Ngôn Tình Tuổi Trẻ Nồng Nhiệt - Chou Chou

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Amelinda Chou, 16 Tháng năm 2020.

  1. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 10: Cậu ta đẹp trai chết người!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chết tiệt, vậy lúc mình bị ngã ở phòng rửa tay cậu còn bế mình lên phòng y tế làm gì?" Cô vừa nói vừa nhìn sang chiếc váy của mình. Chiếc váy không chiều theo ý mà mắc lại vào thanh sắt của hàng rào.

    "Chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu." Cậu ta khẽ nhếch môi.

    Vâng nhỏ sắp chết đến nơi rồi đây, vào lớp đến nơi rồi.. Nhỏ toát mồ hôi lấy hai tay giật giật chiếc váy ra khỏi thanh sắt. Miệng còn vừa nói:

    "Vậy rốt cuộc cậu có giúp hay không?"

    Vừa nói xong, và nhỏ đã trượt chân, ngã xuống, tay vẫn còn nắm.. chiếc váy..

    Á.. Á.. á.. á.. á..

    Đó là một thứ tạp tâm. Vì lúc nhỏ ngã xuống với vận tốc vô cùng nhanh làm cho một người nữa không kịp trở tay, cậu ta phải chịu đựng sự va đập không đáng có này!

    Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Thanh mở mắt và khiếp đảm khi thấy mình đang đè lên người nào đó. Lúc này, họ gần đến mức có thể cảm thấy được hơi thở lẫn cả từng nhịp tim của nhau. Đôi mắt màu nâu khói trong veo giao với đôi mắt màu đen đặc. Đơ một, hai giây.. như có một sự u mê nào đó không tài nào thoát ra được..

    Nam Thanh nhắm mắt nhắm mũi vơ lấy túi đồ thể dục. Không hề biết rằng, trong lúc đó nhỏ đã kéo luôn cả sợi dây chuyền trên cổ Uy Long đi. Sợi dây bây giờ đã kẹt hẳn trong áo của nhỏ rồi. Thanh vội vàng ôm chiếc túi và chạy thật nhanh lên lớp..

    * * *Tiết thể dục----------

    Vân Du kéo tay Nam Thanh đi đến phòng thay đồ nữ chuẩn bị cho tiết thể dục.

    Vừa bước vào trong phòng, nhỏ mở chiếc túi đồ thể dục mà mọi người đều được phát. Chết tiệt, bây giờ nhỏ mới phát hiện ra.. hồi sáng.. nhỏ đã cầm nhầm túi đồ của Uy Long. Lúc đó khá vội, chiếc túi lại đều giống nhau.. Điên mất, chẳng nhẽ bây giờ cô phải mặc đồ cậu ta đi học thể dục ư? Rộng như thế này sao mặc được? Hay.. hay là.. nhỏ lẻn vào phòng thay đồ nam rồi lấy cái túi đó.. Da mặt dày thêm một chút chắc cũng không sao. Thanh cầm túi đồ rồi đi đến phòng thay đồ nam..

    Nhỏ đứng ngoài cửa, lén lút nhìn vào bên trong xem có người không. Đảo mắt qua lại, hình như không có ai, Thanh luồn vào trong, chuẩn bị tìm chiếc túi. Bỗng, nhỏ bị một lực kéo mạnh, lôi thẳng vào căn phòng nhỏ phía trong phòng thay đồ nam rồi đóng cửa lại. Nam Thanh trợn tròn mắt nhìn người trước mắt, đó là Tống Uy Long.. nhưng có điều, cậu ta đang trong trường hợp không mặc áo! Nhỏ bất giác định la lên thì bị bàn tay của Long bịt lại. Giờ thì nhỏ hiểu tại sao cậu ấy lại lôi mình vào đây rồi! Lũ con trai đang đi vào thay đồ, bọn họ mà biết nhỏ ở đây chắc nhỏ tự tử mà chết quá. Vậy chẳng phải Long đang giúp nhỏ hay sao?

    Lúc này, gương mặt Thanh gần cậu ấy tới mức có thể cảm nhận được từng hơi thở, thật sự rất gần. Hai đôi mắt ấy nhìn nhau, rất lâu. Đứng gần thế này, nhỏ mới thấy hết được tướng mạo cậu ta. Không thể kể tới vóc người cao lớn anh tuấn của Long, mái tóc đen nhánh có vài lọn hơi che khuất đôi mắt màu đen đặc đầy bí ẩn kia, tỏa ra ánh nhìn vô cùng ôn nhu, sống mũi cao thẳng. Không thể không công nhận một điều: Cậu ta đẹp trai chết người!

    Tiếng lũ con trai bên ngoài bé dần. Thanh bình tĩnh ổn định lại tinh thần, sau đó đổi lại chiếc túi rồi chạy vụt về phòng thay đồ nữ. Còn Uy Long, cậu ta cũng đã nhận ra chiếc túi bị lấy nhầm nên gương mặt vẫn bình thản, không có gì ngạc nhiên lắm.

    * * *

    Ngày hôm sau..

    Cả lớp 11B1 đều đang im lặng ngồi làm bài tập. Bỗng dưng, lớp trưởng Công Khanh bước lên bàn giáo viên gõ mạnh thước rồi nói:

    "Sắp đến ngày halloween rồi, lớp nào cũng phải trang trí trên tấm bảng cuối lớp. Việc này từ trước đến nay là của bạn lớp phó văn thể mỹ đúng không? Sao bây giờ trên bảng còn chưa có gì?"

    Bạn lớp phó vẫn cắm cúi làm bài tập cho đến khi Khanh nói tiếp: "Hoàng Mỹ!"

    Lúc này cô ấy mới vội đứng dậy:

    "Dạo này mình làm bài tập nhiều nên quên mất, mai mình sẽ trang trí."

    "Cậu biết còn mấy ngày nữa là thầy tổng phụ trách sẽ đi kiểm tra không? Vẽ trong ngày mai? Kịp không? Hay cậu định để cho lớp chúng ta vì cậu mà đạt giải 'bét'?" Thiên Ân đột nhiên đứng dậy, nhìn Hoàng Mỹ nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  2. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 11: Cúp học!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỹ chưa kịp đáp lại lời Thiên Ân thì đã bị Vân Du vừa ngồi vừa nói giúp:

    "Thiên Ân, cậu cũng quá đáng vừa thôi chứ. Giỏi thì cậu thử làm một mình xem."

    "Mình đâu biết làm. Cậu biết làm hả Vân Du? Vậy cậu thay Hoàng Mỹ làm đi." Ân kích lại.

    Đùa à, Du chỉ nói giúp người ta chút mà bị vạ lây sao. Để Du vẽ ư? Giải "bét" còn chưa chắc đã được. Nhưng có cô bạn thân vẽ đẹp ngồi ngay sau mà, việc gì phải nghĩ nhiều. Vân Du lí nhí:

    "Thanh.. Thanh.. cứu mình!"

    "Cái gì? Cứu cái gì mới được?" Nhỏ đang cặm cụi làm bài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    "Giúp mình vẽ trang trí bảng sau."

    "Cậu điên? Mình biết vẽ gì đâu."

    "Vẽ đẹp còn chối. Giúp mình đi, đi mà! Không mình chết chắc."

    "Được rồi!"

    Nam Thanh bèn giải vây giúp Vân Du, nói với Thiên Ân:

    "Mình làm là được chứ gì."

    What? Nghe nhầm đấy à? Mọi người trong lớp quay ra nhìn nhỏ và đều vô cùng ngạc nhiên. Một số người còn khinh khinh. Nhỏ nhìn xung quanh, thấy ai cũng nhìn mình bằng con mắt khác thường. Đùa chứ, không phải vì Vân Du thì nhỏ sẽ không bao giờ làm, để mọi người nhìn mình thế này, thật khó ở quá đi mà.

    Lớp trưởng sau một hồi lại tiếp tục lên tiếng:

    "Được rồi, vậy Nam Thanh sẽ chịu trách nhiệm trang trí bảng sau nhé!"

    * * *Giờ ăn trưa-----------

    "Đa tạ huynh đã giúp đệ, đệ kính huynh." Vân Du vừa nói vừa gắp miếng thịt cho Nam Thanh.

    "Hối lộ? Thế này? E là chưa được đủ lắm nhỉ?" Nhỏ trêu Vân Du, nói với giọng thách thức và vẻ mặt không mấy hài lòng.

    "Được rồi! Hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Còn việc hối lộ thì.. bao tiền nước, được chưa?"

    "Ok.. ok"

    * * *

    Vào lớp, Nam Thanh cũng bắt đầu chuẩn bị vẽ trang trí cho chiếc bảng sau. Đã nhận làm, nhất định không được để bẽ mặt được. Cô bạn Vân Du thì đứng bên cạnh, không biết vẽ gì nên chỉ cầm khay màu giúp Thanh.

    Đến cuối buổi hôm đó, chiếc bảng sau đã được vẽ trang trí gần hết. Rất đẹp, đúng với buổi lễ halloween.

    Sáng hôm sau.. Nam Thanh bước vào lớp, nhìn vào chiếc bảng ở cuối mà nhỏ đã trang trí hôm qua. Trên bảng.. tràn ngập bột màu, như bị ai đó tạt vào và hình vẽ trên bảng.. hoàn toàn bị hủy hoại. Chắc chắn là ai đó cố tình làm chuyện này để hại nhỏ.. Thật không ngờ thời đại bây giờ vẫn còn có người chơi trò bẩn thỉu này được.

    Tiếng chuông reo vào lớp. Thanh ngồi vào chỗ, quay lại nhìn chiếc bảng.. Thật sự bất lực! Cả một bức vẽ nhỏ vẽ hôm qua gần xong xuôi hết, bao nhiêu công sức, giờ bị hủy hoại như vậy. Nhỏ thực sự không thể không điên, biết ai làm ra chuyện này.. người đó chờ chết đi là vừa.

    Tiết học đầu tiên cũng đã trôi qua.. là tiết sử - môn xã hội nên nhỏ khá là đau đầu. Ra chơi năm phút, Vân Du với Thanh đi ra phía bảng sau cố tạo bột màu ướt bị dính trên đó..

    "Kỳ thật. Không biết ai làm ra chuyện này. Rõ ràng là cố hãm hại chúng ta mà. Bao nhiêu công sức.. Điên quá!" Du vừa cạo cạo bột vừa nói.

    "Mình còn điên hơn cậu!" Nhỏ đáp, gương mặt như người mất hồn.

    Phịch..

    Một lọ bột màu do nhỏ sơ ý nên rơi xuống đất. Đổ tung tóe, nhưng vẫn may không phải là loại bột màu nước mà nhỏ đang lau trên bảng.

    Đã điên lại càng điên hơn, Thanh thực sự rất bực mình. Nhỏ cúi xuống, lấy chiếc khăn lau phần màu bị rơi dưới sàn nhà. Bỗng Minh Hạo bước đến, cậu cũng cúi xuống, lấy chiếc khăn lau lau giúp nhỏ. Cậu ta thấy được trong lòng Nam Thanh hẳn đang rất khó chịu, cứ với tâm hồn như vậy trong ngày hôm nay thì nhỏ sẽ không vẽ kịp mất. Hạo chợt nắm lấy cổ tay nhỏ, kéo một mạnh ra ngoài..

    "Đi đâu vậy?" Thanh vừa bị lôi đi vừa hỏi.

    "Giải khuây!" Minh Hạo đáp.

    "Sắp vào lớp rồi mà."

    "Cúp học!"

    Cứ như thế, nhỏ bị cậu kéo đi dù không muốn. Đi một đoạn, cậu ta lôi nhỏ đến khu tennis.

    "Chơi thử đi." Cậu nhìn Thanh rồi quay ra hướng mắt về phía những quả bóng tennis bên cạnh là bộ vợt.

    Nam Thanh nhìn vào chiếc vợt, trông nó có vẻ rất nặng thì phải. Nhỏ cầm một quả bóng, tay còn lại cố gắng nâng chiếc vượt lên, nhỏ cảm thấy nó rất nặng, cầm được nó là cả một vấn đề lớn. Minh Hạo nhìn cái dáng vẻ khổ sở của nhỏ khi cầm chiếc vợt tennis mà gượng cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  3. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 12: Chúng ta cùng nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ta đi đến chỗ Nam Thanh, đứng đằng sau. Một tay nắm nhẹ tay cô ấy, một tay áp lên mu bàn tay cầm chắc lấy chiếc vợt.

    "Cậu hãy nghĩ.. chiếc vợt này giống như những khó khăn mà cậu phải trải qua vậy.. Nó nặng thật, nhưng khi nâng được nó lên cũng như cảm thấy mọi khó khăn đều tan biến hết, cảm thấy như mình đạt được thành tựu gì rất lớn." Hạo nói, nét mặt nghiêm túc nhìn về quả bóng tennis.

    "Tan biến.. hết." Cậu ta nói tiếp.

    Bụp..

    Minh Hạo đứng đằng sau, tay điều khiển Nam Thanh đánh quả bóng. Nhỏ nhìn nó đang bay về phía trước thì rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nhỏ chơi tennis.

    "Cậu thử đi!"

    Nhỏ nhìn Hạo, không nói gì rồi chỉ gật đầu. Có lẽ nhỏ đang ở nhân cách thứ hai. Gương mặt đầy sự quyết tâm, nắm chắc cây vợt, nhỏ cầm quả bóng đánh cái "bốp". Thú vị thật, cuối cùng nhỏ cũng có thể biết cách cầm vợt và luyện. Quan trọng nhất bây giờ là nhỏ không còn lo lắng nhiều về bức vẽ trên bảng sau nữa, chỉ cần cố gắng vẽ lại nhanh chóng là được mà. Không còn cái gương mặt "mất hồn" kia, hiện giờ tâm trạng của nhỏ khá hơn nhiều.

    "Cậu làm tốt lắm, Nam Thanh." Minh Hạo tươi cười động viên nhỏ.

    "Cảm ơn.. đã đưa tôi đến đây. Về thôi."

    "Còn sớm, đã cúp thì cúp cả tiết luôn đi. Mình dẫn cậu đến một nơi." Nói xong, Hạo nắm lấy cổ tay nhỏ lôi đi tiếp. Thanh không phản ứng gì, cứ thế bị lôi đi.

    * * *

    "Đâu đây?" Nhỏ rất tiết kiệm lời.

    "Đây là sân thượng khu nhà thể thao. Nói cho cậu biết, chỗ này rất đẹp đấy."

    Wow, từ khu vực này nhìn xuống phía dưới thật tuyệt. Nơi đây có vẻ khác sân thượng bình thường, xung quanh đều có những tờ giấy nhớ đầy đủ màu sắc dính trên tường. Bên trong tờ giấy hầu hết đều có nội dung về ước muốn của bản thân người viết hoặc mong ước cho người khác. Nhìn thật sự rất đẹp. Đứng trên sân thượng này, nhìn sang xung quanh đều thấy hết toàn bộ ngôi trường thu nhỏ kèm theo đó là cả một vườn hoa rực rỡ..

    Nhỏ đưa mắt nhìn một lượt, hóa ra Trường Trung học này cũng có nơi đẹp như thế này.

    "Đẹp!"

    "Ừ. Cậu cứ từ từ mà chiêm ngưỡng đi. Sau này mình sẽ dẫn cậu đến những nơi còn đẹp hơn."

    Hai người đứng trên sân thượng, tay vịn vào lan can mà nhìn xuống.. cho đến hết tiết.

    * * *

    Giờ ra chơi, Thanh lại hì hục trang trí lại chiếc bảng từ đầu. Vân Du đứng bên cạnh chợt thở dài:

    "Làm từ bây giờ liệu có kịp không nhỉ? Mai thầy kiểm tra rồi."

    Nam Thanh không nói gì, nhỏ đang ngẫm nghĩ xem nên vẽ cái gì mất ít thời gian nhất mà bố cục vẫn ổn chút. Uy Long từ bao giờ đã bước đến cạnh nhỏ, cậu tự động ấn bàn tay xuống bột màu rồi đập lên bảng. Sau đó tay còn lại cầm lấy cổ tay Nam Thanh nhúng xuống màu và đập lên bảng tiếp. Nhìn hình thù trên bảng cũng khá hay đấy. Mắt nhỏ sáng hơn bao giờ hết, ý tưởng này rất được, nhỏ lại lấy màu rồi đập vào bảng tiếp. Vân Du và Thanh Duy cũng làm theo.. dần dần cả lớp cũng giúp.. mỗi người đều một bàn tay dính đầy màu..

    Trên bảng tràn ngập những màu sắc khác nhau, trông khá đẹp mắt. Giờ nhỏ chỉ cần trang trí lại một chút và vẽ thêm vài hình thù trang trí cho đúng với lễ halloween là được. Thanh vui mừng vỗ vỗ vai Uy Long rồi giơ bàn tay để kí hiệu "like".

    Đám Thiên Ân nhìn cô gái đứng cuối lớp hớn hở trang trí bảng mà phát bực. Họ phá, Thanh vẫn có thể làm lại cái khác..

    Đến cuối giờ chiều, nhóm bạn năm người: Du, Thanh, Long, Duy, Hạo đều ở lại trang trí cho xong cái bảng. Ai cũng cố gắng làm thật tốt, chiếc bảng sắp được hoàn thành rồi, chỉ một chút nữa thôi.

    Trời cũng đã chợp tối, ở trường này ngoài bọn họ ra thì hình như chẳng còn một ai. Vì mới chỉ hơi tối nên họ cũng chưa mở điện lên. Bỗng, ánh sáng của đèn pin từ đâu đó rọi vào phòng học. Đó là thầy tổng phụ trách.

    Bọn họ nhìn theo hướng đèn pin chiếu vào rồi đến người đang soi đèn. Thầy tổng phụ trách bước vào, bật điện lên nhìn vào nhóm học sinh rồi khiển trách:

    "Các cô các cậu.. sao giờ này còn ở đây? Nhà trường gần đây có mấy vụ trộm xảy ra.. hay là các cô các cậu?" Vừa nói thầy vừa chỉ chỏ vào mặt đám học sinh.

    Sau khi nghe thầy nói xong, bọn họ lên tiếng:

    "Đâu có ạ.. bọn em có làm gì đâu thầy."

    "Không được rồi.. Lần này các em phải viết bản tường trình cho tôi. Các em ở đây muộn thế này làm gì, chắc chắn là có vấn đề."

    "Thầy ơi bọn em ở lại chỉ để vẽ trang trí nốt bảng sau rồi mới về thôi mà thầy."

    "Lại còn biện minh nữa cơ à. Dù thế nào đi nữa, đến giờ về lại không về.. viết bản tường trình kèm bản kiểm điểm cho tôi."

    "Thầy ơi là thầy.."

    "Còn lằng nhằng nữa à? Ở lại viết mau, viết xong mới được về."

    Cả lũ đều ngơ ngác.. là ở lại viết đấy.. viết khi nào mới xong. Đến Uy Long, chưa từng viết mấy thứ bản này bao giờ, bây giờ cũng được "trải nghiệm".
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  4. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 13: Tôi thích đi cùng cậu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Được người khác thấu hiểu là một việc rất kỳ diệu! Là khi bạn tưởng rằng mình đang co quắp ở một nơi không nhìn thấy ánh sáng, cậu ấy cầm đèn đến tìm bạn và sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của bạn..

    Trời đã tối, cuối cùng bọn họ cũng viết xong bản tường trình và kiểm điểm, liền mang lên nộp cho thầy rồi ra về.. Do Nam Thanh mắc chứng sợ bóng tối nên trong người lúc nào cũng cầm theo thiết bị điện sáng. Nhỏ vừa soi đèn vừa đi bộ ra đến cổng, bỗng Minh Hạo đi xe đạp địa hình chợt đứng lại chỗ nhỏ rồi nói:

    "Trời cũng đã tối rồi, để tôi đưa cậu về."

    "Tôi tự đi được!"

    Sau khi nghe lời từ chối thẳng thừng của cô gái ấy, Hạo mang vẻ mặt thất vọng ra về -_-

    Nhỏ cứ đi mãi.. rồi đến bãi đợi xe buýt.. Bước lên xe, nhỏ không hề để ý rằng có một cậu nam sinh đi theo mình nãy giờ.

    Ngồi trên chiếc xe buýt, nhỏ im lặng đeo tai nghe rồi nhắm nghiền mắt lại.. Bỗng dưng, một bên tai nghe bị giật ra. Bên cạnh Thanh, Uy Long dựa lưng vào ghế đeo một bên tai nghe còn lại. Nhưng Nam Thanh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.. không biết nhỏ đã ngủ từ lúc nào..


    Đi xe buýt một đoạn, nhỏ ngủ khá say giấc nên đầu thỉnh thoảng cứ gật qua gật lại không có điểm tựa. Uy Long nhìn cô gái ngốc nghếch bên cạnh, cậu vòng tay ra đằng sau khẽ đẩy đầu Nam Thanh dựa nào vai mình. Có điểm tựa nên nhỏ ngủ say hơn, Long đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào bộ dạng lúc này của nhỏ. Cô gái này đúng là lúc nào cũng có thể ngủ được.

    Xe buýt chợt phanh một tiếng "kít" mạnh.. khiến nhỏ tỉnh giấc, nhỏ cũng chẳng để ý gì đến người bên cạnh là ai, bình tĩnh nhấc đầu khỏi bờ vai êm ái. Nhỏ nhìn ra ngoài cửa kính của xe.. OMG, xe buýt đã đi quá mất rồi, giờ này xuống xe chỉ còn cách đi bộ về nhà..

    "Bác tài.. cho cháu xuống xe." Nhỏ nói lớn rồi sau đó bước ra khỏi xe, tay trong tay với chiếc đèn pin. Uy Long không hiểu sao cũng xuống xe đi theo sau..

    Đi cả một đoạn đường, cả hai đều không nói gì. Long chợt nhớ đến lần trước cứu nhỏ ở trong phòng rửa tay biểu hiện của nhỏ rất lạ. Ngoài đường cũng khá sáng, sao nhỏ phải mang theo thiết bị phát độ sáng lớn như vậy làm gì, càng lúc càng làm cho cậu nghi ngờ. Long muốn xem thử cái phán đoán "chứng sợ bóng tối" của Thanh có đúng hay không..

    Cậu ta đi nhanh đến chỗ nhỏ, khẽ va mạnh vào người nhỏ nhưng không hề tỏ ra sự cố ý.. rồi chợt, chiếc đèn trong tay nhỏ cũng theo va chạm mạnh mà rơi xuống đất. Bất giác, nhỏ đứng sựng lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bóng tối cứ nhen nhỏi khiến nhỏ hết sức khó chịu. Bàn tay Thanh lạnh toát nhưng mồ hôi cứ túa dần ra, cơ thể bắt đầu không giữ được thăng bằng.. Nhỏ cứ trong tình trạng loạng choạng, trông vô cùng khổ sở.

    Long quay đầu lại, dùng ánh mắt kì lạ nhìn vào nhỏ. Chẳng nhẽ nhỏ mắc chứng sợ bóng tối thật ư? Phán đoán của cậu là đúng? Long vẫn không nói gì, chỉ từ từ đưa bàn tay mình ra nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cô gái ấy. Từng hơi ấm cứ len lỏi dần chút một vào đôi bàn tay nhỏ bé. Cậu tiếp tục lấy chiếc smartphone trong túi áo rồi bật đèn lên đưa đến gần chỗ Thanh..

    Khi cảm nhận được ánh sáng, nhỏ bắt đầu mở mắt ra, bàn tay lạnh buốt vẫn siết chặt lấy tay cậu ấy.. Được người khác thấu hiểu là một việc rất kỳ diệu! Là khi bạn tưởng rằng mình đang co quắp ở một nơi không nhìn thấy ánh sáng, cậu ấy cầm đèn đến tìm bạn và sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của bạn..

    Có vẻ như vừa rồi do chứng sợ bóng tối nên tâm trạng nhỏ cũng thay đổi và dần chuyển sang nhân cách thứ nhất. Nhỏ đột nhiên giật phắt tay ra, cúi cúi xuống lấy cái đèn, rồi ngước lên:

    "Cậu.. cậu cố tình đẩy tôi để đèn rơi đúng không? À mà hình như cậu đi theo tôi nãy giờ thì phải?"

    Long không trả lời, cứ ung dung đi cho đến khi nhỏ ở đằng sau đá đá vào chân cậu rồi nói:

    "Này, nói gì đi chứ? Hả?"

    "Đi theo tôi làm gì? Định giở trò biến thái à?" Thanh vừa nói tiếp vừa lần ra đứng trước Uy Long.

    Cô gái này đúng là kỳ lạ mà! Vừa rồi đi cả đoạn đường không thèm nói lấy một từ, giờ thì mở miệng liên tiếp khiến Long hơi suy nghĩ.. Cậu ta chợt nói một câu khiến nhỏ không biết phải ứng xử như thế nào:

    "Tôi thích đi cùng cậu!"

    What? Câu này rốt cuộc là có ý gì đây? Cậu ta đang cố chọc tức nhỏ à? Nam Thanh cứ suy nghĩ mãi rồi cứ thế, cứ thế không nói gì..

    Đi bộ đoạn đường khá dài mới về đến nhà, lúc này cũng đã tám giờ tối, chắc dì Hồng cũng đã ăn cơm rồi. Vừa định đi đến gần chiếc cổng, nhỏ quay đầu lại rồi hỏi:

    "Cậu định theo tôi vào nhà luôn đấy à?"

    Cậu ta như làm ngơ, mở miệng nói câu không liên quan cho lắm:

    "Thì ra là nhà cậu ở đây. Cậu vào nhà đi. Mai gặp. Bye."

    Nói xong, cậu ta nở nụ cười hiếm có của mình, sau đó đi nhanh ra khỏi đây khiến nhỏ không kịp phản ứng..
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  5. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 14: Tôi đợi cậu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con chào dì."

    "Ừ. Con về muộn nên dì phần cơm rồi đấy. Mà sao về muộn thế Nam Thanh?" Dì Hồng đang ngồi xem ti vi quay ra nói.

    "À con ở lại trường một chút. Chỉ là xe buýt bị lỡ chuyến nên về muộn hơn. Xin lỗi dì, lần sau nếu về muộn con sẽ báo trước."

    "Được rồi, ăn cơm rồi ngủ sớm đi."

    * * *

    Lúc này, trong phòng tắm Uy Long chợt nhận ra sợi dây chuyền mình đeo trên cổ bao lâu nay đã biến mất từ khi nào. Chiếc vòng đó thật sự rất quan trọng đối với cậu, Long bước ra phòng ngủ tìm mọi ngóc ngách đều không thấy chiếc vòng đâu. Cậu ta ngồi sựng lại.. suy nghĩ xem lần cuối đeo chiếc vòng đó là khi nào.. Đúng rồi! Đó chính là cái hôm Nam Thanh ngã vào người cậu từ trên tường xuống rồi sau đó lôi luôn chiếc vòng đi..

    Ting ting.. ting.. ting.. Chuông điện thoại của Nam Thanh kêu lên, chắc là có tin nhắn. Nhỏ chạy lên giường lấy chiếc điện thoại giở ra xem dòng tin:

    "Này! Cậu có cầm sợi dây chuyền của tôi không?"

    Nhầm máy à? Nhỏ lôi điện thoại soạn dòng tin:

    "Ai đấy?"

    "Tống Uy Long! Mau trả sợi dây cho tôi!"

    "Mà sao cậu biết số của tôi?"

    "Không quan trọng. Dây chuyền của tôi cậu cầm đúng không?"

    "Dây chuyền nào?'

    Đùa à? Nhỏ đang cố tình giả ngây hay không biết thật đây? Long đang sắp phát điên đến nơi rồi.

    Nhỏ không biết thật, cho đến khi.. Có tiếng mở cửa phòng, dì Hồng bước vào, trên tay còn cầm thứ gì đó:

    " Nam Thanh. Dì thấy sợi dây chuyền này trong áo của con. Cầm lấy này! "

    Nhỏ cầm lấy chiếc vòng rồi giơ lên, chắc là cái hôm đi học muộn đó.. Nhỏ đã cầm nhầm chiếc vòng của Long. Aizzzzz.. Thanh cầm điện thoại rồi soạn tin:

    " Là tôi cầm. Mai tôi trả! "

    " Đừng quên đấy! "

    " Được rồi. "

    * * *

    Sáng hôm sau..

    Chiếc bảng sau cũng đã được vẽ xong, nhìn tổng thể rất đẹp. Không khổ bao công sức, tuy không được giải xuất sắc nhưng cũng đã ẵm giải Nhất. Nhỏ vui mừng khôn siết còn đám Thiên Ân thì mặt mày sững sờ, họ làm ra bao nhiêu chuyện mà giờ..

    " Sợi dây chuyền! "Long vừa vỗ vai bạn nữ ngồi bàn trên vừa nói.

    Thanh trợn tròn mắt, quay sang lục lọi trong cặp. Á.. nhỏ quên không cầm chiếc vòng đi rồi. Nhỏ vừa gãi gãi đầu vừa nhìn Long nói:

    " Hì hì.. Xin lỗi nha. Tôi để quên sợi dây ở nhà. Trưa nay không ăn bán trú ở trường tôi sẽ về nhà lấy trả cậu. "

    Cậu ta lại viết bài, không nói gì.

    " À mà tôi quên, chiều nay học câu lạc bộ không gặp nhau được nên sau khi học cậu đợi tôi chỗ sân bóng. Tôi nhất định sẽ trả sợi dây chuyền cho cậu. "Nhỏ nói tiếp.

    Long im lặng nhưng vẫn lắng nghe hết những gì nhỏ nói.

    " Này.. nghe tôi nói gì không thế.. Long.. "Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu nam sinh.

    Cậu ấy đứng dậy bước ra khỏi chỗ rồi đưa tay xoa xoa đầu nhỏ, hơi cúi đầu xuống nói:

    " Tôi đợi cậu! "

    Xong rồi, Long bước ra ngoài luôn.. để lại sự rung động nhè nhẹ nơi đáy tim cô gái ấy..

    * * *

    Buổi chiều, học câu lạc bộ nên Thanh khá là thoải mái, không căng thẳng như các môn khác. Cả lớp hầu như chẳng có ai đăng kí câu lạc bộ mĩ thuật, chỉ có duy nhất mình nhỏ tham gia. Ngay cả Vân Du nhỏ năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng không chịu vào cùng nhỏ, vì Vân Du bận vào câu lạc bộ guitar để được học chung với anh Đức Thành khóa trên rồi. Đúng là mê trai bỏ bạn mà -_-

    Nam Thanh cầm cây bút lông vẽ, bức tranh cảnh biển đã hoàn thiện. Nhỏ chuẩn bị ra về, định ra sân bóng tả sợi dây cho Long thì có người đến tìm:

    " Cậu là Nam Thanh lớp 11B1 phải không, Vân Du nhắn cậu lên sân thượng gặp cậu ấy. "Một bạn học chạy đến nói với nhỏ, giọng gấp gáp.

    Nhỏ đi lên sân thượng. Khi đẩy cánh cửa ra nhỏ không nhìn thấy ai cả, nhỏ định bước ra ngoài thì nghe một tiếng rầm phía sau.. là tiếng cánh cửa bị đóng lại.

    " Vân Du, là cậu sao? "Nhỏ quay lại hỏi.

    " Là bọn tao tìm mày! "Những cô bạn học lạ mặt đang đứng trước mặt Nam Thanh.

    " Tôi và các cậu có quen biết ư? Các cậu tìm tôi có việc gì?"Nhỏ hỏi.

    Đằng sau bọn họ chợt có mấy cô bạn cùng lớp cũng bước ra, nhưng cái nhỏ quan tâm nhất là Thiên Ân cũng có mặt ở đây..
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  6. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 15: Cậu có sao không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người trong bức ảnh này, có phải là mày?" Một cô gái đưa ra vài bức ảnh chụp lúc hôm đi học muộn nhỏ bị ngã vào người Uy Long, rồi vài bức ảnh khác lúc nhỏ và cậu ấy đi cùng nhau.

    "Đúng, là tôi." nhỏ đáp.

    Bỗng dưng bọn chúng cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười.. cô ta là cái thá gì mà dám trả lời như vậy chứ, gan cũng lớn thật.

    "Lần trước mày dám câu dẫn Minh Hạo bọn tao đã tính bỏ qua cho mày, lần này lại là Uy Long. Bọn tao đã cảnh cáo nhốt mày trong phòng rửa tay rồi. Trung học Lập Trương có hai nam thần mày đều muốn câu dẫn ư?" Cô ta vừa nói, vừa hất người Nam Thanh.

    Nhỏ thật không ngờ rằng lần trước là họ đã nhốt mình trong phòng rửa tay. Cái ý tưởng này chắc chắn do Thiên Ân. Bởi vì chỉ có cô em họ của Thanh mới biết Thanh mắc chứng sợ bóng tối mà nhốt nhỏ trong căn phòng thiếu ánh sáng đó rồi tắt hết điện.

    "Tôi không hề câu dẫn bọn họ." Nhỏ đáp.

    "Ý mày nói là Long và Hạo để ý mày trước hả?" Cô ta càng tỏ ra tức giận.

    "Vì sao tôi phải nói cho các người." Nam Thanh trở nên lạnh mặt. Ở nhân cách thứ hai này nhỏ có thể lạnh lùng đến không tưởng tượng nổi.

    * * *

    Lúc này, dưới sân bóng đầy nắng.. bóng dáng Long in dài xuống mặt đất. Cậu đứng đó đợi Thanh đưa chiếc vòng.. Một khoảng thời gian khá lâu đã trôi qua. Trời đã tắt nắng và hơi chạc tối.

    Cậu đi đến lớp câu lạc bộ mĩ thuật thì không thấy bất kì ai bên trong, giờ này thì học sinh đã về hết rồi.. Nhưng, cô ấy nói là nhất định sẽ gặp cậu ở sân bóng, trả sợi dây.. Long nghĩ nhỏ cũng không phải là người dễ nuốt lời như vậy.

    Cậu không đem theo laptop nhưng điện thoại thì có. Có điều hack bằng điện thoại sẽ mất thời gian hơn. Truy cập vào hệ thống lưới an ninh mạng của trường.. từng làm một lần rồi nên với Long đây cũng không phải chuyện khó khăn. Camera mọi ngóc ngách trong trường đều hiện ra. Lúc trước đó, camera đã ghi lại hình Nam Thanh bước vào sân thượng nhưng không thấy nhỏ ra ngoài. Tiếc là sân thượng lại không có camera.

    Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, chuyện gì đã xảy ra với nhỏ? Mồ hôi đầm đìa, khi cậu chạy đến sân thượng thì bên trong đã khóa lại. Trong lòng hiện tại vô cùng lo lắng, cậu dùng một chân đạp mạnh cánh cửa sân thượng. Ầm.. cánh cửa tung ra..

    Những cơn mưa đổ xuống, từng cơn gió kéo rít lên đưa những hạt mưa nặng hạt uốn mình theo từng nhịp gió. Trên sân thượng của Trung học Lập Trương, một cô gái mặc bộ đồng phục tơi tả, trên người chi chít vết thương vẫn còn rướm máu, nhỏ vẫn nằm đó không nhúc nhích.. những hạt mưa kia rơi xuống làm vết thương kia rát buốt hơn, toàn thân ướt như một con chuột bị lũ mèo rượt đuổi trong mưa. Trong bóng tối mờ mịt ấy, mắt nhỏ nhắm tịt lại.. Trong đầu hiện lên cái hình ảnh về sáu năm trước..

    Sáu năm trước, thành phố Las Vegas..

    Tiếng máu.. rít lên..

    Loang ra.. đỏ thẫm..

    Tiếng mưa.. Mưa!

    Ào ào.. xối xả..

    Trắng xóa.. hòa vào vị máu tanh nồng..

    Thi thể một người đàn ông, bên cạnh là người phụ nữ trong tay ôm đứa con gái nằm bất tỉnh.. Toàn thân đầy máu nằm cạnh chiếc xe ô tô đổ nát do vụ tai nạn..

    Mắt đứa con gái đó hé mở, một hình ảnh mơ hồ nửa thực nửa ảo.. một cậu bé khoảng mười một, mười hai tuổi đưa lấy bàn tay ra trước mặt nhỏ, đôi mắt màu đen đặc cứ thế nhìn theo cô bé trên mình đầy máu:

    "Cậu có sao không?"

    Nhỏ cứ mắt nhắm mắt mở không rõ điều gì xảy ra.. Không thấy trả lời, cậu ấy một mạch bế cô bé ấy ra khỏi khu vực tai nạn..

    Nghe thấy tiếng "rầm", nhỏ thoát khỏi cơn mê man nhìn về phía cửa sân thượng trong bóng tối mịt mờ..

    Một bàn tay đủ lớn và đủ rộng đưa đến chỗ Nam Thanh, vẫn là cái câu nói mà nhỏ vẫn nhớ trong suốt sáu năm qua:

    "Cậu có sao không?"

    Cũng với đôi mắt màu đen đặc đó, cái cảm giác của sáu năm trước như lại ùa về.. Dường như trong khoảnh khắc đó mưa cũng ngừng rơi.. Đã lâu lắm rồi, nhỏ cần lắm cái cảm giác được che chở và quan tâm. Kể từ khi ba mẹ mất, nhỏ vẫn luôn một mình và cô độc như vậy..

    Đầy sự lo lắng, Long lôi chiếc điện thoại ra rồi gọi:

    "Quản lí Jack, đến trường đón tôi!"

    "Dạ được cậu chủ." Đầu dây bên kia đáp.

    Gọi điện xong, Long đưa chiếc điện thoại đến gần trước mặt Nam Thanh rồi bật màn hình thật sáng.
    Nhỏ tỉnh dậy, đôi mắt màu nâu khói chớp chớp nhìn mọi thứ xung quanh..
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  7. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 16: Số phận!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bóng tối dài dằng dẵng ấy, cậu là ánh sáng duy nhất của tôi!

    "Có sao không?" Long nói tiếp lần nữa.

    Cơ thể dã dời của Thanh từ từ ngồi dậy, bình tĩnh nói:

    "Sao cái gì, không phải đều là tại cậu đấy sao!"

    Vừa nói nhỏ vừa vươn tay ra với lấy chiếc cặp sách, vết thương trên tay lại không may va vào thanh sắt bên cạnh làm nhỏ khá là đau. Vết thương bị nhiễm trùng, rất xót, nhỏ bất giác kêu lên: Á..

    Tiếng kêu nhỏ nhưng cũng đủ thấy Thanh đau thế nào.. Long hơi cúi người xuống, dùng hai tay bế cô gái kia lên.. Nhỏ hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì cứ thế nằm trọn vẹn trong vòng tay của cậu ấy. Đi qua mấy dãy hành lang, đôi đồng tử của nhỏ dãn rộng trừng trừng nhìn lên khuôn mặt cậu nhưng cũng chẳng phản ứng gì thêm.. Chỉ là, tại sao lại là cậu ấy? Tại sao vẫn là cậu ấy xuất hiện?

    Nhỏ cảm thấy rất lạ, vì sao hiện tại giữa bóng tối dài vô tận, nhỏ lại không hề cảm thấy khó thở nữa, mồ hôi cũng không đổ nhiều như trước. Nhưng có điều, sao tim nhỏ lại đập nhanh đến vậy, sao lần nào cũng là Tống Uy Long kia? Rốt cuộc là tại sao? Bởi vì.. Trong bóng tối dài dằng dẵng ấy, cậu là ánh sáng duy nhất của tôi!

    Long bế người con gái ấy, chân bước đều đều ra phía cổng trường. Trời đã ngớt mưa, cô gái trong lòng cũng đã thiếp đi..

    Vào bên trong xe ô tô, quản lí Jack vô cùng thắc mắc không biết cô gái mà cậu chủ bế trong tay là người như thế nào? Tại sao có thể dễ dàng được cậu ấy đưa vào trong xe? Bao nhiêu thắc mắc nhưng Jack vừa nhìn cái ánh mắt của Long thì không hề dám ý kiến gì, chỉ ngồi im lặng mà lái xe..

    * * *Biệt thự Tống Uy-----------

    Uy Long bước đều và tay cậu bế người con gái ấy. Thanh đang choàng chiếc áo khoác của Long, bỗng thấy hơi lạnh phả vào mặt. Mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền, hơi quay đầu và úp mặt vào ngực Long, cơ thể cậu ấm hơn nhiệt độ bên ngoài nhiều..

    Toàn thể người giúp việc đều náo động. Chuyện là thiếu gia chưa từng đưa bất cứ cô gái nào về nhà, hôm nay lại bế một cô gái nào đó về đây, chuyện này đến tai lão gia thì thật không hay.

    Đưa nhỏ vào phòng, cậu đặt nhỏ lên chiếc giường mà mười tám năm qua chỉ có một mình cậu được phép đặt lưng.

    Long dùng khăn ướt nhẹ lau những vết máu đã khô lại trên người Thanh. Sau đó lấy băng gạc quấn lại.. thật cẩn thận. Cậu với lấy chiếc chăn và đắp lên người nhỏ. Long đã quên mất cái cảm giác quan tâm hay nghĩ cho người khác quá lâu rồi. Thế này đã đủ để trở thành kì tích. Cậu nhìn cô gái trước mắt đang ngủ, thật sự gương mặt này có gì đó rất quen thuộc, dường như đã gặp từ lâu rồi, trong người cậu có cảm giác rất lạ. Đột nhiên kí ức hồi nhỏ chợt hiện về, Long lại nhớ đến một cô bé nào đó, cô bé mà cậu đã cứu năm mười hai tuồi..

    Vẫn tại Las Vegas..

    Ngoài trời mưa xối xả, mưa trắng xóa trên cửa kính xe ô tô. Đường đã sáng đèn lên, chiếc xe vẫn chạy đều đều.

    "Anh, con trai chúng ta rất thông minh, thằng bé luôn đứng nhất lớp và đầu các kì thi. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm ngỏ ý với em rằng chúng ta nên cho con vượt cấp.. Với lực học của thằng bé bây giờ có thể học trung học được rồi." Mẹ của Uy Long ngồi ghế trước quay sang nói.

    Ba cậu vẫn bình tĩnh lái xe, ông hơi nghiêng người ra, hướng về phía ghế sau nói với con trai:

    "Con trai ngoan, sắp tiếp quản vị trí của ba được rồi."

    "Con không thích đâu ba." Long đáp.

    "Lớn lên rồi con sẽ hiểu, có những điều không phải cứ không thích là không phải làm. Cơ nghiệp của gia đình chúng ta không phải ngày một ngày hai mà có, bao nhiêu tâm huyết của mọi người gầy dựng nên, đôi khi ta phải hy sinh vì nó.." Ba cậu đáp, xong lại quay sang bên cạnh nói tiếp:

    "Mà em này, anh nghĩ không nên để thằng bé vượt cấp đâu. Chuyện đó sẽ làm mọi người chú ý, nó cũng chỉ là một cậu bé bình thường thôi mà, nó được tiếp xúc với bạn bè cùng lứa tuổi sẽ tốt hơn."

    Long im lặng, ngồi dựa đầu vào thành xe trầm ngâm nhìn ra ngoài trời mưa, trời mưa hôm nay dường như có một cảm giác buồn đến lạ..

    Ting.. ting.. ting.. tiếng chuông điện thoại kêu lên.

    "Nhóc, làm sao mà khóc thế?" Cậu nhấc điện thoại lên nghe, thấy tiếng khóc thút thít.

    "Anh với ba mẹ sao mãi chưa về vậy? Em ở nhà buồn lắm.. May mà chị giúp việc giúp em gọi điện thoại đấy." Đầu dây bên kia nói.

    "Được rồi, nhóc ở nhà ngoan nhé. Lát nữa ba mẹ và anh sẽ về ngay mà. Nín khóc nào, bye nhóc."

    "Em đợi mọi người!"..

    Kít.. kít.. uỳnh..

    Chiếc xe tải lớn nào đó lao với vận tốc rất nhanh qua.. Một vụ tai nạn đã xảy ra, nhưng không phải chỉ có một chiếc ô tô bị đâm.. mà còn một chiếc bên cạnh nữa.

    Tai nạn xảy đến quá bất ngờ, Long ngồi ghế sau nên bị thương nhẹ, vết máu nhỏ dơm dớm trên đầu. Mắt cậu từ từ mở ra, bình tĩnh, giờ là lúc phải hết sức bình tĩnh. Long đi ra ghế trước, cố gắng kéo ba mẹ ra khỏi xe.. Chiếc xe ô tô cứ không ngừng bốc khói, nếu không ra khỏi đây sẽ rất nguy hiểm. Nhưng.. cảnh tượng trước mắt cậu bây giờ còn kinh khủng hơn. Trong chiếc xe ô tô bên cạnh, chắc có lẽ cũng là một gia đình, cô bé bị văng xuống đường, toàn thân đầy máu, trông rất khổ sở. Long nhìn cô bé đó.. cậu bước đến.. đôi mắt màu nâu khói trong veo của cô bé cứ chớp chớp luân hồi.. như kêu gọi sự cầu cứu..

    Cậu xòe đôi bàn tay ra trước mắt cô bé ấy:

    "Cậu có sao không?"..

    Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, số phận hai người cuốn vào nhau.. Giờ họ gặp lại vào đúng thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời mang tên Thanh Xuân!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  8. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 17: Vậy đi.. hai ta cùng học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn giờ sáng..

    Nam Thanh tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lớn, nhỏ quay sang nhìn người con trai đang thiếp đi bên cạnh mình.. Hoảng hốt xem lại quần áo trên cơ thể vẫn y nguyên thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến tay chân sất sát vì bị đánh đã được băng vào, nhỏ bất giác nói:

    "Chết tiệt thật, nếu không tại nhân cách thứ hai kia thì mình đã không thành ra thế này. Lại còn bị đánh tơi tả nữa chứ.. điên chết mất."

    Nhỏ học võ bao nhiêu năm mà giờ lại để bị đánh như thế này.. Đưa ánh mắt sang phía Uy Long.. Nhỏ dường như miên man nhớ lại những gì đã xảy ra và hiện tại chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.. thật là mất mặt.. lúc trên sân thượng không biết nhỏ trông tả tơi thế nào.. Nhỏ vừa nghĩ vừa đưa tay lên trán.. ôi nhục chết đi được..

    Nhỏ để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn ghi vài chữ: "Cảm ơn vì đã cứu tôi, sau này nhất định sẽ trả ơn cậu!"

    Đeo chiếc balo của mình trên vai, nhỏ rón rén mở cánh cửa phòng mà quan sát bên ngoài.. Khi chắc chắn không có ai, nhỏ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Long mà bắt đầu cuộc tẩu thoát.

    Nhỏ đi hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác đều có cảm giác quen thuộc, cảm giác như đã từng đi qua rồi.. và cuối cùng nhỏ đã xác định rằng mình bị lạc vào cái mê cung kì dị.

    "Tuy nhà họ lớn, nhưng không nhất thiết phải nuôi nhiều chó như vậy chứ." Nam Thanh khẽ nói khi thấy những con chó to lớn đang gầm gừ nhìn nhỏ.

    Những con chó hung hăng như muốn tấn công nhỏ, Thanh thầm nghĩ không lẽ mình lại bỏ xác tại nơi này ư.. đến trường bằng cách nào đây, nhưng nhỏ rất.. rất sợ chó.

    Bọn chó đang gầm lên hung hăng nhìn Nam Thanh bỗng nhiên lại quẫy đuôi bỏ đi, chưa hết hoảng sợ lại nhìn thấy chuyện kì lạ, nhỏ đang ảo tưởng mình có sức mạnh kì bí khiến những con chó kia sợ hãi cúi đầu. Nào ngờ khi quay lại, nhỏ lại gặp phải một người.

    Thấy bộ dạng ông lão trông khá bình thường, mặc bộ quần áo làm vườn đang tưới cây nên nhỏ cứ thuận miệng rồi nói chuyện tự nhiên:

    "Con cảm ơn ông. May là có ông chứ không con không biết thoát khỏi mấy con chó kia kiểu gì.. Ông, là ông làm vườn phải không ạ?"

    Uy lão gia gật gù.

    Nam Thanh nhìn xung quanh, sau đó lại nói:

    "Ông giúp con ra khỏi nơi này được không ạ, không biết ai đã thiết kế căn biệt thự này.. nơi nào cũng giống nhau.. con đi mãi mà không tìm được lối ra."

    "Người thiết kế căn biệt thự này chính là lão gia Tống Uy." Ông bật cười đáp.

    "Xem ra ông ta cũng quá rảnh rỗi, hoặc là không có sự sáng tạo." Nam Thanh nói. "Ông.. ông dẫn đường cho con ra ngoài nhé."

    Uy lão gia lần này bị mắng nhưng không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy thú vị. Ở trong căn nhà này lâu như vậy, chưa một ai dám nói chuyện tự nhiên với ông như cô bé này.

    "Đi theo ta." Ông quay đầu bước đi.

    "Cảm ơn ông ạ."

    Ra được mê cung bí hiểm, Nam Thanh vui vẻ cúi đầu chào ông rồi chạy một mạch về nhà..

    Căn nhà lúc này không có một ai, dì Hồng đi công tác nên tối qua chắc cũng không về. Còn Thiên Ân thì nhỏ cũng chẳng quan tâm cho lắm, đứa em gái bao lâu nay không ngờ lại là người như vậy.

    Thanh bước lên phòng sắp sách vở rồi thay quần áo đi học..

    * * *

    Trong tiết toán, giáo viên trả bài kiểm tra. Lần này có một bài khó Thanh không làm được, bài đó ba điểm. Khó vậy nhỏ nghĩ cả lớp chắc cũng thế.

    Nhận được kết quả thì nhỏ sốc hoàn toàn.

    Ai cũng được tầm tám, chín, Hạo, Du, Thanh Duy còn được tám điểm nữa. Nhỏ thấp nhất lớp, bảy điểm.

    Thật là vi diệu. Thật không thể tin nổi. Mấy môn xã hội nhỏ đã nát rồi, giờ đến tự nhiên cũng quay lưng với nhỏ sao?

    Nhỏ thắc mắc nhiều lắm, cũng tự trách mình không ít, quá chủ quan rồi. Không hiểu sao mà đợt này lớp lại toàn thần đồng.

    Mấy hôm sau thêm một bài kiểm tra Lý nữa, kết quả tương tự luôn. Thanh khóc không ra nước mắt. Tại sao? Tại sao điểm của nhỏ lại thấp như vậy chứ? Cả ngày nhỏ như người mất hồn, chẳng nói năng gì..

    Bỗng dưng, Minh Hạo từ đâu vỗ vỗ vai nhỏ an ủi:

    "Không sao đâu. Điểm mình cũng đang thấp đây này. Nghĩ nhiều làm gì, mấy thứ điểm này có gì quan trọng."

    Sao mà không quan trọng nổi, điểm kiểm tra liên quan đến điểm tổng kết. Rồi liên quan đến cả mấy trường đại học sau này nữa chứ, càng nghĩ nhỏ càng đau lòng.

    "Vậy đi.. hai ta cùng học." Hạo nói tiếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  9. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 18: Cậu là con trai cơ mà?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thích một người rốt cuộc là cảm giác gì? Đối với cậu có lẽ là một vạn lần tim đập nhanh, cũng là một vạn lần cúi đầu thở dài..

    Thật sự mà nói thì hai đứa "dốt" học chung với nhau thì chả khác nào càng "dốt hơn". Học chung với nhau được vài hôm, có mấy bài khó cả hai đều bó tay nên đâm ra việc học chung kiểu này chẳng giúp ích gì cho lắm.

    Không được, cứ cái đà này nhỏ chẳng thi vào đại học nổi mất. Lần này nhỏ phải quyết tâm mới được, không chơi bời gì hết.

    Sau bao ngày ôn luyện cắm đầu vào học.. giờ là lúc Thanh hồi hộp chờ điểm nhất.. Bài khó lần này nhỏ cũng làm được, chắc chắn điểm phải cao. Kết quả, đúng như mong đợi nhưng điểm của nhỏ cũng không phải cao nhất lớp, chỉ xếp thứ hai. Lại vẫn là con người đáng ghét kia cao nhất - Long.

    Do bài cuối nhỏ làm thiếu vài ý nên không được đủ điểm vậy nên tổng cả bài chỉ được 9. Còn Long, càng nghĩ Thanh càng thấy cậu ta khủng thật, cái gì cũng giỏi, nhìn thì cứ ung dung như vậy nhưng lần nào cũng đứng nhất.. Đột nhiên cái máu hiếu thắng trong người nhỏ lại nổi lên, nhỏ nghĩ, mình phải cố gắng hơn nữa để cậu ta nếm thử mùi vị "không nhất" mới được..

    * * *

    Đến tiết thể dục, thầy giáo lại bắt chạy 1000m ai nghe cũng muốn nản. Nhưng chạy thì vẫn phải chạy thôi.. Vân Du không hiểu sao hôm nay chẳng nói câu nào, rất nghiêm túc, một mình chạy nhanh về phía trước.

    Đám người chạy phía sau cứ mãi nhìn theo Du.. cho đến khi.. Trong lúc không để ý, Vân Du chạy sượt qua thanh rào bên cạnh khiến.. khiến quần bị rách toạc một đường dài từ phần trên đầu gối xuống gần mắt cá chân. Nhưng có vẻ như Du vẫn chẳng hề để ý hay mảy may gì, vẫn chạy tiếp.. Không biết Du đang gặp phải chuyện gì.

    Nam Thanh tính vào lớp sẽ tâm sự hỏi han với Du xem sao, sao Du của hôm nay lại như người mất hồn vậy. Nhưng vừa vào lớp thì thấy mọi người đều đang cười rộ lên vì thứ gì đó.. đến bây giờ nhỏ mới biết là quần Vân Du bị rách.

    Trông Vân Du thảm lắm, chạy một mạch ra ngoài luôn. Thanh Duy thấy thế liền theo sau.. Nhỏ ngơ ngác đứng nhìn sau đó trở về chỗ.

    * * *

    Vân Du cứ chạy mãi, chạy mãi, cô định chạy ra nhà vệ sinh nữ. Nhưng có điều, người mà cô thích nhất, thích từ rất lâu rồi.. chính là anh chàng thanh mai trúc mã đó.. đang học ngay tại khu kề bên khu WC nữ. Du phải làm sao đây? Để anh Thành nhìn thấy bộ dạng này của mình thì chắc Du khóc hết nước mắt mất.

    Điều không hay đã xảy ra, Đức Thành - lớp 12A1 đang chơi bóng rổ ngay ở dưới sân. Anh ta chợt nhìn qua cũng đã thấy Vân Du. Khẽ gọi:

    "Vân Du!"

    Cô nhìn về phía Thành thì đỏ mặt tía tai, cái điều không mong đợi đã đến. Tay Du vẫn nắm chắc ống quần, miệng gượng gượng cười. Trời đất chứng dám Du đang nhục đến độ muốn chết.

    Đức Thành nhìn Vân Du một lát.. nhìn cái điệu bộ của cô.. rồi nhìn xuống dưới mới phát hiện ra.. thì ra quần cô bị rách.. Anh quay ra với lấy chiếc áo khoác của mình. Đi đến chỗ Vân Du, anh hơi cúi người xuống, buộc thắt chiếc áo lại che đi phần quần bị rách của Vân Du.

    Lúc này, Thanh Duy cũng vừa mới kiếm được một chiếc quần, cậu định đưa cho Vân Du thay. Thế nhưng khi quay ra, Duy đã thấy hết cảnh tượng trước mắt mình. Là Duy đã đến quá muộn rồi? Từ đằng xa, cậu nhìn thấy vẻ mặt của Du.. cô đã vui hơn hẳn, không còn cái vẻ mặt thất thần lúc sáng nữa. Thanh Duy nhìn theo bóng lưng cô gái ấy.. Thích một người rốt cuộc là cảm giác gì? Đối với cậu có lẽ là một vạn lần tim đập nhanh, cũng là một vạn lần cúi đầu thở dài..

    * * *

    "Vân Du! Cậu có trong đó không?" Duy gõ gõ cửa WC nữ.

    Cô cảm thấy quá xấu hổ vì lúc ở trong lớp bị mọi người cười nhạo. Lần đầu tiên trong đời Du lại xấu hổ như vậy, dù anh Thành nhìn thấy hết cảnh tượng đó nhưng may mắn thay anh ấy lại buộc áo vào người giúp cô che đi đoạn quần bị rách. Cảm xúc hiện tại của Vân Du là một thứ hỗn độn, vui cũng không, buồn cũng không. Nghe thấy tiếng gọi, Du ngẩng lên:

    "Ai đó?"

    "Thanh Duy!"

    Cái tên này.. Lúc nào cũng bám theo cô.. Nhưng đây là phòng vệ sinh nữ mà? Du liền đứng dậy mở cửa.

    "Duy.. sao cậu lại ở đây? Cậu là con trai cơ mà?"

    "Đây là một chiếc quần thể thao mình vừa lấy được, cậu thay vào rồi lên lớp đi. Cầm lấy. Mình đi đây." Duy nói xong cũng cứ thế mà đi luôn, để lại Du ngẩn người ở đó..

    Vân Du ôm chiếc quần vào người với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Đó là Thanh Duy mà cô quen biết sao? Bình thường cậu ta đâu có kiểu ngầu ngầu vậy.. Cậu ta có vẻ yếu đuối, tính cách trẻ con vậy mà cũng có lúc "ga lăng" như vậy sao? Một lúc sau Du phì cười, không hiểu sao cô chợt cảm thấy ấm ấm trong lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  10. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 19: Khí độc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ ăn trưa..

    "Vân Du, lúc sáng cậu bị sao mà trông mặt như mất hồn vậy? Nói với mình xem nào." Nam Thanh ngước lên nói với Du.

    "Thực ra.. một số chuyện gia đình mình ấy mà.. Ba mẹ mình cãi nhau.. lần này rất có thể sẽ ly hôn.. Họ.. không hề để ý một chút gì đến cảm xúc của mình hay sao? Còn định chuyển trường cho mình nữa.." Vân Du thực sự rất bực bội.

    "Không hẳn là họ không quan tâm đến cảm nhận của cậu đâu.. Ít ra.. cậu vẫn còn có ba mẹ.." Đôi mắt màu nâu khói của Thanh sựng lại vài giây.

    Vân Du cũng đã biết chuyện ba mẹ của Nam Thanh đều đã mất, không để cô ấy phải đau buồn thêm nữa, Du chuyển chủ đề:

    "À mà lúc sáng nay, cậu có nhìn thấy quần mình bị rách không?"

    "Ban đầu mình cũng không biết, mãi đến khi vào lớp mới biết. Thanh Duy chạy đôn chạy đáo kiếm mãi mới được chiếc quần cho cậu đấy."

    "Ừ. Nhưng điều khiến mình hạnh phúc nhất là gì cậu biết không.. Anh Thành nhìn thấy cảnh tượng đó.. và đã lấy áo quấn lại cho mình.. Ôi trời ơi, khoảnh khắc đó.." Du cười và vui hơn hẳn.

    "Thật á? Sướng nha.. Thế còn Thanh Duy thì sao?"

    "Sau lúc đó cậu ấy đi đến phòng vệ sinh nữ đưa quần cho mình. Mà hay thật, lần đầu tiên thấy Duy 'đàn ông' như vậy đấy."

    "Còn không phải là vì cậu đấy sao.." Nam Thanh nói bâng quơ.

    Vân Du chẳng nói gì nữa, chẳng biết có nghe rõ điều nhỏ vừa nói hay không.

    * * *

    Từ hôm Thanh bị đánh đến giờ, nhỏ hầu như không nói với Long câu nào, không hiểu sao nhỏ cứ cố gắng tránh mặt cậu ta. Dường như nhỏ cũng quên mất vụ trả sợi dây chuyền cho cậu ta luôn.

    Môn văn hôm nay kiểm tra 45 phút, là môn xã hội nên nhỏ rất lo lắng và đã chuẩn bị nhiều, không thể điểm thấp nhất lớp được.

    "Cả lớp.. đứng.." Hoàng Công Khanh hô to chào thầy giáo.

    "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.. đến giờ của tôi là không phải chào nữa." Thầy Bình khó tính. Không hiểu sao thầy ấy lại kì cũ đến vậy, chào cũng không muốn. Quá là khác người đi..

    Thầy giáo trẻ lại nói tiếp:

    "Các em cất sách vở, lấy giấy ra chuẩn bị kiểm tra 45 phút.."

    Nam Thanh học văn rất tệ, còn Uy Long thì học văn khá giỏi.. à mà thực ra môn nào cậu ấy chả vậy.. May mắn lần này nhỏ ôn khá kĩ nên cũng viết được bài.

    Tiết sau vẫn kiểm tra, nhưng là môn vật lí.. không hiểu sao tuần này kiểm tra nhiều thế không biết.. ôn tập muốn lú cái đầu.. Minh Hạo than trời than đất..

    Đề lí lần này khó khủng khiếp, nhỏ cũng hết cách.. thơ thẩn ngồi cắn bút.. Còn Uy Long, tốc độ làm bài của cậu ấy vẫn siêu nhanh, cơ bản giải quyết hết đề trong vòng nửa tiếng, sau đó thì chống má lên ngắm cảnh ngoài cửa sổ.. Nhỏ bèn chớp thời cơ, lén lút liếc ra đằng sau cố gắng chép đáp án.. được tí nào hay tí ấy..

    Vừa chép, Thanh vừa thầm tự an ủi bản thân: "Kinh Thành nói: Bố thí có phúc hơn chịu đựng, tôi không phải đang gian dối mà là đang tích lũy từng chút phúc đức cho bạn Long mà thôi."

    Nhỏ liếc mắt một cái..


    AACDB, ừ, nhớ rồi.

    Cắm cúi viết..

    AACDB, AAC.. tiếp theo là gì nhỉ? Quên xừ mất rồi.

    Lại lén liếc mắt một cái nhìn lại đáp án cho chắc..

    À à, AACDB..

    Cắm cúi viết..

    Khoan, cái cuối cùng là B hay C nhỉ? Nhìn không rõ.

    Thanh lại liếc mắt cái nữa thì thấy người nào đó đã úp ngược bài kiểm tra xuống.

    Ngẩng lên nhìn, người nào đó không nói gì, lườm nhỏ một cái đầy khinh bỉ.

    Nhỏ nhăn nhó mặt gượng gượng cười, thực sự nhục chết đi được.. Mình mà học giỏi đã đâu phải đi nhìn bài cậu nhục nhã như thế này.. hừ.. Nhỏ cố gắng nhớ lại xem là B hay C, nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra.. đúng là não cá vàng mà..

    Sau đó, nhỏ nghe thấy Long lạnh lùng nói:

    "Là B."..

    Vài ngày sau, trả bài kiểm tra, Thanh lại ngỡ ngàng một lần nữa. Là 9, 5 điểm; 9, 5 điểm đấy. Tự dưng lại được điểm cao như vậy, thật không còn gì hạnh phúc hơn.. cũng may lần trước xin được vài câu trắc nghiệm.. Thanh vui mừng hơi liếc xuống cậu bạn bàn dưới, cậu ta vẫn vậy.. lúc nào cũng cao điểm nhất.

    * * *

    Buổi chiều với không khí se se lạnh của mùa đông, tiếng gió nhẹ vi vu nghe êm tai đến lạ. Hàng cây trùng xuống, lá rơi đều đều. Khung cảnh hôm nay thật tuyệt! Và còn tuyệt hơn khi sắp học hóa - môn tự nhiên mà Thanh thích.

    Vào phòng thí nghiệm hóa, cứ hai người một nhóm, giáo viên chia nhóm theo sự sắp xếp chỗ ngồi trên lớp. Không may nhỏ chung nhóm với Tống Uy Long (do cậu ấy ngồi phía sau nhỏ). Vâng, lũ con gái trên lớp lại nhìn Thanh bằng cái ánh mắt đầy ghét bỏ ấy..

    Giáo viên phân mỗi nhóm tự thực hành thí nghiệm theo sách giáo khoa, xong mới được về. Nhóm của nhỏ thì bàn sẵn, tự làm riêng lẻ. Chưa đến 15 phút cậu ta đã điều chế xong thí nghiệm, ngồi dựa vào ghế, lại đeo tai phone và nhắm nghiền mắt.. Những lúc không có việc gì làm cậu ta thường có vẻ thích ngồi yên một chỗ nghe nhạc thì phải..

    Nhỏ chưa bao giờ làm thí nghiệm mà không thành công, lần này làm đi làm lại cả chục lần rồi. Cả lớp cũng đã về hết, trong phòng thí nghiệm lúc này chỉ còn Long và Thanh. Thí nghiệm làm không thành công là do có người chơi xấu, tráo đổi hóa chất khác..

    Thao tác chuẩn hơn, Thanh đổ các chất vào nhau, thật sự rất cẩn thận.. sau đó đậy lại rồi lắc nhẹ, đều đều tay. Bỗng, bên trong bình thủy tinh phát ra tiếng nổ nhẹ, sủi bọt mạnh lên đến gần miệng bình. Uy Long bị tiếng nổ lách tách làm tỉnh giấc, mắt còn nhắm hờ rồi mở dần.. Cậu ta đứng dậy.. nhìn cái điệu bộ trợn tròn mắt lên vì tiếng nổ của nhỏ thì tiến lại gần.. chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy bình thủy tinh đã đậy nắp trong tay nhỏ. Chắc Long chỉ muốn xem thứ hợp chất trong đó là gì, theo phản xạ tự nhiên cậu mở nắp ra.. Mùi hương trong đó từ từ lan tỏa.. cậu ta đã hít phải.. Ngay lập tức đậy nắp lại, chỉ kịp nói:

    "Khí độc!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...