Truyện Ngắn Tôi Xin Lỗi.... - Datcompa1

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi datcompa1, 23 Tháng mười một 2020.

  1. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Tôi xin lỗi..

    Tác giả: Datcompa1


    Thể loại: Truyện ngắn, kinh dị, ngôn tình

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của datcompa1


    [​IMG]

    Sáng hôm nay đẹp thật! Trải mình trên mặt cỏ xanh mướt, đan xen vào khí trời se lạnh buổi sớm, hòa mình vào từng sợi tơ nắng hồng yếu ớt. Cả ba tuyệt kỹ của tạo hóa trên hợp lại với nhau thật đúng không còn gì bằng nhỉ? Tôi nằm đấy và tận hưởng từng giây sung sướng, dù sao hôm nay đã là ngày nghỉ rồi.. Đâu đâu xa xa, tôi nghe rõ thấp thoáng có tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt theo điệu nhảy của bãi cỏ, xé tiếng gió khẽ khàng rít lên từng âm be bé vui tai. Tôi tự hỏi người nào đi đến đây mà vội vã thế?

    - Anh định chết ở đây luôn sao? – Một tiếng gọi vang lên, nó không đến nỗi chót tai nhưng đủ khiến tôi phải run lên cầm cập. Nó cứ thể là một nét đặc thù của cô ta vậy – không cảm xúc, không ấn tượng cũng không tươi mới mà đầy sự nhạt nhẽo. Chỉ với chất giọng đấy thì đa phần người ta đều đoán được tính cách của cô này như thế nào rồi.

    Re không phải sếp của tôi, cũng không phải người thân tôi, mà cũng không thuộc thành phần ra lệnh tôi. Nhưng, không hiểu sao tôi lại cứ răm rắp nghe lời cô ấy. Chẳng lẽ đó là mục đích sống của tôi? Sống chỉ để nghe lời cái đồ nhạt nhẽo này sao? Hừ, tất nhiên là không rồi! Để xem, à, không lẽ đó là quả báo tôi phải trả do mượn một cục nợ của cô ta từ kiếp trước? Không, Alther này không thuộc dạng người như thế, tất nhiên tôi không phải vứt bỏ hết liêm sỉ của mình để đi mượn đồ từ thứ người như cô ta. Tôi sợ cô ta chăng? Nằm mơ đi.. nhưng điều đó có thể đúng đấy. Cứ như cô ta mang trong mình một thứ ma thuật nào đó ép buộc tôi phải như thế.

    - Một giây nữa không đứng dậy là có chuyện. – Re lại lên tiếng.

    Tôi gần như chết điếng, đôi chân tôi lật đật đứng thẳng dậy. Giờ đây tôi chả khác nào một cổ máy đang làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Gì? Cái máy sao? Nào, cô không ngừng đì tôi được hay sao ấy?

    - Nếu như hồi nãy tôi không đứng thì cô làm gì tôi? – Tôi ngang tàn bật lại.

    - Anh cứ thử xem? – Cô ấy nhìn tôi, giọng trầm đi hẳn. Đôi mắt đó sắc nhọn nhìn qua tôi, nó cứa vào da thịt tôi đau điếng.

    Chỉ với chừng ấy cử chỉ thôi mà tôi đã sợ đến phát khóc rồi. Ấy thế mà tất cả mọi người đối với cô ấy hoàn toàn bình thường. Cô ấy nói rất ít, chuyện thật sự cần nói thì mới nói, còn dăm ba mấy chuyện lề đường mặt phố thì có cho trăm lượng vàng cô ta cũng không nhếch nhẹ được khóe miệng. Lần đầu gặp cô ấy thì cấp trên có ghép tôi với cô ấy thành một nhóm, ngay lúc đó thì tôi đã có cảm giác chẳng lành. Tôi nhớ khi đó tôi đã lết theo Re băng qua biết bao là đại dương ngọn núi để xin cho bằng được cái tên cho dễ gọi. Re cứ như thế đấy, cô ta im phăng phắc như một tảng đá, lúc cần thì chả thấy đâu, còn lúc không cần thì lại hiện hồn ra ám người ta hay gì không biết!

    Thấy bản mặt tôi có phần thất vọng, Re tiếp tục:

    - Ngày mai chúng ta đi bắt Vaness đấy nhé! Thứ như anh chỉ hợp đi làm mồi cho lũ quỷ ngoài kia.

    - Re này, cô nhỏ hơn tôi mà sao cô láo quá vậy? Ái ái, cho tôi xin lỗi nhé, tôi không có ý. Nhé? Đừng giận mà làm ơn, nè, xin lỗi.. – Tôi mếu máo nhìn Re, khuôn mặt tôi đã thảm thương hết mực rồi, tôi khổ quá mà! Nhóm chỉ có hai người tôi, nhường nhau chút xíu cũng không được ư?

    Tôi gặp Re trong lần đi tuyển chọn lính tinh nhuệ cho một tổ chức lớn. Tổ chức là bộ phận quan trọng trong việc triệt tiêu lũ quỷ đồi bại kia, tôi không biết chúng xuất hiện từ bao giờ, tôi chỉ biết chúng tồn tại từ rất lâu – trước cả con người. Mặc dù là một thành viên có địa vị trong tổ chức nhưng thú thật tôi không rành mấy về cấp trên của mình. Họ thật sự quá bí ẩn. Lấy ví dụ gần nhất là ông chủ của tôi. Ông ấy bảo tôi với Re cứ gọi ông ấy là Boss, ngoài ra ông không hé bất cứ lời nào về thông tin cá nhân của bản thân. Đôi lúc tôi cảm thấy khó chịu với thái độ của Boss về thân phận thật sự của mình, song ông ấy cũng hiểu cho tôi vì tính tôi vốn rất tò mò: Một người biết hết về tôi, nhưng lại không hề hé điều gì về bản thân của họ.

    - Tôi đi trước nhé! Anh vào nhà đi, ở đây hoài kẻo bệnh đấy. – Re chẳng màng đến câu hỏi vớ vẩn kia của tôi. Cũng đúng thôi, cô ấy vốn thế mà..

    Nói rồi Re lê chân bước đi, dáng vẻ nhỏ bé, thon gọn, một chút đáng yêu đó nhanh chóng chìm vào lớp sương dày buổi sớm. Tôi đứng lặng phía sau, đôi mắt không ngừng dõi theo từng bước chân bé nhỏ của cô bé. Tôi sợ cô không phải vì bất kỳ nguyên nhân nào khác, đó là vì tôi quá lơ đễn nên bị cô trộm mất trái tim rồi. Đúng, sức mạnh của tình yêu đã mê hoặc tôi trong mơ màng từ khi nào. Cô hay lắm, đến bây giờ tôi vẫn chưa cứa đổ được cô. Này nhé, nhớ cho rõ này nhóc, không phải tôi không cứa được, mà tại tôi sợ cô đổ xuống đất bị đau thôi..

    Tôi không biết tại sao tôi yêu cô ấy, do vẻ bề ngoài sao? Cũng đúng đấy, nhưng chỉ một phần nhỏ. Phần còn lại rất mong lung và huyền ảo, tình yêu mà! Tôi yêu ánh mắt tinh tế, sâu thẳm, nguy hiểm của cô. Đó là một đôi mắt với bộ mi cong, dài, và dường như chưa bao giờ chớp. Tôi yêu dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn đó, tôi yêu cả lời dọa đánh, dọa giết tôi của cô. Bởi chúng thật sự đáng giá, tôi quý chúng hơn cả sinh mạng của mình, không biết cô có nhận ra không nhỉ?

    Tôi cười nhẹ trong hạnh phúc đông đầy. Cô quan tâm đến tôi ư? Ngại chết đi được! Đàn ông con trai gặp thời tiết se lạnh như này mà bị bệnh thì thôi rồi..

    - Cứ ở đây nhé, rồi bệnh nhé, rồi ra đường ở nhé. – Một giọng nói lạnh băng xuất hiện ngay sau lưng tôi, chân tay tôi lập tức lạnh toát run lẩy bẩy.

    - Dạ chị, em về ngay, em xin lỗi chị nhiều lắm, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! – Tôi dứt khoát tuân lệnh ngay, cơ thể tôi cố gắng gồng hết cỡ giấu đi những cử động bất thường ở tứ chi. Chúng run quá rồi, phản chủ luôn rồi, yên nào!

    Ngày mới bắt đầu rôm rả thật! Chợ cũng đã mở, người người tấp nập ra vào không ngớt, trong đám người đó có tôi. Ôi trời, thật là xấu hổ quá đi mà! Con trai mà đi chợ sao? Thôi mà cũng không sao, tôi cứ thể hiện mình đảm đang cho mọi người thấy nào! Hôm nay được nghỉ phép, nhất định tôi phải mua đúng số thức ăn được liệt kê trong thực đơn thật tỉnh táo mới được, tôi không muốn bị cô ấy băm thành từng mảnh đâu!

    Đứng trước quầy bán thịt lợn, từng miếng thịt to đùng treo thẳng thành một hành dài dang ra trước mặt tôi. Ông chủ tiệm này như muốn lấy thịt hù tôi hay gì ấy, trông chúng to tướng, đáng sợ thật. Mà phải công nhận chúng tươi lắm, tôi còn thấy rõ từng sợi chỉ máu lướm rướm khắp cả miếng.

    - Này cậu bé, cháu muốn mua gì nào? – Ông chủ thân thiện mở lời. À mà nhìn ông ta tôi cũng muốn đứng tim! Người gì đâu cao quá chừng! Ông ta cao hơn tôi hai quả đầu đấy chứ đùa! Thân hình ông vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn xoắn lên rõ rệt khi ông ấy chẻ thịt cho tôi, đúng là chuẩn nhà làm heo mà!

    Đôi mắt đầy ngưỡng mộ của tôi đập thẳng vào ông ấy, ông ấy nhìn tôi, mỉm cười:

    - Re kìa cháu.

    Tôi bất giác quay đầu lại, Re đã ở đấy từ bao giờ. Hai tay cô bưng một rỗ trái cây rõ nặng, nào là cam, xoài, bưởi.. Tôi nhìn thấy đống đó mà thở dài, tôi mệt dùm cô luôn đấy, sao không mang chúng về nhà luôn đi cho tiện, còn vác ra đây nữa!

    - Anh ăn không? Tôi làm tại đây.

    - Re. – Tôi gọi.

    - Sao?

    - Re.

    - Sao?

    - Re.

    - Sao?

    - Re à..

    - Không phải là tôi không muốn nhìn thấy hai anh chị tình tứ, nhưng nếu hai anh chị cứ bán cẩu lương ở đây thì làm sao tôi bán thịt được? – Ông chủ tiệm thịt cất tiếng lên làm tôi chợt tỉnh.

    Tôi vội vã bạo dạn nắm lấy tay Re bước đi, cô bước sau bước đi nhanh nhẹn của tôi. Đôi mắt lộ rõ vẻ thắc mắc. À, hôm nay cô lạ nha! Bình thường mấy chuyện này cô đâu quan tâm lắm đâu, cô thích tôi rồi hả? Vừa nghĩ, tôi lại cười phá lên trong sung sướng, nét mặt tôi lộ lên vẻ trêu chọc, đôi mắt tôi mạnh mẽ tàn bạo nhìn thẳng vào đôi lông mi cong dài đó. Cô ấy cũng nhìn tôi, mắt chạm mắt.

    Cô nhìn tôi dịu dàng, một cái nhìn trìu mến, ấm áp, thanh thoát, giản dị biết bao. Mặt tôi đỏ ửng lên, chịu không nổi, tôi buộc phải quay nhìn con đường phía trước. Cô chơi tôi phe này quá trớn rồi đấy, lần sau tôi sẽ trả đũa, tôi cứ tưởng pha nãy cô là nô lệ của tôi rồi đấy!

    - Trông anh đáng yêu thật đấy, Alther. – Re nói nhỏ sau lưng tôi, nhưng cô có cười thì phải! Chết tiệt! Tôi bỏ qua mất cơ hội rồi!

    Càng nghĩ, mặt tôi nóng bừng lên, đỏ ói. Mọi người xung quanh ai nấy đều liếc nhìn chằm chằm quả mặt cà chua của tôi. Tôi đã ngại, đã xấu hổ lắm, gặp thêm cảnh này nữa thì thật.. thật chết mất thôi! Tôi chịu không nổi nữa rồi!

    Dòng máu trong mũi tôi phì phèo bắn ra thành suối, nó nhộm đỏ cả chiếc áo trắng của tôi. Nhưng thôi kệ đi! Nếu dừng lại chần chừ thì chiếc xe ngựa tôi đặt chở hồi sáng sẽ tính thêm tiền mất, mà tiền tôi cũng không dư dả gì đâu!

    Tôi tiến đến gần chiếc xe ngựa, mạnh chân đạp đất nhảy thẳng lên xe. Bỗng một cơn chóng mặt dữ dội ập tới, nó ấn tôi xuống chiếc ghế ghỗ bé tí. Tôi ngồi đè lên nó, một tiếng "ầm" hét lên in ỏi cả xe. Con ngựa hoảng loạn hí hoáy đăm đăm chạy bắn về phía trước, bỏ lại gã đánh ngựa phía sau. Gã sợ mất ngựa, mất khách nên la om sòm lên, chân tay vung vẩy khắp nơi tìm cứu trợ, nhưng song đã quá muộn rồi.

    Re ở cạnh bên tôi, cô bé lấy ra trong túi chiếc khăn mù soa tay trắng muốt thoang thoảng hương thơm nhẹ. Hẳn Re đã vừa chăm sóc nó tối qua, như thế thì có quá phiền cô không? Hay là để về nhà luôn đi, dù sao máu cũng đã bớt chảy rồi mà?

    Tôi huơ tay nhẹ nhàng đầy tay Re ra, nhưng cô vẫn kiên trì dí chiếc khăn vào mặt tôi lau dòng máu tươi còn tanh xộc mùi. Tôi để yên đó không dám phản kháng, tôi không muốn phải ra đường ngủ đâu, tôi còn quý chiếc sofa trong phòng khách lắm cơ!

    Tầm nhìn của tôi ngày càng giảm, nó mờ dần, mờ dần đi. Tôi mệt lả người, mệt đến mức không còn sức để thở. Tôi biết Re đang hoảng loạn lắm, cô cho tôi xin lỗi nhé, có lẽ dòng máu lúc nãy lại bắt đầu căn bệnh máu khó đông của tôi khi còn nhỏ rồi.

    - Không, không thể nào, chẳng phải bác sĩ đã trị dứt cho anh rồi mà? – Giọng Re run run như muốn khóc.

    Máu cứ thế ào ào chảy ra, tôi bất lực nằm bất động mặc cho từng giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi vã trên má. Tôi xin lỗi, xin lỗi cô nhiều lắm, tôi làm cô đau nhiều lắm đúng chứ? Dừng lại đi, dừng lại đi mà, cầu xin ngươi đó, thứ máu đáng ghét! Mắt tôi mở to nhìn cô, tôi muốn chứng minh cho cô thấy rằng tôi vẫn ổn, vẫn không sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi theo và hoàn thành nhiệm vụ cùng cô mà!

    Trong vô thức, tôi cảm nhận được cô ấy ôm tôi, ôm tôi trong nước mắt. Xung quang tôi là liên tiếp những lời cầu xin, đa tạ đáng thương gửi đến ông trời, đến mặt đất, đến thiên nhiên, và nhiều nhất là đến tôi. Tôi xin lỗi cô, Re..

    Ý thức tôi mất dần trong bóng tối, suốt khoảng thời gian còn lại tôi chỉ biết ngủ. Ha! Nghe vô dụng nhỉ? Bởi thứ rác rưởi này đã vốn vô dụng từ xưa rồi. Đến cả việc đi mua đồ thôi mà cũng không làm xong, không biết Alther này được làm người để làm chi không biết. Đúng, Re ơi cô nói đúng đấy, thứ như tôi đi làm mồi cho quỷ là vừa..

    * * *

    - Aaaaa, ngươi tỉnh rồi hả? – Một thứ quái dị múa may trước mặt tôi. Một con ma, à không, một con quỷ với chiếc cổ bẻ ngược ra sau, chiếc mồm quái đãng đó mở to và nhai ngấu nghiến ngon lành một cánh tay người.

    - Va.. van.. ness? – Tôi bất ngờ.

    - Ta cứ tưởng ngày mai chúng ta mới có dịp gặp nhau chứ, không ngờ hôm nay gặp sớm đến vậy. – Hắn cười quái dị, từng giọt máu từ miệng hắn rơi lộp bộp xuống rõ tiếng như mưa.

    Tôi hốt hoảng bật dậy, cơ thể tôi cố gắng chồm mạnh về phía trước lấy đà phóng để chuồng đi nhưng bất thành. Đám dây xích sắt đó đã cản tôi lại. Tôi điên cuồng đập phá mớ dây sắt đó, hàng loạt tiếng "choang" vang lên in ỏi khuấy động cả căn phòng. Tên quái vật đó tiến đến gần tôi, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, miệng thè chiếc lưỡi dài liếm láp ngon lành.

    Tôi quát lên trong hụt hẫn, trong đau khổ:

    - Cút ra!

    - Ta không ngờ Re lại đi theo tiếng gọi của tình yêu đến đây. Nó sẽ sớm gặp ngươi, và gặp cả ta nữa! – Hắn cười ma quái.

    - Khốn nạn! – Cơn hận thù của tôi đã đến tột đỉnh, tôi đăm đăm trợn trắng nhìn hắn.

    - Lúc đó ta đã đập bể xe ngựa, con ngựa đó ngon thật đấy! À, ta có để lại một nhóm quân nhỏ gồm hai hay ba chục thằng gì đó "chăm sóc" cho Re, nhưng nó đã từ chối lòng tốt của ta mà giết hết toán quân đó. Hình như nó đang hừng hực khí thế đến đây ấy.. Đúng là tình yêu..

    Tôi quỳ bạch xuống đất, hai tay tôi rụn rời như bị gãy. Sao cô ngốc thế hả?

    Hắn đưa cái mặt kinh dị đó đến tôi, rồi áp thẳng vào mặt tôi, rồi hắn luôn miệng hai chữ "tình yêu". Hắn cười khoái chí rồi tiếp tục đưa chiếc lưỡi dài hai mét đó quấn quanh cơ thể tôi. Hắn liếm sất không chừa thứ gì. Tôi mệt rã rời nằm gọn trên mặt sàn nhà đầy máu, đôi mắt tôi mệt lả đưa về cửa chính, lòng thầm mong Re không đến đây. Về đi Re à, tôi xong rồi, hãy báo với Boss là tôi đã rời tổ chức nhé!

    Chiếc cửa chính bị đánh bật mạnh, nó bay thẳng vào người con quỷ kia. Hắn giật mình quay đầu lại, đôi mắt hắn mở to, to, to nữa, to đến mức lòi nốt luôn cả hai con mắt. Chúng rơi bộp xuống đất toe tóe máu bắn tứ phía. Hắn đưa tay xuống sờ soạn mò mẫn đôi mắt rồi gắn chúng lại như vị trí ban đầu, miệng hắn lại tiếp:

    - Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu!

    Rồi hắn quay qua tôi, một tay nắm chặt cằm tôi bẻ mạnh về phía người đang đứng ngay cửa:

    - Re, ha ha ha, là Re!

    - Ngươi không được động đến Alther! – Re mạnh tiếng, lần này cô đã thật sự giận rồi, tôi thấy rõ điều đó.

    - Gì chứ? Ngươi nói gì cơ?

    - Ngươi không được động đến Alther! – Vừa nói, Re lao nhanh như tia chớp đến hắn, tay cô thủ sẵn một thanh kiếm bén máu.

    Tên Vaness chỉ cười, hắn há miệng thọc mạnh chiếc lưỡi dài đó ra. Re mở to mắt bất ngờ, trong phút chốc, cô ấy đã bị hắn đục cho một lỗ giữa người. Tôi hét tên cô trong đau đớn, tôi hét lớn lắm, hét nhiều lắm.

    - Ngươi giết nó rồi nhé, tại ngươi nên nó mới chết, tại ngươi nên nó mới chết! – Vanessa cười ha hả, chiếc lưỡi dài đó của hắn tiếp tục xuyên qua người Re một lần nữa.

    Tôi điên loạn, vừa gào, vừa hét, vừa la, vừa khóc, nước mắt tôi đầm đìa ào ào tuông ra như thác đổ. Giọng tôi truyền đi xa, xa lắm, xa vô tận, âm thanh đau đớn đó đi mãi vào chính cái lòng tan nát của bản thân tôi. Cơ thể tôi đang dần bị xé nát, bị nhàu nặn thành từng viên nhỏ, bị cắt, bị bầm, bị dần thành sinh tố, bị nghiền nát thành từng hạt bụi.

    Tôi điên tiết giẫy giụa giữa mớ xích đang bó chặt cơ thể. Tôi khua chúng hết bên này đến bên nọ, tiếng rổn rảng phát ra ngứa tai vô cùng. Nhưng tôi không quan tâm, thứ vô nhân đạo kia đã nhẫn tâm ra tay tàn bạo với người tôi yêu. Còn gì đau hơn khi tận mắt chứng kiến người mình thương chết đi chứ? Tôi kêu lên từng tiếng kêu đau đớn nhất, dâu thanh trong cổ tôi run lên liên hồi, rồi tôi khàn giọng đi, rồi giọng tôi tắt hẳn.

    Re nằm đấy nhìn tôi, đôi mắt cô xanh biếc, sâu thẳm, hiền dịu. Tôi biết cô đang xoa nhẹ vết thương trong lòng tôi, nhưng cô làm như thế thì tôi đời nào chịu nổi hả? Tôi đã đau lắm rồi, cô còn chạm vào làm chi nữa? Nước mắt tôi giàn giụa khắp cả gương mặt, tôi rửa cả bầu trời bằng chính dòng lệ của mình. Trời mưa, từng cơn gió rít lên khốn khổ, tôi biết chúng đang thầm chỉ trích tội ác tày trời của tên khốn Vaness. Triệu hạt mưa rơi nặng nề ngoài kia chắc đang, chắc đang thương xót cho Re lắm nhỉ? Chúng bây vô dụng thật, chỉ biết đứng ở ngoài như thế thôi sao? Đừng buồn, đừng tự trách nữa, bọn bây khác gì ta mấy đâu?

    Con quỷ đó đứng tự diễn một hồi lâu với bộ quần áo màu máu đó. Hắn điên khùng uốn éo không có hình thù nhất định. Rồi cuối cùng, hắn nhìn Re, miệng cười nhếch mép:

    - Mày chết ngu đó con, còn thằng chồng mày nữa, cũng tại nó quá vô dụng, mày nên trách nó đi!

    Dứt lời, hắn biến mất sau làn khói trắng bí ẩn.

    Tay chân tôi rụn rời, cơ thể tôi như bị hắn giày nát. Tôi đau quá, tôi đau quá..

    - Re ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô nhiều lắm, tôi xin lỗi cô vì tất cả, vì sự yếu đuối, vì sự ngu mục dốt nát của tôi, tôi xin lỗi.. - Tôi hét lớn.

    Ánh sáng xung quanh yếu ớt hệt như tôi vậy, nó không còn sức lấn át bóng tối nữa. Thừa thế, bóng đêm lấn lên che phủ toàn bộ. Tôi vẫn ở yên đó, bầu không khí yên lặng thật, yên tĩnh đến nổi tôi có thể nghe rõ tiếng thở mệt nhọc của chính bản thân mình, và của một ai khác.. Ai khác sao? Re..

    - Re, Re ơi, Re.. - Tôi cất tiếng liên hồi.

    Tôi kêu tên cô trong tuyệt vọng, tôi đến đường cùng rồi Re à, chắc chúng ta không thể đến gần nhau hơn được đâu..

    Bất ngờ thay, tôi nghe rõ lết bết tiếng di chuyển của bộ quần áo rách nát trên mặt sàn. Nó nhè nhẹ, âm thầm tiến đến gần tôi. Tôi mừng lắm, chiếc cổ rướm máu của tôi rướng về phía trước. Đôi cánh tay của tôi cũng thế, cả cơ thể tôi đều như thế. Đám dây chết tiệt đó kéo tôi lại, khốn thật! Mặc cho sự giày xéo của chúng, tôi như một bao cát không cảm giác mà chồm tới, máu tôi đã đổ, chúng liếm đỏ phần sàn gần đấy và chờ đợi giây phút hòa quyện cùng dòng máu thứ hai.

    Và giây đó cũng đã đến, từng tia sáng yếu mềm thương hại đó soi cho tôi từng hình ảnh bi thảm của Re. Cô cười mỉm nhìn tôi, với chừng ấy sức bình sinh cuối cùng, cô ấy có thể nói rằng:

    - Alther, trong nhiều trường hợp, một người xin lỗi khi họ không có lỗi có thể coi là lịch sự. Nhưng trong nhiều trường hợp khác, lời xin lỗi có thể được thốt ra khi họ gây lỗi sai, và lặp đi lặp lại quá nhiều lần, sẽ chẳng khác một câu nói đầu moi không có sức nặng. Mạnh mẽ lên! Đừng yếu mềm như thế, người khác sẽ không trân trọng Alther đâu! Sống tốt nhé, người em yêu quý nhất!

    Bây giờ đã là bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Hừm, sáu năm rồi. Đứng trên đồi cao mà trị vì kẻ khác, tôi không thể quên được em, Re à. Đôi lúc tôi lại nhớ đến cái nhìn của em, đôi mắt của em, lời nói của em. Em nói rất ít, chẳng thu hút gì, nhưng, từng lời nói của em đều có ý nghĩa. Tôi thật sự rất muốn gặp lại em, muốn ngắm nhìn em cười lần nữa. Trái tim tôi đã chai rồi, sự đau khổ đã bào mòn nó, nhưng, nó vẫn run động trước em. Anh hiểu rồi, ý em muốn bảo anh lúc đó là: "Người đàn ông tốt sẽ không nói lời xin lỗi quá nhiều." Thật tình, có chừng đấy nội dung mà văn vẻ cho màu mè ra lắm vào..

    Hết


    Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian ra đọc ạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2020
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Buổi sáng đẹp trời quá em!

    Đọc truyện ngắn ngôn tình pha mùi kinh dị thấy nó cũng lạ mà cũng hay hay nè! ^^

    Câu chuyện rất kịch tính và cũng hơi buồn. Có vài triết lý nho nhỏ trong truyện nhưng mà khai thác chưa sâu lắm! ^^

    Nhiều chỗ đọc rất có cảm xúc tuy nhiên mắc vài lỗi chính tả và viết bông bất thường nên hơi sượng tí em à! Không sao cả! Lỗi vặt thôi! Sửa trong vòng một nốt nhạc! ^^

    Cái khúc Re nói với Alther "bằng sức bình sinh cuối cùng" á hình như cô ấy khá khỏe mới đọc nguyên bài diễn văn chia ly này đó^^

    Tại sao em không dùng "sự lợi hại của dấu chấm lửng" vào? Nó sẽ khiến lời nói người sắp die thuyết phục hơn đó! ^^

    Thật ra cái đoạn này cũng quan trọng lắm, nó như điểm nhấn để người đọc không thể nào quên khung cảnh cuối cùng ấy em ạ! ^^

    À đôi dòng phát biểu cảm tưởng. Chúc em ngày mới vui vẻ! ^^
     
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Ôi chị ơi, em cảm ơn những lời góp ý đó. Cảm ơn chị vì đã dành thời gian ra đọc bài này của em ạ. Em sau khi đọc góp ý belike:

    [​IMG]
     
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    *qobe 21*
     
    Bán Nguyệt, Hương Chidatcompa1 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...