Đam Mỹ Gặp nhau mùa hạ - hải đăng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoatinh8x, 11 Tháng sáu 2020.

  1. Hoatinh8x

    Bài viết:
    0
    Gặp Nhau Mùa Hạ

    [​IMG]

    Tác giả: Hải Đăng

    Thể loại: Đam Mỹ - Học Đường​

    Văn án:

    Hắn sinh ra trong một gia đình khá giả hạnh phúc cùng cha mẹ và cô em gái bé nhỏ.

    Cậu là con một, mồ côi cha từ bé, mẹ một mình bận rộn gầy dựng sự nghiệp, thiếu tình thương của cha và sự chăm sóc của mẹ nhưng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

    Hắn đẹp trai, thông minh, hòa đồng với mọi người, và đặc biệt ôn nhu, chung tình với người mình yêu.

    Cậu ngây thơ, đáng yêu, có năng khiếu về âm nhạc, khép kín với mọi người và chỉ mở lòng với những người thân nhất.

    Cha hắn có mối làm ăn với mẹ cậu, cậu đi học thêm đàn với mẹ ở hắn, vô tình mà hai người gặp nhau, và cố tình mà lại yêu nhau...

    Chuyện bắt đầu vào những ngày hạ...

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hải Đăng
     
    Chiên Min's, Jodie DoyleThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoatinh8x

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Gia Đình Hạnh Phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Minh Long là con trai lớn của một gia đình có hai anh em, người em gái tên Hoàng Bảo Yến. Cha hắn là tài xế xe tải chuyên chở hàng nông sản ở huyện, còn mẹ hắn thì là con gái của một gia đình danh giá nhưng đã bỏ hết tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Sau một thời gian dài thì bên nhà ngoại của mẹ hắn cũng dần chấp nhận, chỉ là hai bên không thường xuyên qua lại do khoảng cách địa lý.

    Ông nội hắn mất sớm, để lại bà nội cùng năm người con, bốn trai một gái sống hòa thuận êm ấm với nhau, mỗi người khi lớn lên đều được chia vài sào đất vườn để dựng nhà và trồng trọt, trong đó có cha hắn. Lâu dài tích cóp được cùng với vốn liếng của mẹ hắn đủ để hai người dọn ra khu nhà gần chợ huyện Bình Long sinh sống.

    Huyện Bình Long là một trong mười huyện của tỉnh Bình Phước, ở huyện chỉ có một trường học cho mỗi cấp, từ cấp một tới cấp ba, và không có bất cứ trường cao đẳng, đại học hay dạy nghề nào trong khu vực cả.

    Nhà hắn nắm trong một khu vực yên tĩnh với vị trí khá đẹp, cách chợ hơn 100 mét, sau lưng khu nhà là bệnh viện, và cách trường học các cấp cũng không quá 500 mét.

    Địa hình ở đây không bằng phẳng mà nghiêng và dốc nhiều hơn, thành ra trước cửa mỗi nhà đều có một bậc thềm tam cấp để tránh nước tràn vào mỗi khi mưa lớn.

    Bước vào cửa nhà hắn là một căn phòng khách khá rộng, xung quanh là sự hiện diện của các cây đàn Organ và Piano trải khắp góc nhà. Ở giữa sát tường là một bàn tiếp khách và vài chiếc ghế dựa bằng nhựa.

    Bên phải căn phòng khách là một hành lang đi sâu vào nhà, nhà hắn xây ba phòng ngủ, căn phòng đầu tiên để tiếp khách, sau này để cô giúp việc ở. Căn phòng thừ hai là phòng của Minh Long, căn còn lại là ba mẹ hắn.

    Cuối hành lang là phòng bếp bên tay phải, trải dài qua đến cuối bên trái là phòng tắm và WC.

    Khi hắn học cấp một, cha mẹ hắn cùng nhau đi đón hắn sau giờ tan học, cha thì cõng hắn trên vai, mẹ hắn đi sau và thường đáp ứng mua cho hắn một món quà vặt: Con muốn ăn kẹo bông gòn, hay là một chai nước ngọt nhỏ 200 đồng, nói chung điều kiện gia đình hắn đã tốt hơn phần lớn những gia đình khác ở thời kì đó.

    Khi hắn vào cấp hai thì cha hắn đã mua được một chiếc xe tải, mẹ hắn thì mở lớp âm nhạc ở nhà sau nhiều năm tích góp, từ đó cuộc sống gia đình đã tốt hơn rất nhiều, và cũng bận rộn hơn hẳn. Cuối năm hắn lớp 6 thì em gái hắn ra đời, mang theo sự vui sướng của cả gia đình.

    Tới năm hắn học lớp 8, dưới sự gợi ý của mẹ mình thì hắn đã chọn học đàn Piano trong thời gian nghỉ hè, ngoài thời gian học thêm Toán và đi đá bóng với nhóm bạn cùng xóm.

    Cuộc sống gia đình hắn diễn ra bình yên và hạnh phúc dưới sự yêu thương của cha mẹ cùng cô em gái đáng yêu, chỉ có một điều bất ổn hắn đang giấu trong lòng mà chưa biết nói với ai trong giai đoạn tuổi dậy thì, đó là hắn chỉ thích những bạn nam chứ không có bất cứ cảm giác nào với những bạn nữ.

    Khi Hoàng Minh Long bước vào kì nghỉ hè năm lớp 8, máy tính (PC) và internet bắt đầu phổ biến thì hắn được dịp tiếp xúc với thế giới rộng lớn qua phần mềm chat Yahoo.

    Lúc này hắn mới biết được con đường hắn đi không hề dễ dàng, định kiến xã hội, gia đình chấp nhận., những điều đó làm hắn quá khó khăn nếu phải lựa chọn. Nhưng để sống khác với bản thân hay che giấu cả đời, đó cũng không phải là cuộc sống mà hắn muốn.

    Ở trường học hắn thuộc dạng nam sinh hiếu động, hòa đồng với mọi người, từ chú bảo vệ hắn hay chào mỗi buổi sáng đến cô lao công nhà vệ sinh hay những cô bán hàng trong trường, ai cũng quý mến và ấn tượng với cậu học trò lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện trên môi.

    Với bạn bè thì Hoàng Minh Long là một cậu bạn thông minh, tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè trong việc học tập, ngoài ra hắn cũng thường tham gia đá bóng trong đội của trường với vai trò thủ môn. Hắn thích những lần giao bóng cho đồng đội ghi bàn và giữ vững khung thành trước những pha tấn công của đối thủ.

    Cuộc sống hồn nhiên của tuổi học trò cứ thế diễn ra, cho tới mùa hè năm lớp 11, khi hắn gặp cậu...
     
    Chiên Min's, Duy ĐoànThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng bảy 2020
  4. Hoatinh8x

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Chương 2: Lần đầu gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần nghỉ hè năm lớp 11 này của Hoàng Minh Long khác hẳn những năm trước trước, vì ba mẹ hắn dự định sẽ chuyển hắn qua một trường học bên tỉnh Bình Phước để có môi trường học tập tốt hơn. Vốn là một đứa con ngoan ngoãn và chịu khó học tập nên hắn cũng không từ chối.

    Trong kì nghỉ này thì mẹ hắn lại có thêm khá nhiều học viên mới ở lớp nhạc của mình, đặc biệt là những bạn nhỏ học sinh đủ lứa tuổi, vì kinh tế của huyện đã bắt đầu khởi sắc với cây trồng chủ lực là cây cao su, các gia đình có nhiều thu nhập hơn nên họ đã đầu tư cho việc học hành của con cái mình, trong đó đàn và hát là những môn học thêm được ưa chuộng nhất.

    Với việc đã theo học đàn Piano được ba năm thì Hoàng Minh Long đã có thể phụ giúp mẹ mình kèm cặp cho những học viên mới vào học. Việc của hắn là ngồi nghe và đánh giá xem các học viên đã thực hành đúng bài tập hay chưa, và sửa cho họ những nốt nhạc còn sai.

    Như mọi buổi sáng khác, Hoàng Minh Long thức dậy lúc 7 giờ, mở cửa phòng và bước vào nhà tắm để đánh răng cùng vệ sinh cá nhân. Bỗng nhiên hắn nghe một tiếng đàn lạ tai, khác hẳn những bài tập trong giáo án của mẹ mình.

    "Si si si, la la la, sol sol sol la si đố..." Những nốt nhạc của bài hát tiếng Nga: ' Triệu Đóa Hoa Hồng' vang lên dịu dàng và êm ái. Ngạc nhiên, Hoàng Minh Long bước ra phòng tập để xem ai là người đang biểu diễn. Trước mắt hắn là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, cao tầm 1m7, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang ngồi lướt những ngón tay xinh đẹp trên phím đàn.

    "Con đàn tốt lắm, Thành à." Mẹ hắn vừa vỗ tay vừa khen.

    "Con cảm ơn cô." Cậu quay lại bẽn lẽn cười, để lộ ra lúm đồng tiền bên má phải.

    "Mẹ ơi, em này là?" Hắn thắc mắc.

    "Em gì, bạn Nguyễn Xuân Thành bằng tuổi con, mới học xong lớp 11 với chuyển nhà từ Sài Gòn lên đây."

    "Vậy chắc cậu học nhạc ở Sài Gòn rồi đúng không?" Hắn quay qua hỏi cậu.

    "Ừ, mình học từ lúc lên lớp 10." Cậu trả lời.

    "Mới học hơn một năm mà giỏi quá hen." Hắn nói.

    "Ai như con, học ba năm mà còn thua người ta." Mẹ hắn day trán hắn và nói.

    "Bài này dễ mà, con học ba buổi là xong." Hắn đáp lại với vẻ không phục.

    "Bài này mình tập một tuần lận, vậy cậu giỏi hơn mình rồi đó." Cậu nhìn hắn với vẻ thán phục.

    "Được cái miệng, lo đi ăn sáng đi rồi còn về phụ mẹ."

    "Yes, Madam." Giơ tay lên chào theo kiểu lính Pháp ngày xưa, hắn bước nhanh ra cửa.

    "À quên mất, tên tớ là Hoàng Minh Long, cậu là Nguyễn Xuân Thành đúng không?" Hắn chợt quay lại nói

    "Uh Long, mình là Nguyễn Xuân Thành." Giọng cậu thật nhẹ.

    Vừa đi Hoàng Minh Long vừa suy nghĩ vẫn vơ: ' Ôi, người đâu mà dễ thương, da thì trắng mặt thì baby, ăn nói có vẻ ngoan nữa.'Bỗng nhiên hắn thấy hôm nay nắng đẹp lạ.

    "Cho con một bát mì như mọi hôm bác nhé." Vừa ngồi xuống ghế hắn gọi.

    "Hôm nay có chuyện gì vui à nhóc?" Bác chủ quán vừa làm vừa hỏi.

    "Con ngày nào cũng vui mà bác!" Hắn trả lời.

    "Thằng này." Bác chủ quán mắng yêu.

    Hầu như tất cả những người tiếp xúc với Hoàng Minh Long đều quý mến hắn, vì hắn luôn tươi cười thân thiện và chào hỏi mọi người mọi lúc mọi nơi.

    "Ngon quá, cho con gởi tiền ạ." Hắn rút ví ra

    "Bác xin mười ngàn." Bác chủ quán nói

    Ăn xong hắn vừa bước về vừa huýt sáo, thầm nghĩ hôm nay sẽ thú vị lắm đây, vì lâu lắm mới có một người học đàn gần trình độ của hắn, khi mà hắn là một trong những học trò đầu tiên ở lớp nhạc của mẹ mình.

    Nhà hắn ở trong hẻm cách mặt đường khoảng 15 mét, mặt nhà quay về hướng Bắc, phía trước có một bậc thềm tam cấp để bước vào nhà. Vừa bước vào cửa là một khung cảnh quen thuộc với hơn mười học viên đang luyện tập, ở trong góc là cậu học viên mới, Nguyễn Xuân Thành đang ngồi chăm chú nghe giảng.

    "Con hiểu hết chưa?" Giọng mẹ hắn nhẹ nhàng.

    "Con hiểu rồi ạ." Cậu trả lời.

    "Có gì muốn hỏi cứ hỏi cô nhé, đừng ngại." Mẹ hắn nói.

    "Vâng."

    "Sao còn giống mẹ con hơn cả mình." Hằn thầm nghĩ.

    "Con về rồi nè mẹ."

    "Vậy phụ mẹ kiểm tra bé Tiên đi." Mẹ hắn gọi.

    Hoàng Minh Long lấy chiếc ghế rồi bước qua cây đàn của cô bé mặc áo vàng khoảng 10 tuổi:

    "Em đánh cho anh nghe xem được chưa nhé." Hắn nói với cô bé.

    "Vâng ạ."

    "Đồ rê mi fa sol, sol fa mi rê đồ..." Những nốt nhạc cơ bản lặp đi lặp lại, đây là căn bản của những người vừa mới bắt đầu học đàn.

    Được khoảng mười lần, hắn nói:

    "Ổn rồi đó em, bây giờ mình học bài mới ha."

    "Cô ơi con được học bài mới." Bé Tiên khoe với mẹ hắn.

    "Bé Tiên giỏi quá." Mẹ hắn khen.

    Thỉnh thoảng hắn lại liếc sang Nguyễn Xuân Thành, thấy cậu đang chăm chú vào bài tập của mình:

    "Siêng quá ta." Hắn thầm nghĩ.

    Tới 9 giờ 30 là giờ giải lao, tiếng đàn ngưng lại, căn phòng vang lên tiềng trò chuyện nô đùa của các bé học viên, trừ hai ba người lớn hơn như Nguyễn Xuân Thành và một cậu bé khoảng 13, 14 tuổi ngồi trong góc.

    "Cảm giác thế nào?" Hắn hỏi cậu.

    "Lớp học hơi đông so với hồi mình học dưới Sài Gòn." Cậu trả lời.

    "Ừ, chắc tại mẹ mình dạy giỏi, hì hì." Hắn bông đùa.

    "Chắc thế." Cậu nói theo.

    Hắn nhìn thẳng vào gương mặt cậu, thầm nghĩ: ' Mắt to và tròn quá.'

    Hai người trò chuyện thêm một chút tới hết giờ giải lao lại tiếp tục công việc.

    Tới 11 giờ 30, một người đàn ông tới đón Nguyễn Xuân Thành:

    "Thưa cô con về."

    "Con về nhé."

    Tiếng xe xa dần, hắn hỏi mẹ:

    "Đó là ba cậu ấy hả mẹ?" Minh Long hỏi

    "Nghe mẹ nó nói ba nó mất từ nhỏ, người đón là người làm trong nhà..." Mẹ hắn trả lời.

    "Tội quá ha mẹ."

    "Ừ, đứa nhỏ ngoan vậy mà." Mẹ hắn cảm thán.

    Ăn cơm trưa xong hắn nghỉ trưa. 1 giờ 30 dậy và tiếp tục phụ kèm lớp học thứ hai trong ngày. Đến lúc 4 giờ thì hắn thay đồ xin phép mẹ đi chơi đá banh với bọn bạn trong xóm.

    "Đi nhớ về sớm nha con." Mẹ hắn dặn dò.

    "Vâng, con biết mà." Hắn đáp trước khi lên xe đạp.
     
    Chiên Min'sThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng bảy 2020
  5. Hoatinh8x

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Lần gặp thứ hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ủa, hôm nay Thành không học tiếp hả mẹ?" Minh Long hỏi.

    "Nó chỉ học ngày thường, cuối tuần phải phụ mẹ nó nữa." Mẹ hắn trả lời.

    "Ngoan quá." Hắn thầm nghĩ.

    "À, Chiều nay con khỏi phụ mẹ nữa, đi theo xe phụ ba con nha Long." Mẹ hắn nói thêm.

    "Vâng ạ." Hắn đáp.

    Minh Long cũng rất thích đi theo xe phụ ba mình, vì mỗi lần như vậy hắn được đi đây đi đó, ngắm phong cảnh quê hương trên đường đi. Chưa kể hắn còn được tiếp xúc với những loài cây trái trong vườn, nhớ lần trước là lần đầu tiên hắn thấy trái táo mọc trên cây, cảm giác thật thú vị so với việc ăn những trái cây mua sẵn về nhà. Sau này cho dù được đi bốn phương trời, vẫn còn sâu thẳm trong kí ức tuổi thơ của hắn những năm tháng này, có lẽ đây chính là cái mà mọi người hay gọi là tình cảm quê hương. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày...

    Sau khi ăn trưa xong, hắn thay đồ sẵn để chuẩn bị theo phụ xe, hôm nay hắn mặc một chiếc ao thun đen ba lỗ, quần dài thể dục cùng với chiều cao~1m8 của hắn trông thật khỏe khắn và tràn đầy năng lượng.

    "Đi thôi Long." Ba hắn gọi.

    "Dạ." Hắn thưa.

    "Hai cha con mang theo nước chanh uống cho mát." Mẹ hắn dặn chị giúp việc làm sẵn bình nước. Ba mẹ hắn thường xuyên bận việc nên có mướn một người giúp việc vừa giúp việc nhà vừa trông em gái mới 5 tuổi của hắn.

    "Tôi đi nha bà."

    "Con đi nha mẹ." Hai cha con cùng nói.

    Xe chạy với tốc độ vừa phải, đủ để Minh Long cảm nhận được không khí trong lành của vùng quê và ngắm cảnh vật xung quanh.

    "Hôm nay mình chở gì vậy ba?" Hắn hỏi.

    "Có một chủ vựa nông sản trái cây mới khai trương, họ thu mua rồi đặt mình tới chở hàng đi giao nên qua đó mới biết được." Ông trả lời.

    "Vâng." Hắn đáp.

    Xe chạy khoảng 15 phút thì dừng lại, tấp vào một nhà xưởng mặt tiền khá to:

    "Tới rồi, con xuống đi Long."

    "Dạ."

    Trước mặt Minh Long là một khoảng sân rộng lớn, xung quanh hơn hai mươi người chia làm vài khu vực, mỗi khu vực là một loại trái cây như: Măng Cụt, Mít, Sầu Riêng... Cùng với đó là những chiếc cân trọng lượng 60kg. Trên cân là những chiếc sọt lớn chứa trái cây.

    "Măng cụt 50kg nha má." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

    Hoàng Minh Long ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được Xuân Thành trong tình huống này.

    "Nhà cậu ở đây à, Thành?" Hắn hỏi.

    Xuân Thành cũng ngạc nhiên không kém, hôm nay cậu mặc một chiếc áo màu xanh lá cây cùng với quần sọt màu kem:

    "Chỗ này là xưởng làm của nhà mình, sao cậu lại ở đây?" Cậu vừa trả lời vừa hỏi.

    "Tớ đi theo phụ ba tớ chở hàng." Minh Long đáp.

    "Bạn học của con hả Long?" Ba hắn hỏi.

    "Bạn này học đàn ở nhà mình đó ba."

    "À, ra vậy." Ba hắn nói.

    "Anh Minh phải không? Anh ngồi ghế chờ xíu tôi cân hàng xong rồi chất lên xe nhé." Giọng người phụ nữ vang lên.

    Hắn quay qua nở nụ cười:

    "Con chào cô."

    "Ngoan, con là con của anh Thái tài xế với cô Ngọc dạy đàn à?" Bà nói.

    "Dạ, con tên Hoàng Minh Long, cô gọi con là Long được rồi ạ." Hắn trả lời.

    "Cô là cô Lan, lấy nước cho chú Thái với bạn Long uống đi Thành." Mẹ cậu gọi.

    "Dạ má." Xuân Thành đáp.

    Vừa ngồi xuống chiếc ghế kế bên hắn vừa quan sát:

    "Thì ra cậu ấy di truyền từ mẹ, bảo sao đáng yêu đến thế." Trước mặt hắn là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, với gương mặt trái xoan được bảo dưỡng khá tốt. Đôi lông mi dài cùng cặp mắt to tròn trong sáng thu hút người đối diện.

    Sau đó liên tục những giỏ trái cây được đưa lên cân, Xuân Thành cùng một người đàn ông trung niên đọc lên những con số cùng loại trái cây cho má cậu ghi lại.

    Khoảng 30 phút sau việc ghi chép đã xong, hắn cùng ba hắn phối hợp kiểm tra trước khi đưa lên xe để chở đi giao cho các vựa trái cây nhỏ hơn ở xung quanh chợ huyện.

    "Tớ về nhé." Hắn bảo cậu.

    "Bye Bye." Xuân Thành vẫy tay.
     
    Thần thoạiChiên Min's thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng bảy 2020
  6. Hoatinh8x

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để chuẩn bị cho việc kiểm tra hai môn Toán và Văn khi chuyển trường thì mẹ của Minh Long đã đăng ký lớp học thêm tại nhà của Thầy Tuấn, một giáo viên dạy Toán giỏi có tiếng ở trường huyện. Riêng môn Văn thì hắn sẽ tự học ở nhà dưới sự hướng dẫn của bà cùng với việc đọc thêm sách tham khảo.

    Sau bữa trưa, Minh Long tắm rửa và thay đồ để chuẩn bị đến lớp học thêm.

    "Ngày đầu chắc mình phải ăn mặc lịch sự mới được." Hắn tự nhủ.

    Một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen phối hợp với chiều cao xấp xỉ 1m8 của mình làm Minh Long rất có dáng vẻ soái ca mà nhiều cô gái ưa thích.

    "Cũng bảnh chứ nhỉ?" Hắn vừa soi gương vừa tự kỷ.

    Dắt chiếc xe đạp của mình ra thềm, hắn gọi với:

    "Con đi học nha mẹ."

    "Ừ, đi đi con".

    Liếc nhìn chiếc đồng hồ casio, món quà ba hắn mua nhân dịp sinh nhật năm ngoái, Minh Long thầm nghĩ:

    "Có lẽ hơi sớm."

    Vừa đạp xe hắn vừa huýt sáo một bài nhạc Hoa quen thuộc, từ nhà hắn đi về tay trái 50 mét, tới một ngã ba là một cung đường dốc dài hơn 1km, cuối đường là nhà thầy Tuấn.

    Hắn dừng lại trước căn nhà hai tầng có giàn bông giấy trước cánh cổng bằng gỗ sơn xanh. Cửa mở sẵn nên hắn xuống xe dắt vào sân. Trong nhà là hai vợ chồng trung niên đang ngồi trò chuyện, người đàn ông dong dỏng cao, nâng gọng kính nhìn ra sân khi nghe thấy tiếng động:

    "Em chào thầy và cô, em là Minh Long hôm nay tới học thêm ạ." Hắn thưa.

    "Chào em, em ngồi uống nước đợi các bạn đền rồi thầy trò mình bắt đầu." Vừa nhìn đồng hồ, thầy Tuấn nói.

    "Vâng, em cũng tới sớm." Hắn đáp.

    Minh Long bước vào trong nhà, có vẻ như hắn là người đầu tiên trong lớp học này. Vừa ngồi xuống hắn quan sát xung quanh, căn nhà khá rộng và trang trí nhẹ nhàng, giữa phòng khách là một cái bàn gỗ tròn đủ chỗ cho 10 người ngồi, xung quanh là ba bộ ghế liền và vài chiếc ghế lẻ. Trên bàn để sẵn một ấm trà sứ cùng vài cái ly.

    "Em cứ lấy nước uống tự nhiên nhé." Thầy Tuấn mời.

    "Vâng ạ." Hắn không khách sáo, tay với cái ly và ấm trà, rót thong thả.

    Năm phút sau, hơn mười bạn học sinh bước vào nhà, trong đó phần lớn là nam, chỉ có ba bạn nữ. Tất cả chào thầy Tuấn xong ngồi xuống xung quanh hắn.

    "Các em theo thầy lên lầu để bắt đầu học nhé." Ông nói.

    "Yes, sir." Hắn bông đùa.

    Thầy Tuấn bước ra khóa cổng, bỗng nhiên ông dừng lại:

    "Thầy ơi, chờ em với." Một giọng nói gấp gáp vang lên.

    "Vào đi em, lần sau nhớ tới sớm nhé." Giọng thầy Tuấn hòa nhã.

    "Vâng. Em sẽ để ý hơn." Cậu học sinh nói với giọng hối lỗi, xuống xe bước vội vào lớp học.

    "Lớp học trên lầu đấy em." Thầy Tuấn với theo

    "Dạ."

    Trên lầu, Minh Long bước vào lớp học, một căn phòng khá rộng và thoáng với cửa sổ cùng ban công bằng gỗ, chính giữa là một cái bảng màu đen dài gần 3 mét vừa ngồi xuống hắn nhìn ra cửa đợi thầy Tuấn.

    "Có duyên đi đâu cũng gặp." Hắn thầm nghĩ khi thấy gương mặt của người vừa bước vào.

    Vẫy vẫy tay, hắn gọi:

    "Ngồi đây với tớ nè Thành."

    Xuân Thành ngạc nhiên, nhìn theo hướng tay, thấy Minh Long đang cười với mình. Cậu bước qua ngồi xuống bên cạnh, hỏi hắn:

    "Cậu cũng học ở đây à?"

    "Ừ, tớ học thêm để chuẩn bị hết hè chuyển qua trường tỉnh, còn cậu?" Không hiểu vì sao, hắn nói cho cậu nghe ý định của mình khi hai người còn chưa quá thân.

    "Mình cũng vậy."

    "Trùng hợp quá ha." Minh Long cười cười, thầm vui mừng.

    Trong buổi học đầu tiên, thầy Tuấn cho một bài kiểm tra 45 phút để đánh giá năng lực của mỗi học sinh, chỉ thấy Minh Long viết thật nhanh như không cần suy nghĩ.

    "Phải cho cậu ấy thấy sự lợi hại của mình." hắn thầm nghĩ. 20 phút sau, hắn bước lên nộp bài:

    "Em xong rồi thưa thầy."

    "Nhanh vậy sao, để thầy xem." Nhấc nhẹ gọng kính, thầy Tuấn nói.

    Cả lớp nhìn theo với vẻ ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, chỉ có Xuân Thành vẫn đang tập trung với bài viết của mình.

    "Chỉ sai một câu. Em giỏi lắm. Đây là lần đầu tiên trong lớp tôi có người hoàn thành bài kiểm tra nhanh như thế." Thầy Tuấn khen.

    "Em hay làm thêm ở nhà những dạng bài này nên quen tay thôi ạ." Hắn khiêm tốn.

    "Giỏi quá ta."

    "Đẹp trai nữa." Mọi người xôn xao.

    Trong lúc chờ đợi những người khác, hắn quay qua quan sát Xuân Thành. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun màu xanh dương có cổ, quần kaki trắng ngắn che tới đầu gối.

    "Thật dễ nhìn." Minh Long thầm nghĩ.

    Gần hết giờ, Xuân Thành đọc lại bài làm một lần nữa rồi bước lên nộp bài.

    "Cậu làm xong rồi à." Cậu quay qua hỏi hắn.

    Một cậu bạn bàn trên quay xuống nói với:

    "Cậu ta chỉ mất 20 phút mà sai có một câu, quá trâu bò."

    "Giỏi vậy sao." Cậu hơi bất ngờ.

    "Cậu làm được hết không?" Hắn đổi chủ đề.

    "Có mấy câu mình làm không chắc." Cậu nói với giọng tiếc nuối.

    "Là câu nào? Có phải câu...không?" Hắn nhiệt tình.

    Sau đó hắn giảng cho Xuân Thành những câu cậu thắc mắc, vài người bàn trên cũng quay xuống bàn luận cùng, thoạt nhìn bầu không khí buổi học rất tốt.

    Trên bàn đang chấm bài, vô tình nhìn xuống thấy những cô cậu học trò đang bàn luận sôi nổi về đề toán, thầy Tuấn khẽ hài lòng:

    "Những mầm non tốt." Ông thầm nhủ, và có ấn tượng nhiều hơn về Minh Long.

    Cuối buổi học, thầy Tuấn giao thêm một số bài tập về nhà, hẹn buổi sau kiểm tra.

    Minh Long dắt xe ra cổng, cố ý chờ Xuân Thành, thấy cậu đi bộ ra đứng trước cống, hắn quay sang hỏi:

    "Cậu chờ ai đón hả?"

    "5 giờ chú của mình tới đón, còn năm phút nữa." Xuân Thành nói.

    "Vậy tớ đợi với cậu." Hắn nói.

    "Thầy cho nhiều bài tập quá hen, không biết có khó không nữa." Hắn chủ động trò chuyện.

    "Cậu giỏi vậy mà, chắc dễ thôi."

    "Hì hì, tớ thích toán từ nhỏ mà, còn cậu?" Hắn khẽ cười.

    Hai người trò chuyện được hơn năm phút thì người đàn ông quen thuộc hay chở Xuân Thành ra nhà hắn tới đón. Cậu vẫy tay chào hắn:

    "Mình về đây."

    "Gặp sau." Hắn chào lại.
     
    Thần thoạiChiên Min's thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng bảy 2020
  7. Hoatinh8x

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Chat Yahoo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa đi ăn sáng về bước vào nhà, Minh Long gặp Xuân Thành đang ngồi ăn bánh mì:

    "Chào cậu, hôm nay ăn sáng trễ vậy?" Hắn hỏi thăm.

    "Tiệm đông quá nên mình chờ mua hơi lâu." Cậu vừa nhai vừa đáp.

    Đợi cậu ăn xong, hắn quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện:

    "Tí nữa giờ giải lao tớ muốn đi mua sách tham khảo. Cậu đi chung nhé?"

    "Ừ cũng được, mình cũng có vài cuốn muốn mua."

    "Quyết định vậy đi." Hắn đưa ngón tay ra, làm tư thế ngoéo tay, Xuân Thành đáp lại.

    "Tay trắng quá, mềm nữa." Minh Long thầm nghĩ.

    Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên:

    "Vào đàn học thôi các con." Mẹ hắn gọi với giọng khá to để thu hút sự chú ý của mọi người.

    Tới 9 giờ, mọi người được nghỉ giải lao, Minh Long dắt xe đạp xin phép mẹ đưa Xuân Thành đi mua sách:

    "Nhớ đưa bạn về sớm còn học tiếp nha con." Bà nhắc nhở.

    "Vâng."

    Từ nhà hắn tới hiệu sách phải vượt qua một con đường có độ dốc khá cao, vừa tới sườn dốc thì Xuân Thành nói với giọng ái ngại:

    "Để mình xuống đi bộ khúc này đi, nếu không sẽ mệt cho cậu lắm."

    "Ừ, vậy tớ dắt xe lên."

    Hai người vừa đi vừa trò chuyện linh tinh, hắn tranh thủ hỏi sở thích đọc sách của cậu:

    "Cậu thích đọc truyện gì không?"

    "Mình muốn tìm mua cuốn 'Không Gia Đình' nghe nói hay lắm, còn lại chắc chỉ mua sách tham khảo Toán và Văn thôi."

    Năm phút sau hai người đứng trước một hiệu sách nhìn khá cũ kĩ, người bán là một thầy giáo già đã về hưu:

    "Hai đứa muốn mua gì đây?" Ông hỏi và nở nụ cười phúc hậu.

    "Tụi con muốn mua ít sách và truyện ạ." Hắn cười đáp lại.

    "Hai con vào trong lựa đi."

    Chống chân xe trước cửa hiệu, hắn cùng cậu bước vào trong. Hai người tìm tới khu vực sách tham khảo trước, mỗi người lựa cho mình vài cuốn xong tách ra để tìm kiếm truyện theo sở thích.

    Thời kì này hầu như học sinh ai cũng thích đọc những truyện xuất bản từ nhà sách Kim Đồng như Bảy viên ngọc rồng, Dũng sĩ Hecman, Minh Long cũng không ngoại lệ, hắn chọn tập mới nhất của các bộ truyện để mua về đọc.

    "Thấy chưa?" Hắn quay qua hỏi Xuân Thành khi thấy cậu vẫn chưa tìm được cuốn truyện mình thích.

    "Để mình ra hỏi bác chủ tiệm."

    Trong lúc cậu quay ra hỏi, hắn nhìn lên và tìm phụ:

    "Để xem nào, danh sách A, B, C... à, đây rồi."

    "Có rồi nè Thành ơi ". Hắn reo lên.

    "Sao hay vậy? Mình tìm mãi mà không thấy."

    "Cậu phải tìm theo chữ K mới thấy được, ngốc ạ." Hắn vừa cười vừa trêu.

    Hai người bước ra tính tiền, tổng cộng gần 50 ngàn. Lượt về thì nhẹ nhàng hơn, phần lớn hắn chỉ việc thả dốc và giữ nhẹ chân ở bàn đạp.

    "Cậu có chơi Yahoo không?". Minh Long hỏi

    Yahoo mà hắn nói tới là một chương trình và giao thức nhắn tin nhanh có quảng cáo phổ biến cung cấp bởi Yahoo! Chương trình này bắt đầu phổ biến rộng rãi ở mọi tỉnh thành và miền quê Việt Nam vào cuối thập niên 90.

    "Có, nick mình là Giomuahevn." Xuân Thành đáp.

    "Của tớ là Changtraithangbay, bằng chữ hết, nhớ nhé, tối tớ thêm cậu vào."

    "Ừ."

    Về tới nhà, hai người lại tiếp tục công việc của mình. Tới giờ nghỉ trưa, sau khi tạm biệt Xuân Thành, Minh Long tranh thủ lấy truyện ra đọc.

    "Hay thật, hóa ra Songoku là người Xayda." Hắn đọc một cách say mê, thỉnh thoảng lại cười phá lên một cách thích thú.

    Ăn cơm tối xong, Minh Long xin phép mẹ đi chơi, lần này hắn chỉ đi bộ vì tiệm Internet Chú Hùng chỉ cách nhà hắn hơn 100 mét.

    "Gió Mùa Hè, nick hay nhỉ?!" Vừa gõ nick của Xuân Thành nói hồi sáng, hắn tự nhủ.

    Vừa tính thêm nick cậu vào mục Friends, nơi Minh Long hay add những người bạn cùng lớp hay ở xóm của mình, đột nhiên hắn dừng lại.

    Không biết có gì đó thôi thúc, hắn tạo thêm mục riêng để lưu nick của cậu:

    "Cậu ấy đặc biệt hơn." Hắn thầm nghĩ.

    Giomuahevn has been added to your Messenger List and Address Book, pending his or her reponse to your request.

    Hắn hài lòng nhìn dòng chữ trên màn hình, pha lẫn sự mong đợi:

    "Không biết cậu ấy online chưa nhỉ?

    Trong list Friends của hắn hiện giờ đang online vài cái tên quen thuộc, hắn chào từng người và trò chuyện xã giao vài câu.

    Một nickname duy nhất ở mục XuanThanh mà hắn vừa tạo đột nhiên sáng lên:

    "A đây rồi." Hắn mừng rỡ.

    Changtraithangbay: Hi, chào cậu, tớ là Minh Long đây.

    Giomuahevn: Hi, mình biết mà. Cậu online lâu chưa?

    Changtraithangbay: Khoảng 10 phút, nãy giờ đang chat với bọn bạn. Cậu chơi ở nhà hay net?

    Giomuahevn: Mình chơi ở nhà, cậu chơi ở net hả?

    Changtraithangbay: Ừ, net Chú Hùng gần nhà tớ, ở đây mọi người chơi game vui lắm, bữa nào tớ dẫn cậu theo.

    Giomuahevn: Cũng được. Cậu làm xong bài tập toán

    Chưa?

    Changtraithangbay: Hồi trưa tớ bận đọc truyện nên chưa làm xong, mới được hơn một nửa thôi. Tí về tớ làm nốt, cậu làm xong rồi à?

    Giomuahevn: Mình cũng vậy, có mấy câu khó quá mình chưa làm được.

    Changtraithangbay: Để tí tớ về làm xong mai lên lớp sớm tớ giảng cho.

    Giomuahevn: Oki, hứa nha. Cám ơn cậu nhiều, hihi.

    Hai người nhắn tin trò chuyện vui vẻ cho tới khi có tiếng nhắc nhở:

    "Hết giờ rồi con." Người đàn ông trung niên vừa nói vừa bước lại gỡ tờ giấy ghi giờ xuống.

    "Tính tiền con thêm 15 phút đi chú."

    Tiệm net những năm này có hai cách tính tiền chính, chủ yếu là làm thủ công, một là trả tiền trước rồi ghi thời gian hết lên một tờ giấy và dán trước mỗi máy, hai là chơi bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu.

    "Bữa sau chơi tính tiền thôi." Hắn thầm nhủ.

    Changtraithangbay: Tớ sắp phải về rồi, khi khác mình nói tiếp hen, chúc cậu ngủ ngon.

    Giomuahevn: Cậu cũng vậy nha. Bye bye.
     
    Thần thoạiChiên Min's thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng bảy 2020
  8. Hoatinh8x

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Audition

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để Minh Long có thêm thời gian nghỉ ngơi và giải trí, ba mẹ hắn bảo hắn không cần phụ việc gia đình vào cuối tuần nữa.

    Lúc này trong nhóm chat của Yahoo, bọn bạn cùng xóm, trong đó có bạn học cùng lớp của Minh Long đang bàn nhau kế hoạch đá banh vào cuối tuần, với tư cách là đội trưởng, hắn nhấn mạnh:

    "4 giờ chiều thứ bảy, sân lòng chảo, ai đến trễ ngồi xem, mọi người nhớ nghen."

    Sau khi thống nhất xong, hắn chợt nghĩ tới Xuân Thành:

    "Có cậu ấy đi nữa thì vui biết mấy."

    Nhấp chuột kéo xuống mục XuanThanh, hắn thất vọng khi vẫn chưa thấy cậu online:

    "Biết vậy hỏi cậu ấy số điện thoại bàn, chắc nhắn tin đỡ vậy."

    Những năm này ở miền quê hay vùng cao vùng sâu như Bình Long thì điện thoại di động vẫn chưa phổ biến, một phần do mạng viễn thông chưa được kết nối, một phần các hộ gia đình vẫn quen với việc sử dụng điện thoại bàn hơn.

    Xu hướng này đang dần dần thay đổi khi các hãng điện thoại tranh nhau quảng cáo thị trường.

    Changtraithangbay: Thứ bảy này cậu rảnh không? Cậu mới lên đây ở chắc còn lạ chỗ lắm, để tớ đưa cậu đi cho biết Bình Long nhé?

    Nhắn tin xong, Minh Long tranh thủ ngồi tán gẫu với bọn bạn đủ chuyện trên đời, chỉ có chủ đề về bọn con gái là hắn ngồi nghe mà không nói gì, lâu lâu ừ ừ vài câu, lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ về Xuân Thành, hắn biết mình đang để ý tới cậu bạn đáng yêu này.

    Dù gì hắn cũng đã khám phá ra bản thân chỉ có cảm giác với con trai, thì việc thích một người dễ thương hiền lành ngoan ngoãn như Xuân Thành là điều dễ hiểu.

    "Tới đâu hay tới đó.'Hắn lạc quan.

    Vừa tán gẫu trong nhóm, hắn vừa tranh thủ kiểm tra màn hình chat nick cậu. Không phụ sự mong đợi của hắn, mười phút sau nick cậu sáng lên, trên màn hình hiện ra dòng chữ quen thuộc: 'Giomuahevn is typing..'

    " Đây rồi."Hắn mừng rỡ

    Giomuahevn: Để tí nữa mình hỏi má, có gì mình nói lại với cậu sau nha.

    Changtraithangbay: Oke baby. Cậu biết đá banh không?

    Giomuahevn: Mình chỉ xem thôi. Cậu muốn đi đá banh à?

    Changtraithangbay: Ừ, Tớ chơi ở vị trí thủ môn Là người chụp bóng ấy.

    Giomuahevn: Mình biết mà. Ở trường cũ nhiều khi mình cũng hay nhìn ra sân xem các bạn chơi.

    Giomuahevn: Má mình đồng ý rồi, mấy giờ cậu đi?

    Changtraithangbay: 4 giờ mọi người bắt đầu, nhà cậu ở đâu để tớ qua đón, gần xưởng làm không?

    Trò chuyện xong Minh Long mới biết nhà của Xuân Thành cũng không xa lắm, và cũng tiện đường lên sân banh.

    Changtraithangbay: Vậy 3 giờ rưỡi tớ qua đón cậu rồi tụi mình đi, có gì cậu mang theo truyện ngồi đọc cũng được.

    Giomuahevn: Oki. Mình mang theo nước cho cậu luôn ha.

    Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi, Minh Long biết thêm được Xuân Thành lên mạng chủ yếu để nghe nhạc và chơi game, vì cậu cũng không có bạn bè mới ở đây, bạn bè cũ thì lâu ngày không liên lạc dần xa lạ.

    Game mà Xuân Thành thường hay chơi là Audition, được dựa trên một bộ truyện tranh, dần phổ biến và được tung ra ở Hàn Quốc, sau đó được phát triển ở một số nước châu Á như: Hồng Kông, Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan.. Audition cũng được toàn cầu hóa tại một thời điểm trong đó phần lớn là người Mỹ và người Việt.

    Trò chơi này miễn phí, thu lợi nhuận thông qua việc buôn bán đồ ảo, như trang phục của người chơi.

    Để chơi giỏi game này thì người chơi cần có phản xạ và khả năng nghe nhạc tốt, chưa kể mức độ thuần thục của việc gõ bàn phím.

    Thỉnh thoảng Minh Long cũng xem mấy người bạn chơi, nhưng hắn hứng thú với trò bắn súng Gunbound hơn. Hôm nay vì Xuân Thành hắn quyết định thử nghiệm trò chơi mới này.

    Sau khi tạo nhân vật nam và lựa chọn trang phục cơ bản, hắn gọi cậu hướng dẫn mình chơi.

    Minh Long làm quen với trò chơi khá nhanh, một phần do hắn đã học đàn và cảm thụ được các điệu nhạc, phần còn lại thì hắn cũng quen với việc gõ bàn phím.

    Khi biết Xuân Thành có hai tài khoản Audition, một nam và một nữ, hắn nổi lên ý xấu:

    Changtraithangbay: Cậu đổi nick nữ vào nhảy chung với tớ nghen.

    Sau một hồi ngập ngừng, Xuân Thành miễn cưỡng đồng ý.

    Hai người bắt đầu với bài Swan Lake, bài nhạc này nằm trong màn 2 của vở Ballet Hồ Thiên Nga.

    Thỉnh thoảng Minh Long cũng thấy ba mẹ hắn nghe qua radio, theo lời kể lại thì đây là bài nhạc mà ngày xưa ba hắn thu vào cát sét cho mẹ hắn nghe những lúc hai người hẹn hò.

    Hai người chơi vui vẻ cho tới khi thấm mệt, Minh Long tiếc nuối nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị tính tiền ra về, không quên trao đổi số điện thoại bàn với Xuân Thành.
     
  9. Hoatinh8x

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Sân Lòng Chảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba giờ chiều, Minh Long đang đứng trước gương vuốt lại mái tóc của mình. Trong gương là một chàng trai khỏe mạnh với nụ cười tỏa nắng, bộ đồng phục đá banh màu đen làm hắn thêm phần nam tính và chín chắn, sau lưng áo hiện rõ dòng chữ Minh Long.

    "Ổn rồi." Minh Long tự nhủ.

    Ba hắn đã lái xe đi làm từ trưa, Minh Long chào mẹ rồi dắt xe ra cửa. Cũng là những con dốc dài nhưng hôm nay hắn cảm giác bàn đạp nhẹ hơn hẳn.

    "Mình đợi cậu ở đài phun nước Bùng Binh lúc 3 giờ 10." Hắn nhớ lại tin nhắn hôm qua của Xuân Thành.

    Từ nhà hắn lên tới Bùng Binh chỉ hơn năm phút, đó là một vòng xoay ngã sáu khá rộng. Giữa vòng xoay là một khu vực vòng tròn trồng cây cảnh và hoa, trung tâm vòng tròn là đài phun nước vừa tưới cây vừa làm mát không khí.

    Vừa lên đầu dốc Minh Long đã thấy bóng Xuân Thành từ xa, cậu đang ngồi nghịch nước từ những vòi phun. Lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng trẻ con này của cậu:

    "Sớm 5 phút.'Hắn vừa vười vừa nói.

    " Mình cũng vừa mới ra, cậu đạp xe mệt không? Uống miếng nước đi. "Xuân Thành lấy trong balo một chai nước đưa cho hắn.

    " Tớ không mệt, tụi mình đi thôi. "Uống hết nửa chai, hắn đưa lại cho cậu.

    Sân đá banh mà Minh Long hẹn với bọn bạn được gọi là sân lòng chảo, nghe đâu đây là khu vực bị ném bom ngày xưa, nhà nước tổ chức xây dựng thêm thành khu vui chơi ăn uống, chủ yếu vẫn là sân đá banh.

    Trên đường đi, Minh Long tranh thủ giới thiệu thêm một số địa điểm nổi tiếng khác của huyện Bình Long. Đi ngang qua một công viên, lúc này đang vắng vẻ, chỉ có vài người ngồi xen kẽ dưới bóng cây.

    " Đây là trường cấp ba Bình Long, huyện mình chỉ có một trường cấp ba duy nhất. "Hắn vừa nói vừa chỉ về phía tay phải công viên.

    Một ngôi trường hiện ra sau những hàng cây.. Những bức tường rào không cao lắm nên vẫn thấy được khung cảnh trong trường. Ở giữa sân trường là một cây phượng lâu năm nở hoa rực rỡ, cùng với những cành lá của nó rơi đầy sân tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng.

    Hắn đạp xe thật chậm để Xuân Thành có thời gian quan sát kĩ hơn:

    " Hay mình ngồi uống nước tí, cũng còn sớm, sắp tới rồi. "

    " Cũng được. "

    Chọn một ghế đá có tầm nhìn rộng từ công viên, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn tranh thủ kể cho cậu nghe những kỷ niệm của mình trong thời gian đi học. Nào là tiết thể dục ông thầy bắt ra công viên chạy mỗi người 3 vòng, nào là trước khi nghỉ hè trường tổ chức dọn dẹp, cuốc đất trồng cây xung quanh trường và công viên, vâng vâng và mây mây.

    Xuân Thành nghe với vẻ thích thú, cậu kể với hắn về Sài Gòn, vùng đất phồn hoa của người dân tứ xứ, trong đó có gia đình cậu. Má cậu quê gốc miền Tây, buôn bán trái cây miệt vườn lên Sài Gòn rồi gặp ba cậu. Giọng cậu chợt chùn xuống khi kể về người ba đã mất của mình.

    " Thôi mình đi. "Minh Long ngắt ngang vì sợ cậu buồn khi nhớ về ba mình, mặc dù hắn rất muốn biết thêm về cậu.

    " Để khi khác. "Hắn thầm nghĩ.

    Hai người đạp xe hơn 500m nữa thì Minh Long chỉ về khu nhà phía tay trái của mình và nói:

    " Trong này là nhà văn hóa Bình Long, phần lớn là nơi sinh hoạt cho trẻ em thiếu nhi. Hồi nhỏ ba mẹ tớ hay đưa tớ lên đây chơi. Ở đây cũng có thư viện mà ít sách mới lắm, giờ mình vào đây gởi xe trước.

    Vừa chạy thẳng vào chỗ giữ xe hắn vừa giải thích cho cậu, hóa ra đường vào sân lòng chảo rất gập ghềnh và dốc cùng với việc không có chỗ giữ xe nên phải gởi ở nhà văn hóa rồi đi bộ ra đó.

    Từ nhà văn hóa bước ra cổng sau tới một con đường đất đỏ, đúng như Minh Long nói, con đường rất nhỏ và hẹp, lởm chởm đá, xen kẽ vài chục cây bạch đàn trưởng thành. Xuân Thành bước đi một cách cẩn thận vì đất đỏ rất khó giặt sạch khi dính vào quần áo.

    "May mà mình không mặc đồ trắng.'Cậu cười và nói.

    Hôm nay Xuân Thành mặc một cái chiếc áo thun màu vàng cùng với chiếc quần jean xám bạc ngắn tới đùi, trên vai là chiếc ba lô nhỏ đựng sách và nước, nhìn có vẻ trẻ con hơn lúc đi học ở nhà hắn,

    Đi thêm vài bước, trước mặt hai người là một cái sân khá rộng lớn với độ trũng khoảng 7-8 m, từ chỗ hai người đứng nhìn xuống như một thung lũng thu nhỏ.

    " Đẹp quá. "Cậu khẽ reo lên.

    " Đễ tớ dẫn cậu xuống, chỗ này hơi khó đi. "

    Chính giữa đường đi có các bậc thang làm bằng đá, vừa là chỗ ngồi cho khán giả, vừa là con đường để bước xuống sân. Ngoài ra vẫn còn những cách khác để xuống, nhưng vất vả hơn, phải bám vào những gốc cây để bước xuống mà không bị tuột.

    Minh Long chọn đi bằng đường bậc thang, vừa đi vừa nắm tay Xuân Thành băng qua đám đông khán giả đang ngồi xem.

    " Cho qua cho qua mọi người ơi. "Hắn vừa đi vừa la to.

    Năm phút sau hai người bước tới nơi hắn hẹn với bọn bạn, dưới sân lớn chia ra gần 10 sân nhỏ cho mọi người vui chơi. Lúc này cũng không có ai đứng ra thu tiền mà theo quy tắc ai tới trước chơi trước. Chưa kể vẫn còn khá nhiều chỗ trống khác khắp sân.

    Mọi người chào nhau xong bắt cặp chia đội, đội bóng nhỏ nên chia mỗi đội 5 người. Để đánh dấu thì đội hắn là đội mặc áo, trong đó có Minh Hiếu và Văn Đức là hai người cùng xóm hắn, còn đội kia là đội cởi trần, phần lớn là bạn cùng lớp.

    Giới thiệu Xuân Thành với mọi người xong, hắn dắt cậu ra một gốc cây gần đó để tránh nắng và ngồi xem.

    " Cố lên nha Long. "Cậu cổ vũ.

    Những phút đầu của trận đấu, mọi người chơi có vẻ nhẹ nhàng khởi động, không có quá nhiều tình huống để sút, chỉ đơn giản là một bên chuyền lên bị cắt xong bên kia chuyền rồi cắt lại.

    Bóng lăn trước chân Minh Long trong một pha chuyền về từ phía đồng đội. Nhìn qua bên trái, Minh Hiếu đang nháy mắt với hắn, hiểu ý, hắn nhặt bóng thật nhanh rồi sải tay ném một cú thật dài. Minh Hiếu chạy lên tâng bóng bằng gối và đỡ bằng ngực, rê bóng thêm vài bước rồi chuyền qua cánh phải cho Văn Đức, một cú sút ' thẳng cánh cò bay '.

    " VÀOOOOOOOOOOOO!.. "Cả đội hắn la lên sung sướng, mọi người ôm lấy Văn Đức, người vừa ghi bàn.

    " Làm tốt lắm bạn hiền.'Hắn cười.

    Minh Long quay qua thấy Xuân Thành đang nhìn theo hướng mình, cậu vẫy tay với hắn, hắn giơ tay làm dấu hiệu chữ V với cậu.

    Xung quanh Xuân Thành có vài người đang ngồi trò chuyện, cậu không khỏi tò mò nhìn khắp sân lòng chảo. Trên sân chia ra làm nhiều khu vực nhỏ, chỗ thì đá banh, chỗ thì chơi bóng rỗ, nơi thì cầu lông, đá cầu v. V, đủ mọi trò chơi.

    Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với bạn bè mới kể từ khi dọn từ Sài Gòn lên cách đây vài tuần. Mặc dù cậu khá rụt rè nhưng trước sự nhiệt tình của Minh Long thì cậu đã có thể cởi mở và tự nhiên hơn.

    "Cậu ấy thật hòa đồng." Xuân Thành thầm nghĩ, mắt nhìn về khung thành, nơi Minh Long đang thi đấu.

    "Người gi đâu mà cao quá luôn." Cậu nhớ lúc hai người đi chung, cậu chỉ đứng qua vai hắn một chút.

    Xuân Thành đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai cậu:

    "Nhớ ai mà suy tư dữ vậy. Không phải tương tư cô nào rồi chứ.'Giọng Minh Long trêu cợt.

    " Mình không có, cậu đừng nói bậy.'Xuân Thành đỏ mặt.

    "Ừ thì không có, hì hì, cho tớ miếng nước với." Hắn không trêu cậu nữa.

    Xuân Thành mở ba lô lấy chai nước mới cho hắn, không quên lấy thêm chiếc khăn tay cho hắn lau mồ hôi.

    "Cậu chu đáo quá, cảm ơn nha." Hắn xuýt xoa.

    "Có gì đâu, cậu giúp mình nhiều rồi mà."

    "Cũng phải ha, hay cậu lau giúp tớ luôn đi." Hắn tiếp tục cợt nhã.

    Ngập ngừng một lúc, cậu quay sang:

    "Cũng được." Mặt cậu đỏ dần.

    "Tớ đùa thôi, để tớ tự lau được rồi." Hắn bối rối, tim khẽ loạn nhịp.

    "Tớ ra sân tiếp đây, để bọn nó chờ."

    "Ừ."

    Trong lúc Minh Long đá hiệp hai, Xuân Thành tranh thủ lấy cuốn truyện ' Không Gia Đình ' mà cậu đi mua cùng với hắn ra ngồi đọc. Thỉnh thoảng cậu dừng lại, nhìn ra sân theo dõi hắn chơi bóng, và đôi khi hắn đáp lại bằng những cái vẫy tay với cậu.

    Đá xong trận, hắn và bọn bạn ngồi xuống nghỉ ngơi trò chuyện sôi nổi, cậu ngồi kế bên hắn lắng nghe, lâu lâu trả lời những câu hỏi của mọi người. Vô tình bầu không khí dần trở nên thân quen và tự nhiên hơn, được gần nửa tiếng, mọi người chia tay ra về.

    "Về chung không mày?" Minh Hiếu và Văn Đức hỏi hắn.

    "Tao đưa Thành về, tụi mày về trước đi." Hắn đáp.

    "Ờ."

    "Vui không?'Hắn hỏi cậu.

    " Cũng vui. Lâu rồi mình mới tới chỗ đông người như vậy. "

    " Trước đây cậu ít đi chơi lắm à? "

    " Mình không thích chỗ đông người, với lại mình cũng không có nhiều bạn bè. "

    Hai người vừa đi vừa trò chuyện, hắn hỏi thêm về sở thích của cậu:

    " Thích đồ ngọt, đọc sách, nghe nhạc, chơi đàn. Thích nơi yên tĩnh, thỉnh thoảng đi chơi đông người cũng vui. Nhớ rồi. "Hắn tự nhắc lại.

    Lúc về thì Minh Long đưa cậu tới tận nhà để biết chỗ, đó là ngôi nhà nhỏ hai tầng sơn màu xanh da trời nằm trong căn hẻm nhỏ cách Bùng Binh hơn 100m.

    " Lần sau tớ đón cậu trước nhà, giờ tớ về đây. "

    " Cậu về cẩn thận nha, Bye bye."
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2020
  10. Hoatinh8x

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Ngày Chủ Nhật (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng đàn từ ngoài phòng tập văng vẳng bên tai làm Minh Long trở mình thức giấc:

    "Mới 8 giờ, nằm thêm tí." Liếc qua đồng hồ, đã lâu rồi hắn mới có dịp ngủ nướng như thế này.

    Vừa nhắm mắt mơ màng, Minh Long vừa nhớ tới ngày hôm qua, hình ảnh Xuân Thành ngồi xem hắn đá banh, biểu cảm dịu dàng của cậu khi đưa cho hắn chai nước cùng khăn mặt, rồi lúc ngại ngùng khi bị hắn trêu chọc, tất cả hiện lên rõ ràng trong đầu hắn lúc này.

    "Chết tiệt, cậu ấy đáng yêu quá." Hắn lăn qua lăn lại, không ngừng được suy nghĩ của mình về Xuân Thành.

    Gần nửa tiếng sau, Minh Long thức dậy, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi dắt xe đi ăn sáng. Hắn dự định mua bánh mì trên Bùng Binh rồi ghé qua nhà rủ Xuân Thành ra net chơi.

    "Của em 5 ngàn." Tiếng chị bánh mì vang lên.

    "Vâng, em gởi."

    Minh Long ngồi ăn trên một chiếc ghế đá, nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập, suy nghĩ miên man. Bữa ăn sáng đơn giản với ổ bánh mì và ly sữa đậu xanh đã được hắn giải quyết nhanh gọn trong năm phút.

    "Không biết cậu ấy có nhà không nữa?" Hắn thầm nghĩ.

    Đứng trước nhà Xuân Thành, Minh Long thất vọng khi thấy chiếc ổ khóa trên cánh cổng.

    "Chắc cậu ấy ra xưởng phụ mẹ rồi." Hắn đoán.

    Minh Long đạp xe xuống tiệm Chú Hùng, ngày chủ nhật nên net khá đông. Phải chờ hơn mười phút mới có máy trống cho hắn ngồi vào. Gần đó có bọn bạn cùng xóm của hắn cũng đang ngồi chơi.

    Việc đầu tiên hắn làm là mở Yahoo kiểm tra xem Xuân Thành có online không, mặc dù lý trí cho hắn biết khả năng cao là cậu đang phụ việc ở xưởng.

    Đúng như hắn dự đoán, trước mặt hắn là gương mặt màu xám của nick Giomuahevn.

    "Chia người đánh Đế Chế đi Long." Tiếng của Văn Đức rủ rê.

    "Oke."

    Đế Chế mà hắn chơi là tên tiếng Việt của trò chơi Age Of Empires, phiên bản hắn chơi là phiên bản 2, một game xây nhà dàn trận với cốt truyện thời Trung Cổ. Mỗi trận đánh trung bình từ ba mươi phút đến một tiếng.

    Chơi hết game đầu tiên thì bầu không khí bắt đầu nóng lên, mọi người thống nhất đặt cược trận đấu, đội nào thua sẽ phải bao tiền nước cho bên thắng.

    Không thể phủ nhận rằng Minh Long thật sự có tố chất của một thủ lĩnh, từ đá banh cho đến chơi game. Những mệnh lệnh giao tiếp của hắn chính xác và rõ ràng, từ đó đem lại chiến thắng cùng sự tin tưởng cho đồng đội.

    "Bên này cần thêm quân đó Đức." Hắn yêu cầu.

    "Tao qua liền."

    "Bên trái xông lên, bao vây nó." Liên tục là những pha kêu gọi đến từ Minh Long.

    Trận đấu kéo dài gần một tiếng thì kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Minh Long.

    "Quá đã." Văn Đức giơ tay lau mồ hôi sau trận đấu.

    Kiểm tra lại Yahoo lần cuối, vẫn không thấy Xuân Thành online, hắn khẽ thất vọng tính tiền ra về. Trong đầu dự tính sau buổi trưa sẽ gọi điện cho cậu.

    Trên bàn cơm hôm nay toàn món Minh Long thích: Trứng chiên, gà kho sả ớt, canh chua cá lóc đồng. Riêng em gái hắn thì được riêng một chén tôm đã bóc vỏ, hắn cũng rất thích đứa em này, bé được cả nhà cưng chiều như một nàng công chúa nhỏ.

    "Ba mẹ ăn cơm." Hắn thưa.

    Nếu có bà nội hắn ở đây, chắc chắn Minh Long sẽ bị rầy la một phen. Khi còn nhỏ, mỗi lần ăn cơm hắn được dạy phải thưa gởi từng người, tương tự với việc đi thưa về gửi, lớn lên cuộc sống vội vã hơn, những quy tắc ngày xưa cũng dần được nới lỏng, những lời thưa gửi chuyển thành những lời thông báo: ' Ba mẹ con đi học.'Ba mẹ ăn cơm '.'Con qua nhà bạn nha mẹ.', vâng vâng..

    Sau buổi cơm trưa, hắn chui vào phòng nghỉ ngơi đọc truyện, tính toán tới 1 giờ sẽ gọi điện cho Xuân Thành.

    "Tút, Tút, Tút.." Áp sát tai vào chiếc điện thoại bàn, chưa bao giờ Minh Long thấy thời gian trôi qua lâu như vậy.

    "Cạch." Minh Long mừng rỡ khi nghe tiếng bắt máy.

    "Cho tôi hỏi ai đang ở đầu dây đó ạ?" Tiếng người phụ nữ vang lên.

    "Chào cô Lan, con là Minh Long bạn của Thành, cô cho con gặp Thành được không ạ?"

    "À, con trai của cô Ngọc dạy đàn phải không? Con đợi xíu cô gọi nó." Người phụ nữ đáp.'Thành ơi bạn gọi.'Minh Long nghe vọng qua điện thoại.

    "Long hả, cậu gọi mình có gì không?" Tiếng Xuân Thành nhẹ nhàng.

    "Tớ muốn rủ cậu ra net chơi, đi nhé?"

    "Ừ, để tớ nói với má, cậu chờ máy xíu nha." Xuân Thành đồng ý.

    Mười giây sau, Xuân Thành quay lại:

    "Vậy giờ mình qua nhà cậu hả?"

    "Để tớ qua đón cậu." Minh Long nói.

    "Oki."

    Minh Long cố tính chọn một bộ trang phục thật lịch sự để tạo ấn tượng tốt với mẹ cậu. Chiếc áo sơ mi tay ngắn sọc ca rô màu đen trắng phối hợp với chiếc áo thun trắng bên trong, đang là mốt trong các bộ phim tuổi teen bấy giờ. Chiếc quần jean màu xanh nhạt làm hắn vừa lịch sự mà không kém phần năng động

    "Anh hai đi đâu mà mặc đẹp quá vậy?" Em gái hắn hỏi một cách ngây thơ.

    "Anh đi chơi với bạn, Hạt Tiêu ở nhà ngoan nha." Hắn cúi xuống hôn vào má bé. Cô bé có biệt danh ở nhà là Hạt Tiêu, tên đi học là Hoàng Bảo Yến.

    Tới trước cửa nhà Xuân Thành, hắn gọi vọng vào với âm thanh vừa đủ: ' Thành ơi, tớ tới rồi.'

    "Mình ra liền."

    "Mình đi thôi." Cậu nói

    "Để tớ vào chào mẹ cậu đã." Hắn đáp

    "Má mình đang ngủ trưa, không sao đâu."

    "Ừ vậy thôi mình đi." Minh Long không miễn cưỡng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2020
  11. Hoatinh8x

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Ngày Chủ Nhật (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chọn hai máy ngồi gần nhau, Minh Long kéo Xuân Thành ngồi xuống kế bên hắn. Không hiểu sao kể từ khi bước vào quán hắn có cảm giác lạ lạ, như là mọi người đang nhìn hắn một cách khác thường.

    "Mặt tớ dính gì hả?" Hắn quay sang hỏi Xuân Thành.

    Xuân Thành phì cười:

    "Ai biểu cậu mặc đồ bảnh quá chi. Đi chơi net mà làm như đi du lịch hổng bằng."

    Minh Long chợt hiểu ra, tự nhìn mình rồi quay sang nhìn Xuân Thành, hôm nay cậu mặc áo thun trắng quần kaki màu nâu nhạt, trông đơn giản hơn hắn nhiều.

    "Hì hì, tại tớ mới tới nhà gặp mẹ cậu lần đầu mà. Mình nhảy Au hen, hay cậu muốn chơi bắn Gunbound không?

    " Chơi Au đi, để khi khác mình thử. À, tí nữa về cậu chỉ mình ít bài tập toán nha?'

    "Ừ, tớ cũng làm xong hết rồi."

    Hai người đăng nhập vào tài khoản, vẫn là một nam nhảy với một nữ. Lần này Minh Long đã tiến bộ hơn nhiều, hắn quyết định thử thách với những bài khó hơn. Nào là Aloha, Please Tell Me Why, Cơn Mưa Qua, v. V..

    Cũng nhờ Audition mà những bài hát này trở nên phổ biến ở thị trường nhạc Việt. Thời kì này máy nghe nhạc là một món đồ cực kì xa xỉ và hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được.

    "Tụi mình kết đôi đi." Minh Long ra vẻ tự nhiên mặc dù trong lòng đang rất hồi hộp, nói với Xuân Thành.

    "Kì lắm." Cậu mắc cỡ.

    "Có sao đâu, game thôi mà."

    Sau một hồi thuyết phục thì Xuân Thành cũng xiêu lòng, Minh Long thỏa mãn nhìn chứng nhận kết đôi trên màn hình, còn cậu thì vẫn đang thẹn thùng.

    Hai người nhảy thêm vài bài nữa tới hơn 3 giờ chiều rồi tính tiền ra về. Lượt về lên dốc nên Minh Long dắt bộ còn Xuân Thành đi theo sau, lên tới đỉnh dốc hắn quay sang giới thiệu với Xuân Thành:

    "Đường này tên Đại Lộ Hoàng Hôn, khoảng năm đến sáu giờ là cậu có thể thấy mặt trời lặn ở cuối đường.

    " Giờ mình mới biết đó, chắc đẹp lắm ha.'Xuân Thành trầm trồ.

    "Không dễ nhìn bằng cậu." Minh Long chỉ dám nghĩ trong lòng.

    Ở Bình Long thời kì này đang khai phá kinh tế mới, dân cư chủ yếu đến từ các tỉnh khác, chưa kể vừa trải qua chiến tranh không lâu, phần lớn các con đường đều không có bảng tên, chỉ một số ít được lưu lại từ trí nhớ của những người lớn tuổi.

    Bước tới cổng nhà Xuân Thành, hắn chuẩn bị tư thế chào hỏi mẹ cậu, thấy vậy Xuân Thành mới nói:

    "Giờ này má mình ở ngoài xưởng tối mới về, chỉ có chị Hằng giúp việc ở nhà thôi, cậu vào đi."

    "Tớ quên mất." Hắn để xe trước sân nhà, rồi bước theo Xuân Thành.

    Bên trong căn nhà khá rộng rãi, chính giữa phòng khách là bộ sa lông màu trắng trông khá sang trọng cùng một cái bàn gỗ mun nhỏ màu nâu bóng.

    "Cậu ngồi nha, mình đi lấy nước, cậu muốn uống gì?"

    "Cho tớ nước lọc được rồi."

    Trong lúc Xuân Thành xuống bếp, hắn tranh thủ quan sát.

    Ánh mắt hắn dừng lại trước tấm ảnh thờ của một người đàn ông trên tủ:

    "Chắc là ba của cậu ấy, nhìn cũng còn trẻ quá mà lại mất sớm, tội thật."

    Dời ánh mắt ra xung quanh, hắn quan sát căn phòng được trang trí đơn giản mà không kém phần tinh tế, hai bên tường treo vài bức tranh thủy mặc cùng đôi câu đối.

    Không lâu sau, Xuân Thành bưng lên một ly nước lọc mời hắn. Ngồi nói chuyện vài phút cậu dẫn hắn lên phòng mình trên lầu để hỏi bài.

    Xuân Thành mở cửa bước vào, căn phòng nhỏ với chiếc giường nệm chiếm gần một nửa, gần đó là chiếc bàn học cùng với tủ sách. Ngoài ra còn một cây đàn Piano trong góc, thoạt nhìn khá đầy đủ.

    Phòng của Xuân Thành trang trí đơn giản hơn hắn nghĩ, chỉ vài miếng dán hình Đô-rê-mon cùng với một số nhân vật hoạt hình khác.

    Xuân Thành lấy bài tập Toán ra nhờ hắn hướng dẫn, vì chiếc bàn chỉ được thiết kế cho một người học nên hắn phải vòng tay qua người cậu, thoạt nhìn như đang ôm cậu vào lòng. Bầu không khí vô cùng mập mờ nhưng hai người đang tập trung vào việc học nên không nhận ra.

    "Thay số này vào là ta có lời giải, cậu hiểu hết chưa?" Minh Long giảng bài vô cùng chuyên nghiệp.

    "Hay quá, mình hiểu rồi, cậu giỏi thật nha.'Xuân Thành giơ tay reo lên, vô tình đụng trúng ngực hắn.

    Lúc này hai người mới để ý tư thế của mình có bao nhiêu ám muội, Xuân Thành xấu hổ rụt tay về:

    "Minh xin lỗi, bàn này ngồi hai người chật quá."

    "Không sao đâu, tớ ngồi được mà." Minh Long mặt dày nói.

    Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giảng bài mới, dần dần Xuân Thành cũng bị bài tập thu hút sự chú ý, không còn để tâm tới việc ngồi dựa vào hắn như vậy nữa.

    Trong lòng Minh Long lúc này đang vô cùng vui sướng, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật với một người con trai như vậy, chưa kể Xuân Thành đang là đối tượng thầm mến của hắn.

    Hắn ngửi thấy mùi hương sữa nhàn nhạt từ cơ thể của Xuân Thành:

    "Chắc là mùi sữa tắm, thơm quá." Minh Long thầm nghĩ.

    Sau khi giải quyết hết bài tập xong, Xuân Thành hỏi hắn muốn ăn trái cây gì rồi xuống bếp chuẩn bị. Lúc này Minh Long quan sát tủ sách của cậu.

    "Đô-rê-mon, Machi-Cô Bé Chăm Chỉ, Conan.. Cũng nhiều truyện tranh đấy chứ."

    Hắn cầm trên tay cuốn Machi-Cô Bé Chăm Chỉ, lật vài trang qua đọc, bộ này nghe nói khá hay, vừa đọc truyện vừa được xem diễn kịch.

    Xuân Thành bước vào phòng, trên tay là dĩa trái cây, cậu đặt lên bàn mời hắn ăn:

    "Cậu thích thì cứ mang về nhà, đọc xong trả mình."

    "Ừ, truyện này hay quá, hồi trước tớ cũng đọc vài tập rồi."

    Rồi hắn hát vài câu trong bài: ' Giàn Thiên Lý Đã Xa.', một bài hát xuất hiện trong bộ truyện:

    "Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà

    Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa

    Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi

    Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi.."

    "Hình như cái gì cậu ấy cũng giỏi." Xuân Thành ngẩn ngơ ngồi nghe hắn hát.

    "Hay quá." Xuân Thành vỗ tay sau khi hắn kết thúc.

    "Thật không? Tớ chỉ mới hát cho mình cậu nghe thôi đấy." Hắn chợt đưa tay lên véo nhẹ đôi má bầu bĩnh của Xuân Thành.'Xúc cảm thật tốt.'Minh Long thầm nghĩ.

    Thoáng đỏ mặt trước cử chỉ thân mật của hắn, Xuân Thành giả bộ hờn dỗi:

    "Cậu đừng làm như mình là con nít."

    "Hì hì." Hắn cười đánh trống lảng.

    Hai người trò chuyện hăng say tới sáu giờ chiều, Minh Long tiếc nuối ra về, hẹn cậu bữa sau gặp lại, Xuân Thành đưa hắn ra tới cửa, chào tạm biệt rồi quay vào trong.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...