Chào bé!
Mùa đông lạnh nhưng rất nóng, à cái tựa nghe không văn vẻ tí nào! ^^
Nội dung câu chuyện không phức tạp lắm, có thể đoán sơ cái kết! ^^ (Mà chị đoán đúng á, thế nào kết
truyện ông nam chính cũng nói thích cái nhân vật nữ thôi! ^^)
Chị có vài ý nhỏ xíu nói thử cho em nghe tham khảo nè! (Tham khảo thôi nha! Không bận lòng, không buồn, không quạu! ^^)
1. Dùng ngôi thứ nhất kể chuyện, lối kể đoạn đầu lê thê, dài dòng. Chốt ý đoạn thì không hiểu em muốn nhấn mạnh cái triết lý nào nữa! Bởi nó quá lan man! ^^
2. Diễn giải quá nhiều! Kiểu như nhân vật tôi đang làm gì, bóp ví để đâu, ông sếp tới rồi làm gì, ý định ổng thì sao.. đại loại thế, nó gây sự nhiễu não lắm. Một cái cốt có trinh thám mà toàn diễn giải thì mất đi sự lôi cuốn. Nên để người đọc tự khám phá theo lời mình kể chứ nhỉ! ^^
3. Dùng văn nói quá nhiều! Chị thấy nhiều phân cảnh em đưa văn nói vào mà không để ý đấy. Kiểu như em dùng mấy từ không có trong từ điển, ví dụ: Giả trân, thọc (văn nói), nhắm tịt đôi mắt (văn nói), chạy thục mạng.. nhiều quá kể không hết!
4. Tình tiết chưa hợp lý:
- Chi tiết nhân vật tôi chạy trên tuyết:
Tôi chạy, chạy trên mớ tuyết dày đặc, tuyết cứng rắn, mạnh mẽ đỡ bước chạy của tôi ngày một nhanh hơn. Tôi chạy nhanh trên mặt tuyết phẳng lì mà lòng hấp tấp, hồi hộp mà mừng rỡ một cách lạ lẫm. Hôm nay lạ thật, anh lạ, thời tiết lạ, và cả tôi cũng lạ nữa. Chạy được một quãng, tôi nhận ra một điều kỳ lạ: Tuyết hôm nay sao phẳng và cứng thế, chẳng phải ban nãy tôi đi nhặt củi thì tuyết có độ lún nhất định mà? Nếu phẳng, tuyết nếu phẳng và cứng.. thì, đông đá sao? Đúng, chính là nó, có thể đây là một mặt hồ nước vốn bị thiên nhiên đông thành đá. Thôi tôi tiêu rồi, tôi vừa chạy trên một mặt hồ mới được thành đá, mà nó mới đông nên chắc còn yếu, tôi sắp xuống nước chào hỏi vài bạn cá rồi!
==> Tuyết vốn xốp nên chạy trên tuyết chân sẽ cực kì nặng nề, khó chạy. Em nói nó đóng băng cứng vậy thì sao nhân vật tôi chạy ngon lành vậy? ^^ Chắc chắn té nhào chứ chẳng chơi! Em thử chạy xem sao! ^^
- Đang nói cái vụ đóng băng tức là văn cảnh này không nằm trong nước ta. Dù nhân vật tên Việt Nam nhưng xuất hiện anh bộ đội là sao ta? Ít nhất thì em nói một người lính hay nhân viên cứu hộ nghe hợp lý hơn! ^^
- Em nên nắm rõ chi tiết này: Vết thương do súng bắn hoàn toàn khác với dao đâm. Không thể nào vì bị súng bắn mà nội tạng ồ ạt tuôn ra ngoài được! ^^ Cỡ nòng súng lục tầm 9 li, loại súng em nói không phải loại đặc biệt, nó chẳng thể xé toạc thân thể như lý thuyết được! ^^
- Khẩu AK lúc nào chả gài đạn sẵn, em dùng từ lên nòng mới đúng chứ! ^^
- Chỉ một khẩu AK, khói súng không thể tỏa ra một vùng trời được! Trừ phi em ném lựu đạn! ^^
5. Nhân vật quá ác!
- Nam chính chỉ là ông sếp thôi, sao lại dùng khúc gỗ nghiền nát não tên sát nhân kia! Dù hoàn cảnh bắt buộc, đe dọa tính mạng nhưng chi tiết này em diễn tả nó rất dửng dưng. Kiểu như nam chính không ghê sợ bàn tay nhuốm máu của chính mình vậy! Làm quá lố tay, em đẩy nhân vật chính dần hành động như kẻ sát nhân để tự vệ! Không thấy được tính nhân văn trong câu chuyện.
Nói thế nào nhỉ! Anh ta không ám ảnh mà còn thản nhiên nói với nữ chính rằng anh ta yêu cô ấy! Một cái kết quá lãnh đạm.
À chốt ý thì câu chuyện này lắm sạn nhỉ! ^^