Chương 40: Vân Thâm thực sự đã chết?
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Tại một nhà hàng nằm trên con đường dẫn đến một thị trấn gần khu vực biên giới, từ đây đến biên giới tiếp giáp với Thái Lan chỉ còn khoảng năm mươi cây số. Vân Thâm và ba người cùng đi quyết định dừng xe tại đây ăn uống, nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục lên đường.
Ba người đi theo Vân Thâm lần này đều là những thuộc hạ đã từng vào sinh ra tử cùng anh suốt gần hai mươi năm nay.
Họ không biết rằng lúc này, cách nhà hàng chưa đầy một trăm mét cũng có một chiếc xe bán tải đang đậu ven đường. Người trên xe đang gọi điện cho một ai đó: "Ông chủ, Satan với ba tên thuộc hạ đã vào trong nhà hàng, có cần theo vào hay không?"
Ăn uống xong cả bốn người Vân Thâm lại tiếp tục lên xe trực chỉ hướng thị trấn trước mặt, họ cần tới một ngôi làng nằm tiếp giáp với biên giới Thái Lan.
Trước khi lên xe, Vân Thâm quay đầu đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh kiểm tra một lần nữa, rồi mới bước lên xe.
"Ông chủ, Satan và ba người đã lên xe."
"Tốt, mày không cần phải bám theo tránh bọn chúng nghi ngờ, phía trên đã có người khác theo dõi bọn chúng."
Trong một ngôi làng tiếp giáp với biên giới, không khí như bị tích điện khi đầu làng vang lên tiếng động cơ của một chiếc xe bán tải màu đen đang lao nhanh về phía cuối làng. Xe dừng lại trước một căn nhà có một mảnh sân rộng phía trước.
Ba người đàn ông bước xuống xe, trong đó người đi đầu có mái tóc màu bạch kim.
Đứng đợi họ là hai người đàn ông, một thanh niên còn trẻ người châu Âu với một người Trung Quốc.
"Carosan đâu?"
"Satan, anh không cần vội, chúng ta nên nói chuyện giao dịch trước đã, đúng không nào?"
"Tao muốn thấy người trước."
Người thanh niên vỗ vỗ hai bàn tay, từ phía căn phòng bên trái ba người bước ra, phải nói chính xác là chỉ có hai người bước ra, bởi người thứ ba là một cô gái đang được một người phụ nữ dìu ra, cô ta yếu đến nỗi không thể tự mình bước đi được nữa. Sau lưng hai người phụ nữ là một tên đàn ông người châu Âu, hắn đang chĩa cây súng ngắn vào đầu cô ta, ngón tay miết nhẹ nơi cò súng.
Vân Thâm nhìn chằm chằm vào cô gái đang được dìu ra, đấy là một cô gái người Âu, mái tóc vàng trên đầu đang bết lại, cô ta nhìn vô cùng tiều tụy, quần áo trên người vẫn còn loang lổ vết máu cũ và mới.
Tuy nhìn cô gái trước mặt dáng vẻ chật vật, gầy yếu nhưng so với những hình ảnh về Carosan mà Vân Thâm đã nhìn qua, anh vẫn nhận ra đúng là cô ấy.
"Cởi áo cô ta ra" Giọng Vân Thâm cất lên lạnh tanh.
"Để làm gì? Tôi không ngờ anh lại có sở thích cũng quái đản đấy Satan!"
"Tao nhắc lại, cởi ra, nếu không giao dịch này hủy bỏ, và bọn mày sẽ phải trả giá đắt đấy."
"Ok, Ok, đừng nổi nóng như vậy chứ?"
Anh ta khoát tay ra hiệu, chiếc áo thun trên người Carosan nhanh chóng được kéo lên qua đầu và bị vứt xuống bên cạnh.
Thân hình Carosan lạnh run lên từng chập, trước ngực cô gái, nơi ngay vị trí dưới xương quai xanh là một hàng chữ tiếng Anh được xăm bằng nét mực mảnh màu xanh đậm. Trên đấy viết "Daddy, I Love You"
Cô gái từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn chưa mở miệng nói ra bất cứ tiếng nào, hai mắt trống rỗng nhìn như vô hồn, cả thân trước đầy dấu vết bầm tím.
Vân Thâm hướng mắt về cô cất tiếng gọi: "Carosan!" nhưng cô gái ấy cũng không có phản ứng gì hết.
"Bọn mày đã làm gì cô ấy?"
"Cô ấy định bỏ trốn mấy lần, cần phải làm gì chắc tôi không cần phải nói ra đâu đúng không?"
"Khốn nạn! Mau thả cô ấy ra!"
Ba người đi cùng Vân Thâm, trừ một người vẫn ở lại trên xe tại vị trí ghế lái, thì hai người còn lại cũng đã sớm đi về hai phía, khóa chết đường rút chạy của người bên trong. Trên tay cả ba lúc này cũng xuất hiện ba khẩu súng tiểu liên loại tân tiến nhất hiện nay.
"Chúng ta bắt đầu giao dịch được chưa?" Tên thanh niên mỉm cười nói với Vân Thâm.
Anh ta và người đàn ông Trung Quốc bên cạnh, trên tay cũng không cầm vũ khí như những người khác. Nhưng thái độ lại vô cùng tự tin, cả hai coi những họng súng xung quanh như chưa hề xuất hiện.
"Tao đến để cứu người chứ không phải để chuộc người." Vân Thâm vừa nói dứt câu thì một loạt tiếng súng vang lên, tên canh giữ Carosan và người phụ nữ kia gục xuống, trên mi tâm hai người xuất hiện hai lỗ máu.
Người đàn ông Trung Quốc lúc này trên tay mới xuất hiện một vật nhỏ, nhưng không phải là một khẩu súng, nó nhìn như một hộp điều khiển cỡ nhỏ với duy nhất một nút bấm trên đó.
Trước khi tiếng súng cất lên, người thanh niên trẻ tuổi kia đã kịp thời tung mình ẩn nấp sau cây cột đá gần chỗ anh ta đứng, trên tay lúc này cũng đã xuất hiện một khẩu súng ngắn.
Chiếc xe bán tải trong tích tắc cũng đã chồm lên lao về phía Vân Thâm, cánh cửa xe bên phía Vân Thâm đã sớm bật mở, anh nhanh chóng bế Carosan quăng nhanh lên băng ghế, đến bây giờ cô mới bắt đầu có phản ứng. "Thả tôi ra" cô gào lên và chồm dậy định lao ngược trở ra, nhưng một cú đánh mạnh sau gáy khiến cô ngất lịm.
Tất cả mọi diễn biến xảy ra trong vòng chưa đầy mười giây đồng hồ.
Tiếng súng ở bốn phía xung quanh đồng loạt nổ rộ, mục tiêu là ba người phía Vân Thâm còn đang đứng ngoài xe.
Khi Vân Thâm vừa bắn vừa chui được vào xe thì cả cái xe bất ngờ bị nổ tung, mảnh vụn từ xe văng ra khắp nơi, kèm theo đó là những mảnh thịt nát vụn.
Byron đang ngồi trong phòng riêng của mình, nhấm nháp ly rượu và thưởng thức đoạn phim được thuộc hạ bên Myanmar gửi về, khi hình ảnh chiếc xe bán tải nổ tung kết thúc thì hắn tắt máy và bước ra ngoài.
Thời đại này bây giờ chính là của ta.
Ba người đi theo Vân Thâm lần này đều là những thuộc hạ đã từng vào sinh ra tử cùng anh suốt gần hai mươi năm nay.
Họ không biết rằng lúc này, cách nhà hàng chưa đầy một trăm mét cũng có một chiếc xe bán tải đang đậu ven đường. Người trên xe đang gọi điện cho một ai đó: "Ông chủ, Satan với ba tên thuộc hạ đã vào trong nhà hàng, có cần theo vào hay không?"
Ăn uống xong cả bốn người Vân Thâm lại tiếp tục lên xe trực chỉ hướng thị trấn trước mặt, họ cần tới một ngôi làng nằm tiếp giáp với biên giới Thái Lan.
Trước khi lên xe, Vân Thâm quay đầu đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh kiểm tra một lần nữa, rồi mới bước lên xe.
"Ông chủ, Satan và ba người đã lên xe."
"Tốt, mày không cần phải bám theo tránh bọn chúng nghi ngờ, phía trên đã có người khác theo dõi bọn chúng."
----------
Trong một ngôi làng tiếp giáp với biên giới, không khí như bị tích điện khi đầu làng vang lên tiếng động cơ của một chiếc xe bán tải màu đen đang lao nhanh về phía cuối làng. Xe dừng lại trước một căn nhà có một mảnh sân rộng phía trước.
Ba người đàn ông bước xuống xe, trong đó người đi đầu có mái tóc màu bạch kim.
Đứng đợi họ là hai người đàn ông, một thanh niên còn trẻ người châu Âu với một người Trung Quốc.
"Carosan đâu?"
"Satan, anh không cần vội, chúng ta nên nói chuyện giao dịch trước đã, đúng không nào?"
"Tao muốn thấy người trước."
Người thanh niên vỗ vỗ hai bàn tay, từ phía căn phòng bên trái ba người bước ra, phải nói chính xác là chỉ có hai người bước ra, bởi người thứ ba là một cô gái đang được một người phụ nữ dìu ra, cô ta yếu đến nỗi không thể tự mình bước đi được nữa. Sau lưng hai người phụ nữ là một tên đàn ông người châu Âu, hắn đang chĩa cây súng ngắn vào đầu cô ta, ngón tay miết nhẹ nơi cò súng.
Vân Thâm nhìn chằm chằm vào cô gái đang được dìu ra, đấy là một cô gái người Âu, mái tóc vàng trên đầu đang bết lại, cô ta nhìn vô cùng tiều tụy, quần áo trên người vẫn còn loang lổ vết máu cũ và mới.
Tuy nhìn cô gái trước mặt dáng vẻ chật vật, gầy yếu nhưng so với những hình ảnh về Carosan mà Vân Thâm đã nhìn qua, anh vẫn nhận ra đúng là cô ấy.
"Cởi áo cô ta ra" Giọng Vân Thâm cất lên lạnh tanh.
"Để làm gì? Tôi không ngờ anh lại có sở thích cũng quái đản đấy Satan!"
"Tao nhắc lại, cởi ra, nếu không giao dịch này hủy bỏ, và bọn mày sẽ phải trả giá đắt đấy."
"Ok, Ok, đừng nổi nóng như vậy chứ?"
Anh ta khoát tay ra hiệu, chiếc áo thun trên người Carosan nhanh chóng được kéo lên qua đầu và bị vứt xuống bên cạnh.
Thân hình Carosan lạnh run lên từng chập, trước ngực cô gái, nơi ngay vị trí dưới xương quai xanh là một hàng chữ tiếng Anh được xăm bằng nét mực mảnh màu xanh đậm. Trên đấy viết "Daddy, I Love You"
Cô gái từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn chưa mở miệng nói ra bất cứ tiếng nào, hai mắt trống rỗng nhìn như vô hồn, cả thân trước đầy dấu vết bầm tím.
Vân Thâm hướng mắt về cô cất tiếng gọi: "Carosan!" nhưng cô gái ấy cũng không có phản ứng gì hết.
"Bọn mày đã làm gì cô ấy?"
"Cô ấy định bỏ trốn mấy lần, cần phải làm gì chắc tôi không cần phải nói ra đâu đúng không?"
"Khốn nạn! Mau thả cô ấy ra!"
Ba người đi cùng Vân Thâm, trừ một người vẫn ở lại trên xe tại vị trí ghế lái, thì hai người còn lại cũng đã sớm đi về hai phía, khóa chết đường rút chạy của người bên trong. Trên tay cả ba lúc này cũng xuất hiện ba khẩu súng tiểu liên loại tân tiến nhất hiện nay.
"Chúng ta bắt đầu giao dịch được chưa?" Tên thanh niên mỉm cười nói với Vân Thâm.
Anh ta và người đàn ông Trung Quốc bên cạnh, trên tay cũng không cầm vũ khí như những người khác. Nhưng thái độ lại vô cùng tự tin, cả hai coi những họng súng xung quanh như chưa hề xuất hiện.
"Tao đến để cứu người chứ không phải để chuộc người." Vân Thâm vừa nói dứt câu thì một loạt tiếng súng vang lên, tên canh giữ Carosan và người phụ nữ kia gục xuống, trên mi tâm hai người xuất hiện hai lỗ máu.
Người đàn ông Trung Quốc lúc này trên tay mới xuất hiện một vật nhỏ, nhưng không phải là một khẩu súng, nó nhìn như một hộp điều khiển cỡ nhỏ với duy nhất một nút bấm trên đó.
Trước khi tiếng súng cất lên, người thanh niên trẻ tuổi kia đã kịp thời tung mình ẩn nấp sau cây cột đá gần chỗ anh ta đứng, trên tay lúc này cũng đã xuất hiện một khẩu súng ngắn.
Chiếc xe bán tải trong tích tắc cũng đã chồm lên lao về phía Vân Thâm, cánh cửa xe bên phía Vân Thâm đã sớm bật mở, anh nhanh chóng bế Carosan quăng nhanh lên băng ghế, đến bây giờ cô mới bắt đầu có phản ứng. "Thả tôi ra" cô gào lên và chồm dậy định lao ngược trở ra, nhưng một cú đánh mạnh sau gáy khiến cô ngất lịm.
Tất cả mọi diễn biến xảy ra trong vòng chưa đầy mười giây đồng hồ.
Tiếng súng ở bốn phía xung quanh đồng loạt nổ rộ, mục tiêu là ba người phía Vân Thâm còn đang đứng ngoài xe.
Khi Vân Thâm vừa bắn vừa chui được vào xe thì cả cái xe bất ngờ bị nổ tung, mảnh vụn từ xe văng ra khắp nơi, kèm theo đó là những mảnh thịt nát vụn.
Byron đang ngồi trong phòng riêng của mình, nhấm nháp ly rượu và thưởng thức đoạn phim được thuộc hạ bên Myanmar gửi về, khi hình ảnh chiếc xe bán tải nổ tung kết thúc thì hắn tắt máy và bước ra ngoài.
Thời đại này bây giờ chính là của ta.
Chỉnh sửa cuối: