Em là Quế Tử. Những chuyện xoay quanh cuộc đời em cũng không phải là quá thú vị. Nhưng em thích lưu giữ chúng, dù sao cũng là kỉ niệm.
NHỮNG MỐI TÌNH CỦA EM #1: Mối tình đầu đơn phương Bấm để xem Chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi. Chắc cũng khoảng hơn 10 năm trước nhưng mỗi lần nhắc lại em vẫn cười như một con ngốc. Năm đó, gặp được anh, thích anh, theo đuổi anh, nhiêu đó thôi cũng khiến em cảm thấy thanh xuân của mình thật đẹp. Dù tất cả đều là do em tự mình đa tình. Ngày hôm đó trời mưa lất phất, trời chẳng đẹp giống hệt tâm trạng nhỏ bạn thân của em. Nó ngồi trước cổng trường khóc ngất vì biết bạn trai của nó bắt cá hai tay. Còn em thì luống cuống chẳng biết an ủi nó thế nào, vì vốn dĩ em chưa từng biết cảm giác thích một ai là như thế nào cả. Loay hoay mãi không được gì, trời thì mưa nặng hạt hơn nên em bảo nó ngồi yên đó, em sẽ lấy xe chở nó về. Bước đi được vài bước, em lo lắng quay lại nhìn xem nó còn ngồi đó không thì đụng phải anh đang đi ngay sau lưng em. Chỉ một chút nữa thôi, thực sự là chỉ một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi có lẽ môi em đã chạm phải môi anh rồi. Tim em như bay ra ngoài, còn chả kịp nhìn thẳng lấy mặt anh một lần. Em hoảng hốt trợn tròn mắt lướt qua chiếc cổ áo sơ mi trắng của anh, bảng tên của anh và đôi môi đó rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Từ giây phút đó, cái tên Tiến Đạt cứ quanh quẩn trong tâm trí em. Không biết làm cách nào để tìm ra anh, chắc có lẽ là rất khó. Vậy mà chỉ vài ngày sau em lại thấy anh đứng trước lớp mình, trên tay là tấm vải đỏ ghi hai chữ "Sao đỏ". Từ đó, công cuộc theo đuổi của em bắt đầu. Em làm mọi cách có thể để nhìn thấy anh, để bắt chuyện với anh, tạo sự chú ý đến anh. Nhưng đáp lại em vẫn luôn là những cái nhìn thờ ơ. Em biết, trong anh thì em chưa hề tồn tại. Dù em có cố gắng như thế nào cũng vậy thôi. Nhưng em vẫn cố chấp, vẫn tin một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận tình cảm của em, cho em một cơ hội được đứng bên cạnh anh. Vào một ngày nắng chiều nhàn nhạt đầu hè, trước khi kì nghỉ hè bắt đầu em đã quyết định thẳng thắn tỏ tình với anh. Em đoán trước được kết quả là gì nhưng em vẫn muốn nói ra tình cảm của mình với anh. Hít một hơi sâu em lấy hết can đảm nói thích anh và nhìn vào anh, cái nhìn mà trước nay em chưa từng dám. Mái tóc húi cua nâu nhạt dưới ánh nắng chiều, đôi mắt đen vẫn luôn mang vẻ thờ ơ đó, thật sự sau bao nhiêu năm em vẫn chưa quên được. Đáp lại lời tỏ tình là nụ cười của anh, nụ cười khiến tim em loạn nhịp. Anh cảm ơn vì em đã thích anh, nhưng anh cũng xin lỗi vì anh đã có người mình thích rồi. Đó là điều em đã đoán trước được nên cũng vui vẻ chấp nhận. Em trở về cũng với đứa bạn thân, em và nó đi chơi xem như "ăn mừng" em thất tình, mặt em ráo hoảnh như chưa có việc gì xảy ra. Đêm đó, em tự nhốt mình trong phòng, trùm chăn kín đầu và khóc thật to. Mối tình đầu của em kết thúc thật rồi, mọi rung động đầu đời đều không có được sự đáp trả như em luôn mong muốn. Sau này, cũng có vài lần vô tình gặp lại anh nhưng em không dám nhìn thẳng mặt và lướt qua xem như chưa từng quen biết. Cũng có tiếc nuối, nhưng mọi thứ cũng đã sớm là quá khứ rồi.
NHỮNG MỐI TÌNH CỦA EM #2: "Anh sẵn sàng làm người thay thế" Bấm để xem Năm đó em vừa trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm của mình, em và anh ấy quen nhau được 6 tháng và chia tay. Đó là người em dành trọn tất cả yêu thương của mình, nhưng với anh ấy em chỉ là "chơi cho vui". Anh ta cười cợt trên tình cảm của em, bỏ rơi em và quay lại với người cũ. Ngay thời điểm em cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ thất bại trong tình cảm thì chàng trai ấy xuất hiện. Lần đầu tiên có người chủ động quan tâm em, bảo vệ em và kéo em ra khỏi những cảm xúc tiêu cực. Anh cho em sự an toàn và yêu thương em vô điều kiện. Anh ở khá xa em nhưng sẵn sàng mỗi tuần chạy xe xuống chỉ để gặp em, chở em đi dạo. Nhưng.. em biết mình không hề yêu anh. Dù cố gắng đáp lại tình cảm của anh nhưng thực sự nó quá khó với em. Trong em, hình bóng của người cũ vẫn còn. Mỗi lần nhớ đến anh ta, em vẫn còn khóc nức nở như một đứa trẻ. Đã có lần em thẳng thắn từ chối anh. Em rất biết ơn anh đã cho em những cảm giác hạnh phúc nhưng em vẫn chưa quên được con người tồi tệ kia, em vẫn nhớ về anh ta, em sợ rằng sẽ xem anh là người thay thế của anh ta và em không hề muốn như thế. Thật tệ khi anh chỉ cười và xoa đầu em, anh bảo anh sẵn sàng làm người thay thế, miễn em vui là được. Tại sao anh vẫn cứ dịu dàng với em như thế, em đã rất khó xử vì câu nói đó của anh. Nhưng có lẽ định mệnh vốn đã an bài cho mọi thứ, sau nhiều tháng em vẫn chưa có câu trả lời nào cho anh thì tên tồi tệ kia qua lại. Anh ta xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh ta quay lại với người cũ nhưng vẫn không thể quên được em. Anh ta hối hận và mong em quay lại. Thực ra, em vẫn chưa một lần nào quên đi anh ta, vẫn nhớ, vẫn thương. Đó cũng là lí do mà mãi em chưa chấp nhận người mới. Rồi em cuối cùng cũng trở thành kẻ tồi tệ với anh, em chọn nghe theo trái tim ngu ngốc của mình, em quay về với người cũ. Anh trách em tại sao không cho anh cơ hội, tại sao vẫn cứ tự làm khổ bản thân với con người kia. Nhưng em viết sao được, tình cảm mà, em đâu thể lí giải được nó. Em biết mình không xứng với anh và em cũng không muốn phải dây dưa mãi với một người yêu thương em nhưng em lại không thể đáp trả tình cảm đó. Cảm ơn anh vì năm đó đã luôn nhìn về phía em.
NHỮNG MỐI TÌNH CỦA EM #3: Sự trả thù ngọt ngào Bấm để xem Điều khiến em hạnh phúc nhất và cũng hối hận nhất chính là gặp được anh - chàng trai của em. Chúng ta gặp nhau nhờ sự giới thiệu từ một người bạn, nhưng em lại yêu anh ngay chính từ những ngày đầu tiên như định mệnh cố tình sắp đặt sẵn vậy. Anh năm đó là một thanh niên khá ngông, chơi bời và ham vui. Anh tán gái cũng rất giỏi, bằng chứng là anh đã cuốn em vào cuộc đời của anh một cách không thoát ra được. Anh đến với em sau khi chia tay người cũ, còn trước người cũ đó anh có bao nhiêu người nữa thì em không đếm được. Còn em đến với anh chưa hề có một người cũ nào, trước anh chỉ toàn là em đơn phương thôi. Anh là người đầu tiên đáp lại tình cảm của em nên em cứ ngốc nghếch yêu anh bằng tất cả những gì em có. Nhưng với anh, em chỉ là một trò đùa trong những trò đùa mà anh có. Lúc đó anh không hề quen một mình em, anh bắt ca bằng hai tay, có khi là thêm hai chân nữa. Rồi anh có quá nhiều sự lựa chọn và anh không cần đến em nữa. Anh bỏ rơi em trong sự níu kéo vô vọng của em. Em đã từng rất hận anh, nhưng vẫn không quên được anh. Có lẽ càng hận là càng yêu. Em gặp được người mới nhưng vẫn nhớ về anh. Em cũng hận chính bản thân mình vì quá yếu đuối, vì quá lụy tình một người không đáng. Nhưng rồi em vẫn chọn quay về với anh khi anh nói cần em. Em quay về với mục đích ban đầu không phải là yêu anh mà là trả thù anh. Em sẽ khiến cho anh yêu em đến mê mệt và bỏ rơi anh như anh đã từng làm với em. Mọi thứ đều theo đúng như dự định của em. Từ sau khi quay lại, thứ anh sợ nhất chính là em không còn yêu anh nữa. Thậm chí anh còn cố gắng thay đổi vì em, bỏ chơi bời, chăm học hành, chăm làm việc, bỏ cả thuốc lá chỉ vì em không thích mùi khói thuốc. Rồi kế hoạch của em dần tan vỡ khi anh nói rằng anh muốn cưới em. Anh nói anh sẽ cố gắng để kiếm tiền cưới em, cho em một đám cưới đẹp nhất. Em cũng chìm đắm vào những mơ mộng đó, đến lúc nhận ra thì bản thân không thể ngừng yêu anh được rồi. Em lại lên một kế hoạch khác, không thể rời bỏ anh thì em sẽ khiến anh ở dưới cơ em suốt cả đời này. Đừng hòng làm em đau thêm lần nào nữa. Chỉ có em mới có thể khiến anh đau mà thôi. Năm em 23 tuổi, anh cầu hôn. Chúng ta về chung một nhà. Dù đến bây giờ, sự thù hằn trong em có chút nguôi ngoai rồi nhưng trong cuộc sống vợ chồng không ít lần anh cũng khiến em phải hối hận với quyết định của mình. Nhưng không sao, kế hoạch của em là dài hạn. Để anh nếm trải cảm giác càng hận càng yêu. Muốn buông nhưng không thể.