TRUYỆN NGÀY MƯA HÔM ĐÓ TÁC GIẢ: TRÚC DUYÊN VĂN ÁN Hôm nay trên con đường nhộn nhịp đầy người qua lại tôi vô tình nhìn thấy một dáng người từng rất quen thuộc một người phụ nữ với mái tóc xõa ngang vai bận trên người một chiếc váy màu trắng trong rất giàu có tôi cứ đứng đó nhìn hồi lâu suy nghĩ về một số chuyện đã qua. 10 năm trước. Gia đình tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm gì nhà khá nghèo nên chúng tôi chỉ có thể ăn cơm với tương qua ngày tôi có lần đầu tháng ba tôi được nhận tháng lương lần đầu tiên mẹ tôi lấy ra ít tiền để mua ít thịt về ăn tôi vẫn còn còn nhớ như in mùi vị đó lúc đó tôi có nói một câu "mẹ ơi con muốn ngày nào cũng được ăn thịt" ba tôi nhìn tôi cười rồi nói "được ba sẽ cố gắng làm để mua thịt cho con nhé" tôi nhìn sang thấy mẹ đang vội lau nước mắt tôi đứng dậy ôm mẹ rồi nói "sao mẹ lại khóc mẹ không khoẻ hả" Mẹ lắc đầu nghẹn ngào nói "không có" mẹ gắp thịt bỏ vào chén tôi bảo tôi ăn nhiều vào đối với tôi mà nói bữa cơm hôm đó thật ấm áp và hạnh phúc biết bao cứ thế thời gian dần trôi đi 3 năm sau kinh tế gia đình bây giờ đã dần ổn định cũng không biết từ khi nào mẹ giấu ba tôi bắt đầu đánh số lúc đầu mẹ tôi trúng rất nhiều tiền mỏi lần như thế mẹ mua rất nhiều đồ ăn về cho gia đình ba tôi cảm thấy lạ nên đã hỏi mẹ "bà lấy tiền đâu ra mà mua nhiều đồ vậy" mẹ không nói gì nhiều chỉ nói bạn bè cho mãi đến vài tháng sau mẹ càng chơi càng lâm nợ tiền nợ cũng gì thế càng nhiều hơn mẹ bắt đầu mượn tiền cho vay nặng lãi càng ngày số tiền nợ càng chồng chất có lần bọn họ đến tận nhà tìm trong nhà chỉ mình tôi trong đó ba thì đi làm từ sáng sớm mẹ thì đi đâu tôi cũng không biết bọn chúng vào nhà la ầm ĩ lên "mẹ mầy đâu rồi" tôi sợ quá chốn vào một góc trong nhà rung rẩy nói "con không biết" Bọn chúng càng lúc càng hung hăng quát lớn hơn "nói với mẹ mầy nếu không trả tiền cho bọn tao tao lấy mạng nó" nói xong chúng bắt đầu đập đồ đạc trong nhà tôi sợ quá bật khóc chạy lại ôm chân của chúng xin tha "chú đừng đập nữa con xin chú đó." Tôi cứ khóc lóc van xin một lát sau chúng mới không đập nữa trong đám có một tên bước ra đỡ tôi đứng dậy miệng ngậm mọt điếu thuốc nói "con nói với mẹ con nếu không muốn chết thì trả tiền cho bọn chú" Hắn nói dứt lời đứng dậy rời đi cả đám kia cũng quay người đi theo tôi vừa khóc vừa gom đống đổ bể đó đến chiều tối ba tôi về nhà thấy nhà cửa trống trơ tôi thì ngồi trong góc nhà bà hoảng hồn chạy lại tôi hỏi "có chuyện gì vậy con" tôi đứng dậy khóc nức nở nói "đám nào đó vào nhà đập hết đồ chúng còn nói nếu mẹ không trả tiền chúng sẽ giết mẹ" Ba tôi ôm tôi vào lòng rồi vỗ "không sao đâu con nít đi." Mọi chuyện cứ vậy trôi qua được vài ngày sau tôi và ba đang ăn cơm chiều thì có vài người lạ mặt đến nhà trong đó có một người phụ nữ bước vào nhìn tôi rồi nói "mẹ con đâu rồi gái" tôi lắc đầu nói "con không biết 3 ngày rồi mẹ không về" ba tôi lên tiếng "chị tìm vợ tôi có gì không" người phụ nữ đó nhìn quanh nhà tôi rồi nói "vợ của anh tháng trước có ghé tìm tôi nói muốn gả con gái đi nước ngoài nhờ tôi mai mối tôi á thì cũng tìm được nhà phù hợp với lại vợ của anh cũng lấy tiền cọc rồi anh liệu tính sao thì tính nếu mà không chịu á thì trả tiền cọc lại cho chúng tôi." Tôi nghe vậy bắt đầu sợ hãi nói "ba ơi con không đi đâu con không muốn" ba tôi kéo tôi về phía mình rồi nói "chị nói gì vậy con bé mới mười mấy tuổi cưới xin gì" người đó liếc nhìn xuống bàn cơm rồi nói "nếu anh không chịu thì trả tiền cho chúng tôi" Ba tôi mới hỏi bà ta tiền cọc bao nhiêu bà ấy nói "30 củ anh muốn đứa liền hay sao" ba tôi chần chừ chạy vào phòng tắm lục lọi tìm trong mấy túi quần ba tôi cầm sấp tiền rồi ra đưa bà ấy rồi nói "đây là 25 tr tôi để dành được bà lấy trước số này đi" Bà ấy cầm sấp tiền rồi nói "vậy 5 ngày sau tôi quay lại" tôi quay sang gọi "ba ơi mẹ khi nào về" ba tôi nhìn vào tủ quần áo trống không dường như nhân ra được mẹ tôi sẽ không quay về nữa ba ôm tôi nén nước mắt rồi nói "mẹ sẽ không về đâu". Từ giây phút đó tôi nhận ra rằng mình phải giúp ba nhiều hơn nữa tôi và ba cấm đầu vào làm việc kiếm tiền để trả nợ mãi cho đến 2 3 năm sau tôi và ba cũng đã trả dứt những số nợ ấy. Khoảng thời gian đó tôi đã từng rất hận mẹ mình tại sao bà ấy lại để ba con tôi ở lại mà ra đi. Đến hiện tại tôi vô tình bắt gặp lại bà ấy ở nơi đông người như này tôi cũng vô tình nhìn thấy bà ấy đang đi cùng một người đàn ông giàu có có lẽ bà ấy đã quên mất mình đã từng có một gia đình nhỏ và hạnh phúc như nào, tôi mãi nhìn về phía bà ấy người phụ nữ mình đã từng rất thương và cũng rất hận rồi có một tiếng gọi từ đằng sau.. tôi quay người lại nhìn rồi mĩm cười hạnh phúc bước tới thì ra ba tôi đã đứng sau lưng tôi và thấy tất cả hiện tại cuộc sống của tôi và ba rất tốt trên đường đi tôi hỏi ba "lúc đó ba có hận mẹ không" ba tôi cười rồi nói "lúc đầu thì có nhưng mãi sau này ba nghĩ lại mẹ con đã rất cực khổ khi ở cùng với ba rồi nên ba cũng không còn trách mẹ con nữa" ba nhìn sang tôi nói "con cũng đừng nên giận mẹ con lúc đó cũng gì mún con có cuộc sống tốt hơn nên mới đánh đề thôi." Tôi ôn lấy tay của ba gật đầu cười "vâng con sẽ làm như lời ba nói." Tôi và ba cứ thế chấp nhận buông bỏ tất cả bây giờ tôi chỉ mong ba lúc nào cũng vui vẻ và sống cuộc sống thoải mái hơn không phải vật vã làm ngày đêm như lúc đó nữa.. * * * HẾT..