Đam Mỹ Gặp nhau mùa hạ - hải đăng

Discussion in 'Truyện Drop' started by Hoatinh8x, Jun 11, 2020.

  1. Hoatinh8x

    Messages:
    0
    Chương 10: Ăn cơm chung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Càng ngày Minh Long và Xuân Thành càng thân thiết với nhau hơn mặc dù hai người không có quá nhiều điểm chung, thậm chí đôi khi còn trái ngược nhau: Hắn hòa đồng, cậu khép kín, hắn yêu toán, cậu thích văn, hắn đọc truyện tranh, cậu đọc truyện chữ v. V.. Nhưng chính vì vậy mà họ có thể học hỏi bổ sung lẫn nhau, giúp nhau tiến bộ ở những điểm yếu của mỗi người.

    Hắn giúp cậu tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, kéo cậu ra khỏi căn phòng của mình, dẫn dắt cậu giao tiếp nhiều hơn với mọi người.

    Bù lại những buổi làm bài tập chung ở nhà Xuân Thành làm Minh Long cảm thấy ấm áp, chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ ở lâu trong một căn phòng như vậy chỉ để đọc sách và làm bài tập cùng người khác.

    Vô hình chung hai người xích lại gần nhau hơn, và tình cảm của Minh Long dành cho Xuân Thành cũng lớn dần, hắn quyết định bồi dưỡng tình cảm này một cách từ từ để tới một ngày nào đó khi thời cơ chín muồi sẽ tìm cách thổ lộ, còn hiện tại thì hắn đã rất thỏa mãn.

    Tốc độ tiến bộ của Xuân Thành trong việc học đàn làm mẹ hắn khen luôn miệng, bà chưa bao giờ dạy một người học trò nào giỏi như cậu: ' Học một hiểu mười.'Đó là lời mẹ hắn nói, làm hắn cũng có chút ghen tị xen lẫn tự hào thay cho cậu.

    Từng nốt nhạc của bài ' One's Man Dream ' vang lên một cách điêu luyện và đầy cảm xúc bên tai làm hắn biết từ naỳ hắn chỉ có thể nhìn theo Xuân Thành mà không thể tiếp tục kèm cặp cậu như hồi đầu nữa.

    Cũng phải thôi, vì mục tiêu của Xuân Thành là thì vào nhạc viện hoặc ít nhất là một trường đại học nào đó liên quan tới chuyên ngành âm nhạc, nên cậu phải cố gắng nhiều hơn ngay từ bây giờ. Ngoài thời gian ở lớp đàn và lớp Toán ra phần lớn cậu dùng để luyện ngón thêm ở nhà, đôi lúc cuối tuần sẽ thư giãn giải trí cùng Minh Long hoặc đọc thêm sách văn học.

    Còn Minh Long, gia đình cho hắn lựa chọn theo sở thích của mình, hắn quyết định lựa chọn thi vào trường đại học thể dục thể thao ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hắn cũng đã liên tục rèn luyện thể lực của mình qua các buổi đá banh và chạy bộ quanh sân lòng chảo.

    "A lô, xin hỏi ai ở đầu dây đó ạ?" Minh Long thay mẹ hắn bắt máy khi bà đang bận giảng bài cho các học viên.

    "Minh Long hả, Cô Lan, mẹ Xuân Thành đây. Con nói với Thành hôm nay chịu khó đón xe ôm về giúp cô nhé, xưởng đang bận quá." Giọng người phụ nữ gấp gáp.

    "Dạ vâng, con sẽ chuyển lời cho Thành ạ.'

    Minh Long nói cho Xuân Thành nghe lời dặn của mẹ cậu, sau đó hắn gợi ý:

    "Tí tớ đưa cậu về hen."

    "Cảm ơn cậu trước nha." Xuân Thành đã quen với sự nhiệt tình của hắn.'

    Hắn biết cậu đã đồng ý, thầm vui mừng vì cậu không khách sáo với mình như những ngày đầu nữa. Hắn chợt nghĩ tình cảm của hai người như là một cái cây vậy, lâu ngày chăm sóc sẽ giúp nó lớn lên.

    Hắn rất ngưỡng mộ ba mẹ mình, mặc dù đã có với nhau hai đứa con nhưng họ luôn dành cho nhau tình cảm như thuở ban đầu. Ba hắn đi xa không quên đem quà về cho mẹ hắn, đôi khi chỉ là một bó hoa sen hái ở ao nhà khách, hay một chậu bông hồng mua được ven đường. Còn mẹ hắn sẽ hỏi thăm ba hắn có mệt không mỗi khi ông đi xe về, rồi đem ra cho ông ly nước, dùng khăn lau mặt trong lúc ông ngồi nghỉ ngơi. Minh Long thầm nhủ sau này cũng sẽ đối xử tốt với người yêu mình như thế.

    Đưa Xuân Thành về tới nhà, Minh Long quay xe đi một lúc thì quay lại. Xuân Thành ra mở cửa, cậu ngạc nhiên:

    "Có gì không Long?"

    "Tí nữa ai đưa cậu đi học thêm Toán? Hay mình đợi cậu ăn cơm xong rồi về nhà mình đi chung hen."

    Trong lúc Xuân Thành đang nghĩ ngợi, hắn bồi thêm:

    "Không phiền đâu, tớ thích đi chung với cậu, vui mà hì hì."

    Nụ cười với sự nhiệt tình của Minh Long làm bất cứ ai cũng khó mà từ chối, Xuân Thành cũng không phải ngoại lệ:

    "Vậy cậu vào ăn cơm với mình luôn rồi tụi mình đi."

    Minh Long không khách sáo bước vào, trong nhà chỉ có chị Hằng giúp việc, là người bà con xa của mẹ cậu. Chị Hằng báo lại rằng mẹ cậu với chú Minh ăn cơm ngoài xưởng nên hai người cứ ăn trước đi. Minh Long hỏi mượn điện thoại để thông báo về nhà, vô tình nhắc Xuân Thành gọi ra xưởng báo cho mẹ cậu việc có Minh Long đưa đi học, điều này làm bà có thêm thiện cảm với cậu bạn tốt bụng của con mình.

    Bữa cơm đơn giản đậm chất miền Tây, cá rô đồng kho với ít tép, canh chua cá hú, cùng chén nước mắm mặn dầm ớt làm hắn vừa ăn vừa hít hà.

    Thỉnh thoảng cậu lại gắp cho hắn ít tép, hắn gắp lại cho cậu miếng cá, hai người ăn cơm vô cùng vui vẻ.

    Ăn xong hai trái chuối tráng miệng hai người lên phòng nghỉ ngơi. Căn phòng của Xuân Thành đã trở nên quen thuộc với sự xuất hiện thường xuyên của Minh Long. Hắn tự nhiên với tay lấy cuốn truyện tranh ngồi đọc trong khi Xuân Thành tranh thủ luyện đàn, khung cảnh yên bình và hòa hợp đến lạ.

    Mười lăm phút sau, hai người bước ra cửa, Minh Long nở nụ cười chào chị Hằng rồi lấy xe chở Xuân Thành về nhà hắn để lấy sách vở trước.
     
  2. Hoatinh8x

    Messages:
    0
    Chương 11: Giận Dỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Minh Long và Xuân Thành đến lớp học thì mọi người đã có mặt đầy đủ, mặc dù hai người đã tới sớm hơn mọi khi nhưng vì hôm nay là buổi kiểm tra tổng hợp lại kiến thức sau hơn hai tuần mở lớp nên ai cũng muốn đi sớm để còn thảo luận với nhau.

    Và tất nhiên Minh Long luôn là người được các bạn chào đón hỏi bài, đặc biệt là những bạn nữ. Với ngoại hình cùng khả năng học tập của mình thì hắn thu hút khá nhiều sự chú ý của nữ sinh, nhất là đang lứa tuổi yêu đương mộng mơ. Hết người này tới người kia nửa muốn nghe giảng, nửa muốn kiếm cớ để nói chuyện với hắn.

    Còn Xuân Thành đang ngồi kế bên thì bị xem như tảng đá vô hình, mặc dù ngoại hình cậu không kém nhưng với vẻ mặt trẻ con cùng chiều cao của mình đã làm cậu không được hoan nghênh cho lắm.

    "Không biết hỏi bài gì mà hỏi miết." Xuân Thành có chút khó chịu trong lòng, những lúc như thế này cậu mới nhận ra rằng Minh Long không chỉ tốt với một mình cậu.

    Cậu quyết định úp mặt xuống bàn, không để ý tới xung quanh nữa, nhưng tiếng trò chuyện vẫn văng vẳng bên tai:

    "Tí nữa ra về mình mời cậu uống nước cảm ơn được không?'Tiếng của một nữ sinh.

    "Để khi khác hen, tớ có việc bận rồi." Minh Long nói

    "Ừ vậy thôi dịp khác." Giọng nữ sinh tiếc nuối.

    Nghe tới đây tâm trạng của Xuân Thành tốt hơn được một chút. Lúc này Minh Long quay qua chợt thấy tư thế của cậu, hắn kề xuống sát bên tai cậu hỏi:

    "Cậu sao vậy, có khó chịu trong người không?"

    Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai Xuân Thành làm cậu cảm thấy nóng ran cả mặt: ' Không có gì hết, cậu giảng bài tiếp đi.'Xuân Thành không biết rằng giọng cậu lúc này nghe ra có bao nhiêu hờn dỗi.

    Minh Long cảm thấy buồn cười nhưng không dám cười:

    "Tớ xong rồi, cậu muốn tớ giảng cho cậu không?" Hắn giả bộ hỏi để dỗ cậu vì hắn đã giảng cho Xuân Thành thường xuyên lúc ở nhà cậu rồi.

    Lúc này thầy Tuấn đã bước vào phòng nên Xuân Thành không thể tiếp tục úp mặt xuống bàn nữa. Gương mặt của cậu vẫn còn phơn phớt hồng vì mắc cỡ và do sức ép từ cổ tay lên mặt.

    Vẫn như mọi lần, Minh Long lại là người nộp bài kiểm tra đầu tiên trước sự ngưỡng mộ của các bạn học sinh.

    "Em giỏi lắm Minh Long. Cứ tiếp tục như thế này thì tôi đảm bảo em sẽ đậu trong đợt thi chuyển trường lần này."

    Thấy Tuấn khen hắn.

    "Em cảm ơn thầy."

    Gần hết giờ, mọi người lục đục lên nộp bài, hắn quay qua hỏi Xuân Thành: ' Cậu làm được hết không?'

    "Có mấy câu giống hôm bữa cậu giảng cho mình, còn lại cũng không khó lắm." Xuân Thành đáp

    "Vậy tốt rồi." Hắn mỉm cười.

    Sau đó thầy Tuấn gọi hắn lên giải bài kiểm tra vừa rồi cho cả lớp, để lại ở dưới là một mảnh xôn xao:

    "Cậu ấy đẹp trai quá." Giọng một nữ sinh.

    " Không biết cậu ấy có bồ chưa ha, hi hi.'Một bạn nữ khác cười rúc rích.

    Những điều này lọt vào tầm mắt của Xuân Thành làm cậu có chút ghen tị.

    "Cũng phải thôi, cậu ấy đẹp trai tốt bụng lại học giỏi vậy mà, mình mà là con gái chắc cũng đổ thôi." Xuân Thành thầm nhủ.'Mày vừa nghĩ cái gì vậy Thành.'Xuân Thành vỗ vỗ vào gương mặt đang đỏ lên của mình, cố xua đi ý nghĩ vừa nhen nhóm.

    Minh Long bước về chỗ sau khi hoàn thành bài giải, hắn nhìn qua Xuân Thành nhưng cậu đang ngước nhìn lên bảng. Hôm nay có gì đó kì lạ ở cậu mà hắn không hiểu được.

    "Hình như cậu ấy lảng tránh mình." Hắn thầm nghĩ.

    "Sao vậy nhỉ?"

    Hắn cố nhớ lại xem mình có làm gì sai cho Xuân Thành giận không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn tìm không ra.

    Vì đã điện thoại từ trưa nên chiều nay Minh Long sẽ đưa Xuân Thành về, đang đạp xe bỗng nhiên Xuân Thành dựa vào người hắn.

    "Cậu mệt hả?" Hắn hỏi thăm.

    "Ừ, dạo này mình phải học nhiều thứ quá." Cậu nói.

    "Ráng lên, tháng sau thi xong là hết rồi."

    "Mình biết, cậu thì chắc không phải lo rồi." Giọng cậu thật nhẹ.

    "Hì hì, môn văn cậu qua chắc rồi, cố gắng thêm môn Toán thôi. Hi vọng hai đứa mình sẽ cùng thi đậu." Hắn động viên.

    "Mình cũng mong là thế."

    "Nếu mệt thì ôm tớ đi." Hắn quay lại nắm lấy tay cậu vòng qua bụng mình.'Miễn phí.'Hắn trêu.

    Xuân Thành để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu tiếp tục dựa vào lưng hắn. Điều này làm Minh Long sung sướng trong lòng.'Ngoan quá.'Hắn thầm nghĩ.

    Dần dần hai người lại trò chuyện thân thiết như chưa có gì xảy ra.'Chắc tại hôm nay cậu ấy mệt thôi '. Minh Long tự nhủ. Lúc này hắn thầm ước con đường về nhà cứ dài thêm ra.
     
  3. Hoatinh8x

    Messages:
    0
    Chương 12: Nhớ Cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày kế tiếp xưởng nhà Xuân Thành liên tục bận rộn nên Minh Long chủ động đưa ra đề nghị sẽ đưa đón cậu mỗi ngày. Trước sự nhiệt tình của Minh Long, bà Lan, mẹ Xuân Thành cám ơn hắn rối rít rồi giao cậu cho hắn, thỉnh thoảng lại gởi trái cây tới nhà để cảm tạ.

    Hai người bên nhau như hình với bóng, ngày nào cũng gặp mặt trò chuyện, mức độ thân mật của hắn và cậu đã tăng theo cấp số nhân. Cậu đã bắt đầu quen với những cái xoa đầu, hay bẹo má của hắn. Hắn thì nghiện vòng tay ôm ngang hông của cậu mỗi chiều học thêm về, ngày nào hắn cũng tìm cớ để bắt cậu ôm mình, dần dần nó đã trở thành một thói quen của hai người.

    Ăn cơm tối xong Minh Long bước ra net Chú Hùng, như thường lệ hắn và bọn bạn lại hẹn nhau cuối tuần ở sân lòng chảo để đá banh. Sau đó hắn tìm nick Xuân Thành để trò chuyện, nhưng cậu không online. Ngồi chơi vài game linh tinh giải trí và nghe nhạc được một lúc hắn cảm thấy thật nhạt nhẽo liền đứng lên tính tiền ra về. Hai người mới chia tay lúc chiều thôi mà bây giờ hắn đã cảm thấy nhớ cậu.

    "Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì? Chắc là đọc sách hoặc luyện đàn." Minh Long thầm nghĩ.

    Về nhà cầm quyển truyện tranh lên đọc, hắn không thể nào tập trung được. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của Xuân Thành. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, lúc cậu cười, khi cậu hờn dỗi, hay vẻ nghiêm túc lúc cậu ngồi đánh đàn, từng hình ảnh lướt qua tâm trí hắn.

    Bỏ vài cuốn sách vào cặp, Minh Long xin phép mẹ qua nhà Xuân Thành để học bài, tất nhiên là mẹ hắn đồng ý ngay lập tức, bà cũng rất thích cậu học trò nhỏ của mình.

    Dừng xe trước cổng nhà Xuân Thành, hắn gọi:

    "Thành ơi."

    Người ra mở cửa là chị Hằng giúp việc, chị đã quá quen với sự xuất hiện của Minh Long trong ngôi nhà này.

    "Vào đi em, Thành đang tập đàn trên phòng." Chị hắn nói.

    Đi ngang qua phòng khách, hắn mỉm cười chào mẹ cậu, bà đang ngồi xem một chương trinh cải lương, khẽ gật đầu chào lại hắn.

    Vừa bước lên lầu hắn đã nghe tiếng đàn vọng ra, chất lượng cách âm của căn phòng không quá tốt. Cũng phải nói là gia cảnh của cậu và hắn đã khá hơn rất nhiều người trong khu vực. Trong khi rất nhiều gia đình phải sinh hoạt chung thì hai người đã có phòng riêng từ hồi nhỏ. Hắn luôn được ba mẹ mua cho quần áo và sách vở mới mỗi đầu năm học, không như phần lớn bọn bạn phải sử dụng đồ cũ của người thân. Hắn đã quen với việc sắp xếp lại sách vở và quần áo bị chật mỗi cuối năm học để cho vài nhà họ hàng nào đó có con cái gần tuổi hắn.

    Nhà cậu cũng vậy, mặc dù chỉ có một mình mẹ cậu bươn chải làm ăn nhưng bà chưa bao giờ để cậu thiếu thốn thứ gì, điều làm bà cảm thấy an ủi là Xuân Thành rất ngoan và hiểu chuyện. Trong lòng bà lúc nào cũng áy náy vì đã không mang lại cho cậu một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

    Minh Long đẩy nhẹ cửa bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động, hắn biết Xuân Thành rất tập trung khi luyện tập.

    Nằm xuống giường, hắn quay ra ngắm cậu:

    "Lông mi thật dài." Hắn cảm thán.

    Nhìn từ góc này, trông cậu như một hoàng tử bé, gương mặt bầu bĩnh, đôi lông mi dài rũ xuống, cặp mắt to tròn ngây thơ, cái mũi thon dài cùng cái miệng nhỏ nhắn đang khép hờ. Hai bàn tay cậu lướt trên từng phím đàn, khi nhanh khi chậm, như nhịp tim của hắn mỗi lúc gần cậu.

    Gần năm phút sau tiếng đàn chấm dứt, Xuân Thành quay qua, ngạc nhiên khi thấy hắn:

    "Cậu tới lâu chưa? Sao mình không nghe thấy gì hết?"

    "Tớ cũng mới tới được năm phút, thấy cậu đang tập nên không muốn làm phiền." Hắn trả lời.

    Xuân Thành ngả người nằm kế bên hắn, tiếp tục hỏi:

    "Cậu qua đây giờ này có chuyện gì không?"

    Đây là lần đầu tiên Minh Long qua nhà cậu buổi tối như thế này nên Xuân Thành cảm thấy hơi lạ.

    "Nhớ cậu. Muốn gặp cậu." Vừa nói Minh Long vừa đưa tay véo nhẹ chóp mũi của Xuân Thành.

    Mặc dù Xuân Thành đã quen với những câu đùa cợt của Minh Long nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ khi nghe hắn nói như vậy, cậu úp mặt vào gối làm đà điểu.

    "Sao vậy, không tin hả? Tớ nói thật mà." Minh Long choàng tay qua vai, dựa sát vào người cậu hơn.

    Thời gian gần đây, Minh Long cảm thấy thật khó để kiềm chế bản thân, hắn liên tục có những hành động thân mật với Xuân Thành. Hắn thầm vui mừng khi thấy cậu không từ chối hay gạt hắn ra những lúc như vậy.

    "Có lẽ cậu ấy cũng thích mình đi." Minh Long tự cổ vũ bản thân. Thật ra hắn cũng không chắc chắn, nhưng ít ra phản ứng của Xuân Thành làm hắn cảm thấy không tệ lắm.

    "Cứ từ từ, mưa dầm thấm lâu." Hắn thầm nghĩ.

    Một lúc sau, Xuân Thành quay mặt lại trò chuyện với Minh Long, biết hắn mang sách qua đây để học nên cậu cũng lấy sách ra đọc chung. Thỉnh thoảng hai người dừng lại để thảo luận ý tứ của một đoạn văn nào đó.

    Gần mười giờ, Xuân Thành đưa hắn ra tới cổng:

    "Sáng mai tớ qua nhà cậu sớm mình đi ăn sáng rồi làm bài tập toán chung hen?'Minh Long nói.

    "Ừ, cậu ngủ ngon." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

    "Ngủ ngon."

    Hắn thỏa mãn lên xe ra về.
     
  4. Hoatinh8x

    Messages:
    0
    Chương 12: Nhớ Cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày kế tiếp xưởng nhà Xuân Thành liên tục bận rộn nên Minh Long chủ động đưa ra đề nghị sẽ đưa đón cậu mỗi ngày. Trước sự nhiệt tình của Minh Long, bà Lan, mẹ Xuân Thành cám ơn hắn rối rít rồi giao cậu cho hắn, thỉnh thoảng lại gởi trái cây tới nhà để cảm tạ.

    Hai người bên nhau như hình với bóng, ngày nào cũng gặp mặt trò chuyện, mức độ thân mật của hắn và cậu đã tăng theo cấp số nhân. Cậu đã bắt đầu quen với những cái xoa đầu, hay bẹo má của hắn. Hắn thì nghiện vòng tay ôm ngang hông của cậu mỗi chiều học thêm về, ngày nào hắn cũng tìm cớ để bắt cậu ôm mình, dần dần nó đã trở thành một thói quen của hai người.

    Ăn cơm tối xong Minh Long bước ra net Chú Hùng, như thường lệ hắn và bọn bạn lại hẹn nhau cuối tuần ở sân lòng chảo để đá banh. Sau đó hắn tìm nick Xuân Thành để trò chuyện, nhưng cậu không online. Ngồi chơi vài game linh tinh giải trí và nghe nhạc được một lúc hắn cảm thấy thật nhạt nhẽo liền đứng lên tính tiền ra về. Hai người mới chia tay lúc chiều thôi mà bây giờ hắn đã cảm thấy nhớ cậu.

    "Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì? Chắc là đọc sách hoặc luyện đàn." Minh Long thầm nghĩ.

    Về nhà cầm quyển truyện tranh lên đọc, hắn không thể nào tập trung được. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của Xuân Thành. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, lúc cậu cười, khi cậu hờn dỗi, hay vẻ nghiêm túc lúc cậu ngồi đánh đàn, từng hình ảnh lướt qua tâm trí hắn.

    Bỏ vài cuốn sách vào cặp, Minh Long xin phép mẹ qua nhà Xuân Thành để học bài, tất nhiên là mẹ hắn đồng ý ngay lập tức, bà cũng rất thích cậu học trò nhỏ của mình.

    Dừng xe trước cổng nhà Xuân Thành, hắn gọi:

    "Thành ơi."

    Người ra mở cửa là chị Hằng giúp việc, chị đã quá quen với sự xuất hiện của Minh Long trong ngôi nhà này.

    "Vào đi em, Thành đang tập đàn trên phòng." Chị hắn nói.

    Đi ngang qua phòng khách, hắn mỉm cười chào mẹ cậu, bà đang ngồi xem một chương trinh cải lương, khẽ gật đầu chào lại hắn.

    Vừa bước lên lầu hắn đã nghe tiếng đàn vọng ra, chất lượng cách âm của căn phòng không quá tốt. Cũng phải nói là gia cảnh của cậu và hắn đã khá hơn rất nhiều người trong khu vực. Trong khi rất nhiều gia đình phải sinh hoạt chung thì hai người đã có phòng riêng từ hồi nhỏ. Hắn luôn được ba mẹ mua cho quần áo và sách vở mới mỗi đầu năm học, không như phần lớn bọn bạn phải sử dụng đồ cũ của người thân. Hắn đã quen với việc sắp xếp lại sách vở và quần áo bị chật mỗi cuối năm học để cho vài nhà họ hàng nào đó có con cái gần tuổi hắn.

    Nhà cậu cũng vậy, mặc dù chỉ có một mình mẹ cậu bươn chải làm ăn nhưng bà chưa bao giờ để cậu thiếu thốn thứ gì, điều làm bà cảm thấy an ủi là Xuân Thành rất ngoan và hiểu chuyện. Trong lòng bà lúc nào cũng áy náy vì đã không mang lại cho cậu một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

    Minh Long đẩy nhẹ cửa bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động, hắn biết Xuân Thành rất tập trung khi luyện tập.

    Nằm xuống giường, hắn quay ra ngắm cậu:

    "Lông mi thật dài." Hắn cảm thán.

    Nhìn từ góc này, trông cậu như một hoàng tử bé, gương mặt bầu bĩnh, đôi lông mi dài rũ xuống, cặp mắt to tròn ngây thơ, cái mũi thon dài cùng cái miệng nhỏ nhắn đang khép hờ. Hai bàn tay cậu lướt trên từng phím đàn, khi nhanh khi chậm, như nhịp tim của hắn mỗi lúc gần cậu.

    Gần năm phút sau tiếng đàn chấm dứt, Xuân Thành quay qua, ngạc nhiên khi thấy hắn:

    "Cậu tới lâu chưa? Sao mình không nghe thấy gì hết?"

    "Tớ cũng mới tới được năm phút, thấy cậu đang tập nên không muốn làm phiền." Hắn trả lời.

    Xuân Thành ngả người nằm kế bên hắn, tiếp tục hỏi:

    "Cậu qua đây giờ này có chuyện gì không?"

    Đây là lần đầu tiên Minh Long qua nhà cậu buổi tối như thế này nên Xuân Thành cảm thấy hơi lạ.

    "Nhớ cậu. Muốn gặp cậu." Vừa nói Minh Long vừa đưa tay véo nhẹ chóp mũi của Xuân Thành.

    Mặc dù Xuân Thành đã quen với những câu đùa cợt của Minh Long nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ khi nghe hắn nói như vậy, cậu úp mặt vào gối làm đà điểu.

    "Sao vậy, không tin hả? Tớ nói thật mà." Minh Long choàng tay qua vai, dựa sát vào người cậu hơn.

    Thời gian gần đây, Minh Long cảm thấy thật khó để kiềm chế bản thân, hắn liên tục có những hành động thân mật với Xuân Thành. Hắn thầm vui mừng khi thấy cậu không từ chối hay gạt hắn ra những lúc như vậy.

    "Có lẽ cậu ấy cũng thích mình đi." Minh Long tự cổ vũ bản thân. Thật ra hắn cũng không chắc chắn, nhưng ít ra phản ứng của Xuân Thành làm hắn cảm thấy không tệ lắm.

    "Cứ từ từ, mưa dầm thấm lâu." Hắn thầm nghĩ.

    Một lúc sau, Xuân Thành quay mặt lại trò chuyện với Minh Long, biết hắn mang sách qua đây để học nên cậu cũng lấy sách ra đọc chung. Thỉnh thoảng hai người dừng lại để thảo luận ý tứ của một đoạn văn nào đó.

    Gần mười giờ, Xuân Thành đưa hắn ra tới cổng:

    "Sáng mai tớ qua nhà cậu sớm mình đi ăn sáng rồi làm bài tập toán chung hen?" Minh Long nói.

    "Ừ, cậu ngủ ngon." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

    "Ngủ ngon."

    Hắn thỏa mãn lên xe ra về.
     
  5. Hoatinh8x

    Messages:
    0
    Chương 13: Tớ Sẽ Nấu Ăn Cho Cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng thứ bảy, Minh Long thức dậy sớm hơn các tuần trước, hôm nay Xuân Thành không học đàn nên hắn muốn qua nhà cậu. Sợ cậu ra xưởng nên hắn đã hỏi trước từ tối qua. Thời điểm này cả hai gia đình đều ưu tiên việc học của hai người hơn, điều này vô tình giúp hắn và Xuân Thành có nhiều thời gian bên nhau.

    Vì đã quen thuộc nên Minh Long ăn mặc thoải mái hơn, áo thun có cổ màu trắng cùng chiếc quần lửng kaki túi hộp màu xanh rêu. Dạo này style quần túi hộp đang thịnh hành, nhà hắn cũng có điều kiện nên tự sắm cho mình vài chiếc.

    Dừng xe đứng trước nhà, hắn gọi cửa, vẫn là chị Hằng ra mở cổng cho hắn:

    "Thành vẫn đang ngủ, để chị gọi nó dậy."

    "Để em lên gọi cho, chị làm gì làm tiếp đi ạ."

    Nói xong hắn tự nhiên đi lên lầu, tưởng tượng dáng vẻ của cậu khi đang ngủ.

    Cửa phòng không khóa, hắn đẩy cửa bước vào, không quên khép lại, trên giường Xuân Thành đang nằm nghiêng sang phải, hai tay ôm con gấu bông thật chặt.

    "Đáng yêu quá.'Minh Long xuýt xoa. Không muốn đánh thức cậu dậy, hắn lấy gối nằm kế bên cậu, khẽ quan sát.

    Lúc này vẻ mặt của Xuân Thành thật yên bình, đôi lông mi dài che phủ hai mắt đang nhắm lại. Hơi thở đều đặn bên tai, Minh Long nhìn xuống đôi môi hồng hào của cậu:

    " Thật muốn hôn một cái. "Hắn thầm nghĩ.

    Cố kiềm chế, Minh Long biết đây chưa phải thời điểm tốt để thổ lộ. Hắn không sợ cậu biết hắn là gay, hắn chỉ sợ nói ra xong đến bạn bè cũng không làm được. Hắn không muốn mất cậu nên thầm tính toán sẽ từ từ cho cậu biết, như hiện tại tiến triển khá là tốt.

    " Không vội, mình còn cả đời để theo đuổi cậu ấy. "Minh Long lạc quan.

    Được vài phút thì Xuân Thành cựa mình tỉnh dậy:

    " Cậu đến rồi à, sao không gọi mình? "

    " Thấy cậu đang ngủ ngon quá không nỡ gọi. "Minh Long đáp.

    " Đợi mình đánh răng thay đồ rồi tụi mình đi. "Cậu nói.

    Xuân Thành đứng dậy bước xuống phòng tắm dưới lầu, Minh Long có dịp nhìn rõ hơn bộ đồ ngủ in hình Đô-rê-mon, hắn cười khẽ làm cậu đỏ mặt.

    Xuân Thành vệ sinh thay đồ xong hai người đi bộ ra Bùng Binh ăn sáng, Minh Long bước vào một quán phở đông khách:

    " Quán này đi, phở ở đây nước dùng trong và ngon hơn mấy chỗ khác. "Hắn nói

    " Nghe theo cậu.'Xuân Thành ngoan ngoãn.

    Hai người chọn một bàn nhỏ trong góc, ngồi đối diện nhau.

    Trong lúc chờ đợi, Minh Long kể cho cậu nghe việc chiều nay đội bóng của hắn sẽ thi đấu giao lưu với một đội bóng đến từ tỉnh, nghe đâu đội bóng này có cả huấn luyện viên.

    Xuân Thành nhìn vẻ mặt hào hứng của hắn mà cũng vui lây, cậu thích nhìn hắn lúc này, trông rất rạng rỡ và đầy sức sống. Đôi khi cậu thầm ngưỡng mộ thế giới của hắn, không giống như cậu, suốt ngày chỉ ở nhà với bốn bức tường.

    Minh Long bảo phải lên sân lòng chảo sớm để bàn chiến thuật thi đấu, trước lúc nghỉ hè hắn đã từng là đội trưởng ở đội bóng của lớp, thầy thể dục rất thưởng thức hắn.

    "No quá." Xuân Thành vuốt vuốt bụng, trông cậu bây giờ như một con mèo lười biếng sau bữa ăn.

    "Tham ăn." Hắn cười, vẻ mặt cưng chìu.

    "Tại ngon quá chứ bộ." Cậu chống chế.

    Hai người bước vào nhà, ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách vài phút rồi đi lên phòng lấy bài tập ra làm. Minh Long vừa làm vừa hướng dẫn cho Xuân Thành, chỉ trong chốc lát đã giải quyết xong hết các bài toán về nhà.

    "Cậu giỏi thật đấy, kì này thi vào trường chắc sẽ vào được lớp chuyên Toán." Xuân Thành nói, lưng ngả xuống giường nệm.

    "Tớ không quan trọng việc học lắm, tớ thích đá banh hơn. Mục tiêu của tớ là được vào đội bóng của trường ở tỉnh nên lần này phải cố gắng để gây sự chú ý cho huấn luyện viên trước khi vào trường." Hắn nằm kế bên, tâm sự.

    Khoảng cách hai người lúc này khá gần, hắn quay qua đối mặt với Xuân Thành, nói tiếp:

    "Và cũng muốn học cùng lớp với cậu nữa, hai đứa mình sẽ mướn phòng ở chung, tớ sẽ nấu ăn cho cậu, hen?" Giọng hắn thật dịu dàng.

    Xuân Thành cảm động, nhỏ giọng nói:

    "Cậu thật tốt với mình."

    Minh Long quay qua ôm cậu, tranh thủ ăn đậu hũ. Xuân Thành mắc cỡ nhưng cũng không phản kháng, cậu nghĩ chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau không mất gì, với lại cậu cũng có chút thích thích, dần dần cậu dựa sát hơn vào ngực hắn.

    Không như Minh Long, Xuân Thành không có khái niệm về tình yêu nam nam, cậu chỉ cảm thấy Minh Long thân thiết với mình hơn những người khác và cậu rất vui vẻ khi ở bên hắn.

    "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

    Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám

    Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu.."

    Bất chợt Minh Long hát vài câu của bài ' Phượng Hồng ', giọng hắn thật trầm và ấm bên tai làm cậu ngẩn ngơ.

    "Để bữa nào tớ tặng cậu một nhánh." Hắn gợi ý.

    "Ừ, mình sẽ bỏ nó vào bình nước.'Cậu hưởng ứng.

    Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi xuống nhà ăn cơm. Hắn và cậu thay phiên gắp đồ ăn cho nhau, người này một miếng người kia một miếng, bữa trưa trôi qua trong bầu không khí thân mật.

    " Hai đứa này, cứ như vợ chồng son không bằng."Chị Hằng đang ngồi xem tivi buột miệng nhận xét khi vô tình nhìn thấy.

    Xuân Thành đỏ mặt, còn hắn cười hì hì một cách tỉnh bơ rồi tiếp tục như không có chuyện gì.
     
    Last edited: Jun 21, 2020
  6. Hoatinh8x

    Messages:
    0
    Chương 14: Thi Đấu Giao Hữu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai giờ rưỡi, Minh Long nói Xuân Thành đợi hắn về thay đồ đá banh rồi cùng đi. Hắn dặn cậu mặc thêm áo khoác để tránh bị nắng. Hai mươi phút sau, hắn quay lại, hai người bắt đầu khởi hành.

    Trên đường đi, thỉnh thoảng hắn chỉ vào những cây phượng đang nở hoa rực rở ven đường, kể cho cậu nghe:

    "Hồi tớ mới vào cấp hai, người ta đào hết đường lên để đem phượng về trồng, lúc đó mấy cây này chỉ cao tới bụng tớ, giờ đã lớn thế này.'

    Xen lẫn giọng của hắn là tiếng ve râm ran, tiếng gió thổi, tiếng những cành lá đung đưa xào xạc làm không gian tràn ngập âm thanh và hương vị của mùa hè. Xuân Thành thích thú với bầu không khí trong lành này, cậu kể với hắn rằng ở Sài Gòn đất chật người đông, ít cây cối, mùa hè oi bức, ra đường đầy xe cộ chứ không thoải mái như ở đây.

    Như một thói quen, Xuân Thành vòng tay qua bụng hắn, bộ đồ đá banh hơi mỏng giúp cậu cảm nhận được cơ thể hắn rõ ràng hơn, cộng với ánh nắng làm gương mặt trắng nõn của cậu chuyển dần sang màu đỏ hồng. Minh Long thường xuyên rèn luyện đá banh và chạy bộ nên cơ thể hắn khá là săn chắc, thỉnh thoảng Xuân Thành lại sờ các múi cơ với vẻ ngưỡng mộ.

    Gởi xe ở nhà văn hóa, hai người đi bộ từ từ xuống sân lòng chảo, giờ này còn sớm nên trên khán đài khá vắng vẻ.

    Dưới sân cũng chỉ có vài đám người xen kẽ, Minh Long bước tới khu vực quen thuộc của mình, đồng đội của hắn cũng đã tới gần đủ.

    Mọi người vào khu căn tin của sân để uống nước nói chuyện, gọi căn tin cho sang chứ thật ra chỉ là một khu đất trống ở trong góc, giăng bạt che nắng che mưa cùng vài cái bàn với ghế nhựa. Đội hình đá chính hôm nay của đội hắn gồm những người giỏi nhất mà hắn chọn, trong đó không thể thiếu cặp tiền đạo Minh Hiếu và Văn Đức.

    Sau khi thảo luận và thống nhất chiến thuật thi đấu, mọi người ra sân khởi động, Minh Long dẫn Xuân Thành tới một gốc cây mát mẻ cho cậu ngồi rồi bước ra sân.

    Ba giờ rưỡi, đội bóng tỉnh lục đục xuống sân. Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi đi đầu, dường như là huấn luyện viên, kế bên là một người trợ lý, nghe nói là thầy chủ nhiệm cũ của các thành viên đội bóng.

    Ngoài ra còn có một trọng tài, người này làm trong nhà văn hóa huyện Bình Long, hắn đã quen mặt trong những lần thi đấu cho trường.

    Hai bên bắt tay chào hỏi và giới thiệu lẫn nhau rồi chia ra đứng ở phần sân của mình để khởi động.

    Minh Long quay đầu về phía Xuân Thành, thấy cậu cũng đang nhìn mình làm tư thế động viên, hắn vẫy tay nở nụ cười tự tin với cậu.

    " Toét.. toét.. "Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.

    Xuân Thành ngồi xem với vẻ tập trung, lúc này xung quanh cậu cũng đã có một số khán giả vây lại xem khi thấy trận đấu có cả trọng tài, điều hiếm có ở sân banh này khi mà phần lớn mọi người chỉ chơi để giải trí.

    Thỉnh thoảng có người hỏi chuyện cậu, khi biết đây là đội bóng trung học của huyện đá với tỉnh thì mọi người đồng tâm cổ vũ cho đội nhà. Họ hô vang ' Bình Long cố lên.'mỗi khi đội Minh Long có bóng. Tiếng cổ vũ, tiếng huýt sáo, tiếng reo hò làm không khí sân banh trở nên cuồng nhiệt hơn.

    " Không vào! "Mọi người la lên sung sướng khi Minh Long chặn được một pha sút cực kì căng đến từ phía đối thủ. Cầu thủ vừa sút hụt ôm đầu nuối tiếc trong khi khán giả vỗ tay liên tục, tất nhiên là có cả Xuân Thành.

    Hết hiệp một, vẫn chưa ai ghi được bàn thắng, đội bóng tỉnh là đội sút nhiều hơn nhưng với sự xuất sắc của mình cùng dàn hậu vệ, Minh Long đã cản phá được các pha tấn công của đối thủ.

    Hai đội được nghỉ ngơi mười phút trước khi bước vào hiệp hai. Minh Long bước về hướng Xuân Thành, tươi cười với cậu. Xuân Thành lấy ra chai nước đưa hắn rồi dùng khăn lau mặt cho hắn, miệng khen không dứt:

    " Cậu bắt bóng hay quá, mình xem mà muốn đứng tim luôn đó.'

    Được Xuân Thành lau mặt, Minh Long sung sướng trong lòng, bình thường hắn chỉ đùa với cậu thôi, không ngờ hôm nay cậu lại làm thật.

    Một lúc sau hắn bước ra sân với mọi người, họp lại bàn tiếp chiến thuật. Hắn quyết định đổi một hậu vệ lên hàng tiền vệ, với lý do tiền đạo đối thủ đã mệt, hiệp hai cần tấn công bất ngờ hơn là phòng thủ. Bên kia người huấn luyện viên cũng đang họp mọi người lại như đội hắn.

    "Toét.. toét.." Hiệp hai bắt đầu.

    Lần này đội của Minh Long là đội giữ bóng nhiều hơn, với sự thay đổi của hàng tiền vệ đã giúp hàng công có được nhiều cơ hội sút hơn, và không phụ sự mong đợi, một đường chuyền tuyệt đẹp của Minh Hiếu đã giúp Văn Đức ghi bàn vào lưới.

    "VÀOOOOOOOOOOOO!" Tiếng la hét và vỗ tay tới từ cổ động viên xung quanh làm cho những khán giả ở những khán đài phía trên quay qua. Một số người tò mò cũng bắt đầu di chuyển lại xem.

    Tiếp theo đó Minh Long chỉ đạo mọi người đá chậm lại, không cho đối thủ gỡ hòa, thỉnh thoảng bên kia vẫn có bóng nhưng không có quá nhiều tình huống nguy hiểm. Thế trận giằng co cho tới khi tiếng còi kết thúc vang lên: ' Toét.. Toét..'.

    Sau đó là một tràng vỗ tay không dứt đến từ khán giả, không biết từ bao giờ mọi người đã vây kín khu vực thi đấu của hai đội bóng trung học.

    "Làm tốt lắm tụi mày." Minh Long nói khi cả đội ôm vai nhau ăn mừng chiến thắng. Hai đội bắt tay nhau trước khi tạm biệt, người huấn luyện viên cười cười vỗ vai hắn: ' Chơi hay lắm nhóc '. Hắn mỉm cười đáp lại.

    Sau đó mọi người rủ nhau đi ăn lẩu, Minh Long quay sang hỏi ý kiến Xuân Thành, cậu gật đầu rồi hai người cùng đi.

    Bước vào một quán nhậu bình dân, cả đám gọi hai cái lẩu cùng vài món nướng.

    "Ê tụi mày, hôm nay uống bia đi." Giữa bầu không khí hứng khởi, một người ra ý kiến.

    "Chơi luôn." Mọi người hưởng ứng, riêng Minh Long cười cười quay qua nói với Xuân Thành:

    "Cậu uống được không? Hay tớ gọi nước ngọt cho cậu hen?"

    "Ừ, mình không biết uống bia, nước ngọt thôi."

    Giờ này quán hơi vắng nên món ăn được làm khá nhanh, Minh Long tranh thủ gắp mỗi thứ một hai miếng cho vào chén Xuân Thành. Cậu ăn từ tốn nhẹ nhàng, khác hẳn với đám con trai kế bên đang ăn như vũ bão.

    "Một, hai, ba. Dzô.'Câu khẩu hiệu kinh điển của mọi cuộc nhậu vang lên. Hơn nửa tiếng sau, mọi người chia nhau tính tiền rồi ra về.

    " Vui không? "Hắn vừa đạp xe vừa hỏi Xuân Thành.

    " Thấy mọi người thân thiết mình cũng vui lây. "Cậu trả lời.

    Minh Long hài lòng với câu trả lời của cậu, hắn muốn từ từ đưa cậu vào môi trường sống của mình, cũng như đang làm quen với môi trường sống của cậu. Với hắn tình yêu là sự hòa hợp chứ không phải chỉ phụ thuộc vào riêng một người. Hai người sẽ chia sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống.

    Trên đường về, bỗng nhiên Minh Long nhớ tới lời nói sẽ tặng cho Xuân Thành một nhành hoa khi vô tình đi ngang qua một gốc phượng ven đường.

    Hắn dừng xe lại, bảo cậu chờ rồi trèo lên cây nhanh như chớp, ngắt một cành nhỏ xong nhảy xuống như một ninja.

    " Tặng cậu ". Hắn đưa cho Xuân Thành và nói.

    " Cám ơn. "

    Xuân Thành cảm động, cậu ngỡ Minh Long chỉ nói lúc vui miệng chứ không nghĩ là hắn lại nghiêm túc như thế.

    Về đến nhà, cậu chào tạm biệt rồi quay lưng bước vào cửa, chợt hắn kéo tay cậu lại:

    " Cho tớ ôm một cái.'Có chút bia vào người, Minh Long dạn dĩ hơn hẳn.

    Xuân Thành đỏ mặt, nhưng cũng không phản kháng, vài giây sau Minh Long luyến tiếc buông cậu ra:

    "Tớ về đây."

    "Ừ, bye." Xuân Thành tạm biệt lần hai.
     
  7. Hoatinh8x

    Messages:
    0
    Chương 15: Thi chuyển trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu tháng tám, cuộc thi chuyển trường bắt đầu diễn ra. Ba của Minh Long nghỉ chạy xe một bữa để đưa hắn đi thi, hắn xin phép cho Xuân Thành đi cùng và tất nhiên là ông đồng ý một cách dễ dàng. Sau một thời gian làm ăn chung thì xưởng của bà Lan, mẹ Xuân Thành đã là một trong những mối làm ăn thường xuyên của ông.

    Hai người dậy sớm cùng nhau đi ăn sáng rồi leo lên chiếc xe Dream 98 của ba hắn đang chờ sẵn. Từ huyện Bình Long qua thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khoảng 50km. Lúc này ba hắn chọn một con đường tắt, xuyên qua những cánh rừng cao su.

    Thời kì này cây cao su đang là cây trồng chủ đạo của nền kinh tế toàn tỉnh do phù hợp với khí hậu và đất đai ở đây. Hơn một nửa diện tích đất trồng cây công nghiệp của tỉnh là cây cao su, tạo thành những khu rừng nhỏ.

    Xuân Thành thích thú với cảnh vật trên đường đi, những hàng cây dài hun hút xanh mướt mắt, những cành dương xỉ mọc xen kẽ các gốc cao su làm cho khu rừng thêm vẻ đẹp huyền bí.

    Một tiếng sau ba người có mặt tại cổng trường Nguyễn Huệ, lúc này xung quanh đã có khá nhiều phụ huynh đưa con tới dự thi từ các huyện xung quanh. Trước cổng một người đàn ông đeo mắt kiếng đang đứng kiểm tra thẻ học sinh và chứng minh nhân dân. Phụ huynh được yêu cầu đứng chờ bên ngoài, Minh Long và Xuân Thành bước vào bên trong, đi theo hướng dẫn tới phòng thi.

    Thí sinh được sắp xếp phòng thi theo bảng chữ cái ABC, hắn và Xuân Thành ở 2 phòng khác nhau.

    "Cố lên." Hắn ôm cậu, khẽ vỗ lên vai.

    "Chúc cậu may mắn." Xuân Thành nói.

    Môn thi đầu tiên của buổi sáng là môn Toán, buổi chiều sẽ là môn Văn, mỗi môn 150 phút.

    Không khí trong phòng thi khá nặng nề, mọi người tập trung nghe thầy giám thị phổ biến nội quy, riêng Minh Long đang nghĩ tới Xuân Thành, hắn thầm lo lắng, cầu mong cho mọi việc diễn ra suôn sẽ. Hắn đã rất vui mừng khi biết được cậu cũng thi vào trường ở tỉnh giống mình. Đây là cơ hội để tiếp xúc với cậu nhiều hơn, hắn không muốn đánh mất nó.

    Cầm đề thi trên tay, Minh Long đọc lướt qua vài lần rồi bắt đầu làm, thầm vui vẻ khi thấy phần lớn là những dạng bài đã ôn tập:

    "Mấy dạng này mình và Xuân Thành đã làm nhiều rồi, chắc sẽ ổn thôi." Hắn tự nhủ.

    Gần hai tiếng sau, Minh Long khẽ nhìn đồng hồ:

    "Còn hơn nửa tiếng."

    Kiểm tra lại kỹ càng một lần nữa, Minh Long tự tin đứng lên nộp bài, chào giám thị xong hắn lấy chiếc cặp đang để ở khu vực chứa đồ của thí sinh rồi bước ra khỏi phòng.

    Tới ngoài cổng trường, hắn bước tới chỗ ba hắn đang đứng trò chuyện với vài phụ huynh khác:

    "Con thi xong rồi ba.'

    "Sớm vậy, làm bài tốt không con?" Ông ân cần hỏi.

    " Dạ con làm được hết, mấy dạng bài này con ôn kĩ rồi, ba yên tâm.'Hắn tươi cười.

    Chuông reo hết giờ, lúc này Minh Long và ông Thái mới thấy Xuân Thành bước ra từ tốn. Hắn chạy tới ôm lấy vai cậu:

    "Ổn không?" Minh Long hỏi.

    "Cũng được gần hết, chỉ có một hai câu mình không chắc lắm.'Xuân Thành đáp.

    "Tốt rồi."

    "May mà có cậu giúp mình ôn tập." Xuân Thành cười vui vẻ.

    Ba người kiếm một quán cơm gần đó ngồi ăn cơm nghỉ ngơi đợi tới giờ thi môn Văn. Hai người tranh thủ lấy sách ra đọc thêm vài lần nữa rồi bước vào phòng thi.

    Trí nhớ của Minh Long cực kỳ tốt nên phần thi thuộc lòng không làm khó được hắn. Tới phần làm văn thì Minh Long buộc phải suy nghĩ nhiều hơn vì đây không phải thế mạnh của hắn.

    Gần hết giờ làm bài, Minh Long dừng bút, đọc lại bài của mình rồi bước lên nộp, vừa lúc chuông reo kết thúc.

    Hắn bước ra khỏi phòng thi, tranh thủ tìm kiếm Xuân Thành trong dòng người đang ào ạt đổ ra.

    "Chắc ra sớm rồi, môn văn không làm khó được cậu ấy."

    Minh Long thầm nghĩ khi không thấy bóng dáng của cậu.

    Đúng như Minh Long dự đoán, Xuận Thành đang đứng ở ngoài cổng nói chuyện với ba hắn, cậu vẫy tay khi thấy hắn.

    "Cậu làm bài được không?" Lần này người hỏi lại là Xuân Thành.

    "Không vấn đề." Hắn cười cười với vẻ lạc quan.

    Không cần hỏi lại Xuân Thành, Minh Long rất tự tin về khả năng của cậu.

    Trước khi ra về, ba người xin phép ban giám hiệu rồi tham gian khuôn viên trường.

    So với trường học ở huyện Bình Long thì cơ sở vật chất ở đây đầy đủ và hiện đại hơn, Hoàng Minh Thái gật đầu hài long, thầm nghĩ không uổng công đầu tư cho Minh Long chuyển trường. Giờ chỉ đợi kết quả là được, với vẻ tự tin của hắn thì chắc sẽ không có gì trục trặc.

    Ông rất tin tưởng đứa con này của mình, từ bé tới lớn hắn chưa bao giờ làm ông thất vọng mặc dù ông và mẹ hắn không hề tạo cho hắn bất kì áp lực nào. Chỉ cần hắn vui vẻ sống tốt là được, đó là phương châm nuôi dạy con của hai người, cũng là may mắn của Minh Long.

    Ba người lên xe ra về, Minh Long hẹn Xuân Thành buổi tối ra net chơi. Đã lâu rồi hai người không nhảy Auditon cùng nhau khi mà việc học là ưu tiên hàng đầu, nhất là lúc sát kì thi.

    Đến giờ hẹn Minh Long qua đón Xuân Thành, hai người vừa thi xong nên tâm trạng rất thoải mái, chơi vô cùng vui vẻ. Trước khi về hắn dẫn cậu vào một quán nước yên tĩnh, hai người trò chuyện thêm một hồi lâu rồi thỏa mãn ra về.

    Trên đường về, thỉnh thoảng Minh Long lại nắm lấy tay Xuân Thành khi cậu vòng tay qua người mình, Xuân Thành vẫn ngoan ngoãn như mọi khi, mặc dù cậu đang rất thẹn thùng.

    Thời kì này buổi tối không có quá nhiều ánh đèn, những vùng xa hơn có khi còn chưa có điện, điều này làm cho hai người trông như một cặp trai gái đang yêu đương.
     
  8. Hoatinh8x

    Messages:
    0
    Chương 16: Trúng Tuyển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau, giấy báo trúng tuyển gởi về, Minh Long đạt điểm tối đa môn Toán, còn Văn là bảy điểm, tổng điểm mười bảy, Xuân Thành chín điểm Toán, chín điểm Văn, tổng cộng mười tám điểm. Điểm chuẩn xét tuyển vào trường 13 điểm, thành tích của hai người lọt vào top hai mươi người đứng đầu của lần thi này, Minh Long là top 15, còn Xuân Thành vào top 7.

    Gia đình Minh Long mở tiệc ăn mừng cho hắn, hắn xin phép mời một số người bạn để chuẩn bị chia tay trước khi qua tỉnh học, tất nhiên là không thiếu Xuân Thành, người bạn sẽ học chung với hắn. Còn mẹ Xuân Thành thì thưởng cho cậu một chiếc máy nghe nhạc mới hiệu Sony, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản.

    Tối bảy giờ, bữa tiệc nhỏ được bày ra nền nhà với sự tham gia của một vài người họ hàng thân nhất cùng với ba người bạn của Minh Long: Xuân Thành, Minh Hiếu, Văn Đức. Nước ngọt và bia được bày ra giữa, ai muốn uống gì thì uống. Nhân vật chính của bữa tiệc, Minh Long, ngồi ở giữa vừa cười vừa đáp lại những lời chúc của mọi người. Sau màn chào hỏi người lớn hắn quay qua với trò chuyện với đám bạn của mình.

    "Qua đó ráng học tốt nha mày, có dịp nào về nhà nhớ ghé thăm tụi tao." Minh Hiếu và Văn Đức nhắn nhủ với hắn.

    Minh Long cười cười đáp lại, hôm nay cả bọn quyết định ngồi say một bữa, tâm sự ôn lại những kỉ niệm hồi mới quen nhau.

    Lúc nhà hắn mới dọn ra khu này, ở đây khá vắng vẻ, một số mảnh đất chưa có ai ở được bọn trẻ trong xóm cả lớn lẫn nhỏ đổ ra làm sân chơi. Trong vài lần ra xem đá banh Minh Long quen được hai người bạn mới, từ đó lập thành nhóm ba người chơi thân không thiếu trò gì: Bắn bi, đá banh, năm mười, chạy đua, chơi điện tử băng v. V..

    Thỉnh thoảng dịp nghỉ hè hắn lại rủ Minh Hiếu và Văn Đức vào nhà nội hắn gần đó, đi bộ khoảng ba mươi phút, tới đó được bà nội đãi cho nào là mít, chôm chôm, rồi cùng nhau đi ra đồng nghịch nước tắm ao, mò tôm bắt cá. Sau này từ khi bà nội hắn mất để lại ngôi nhà cho chú Út thì hắn cũng không còn thường xuyên ghé chơi nữa.

    Xuân Thành ngồi kế bên lắng nghe với vẻ say mê, từ khi cậu biết nhận thức thì ba cậu đã mất rồi. Mỗi lần mẹ cậu đi buôn bán đều đem theo cậu kế bên trừ lúc đi học, sau này kinh tế nhà cậu khá hơn cùng với nhu cầu công việc mới tuyển thêm hai người họ hàng, một là chú Tư Vàng, người hay đưa đón cậu hằng ngày, hai là chị Hằng, người chăm sóc cậu ở nhà.

    Nhà cậu kín cổng cao tường cộng thêm việc ở Sài Gòn đất chật người đông nên hầu như cậu không có bạn bè hàng xóm. Trên lớp thì cậu cũng chỉ lo học, thu mình lại như một chú ốc nhỏ. Bây giờ nghe Minh Long và hai người bạn kể chuyện làm Xuân Thành vô cùng thích thú, trước giờ cậu chỉ có thể tưởng tượng đến những trò chơi tuổi thơ qua những lần đọc sách, nay đã sinh động hơn trong câu chuyện của Minh Long và hai người bạn.

    Mười giờ tối, tiệc tan, Minh Long tiễn Minh Hiếu và Văn Đức về rồi quay qua nhìn Xuân Thành, ánh mắt lộ ra sự vui vẻ:

    "Hôm nay tớ vui quá, cuối cùng hai đứa mình cũng thi đậu.'

    "Ừ, Mình cũng vậy." Xuân Thành cười đáp lại.

    "Để xếp lớp xong tớ xin vào lớp cậu học chung luôn hen?" Hắn gợi ý.'

    " Nếu được thì tốt."

    Minh Long thầm nghĩ sẽ dễ thôi, vì gần như năm nào hắn cũng thấy học sinh chuyển lớp sau ngày khai giảng, chỉ cần có người lớn xác nhận xong làm vài thủ tục nhỏ là được.

    "Tối nay ở lại ngủ với tớ đi, tớ gọi điện xin phép mẹ cậu cho ha?". Minh Long nhìn cậu với ánh mắt mong đợi, rốt cuộc hắn cũng có thể tìm được một cái cớ để ngủ chung với Xuân Thành.

    Xuân Thành ngần ngừ trong ít phút rồi gật đầu đồng ý. Cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Minh Long, mặc dù cậu chưa bao giờ qua đêm ở nhà người lạ bao giờ.

    Minh Long gọi điện cho mẹ Xuân Thành, bà nói lời khách sáo rồi đồng ý, sau đó hắn đưa máy cho cậu nói chuyện với mẹ, bà dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, giao cậu cho hắn.

    Hai người vệ sinh cá nhân xong bước vào phòng Minh Long, mặc dù là con trai nhưng phòng hắn cũng không quá bừa bộn. Đồ đạc sách vở được để gọn gàng, chỉ hơi thiếu ngăn nắp một tí, trên tường dán vài tấm hình cầu thủ đá banh mà hắn yêu thích như ' Vua bóng đá Pelé ', ' Người ngoài hành tinh Ronaldo '. Phòng hắn không có giường như nhà cậu mà chỉ có chiếc chiếu được cuốn gọn lại dựng trên tường..

    "Tớ ngủ chiếu quen rồi nên phòng không có nệm, cậu nằm đỡ nha." Hắn vừa giải thích vừa trải chiếu ra, hơi ái ngại nói với Xuận Thành.

    "Không sao đâu, hồi nhỏ mình cũng nằm chiếu hoài mà." Xuân Thành mỉm cười.

    Xuân Thành nằm trong góc, cậu có chút hồi hộp vì ngủ ở nhà người khác. Cảm giác này nhanh chóng biến mất khi Minh Long nằm xuống kế bên người cậu, hắn quay qua ôm ngang người Xuân Thành. Lúc này cậu có thể ngửi thấy mùi bia từ hơi thở của Minh Long.

    "Cậu say rồi à? Uống chi cho dữ nữa hổng biết." Xuân Thành nói.

    "Hơi hơi, tại đi xa nên chiều tụi nó tí, chắc phải tết mới về thăm tụi nó được." Hắn nói, lúc này tim Minh Long đang đập nhanh hơn cùng với men bia làm đầu óc hắn lâng lâng, có chút xúc động muốn hôn cậu.

    Một chút lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn bây giờ chưa phải lúc.'Ôm một chút chắc không sao.'Hắn tự nhủ rồi xiết chặt vòng tay hơn, thuận tiện ngửi mùi hương bồ kết trên tóc của Xuân Thành.

    Lúc này Xuân Thành đang ngượng ngùng úp mặt vào ngực Minh Long theo cái ôm của hắn. Mùi bia và mùi cơ thể của hắn làm cậu nóng bừng cả mặt. Chưa bao giờ hai người tiếp xúc thân mật như vậy, trong đêm tối yên tĩnh, có thể nghe thấy âm thanh nhịp tim đập của hai người đang to và nhanh dần.

    "Ngủ ngon." Hắn khẽ nói bên tai cậu, giọng trầm ấm đầy từ tính.

    "Ngủ ngon." Xuân Thành nhẹ nhàng đáp lại

    Vài phút sau Xuân Thành nghe tiếng thở đều đặn của Minh Long bên tai, cậu ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của hắn đang kề sát mặt mình dưới ánh đèn ngủ. Lúc này ở bên cạnh hắn làm cho trong lòng cậu cảm thấy vô cùng bình yên. Một cảm giác khác lạ đang lớn dần trong tâm trí Xuân Thành mà cậu không biết gọi tên là gì. Không lâu sau cậu dựa vào ngực hắn rồi từ từ thiếp đi.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...