Giữ đúng lời hứa, hôm nay chị ghé qua nhà Beo rồi đây. ^^
Nhưng trước khi vào vấn đề chính, chị sẽ nói trước để em không phải thất vọng nhiều. Dĩ nhiên con người ta đều sẽ vui vẻ với những lời hay, và dị ứng với những lời không hay về mình, đó là tâm lí chung rồi đúng không? Chưa nói đến việc công sức và tâm huyết của mình đưa ra lại nhận được phản hồi không như mong muốn nữa. Nhưng mà biết làm sao được, lời nói thật bao giờ cũng gây mất lòng. Hi vọng là khi đọc xong em sẽ không nhanh chóng loại bỏ hết những ấn tượng tốt đẹp mới gây dựng được về chị :((
Lời nhận xét chung, các tác phẩm của Beo gần như đều nói về chủ đề thanh xuân hoàn toàn phù hợp với giới trẻ, phần lớn thuộc thể loại Ngôn tình hiện nay đang được ưa chuộng và đặc biệt là đang trong trạng thái chưa đi đến hồi kết. Yếu tố này khá quan trọng, vì nó ảnh hưởng khá lớn đến đánh giá toàn bộ tác phẩm, cũng có thể mang lại những nhận định không đúng cho người góp ý (hiện tại là chị). Thế nên nếu có gì không phải mong em hãy bỏ qua cho chị nhé. Và đó cũng là lí do chị lựa chọn việc "góp ý gộp" như thế này. Hơi bị rối mắt nhưng em hãy chịu khó đọc được không?
· Tác phẩm đầu tiên chị tìm hiểu - Truyện ngắn Tạm biệt nhé, chàng trai thanh xuân của tôi, ấn tượng mở đầu về tên truyện khá tốt, thành công thu hút người đọc đến với nội dung của nó. Sau khi tiếp nhận phần quan trọng, diễn biến truyện thật sự khiến chị rất hài lòng. Dưới cái nhìn của một độc giả, chị muốn bày tỏ sự khen ngợi cách thể hiện câu chuyện của tác giả và khẳng định có thể cho điểm tuyệt đối, dường như không tìm được một điểm nào để nói về hạn chế của nó ấy.
Về hình thức, vì đọc lâu rồi nên chị không nhớ rõ, hình như chỉ có một hay hai lỗi rất nhỏ về đánh máy, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tổng thể cả, chị nêu ra vì muốn khoe là mình đã đọc khá kĩ thôi. Truyện trình bày đẹp, khoa học, rõ ràng và dễ nhìn, là điểm cộng vô cùng lớn vì có thể dễ dàng đưa câu chuyện đến gần người đọc.
Về nội dung, đề tài quen thuộc vẫn được mang ra khai thác lại không hề gây cảm giác nhàm chán bởi cách thể hiện của nó. Vấn đề này chị đã từng đề cập đến và không ngại nhắc lại lần nữa, vì không có bạn thân khác giới nên chị vô cùng yêu thích môtip "thanh mai trúc mã". Chỉ là.. chuyện tình này đến thời điểm đó lại không có kết quả, tạo ra những cảm xúc đau thương và tiếc nuối. Truyện cũng rất thành công đánh vào tâm trạng người đọc, khi có những phân đoạn khắc họa tâm lí nhân vật hay diễn tả khung cảnh chi tiết và đầy hiện thực, gần gũi và tự nhiên. Chị cảm nhận được một màu sắc rất riêng mà em mang lại khi đến với tác phẩm này.
À, chị có đọc phần góp ý của bạn minhanh2003 và cảm thấy những gì bạn ấy suy nghĩ về truyện khá giống mình. Đó cũng là một phần ý kiến của chị, em có thể xem qua nhé, chị sẽ không nhắc lại nữa. Nói chung và ngắn gọn là chị đặc biệt thích Truyện ngắn này. ^^
· Đến với Mặt trời thanh xuân, đây là một tác phẩm có đầy đủ những nhận xét chung phía trên. Thời điểm chị viết những dòng này gửi đến em, truyện đang dừng lại ở chương 7. Bởi vì thuộc chủ đề thanh xuân, nó khá phù hợp với độ tuổi của em hiện tại, các câu chuyện đời thường và những rung động đầu đời được thể hiện rất chân thực. Có lẽ nhiều người sẽ nhận thấy bản thân mình hồi còn là học sinh cấp Ba đã từng như thế, sẽ hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp tuổi học trò. Chị rất thích cách em miêu tả chi tiết các tình tiết, khung cảnh xung quanh hay các nhân vật. Nó hiện thực và rõ nét, tạo nên sự đánh giá chuyên nghiệp cho tác phẩm cũng như tác giả, một điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Đây cũng là điểm nhấn chị cảm thấy ấn tượng nhất ở bộ truyện. Tuy nhiên, chính tác phẩm này cũng khiến chị phải có vài lời mở đầu với em trước khi bắt đầu đưa ra góp ý.
Về hình thức, gần như ở mỗi chương đều phạm một vài lỗi đánh máy. Dĩ nhiên vì nội dung dài sẽ không tránh khỏi điều này, hơn nữa nó cũng không đáng kể, nhưng nếu em muốn truyện được hoàn thiện hơn thì nên sửa lại, bởi không giống lỗi chính tả có thể nhiều người không để ý, chị nghĩ lỗi đánh máy sẽ rất dễ nhận thấy. Một điều nữa đó là tình trạng lặp từ ở hai vế câu gần nhau, lại không phải do chủ ý muốn nhấn mạnh điều gì nên khi đọc lên câu văn sẽ không được mượt mà cho lắm.
Về nội dung, bình thường chị rất hạn chế góp ý về mặt này, bởi chị biết nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tác giả. Tuy nhiên, vì thật sự quan tâm nên chị muốn được thẳng thắn đưa ra những cảm nhận của mình. Cho đến thời điểm hiện tại thì diễn biến câu chuyện có phần nhẹ nhàng, đề tài này cũng khá quen thuộc nên chưa thật sự thu hút được chị. Và có lẽ vì chênh lệch độ tuổi, chị cảm thấy ngôn từ của em có chút trẻ con. Dĩ nhiên với việc tác giả còn đang là học sinh thì điều này hoàn toàn bình thường, chị nghĩ mình cũng không có quyền đánh giá hay yêu cầu ở em được. Chỉ là vì chị đã từng như thế, đọc lại những gì trước đây mình viết thật sự có chút buồn cười, dĩ nhiên cũng có những tác phẩm không thể ngờ mình có thể viết như vậy. Chị nghĩ là em sẽ muốn được như vế thứ hai chị đưa ra, phải không?
· Tiếp theo, Phượng vĩ năm ấy là Truyện ngắn mới ra chương mở đầu, nên chị chưa có cái nhìn rõ nét về nó được. Tuy nhiên, ở đề tài này, thật sự chị có cảm giác khá trông chờ các diễn biến tiếp theo của truyện. Đây có lẽ là một dấu hiệu tốt nhỉ?
· Tác phẩm cuối - Hái cho em những vì sao là truyện dài đầu tay em đăng lên diễn đàn. Vì khá nhiều chương nên chị chưa theo dõi được hết. Mặc dù ý muốn ban đầu là gộp lại nhận xét chung, nhưng có lẽ chị viết cũng dài rồi. Thời gian tới cũng hơi bận, nên chị không biết đến bao giờ mới có thể tìm hiểu được tác phẩm này. Vậy nên hãy cứ như vậy đã nhé, đành cáo lỗi với Beo trước vậy. Chị chỉ muốn nói là Beo thật sự rất có khiếu đặt tên truyện đó, nghe tên đã thấy vô cùng thu hút rồi.
Ban đầu khá là hăng hái và mạnh miệng mà cuối cùng chỉ góp ý được hai truyện cho em, chị cũng không biết nên nói gì nữa. Mà vì những lời này không chuyên cho một tác phẩm nên nó cũng không được sâu sắc như những gì Beo viết cho chị, lại cảm thấy có lỗi quá. Lời quan trọng phải nhắc lại lần nữa, nếu có gì không phải Beo hãy thông cảm cho chị nhé. Giờ Beo có giận chị cũng không biết làm sao đâu :(( Tất cả chỉ là quan điểm cá nhân mang tính chủ quan của chị, nên hi vọng em sẽ không phiền lòng.
Thân gửi đến Beo!
Em vẫn còn nhớ khi chị nói chị sẽ ghé qua những tác phẩm của Beo và để lại một dấu ấn nào đó bên nhà em, điều đó đã khiến cho bản thân em mong ngóng từng ngày luôn á: > Và đến khi được thấy món quà ấy của chị, em đã thực sự bất ngờ bời những điều mà chị gửi gắm cho tác phẩm của em, không chỉ là một mà là tất cả những truyện em đang viết! Từng lời ấy khiến em vui lắm, mặc dù trước khi đọc, em chẳng biết đó là khen hay chê, chỉ biết rằng chị đã dành rất nhiều thời gian để cảm nhận những điều em gửi gắm ❤
Như những lời nhận xét chung của chị dành cho toàn bộ tác phẩm của em, đúng là nó toàn bộ là Ngôn tình thanh xuân vườn trường, một đề tài vừa gần gũi, dễ viết, lại đặc biệt có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người một cách dễ dàng. Beo cũng không biết tại sao mình viết nhiều về thanh xuân vườn trường thế, những cũng có thể vì em đã quá chán ngán với những bộ Ngôn tình thể loại tổng tài hoặc về chủ đề cuộc sống trưởng thành. Em cũng đọc được một vài bộ thanh xuân vườn trường nhưng không quá nhiều, chủ yếu là xem phim học đường là chính. Ngưỡng mộ những câu chuyện về cuộc sống tuổi học trò trong ấy, em đã viết lên những câu chuyện của chính cuộc đời mình, mong sao mình cũng có thể mang mọi người quay về với những năm tháng mặc áo trắng đồng phục không lo nghĩ!
Với tình trạng các truyện hầu hết đều đang viết dở dang của em, em cũng hiểu rõ những điều ấy sẽ khiến cho lời nhận xét của mọi người chưa được hoàn chỉnh, hoặc có những điều không đúng với suy nghĩ của em. Nhưng em cũng không quan trọng lắm chuyện này đâu chị ạ, bởi mọi người đều có một suy đoán cho riêng mình, để rồi tất cả vẫn là ẩn số được tác giả giải đáp. Biết đâu, khi đọc xong, đó lại là một điều bất ngờ cho chúng ta, chị nhỉ? : >
Đầu tiên, để nói về Tạm biệt nhé, chàng trai thanh xuân của tôi! em đã viết truyện ấy trong một lúc mà thấy cảm xúc bất ngờ ập đến, khi tháy một người con trai mang hết tấm lòng, sự quan tâm của mình để dành cho cô gái đó, chỉ mong muốn cô ấy luôn nở nụ cười. Thực ra thì có lẽ vì cảm xúc đến vội, em đã nhanh nhanh chóng chóng viết ra câu chuyện ấy, thế nên so với ước nguyện ban đầu của mình về truyện chưa được hoàn chỉnh lắm. Em thực sự cũng muốn thể hiện nhiều sự quan tâm, săn sóc của Hà Trang đến với Minh Duy hơn, để người đọc cũng cảm nhận được tình cảm của tuổi trẻ trong trái tim cô.
Mặc dù vậy, khi nhận được những tình cảm mà mọi người dành cho tác phẩm ấy, em rất vui cho dù nó chưa phải thực sự hoàn hảo trong quan điểm cá nhân em. Thấy chị bảo chị có thể khẳng định cho điểm tuyệt đối, em vui quá ❤~~
Đến với Mặt trời thanh xuân, đây là tác phẩm mà em bất chợt suy nghĩ ra, không biết sẽ mở đầu như thế nào, mà cũng chẳng biết nó rồi kết thúc ra sao, em cứ thế mà viết theo những cảm xúc đưa em đi. Hình tượng của Hà Chi tương phản với em, một người thì không quan tâm đến tình yêu với một người quá thiên về cảm xúc, bộp chộp, vội vàng. Còn Khánh Hàn là những điều em mong ở một người con trai, cũng như cách nói chuyện của cậu ấy là cách nói chuyện của em vậy. Thế nên chắc cũng vì điều ấy, tính cách của một cậu học sinh lớp 12 đáng nhẽ nên trưởng thành trong điểm nào đó mà cậu lại không, chị sẽ cảm thấy cậu ấy thật trẻ con.
Tuy vậy, có lẽ giọng văn của em vì còn là học sinh, đó là cách nói chuyện của em với bạn bè, đấy cũng là một lí do. Nhưng lí do lớn nhất em muốn giữ nguyên vẹn sự trẻ con ấy chính là chỉ cần những người con tinh thần ấy còn đang mặc trên mình bộ đồng phục trắng, họ vẫn luôn là những người nhiệt huyết, không phải suy nghĩ quá nặng nề, lo âu, luôn giữ nguyên được tâm hồn trong sáng nhất của tuổi học trò!
Về mặt nội dung, em đang đưa truyện mình theo dòng cảm xúc nhẹ nhàng, tươi mát của tuổi học trò. Nhưng ngay từ lúc ban đầu giới thiệu, Hà Chi là một người không tin vào thứ tình yêu học trò đấy, nó đã cắm sâu trong suy nghĩ của cô. Những rung động ấy, em muốn nó xuất hiện từng thứ một, để người đọc cứ cảm thấy nhẹ nhàng và êm ả, để họ suy đoán xem đến lúc Khánh Hàn mở lời yêu thực sự, cô sẽ lựa chọn như thế nào. Quyết tâm thử một lần vì tình yêu hay dứt bỏ nó? Đó là những điều em sẽ lần lượt mở ra: >
Ở những lỗi chính tả, Beo sẽ cố gắng để soát lại một lần nữa, để truyện có thể hoàn thiện nhất có thể: >
Nói đến Phượng vĩ năm ấy, hehe: > Beo rất vui khi chị ngóng trông tác phẩm mới này của em luôn đó! Thường thì mọi người hay lướt sơ qua với tình bạn hồi còn bé, tập trung nhiều vào tình bạn, tình yêu học trò của cấp Ba. Điều ấy đã thôi thúc em khắc họa hình ảnh của một cặp đôi bé con. Đặc biệt hơn, đây là một câu chuyện em viết lên từ chính tình bạn của em với một cậu bạn cùng lớp, thế nên cái này dựa hoàn toàn vào quá khứ và xúc cảm, tâm tư của một đứa trẻ sáu tuổi.
Cuối cùng là Hái cho em những vì sao, ừm.. đối với em thì lúc ban đầu hùng hùng hổ hổ viết ra truyện này như thế, nhưng bây giờ càng đọc lại, em càng thấy sao sao chị ạ! Khi ở trên em nói muốn những người con tinh thần của mình khi còn đang mặc đồng phục học sinh thì sống vô âu vô lo, em lại tạo hình cho Phạm Nguyên chẳng khác nào "tổng tài" cả :) Vì thế nên chị đừng buồn khi chưa kịp nhận xét cho truyện này của Beo, đợi bé kéo tác phẩm về đúng với sự trong sáng đang cố thể hiện đã nha >< Em muốn mang đến cho độc giả của mình, ở đây lại là một người chị Beo quý, một tác phẩm hoàn thiện nhất trong khả năng của mình!
Trước khi dành em những lời nhận xét đó, chị có nhắn em rằng đừng tức giận hay nhanh chóng loại bỏ những điều tốt đẹp mà em cảm thấy ở chị. Nhưng không phải thế đâu chị ạ, càng đọc, Beo càng cảm thấy quý chị hơn bởi những dòng này.. Chị có kể, những điều mọi người viết, chị thường hay đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi mới viết những dòng cảm nhận lại đến với họ. Em thường hay nhận bản thân vậy là nhận xét kĩ càng rồi, nhưng nói đến việc đọc đi đọc lại nhiều lần để cảm nhận truyện ấy, Beo không làm được như chị. Chỉ điều đó thôi cũng khiến em biết chị để tâm đến nhường nào mỗi khi muốn dành cảm nhận cho tác phẩm ấy. Đó là về tình cảm.
Không những vậy, chị không chỉ mang cho em sự quan tâm đến những tác phẩm, mà còn là sự thẳng thắn, cái nhìn của một độc giả đến với tác giả đó. Những lời mà chị lo em sẽ không thích nghe, nó lại tựa như một lời khen, một lời động viên, một sự cổ vũ đến em vậy! Cảm ơn chị nhiều nhé!
Dành cả ngày trời, mỗi lúc lại viết thêm một ít để đáp lại những lời góp ý của chị, thế nên bây giờ Beo mới gửi cho chị được, mong chị đừng giận em nhé..
Yêu chị nhiều lắm ❤
Chỉnh sửa cuối: