Tản Văn Duyên - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 27 Tháng sáu 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Duyên

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản Văn

    Ông bà ta vẫn hay nói: "Có duyên có nợ thì mới thành vợ thành chồng". Một chữ duyên thôi mà đôi khi cầu không được, có người lại phải "chạy" không xong. Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, đúng thời điểm, đúng lúc, hay người ta vẫn thường nói: Khi duyên hội đủ, tất mọi việc sẽ xảy ra.

    Như câu chuyện của chị vậy, duyên không đến sớm dù có muộn đôi chút song vẫn ngọt ngào và nồng ấm.

    [​IMG]

    Đã 37 tuổi rồi, chị vẫn lẻ loi một lối đi về. Dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dày. Chị đẹp mặn mà ở tuổi người ta vẫn thường nói là đỉnh cao của người phụ nữ. Ấy vậy mà chị vẫn ế chồng. Chị có kén chọn gì cho cam, cũng đã từng trải qua hai mối tình đó chứ. Nhưng hai chữ duyên nợ quả thật không biết nói làm sao. Lần chia tay mối tình cuối chị như khép mình lại. Có lẽ vì sợ bị lừa dối, có lẽ vì mất niềm tin, có lẽ là cả hai.

    Chị vẫn sống bình yên như vậy bên luống rau, dây cà và thửa ruộng phía sau nhà. Thanh tịnh, điềm đạm như quên hết sự đời là vậy nhưng thật ra trong sâu thẳm tâm hồn của chị vẫn luôn khao khát yêu thương. Những đêm mưa mùa xuân, trằn trọc không ngủ được, nghe tiếng ếch, nhái, dế râm ran gọi bạn tình mà lòng chị cũng thắt từng cơn, cố gắng gồng mình vỗ về cho giấc xuân yên ấm.

    Tiếng ai gọi ngoài ngõ làm chị giật mình tỉnh giấc. Sáng nay dậy muộn, mặt trời đã quá cây sào. Chị mau chóng bật dậy rồi chạy ra mở cổng rào. "Anh là ai, có việc gì không?" "Tôi là cháu bác Tư, Bác Tư kêu tôi qua nói với cô, chuột cắn phá lúa nhiều, để cô biết đường mà tính"

    "Cám ơn anh, tôi sẽ ra xem ngay"

    Trên cánh đồng, đang một mình loay hoay xem những chỗ bị lũ chuột cắn phá. Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên: "Cô có cần tui giúp gì không, chuột cắn rách hết bờ bao này rồi, phải buột kỹ lại mới được"

    Gương mặt chữ điền, sóng mũi cao và cặp mắt to, làn da hơi ngăm. Ở đó toát lên vẻ cương nghị, chắc chắn và ấm áp vô cùng. Không đợi chị trả lời, người đàn ông đã xắn vội hai ống quần, cởi chiếc áo thun đang mặc đưa cho chị cầm: "Cầm dùm tui, tui làm một chút là xong"

    Mùi mồ hôi đàn ông hăng hắc, tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi, lâu lâu những giọt mồ hôi vô tình chạm vào nhau, tạo thành dòng, chảy xuống thật chậm rãi trên từng thớ thịt săn chắc. Chị thấy tim mình đập chậm một nhịp. Không gian trên đồng vắng lặng, yên bình nhưng trong lòng chị như đang có bão. Từng cơn sóng cảm xúc ào ạt cuộn dâng.

    Thôi. Nắm chặt tay, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Quay về thực tại.

    Từ đấy tối lửa tắt đèn có nhau, khi thì sửa lại giàn mướp, khi thì lên mấy luống khoai, anh đều giúp chị. Người đàn ông độc thân, tuổi ngoài 40 chưa vợ, một người phụ nữ đã quá tuổi băm cũng chưa chồng. Hai con người đơn độc xích lại gần nhau, cùng nhóm lên ngọn lửa yêu thương, cho mùa đông càng thêm ấm. Hôn lễ đơn sơ nhưng ấm tình thân tộc. Vậy là anh, chị về chung một nhà.

    Đêm nay, đèn nhà ai tắt sớm. Tiếng thở dồn dập hòa lẫn vào tiếng mưa. Hoa xương rồng vươn mình đón những giọt nước mưa mát lành. Cánh hoa khẽ khàng run lên theo từng làn mưa lất phất. Đêm nay, có hai người hòa làm một.

    - Trúc Châu -
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...