Tên truyện: Chuyến đi chơi "kỳ thú" Thể loại: Truyện ngắn, kinh dị Tác giả: Datcompa1 Link thảo luận, góp ý: Link Xin chào, tôi là Chirica, năm nay tôi đã hơn mười lăm rồi, tôi hiện đang sống cùng với gia đình gồm ba và mẹ cùng một đứa em gái kém tôi tận bảy tuổi. Ba tôi, mẹ tôi, và em gái tôi đối với hàng xóm và láng giềng rất thân thiết, thậm chí, họ sẵn sàng bỏ ra một viện phí lớn chỉ để chi vào khoản đóng góp cho Cục bảo vệ môi trường và thực vật. Nhưng với tôi, họ đối đãi chẳng khác nào khinh bỉ, không tôn trọng và hầu như không nhìn nhận tôi như một thành viên trong gia đình. Suốt mấy năm nay, từ khi con em tôi có mặt trên đời lát đát được vài năm, tôi hoàn toàn chẳng khác nào chiếc bóng vô hình ngày ngày lượn lờ trước mặt họ. Tôi nói gì, làm gì, hành xử như thế nào, tất cả bọn họ đều phất lờ đi như một sự vô tâm bất cần. Tôi ngày ngày càng lo lắng về số phận tương lai sẽ bị ruồng bỏ, xô đẩy đến bờ vực và phía dưới đó là cùng cực của sự xa lánh, vô tâm. Trước bàn ăn lắp đầy những món ăn ngon, họ nói chuyện thân thiết, cười nói vui vẻ hạnh phúc, còn tôi thì họ không màn đến, cứ như không có tôi ngay đó, cứ như sự hiện diện của tôi mà họ cảm thấy buồn tức mà cố ý âu yếm nhau để dằn mặt tôi? Tại sao tôi lại có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục thở trong cái gia đình quái ác này? Lý do tôi sống là gì chứ? Báo đáp sao? Nằm mơ đi! Ngày hôm đó, như bao ngày, tôi thức dậy trên chiếc giường lộn xộn đồ đạt vứt tung tóe. Giày dép, đồ chơi, tập, bút, sách, vở, thậm chí là rác cứ thể lấp đầy phòng tôi. Tôi mệt mỏi bước xuống giường và lặng lẽ rảo bước xuống nhà dưới rộn rã tiếng cười nói của bọn họ. Tôi đặt mình lên chiếc ghế sofa gần đó, đưa cặp mắt khinh miệt nhìn họ. Tôi muốn xem, muốn tận hưởng, và cố thấu hiểu niềm vui, niềm hạnh phúc mà họ đang tạo ra và dành tặng cho nhau. Tôi không tài nào hiểu nỗi những kẻ điên rồ quái đảng nào đó vô tâm đến mức có thể thản nhiên hưởng thụ thú vui riêng của mình trong khi đã làm tổn thương một người một cách đau đớn, khổ sở. Tôi lắng tai nghe ngóng từng lời thoại mà họ phát ra trong bữa ăn đó. Em tôi - Chiri - nó luôn nói cho ba mẹ biết về lịch trình đi chơi của nó trong ngày, hay những câu chuyện, sự việc xảy ra sau một ngày đi học của nó. Trong góc nhìn của tôi, những câu chuyện đó hết sức nhảm nhí và vô bổ, chúng chẳng giúp được gì cho bản thân tôi mà còn chiếm lấy cả tấn thì giờ chỉ để nghe chúng. - Chiều nay con đi chơi trốn tìm với các bạn nhé mẹ! - Em tôi hồn nhiên lên tiếng. - Được thôi, con đi chơi ở đâu? - Mẹ tôi ấm ấp nói. - Dạ, bí mật! - Em tôi đáp lại, mắt nó ánh lên sự trong sáng của một đứa trẻ mới lớn. Vừa nghe nó nói như thế, tôi giận đỏ mặt. Đi chơi mà không nói địa điểm cho người lớn biết? Đi ăn trộm hay gì? Tôi trợn mắt nhìn nó, và như thường ngày, nó có vẻ không thèm quan tâm đến tôi và tiếp tục cắn muỗng cơm mà nó đã cầm lên từ lâu. Sau khi bữa ăn chiều đã tan, con bé lủi thủi lên phòng. Thấy nó đi len lén như thế, tôi cứ rằng nghĩ nó lẻn chuẩn bị đi chơi nên bám đuôi theo sau. Tôi đi sau lưng nó theo từng bậc cầu thang nhỏ, nhẹ nhàng bước chân một cách yên ắng nhất, cứ như thế tôi vào phòng nó. Nó ngồi trên một cái ghế tựa cạnh bàn trang điểm thịnh soạn son phấn của mẹ, mắt nhìn vào chiếc gương, nó nói: - Chị hai, em đi chơi nhé? Cái gì? Sau chừng ấy năm mày mới lên tiếng với tao sao? Tôi nhăn mặt cau có, một lần nữa, mặt tôi đỏ ửng lên rõ sự tức tối tột độ. - Em đi nhé? - Nói rồi, nó nhanh nhảu bước xuống ghế tót chạy xuống cửa nhà. Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng cho nó, nơi nó đi chơi là ở đâu? Tôi cũng chả muốn nó theo con đường hút chích đồi bại của xã hội, và tôi chưa muốn nó phải xuống địa ngục dưới tay của lũ buông người. Tôi nhanh chóng xách dép chạy vun vút theo sau nó. Con bé đi nhanh thật, mới đấy bóng nó đã khuất rồi. Chạy nhanh một hồi lâu, nó dừng lại móc ra trong túi vài ngàn lẻ đưa cho một chú tài xế gần đó, nó nhờ ông ta đưa nó đến địa điểm nào đó nghe cứ là lạ. Cái tên kỳ lạ đó nhanh như cắt tụt ra khỏi đầu tôi, rồi tôi lên tiếng hỏi lại nhưng chẳng ai quan tâm, hai người bọn họ lên xe và đạp ga chạy mất. Tôi tuyệt vọng nhìn nó cứ thế mất dần, nhưng, không thể vì thế mà bỏ nó được, tôi dốc hết sức lực ùn ụt đuổi theo. Nhưng đoạn đường này sao cứ hẹp dần từ từ vậy? - Tôi tự hỏi. Tôi hiện đang chạy vật vã trên một con đường âm u không một bóng người sau một hồi chật vật đuổi theo chiếc xe hai bánh đó. Mà cũng lạ, ông tài xế đó chạy chậm thật, khác xa với những tên khác mỗi khi lên xe là ùn ùn như bay. Được một hồi nữa, chiếc xe đó dừng lại trước một căn nhà cũ rích. Trông nó dột nát, thảm hại đến đáng sợ. Những cành cây khô trụi lá không sức sống nặng trĩu xuề xòa trước cánh cửa nhà. Còn những chiếc cửa sổ không kính thì mở toang toát, lộ rõ bức tường đầy rêu xanh dại bên trong. Chiri đặt chân xuống, trông nó vẻ chần chừ không dám, ông tài xế kia lên tiếng: - Không sao đâu, chú cháu mình cùng chơi nhé, một hồi nữa sẽ có nhiều bạn đến lắm. Tôi hốt hoảng: - Ông này tính làm gì em tôi đấy? Vừa dứt lời, ông ta quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười rộng tởm lợm đến hai tai, đôi mắt trợn mắt, miệng nhỏ rõ từng giọt dãi dài ngoằng xuống áo em tôi. Tôi tức điên người, hét to: - BỎ EM TÔI RA! Nhưng, lời nói của tôi một lần nữa bị bỏ ngoài tai, ông ta thản nhiên nắm chặt lấy tay em gái tôi rồi nhanh bước vào trong nhà. Tiếng cửa chính ken két mở ra, chiếc sàn gỗ cũ xì yếu đuối cố gắng chống đỡ, từng bước đi của tôi, Chiri, và hắn lên tiếng cót két dột rửa. Tôi một phần lo lắng cho cái sàn sắp sập, bội phần đắng đo lo nghĩ cho những sự việc phía trước sắp xảy đến. Tôi nhanh chân đi lên vượt mặt hắn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em tôi. Tôi nắm lấy tay nó mà lòng cảm thấy ấm áp, được xoa dịu. Nhưng khi nhìn lại thứ lạnh lẽo mà tôi đang cầm nắm, thì đó là bàn tay thối nát của tên kia. Hắn nhìn tôi, nở nụ cười dài kinh tởm đến đôi tai, để lộ ra bộ răng khểnh vàng khè thối rửa. Tôi sợ hãi buông ra, và đau đớn nhìn Chiri với ánh mắt bất lực. Hắn dẫn cả hai chúng tôi đi lên tầng trên của căn nhà đó, vẫn cũ nát những dụng cụ hằng ngày nằm lăn lóc khắp mọi nơi. Những bình trà sắt gỉ sét nằm trên vũng nước màu xanh lá đậm dơ bẩn, những cái ấm đun nước bằng nhôm vỡ nát thảm hại, những chiếc tủ đồ mở toang cửa, trống rỗng.. tất cả bốc lên một mùi khai khinh khủng. Em tôi sợ hãi, nó bắt đầu khóc, nước mắt nó rơi lã chã. Tôi đau lắm, liền chạy ngay lại dỗ dành nó. Tôi chưa kịp chạm lên làn da mỏng mịn của nó thì bị tên đó hất văng xa, đầu tôi đập mạnh vào cái tủ sắt cũ đó, máu tuông xuống như suối. Nghe thấy tiếng động lớn, em tôi khóc thét, nó chạy lại nơi tôi ngã xuống, đưa đôi bàn tay bé nhỏ khẽ chạm nhẹ vũng máu của tôi, nó nói trong nước mắt: - Em xin lỗi, em xin lỗi.. Người đàn ông quái dị đó đôi mắt hướng về hai phía, con ngươi di chuyển loạn xạ, hắn huơ huơ hai cánh tay gầy gộc tiến đến gần em tôi. Và dường như đôi mắt khiến hắn cảm thấy khó chịu trong việc di chuyển, tên đó đưa ngay đôi bàn tay lên mặt và móc thẳng đôi mắt của mình. Hắn cầm hai con mắt tròn xoe rỉ máu trên tay, và bỏ vào miệng nhai, nuốt một cách ngon lành. Máu chảy lấp đầy mặt sàn nhà, vai áo hắn nhộm đỏ rõ màu máu tươi. Khốc mắt rỗng tuếch đó máu đổ ào ào, kèm theo đó là chất dịch màu đen bí ẩn trào ra. Em tôi khóc không thành tiếng trước hình ảnh kinh dị của hắn, hai tay nó run lẩy bẩy, đôi chân bất lực yếu đuối nằm trên sàn. Tôi lồm cồm bò dậy, một tay che lấy vết thương hở đầy máu một bên đầu, một tay siết chặt tức tối. Lúc đó tôi thật sự đã nổi điên, tôi muốn ngấu nghiến tên khốn đó, muốn dập hắn nát cho kỳ thành từng mảnh mà thôi. Hắn dám làm em tôi khóc, dám hành hạ tinh thần em tôi trước mặt tôi. Tên này thật sự muốn chết rồi! - Mày.. mày con khốn! Để cho tao thưởng thức con mồi mới nữa chứ? - Tên đó gầm gừ, miệng hé hai chiếc răng nanh vàng khè dị dạng. Tôi đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn thẳng vào hắn. Chưa đầy nửa giây, hắn quất thẳng cánh tay cứng ngắt vào bên đầu lành lặn của tôi. Tôi cứ thế văng ra theo chiều của lực và đập mạnh cơ thể xuống sàn. Một tiếng "rầm" lớn vang lên, cơn đau giày xé cơ thể tôi.. không được rồi, thế này thì đau quá, không chịu nổi nữa! Tôi hét lên đau đớn, cạnh đó là tiếng khóc đáng thương của em tôi. Tôi luôn miệng: - Chạy đi, mày còn ngồi đó làm gì nữa? Nó dứt khoát không nghe là không nghe, nó cứ ngồi ỳ ở đó mà không chuyển động. Nó đã chết điếng vì sợ, nó đã chạm đáy tột cùng của sự sợ hãi, hoảng loạn. Tôi hướng mắt yếu ớt nhìn nó, tên này.. hắn thật sự đã hút cạn sức lực của tôi chỉ trong hai đòn đánh thường, hắn không phải là người nữa rồi. Một con quái vật, một con quỷ ẩn mình trong hình dạng con người và âm thầm giết thịt những đứa trẻ ngang tuổi em tôi. Những bộ quần áo nhỏ nhắn lem luốt máu rải đầy khắp căn nhà, ai thấy hình ảnh đó cũng đoán được món ăn hằng ngày của hắn là gì. Nhìn thấy bộ dạng bất lực tội nghiệp của em tôi, tôi không thể yên lòng nằm đó nghỉ ngơi được, tôi liền mạnh chân đứng dậy lần nữa. Vừa ngóc đầu dậy, hắn ta liền dớt cho tôi một phát mạnh bạo vào đầu nữa. Tôi choáng váng ngục tại chỗ, tay chân cứng đờ kiệt sức, máu cứ thế loan dần ra mặt sàn nhà vốn đã rất bẩn thỉu. Tôi cố gắng gồng mình, sử dụng chút sức lực ít ỏi còn lại để gào tên nó, bảo nó chạy, bảo nó hãy trốn ngay ra khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.. nhưng dường như nó không để tâm đến những lời gào thét thảm thiết của tôi. Nó như không nghe thấy gì, không biết gì, không nhận thấy được gì từ tôi. Tôi buồn lắm, tức lắm, cay nghiệt lắm, tuyệt vọng lắm nhưng không biết làm sao cả. Không lẽ bây giờ tôi phải chấp nhận đầu hàng? Chấp nhận một mặt nhìn thấy hắn ngấu nghiến em tôi? Và sau đó, ký ức xấu xa đầy hối hận này sẽ in sâu vào tâm trí tôi và hành hạ tôi hằng ngày, hằng giờ? Tôi vô dụng đến mức một đứa em mà cũng không thể bảo vệ nó sao? Những điều trên thật nhảm nhí! Hai hàm răng tôi cắn chặt, nghiến chặt két két. Tôi bặm môi, hai tay tì mạnh xuống đất đỡ lấy thân thể bầm dập nặng nề lên, và cố gắng đứng dậy. Bằng mọi giá, tôi nhất định phải cứu được nó, phải giúp nó toàn mạng trở về. Vì chính nó.. chính nó thật sự là báu vật của cuộc đời tôi. Nó đại diện cho trái tim tôi, hơi thở của tôi. Nó đại diện cho cả tâm hồn tôi, sự thánh thiện, suy nghĩ của tôi về cuộc đời bất công này. Vì sao ư? Vì nó là thành viên duy nhất, người duy nhất chào hỏi, thưa gửi tôi đầu tiên sau chừng ấy năm dài đằng đẵng. Chỉ mỗi câu "Chị hai, em đi chơi nhé!" đáng yêu của nó đã khiến cho tâm tư, nhận định của tôi bị đảo ngược. Cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng để hưởng thụ.. ấm áp biết bao.. Thấy tôi vực dậy, hắn vung tay về phía đầu tôi với chiếc miệng há to ngập máu. Tôi trợn tròn mở to hai mắt, sự thù hận trong thâm tâm tôi đẩy lên tột đỉnh khiến tôi táp thẳng thừng vào tay hắn và xoay đầu giật phắt miếng thịt người kinh tởm đó ra. Hắn lùi lại và ngã khụy xuống. Nhân cơ hội, tôi lao lên, dùng hai tay mảnh khảnh nhanh chóng bẻ gãy một khủy tay gầy gộc của hắn ngược ra phía sau. Phần xương ngón tay của hắn bị tôi tác động mạnh, gãy ngang nốt. Sao thế? Nhẹ nhàng thế kia ư? Tôi chỉ mới cầm lên thôi mà sao bàn tay này của hắn bị gãy nát bấy thế? Đến lúc này tôi mới để ý, hầu như toàn bộ xương trên cơ thể của hắn đã vốn bị nghiền nát tự bao giờ. Từ khi em tôi đưa tiền cho hắn, thì cái cơ thể quái vật này đã mềm nhũn như một con sâu, mặc dù đã có xương bên trong. Tôi vừa nhận ra được điều đó, thì hắn ngay lập tức sử dụng tay kia thọc thẳng vào bụng tôi, miệng cười khoái chí kinh dị. Máu cứ thế trào xuống sàn, tôi đứng yên bất động, để mặt cho hắn tiếp tục mò mẫm, moi móc nội tạng tôi. Tôi trào đờm, thổ huyết, đôi mắt tôi yếu ớt dò tìm em tôi.. nhưng không thấy nó đâu. Tôi mừng thầm, lòng ngập tràn hạnh phúc. Tôi không ngờ vào cái giây cuối cùng trước khi lìa khỏi cõi đời này tôi lại có thể hiểu được cảm giác sung sướng, toại nguyện. Tôi ngã xuống, đôi mắt khép hờ nhìn hắn nghiến ngấu từng bộ phận cơ thể tôi. Tôi bây giờ không còn cảm thấy đau đớn nữa, thay vào đó là sự ấm ấp, hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất, tôi đã mãn nguyện.. Rồi tôi chợt nhìn thấy một ông thầy cúng quen thuộc, nhưng tôi lại không nhớ rõ tôi đã biết ông ấy từ khi nào và tại sao. Ông ta đi nhanh đến phía con quỷ đó và dán lên lưng nó một miếng bùa to khiến nó bất động, phía sau đó là mẹ tôi, ba tôi, cạnh đó là Chiri tiếng khóc vẫn chưa dứt. Miệng nó liên tục kêu tên tôi, nước mắt nó giàn giục, đôi mắt nó đỏ ngầu. Hình ảnh mẹ tôi tiến đến gần tôi mờ nhạt và nhòe dần. Mẹ tôi áp nhẹ bàn tay ấm áp, gầy gò lên trán tôi, giọng bà run run, nước mắt của bà lần lượt rơi lên má tôi, bà nói: - Xin lỗi con, đáng ra ngày đó mẹ phải bảo vệ được con mới đúng.. Tôi mở to hai mắt và vẫn chưa hiểu được rõ vấn đề. - Con đã chết rồi mà? Con không nhận ra sao? - Mẹ tôi nói tiếp trong nước mắt. À, tôi hiểu rồi. Cũng là ngày hôm đó, vẫn là buổi chiều hôm đó.. bảy năm trước.. Người đàn ông lạ hoắt đó lấy đi vài đồng lẻ của tôi, rồi chở tôi đi đến nơi đó. Đó không phải nơi tôi hẹn đám bạn chơi trốn tìm, mà là nơi tôi chết một cách đau khổ, bi thảm vì bị hắn cắn xé, cạp đi từng mảng thịt lớn trên người. À, tôi hiểu rồi, toàn bộ những ý nghĩ bồng bột ngu ngốc của tôi bấy lâu nay sai trái hoàn toàn. Nó sai một cách điên rồ, sai không có gì có thể bào chữa được. Tôi thật quá dại dột, cứ cố gắng thể hiện bản thân, thể hiện cái tôi trong khi đã hiều lầm mọi người trong khoảng thời gian tám năm dài.. Tôi nhắm chặt hai mắt dưới hàng nước mắt đổ trào xuống má, cơ thể tôi rã dần, rã dần rồi hòa quyện cùng với không khí, mặt đất, thiên nhiên.. HẾT.. CÂU CHUYỆN DÀI THÒNG LÒNG NÀY.. Datcompa1 * Cho mình có đôi lời giải thích thí nhé! Theo cảm nhận thì mình nghĩ số lượng độc giả không hiểu hết sẽ nhiều. Nhân vật chính đã chết từ đầu truyện rồi, nói cách khác là Chirica đã là ma ngay từ đầu rồi. Nguyên nhân cô chết là do bị tên quái đãng đó gặm từng miếng thịt trên cơ thể: "Cũng là ngày hôm đó, vẫn là buổi chiều hôm đó.. bảy năm trước.. Người đàn ông lạ hoắt đó lấy đi vài đồng lẻ của tôi, rồi chở tôi đi đến nơi đó. Đó không phải nơi tôi hẹn đám bạn chơi trốn tìm, mà là nơi tôi chết một cách đau khổ, bi thảm vì bị hắn cắn xé, cạp đi từng mảng thịt lớn trên người." - Chi tiết trên nêu rõ. Ngoài ra còn một chi tiết nữa: Khi Chirica sắp lìa đời lần hai thì mẹ cô có hỏi: - Con đã chết rồi mà, con không nhận ra sao? Do từ đầu main đã chết nên gia đình mới bơ và ruồng bỏ cô, đơn giản vì họ không thấy được cô. Nhưng, đứa em gái đã thấy chị của mình qua sự phản chiếu hình ảnh của chiếc gương trên bàn trang điểm của mẹ và cất giọng chào chị mình, kèm theo đó là lời xin phép đi chơi lễ độ. Ở trên mình có nhắc đến lìa đời lần 2, theo mình thì đa số đều nhận ra vì ở đoạn cuối có thể hiện rõ: "Tôi nhắm chặt hai mắt dưới hàng nước mắt đổ trào xuống má, cơ thể tôi rã dần, rã dần rồi hòa quyện cùng với không khí, mặt đất, thiên nhiên.." ỔN CHỨ Ạ?