Người Với Người, Có Duyên Nhưng Không Nợ Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Có những người dù chúng ta có thương đến thế nào, có nhung nhớ thậm chí hy sinh đến thế nào thì mãi mãi, mình và người đó vẫn không đến được với nhau. Người thì có tình nhưng trời không ban cho cơ hội. Dù là cơ hội có mong manh như sương như khói thì vẫn là không có. Không phải tình cảm của ta dành cho người không đủ, không phải người không có tình cảm với ta, chỉ là tình cảm đó rất khác, rất ít, không thể sánh được, không thể đánh đổi được với những gì người đang có trong tay. Là không thể thì mãi mãi là không thể, không có chữ nếu như ở đây, là không thương thật nhiều, chỉ mãi là không thể bước qua được ranh giới ấy để yêu thương ta. Còn ta thì dại khờ chạy theo tình yêu của riêng mình, yêu đến dại khờ, mù quáng. Nếu người là một kẻ bạc tình, một người dễ dàng phủi bỏ tất cả, ta cũng bất chấp mọi thứ mà đến với nhau thì dầu là biển khổ sau này, ta cũng sẽ chấp nhận. Nhưng người lại là quân tử, ta và người gặp nhau, là mình ta si tình, ta đem tất cả con tim mà yêu người. Nhưng đối với ta, người có chăng chỉ là rung động, có chăng chỉ là tình cảm của một phần trái tim mình. Người chung thủy, người đàng hoàng, dành cho ta tình cảm đứng đắn, lo lắng cho ta, quan tâm ta, nhưng người có tình yêu thực sự của đời mình. Người không thể rời đi và ta càng không thể bước tới. Ta có thể làm mọi cách, không trừ mọi thủ đoạn để có được người, đem người về với mình. Nhưng khi ta làm như vậy, người sẽ không còn hạnh phúc, không còn tự do, người sẽ biến thành một người khác không còn là người mà ta hằng mong nhớ, ngưỡng mộ và nguyện trao cả tình yêu này. Ta chỉ có thể để những tình cảm yêu thương người ở trong lòng, chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn người được toại ý nguyện của mình. Ta biết, ta hiểu lòng mình rằng mình thương người đó nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc, dầu hạnh phúc đó không phải là với mình. Ta biết, ta cảm nhận được tình cảm mà người ấy dành cho ta nhưng tình cảm ấy không phải là tình yêu, nó không đủ nhớ nhung, không đủ sức mạnh, không đủ nợ để có thể đi về phía ta. Có người nói: "Đàn ông chỉ dành sự dịu dàng, và sự bảo vệ cao nhất cho người anh ta yêu thương thật lòng. Đó là loại tình cảm thương từ trong vô thức, là sự bảo vệ vẹn toàn không để cho bất kỳ sự tổn thương chạm đến cô ấy." Anh ta có thể hy sinh nhiều thứ từ sự nghiệp, đam mê, tính mạng và bao gồm cả đoạn tình cảm của bạn để cuối cùng bảo vệ cho người mà anh ta thương thật lòng. Không có đúng hay sai chỉ là ở mỗi khía cạnh ta đều có cách nhìn rất khác nhau. Không phải là bạc tình hay chung thủy chỉ đơn giản là đó là người mà anh ta đã chọn, người mà anh ta cảm giác được sự yêu thương khi bên cạnh. Có nói đến vạn lời cũng không thể nói hết sự thống khổ khi ta phải nén lòng để chia xa, để trả người ấy về nơi mà người ấy thuộc về. Còn ta chỉ có thể.. đau lòng. Và khi đau lòng đã đủ, đã tích góp thật nhiều khổ đau qua năm tháng đến một lúc nào đó ta có thể buông tay. Hoặc là bạn sẽ nắm giữ mãi cho đến khi từ giã cõi đời này. Không phải là ngu ngốc đến mức biết như vậy là đau khổ mà không chịu bước ra, mà bởi vì mọi việc đều có lý do của nó, nếu chưa nếm trải đủ, chưa thấm thía đủ, chưa học được điều gì, thì bản thân không thể dứt khoát được. Tôi thường nghĩ phải chăng đó là trường hợp mà ta hay gọi là có duyên nhưng không nợ. Vì do duyên mà trong đời này kiếp này ta gặp nhau rồi đem lòng thương người ấy, nhưng vì không đủ nợ, để ta có thể ở bên cạnh mà trả cho người đó. Người ta không nợ mình thì có cái gì mà người trả cho mình, mình cũng không nợ người ta thì có cái gì để trả cho người ta. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đi lướt qua nhau trong cõi hồng trần này. Với người nào, trải qua loại tình cảm này có lẽ mới hiểu rõ và thấm thía tất cả những đau khổ, hạnh phúc, ghét, thương, dằn vặt, ray rứt và cả sự nhẫn nại quá lớn của bản thân. Nếu có thể nói một lời với cô gái ấy, tôi muốn nói rằng: "Hãy xem tình cảm dành cho người ấy là viên ngọc, hãy cất giữ tận sâu trong lòng, khi nào nhớ nhung thì nhìn viên ngọc ấy, xong rồi lại để vào tim mình. Bởi cái gì trên đời này khi xảy ra đều có nguyên do của nó. Trong hàng vạn người trong đời ta gặp ta không thương ai, nhưng tại sao người ấy lại khiến ta thương nhiều như vậy. Bởi vì do duyên." Bất cứ cái gì trên đời này cũng đều phai nhạt theo thời gian, bao gồm cả tình cảm thương nhớ mà ta dành cho người ấy. Ta vẫn luôn thương người ấy nhưng lòng đã bình yên hơn. Khi lòng đã bình yên, mọi thứ sẽ thay đổi, trong cuộc đời không chỉ có một nhân duyên này còn nhiều nhân duyên khác. Sau này, có thể bạn sẽ gặp một người thật sự dành cho mình, người sẽ hiểu, sẽ yêu, sẽ bù đắp tất cả cho bạn. Hoặc là bạn sẽ gặp được cơ hội tìm được điểm tựa tâm linh vững chắc cho chính mình. Đến lúc ấy bạn sẽ được an yên, vững chãi. Cho dù, có mưa giông, sấm chớp, cho dù có bao nhiêu con sóng cuộc đời, hay có bao nhiêu giấc mộng phù hoa cõi thế cũng không sao làm bạn bất an được nữa. "Bầu trời có thể bão bùng nhưng mưa sẽ không thể rơi mãi được đâu." - Trúc Châu -