Truyện Ngắn Xuân Tha Hương - Thanh M. Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanh M.Hoàng, 27 Tháng bảy 2021.

  1. Thanh M.Hoàng

    Bài viết:
    133
    Tác Phẩm: Xuân Tha Hương

    Tác Giả: Thanh M. Hoàng

    Thể Loại: Truyện Ngắn


    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng

    Những ngày xuân vội đến thoi đưa cũng chưa bằng một cái nắng cuối Đông, từng cơn gió lạnh đến rét run người. Nhưng đâu đó len lỗi những ngày ấm áp bên bếp lửa hồng, soi mắt ta thổn thức chờ đợi, bên cái nô nức đón xuân của ngày ấu thơ ấy đã xa. Nhìn lại cuộc đời bằng những nốt thăng trầm trong cuộc sống đầy tấp nập cũng đủ quên đi những cảm nhận xưa mà ta đã chắt chiu, giấu kín. Thường nhật thì có lẽ đã chìm vào giấc ngủ, nhưng giờ đây cận đến Hai Chín, Ba Mươi, tôi lại không thể nào ngủ được đâu đó những lo toan của mẹ tôi ngày nào vào những cái Tết.

    Ngày nào cũng đi từ lúc gà gáy đến tận tối mới về, không còn thời gian để trầm lặng, nghĩ mà nghe buồn ở đâu đấy, một điều gì đó, chưa được giải tỏa. Phải chăng là nhớ mẹ, nhớ mùi hương quê nhà, nhớ những tiếng cười của gia đình sum họp, tiếng radio chập cheng như đang chen lấn cả tiếng pháo nô nức để đón Tết.. Đã đến lúc tôi xách balo lên mà đi. Trên chuyến xe trở về nhà, xung quanh là xe cộ đông đến choáng ngộp, chắc họ cũng như tôi lòng thì trông về nơi xa nào đó. Tôi nghỉ thầm, mình về thấy mẹ bên hiên nhà đang dọn dẹp trang hoàng tổ tiên để có một cái gì đó trang nghiêm nhưng sâu bên trong là sự ấm áp trong những ngày Tết đến. Khi tôi vừa về đến cửa, vóc dáng quen thuộc ấy vẫn như ngày nào, cùng đôi mắt ngóng trông trên nụ cười mừng vội khi nhìn thấy tôi.

    Tiếng mẹ nói vọng tới:

    - Thằng cò về rồi à?

    Chưa hết sự bỡ ngỡ, tôi được ôm vào lòng vỗ về khi đã một lần xa quê bao tháng đã đoàn tụ trong hơi thở chan hòa, tiếng yêu mẫu tử chưa tràn đã dài lâu..

    Đang nao nức sắp đến không khí của đêm 30, thì một cơn gió lạ đưa tôi về một miền ký ức, một cậu bé chập chững tầm năm tuổi, đang rong chơi khắp nơi làng phố. Nhìn rõ khuôn mặt, tôi mới nhận ra mình cũng năm về trước. Dẫn mấy trẻ góc xóm ra chơi trò trốn tìm trong mấy ủ rơm vàng ươm. Bên gốc đa đầu làng ấy, là những cô cậu bé chơi đu dây mà say mê cả chiều tà. Đang rộn ràng khắp nơi, bỗng dưng dòng thời gian như siết lại, chậm dần. Khi màu chiều ngả bóng xuống, khuôn mặt của đứa nào cũng hồng rực mà đẹp đến lạ thường không phải là màu của đất, không phải màu của biển cả. Mà là màu cất lên từ tận trái tim mừng rỡ khi hoa hai bên sông rơi xuống tựa Mimosa, hay anh đào bay theo những thanh âm lạ giữa đời. Hay là lòng người chưa có trải lòng theo tiếng nói thiên nhiên, thuở ấy. Khi không, ánh sáng tắt đi, bất ngờ đâu có tiếng ai gọi. Có phải mẹ không, vẫn là bóng dáng ấy. Mẹ đang đi tìm mình, hoa cứ trải dài khắp lối, lòng vẫn reo theo những bản nhạc loạn nhịp.. Sau chiều đó, mình vẫn cố hình dung lại, mà không có cách nào vẽ được, có lẽ không có lời nào, cách vẽ nào bức phá hết khung cảnh lúc ấy của mẹ mình.

    Rồi giờ giao thừa đã đếm ngược, bàn cúng đã dọn xong, tin tức vẫn những lời chúc thật đẹp vang đêm giữa mười hai giờ đêm ấy. Những thỉnh cầu của mọi nhà như chắp cánh một năm thuận lợi và tốt đẹp hơn mong đợi. Tôi với con mắt to tròn, được nhận lì xi đầu năm, và câu chúc vang rộn, mà nghe đều mỗi năm, nhưng thầm nghĩ điều ấy rất đúng khi một năm muôn vàn thử thách không ngừng chờ sẵn, để ta đứng lên mà đi qua. Những mùng Một, mùng Hai đều qua nhanh, đếm chùa với lộc tài mang về, mang theo phúc đức cho một năm. Đến thăm nhà họ hàng gần xa, để trò chuyện đầu năm như mang đến cho nhau hơi ấm đoàn viên năm mới, én bay ngập đàn từ phương nào đến. Tiết trời còn se trong nắng sớm mai, mà dòng người ra biển nườm nượp. Nào là chụp hình, rồi hội hoa xuân vui chơi giải trí, mà rạng rỡ cả một con đường. Nhanh chóng rồi từng năm cái Tết mỗi khác đi, nhưng trong lòng vẫn tỏa ra hơi ấm đoàn tụ sum vầy, bên đám trẻ con tinh nghịch, không chút nào nghỉ ngơi.

    * * *

    Cơn gió đã tan từ khi nào, cơn mơ đã vội tàn. Trong cảnh sắc chớm xuân, của ngày Ba Mươi Tết vẫn còn, tôi nhanh tay cùng mẹ chuẩn bị cho xong những lặt vặt còn dang dở. Những câu hỏi quen quen mà lạ:

    - Bác cũng mong mày có người yêu, đã hơn hai mươi tuổi đầu.

    - Dạ cháu thì còn lâu ạ, hiện cháu tập trung việc học hơn ạ. - Tôi vội đáp.

    Trong lòng còn mông lung, vì mình cũng chưa muốn yêu đương, chỉ mong sự nghiệp chóng ổn định. Những ngày tôi về đón Tết thật sự trọn vẹn hơn bao giờ, như những năm trước tôi còn bé. Có chăng là tôi lớn, thì biết nhìn nhận mình làm gì thật phải phép, biết chừng mực trách nhiệm bản thân. Vì vậy mà tôi càng yêu mẹ tôi nhiều hơn, qua từng ngày chịu đựng và phấu đấu gầy dựng vì hạnh phúc gia đình. Nếu ai đó thấy tại sao chân mẹ nhức mỏi, mắt mẹ kém, lưng mẹ lom khom thì họ cũng không hiểu được lí do giải đáp hết cái thắc mấy, trừ khi phải chứng kiến điều ấy hằng giờ hằng ngày.

    Những ngày xuân như thoi đưa, rồi cũng xách balo đến trường, tiếp tục việc học tập còn phía trước. Tuy còn nhiều tiếc nuối, còn nhiều điều muốn ôm mẹ giãi bày, nhưng "thời gian thật quý giá", phải mạnh mẽ con tim để đi tìm con đường mới cho riêng mình.. Xuân yêu thương, xuân của mọi nhà, nhanh chóng như đã đưa ta từ miền ký ức xa xôi nào về lại trái tim còn trống rỗng, đã hao mòn vì vết bụi thời gian..

    Con bướm nhỏ nhắn ấy, mỏng manh, làm đẹp cho hoa, giúp ích cho đời, bên những đàn ong mải mê cùng công việc, mang vị ngọt đắng đến từng con phố, đến từng gia đình còn bên nhau ngày Tết đoàn viên.

    End..

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...