" Tổng hợp các nỗi sợ của tôi" Thể loại : Tự truyện Tác giả: Datcompa1 Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của datcompa1 Chơi lâu với mấy đứa bạn thân, tôi hay bị họ bảo rằng không có thứ gì trên đời làm tôi sợ cả. Tất nhiên là họ đã sai, tôi là con người mà, tất nhiên là phải biết sợ chứ, sao lại không được. - À thì ra mày biết sợ! Chơi với mày bốn năm rồi tao mới biết. - Đứa bạn thân tôi hay bảo. Tôi cũng chả biết tại sao họ lại bảo thế. Tại tôi giữ nỗi sợ đó im trong lòng? Nâu nâu! Tại tôi dũng cảm? Trời ơi thấy con gián bay lên là tui chạy một hơi tám cây số rồi còn gì? Tại tôi mặt dày chăng? Mặt dày mà bị cô mắng có tí xíu là mặt tôi đã như quả cà chua rồi. Tôi nói thật nha, mặt tôi mà đổ mấy lớp xi măng lên thì vẫn đỏ như thường mỗi khi bị chỉ trích. Vậy rốt cuộc tôi sợ cái gì, và tại sao tôi lạ sợ chúng? Ahihi chắc chắn các bạn sẽ không đoán được khi tôi sợ thì thái độ của tôi như nào đâu! Nhắc tới mẹ chắc ai cũng sợ nhỉ? Trong gia đình tôi, tôi là người sợ mẹ nhất, cái gì tôi cũng hỏi ý kiến của mẹ, phải làm mẹ hài lòng với các quyết định tôi tự đề ra, bằng không là roi dí chạy không kịp. - Thi, mày lấy cho tao cái đó trên cái đó ở chỗ đó đi con. - Mẹ tôi bảo. Ơ, cái đó, chỗ đó, trên đó? Tôi liên tục thắc mắc, chần chừ mãi không biết nên lấy cái gì, tôi đứng yên không nhúc nhích. Thấy thế, mẹ tôi quay lại: - Mày đoán đi, tao kêu mày lấy cái gì? Thấy mẹ đang loay hoay chấm đống bài kiểm tra chấc đống, tôi nảy ra: - Dạ cây bút đỏ đúng không mẹ? - Ủa chứ mày thấy tao đang cầm cái gì hả con? Không lẽ tao lại lấy bút xanh chấm bài? Mà đúng thật, mẹ tôi đã có sẵn cây bút đỏ rồi, cần gì thêm một cây nữa? Lúc đó, người tôi run lẩy bẩy, tôi sợ bị ăn chửi, các suy nghĩ cứ liên tục bày cho tôi các món đồ cần thiết mẹ tôi muốn. Tôi chộp lấy các ý kiến đó của mình một cách vội vã mà không cần duyệt qua, thì tất nhiên, tất cả đều bị bát bỏ. - Thôi được rồi. Muốn lấy gì thì lấy đi con. - Mẹ tôi bảo. - Dạ? - Mà phải đúng ý tao! Tôi lúc đó: Con ma chắc có người sợ, có người không. Đó là một thứ quái quỷ gì đó chưa được xác minh là có thật, mà cũng chưa được chứng minh là không có thật. Nhiều người bảo rằng nó có thật và những câu chuyện truyền tai nhau nghe thoáng qua thấy đáng sợ, và nghe kỹ lại thấy đáng sợ hơn. Đặt biệt nhất là tôi, sau nghi nghe bất kỳ câu chuyện ma nào, bất kể ghê hay không ghê (à quên đối với tôi cái nào cũng kinh tởm hết hu hu hu) thì tối đó tôi ngủ không được. - Bây giờ chị có chịu ngủ không vậy? - Em tôi than phiền, nhìn nó có vẻ vã lắm rồi. - Ờ thì em ngủ đi, chị ngủ hay không là chuyện của chị! - Tôi đáp lại. - Nhưng chị không cho em ngủ là chuyện của ai? - Em tôi mắng, mặt nó nhăn nhó khó chịu. - Ơ, chị có làm gì đâu? - Chị quay người ba trăm sáu mươi độ, lăn vòng vòng như cái chong chóng đấy, bảo thằng nào ngủ cho được? - Em tôi tiếp. - Bật đèn đi chị ngủ. - Tôi dứt khoát. - Ok. - Em tôi mừng rỡ. Vâng thì từ đó đèn bật đấy, nhưng tôi vẫn không ngủ được. Sợ làm thằng nhỏ thức nên tôi quyết định ra ngoài nấu tiếp nồi bánh tét cùng bà, lúc đấy cũng đã gần gần một giờ sáng hơn rồi. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa và tắt đèn, bóng đèn vừa cúp xuống thì không gian xung quanh tối hù, không thấy được thứ gì. Quê Tết năm nay nhiều người về lắm, nhưng hầu như nhà nào cũng đóng cửa, y như rằng là tắt hết đèn, là thế là tối thui thôi chứ hổng gì Lúc đó tôi cứ mò mò hai tay, tôi không biết tôi đang đi đâu, đang làm gì, rồi tôi chợt nắm được cây đèn pin. Đúng là may thật đấy, cứ như thế tôi đi ra ngoài sân thì thấy bà ngồi cạnh nồi bánh tét, phía dưới là đóm lửa nhỏ ửng lên màu đỏ hồng ấm áp. Tôi tiến đến gần bà, bà nhìn tôi nở nụ cười phúc hậu: - Con không ngủ à? - Dạ con ngủ không được. - Tôi đáp, lòng hạnh phúc. - Sợ ma hả? Ra đây chi? Hồi có chị áo trắng dắt đi đu đưa đó! - Bà tôi dọa. - Thôi mà! Con sợ nên mới ra đây, sao bà còn chưa ngủ nữa? - Tôi tiếp lời. - Bà không có quởn đâu, phải nấu hết mớ này để có đồ đãi các chú của con xách tụng về ngày mai nữa chứ! - Bà tôi đáp. Ngồi nấu nồi bánh đó được một hồi, bà tôi đứng dậy, cầm cây đèn pin đi vào trong nhà để lấy ít lá chuối gói thêm bánh, để lại tôi ngồi một mình ở ngoài. Ban đầu tôi cảm thấy bình thường, một lúc sau tôi tự nhiên cảm thấy lạnh xương sống, hệt như có một viên đá lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi bắt đầu sợ. Gì vậy? Tự nhiên sợ? Lạ thế? Mắt tôi dáo dát xung quanh, tay tôi lạnh cóng, nắm chặt lại. Rồi tôi nhìn về phía cánh cổng nhỏ nhà tôi, tôi thấy một dáng người đang lái chiếc xe đạp cũ kỹ chạy ngang qua, nhìn ông ta lấp ló, lúc ẩn, lúc hiện không rõ ràng. Tôi tò mò: Giờ này làm gì có ai chạy xe ngang qua đây nhỉ? Tôi cố gắng nhìn kỹ, kỹ hơn nữa, và nhận ra rằng.. ông ta không có cái đầu. Tôi sợ tột độ, mặt tím tái, tôi rất muốn đứng dậy chạy nhanh vào nhà nhưng cơ thể tôi lại phản bội lại tôi, nó lại không thể cử động dù chỉ một chút. Vừa ngay lúc đó, bà tôi bước ra ngoài trở lại, nhìn thấy tôi chết điếng, bà liền chạy lại ôm tôi vào lòng, dỗ dành: - Bà hiểu, bà hiểu con vừa thấy cái gì mà. Tôi òa khóc, hai tay ôm chầm lấy bà, nói trong nước mắt: - Con sợ lắm.. Nhà ở quê tôi cạnh một con đường mang tên "Dòng Mồ Côi". Mới nghe thoáng qua cái tên là cảm thấy rợn người. Nó được đặt cho cái tên như thế sở dĩ lúc xưa khi Pháp còn đô hộ, chúng đi đến đây và chặt đầu vô số người dân vô tội và ném xác ở đấy, đầu một nơi, mình một nơi, đứt lìa. Hoặc các chiến sĩ đánh giặt không may hi sinh, mọi người thường mang họ về chôn cất ở đó. Do không biết tên tuổi, là người xa lạ với nhau nên người ta làm một cái bia nhỏ đơn giản cắm ở đấy, kèm theo là một vài cây nhang dài, ốm nhách. Theo thời gian, những chiếc bia đó ngày một mai một dần và mất hẳn, vì thế, vị trí các cái xác đó không thể xác định, nhiều người thường xây nhà bừa bãi ở khu đó mà không có sự cho phép của người cõi âm đang trú ngụ, để rồi nhận lấy hậu quả ghê tởm. Nỗi sợ này đối với tôi cũng không hiện diện nhiều, nhưng nó rất rất rất là đáng sợ! Hãy thử nghĩ nếu bạn đang làm một hành động điên rồ mà có người nhìn thấy thì như nào? Thật sự rất xấu hổ đúng chứ? Là tôi thì tôi lấy cái rổ úp lên đầu luôn cho rồi. Hãy thử nghĩ một người lấy ảnh nóng của bạn đem khoe cho một tập thể, hay trước đám đông thì sẽ như thế nào? Sẽ rất là kinh khủng đúng chứ? Là tôi thì tôi sẽ cạnh mặt người đã bày trò đó, và thậm chí sẽ nghĩ đến trả thù. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi là sĩ diện. Với tôi, không có sĩ diện, không có ấn tượng trong lòng mọi người thì sẽ không làm được gì có ích cho bản thân, sẽ không ai đồng hành, không ai thèm dòm ngó đến bản thân, sẽ bị người khác khi dễ và cho rằng mình là một kẻ không ra gì. Phương châm sống của tôi là bằng mọi cách phải tạo ra được ấn tượng trong lòng mọi người từ lần đầu nói chuyện, phải tạo được sự ngưỡng mộ, coi trọng đến từ phía mọi người. Và đương nhiên.. ai giận tui cho tui xin lỗi nhé. The End Datcompa1