Tư vấn Bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn?

Thảo luận trong 'Tình Cảm' bắt đầu bởi Xà Ngữ Yêu Yêu, 15 Tháng bảy 2020.

  1. Xà Ngữ Yêu Yêu XaNguYeuYeu_GoWithYou

    Bài viết:
    5
    Bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn?

    Hôm nay, tại sao tôi lại viết về đề tài này nhỉ? Có thể khi con người ta đang cảm nhận một điều gì đó buồn bã thì họ thường có xu hướng muốn giãi bày tâm sự của mình. Trong thực tế, đã bao giờ bạn cảm nhận được mình đang rất cô đơn, đã bao giờ bạn tự hỏi mình đã qua cái thời mười tám đôi mươi rồi nhưng trong tay vẫn không có một mối quan hệ thân thiết nào. Và có bao giờ bạn nghĩ cuộc sống của mình cứ trôi qua từng ngày, từng ngày mà không có một điều gì đặc sắc, tẻ nhạt như chính tâm hồn mình. Tôi thì hay như thế lắm. Cuộc sống của nhân viên văn phòng, 8 giờ đi làm, 5 rưỡi tan ca, ngày qua ngày đều lặp lại, đều là những công việc như thế, tôi đã thực sự chán rồi?

    [​IMG]

    Bạn có cô đơn hay không? Khi đang cười, khi đang nói chuyện hay làm một việc gì đó, giữa những khoảng lặng, tôi thường cảm thấy tâm trạng mình trùng xuống. Tôi sống cùng hai người bạn. Cuộc sống của những họ khiến tôi cảm thấy đó mới chính là cuộc sống của những cô gái tràn đầy năng lượng, sống và làm việc trong môi trường mình thích, buổi tối tụ tập bạn bè ăn chơi hát hò, yêu đương. Mỗi khi về nhà, nhìn ngôi nhà trống không, yên ắng, buồn tẻ, dù tôi đã cố gắng hết sức mình, dù đã cố tỏ ra mình ổn, nghe nhạc thật to, hát hò ầm ĩ nhưng tôi vẫn thấy nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Hôm nay lại là một ngày ở nhà một mình.

    Bạn có thấy cô đơn hay không? Cách đây một vài tuần, tôi nhận được tin crush của mình đã có người thương. Như một nốt nhạc buồn chấm dứt mối tình đơn phương bốn năm đại học. Tôi, lại một lần nữa cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng trong đêm âm thầm khóc trong chăn. Tôi thực sự ổn không. Đó là mối tình trong suốt hai mươi năm qua thực sự sâu đậm, là mối tình mà tôi những tưởng rằng sẽ có một kết cục hạnh phúc. Người đó cho tôi cảm giác an toàn, cho tôi sự bình yên, cho tôi cảm nhận được sự quan tâm, nhưng cuối cùng, họ cũng chỉ là một người đi cùng tôi một đoạn đường, bởi vì họ đâu có thương tôi, đâu có yêu thích tôi. Chỉ là tôi lầm tưởng thôi. Trong cuộc sống này, gặp được người mình thích, và họ cũng thích mình là một điều thực sự khó. Nhiều lúc tôi nghĩ, chỉ cần cho tôi một bờ vai, cho tôi cảm nhận được một chút việc có một người luôn nhớ thương về mình, có người sẽ vì tôi khóc mà đau lòng, có người có thể cùng tôi dạo chơi khắp các con phố ở Hà Nội, ăn những món ăn lề đường, sẽ cùng tôi dắt tay, đôi bàn tay đan vào nhau.. Ảo tưởng là một thứ đáng sợ, yêu thích sai người, dành tình cảm cho nhầm người, đều là những nỗi đau thực sự khó phai. Thời gian liệu có làm mờ dần đi được không, những nỗi đau mà ngày hôm nay, khi tôi nhìn bầu trời tắt dần những hạt nắng mà thẫn thờ, còn người tôi yêu thích ở kia, cùng người thương hẹn hò, cùng nói, cùng cười. Khi tôi mơ về gia đình và ngôi nhà hạnh phúc nhỏ thì tổ ấm đó lại không có người đó. Nhưng tôi thực sự mạnh mẽ. Tôi sẽ không tiếp tục dành sự yêu thương của mình cho người không phải của tôi, không tiếp tục nhớ một người thuộc về người khác.

    Vì thế tôi thấy cô đơn, trong cuộc sống tấp nập ngoài kia, liệu có một chỗ cho tôi dừng chân hay không? Liệu có một điều gì đó làm tôi thêm yêu cuộc sống này hay không?

    Những bạn đọc đang đọc bài viết này của tôi, tôi xin lỗi vì không thể giúp gì cho các bạn được, bởi vì tôi cũng đang trong quá trình tìm kiếm, tìm kiếm một lối thoát cho cuộc sống của mình. Những mối quan hệ, bạn bè, những thứ tôi đang có, mỏng manh như chính ánh sáng cuối trời, có vui vẻ nhất thời nhưng lại không lâu bền, có cùng nhau chia sẻ nhưng lại không thật tâm. Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, đó chính là điều bất hạnh, cuộc sống dạy cho chúng ta biết rằng, có những lúc, những mối quan hệ đó không nên tồn tại. Nên tối nay, đập nát mặt nhau ra đi! Chào nhé!
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Huần Đan Y

    Bài viết:
    3
    Chào bạn! Mình viết chút cảm nhận của mình về bài của bạn nhé!

    Mình hiểu được những cảm xúc của bạn, hiểu được tất cả vì bản thân của mình trải qua những cảm xúc ấy nặng nề hơn bạn rất nhiều. Có bạn bè ở bên cạnh thì đã sao, chỉ đáng tiếc họ là những con người sống quá vô cảm, chỉ biết vui vẻ với bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác, có anh chị em ở bên cạnh thì đã sao, họ chưa từng thấy nước mắt của mình bao giờ cả?

    Cảm giác khi mình cần đến sự giúp đỡ thì bọn họ lại xem đó là một sự phiền phức, giúp thì vẫn giúp nhưng mặt mày lại nhăn nhó không vừa lòng, đến cuối cùng mình buộc phải chọn một cuộc sống độc thân, tự lập không nương nhờ vào bất kỳ một ai.

    Tự hỏi có cô đơn không? Ban đầu thì không đấy, thật sự là không thấy nhưng dần dần mới nhìn thấy được sự cô đơn to lớn đang bao trùm.

    Thích một người, thương thầm một người, dẫu chẳng dám nói ra chỉ lặng lẽ vì người đó, mỗi ngày hớn hở chạy đi làm cũng là để gặp người đó nhưng đến cuối cùng lại cũng chỉ là một sự đơn phương, đau đớn nhất là người ta không hề thích mình nhưng lại luôn quan tâm mình, giúp đỡ mình một cách vô điều kiện, thử hỏi như thế làm sao lại không khóc khi họ yêu người khác chứ không phải là mình.

    Những cô gái có tâm hồn sâu lắng thường sẽ không vỡ òa lên đâu, họ sẽ chỉ nhốt mình trong một khoảng vặng lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ đau lòng, không một ai nhìn thấy.

    Có đôi khi mình xem một bộ phim thấy cô gái đeo đuổi chàng trai, anh ta lạnh lùng hời hợt nhưng chỉ cần một chút quan tâm của anh ta thôi cũng khiến cô ấy vui vẽ, lúc đó trong lòng lại chợt buồn quạnh vì ước gì mình cũng gặp được một nam nhân tốt, sẽ lẻo đẻo theo anh ấy, sẽ khoác tay anh ấy, hay sẽ tựa vào anh ấy để khóc mỗi khi gặp áp lực trong cuộc sống. Thế nhưng đổi lại tất cả cũng chỉ là một giấc mờ, ngày qua ngày vẫn phải đối diện với thực tại, với việc đêm hôm khuya khoắt, trời mưa trời gió nhỡ xe bị hư, tắt máy hay thủng lốp cũng chỉ lẻ loi buồn tủi mà dắt bộ hàng chục cây số để về đến nhà.

    Nhưng yếu đuối thì làm được gì, khóc thì làm được gì, cuối cùng mình lại cảm thấy cuộc sồn của mình như là một thế chiến, chiến tranh thì buộc phải chiến đấu, nếu không mạnh mẽ chắc chắn sẽ phải gục ngã, không còn cách nào khác kia mà, gạt đi nước mắt để mà tiếp tục thôi.

    Nhưng mà niềm vui nhất của một người cô đơn như mình là khi mình thấy một bé bi cười, bỗng một ngày mình gặp một bé bi, mắt nó tròn xoe, miệng chúm chím cười với mình tự nhiên thấy cưng muốn chết, đứa bé tựa như một thiên thần nhỏ vậy!

    Haiz ba mẹ cũng hối thúc việc kết hôn, bạn bè cũng hối, ngay cả bà bán xôi lạ hoắc khi bắt chuyện cũng hỏi sao lớn rồi lại chưa kết hôn?

    Thật điên đầu, mặc dù mình cũng muốn có một người ở bên cạnh nhưng nhắm mắt cưới đại sao, làm công việc mình không thích đã ức chế lắm rồi huống chi lấy người mà mình không thích, thà rằng cô đơn còn hơn!

    Khi bạn buồn đừng cố gượng ép bản thân phải vui vẻ, cứ từ từ thôi, yoga là một liệu pháp tốt để thư giãn, buồn bã có thể khống chế được ở một số mức độ nào đó nhưng nếu để ngắm lâu và sâu thì bạn sẽ không còn kiểm soát được nỗi buồn của mình nữa, nó sẽ biến thành trầm cảm, là một màn đêm nuốt lấy chủ thể đấy!
     
  4. Xà Ngữ Yêu Yêu XaNguYeuYeu_GoWithYou

    Bài viết:
    5
    Chào bạn, cảm ơn về lời chia sẻ của bạn. Bạn có nghe đài trên kênh của Nhụy Hi không. Đó là một kênh chia sẻ tâm tình rất hay. Mình không nhớ rõ bài số bao nhiêu, nhưng bài đó có tên là "Tôi không muốn tạm bợ". Những con người như tôi khi luôn cảm thấy cô đơn, hoặc bạn bằng một cách nào đó đã vượt qua được cảm xúc ấy, thực sự, dù là ai, có lúc sẽ như thế, tìm kiếm một bến bờ tạm thời, giống như tìm một chỗ dừng chân, tạm dừng lại. Vì quá mệt mỏi rồi, mà tạm lánh vào một hòn đảo khác, tìm một thế thân khác. Nhưng mà đó đều là những điều tạm bợ. Tôi vẫn chưa trải qua những tháng ngày bị ba mẹ giục cưới, bị họ hàng hỏi han, mai mối, tôi vừa trải qua một mối tình đơn phương, kết cục không tốt đẹp, tôi có một mối quan hệ bạn bè không ấm không tình, nhưng tôi khẳng định, thật sự, tôi không phải con người yếu đuối. Cách tôi viết lên trên đây, cũng như một giải pháp để những nỗi đau này giảm dần, không biến mất được, nhưng sẽ phai dần.

    Tôi rất thích chia sẻ cuối cùng của bạn, có lẽ, tôi nên cảm nhận niềm vui thật sự, dần dần, từ từ thôi, có lẽ, mọi thứ không đến nỗi quá tệ như tôi nghĩ. Cảm ơn bạn.
     
    Giotsau thích bài này.
  5. Hùng A9

    Bài viết:
    63
    Cô đơn đối với tôi là gì? Chính là cảm giác không ai hiểu mình, cảm giác mình vô hình trước mặt những người khác, đôi khi sự chạnh lòng cũng là cô đơn. Chung quy lại, tôi nghĩ rằng, cô đơn chính là sự mông lung trong thâm tâm ta. Những lúc đó tôi thường ngước nhìn lên bầu trời, hoặc nằm suy nghĩ lại về bản thân. Chính những lúc đó, thâm tâm được gột rửa, giúp ta cảm thấy thanh thản, cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, hãy tự mình lên giường, đánh một giấc thật ngon lành, mơ một giấc mơ thật đẹp. Lúc tỉnh dậy, hãy ra ngoài hít một hơi thật dài, cảm nhận bầu không khí mát mẻ và trong lành. Đối với tôi, như vậy là quá đủ. Những gì hôm nay khiến bạn u sầu, hãy ngủ một giấc, ngày mai sẽ đến, và những nỗi buồn sẽ ở lại với ngày hôm qua. Và ngày mai, chính là động lực giúp bạn vượt qua ngày hôm nay, hãy tự hứa với bản thân mình rằng "ngày mai tôi sẽ sống hết mình, sống nhiệt hơn ngày hôm nay". Bạn không bao giờ cô đơn, vì bạn luôn có những thứ để mong chờ, những thứ cho bạn học hỏi. Một người có sức sống mãnh liệt sẽ không bao giờ cô đơn cả. Tôi tin chắc là như vậy!
     
    Giotsau thích bài này.
  6. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile

    Bài viết:
    125
    Chào bn

    Mình muốn chia sẻ một chút. Đôi khi cô đơn không đáng sợ như bạn nghĩ đâu. Hãy nhìn xung quanh, nếu không có bạn bè thật lòng quan tâm bạn thì hãy bỏ qua họ và đi tìm những người khác xứng đáng là bạn của bạn. Còn nếu crush đã không thuộc về bạn thì có buồn cũng vô dụng thôi. Sao bạn không nghĩ lúc bạn buồn như thế lại có người buồn hơn cả bạn. Sao bạn không nghĩ cũng đã có người đang âm thầm quan tâm chăm sóc bạn trong bóng tối mà bạn không nhận ra. Có thể người đấy là một người cũng crush bạn như cái cách bạn thích crush của bạn. Hay là ba mẹ bạn không phải sẽ rất buồn khi thấy con mình không được vui sao? Như vậy, bạn đã thậ sự cô đơn sao? Hãy bình tĩnh và cảm nhận những tình cảm cảm xúc yêu thương của người xung quanh. Có thể bạn sẽ phát hiện ra điều gì đó làm bạn ngạc nhiên đấy!

    Đó là ý kiến cá nhân của mình. Mog có thể giúp được bạn.
     
  7. Xà Ngữ Yêu Yêu XaNguYeuYeu_GoWithYou

    Bài viết:
    5
    Cảm ơn ý kiến của các bạn! Thực ra lúc sáng tôi đã nhìn thấy bình luận của các bạn, nhưng công việc khiến tôi thực sự bận rộn. Hôm nay, tôi tăng ca, lúc về đã khá muộn rồi, nhưng căn phòng cũng chỉ có một mình tôi. Tôi đã suy nghĩ về lời bình của các bạn cả ngày, tôi cũng tin rằng một con người có sức sống mãnh liệt sẽ không bao giờ thấy cô đơn, tôi rất thích câu nói này của bạn, tạo động lực cho mỗi ngày đó chính là điều tôi đang nỗ lực. Tiện đây tôi cũng muốn bình luận về cách một bạn bên dưới chia sẻ khiến tôi khó có thể hiểu được. Lão Hạc, chắc là một truyện bạn đã nghe qua. Trong đó có nhân vật ông giáo, vợ của ông ấy là một người phụ nữ bị đau chân. Trong truyện có câu thế này 'khi Thị đau thì sẽ không bao giờ nghĩ được đến nỗi đau của người khác". Tôi rất hiểu câu nói đó. Tôi đồng ý với bạn, gia đình là nơi khi ta đau khổ, khi ta mệt mỏi có thể nhớ về, đó chính là động lực to lớn cho mỗi con người. Khi học đại học, trong thời gian đầu xa nhà, tôi đã khóc vì nhớ bố mẹ, nhớ nhà, chắc ai cũng như thế, nhưng mỗi khi gọi điện, tôi đều nói là mình ổn.. Nhưng gia đình lại không đồng nghĩa với việc bạn có một vết cắt bị chảy máu, thay vì băng bó vết thương bạn lại nói, ôi, có người còn đau hơn ta ấy mà, hay khi bạn nhìn thấy người ta yêu đương, người ta hạnh phúc, bạn sẽ thực sự không tự ti, ghen tỵ chứ, hay bạn cũng nghĩ gia đình mình cũng vui vẻ như thế. Con người ta ích kỉ lắm, đâu chỉ có riêng tình cảm gia đình là khiến họ đủ mãn nguyện đâu.. Cảm ơn các bạn
     
  8. Vudeptrai

    Bài viết:
    9
    Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình?

    Vậy sẽ ra sao với một kẻ cô đơn trong chính cõi lòng của mình?

    Bạn có những phút yếu lòng, cảm thấy xung quanh không có ai để tâm sự?

    Nhưng đó cũng chỉ là "những phút" mà thôi, chứ không phải toàn bộ thời gian, bạn sẽ có những lúc vui, con người mà, ai chả vậy.

    Bạn còn có crush để mà đau khổ khi họ thích người khác.

    Bạn hạnh phúc hơn tôi rồi đó.
     
    GiotsauYên Vũ thích bài này.
  9. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Mình hiểu cảm giác của bạn và mình đọc xong mình thấy như là tâm sự của chính mình vậy.

    Mình thấy cô đơn, rất cô đơn. Dù ở nhà, ở trường hay ở bất kì đâu. Dù cố tỏ ra mình ổn, không sao, gọi là bất cần đời. Nhưng sự thật là rất khó chịu, muốn tìm kiếm tri kỷ nhưng lại thấy chẳng ai hiểu mình. Muốn xóa bỏ mặt nạ nhưng lại ngỡ rằng dù cố gắng thế nào cũng rất khó. Haiz.
     
    anhthuu, Mộc Ảnh NhưVudeptrai thích bài này.
  10. MongKha

    Bài viết:
    0
    Bài viết của bạn làm tôi nhớ đến chính mình của nhiều năm trước, khi tôi còn là cô bé độ tuổi xuân thời 16, 17, khi tôi cứ mãi đau đáu tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi vì sao mình cứ mãi cô đơn thế này.

    Tôi cho đến hiện tại chỉ có một người bạn thân thiết. Tôi không thấy xúc động hay hoài niệm về ai trong ngày tốt nghiệp và ra trường lúc đại học hay cấp 3. Tôi không thấy bồi hồi khi nhìn trường cũ vì với tôi, nó chẳng có chứa bất kỳ kỷ niệm nào đáng để hoài niệm. Bạn có cảm nhận được tôi đã cô đơn thế nào trong suốt thời đi học không? Đến mức tôi không thể kẻ cho bạn nghe bất kỳ câu chuyện thú vị về những buổi chơi bời với bạn bè nào thời cấp sách của mình cả.

    Tôi đã dành rất nhiều thời gian, chỉ để hỏi bản thân mình muốn gì. Tôi đã mất rất nhiều nổi niềm khi nghe ai đó nói mình tẻ nhạt hay đứng một góc khuất xa ngắm chiều tà một mình. Dần dần, tôi nhận ra được một việc, tôi cũng có một tâm hồn phong phú, rất thấu hiểu và biết cách nhường nhịn người khác, rất tử tế và không lỗi lầm với ai. Thế nhưng là tôi đã tự phủ định giá trị của mình, phủ định sự tán dương của người khác.

    Tôi tự nhủ mình sao cô đơn thế và chìm ngập trong nỗi buồn mà không nhìn thấy rằng người khác cũng đã cố tiếp cận tôi nhưng không thể vì tôi không mở lòng chia sẻ hay để họ biết tôi nghĩ gì.

    Cuối cùng thế nào, hiện tại tôi rất hạnh phúc dù vẫn cô đơn. Tôi vẫn không có nhiều bạn, vẫn vắng mặt trong những cuộc vui, vẫn thì thầm và thích làm mọi thứ một mình, vẫn có những buổi xem phim một mình, trà chiều một mình, rong ruổi đường phố một mình NHƯNG với tâm trạng tận hưởng niềm cô đơn này. Tôi vui vẻ khi làm điều đó và đó là lựa chọn.

    Nói nhiều như vậy thật ra tôi chỉ muốn nói với bạn là: Nếu cô đơn là thứ bạn chọn, hãy hạnh phúc và tận hưởng vì điều đó. Còn nếu đó là bất đắc dĩ, hãy mở lòng và để mọi người thấu hiểu bạn hơn. Không ai có thể hiểu hết một người nào khác ngoài chính mình nếu như không có cơ hội tiếp xúc hoặc trò chuyện nhiều hơn với nhau, thế nên, không phải người khác không muốn bắt chuyện hay cùng bạn mà vì họ không thể hiểu được bạn muốn gì, cần gì và có thực sự thích cùng họ hay không. Chúng ta cứ mãi dò xét nhau như thế rất mệt mỏi, vậy nên hãy nói ra đi, điều bạn muốn!
     
    Giotsau thích bài này.
  11. Xà Ngữ Yêu Yêu XaNguYeuYeu_GoWithYou

    Bài viết:
    5
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, thực ra tôi rất thích cách bạn suy ngẫm về cuộc sống. Có lẽ đây là tâm trạng chung của mọi người, tôi đôi khi cũng nghĩ, mình sống rất chân thành, đối xử với người ta rất chân thành nhưng cuối cùng họ lại không đối xử như thế lại với tôi. Tôi không chọn cô đơn, nên tôi không thể suy nghĩ là hòa hợp với sự cô đơn đó với cuộc sống của tôi được, tôi cũng sẽ dừng dò xét mối quan hệ của mình với người xung quanh nữa, bởi vì như bạn nói, nếu như chính bản thân của mình mà phủ nhận giá trị của mình thì sẽ chẳng có ai thật tâm muốn làm bạn với người như vậy. Những mối quan hệ cũ thì nên để cho nó thành dĩ vãng thôi. Tôi hôm viết bài viết đó rất bi quan, cảm thấy chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của mình, cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Nhưng nay tôi lại không muốn như vậy nữa, tôi đang cố gắng thay đổi bản thân mình, cái cảm giác bực bội với dáng vẻ của chính mình làm tôi rất ghét. Cái cảm giác muốn thay đổi, muốn bứt phá rào cản, muốn không là chính tôi nữa, cảm giác đó nó mãnh liệt lắm, mặc kệ ánh mắt người khác, tôi muốn sống như vậy. Tôi đang tích góp sự tự tin để ngày đó bạo nổ.
     
    MongKha thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...