Chương 10: Bấm để xem "Đây là hoa mẫu đơn. Chà đúng là vua của các loài hoa nha. Đẹp thật." Tôi ngắm nhìn mấy bông hoa trước mặt mà Lý Khải đưa cho tôi. Mấy ngày trước hắn đem hoa ngũ sắc đến làm tôi dị ứng khắp người mãi tới hôm nay mới hết. Cho nên làm khảo nghiệm này tôi đề cao cảnh giác vô cùng. Chỉ có điều những loại hoa này khó kiếm vả lại nếu sử dụng không cẩn thận có thể hại chết người vậy thì Lý Khải muốn làm gì? Tốt nhất để tránh những chuyện phiền phức về sau tôi nên cẩn thận với người tên Lý Khải này ngoài ra còn có cả Lâm Uyển Như nữa. "Triệu Minh Nguyệt cô chê ta cho cô làm ít việc hay là đang lười biếng thế hả?" Lý Phong đứng chắn trước mặt tôi mắt chăm chú nhìn vào mấy bông hoa trên bàn. Đôi mắt sắc bén quét qua gương mặt tôi, miệng nở nụ cười đầy chế giễu. Ít việc con khỉ, rõ ràng là hành tôi từ sáng tới tối. Tôi gạt hoa vào túi đựng đứng lên nhìn Lý Phong "Vương gia ngài quên là đang là giờ nghỉ trưa sao?" Y nhìn tôi cười như không cười "Từ giờ không có sự cho phép của ta không được nghỉ." "Ngài ép người quá đáng. Ta không đồng ý." Tôi trợn mắt, phản bác cái việc bóc lột sức lao động của y. "Ta chỉ đến để thông báo với cô đâu cần đến sự đồng ý của cô. Mau lên thư phòng sáng nay cô lau vẫn còn nhiều bụi quá." Đúng là hết nói nổi căn phòng đó rõ ràng đã lau ba lần rồi còn bẩn gì? "Ta muốn nghỉ, ta không muốn làm nữa. Dù sao đã làm được lâu lắm rồi." Lần này không thể để tên phú nhị này bắt nạt nữa tôi phải đứng lên đấu tranh giành quyền lợi mới được! Nếu không chắc chắn sẽ bị hành hạ đến không ngóc đầu dậy nổi mất. "Ta-không-đồng-ý." Lý Phong gằn mạnh từng chữ. Tưởng chừng nếu tôi mà bước ra khỏi cửa viện chắc chắn sẽ bị phanh thây rồi đem treo xác ở cổng thành cho mọi người chiêm ngưỡng. Nghĩ tới đó tôi không khỏi run lên bần bật. "Rốt cuộc ngài muốn ta làm sao thì mới tha cho ta chứ?" "Được, chỉ cần cô đưa ta hai mươi lượng VÀNG ta sẽ lập tức cho cô." Đáng chết. Tôi bán thân khéo còn không đủ. Rõ ràng là một tháng không cho tôi lấy nổi một đồng thì tôi lấy đâu ra vàng cho y. Thư phòng của Lý Phong trải rộng tít tắp. Theo ước tính thì mấy cái giá sách của y phải để đến mấy nghìn cuốn sách. Nhưng tóm lại dù để sách gì thì tôi cũng không hứng thú. Sáng nay, hôm qua, hôm kia cái thư phòng này đã lau hơn mười lần rồi. Sạch đến nỗi lấy lưỡi liếm cũng không có một hạt bụi. Tôi đang mân mê phẩy phẩy mấy cuốn sách cho đỡ chán thì đôi mắt dừng lại một bức tranh phía cuối giá sách. "Trời đất tên biến thái Lý Phong này thờ ai thế này. À không đúng rõ ràng là một mĩ nhân. Chẳng lẽ lại đi tơ tưởng đến cô nào nữa hả?" Tôi vắt óc ra suy nghĩ đúng là nam nhân có khác một vợ không đủ còn muốn nhiều thêm. Đây gọi là lòng tham không thấy đáy. Tóm lại nếu như tôi được lựa chọn tuyệt đối sẽ không bao giờ trao thân cho Lý Phong. Mặc dù đúng là sức hút của y quá kinh khủng đi! Phải công nhận rằng người trong bức tranh đúng là vô cùng đẹp. Đây là tranh vẽ mà còn thấy đẹp nếu là người thật không biết sẽ rung động lòng người đến mức nào. So với cái người tên Lâm Uyên Như đúng là hai bông hoa không thể so bì. Nhưng mà người trong tranh này lại có phần nhỉnh hơn. Nét đẹp như xuân sơn, nụ cười như đào chớm nở. Đúng vào dịp đẹp nhất. Nói chung người này không thể dùng một hai câu văn là có thể tả hết. "Chữ này rốt cuộc viết cái gì đây? Ôi chao, mình đâu đọc được. Đúng rồi, chép lại về hỏi Tiểu Hoa." "Cô đang làm gì thế hả?" Lý Phong không biết đứng sau tôi từ bao giờ, giọng y lạnh lẽo đến mức âm u như không gian địa phủ. Tôi giật mình, biết mình đã nhìn và động vào thứ không nên động. "Ta.. A.." Tôi đang định giải thích nhưng vừa mở miệng liền bị y bóp chặt cổ. "Cô đã hại chết nàng. Giờ lại muốn phá hủy những thứ cuối cùng của Ngọc Hân hay sao?" Tay y vẫn xiết chặt cổ tôi không hề có ý định dừng lại. Tôi ra sức vùng vẫy nhưng kết quả vẫn vô ích. Không hiểu y bị sao nữa đang bóp cổ tôi khiến tôi đến gần cửa Môn Quan lại liền bỏ tay. Tôi bị bóp suýt chết, lảo đảo ngã xuống đất. Khuôn mặt xám xanh cắt không còn giọt máu. Lý Phong đứng im nhìn xuống gương mặt tái mét của tôi, bàn tay nắm chặt nổi lên những đường gân xanh, một lúc sau y mới mở miệng chậm rãi nói. "Để cô chết dễ dàng như thế thì thật là uổng phí. Ta sẽ khiến cô phải chết trong đau khổ." Tôi không biết bản thân đã về đến viện bằng cách nào. Tuy lời đe dọa của y tôi đã nghe không biết bao lần nhưng mà lần này nó khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi ngồi trước gương đồng ngắm nhìn người trước mặt. Trên chiếc cổ trắng ngần hiện lên dấu ngón tay đỏ ửng. "Mình sai thật rồi sao?"
Chương 11: Nguyên Tiêu Bấm để xem "Tiểu thư, hôm nay là nguyên tiêu người có định về Triệu phủ không?" Triệu phủ, gia đình của Triệu Minh Nguyệt. Từ lúc đến đây tôi cũng chưa hề tới đó tất cả chỉ được hình dung qua lời kể của Tiểu Hoa. Lần này tới đó cũng tốt, điều tra thêm một số truyện về vết bớt trên gương mặt. "Được, ngươi mau chuẩn bị chúng ta xuất phát." "Chỉ là.. tiểu thư người nghĩ xem người với vương gia thành hôn chưa bao lâu giờ về phủ một mình chắc chăn sẽ bị dị nghị. Nô tì nghĩ người hãy tới hỏi vương gia đi cùng người về phủ xem sao." Chậc, khỏi hỏi thì cũng thừa biết câu trả lời là "Không", y ghét tôi như thế nhân cơ hội này cho tôi mất mặt cũng nên. Chưa kể tuần trước tôi làm y tức giận đến mức độ muốn một đao chém chết tôi luôn mà. Nhưng mà Tiểu Hoa nói cũng có lí lắm. Trên đường tới viện của Lý Phong tôi đã nghĩ ra trăm ngàn kế để thuyết phục y. Đồng Tịch trước đây tuy là một người không tiền, không nhan sắc, không thông minh nhưng đổi lại độ mặt dày là vô đối. Cho nên dù đến thế giới này thì điều đó cũng không hề giảm sút mà còn ngày càng gia tăng. Đến viện của y tôi lại bị bắt đứng đợi, đang mân mê nhìn đàn kiến trên đường thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Y đứng đó dáng người toát lên đầy vẻ cao lãnh nhưng điều đó không đáng nói mà là.. Y đã dẫm chết hai con kiến rồi! Tôi còn nghe thấy tiếng chúng kêu lên trong đau đớn nữa kìa. Tên này có cần độc ác thế không? A Di Đà Phật. "Cô đến chỉ để nhìn kiến?" Tôi giật thót mình, y nhìn thấy, có khi nào y cũng biết tôi đang nghĩ gì không? "Không hẳn, chỉ là trung thu.. ta. Ý ta là người có nên về Triệu phủ một chuyến không?" "Không" Chưa đến một giây y liền bật ra câu trả lời mà không cần chần chừ suy nghĩ. "Người không cần suy nghĩ chút sao?" "Ta còn có việc, quản gia tiễn khách." Ngồi trên xe ngựa quả là không thoải mái chút nào. Tôi chính thức bị say xe ngựa. Tuy là từ Lý phủ về Triệu phủ không quá xa nhưng khoảng cách đó cũng đủ để khiến tôi choáng váng một phen. "Tiểu thư tới nơi rồi." Triệu gia cũng không phải thuộc hàng giàu có gì. Cha của Triệu Minh Nguyệt giữ một chức quan nhỏ. Nghe nói Triệu Huyền, em gái Triệu Minh Nguyệt là một thái y tay nghề không tệ. Vừa bước xuống khỏi xe ngựa tôi đã trông thấy bóng dáng của tất cả mọi người, Tiểu Hoa bước đến bên cạnh nói nhỏ về từng người cho tôi. Tôi cũng chỉ gật gật vài cái làm như đã hiểu. Tự dưng tôi thấy chột dạ, liệu mấy con người này có giống trong mấy bộ phim cổ trang tôi hay xem không nhỉ? Tôi bước đến gần, nở nụ cười siêu thân thiện. "Nguyệt Nguyệt, sao sao vương gia không trở về cùng con?" Cha thấy tôi cùng Tiểu Hoa đến liền hỏi "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Tôi giật mình. Khi nãy vì say xe nên tôi cũng chưa nghĩ đến vấn đề này. "Ngài ấy.. ngài ấy đang có chuyện rất quan trọng cần xử lí nên chưa thể tới được. Người đừng lo." "Vậy được rồi, trời lạnh đừng đứng đây nữa mau vào nhà, vào nhà rồi nói." Phù, coi như tôi thông minh nghĩ ra được lí do không hề tồi. Mẫu thân trên đường vừa nắm chặt tay tôi lo lắng hỏi han từng chút. Thật khiến tôi cảm động suýt khóc. "Triệu Chính Vinh mau ra đây." Đang đi được nửa đường thì tiếng quát tháo ầm ĩ bên ngoài khiến phủ náo loạn. "Mấy người tới đây làm gì chẳng phải ta đã không đồng ý." "Không đồng ý? Được vậy hôm nay ta sẽ cho người đập nát cái phủ tồi tàn của ông để xem ông đồng ý hay không?" "Mấy người định làm gì? Có gì từ từ nói cần gì phải động tay động chân làm gì?" Tôi tuy là người sợ chết nhưng thấy chuyện bất bình thì không hiểu dũng khí ở đâu lại hừng hực lao ra lớn tiếng nói. Tôi biết mấy người này đông vả lại chúng cũng chẳng phải hiền lành gì, cha đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột nhưng tôi bây giờ đã là Triệu Minh Nguyệt tôi phải thay cô ấy bảo vệ gia đình này, không thể để họ xảy ra chuyện. "Ha, ông già cũng khá lắm có được tiểu mĩ nhân xinh đẹp như vậy. Mĩ nhân cho nàng biết cha nàng đang cản trở việc làm ăn của ta. Ta nói thế nào ông ấy cũng không đồng ý, cho nên ta phải đích thân tới. Ta định sẽ đập nát cái phủ nhỏ này nhưng mà.. chỉ cần nàng hầu hạ ta ta liền bỏ qua." Hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt tôi "Nàng mau bỏ mặt nạ ra để ta ngắm nhìn chút nào." "Không được, không được động vào con bé." Mẫu thân vừa lao đến, hất cánh tay tên đầu đàn ra liền bị hắn xô ngã. Cha liền đỡ mẫu thân dậy "Xin ngươi bỏ qua cho gia đình ta, ta liền suy nghĩ lại chuyện đó." "Không kịp nữa rồi ta đã ưng tiểu mĩ nhân này rồi." Vừa nói hắn vừa kéo tôi đi, tôi ra sức vùng vẫy, mẫu thân tiếp tục lao đến ngăn cản nhưng vô ích, người bị đán du côn ngăn lại không thể vượt qua. Bỗng một bóng dáng quen thuộc lao nhanh ngựa tới đánh cho tên đầu xỏ một trận hắn liền buông tay tôi ra khiến tôi lảo đảo. May sao Lý Phong đến kịp đỡ lấy tôi. Mấy tên du côn bị đánh cho không thể ngóc đầu dậy, tên đầu xỏ bị bắt quỳ xuống, miệng lẩm bẩm van xin. "Quan gia, quan gia làm ơn tha cho tiểu nhân, tiểu nhân có mắt như mù." "Nói tay nào vừa động vào nàng ấy?" Lý Phong vẫn giữ chặt lấy tôi khiến tôi không thể cử động, ngữ điệu y nói ra lạnh buốt đến thấu xương. Tên du côn dơ tay phải ra, Lý Phong khẽ nhíu mày rồi nhếch miệng "Mau lôi xuống.. Chặt." Chặt ư? Tên này làm vậy là bảo vệ tôi? Không đừng có ngốc y chắc chắn đã giở trò nhưng mà chặt mất đi một cánh tay thật đáng sợ. "Ta thấy không nhất thiết.." Tôi vừa mở miệng đã bị y lôi một mạch đi. Bóng dáng thị vệ cùng tên du côn cũng mất hút. Cha và Lý Phong bàn chuyện trong thư phòng bất kể ai cũng không được vào. Mẫu thân vì chuyện khi nãy lo lắng không nguôi, ra sức hỏi han tôi có sao không. Tôi tủm tỉm cười, nhún nhảy để mẫu thân yên lòng nhưng tâm trí đã tít tắp mây xanh. Sau khi trấn an mẫu thân tôi lao một mạch đi tìm Lý Phong. Y vừa bàn chuyện xong, y quá đỗi nổi bật khiến tôi không cần tốn công cũng đã trông thấy. Tôi chắn trước mặt y thở hổn hển nói liền một mạch. "Người và cha ta nói chuyện gì vậy? Ta không phải tò mò chỉ là ta lo lắng cho cha? Còn nữa người sao lại đến đây không phải nói là không đến ư?" Y đứng một lát, chậm rãi cất giọng "Chuyện ta và cha cô cô nên trực tiếp đến hỏi cha cô. Chuyện đến đây ta không hề nói ta không đến." Dừng một lát y lại nói tiếp "Đừng vui mừng quá, cô thấy kết cục của người khi nãy không? Cô sẽ có kết cục như vậy." Tôi đứng đờ mặt ra đang định mắng lại y đã bị y nắm tay lôi lại, tôi ra sức vùng vẫy "Bỏ ra, làm gì thế hả?" "Đứng im, mẫu thân cô đang nhìn." Tôi nhìn ngó xung quanh phát hiện mẫu thân đang cùng Tiểu Hoa đứng gần đó. Chậc, tên Lý Phong này cũng biết diễn kịch ra phết! Nếu đã như vậy thì..
Chương 12: Diễn kịch Bấm để xem Nếu đã như vậy thì tôi sẽ diễn cùng y. "Vương gia ngài không cần quá lo lắng. Thiếp không sao." Tôi mỉm cười tươi giọng nói mang chút trêu đùa. "Ngài đừng nhìn thiếp như thế đây đang là ở vườn hoa đừng nắm tay như thế. Thiếp rất ngại!" Tuy là chính bản thân tôi cũng cảm thấy mấy lời nói tôi vừa thốt ra khỏi khuôn miệng xinh xắn này quá kinh khủng đi. Nhưng mà chỉ cần trút giận được và khiến cho Lý Phong mất mặt thì chuyện kinh khủng đến mấy tôi cũng làm. Lý phong nhíu chặt mày, y càng siết chặt tay tôi hơn. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo hết sức "Cô đùa đủ chưa?" Tôi khẽ liếc mắt về phía mẫu thân rồi quay lại nhìn y "Mẫu thân ở đằng kia." Rất nhanh sự tức giận trên gương mặt y đã biến mất thay vào đó là một nụ cười châm biếm đầy chế nhạo "Được" Y vuốt tóc tôi nhếch miệng nói "Nếu đây là vườn hoa không tiện thì chúng ta tìm một nơi tiện hơn được không?" Tôi nuốt nước bọt ừng ực, không xong rồi tôi đã động vào thứ không nên động rồi. Tôi đưa mắt cầu cứu mẫu thân nhưng người chỉ mỉm cười rồi đi mất. Mẫu thân người đừng đi, người cứu con. Nội tâm tôi gào thét một cách dữ dội. "Vương gia mẫu thân ta đi rồi không cần diễn nữa. Hì, ta đi trước nhé." Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại nhưng sử sách đã ghi phép thuật lợi hại nhất mà con cháu muôn đời phải biết đó là "chuồn". Tôi tủm tỉm cười với y rồi đánh kế chuồn nhưng y đã biết được ý định của tôi liền túm lấy tôi, ánh mắt sắc bén. Lần này toi rồi! "Vội làm gì? Chẳng phải cô thích diễn lắm sao? Tốt, bản vương chiều theo cô." Y vừa nói vừa tiến gần về phía tôi, tôi lùi y lại càng tiến đến khi lưng tôi đụng phải một gốc cây mới dừng lại. "..." Giọng nói đó không ai khác chính là Triệu Huyền. Triệu Huyền là em gái Triệu Minh Nguyệt. Gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, đôi mắt phượng khẽ cong lên, làn dã trắng nõn càng trông nổi bật "Tỉ, vương gia muội không cố ý làm phiền hai người đâu. Muội đứng đây nhưng không thấy gì đâu. Hai người tiếp tục đi, đến lúc nào xong thì bảo muội." Nhóc con này có ý gì chứ? Hai người tiếp tục đi là sao? Đầu óc của Triệu Huyền quả thực quá phong phú. Nhưng mà tôi phải trịnh trọng gửi ngàn lời cảm ơn tới Triệu Huyền mới được vì đã giúp tôi thoát chết trong gang tấc. Mặt Lý Phong sa sầm, nhận thấy có sự bất ổn tôi chạy đến gần Triệu Huyền cười toét miệng với muội ấy "Có chuyện gì sao?" "Cha bảo muội gọi hai người vào ăn cơm. Nhưng mà thấy cảnh.. Muội làm lỡ chuyện của hai người rồi hả?" Triệu Huyền trưng bộ mặt rất đỗi ngây thơ, ánh mắt hiện lên vẻ ăn năn. Ha, đúng là ông trời giúp tôi mà. "Ta với ngài ấy chả có chuyện gì hết. Bây giờ ta đói lắm mau đi ăn cơm." Lời chưa kịp dứt tôi đã túm tay Triệu Huyền lôi một mạch như bay mà không cần ngoái đầu trở lại. Trạch Nghệ thấy bóng dáng tôi và Triệu Huyền vừa khuất hắn liền xuất hiện. "Vương gia chuyện ngài căn dặn thuộc hạ đã làm xong rồi." Lý phong vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu cất chất giọng lạnh băng "Làm tốt lắm." Vừa thấy một bàn đồ ăn đã được dọn lên sẵn mắt tôi sáng lấp lánh như sao "Trời đất nhìn ngon quá!" "Con bé này sao lại trông như bị bỏ đói lâu ngày thế." Mẫu thân người đúng là có đôi mắt tinh tường a. Con gái của người bị bỏ đói đến nỗi tin gan lẫn lộn, bụng dính vào lưng luôn rồi. Tôi gãi gãi đầu cười trừ "Hì, con là lâu rồi chưa được nếm thử tay nghề của người. Thực là nhớ quá mất." "Được rồi, được rồi ăn cơm. Nguyệt Nguyệt vương gia.." "Ăn cơm rồi sao?" Tôi đang cười toe toét nhưng khi nghe thấy giọng nói này thì tôi chính thức cảm thấy bữa cơm này thật quá khó nuốt. "Vương gia, mời." Lý Phong khẽ gật đầu với cha rồi đi tới chỗ gần tôi ngồi xuống. Tại sao vậy chứ? Tên Lý Phong này đúng là ám người mà. Tôi ăn cơm mà cũng không xong. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn để ý đến y làm gì cho mệt. Mẫu thân đúng là hiểu tôi mà nấu toàn những món tôi thích. "Mẫu thân, người ăn nhiều chút. Cha, Huyền mau ăn đi đừng gắp cho con nữa." "Đúng vậy mọi người đừng gắp cho nàng ấy. Thái y nói nàng ấy không nên ăn quá nhiều thịt." Ặc, tôi chính thức sặc cơm. Thái y nói hồi nào chứ? Rõ ràng là tôi toàn bị y hành hạ có được ăn thịt miếng nào đâu mà quá nhiều. Tôi quay lại trừng mắt với y. Có lẽ y hiểu ý tôi muốn nói, đáy mắt y thoáng hiện ý cười châm biếm "Tốt nhất nàng nên ăn nhiều rau vào." Y vừa nói tay liên tục gắp thịt bỏ lại đĩa sau cùng chất đống không biết bao nhiêu rau vào bát tôi. "Người.. người làm gì vậy chứ? Ta không ăn rau ta muốn ăn thịt. Mẫu thân con không muốn ăn rau." "Nguyệt Nguyệt con nghe lời vương gia đi. Ngài ấy chỉ là muốn quan tâm con thôi." Nghe mẫu thân nói vậy tôi khóc không ra nước mắt, y đâu quan tâm tôi, y chỉ muốn trả thù tôi thôi. Tôi cố gắng nuốt từng cọng rau khô khan để lấp đầy cái bụng trống rỗng nhưng cảm giác tôi như đang nhai cát vậy. Từ lúc đến thế giới "tươi đẹp" này tôi chẳng khác gì một con bò mà.
chương 13: Bấm để xem Ăn cơm xong tôi lẻn ra hoa viên hóng gió. Nơi này tuy không được lớn bằng hoa viên của hoàng cung hay ở Lý phủ nhưng nó lại yên tĩnh và thoải mái đến lạ thường. Khung cảnh đẹp đẽ như vậy chỉ cần miêu tả ngắn gọn bằng một câu văn: Trời trong xanh, gió mát lành, từng đàn chim bay trên bầu trời xanh. Tôi nằm dưới một gốc cây để làm một giấc nhưng không hiểu Triệu Huyền từ đâu xuất hiện hát ngân nga vài câu. "Muội làm gì ở đây?" Tôi bực dọc mở mắt để xem rốt cuộc kẻ to gan kia là ai mà lại đến phá đám giấc ngủ ngàn vàng của tôi. Ai dè, Triệu Huyền không những không biết điều lại còn trưng bộ mặt ngây thơ ngó nghiêng khắp nơi. "Ầy, tỉ gọi muội sao?" "Ở đây chỉ có ta và muội. Không gọi muội chẳng lẽ với ma? Nếu muội muốn đến để trêu đùa ta thì muội nhầm người rồi." Tôi lại nhắm tịt hai mắt để ngủ tiếp nhưng vừa lim dim Triệu Huyền lại tiếp tục hát mà lần này còn gào to hơn. "Rốt cuộc muội định làm gì hả? Ta không muốn sốc chết vì âm nhạc đâu." Tôi trừng mắt hết cỡ với Huyền đổi lại muội ấy cười toe toét với tôi, im lặng ngồi xuống bên cạnh tôi ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. "Hì, ta muốn tâm sự với tỉ." Tâm sự? Có phải tôi nghe nhầm không? Trong các bộ phim thì tỉ muội thường đấu đá tranh giành lẫn nhau đằng này muội ấy lại muốn nói chuyện với tôi. Đúng là không thể hiểu nổi con người ở thế giới này mà! Nhưng mà biểu hiện của muội ấy thật sự không hề mang theo sự giả tạo nào mà hoàn toàn là thành ý. "Được rồi muội nói đi." Tôi vừa nói xong câu đó thì Huyền lập túc thu lại dáng vẻ vui đùa ban đầu thay vào đó là một giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Tỉ người sống không tốt đúng không?" Tôi bị nói trúng tim đen, lắc đầu lia lịa và phản bác một cách dữ dội "Làm gì có chứ ta sống rất tốt. Chẳng phải vương gia rất yêu thương ta sao?" "Quá cưỡng ép rồi. Diễn cũng tệ thật. Cha mẹ đều bị tỉ lừa nhưng ta thì không đâu. Vương gia trước ghét tỉ là vậy sao giờ lại tốt với tỉ. Tiểu Hoa cũng đã kể lại hết mọi chuyện với ta rồi." Tiểu Hoa này thật là. Nhưng cũng không thể trách muội ấy được tôi và Lý Phong diễn ngang tầm thế giới mà vẫn bị nhóc con này phát hiện thì đúng là tại muội ấy quá tinh ý đi. "Muội biết hết rồi còn đến nói làm gì?" "Tỉ yên tâm chuyện này ngoài ta ra không ai biết hết. Tỉ nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho muội, muội nhất định sẽ giúp tỉ." Hức, tôi sau khi nghe xong câu nói này của Huyền liền cảm thấy mọi ác ý tôi dành cho muội ấy biến mất. Phim ảnh đúng là lừa người mà! Tôi liền lao tới ôm chặt lấy muội ấy "Cảm ơn muội nhiều lắm, tỉ biết.." "Thù lao là mười lượng bạc. Muội không bao giờ làm không công đâu." Đoàng. Đoàng. Đầu óc tôi ong ong. Mười lượng bạc khác nào lấy mạng tôi. Nhỏ này đúng là quá ham tiền rồi chứ yêu thương gì tôi. Nếu nói Triệu Huyền và Lý Phong là huynh muội tôi chắc chắn dám khẳng định là đúng. "Đứa bất hiếu này. Muội cho dù bán ta cũng không có nhiều tiền thế đâu." Huyền hất hất cầm nở nụ cười châm biếm "Vương phi mà cũng không có tiền sao. Tỉ thật nghèo. Thôi vậy, giúp tỉ khi nào có tiền đưa muội. Đây kí vào, giấy nợ đấy." Nghe thấy vậy tôi tức muốn hộc máu mắt lao như hổ đói về phía Huyền để xé tờ giấy kia. Nhưng Triệu Huyền liền nhanh tay giấu đi, tay còn lại liền gỡ mặt nạ của tôi xuống. Tôi mất thăng bằng mặt chúi xuống cỏ, tức giận hết mức tôi vùng dậy gào lên. "Muội rốt cuộc bị đứt dây thần kinh nào thế? Mau trả mặt nạ đây." Huyền vẫn cứ tươi cười coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai "Tỉ đừng cáu muội chỉ muốn xem vết bớt của tỉ thôi. Cáu nhanh già lắm." Tôi tuy vẫn tức lắm nhưng cố đè nén xuống hỏi bằng thanh âm chắc nịch "Muội biết vết bớt của ta?" Huyền nhăn nhó đứng phắt dậy lườm tôi một cái nói với giọng điệu hết sức huênh hoang "Ta đương nhiên biết. Tỉ mất trí đến hồ đồ rồi. Ta chính là thần y có một không hai đó." "Vậy vết bớt của ta là sao? Có chữa được không?" "Không biết." Huyền trả lời nhanh chóng, khuôn mặt tỉnh bơ. Vậy mà còn nói mình là thần y không biết bao nhiêu người bị muội ấy lừa gạt rồi. Thật tội nghiệp mà. "Đừng tưởng muội không biết tỉ nghĩ gì. Thật ra muội rất tò mò về vết bớt của tỉ. Ta hỏi cha và mẹ ra sao hai người đó cũng không nói. Tất cả mọi người đều nghĩ tỉ có vết sẹo trên mặt, chỉ có cha mẹ, muội và Tiểu Hoa biết về vết bớt của tỉ. Điều này chắc chắn có ẩn tình." Tôi sờ sờ cằm. Huyền nói rất có lý. Nếu không có chuyện gì tại sao lại phải giấu chứ. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Với lại có một điều Huyền đã nói sai hoàn toàn. Ngoài những người muội ấy kể còn có Lý Khải và Lý Phong biết về vết bớt trên gương mặt tôi! Vậy là giấc ngủ ngàn năm của tôi coi như đi tong. Thế mà người phá đám vẫn cứ hồn nhiên tươi cười như không có gì. Điều đó càng làm tôi cáu hơn bao giờ hết. "Nghe tỉ kể về cái chết của Vũ Ngọc Hân thì đúng là có chút kì quái. Cũng không biết tên ngốc nào lại bảo tỉ giết người đúng thật là.." Ý gì chứ, Triệu Huyền nói vậy chẳng khác nào bảo tôi là ngốc. "Bây giờ người ta đang nghi ngờ nhất chỉ có mình Lâm Uyển Như. Huyền, muội nghĩ sao?" "Còn nghĩ sao nữa. Chắc chắn là do mụ phù thủy Uyển Như đấy rồi. Tỉ á tốt nhất nên tránh xa người này ra. Tỉ yên tâm ta sẽ giúp tỉ hết sức. Giúp xong tỉ phải thanh toán tiền cho ta. Ta không phải là không nể mặt tỉ mà là tiệm thuốc ta đang gặp khó khăn." Triệu Huyền vẫn tiếp tục luyên thuyên mà không biết ngọn núi lửa như tôi đây đang bùng phát dữ dội. "Triệu Huyền, đứa bất lương này." Tôi vừa gầm lên vừa vung nắm đấm về phía con bé. Nhưng tôi chưa kịp đấm Huyền liền co giò chạy mất. "Tỉ còn non và xanh lắm. Có giỏi bắt muội đi. Lêu lêu." "Đứng lại. Mau." Tôi lượn khắp mọi ngõ ngách trong Triệu phủ, ngồi nói chuyện ăn bánh, thưởng hoa, đuổi bắt cùng mẫu thân và Triệu Huyền cả nửa ngày. Lúc về đến phòng cả người tôi mệt lử chỉ muốn leo ngay lên giường đánh một giấc đến sáng. Ai ngờ.. "Ngài.. ngài làm gì ở đây? Có phải là nhầm lẫn gì không?" Vừa đặt chân vào đến cửa phòng nhìn thấy y tôi không khỏi hết hồn tỉnh luôn cả mộng xuân. Thầm nghĩ Lý Phong chắc chắn sẽ không bao giờ đặt chân vào phòng tôi. Chắc là do tôi mệt quá nên nhầm phòng. Đang định quay ra đi tìm phòng thì con người đằng sau đã chậm rãi mở miệng. "Cô không nhầm đâu. Đây là phòng cô." Chuyện gì vậy chứ? Hôm nay rốt cuộc là ngày đen đủi gì đây. "Nếu ta không nhầm vậy xin hỏi vương gia ngài tới đây làm gì vậy?" Tôi cười hì hì, cất bước quay trở lại vào phòng. "Ta vốn không hề có ý định sẽ tới đây.. Nhưng là do mẫu thân cô muốn ta tới. Hết cách." "Đùa nhau à, ép ngài. Tin ngài ta là con ngài luôn." Tôi xua xua tay "Không nói nữa ngài mau về phòng ngủ đi, ta thật sự mệt lắm rồi." Còn chưa nói hết câu thì con người kia đã ung dung đi tới chiếc giường mềm mại của tôi nằm phich xuống. Bây giờ trong thâm tâm tôi đang gào thét một cách dữ dội hận bản thân không lao nhanh đến bóp cổ, rút họng, chém cho người trên giường kia vài nhát sau đó đem đi rêu rao khắp thành. Tôi ôm chăn lững thững đến chiếc ghế trải xuống, đây chính là biểu hiện của việc có cơm không thể ăn, giường không thể ngủ mà. Đang định thổi đèn để ngủ cho xong chuyện thì.. "Tỉ thân yêu ơi.." Giọng Triệu Huyền ngọt xớt ở ngoài cửa, đoán chắc nhỏ Huyền đến giờ này thì không có gì hay ho rồi. Tôi ho nhẹ thập thò ở cửa "Sao, có chuyện gì?" Huyền hắng giọng nhưng trong đó vẫn mang theo phần đùa cợt "Tỉ phiền thế nhỉ, có định mở cửa không muội và mẫu thân sắp lạnh chết rồi." Tôi gật gù như đã hiểu ra vấn đề, nhưng mà ngẫm lại vẫn thấy sai sai ở đâu thì phải, kệ đi mở thì mở. Sợ gì chứ? Đi được nửa đường tôi mới ngờ ngợ ra Triệu Huyền đến đây còn có.. còn có MẪU THÂN. Tôi xoay người ôm hết chăn gối lao đến giường với tốc độ ánh sáng. Tôi cởi giày tháo áo khoác ngoài rồi vò cho tóc rối tung. Lý Phong thấy tôi trong bộ dạng đó thì mặt xám xịt nhìn tôi. Tôi hạ thấp giọng, nhìn y bằng đôi mắt long lanh "Mẫu thân đến kiếm tra." Nói xong tôi phi ra cửa nhìn mẫu thân và Triệu Huyền cười hì hì. "Mẫu thân đêm hôm thế này sao người còn sang đây như vậy? Trời lạnh lắm!" Mẫu thân nhìn tôi một lượt rồi nở nụ cười hài lòng, xoa xoa đầu tôi "Con bé ngốc này, vui vẻ đến đâu thì cũng nên từ từ chứ. Trời lạnh còn đi chân trần. Được rồi, mẫu thân đến đem than cho con và vương gia. Mau vào tiếp tục đi, ha." Tôi cười ngây ngốc đang tiêu hóa những gì mẫu thân nói, tiếp tục là ý gì chứ. Quay sang nhìn gương mặt Triệu Huyền thì khỏi nói, gian tà hết sức, tôi lườm con bé một cái dài đổi lại là một câu nói mang tính châm chọc trăm phần trăm. "Sướng đến phát điên. Mẫu thân người còn đem than làm gì chứ?" Đợi mẫu thân và Triệu Huyền đi mất tôi quay trở lại phòng thấy y đang chăm chăm nhìn tôi, tôi nhướng mày đi tới vơ vội chăn lên, chưa kịp đứng vững thì cửa phòng đột nhiên mở toang, tôi mất thăng bằng gã dúi xuống. "A, tiểu thư cái này.. than.. phu nhân dặn đưa người. Nô tài cáo lui." Cánh cửa gỗ vang lên tiếng kêu ken két, tôi đờ đẫn nhìn người trước mặt, chưa để y kịp phản ứng tôi đã đứng phắt dậy, ôm chăn ngang người rồi lắp bắp mãi mới mở được miệng. "Ngài.. ngài cứ từ từ nằm. Ta đi đốt than. Thời tiết đúng là nóng quá." Nói xong tôi quay phắt người chạy về phía chiếc ghế lúc nãy nằm xuống giãy giãy như con khùng. Khi nãy tôi còn chưa kịp đứng vững thì đã bị tiếng mở cửa làm cho dọa mất hồn. Kết quả thì sao? À vâng khỏi nói luôn nụ hôn đầu của tôi à không đúng của Triệu Minh Nguyệt bị chính phu quân kiêm kẻ thù cướp mất. Đây đúng là một câu chuyện hài vô vị nhất mà tôi từng gặp trên đời. Nhưng vấn đề là chính câu chuyện ấy khiến tôi mất ngủ suốt đêm còn ai kia vẫn say giấc nồng như thường. Sáng hôm sau tôi trưng bộ mặt gấu trúc trốn khỏi sở thú ra gặp mọi người. Vừa đạp cửa hùng dũng bước ra đã nghe thấy một đám người xúm lại thì thầm. "Này, biết gì chưa. Nghe nói tối qua Tiểu thư của chúng ta cùng với phu quân của người mặn nồng vô cùng." "Nghe nói Tiểu Trương hôm qua trông thấy hai người họ như vậy như vậy với nhau. Ôi chao.." Tôi phi như bay đến viện chính, chỉ là một sự cố nhỏ mà qua tai mấy người này đã trở thành một câu chuyện ngôn tình lãng mạng đầy sến súa, chưa kể họ vừa nói vừa minh họa khiến tôi chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Lúc tôi đến nơi thì mọi người đang ngồi đợi tôi tới. Vừa đặt mông xuống ghế đã nghe thấy tiếng trêu đùa của ai kia. "Tỉ, người ngủ không ngon sao? Tỉ xem mắt sưng hết cả lên rồi. Có phải đêm qua vui vẻ quá không?" Triệu Huyền nhìn tôi chằm chằm, cười cợt một cách vui vẻ. Biết ngay mà con nhỏ này mở miệng là chẳng có gì hay ho hết. Tôi lườm nó một cái dài rồi cúi xuống chuẩn bị ăn cơm thì người mang tên Triệu Huyền lại tiếp tục "Ế, vương gia miệng của ngài làm sao vậy?" Mọi người đều dừng lại hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Lý Phong. Y cũng chẳng buồn ngẩng lên chỉ lười biếng đáp một cách ngắn gọn "Bị mèo cào." Phụ thân vừa nghe thấy vậy liền ra lệnh phải tóm được con mèo đó, tôi chớp đôi mắt long lanh nhìn phụ thân trong lòng không ngừng kêu gào "Phụ thân con chính là con mèo mà người đang muốn tìm đây." Tôi khẽ liếc nhìn vết thương trên miệng y. Cái vết thương đó rõ ràng là hậu quả của việc răng môi lẫn lộn sao lại đổ sang cho con mèo đáng thương rồi. Trên đời có hai loại người một là chuyên nói dối nhưng không ai thèm tin. Loại còn lại chính là đừng nhìn vẻ bề ngoài là chính nhân quân tử không biết đến hai chữ nói dối là gì nhưng thật chất loại người này mới đáng sợ bởi khi nói dối mặt không đổi sắc, nói trắng thành đen mà ai nghe xong cũng tin sái cổ. Và Lý Phong chính là thuộc thể loại thứ hai. Kết thúc hai ngày ở Triệu gia trong muôn vàn rắc rối tôi lại trên đường trở về với Lý phủ thân yêu. "Này Triệu Huyền muội có nhớ là hứa gì với ta không?" Tôi lôi Huyền ra một góc thì thầm to nhỏ. "Được rồi sẽ giúp tỉ điều tra. Vụ này cứ giao cho muội, hài lòng chứ?" "Hai tỉ muội các con đừng đứng đấy thì thầm nữa. Nguyệt Nguyệt mau lên xe đi vương gia chờ con lâu lắm rồi đấy." Tôi nháy mắt với Huyền rồi leo lên xe ngựa trước khi đi còn không quên quay lại hét lớn "Mẫu thân, phụ thân hai người nhớ bảo trọng. Tạm biệt."