Chương 20: Tu luyện như tên bắn Bấm để xem Đối với những yêu thú mang trong mình chút huyết thống Long tộc thì con nào chả muốn huyết thống mình càng mạnh mẽ càng tinh thuần hơn, huyết thống đó là sức mạnh cũng như phân loại cấp bậc trong thế giới yêu thú. Khi huyết thống của một yêu thú đủ mạnh mẽ nó sẽ phát huy tiềm lực vô hạn chính vì vậy cho nên khi thấy long huyết như hoàng kim kia lão rùa già mới kích động như vậy. Tiên quang tán đi mọi thứ trở lại như ban đầu, trong lúc Phàm Nhất Minh cùng lão rùa không rời mắt khỏi chiếc rương trên tay Quân Lâm thì bên dưới hồ nước Nguyệt Lam cùng với hai con thú đang thay da đổi thịt với tốc độ chóng mặt. Đối với một người tu luyện bình thường không có ngoại vật hỗ trợ chỉ dùng thiên địa linh khí tẩy rửa dần dần cơ thể thì sợ nhanh cũng năm năm mới có thể bước vào nhất chuyển. Đó chỉ là nói có thể thôi, đối với những kẻ thiên phú kém thì sợ thời gian còn lâu hơn nhưng hiện tại chỉ qua mấy mươi hơi thở Nguyệt Lam đã bước vào nhất chuyển sơ cấp còn hai con thú thì vốn bản chất cường đại sẵn có của cơ thể bọn chúng đã bước vào nhị cấp rồi. Không những thế dòng nước nhấn chìm vô số người kia dường như đang chạy vào cơ thể của cả ba, dòng nước như là đang cố gắng thanh lọc cơ thể của cả ba bài trừ tạp chất cho bọn họ. Cũng vì thế cả ba thay da đổi thịt vô cùng nhanh chóng, công pháp liên tục vận chuyển mỗi lần như thế dường như cơ thể cả ba lại biến đổi thêm một chút. Khoảng hơn tiếng trôi qua tiểu Bạch cùng tiểu Hắc thoát khỏi trạng thái tu luyện vì thứ nước dưới hồ đã không còn tác dụng với chúng nữa, đạt đến tứ cấp yêu thú nước dưới hồ đã không đủ lực lượng tẩy tủy cho cơ thể bọn chúng nữa. Bên dưới hồ Nguyệt Lam vẫn đang đắm chìm trong dòng nước, trong ý thức vẫn luôn vận chuyển công pháp đến cực hạn mà không quan tâm đến sự biến hóa của cơ thể. - Oong! Một âm thanh phát ra dường như là ai gõ vào một chiếc ly thủy tinh vậy. Một giọt nước từ đâu chợt xuất hiện giữa không gian nó lượn một vòng rồi nhập vào cơ thể Nguyệt Lam. Một lát sau cả cơ thể nàng phát sáng ánh sáng như lưu ly nhu hòa mà bắt mắt. Quang mang tán đi Nguyệt Lam thì không thấy đâu chỉ còn lại một nụ hoa lấp lánh trong suốt đang nổi bồng bềnh trên mặt nước. - Để nàng ở đó, canh giữ cho cẩn thận vào! - Quân Lâm để lại lời dặn cho lão rùa già rồi biến mất. Trong không gian bao la rộng lớn ở trong vũ trụ tại một góc xa xôi nào đó tận cùng của vũ trụ, dường như nơi này là vách ngăn của vũ trụ mới một vũ trụ khác vậy. Nhìn nó như một bức tường màu đen vô tận nó đen đến nỗi mà cho dù ánh sáng mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể chiếu rọi lên bề mặt nó được. Thật sự từ lúc hình thành nên vũ trụ này chưa có bất kì kẻ nào có thể đi tới nơi tận cùng này cho dù có đi đến được thì cũng không thể nhận ra được. Nó có sự ảo diệu vô cùng mà cho dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể thấy hiểu được ngoại trừ người tạo ra nó. Quân Lâm hắn vừa tới nơi này, đối với hắn trong sân nhà của mình hắn muốn đi đến đâu chỉ cần một ý niệm. Hắn ở đây vì vừa rồi có một thứ gì đó từ bên ngoài kia bay vào nhà hắn, xuyên qua bức tường mà cha hắn đã tạo ra từ lúc sơ khai. Tuy trong những gì cha hắn truyền lại có nhắc đến những người anh chị em ngoài kia nhưng mà hắn không quan tâm hắn chỉ muốn vui chơi trong vũ trụ của mình thế nhưng mà không đơn giản như hắn nghĩ. Từ lúc có mấy con chuột chạy vào hắn đã để ý và hắn chẳng quan tâm, đơn giản vì chúng nó chỉ là sâu kiến không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng bây giờ thứ vừa bay vào làm hắn âu lo, thứ gì đó từ lúc bay vào hắn chỉ cảm nhận được bức tường bị xuyên phá sau đó là không gì nữa dường như là vật đó chưa hề đi vào vậy. - Hừ! Để xem là thứ gì, hi vọng không phải là thứ ta nghĩ! - Nói xong chớp mắt hắn biến mất không gian vũ trụ lại chìm vào im lặng. - Có vài chuyện cần phải làm! - Hắn tự nhủ trong lòng như vậy. Trở về hang động bông hoa lúc trước đã biến mất thay vào đó là Nguyệt Lam xuất hiện nàng tựa như tiên nữ giáng trần xinh đẹp, tao nhã. - Đa tạ ơn tái tạo của công tử. - Nguyệt Lam vừa thấy Quân Lâm đã vội vàng quỳ bái hắn, cả cuộc đời nàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này nàng luôn theo đuổi sức mạnh, nàng mơ ước được lực lượng mạnh mẽ và nàng biết đi theo Quân Lâm là cơ duyên lớn nhất của cuộc đời nàng. - Không cần như thế đã là người của ta thì nàng xứng đáng có những thứ đó. -Sau đó hắn quay qua nhìn Nhạn Đầu qui. - Thế nào? Ngươi có tính toán gì? - Công tử lão rùa này nguyện làm thứ cưỡi cho công tử đến hơi thở cuối cùng. - Lão nghe Quân Lâm nói vậy vội vàng bò tới dưới chân Quân Lâm. - Là muốn Long huyết sao