Welcome! You have been invited by Dungqwe to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 40: Vân Thâm thực sự đã chết?

[HIDE-THANKS]
Tại một nhà hàng nằm trên con đường dẫn đến một thị trấn gần khu vực biên giới, từ đây đến biên giới tiếp giáp với Thái Lan chỉ còn khoảng năm mươi cây số. Vân Thâm và ba người cùng đi quyết định dừng xe tại đây ăn uống, nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục lên đường.

Ba người đi theo Vân Thâm lần này đều là những thuộc hạ đã từng vào sinh ra tử cùng anh suốt gần hai mươi năm nay.

Họ không biết rằng lúc này, cách nhà hàng chưa đầy một trăm mét cũng có một chiếc xe bán tải đang đậu ven đường. Người trên xe đang gọi điện cho một ai đó: "Ông chủ, Satan với ba tên thuộc hạ đã vào trong nhà hàng, có cần theo vào hay không?"

Ăn uống xong cả bốn người Vân Thâm lại tiếp tục lên xe trực chỉ hướng thị trấn trước mặt, họ cần tới một ngôi làng nằm tiếp giáp với biên giới Thái Lan.

Trước khi lên xe, Vân Thâm quay đầu đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh kiểm tra một lần nữa, rồi mới bước lên xe.

"Ông chủ, Satan và ba người đã lên xe."

"Tốt, mày không cần phải bám theo tránh bọn chúng nghi ngờ, phía trên đã có người khác theo dõi bọn chúng."

----------​

Trong một ngôi làng tiếp giáp với biên giới, không khí như bị tích điện khi đầu làng vang lên tiếng động cơ của một chiếc xe bán tải màu đen đang lao nhanh về phía cuối làng. Xe dừng lại trước một căn nhà có một mảnh sân rộng phía trước.

Ba người đàn ông bước xuống xe, trong đó người đi đầu có mái tóc màu bạch kim.

Đứng đợi họ là hai người đàn ông, một thanh niên còn trẻ người châu Âu với một người Trung Quốc.

"Carosan đâu?"

"Satan, anh không cần vội, chúng ta nên nói chuyện giao dịch trước đã, đúng không nào?"

"Tao muốn thấy người trước."

Người thanh niên vỗ vỗ hai bàn tay, từ phía căn phòng bên trái ba người bước ra, phải nói chính xác là chỉ có hai người bước ra, bởi người thứ ba là một cô gái đang được một người phụ nữ dìu ra, cô ta yếu đến nỗi không thể tự mình bước đi được nữa. Sau lưng hai người phụ nữ là một tên đàn ông người châu Âu, hắn đang chĩa cây súng ngắn vào đầu cô ta, ngón tay miết nhẹ nơi cò súng.

Vân Thâm nhìn chằm chằm vào cô gái đang được dìu ra, đấy là một cô gái người Âu, mái tóc vàng trên đầu đang bết lại, cô ta nhìn vô cùng tiều tụy, quần áo trên người vẫn còn loang lổ vết máu cũ và mới.

Tuy nhìn cô gái trước mặt dáng vẻ chật vật, gầy yếu nhưng so với những hình ảnh về Carosan mà Vân Thâm đã nhìn qua, anh vẫn nhận ra đúng là cô ấy.

"Cởi áo cô ta ra" Giọng Vân Thâm cất lên lạnh tanh.

"Để làm gì? Tôi không ngờ anh lại có sở thích cũng quái đản đấy Satan!"

"Tao nhắc lại, cởi ra, nếu không giao dịch này hủy bỏ, và bọn mày sẽ phải trả giá đắt đấy."

"Ok, Ok, đừng nổi nóng như vậy chứ?"

Anh ta khoát tay ra hiệu, chiếc áo thun trên người Carosan nhanh chóng được kéo lên qua đầu và bị vứt xuống bên cạnh.

Thân hình Carosan lạnh run lên từng chập, trước ngực cô gái, nơi ngay vị trí dưới xương quai xanh là một hàng chữ tiếng Anh được xăm bằng nét mực mảnh màu xanh đậm. Trên đấy viết "Daddy, I Love You"

Cô gái từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn chưa mở miệng nói ra bất cứ tiếng nào, hai mắt trống rỗng nhìn như vô hồn, cả thân trước đầy dấu vết bầm tím.

Vân Thâm hướng mắt về cô cất tiếng gọi: "Carosan!" nhưng cô gái ấy cũng không có phản ứng gì hết.

"Bọn mày đã làm gì cô ấy?"

"Cô ấy định bỏ trốn mấy lần, cần phải làm gì chắc tôi không cần phải nói ra đâu đúng không?"

"Khốn nạn! Mau thả cô ấy ra!"

Ba người đi cùng Vân Thâm, trừ một người vẫn ở lại trên xe tại vị trí ghế lái, thì hai người còn lại cũng đã sớm đi về hai phía, khóa chết đường rút chạy của người bên trong. Trên tay cả ba lúc này cũng xuất hiện ba khẩu súng tiểu liên loại tân tiến nhất hiện nay.

"Chúng ta bắt đầu giao dịch được chưa?" Tên thanh niên mỉm cười nói với Vân Thâm.

Anh ta và người đàn ông Trung Quốc bên cạnh, trên tay cũng không cầm vũ khí như những người khác. Nhưng thái độ lại vô cùng tự tin, cả hai coi những họng súng xung quanh như chưa hề xuất hiện.

"Tao đến để cứu người chứ không phải để chuộc người." Vân Thâm vừa nói dứt câu thì một loạt tiếng súng vang lên, tên canh giữ Carosan và người phụ nữ kia gục xuống, trên mi tâm hai người xuất hiện hai lỗ máu.

Người đàn ông Trung Quốc lúc này trên tay mới xuất hiện một vật nhỏ, nhưng không phải là một khẩu súng, nó nhìn như một hộp điều khiển cỡ nhỏ với duy nhất một nút bấm trên đó.

Trước khi tiếng súng cất lên, người thanh niên trẻ tuổi kia đã kịp thời tung mình ẩn nấp sau cây cột đá gần chỗ anh ta đứng, trên tay lúc này cũng đã xuất hiện một khẩu súng ngắn.

Chiếc xe bán tải trong tích tắc cũng đã chồm lên lao về phía Vân Thâm, cánh cửa xe bên phía Vân Thâm đã sớm bật mở, anh nhanh chóng bế Carosan quăng nhanh lên băng ghế, đến bây giờ cô mới bắt đầu có phản ứng. "Thả tôi ra" cô gào lên và chồm dậy định lao ngược trở ra, nhưng một cú đánh mạnh sau gáy khiến cô ngất lịm.

Tất cả mọi diễn biến xảy ra trong vòng chưa đầy mười giây đồng hồ.

Tiếng súng ở bốn phía xung quanh đồng loạt nổ rộ, mục tiêu là ba người phía Vân Thâm còn đang đứng ngoài xe.

Khi Vân Thâm vừa bắn vừa chui được vào xe thì cả cái xe bất ngờ bị nổ tung, mảnh vụn từ xe văng ra khắp nơi, kèm theo đó là những mảnh thịt nát vụn.

Byron đang ngồi trong phòng riêng của mình, nhấm nháp ly rượu và thưởng thức đoạn phim được thuộc hạ bên Myanmar gửi về, khi hình ảnh chiếc xe bán tải nổ tung kết thúc thì hắn tắt máy và bước ra ngoài.

Thời đại này bây giờ chính là của ta.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 41: Cô đừng trốn tôi nữa được không?

[HIDE-THANKS]
Lục Kình Vũ tuy vẫn kiên cường không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng hai vợ chồng Ninh Tịch cũng biết, trái tim của cậu con trai họ đang rỉ máu.

Nhưng bọn họ cũng không trách sự lựa chọn của Quỳnh Tương. Tình yêu bản chất vốn đã là như thế, nếu ai yêu và cũng được đáp lại, thì thế gian này thử hỏi làm gì còn chỗ cho hai chữ thất tình kia chứ.

"Mục Dã vẫn ở chỗ Lâm Chi Chi à?" Lục Đình Kiêu cầm ly nước trái cây bước vào phòng làm việc của Ninh Tịch ở khu tầng 12.

Ninh Tịch đang ngồi xem tài liệu báo cáo kế hoạch sản xuất sáu tháng đầu năm của Tắc Linh, cô thật chỉ muốn phủi tay đi làm chưởng quầy. Đưa tay đỡ lấy ly nước Lục Đình Kiêu đưa cho, uống một hơi rồi mới trả lời: "Mục Dã thề ở đấy đến khi nào chị Chi Chi chấp nhận mới thôi."

----------​

Cái ngày mà Từ Mạnh Khải bị tai nạn, khi nhìn thấy Quỳnh Tương theo Quan Chung Tử vội vã rời khỏi nhà, Hình Đương mới hốt hoảng chạy vào thông báo cho nhóm người Ninh Tịch, lúc này vẫn đang còn bận rộn bàn tính kế hoạch giúp Giang Mục Dã nhận lại vợ con.

Mọi người liền cấp tốc kéo nhau qua bên nhà Lâm Chi Chi.

Giang Mục Dã hăng hái dẫn đầu đoàn người tiến vào.

"Lâm Chi Chi! Lâm Chi Chi!"

"Cậu.. cậu.. Giang.. Mục Dã?"

Lâm Chi Chi sửng sốt, trước mặt cô không phải là cái tên khốn khiếp Giang Mục Dã hay sao? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?

"Chi Chi, tôi kiếm cô đến khổ, cô có biết tôi đi khắp nơi tìm kiếm cô cả năm nay không? Cô thật là biết cách hại người mà." Giang Mục Dã mặt mày buồn rười rượi.

Nghe Giang Mục Dã nói xong mà Lâm Chi Chi như người từ hành tinh khác lạc đến đây. Đây là đâu? Còn cô là ai? Cái người đứng trước mặt cô có phải là cái tên Giang Mục Dã mà cô biết đến hay không?

"Đúng rồi đấy chị Chi Chi, Mục Dã bấy lâu nay đi tìm kiếm chị khắp nơi, tội nghiệp lắm!"

Thật không hối hận khi mình đã từng quen biết cô ấy, Giang Mục Dã đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Ninh Tịch. Muốn có vợ phải liều mạng: "Cô đừng trốn tôi nữa, được không?"

Ninh Tịch đang định mở miệng đệm tiếp giúp Giang Mục Dã, nhưng khi nghe xong câu này, cô chỉ muốn đè hắn xuống đập một trận, rốt cuộc ai mới là đứa chạy trốn?

"Sao mọi người lại ở đây?" Lâm Chi Chi lúc này mới coi như tạm tỉnh lại sau cơn mê sảng bởi hành động của Giang Mục Dã.

"Con gái chúng mình đi đâu vậy?"

Giang Mục Dã quyết định rồi, đã diễn phải diễn cho tròn vai, mặt mũi lúc này không quan trọng, nhận lại vợ con mới quan trọng hơn.

"Mọi người vào nhà đi." Lâm Chi Chi luống cuống khi nhìn thấy đội hình trước mặt.

"Còn không biết qua chào mẹ con một tiếng." Lục Đình Kiêu quay qua "nạt" con trai.

"Đại boss, sao anh cũng ở đây? Vào nhà đi, tôi đi làm nước."

Lục Kình Vũ mạnh dạn bước tới: "Mẹ, mẹ cứ để đấy con đi làm nước cho."

"Khụ, khụ.. ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

"Chi Chi, Chi Chi, tôi nhớ cô lắm, cô có biết không?" Mục Dã sán lại phía Lâm Chi Chi. "Giờ thì tôi mới hiểu, tại sao ngày đấy mỗi lần gặp cô, tôi lại có cảm giác vô cùng gần gũi, gần lắm luôn ý cô có biết không?"

Lâm Chi Chi không thèm trả lời Mục Dã mà quay qua Ninh Tịch: "Phim mới của đạo diễn nào vậy? Nhưng chị chắc không quay lại làm quản lý được đâu."

"Là sao? Cô nói vậy là sao?" Giang Mục Dã gào lên thê lương. "Cô nghĩ tôi đang diễn phim à? Cô.. cô.. chà đạp tình cảm của tôi à?"

Stop, lông vàng, cậu diễn hình như hơi lố thì phải.

Lục Kình Vũ như vô tình: "Quỳnh Tương ra ngoài mua đồ rồi à mẹ?" Tiếng mẹ này cậu thốt ra trơn tru hơn tiếng ba nhiều, dù chưa cần tập trước với Lâm Chi Chi.

Câu hỏi của Lục Kình Vũ như kéo Lâm Chi Chi quay về với hiện tại, cô nói sơ qua chuyện Từ Mạnh Khải cho mọi người nghe.

"Giang Mục Dã, nếu cậu đã biết, tôi cũng không cần giấu cậu nữa, Quỳnh Tương đúng là con của cậu, nhưng nó có nhận cậu làm ba hay không, là quyền quyết định của nó, tôi cũng sẽ không ngăn cản."

Đến lúc này làm gì mà Lâm Chi Chi còn không hiểu được. Cô chỉ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra một cách nhanh chóng như vậy thôi.

"Không ngờ lại đúng là sự thật, chị Chi Chi cho cậu ấy một cơ hội đi." Ninh Tịch cảm thán nói, tuy đã biết trước kết quả, nhưng chính miệng Lâm Chi Chi thừa nhận, cô vẫn có chút cảm giác bất ngờ.

"Chuyện đấy nói sau đi, chị đang định thu dọn xong đồ đạc, cũng bắt xe lên Thiên Tân, con bé ở đấy một mình chị không yên tâm." Mà đúng là như vậy, nếu mọi người không qua thì Lâm Chi Chi cũng đã tính một lát nữa cũng sẽ đi Thiên Tân, cô không an tâm khi Quỳnh Tương ở đấy một mình. Với lại, Từ Mạnh Khải dù là lý do gì đi nữa, thì cũng là vì con gái cô mà gặp tai nạn, cô cũng phải lên thăm cậu ta, nếu Từ Mạnh Khải thực sự có mệnh hệ gì, sau này cô cũng sẽ đỡ bị dằn vặt.

Không khí bỗng chốc trầm lắng. Lục Kình Vũ lặng lẽ đi về phía cửa. Hai vợ chồng Lục Đình Kiêu nhìn theo bóng con trai cũng thở dài, nhưng bây giờ không phải là lúc an ủi cậu.

"Nếu vậy mọi người cùng đi." Giang Mục Dã lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Chính anh cũng tự dưng cảm thấy buồn cho Lục Kình Vũ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 42: Hội nghị mật

[HIDE-THANKS]
Hòn đảo nhỏ nơi đặt đại bản doanh của dòng họ Rothschild, một lần nữa lại nhộn nhịp sau đám tang ông trùm Giles, hôm nay mọi người trong gia tộc Rothschild khắp nơi trên thế giới một lần nữa lại trở về để dự hội nghị gia tộc, do lão đại con trai của cố tộc trưởng Giles triệu tập.

[Satan thực sự đã chết? ]

[Ừ, nghe nói chết mất xác, khi đang tìm kiếm tiểu thư Carosan]

[Nghe nói lần này lão tam sẽ lên thay]

[Đến ngày mai sau hội nghị là biết mà]

Cái tin tộc trưởng mới vừa lên - Satan, đã bị bọn đàm phán cho nổ tung xác, khi đang đàm phán để cứu tiểu thư Carosan đã được lan truyền đi khắp nơi trong giới hắc đạo. Mọi người lại hóng chờ tiếp xem ai là người sẽ lên thay thế Satan.

Đầu tiên, tin tức gia tộc Rothschild có tộc trưởng mới không phải là người trong gia tộc, đã vậy lại còn là một người châu Á, đã đủ làm dậy sóng trong tất cả các gia tộc lớn nhỏ thuộc giới hắc đạo trên toàn thế giới. Nhưng mỗi gia tộc đều có tộc quy truyền đời, miễn không sai so với tộc quy, thì cũng không ai phản đối.

Lần này, tin tức còn chấn động hơn, tân tộc trưởng còn chưa kịp chuẩn bị người kế thừa đã chết, đúng là từ sau đám tang ông trùm Giles, gia tộc Rothschild trở thành đề tài hot nhất trong các cuộc bàn luận.

---------​

Đêm trước một ngày diễn ra hội nghị, phía nam hòn đảo xuất hiện một đoàn ca nô lướt sóng đang lao nhanh về phía bờ biển. Trên mỗi ca nô là một tốp mười người với vũ trang đầy đủ. Cả đoàn ca nô nối dài như không dứt.

Đứng trên bờ đón đoàn ca nô là quản gia của gia đình Giles, người đã theo Giles từ những ngày ông trùm mới bắt đầu nắm quyền tộc trưởng. Dù hiện nay Giles không còn nữa, nhưng mọi người ít nhiều vẫn phải nể mặt ông.

Đây là đoàn cấm vệ riêng của ông trùm Giles lúc còn sống, đoàn cấm vệ riêng này lục thân bất nhận, chỉ nhận mỗi mệnh lệnh từ duy nhất một người là tộc trưởng hiện tại. Trên danh nghĩa, đoàn cấm vệ này vẫn đang trực thuộc sự quản lý của tân tộc trưởng Satan.

Lúc bình thường, bọn họ phân chia thành bốn đội, được tung ra rải rác khắp nơi trên thế giới, công tác và nơi ở hiện tại của họ cũng chỉ có tộc trưởng và quản gia nắm được. Cả bọn vừa được quản gia Gontteck triệu về với lý do, bảo vệ cho hội nghị gia tộc diễn ra vào lúc chín giờ sáng ngày mai. Đồng thời cũng nhận nghi thức bàn giao lại cho vị tộc trưởng mới.

Từng thành viên nhảy ra khỏi ca nô lội vào bờ. Có tất cả hơn một trăm người, trong đấy đa phần là người châu Âu, xen lẫn có khoảng hơn một chục người châu Á.

Khi đoàn người đi qua mặt lão quản gia, không ai có thể nhìn thấy, thân hình ông lão vừa run lên rất nhẹ.

Ông thu xếp cho tất cả lên mấy chiếc xe tải đang đậu sát bên bờ biển, đoàn xe tiếp tục hành trình tiến về phía đại bản doanh.

----------​

Trong một căn phòng được canh gác cẩn mật, sáu anh em nhà Rothschild con trai ông trùm Giles đang ngồi vây quanh một chiếc bàn hình bầu dục. Khói thuốc mù mịt khắp căn phòng.

"Lão đại, anh nói trước đi." Lão tam lên tiếng trước.

"Chính xác tên đó không còn sống?" Người được gọi là lão đại, dáng người béo phệ, trên đầu bóng loáng không có một sợi tóc, trái ngược với phần dưới cằm lại là một bộ râu vàng khè, rậm rạp.

"Chính xác, ngày mai tôi sẽ đưa ra hình ảnh chứng minh, sau đấy chúng ta làm lễ tang cho hắn, dù gì hắn cũng từng là tộc trưởng." Lão tam Byron ánh mắt sáng rực.

"Lão tam, đừng vòng vo nữa, chúng tôi muốn biết chúng tôi sẽ được gì nếu đưa anh lên vị trí tộc trưởng?" Người vừa lên tiếng là lão ngũ, hắn tuy cũng thèm thuồng với vị trí tộc trưởng, nhưng cũng tự biết lượng sức mình. Thà chấp nhận sự thực, còn kiếm chác được ít nào hay ít đấy.

"Đúng thế, vào thẳng vấn đề đi." Lão nhị, trước giờ được coi là người không quan tâm tới vị trí tộc trưởng này nhất, nếu nói về tiền bạc, đây mới là người giàu có nhất trong số sáu anh em bọn họ.

Lúc này, bên phía ngoài căn phòng, Dark đang đi lại sốt ruột, Dark là thuộc hạ thân tín nhất dưới tay lão tam. Hắn có chuyện gấp cần báo cáo với chủ nhân, nhưng trước khi bước vào trong mật phòng, tất cả điện thoại của cả sáu anh em đều được để ở lại bên ngoài. Đã vậy, mệnh lệnh được chính chủ nhân hắn đưa ra, trước khi cuộc họp kết thúc, bất cứ ai có hành vi quấy rối, đội vệ sỹ có quyền bắn chết không cần chịu trách nhiệm.

Đội vệ sỹ ở đây là ám chỉ ba mươi tên vệ sỹ đang đứng trước khu vực phòng họp. Mỗi lão đại đến đây dự họp đều dẫn thêm năm tên vệ sỹ trung thành, bọn họ sẽ tự kiềm chế lẫn nhau. Nên nếu Dark dám cả gan làm loạn, trừ năm tên thuộc hạ của lão tam, số còn lại sẽ không ngần ngại xả cho hắn nguyên vẹn một băng đạn.

Hắn cũng biết qua hết đêm nay, ngày mai hắn sẽ trở thành bộ hạ thân tín nhất của tân tộc trưởng dòng họ Rothschild, nhưng đấy là việc ngày mai, còn hôm nay, chủ nhân hắn vẫn chỉ là lão tam mà thôi. Trên ông chủ hắn vẫn còn lão đại với lão nhị.

Sự trở về đột ngột của đoàn cấm vệ kia, hắn chắc chắn chủ nhân hắn chưa kịp biết. Bởi chính lão tam mới sáng nay đã từng nói với hắn, sẽ triệu hồi và tiếp nhận đoàn cấm vệ này, chỉ sau khi chắc chắn đã ngồi vững trên chiếc ghế tộc trưởng dòng họ Rothschild.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 43: Kế hoạch "Mưa dầm thấm đất"

[HIDE-THANKS]
Trở lại nhà đã được gần một tháng nay, nhưng Quỳnh Tương vẫn chưa thể quên được những gì vừa xảy ra. Mọi chuyện đến thật nhanh, và vẫn như còn rất mới mẻ.

Đầu tiên, người ba mà cô nghĩ chưa chắc đã còn tồn tại, đến nỗi, đã lâu rồi cô quên luôn chuyện hỏi lại mẹ, ba cô là ai? Vậy mà ba cô cứ thế đột nhiên xuất hiện. Giờ thì cô cũng biết ba cô trước đây từng là một diễn viên rất nổi tiếng, là nam thần trong lòng bao nhiêu nữ khán giả. Hiện đang tiếp nhận và quản lý Giang gia, một công ty cũng nổi tiếng trong giới Hoa kiều bên Mỹ.

Tuy ba cô hiện đã chuyển đến đây, đang ở trong căn nhà mà ngày trước Hình Đương và Trần Thành từng ở, nhưng cô vẫn chưa một lần đặt chân sang bên đó.

Quan Chung Tử cũng đã rời khỏi đây để về Đế Đô với Mạnh Khải. Chú Tư đầu bếp hình như cũng không còn ở đó nữa, mấy lần cô đi ngang qua thấy cổng vẫn khóa bên ngoài.

Nhưng chuyện làm Quỳnh Tương cảm thấy suy tư nhiều nhất, lại là chuyện giữa cô và Từ Mạnh Khải. Nhiều lần cô cũng tự hỏi lòng, mình rốt cuộc có phải đã yêu? Hay chỉ là cảm động với những gì mà Từ Mạnh Khải thể hiện.

Còn cả Lục Kình Vũ nữa, tuy ba cô cũng đã từng đề cập đến, nếu cô không dám quen Lục Kình Vũ vì sợ rắc rối chuyện quan hệ giữa ba cô với gia đình Lục Kình Vũ, thì cũng không cần phải quan tâm, giữa bọn họ tuyệt đối không có một chút nào liên quan tới cái gọi huyết thống gia đình.

Cũng có lúc cô thầm hỏi, nếu ngày đó người bị tai nạn là Lục Kình Vũ, sau đó cũng biết những chuyện Lục Kình Vũ đang làm vì cô, liệu cô có rung động không? Hay vẫn chỉ coi Lục Kình Vũ như người anh? Đón nhận sự quan tâm đó như đón nhận một sự quan tâm của người anh dành cho đứa em gái?

Trước đây, cô nghĩ cô sẽ không bao giờ biết yêu sớm, ít nhất là như vậy cho đến khi tốt nghiệp đại học. Bởi cô không có thời gian rảnh rỗi, ngoài giờ học trên trường, về đến nhà là cô lại lao đầu vào học tiếp, ngoài ra cô còn tự mình làm hết tất cả mọi công việc nội trợ trong nhà, cô muốn mẹ mình có được thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất.

Hôm qua, Từ Mạnh Khải gọi điện nói, hiện cậu ta đã bắt đầu tập đi lại, đợi đến khi có thể đi lại được, dù cô có trách, cậu ta cũng sẽ lên đây thăm cô. Tuy ngoài miệng, cô vẫn nói cậu ta không nên lên đây, cô đang muốn tập trung cho việc học vì năm nay đã là năm cuối cấp, nhưng trong lòng cô lại hy vọng sớm ngày gặp lại cậu ta.

Gần một tháng bên nhau, dù lúc đó cậu ta chỉ nằm bất động như một khúc gỗ, nhưng thời gian mà cô nói chuyện, tâm sự với cậu ta, chắc hẳn cũng bằng tất cả thời gian mà cô đã từng nói chuyện với bạn bè của cô, từ khi cô bắt đầu đi học cho tới lúc đó.

"Mở cổng cho ba đi Quỳnh Tương." Tiếng Giang Mục Dã vọng từ ngoài vào làm cắt ngang suy nghĩ của cô.

Trước đây, mỗi lần ba cô qua, cô đều trốn bên trong coi như không có ở nhà. Nhưng mẹ cô nói, nếu ba cô có tới, cô muốn gặp thì cứ ra mở cổng cho ba cô vào. Nhưng nếu mẹ cô ở nhà, thì mặc cho ba cô có năn nỉ, mẹ cô cũng nhất quyết không mở cổng. Nên sau này ba cô chỉ còn dám qua đây, khi chắc chắn mẹ cô không có ở nhà.

"Ba vừa đi Thiên Tân mua cho con cái laptop, con không thích xem phim, nghe nhạc thì cũng cần có cái máy tính để học tập chứ?"

"Dạ, con cảm ơn ba." Đúng là cô nhiều lúc cũng muốn có một chiếc máy tính để phục vụ cho việc học, nhưng khi mẹ cô hỏi, cô đều nói cô chưa cần tới, cô không muốn mẹ cô phải thêm vất vả vì cô.

"Con vẫn còn giận ba? Đúng là ba có lỗi với hai mẹ con con nhiều lắm, nhưng thực sự là ba không hề biết đến sự hiện diện của con." Mỗi lần qua đây Giang Mục Dã đều nói với Quỳnh Tương câu này, phải áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm đất mới được, phải cho con bé biết được ba nó không phải là người đàn ông phụ bạc, càng không phải là người ba vô trách nhiệm, rồi con bé sẽ nói lại với mẹ nó, cứ thế lâu ngày biết đâu sẽ thành công.

"À, ba nghe cô Ninh Tịch nói hồi bé con tên là tiểu Linh mà, sao giờ lại là Quỳnh Tương?" Giang Mục Dã giờ mới nhớ, lúc anh đi tìm địa chỉ mới hai mẹ con Quỳnh Tương, Ninh Tịch có nhắc anh, Quỳnh Tương hồi bé còn có tên tiểu Linh nữa.

"Dạ, tiểu Linh là tên bà ngoại đặt cho con ở nhà, từ sau ngày bà ngoại mất, mẹ không gọi con là tiểu Linh nữa, tại mẹ sợ gọi tên này, con lại khóc vì nhớ bà ngoại."

"Kình Vũ hôm nay có gọi điện cho con không?" Đây cũng được tính là nằm trong kế hoạch mưa dầm thấm đất, lần nào qua đây gặp Quỳnh Tương, anh cũng đều hay làm như vô tình nhắc đến tên Kình Vũ, sau đó lại chép miệng ra điều tiếc nuối. Dù sao giữa hai thằng, anh vẫn muốn Kình Vũ làm con rể anh hơn, đơn giản bởi vì, anh không muốn sau này phải gọi Lục Đình Kiêu bằng cậu, và như vậy, Ninh Tịch cũng đừng hòng dở giọng trưởng bối trước mặt anh.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 44: Chú Hai sẽ giúp cháu đòi lại công đạo

[HIDE-THANKS]
"Tại sao? Tại sao không ai báo gì cho tôi biết? Chuyện lớn, tất cả chuyện này đều là chuyện lớn đấy có biết không?" Lục Cảnh Lễ vò đầu bứt tóc tiếc nuối. Bao nhiêu là chuyện bát quái lớn như vậy mà anh lại không được tham gia.

Trước tết Lục Cảnh Lễ quyết định tự cho phép mình đi du lịch một tháng bên trời Âu. Anh chán lắm rồi cái cảnh cứ đến tết là lại bị nhồi một đống thức ăn cho chó đến nghẹn họng của mấy cặp vợ chồng thân thiết với anh. Rồi sau đó là nghe hai ông bà Lục lão gia thở dài bên tai, rồi lặp lại câu nói mà anh đã nghe đến thuộc lòng: "Haizz, không biết trước khi chết ba mẹ có phúc gặp mặt con dâu hai của mình không nữa?"

Vừa quay trở lại đã nghe được bao nhiêu là tin tức động trời, anh thật hối hận muốn chết đi được.

"Ôi, Kình Vũ đáng thương của chú hai, chú hai sẽ vì cháu mà đòi lại công đạo."

"Chú hai, chú hai muốn giúp cháu thật sao?" Lục Kình Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, chặn đứng những lời gào thét đầy thê lương của ông chú thích bát quái Lục Cảnh Lễ.

"Cháu cần chú hai làm gì? Lên núi đao, xuống biển lửa, miễn là lôi con bé đó về cho cháu là chú hai cũng làm."

"Chú hai hứa rồi đó nha?" Lục Kình Vũ tuy đang rầu muốn chết, nhưng ông chú hai này về lại làm cho Lục Kình Vũ cảm thấy ấm áp. Sau chuyện xảy ra, hầu như ai cũng tránh nhắc lại chuyện này trước mặt cậu.

"Đâu? Cháu nói đi, cháu muốn chú hai làm gì?"

"Chú hai không cần lên núi đao, cũng chẳng cần xuống biển lửa, cháu chỉ cần chú hai xuống dưới lầu, lên trên giường, ngủ một giấc là được."

"Là sao? Là sao? Chú không hiểu?" Lục Cảnh Lễ ngơ ngác.

"Là chú phiền quá rồi đó chú có biết không?" Giọng Ninh Tịch đột nhiên phát ra. Cô đang ở trong bếp nghe thấy tiếng Lục Cảnh Lễ gào thét nên chạy ra.

"Hừ, được, được, hai mẹ con chị không ai tin tưởng trình độ của em chứ gì?"

Sau đó. Con cá chép bắt đầu kể lể:

"Haizz, ngày xưa nếu không phải là có em làm quân sư cho anh trai em, chị nghĩ giờ chị có được anh ấy không? Có Kình Vũ đáng thương không? Có Duyệt Hề đáng yêu không?" Lục Cảnh Lễ đang kể lể thì chợt im bặt. Vì anh đã nghe thấy tiếng nhân vật chính trong câu nói vừa rồi xuất hiện.

"Chú chắc chứ?" Lục Đình Kiêu vòng qua ôm vai vợ mình, gỡ nhẹ mấy sợi tóc rối trên trán cô.

"Được rồi, được rồi, dù cháu không tin vào năng lực của chú hai, thì chú hai cũng sẽ vì cháu mà đòi lại công đạo, còn giờ chú phải đi Thiên Tân đến với tên Mục Dã đáng thương kia đã, sau đó sẽ đưa cả gia đình vợ cháu về đây."

"Chú hai!" Mặt Kình Vũ trở nên nghiêm túc. "Cháu đã nói với tên kia cháu không bỏ cuộc, nhưng sẽ cạnh tranh công bằng, chú hai đừng làm gì để mất mặt cháu nhé!"

Đây cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng Ninh Tịch nghe con trai mình đề cập đến chuyện của nó. Từ sau ngày rời khỏi bệnh viện về đây, cả hai vợ chồng đều thống nhất sẽ không nhắc lại chuyện này trước mặt Kình Vũ nữa. Ninh Tịch gật gù tán thưởng phong độ con trai mình. Đình Kiêu cũng không ý kiến, bởi anh quá hiểu tính cách của Kình Vũ. Chỉ có Lục Cảnh Lễ là vẫn không chấp nhận.

"Này, chú hai nói cho cháu nghe nhá, trên đời này làm gì có chuyện công bằng, cuộc đua này nó gần về đích rồi, cháu trai đáng thương của chú còn đang loay hoay ở vạch xuất phát, vậy công bằng ở đâu? Chú sẽ giữ chân nó lại, đợi cháu chạy lên bằng nó rồi mới thả nó ra, cho hai đứa cùng đua, đó cũng tính là công bằng rồi đúng không?".

"Thôi được rồi, bây giờ chú hai có rảnh không? Đi với cháu qua bên kia một lát."

"Đi đâu?" Lục Cảnh Lễ trở nên cảnh giác.

"Qua thăm ông bà nội." Lục Kình Vũ thản nhiên.

"Khô.. ô.. ng" Lục Cảnh Lễ làm gì mà không hiểu ý đồ của thằng lỏi con này cơ chứ. Nó muốn anh qua đó để cho hai ông bà nội nó lại dạy anh về sự thất bại trong tình trường chứ đâu.

"Năm nay là năm cuối cấp của Quỳnh Tương, chú đừng đến đó lại làm xáo trộn mọi chuyện, ảnh hưởng tới con bé."

Lục Đình Kiêu đe dọa Lục Cảnh Lễ, anh mà không nói, gì chớ Lục Cảnh Lễ mai dám chạy tới phá nát bọn Mục Dã chứ chẳng chơi. "Với lại, mai em thay anh kiểm tra lại toàn bộ lợi nhuận ròng tháng này đi, qua tuần anh mở cuộc họp đại hội cổ đông đầu năm".

Bỗng đâu có một bóng hình lao xẹt vào nhanh như chớp giật, bổ nhào về phía Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu vội lao ra định tung cú đá ngăn cản nhưng Ninh Tịch kịp thời dùng tay cản lại. Bởi cô nhận ra đây là nhị sư huynh Đường Lãng của cô.

Đường Lãng hai mắt đỏ ngầu, đôi vai rung lên, từng chữ từng chữ được thốt ra cùng tiếng nấc nghẹn: "Vân, Thâm, chết, rồi."

Ninh Tịch trân trối nhìn vào mặt Đường Lãng, cô hy vọng đây chỉ là một trò đùa, cả thân hình cô run lên rồi từ từ khuỵu xuống. Lục Đình Kiêu vội lao tới đỡ lấy cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 45: Quan Tử Dao có thai

[HIDE-THANKS]
"Haha.. cậu giỏi thật, tính ra bị như thế này cũng đáng đó chứ?" Lâm Hồng Quang cười phá lên rồi nói với Từ Mạnh Khải khi nhìn thấy cậu ta đang chống nạng tập đi.

"Im ngay cho lão tử." Từ Mạnh Khải lúc này mặt tái nhợt ra vì đau đớn. Mỗi bước đi là mỗi cơn đau kéo đến, nhưng cậu quyết không bỏ cuộc. Cậu muốn được nhanh chóng có thể đi lại, đến lúc đó cậu sẽ lên thăm cô ấy.

"Tên thiếu gia họ Lục lại cam tâm tình nguyện chịu thua sao?" Lâm Hồng Quang vẫn không tin tưởng cho lắm khi hay tin Từ Mạnh Khải đã thành công tán đổ Quỳnh Tương.

"Cậu ta cũng đáng để cho tớ phải nể phục, có điều muốn đua với lão tử, lão tử cũng không ngán đâu." Từ Mạnh Khải quăng cây nạng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Nhìn cậu hôm nay như có gì vui lắm thì phải?"

"Vui chứ sao không? Mẹ hai của tớ có thai rồi, cậu nói tớ có nên vui hay không?"

Từ Mạnh Khải trố mắt ngạc nhiên, không phải chứ? Tên Lâm Hồng Quang này chỉ hận không ăn tươi nuốt sống cái bà được gọi là mẹ hai cậu ta, giờ lại tỏ ra vui mừng khi nghe tin bà ta có thai.

"Tại sao?" Từ Mạnh Khải nghi ngờ hỏi lại.

"Hừ, cứ để bà ta nhảy múa thêm một hai năm nữa đi, tới lúc đó cậu sẽ biết tại sao tớ lại vui mừng như vậy."

Quan Tử Dao cứ nghĩ với cái thai này, rồi sau khi đứa con cô ta được sinh ra, càng củng cố thêm địa vị cô ta trong Lâm gia. Nhưng nếu cô ta hôm nay biết được sự thực, có lẽ đã sớm tìm đường mà chạy trốn. Chứ làm gì còn dám ở đây mà nhảy nhót nữa.

Từ ngay sau ngày lấy Quan Tử Dao, Lâm Chính Đường có chết cũng không thể nào ngờ được, cậu con trai quý tử của ông sớm đã cấu kết với người làm trong nhà, các món ăn hàng ngày đều có một lượng thuốc nhỏ nhưng cũng đủ để làm ông ta vô sinh vĩnh viễn. Vậy mà giờ này Quan Tử Dao lại còn đắc ý vì mang thai cho ông ta. Nghĩ cũng hài chết đi thôi.

Lâm Hồng Quang cũng không vội vạch mặt, trò hay còn ở đằng sau, tốt nhất cứ đợi đứa trẻ được sinh ra đã.

Bà Vương lúc này cũng vừa đi tới, từ ngày con trai bị tai nạn đến nay, bà gầy rộc hẳn đi, nhưng vẫn thấy an ủi, trong cái rủi cũng lại có cái may, nhờ vậy mà bà lại có được đứa "con dâu" mà bà thấy vô cùng ưng ý.

Bà vốn được sinh ra trong một gia đình bình thường ở một miền quê. Sau này xin được vào làm bên quân y, trong một lần chăm sóc cho Từ Huy, không hiểu sao Từ Huy lại để lòng yêu cô y tá đang chăm sóc cho mình, rồi gạt bỏ mọi ý kiến gia đình mà lấy bà cho bằng được.

Cả hai vợ chồng có mỗi Mạnh Khải, bà chỉ sợ con trai bà ăn chơi đua đòi, rồi lại lấy phải cái đứa không ra gì, may sao, người nó theo đuổi lại là một cô nữ sinh không những xinh đẹp, hiền lành mà lại còn học rất giỏi, hỏi sao bà không vui cho được.

Ngay đầu bếp ở thị trấn đó cũng đã được bà sai Quan Chung Tử đưa về đây, để sau này còn nấu ăn cho "con dâu" bà nữa.

Nếu Từ Mạnh Khải không ra sức phản đối, bà đã tính đưa luôn cả "con dâu" bà về nuôi cho khỏi sợ còn có ai tranh giành với bà.

"Mạnh Khải, hay là mẹ đi thăm nó trước, con sau này đi lại được thì đến sau vậy." Bà Vương thấy nhớ đứa "con dâu" của bà quá. Gần một tháng cùng ở với nhau tại quân y viện Thiên Tân, bà thấy "hai mẹ con" cái gì cũng hợp nhau.

Từ Mạnh Khải nhăn mặt. "Mẹ muốn cô ấy trốn con luôn thì mẹ cứ đi đi." Tới giờ cậu thực sự chỉ muốn hỏi mẹ mình một câu rốt cuộc ai mới là con của mẹ nữa?

Quỳnh Tương bên kia liên tục hắt xì "Không biết nãy giờ ai nhắc đến tên mình liên tục vậy cà?".

"Hồng Quang, cháu chơi với Mạnh Khải nhà bác, cũng phải học nó mà kiếm được đứa vợ như Quỳnh Tương nhé!".

Giờ mới biết mình đang có mặt ở đây sao? Thật là tủi thân quá, chẳng bù lúc trước, mỗi lần đến là bà lại chạy ra vui vẻ chào hỏi, rồi đi làm nước cho cậu uống. Người ta có vợ quên bạn còn bà mẹ cậu bạn đây thì có con dâu tương lai thôi đã vội quên hết mọi người rồi. Đúng kiểu một bà mẹ chồng cuồng con dâu đích thực.

"Mẹ hai cháu có thai, cháu sắp có em, vui mừng quá nên qua đây báo tin vui cho Mạnh Khải thôi, có gì bác cũng thông báo với mọi người để họ chia vui với gia đình cháu nhé!" Lâm Hồng Quang quyết định dẹp chủ đề vợ con này qua một bên.

Nói xong cậu chào hai mẹ con bà Vương rồi ra về. Tin này cần phải được phổ biến rộng rãi mới được. Cậu thực sự chỉ muốn thấy cái ngày mà ba cậu biết được sự thực, cho ông ta thấy được cái người mà suốt ngày ông ta khen ngợi bị bà ta trồng cỏ trên đầu xanh đến tốt um, đủ cho cả đàn ngựa Mông Cổ ăn, thì nhìn sẽ như thế nào, cậu thật mong nhanh đến ngày đó quá.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 46: Người đàn ông tóc dài bí ẩn, lại là Vân Thâm

[HIDE-THANKS]
Byron đi đi lại lại trong phòng, hắn đang lên cơn giận dữ, từ sáng tới giờ hắn không liên lạc được với tên Dark.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?" Byron gầm lên: "Tung hết người ra tìm bằng được nó về đây cho tao."

Tối hôm qua Dark được hắn ra lệnh khống chế đám người Đường Dạ, nếu không phải vì muốn có sự xuất hiện của đám người họ trong đám tang Satan ngày hôm nay, hắn đã sớm hạ lệnh thủ tiêu lâu rồi, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Tên Dark mà Byron đang tung người đi tìm kiếm lúc này đang nằm lăn lóc trên nền nhà, hai tay hai chân bị trói chặt, cả người bê bết máu.

Nhìn hắn đâu còn vẻ vênh váo, đắc ý như ngày thường, mà thay vào đó cả cơ thể đang run lên từng chập vì sợ hãi. Hắn bị Đường Dạ khống chế, giam giữ ở đây từ tối qua đến giờ, Đường Dạ thật là biết cách tra tấn người khác, giờ đây Dark ước gì hắn chỉ là một tên thuộc hạ nhỏ, rất nhỏ thôi, nếu như vậy hắn cũng chưa chắc đã phải gặp tên ôn thần này.

Đường Dạ cúi đầu xuống sát mặt hắn: "Mày có muốn được tiếp tục sống nữa hay không?" Đùa cái quái gì vậy? Hắn trở thành tay chân thân tín nhất của lão tam Byron là do khéo mồm khéo miệng, biết cách ăn nói, nịnh nọt chứ có phải nhờ đâm chém mà ngoi lên đâu. Nếu nói về sợ chết, hắn dám cá trên đảo này không ai sợ chết hơn hắn.

Dark chưa cần biết Đường Dạ sẽ sai hắn làm gì nhưng đã vội gật đầu như trống bỏi: "Có.. có.. chỉ.. cầ.. n đại ca tha mạng."

Hắn sợ lắm rồi, Đường Dạ giờ có kêu hắn đi ăn shit hắn cũng dám ăn luôn ấy chứ.

"Tốt, vậy làm theo như những gì tao nói, tao hứa danh dự sẽ cho mày một con đường sống, còn trở mặt, nếu có phải chết, thì tao cá mày sẽ chết trước tao đấy."

Sau đó Đường Dạ nói kế hoạch của mình cho Dark nghe, hắn ta gật đầu lia lịa, giờ hắn chỉ sợ Đường Dạ đổi ý không cần hắn làm gì nữa.

Trong căn phòng của quản gia Gontteck, lúc này chỉ có hai người, ngồi đối diện với quản gia Gontteck là một người Trung Quốc với mái tóc dài phủ tới vai, trên mặt là hàng ria mép rậm và đen nhánh, người này hình như tối qua cũng có mặt trong đoàn quân cấm vệ trở về.

Quản gia đưa tay liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Còn gần ba tiếng nữa."

Người Trung Quốc tóc dài: "Có khả năng chỉ ở gần đây thôi, hắn vốn đa nghi, sẽ không yên tâm để nhiều người biết đâu."

Quản gia cũng không trả lời anh ta, ông lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó.

Gọi điện xong quản gia mới quay qua người Trung Quốc tóc dài đang ngồi đối diện: "Nhà riêng của hắn cũng chưa có động tĩnh gì, tôi vừa quyết định cho bắt vợ hắn, may ra có thể moi được tin tức gì từ ả ta."

Nhà chính của Byron nằm ở bang Alaska, Mỹ, hòn đảo này tuy là nơi đặt đại bản doanh của dòng họ Rothschild, nhưng bình thường cả Giles cũng như sáu người con trai của ông đều không ở đây. Giles cũng chỉ quay về đây ở hẳn khi căn bệnh ung thư đã bước vào giai đoạn cuối.

Đây là một hòn đảo có diện tích gần hai mươi cây số vuông, trên đảo có một sân bay nhỏ và ba bến cảng. Chính phủ Ý cũng đặt ở đây một đơn vị hành chính cấp quận. Nhưng quyền kiểm soát cả hòn đảo trên thực tế lại thuộc về gia tộc nhà Rothschild.

Người đàn ông Trung Quốc lúc này cũng không lên tiếng nói chuyện nữa, anh ta đang trầm tư hồi tưởng lại cái ngày hôm đó, tại một nhà hàng gần biên giới Thái Lan.

----------​

Sau khi xuống xe tiến vào nhà hàng, Vân Thâm liền đi ra khu vực phía đằng sau. Đợi anh ở đó là một cặp thanh niên nam nữ người Trung Quốc.

"Liệu có thể qua mặt được bọn chúng không?" người thanh niên lên tiếng hỏi.

"Trong nhóm đó chỉ có một tên là đã gặp mặt tôi một lần, nhưng cách đây cũng hơn mười năm rồi, chắc không vấn đề gì đâu."

"Em mau hóa trang cho anh đi." Người thanh niên quay qua nói với cô gái bên cạnh. Cô gái nhìn chăm chú vào mặt Vân Thâm một lúc, rồi bắt đầu hóa trang cho anh ta. Hai mươi phút sau, một gương mặt giống với Vân Thâm như đúc hiện ra, cả mái tóc màu đen bây giờ cũng biến thành màu bạch kim. Còn Vân Thâm thì được cô ta hóa trang nhìn lạ hẳn đi với mái tóc đen dài phủ xõa tới vai, trên mép là một hàng ria dày đậm, đen nhánh. Khuôn mặt cũng được bôi đen sạm.

"A Kiệt, cậu và các anh em phải hết sức cẩn thận, chiếc bán tải này đã được tôi cải tạo lại, có thể chống được đạn tiểu liên và lựu đạn, trên thùng để hàng phía sau có đủ vũ khí cho các cậu dùng. Còn nữa, cái cô gái ở đó tôi chắc chắn là Carosan giả mạo, bắt được để khai thác thêm cũng tốt, còn không cũng không cần quan tâm tới sống chết cô ta."

"Tôi biết rồi, anh cũng cẩn thận, sau khi rời khỏi đây, hãy đến khu cảng Mantali, ở đó tôi cũng đã bố trí người và thuyền cho anh tới Thái Lan." Đồng thời anh ta lấy ra một cuốn hộ chiếu cho Vân Thâm, gương mặt trong tấm hình in trên hộ chiếu chính là gương mặt của Vân Thâm hiện tại sau khi đã được hóa trang.

"Em cũng đi theo anh ấy đi, có gì còn hóa trang lại cho anh ấy lúc cần thiết." người thanh niên bây giờ đã biết tên anh ta là A Kiệt, quay qua nói với cô gái đi cùng. "Vân Thâm, nếu tôi chết, anh hãy giúp tôi đưa cô ấy về quê."

Vân Thâm vỗ vai A Kiệt: "Cậu yên tâm đi, không đến nỗi đó đâu, bọn chúng còn chưa đủ tư cách cho bọn các cậu chơi đùa nữa."

Người thanh niên Trung Quốc tóc dài trong phòng Gontteck lúc này đang siết chặt nắm đấm. Anh không ngờ tới trường hợp bọn chúng lại cho nổ mìn để giết chết đám người A Kiệt.

"A Kiệt, bọn cậu yên tâm nhắm mắt, tôi sẽ trả thù cho các cậu và đích thân thay cậu đưa cô ấy về quê."

"Cũng tới lúc nên hạ màn thôi." Người đàn ông Trung Quốc lúc này mới lên tiếng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 47: Tự chui đầu vào tròng

[HIDE-THANKS]
Trong một căn nhà kho nằm gần sân bay duy nhất trên hòn đảo. Thái độ của Byron lúc này đang trái ngược hẳn với sáng sớm hôm nay.

"Mày khá lắm Dark, sau này tao sẽ cất nhắc thêm cho."

"Tam thiếu, à không, tộc trưởng, có cần thuộc hạ bấm cái nút này luôn không?" Dark đắc ý khoe cái điều khiển đang cầm trên tay. Hắn chĩa chĩa cái điều khiển hướng về phía Đường Dạ.

"Chưa cần, đưa nó cho tao." Nói xong hắn nhận lấy cái điều khiển rồi khoát tay ra hiệu cho tất cả thuộc hạ lui ra ngoài, kể cả tên Dark. "Tất cả lui hẳn ra xa, thằng nào lảng vảng gần đây bắn chết cho tao."

Hắn tiến về phía Đường Dạ, hai con mắt hau háu như thợ săn đang nhìn con mồi, hắn rất thích thưởng thức những cảnh như thế này. Đường Môn, hahaha.. trong tay hắn cả Đường Môn cũng chỉ như là một bầy cừu non nằm chờ hắn giết mổ mà thôi.

Đường Dạ lúc này đang ngồi trên một cái ghế dựa đặt giữa căn phòng, cả thân trên ở trần, một cái đai màu xanh quấn chặt xung quanh thân trên, vòng luôn qua thân sau chiếc ghế, ngay chính giữa ngực, sau thân sợi dây đai là ba trái mìn nhỏ hình trụ như ba khúc mía, mỗi khúc dài khoảng hai mươi phân, trên đầu có các sợi dây điện màu xanh đỏ nối qua lại với nhau. Hai tay Đường Dạ bị trói quặt ra sau, hai chân và đùi cũng bị khóa chặt vào thành ghế.

"Mày không bỏ trốn nữa à?" Byron vuốt vuốt tay lên má Đường Dạ.

Đường Dạ cố sức giãy dụa nhưng vô hiệu, hai mắt anh vằn đỏ, miệng rít lên:

"Satan là do mày giết đúng không?"

"Nó về báo mộng cho mày à?" Byron cười đắc ý. "Mày có muốn biết nó chết sung sướng như thế nào không?"

Hắn lôi chiếc điện thoại ra, mở cái đoạn video do thuộc hạ hắn ở Myanmar gửi về, rồi hướng màn hình điện thoại về hướng trước mặt Đường Dạ.

Khi cái cảnh chiếc xe bán tải nổ tung kết thúc, hắn mới tiếp tục lên tiếng: "Cảm giác cơ thể nổ tung thật không tệ đúng không nào? Tao sẽ cho mày cũng được thưởng thức cảm giác đó."

Nói xong hắn dừng lại, cố ý nhìn thật kỹ vào mặt Đường Dạ, hắn hơi thất vọng khi không nhìn thấy nét sợ hãi nào trên khuôn mặt đó. Phải chi thuộc hạ hắn cũng có những tên như vậy thì tốt biết bao.

"Yên tâm đi, rồi mày cũng sẽ được hưởng cái cảm giác chết như nó, nhưng không phải là bây giờ. Tao nghe nói dân Trung Quốc bọn mày trọng nghĩa khí lắm cơ mà, tao sẽ gửi hình ảnh này của mày cho bọn chúng, coi thử đứa nào sẽ đến đây cứu mày?"

Hắn cảm thấy tên Dark này quả nhiên được việc, khi hay tin đã khống chế được Đường Dạ, hắn đã hạ lệnh cho nổ tung tên cái Đường Dạ này luôn đi, tránh để lâu gây rắc rối, cũng may tên Dark kịp thời nhắc nhở hắn, lưu lại tên này để dụ nốt mấy cái tên còn sót lại trong tổ chức Đường Môn của Satan đến đây.

Cứ nghĩ tới cảm giác một mình mình tự tay xóa sổ cả cái Đường Môn trong truyền thuyết, hắn cảm thấy bản thân mình mới thực sự là người mạnh nhất, sau này cái tên Đường Môn sẽ chỉ còn là quá khứ.

"Đồ khốn nạn, mày không những giết Satan mà còn giết luôn cả em gái Carosan của mày, cái ả kia không phải là Carosan, ả chỉ là đồ giả, mày lợi dụng ả ta rồi tung tin ra để dẫn dụ Satan." Đường Dạ hai mắt trợn trừng, hai mí mắt như muốn rách ra, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, anh cố hết sức giãy giụa thử thêm lần nữa nhưng hoàn toàn thất bại, sợi dây đai bản rộng đã được siết quá chặt.

"Mày khá lắm, khá hơn cái tên tộc trưởng hồ đồ Satan kia nhiều, nếu nó cũng đoán được như mày, thì tao làm gì có cơ hội ngồi lên vị trí tộc trưởng này cơ chứ?" Byron gật gù tán thưởng.

"Satan cũng chỉ là kẻ thế mạng, nếu tao đoán không lầm, mục tiêu mày khi dùng ả ta chính là để dẫn dụ lão tộc trưởng Giles. Mày định giết cả ông ta?"

Byron đắc ý chĩa ngón tay cái, thật không ngờ mọi âm mưu của hắn đều bị tên Đường Dạ nhìn thấu. "Tiếc quá, phải chi tao có được tên thuộc hạ như mày thì tốt biết bao. Kế hoạch của tao ngay cả tên Satan còn không đoán được, vậy mà lại bị mày nhìn ra hết, giỏi, giỏi lắm!"

Nói xong hắn hơi chồm người về phía Đường Dạ, cũng lúc này, một tay Đường Dạ nhanh như chớp từ phía sau ghế vung ra túm chặt cổ họng Byron, tay còn lại móc một cú đấm như sấm sét vào ngay tiểu phúc của hắn, Byron hai chân khuỵu hẳn xuống, cả cơn đau lan khắp cơ thể. Hai mắt hắn trợn trừng kinh ngạc, dường như hắn vẫn chưa thể tin những gì đang diễn ra trước mắt lại là sự thật.

Tên Dark bên ngoài lúc này hai chân đang run lẩy bẩy, hắn lạy trời cho cái lão tam chết tiệt kia đừng vì quá kích động mà bấm cái nút trên hộp điều khiển. Bởi nếu vậy, người bị nổ tung xác là hắn chứ không phải cái tên ôn thần Đường Dạ đang ngồi phía bên trong.

Chỉ đến khi nghe tiếng Đường Dạ quát gọi tên hắn, hắn mới lật đật chạy vào, đập vào mắt hắn lúc này là cảnh tượng Byron hai tay ôm chặt bụng, đang nằm lăn lộn dưới đất.

Hai thuộc hạ của Đường Dạ cũng vừa tiến vào, không cần đợi Đường Dạ phân phó, một người lấy mấy sợi đai Đường Dạ vừa tháo ra vứt lại bên cạnh trói nghiến Byron, người còn lại tiến đến một vài vị trí trong căn phòng, lấy tay tháo gỡ những camera siêu nhỏ đang gắn trên đó xuống.

Khi thấy tên Dark xuất hiện, Byron cuối cùng cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao hắn lại có kết quả như vậy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 48: Nỗi lòng của Lâm Chi Chi

[HIDE-THANKS]
Nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ Lâm Chi Chi sắp trở về, Giang Mục Dã vừa đứng lên chuẩn bị rời đi thì tiếng Quỳnh Tương cất lên:

"Ba, hôm nay ba ở lại ăn cơm với hai mẹ con con đi!"

Giang Mục Dã khựng lại, hai vai run lên, hai hốc mắt ửng đỏ, anh đợi câu này đã lâu lắm rồi. Gần hai tháng nay ở lại đây, mỗi ngày anh đều qua chơi với Quỳnh Tương. Thời gian này, mỗi lần qua đây anh đều mang theo máy tính để tiện làm việc luôn, lâu lâu lại quay qua nói chuyện với con gái. Với anh, cuộc sống như hiện nay cũng đã là quá hạnh phúc.

Mỗi ngày, Quỳnh Tương đều kể cho anh nghe về những gì hai mẹ con họ đã trải qua suốt mười bảy năm nay. Giang Mục Dã tự hận không tát chết mình luôn. Khi anh được vạn người tung hô ngưỡng mộ, thì hai mẹ con họ phải lủi thủi một mình trong bệnh viện. Khi anh ăn những món ăn sang trọng cầu kỳ, thì hai mẹ con họ lại chỉ cần sao mỗi bữa ăn có đủ chất dinh dưỡng. Khi anh ở trong những ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, thì hai mẹ con phải đi ở nhà thuê nhà mượn.

Những ngày đầu Giang Mục Dã còn cảm thấy sốt ruột, không biết phải mấy ngày, mấy tuần hoặc thậm chí mấy tháng nữa hai mẹ con họ mới tha thứ cho anh? Mới nhận lại anh như một người ba, một người chồng. Nhưng rồi anh cũng nhận ra, thật là hài hước khi anh bỏ họ đi tận mười bảy năm, hà cớ gì lại có thể muốn bọn họ tha thứ cho anh sớm như vậy. Giờ thì tâm trạng Giang Mục Dã đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nếu cần, dù mười bảy năm anh cũng sẽ kiên trì, sẽ đợi.

"Thôi ba về, ba cũng không muốn làm mẹ con khó xử, tối nhớ ngủ sớm, mai ba lại qua với con gái."

"Ba, hôm nay là sinh nhật mẹ, cơ hội này mà ba bỏ qua thì còn cơ hội nào nữa?"

Giang Mục Dã quay ngoắt lại: "Hôm nay là sinh nhật mẹ con?" Hỏi xong rồi anh mới thấy mình thật là vô tâm biết nhường nào. Anh chỉ tìm hiểu thông tin về Quỳnh Tương, biết và nhớ ngày sinh nhật của nó, vậy mà sinh nhật mẹ nó anh lại không chịu tìm hiểu.

"Dạ, nay là sinh nhật mẹ, ban nãy con có nấu thêm mấy món ăn, ba ở lại đi."

Quỳnh Tương cũng đau lòng khi thấy ba mình cứ lủi thủi một mình, nên sau này cô mới nói với ba cô, trưa ăn cơm ở đây với cô. Cứ trưa cô đi học về, thì Giang Mục Dã cũng đã nấu cơm xong, hai ba con lại cùng nhau ăn cơm, sau đó thì mạnh ai làm việc của người ấy. Cô cũng dần dần hiểu thêm về ba mình. Tuy cô không biết nguyên nhân tại sao mẹ cô lại giấu ba cô chuyện có cô, nhưng nếu là như thế thật, thì làm sao mà ba cô biết đến sự hiện diện của cô, sao cô có thể trách ba cô được?

"Con ở nhà ba đi ra ngoài một lát." Giang Mục Dã quyết định rồi, hôm nay dù cho Lâm Chi Chi có đuổi, anh cũng sẽ chai mặt mà ở lại ăn cơm với hai mẹ con cô ấy.

Thời gian này ngày nào ba mẹ anh bên Mỹ cũng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tình hình của anh với hai mẹ con Quỳnh Tương. Họ chỉ muốn ngay ngày hôm nay bay qua đây để nhìn lại đứa cháu nội của mình.

"Ba, cố lên!" Quỳnh Tương hai tay nắm chặt, giơ lên cao động viên ba mình.

Quỳnh Tương cũng đoán được, ba cô ra ngoài làm gì rồi. Cô cũng hồi hộp lắm. Không biết mẹ có vì ngày vui này mà bỏ qua chuyện ba cô cố ý ở lại, hay là lại đuổi luôn cả hai ba con cô ra ngoài cửa?

Lâm Chi Chi hôm nay trở về hơi muộn, biết con gái hôm nay thế nào cũng nấu thêm nhiều món hơn mọi ngày, cô cũng muốn về sớm lắm, nhưng công việc mỗi ngày mỗi nhiều, cũng đành chịu.

"Chúc mừng sinh nhật." Tiếng hai ba con Giang Mục Dã phát ra đồng thời khi thấy Lâm Chi Chi xuất hiện ở cửa, Quỳnh Tương vội chạy ra nắm lấy tay mẹ lôi vào bàn.

Trên bàn ăn lúc này, ngoài mấy món đồ ăn do Quỳnh Tương tự nấu riêng cho mẹ, còn có thêm một cái bánh sinh nhật hai tầng, và hai hộp quà của hai ba con nữa. Trên tay Giang Mục Dã là một bó hoa hồng đỏ rực, anh run run giọng: "Mừng sinh nhật mẹ Quỳnh Tương. Hãy cho tôi một cơ hội được chăm sóc hai mẹ con đến cuối cuộc đời này đi"

Lâm Chi Chi khựng lại, cô cũng thèm muốn một gia đình đầy đủ lắm chứ, nói hận thì cũng không phải hận, nhưng cô giận. Cái tối hôm đấy cô cũng không trách gì Giang Mục Dã, chính cô cũng say rượu không kiềm chế được mình. Đã vậy, hình như cô còn hùa theo anh ta làm bậy nữa thì phải. Nhưng, Ừ, cứ cho là tối hôm đấy say rượu đi, ngủ luôn đi cũng được, nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, chỉ cần anh ta nói với cô một câu xin lỗi, rồi đổ thừa do rượu nên không kiềm chế được, cô cũng sẽ không còn giận anh ta nữa, và càng không cần anh ta phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với cô.

Đằng này, tỉnh dậy chưa nói với cô được một câu, anh ta đã vội bỏ chạy, cứ làm như người chủ động tối hôm qua là cô chứ không phải là anh ta, đã thế còn chạy đi luôn một mạch mấy năm. Sau này có trở về cũng là vì Ninh Tịch, rồi những năm sau này cô vẫn đợi ở anh ta một lời xin lỗi, chỉ cần lúc đó anh ta mở lời xin lỗi cô, cô sẽ cho anh ta biết chuyện của Quỳnh Tương. Nhưng cho tới ngày cô rời khỏi Thịnh Thế, anh ta vẫn chưa một lần nói với cô lời xin lỗi về cái chuyện đêm hôm đấy.

"Mẹ, con xin lỗi, tại ba biết hôm nay sinh nhật mẹ nên mới cố ý ở lại." Chưa biết ý mẹ mình như thế nào, tốt nhất nên bán cái chuyện này vẫn hơn.

"Đợi mẹ tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm." Lâm Chi Chi cũng không đưa tay nhận bó hoa mà Giang Mục Dã đang cầm trên tay, mà quay người bước đi, hai ba con Quỳnh Tương không nhìn thấy được, trên mắt cô lúc này đã có những giọt nước mắt đang trào ra, không biết những giọt nước mắt này của cô, là do tủi thân hay hạnh phúc?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 49: Buổi sinh nhật hạnh phúc

[HIDE-THANKS]
"Cũng đã lâu sao mẹ con còn chưa đi ra? Hay là lại giống như trước?" Giang Mục Dã thì thầm hỏi con gái.

"Giống như trước" mà Giang Mục Dã nhắc ở đây, là lúc đầu anh cũng đã từng mấy lần chai mặt cố ở lại khi bị Lâm Chi Chi mời về, anh cố làm mặt lì lưu lại thì Lâm Chi Chi cũng cứ cố thủ ở trong phòng không ra. Cứ như vậy tới khi nào cô chắc chắn anh đã về thì mới ra ngoài tắm rửa, cơm nước. Giang Mục Dã thấy như vậy càng đau lòng hơn, thời gian nghỉ ngơi của cô ấy vốn đã không nhiều, đã vậy còn phải ăn thức ăn nguội lạnh. Nên được ba ngày anh bỏ luôn cái ý đồ vô nhân đạo đó.

"Chắc mẹ mắc cỡ? Nhưng mẹ đã nói ra ăn cơm sẽ ra ăn cơm, ba không hiểu tính mẹ sao?" Giang Mục Dã nghẹn họng, anh có được ở bên Lâm Chi Chi bao giờ đâu mà hiểu với không hiểu. Nếu hiểu được tính mẹ con thì giờ ba có phải như thế này không?

Cuối cùng thì Lâm Chi Chi cũng bước ra, đi về phía bàn ăn. Giang Mục Dã sững sờ, hôm nay cô không mặc bộ đồ mặc ở nhà, mà mặc một bộ đồ dùng để đi ra ngoài, tuy kín cổng cao tường, nhưng trong mắt Giang Mục Dã lúc này sao thấy đẹp quá. Tại sao tới tận bây giờ anh mới nhận ra, "vợ" anh cũng đẹp đâu thua kém một ai kia chứ?

Lâm Chi Chi thấy Giang Mục Dã cứ dán mắt vào nhìn mình chằm chặp thì cô khẽ cau mày:

"Ở lại cũng ở rồi, ăn cơm sớm còn về."

Như có hàng vạn mũi tên xuyên tâm, đau đớn quá đi thôi, nhưng không sao, được ăn cơm cùng với "vợ con", thế cũng được tính là thành công lớn nhất trong kế hoạch mưa dầm thấm đất rồi chứ nhỉ? Tối nay về phải báo với mọi người tin mừng này mới được.

"Ba thắp nến cho mẹ đi, con đi tắt đèn."

Những ngọn nến lung linh, nhảy múa trong bóng tối, Lâm Chi Chi cúi đầu thổi nến, căn phòng nhỏ vang lên lời bài hát chúc mừng sinh nhật của hai ba con cùng đồng ca. Lâm Chi Chi lúc này cũng không thèm che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Quỳnh Tương đứng ở góc phòng, nơi đặt bảng công tắc điện, lúc này trên tay cô là cái điện thoại Giang Mục Dã đưa cho, ban nãy ba cô đã nhờ cô giúp anh chụp lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh và Lâm Chi Chi đứng cạnh nhau bên những ngọn nến sinh nhật. Cô thấy hình như ba cô đang khóc, vì cô thấy ba vừa đưa tay lên dụi dụi mắt.

Khi ngọn nến cuối cùng vừa tắt, ánh sáng của chiếc đèn neon trong phòng được trả lại, cả Lâm Chi Chi và Giang Mục Dã đang đứng đó đối diện nhìn nhau, trên má Lâm Chi Chi từng giọt nước mắt vẫn đang lăn tràn xuống hai bên gò má, Giang Mục Dã run rẩy đưa bàn tay ra, anh nhẹ nhàng dùng những ngón tay vuốt nhẹ lên má cô, nhẹ nhàng lau khô đi những giọt nước mắt, mà anh biết, đó là những giọt nước mắt của sự tủi thân.

"Chi Chi, anh xin lỗi."

"Chi Chi, hãy cho anh một cơ hội, anh muốn dùng thời gian còn lại của đời mình để bù đắp cho hai mẹ con, Chi Chi."

Lâm Chi Chi và Giang Mục Dã cùng nhau quay nhìn về hướng góc nhà, vì lúc này cả hai cũng vừa phát hiện, ở nơi đó đang có tiếc khóc nấc nghẹn, rồi vỡ òa của cô con gái họ. Quỳnh Tương vừa khóc vừa lao về hướng hai người đang đứng, giọng cô nấc lên: "Ba, mẹ, hai người hãy vì con được không?" cả hai không hẹn mà đồng thời đưa tay ra đỡ Quỳnh Tương.

"Được rồi con gái yêu, mẹ đã đồng ý tha thứ cho ba rồi còn gì." Giang Mục Dã lên tiếng an ủi cô con gái.

Lâm Chi Chi "..."

Cô vẫn chưa nói gì mà.

Cả không gian im lặng. Tiếng nấc của Quỳnh Tương cũng đã dứt. Hình như trong cả ba người họ, không ai muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

Giang Mục Dã lấy tay xoa xoa đầu con gái, tay còn lại anh nắm lấy cổ tay Lâm Chi Chi, cô cũng không gạt tay anh ra.

"Cả nhà mình cùng ngồi xuống ăn cơm mừng sinh nhật mẹ con nào." Cuối cùng cũng là Giang Mục Dã lên tiếng trước.

Quỳnh Tương gục đầu vào vai mẹ: "Mẹ, có được không?"

"Ăn cơm trước đi đã, thức ăn nguội hết rồi kìa." Lâm Chi Chi cũng chưa trả lời câu hỏi của con gái.

"Em cứ 'ừ' đi cho con vui." Giang Mục Dã lúc này cũng đang sốt ruột đợi câu trả lời của "vợ", nghe thấy thế liền tranh thủ cơ hội.

Lâm Chi Chi lườm anh: "Nếu không đồng ý thì.." rồi cô cúi mặt xuống, tay Giang Mục Dã vẫn đang còn nắm chặt cổ tay cô.

"A.. ba mẹ nắm tay nhau rồi kìa, vậy là mẹ đã đồng ý rồi đó ba, ba thật là ngốc quá đi."

"Ừ, đúng rồi con gái, ba ngốc, ba không những ngốc mà còn dại nữa, nếu không sao ba có thể để hạnh phúc này vụt trôi bao năm nay." Mục Dã tuy nói với con gái, nhưng hai mắt lại nhìn vào mặt Lâm Chi Chi một cách say đắm, anh thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, hình như cũng đang lung linh nhảy múa vì hạnh phúc.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back