững sờ, nhẹ nhàng ngồi dậy. Liam hỏi ngay:
- Cậu thấy trong người sao rồi, ổn cả chứ?
Flicker ngay lập tức cảm thấy có lỗi, cô nói ngay liên tục những lời xin lỗi. Đáp lại đó là những lời an ủi, thông cảm, động viên cô. Cô mừng lắm, trong lòng cũng cảm thấy kha khá hơn rất nhiều. Flicker đảo mắt, cô không thấy sự hiện diện của Shimito. Cô hỏi ngay:
- Shimito, chị ấy đâu? Chị ấy có sao không?
- Bà đó phóng đi đâu mất tiêu hồi sáng rồi! Mày hỏi chi? -Lionel đáp.
Flicker ngồi dậy, đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã có mấy bé nhỏ bu lại dưới chân cô. Một em trai nhỏ nhắn, tầm ba tuổi, với khuôn mặt bầu bĩnh, em ngước lên, hỏi:
- Chị ơi, chị có sao hông?
- Chị không sao, em và mấy bạn đang làm gì đó? - Flicker hạnh phúc, cười mỉm.
- Dạ, tụi em đang chờ anh Es-Caro về, anh í nói là sẽ đến đây rước mấy anh chị ra rừng ở! - Bé này ngây thơ trả lời.
Nghe đến cụm từ "ra rừng ở", Lionel lại tiếp tục cọc. Cậu nói vọng ra:
- ỦA THIỆT LUÔN?
Hai chữ "dạ thiệt" của đám bé toát lên vẻ dễ thương, trong sáng của từng em một. Flicker thắc mắc với Dave rằng đám bé này là ai? Tại sao chúng lại ở đây? Ba mẹ chúng là ai và đâu rồi? Nghe đến đây, mặt Dave buồn hẳn. Cậu kể cho Flicker nghe rõ và đầy đủ những câu chuyện của từng bé. Có bé thì cậu nhặt ngay ở lề đường tại thủ đô, tại nơi đông người và nhiều người qua lại nhất, nhưng không ai quan tâm đến tiếng khóc đáng thương của em này. Có bé thì được nhặt bởi quý tộc hạng bảy, ông này mang đứa bé vào nhà, cho ăn, cho ngủ. Ngay lúc đó, Shimito có nhiệm vụ ám sát người này. Cô đột nhập một cách dễ dàng vào căn dinh thự khổng lồ đó. Đang chạy dọc theo dãy hành lang dài, cô chợt ngửi thấy mùi thối. Càng đi sâu vào thì mùi này càng nồng nặc hơn, không thở được, cô lấy bình dưỡng oxi mini dự phòng và sử dụng, nhưng vẫn ngửi rõ được mùi đó. Đi hơn một quãng thì có cánh cửa lớn, cô đẩy nhẹ nó ra thì thấy bên trong xác người treo lơ lửng. Đa số là em bé và phụ nữ, tất cả đều không một mảnh vải che thân.
Cô tròn mắt, nhắm chừng hơn cả trăm cái xác. Shimito cố gắng tìm kiếm người còn sống thì thấy bé đó còn cử động. Những cử động yếu ớt cứ diễn ra từ từ rồi dừng lại hẳn. Toàn thân bé đầy ắp các vết thương, từ nhỏ đến lớn và cũng không thiếu các vết bầm tím đau đớn. Cô vội hít một hơi thật sâu rồi tháo bình hơi ra rồi cho bé sử dụng. Shimito lấy khăn choàng của mình quấn quanh thân bé để dưỡng ấm. Đứa bé dần dần thở được và bắt đầu khóc lớn. Bọn nhà giàu nghe được liền răm rắp chạy đến phòng xác nhưng không thấy ai.. Khi bọn chúng quay lại bàn nhậu thì thấy tên gia trưởng của nhà quý tộc hạng bảy chết một cách đau đớn trên chính vũng máu của hắn.
Nghe Dave giải thích xong, lòng Flicker như bị thắt chặt lại, mắt cô rưng rưng. Sau đó một hồi, tiếng trẻ em lại vang lên:
- Anh Es-Caro về!
Es-Caro bước vào với vẻ mặt phấn khởi:
- Nào, mấy đứa ra rừng ở!
- CÁI GIỀ? - Lionel từ trong phòng ngủ nói vọng ra.
Rose và Liam cũng cùng lúc đó bước ra. Rose đưa cho Flicker hành lý của cô mà cô quên mất là phải chuẩn bị chúng.
- Nào, lên xe! - Es-Caro nói lớn. - Thằng sư tử không đi anh bỏ!
Nghe vậy, Lionel từ trong phòng ngủ giật bắn người, cậu ngồi dậy chuẩn bị đồ, rửa mặt, ăn sáng và vệ sinh cá nhân tất cả tròn năm phút. Để lại những tràn cười sản khoái cho hội bạn thân.
Trên đường đi, cả nhóm xôn xao nói chuyện tạo ra một bầu không khí vui vẻ, sôi động. Chỉ có Flicker là im lặng, cô hướng mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn hàng cây xanh mát sà xuống các tán cây khổng lồ. Trong số các màu thì màu xanh là cây và màu vàng là hai màu dễ chịu khi chúng ta nhìn vào chúng. Màu xanh mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Màu vàng mang lại cảm giác ấm áp, ấm cúng. Và đó cũng tượng trưng cho hai màu chính của khu rừng. Màu xanh tươi của lá cây, màu xanh sẫm của những thân cây đầy rêu. Màu vàng nhạt của nắng ấm, màu vàng sẫm của những cây nấm to với chiếc ô khổng lồ trông thật bắt mắt.
Chiếc xe dừng lại trước một khoảng sân trống lớn, bằng phẳng, được phủ bằng một lớp cỏ tươi mát hòa quyện với vài bông hoa nhỏ li ti. Cả nhóm nhanh nhảu bước xuống xe, tò mò tìm hiểu các gốc ngách và những điều thú vị ở đây.
- Thấy sao nào, tối nay mấy đứa sẽ ngủ ở đây nhá! -Es-Caro cười bảo
- Tụi em sẽ ngủ cùng ai vậy, hay chỉ có nhóm em thôi? - Liam hỏi ngay.
- À.. ừm chuyện đó anh cũng không biết nữa, anh sẽ thảo luận với mọi người sau, các em ở đây chờ nhé, anh có mang đồ ăn trưa cho mấy em rồi, nhớ không được đi đâu bậy bạ đấy! - Es-Caro nói rồi, liền phóng xe đi mất.
- Cậu thấy trong người sao rồi, ổn cả chứ?
Flicker ngay lập tức cảm thấy có lỗi, cô nói ngay liên tục những lời xin lỗi. Đáp lại đó là những lời an ủi, thông cảm, động viên cô. Cô mừng lắm, trong lòng cũng cảm thấy kha khá hơn rất nhiều. Flicker đảo mắt, cô không thấy sự hiện diện của Shimito. Cô hỏi ngay:
- Shimito, chị ấy đâu? Chị ấy có sao không?
- Bà đó phóng đi đâu mất tiêu hồi sáng rồi! Mày hỏi chi? -Lionel đáp.
Flicker ngồi dậy, đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã có mấy bé nhỏ bu lại dưới chân cô. Một em trai nhỏ nhắn, tầm ba tuổi, với khuôn mặt bầu bĩnh, em ngước lên, hỏi:
- Chị ơi, chị có sao hông?
- Chị không sao, em và mấy bạn đang làm gì đó? - Flicker hạnh phúc, cười mỉm.
- Dạ, tụi em đang chờ anh Es-Caro về, anh í nói là sẽ đến đây rước mấy anh chị ra rừng ở! - Bé này ngây thơ trả lời.
Nghe đến cụm từ "ra rừng ở", Lionel lại tiếp tục cọc. Cậu nói vọng ra:
- ỦA THIỆT LUÔN?
Hai chữ "dạ thiệt" của đám bé toát lên vẻ dễ thương, trong sáng của từng em một. Flicker thắc mắc với Dave rằng đám bé này là ai? Tại sao chúng lại ở đây? Ba mẹ chúng là ai và đâu rồi? Nghe đến đây, mặt Dave buồn hẳn. Cậu kể cho Flicker nghe rõ và đầy đủ những câu chuyện của từng bé. Có bé thì cậu nhặt ngay ở lề đường tại thủ đô, tại nơi đông người và nhiều người qua lại nhất, nhưng không ai quan tâm đến tiếng khóc đáng thương của em này. Có bé thì được nhặt bởi quý tộc hạng bảy, ông này mang đứa bé vào nhà, cho ăn, cho ngủ. Ngay lúc đó, Shimito có nhiệm vụ ám sát người này. Cô đột nhập một cách dễ dàng vào căn dinh thự khổng lồ đó. Đang chạy dọc theo dãy hành lang dài, cô chợt ngửi thấy mùi thối. Càng đi sâu vào thì mùi này càng nồng nặc hơn, không thở được, cô lấy bình dưỡng oxi mini dự phòng và sử dụng, nhưng vẫn ngửi rõ được mùi đó. Đi hơn một quãng thì có cánh cửa lớn, cô đẩy nhẹ nó ra thì thấy bên trong xác người treo lơ lửng. Đa số là em bé và phụ nữ, tất cả đều không một mảnh vải che thân.
Cô tròn mắt, nhắm chừng hơn cả trăm cái xác. Shimito cố gắng tìm kiếm người còn sống thì thấy bé đó còn cử động. Những cử động yếu ớt cứ diễn ra từ từ rồi dừng lại hẳn. Toàn thân bé đầy ắp các vết thương, từ nhỏ đến lớn và cũng không thiếu các vết bầm tím đau đớn. Cô vội hít một hơi thật sâu rồi tháo bình hơi ra rồi cho bé sử dụng. Shimito lấy khăn choàng của mình quấn quanh thân bé để dưỡng ấm. Đứa bé dần dần thở được và bắt đầu khóc lớn. Bọn nhà giàu nghe được liền răm rắp chạy đến phòng xác nhưng không thấy ai.. Khi bọn chúng quay lại bàn nhậu thì thấy tên gia trưởng của nhà quý tộc hạng bảy chết một cách đau đớn trên chính vũng máu của hắn.
Nghe Dave giải thích xong, lòng Flicker như bị thắt chặt lại, mắt cô rưng rưng. Sau đó một hồi, tiếng trẻ em lại vang lên:
- Anh Es-Caro về!
Es-Caro bước vào với vẻ mặt phấn khởi:
- Nào, mấy đứa ra rừng ở!
- CÁI GIỀ? - Lionel từ trong phòng ngủ nói vọng ra.
Rose và Liam cũng cùng lúc đó bước ra. Rose đưa cho Flicker hành lý của cô mà cô quên mất là phải chuẩn bị chúng.
- Nào, lên xe! - Es-Caro nói lớn. - Thằng sư tử không đi anh bỏ!
Nghe vậy, Lionel từ trong phòng ngủ giật bắn người, cậu ngồi dậy chuẩn bị đồ, rửa mặt, ăn sáng và vệ sinh cá nhân tất cả tròn năm phút. Để lại những tràn cười sản khoái cho hội bạn thân.
Trên đường đi, cả nhóm xôn xao nói chuyện tạo ra một bầu không khí vui vẻ, sôi động. Chỉ có Flicker là im lặng, cô hướng mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn hàng cây xanh mát sà xuống các tán cây khổng lồ. Trong số các màu thì màu xanh là cây và màu vàng là hai màu dễ chịu khi chúng ta nhìn vào chúng. Màu xanh mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Màu vàng mang lại cảm giác ấm áp, ấm cúng. Và đó cũng tượng trưng cho hai màu chính của khu rừng. Màu xanh tươi của lá cây, màu xanh sẫm của những thân cây đầy rêu. Màu vàng nhạt của nắng ấm, màu vàng sẫm của những cây nấm to với chiếc ô khổng lồ trông thật bắt mắt.
Chiếc xe dừng lại trước một khoảng sân trống lớn, bằng phẳng, được phủ bằng một lớp cỏ tươi mát hòa quyện với vài bông hoa nhỏ li ti. Cả nhóm nhanh nhảu bước xuống xe, tò mò tìm hiểu các gốc ngách và những điều thú vị ở đây.
- Thấy sao nào, tối nay mấy đứa sẽ ngủ ở đây nhá! -Es-Caro cười bảo
- Tụi em sẽ ngủ cùng ai vậy, hay chỉ có nhóm em thôi? - Liam hỏi ngay.
- À.. ừm chuyện đó anh cũng không biết nữa, anh sẽ thảo luận với mọi người sau, các em ở đây chờ nhé, anh có mang đồ ăn trưa cho mấy em rồi, nhớ không được đi đâu bậy bạ đấy! - Es-Caro nói rồi, liền phóng xe đi mất.
Last edited by a moderator: