Nhật kí xuyên không Tác giả: Chiri Thể loại: Cổ đại, xuyên không, ngược Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Chiri Văn án: Đã bao giờ chàng nghe đến truyền thuyết hoa bỉ ngạn? Mạn Châu Sa hoa xinh đẹp nở đỏ rực nhưng lại có mang trên mình một ý nghĩa đặc biệt: Nhớ về nhau. Thiên đế đã từng nói "Mạn Châu Sa hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Lá và hoa vĩnh viễn không thể gần nhau dù sống trên một thân cây." Trải qua mấy ngàn năm sóng gió, hoa và lá cũng bung nở trên cùng một thân cây. Nhưng một lần nữa thử thách lại khiến chúng mãi mãi lìa xa nhau, mãi mãi không còn nhìn thấy nhau. Có lẽ chúng ở rất gần nhau nhưng sẽ mãi chỉ là "vạn kiếp luân hồi", gần nhau mà xa đến muôn trùng. Chỉ có thể lưu giữ hình ảnh của người kia trong kí ức của bản thân. Mang trên mình con dấu xinh đẹp của loài hoa bỉ ngạn, liệu có phải số phận ta và chàng cũng như loài hoa ấy chỉ có thể là "sinh ly tử biệt".
Chương 1: Xuyên không Bấm để xem Ngày.. tháng.. năm Tôi không có sở thích viết nhật kí lắm bởi lẽ con người tôi vô cùng cẩu thả và tôi cảm thấy việc đó cũng không cần thiết lắm. Nhưng có lẽ cái suy nghĩ ấy đã được thay đổi kể từ sau khi tôi đến với thế giới này. Cuốn nhật kí đã trở thành người bạn của tôi, nó ghi lại mọi việc đau khổ buồn vui mà tôi đã trải qua ở đây. Câu chuyện đầu tiên là gì nhỉ? Ừm chắc là phải kể từ.. Thành phố X năm 2020 Tôi tên Đồng Tịch và tôi vừa trượt đại học. Cảm xúc lúc này của tôi chỉ cần hai từ để có thể diễn tả: Chán nản. "Còn ngồi đó, bộ định để tôi nuôi cô đến bao giờ, thực làm người ta mệt mỏi mà." Mẹ tôi cắt nhánh hoa hồng, lớn tiếng nói. "Nhanh mau đem hoa đi giao cho người ta." Tôi dắt chiếc xe màu hồng chở đầy các loại hoa đủ màu sắc, đạp qua con ngõ nhỏ thông đến đường quốc lộ đông đúc người qua lại. Mặt trời đã lên cao ban phát xuống những tia nắng bỏng rát của mùa hạ. Thật nóng! Ngẫm nghĩ lại cuộc sống trước đây có lẽ tôi đã quá cẩu thả trong cuộc sống và đối xử với bản thân thật chẳng ra gì giá như tôi lúc ấy chăm chỉ một chút, bỏ đi việc suy nghĩ vớ vẩn thì có lẽ bây giờ tôi đang ngồi trong giảng đường chứ không cần phải phơi mặt ngoài cái nắng cắt da cắt thịt như bây giờ.. Người mua hoa lần này nhà ở ngoại thành, tôi phải đạp xe bảy km mới có thể tới nơi. Trước đây tôi từng đề xuất với mẹ việc mua cho tôi một chiếc xe máy mới. Nhưng mẹ tôi chỉ nở nụ cười hiền hậu và nói "Còn dám xin xỏ, tôi nuôi cô sáu năm đổi lại cô cho tôi thứ gì. Chừng nào có tiền rồi hãng nói chuyện với tôi." Thực chất bà ấy vốn không phải mẹ ruột của tôi. Mẹ của tôi đã qua đời khi tôi ba tuổi. Hai năm sau ba tôi lấy vợ hai – chính là người mẹ hiện tại của tôi, lúc đầu bà ấy đối xử với tôi rất tốt nhưng kể từ sau khi ba qua đời bà liền dễ nổi cáu vô cớ với tôi. Dần tôi cũng cảm thấy mỗi ngày nghe bà quát mắng là thói quen trong tiềm thức của bản thân. Con đường tới nhà người mua hoa vắng tanh không một bóng người. Vẫn còn mải mê trong cái mớ suy nghĩ của bản thân mà không thèm để ý tới xung quanh. PÍP.. PÍP.. PÍP Tôi quay đầu lại, trong cái nắng của trưa hè chiếc xe tải mất phanh lao thẳng về phía tôi như muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ. Đôi mắt nhắm nghiền như thể chờ đợi thần chết sẽ đến đem tôi đi, thì ra lúc cận kề cái chết lại có cảm giác như vậy, không ai bên cạnh, không ai đau xót. Đó hoàn toàn là cô tịch. Phịch Mấy bông hồng trắng, tường vi nhuốm đỏ máu tươi. Đôi mắt mỗi lúc một nặng nề buồn ngủ quá, mệt quá, đầu thật sự rất đau. Tôi như này là sắp chết ư? Cho dù ông trời muốn tôi chết cũng nên để cho tôi chết đẹp một chút, chết như này thực khó coi. Nhưng mà ngẫm cho cùng thì chết lúc này cũng không quá tệ như vậy có lẽ cũng tốt cái cuộc sống vô bổ của tôi cũng sẽ kết thúc, tôi cũng sẽ được gặp lại ba, mẹ của mình. Trong cơn mê man tôi trông thấy mẹ. Hình như mẹ xuất hiện nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến một nơi rất xa. Đây có lẽ là lần đầu tôi được cảm nhận hơi ấm từ tay mẹ. * * * "Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh rồi. Người đã ngủ hai ngày rồi làm nô tì lo quá. Người có đau ở đâu không, có thấy khó chịu không?" "Tôi không sao mà cô là ai vậy chúng ta quen biết nhau sao?" "Người thật sự không nhớ nô tì, chẳng lẽ như thái y nói người mất trí rồi." Tiểu thư- nô tì? Gì vậy trời, quay phim hả. Diễn cũng thật quá đi, đầu tư trang phục cũng rất giống mình chỉ vừa ngất đi một tí mà đã trở thành super star. Vậy tương lai sau này khỏi lo rồi. "Cho tôi hỏi đang quay phim ạ? Thật xin lỗi tôi còn đơn hàng chưa giao xong, không thể diễn tiếp được, À tôi tên đồng tịch rất vui được gặp cô, sau này có thể đến tìm tôi để diễn tiếp nhé!" "Người nói gì thế người là Triệu Minh Nguyệt, không phải Đồng Tịch. Hai ngày trước người bị đánh ngất ở hoa viên, rốt cuộc bây giờ mới tỉnh lại." Đây là trò gì vậy chứ, mình lẽ ra bị xe tông nhưng không chết, giờ lại ở đây trở thành Triệu Minh Nguyệt. Chẳng lẽ.. MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI! "Đây là năm bao nhiêu?" "Năm A, triều Lý ạ." Đúng rồi mình xuyên không rồi, chắc ông trời thấy thương cho thân phận hẩm hiu của mình nên đã cho mình sống lại. Không ngờ điều chỉ có trong phim và tiểu thuyết lại có thực và mình lại là người trải nghiệm điều đó. Ông trời thật đúng là cách biết chiều lòng người. * * * Cho tôi rút lại những lời trái lương tâm khi nãy nhé. Sau khi nghe tiểu sử hào hùng về cái cô TRIỆU MINH NGUYỆT này thì tôi nói không với cuộc sống thực tại. Cuộc sống ở hiện tại của tôi đã mang tên "chán ngắt" thì cuộc sống của người này chỉ cần ví von bằng hai từ "bế tắc". Trong các bộ phim cổ trang các nhân vật nữ sẽ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nhưng còn Triệu Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn đã mang vết bớt đỏ hoa bỉ ngạn ở gò má. Chính nhờ nó mà nàng ta được người đời xa lánh, không những vậy cuộc hôn nhân của Triệu Minh Nguyệt với người họ Lý kia là ép buộc, hắn còn vô cùng chán ghét nàng. Tiểu Hoa là người khi cô vừa tỉnh lại đã hỏi cô 1001 câu hỏi. Cô ấy là người duy nhất không xa lánh, luôn quan tâm chăm sóc Triệu Minh Nguyệt. Dáng người nhỏ nhắn thoạt nhìn chắc khoảng mười ba, mười bốn tuổi gì đó. Nước da trắng hồng, khuôn mặt hồn nhiên của trẻ mới lớn. Thật quá đáng yêu! Tiểu Hoa vẫn đang chăm chú chải tóc cho tôi sau khi tôi đưa ra đề nghị "Ta mới khỏe lại muốn đi dạo cho thoải mái." Nhưng thật chất tôi muốn đi khám phá thế giới cổ đại. Ngắm nhìn bản thân trong gương thì tôi đúng là có chút sửng sốt. Triệu Minh Nguyệt không phải quá xấu xí mà đẹp cũng như cái tên của mình. Đôi mắt to tròn linh hoạt khẽ chớp để lộ đôi lông mi dài cong vút, khi cười đôi mắt ấy hệt như vầng trăng non. Nửa mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ chạm khắc tinh xảo càng tôn thêm vẻ bí ẩn cho khuôn mặt. So với Đồng Tịch ở hiện tại thì khác xa một trời một vực. "Tiểu thư đã xong rồi ạ. Người trông thật sự rất xinh đẹp a." Tiểu Hoa nói khuôn mặt lộ rõ sự vui sướng sau khi giúp tôi tết tóc. "Ừm." Tôi khẽ gật đầu trong lòng vẫn không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của người trong gương. Bộ Hán phục xanh dương nhàn nhạt kết hợp cùng kiểu tóc kết lệch đến chấm eo tạo cảm giác nhẹ nhàng khó tả. Tiết trời tại nơi đây đang vào độ giữa thu tạo cảm giác mát mẻ khác hoàn toàn so với cái nắng gay gắt tại thành phố. Gió đưa nhẹ khẽ lay cây tử đinh. Nơi Triệu Minh Nguyệt ở thật sự quá tồn tàn so với cái vị trí ảo cô đang nắm giữ. Căn nhà mang một vẻ cũ kĩ, cây cối thưa thớt thiếu sức sống. Đang đi dạo được nửa đường thì có người bước tới đằng đằng sát khí, cất giọng lãnh đạm. "Triệu Minh Nguyệt, cô tỉnh rồi ư?"
Chương 2: Phu quân hay kẻ thù Bấm để xem "Triệu Minh Nguyệt, cô tỉnh rồi ư?" Người vừa nói không ai khác chính là phu quân ngày nhớ đêm mong của Triệu Minh Nguyệt –Lý Phong. Lý Phong quả thực rất soái. Gương mặt đẹp như tượng tạc, nhìn ở góc độ nào cũng khiến người ta mê đắm. Điểm trừ duy nhất cho y là đôi mắt quá đỗi lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy run sợ. Triệu Minh Nguyệt ơi Triệu Minh Nguyệt giờ tôi biết điểm chung của hai chúng ta chính là "mê trai". Lý Phong bị nhìn một cách không bình thường bèn cau mày, nắm cổ tay tôi giật mạnh một cái khiến tôi trở về thực tại miệng vô thức kêu đau. "Cô còn biết đau, vậy khi cô hại chết Ngọc Hân sao cô không nghĩ đến sẽ có hậu quả như ngày hôm nay." Đùa nhau à, có ai nói tôi biết cái gì đang xảy ra không. Hại chết người? Sao con người Triệu Minh Nguyệt lại phức tạp thế, không yên phận sống cho tốt đi "đánh ghen" làm gì. Tuy "đánh ghen" vì tên này cũng có lí nhưng y quá hung hăng rồi. Tôi đang ú ớ chuẩn bị phản bác thì y đã lớn tiếng chen ngang. "Ta chỉ đi được vài ngày cô đã làm cả phủ náo loạn giờ còn giả bộ. Con người cô quá nham hiểm." Từng chữ như rít qua két răng, làm sống lưng tôi lạnh buốt, tay y càng siết chặt. Tôi vùng vẫy lớn giọng mắng. "Buông ra, buông. Ta không nhớ gì hết, ngươi mau thả ta ra." Gương mặt tuấn mĩ vẫn giữ nguyên một biểu cảm chán ghét "Mất trí rồi? Ha cô định diễn cho ai xem." Nói xong liền thả tay khiến tôi lảo đảo rồi ngã chúi xuống nền đất đau rát. Tiểu Hoa ở bên cạnh vùng khỏi bàn tay của thị vệ chạy tới đỡ tôi, quay gương mặt đẫm nước mắt nói. "Vương gia thái y nói tiểu thư mất trí rồi. Thật sự không hề nhớ những chuyện trước đây." "Cô được lắm hại chết người rồi mất trí xem như không có gì. Vậy được ta sẽ khiến cô phải bồi táng theo nàng à không sẽ khiến cuộc sống của cô sau này sống không bằng chết." Nói rồi y phất áo rảo bước nhanh về phía trước. Những chữ cuối cùng còn được y cố tình nhấn mạnh. Sở dĩ người tên Lý Phong căm ghét cô đến vậy vì một lí do vô cùng đơn giản: Triệu Minh Nguyệt hại chết Vũ Ngọc Hân người y yêu nhất. Theo lời kể của Tiểu Hoa trước đây Triệu Minh Nguyệt vô cùng ghét Ngọc Hân vì nàng ta đã độc chiếm hết mọi ân sủng của Lý Phong. Cách hai ngày kể từ lúc Lý Phong rời phủ về phương Nam là nhiệm vụ thì vương phủ rối loạn. Đêm hôm ấy Triệu Minh Nguyệt và Vũ Ngọc Hân nói chuyện trong thư phòng. Qua canh năm vẫn không có động tĩnh gì thì mọi người liền vào xem thử kết quả Vũ Ngọc Hân bị hạ độc chết, Triệu Minh Nguyệt bị đánh ngất. Ai trong phủ cũng nói vương phi lòng dạ rắn rết giết chết tiểu thất xong vì để thoát tội đã tự đánh ngất mình dựng lên một vở kịch giết người. Trước thì bị người đời gọi là mặt quỷ giờ thì lại thêm cái mác nổi trội "giết người". Rốt cuộc thì còn bao nhiêu chuyện nữa vậy trời. "Tiểu thư người yên tâm dù mọi người có nói thế nào đi chăng nữa thì tiểu hoa cũng sẽ tin tưởng người." "Cảm ơn em tiểu hoa vì đã luôn tin tưởng ta." Sau ngần ấy việc mà Triệu Minh Nguyệt gây ra nhưng vẫn có người đối tốt với nàng ta chắc kiếp trước nàng ta đã giải cứu cả thế giới quá. Suy cho cùng thì tôi nghĩ rằng cái cô họ Vũ này không thể do Minh Nguyệt hại chết được. Vậy cho nên Triệu Minh Nguyệt coi như chúng ta hòa nhau, cô cho tôi xài tạm cơ thể cô đổi lại tôi sẽ giúp cô tìm ra chân tướng vụ này. Đang triền miên trong cái dòng suy nghĩ ấy thì bụng tôi réo liên hồi thì đúng lúc giờ cơm chưa vừa hay tới vừa hay có thể thưởng thức cơm canh thời cổ đại. Mới vừa trải qua đống suy nghĩ làm sao đối phó với Lý Phong và giúp Minh Nguyệt tìm chân lí vậy mà một phút sau đầu tôi đã ngập tràn liên tưởng về mấy món ăn cổ đại thường chiếu trên tivi. "Tiểu Hoa đây là cái gì tại sao giống thức ăn cho heo vậy?" Cái món ăn đầy tao nhã đang hiện diện trên bàn kia chính là thức ăn cung đình mà tôi vừa mơ đến, chỉ có vỏn vẹn một bát cơm trắng vài cọng rau xanh cùng mấy miếng mỡ lợn có mùi khó chịu. Người làm vương phi này thật sự chỉ được cái danh xưng thậm chí còn không bằng một nữ hầu trong phủ bị người người kinh thường. Xem ra cuộc sống của tôi sau này ở đay thật sự khó sống rồi. "Tiểu thư nhà bếp này trước nay vẫn luôn cho người ăn như này. Vương gia biết nhưng không nói gì cho nên người cũng dần quen rồi." Biết nhưng không nói gì? Ha! Ta khinh. Mẹ ta trước đây tuy ghét ta nhưng cũng không đến nỗi để ta ăn đồ thừa vậy mà các ngươi lại dám? Động đến đồ ăn của ta thì mấy người chán sống rồi. "Tiểu Hoa đi chúng ta tới nhà bếp đòi lại công bằng cho bữa ăn của ta. Đại tỉ hôm nay sẽ không nhị nữa." NHÀ BẾP LÝ PHỦ "Các người rốt cuộc cho ta ăn gì vậy còn không bằng đồ ăn của một con vật?" Cơn đói đang lấn chiếm lí chí cộng thêm sự tức giận bởi thái độ của những con người này tôi không khỏi gân cổ lên mà mắng "Rốt cuộc có còn tôn ti trật tự gì nữa không hả?" Tiểu Hoa từng nói Minh Nguyệt luôn hiểu lễ nói năng nhỏ nhẹ nhưng hôm nay tôi đã hủy đi hình tượng cao đẹp của nàng. "Vương phi ngài quá lời rồi trước nay người vẫn luôn ăn như vậy đâu có nói gì sao hôm nay lại chê vậy?" Tổng quản nói bằng chất giọng khinh khỉnh, liếc nhìn tôi một lượt rồi cất cao chất giọng như đuổi khéo "Vương phi từ giờ nếu như có việc gì cứ gọi nô tì tới là được không cần tới những nơi không hợp thân phận như vậy đâu." Nhịn, nhịn phải nhịn bởi lẽ dù sao cũng sống ở đâu dài dài, còn phải nhìn mặt nhau mà sống nên thôi nhường một chút cũng không chết. Tôi bèn hạ giọng nhỏ nhẹ, xin xỏ nhưng đổi lại vẫn không được gì. "Nếu đã không được thì ta không làm phiền các ngươi nữa." Nhưng đi được vài bước liền "vô ý" đưa chân ra khiến tổng quản ngã nhào lao tới thức ăn đã được chuẩn bị sẵn cho Lý Phong. "Ây dô ta xin lỗi thành thật xin lỗi nha nhưng mà không thể trách ta được có trách thì trách ngươi sơ ý a." Nói xong tôi liền bước nhanh ra cửa nở nụ cười tươi rói. Cho các ngươi biết lợi hại của ta để sau này không dám bắt nạt ta nữa. Điều duy nhất mà tôi không ngờ đến chính là Lý Phong. Sau khi quá giờ cơm trưa y liền lôi hết người ở nhà bếp đến mắng chửi. Kết quả ai nấy cũng đều khai ra một cái tên "Triệu Minh Nguyệt" khiến mặt y đổi sắc. Tôi đương nhiên bị lôi đến, vừa đến cửu đã bị y nhìn đến xuyên thấu. Tôi đơ ra vài giây nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng "ta đây không làm thì đố các ngươi làm gì được ta". Lý Phong ngồi uy nghiêm chính giữa bên cạnh là một người quá đỗi xinh đẹp à không phải là tuyệt sắc giai nhân. Nước da trắng nõn, đôi mắt sắc sảo cùng nụ cười diễm lệ có thể làm tan chảy bất kì trái tim của nam nhân nào. Tôi đang cố gắng đào bới kí ức của mình về nhân vật này. Nếu tôi không nhầm thì đây chính là Lâm Uyển Như người vợ đã vào cửa ngay sau khi Lý Phong vừa cưới tôi về một ngày. "Nói sao lại đến nhà bếp quậy phá?" Lý Phong cất tiếng phá vỡ bầu không khí chẳng mấy vui vẻ gì ở đây. "Nếu ta nói ta chẳng làm gì hết, tất cả là do bà ta ngươi tin không?" Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ về hướng mụ tổng quản. "Ta đâu nói là ngươi làm, mọi người đều nói rồi tất cả là do nô tì của ngươi đến là bếp làm loạn" Y cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối rồi nhếch miệng cười. Cho đến mãi sau này tôi mới phát hiện ra khi y trưng cái nụ cười này thì sẽ chẳng có gì hay ho xảy ra. "Ngươi nghĩ xem ta nên phạt cô ta như nào?" "Nói linh tinh gì thế ta đã nói rồi tất cả là do bà ta, bọn ta.." Chưa kịp để tôi nói hết câu thì y đã ngắt lời "Người đâu mau lôi Tiểu Hoa ra đánh năm mươi trượng cho ta. Để ta cho cô nến cảm giác người bên cạnh mình sống không bằng chết ra sao." Năm mươi trượng như vậy chẳng khác nào là lấy mạng Tiểu Hoa. Không được muội ấy là người duy nhất quan tâm tôi ở đấy tôi nhất định phải bảo vệ muội ấy. "1.. 2.. 3.. 4.. 10.. đánh mạnh lên cho ta." Tiếng thét chói tai của tổng quản vang lên đều đặn trong không trung, nó như một chiếc búa vô hình đánh mạnh vào đầu tôi khiến tai tôi ù ù, toàn thân run rẩy, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má. Tôi lảo đảo chạy đến miệng không ngừng van xin. "Đừng mà, đừng đánh nữa dừng lại đi, tất cả là do ta không phải muội ấy. Các người còn đánh là muội ấy sẽ chết đó." Dứt lời tôi chạy như một cái xác không hồn tới chỗ Lý Phong "Vương gia, người mau nói bọn họ dừng lại đi mà đừng có đánh nữa. Tiểu Hoa muội ấy không chịu được nữa rồi."
Chương 3: Cầu xin Bấm để xem Đáy mắt Lý Phong dâng lên nét lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhấc lên, giơ tay ra hiệu "Muốn cứu cô ta? Được, vậy cô quỳ xuống xin lỗi Mã tổng quản ta liền tha cho cô ta." Hay cho câu "quỳ xuống xin lỗi", cuộc đời của tôi trải qua 20 năm chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì, nhất là quỳ dưới chân lại càng không. Vậy mà hôm nay lại bị bắt quỳ xuống bởi chính phu quân mình. "Còn suy nghĩ nữa? Mau đánh tiếp cho ta". "Đừng.. Ta làm, ta làm là được đúng không." Cứ coi như tất cả là tôi đang đền đáp cho Tiểu Hoa đi, đâu phải cuộc sống trước đây của tôi chưa từng chịu dày vò và mệt mỏi đâu. "Tiểu thư, người đừng làm vậy, không đáng đâu. Nô tì không sao, người mau dừng lại đi." Tiểu Hoa khó khăn nói từng tiếng, gương mặt ngây thơ đã đẫm lệ nhưng vẫn kiên định nói ra từng từ. Muội ấy chắc hẳn là đau lắm? Tôi nở nụ cười yếu ớt để trấn tĩnh muội ấy. "Ta không sao chuyện này là ta nợ muội", nói rồi tôi bước nhanh tới bên Mã tổng quản, quỳ rạp xuống dưới chân bà rồi cất lời lẽ yếu ớt "Mã tổng quản, xin lỗi bà, chuyện hôm nay ta thành thật xin lỗi." Gương mặt bà ta hiện lên ý cười mãn nguyện. Đến lúc này Lâm Uyển Như mới lên tiếng. "Được rồi, được rồi tỉ tỉ cũng đã biết mình sai rồi, lỗi cũng nhận rồi. Vương gia chuyện này coi như bỏ qua đi. Mã tổng quản cùng người khác lui đi." "Nghi Nghi tất cả đều nghe theo nàng. Triệu Minh Nguyệt từ giờ đừng bao giờ gây thêm chuyện nữa." Lý Phong hạ giọng nhỏ nhẹ với Lâm Nghi Nghi rồi dẫn nàng ta đi. Mặc kệ tất cả mọi thứ tôi lao nhanh đến bên cạnh Tiểu Hoa, đôi mắt đảo một vòng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng đổi lại chỉ nhận được những ánh mắt xa lạ từ mọi người. Những con người này không còn một chút lương tâm, mà nếu có thì tất cả bọn họ đều là sợ hãi cái uy danh của Lý Phong. Tôi bèn dùng hết sức gắng gượng cõng Tiểu Hoa về viện. Không thái y, không thuốc thang, chỉ đành dùng vài cây thuốc kiếm được trong vườn mà đắp cho muội ấy. Tiểu Hoa tuy rất đau nhưng gương mặt vẫn luôn duy trì nụ cười nhợt nhạt, thiếu sức sống. Cho đến thời điểm hiện tại, Tiểu Hoa vẫn là người chấn an tôi, đổi lại tôi đã cho muội ấy chỉ toàn đau khổ. Hai ngày sau đó, tôi luôn thúc trực bên cạnh Tiểu Hoa, đôi lúc muội ấy bị cơn đau hành hạ đến phát sốt khiến lòng tôi nóng ran như lửa đốt. Sau lần lộn xộn của vụ việc lần trước thức ăn của tôi cũng được thay đổi hẳn. Đáng lý tôi phải vui mừng mới đúng nhưng mỗi khi nhìn vào chúng nước mắt tôi lại trực chảy ra, phải khó khăn lắm mới kìm nén được bởi tôi sợ Tiểu Hoa sẽ vì tôi mà lo lắng. Ngày hôm sau khi tôi vừa từ vườn trở vào đã thấy một nô tì tới bắt Tiểu Hoa xuống giường đi làm việc, nghe thấy vậy Tiểu Hoa liền gật gù bước xuống giường. Tôi lao vào bắt muội ấy nằm xuống, căn dặn muội ấy không được đi lung rồi nói với nữ tì rằng tôi sẽ làm hết mọi việc thay Tiểu Hoa. Lúc đầu nghe thấy vậy nữ tì kia mắt trợn tròn, nằng nặc không cho tôi làm nhưng thật chất dòng chữ "làm đi có giỏi thì làm đi" đã được hiện rõ trên mặt. Thời tiết lúc này đang là thu vậy mà nước lạnh buốt, giặt mấy chồng quần áo chất cao như núi xong thì tôi mới thấy rõ được cái giá trị cao quý của chiếc máy giặt. Vật lộn với mấy chồng quần áo xong thì cũng là chiều muộn, tay chân co rúm nhăn nheo trông như nếp nhăn não. Tôi bắt giác bật cười, có lẽ đây là nụ cười thoải mái nhất kể từ sau khi đến đây. "Có vẻ như cô rất hài lòng với công việc hiện tại nhỉ? Tốt thôi, cái này là ta đặc biệt chuẩn bị cho cô. Nhớ phải làm hết đấy nhé. Nếu không.. hậu quả cô tự biết." – Lý Phong đứng dưới bóng cây cổ thụ, bóng dáng cao ngạo hắt trên nền đất, giọng điệu giễu cợt, khóe môi nâng lên thành nụ cười. Tôi trợn tròn mắt, y rốt cuộc đã đứng ở đây bao lâu rồi. Vả lại còn đem theo món quà đặc biệt này đến cho tôi thật khiến người ta chỉ muốn lao đến đánh cho hắn một trận mà. "Người đến đây làm gì?" "Quản lí cô. Ta thật sự không tin tưởng, sợ cô bỏ cái gì vào quần áo hại mọi người trong phủ nữa." "Nếu bỏ thì ta sẽ sẽ bỏ chết ngươi đầu tiên." Tôi lí nhí phồng mang trợn má lườm y rồi ngồi xuống làm nốt công vệc, mặc kệ cho y đang nhìn tôi muốn thủng người. Tôi lết thân tàn về viện thì trăng đã lên cao quá đầu. Tiểu Hoa vẫn đang ngồi đợi cơm tôi. Mấy ngày nghỉ ngơi khiến sắc mặt muội ấy hồng hào lấy lại cái dáng vẻ hoạt bát vốn có của cô thiếu nữ mới lớn. "Tiểu thư sao người về muộn vậy. Có phải bọn người ở đó bắt nạt người không?" Tôi lắc đầu nguầy nguậy "Ta làm ai chứ. Triệu Minh Nguyệt, đâu phải ai cũng có thể động đến được." Tiểu Hoa nghe thấy tôi nói vậy thì yên tâm, lôi tôi lại mân cơm đã được dọn sẵn, hai người vừa ăn vừa trò truyện tới gần khuya. Đã là ngày thứ 7 kể từ khi tôi tới đây, cuộc sống vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn ngày ngày tránh ánh mắt căm ghét từ mọi người, đề phòng sự nguy hiểm của Lý Phong và tìm ra hung thủ đã giết Vũ Ngọc Hân. Nói thì dễ những sự việc này không đơn giản như tôi nghĩ ban đầu. Hôm nay tôi bị điều đến nhà bếp, nơi có kỉ ức chẳng mấy tốt đẹp gì với tôi. Khỏi phải nói Mã tổng quản nhìn thấy tôi thì vui sướng cỡ nào bởi đây chính là cơ hội tốt để bà ta trả thù. Bà ta liền viện cớ bắt tôi trèo cây hái quả hạnh. Định mắng cho bà ta một trận nhưng lại nghĩ lại tôi thì không sao nhưng nếu lại làm náo loạn thì Tiểu Hoa sau này sẽ làm việc nào được. Tôi gật đầu rồi thoăn thoắt như một con sóc leo lên cây hạnh. Nói về trèo cây thì tôi đã có một lịch sử huy hoàng khi leo cây hái trộm ổi nhà bác Tư hàng xóm cùng mấy đứa gần nhà. Lần ấy mẹ đã đánh tôi một trận nhừ tử, nghĩ đến tôi không tự chủ được khẽ run lên. "Triệu Minh Nguyệt, cô lại dở trò quỷ gì nữa hả." Khỏi cần đắn đo suy nghĩ cũng biết người vừa cất chất giọng "thánh thót" kia là ai. Tôi chỉ đang thắc mắc một điều là tại sao con người kia luôn biết cách xuất hiện đúng lúc vậy trời? Luôn xuất hiện khiến người ta cụt hứng. "Ể! Vương gia người cũng tới hái quả hạnh? Chàng đừng có lúc nào cũng mở miệng ra là Triệu Minh Nguyệt làm ta sẽ nghĩ chàng ngày nhớ đêm mong ta đó." Đương nhiên biết người bên dưới đang vô cùng tức giận mặc cho mọi người đang cúi đầu thỉnh an y nhưng hai con ngươi đen láy vẫn nhìn tôi như thể muốn nói "còn dám trêu đùa bản vương ta liền cho người chặt cây". Còn chưa để y kịp mở lời tôi liền cố ý trêu tức. "Vương gia đừng bày ra cái bộ mặt như vậy chứ, chàng muốn ăn thì nói với ta ta liền hái cho chàng. Chàng xem quả hạnh kia thật.. Á.." Ngã rồi, lần này thì "thịt nát xương tan" rồi kinh nghiệm trèo cây bao nhiêu năm cũng đi tong luôn. Sao vậy, ngã không đau? Mắt tôi mở to hết cỡ, đây là lần đầu tiên tôi ở khoảng cách gần với Lý Phong như vậy. Tên này còn có chút lương tâm biết thương hoa tiếc ngọc, khi tôi ngã xuống còn biết đỡ. "Thả.. thả ta xuống" Chưa kịp phản ứng thì y đã buông tay khiến tôi lần 2 hạ cánh trên nền đất. Nếu ta có tổn hại gì về xương nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ! "Người.." "Bớt nói nhảm đi, lão tổng tông muốn cô đi dự yến tiệc."
Chương 4: Vào cung (1) Bấm để xem Đáng lí ra Lý Phong sẽ dẫn Lâm Uyển Như đi cùng, nàng ta cũng đã vui sướng ăn vận chỉnh tề. Nhưng vào đúng phút chót lão tổng tông nói muốn đưa Triệu Minh Nguyêt đi. Lâm Uyển Như sau khi biết truyện liền tức muốn hộc máu mắt, hận không thể bóp chết tôi vậy mà ngoài mặt nàng ta lại điềm nhiên cười nói như chẳng có gì xảy ra. Con người này tôi nên tránh xa một chút bởi sau khi về phủ sóng gió sẽ lại nổi lên. Tiểu Hoa sau khi biết tôi được vào cung thì lôi tôi ra thử hết bộ này đến bộ nọ, đem tôi xoay vòng đến hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng tôi mặc một bộ y phục đỏ rực, tóc búi cao được cài bằng chiếc trâm phượng hoàng bằng vàng tinh xảo. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng tạo vẻ hài hòa cho khuôn mặt. Đóa hoa bỉ ngạn bên gò má đỏ rực nở rộ nhưng bị che khuất bởi chiếc mặt nạ. Tôi thở dài ngao ngán, không hiểu con người thời cổ đại ăn mặc như này rốt cuộc để làm gì? Thật quá phức tạp! Chiếc xe ngựa chạy qua một khu chợ náo nhiệt, trái ngược với nó trong xe là cả một bầu không khí ngột ngạt, không một ai lên tiếng, trên người của Lý Phong lại tỏa ra hàn khí khiến lời tôi định cất ra lại phải nuốt lại vào trong. Mãi khi vào đến cung thì tôi mới cảm thấy oxi đang được bơm đầy khắp người. Lý Phong bước xuống trước, tôi nhảy theo sau, bay qua bốn bậc gỗ đầu tôi đụng vào lưng y. Y xoay người, cau mày lớn hắng giọng nói. "Cô đúng là không biết phép tắc tại sao lão tổ tông lại muốn ta đưa cô vào cung mà không phải Uyển Như chứ?" Đang bước đi chợt y khựng lại. "Nói cho cô biết vào cung rồi muốn sống muốn chết tùy cô đừng có thêm việc cho ta." "Ta mới không thèm dính lấy người." Tôi bĩu môi lẩm bẩm, thè lưỡi làm mặt quỷ với y. Vương triều nhà Lý còn đẹp hơn trong suy nghĩ của tôi và cả trên phim ảnh. Thật quá sức tưởng tượng. Tất cả gạch lát đều là đá cẩm thạch, mái lợp ngói lưu ly vàng óng. Các bức tường, cột trụ, cửa ra vào hầu hết được sơn màu đỏ và mái đều được lợp ngói tráng men màu vàng, tạo ra một bức tranh hài hòa, sống động. Từng bức tượng sư tử, đầu rồng, hình ảnh đều được chạm khắc tỉ mỉ như thể không có bất kì một chút sai sót nào vậy. Chắc để xây dựng được như vậy người thiết kế ra chúng chắc đã tốn không ít tâm tư. Tôi lững thững đi theo sau Lý Phong như thể sợ lạc ở nơi nguy nga tráng lệ này. Não bộ vẫn không ngừng suy nghĩ về khoản chi phí kếch xù cho việc xây dựng cung điện này, nếu có thể xin một cái đầu rồng tôi sẽ đem đi bán kiếm tiền. Mải suy nghĩ về vấn đề đó đến nỗi bị Lý Phong cậy th chân dài mà bỏ tôi lại đây. Tôi ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng kết quả vẫn là bằng không. Bất giác tôi cảm thấy ngay lúc này lạc đường cũng không phải chuyện xấu gì. Nơi tôi đang đứng hiện tại là ngự hoa viên. Khác hẳn với sự nguy nga tráng lệ của các cung điện nơi đây vô cùng thanh tịnh tràn ngập trong sắc nắng, sắc hoa mang lại cho con người ta cảm giác vô cùng dễ chịu. Hoa nở muôn hình muôn vẻ, tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau như đan xen hài hòa. Hoa bạch mai trắng muốt như tuyết, rủng rỉnh như những chiếc chuông bé xíu khẽ lay động trong gió thu tỏa hương thơm dìu dịu. Hoa sứ trắng tinh khiết một màu với hương ngào ngạt, hoa hồng đỏ rực vươn mình trong nắng sơm kiêu hãnh như một nàng công chúa của các loài hoa. Những cánh bướm vàng, bướm trắng điểm tô nên trông càng rực rỡ. Tôi trố mắt nhìn mấy bông hoa trước mặt rồi gào lên. "Đây.. đây chẳng phải là Tuyết Liên hoa sao. Không ngờ mình lại có thể nhìn thấy chúng ở đây. Ngoài ra còn có cả mẫu đơn đủ màu nữa. Trời đất đây.. đây không phải là mơ chứ. Ai đó oánh tôi một phát để tôi biết mình không mơ đi." "Có vẻ cô rất thích chúng nhỉ?" "Ừ! Rất thích. Cái này có thể kiếm được rất nhiều tiền." Như chợt nhận ra điều gì đó tôi đưa mắt xung quanh tìm kiếm giọng nói vừa cất lên, không có ai, chẳng lẽ ở đây có ma? "Ở trên này." Vừa nói hắn liền nhảy từ trên cây xuống. Người cổ đại chẳn lẽ ai cũng thích xuất hiện theo kiểu "xuất quỷ nhập thần." "Huynh là ai sao lại ở trên cây táo vậy?" Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình của tôi với một con người có tướng mạo xuất chúng như hắn, nụ cười dịu dàng, thân hình cao lớn đến nỗi ánh sáng mặt trời hắt lên khuôn mặt càng làm tôn thêm vẻ tiêu sái thì chắc hẳn phải thuộc dòng dõi quý tộc. Nhưng hắn nói hắn chỉ là một thị vệ đi ngang qua thấy một chú mèo nhỏ mắc trên cây liền muốn leo lên giúp nó khiến tôi suýt té xỉu. "Đóa hoa trên mặt cô.." Hắn nhìn tôi chằm chằm gương mặt tôi, khẽ nói.
Chương 5: Vào cung (2) Bấm để xem "A! Không có gì đâu huynh đừng để ý, là ta vô tình vẽ lên thôi." Tôi luống cuống tìm chiếc mặt nạ để đeo trở lại, bản thân mình nói điều ngốc nghếch gì cũng không biết khiến con người trước mặt bật cười lớn. Tiểu Hoa đã từng nói ngoại trừ một số người ra nhất định không thể để ai biết hay nhìn thấy bông hoa này. Tuy không biết là tại sao nhưng tôi nghĩ chắc nó vô cùng quan trọng vậy mà khi nãy vì để ngắm kĩ mấy bông hoa mà tôi đã tháo mặt nạ và kết quả bị phát hiện. Đang suy nghĩ để giải thích làm sao thì Lý Phong xuất hiện lôi tôi đi còn con người kia cũng biến mất tiêu. Đúng là thích chơi trò đi không ai biết về không ai hay mà. Tiệc mừng thọ của thái hậu vô cùng long trọng, ánh sáng lấp lánh như dát vàng. Tôi dụi dụi mắt không biết đó là do sự hào nhoáng của nơi này hay là do mắt tôi hoa nữa, nơi này tất cả đều đẹp vô cùng. Buổi tiệc vốn mang cái nét náo nhiệt nay khi tôi vào thì càng náo nhiệt hơn. Tôi bước sóng đôi cùng Lý Phong đến một chiếc bàn, mặc cho xung quanh bao lời bàn tán chỉ trỏ về tôi thì hắn vẫn cứ điềm nhiên như không có gì. Theo tôi biết thái hậu vô cùng yêu quý Triệu Minh Nguyệt. Vì lẽ ấy, khi bà biết Triệu Minh Nguyệt thích Lý Phong liền ban hôn cho hai người. Tôi thỉnh an thái hậu rồi quay trở về vị trí của mình. Hoàng thượng bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy cúi rạp người. Giờ tôi biết Lý Phong có cái vẻ lạnh lùng kia ở đâu rồi. Chính là được di truyền từ người cha của y. Tư thế uy nghiêm cùng gương mặt không biểu lộ bất kì biểu hiện gì bước lên ngai vàng khiến người ta vừa lo sợ vừa nể phục. Bên cạnh ngài là Hoàng hậu Diệp Y Y. Vẻ đẹp của vị hoàng hậu này đúng là rung động lòng người, ngay cả khi tôi là một đứa con gái thấy bà cũng không khỏi xao xuyến. Gương mắt sắc xảo không hề có bất kì dấu vết nào của thời gian. Trên người là một khí chất khó ai có thể bì kịp. Có lẽ là vừa thanh tao như hoa sen nhưng lại rực rỡ như hoa hồng đỏ. Ngồi đối diện tôi chính là tam vương Lý Dật Hiên. Bên cạnh là vị vương gia Lý Khải, có chết tôi cũng không nghĩ đến người vừa giả làm thị vệ lại là vương gia. Hắn nhìn tôi như thể muốn nói "cô là đồ ngốc" làm tôi không tự chủ được tức giận uống cạn ly nước trên bàn. Tôi đúng là ngốc thật sự ai nói cũng ngu ngu ngơ ngơ nghe theo. Ban nãy, hắn mặc một bộ y phục vô cùng sạch sẽ màu vàng ươm được dệt may từ loại vải thượng hạng, đẹp mà cao quý. Thế mà tôi cứ như con ngốc đi tin hắn là thị vệ. Uống xong hết tôi mới ý thức được thứ mình vừa uống đó là RƯỢU. Tôi nhăn nhó, tay chân luống cuống đứng dậy lén lút trốn ra ngoài. "Ọe.. ọe.." Tôi cúi đầu tống toàn bộ mọi thứ trong ruột già ruột non dưới một gốc cây trong ngự hoa viên, nôn xong cảm giác cũng đỡ hơn nhưng đầu óc tôi vẫn trong tình trạnh quay cuồng. Khó khăn lắm mới lết xác được lên cây cầu để trở về bữa tiệc thì lại gặp một đám người ăn mặc diêm dúa trò chuyện bước tới chặn đường tôi. "Mọi người mau xem ai đây ta?" Tiếng cười nói, chế giễu chua ngoa vang lên khiến tôi khó thở vô cùng. "Ha, không phải là Vương phi của Lý phủ sao?" "Xin lỗi ta còn có chút việc, cảm phiền tránh đường." Đầu càng lúc càng đau khiến toàn bộ hệ thần kinh của tôi tê liệt, bước chân xiêu vẹo, nói năng cũng trở nên lộn xộn. Bây giờ không phải lúc tranh cãi với mấy người này, cái gì nên tránh được thì tránh mất công rước họa vào thân. "Cô còn dám kêu bọn ta tránh đường? Bọn ta kêu cô một tiếng Vương phi thì cô liền nghĩ mình là Vương phi? Hôm nay ta phải cởi bỏ mặt nạ của cô để xem trên gương mặt cô rốt cuộc là thứ gì." Một người được trang điểm hết sức đậm, lao nhanh về phía tôi hùng hổ vươn tay ra định cởi mặt nạ của tôi. "Không, đừng, các người tránh ra, mau tránh ra.." Tôi ra sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay họ, hai bàn tay giữ chiếc mặt nạ để nó không bị tháo đi. Cả người tôi bị rút hết sức lực mất thăng bằng liền bị đẩy ngã xuống hồ nước. Tôi không ngừng kêu cứu nhưng đổi lại chỉ là những trận cười lớn của đám người trên bờ, giọng điệu không ngừng mỉa mai. Tôi nhanh chóng chìm xuống phía dưới hồ, cảm giác mệt mỏi, nỗi lo sợ nhấn chìm cả cơ thể khiến tôi không tài nào mở mắt. Tôi lại phải chết một lần nữa ư? Nước xung quanh càng lúc càng nhấn mạnh tôi xuống, nước lạnh buốt sộc vào mũi, họng. Tôi thả lỏng người mặc kệ tất cả, trước đây cũng chết rồi giờ chết thêm cũng chẳng sao. Bỗng bả vai tôi bị lắc mạnh. Là Lý Phong. Mặt nạ bị rơi xuống đáy hồ, lúc này tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của y. Đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực khiến y thoáng cau mày nhưng rất nhanh đã lấy lại biểu cảm ban đầu. Y đỡ lấy vai tôi đưa lên bờ, cả người ướt sũng như chuột lột khiến răng tôi va vào nhau kêu ken két. Tôi lấy tay che vết bớt trên mặt dúi đầu vào lồng ngực lạnh buốt của y. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của y nhưng có lẽ chắc y đã tức giận lắm vì tôi lại gây ra họa nữa rồi. Tôi tự nhủ sau vụ việc này tôi cần phải học bơi thôi. Tôi được cứu lên bờ đó là tất cả nhưng gì tôi nhớ sau khi khi tỉnh lại trên xe ngựa. Y phục đã được thay mới, tóc tai ướt nhẹt dính lên khuôn mặt khó chịu vô cùng, quay sang định cảm ơn người bên cạnh thì y đã lên tiếng trước. "Đóa hoa trên mặt cô là sao?"
Chương 6: Tại sao không phải là cô? Bấm để xem "Đóa hoa trên mặt cô là sao?" Tôi đang lăn lộn trên giường suy nghĩ câu hỏi mà y hỏi khi nãy. Y sống cùng Triệu Minh Nguyệt lâu như vậy mà chẳng biết đóa hoa này, vậy rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì chứ? Tại sao Tiểu Hoa lại bảo cô phải giấu kín chuyện này? Còn có bao nhiêu người biết chuyện này chứ? Khi nãy vì cứ ngỡ là Lý Phong biết cô là kẻ giả mạo mà cô đã phải bịa ra một câu chuyện ngớ ngẩn nhất cô từng nghe đó là cô bị dính lời nguyền và trưng ra cái bộ mặt rất chắc chắn về câu chuyện này. Y cũng chẳng hỏi gì thêm. Đến lúc về đến phủ y cũng chỉ nói. "Ta không phải kẻ ngốc. Ta cứu cô là không muốn cô chết một cách dễ dàng vậy, ta phải khiến cô sống không bằng chết." Nghe đến đó thì tôi quên luôn cách đánh vần từ cảm ơn. Sáng hôm sau, vết thương của Tiểu Hoa đã khỏi hẳn nhất mực đòi đi làm nên tôi để muội ấy đi. Đang ngồi trước cửa bậc thềm tắm nắng thì Lâm Uyển Như bước tới. Nàng ta mặc y phục xanh dương nền nã, ngũ quan sắc xảo càng tôn thêm vẻ quý phái. Tôi nheo nheo mắt nhìn người trước mặt. Chắc chắn lại có chuyện rồi! "Tỉ tỉ ta có vài lời muốn nói vời tỉ. Các ngươi mau lui đi." "Ừm, có gì cứ nói đi." Tôi trả lời lấy lệ, mắt vẫn nhắm lại "Tỉ nghĩ sao về cái chết của Vũ Ngọc Hân." Nàng ta tiến sát lại gần thì thào vào tai tôi, mấy chữ cuối được cố tình nhấn mạnh. Tôi giật mình, mở mắt quay lại nhìn nàng ta, nghi hoặc hỏi "Muội có ý gì?" Lâm Uyển Như chỉ hừ lạnh một tiếng, nhếch môi cười khinh khỉnh rồi yểu điệu bước đi. Trước khi đi còn không quên buông lời cảnh cáo "cẩn thận" Đêm hôm đó dài đằng đẵng, tôi nằm trên giường lăn lộn suốt cả đêm. Tôi đứng dậy lôi áo khoác ra mặc rồi rón rén bước ra cửa đi dạo. Trăng đêm nay không sáng lắm, ánh trăng mờ ảo rọi chiếu cảnh vật bên đường. Tôi bước chầm chậm, hai tay cọ cọ vào bả vai, đầu không ngừng nghĩ ngợi về những câu nói của Lâm Uyển Như đến nỗi bản thân mình đã đến viện của Vũ Ngọc Hân cũng không hay biết. Căn biệt viện tuy không có người ở nhưng luôn có người tới chăm sóc. Nghe nói sau khi biết tin Vũ Ngọc Hân qua đời Lý Phong liền tức tốc hồi phủ chỉ đứng chăm chăm nhìn vào quan tài của nàng đến quên ăn quên ngủ. Viện của nàng ta y cũng căn dặn mọi thứ đều phải để nguyên bất kì thứ gì cũng không được xê dịch. Tôi lò mò bước vào, cánh của cổng vang lên tiếng kêu đầy ghê rợn. Tôi vô cùng sợ ma mà căn viện chỉ có vài chiếc đèn lồng được thắp sáng thế nhưng không hiểu dũng cảm ở đâu mà cứ thế tiến vào không chút do dự. Nơi này từng có người chết đấy, Triệu Minh Nguyệt ngươi có ngốc không mà vào đây. Đó là lời của ác quỷ nói, bỗng dưng thiên thần Minh Nguyệt xuất hiện đánh vào đàu ác quỷ mà mắng "Ngươi mới ngốc, nếu không vào làm sao điều tra làm sao biết được chân tướng." Tôi lắc đầu nguầy ngậy, kiên quyết đẩy cửa phòng đi vào. Thắp cây nến trên bàn rồi đi xung quanh khắp phòng xem có tìm được manh mối nào không. Kết quả mắt tôi dừng lại ở một miếng ngọc bội trắng đang nằm dưới góc chân bàn. Miếng ngọc này vẫn còn thiếu một nửa nữa, thứ này sao lại nằm ở đây chứ. Căn phòng này vốn dĩ không thể có thích khách bên ngoài vào bởi nó được bao phủ bởi rặng tre kiên cố, thêm vào đó viện của Vũ Ngọc Hân lại gần với với viện của Lâm Uyển Như nhất. Chẳng lẽ Lâm Uyển Như cũng biết điều gì đó về cái chết của Ngọc Hân nên mới đến nói với tôi? Gió đêm càng lúc càng lạnh, tiếng gió rít khiến tóc tôi dựng đứng cả lên. "Ngọc Hân, nàng xem hôm nay sinh nhật nàng, ta đến đón sinh nhật với nàng." Lần này thì tôi sợ đến mức mặt và chân tay cứng đờ. Giờ này rồi ai còn khóc lóc ở căn biệt viện đáng sợ này chứ? Đáp án duy nhất chính là nơi đây có ma. Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên nhưng âm thanh đó nghe thật quen tai. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi lần mò theo hướng phát ra, đến đứng núp sau bức tường. Là Lý Phong. Tên này bình thường luôn tỏ ra thờ ơ lãnh cảm với tất cả mọi thứ thì ra còn có mặt này. Có lẽ y thật sự yêu Vũ Ngọc Hân. Tốt nhất không nên để y biết tôi đang ở đây nếu không tôi chết chắc. Định lẳng lặng rời đi trong yên bình nào ngờ.. "Cạch" Tôi thầm mắng trong bụng không biết tên ngốc nào lại để cành trúc ở đây vậy trời? Cầu mong cho tiếng động vừa rồi không làm ảnh hưởng tới con người kia nào ngờ khi tôi quay lại thì y cũng biến mất. Đi nhanh vậy sao? "Cô làm gì ở đây?" Y nói, giọng nói lạnh lùng vốn có hòa cùng hương rượu nhàn nhạt bất thình lình xuất hiện khiến tôi không khỏi giật mình. "Ta.. ta chỉ đang đi dạo thôi tại thời tiết hôm nay rất đẹp!" Tôi tìm đại ra một lí do nào đó vừa nói vừa khẽ run lên. Hôm nay tuy không lạnh lắm nhưng không hiểu sao mu bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, sống lưng lạnh buốt. "Cô đến xem ta đa khổ ra sao đúng không? Nhìn thấy chưa? Đã nhìn thấy chưa? Cô hại chết nàng rồi còn ở đây cười nói như không có gì xảy ra. Tại sao người lúc đó chết không phải là cô chứ?" Lý Phong nói, y vẫn tiếp tục nói, tay y bóp chặt cằm tôi buộc tôi nhìn thẳng vào mắt y. Y càng lúc càng siết chặt, gương mặt tôi đau rát nhưng tôi không khóc. Thật sự không khóc được. Tôi cũng không hiểu vì sao.
Chương 7: Đến viện của ta Bấm để xem Tối hôm nay đi dạo nên tôi không đem theo mặt nạ, gương mặt bị ép ngẩng lên, tôi nhìn y thật lâu. Y thoáng sững người buông tay khiến tôi loạng choạng lưng đập vào bức tường nhưng tôi không thấy đau. Y đã đi rồi, tôi ngồi im, đờ đẫn nhìn theo bóng y rất lâu, sau đó tôi mới đứng dậy bước từng bước chậm chạp về viện. Lúc tôi về thì Tiểu Hoa cũng tỉnh giấc lo lắng hỏi tôi đi đâu. Tôi không nói gì, đi thẳng tới giường rồi ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn trên lưng và mặt mới tìm đến tôi, nghĩ đến chuyện tối qua gương mặt tôi trùng xuống rồi như nhớ ra chuyện gì đó liền rút ngọc bội ra hỏi Tiểu Hoa. "Tiểu Hoa, muội từng thấy thứ này chưa?" Tiểu Hoa cầm miếng ngọc lên quan sát tỉ mỉ từng chút rồi thốt lên. "Tiểu thư người lấy thứ nay ở đâu? Đây là miếng ngọc của trắc phi hay đeo trên người. Lâm Uyển Như, sao ngọc bội của cô ta lại xuất hiện trong phòng của Ngọc Hân? Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Tiểu Hoa liên tục hỏi Tôi đã lấy miếng ngọc ở đâu ra, tôi cũng chỉ trả lời qua loa. Cũng may muội ấy không phải người đa nghi mấy câu trả lời thiếu logic của tôi liền thuyết phục được muội ấy. Tôi nhất định phải điều tra Lâm Uyển Như. Trong viện của Lâm Uyển Như đang cần người chăm sóc hoa. Vì thế tôi chính thức ứng cử dù sao chức vương phi này có hay không thì vẫn thế vấn đề là tôi cần tiền để nuôi sống bản thân và điều tra Lâm Uyển Như. Tôi vận một bộ y phục hết sức đơn giản, nói trắng ra thì tôi cũng chẳng có y phục cầu kì mà mặc. Tôi được quản gia gọi đi nhưng không phải đến viện của Lâm Uyển Như mà là đến điện của Lý Phong. Lòng tôi thấp thỏm không yên sợ rằng y vẫn còn nhớ món nợ tối qua nên tìm tôi tính sổ. Tôi đứng nửa canh giờ bên ngoài thư phòng của y nhưng lại có cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Đến lúc được gọi vào, tôi đứng chết chôn chân. Không ai nói gì, tôi đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. " Vương gia, người gọi ta tới là có chuyện gì sao? " Y dừng lại, một lúc sau mới từ từ nói: " Nghe nói cô muốn đến viện của Uyển Như làm việc, nhưng viện nàng ấy đã đủ người cho nên.. đến viện ta làm đi. " " Nếu đã đủ người vậy ta đành thôi đi, ta cũng không muốn quấy rầy người đâu. "Tên Lý Phong này thật là đã phá hỏng chuyện tốt của tôi đi lại còn nói tôi đến viện của y làm việc khác nào tự mình tìm đường chết chứ! " Ta không phiền, vì muốn cô đến làm tại viện của ta nên ta đã đặc biệt đuổi hết người đi rồi. Cho nên cô buộc phải đến làm. " Rõ ràng là cố ý đe dọa tôi mà, y nói thế tôi có quyền được từ chối không? Tôi nhất định phải cho viện của y nháo một trận để y phải đuổi tôi đi mới được. " Ngày mai đến làm đi, nếu cô làm trò ngu ngốc gì đừng trách ta. "Y nhếch miệng cười vì đã đoán trúng được suy nghĩ của tôi. Tên này đúng là đi guốc trong lòng tôi mà. Tôi đương nhiên không nói được gì đành phải trưng bộ mặt như đưa đám về viện. Y thật quá gian xảo a! Sáng sớm hôm sau, trời vừa tinh mơ đã nghe thấy tiếng gọi của quản gia và truyền đạt đến lời đe dọa của y tới tôi. Nghe tới đó tôi tức tốc lao ra khỏi giường, đầu chưa kịp chải gọn gàng đã bị lôi đi. Tối qua, nằm cả đêm suy nghĩ xem y định giở trò gì với mình đến sáng mới chợp mắt được cho nên trông tôi giờ không khác gì một con gấu trúc trong sở thú. Vừa đến nơi tôi đã thấy y trên cây cầu gần đó. Tôi mệt đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến y. Quản gia nói mọi việc trong phủ này tất cả đều do tôi làm vì y đã đuổi hết người đi. Con người y quả là nói được làm được mà. Việc đầu tiên của tôi đó chính là quét hết lá trong vườn. Bây giờ đang là mùa thu, lá trên cây rụng khá nhiều, một mình tôi quét quả là không xuể. Quét rồi lại rụng, lại rụng, cứ thế đến lúc mặt trời lên cao thì lá cũng ngớt. Vừa đặt mông xuống phiến đá để nghỉ ngơi thì một chồng quần áo cao ngất được đưa đến trước mặt. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế tên này rõ ràng là lôi hết y phục có trong phủ ra để ép người ta mà. Giặt xong đống y phục thì tôi gần như" chết lâm sàng ". Trong khi đó, Lý Phong vẫn ung dung ngồi trong đình hóng gió, chơi cờ. Mặt trời càng lúc càng lên cao, nắng chiếu tuy không gay gắt như nắng mùa hạ nhưng đem đến cảm giác oi bức kì lạ. Tôi đang đi về viện của mình thì tiếng quản gia vọng lại. " Vương phi người chờ chút. Sau viện bây giờ cỏ đang lên rất nhiều vương gia muốn nhổ hết trong hôm nay. Không biết.. " Tên này đúng là bức người quá đáng! Sáng quét sân, trưa nhổ cỏ có phải ban đêm y sẽ lôi tôi ra hồ sen để tát nước không? " Nói với vương gia, ta sẽ làm xong yên tâm đi. " Cỏ ở sau viện không phải nhiều mà là rất nhiều. Để nhổ hết đống này trong một ngày thì chắc tôi phải có hai mươi cái tay hoặc đầu thai thành mười hai con bò mất. Tôi xắn tay áo cúi người xuống thì một cảm giác đau đớn ở lưng truyền đến. Khom người ngồi xuống thì y đến, giọng nói cất lên đầy vẻ giễu cợt. " Không ngờ còn có thời gian nghỉ ngơi, chắc là ít với cô nhỉ? Nếu như cô không làm xong hết thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây. " " Chuyện nhỏ này không bận vương gia quan tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành. Không còn việc gì nữa thì ta làm việc đây."Tôi mím môi đứng dậy, hùng hồn nói bằng cái giọng kiên quyết. Làm việc chưa tới nửa canh giờ thì y phục tôi đã ướt sũng như thể vừa mới ngã vào hồ nước. Từng giọt, từng giọt lăn xuống gương mặt. Không được bây giờ nếu tôi bỏ cuộc thì y nhất định sẽ rất đắc ý. Nghĩ đến đó thôi thì tôi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Tuy không ở trước gương nhưng tôi biết mặt mình bây giờ chắc vô cùng đáng sợ. Bờ môi nứt nẻ, trán đẫm mồ hôi, mắt hoa lên, đầu óc trở nên quay cuồng. Hình như tất cả mọi vật đều đang chuyển động. Nói đến đó thì mắt tôi liền nhằm nghiền và chính thức chìm vào bất tỉnh.
Chương 8: Bấm để xem Đắng quá! Có gì rất đắng đang chảy trong họng tôi, đi đến khắp nơi trong cơ thể. Tôi ghét nhất là thứ gì đắng! Tôi ngồi dậy ho liên hồi miệng không ngừng nôn toàn bộ số thuốc trong người ra, rồi lại nằm gục xuống giường. Tiểu Hoa vuốt vuốt nhẹ lưng tôi, đỡ tôi nằm xuống. "Tiểu thư người thấy đau ở đau không? Người ngốc thật bị thương ở lưng sao còn đi làm những công việc đó chứ?" Tôi xua xua cánh tay, miệng lẩm bẩm. "Ta sao lại ở đây chứ? Rõ ràng vừa rồi đang ở ngoài biệt viện mà." "Người bị ngất, vương gia đưa người về. Thái y nói người bị say nắng, nô tì đút thuốc cho người liền bị người nôn sạch." Vương gia? Lý Phong đưa mình về? Không phải muốn bày ra trò gì hành hạ mình nữa chứ? Tối đó Tiểu Hoa liên tục lải nhải bắt tôi phải uống thuốc, còn nói gì mà "thuốc đắng dã tật", nếu không uống thuốc thì không khỏi. Còn bắt tôi nằm lì trên giường vì vết thương ở sau lưng đã biến thành màu tím ngắt. Tôi cũng không mấy để ý đến nó lắm vì thấy nó cũng chẳng sao, cho đến hôm nay thì cảm giác đau đớn đã rõ rệt hơn trước nhiều. Ba ngày nằm trên giường khiến tôi như bị giam trong sở thú. Tứ chi cũng cứng đờ, lắc lư vài cái mới có thể cử động. Tôi không đến làm việc của Lý Phong y cũng chẳng buồn đến tìm tôi, tôi cũng lười suy nghĩ. Nhưng mà nói theo lẽ thường tình nếu giờ tôi không đến tìm y thì sớm muộn cũng có chuyện. Dù sao sức khỏe của tôi sau ba ngày nằm lì trên giường giờ đã tràn trề, để nó cũng thừa thãi chi bằng hôm nay đi hoạt động tránh nhàm chán. Tôi đến tìm Lý Phong thì Lâm Uyển Như và Lý Khải cũng ở đó. Tôi tròn mắt nhìn Lý Khải rồi cúi đầu thỉnh an hắn. Lâm Uyển Như nhìn thấy tôi ban đầu rất sửng sốt, sau cũng cười cười với tôi. Tôi biết nụ cười ấy không hề thiện chí mà toàn là ác ý. "Tỉ, người khỏe rồi. Sắc măt cũng tốt nhiều a." "Vương phi không khỏe sao?" "Đã đỡ nhiều rồi phiền các vị quan tâm." Tôi tủm tỉm cười quay sang Lý Phong thì y vẫn đang chăm chú nhìn tôi. Tôi thật sự không hiểu ánh mắt đó của y rốt cuộc hàm ý là gì. "Có chuyện gì?" Y nhướng mày, cất giọng hỏi "Việc làm của ta.. Hôm đó ta.." Tôi ấp úng, não cố gắng để suy nghĩ xem nên mở lời làm sao thì y đã đặt chén trà xuống nhếch môi, chậm rãi nói từng từ. "Đừng tưởng ngất là có thể trốn. Mấy ngày không đến công việc đang chất đống đợi cô kìa." Tôi không ngừng được mà mắng chửi con người ngồi kia. Tôi cứ ngỡ hắn sẽ nói "Yên tâm đi công việc không cần làm sức khỏe của nàng mới quan trọng" hay "Ta thấy thật có lỗi với nàng khi bắt nàng làm những công việc đó." Đúng là giúp tôi được mở mang tầm mắt. "Nếu vậy thì ta không làm phiền mọi người nữa. Xin phép." Nếu còn đứng ở đây thêm giây phút nào chắc tôi sẽ phát hỏa mất. Tuy năng lượng tràn trề đấy nhưng tôi không muốn kích hoạt nó phun trào. "Tên xấu xa, đáng ghét, vô lương tâm. Nghĩ mình là ai chứ? Tưởng mình là vương gia thì ngon chắc! Chỉ biết đi bắt nạt một cô nương yếu đuối như ta. Tức chết đi được." Vừa lao ra cửa, tôi đã nhắm chuẩn mục tiêu là một gốc cây gần đó, hừng hực lửa giận lao tới đá liên tiếp vào thân cây. "Còn đá nữa sẽ bật gốc đó." Lý Khải không biết đứng đó từ bao giờ, ánh mắt chăm chú nhìn vào gốc cây, giọng điệu mang theo ý cười nhưng lại giống như xăng trực tiếp đổ vào cơn giận của tôi. Tôi nén giận nhưng giọng nói nghe có vài phần bực bội. "Ngài đứng đó từ bao giờ? Hôm nay định làm thị vệ nữa hả? Chắc hôm nay không phải là giải cứu mèo mà là gốc cây đúng chứ?" Hắn không tức giận trước lời nói của tôi ngược lại nở nụ cười tươi rói bước đến gần tôi. "Hôm đó ta không cố ý gạt cô. Nếu chuyện ta gạt cô làm cô không vui vậy bản vương trực tiếp xin lỗi cô. Nhưng chuyện ta cứu mèo là thật và quan tâm cái cây này là.. thật." Trong tiềm thức của tôi, Lý Khải nói câu này tuy nghe là trêu đùa nhưng thật chất lại muốn ám chỉ "Đóa hoa trên gương mặt cô ta muốn biết về nó ta thật sự hứng thú với nó." Tuy tôi theo nhận định của mọi người đúng là một đứa ngốc nhưng tôi không thể không hiểu câu nói của hắn hàm chứa điều gì. Lại có phiền phức đến tìm rồi. "Thật không dám, ta không dám nhận lời xin lỗi của đại vương gia. Chuyện đó ta không để bụng đâu ta đã quên lâu rồi." Tôi phẩy phẩy tay, khuôn miệng cười tươi như hoa. "Nếu vương phi đã không giận vậy thì ta muốn nhờ vương phi giúp." Bây giờ tôi thật sự không hiểu con người này nữa. Tâm tư đàn ông đúng là mò kim đáy bể. Nhưng mà tôi thì giúp được gì hắn chứ? Tôi sực nhớ ra Triệu Minh Nguyệt cũng được coi là xinh đẹp chẳng lẽ hắn định bán tôi vào lầu xanh. Nghĩ tới đó tôi liền lùi lại, giọng đầy quả quyết "Ta không bán thân." Hắn bỗng dưng bật cười lớn khiến tôi cảm thấy tên này đúng là không bình thường nhưng mà câu trả lời của hắn mới khiến tôi cảm thấy mình đúng là mất mặt. Hắn nói bên cạnh hắn có bao nhiêu mỹ nữ mà phải bán tôi. Hắn chỉ muốn nhờ tôi chỉ dạy hắn biết thêm nhiều về các loài cây, hoa vì bây giờ hắn đang nghiên cứu về chúng. Tôi tròn xoe mắt, chớp chớp vài cái. Lúc định thần lại thì hắn đã đi được một đoạn dài, sau đó còn vọng lại câu nói khiến tôi chính thức chuyển biệt danh "gian xảo" của Lý Phong sang cho hắn "Cảm ơn vương phi đã nhận lời." Có ai thấy tôi đồng ý khi nào chứ! Có một tên học trò như hắn thà tôi bỏ nghề để chết đói còn hơn. Ỷ mình có chút nhan sắc mà muốn gì cũng được chắc? "Có vẻ tỉ tỉ rất thân với đại vương gia nhỉ?" Cách đó không xa Lâm Uyển Như cầm tay Lý Phong nũng nịu nói. Đáp lại, Lý Phong chỉ hừ lạnh một cái rồi đi mất. Sáng sớm từng tia nắng vàng nhạt nhẹ nhàng được ban xuống mặt đất chiếu rọi cho muôn ngàn cảnh vật. Gió mang theo hơi thở nhẹ nhàng mà tinh khiết của đất trời khiến cho cảnh sắc càng đẹp càng thơ mộng. "Tiểu thư người đừng ngủ nữa, người mau dậy đi." "Không, không được ta bị dính vào giường rồi muội để ta tiếp tục dính luôn đi." "Nhưng mà tiểu thư Đại vương gia nói muốn gặp người."
Chương 9: Giúp đỡ Bấm để xem Vừa nghe thấy cái tên Đại vương gia tôi liền vùng dậy khỏi giường, não bộ hoạt động linh hoạt vô cùng. Cái tên này đúng là báo thức của tôi mà. "Đại vương gia? Ngài ấy muốn gặp ta làm gì chứ?" "Muội cũng không biết ngài ấy nói muốn gặp người bàn chuyện." Tôi và người tên Lý Khải không thân thiết nói nôm na là tôi chỉ biết sương sương về con người này. Chẳng lẽ.. Nghĩ tới đó, tôi lao ra khỏi chăn "Tiểu Hoa mau giúp ta thay y phục." Lúc tôi đến nơi thì đã trông thấy Lý Khải và Lý Phong đang ngồi thư thả chơi cờ. Tôi cũng chẳng thèm vội, ở đây khung cảnh đẹp như vậy nếu như không thưởng thức thì rất phí. Tôi thở nhè nhẹ, gió thoảng mang theo hương thơm của cỏ xanh non mơn mởn, của hoa tử đằng.. "Tỉ, lại gặp người rồi." Tôi ngẩng cao đầu, mắt khẽ nheo lại, là Lâm Uyển Như. Nàng ta đúng là xinh đẹp động lòng người. Ngay cả hoa trong khuôn viên tôi cũng cảm thấy lép vế trước nhan sắc của nàng. Khác với thường ngày, Lâm Uyển Như vận bộ y phục màu hồng sen. Ngũ quan sắc sảo nổi bật trong nắng sớm tạo cảm giác nhẹ nhàng. Đôi bàn tay trắng nõn đưa nhẹ ra vuốt ve đóa cúc trắng trông như một vị tiên nữ lạc xuống trần gian. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi ai biết đâu bên trong nàng ta là thiên thần hay ác quỷ. "Muội cũng đi dạo sao? Thật là trùng hợp." Tôi cũng chỉ cười cười nói vu vơ vài câu rồi lại tiếp tục công cuộc ngắm hoa. "Rốt cuộc tỉ và Đại vương gia là sao?" Biết ngay không phải trùng hợp mà là cố tình mà nhưng không ngờ lại thẳng thắn đến vậy. Tôi vẫn ngắm nhìn những bông hoa mới nở còn vương lại những giọt sương trong suốt như kim cương rồi thở hắt ra một tiếng. "Đúng là tiếc mà. Xinh đẹp như vậy nhưng cũng sớm tàn phai mà thôi." Tôi nói hết sức điềm nhiên khuôn mặt tỉnh bơ. Câu nói của tôi đúng là lạc đề, chả liên quan tí gì đến câu hỏi mà Lâm Uyển Như đưa ra. Trầm ngâm một lúc, Lâm Uyển Như không nói gì tôi đưa mắt nhìn lên, gương mặt nàng ta có chút dao động nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ thanh tao ban đầu. "Tỉ, người có ý gì chứ?" Tôi định gân cổ lên nói vài câu nữa nhưng đúng lúc Lý Phong và Lý Khải đi tới làm tôi mất cả việc thể hiện độ ngầu lòi của bản thân. "Hai người làm gì ở đây?" Lý Khải đi tới nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Lâm Uyển Như bằng con mắt thăm dò. Tôi cũng lười quan tâm đến hắn, trả lời vô cùng ngắn gọn "Ngắm hoa." Lý Phong vừa nhìn thấy Lâm Uyển Như đã chạy như bay tới cạnh nàng ta cất giọng hỏi hết sức dịu dàng "Thời tiết trở lạnh sao lại tới đây? Có sao không?" Tôi nghe thấy y nói vậy mắt mở to dần, y nói vậy là ý gì? Sợ tôi bắt nạt người vợ hiền lành, mỏng manh của y không bằng. Rõ ràng tôi mới là người nên sợ nàng ta thì đúng hơn. Tôi trừng mắt lườm y "Ta.." Lý Khải vì nhận ra sắp có chiến tranh xảy ra liền lên tiếng nhắc nhở "Được rồi, vương phi ta có chuyện muốn nói với người được chứ? Ta đã nói với vương gia rồi, đệ ấy đồng ý." Tôi không cần nghĩ ngợi nhiều chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt liền xoay người đi luôn. Thấy tôi và Lý Khải đi khuất, Lâm Uyển như mới quay ra nhìn Lý Phong "Vương gia hai người họ.." "Nàng không cần lo, chuyện này ta tự có chừng mực. Ta đưa nàng về viện nghỉ ngơi." Tôi đi được một đoạn quay đầu lại thì thấy hai chấm đen nhỏ xíu đang dính lấy nhau. Tôi hừ lạnh, làm như cả thế giới đều không biết hai người họ yêu đương á. Cứ thích diễn trò cho toàn dân trầm trồ làm gì? Tôi cũng chỉ có ý định đi theo Lý Khải để khỏi bị nói này nọ, giờ xong rồi tôi đi theo hắn cũng chả tác dụng. Nghĩ tới đó, tôi liền quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ hướng về viện của mình. "Vương phi người đi đâu vậy?" "Còn đi đâu nữa, ta về viện nghỉ ngơi." Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, tôi trong tích tắc đã trả lời Lý Khải rồi tiếp tục công việc về viện. "Vương phi người thật nhanh quên. Ta muốn hẹn người ra đây để bàn về đóa hoa của người." Tôi giật mình, quay người lại nhìn Lý Khải. Ha, đây rõ ràng là đe dọa mà. Tôi nếu như nói không chắc chắn sẽ có chuyện. Chuyện của Vũ Ngọc Hân và Lâm Uyển Như chưa xong giờ còn thêm cả tên này. Lần này mệt rồi đây! Gương mặt Lý Khải vẫn luôn ánh lên nét cười dịu dàng. Phải, hắn đang cười. Nhưng nụ cười của hắn ẩn chứa điều gì thì tôi hoàn toàn không biết. Bạn thân của tôi Khả Ái đã từng nói rằng "Đằng sau nụ cười tươi rói là cả một bầu trời đen tối." Sau khi nhìn thấy tên Lý Khải này thì tôi thấy Khả Ái nói không sai. Thấy tôi không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm hắn. Hắn khẽ nheo nhẹ mắt, mở lời trước "Ta biết ta rất đẹp, nhưng nơi này thật sự không hợp. Chúng ta qua bên kia nói chuyện." Tôi ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, ảo tưởng đúng là ảo tưởng. Bệnh quá nặng rồi. Lý Khải đưa tôi đến một ngôi đình hóng gió giữa hồ. Tôi đảo mắt xung quanh, khung cảnh rất đẹp. Gió đưa nhè nhẹ khiến mặt hồ gợn sóng, lay lay những bông sen trong hồ. Thời điểm này đã qua hạ nhưng sen trong hồ vẫn nhiều không xuể. Tôi chớp chớp mắt, hít nhẹ một cái. Đúng là thơm thật! Tuy là khung cảnh đẹp thật đấy nhưng tôi không thể lơ là mất cảnh giác đối với con người kia. Tôi ngồi xuống bàn trà gần đó tay vân vê chén trà rồi đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn Lý Khải "Được rồi, có chuyện gì ngài mau nói đi." Lý Khải thấy tôi nói vậy miệng hắn cong lên rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện "Ta rất thích những người thẳng thắn." Hắn rót một ly trà đặt trước mặt tôi "Uống trà đi." Tôi nghi ngờ nhìn Lý Khải, tên này đúng là rỗi hơi không có việc gì làm. Có vẻ ngồi ở cái ghế đại vương gia vô cùng thoải mái, nhàn rỗi vô cùng. Tôi cũng chẳng buồn nói nữa, cầm chén trà lên ngửa cổ tu sạch một hơi. Tôi không thể bắt chước được dáng vẻ thục nữ của mấy cái vị tiểu thư trong phim được. Cái chén trà bé tẹo mà ngồi cả tiếng không uống xong. "Xong rồi, ngài nói đi." Lý Khải thoáng sững sờ nhìn tôi nhưng rất nhanh lại nở nụ cười "Đừng vội. Thấy sao?" Còn thấy gì được chứ? Bực bội chứ sao. Nhưng có ngốc đến mấy cũng hiểu được là đang ám chỉ tôi thấy chén trà khi nãy uống ra sao. Tôi gật gật đầu nhưng mà tôi đâu có uống trà của cổ đại đâu đây là lần đầu tiên vả lại tôi còn một hơi kết liễu nó. Tôi còn chẳng nhớ rõ gì nữa. Nhưng mà.. "Lá trà mọc ở phía Đông núi Động Đình. Hương thơm tự nhiên thanh khiết, ngọt ngào mà sâu lắng. Đúng là không sai mà thưởng thức được cả mùa xuân cổ đại với trăm nghìn đắng cay. Bích Loa Xuân này chắc ngài đã bỏ không ít tâm tư nhỉ? Còn có cả Huyết sen nữa. Chắc không phải chỉ muốn mời ta uống trà không chứ?" Lý Khải nở nụ cười hài lòng "Vương phi đúng là hiểu biết sâu rộng, ta đúng là không nhìn sai người." Lý Khải xoay xoay chén trà trên tay "Ta không phải đã nói rồi sao muốn nhờ vương phi giúp ta tìm hiểu các loại hoa." Tôi cũng dỏng tai lên lắng nghe nhưng tay lại chắt đầy ắp chén trà tu ừng ực. Trà quý này không uống thì có mà ăn cỏ còn hơn. "Tại sao?" "Người không cần biết lý do người chỉ cần làm tốt công việc của người." "Nếu ta nói" không "thì sao?" Trà cũng đã bị tôi chén sạch, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt vô cùng. Lý Khải đứng dậy ngắm nhìn những bông sen nở rộ trong nắng "Người sẽ không từ chối ta.. Bởi vì ta đang nắm giữ bí mật của người." Tôi cũng không quá bất ngờ khi hắn trả lời tôi như vậy, khi đến đây tôi cũng đã lường trước được điều này. "Sao không phải người khác mà lại là ta?" Hắn nghe thấy vậy xoay người đến gần chỗ tôi, khom người "Đơn giản vì đó là người." "Được, ta giúp người. Chỉ cần người giữ kín bí mật của ta." Nói xong tôi đứng dậy đi thẳng về viện mà không thèm quay đầu lại nhìn. Lý Phong tuy lúc nào cũng như tảng băng nghìn năm, kiệm lời hết sức, tính tình ngang ngược nhưng không khó để nhận ra y suy nghĩ gì. Nhưng với Lý Khải ngoài mặt lúc nào cũng cười nói vô tư, dịu dàng nhưng ẩn sâu lại là một nội tâm khó đoán. Hai người này có thật là anh em không vậy? Tôi thở dài, tất cả là do bản thân bất cẩn nên bị nắm thóp. Giờ thì hay rồi trở thành quân cờ cho người ta mặc sức điều khiển. Gió lay lay nhẹ cành liễu, tôi đứng sững vì chợt nhớ ra điều gì đó. Là hương bỉ ngạn.. Tôi chưa từng ngửi thấy nó nhưng đóa hoa trên gương mặt tôi và toàn bộ giác quan trên gương mặt tôi hình như rất mẫn cảm với hương thơm ban nãy. Chắc chắn không thể nhầm lẫn vào đâu được. Mà mùi hương này tôi ngửi được trên người của Lý Khải. Lý Khải đứng quay lưng nhìn mặt nước trong veo. Gương mặt không biểu lộ bất kì trạng thái nào. Trên bàn người con gái có nước da trắng ngần cũng đưa mắt nhìn theo phía xa "Ngài thật sự muốn làm vậy?" Lý Khải cười khẩy một cái "Đó là ý của sư phụ. Chuyện này sớm muộn cũng xảy ra."