Tư vấn Bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn?

Thảo luận trong 'Tình Cảm' bắt đầu bởi Xà Ngữ Yêu Yêu, 15 Tháng bảy 2020.

  1. MongKha

    Bài viết:
    0
    Xà Ngữ Yêu Yêu, mặc dù không biết bạn là ai, nhưng thật lòng mong bạn sẽ hạnh phúc và tự giúp mình hạnh phúc. Nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn và thấu hiểu nhiều hơn để biết điều mình cần và nên làm là gì nhé. Tôi không có tư cách bảo ai làm gì? Tôi chỉ có thể cho bạn thấy tôi đã trải qua điều gì, nghĩ thế nào và hy vọng bạn từ đó sẽ có suy nghĩ gì đó cho chính mình :)
     
  2. Xà Ngữ Yêu Yêu XaNguYeuYeu_GoWithYou

    Bài viết:
    5
    Tôi viết bài này lâu rồi. Cảm xúc lúc đó bi quan mà bất lực. Đến hôm nay tình trạng vẫn như thế nhưng tôi đã không còn bận tâm nữa. Thời gian lâu dần dường như bạn sẽ nhận thấy nếu mình dành sự quan tâm cho một người hay một sự việc không đáng, điều đó mới là điều mà tôi nên xin lỗi chính bản thân mình nhất. Tôi vẫn gặp những sự việc mà làm tôi buồn thấy thất vọng và ngượng ngùng nhưng bây giờ cười trừ qua một vài ngày tự dưng lại quên. Haha. Gặp nhau có một vài lần trong đời thôi, đừng miễn cưỡng mình. Vậy là xong.
     
  3. Cửu tiêu Kh92

    Bài viết:
    22
    Khi ở tuổi 13-14 ấy, nói chuyện với ai cũng không tìm thấy chủ đề, khi đó cô đơn lạc lõng cực luôn!
     
  4. Mỳ ăn liền 123

    Bài viết:
    0
    Tôi cũng cô đơn, những ngày trời trở lạnh như thế này càng làm tâm trạng mình thêm cô đơn hơn. Nếu như tự dưng một ngày bạn nhận ra mình thích một ai đó mà mình không bao giờ ngờ được rằng mình thích họ, bằng một cách nào đó tự dưng thích người ta mà không cần lý do. Rõ ràng gặp nhau rất ít mà mình lại thích họ đúng là kì kì. Tôi vẫn nghĩ, thật mệt tim, haizzz, đợi tầm một tuần cho tim bình ổn lại là xong. Tôi vừa trải qua một mối tình thầm thích dài dằng dẵng, bây giờ mới buông bỏ xuống được, không muốn vì thế mà lại dây vào một nỗi buồn khác, mệt mỏi lắm, cứ sống tự nhiên, vo lo vô âu. Hơn nữa, mối quan hệ giữa bạn với crush cũ lại thân chẳng khác gì anh em ruột, đau đầu, tôi phải tự động cách xa 8 nghàn dặm luôn, vậy nên, chịu thôi. Vấn đề này phức tạp quá, mà tôi lại không thích phức tạp. Thế nên, sự yêu thích này yên nghỉ nhé, chị sẽ cố gắng để em ra đi thanh thản, không đau buồn như lần trước. Vì lẽ đó, bây giờ tôi không ổn chút nào, đôi khi lại muốn tìm một ai đó yêu đương nhưng sợ tìm một mối tình tạm bợ lại bỏ lỡ người mình cần tìm. Đau.
     
  5. Nguyệt Thiên Hy

    Bài viết:
    4
    Ai cx có những lúc cô đơn và cả cô độc, những lúc đó chúng ta thg có cảm giác không ai hiểu được mk cả. Là lúc ở trong 1 đám dông nói cười vui vẻ nh cảm giác như chỉ có mk lạc loài. Là lúc ngồi ăn cơm, mọi ng ns chj rôm rả còn bản thân chỉ im lặng và cắm cúi ăn cơm của mk. Là những lúc trong bóng đêm bao trùm không thể ngủ được ngồi nghĩ ngợi vu vơ và nhận ra mk chỉ có một mk..

    Cô đơn là thói quen đôi khi còn là bn nx!
     
  6. Thanh Hà

    Bài viết:
    48
    Hm.. Đọc từng dòng từng chữ mình cảm nhận và hiểu được tâm trạng của bạn ngay lúc này. Chị hãy hãy nghĩ lạc quan lên nha vì cuộc đời này sẽ có lúc mọi chuyện mình không mong muốn sẽ liên tục đổ dồn vào cùng một lúc. Nó như một bài test xem chúng ta mạnh mẽ và dũng cảm tới như thế nào. Nên em mong chị sẽ có thể vượt qua bài test này một cách tốt nhất. Người chị thích có người thương rồi, mọi chuyện trước đây chị hãy cất nó vào một cái hộp đi ạ. Kỉ niệm chỉ là kỉ niệm, mình nên cất nó đi không quên nhưng phải hết đau vì nó. Em mong chị có thể yếu đuối nhưng hãy yêu đuối khi ở cạnh những cô bạn mà chị tin tưởng nhất. Nếu chị làm quá mệt mỏi, nhàm chán thì hãy xin nghỉ 1-2 hôm để thoải mái xả stress. Cuộc đời này chỉ có một thoi đúng không nè? Nên chị phải thoát khỏi vỏ bọc tiêu cực để đến một thế giới màu sắc hơn đúng không? ‍♀️ Hãy tích cực và lạc quan lên nhé chị!
     
    Giotsau thích bài này.
  7. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    265
    Trong xã hội hiện đại này nhiều thứ tình cảm dường như phai mờ. Nhưng không phải là không còn.

    Khi bạn nghĩ mình cô đơn trong chính gia đình của mình sao không thử tâm sự với bố mẹ hay anh chị em mình. Thay vì vào phòng đóng cửa ở một mình nghe nhạc, lước Web, chơi game.

    Nỗi cô đơn sẽ không tự rời đi bạn trừ phi bạn sách chổi đuổi nó đi.

    Hãy thử mở rộng lòng mình. Khi đó biết đâu bạn sẽ tìm được những người thật lòng quan tâm bạn, yêu thương bạn thì cô đơn tự nhiên sẽ biến mất mà thôi.
     
    Giotsau thích bài này.
  8. Giotsau

    Bài viết:
    3
    Nhiều người mạnh miệng nói, cô đơn hay mà, làm gì cũng chỉ cần bản thân mình đồng ý, bản thân mình vui vẻ, không cần phụ thuộc vào ai khác. Nhưng cô đơn lâu quá lại chẳng tốt chút nào, bởi thế giới này rộng lớn như vậy, người lại đông như thế, cứ mỗi mình lủi thủi làm mọi việc, đó không còn là cảm giác cô độc đơn thuần nữa rồi.

    Có chuyện tốt cũng chỉ có thể tự mình vui vẻ, gặp chuyện buồn cũng chỉ một mình cố gắng vượt qua. Là một người cứ đứng yên giữa con phố tấp nập, để mặc người qua kẻ lại không ai chạm được tới trái tim mình.

    Cô đơn mãi như thế, ai mà không buồn?

    Nhưng sống một mình đã thành thói quen, sau này rất khó để người khác bước vào cuộc sống của mình.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  9. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,077
    Đúng quá chị ơi! ^^
     
    Giotsau thích bài này.
  10. yeudieuthucnu

    Bài viết:
    10
    Tôi nghĩ trong thời đại công nghệ thông tin phát triển này, việc biết đến những câu chuyện tình buồn đã quá đơn giản. Tôi hồi mới có máy tính là đã rất thích đọc truyện rồi, lăn lộn một chặp thì cũng đọc qua vài mẫu tản văn về trải nghiệm cuộc sống. Lúc đó còn ngây ngô lắm, cứ tưởng những câu chuyện ấy là có thật, nên là dần dần tạo ra những định kiến về tình yêu. Sau này dù khôn ra nhưng cũng không thèm cải thiện tư duy của mình, nó hơi bi quan thật, nhưng cũng chỉ là một cách để bảo vệ bản thân thôi. Và tôi luôn cảm thấy cô đơn, từ lúc mới lớp 5 tôi đã thường xuyên thấy lạc lõng rồi, đáng ra ở tuổi đó thì tôi nên vui vẻ với bạn bè nhưng tôi suốt ngày chỉ học và học, nếu không thì chơi cờ vua, thỉnh thoảng mới đi chơi một chút. Không biết tôi có bệnh tâm lí không, vì cứ mỗi lúc ở nhà một mình là những suy nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng cứ thôi thúc tôi đi chết. Tôi nhớ từng có câu nói: "Ý nghĩa của cuộc sống là không nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống." mà tôi lại ngẫm nghĩ mình sống vì điều gì, tất nhiên là không có đáp án chính xác nào cả. Tâm trạng bi quan như cái lồng đen ngòm giam tôi trong đó, tôi sống vì mục đích gì chứ, chẳng ai có thể nói cho tôi và tôi cũng không thể giải đáp chính mình. Tôi lên tâm sự với đám bạn thân, mấy đứa nó thì dây thần kinh vận động phát triển lắm, có bao giờ ngồi một chỗ suy nghĩ vẩn vơ như tôi đâu, sao hiểu tôi được, chỉ an ủi suông vài câu rồi lại nói chuyện rôm rả. Lạc lõng..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...